Thứ Nữ Công Lược – Chương 747+748

6

Chương 747: Kinh ngạc (thượng)

Editor: Tuyen Do

Beta: Tiểu Tuyền

Từ Tự Cẩn trái nhìn nhìn phụ thân, phải nhìn nhìn mẫu thân, cơm ngậm trong miệng đã quên nhai.

Thật kỳ quái a.

Phụ thân cùng mẫu thân cùng ngồi bình thường ăn cơm nghiêm chỉnh như nhau, cũng không có bất kỳ cử chỉ thân mật nào, không biết tại sao,  nhất cử nhất động của hai người đồng nhất lộ ra thân mật tự nhiên, hoàn toàn không giống như ngày hôm qua, lãnh đạm, xa cách.

Chỉ mới qua một đêm thôi.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì chứ?

“Sao vậy?”. Cảm thấy nhi tử khác thường, Thập Nhất Nương cười hỏi.

Từ Lệnh Nghi cũng dừng đũa lại, ánh mắt lộ ra quan tâm.

“Không có gì, không có gì” Từ Tự Cẩn che dấu, cúi đầu và cơm, nhưng quên mất trong miệng còn đầy cơm, sặc cơm ho lên.

“Đứa nhỏ này!” Thập Nhất Nương vội vàng múc cho nhi tử chén canh “Sao lại vội vội vàng vàng như vậy?”.

Lãnh Hương đã nhanh trí đem trà để xúc miệng tới.

Từ Tự Cẩn nhận lấy canh từ Thập Nhất Nương húp hai ngụm, cảm thấy dễ chịu nhiều, sợ phụ thân phát hiện tiểu tâm tư của hắn, vội nói “Phụ thân, người cũng chưa kể cho con tình huống hôm qua đi đến nhà Trần các lão như thế nào đâu?”.

“Ăn cơm trước” Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói “Ăn xong, chúng ta đi đến thư phòng ở Đông xảo Gian của mẹ con nói chuyện”.

Từ Tự Cẩn “À” một tiếng, hai ba miếng liền ăn xong, đôi mắt trông mong nhìn Từ Lệnh Nghi.

Từ Lệnh Nghi khẽ mỉm cười, đem nửa bánh bao trong tay ăn hết, đứng lên “Đi thôi”, hướng Đông Xảo Gian đi.

Từ Tự Cẩn vội vàng đi theo.

Thập Nhất Nương cười để cho Lãnh Hương thu thập bát đũa, ngồi trên giường gạch lớn phía cửa sổ ở Tây Thứ Gian cầm lấy khung thêu ngồi thêu.

Thời gian khoảng nửa nén hương thì Từ Lệnh Nghi cùng Từ Tự Cẩn một trước một sau từ Đông Sảo Gian đi ra.

Vẻ mặt Từ Lệnh Nghi rất bình tĩnh, còn Từ Tự Cẩn lại rất hưng phấn.

“Ta đi đến chỗ Tôn lão Hầu gia” Từ Lệnh Nghi nói với Thập Nhất Nương “Buổi trưa sẽ trở lại”, rồi hướng tới Từ Tự Cẩn nói “Con đợi ở nhà, ở với mẹ con, biết không?”.

“Cha yên tâm!” Từ Tự Cẩn vội nói “Con biết nặng nhẹ, đảm bảo sẽ không chạy loạn khắp nơi”.

Thập Nhất Nương xuống giường tiễn Từ Lệnh Nghi ra cửa.

Thấy phụ thân đi, Từ Tự Cẩn liền ôm lấy vai mẫu thân “Nương, đại môn của những đại lão thần này thật là đen a! Khó trách Cung đại nhân nhắc đi nhắc lại dặn dò con, nói Yên Kinh là vũng nước đục, có chuyện gì phải bàn bạc với phụ thân, ngàn vạn lần không được tự chủ trương”. Sau đó đem chuyện Trần các lão cùng Đường thượng thư muốn sắp xếp người của mình triệu hồi Yên Kinh nhân cơ hội lần này để an bài với Thập Nhất Nương.

Đêm qua Từ Lệnh Nghi cũng đã phân tích qua, lúc ấy Thập Nhất Nương đầy bụng tâm sự, nghe không hết sức cẩn thận, nghiêm túc nghe Từ Tự Cẩn nói một lần, cười nói “Chuyện trên triều đình chính là vậy, con đừng nghĩ mình bây giờ là Vũ Tiễn Bá đã là lợi hại, có rất nhiều điều con còn phải học”.

Lần này Tự Tự Cẩn không có mạnh miệng, đàng hoàng nói “Cho nên nói ‘Đầy bình không vang bằng nửa bình’”.

