Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 541+542

8

Chương 541 : Mưu tính không biết xấu hổ

Edit: Liễu Trần

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng liếc nhìn ba người sau lưng lão bà, rồi nói tiếp:  “ Cái này, bọn hắn không nói qua cho bà biết đúng? Chuyện đã xảy ra, tất nhiên đã bị ba người này thêm mắm thêm muối”.

Bà lão quay đầu nhìn lại, ba nguời này cúi thấp đầu không dám nhìn bà, lão bà hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Ninh Tiểu Nhàn cố chấp nói “Cho dù như vậy thì việc đệ đệ của ngươi giết người là thật. Bản thân ta là trưởng bối của hắn, nhưng việc này phải được đòi công bằng, ta có thể không lấy tính mạng đệ đệ cuả ngươi, nhưng ít ra phải để lại hai cánh tay, đây là nhượng bộ lớn nhất rồi, nếu không hôm nay các ngươi cũng đừng hòng đi đâu được.”

Năm nay Hoàng Phủ Minh mới 13 tuổi, tu vi còn chưa đạt tới cảnh giới tự mình mọc lại chân tay, đừng nói không có chuyện Kính Hải vương để cho con trai độc nhất của mình bị chém hai tay, ngay cả Ninh Tiểu Nhàn cũng không muốn hắn bị thương trước mắt mình, trên mặt nàng ngược lại hiện ra vẻ tươi cười : “ Khổ Ẩu, đừng cậy già lên mặt, lấy đi hai tay so với giết hắn thì có gì khác nhau? Người chết không thể sống lại, điều ta có thể làm là bồi thường tổn hại cho quý phái, nhưng muốn lấy hai tay của hắn thì tuyệt đối không thể, đây cũng là nhượng bộ lớn nhất của ta, nếu không ngược lại ta muốn xem ở đây ai dám không cho chúng ta rời đi ?”

Lông mày đen của nàng gương lên, ngồi thẳng trên lưng tỳ thú, hơi thở lạnh băng lập tức thả ra ngoài.

Nàng cũng biết trong chuyện này, nàng và Hoàng Phủ Minh đuối lý, nhưng khắp nơi trên đời này nếu có thể phân rõ phải trái, thì mình cần phải luyện một thân thần thông cao làm gì ? Nàng từ trước đến này một mình đã quen, không có lắm bạn bè, nay Trường Thiên cùng Thất Tử lại bế quan, Thanh Loan thì bay một ngày một đêm nên đang đợi hồi phục tới cảnh giới cao nhất. Hôm nay mới nhận Hoàng Phủ Minh làm đệ đệ, trong nháy mắt đã có người tới ức hiếp hắn, để quả thật là muốn đem thuốc tính bao che khuyết điểm của mình kéo ra.

Nếu như hiện tại một mình nàng , nàng sẽ không sợ một tu sĩ Luyện Hư Kỳ, nhưng bây giờ còn có thêm Hoàng Phủ Minh, tu vi của hắn thấp hơn nhưng người ở đây, lúc đánh nhau sẽ không thể chiếu cố chu toàn, chẳng phải sẽ khiến hắn bị thương sao? Nên nàng cũng muốn giải quyết chuyện này một cách yên tĩnh.

Khổ Ẩu nhìn thấy khí tức hỗn loạn trên người nữ tử này. Bà ta không xác định được cảnh giới tu vi của nàng. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại cố ý gây nên, khí tức cuồn cuồn kéo dài lập tức trải rộng tràn ngập trong phương viên mấy trượng, làm cho bà ta có chút kinh hãi. Có điều bây giờ mà không bắt được hai đứa nhóc này thì bà làm sao ăn nói với ba vãn bối.

Ninh Tiểu Nhàn quan sát sắc mặt biết rõ bà ta đã giao động. Lại nói :” Khổ Ẩu, các người đều đến từ kinh thành, chính là muốn chúc thọ lão thái quân của Kính Hải vương?“
Khổ Ẩu khẽ giật mình nói “Không sai”

Như thế thì dễ rồi, Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng thở ra chỉ Hoàng Phủ Minh nói, “Ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Hoàng Phủ Minh con trai độc nhất của Kính Hải vương. Các ngươi ngàn vạn xa xôi chạy tới chúc thọ lão thái quân, lại muốn giết và lấy đi hai cánh tay của cháu trai ruột người ta sao?” Dù sao qua vài ngày nữa sẽ đến thọ lễ ,bọn họ cũng sẽ nhìn thấy Hoàng Phủ Minh, bây giờ nói ra còn có thể miễn đánh nhau một trận.

Bốn người trước mắt sửng sốt một chỗ, cùng kêu lên “Cái gì?“.

