Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 543+544

8

Chương 543: thi biến

Edit: Liễu Trần

Beta: Tiểu Tuyền

Chính vào lúc này, đột nhiên bên người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó một cái bóng đã đánh tới.

Khổ Ẩu vốn nằm ngữa trên mặt đất, bị đệ tử triều vân tông kéo một phát đột nhiên đứng lên. Loại chuyện thi biến này mọi người ở đây đều nghe nói qua, nhưng chưa có ai tận mắt nhìn thấy. Dù mọi người là kẻ tài cao gan cũng lớn ,tận mắt nhìn thấy huyệt thái dương của lão thái bà bị đâm một lỗ lớn, mặt đầy máu đột nhiên đứng lên, lập tức cảm thấy da đầu như nổ tung.

Bà lão là chết không nhắm mắt, giờ phút này con mắt vẫn trừng lớn đồng tử khuếch tán, không có tiêu cự, lại hướng về người gần nhất _Hoàng Phủ Minh nhào tới!.

Bà ta mới chết không lâu, cơ bắp vẫn đang mềm mại, không biết bị cái gì điều khiển lấy, lần này động tác so với khi còn sống nhanh hơn .

Lão thái bà này đã chết rồi mà còn biết rõ chọn quả hồng mềm dễ nắn ? Tuy nói Ninh Tiểu Nhàn lần đầu tận mắt nhìn thấy thi biến, nhưng không trở ngại nàng nhanh chóng đối phó, nàng bị Trường Thiên ra tay  huấn luyện lâu như vậy, những cực khổ kia đều là vô ích sao ? Nàng cưỡng ép sự sỡ hãi ,liền nghĩ cũng không nghĩ. Thò tay lôi Hoàng Phủ Minh về phía sau, muốn đem hắn thoát khỏi phạm vi công kích của Khổ Ẩu.

Nàng mắt sáng như đuốc, đã nhìn ra tốc độ Khổ Ẩu tấn công mặc dù nhanh, nhưng thân thể cứng nhắc bước chân hơi có vẻ lảo đảo, cách xa với sự linh hoạt của người sống. Nếu đã không phải là tu sĩ, có thể đoán được sức mạnh tấn công về sau cũng sẽ có hạn, nhưng lại không thể khiến cho vật buồn nôn như vậy tiếp cận.

Chẳng qua lúc nàng ra tay, ngược lại đụng phải một chưởng lớn khác_ Quyền Thập Phương cũng làm động tác tương tự, bắt lấy Hoàng Phủ Minh còn sớm hơn nàng một bước. Thuận thế hướng về sau ,quát lên “Kiểm tra chung quanh, nhìn xem có phải có người quấy phá không?”

Khổ Ẩu bị vồ ếch vì chụp hụt.

Không đợi bà ta quay đầu Ninh Tiểu Nhàn đã rút đao ra, một đao chém đầu lâu của bà ta rơi xuống.

Nàng thật sự kiêng kỵ, lỡ như lão thái bà này lại giở trò gì nữa,trên đời này chủng loại thần thông ngàn ngàn vạn vạn. Vạn nhất có loại nào đó chết rồi vẫn còn có thể há miệng giải oan thì sao, bây giờ xử lý là đúng nhất. Nàng hành động nhìn như rất quả quyết kỳ thật chỉ vì triệt để cắt đứt hậu hoạn.

Khổ Ẩu chết được một khoản thời gian rồi,cho nên đầu bị chém đứt xong ,máu chảy ra từ trong cái cổ cũng không có  phun ra. Cảnh tượng lần này làm cho tất cả mọi người nhận định, cái xác này xác thực  thật là thi biến.

Hoàng Phủ Minh sau khi giật mình thì bình tĩnh lại, nhịn không được tức giận mắng một câu “Lão thái bà này, không ngờ còn có thể sai khiến yêu pháp bực này.”

“Việc này có chút kỳ quặc, sợ là có người muốn đối phó với Kính Hải vương phủ”.Quyền Thập Phương trầm giọng nói “Sau khi trở về, trong thời gian ngắn không được lại ra ngoài”

Lúc nãy mấy người Triều Vân Tông đuổi tới ,vừa vặn chứng kiến Ninh Tiểu Nhàn tay nâng chủy thủ đâm xuống, hiện trường thật không có một người nào sống sót. Bọn hắn nghe được lý do đều là do Ninh Tiểu Nhàn cùng Hoàng Phủ Minh đơn phương từ chối trách nhiệm, trong nội tâm vốn vẫn còn nghi vấn, bây giờ nhìn thấy lão bà chết lại đột nhiên còn có thể đứng dậy tấn công người. Trong nội tâm đều suy nghỉ đến, lão bà này không phải đã bị người đối đầu với Kính Hải vương phái đến chứ? Nếu không tại sao lại bày ra thuật âm quỷ này để cuốn lấy Hoàng Phủ Minh?