Thập Nhất Nương cười, đáng giá nhi tử từ trên xuống dưới.

“Sao vậy ạ?” Từ Tự Cẩn bị nàng nhìn đến nỗi xấu hổ, cười giải thích “Những lời này là con nghe phu nhân của Thiên tổng nói, chính là Bình Di vệ Thiên tổng…”.

“Ta là vui mừng.” Thập Nhất Nương có hơi chút cảm khái nói “Cẩn ca nhi của chúng ta đã trưởng thành, biết tự suy ngẫm rồi, cũng biết đánh giá chính xác chính mình”.

Mẫu thân khen gợi làm hắn thẹn thùng, hắn nhìn xung quanh nói “Con vẫn biết tự suy ngẫm, là nương không biết thôi”.

Thập Nhất Nương nhếch miệng cười.

Từ Tự Cẩn sợ mẫu thân tiếp tục khen nữa, vội vàng dời đi đề tài “Nương, chỗ tổ mẫu con vẫn muốn trộm đi xem một chút, xem lão nhân gia ngài như thế nào rồi?”.

Từ Lệnh Nghi đã từng nói qua, có một số việc tự lừa dối mình so với không chút kiêng kỵ thì tốt hơn nhiều. Ấn soái của Cung đại nhân còn chưa có nộp, Từ Tự Cẩn lại lặng lẽ trở về trong kinh, như vậy nếu để cho người có tư tâm nhìn thấy, cho dù lần này nghĩ đến Hoàng thượng đang vui vẻ, mọi người giả bộ như không thấy, nhưng tương lai ngày nào đó nếu có xung đột lợi ích chỉ sợ cũng một phen văn chương lôi việc này ra làm lớn. Thấy mẫu thân không có lên tiếng, Từ Tự Cẩn biết chuyện này không được, gối lên hai cánh tay ngã xuống giường gạch “Trong mấy huynh đệ chúng con, tổ mẫu đối với con tốt nhất…”. Tỏ ra rất thất vọng.

Thập Nhất Nương cười khổ “Con kiên nhẫn chờ thêm hai ngày nữa đi!”.

Từ Tự Cẩn không thể làm khác hơn là gật đầu.

Thập Nhất Nương liền đi thư phòng của Từ Lệnh Nghi tìm cho hắn hai quyển du ký để tiêu khiển.

Hai mẹ con vừa nói chuyện, xem sách làm thêu thùa, thời gian nháy mắt đã đến ngày hai mươi chín.

“Cung Đông Ninh hạ trại tại Uông gia vịnh cách Tây Sơn mười lăm dặm, xế chiều ở Yên Kinh có tiêu cục Thuận Phong có tiêu xa ra khỏi thành”.Lúc dùng cơm trưa Từ Lệnh Nghi đột nhiên nói “Các con sẽ theo người cuả tiêu cục Thuận Phong ra khỏi kinh thành cùng Cung đại nhận hội họp. Trước lúc nghi lễ hiến tù binh được hoàn thành, con sẽ không được về nhà”.

Từ Tự Cẩn không thay đổi sắc mặt đáp lời “Dạ”, thần thái trầm ổn và lãnh tĩnh không giống với tuổi của mình.

Từ Lệnh Nghi vui mừng tại chỗ gật đầu.

Thập Nhất Nương lưu luyến không rời, giúp hắn đổi quần áo của tên sai vặt.

“Nương, theo đạo lý sau khi nghi lễ hiến tù binh kết thúc sẽ có mấy ngày nghỉ hưu mộc…” Từ Tự Cẩn an ủi mẫu thân “Đến lúc đó, con sẽ quang minh chính đại về thăm nương, đi vấn an Tổ mẫu, Nhị Bá mẫu, Ngũ thẩm…..Chôn quần áo, di vật của Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Võ vào mộ”. Hắn vừa nói xong ánh mắt buồn bã, thần sắc cũng trầm xuống.

“Ta chờ con trở lại” Thập Nhất Nương ôm lấy nhi tử, nhìn nhi tử đi ra khỏi chính phòng.

