Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 7+8

45

Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 7

Edit: Mèo bất trị

Beta: Sakura

” Bóng người vừa rồi, thật giống Nhị tiểu thư.” Xuân Hiểu nhanh mồm nhanh miệng nói, tất cả mọi người hơi im lặng, tuy rằng bóng người kia mặc trang phục vải thô màu lam, nhưng không nói tới dáng người hay chiều cao đều hơi giống Bách Hợp, Chu ma ma nghĩ tới tình cảnh Hạ thị phái người tìm hiểu hành tung của người kia, đầu cúi thấp xuống.

Bản thân nhận được đáp án khẳng định, đương nhiên Bách Hợp không có ý ở lại nữa, nàng trở lại sương phòng thì lúc này mặt Hạ thị tối tắm rõ ràng là vì không tìm được tung tích của Tô Bách Dung nên trong lòng cảm thấy lo lắng, khi thấy Bách Hợp trở về, hiển nhiên Hạ thị vô cùng hài lòng.

“Con của ta, sao con ngoan như vậy, sớm như vậy đã trở về?” Bách Hợp chỉ cười, không nói gì, Hạ thị cũng không muốn con gái nghĩ nhiều, đưa tay sờ sờ cổ tay nàng, sau khi ngồi một lúc, đợi người phái đi lần lượt trở về, Hạ thị không muốn lại tiếp tục chờ đợi, bèn đứng thẳng dậy gọi người đi vào thỉnh an công chúa Văn An phủ Trấn Quốc Công, nhưng cuối cùng bị người bên cạnh công chúa Văn An cự tuyệt, Hạ thị cũng không tức giận, lúc này mang theo Bách Hợp trở về Tô gia.

Về đến nhà, đầu tiên Hạ thị cho người đến mời Tô Bách Dung ra, lúc này Tô Bách Dung đang ở chùa Phổ Linh, không ở trong phủ làm sao mời ra được, lúc này thiếp thân đại nha hoàn trong phòng nàng đang nằm trên giường giả vờ ngủ vô cùng thành thục, lúc bị Hạ thị phái người lôi ra ngoài, nha hoàn này bị dọa khiếp sợ, Hạ thị cho người đem nha đầu này nghiêm trị một trận, cuối cùng nghe nha đầu này nhận tội, trong thời gian mấy năm gần đây, trên danh nghĩa Tô Bách Dung bị cấm túc nhưng trên thực tế mỗi tháng cứ cách 3 đến 5 ngày lại đi ra ngoài, vì người trong phủ cũng vô cùng lơ là nàng ta, bởi vậy cũng không có người chú ý tới điểm này, Hạ thị biết chuyện này thì suýt nữa không có tức điên.

Tiểu thư khuê các chưa xuất giá cũng dám làm ra việc không phù hợp như thế. Bà cho người phong tỏa Tô gia chặt chẽ. Lại sợ Bách Hợp nhìn thấy việc không sạch sẽ này, vì vậy cho người đưa Bách Hợp trở về phòng. Ngày thứ hai Bách Hợp mới biết sau khi trở về, Tô Bách Dung bị Hạ thị gọi vào nhà chính, lúc đi ra, mọi người nhìn thấy Đại tiểu thư Tô gia mặc nam trang, tóc tai rối bời, mặt bị Hạ thị đánh cho sưng đỏ.

“Sáng sớm hôm nay, thiếu phu nhân cho người bán Xuân Mai bên người Đại tiểu thư.” Xuân Hiểu đang giúp Bách Hợp chải đầu, trong lòng vẫn còn sợ hãi việc Xuân Mai bị đem bán. Sau này, có thể tưởng tưởng được kết quả vô cùng thê lương, nói tới đây, hạ nhân trong phòng Bách Hợp đều kinh hoàng và bất an.

Đi tới chỗ Hạ thị thỉnh an, tiến vào trong sân, dưới hiên Tô Bách Dung đang quỳ ở nơi đó, đầu lông mày trên trán đã đọng lại sương trắng, môi có chút trắng, sắc mặt trắng bệch lộ ra đôi mắt đen, trông dáng vẻ như một đêm không ngủ, hạ nhân trong phòng lại có vẻ không thấy kinh ngạc. Bách Hợp ngẩn người, Tô Bách Dung thấy nàng, vốn đang thẫn thờ thì vẻ mặt lại biến đổi. Đột nhiên khóe miệng cong cong, nụ cười lộ ra mấy phần cay đắng và phức tạp, trong mắt đều là giãy giụa: “Tô Bách Hợp, Tô Bách Hợp.”

Nàng ta như đang lầm bầm lầu bầu, vừa giống như đang xác định cái gì, lúc lâu sau nàng ta cúi đầu đi, không nói lời nào.