Trong khi nói chuyện, những đệ tử lao đi kiểm tra chung quanh quay lại, biểu thị xung quanh nửa bóng quỷ cũng không có. Ánh mắt Quyền Thập Phương chớp động, trầm ngâm trong chốc lát rồi phân phó mọi người đi mau.

Lần này lại nhặt xác ,mọi người thật rất cẩn thận, đá mấy cước lên thi thể ,phát hiện không có gì dị dạng mới thu vào.

Đây là vùng hoang vu, thật không có gì tốt lành để dừng lại. Hơn nữa trên đường lại gặp phải thi biến, tất cả mọi người đều muốn tranh thủ thời gian để vào thành. Nơi này cách thành Đô Linh không xa, mọi người không có ngự kiếm phi hành mà chỉ từ từ đi.

Mọi người tuổi cũng ngang nhau đều là thanh niên, hơn phân nửa đều biết rõ Quyền Thập Phương có người trong lòng, giờ phút này thấy hắn nhìn qua cô nương này bằng ánh mắt hết sức khác biệt, thì đều có ý thức kéo dài khoảng cách với hai người phía trước, chỉ có Hoàng Phủ Minh ngang ngạnh ỷ lại Quyền Thập Phương bên người không đi.

Nhắc tới cũng kỳ quái, trong hai năm này mỗi lúc Quyền Thập Phương  tu luyện mệt mỏi muốn chết, đều muốn nhìn thấy hình bóng xinh đẹp của nữ tử trước mắt này, kìm nén một bụng những lời muốn nói cùng nàng. Nhưng khi nàng thật sự đứng trước mặt rồi, thì thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết bắt đầu mở miệng như thế nào mới tốt. Hoàng Phủ Minh hết nhìn Quyền Thập Phương lại nhìn Ninh Tiểu Nhàn, trong mắt nhanh như chớp chuyển động, không biết suy nghĩ cái gì.

Cuối cùng vẫn là Ninh Tiểu Nhàn phá vỡ sự im lặng kỳ cục này :”Quyền đại ca, lần này Bạch chưởng môn không đích thân đến sao?”

Quyền Thập Phương nhẹ nhàng thở ra, nói “Sư phụ chỉ còn thời gian gần nữa năm nữa là nghênh đón thiên kiếp, hiện tại đang bế quan chuẩn bị, không tiếp nhận chuyện thế sự. Thái quân vương phủ tổ chức đại thọ, là Lưu Vân Phong Lưu sư thúc dẫn đội đến đây chúc mừng.

Đúng rồi, năm đó thời điểm trên đảo giữa hồ ở Quảng Thành Cung, ngày nàng gặp Nam Cung Chân nói chuyện phiếm cùng Bạch Kình, lúc đó Bạch Kình cũng có nói thiên kiếp của mình sắp tới rồi. Thời gian trôi qua thật là nhanh nha, thoáng chớp mắt hai năm trôi qua.

Quyền Thập Phương thấy bộ dáng như có điều suy nghĩ của nàng, rốt cuộc mở miệng lên tiếng nói “Ta còn nhớ rõ lần trước từ biệt, trong nội cung Quảng Thành Cung, khi đó núi Ngọc Hốt sụp đổ, sau đó ta và Mịch La công tử đi tìm nàng nhưng đều không thấy, mới biết được trước khi núi sụp đổ nàng đã đi ra “

“… thật là có lỗi, đi thật vội vàng, không chào từ biệt cùng bất luận kẻ nào.”nhắc tới việc này nàng không khỏi có chút xấu hổ. Từ đó về sau nàng cùng Mịch La bảo trì liên lạc, lại không có phát qua tin tức cho Quyền Thập Phương, cách làm này của nàng có phải rất con buôn hay không?

“Nàng có thể rời đi trước thời gian, chứng tỏ nhanh nhạy hơn chúng ta nhiều, sao phải xin lỗi?” Quyền Thập Phương buồn cười lắc đầu “Nàng không phải đi về phía tây sao, sao lại đi đến Kính Hải vương phủ?”

Không đợi Ninh Tiểu Nhàn trả lời, Hoàng Phủ Minh đã dương dương đắc ý nói “Tỷ tỷ bây giờ là trưởng lão của Ẩn Lưu rồi, còn kiêm chức viện trưởng của Tiên Thực viên, lần này là đại biểu Ẩn Lưu đến chúc mừng đại thọ của lão thái quân đấy.”

Tin tức này có chút lớn. Quyền Thập Phương nhịn không được nhướng mày kiếm “Tỷ tỷ ? Trưởng lão? Ẩn Lưu?” ngược lại đều bắt được những từ mấu chốt.

Ninh Tiểu Nhàn trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Minh, đem chuyện trọng điểm mình tiến vào Ẩn Lưu nói ra, hai năm qua nàng kinh nghiệm phong phú. Tuy nhiên phải bỏ bớt đi đủ loại chi tiết bí mật, tỉ mỉ sắp xếp lại hơn một khắc thời gian khó khăn lắm mới nói ra. Quyền Thập Phương cười nói “Hóa ra trước mặt ta đây, đã là Ninh trưởng lão rồi, thất kính ,thất kính.”