Ở trên quán ăn tại bến đò bọn hắn lại xảy ra xung đột với con trai độc nhất của Kính Hải vương? Tỷ lệ xảy ra chuyện này cũng đặc biệt nhỏ a?

Bỗng nhiên một nữ tu cất giọng the thé nói “Ngươi lừa gạt ai đó, Kính Hải vương chỉ có một đứa con trai duy nhất, vậy tại sao tiểu quỷ này lại gọi ngươi là tỷ tỷ? Ngươi hãy nói cho ta biết Kính Hải vương từ khi nào lại xuất hiện thêm một đứa con gái thế?”

Khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn co quắp. Nàng chỉ muốn tạo cho đôi bên một lối thoát

Hoàng Phủ Minh lại nói “Tỷ tỷ nói nhiều với bọn họ làm gì?“ Vung tay lộ ra một mặt lệnh bài, tấm bảng này tính chất kỳ lạ, màu đen giống như một khối gỗ. Ở trên có khắc cự thú đang há miệng gào thét, ở giữa thẻ bài chỉ có một chữ “KÍNH”.

Thẻ bày này có bề ngoài thật không to, nên mấy người trước mắt đều không …tin tưởng lắm. Tên tu sĩ suýt chút nữa bị độc giết chết kia cười ra tiếng nói “Chỉ là một cái thẻ gỗ nát, ngươi nói nó là lệnh bài của Kính Hải vương phủ ? Ngươi cho là chúng ta chưa thấy qua lệnh bài của Kính Hải vương sao?”

Lần này, Ninh Tiểu Nhàn cũng có chút bó tay rồi. Lệnh bài của Kính Hải vương phủ có tổng cộng bốn loại, ba loại dưới theo thứ tự là vàng bạc đồng, ba loại này là dùng chất liệu kim loại chế thành, chỉ riêng thành viên  gia tộc Hoàng Phủ ở nơi quản lý mới dùng Kính Hải lệnh, chính là cái loại “ tấm gỗ nát“ có bề ngoài xấu xí này. Nó dùng từ gỗ cây đông hải lôi làm thành, nhìn bề ngoài mặc dù không tốt, nhưng bên trong có mang sức mạnh thiên lôi,thậm chí có thể coi như một cái pháp khí có uy lực cực mạnh để sử dụng.

Chẳng qua người thấy được tấm lệnh bài lôi mộc này quả thực không nhiều lắm, mà chuyến này bốn người họ đại khái chỉ nhìn qua các chủng loại lênh bài khác. Hoàng Phủ Minh lặng lẻ lên tiếng nói “Tỷ tỷ, tỷ có lòng tốt muốn tha cho bọn chúng một mạng, tiếc rằng người ta vội vã muốn tìm chết, không bằng bây giờ chúng ta thành toàn cho mấy tên nhà quê này nhé?”

Nàng quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy trong mắt nàng có tia sáng sắc bén chớp động. Đêm bị tập kích ở Ẩn Lưu, sát khí trong mắt nàng cũng chớp động lên như thế. Hoàng Phủ Minh biết rõ nàng muốn động thủ. Quanh thân lập tức nhiệt huyết trào lên, sau đó thì bên tai nhận được Ninh Tiểu Nhàn truyền âm “Đi ra phía sau ta”

Hai người bọn họ đã  nhảy xuống thú cưỡi, Hoàng Phủ Minh đi đến bên người nàng, Ninh Tiểu Nhàn liền nắm lấy tay của hắn.

Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể truyền tới, Hoàng Phủ Minh sững sờ, sau đó cảm giác được một vật mảnh trơn trượt như rắn theo trong ống tay áo nàng tiến vào, cuốn lấy cánh tay hắn, sau đó theo cánh tay mà vòng quanh bảo vệ cơ thể hắn .

Đây là ? Hắn suy nghĩ, chợt nhớ lại rễ cây leo mà Ninh Tiểu Nhàn thường hay dùng, hóa ra nàng đem cái này thả lên người hắn bảo vệ hắn.

Hai người ống tay áo rộng thùng thình, Nhục Cầu Phệ Yêu Đằng lại co lại được rất nhỏ, như vậy giao nhau không có để cho người nhìn ra được sơ hở. Ninh Tiểu Nhàn đưa hắn ra sau lưng để bảo vệ, hướng Khổ Ẩu cười nói: “Đã như thế liền không thể đồng ý rồi…” lời còn chưa dứt nàng đã nhào tới.

Đã nhất quyết phải động thủ, vậy thì đánh đòn phủ đầu.

