Bia Đỡ Đạn Phản Công – Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 5+6

51

Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 5

Edit: Mèo Ú

Beta: Sakura

Mọi người đều bị giọng nói vừa rồi hấp dẫn, đều quay đầu lại nhìn, đến ngay cả công chúa Văn An cũng quay mặt sang nhìn, Bách Hợp bị mất trọng tâm lao về phía trước, nàng bối rối vốn muốn ngã lệch sang một bên, nhưng Tô Bách Dung một phát bắt được nàng, lo lắng nói: “Muội muội coi chừng” Giọng nói của nàng ta dịu dàng đáng yêu, nhưng cánh tay túm lấy Bách Hợp lại dùng sức, như là vùng vẫy một phen, cuối cùng dùng hết sức đẩy nàng về phía công chúa Văn An.

“A….”trong phòng liền vang lên tiếng hét, Bách Hợp nhào vào trong ngực công chúa Văn An, biến cố này làm cho đám đông sợ hãi mà kêu lên một tiếng, công chúa Văn An bị dọa sợ không nhẹ, vốn trong tay bà đang còn cầm chén trà, lúc này đều giội tất cả lên người Bách Hợp, nha hoàn bưng kẹo đường quả sau lưng công chúa Văn An ném đĩa trái cây đi vội vàng chạy ra kéo Bách Hợp tránh đi, Bách Hợp cũng bất chấp lúc này mình đang rất chật vật, phía sau lưng của nàng nóng rát, quan trọng hơn là chung quanh liên tiếp truyền đến tiếng hít hơi lạnh, một bên nàng cố nén đau đớn một bên nhanh chóng lui về phía sau ngã ngồi xuống đất, lúc này nàng thà để cho mình mất mặt, cũng tuyệt không thể để cho công chúa Văn An đi theo bêu xấu cùng một chỗ với mình được.

“Phu nhân thứ tội”Bách Hợp cắn môi, trong lòng có chút tức giận, một chuyến nhiệm vụ này không có nửa điểm đầu mối thì cũng thôi đi, bây giờ mình lại còn bị Tô Bách Dung tính kế một trận, từ khi trí lực của nàng tăng lên đến nay chưa từng phải ăn thiệt thòi lớn như vậy, thế mà lúc này lại bị người tính toán, trong lòng buồn bực không nói nên lời, bây giờ ý nghĩ muốn bóp chết Tô Bách Dung đều  có .

Vẻ mặt công chúa Văn An giận dữ, mấy người vừa mới nói chuyện liền xoay người vòng lại,đi đầu là một thiếu niên tầm mười lăm tuổi, lớn lên anh tuấn mày rậm mắt tinh, mặc một thân cẩm bảo dùng ngân tuyến thêu lên đám mây đầu đội ngọc quan, lúc thấy được tình cảnh trước mặt liền há hốc miệng hỏi:

“Tổ mẫu đây là…”

Vừa rồi còn bày ra bộ dáng bị dọa ngốc, Tô Bách Dung lúc này lại nhanh chóng ngồi xổm xuống, cầm khăn tay giúp Bách Hợp lau mặt, vẻ mặt ôn nhu nói: “Tiểu Hợp có sao không? Bị dọa rồi sao?”

Tìn cảnh hỗn loạn, hai người thiếu nữ dung mạo giống nhau như đúc, lúc này một người ngã ngồi trên mặt đất, một người thì ôn nhu thay nàng lau mặt, tình cảnh này làm cho hai thiếu niên vừa mới đi ra kia nhìn đến ngây người. Công chúa Văn An tức giận đến không nói ra lời, sắc mặt tái nhợt. khóe miệng nhếch lên,trong mắt như là kết một tầng băng, Hạ thị lúc này mới cuống quýt phúc lễ thỉnh tội, nhưng phủ Trấn Quốc Công vẫn mượn cớ để cho các nàng đi nghỉ ngơi mà mời người Tô gia về.

Trải qua chuyện này hai tỷ muội Tô gia trở thành trò cười trong kinh thành, Hạ thị nghĩ đến ánh mắt của mọi người khi mình rời hỏi phủ Trấn Quốc Công khi nãy, trong lòng buồn bực không vui, sau khi bà lên xe ngựa nhìn cũng không nhìn Tô Bách Dung đang cúi đầu suy nghĩ ngồi ở bên cạnh lấy một cái, mà trực tiếp kéo Bách Hợp vào trong ngực mình. Không hề trách mắng nàng gây họa, sau khi xem xét vết thương trên lưng của nàng. Lúc này mới thở ra một hơi: “A Di Đà Phật, ông trời phù hộ, may mắn không bị rách da, thân thể của bé gái vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể để lại sẹo.”

Hạ thị vừa nói xong lời này, Bách Hợp không nhịn được quay đầu nhìn chằm chằm Tô Bách Dung, lúc này có nhắc lại việc vừa rồi cũng không có ích gì, nhưng Bách Hợp lại nuốt không trôi cơn tức này, dù Hạ thị không trách nàng, nhưng Bách Hợp không thể duy trì khuôn mặt bình tĩnh như trước nữa, tức giận đến nói không ra lời.

Trở lại Tô phủ, Hạ thị muốn đích thân đưa con gái về phòng nhưng bà phải hồi báo mọi việc với mẹ chồng, nên sau khi bà phân phó ma ma của mình đưa Bách Hợp trở về, liền lên nhuyễn kiệu đi trước.