Trong số những người nàng gặp được, ít người có thể đem lời chúc mừng nói đến chân thành đáng tin như vậy, Quyền Thập Phương là người trong số đó.

Dù sao cũng là một tu sĩ có tu vi thâm hậu, rung động mới gặp gỡ nàng đã bình phục lại, hiện tại tự nhiên nhiều hơn.

“Nói như ta rất lợi hại vậy” Ninh Tiểu Nhàn tức giận nói: “ Ta nghe Hoa Nhi tỷ nói, Bạch chưởng môn đem huynh nhốt vào Thiên Lôi luyện ngục, cho huynh tự mình tu hành? Cái này cũng quá …thất đức a. Đó là một trong cấm địa của đại lục, hơi không cẩn thận sẽ chết đấy. Bạch Kình làm thế không sợ thiên lôi không có mắt , lỡ như ái đồ bị đánh chết hay sao?”

Quyền Thập Phương nghe nàng nói chuyện bên trong có ý quan tâm hắn, trong lòng hơi ấm “Thiên Lôi Tuyện ngục tổng cộng có bảy tầng, ta chẳng qua chỉ xuống tầng thứ ba, cách trong lôi ngục còn rất xa. Sét của tầng thứ ba không giết ta được, ngược lại ở đó rất có ích đối với tu hành” Ở trước mặt hắn, nàng mắng sư phụ “ thiếu đạo đức” mà một đệ tử như hắn khi nghe vào trong tai, vì cái gì  còn âm thầm vui mừng chứ?

Ninh Tiểu Nhàn nghe vậy quay lại nhìn hắn.

Hơn hai năm không thấy, tu vi của Quyền Thập Phương càng tiến càng nhanh, khuôn mặt càng thêm kiệt xuất hơn. Nhân cách cũng càng rộng lượng, mày kiếm mắt sáng lại lây dính một ít gian nan vất vả, trong ánh mắt ôn nhuận lại thâm sâu thích thú. Lôi ngục tu hành khiến cho bề ngoài ôn hòa của hắn lại gia tăng thêm một chút khí thế mạnh mẽ, thực tế thời điểm hắn nhếch môi thoạt nhìn càng thêm có tư thế phấn chấn oai hùng bừng bừng.

Không biết khoản nợ đào hoa của Quyền đại ca , hai năm qua không biết lại có tăng lên không? Nàng nhớ lại xung quanh Quyền Thập Phương ở thường xuyên có hoa hoa cỏ cỏ, oanh oanh yến yến, khóe miệng nhịn không được có chút nhếch lên. Nàng không mở miệng hỏi tình hình gần đây của Thạch Quý San. Người đó tựa hồ như là ở một thế giới khác rồi, đã từng nghiến răng nghiến lợi nói nhất định phải trả thù một kiếm, qua thời gian dài cũng sớm phai nhạt rồi.

Nàng nhìn chằm chằm Quyền Thập Phương xuất thần thời gian hơi dài, sắc mặt của Quyền đại soái ca có thể coi như bình thường nhưng hai bên tai lại dần đỏ lên. Không khí lại khôi phục quái dị như cũ. Hoàng Phủ Minh nhìn không được lại dùng sức ho hai cái, ồm ồm nói: “Quyền đại ca, các ngươi chuẩn bị lễ vật gì tặng lão thái quân?”

Ninh Tiểu Nhàn dời đi ánh mắt, hầu kết của Quyền Thập Phương giật giật. Mới bắt đầu tỏ ra bí mật nói “Đến lúc đó đệ sẽ biết, đã là lễ vật thì phải ngạc nhiên mới tốt” hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn mấy lần, đáng tiếc bên cạnh có người, có mấy lời muốn nói lại nói không nên lời.

Lúc nói chuyện phiếm, bọn hắn đã thuận lợi đi qua cổng phía bắc thành Đô Linh, đi thẳng đến Kính Hải vương phủ, dựa theo Quyền Thập Phương nói, nguyên bản mọi người của Triều Vân tông chạy đến thành Đô Linh đã là cảnh ban đêm thâm trầm, dự định tìm khách sạn ở trước ngày mai lại đi bái phỏng vương phủ, nào biết được gặp phải chuyện này, đành phải suốt đêm vào vương phủ thương nghị.

Trưởng lão Triều Vân tông là Lưu Vân Phong đã từng đi vào Ẩn Lưu nên cũng quen biết Ninh Tiểu Nhàn, gặp mặt tất nhiên là một phen hàn huyên. Nhắc tới cũng buồn cười, nàng và Quyền Thập Phương là nằng hữu, nhận Hoàng Phủ Minh là đệ đệ, rồi lại cùng ngồi ngàng hàng bàn luận với sư thúc Lưu Vân Phong của bọn hắn, khục.