Khổ Ẩu không ngờ tới một giây trước nàng còn lấy tay lôi kéo Hoàng Phủ Minh, một giây sau thì đã bắt đầu đánh, hai bên cách nhau không quá hai trượng, đối với Ninh Tiểu Nhàn mà nói, điểm cự ly ấy so với sức bật của nàng thì chỉ là thùng rỗng kêu to, chỉ thoáng một cái đã đến trước mặt bốn người kia.

Khổ Ẩu mặc dù kinh sợ nhưng không loạn, động tác của bà cũng cực kỳ đơn giản, bắt đầu đem gậy đầu rồng nhấc lên sau đó nhắm hướng mặt đất trùng trùng điệp điệp một lúc.

“Đông”là một tiếng trầm đục , phảng phất từ lòng đất truyền đến, lúc này sử dụng gậy đầu rồng biến thành vòng tròn vô hình chấn động bốn phương tám hướng gào thét lao đi, Ninh Tiểu Nhàn cùng Hoàng  Phủ Minh đã cảm thấy như đại trùy đánh trúng, đau đớn càng ngày càng tăng thêm. Trực tiếp phun ra được một ngụm huyết sẫm tích tụ, động tác trên tay thoáng dừng một chút.

Lợi dụng  thì giờ quý báu đoạt được, Khổ Ẩu đưa gậy đầu rồng lên trên đầu một chút, lập tức vô số hỏa diễm từ trong đó phun ra, Ninh Tiểu Nhàn làm sao chú ý cái này, nào biết hỏa diễm phun ra sau đó lại rơi rớt thành vô số chim lửa, mục tiêu tập trung chủ yếu trên người nàng, không đầu không đuôi mà đánh tới, giống như tự mình đã phát động sát chiêu tập kích, nhưng mà đan hỏa của nàng là huyền minh thần hỏa, trình độ hỏa diễm này đối với nàng chẳng tác dụng, bởi vậy lúc đụng vào nàng đều bị cương khí hộ thân làm cho tan biến trong vô hình.

Chấn động mới vừa rồi không khác gì sóng âm công kích, Ninh Tiểu Nhàn sợ nhất cái này, dùng tu vi của nàng thì ngăn cản sóng âm này trong nháy mắt, nhưng còn Hoàng Phủ Minh ở sau lưng nàng thì phải làm sao? Trong nội tâm nàng giận dữ, ống tay áo nhấc lên hướng về Khổ Ẩu, một luồng sáng trắng thật nhanh bắn ra ngoài, sau đó nàng  không nhìn Khổ Ẩu, trực tiếp tiến về phía ba ngươi sau lưng Khổ Ẩu.

Nếu lão thái bà không biết xấu hổ như vậy thì bọn người đi cùng cũng không biết xấu hổ luôn rồi.!

Cô gái này lại thay đổi kế sách, đi giết tiểu bối của bà. Khổ Ẩu kinh hãi muốn đi ngăn cản thì ánh sáng tăng tốc độ đến trước mặt, đồng thời trên không trung biến ảo hình dạng, lập tức có một cái gai nhọn lăng không xuất hiện đâm về phía con ngươi của bà.

Ánh sáng bạc chính là dịch kim yêu quái Vô Diện. Hắn bị Ninh Tiểu Nhàn ném ra, nhiệm vụ duy nhất là cuốn lấy Khổ Ẩu, chờ đợi nữ chủ nhân giết ba người kia rồi trở về đối phó lão thái bà này.

Bị một tia sáng màu bạc giống như cây châm chỉ vào, trong đầu Khổ Ẩu liền truyền đến đau đớn kịch liệt “Kiếm quang thật đáng sợ”

Ba người tu sĩ này chưa tới Nguyên Anh kỳ, đương nhiên không đánh lại nàng, hộ thân cương khí vừa mới phóng ra, chỉ một hơi thở đều bị nàng thuận lợi đâm xuyên một chổ. Ở trước mặt thực lực cách nhau quá xa, thì tất cả kỹ xão cùng thân thông dều uổng phí, nàng như một thiểm điện giết chết hai người, nữ tử còn lại liền run rẩy lợi hại, quay người  chạy trốn, kết quả chạy chưa được hai bước chân thì đã hét lên một tiếng, té xuống .

Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu xem xét, phía dưới quần áo rực rỡ của cô gái này có hình ảnh con rắn vàng chợt lóe lên.

Hoàng Phủ Minh triệu hoán đằng xà đi ra.

Lúc này trong lòng nàng vui vẻ, bây giờ mới có thời gian quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy quanh thân Hoàng Phủ Minh lóe lên tia sáng màu xanh nhạt, mắt to nhanh như chớp nhìn qua như thế nào, giống như bình an vô sự. Vừa rồi chấn động của Khổ Ẩu hẳn đã bị pháp khí phòng thân của hắn loại bỏ.