“ Tô Bách Hợp ngươi đừng thấy là ta hại ngươi, chuyện hôm nay ta đang giúp ngươi! Đương nhiên, ngươi không hiểu được ta cũng không trách ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ phải cảm ơn ta.”  Tô Bách Dung ngẩng mặt lên, sau khi nói xong câu này, trên mặt nàng ta hiện lên vẻ phức tạp, liếc nhìn Bách Hợp, lại vô thức duỗi tay sờ lên mặt mình, lúc này mới thở sâu một hơi, quay người lại rời đi.

Được tiện nghi còn muốn khoe mẽ, mình bị nàng ta làm hại mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, lúc này Tô Bách Dung lại nói là đang giúp mình, Bách Hợp tức quá hóa cười: “Nói như vậy, ta ngược lại phải cảm ơn ngươi rồi.”

Đã làm nhiều nhiệm vụ như vậy, chưa từng phát sinh tình huống bị người ta tính toán như vậy, nhưng lúc này lại bị một thiếu nữ mới mười hai tuổi tính toán, hơn nữa còn là một người cổ đại, Bách Hợp cảm thấy có chút thất bại,Tô Bách Dung đã đi được vài bước liền dừng một chút, xoay người lại, trên dung mạo giống nàng kia còn mang theo vài phần âm lãnh cùng với quyết tâm: ‘ Ngươi không cần cám ơn ta, ta chỉ muốn làm một chút việc thôi”

Nàng ta nói xong lời này, dừng một chút: “ Nếu như thông minh thì hãy học một ít quy củ, về sau ta sẽ thay ngươi tìm một cửa hôn sự tốt, bảo đảm cho ngươi cả đời áo cơm không lo..”

Bách Hợp không thể nghe thêm được những lời này nữa, chán ghét xoay người đi.

Lúc màn đêm buông xuống thì Hạ thị đến thăm nàng, vẻ mặt hết sức khó coi mà cũng không có nhắc đến Tô Bách Dung, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tóc Bách Hợp cho đến khi dỗ Bách Hợp ngủ thiếp đi,  lúc này Hạ thị mới đứng dậy rời đi. Ngày thứ hai tin tức Tô Bách Dung bị cấm túc truyền ra khắp Tô phủ, Bách Hợp ngày hôm qua gây chuyện lại không bị phạt gì, trái lại Tô Bách Dung lại giống như bị mọi người trong phủ lãng quên, ngoại trừ tiền bổng lộc mỗi tháng của nàng ta vẫn được phát đúng hạn ra, thì nàng ta luôn ở trong sân nhỏ của mình, Hạ thị không cần nàng ta đi thỉnh an, thậm chí ngay cả thế tử Vĩnh Lạc Hầu  cũng không nhắc đến đứa con gái này, thời gian ba năm cứ như vậy mà trôi qua.

Cái nhiệm vụ này cứ trôi qua mơ hồ như vậy, Bách Hợp phân tích manh mối trước mắt tối đa chỉ có hai cái, thứ nhất là Tô Bách Hợp ở trong nội dung truyện kia cùng với em chồng là Liễu Minh Nguyệt có quan hệ chị dâu em chồng như nước với lửa, rất có khả năng đây là một đầu mối trong nội dung truyện, thứ hai là nguyên chủ không thích Tô Bách Dung, nhưng kì quái là trong nội dung truyện kia Tô Bách Dung vốn là phải chết, nhưng bây giờ nàng ta lại còn sống, nếu nguyên chủ tiếc nuối vì đã hại chết Tô Bách Dung, như vậy có thể thấy nhiệm vụ lần này có liên quan tới nàng ta, nhưng mỗi lần nghĩ đến Tô Bách Dung, không biết là do cảm xúc của nguyên chủ lưu lại hay do Bách Hợp bởi vì mình nếm qua một lần thiệt thòi từ Tô Bách Dung, cho nên mỗi lần nghĩ đến Tô Bách Dung thì Bách Hợp cảm thấy ngực khó chịu, cái loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, phảng phất như chính mình có thể biến thành nguyên chủ, cảm nhận được cỗ thân thể này cùng Tô Bách Dung luôn có cảm ứng tâm linh tương thông của song bào thai, có khi suy nghĩ của Tô Bách Dung thì nàng có thể mơ hồ đoán được,Tô Bách Dung giống như cũng có thể hiểu rõ mình, loại cảm giác lạ lẫm này làm cho Bách Hợp không thích.

Trong thời gian ba năm này Tô Bách Dung không hề bước ra khỏi sân viên của mình một bước, loại tình cảnh này giống hệt Tô Bách Hợp trong nội dung cốt truyện, có lúc Bách Hợp cảm giác được Tô Bách Dung bây giờ chính là Tô Bách Hợp trong nội dung câu truyện kia, nàng ta cũng bị mọi người trong Tô phủ lãng quên, bị Hạ thị cố tình giam lỏng, Hạ thị đến nay không hề đề cập đến đứa con gái này,giống như đã quên mất chính mình đã từng sinh đứa con gái này vậy.