Chờ đến ngày hiến tù binh tại Ngọ môn, Từ Lệnh Khoan, Từ Tự Truân, Từ Tự Giới, Sân ca, Thành ca, thậm chí cả Đình ca cùng Trang ca nhi tất cả cùng đi xem náo nhiệt, nữ quyến trong nhà thì tề tựu tại viện của Thái phu nhân chờ đợi, gã sai vặt sẽ thỉnh thoảng báo lại tin tức “Lục thiếu gia vào thành”, “Lục thiếu gia đang dạo phố”, “Lục thiếu gia đến Ngọ môn”, Thái phu nhân nghe thấy vui vẻ hiện ra mặt, khen thưởng cho bọn sai vặt mười lượng bạc, làm cho bọn sai vặt tranh giành nhau đi xem để báo tin, không khí vô cùng náo nhiệt, Ngũ phu nhân ngồi một bên thích thú “Nương, chúng con cũng chờ đợi ở chỗ này, có phải cũng nên được khen thưởng hay không?” Thái phu nhân đúng là rất cao hứng, nên không quản Ngũ phu nhân nói giỡn, cười ha ha căn dặn Chi Hồng “Thưởng cho Ngũ phu nhân của các ngươi hai mươi lượng bạc!” Vui vẻ cười to.

Có gã sai vặt lau mồ hôi trán, chạy đi vào bẩm “Thái phu nhân, đại hỉ, đại hỉ, Lục thiếu gia nhà chúng ta được phong chức Tổng binh Quý Châu”.

Sao Cẩn ca nhi lại được làm Tổng binh Quý Châu? Năm nay hắn mới mười sáu tuổi!

Thập Nhất Nương ngạc nhiên.

Thái phu nhân thì “A” một tiếng, ngồi thẳng người, thần sắc nghiêm nghị hỏi gã sai vặt “Ngươi nghe rõ ràng chưa, nếu nói hươu nói vượn sẽ bị phạt roi”.

“Thái phu nhân, nô tài không có nói hươu nói vượn!” gã sai vặt vội vàng nói “Là Ngũ gia cho người truyền nói, nói là Thánh chỉ cũng đã tuyên đọc rồi, công văn cũng đã dán, bảo nô tài báo cho người biết, cùng vui mừng, vui mừng”. Vừa nói lại nhìn về phía Thập Nhất Nương “Tứ phu nhân, Ngũ gia còn nói, đợi lát nữa triều thần giải tán, trong nhà sẽ có rất nhiều khách nhân đến, nên sai tiểu nhân bẩm một tiếng với người, để cho phòng bếp sớm chuẩn bị một chút rượu thịt cùng thức ăn”.

“Nếu là Ngũ gia nói vậy thì không có sai rồi” Ngũ phu nhân vội vàng ủng hộ Từ Lệnh Khoan, đối với Thập Nhất Nương nói “Tứ tẩu có cần muội hỗ trợ không?”.

“Nếu là thật thì tất nhiên cần Ngũ đệ muội giúp đỡ một tay rồi” Thập Nhất Nương cười đáp ứng hợp lễ nghĩa, nhưng trong đầu lại rối tung rối mù lên.

Sao Tổng binh Quý Châu lại đổi thành Cẩn ca nhi, vậy Tứ Xuyên bây giờ là ai?

Thật vất vả lấy được cớ đi thư phòng.

“Hầu gia, chuyện Cẩn ca nhi làm Tổng binh Quý Châu ngài có biết không?”

“Ta cũng vừa mới biết” Từ Lệnh Nghi nói “Tổng binh Tứ Xuyên là người của Trần các lão….Nghe Vương Lệ nói để Cẩn ca nhi làm Tổng binh Qúy Châu là ý của Hoàng thượng”. Sau đó phân tích nói “Trần các lão muốn an bài người của mình làm Tổng binh Tứ Xuyên, còn muốn được sự ủng hộ của Hoàng thượng, nói vậy trong chuyện này Hoàng thượng khẳng định sẽ không có ý tứ gì khác, mà Nội Các thấy Trần các lão không có lên tiếng, nên vào lúc này sẽ không tự động nhảy vào phá hư phong cảnh. Quỷ thần xui khiến, Tổng binh quý châu lại rơi vào đầu Cẩn ca nhi”. Nói tới đây hắn lộ ra vẻ mặt không thể thay đổi được gì “Cung đại nhân nghe được tin này nhất định sẽ rất thất vọng, ta đã viết phong thư hướng Cung đại nhân giải thích vừa bảo quản sự đi”

Hắn vừa dứt lời, có gã sai vặt đi vào bẩm báo “Hầu gia, hầu gia có Chu đại nhân đến”.

“Hơn phân nửa là đòi uống rượu mừng đây” Từ Lệnh Nghi tự phỏng đoán nói với Thập Nhất Nương “Nàng đi căn dặn phòng bếp chuẩn bị chút rượu và thức ăn đi! Chỉ sợ lát nữa lại có người đến”.

Thập Nhất Nương đồng ý trở lại nội viện.

