Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 537+538

10

Chương 537: Vạn chiếc đèn của các gia đình trên thuyền chài

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Đại ty thừa yên tâm để Hoàng Phủ Minh một mình ra ngoài mà không mang tùy tùng nên nàng cũng không mang theo ẩn vệ. Chỉ có điều lấy trong tay áo một mặt nạ yêu quái kim loại đeo lên rồi theo Hoàng Phủ Minh ra khỏi Kính Hải vương phủ. Từ lâu đã có tôi tớ dắt hai con tỳ thú Bích Thủy Kim Tinh có chân chạy cực nhanh đứng chờ ở một bên.

“Đi chỗ nào?”

Hoàng Phủ Minh suy nghĩ một chút nói: “Nội thành ban ngày có chỗ nào đi dạo đã đi hết, ta dẫn tỷ tới chỗ chỉ có ban đêm mới sáng lên vẻ xinh đẹp.” Tung mình lên cỡi một con tỳ thú, quất ngựa đi về phía tây bắc.

Đổi lại những thành thị khác, sau khi mặt trời xuống núi tất nhiên đã đóng cửa thành nhưng cửa bắc Thành Đô Linh lại không có đóng cửa. Chỉ có điều suốt đêm đều có người trông coi canh giữ, hơn nữa cũng không phải tùy tiện mặc người ra vào. Mọi người muốn vào hay đi ra ngoài phải có giấy cho phép của quan phủ mới được. Đây cũng không phải Kính Hải vương phủ sơ suất không đóng cửa thành, mà bởi vì đi về phía tây bắc chính là một cảng thiên nhiên nước sâu lớn nhất bờ Kính Hải, hầu như mọi thời tiết đều có một lượng lớn hàng hóa ra vào chỗ đó, sau đó vận chuyển vào hoặc chuyển ra ngoài Thành Đô Linh. Nếu đóng cửa thành ngăn trong ngoài chuyển vận, cái đó thật sự sẽ là một phút đồng hồ thất thoát không dưới mấy chục vạn.

Tiểu thiếu gia Kính Hải vương phủ muốn ra khỏi thành, chỉ cần đưa ra yêu bài trong phủ, thủ vệ nào dám không mở cửa?

Vương Phủ vốn cách cửa bắc rất gần mà tỳ thú lại chạy nhanh, khoảng gần nửa canh giờ bọn họ đã chạy bờ biển. Dãy núi liên miên tối như mực, trong đêm xuống giống như lưng quái thú nằm sấp.

“Chỗ này có cái gì đẹp mắt hay sao?”Dãy núi trong bóng đêm, nơi nào mà không giống nhau? Chỉ có điều nàng có nghe thấy tiếng thủy triều lên xuống, gấp đôi hoài niệm.

“Chúng ta đi xem chỗ gần đây. Đi theo ta.” Hoàng Phủ Minh quay tỳ thú lại chạy lên trên núi, nàng chỉ đành đuổi theo.

Hoàng Phủ Minh vừa lên đỉnh núi vung roi ngựa chỉ vào phía dưới đắc ý nói: “Nhìn, mau nhìn!”

Nàng điều khiển kỵ thú leo lên lưng núi, đi xuống vừa nhìn lập tức ngừng hô hấp.

Dưới chân núi là một mảnh vịnh (Ðất ở xa ngoài nước) hình chữ “Quynh (冂)”, đá ngầm cao cao đứng vững tạo thành thành lũy vây ba bên lại, đem vịnh lớn như thế biến thành cảng tránh gió. Mà hiện ra trước mặt nàng, trên mặt biển màu đen có vô số điểm nhỏ di động lóe lên. Ở trên sân khấu cả một vùng đen nhánh này, ánh sáng cam đỏ của chúng so với ánh sáng lưu huỳnh còn mang theo ba phần ấm áp, biển sóng nhấp nhô nhưng lại sáng ngời và ấm áp như thế.

Nàng lập tức biết đây là cái gì.