Lão bằng hữu của Lưu Vân Phong ở trong thành này, hôm nay hắn đến trước một bước để kết giao bạn bè. Nhận được tin tức của Quyền Thập Phương, chân trước chân sau cũng vừa chạy đến bên ngoài vương phủ, vừa vặn cùng mọi người tụ hợp, cùng nhau tiến vào. Triều Vân tông ban đêm đến chơi, Hoàng Phủ Tung Vân của Kính Hải vương phủ cũng không dám thất lễ,trong phủ nguyên vốn nhiều nô tài vốn là đã ngủ, bây giờ lại một mảnh người nhốn nháo bận rộn .

Thừa dịp cơ hội vào trong phủ, Hoàng Phủ Minh dắt tay áo của nàng nói “Tỷ tỷ , tỷ không vui sao?”trên đường vào thành, sắc mặt nàng khôi phục vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, hình dáng hắn đã chứng kiến lúc ở Ẩn Lưu.  Nàng khẽ thở dài “Đệ có nghĩ tới, nếu ta đánh không lại những người kia, đệ sẽ thế nào không?” một câu không hợp lập ức giết người, sát khí quấn thân nặng như vậy, đối với hắn thực sự an toàn sao?

Hoàng Phủ Minh cong miệng nói “Bọn hắn rõ ràng không phải là đối thủ của tỷ”. Ở trong Ẩn Lưu hắn đã chứng kiến thân thủ của nàng, lão bà với bốn người kia có thể đấu với nàng mấy hiệp chứ?

Nàng trầm giọng nói “Đệ…” câu sau vẫn không nói ra miệng. Hoàng Phủ Minh có chút hiểu được nói “Tỷ tỷ không thích ta tùy ý giết người sao? Ta sửa đổi là được?” Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi lắc đầu “Ta sớm đã từng nói qua … đệ không cần làm việc y theo sở thích của ta. Đệ chính là đệ, vào lúc quyết định chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm đối với bản thân của mình trước, mà không phải là đối với ta” Nàng sớm phát hiện, giá trị của mình không giống với đa số mọi người ở đây, nếu như thế làm gì phải ước thúc đứa nhỏ này.

Chương 544: cửu chuyển thăng liên hoa

Cái chí nguyện to lớn kia có chút hoang đường, nếu nói ra từ trong miệng người khác nàng chỉ biết bật cười, nhưng mà hắn nói như thế, lại làm cho nội tâm nàng sợ hãi.

Hoàng Phủ Minh lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười hì hì nói “Vẫn là tỷ tỷ hiểu ta nhất, không như Quyền sư huynh cứ bắt ta đi thuyết giáo, chuyện tối nay là bí mật giữa hai chúng ta, ngay cả phụ thân ta cũng không nói luôn”.

Nàng chỉ đành phải nói “Tốt” cũng chỉ có tiểu tử này là hiếm thấy, có thể đem việc giết người giữ bí mật cùng nàng. Nhưng mà nói trở lại, thế giới này nguyên bản là tàn khốc, thực lực không bằng người mà can thiệp vào, kết cục duy nhất đó là bị giết chết như bọn người Khổ Ẩu.

Kế tiếp Hoàng Phủ Minh dẫn mọi người Triều Vân Tông, đi tìm Kính Hải vương, ngược lại Ninh Tiểu Nhàn quay về chổ ở lúc trước của mình là Dật Thanh viên, vốn tưởng rằng nàng mang Hoàng Phủ Minh ra ngoài, dù thế nào Kính Hải vương cũng sẽ kêu nàng đến hỏi qua, nào biết sau nữa đêm vẫn im ắng không hỏi nàng, an bình đến bình minh. Xem ra Hoàng Phủ Minh ứng phó với cha mình rất thành thạo.

Sau khi thị nữ phục vụ nàng rửa mặt xong rồi lui xuống, lúc nàng thay quần áo thuận tiện đem Cùng Kỳ náo động thả ra. Thân hình biến thành lò đan nhỏ hơn, rất nhân tính hóa ở trên thong thả bàn bước qua lại hai vòng, mới rung đùi đắc ý nói “Nữ chủ nhân, cái lão bà kia thi biến rất không đơn giản, giống như là có người điều khiểt”.

Ninh Tiểu Nhàn đem mình lên giường chôn vào áo ngủ bằng gấm, lúc này mới thư thư phục phục nhắm mắt lại mà nói “Ta biết rõ, nếu nói vốn chỉ có chút hoài nghi thì nhìn thấy đêm nay không có ai tới tìm ta hỏi, nên cơ bản là xác nhận được. Hơn nữa đoán chừng Quyền Thập Phương cũng đoán được, hắn trời sinh tính tình đôn hậu thuần lương, nhưng cũng là người rất thông minh , chỉ là …mở một mắt nhắm một mắt mà thôi.”