Ngoại viện ầm ĩ suốt đêm, ngày thứ hai nữ quyến lại lục đục kéo đến, Thập Nhất Nương loay hoay xung quanh, hết lần này đến lần khác Đường tứ thái thái lại nhắc đến chuyện cũ, lôi kéo nàng nói chuyện hôn sự của Đường đại tiểu thư với Cẩn ca nhi, nàng thật vất vả phải lấy cớ ‘hôm nay khách nhân nhiều, không có thời gian nói chuyện này’, vừa lấy lý do thoát khỏi thì lại bị Cam phu nhân túm lại nói chuyện cháu gái nàng.

Lâm đại phua nhân kéo nàng đến một bên “Mấy nhà này ngươi tốt nhất đừng đồng ý ai vội ____ Cẩn ca nhi bây giờ là Tổng binh rồi, theo như quy định, nữ quyến của hắn phải ở lại Yên Kinh” Nàng trí tuệ nói.

Thập Nhất Nương chợt hiểu ra.

Khó trách Chu phu nhân cùng Mục thị không lên tiếng.

“Đa tạ ngài nhắc nhở ta” Nàng vội hướng tới Lâm đại phu nhân cảm ơn “Chuyện này ta sẽ cùng Hầu gia thương lượng”.

Từ Lệnh Nghi nghe lại không đồng ý “Chuyện gì cũng có ngoại lệ, đến lúc đó xin thánh thượng ban chiếu chỉ cho Cẩn ca nhi mang theo vợ đi nhậm chức. Nàng bây giờ chỉ cần để ý chọn cho hắn người thích hợp là được. Hắn hôm nay cũng là quan to một phương rồi, còn không có thành gia, người khác nhìn vào thấy không đủ chững chạc, đối với chuyện lên chức sau này của hắn sẽ không tốt”.

“Vậy Hầu gia có người thích hợp hay không?” cùng người nào kết thân lợi cho đường làm quan của Cẩn ca nhi, Từ Lệnh Nghi có quyền lên tiếng, mà trong những nhà này chọn ai là vợ cho Cẩn ca nhi, thì do Thập Nhất Nương quyết định.

“Không vội” Từ Lệnh Nghi cười nói “Trước tiên xin được chiếu chỉ đặc biệt này đã, sau đó nghĩ đến chuyện này cũng không muộn”.

Nếu không, ai dám đem khuê nữ gả đến nhà chúng ta, đây chẳng phải là sống để thủ tiết ư ? Đến lúc đó nhất định phải cưới vợ bé cho Cẩn ca nhi, Thứ trưởng tử so với Đại trưởng tử lại là chuyện phiền toái nữa!

Thập Nhất Nương vừa nghe lập tức nói “Vậy thì chờ xin Hoàng thượng ban xuống chiếu chỉ đặc biệt rồi hãy nói”, thái độ rất là kiên quyết.

Từ Lệnh Nghi khẽ nhếch môi.

Lãnh Hương mang vẻ mặt tươi cười, cước thủ nhẹ nhàng đi thẳng vào “Hầu gia, phu nhân, Lục thiếu gia đã trở lại”

Thập Nhất Nương mừng rỡ, vừa đi ra ngoài vừa hỏi “ Người ở chỗ nào?”.

“Đang bị Tứ thiếu gia, Ngũ thiếu gia, Thất tiếu gia cùng Bát thiếu gia vây quanh” Lãnh Hương vội vàng tiến lên, cầm tay Thập Nhất Nương “Đang kể chuyện bắt Đóa Nhan! Nha hoàn, bà tử, quản sự, gã sai vặt trong nhà, ba tầng trong, ba tầng ngoài vây quanh say sưa nghe chuyện”.

Chương 748: Kinh Ngạc (Trung)

Nhìn thấy Thập Nhất Nương đi đến, Từ Tự Cẩn vội vàng đẩy đống người đang vây xung quanh hắn đi ra.

“Nương” Hắn giang hai tay muốn ôm Thập Nhất Nương lại, lại nghĩ tới lời phụ thân nhắc nhở hắn không thể trước mặt người khác mà có những  hành động như hài tử làm nũng với mẫu thân, hắn lập tức sửa thành hành động vén vén áo choàng “Con đã trở về”.

Quỳ gối trước mặt Thập Nhất Nương.

Mọi người trong phòng hoặc là khom gối hành lễ, hoặc là khom lưng vái chào, trong viện sàn sạt tiếng quỳ lạy.

Bởi trước đó đã gặp nhi tử, Thập Nhất Nương ít đi mấy phần kinh ngạc, thêm mấy phần vui mừng.