Ninh Tiểu Nhàn lập tức thở dài một hơi, đúng rồi, hắn được Kính Hải vương yêu thích, bình thường ngậm trong miềng đều sợ tan. Trên người khẳng định cất giấu không ít bảo bối. Cho dù hắn đánh không lại người khác, nhưng người khác muốn tổn thương hắn cũng không dễ dàng.

Lúc này mới hợp lẽ thường nha, nếu không có ai quản lý thì hắn cũng không cả gan một mình ra ngoài dạo chơi.

Khổ Ẩu đang bị Vô Diện cuốn lấy không thể nào thoát thân ra, nhìn thấy ba vãn bối lập tức chết trước mặt bà thì vừa sợ vừa giận. Ninh Tiểu Nhàn mới quay người lại đã đem Răng Nanh nhắm về phía ngực bà, tốc độ so với Vô Diện đều không thua bao nhiêu, Khổ Ẩu nổ lực tiếp một chiêu, bổng nhiên nhận được một sức mạnh rất lớn, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, xương cẳng tay vỡ ra, cả gậy đầu rồng cũng cầm không được.

Bà ta là tu sĩ nhân loại sao có thể đấu cùng thân thể yêu tu mấy chục vạn cân như Ninh Tiểu Nhàn chứ? Nhìn hai địch nhân trước mắt,một cái tốc độ biến hóa kỳ lạ một sức mạnh kinh người ,cả đời bà dù sao cũng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, đã biết lần này xem như xác định liều chết. Cô gái trước mắt này ra tay hung tàn, tu vi còn ẩn dấu trên nàng một chút, giờ lại có thêm quái vật màu bạc kỳ lạ tương trợ, tiếp tục đánh xuống, thậm chí ngay cả mình chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều.

 

Chương 542: gặp lại cố nhân

Con ngươi của bà đảo một vòng, sau đó đã có ý định, thả ra một bức tường lửa tạm thời đẩy  lui hai người họ, đột nhiên miệng lớn tiếng gấp rút  niệm bí quyết .

Cái khẩu quyết này đã khắc sâu trong đầu mỗi tu tiên giả, mỗi khi vang lên,Vô Diện ,Ninh Tiểu Nhàn và Hoàng Phủ Minh đều không tự chủ mà dừng lại một chút, thầm nghĩ “không tốt”,Ninh Tiểu Nhàn đổi hướng ra lệnh Vô Diện “Kéo lấy Hoàng Phủ Minh đi xa, nhanh!”

Khổ Ẩu đang đọc chính là khẩu quyết tự bạo nguyên thần, cho dù chỉ là đạo hạnh Luyện Hư Kỳ, nếu thật sự tự bạo, sức mạnh vẫn vô cùng lớn, trong khuôn viên vài dặm đều sẽ bị chấn động, bọn hắn cách gần như vậy khẳng định bị ảnh hưởng lớn nhất.

Vô Diện lập tức quay người nhào về phía Hoàng Phủ Minh, muốn đem hắn cấp tốc rời xa vòng chiến, ngay cả bản thân Ninh Tiểu Nhàn cũng nhịn không được nữa lùi ra một khoảng cách. Thật là đáng tiếc, nếu vừa rồi có thể quẹt bị thương bà ta, thì hiện tại chỉ cần phát động năng lực bại huyết của Răng Nanh, là có thể cắt đứt bà ta đọc bí quyết.

Nhưng mà lúc này, nàng thấy khóe miệng của Khổ Ẩu nhếch lên nụ cười .

“Lão thái bà này muốn chơi trò lừa gạt” ý nghĩ này vừa mới hiện lên, tiếng đọc bí quyết Khổ Ẩu ở bên rừng đột nhiên dừng lại .

Tự bạo nguyên thần chỉ cần đọc ra, một khi dừng lại hoặc là bỏ giữa chừng sẽ  tạo thành tổn thương thật lớn đối với bản thân, nhưng tác hại của tổn thương dù  lớn vẫn nhỏ hơn so với vứt bỏ tính mạng.

Quả nhiên thừa dịp Ninh Tiểu Nhàn thất thần một lúc, Khổ Ẩu “ OA” một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị pháp quyết cắn trả, nhưng trên mặt bà ta lại nhe răng cười, đem quải trượng ném lên không trung, đang muốn ngự khí chạy trốn.