Kỳ thật Quyền Thập Phương làm người rất hiểu được biết quanh co vòng vèo biến hóa.

Kế tiếp, gió êm sóng lặng.

Chuyện của bà lão Nhạc Âm cung, cứ như vậy bị bỏ qua nhẹ nhàng, rốt cuộc không có người nào nhắc tới với nàng. Với tu vi như thế của Khổ Ẩu, dặt ở bất cứ tông phái nào cũng là chiến lực trọng yếu. Rõ ràng bị chết như vậy mà vẫn không có gì quan trọng. Nàng rất ngạc nhiên muốn biết Kính Hải vương phủ dọn dẹp chuyện này như thế nào? Có điều chuyện này không liên quan đến nàng, đã vào nơi phú quý thì không ảnh hưởng nàng một lòng hưởng thụ. Những ngày tiếp theo trôi qua cực kỳ tiêu dao.

Kính Hải vương phủ được sửa chửa và kiến tạo điện nước đầy đủ nhà cửa xa hoa, một nửa thắng cảnh của thành Đô Linh đều đã nằm trong đó, chỉ là những…cảnh đẹp này người bình thường làm sao tới xem được? Cái khác không đề cập tới chỉ riêng nơi nàng ở đã có một mặt núi xanh, một mặt biển hồ, trong ngày ít nhất đều là vẻ đẹp của núi ánh tà dương trời tiếp nước.

Theo sinh nhật thọ thần lão thái quân ngày càng đến gần, hai ngày nay khách tới trong phủ dần dần đông, âm thanh tiếng động dần dần lớn. Nàng đi lại trong phủ thường sẽ chứng kiến nhiều gương mặt lạ hoắc. Nghe được rất nhiều văn sở vị văn(mới nghe lần đầu) mới tông phái. Toàn bộ thành Đô Linh đều nghiêm gia đề phòng, trên đường cái cũng thường thường có một đội lại một đội thủ vệ thành qua lại tuần tra phòng thủ. Sát cổng thành xuất nhập kiểm tra đối chiếu, cũng nghiêm khắc rất nhiều .

Sáng sớm hôm nay, nàng nghiêng dựa vào chiếc thuyền nhỏ nằm trên tiểu Kính Hải. Tiếng vang khi bọt nước ôn nhu vỗ nhẹ vào thân thuyền đã  làm bạn với nàng suốt cả đêm, bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ còn lại loại tiếng vang này.

Bên trong sự yên lặng ở nơi này là một mảng thiên địa phảng phất như mới mở, Ninh Tiểu Nhàn đang từ từ nhắm hai mắt lại đột nhiên  mở miệng nói “ Ngay cả huynh cũng học được theo đuôi rồi hả ?” trên mặt của nàng đang đắp một mảnh lá chuối tây ngăn cách ánh nắng mặt chói chang cũng như chặn luôn tầm mắt của người khác. Chân tay nhẹ nhàng thong thả bước trên nước đi đến, Quyền Thập Phương nhìn không thấy nét mặt của Ninh Tiểu Nhàn, chỉ thấy nàng nghiêng đầu qua, tóc đen phân xõa xuống lan tỏa ra, nhẹ nhàng lay động giống như có sinh mệnh. Hắn cảm thấy trong tay rất ngứa, rất muốn đem lá cây lấy xuống , mở ra nhìn xem khuôn mặt vừa giận vừa vui kia.

“ Không có, đến chổ ở của nàng tìm nàng lại nghe thị nữ nói nàng ra hồ du ngoạn một đêm chưa về. Ta không yên lòng, nên muốn nhìn trong hồ xem một chút có cá lớn ăn thịt người hay không?” ngay cả Quyền Thập Phương cũng học được cách nói giỡn rồi hả? Ninh Tiểu Nhàn lấy lá cây xuống, theo động tác của nàng, chiếc chăn bằng gấm che trên người cả đêm từ trên vai trượt xuống, mái tóc xõa tung rủ xuống ở sau lưng , mắt hạnh nhắm lại, còn treo móc nhập nhèm buồn ngủ.

Mặt trời đã nhô lên cao, Quyền Thập Phương ngồi ở đuôi thuyền, vừa vặn chặn ánh sáng sau lưng,thời điểm nàng nhìn về phía hắn. Chỉ có nhìn thấy hình dáng thon dài tuấn lãng nhưng thấy không rõ ngũ quan. Nàng có thể cảm giác được ánh mắt đối phương sáng quắc, lại không hiểu sao làm cho nàng cảm giác an tâm.

Quyền Thập Phương là người đem lại cho nữ tử cảm giác là nam nhân an toàn. Nàng lười biếng nói “Huynh chọn thời điểm tìm ta thật không tốt, hiện tại ta đầu tóc rối bù đây, sao tiện gặp khách nhân chứ?” thuận tay ở trước mặt đánh ra băng kính thuật, từ băng kính lấy ra lược bắt đầu chải tóc.