Bởi vì trong lòng Bách Hợp có hoài nghi nên lúc này nhìn nàng ta đặc biệt cẩn thận, nhưng Tô Bách Dung đã từng hại nàng, ngoài dự đoán là nàng ta không có chút nào muốn làm hại nàng, Bách Hợp trải qua nhiều nhiệm vụ như vậy, cảm giác vô cùng nhạy bén, nhưng mà trên người nàng ta không cảm thấy chút ác ý nào, tình huống như thế, từ trước tới nay Bách Hợp làm nhiệm vụ chưa bao giờ gặp, hôm nay biết rõ nàng ta có vấn đề, mà nàng ta lại không giống như oán hận mình, quả thực đối với việc này Bách Hợp có chút không biết làm sao.

Nếu muốn làm lộ ra sơ hở, trước tiên phải khiến cho nàng ta điên cuồng, phải biết nàng ta để ý nhất cái gì, mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, có thể Tô Bách Dung không hại nàng, cũng không hận nàng, dường như cũng không có ý đẩy nàng vào chỗ chết, nhìn ánh mắt nàng hết sức phức tạp, hàm chứa vài phần khiến người ta không nhìn rõ, khiến Bách Hợp cảm thấy sởn cả tóc gáy.

Từ chỗ Hạ thị biết được Tô Bách Dung quả nhiên đi chùa, mấy năm qua, thỉnh thoảng nàng ta trốn khỏi Tô phủ, thường xuyên đi tới chùa Phổ Linh, buổi sáng hôm nay Tô Bách Dung đi tới chỗ Hạ thị thỉnh an, trong cơn nóng giận, Hạ thị bắt nàng ta quỳ ngoài cửa.

Mấy ngày liên tục, Tô Bách Dung đều đi tới viện của Hạ thị, nhưng Hạ thị không gặp nàng, mỗi ngày Tô Bách Dung đều quỳ đến lúc giữa trưa rồi mới nghe theo nha hoàn đỡ nàng rời đi, có lẽ hai ngày nay vì sự việc của Tô Bách Dung, Hạ thị đành tạm lùi hôn sự của Bách Hợp lại một thời gian, buổi trưa dùng bữa ở chỗ Hạ thị xong, lúc rời đi Bách Hợp để quên đồ ở chỗ Hạ thị, hai nha đầu của nàng quay lại lấy, Chu ma ma tuổi tác cao cầm cái ấm lô đi phía sau Bách Hợp khoảng bảy, tám bước không gần, lúc đi qua một rừng đào, đằng trước là chỗ rẽ ra hồ nước, một giọng nói nhẹ nhàng giống như đang nói:

“Cảm phiền ngươi quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi,…” Nàng còn chưa dứt lời, dường như nghe được tiếng bước chân phía sau, giọng nói đột nhiên ngừng lại, một bóng người bay qua, nhìn dáng người dường như là người đàn ông, lúc này Tô Bách Dung ngồi ở bàn đá sau cây hoa đào vừa mới thả váy xuống, sắc đỏ trên mặt vẫn chưa hết, nhìn thấy Bách Hợp thì vẻ mặt ngẩn ra, mím mím môi: “Ta có lời muốn nói riêng với ngươi.”

Ở phía sau, Chu ma ma nghe nói thế, cúi đầu lui xuống, sắc mặt Bách Hợp lạnh xuống, Tô Bách Dung đứng dậy, trong tay nắm một bình sứ: ” Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta không có ý muốn hại ngươi, trái lại, ta sẽ che chở cho ngươi, giúp ngươi chọn được lang quân như ý, chỉ cần ngươi nghe theo sắp xếp của ta…”

Bách Hợp nghe nói vậy, mặt nghiêm lại nhìn nàng ta, chợt trong lòng hơi động: ” Khi đó ngươi hủy thanh danh của ta, là không có ý hại ta? Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi?”

“Ngu xuẩn! Khi đó ta muốn tốt cho ngươi, bằng không…” Trên mặt Tô Bách Dung lộ vẻ châm chọc, cuối cùng nàng ta như nhớ ra cái gì đó, lúc sau phất tay:” Ngươi không cần quản nhiều, trong lòng ta tự có sắp xếp, trái lại ta sẽ không hại ngươi. Chuyện vừa rồi, ngươi nên quên đi, chớ nói ra ngoài.” Nói xong lời này, nàng xoay người đi, nửa tháng sau, truyền tới tin phủ Trấn Quốc Công cầu hôn Tô Đại tiểu thư.

Do ngại quyền thế của phủ Trấn Quốc Công nên Hạ thị cố nén tức giận vào trong lòng, đồng ý cửa hôn sự này, liên quan đến việc Tô Bách Dung không còn nhỏ tuổi, nên hôn sự định vào nửa năm sau, thời gian nửa năm hơi vội chút nhưng Hạ thị mang theo tâm tư khiển trách, gả Tô Bách Dung ra ngoài, nội dung vở kịch đến đây đã có sự thay đổi, lẽ ra là Tô Bách Hợp gả vào Liễu gia thì giờ biến thành Tô Bách Dung.