Cưỡng ép dừng lại nữa chừng phép thuật tự bạo nguyên thần, người làm phép sẽ bị tổn thương thần hồn, có điều Khổ Ẩu dựa vào mánh khóe này đã tránh được không ít lần kiếp nạn, giờ phút này sử dụng thuần phục vô cùng, bà ta cưỡng ép ngăn chặn thương thế trầm trọng ,muốn nhảy lên pháp khí. Gậy đầu rồng đối với bà mà nói, cũng là một kiện bảo vật hiếm có, có thể đuổi kịp bà rất ít.

Tổn thương tinh thần là chuyện nhỏ, chỉ cần có thời gian điều dưỡng, có thể chậm rãi bồi dưỡng tốt tất cả. Bà ác độc chăm chú nhìn vài người trước mắt, đợi bà trở về môn phái ,nhất định phải tìm người đến rửa sạch sĩ nhục này.

Bà xoay người tính toán bỏ chạy, đáng tiếc nàng đang cách mặt đất trong tích tắc, hai chân lúc này bỗng không nghe sai bảo, rõ ràng như bị đóng đinh giam cầm trên mặt đất. Lại tiếp tục đi động nhưng không nhúc nhích được xíu nào, nữa người trên cũng bổng dưng cứng nhắc, không còn linh hoạt như lúc nãy.

Đã xảy ra chuyện gì ? Trong thiên hạ sao có thể có thần thông vô lại như vậy?

Trong nội  tâm bà vừa vội vừa giận, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn thong thả bước đến.

Lúc này trăng sáng, có vài cái bóng in ở trên đất trống, hình bóng Khổ Ẩu bị kéo dài trên mặt đất, có điều bị bóng cây tùng lung lay che giấu .

Cổ Bác Trạch am hiểu khống chế hình bóng, lúc trước Hạc Trưởng lão cũng không thể trốn thoát, huống chi là tu sĩ Luyện Hư Kỳ nhân loại làm sao trốn thoát được chứ? Thiên phú bảo vệ tánh mạng của Bác Trạch,được Ninh Tiểu Nhàn sử dụng ,mặc dù  hiệu quả thời gian trói buộc đều giảm,nhưng vẫn có công dụng nghịch thiên như cũ.

“Cảm giác sắp thành lại bại, thật là khó chịu a, thật đáng tiếc, ngươi có kế Trương Lương, ta cũng có mưu Tường Khuê đó” Ninh Tiểu Nhàn đứng ở bên người bà, đối diện với vẻ mặt như muốn nứt ra của bà ta, nhẹ nhàng nói ra.

Cũng vào lúc này, từ chân trời truyền đến một tiếng kêu gọi khẩn cấp “Dưới đao lưu người “ giọng nói này là sử dụng thần thông,thoáng cái như vang lên trong tai mọi người, giống như gần nhưng lại xa, mang theo vài phần lo lắng.

Xa xa Hoàng Phủ Minh cũng hướng về phía Ninh Tiểu Nhàn vội vã hô : “Có người đến” ngàn vạn lần đừng do dự.

Khổ Ẩu ở trước mặt nàng rốt cuộc lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, đây là nét mặt tìm được đường sống trong cõi chết, chỉ cần hôm nay bảo toàn được tính mạng, thù này ngày sau sẽ chậm rãi báo cũng không muộn. Trong lòng bà ta lập tức xoay vòng đủ loại phương pháp trả thù .

Nhưng vào lúc này, bà chứng kiến cặp môi đỏ mọng của Ninh Tiểu Nhàn cong nhẹ khinh thường, đột nhiên lộ ra nụ cười châm biếm. Sau đó trầm thấp nói hai chữ. Bà lại không có nghe được, bởi vì tay cô nương này khẽ động, bà chỉ cảm thấy huyệt thái dương mát lạnh….

Lúc tiếng thét dài vang lên thì trong lòng Ninh Tiểu Nhàn suy nghĩ, đúng là không chút do dự ra lệnh cho Răng Nanh ăn sâu vào huyệt thái dương Khổ Ẩu, mang thần hồn của bà ta tiêu diệt sạch sẽ, cái góc độ này đâm vào, máu sẽ không bắn tung tóe lên người nàng, có thể nói mười phần sạch sẽ.

Khổ Ẩu mấy lần nổi lên cừu hận đối với nàng,hiển nhiên hai người kết thù cũng không hề nhẹ. Nàng nhất định phải bắt giữ Khổ Ẩu trước khi cứu viện đến, đem bà ta giết chết nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng.

Thời điểm kẻ đuổi theo rơi xuống đất, thân thể Khổ Ẩu đã mất đi sinh mệnh chậm rãi đổ xuống mặt đất,ánh mắt của bà ta mở to, vẻ mặt phẫn hận cùng khó có thể tin vẫn còn động lại trên mặt .