Qua nửa năm nữa chính là sinh nhật của Tô Bách Hợp đầy mười sáu tuổi, đúng lúc vào ngày tết nguyên tiêu. Hạ thị gần đây vì chuyện cập kê của nữ nhi mà buồn rầu đến mất ngủ, từ lần trước Bách Hợp gây chuyện ở phủ Trấn Quốc Công, liền không có người đến nhà cầu hôn rồi, kể cả có người đến cầu hôn đi chăng nữa thì những người cầu hôn kia cũng chỉ là những kẻ đểu cáng vô dụng mà thôi, hiện tại thanh danh của Bách Hợp đã bị hủy, gia đình môn đăng hộ đối nguyện ý lấy thì càng ít hơn, ngay từ đầu Hạ thị cũng không muốn gả nữ nhi cho nhà cao cửa rộng, bà sợ gia môn cô gia cao đến lúc đó Bách Hợp gả tới sẽ bị người ta bắt nạt, thế nhưng mà hiện nay không có nhà môn đăng hộ đối  nào đến hỏi thăm, người đến đề thân toàn người có phẩm chất kém, làm cho Hạ thị không khỏi bắt đầu lo lắng.

Lúc giữa trưa Bách Hợp đến sân viện của Hạ thị, chợt nghe thấy thanh  âm nức nở của Hạ thị truyền đến, nha hoàn vén rèm lên thấy là Bách Hợp tới, không khỏi thở dài một hơi, sau khi Hạ thị nhìn thấy Bách Hợp đến,  hai mắt không tự chủ được sáng lên.

“Hợp nhi đến rồi, lâu rồi không thấy con đến, thân thể đã tốt hơn chưa?” Sau khi tiến vào nhiệm vụ từ mấy năm trước đầu không hiểu vì sao đau kịch liệt, liền để lại di chứng là thường xuyên đau đầu choáng váng, tìm đại phu đến xem qua,cũng đã lấy thuốc ăn nhưng vẫn không thấy hiệu quả, đại phu nói đây là chứng bệnh thiếu máu, những năm này Hạ thị điều dưỡng cơ thể cho con gái, đã đem nữ nhi điều dưỡng đến sắc mặt hồng hào, nhưng mãi vẫn không chữa được cái di chứng choáng váng đầu óc này, bởi vậy nhìn thấy lúc Bách Hợp bị đau đầu, mỗi khi Hạ thị nghĩ lại liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi mà chửi bới.

“Đã tốt hơn nhiều rồi ạ, mẫu thân đêm qua ngủ không ngon giấc ạ?”Hạ thị rất quan tâm yêu thương Bách Hợp, địa vị của Bách Hợp trong lòng bà cao hơn cả hai người con trai, Bách Hợp cũng dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận với Hạ thị, lại càng làm cho Hạ thị yêu thương nàng hơn, bây giờ nàng vừa nói, Hạ thị nhịn không được liền nói: “Cũng không biết Tô gia chúng ta tạo cái nghiệt gì? Mà lại rước về một cái ma chướng như vậy, hại con tới tình trạng như bây giờ,mắt thấy mấy ngày nữa là đến sinh nhật của con, mẫu thân muốn mang theo con đi chùa Phổ Linh thắp hương, giải đi xúi quẩy trên người con, thuận tiện vì con cầu duyên.”

Chùa Phổ Linh trong miệng Hạ thị là Hộ Quốc Tự vô cùng nổi danh ở vương triều Đại Tề, hương khói cường thịnh, nghe nói Bồ Tát ở đó rất linh nghiệm, Tô Bách Hợp trong nội dung truyện kia sau khi đi chùa Phổ Linh một chuyến đã quen biết Liễu Nguyên Thiệu, cuối cùng là yêu thương nhau, làm cho Liễu Nguyên Thiệu toàn tâm toàn ý vì một người, bạch đầu giai lão, cả đời cũng không nạp thiếp.

Ngay từ lúc đầu Bách Hợp chỉ xem đây là một cái nhiệm vụ đơn giản. Nàng cũng không nghĩ gì nhiều, mấy năm nay nhờ Tô Bách Dung quấy nhiễu mà ngăn cản nhân duyên tốt của nàng, nàng chưa từng nghĩ phải lấy chồng, kì thật nàng chỉ để ý tới nàng bị Tô Bách Dung tính toán, nên cũng không có để chuyện này trong lòng, nhưng lúc này thấy Hạ thị vì mình mà lo lắng, Bách Hợp liền ngẩn ngơ, nhíu mày lại.

 

Tìm kiếm cuộc đời tiếc nuối 6

Lần này sống ở bên trong kịch tình vài năm nhưng nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì thì mình lại không có một chút đầu mối nào, nàng cũng không muốn gả cho Liễu Nguyên Thiệu giống như nguyên chủ, hạnh phúc mỹ mãn trôi qua cả đời như vậy, cho dù xem ra trước mắt Liễu Nguyên Thiệu xác thực là một mối lương xứng, nhưng đây chỉ là một cái nhiệm vụ mà thôi, ngoại trừ Hạ thị ra thì nàng cũng không có tình cảm gì với nơi này, Liễu Nguyên Thiệu ưu tú hay kém cỏi cũng không có liên quan gì tới nàng.

“Hương khói chùa Phổ Linh rất cường thịnh, ở đó có Huyền Tế pháp sư vô cùng nổi danh, mẫu thân hy vọng có thể mời ông ấy xem cho con, nếu có thể cầu được một câu chân ngôn của pháp sư là tốt nhất. Miệng Hạ thị niệm “A Di Đà Phật” Khi Bách Hợp nghe được cái tên Huyền Tế này, trong lòng khẽ động, trong nội dung cốt truyện Huyền Tế pháp sư vốn là một nhân vật rất nổi danh, ông là chủ trì chùa Phổ Linh đời trước, nhưng sau đó ủy quyền để quy ẩn mà thôi,ông ấy là Quốc sư mà tiên đế thân phong, quan trọng nhất là, ở trong cốt truyện Tô Bách Hợp có thể cùng Liễu Nguyên Thiệu quen biết nhau , nguyên nhân cũng vì người này, bởi vì người này là bằng hữu mà Tô Bách Hợp quen biết hai năm, hai người bỏ qua bối phận cùng với thân phận địa vị nam nữ khác biệt, thường xuyên đàm luận kinh phật, đặc biệt hợp ý.