Hai tháng sau, Tô Bách Dung giống với Tô Bách Hợp trong nội dung vở kịch lúc trước, rất nhanh đã có thai, đứng vững ở Liễu gia, tin nàng ta có thai truyền tới Tô gia, Liễu gia phái ma ma tới đón Bách Hợp tới đó với nàng ta nửa ngày. Ban đầu, Hạ thị có chút không muốn, tuy rằng bà có hai con gái nhưng yêu quý nhất vẫn là con gái út, mà ma ma Tô Bách Dung cố ý phái tới lúc trước vốn là người được Văn An công chúa sủng ái, do nàng ta có thai nên mới theo hầu bên người nàng, Hạ thị không từ chối được, chỉ có thể để người gọi Bách Hợp ra, theo nàng đi tới Liễu gia.

Lần thứ hai tới Liễu gia, không biết có phải do có liên quan tới Tô Bách Dung hay do sự việc đã qua mấy năm, mà sự việc lúc trước Bách hợp ngã sấp trên người công chúa Văn An không có ai nhắc đến, sau khi kết hôn, dáng vẻ Tô Bách Dung hơi thay đổi, lúc này trên người Tô Bách Dung có vài phần ung dung quý phái, không như bộ dáng âm u khi ở Tô gia.

“Đã lâu không thấy muội, vô cùng tưởng niệm, nên bây giờ mới phái người tới mời muội tới, muội sẽ không trách ta chứ?” Tô Bách Dung sai người mang trà tới cho Bách Hợp, thấy Bách Hợp nhấp một ngụm, lúc này mới đứng lên cười:” Hôm nay cuối thu mà khi trời vẫn nóng, trong phòng rất oi bức, muội ngồi một lúc, ta đi đổi quần áo, sau đó muội có thể cùng ta đi ra ngoài.”

Lúc trước Tô Bách Dung không thân cận với Bách Hợp, mà lúc này lại ân cần khó có được như vậy, Bách Hợp hé miệng cười, Chu ma ma cùng nàng đi ra ngoài thấy thế giúp nàng lau mô hồi:” Tiểu thư nóng không?”

Khăn này mùi thơm mê người, Bách Hợp chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, quay mặt ra, theo bản năng tách tay Chu ma ma ra, Chu ma ma ngẩn người, thu khăn về, đứng về phía sau Bách Hợp, mùi thơm khiến người chán ghét hướng tới mũi nàng.

Tô Bách Dung rất nhanh đã đổi quần áo trở lại, cho người kéo Bách Hợp đứng dậy, khắp Liễu phủ đều tinh xảo, đi tới cái đình phía trước, bên trong truyền đến tiếng đàn du dương, trong mắt Bách Hợp lộ vẻ châm chọc, Tô Bách Dung quay đầu nhìn Bách Hợp một lúc: ” Đằng trước có người đánh đàn, hay chúng ta đi tới nhìn xem.”

Lúc này, Bách Hợp cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đầu óc mơ màng, nếu nàng không biết mình bị Tô Bách Dung ám hại là giả, nàng yên lặng vận nội công, ánh mắt tỉnh táo vài phần, cố nén quay đầu nhìn Chu ma ma kích động, nhìn Tô Bách Dung liền cười:

“Trong lòng ngươi có ý định gì, chúng ta đều biết rõ, trước mặt không cần che giấu.” Bên trong Liễu phủ, công chúa Văn An sinh hai người con trưởng, ngoại trừ trưởng tử kế thừa tước vị, con thứ từ nhỏ cầm kỳ thi họa mọi thứ đều tinh thông, trưởng thành bộ dáng anh tuấn, nhã nhặn, lúc trước ở kinh thành khuê tú người người đều muốn gả cho lang quân như ý như thế, công chúa Văn An giúp thứ tử cưới trưởng nữ của Nội các Trương đại nhân trong triều, sau khi thành hôn, phu thê cũng coi như ân ái, chỉ là tiệc vui chóng tàn, hai người thành hôn không tới nửa năm, khi ra ngoài, xe ngựa xảy ra chuyện, Trương thị tử vong tại chỗ, mà vị thứ tử của công chúa Văn An tuy còn sống nhưng trên đùi bị tàn tật, từ đó đi lại không thuận lợi, lại không nhập sĩ, nên không có lộ mặt ra ngoài.

Tính tới bây giờ cũng gần 20 năm, nội dung bên trong vở kịch là Tô Bách Hợp gả cho Liễu gia nên Bách Hợp rất rõ chuyện này, lúc này trong đình có người đánh đàn, ai dám ở Liễu phủ đánh đàn, ngoại trừ thứ tử của công chúa Văn An thì còn ai nữa?

“Nếu ngươi đã biết, ta cũng không lừa ngươi, hai chúng ta tâm ý tương thông, trong lòng ngươi đang nghĩ gì, ta rất rõ, ta rõ hơn cả ngươi.” Tô Bách Dung cường điệu một câu, trong nháy mắt nụ cười biến mất sạch sẽ, phất tay ra hiệu cho mọi người lui ra xa, nhích tới gần Bách Hợp: “Cha mẹ nuông chiều ngươi từ nhỏ, ngươi chưa bao giờ trải qua khó khăn, mấy năm trước chịu sỉ nhục như vậy, một lòng muốn gả cao để chứng minh mình giỏi hơn, có đúng không?”