Người chạy đến không ngờ tới bản thân khẩn cấp lên tiếng , ngược lại làm cho Khổ Ẩu mất mạng sớm hơn, người đến gần lập tức ngẩn ngơ, cả giận nói “Ngươi…”. bóng lưng trước mặt có vài phần quen mắt, làm lời nói phía sau tự động im bặt.

Đưa lưng về phía hắn, nàng buông thỏng dao găm trong tay, máu tươi từ trên chủy thủ trắng bệch từ từ trôi xuống dưới một giọt một giọt lọt vào trong đất bùn. Khoảng giữa hai hơi thở, trên dao găm đã không còn vết máu.

Hắn nghe nữ tử dùng một giọng điệu quen thuộc nhất nhẹ nhàng nói với hắn “Quyền đại ca ,đã lâu không gặp”.

Nàng chậm rãi xoay người lại.

Hôm nay chính là trăng rằm, nàng một thân quần áo đỏ rực. Ánh trăng như nước chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Đó chính là gương mặt có chút khác biệt với Quyền Thập Phương nhung nhớ bấy lâu.

Cằm của nàng đã nhọn chút ít, trong mắt hạnh đã lộ ra khí thế bức người, nga mi nhạt quét, long mi cuốn vểnh lên ,ánh sáng trên mặt làm lộ lên vẻ mặt nhàn nhạt đẹp đẽ quý giá cùng uy nghiêm. Rõ ràng rất quen thuộc, dù có nhắm mắt lại cũng có thể phác họa được cả khuôn mặt này, lại làm cho hắn như nhìn vào trong sương, nhìn thấy cũng cảm giác không chân thực.

Có thể vào lúc này gặp gỡ nàng ở đây, trong lòng hắn tràn đầy vui mừng chen lẫn nhàn nhạt nghi hoặc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết phản ứng gì .

Ninh Tiểu Nhàn đến gần hai bước, đồng thời lộ ra bộ dáng tươi cười với hắn, vui mừng nói “Có bằng hữu từ phương xa tới, vui mừng quên mọi thứ sao?” Quyền Thập Phương nhớ rõ, mỗi lần nàng nở nụ cười , cái mũi trước tiên sẽ khẽ nhăn lại sau đó mắt to híp lại, dùng ánh mắt giảo hoạt nhìn người khác, có lẽ còn có thể nhếch lên một đuôi mày, nét mặt tươi cười của nàng ngược lại linh động giống như trong trí nhớ của hắn, vì vậy hắn lập tức phục hồi tinh thần lại, nhớ tới trên mặt đất còn một người chết, hơn nữa người này do chính tay nàng giết.

“Ninh cô nương, ngươi …sao lại giết chết bà ta?”trong trí nhớ của hắn, nàng không có tàn nhẫn như vậy.

Ninh Tiểu Nhàn vừa định mở miệng, Hoàng Phủ Minh đã bổ nhào đến gần chặn ngang một cánh tay ôm hắn vui vẻ nói “Quyền sư huynh, huynh rốt cuộc đã tới! cái lão thái bà chết tiệt này suýt nữa thì giết chết ta !”

Quyền Thập Phương đã sớm thấy hắn, trên mặt lộ ra mĩm cười, duỗi cánh tay xoa đầu hắn, kéo hắn vào ôm trong cánh tay, lúc này mới nói “Lại nói bậy, Nhạc Âm cung xưa nay có quan hệ thân thiết cùng Triều Vân Tông, sao bà lão này lại muốn giết đệ?”

Nhạc Âm cung, tên này giống như là nghe qua ở đâu đó, Ninh Tiểu Nhàn nhăn lông mày lại tìm tòi trong ký ức cả buổi, mới nhớ tới ở trên đại điển của Quảng Thành Cung biểu diễn khúc không ưu sầu, không phải là phong minh cầm của Nhạc Âm cung sao? Trách không được lần đầu lão bà này ra tay lại là công kích sóng âm. Sau đó nếu không phải mình bảo Vô Diện cuốn lấy bà ta để bà ấy không rãnh ra tay, không biết bà ta còn có thể xuất ra nhạc khí cổ quái gì để đối phó với hai người họ rồi.

Động tác này bọn hắn bình thường  làm không biết bao nhiêu lượt. Hoàng Phủ Minh nhìn lướt qua Ninh Tiểu Nhàn thật nhanh, thấy nàng đang nhìn chính mình, vì vậy thoáng cái lao vào giãy giụa trong tay Quyền Thập Phương, ấp úng nói  “Thật là …đệ không còn là tiểu hài tử nữa?”dùng sức ho một tiếng rồi nói tiếp “Đệ cùng tỷ tỷ cưỡi tỳ thú trở về thì gặp lão thái bà dẫn theo ba người ở trên đường mai phục chúng ta. Ta cũng không biết vì cái gì?”