Nàng tiếng lên đỡ nhi tử dậy, cười hỏi hắn “Sau lễ hiến tù binh, Cung đại nhân liền nộp lại ấn soái, sao giờ con mới trở về? Tổ mẫu đã hỏi con rất nhiều lần rồi!”.

Từ Tự Cẩn thuận thế đứng lên, đỡ mẫu thân, giải thích “Ngày hôm qua Cung đại nhân đã rời kinh, hắn nguyên là Tổng binh Quý Châu, có một chút chuyện công vụ muốn dặn dò con, là người có tri ân dìu dắt con, nên con tiễn Cung đại nhân đi mới trở về”.

Thập Nhất Nương gật đầu “Chúng ta đi vấn an Tổ mẫu trước” nàng để mặc nhi tử dìu mình, vừa cùng hắn đi đến chỗ Thái phu nhân, vừa cùng hắn nói chuyện “Lúc nào thì nhậm chức? Có thể ở nhà được mấy ngày?”.

“Lúc Lại bộ phát công văn, sẽ ghi luôn thời gian nhận chức, nếu như đến thời gian mà chưa nhận chức, nhẹ thì mất chức, nặng thì chịu tù tội lao ngục”.

“Hoàng thượng ban đặc ân cho con nghỉ ở nhà thêm hai ngày” Từ Tự Cẩn nói “Trước ngày hai mươi hai tháng bảy đến nhận chức là được”.

Triều đình có quy định rời kinh hai nghìn dặm trở lên, trong vòng mười lăm ngày phải đến nhậm chức, Lại bộ để cho Từ Tự Cẩn trước ngày hai mươi hai đến nhậm chức là rất nể tình rồi.

Làm quan thì phụ tá, hộ vệ, gã sai vặt, nha hoàn, đầu bếp, người gác cổng….Đều do mình chuẩn bị, hơn nữa phải là người trung thành, có khả năng. Bằng không đi theo nhận chức mà lợi dụng danh nghĩa của chủ nhân làm xằng làm bậy, ức hiếp dân chúng, hỏng danh tiếng, bị Ngự sử buộc tội là nhỏ, một khi không cẩn thận đắc tội người không nên đắc tội mất đi con đường thăng quan tiến chức, thậm chí cả tính mệnh cũng mất luôn.

Như Từ Tự Dụ, trong nhà bình thường đều lưu tâm, lại có Hạng đại nhân giúp đỡ, công văn vừa đưa xuống, lập tức người đi theo đã được chọn ngay. Tin tức Từ Tự Cẩn nhậm chức Tổng binh Quý Châu đến quá đột ngột, trong nhà căn bản còn không có chuẩn bị. Từ Tự Cẩn mặc dù không sợ đắc tội người ta, nhưng vì vậy mà hại dân chúng hay kết thù hận với người khác, vậy thì cái được không bù nổi mất…Thập Nhất Nương để cho Từ Lệnh Nghi giúp đỡ Cẩn ca nhi nghĩ cách, Từ Lệnh Nghi lại nói cốt yếu là trước hỏi Từ Tự Cẩn, còn nói, Từ Tự Cẩn là rời nhà ra bên ngoài, nếu mấy người bên cạnh có thể dùng cũng không có, đi Quý Châu cũng sẽ gãy kích mà về, không thì đi một vòng Quý Châu rồi cũng trở lại.

Nàng có chút gấp gáp cho Từ Tự Cẩn, đang muốn hỏi hắn một chút, thì đi theo phía sau bọn họ Sân ca nhi đột nhiên nhảy ra ngoài.

“Lục ca, đệ muốn theo huynh đi Quý Châu” Từ Tự Cẩn định nói vài lời nhưng vì thấy mẫu thân không nói gì lại không dám nói. Sân ca nhi luôn luôn gần gũi với Thập Nhất Nương, cùng Thập Nhất Nương tùy ý đã quen, dưới tình huống cấp bách đợi không kịp liền nhiều lời “Con cũng muốn giống Cẩn ca nhi vào Vệ sở Lí rèn luyện một phen, dựa vào bản lĩnh thật sự của mình kiến công lập nghiệp!”. Hắn vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt hâm mộ.

Thành ca nhi cũng sớm nóng lòng muốn thử rồi, chẳng qua là không dám mở miệng, thấy ca ca nói vậy, lá gan của hắn cũng lớn lên “Lục ca, huynh cũng đem theo đệ đi đi! Đệ cũng vậy muốn theo huynh đi đến Quý Châu”.