 

Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 8

“Nhưng gả cao cũng không tốt, sự chua xót trong đó, sau này ngươi nếm phải đau khổ nhất định sẽ hối hận, ta đã nói ta sẽ không hại ngươi, Nhị lão gia Liễu gia tài văn chương thư pháp cho đến hiện tại có thể nói vô cùng xuất chúng, tuổi tác hắn hơi lớn chút, nhưng bên người không có chính thê, chỉ có nha hoàn thông phòng, ngươi gả đến chính là chính thất…”

Miệng Tô Bách Dung lúc đóng lúc mở, không biết là đang thuyết phục bản thân nàng hay đang thuyết phục Bách Hợp.

Tuy rằng Bách Hợp không nghĩ tới việc sẽ gả cho ai, Tô Bách Dung lại nói mình muốn gả cao để chứng minh mình giỏi hơn, thật không biết là mùi vị gì, nhưng ý nghĩ này lại giống với tính cách lúc trước của nguyên chủ, rất có khả năng, nàng từ lời nói của Tô Bách Dung trong đầu chợt lóe cái gì đó cực nhanh, trong lúc nhất thời không thể bắt được, Tô Bách Dung lại nói:

“Tuy nói thân phận ngươi chênh lệch, danh tiếng lại bị hao tổn, chỉ cần người cùng Nhị lão gia trở thành chuyện tốt, cho dù sau đó thanh danh xấu, vẫn có thể đóng cửa lại mà sống, tính tình Nhị lão gia ôn hòa, nhất định sẽ có đối tốt với ngươi cả đời, như vậy ta cũng coi như không phụ lòng chính mình…”

“Thực sự ngươi nói nghe còn hay hơn hát.” Trong lòng Bách Hợp tức giận, lúc này một luồng khí nóng từ dưới bụng bốc lên, nàng dùng nội lực miễn cưỡng áp chế lại, vẻ măt xem thường:”Chính ngươi gả cho phu quân anh tuấn trẻ tuổi, nhưng lại tính toán gả ta cho một người hơn năm mươi tuổi.” Đừng nói tới nàng không phải Tô Bách Hợp chân chính, cũng sẽ không vì Tô Bách Dung nói hai ba câu mà động tâm, coi như nàng là Tô Bách Hợp thật, cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu hoang đường của Tô Bách Dung, dù Nhị lão gia tốt, chân lại có tật, thật sự với thân phận của hắn nhiều người không lọt vào mắt hắn, kém hắn thì cũng không lọt vào mắt Văn An công chúa và hắn, huống chi dù hắn tốt nhưng cũng lớn tuổi rồi.  Để một thiếu nữ như hoa gả cho một nam nhân còn già hơn cả cha mình. Thứ nhất là xúc phạm tới xuất thân của Bách Hợp. Nàng tốt xấu gì cũng là con vợ cả Hậu phủ, lại bị Tô Bách Dung coi không bằng con thứ. Thứ hai cho dù Tô Bách Dung nói động tới Tô Bách Hợp, sau này Nhị lão gia lớn tuổi, nếu như hắn buông tay, để mình trở thành quả phụ sống thủ tiết, cũng mệt cho Tô Bách Dung nghĩ ra được.

Huống chi trước khi thành hôn để mình với Nhị lão gia gạo nấu thành cơm, chiêu này của Tô Bách Dung đủ thâm độc. Sau này Tô Bách Hợp mất hết danh tiếng, cả đời không có mặt mũi gặp người khác? Nếu như không phải biết trong nội dung vở kịch Tô Bách Dung sẽ chết sớm, lúc này Bách Hợp thật muốn coi nàng là đối tượng của nhiệm vụ một đao đâm chết.

Tô Bách Dung bị nói tới sắc mặt nghiêm lại, thật lâu sau mới cười gằn:” Ta vì muốn tốt cho ngươi, nhưng ngươi đã không coi ra gì, ta cũng không cần ngươi cảm kích, chỉ cần ta không thẹn với lương tâm.” Nói xong lời này, nàng đưa tay lôi cánh tay Bách Hợp kéo vào trong đình:” Ta muốn tốt cho ngươi, ngươi chỉ cần biết vậy là được. Nếu ngươi thuận theo, sẽ ít phải chịu khổ. Nếu ngươi phản kháng, khổ chính là ngươi, cha mẹ nơi đó…”

Nàng còn chưa nói dứt lời, trong lòng Bách Hợp hơi động, dáng vẻ giả như không chịu nổi, trở tay đem Tô Bách Dung kéo:” Ngươi vì tốt cho ta cái gì, rõ ràng là vì chính ngươi, đúng không? Từ nhỏ ta với ngươi tranh chấp, có lẽ vì thế ngươi không thích ta, ngươi muốn loại bỏ ta!”