Lúc này, những người theo Quyền Thập Phương đi tới, nhao nhao chào hỏi cùng Hoàng Phủ Minh, nàng chú ý thấy, thời điểm đối diện với mấy người này  Hoàng Phủ Minh chỉ lộ vẻ mĩm cười, cơ bản hoàn toàn khác lúc gặp mặt nói chuyện với Quyền Thập Phương. Liên tưởng đến tiểu tử này đã nói qua : “Rồng kết giao với rồng, phượng kết giao vói phượng” các loại ngôn luận, nàng thầm nghĩ hắn đã đem Quyền Thập Phương đưa vào hàng ngũ rồng phượng sao? Có điều nàng chưa từng nghe nói sau lưng Quyền Thập Phương có bối cảnh hùng hậu gì.

Quyền Thập Phương cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người với Hoàng Phủ Minh “Đem chuyện vừa rồi nói hết” tiếng nói của hắn trong sáng ngay ngắn, chỉ phát biểu một câu đã khiến mọi người an tĩnh lại.

Hoàng Phủ Minh nói “Hôm nay Ninh tỷ tỷ đến trong vương phủ, đại tổng quản đồng ý cho chúng ta ra ngoài chơi đùa, mới từ bến tàu tây bắc trở về ,trên đường gặp bốn người này, không biết là thân phận gì ,vừa đến thì la to kêu đánh kêu giết, Ninh tỷ tỷ vì bảo vệ ta, đành phải giết chết hết tất cả bọn chúng.” hắn giang tay ra “Những cái khác ta thật sự không biết gì hết á?”

Tiếng nói của hắn thanh thúy từng chữ từng câu nói rõ có thứ tự. Cần gấp nhất chính là, hắn nói từng lời đều là sự thật. Hắn và Ninh Tiểu Nhàn chính xác là không biết lai lịch củ những ngươi này như thế nào . Đến khi Quyền Thập Phương nói  bọn họ là người Nhạc Âm cung, đích thực bốn người này thứ nhất đúng là kêu la đánh giết, sau đó hắn chỉ giấu diếm chuyện xảy ra ở bên ngoài bến tàu .

Quyền Thập Phương nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn, thấy nàng nhẹ gật đầu, lúc này mới cau mày nói “Đệ không biết tại sao bọn họ chặn giết nữa đường à?”

Hoàng Phủ Minh nhún vai “Kẻ muốn giết ta rất nhiều, huynh cũng không phải không biết, ta cũng sẽ không bắt từng người để hỏi rõ nguyên nhân,”

Bây giờ  hắn lại nói qua loa sơ sài, lại không trả lời thẳng. Ai cũng không biết trong nội tâm hắn lúc này muốn nhất chính là : “Quay trở lại bến tàu xử lý sạch sẽ những người chứng kiến .”

Lông mày của Ninh Tiểu Nhàn khẽ động, Quyền Thập Phương thì khe khẽ thở dài, ngữ khí cũng hòa hoãn xuống “Nếu như thế ,trước mang thi thể bọn chúng về. Ở đây không phải chổ nói chuyện, đến vương phủ lại thảo luận. Tin tức này dấu diếm trước, về sau đợi sư thúc cùng Kính Hải vương bàn bạc, lại tiếp tục truyền tin tức cho Nhạc Âm cung.” Hoàng Phủ Minh dù sao cũng là đệ tử của Triều Vân Tông, Quyền Thập Phương tất nhiên sẽ hướng về hắn .

Hắn vừa dứt lời , các đệ tử Triều Vân Tông đến gần đi thu hồi thi thể bốn người. Quyền Thập Phương nhìn về phía Ninh Tiểu Nhàn cùng Hoàng Phủ Minh đánh giá, trong lòng vẫn có điểm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp. Mới vừa rồi Ninh Tiểu Nhàn đã nghe tiếng kêu của hắn, ngược lại tại sao lại vội vã giết chết bà lão?