Từ Tự Cẩn có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh cười nói “Phụ tử cũng nhau cầm binh ra trận, huynh đệ cùng nhau đánh hổ. Ta dĩ nhiên muốn các đệ đi cùng! Chỉ sợ Ngũ thúc và Ngũ thẩm không đồng ý! Chỉ cần Ngũ thúc và Ngũ thẩm đồng ý ta liền mang theo các ngươi đi Quý Châu”.

Hai huynh đệ cùng hoan hô lên.

“Đã lớn như vậy làm sao còn giống như hài tử thiếu kiên nhẫn hô to gọi nhỏ thế?”. Ngũ phu nhân đột nhiên từ trong viện của Thái phu nhân đi ra, la mắng hai đứa con trai “Các ngươi nhìn Cẩn ca nhi xem, chỉ lớn hơn hai người các ngươi ba tuổi so với các ngươi trầm ổn hơn nhiều…”

Sân ca cùng Thành ca vẻ mặt tự nhiên có chút ngại ngùng.

Thập Nhất Nương vội vàng vì hai đứa trẻ giải vây “Đây còn không phải là vì Cẩn ca nhi trở về, hai huynh đệ bọn họ đang vui mừng đó. ”.

Từ Tự Cẩn nhanh trí đến trước mặt Ngũ phu nhân hành lễ “Ngũ thẩm thẩm người có khỏe không, lần trước thất đệ viết thư cho con nói người mới vào hạ đã ngủ không tốt, nay đã là giữa mùa hạ, sức khỏe của người tốt chứ? Con có đồng liêu là người Hồ Nam, nói bọn họ ở đó có trúc Quân Sơn làm đệm giường lạnh đặc biệt mát, lần sau con sẽ bảo hắn gửi cho một bộ, người thử một chút có phải mát hơn chút ít hay không?”. Ngũ phu nhân thấy Từ Tự Cẩn còn nhỏ tuổi liền làm Tổng binh, Sân ca cùng Thành ca còn giống nhau tính tình trẻ con, sợ hắn xem thường mà thôi, cùng không phải là thật lòng muốn mắng hai đứa con trai, Từ Tự Cẩn lại một phen ăn nói nhỏ nhẹ, ấm áp, làm nàng thấy mình có mặt mũi, một chút ít cố kỵ trong lòng cũng tan thành mây khói.

Nàng cười khanh khách nói “Để con phải phiền hà rồi”. Sau đó đối với Từ Tự Cẩn cùng Thập Nhất Nương nói “Nương nghe nói Cẩn ca nhi đã trở lại, một khắc cũng ngồi không yên, nhất định đòi đi nghênh đón. Khí trời quá nóng, mọi người không dám để cho Thái phu nhân ra cửa, muội đang chuẩn bị đi xem Cẩn ca nhi đã đến chưa…” Đang nói thì trong viện truyền đến âm thanh ồn ào náo động, oanh oanh yến yến.

“Nguy rồi” Sắc mặt Ngũ phu nhân khẽ biến “Đích thị là Nhị tẩu cũng không thể ngăn cản được…”.

Lời của nàng chưa dứt, Từ Tự Cẩn ba bước cũng làm thành hai bước đi vào sân.

Mọi người vội vàng đi theo vào.

Nhị phu nhân cùng với mấy nha hoàn hầu hạ bên cạnh Thái phu nhân đang đứng trên bậc thang khuyên nhủ cố ngăn lại quải trượng của Thái phu nhân.

“Tổ mẫu, tổ mẫu” Từ Tự Cẩn như một làn khói chạy tới “ Con đã trở về”.

“Ôi, ôi” Thái phu nhân ôm lấy Từ Tự Cẩn đang dập đầu hành lễ với bà “Cẩn ca nhi của chúng ta đã trở lại”. Vừa nói như nhớ tới cái gì, lui về sau hai bước, cẩn thận từ trên xuống dưới đánh giá Từ Tự Cẩn “Nghe nói con bắt được Đóa Nhan, không có bị thương chứ? Ở trong quân doanh có được ăn no không? Trường An có hầu hạ con tốt không? Cung Đông Ninh đối xử với con tốt chứ? Con lập công lớn như vậy, Hoàng thượng gặp con đã nói những gì?”. Một câu tiếp một câu, rất là vội vàng “Tổ mẫu, con rất tốt, người không cần phải lo lắng”. Từ Tự Cẩn vừa nói vừa vén tay áo lên hiện ra cánh tay rắn chắc “Người xem con giống với bộ dáng không được ăn no sao?”. Sau đó đỡ Thái phu nhân đi vào trong nhà. “Lại bộ và Binh bộ cũng đã đưa công văn, ngày hai mươi hai con sẽ phải đi nhận chức. Nhiều nhất chỉ có thể nghỉ thêm ở nhà hai ngày. Con ở bên ngoài mấy năm nay, nằm mộng cũng nhớ đến món thịt kho tàu đầu sư tử ở nhà, người trước có thể để phòng bếp nấu cho con chén thịt kho tàu để con ăn rồi hỏi gì thì hỏi được không?”.