“Ngươi nói bậy!” Tô Bách Dung nghe vậy, giống như mèo bị giẫm lên đuôi, suýt nữa nhảy lên:”Ta và ngươi vốn là…”

Nói xong lời này, trong nháy mắt Tô Bách Dung như hiểu ra cái gì, cắn môi lắc đầu:”Ta sẽ không hại ngươi, nếu ngươi không tin cũng không sao, gả vào cao môn đại hộ cũng không tốt…”

“Xưa nay ta không nghĩ tới gả cao, ngươi dựa vào đâu mà thay ta làm chủ?” Nhìn vẻ mặt lo lắng của Tô Bách Dung, Bách Hợp cố ý nói:” Ngươi cũng vì chính ngươi thôi, chính ngươi gả cho Liễu thế tử, tỷ muội chúng ta lại cùng gả cho chú cháu hắn, sau này người khác sẽ nghĩ thế nào, sẽ nghĩ ta thế nào?”

Tô Bách Dung nghe Bách Hợp nói vậy, không khỏi cười gằn hai tiếng:” Ngươi không muốn gả cao, ngươi có thể giấu người khác nhưng sao giấu được ta? Lúc trước ta…” Nàng như định thốt lên lời gì đó, nhưng vẫn nén lại đúng lúc, gắt gao cắn chặt môi, cười gằn hai tiếng:”Trong lòng ngươi đang suy nghĩ ta biết rất rõ, ngươi giấu được người khác, nhưng mãi không thể giấu được ta, chuyện hôm nay ngươi đồng ý cũng được, không muốn cũng không được, nói chung ý ta đã quyết…”

Đến lúc này, Bách Hợp muốn thử thăm dò cũng không được gì, bởi vậy đem cánh tay tránh thoát, không chút nghĩ ngợi tát cho Tô Bách Dung một cái, “Bốp” một tiếng đánh cho đầu Tô Bách Dung nghiêng về một phía, người lệch đi, ngã sấp xuống cạnh cột đá cẩm thạch, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Bách Hợp.

“Vô liêm sỉ.” Phía sau mọi người gào lên, từng người tiến lên muốn đỡ Tô Bách Dung, cả người Tô Bách Dung mềm nhũn được người đỡ lên, vạt váy áo đã bị máu thấm ướt. Trong đình tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, thừa dịp đang hỗn loạn, Bách Hợp liền quay đầu chạy, Tô Bách Dung làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, trong lòng người Liễu gia dù phẫn nộ cũng không dám lộ ra, nội lực của Bách Hợp suýt nữa không ép được dược tính, trong đình một người khoảng chừng năm mươi tuổi: tùy tùng của nam nhân này đứng dậy, hướng về bên này hô hai câu, sau khi thấy Bách Hợp không quay đầu lại chạy trốn càng nhanh hơn thì cười khổ hai tiếng không nói câu nào nữa.

Tô Bách Dung bị người mang trở lại, mọi người lo lắng muốn gọi đại phu, Chu ma ma nhón mũi chân nhìn sang, chỗ Tô Bách Dung ngòai trừ Xuân Hiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc này không ai chú tới Bách Hợp đang dọc theo ven đường, trong lòng hỏa khí dâng lên, Bách Hợp cắn răng, nhìn thấy ao sen bên cạnh, lúc này đã qua thu, hoa sen đã rụng hơn nửa, hồ nước trong veo phản chiếu dung mạo của nàng, Bách Hợp mạnh mẽ vượt qua lan can, vốc một vốc nước trong hồ nước hắt lên mặt thì một giọng nam lành lạnh vang lên:

“Cẩn thận.”

Không biết Tô Bách Dung cho mình dùng thuốc gì, tay Bách Hợp bị tóm lấy, vốn cả người đang nóng rực khó chịu trong nháu mắt dễ chịu hơn nhiều, vốn người nàng muốn vượt qua lan can đá lại bị người lôi trở lại, mạnh mẽ tiến vào trong lồng ngực dựa vào, một cánh tay còn đang ôm hờ bên hông nàng, chờ nàng đứng vững cưa kịp lui lại, theo bản năng Bách Hợp cọ cọ mặt vào ngực hắn.

Người kia sững sờ một lúc, đờ người ra một lúc mới đem kéo Bách Hợp ra, giống như sợ Bách Hợp lại làm ra hành động ban nãy, hắn bỏ ngọc bội mang theo bên hông vận nội lực ở tay đem ném vào trong hồ, bọt nước bắn lên, hắn đưa tay ra ngoài, tay áo bào vung lên, nửa mặt tay áo bị ướp nhẹp, hướng tới trên mặt Bách Hợp, Bách Hợp tóm lấy rồi nghe thấy giọng nói  lạnh như băng vang lên:” Tốt hơn chút nào không?”

“…” Đúng là cảm thấy tỉnh táo hơn, Bách Hợp tỉnh táo lại, đem tay áo trên mặt bỏ ra, miệng giật giật:”Tốt hơn rồi.”