Lúc ấy  Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên là muốn bốn chữ  “Chết không đối chứng” này rồi. Nhưng mà lúc này chứng kiến Quyền Thập Phương nhìn về phía mình với ánh mắt ôn hòa, trong lòng nàng nhịn không được thấy có chút áy náy, hắn vẫn tâm sáng tỏ như ban ngày , nàng đã không biết làm qua bao nhiêu lần thủ đoạn  tiểu nhân rồi.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. Cái lão bà bỉ ổi này nhìn người mắt thấp nên chết cũng do miệng thôi.Ninh tiểu Nhàn đánh nhau đúng với tính cách của TT nhỉ nhưng vẫn còn thiện tâm con người .gặp lại QTP rồi cố nhân phương xa.HPM tên này nố dối k chớp mắt ngây thơ vô số tội
    Thanks editor mong chương sau

  2. Bọn này chọc nhầm hoạ rồi. Cuối cùng thì lại đều mất mạng hết. TN muốn giết cứ giết chứ lải nhải lắm với cái lão bà này làm gì chứ. Ở cái thế giới tu tiên này đâu có nói đạo lí đâu. Ngươi mạnh thì ngươi là trời mà.
    Không nghĩ tới TN lại gặp QTP ở đây đấy. Mà QTP vẫn ôm mộng với TN nhà ta nhỉ. Quanh TN nhà ta toàn soái ca thôi khiến ta hâm mộ quá đấy.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  3. Ôi Quyền Thập Phương xuất hiện rồi, coi bộ nhộn nhịp dữ nha. Nào là Mịch La, Hoàng Phủ Minh giờ thêm Quyền sư huynh nữa, chỉ thiếu mỗi Trường Thiên thôi. Kỳ này Trường Thiên làm sao ngăn chặn mấy cái hoa đào xung quanh Ninh Tiểu Nhàn đây. Cái bà lão gian xảo giả bộ tự bạo để thoát thân, may mà Ninh Tiểu Nhàn lo xa nên bà ta không chạy thoát được. Mong chương sau, cảm ơn editor

  4. Junchunchi
    Lão bà Khổ Ẩu này cũng gian xảo nhỉ? Giả vờ tự bạo để thoát thân, hên là Ninh Tiểu Nhàn thông minh ngừa tốt. Có ai nhận ra là Ninh Tiểu Nhàn ngày càng dứt khoát không do dự như hồi đầu nữa, nói giết là giết, dù có người truyền âm cản. Giết chết là đúng nếu không sau này hậu hoạn vô cùng.
    Quyền Thập Phương đến rồi, không biết bối cảnh sau lưng là gì? Hy vọng sau này huynh đừng đối đầu với Njnh Tiểu Nhàn là được

  5. Đúng là chết vì ngu mà, kể cả bà lão kia còn sống đc vì Quyền Thập Phương ngăn cản nhưng nếu bả giết đc Hoàng Phủ Miên thì Kính Hải Vương phủ sẽ giết cả môn phái ý luôn chứ. Cơ mà nếu Nhạc Âm môn đủ mạnh thì không cần phải lo gì nhỉ =))

    Mãi không đc gặp Trường Thiên :( đừng nói Ninh Tiểu Nhàn, ta cũng buồn T.T Liệu có khi nào Trường Thiên cũng đi qua cả thế giới hiện đại của Tiểu Nhàn không nhỉ???

    Ta nghĩ đến đoạn này thì Trường Thiên chắc sắp trở về và cũng sắp thoát khỏi Tháng Ma ngục r. Nhưng có thể vừa gặp lại thì hai ngươi sẽ lại phải chia ly á :(

    Mà thấy cái Kính Hải Vương phủ này quá huyền bí r, nhưng mà công pháp tu luyện có lẽ không hay lắm đâu :3 Không bt về sau Hoàng Phủ Minh sẽ theo Ninh Tiểu Nhàn hay đối nghịch đây, chẳng hiểu sao ta cứ có cảm giác Hoàng Phủ Minh và Kính Hải Vương phủ là vật cản của 2 người….

    Mà hoy, hóng tiếp, cảm ơn Liễu Trần và Tiểu Tuyền nhiều nhiều lắm.
    Yêu <3 <3

  6. Trường Thiên ở đâu về mau tình địch tụ họp đủ cả rồi. Tiểu Nhàn trong chiến đấu ngày càng linh hoạt có thể đoán và nhanh tay chặn đứng kẻ thù.

  7. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không giết mụ khổ ẩu này có khi lại kéo theo thù hận của cả môn phái nữa ý .
    Ôi ôi Quyền sư huynh xuất hiện rồi, nam phụ tụ tập đủ rồi chỉ còn chờ nam chính, mà nam chính cứ mất hút thế này :((
    Thiên ca uy vũ, hóng ngày Thiên ca trở về ;89 ;89
    Hóng chương sau, thanks editor !

  8. Nhưng người thích ninh tiểu nhàn đều xuất hiện rồi mịch la , hoàng phủ minh giờ đến quyền thập phương , sau không biết xuất hiện ai nữa nhỉ , mấy tên kia được ninh tiểu nhàn tha cho không biết chạy đi lại muốn quay lại giết ninh tiểu nhàn thì ninh tiểu nhàn làm sao bỏ qua cho

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close