Lúc Bách Hợp nghĩ đến đây, phát hiện một cái vấn đề vô cùng kỳ quái, từ nhỏ đến lớn Tô Bách Hợp ngoại trừ yêu thích y phục diễm lệ tranh đua với Tô Bách Dung ra, cô bé chưa từng đọc qua một quyển kinh thư nào, cũng chưa từng học qua phật pháp, cho đến sau khi năm mười hai tuổi, cô bé ấy giống như thoáng một cái liền thông hiểu hết mọi chuyện, không những phật pháp có thể hạ bút thành văn hết sức quen thuộc, mà là sự lĩnh ngộ phật pháp của nàng không hề thua kém Huyền Tế pháp sư, vì mọi người trong phủ không ai chú ý đến cô bé, nên cô bé có thể thường xuyên cải trang mà ra khỏi phủ để đi đến chùa Phổ Linh. Cho nên hai năm qua cô bé ra vào cửa phủ, mà không một ai có thể phát hiện ra.

Năm mười hai tuổi là một điểm mấu chốt quan trọng, giống như ngay lúc đó  Tô Bách Hợp bỗng nhiên trưởng thành, chẳng lẽ vì Tô Bách Dung chết đi, bị mọi người Tô gia bỏ qua, cho nên mới khiến cho cô nương này trong thống khổ liền thoáng cái tỉnh ngộ ra sao? Nhưng giác quan thứ sáu nó cho Bách Hợp biết vấn đề cũng không phải đơn giản như thế, nàng hít thở sâu một hơi, áp nghi vấn trong lòng xuống dưới, bên kia Hạ thị đã chuẩn bị tốt xe ngựa, kéo tay Bách Hợp lại ân cần dặn dò; “Chỉ mong là phật tổ hiển linh, biết con là một đứa trẻ ngoan, sẽ che chở cho con ban cho con một cọc nhân duyên tốt, như vậy thì cả đời mẫu thân đã hài lòng rồi.”

Giọng điệu của Hạ thị dịu dàng, nét mặt yêu thương,bộ dáng này làm cho trong lòng Bách Bách Hợp ấm áp, mũi cay cay, trải qua nhiều lần làm nhiệm vụ như vậy, đáng lý ra lòng của Bách Hợp đã phải nguội lạnh từ lâu rồi mới đúng, nhưng khi chứng kiến bộ dạng như vậy của Hạ thị thì Bách Hợp làm sao có thể nhẫn tâm mà nói mình không muốn gả được đây, môi nàng giật giật, nhưng cuối cùng cũng không có mở miệng nói ra.

Xe ngựa chạy một mạch tới chùa Phổ Linh, Hạ thị nhẹ giọng nói cho con gái lai lịch của chùa Phổ Linh, bà sợ con gái vì không hiểu chuyện mà đắc tội với vị cao tăng nào đó, trong lòng Bách Hợp hiểu được rõ ràng, ngay vào lúc này, bà vú của Hạ thị đang ngồi ngoài xe bỗng nhiên ‘ồ’lên một tiếng, xe ngựa đột nhiên phanh lại bị trượt đi một đoạn,hai mẫu tử Bách Hợp trong xe ngã đông ngã tây một trận, Hạ thị vuốt lại chỗ tóc mai tán loạn, tức giận nói: “Chuyện gì xảy ra?”

“Bẩm thiếu phu nhân, đằng trước là Thế tử gia phủ Trấn Quốc Công cũng tới dâng hương, công chúa cũng ở đó…”Giọng nói của bà vú có chút bối rối truyền đến, sau khi hít sâu một hơi, bà ta do dự nói: “ Thiếu phu nhân, hình như lão nô mang máng thấy một người giống Đại tiểu thư”

Hạ thị ở trong xe khi nghe thấy là phủ Trấn Quốc Công thì sắc mặt hơi đổi, tiếp theo lúc nghe nhắc đến mấy chữ Đại tiểu thư thì khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, lúc này Hạ thị cũng chẳng quan tâm đến quy củ nữ nhân khi đi ra ngoài không được tùy tiện vén rèm lên, bà ấy trực tiếp kéo rèm che của xe ngựa lên, người bên ngoài tấp nập, bởi vì hôm nay là tết Nguyên Tiêu, nên người đi ra ngoài đặc biệt nhiều, rất nhiều người đều ra ngoại ô kinh thành, hôm nay Hộ Quốc tự có rất nhiều quan lại quyền quý sẽ đến, nên hòa thượng trong chùa đều đi ra sân tiếp đón, hơn nữa lại có binh lính của phủ Trấn Quốc Công đứng gác, nếu không lúc này chỉ sợ Hạ thị đã xông tới.

“Ngươi thật sự thấy rõ?” Hạ thị nghiến răng kèn kệt, hai tay nắm lại thàn nắm đấm: “Nó lại không an phận như vậy sao?”