Xuyên qua tay áo bào rộng màu tím, nàng thấy rõ mặt người đàn ông này, ngũ quan sắc sảo hiện ra, đầu đội ngọc kim quan, lông mày rậm như nghiêng vào thái dương, cằm có chút nhọn, nhưng trong đôi mắt hắn đều là băng giá, bởi vậy hiện ra khí chất lạnh nhạt hòa với khuôn mặt tinh xảo mang đến thanh tú, trong nội dung truyện Tô Bách Hợp chắc chưa từng gặp hắn

“Đa tạ.” Bách Hợp hướng hắn gật đầu, người thanh niên xa lạ xuất hiện phút chốc do dự đưa tay đang ôm ở bên hông Bách Hợp bỏ ra, gật gật đầu với nàng rồi lùi về phía sau vài bước, sau khi nhìn nàng một cái, đột nhiên khóe miệng cong lên, như hòa tan băng tuyết vậy, trong nháy mắt đó khiến cho Bách Hợp cảm thấy có cảm giác quen thuộc, hắn nhìn Bách Hợp một lúc:” Uống nhầm thuốc.”

Khi Chu ma ma lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, trong nháy mắt Bách Hợp cũng cảm giác được có gì đó không đúng, Tô Bách Dung cho nàng uống trà cũng không biết là cho thêm cái gì, hương vị nức mũi, vốn Bách Hợp muốn nhìn trong lòng nàng có ý đồ gì, bởi vậy giả vờ uống một hớp, mặc dù lúc này có chút khó chịu, nhưng cũng không tới mức mất hết lí trí, tuy rằng hai năm qua dưới sự bảo vệ chặt chẽ của nha hoàn ma ma không thể luyện võ công, nhưng vẫn luyện Cửu Dương Chân Kinh được ít nội lực, nếu muốn áp chế vật này cũng không khó khăn, lúc này biết được mục đích của Tô Bách Dung, hơn nữa nàng suýt nữa lỡ lời thốt lên, trong lòng Bách Hợp dâng lên một ý nghĩ, chỉ là không có bằng chứng cụ thể nên không dám đoán bừa.

“Vâng, đa tạ ngươi đã cứu giúp, lúc này đã tốt lắm rồi.” Bách Hợp lau đi giọt nước trên mặt, vốn cũng không có nghiêm trọng, lúc này lại bị hắt nước lạnh lại càng tỉnh táo, ánh mắt thâm thúy của người đàn ông kia nhìn Bách Hợp một lúc, không nói gì nữa, quay người rời đi, chỉ là lúc gần rời đi thì mím môi lại.

Phía sau Xuân Hiểu cùng mọi người đuổi theo, nghe nói Tô Bách Dung vừa bị mình đẩy một cái, hình như bị động thai khí, Bách Hợp cũng mặc kệ nàng, vội vã trực tiếp gọi chuẩn bị kiệu về Tô gia.

Chu ma ma lúc đầu không thấy tăm hơi, đến tận lúc Bách Hợp rời đi thì bà mới đi ra, dáng vẻ muốn khuyên Bách Hợp ở lại một lúc, nhưng nhìn đến khuôn mặt âm trầm của Bách Hợp, bà cũng không dám nhiều lời, trong xe ngựa, cả người Chu ma ma run cầm cập quỳ xuống trước mặt Bách Hợp, khăn trong người bà trước đó đã bị người tìm ra mang đi không thấy đâu, lúc này dưới ánh mắt của Bách Hợp, không ngừng nói:” Đại cô nương tuyệt đối sẽ không hại Nhị cô nương.”

Nói tới nói lui một câu như vậy, mặc cho Bách Hợp hỏi gì nàng cũng không chịu nói ra. Dù là trong nội dung vở kịch, hay trong trí nhớ của nguyên chủ trước 12 tuổi, Chu ma ma đối xử với nàng coi như tốt, đối với Bách Hợp sau 12 tuổi cũng chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, có thể nói ngoại trừ Hạ thị, Chu ma ma chăm sóc Bách Hợp rất nhiều, một người như vậy lại vì Tô Bách Dung phản bội mình, thủ đoạn của Tô Bách Dung thực sự ác liệt.

Trở lại trong phủ, Bách Hợp nghĩ đến nam nhân thần bí gặp ở bên trong Liễu phủ, định muốn tìm hiểu thân phận của hắn, trên người nam nhân kia cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như trước kia đã từng gặp ở đâu, vào lúc này nhiệm vụ của Bách Hợp hoàn toàn không có manh mối, cho dù có một chút cảm giác quen thuộc nàng đều sẽ không bỏ qua, nhưng không chờ nàng tìm người đi tìm hiểu, việc Tô Bách Dung sảy thai đã truyền tới Hạ gia.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion45 Comments

  1. Aaaaa boss xuất hiện cuối cùng cũng đợi được thời khắc này. Ko biết sau khi TBD bị sảy thai TBH koa bị j ko nữa. Thân phận lần này của boss là j tò mò wa.