Lúc này khắp nơi yên lặng, ngoại trừ tiếng nước gợn sóng. Sáng sớm bên hồ lại không có người đi đến đây, Quyền Thập Phương cảm thấy giữa thiên địa chỉ còn bản thân cùng  nữ trước mặt này, ánh mặt trời ôn hòa chiếu vào khuôn mặt nàng, làm cho da thịt óng ánh khoác lên một tầng kim quang nhàn nhạt. Nàng vén tóc dài lên, hắn liền thấy được cái cổ dài nhỏ nhắn đẹp đẽ. Như bóng ngược của thiên nga trong lòng hồ, giờ khắc này hắn thật muốn thò tay khẽ vỗ lên khuôn mặt nàng. Hắn đã nhìn thấy cặp môi đỏ mọng của nàng giật giật, trong nội tâm có chút ngứa.

Ninh Tiểu Nhàn không nghe thấy câu trả lời thuyết phục lại hỏi hắn một tiếng. Quyền Thập Phương như trong mộng mới tỉnh, a một tiếng “Nàng vừa hỏi ta cái gì ?” hắn cũng sẽ thất thần sao? Rốt cuộc nàng chưa tỉnh ngủ hay là hắn? “Ta nói sáng sớm như vậy tìm ta, có việc gì?”

Quyền Thập Phương ngơ ngác một chút mới nói “Kỳ thật hôm qua ta muốn tìm nàng nhưng bị sư đệ Hoàng Phủ Minh cuốn lấy, không thoát thân được”. Trách không được nàng cảm giác được Hoàng Phủ Minh yên tĩnh qua, hóa ra là tìm hắn chơi. Vậy mới đúng,  hài tử nên tìm người đồng giới tính cùng nhau chơi đùa, cứ tìm nàng làm cái gì ? Nàng thuận lợi thu thập tóc xong, tùy ý cầm trâm bạch ngọc lên đem tóc đen trên đầu lỏng lẹt vén lên. “Tìm ta có chuyện gì quan trọng không?”.

“ Không có …chuyện quan trọng gì” chỉ muốn gặp nàng mà thôi, hắn lung tung tìm cái lý do “Ta nhớ tới, ngày ấy bà lão thi biến, không thuộc bất luận thần thông nào đã được biết đúng không?” nàng nhẹ nhành cười cười “Ngay cả huynh là đệ tử giỏi của Triều Vân Tông cũng tìm không ra xuất xứ của thần thông này sao?” Nàng biết đại khái là ai làm đấy, Quyền Thập Phương đoán chừng cũng suy nghỉ cẩn thận rồi “Không giống thần thông tầm thường” nói tới chính sự, hắn cũng chầm chậm thả ra “Ngược lại giống như thuật Vu Hung, lúc ta ở bên người sư phụ đi du lịch, cũng đã gặp pháp thuật tương tự, cái loại này cảm giác kỳ lạ này rất giống nhau.”

“Huynh có hoài nghi ai không?”. Quyền Thập Phương không nói, Ninh Tiểu Nhàn cũng  không hề truy vấn, chỉ chuyển chủ đề nói “Ta ở tại Ẩn Lưu trong vòng mấy tháng nghe nói hiện nay quan hệ của Quảng Thành Cung và Triều Vân Tông không ổn đúng không?”. Quyền Thập Phương gật đầu “Không sai, nửa năm trước sư phụ bắt tay vào điều tra Quảng Thành Cung, phát hiện trong hai năm liên tiếp tăng binh vào chiến sự phương bắc, lại thường xuyên tham gia tranh chấp nội đấu bên trong tiểu tông phái, không chỉ không có hòa giải thành công, ngược lại nhúng tay vào tông phái đều đấu đến máu chảy thành sông . Không lâu sau sư phụ dẫn người đi Quảng Thành Cung, nhưng lại nổi giận đùng đùng mà trở lại, trong tông có hai vị trưởng lão đi theo cũng bị thương , xem ra là có việc không hợp ý rồi, từ nay về sau hai phái mâu thuẫn ma sát không ngừng”. hắn nói tiếp “Chỉ là bắt đầu nửa tháng gần đây, sư phụ bế quan chuẩn bị thiên kiếp, trong tông do những người khác chủ tọa, quan hệ lại có hơi hòa hoãn với Quảng Thành Cung”.

Ninh Tiểu Nhàn lòng dạ biết rõ, di ngôn của Nam Cung Chân đang mang trọng đại, với tính cách của Bạch Kình chỉ sợ không có tiết lộ cho bao nhiêu người biết rõ, bây giờ ông ta dốc lòng bế quan, những người khác ở Triều Vân Tông tất  nhiên muốn dàn xếp ổn thỏa, nói không chừng còn phái người đến Quảng Thành Cung thân cận. Có điều hơn nửa năm, Bạch đại chưởng môn Bạch Kình muốn độ kiếp rồi, nếu như thất bại, chưởng môn mới Triều Vân Tông chọn ra, chắc chắn sẽ nghỉ biện pháp cải thiện quan hệ với Quảng Thành Cung.