Bà vú nghe được trong lời nói của Hạ thị có chứa lửa giận, hơi rụt rè nói: “Chắc do mắt lão nô vụng về, nhìn nhầm rồi”

Xe ngựa Tô phủ chạy đến nơi lúc nãy xe ngựa của phủ Trấn Quốc Công đi qua, mặt Hạ thị lúc trắng lúc xanh, thỉnh thoảng lại giơ tay vém rèm lên để  nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài lại là một biển người, lại không nhìn thấy Tô Bách Dung ở đâu, bà vẫn không cam lòng, thỉnh thoảng lại vén một góc rèm lên, biểu tình càng ngày càng lạnh lùng, lúc Bách Hợp nghe nói Tô Bách Dung xuất hiện ở Hộ Quốc Tự, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười khổ.

Nàng cúi đầu che đi cảm xúc đang mãnh liệt dâng lên trong mắt, lúc này sự tình đã phát triển đến tình trạng như vậy, đã hoàn toàn khác nội dung cốt truyện kia, lúc đó Tô Bách Dung phải chết nhưng lại sống lại, vốn Tô Bách Hợp sẽ bị vắng vẻ vài năm lại không những không bị Hạ thị lạnh nhạt, ngược lại còn được hết mực yêu thương cưng chiều, đáng ra theo như trong cốt truyện kia Hạ thị bởi vì Tô Bách Dung chết nên vô cùng oán ghét Tô Bách Hợp, chắc toàn Tô gia rất yêu thích Tô Bách Dung nhưng hết lần này đến lần khác sau khi Tô Bách Dung sống lại cũng không được mọi người ở Tô gia yêu thích, những năm này cuộc sống của nàng ta ở Tô gia còn không bằng một thứ nữ.

Tình huống quỷ dị như vậy gần giống như Tô Bách Hợp trong nội dung truyện kia, tính cách thay đổi cùng với bộ dáng lúc nào cũng trầm ổn, hơn nữa tết Nguyên Tiêu hôm đó Tô Bách Hợp cũng tại Hộ Quốc tự gặp được Liễu Nguyên Thiệu, nếu như nói ngay từ đầu đã giống nhau thì còn có thể dùng những lí do khác để giải thích, thế nhưng mà bây giờ những tình huống tương tự thật sự rất nhiều, không phải là nàng không nghi ngờ.

Nàng hoài nghi, Tô Bách Dung có khả năng đoạt thân thể của Tô Bách Hợp trong nội dung cốt truyện kia, thậm chí nàng cũng bắt đầu hoài nghi thân phận của Tô Bách Dung.

Là những người làm nhệm vụ khác tiếp nhận nhiệm vụ, bởi vì Tô bách Dung trong câu chuyện kia khi chết đi không cam lòng, cho nên mới đến nơi này thay nàng hoàn thành tâm nguyện, vẫn có khả năng Tô Bách Hợp trong nội dung truyện kia, kỳ thật cũng đã bị người khác thay thế để sống hết cuộc đời kia?

Ngay cả Tô Bách Dung không hiểu sao lại sống sót rốt cuộc là cái dạng tồn tại gì, Bách Hợp càng nghĩ thì sau lưng nàng mồ hôi lạnh ra càng nhiều, mỗi một lần làm nhiệm vụ một cái so với một cái càng khó giải quyết hơn, lúc này đã tìm thấy được sơ hở của nội dung cốt truyện kia, nhưng rốt cuộc tâm nguyện của nguyên chủ là cái gì, Bách Hợp vẫn chưa thể tìm ra được.

Mới đó mà đã qua ba năm rồi, nếu như ở vài chục năm nữa nàng vẫn không tìm ra được đáp án, không hoàn thành được nhiệm vụ, như vậy là nàng đã thất bại sao?

Bách Hợp hít sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch nhưng nàng vẫn ép buộc mình phải bình tĩnh, nếu không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không hoảng sợ, huống chi những việc Tô Bách Dung đã trải qua hiện nay có phải là giống như những việc mà Tô Bách Hợp đã trải qua trong nội dung truyện kia hay không, vì mọi chuyện sau này còn chưa biết được, chỉ có đến khi Liễu gia đến đây đặt sính lễ, thì Bách Hợp mới có thể khẳng định được.

Ở bên trong Hộ Quốc tự Hạ thị không yên lòng dâng hương, kéo Bách Hợp lại thêm tiền đèn dầu, định muốn gặp Huyền Tế pháp sư , nhưng lại nhận được tin tức là lúc này  Huyền Tế pháp sư đang gặp một vị bạn tri kỉ, lúc này không rảnh gặp người. Nếu là lúc trước Hạ thị sẽ rất thất vọng,  nhưng bây giờ bà vì nguyên nhân Tô Bách Dung trốn ra khỏi phủ,nên cũng bị phân tâm, bởi vậy khi nghe được đáp án như vậy cũng chỉ miễn cưỡng cười cười, sau khi tìm hòa thượng nói muốn một gian sương phòng ,lúc này mới lạnh lùng để cho hạ nhân bắt đầu lặng lẽ tìm ở chung quanh chùa miếu.

Nghĩ đến nơi Tô Bách Hợp và Liễu Nguyên Thiệu gặp nhau trong nội dung cốt truyện kia, Bách Hợp do dự một chút, rồi xin phép Hạ thị ra ngoài, chỉ nói là mình muốn đi dạo sân chùa một chút, Hạ thị không muốn để nàng rời khỏi bà, nhưng lúc này lại đang lo lắng Tô Bách Dung gây ra tai họa, lòng nóng như lửa đốt lại không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của con gái nên đành dặn dò nàng không được đi quá xa, dù sao hôm nay có nhiều người đến thắp hương, sợ nàng lại có xung đột với người khác, sau khi yêu cầu nàng không được ra khỏi đại môn Chùa Phổ Linh thì đồng ý.