Đây là ngọn đèn dầu của mấy vạn chiếc thuyền đánh cá đỗ trong cảng. Những đội thuyền gia đình này từng nhà cùng với người khác đều dùng dây thừng thô ráp buộc lại đầu đuôi tương liên. Chúng hợp thành một thuyền trận hết sức khổng lồ có thể hộ trợ giúp đỡ lẫn nhau, có thể ngăn chặn một vài cơn gió và sóng để thuyền không bị lay động. Mà đêm xuống người trong những gia đình đó đốt đèn dầu, một thuyền một đèn, cái bóng trong nước, chập chờn lay động, lúc sáng lúc tối. Từ trên núi nhìn xuống chính là vạn chiếc đèn của các gia đình trên thuyền chài liên miên không dứt, lốm đa lốm đốm cùng với bầu trời đầy sao hô ứng lẫn nhau thực sự là thắng cảnh nhân gian.

Phong cảnh như thế, nàng đã từng xem qua nhưng ở một thế giới khác.

Thành phố nhỏ nàng sinh ra vốn gần sát biển, ban đêm ngư dân ở lại trên thuyền của nhà mình. Cả một vùng vịnh kia đèn trên thuyền chài cũng đốt lên như bây giờ, chỉ có điều không đồ sộ như vậy. Nàng thích cảnh như thế, mỗi lần nhìn chỉ cảm thấy trong lòng bình tĩnh và an hòa. Đáng tiếc cảnh đẹp như vậy mấy năm sau không còn tồn tại nữa.

Đoạn ngắn kí ức xa xưa như vậy cơ hồ đã chìm đến chỗ sâu nhất trong trí nhớ. Hiện tại không hề có báo trước được lật lên, những thứ kỷ niệm chở đầy giấc mộng lúc nhỏ và thiếu niên vui vẻ, không biết tại sao lại khiến tim nàng đau nhói. Hiện tại nhớ lại lần nữa, cảnh tượng đó hình như có chút mơ hồ, không bao giờ trùng lặp với cảnh năm đó nữa.

Nàng còn trở về sao?

Ninh Tiểu Nhàn kinh ngạc sững sờ tới tận khi một móng vuốt nhỏ xoa mặt nàng, trong tai truyền đến giọng nói cẩn thận từng li từng tí của Hoàng Phủ Minh: “Ninh. . . Tỷ không có sao chứ? Tỷ không thích nơi này cũng không cần khóc ah.” Trong lời nói có chút ảo não.

Nàng bỗng dưng tỉnh táo lại. Lúc này mới phát hiện mình lại rơi lệ khi nhìn cảnh đẹp của vạn chiếc đèn trên thuyền chài, không khỏi thẹn thùng cười nói: “Không sao, chỉ nhớ tới chuyện cũ lúc trước, khiến ngươi chê cười.” Cắn cắn môi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mềm mại của hắn, chân thành nói: “Cám ơn ngươi, ta vốn tưởng rằng cuộc đời này sẽ không nhìn thấy cảnh tượng như vậy nữa.” Giờ khắc này trong lòng đột nhiên mềm mại nên nhìn tiểu tử trước mặt cũng thuận mắt hơn nhiều.

Hoàng Phủ Minh đưa tay lau nước mắt thay nàng, trên đầu ngón tay tựa hồ còn giữ lại cảm giác mềm mại nhẵn nhụi. Hắn nắm tay siết chặt thành quyền để sau lưng, nhẹ nhàng ho một tiếng nói: “Khách khí, có cái gì không thấy nhìn được, ta mỗi ngày đều dẫn tỷ tới xem cũng được. . . Đi thôi, xuống dưới.” Rồi hắn cưỡi một con vọt xuống dưới.

Hai người đến gần mới nhìn đến thì ra trong thành có một con đường cái rộng rãi nối thẳng tới nơi này. Ba mặt thiên nhiên Tcủa hành Đô Linh đều là đá ngầm san hô lớn từ trên đó đục phá tạo thành một con đường bằng phẳng, lổ hổng đó có thể chứa mười chiếc xe ngựa song song. Đường được trải đá phiến, biến cả vịnh thành bến cảng, lúc này hàng vạn hàng nghìn chiếc thuyền nhỏ đều dừng ở bên ngoài đường nước chảy, ở gần thì vài chiếc thuyền có ba cột buồm, thuyền lớn năm cột buồm phải dọn ra ngoài khoảng trống.