  2. trời ạ, cái gọi là không làm hại là đây á hả? thật không thể chấp nhận được mà, rồi ả ta còn tính kế gì đây? tại sao lại sảy thai nhỉ? hừm. anh chàng đó có phải Lý Duyên Tỷ không vậy? càng ngày càng rối rồi

    tks tỷ ạk

  3. Dù cốt truyện ra sao thì loại tính cách của TBD là ko ưa nổi, càng đọc càng thấy tức. Loại người luôn cho mình là đúng, thực chất ích kỷ bỏ xừ, giả tạo ;10
    Nam chính đẹp trai, uy vũ xuất hiện rồi . hura.
    Cảm ơn các bạn đã bỏ công sức dịch truyện

  4. Mẹ TBD lại dám hại Bách tỷ, lại còn tự cho mình là đúng nữa chứ ;54
    Nam nhân có cảm giác quen thuộc…có khi nào là a LDT xuất hiện không ta ;97

  5. ghét nhất thể loại không biết gì mà cứ nói, xía vô chuyện người khác còn vờ yếu đuối hừ hừ!! Bách Hợp cố lên cố lên!

  6. Tô Bách Dung chắc là Tô Bách Hợp của kiếp trước hay sao á nên nàng ta cứ nói là mình hiểu tính tình của Tô Bách Hợp, cả Chu ma ma cũng theo phe nàng ta. Mà nàng ta buồn cười hết sức muốn Bách Hợp phải chấp nhận cai ông nhị thúc gì đó của Liễu gia già hơn Tô Bách Hợp chục tuổi. May mà Bách Hợp có đề phòng nên thoát thân. Cái bạn nam cứu Bách Hợp có thể là nam chính không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  7. Ôi đừng nói TBD là tô bách hợp kiếp trước nhá!! Bả này thấy ghét kinh dị!! Ôi lý duyên tỷ của tui cuối cubgf cũng xuất hiện rầu ;69 ;69

  8. Ghét TBD kinh khủng. Đã ngu ngu rồi lại còn tỏ ra nguy hiểm. Chả biết cuối cg là muốn tốt cho ai ;96
    may quá cuối cg thì boss đại ca cg xuất hiện \. Mk còn tg ảnh mất hút trong truyện này nữa chứ.
    Hóng quá hóng quá!!!!

  9. Ad à!!!! Tập này hack não nhau quá rồi!!!! Đọc mà loạn hết cả lên đây. Cuối cùng nhiệm vụ là cái mèo gì v????? Còn mụ tỷ tỷ kia muốn cái gì???? Tr ơiiiiiiii

  10. Tu dau toi cuoi BD noi khong hai BH ma het lan nay den lan khac dap vay huy thanh danh roi toi bo xuan duoc! Muon chui CMN that thui! Vay ma ba Chu ma ma lai nghe loi BD ram rap, khong biet con ai nghe loi a BD nay nua khong? That muon noi dien, tác gia muon choc dien nguoi doc ma!…

  11. Trời ah… thật gay cấn mà… cuối cùng Tô Bách Dung cũng lấy Liễu Thiệu Nguyên kia… mà vì cớ gì lại dùng mị dược với Bách Hợp tỷ rùi ép tỷ ấy cùng với ông chú mới ghê chứ… ám hơn là suốt ngày cứ nói là vì mún tốt cho Bách Hợp tỷ… khổ ah… mà giờ xuất hiện thêm một nam nhân vật huyền bí nha… lại làm cho BÁch Hợp tỷ cảm giác quen thuộc mới hay chứ ^^… liệu có phải Lý Diên Tỉ không ta… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Càng đọc càng không thích TBD. Luôn tự cho là đúng. Cho dù trước kia nàng có thật là TBH hay không thì bây giờ thân thể đó cũng không phải của nàng nữa. Tốt hay xấu là do mỗi người tự cảm nhận nhưng nàng cứ một mực khăng khăng theo ý mình sắp xếp vận mệnh người khác. Không liên quan nhưng boss Tỷ lại hiện thân rồi. :))))

  13. Anh gì đó xuất hiện rồi :) lúc nào cũng nhẹ nhàng thâm tình như vậy . Mà tới giờ vẫn băng khoăn ko biết LDT và DL là 1 hay sao ta ?????

  14. Đọc chương này tức ói máu với con tô bách dung, con này chắc là kiếp trước tô bách hợp rồi nên mới hiểu tường tận tính cách của tô bách hợp như vậy, nhưng mà ghét nhất cái thói tự chủ trương của mình lúc nào cũng cho là đúng, trong khi bản thân lại hại tô bách hợp hiện tại như vậy, mà có nam nhân thần bí xuất hiện rồi, anh có phải là lí duyên tỷ hay không đấy

  15. Sao ta thấy TBD là cái dạg người nguỵ quân tử ý nhỉ. Làm hại ngta mà lúc nào cũg nói muốn tốt cho ngta. Nam nhân thần bí chắc là LDT rồi, kaka, dù ở nơi đâu 2 ng cũg nhận ra nhau ha.