Chu ma ma theo phân phó của Hạ thị đi theo bên người Bách Hợp, Bách Hợp nghĩ đến nơi ở của Huyền Tế pháp sư trong nội dung cốt truyện kia, nàng giả bộ  như trong lúc lơ đãng liền rẽ vào hướng kia, đi qua rừng cây dày đặc, đằng trước ngã rẽ kia chính là một ao sen, có một lão hòa thượng cùng một người đưa lưng về phía mọi người,bóng người nhỏ nhắn xinh xắn mặc nam trang đang làm động tác cáo từ, nghe trộm người ta nói chuyện có chút không có đạo đức, Chu ma ma kéo Bách Hợp cùng với mấy nha hoàn trốn vào rừng cây, vừa mới ẩn núp xong, một hướng khác liền truyền đến tiếng bước chân, xuyên qua ngọn cây, Bách Hợp nhìn thấy người đi đầu đúng là công chúa Văn An đã ba năm khôg thấy cùng với vị thế tử Trấn Quốc Công phủ kia, chính là phu quân Liễu Nguyên Thiệu của cô bé người luôn luôn ôn nhu săn sóc cô bé trong nội dung cốt truyện kia, một đám người đang chậm rãi đi tới.

Tình cảnh như vậy vốn nên là phải phát sinh trên người nguyên chủ mới đúng, nhưng bây giờ lại phát sinh ở trên người Tô Bách Dung, trong lòng Bách Hợp có một ý niệm rất nhanh hiện lên, nàng không có hứng thú ở lại xem mặt người đang quay lưng lại kia, sau khi đã xác nhận suy đoán trong lòng mình, hướng về phía bọn người Chu ma ma ra hiệu, rồi lặng lẽ lui ra.

Bách Hợp rất sợ khi giẫm lên ngọn cỏ sẽ phát ra âm thanh,vì vậy bước đi vô cùng cẩn thận, mãi cho đến khi đi cách nơi đó rất xa, Bách Hợp mím môi nhưng vẫn rất bình tĩnh. Lúc đầu nàng có chút bối rối, sau khi xác định Tô Bách Dung có vấn đề thì nàng đã bình tĩnh lại, sớm biết chuyện này cũng tốt, có lẽ Tô Bách Dung sống cuộc đời giống như cuộc đời của Tô Bách Hợp trong nội dung câu truyện, vấn đề ở chỗ là nếu Tô Bách Dung đoạt mất cuộc đời của Tô Bách Hợp, bởi vậy mà Tô Bách Hợp mới hận nàng ta, nhưng trong nội dung câu truyện thì Tô Bách Hợp cũng đã sống cuộc đời như thế, rốt cuộc tại sao cô bé ấy lại không cam lòng?

Tuy nói vấn đề đang không có cách giải quyết lại xuất hiện một đầu mối,nhưng biết nhiều hơn một sự kiện thì đối với mình cũng không có chỗ xấu, Bách Hợp im lặng thở dài, quyết định sau này nàng phải chú ý vào Tô Bách Dung nhiều một chút, nói không chừng sẽ tìm thấy manh mối của nhiệm vụ , trên người của Tô Bách Dung.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion51 Comments

  1. Đúng là câu chuyện càng ngày càng khó hiểu. 6 chương rồi mà vẫn ko tìm ra đầu mối.BH cũng khổ mà người đọc cũng xoắn não.

  2. Càng đọc càng khẳng định ngày xưa tô bách dung xuyên vào sôngs trong thân thể của tô bách hợp. Còn tô bách hợp xuyên vào vị quận chúa kia nên 2 người kiếp trước mới ghét nhau thế. Chuẩn mịa luôn rồi

  3. TBD hiên giờ là TBH trọng sinh của kiếp trước. kiếp này khi té xuống hồ hồn của TBH trọng sinh cũng muốn xuyên vào cơ thể TBH lúc 12 tuổi, nhưng bị BÁCH HỢP vào trước rồi nên mới phải nhập vào TBD. tuy đã là TBD rồi nhưng vẫn nghĩ muốn quản BÁCH HỢP vì nghĩ đó cũng chính là mình, quản đông quản tây. nói chung là xoắn não ;96

  4. Lúc đầu đọc cũng không hiểu thấy hơi rối , mà đọc tới chương 3-4 thì cũng lờ mờ hiểu , cũng nghi ngờ TBD là đoạt xác của Bh rồi ! ;48
    Cảm ơn edit và beta nhiều lắm ;56 ;61

  5. Đau đầu quá trời quá đất. Nhiệm vụ của Bách Hợp là gì, tâm nguyện của Tô Bách Hợp là sao? Tô Bách Dung có phải đang sống cuộc đời của Tô Bách Hợp không? Liệu Bách Hợp có tìm ra đươc tâm nguyện của nguyên chủ không? Hy vọng là Bách Hợp sẽ thành công. Mà không biết nếu thất bại thì sẽ thế nào.
    Cảm ơn editor

  6. Cảm giác truyện này rối lung tung.
    3 năm n so với mấy truyện trc BH k có tiến bộ. Chỉ luyện cửu dương thần công khỏe thân thể. K có bộ môn gì để hộ thân khác. HBD k tìm thì cũng phải đi tìm ngta coi nhiệm vụ là gì. Bỏ 3 năm đợi tới thời khắc mấu chốt có chuyện mới đoán này đoán kia.
    Tập này BH k chủ động gì cả. Đau lòng.