Đây là chổ nàng không muốn chứng kiến đấy. Tròng mắt của àng đi lòng vòng, đột nhiên từ trong ngực lấy ra bình ngọc, đưa cho Quyền Thập Phương “Nếu như Bạch chưởng môn không chê cái này liền  đưa cho ông ấy”. Quyền Thập Phương ngạc nhiên nói “Đây là cái gì ?” chỉ mặt gọi tên tặng đồ vật muốn đưa cho Bạch Kình, tất nhiên không tệ.

Ninh Tiểu Nhàn cười cười “ Cửu Chuyển Thăng Liên Hoa”.

Cái gì? Ánh mắt của hắn ngưng tụ tưởng mình nghe lầm. “Nàng không có nghe sai chứ? Cái này thật là kỳ dược thượng cổ Cửu Chuyển Thăng Liên Hoa,có thể trợ giúp tu sĩ áp chế tu vi tối đa đạt đến cửu chuyển” Cái này đan dược này là từ chổ Trường Thiên luyện chế, bởi vì tài liệu thập phần trân quý, bây giờ có không quá bốn viên thành phẩm. Mỗi một viên đều có thể bán đi với giá trên trời “Đây là đồ Ẩn Lưu cất giữ, toàn bộ Ba Xà sơn mạch cũng không có hơn ba viên”. nàng thấy trong mắt Quyền Thập Phương từ từ chuyển thành cuồng hỉ nói “Đan dược này, cuộc đời của mỗi người chỉ dùng được một lần, nhưng mà đoán chừng nó chỉ có thể giúp Bạch chưởng môn áp chế tu vi ít nhất sáu lần, nói cách khác, ông ấy có thể có thêm mười năm thời gian để tiếp tục tu hành , chuẩn bị thiên kiếp”.

Tại lúc giai đoạn trước độ kiếp, tu vi càng thâm hậu áp chế được càng hung mãnh, đối mặt với lôi kiếp càng thành thạo, dùng kiến thức trước mắt của Quyền Thập Phương, tất nhiên biết rõ đan dược kia đối với hắn, đối với Bạch Kình,thậm chí đối với toàn bộ Triều Vân Tông có ý nghĩa như thế nào. Dù hàm dưỡng của hắn một mực rất tốt,cũng nhịn không được tim đập thình thịch “Ninh cô nương, nàng đem đan dược tốt như vậy không duyên cớ tặng cho Triều Vân Tông sao?”.

Lời này nghe vào mang ẩn ý rất sâu, nếu lúc này trưởng lão Lưu Vân Phong của Triều Vân Tông ở đây, nói không chừng ở bên cạnh giơ cao chân mắng hắn ăn cây táo rào cây sung. Ninh Tiểu Nhàn mĩm cười nói “Đan dược trân quý như vậy tất nhiên là không có cho không rồi, ta muốn đưa nó để đổi lấy một hứa hẹn của Bạch Kình!” Nói đến chính sự , Quyền Thập Phương không so đo nàng gọi thẳng tục danh của sư phụ “Mời nói?” gần đây cô nương trước mắt này khá xảo trá ,lúc này lại đưa ra linh đan trân quý  mà Triều Vân Tông không cách nào từ chối, không biết muốn như thế nào chặt đẹp đây?

Nàng gằn từng chữ “Ta muốn hắn thề , trong lúc hắn đảm nhiệm chưởng môn, Triều Vân Tông cùng Ẩn Lưu kết thành liên minh, cùng nhau cùng tiến cùng lùi”. Nàng cho đan dược trân quý như thế, mục đích chỉ có một, làm cho Triều Vân Tông tiếp tục ngăn chặn Quảng Thành Cung, ngăn chặn Âm Cửu U, đừng làm cho bọn hắn đưa mắt nhìn sang Ẩn Lưu, chuyển hướng cho nàng. Nàng cần tranh thủ nhiều thời gian , cùng với thêm …đồng minh.