Thái phu nhân nghe thấy hắn bảo nhiều nhất cũng chỉ được nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, lại nằm mộng cũng muốn ăn thịt kho tàu sư tử đầu, đau lòng vô cũng, nơi nào còn muốn hỏi hắn những thứ kia, cầm lấy tay hắn, cao giọng phân phó Lộ Châu “Nhanh đi, Lục thiếu gia muốn ăn thịt kho tàu đầu sư tử”.

Lộ Châu ứng tiếng đi.

Thái phu nhân hài lòng cười, để Từ Tự Cẩn đỡ ngồi xuống giường gạch lớn gần cửa sổ ở Yến Tức Thất.

Từ Tự Cẩn tự mình đi bê ghế gấm đến ngồi xuống trước mặt Thái phu nhân “Tổ mẫu, con thấy người rất nhiều tóc trắng rồi, người không phải là không chịu uống cháo hạch đào (cây óc chó) đấy chứ?”.

“Nói nhảm, ta làm sao lại không chịu khó uống cháo hạch đào chứ?”. Thái phu nhân giận, chân mày nhăn lại, lại lập tức trở lên buồn buồn “Ta cũng không biết tại sao tóc trắng ngày càng nhiều. Nhị bá mẫu con nói giúp ta nhuộm tóc, nhưng một đầu nhuộm đen đến khi tóc dài ra lại bạc, ngược lại đen trắng rõ ràng, giống như yêu quái, ta nghĩ vậy liền thôi”, lại lo lắng nói “Bộ dáng của ta có phải rất dọa người hay không?”.

“Sao lại dọa người?” Từ Tự Cẩn nghiêm túc nói “Con thấy nhìn đẹp lão mà, ngân quang lóng lánh, trông rất đức cao vọng trọng”.

Thái phu nhân nghe thấy vậy vui vẻ mắt cười cong lên, sáng như trăng rằm, luôn miệng nói “Tổ mẫu cũng thấy như vậy, chẳng qua là tất cả mọi người đều nói nhuộm tóc cho ta, ta chỉ nghĩ thuận theo các nàng là được, may mà con trở lại, bằng không, người nói chuyện giúp đỡ cho ta cũng không có!”.

Rốt cuộc đây là chuyện gì a?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ.

Từ Từ Cẩn liền chọn những chuyện thú vị trong quân doanh kể cho Thái phu nhân nghe, Thái phu nhân nghe xong cười không khép miệng lại được, đến khi Từ Lệnh Nghi đem Từ Tự Cẩn đi vái lạy tổ tông, Tam gia và tam phu nhân nghe tin mang theo nhi tử, con dâu, tôn tử tới, ba phòng nhà Thái phu nhân đều tề tựu đầy đủ, phân nam nữ bày sáu bàn tiệc rượu, cộng với Hổ Phách ở trong viện của Thái phu nhân bày ra mười bàn để khen thưởng các mama quản sự, đại nha hoàn có uy tín danh dự ở nội viện, ngoại viện thì do Bạch tổng quản bày ra hai mươi mấy bàn ở Hoa sảnh khen thưởng các các quản sự cửa hàng hoàn thành tốt công việc, rượu quá ba tuần, Bạch tổng quản dẫn mấy quản sự lớn tuổi làm việc lâu năm đến mời rượu Từ Tự Cẩn. Thái phu nhân cách bình phong mắng Bạch tổng quản không biết thương người, Bạch tổng quản tại chỗ lại xen vào mấy động tác hài hước cùng Thái phu nhân đùa giỡn, tạo ra một mảnh hoan thanh tiếu ngữ (âm thanh cười mừng vui vẻ), mặc cho gió đêm mùa hạ từ từ thổi làm không khí trở nên náo động.

Tiệc tàn, Thái phu nhân nhất quyết phải giữ Từ Tự Cẩn lại nghỉ ngơi trong viện của mình. Tất nhiên Từ Lệnh Nghi sẽ không phản đối, dặn dò Từ Tự Cẩn mấy câu, mọi người đều giải tán về viện của mình.

Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện Cẩn ca nhi đáp ứng Sân ca cùng Thành ca đi Quý Châu “…Không biết Ngũ đệ muội có bỏ được hài tử hay không? Dù sao lúc ấy thiếp cũng không nỡ”. Từ Lệnh Nghi nghe vậy cười nói “Làm mẫu thân, người nào không hi vọng đem con dắt trên cạp quần. Đan Dương tất nhiên không lỡ. Nhưng việc này quan hệ đến tương lai của hài tử, cũng không phải là chuyện nàng có thể bỏ được hay không. Huống chi còn có Tôn lão Hầu gia, hơn nữa thế tử gia Định Nam hầu cũng không phải là người hồ đồ, sẽ không để cho Đan Dương nhúng tay vào chuyện này”.

“Vậy chàng muốn mời Lão Hầu gia ra mặt?”.

“Nhìn tình huống ngày mai rồi nói sau”. Từ Lệnh Nghi nói “Đan Dương chưa chắc đã suy nghĩ không thông”.

Hai người nói chuyện phiếm nghỉ ngơi.

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hổ Phách lặng lẽ nói cho Thập Nhất Nương biết “Bên chỗ Ngũ phu nhân tối qua làm ầm ĩ cả đêm. Nói chuyện Thất thiếu gia cùng Bát thiếu gia đi Quý Châu. Ngũ phu nhân nói Thất thiếu gia là con trai lớn phải ở nhà, chỉ cho Bát thiếu gia đi, Thất thiếu gia không nghe, la hét muốn đi nói chuyện với Tôn Lão Hầu gia, làm Ngũ phu nhân tức giận quá mức”. Đây cũng là chuyện thường tình của con người.

Con trai lớn có thể hưởng Hoàng ân, tất nhiên nghĩ biện pháp cho con trai thứ ra ngoài tìm tương lai.

Đang suy nghĩ thì Tự Tự Cẩn đến vấn an bọn họ.

“Phụ thân, người giúp con tìm phụ tá đi”. Hắn đi thẳng vào vấn đề nhờ Từ Lệnh Nghi giúp đỡ “Bên cạnh con cũng có mấy người làm hậu vệ, làm sai vặt thậm chí cả người gác cổng, đầu bếp cũng không thành vấn đề, nhưng chỉ là tìm người làm phụ tá có chút khó khăn”. Lại nói “Cung đại nhân trước khi đi cũng đã hỏi con chuyện này, con lại tưởng rằng đại nhân có người đề cử cho con, ai biết chỉ hỏi thôi. Con thấy bộ dáng của đại nhân không phải là không có người đề cử, chỉ sợ là con nghi ngờ mà tránh hiềm nghi đi”.

“Vậy con có ý gì?” Từ Lệnh Nghi nhàn nhã hỏi hắn.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Ôi trời, đúng là bất ngờ mà, không ngờ chức tổng binh Quý Châu lại rơi trên đầu Cẩn ca nhi a, không biết cũng đại nhân có suy nghĩ gì k biết.hazz

    Tks tỷ ạk

  2. Đọc chương này thấy vui quá. Mọi người hoan hoan hỉ hỉ gặp gỡ ăn mừng. Tiếc là Cẩn ca nhi chỉ dc ở nhà có 2 ngày. Muốn đọc thêm về mấy anh em nhà này.
    Thanks edittor nhé

  3. Ôi vui quá Cẩn ca nhi nhà chúng ta làm tổng binh quý châu luôn, thật là bất ngờ mà. Nhìn cảnh cả nhà quây quần vui vẻ mà thấy thật hạnh phúc , lâu rồi không có cảm giác s vầy như vậy.

  4. Trong truyện thích sự âm thầm và ân cần của hai cô vợ Từ tự Dụ và Từ Tự Giới. Khg thích lắm cách làm người của vợ Từ Dụ Truân. Khôn khéo qua hóa dại. Đang trông chờ nàng dâu của Từ Dụ Cẩn?????. Nói chung Gia Đình này rất là dể thương. Đùm bọc và thương yêu nhau thật lòng. Thanks bạn Tiểu Tuyền đã tiếp tục chuyển ngữ bộ truyện này cho mọi người xem.

  5. Chạy tới chạy lui khắp nơi rồi cũng làm việc tại Qúy Châu, Cẩn ca nhi lại phải xa nhà. Đáng tiếc lần sum họp này lại thiếu đi vợ chồng Từ Tự Dụ, ko thì sẽ càng thêm náo nhiệt. Thái phu nhân thấy Cẩn ca nhi là hết mệt hết đau ốm nha =]]] Ko biết Cẩn ca nhi sẽ lấy ai đây, mà ở nhà có 2 ngày làm sao lấy vợ, đợi đi nhậm chức thì ko biết đến lúc nào mới thành gia ah.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close