Trên bến tàu đèn dầu sáng trưng, hiển nhiên vẫn còn công nhân đang dỡ hàng hóa. Xe ngựa chở đủ hàng hóa chậm rãi di chuyển qua lại trong bóng tối.

Ninh Tiểu Nhàn điều khiển tỳ thú đến gần thì ngửi thấy một làn hương kỳ lạ. Lúc này mới thấy bên hông bến tàu lại có bảy, tám lều da rắn nho nhỏ, mỗi cái phía dưới có thể chứa ba, bốn chiếc bàn vuông, nhưng hầu như không còn chỗ ngồi trống.

Bên trong từng lều đều đều đặt hai cái bát tô, đầu bếp để trần cánh tay, đầu cột khăn buộc ra sau, muôi đảo xào đổ bận rộn tối mày tối mặt. Thời tiết cuối thu mát mẻ như thế mà cũng nóng đến một thân dầu và mồ hôi. Phía sau bọn họ, một đám sọt cá mây tre, tre trúc được nâng lên nhấc xuống. Nàng có thể thấy bóng đen trong đó đung đưa là hàng hải sản tươi sống. Thì ra bọn họ chứa đồ biển vào sọt rồi vứt vào biển nuôi. Khi nào ăn hay muốn bắt luôn luôn bảo đảm hàng hải sản tươi mới nhất.

Bên cạnh mấy quầy bán đồ ăn còn có mấy quầy rượu nho nhỏ bán rượu đục hai văn một chén lớn.

Người  ăn cơm ở chỗ này có người nghèo khổ mặc áo gai nhưng cũng không ít thương nhân mặc lụa hoa, cô gái và chàng trai trẻ tuổi tuấn tú. Trong lúc ăn uống linh đình, mỗi người một vẻ mà nàng quen thuộc.

Hoàng Phủ Minh nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, buộc dây cương của hai con tỳ thú vào tảng đá chỗ ngựa uống nước, lúc này mới đi vào lều.

Ở đó đã không có chỗ trống rồi. Hoàng Phủ Minh tùy ý nhìn một chút rồi chọn trúng một cái bàn, ném một thỏi bạc lớn lên bàn nhàn nhạt nói với khách nhân ngồi cạnh bàn: “Cầm lấy bạc rời đi, cái bàn này ta muốn.”

Bàn đó ngồi ba nam một nữ, tuổi rất trẻ, quần áo trên người ngăn nắp. Cô gái kia thậm chí còn mặc hồ cẩm Thiên Ti Phường xuất ra. Chất liệu đó mặc vào ban ngày có hơi thay đổi màu sắc, giống như hồ nước dưới ánh mặt trời chiếu sáng nên mới gọi hồ cẩm. Bàn bọn họ là chỗ ngồi thoải mái nhất trong quán, khó trách Hoàng Phủ Minh lại chọn bàn đó.

Chỉ có điều, bốn người kia đều là tu sĩ. Hắn thật biết chọn quả hồng cứng rắn để nắm. Ninh Tiểu Nhàn mấp máy môi định xem hắn làm thế nào đuổi mấy người đó đi. Điển Thanh Nhạc tín nhiệm phòng thủ Thành Đô Linh nhưng đã quên chủ nhân thiếu gia nhà hắn có thể gây chuyện, phiền toái không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ chủ động đi tìm phiền toái.

Quả nhiên này mấy người khách nghe vậy giận tím mặt, một nam tử trong đó cười lạnh nói: “Thằng nhãi con từ đâu đến, không muốn sống sao?”

Mặt Hoàng Phủ Minh vốn không có biểu lộ gì, sau khi nghe được câu này da mặt xiết chặt. Ninh Tiểu Nhàn đứng phía sau hắn lập tức cảm giác được khí thế trên người hắn thay đổi rất lớn, lại có sát khí nồng hậu tràn ra. So với lúc bên bờ Cực Lạc Hoa còn nồng đậm hơn rất nhiều. Nàng âm thầm kinh hãi, rốt cuộc trong vòng nửa năm qua đã xảy ra chuyện gì?