  7. Hazz, nhiệm vụ đúng là càng ngày càng khó xơi rồi, mà anh nam 9 lại hem ở đây. Hazz, nhiệm vụ này cứ bị rồi như tơ vò ý, tò mò ghê lun

    Tks tỷ ạk

  8. Vì xoắn quá nên tìm bản cv đọc thử, đại khái là TBD hiện tại chính là TBH trọng sinh sau khi chết ở kiếp trc, vì k nhập lại đc vào TBH vì bị BH xuyên vào trc nên đã nhập vào TBD.
    Có nhiệm vụ này là vì TBH hiện tại từng bị TBH trọng sinh dung hợp giành mất cơ thể sống hết cuộc đời nên TBH hiện tại k cam lòng, k muốn bị người khác sống thay.

  9. Nhiệm vụ này có hơi rối 1 chút nhưng cũng dần hiểu ra rồi…
    Nhưng mà lâu quá chưa thấy LDT xuất hiện ;69

  10. Tội BH tỉ quá. Đang hoang mang k bết mục tiêu rồi lại còn bị TBD làm cho điên đầu. Thật sự k thích TBD tí nào. Luôn mồm nói muốn tốt muốn tốt. Ta phi… ;54

  11. Nhuc dau qua! Qua quy di! BH va BD qua lon xon, Minh muon roi nao roi! BD muon gi vay ? BH kiep trứơc nhap vao BD de song kiep nay thi tai sao BD khong nghi ngo va tra hoi BH hien tai? Tac gia choi lat leo qua ba con oi!

  12. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Ái chà chà. Tình tiết câu truyện ngày càng hấp dẫn đây. Không biết trong thế giới này Bách Hợp có gặp được Lý Duyên Tỷ không nhỉ?

  13. Chẳng lẽ nào là ng chết trong nguyên tác ko phải là TBD mà chính là TBH sao?? ;92 vì thế nên TBD càng ngày càng có biểu hiện giống TBH trong nguyên tác. Nếu ko thì tại sao??? ;37 ;37 đau đầu nhức óc quá

  14. Ui trời ơi… đau não quá ah… Tô Bách Dung chắc chắn là trùng sinh rùi… là Tô BÁch Hợp kiếp trước trùng sinh rùi… nhưng ở kiếp trước nguyên chủ Tô Bách Hợp là Bách Hợp hay BÁch Dung… oa oa… càng khó hỉu ah… mà giờ Bách Hợp tỷ phát hiện ra điểm lạ rùi… không bít Bách Hợp tỷ định giải quyết sao đây ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  15. Càng ngày càng rối, cơ mà theo mình thì Tô BÁch Dung trùng sinh sống lại trong cờ thể Tô Bách Hợp, vốn cuộc đời BÁch Hợp nhìn thấy là cuộc đời cùa Tô BÁch Dung, nhưng vấn đề là nguyên chủ là Bách Hợp hay Bách Dung?

  16. Ngày càng phức tạp.
    TBD vừa oán hận vừa có ý niệm bảo vệ TBH thì phải.
    Đọc tới h vẫn ko hiểu rốt cuộc là tại sao.
    Tò mò dễ sợ

  17. Cảm giác TBD bây giờ là TBH của ngày xưa xuyên vào nên mới có kiểu tâm tình phức tạp với bản thể. Chưa đọc hết nhưng vẫn không thích TBD hay tức là TBH xuyên. Một ng luôn tự cho là biết hết mọi việc và tự cho mình đúng thì không bao giờ đáng yêu :(

    Cảm ơn cả team.

  18. Đùa nhiệm vụ lần này của chị bách hợp sao mà xoắn não vãi, đọc ba bốn chương chuyện rồi mà vẫn thấy mọi thứ lờ mờ ko hiểu ra sao, chắc chắc có một người trọng sinh và đoạt xác, có điều thêm gì nữa thì không biết

  19. Đọc fần này tương đối hại não quá. Nhưg khẳg định là TbD kiếp trước sốg trog thân thể TBH rồi, nhưg vì sao kiếp trước sau tai nạn TBD lại trở nên hiểu ch nv? TbH trog kiếp trước ở đâu? Vì sao oán hận thù fải đợi tg hé lộ thôi, não ta ngắn nên pó tay

  20. cuộc đời của tô bách hợp là do tô bách dung trước kia chiếm đoạt chẳng biết vì sao bây giờ nàng ta lại chở về cơ thể của mình bách hợp oán hận nàng ta dùng thân thể mình có đc hạnh phúc mà kiếp sao nàng ta vẫn quay về cơ thể mình có hạnh phúc đó chắc có lẽ vậy

  21. Khó hiểu. Hack não quá. Thật không thể tin nổi. Cái này xuyên không thì cảm thấy đúng, mà trùng sinh cũng không sai. Thế là như nào nhỉ?

  22. Xoắn não quá, đọc mấy truyện có yếu tố kì ảo này thật ko biết đằng nào mà lần…ko biết phải suy nghĩ theo hướng nào luôn

  23. Loạn não. Tập này cảm ơn editor nhiều nhiều nè. Edit tập này chắc não cũng nhiều nếp nhăn lắm =)).

  24. BH cuối cùng cũng đoán ra. Bách Dung nhập vào Bách Hợp cũng không thể biết ngay cái đạo pháp gì để bàn luận với đạo sĩ được nên chắc đó là người làm nhiệm vụ. Còn Bách Dung này là Bách Dung thật, sau khi được người làm nhiệm vụ giúp, Bách Dung lại được trọng sinh nên muốn làm như cũ để có hạnh phúc?