  16. Ok hiểu rồi hiểu rồi. Con mẹ Tô Bách Hợp trùng sinh nhưng bị Bách Hợp tiến vào cướp mất thân thể nên nhập vào Tô Bách Dung

  17. Chắc kiếp trc linh hồn TBD trọng sinh vào trong thân thể TBH, rồi đc gả vào nhà cao mới thấu được nổi khổ của việc bị gả vào nhà quyền quý, nên kiếp này ko muốn BH nhận nỗi khổ ấy mà muốn thử lm theo hướng khác chăng?

  18. Lộ ra manh mối rồi.haha k ai hiểu mình bằng chính mình. Trải qua rồi nên muốn thay đổi cuộc đời

  19. Cứ luôn miệng nói muốn tốt cho BH, trong mắt nàng ta chính là tốt nhưng trong mắt người khác chẳng tốt chút nào. Người quen quen kia, có ai khác ngoài LDT AAA. Mong Bách Hợp sớm tìm được nguyện vọng của nguyên chủ.

  20. tô bách dung này có mục đích gì đây? vậy nàng ta là linh hồn của nguyên chủ tô bách hợp sao? nàng ta cũng không có ác ý, chỉ tự cho là đúng, mà bị sảy thai thì cũng quá nặng nề rồi. còn người thần bí xuất hiện kịp thời khẳng định là lý duyên tỷ đã mất tích lâu ngày! tung hoa, welcome back my love!

  21. anh chàng đó có phải Lý Duyên Tỷ không vậy? càng ngày càng rối rồi, nhức não với bộ này quá nhưng mà rất hay ạ
    Cảm ơn editor !!!

  22. Cẩm Tú Nguyễn

    TBD luôn miệng nói tốt cho BH mà hại người ta thật thê thảm, Nam nhân xuất hiện cuối truyện có phải là LDT không ta

  23. Giời ạ, sao tình tiết ngày càng đj vào ngõ cụt thế này, ta nghĩ nát óc mà chả cho ra giả thiết nào hợp lý. Tô Bách Dung kia rốt cuộc có ý đồ j, tất cả những việc nàng ta làm đều gây hại cho danh tiếng của Bách tỷ nhưng cứ luôn miệng nói sẽ k hại Bách tỷ, thật khó hiểu (>_<)
    Thanks editors <3

  24. Con điên Tô Bách Dung kia, đúng là điên nặng rồi. Luôn mồm nói muốn tốt cho Bách Hợp mà lại hại Bách Hợp suýt mất hết thanh danh, suýt nữa lại còn phải lấy ông già 50 tuổi nữa chứ. Ôi trời ạ, chả hiểu não cấu tạo bằng gì luôn ấy. ;96
    Bách Hợp chắc cũng đoán ra được thân phận Tô Bách Dung rồi, nhưng mà thế thì kỳ quá, nếu Tô Bách Dung vốn là Tô Bách Hợp, vậy thì Tô Bách Hợp ủy thác nhiệm vụ là ai??? ;93 Hay là 1 người là người trọng sinh còn người kia là người chưa trọng sinh nhỉ ;93

  25. Sau một hồi xoay vòng vòng thì dường như manh mối đã có thêm một chút. Thật sự không hiểu Tô Bách Dung này làm cái gì nữa miệng thì nói tốt cho Bách Hợp nhưng những gì mà nàng ta làm thì chẳng có gì là tốt cho Bách Hợp cả. Thật không biết Bách Hợp phải làm như thế nào đây.

  26. cứ mở miệng là muốn tốt cho ngươi, ích kỷ nhưng cứ thích giả trang chính nghĩa ;10
    Cho một bài học thích đáng

  27. Tô Bách Dung chắc là Tô Bách Hợp của kiếp trước hay sao á nên nàng ta cứ nói là mình hiểu tính tình của Tô Bách Hợp, cả Chu ma ma cũng theo phe nàng ta. Mà nàng ta buồn cười hết sức muốn Bách Hợp phải chấp nhận cai ông nhị thúc gì đó của Liễu gia già hơn Tô Bách Hợp chục tuổi. May mà Bách Hợp có đề phòng nên thoát thân. Cái bạn nam cứu Bách Hợp có thể là nam chính kh

  28. Chắc kiếp trc linh hồn TBD trọng sinh vào trong thân thể TBH, rồi đc gả vào nhà cao mới thấu được nổi khổ của việc bị gả vào nhà quyền quý, nên kiếp này ko muốn BH nhận nỗi khổ ấy mà muốn thử lm theo hướng khác chăng?

  29. Rồi có chuyện r , HBD có vấn đề j đó r , nếu muốn tốt cho BH sao lại k giải thik còn làm chuyện như vạy, có khi bả muốn tốt cho mình mà kiếm đại cadi cớ thoi

  30. Chắc ta nghĩ đúng rồi, Tô Bách Dung bây giờ chính là Tô Bách Hợp tương lại, vì vậy nàng ta mới nói là hiểu rõ về Bách Hợp và cũng không hại bách hợp.
    Cái sai ở đây là nagf ta luôn tự cho mình là đúng

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close