“Chỉ vậy thôi?”. Quyền Thập Phương nhiều lần tự định giá, cũng không thấy điều kiện này hà khắc ở đâu, cái này không phù hợp với sự hiểu biết của hắn đối với nàng. Nàng nhẹ gật đầu lần nữa khẳng định “Đúng, chỉ như vậy”.  Sắc mặt Quyền Thập Phương nghiêm túc và trang trọng nói “Chờ ta một chút, ta liền đem tin tức này nói với sư phụ, xin lão nhân gia ông ta quyết định. Nếu ông ấy không đồng ý , ta lập tức đem đan dược này trả lại cho nàng”.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. A a không ngờ ở đây cũng có thi biến đấy. Rốt cuộc lão yêu bà này bị ai điều khiển đây. Mục đích là gì chứ.
    QTP có vẻ ngày càng thích TN rồi. Trời ơi TN nhà ta đúng là hoa đào mà. Hì hì. Nhưng khổ nổi hoa có chủ rồi. Chẳng biết bao giờ TT ca mới về đây.
    Lần này đưa đan dược cho BK không biết ông ta có chấp nhận yêu cầu của TN không. Hi vọng là lão đồng ý vì như vậy mới có thể áp chế được ACU để có thêm thời gian cho TN nhà ta chuẩn bị.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  2. Ôi. Cái bà Khổ Ẩu đã chết rồi mà vẫn còn bị lợi dụng làm thi biến hại người. Nghe cách nói chuyện thì hình như do Quảng Thành cung nhúng tay làm. Mà đoán không lầm chuyện này có liên quan Âm Cửu U. Coi bộ hắn muốn gây xích mích với Triều Vân Tông và Kính Hải vương phủ. Ninh Tiểu Nhàn ngày càng khôn khéo. Tặng Bạch Kình Cửu chuyển thăng liên hoa để giúp Ẩn Lưu đối phó Âm Cửu U. Quyền Thập Phương tội nghiệp nhưng biết sao giờ vì đã có Trường Thiên.
    Cảm ơn editor

  3. Junchunchi
    Khổ Ẩu chết còn có người điều khiển thi thể tạo thành thi biến để hại người. Nghe cung cách nói chuyện của Ninh Tiểu Nhàn và Quyền Thập Phương người điều khiển thi biến lần này giống như Hung Vu Thuật có lẽ nào liên quan đến Âm Cửu U?
    Ninh Tiểu Nhàn đưa Cửu Chuyển Thăng Liên Hoa cho Quyền Thập Phương gió cho Bạch Kình để kéo dài thiên kiếp, chỉ mong muốn trong lúc hắn còn là trưởng môn thì Triều Vân Tông và Ẩn Lưu làm đồng minh cùng tiến cùng lùi cùng đối phó với Âm Cửu U

  4. Cửu chuyển liên hoa chắc bạch kình sẽ chấp nhận thôi , kẻ thu chung là âm cửu u mà , thi biến giống như có điều khiển của phân thân âm cửu u thôi , quyền thập phương vẫn thích ninh tiểu nhàn thôi, trường thiên có ở đấy sẽ ghen ngay đó

  5. Chắc là cha con HPM giở trò quỷ đây mà. Thấy giống như kiểu pháp thuật của bà cốt ấy. QTP càng ngày càng yêu sâu đậm Nhàn tỉ rồi. Thấy thương anh quá. Nhàn tỉ đã có Thiên ca nên anh chỉ là kẻ đến sau thôi. Không biết BK có chấp nhận đề nghị của Nhàn tỉ không. Thank editor nhé

  6. không biết người nào lại có thể sai khiến thi thể của Khổ Ẩu nhỉ, chắc là vừa muốn hại HPM lại vừa đổ tội được cho NTN
    chỉ tội cho Quyền ca của tui , tất cả mọi người đều thấy rõ ảnh đối xử khác biệt với NTN, nhưng ca thích mà không dám nói, qua 2 năm thơi gian NTN đã không còn là cô bé người phàm ngày xưa nữa rồi, giả dụ mà không có Thiên Ca thì cũng chả đến lượt huynh được a, yêu mà không được đáp lại, tuy rấc tiếc nhưng anh chỉ là người đến sau hehe

    Nữ chủ nhân, cái lão bà kia thi biến rất không đơn giản, giống như là có người điều khiểt => điều khiển
    Với tu vi như thế của Khổ Ẩu, dặt ở bất cứ tông phái nào cũng là chiến lực trọng yếu. => đặt bất cứ ở tông phái nào
    Không có, đến chổ ở của nàng tìm nàng lại nghe thị nữ nói nàng ra hồ du ngoạn một đêm chưa về. => đến chỗ ở của nàng
    cảm ơn editor nhiều ;22

  7. Cái vụ thi biến này sao giống tang thi thế nhỉ ^^… người đằng sau sử dụng thủ đoạn này để đối phó với Nhàn tỷ là ai ah… Quyền Thập Phương lần này gâp lại Nhàn tỷ có vẻ vẫn còn thích tỷ ấy ah… Haiz… Công nhận hoa đào của Nhàn tỷ nhìu thật đấy ^^… thằng nhóc Hoàng Phủ Minh hình như cố tình quấn lấy Quyền Thập Phương để Quyền Thập Phương không kiếm Nhàn tỷ ấy nhỉ… Lần này Nhàn tỷ giao ra đan dược quý như thế cùng với yêu cầu kết minh như vậy không bít Bạch Kình có đồng ý hay không đây… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Cẩm Tú Nguyễn

    Lại là thi biến, không biết ai đứng phía sau thao túng, hay lại là âm cửi u nữa. NTN là tâm ma của QTP nè, không biết BK đồng ý điều kiện của NTN không đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close