  25. ta cực kỳ thắc mắc chuyện cha mẹ yêu một người con rồi ghét bỏ người con khác, đây cũng không phải là thế giới đầu tiên có vấn đề này. nếu người mẹ nào có hai đứa con, mà một đứa không may qua đời, thì mình sẽ thương yêu đứa còn lại nhiều hơn chứ, sao lại ghét bỏ nó? cái chi tiết này thật không hợp lý chút nào a

  26. Tô Bách Dung sống cuộc đời giống như cuộc đời của Tô Bách Hợp trong nội dung câu truyện, vấn đề ở chỗ là nếu Tô Bách Dung đoạt mất cuộc đời của Tô Bách Hợp, bởi vậy mà Tô Bách Hợp mới hận nàng ta, nhưng trong nội dung câu truyện thì Tô Bách Hợp cũng đã sống cuộc đời như thế, rốt cuộc tại sao cô bé ấy lại không cam lòng?
    Tóm lại ai là nguyên chủ nhờ ? Hack não quá.
    Cảm ơn editor!!!

  27. cố gắng vừa đọc vừa suy nghĩ, theo hướng suy nghĩ của bách hợp phân tích, và kết luận cuối cùng là vẫn không hiểu được gì, mặc dù truyện này không có gì nguy hiểm nhưng mệt óc quá hic

  28. Cẩm Tú Nguyễn

    Đọc mấy chương vẫn chưa hiểu gì cả, chỉ có thể biết TBD là TBH lúc trước trọng sinh, mà sao có nhiệm vụ lần này thì pó tay rồi

  29. Hách não quá, ta suy nghĩ hoài mà không cho ra được đáp án nào khả thj hết, sự việc diễn ra với nguyên chủ đời trước lại xảy ra với Tô Bách Dung, nhưng rốt cuộc là vì sao nguyên chủ lại không cam lòng?? Ta nghĩ là đời trước năm nguyên chủ 12 tuổi đã chết, 1 linh hồn khác xuyên vào cơ thể cô, còn lại ta không đoán ra. Tò mò quá đj. Truyện ngày càng lôi cuốn rồi
    Thanks editors <3

  30. Cho dù đã mở ra thêm được một manh mối nhưng vì sao nguyên chủ không cam lòng thì vẫn không có ai biết được. Cốt truyện hắc não nhất từ trước tới giờ của Bách Hợp. Cái cảm giác đi trong sương mù này thật là không dễ chịu chút nào.

  31. Nghi vấn trong tình tiết nguyên bản cả 2 chị em đều chết nhưng Tô Bách Dung lại nhập vào xác Tô Bách Hợp sống,vì áy náy Tô mẫu lạnh nhạt Tô Bách Dung( đang sống trong thân Tô Bách Hợp)

    Đến bây giờ,cảm giác ban đầu mới đến của Bách tỷ thật ra là Tô Bách Dung trùng sinh lại đang chiếm xác nhưng không thành nên cả 2 đều sống, Tô Bách Dung nói vì tốt cho Bách tỷ mà mẫu thuẫn, một mặt hối hận kiếp trước nhưng vẫn thích chồng cũ ;37

  32. Trời thế này này càng đọc càng rối vậy, có quá nhiều giả thuyết có thể xẩy ra, mong bách hợp tỷ sớm khám phá ra chân tướng.

  33. Uấy vạy là trg câu chuyện kiếp trc 1 là TBD đoạt xác TBH hoặc là kiếp này TBH kiếp trc đoạt xác TBD, cơ mà chắc phải có xuyên k trùng sinh j đó, chứ có khả nghi kìa

  34. Hiện tại, Tô Bách Dung sống cuộc đời giống như cuộc đời của Tô Bách Hợp trong nội dung câu chuyện. chứng tó linh hồn xuyên vào tô bách dung chính là linh hồn đã xuyên vào nguyên chủ.
    Nội dung câu chuyện thì nguyên chủ cũng đã sống cuộc đời như thế, nguyên chủ k cam lòng.
    thiết nghĩ có khi nào linh hồn đó là linh hồn nguyên chủ ở tương lai trọng sinh đoạt mất địa vị hiện tại của nguyên chủ nên nguyên chủ mới k cam lòng với chính mình của tương lại.
    ai da hack não.

  35. Đôi khi đáp án ta đang tìm kiếm lại đứng ngay trước mắt. Nhiệm vụ này làm Bách Hợp rối trí, cố xâu chuỗi vấn đề để tìm ra nguyện vọng của nguyên chủ, nhưng không hề biết mình đã hoàn thành xong nó rồi.

  36. đúng là có sự hoán đổi rồi a ~~ cơ mà khó hiểu quá ;59 vậy là chắc chắn trước đây BH nguyên chủ cũng bị 1 ai đó trọng sinh vào, rồi tạo nên cuộc sống như thế. đến lần này, do BH cướp mất cơ thể của TBH nên trọng sinh vào TBD. giờ TBD đang sống đúng cuộc sống của TBH trước đây. vậy nhiệm vụ của Bách tỷ là gì nhỉ? đau đầu quá ;77

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close