Đáng tiếc mấy người trước mặt Hoàng Phủ Minh linh giác còn lâu mới nhạy cảm như nàng, lúc này còn muốn nói thêm điều gì đó. Hoàng Phủ Minh đột nhiên cười một tiếng nói: “Ta vốn chỉ muốn đuổi các ngươi đi.” Hắn mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay nằm một tờ giấy vẽ một con rắn nhỏ nhỏ.

Vật liệu giấy vẽ nhìn giống như lá bùa nhưng cách gấp không chút tinh tế, cho nên hiệu quả giảm đi thật sự không biết có làm gì ra hồn hay không? Mọi người tại đó nhìn ra đây chỉ miễn cưỡng giữ lại hình dáng vốn có của rắn. Nam tử lúc trước nói chuyện không nhịn được cười to nói: “Ngươi lấy bảo vật tiên gia ra đùa bỡn sao?”

Hắn cười rất vui vẻ, Hoàng Phủ Minh bỗng thổi một hơi về phía tờ giấy trong lòng bàn tay. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên cảm giác trong không khí chợt vặn vẹo, sau đó kinh ngạc phát hiện tờ giấy vẽ con rắn trong tay Hoàng Phủ Minh bất thình lình sống lại!

Nó thực sự sống lại, biến thành một con rắn nhỏ màu vàng nhạt, chỉ dài một thước, trên người còn có một đôi cánh nho nhỏ. Con rắn nhỏ rơi trên bàn đầu ngẩng cao, thân thể trên cái bàn như đinh ốc, miệng thè lưỡi, hai mắt âm u đen tối như mực.

Mấy khách nhân đối diện đều lắp bắp kinh hãi, đặc biệt nữ khách kia thấy rắn chợt xuất hiện suýt nữa thét chói tai. Đàn ông trước mặt người khác phái theo bản năng luôn muốn biểu hiện thật tốt. Ba người kia cũng không ngoại lệ, một người trong đó ôn nhu an ủi nàng nói: “Chớ sợ, chỉ chút tài mọn của hài tử thôi, cũng dám bêu xấu.” Hắn đang muốn lấy vũ khí ra chém con rắn nhỏ trên bàn thành hai đoạn.

Ai ngờ hắn còn chưa dứt lời, vũ khí chưa rút ra, con rắn nhỏ hơi khom lại, cái đuôi ở trên bàn bắn nhanh như điện, thân hình dài nhỏ nhanh như chớp trong không khí xẹt qua một đạo tàn ảnh. Lúc này Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên thay đổi sắc mặt, bởi nàng phát hiện tốc độ tấn công của tên tiểu tử này gần như sắp theo kịp nhục cầu phệ yêu đằng rồi.

Phương hướng con rắn nhỏ đó chọn cực kì âm hiểm. Lúc người kia đang há mồm nói chuyện, một chữ cuối cùng còn chưa nói, con rắn nhỏ đã xông lên chui vào trong miệng hắn!

Lời còn chưa xong đã ngừng lại, đôi mắt người kia nhỏ đột nhiên trợn trừng còn lớn hơn cả chuông đồng.

Thật đáng sợ! Mọi người vây xem chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Bị một con rắn quỷ dị như vậy nhào vào trong miệng sẽ xảy ra chuyện gì? Dùng đầu gối cũng có thể đoán được ah. Đồng bạn người kia kinh hãi, một gã tu sĩ khác quát lên: “Ngươi làm gì với hắn?” Hắn ta đưa tay muốn bắt Hoàng Phủ Minh.

Hoàng Phủ Minh không né không trốn. Thấy tên kia sắp bắt được Hoàng Phủ Minh, Ninh Tiểu Nhàn tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý, đầu ngón tay nàng khẽ động đang định xuất thủ. Người nuốt con rắn màu vàng kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, ngay giữa ngực thình lình phun máu. Con rắn nhỏ kia chui ra từ đó, tốc độ cực kì nhanh, tiếp theo cắn một ngụm lên cổ tay người định bắt Hoàng Phủ Minh.

            Chương 538: Đồ chơi cũng có thể giết người

Ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn chớp động. Nàng thấy rõ tên tu sĩ bắt Hoàng Phủ Minh có cương khí bảo hộ thân thể nha, song con rắn nhỏ kia nhào lên lại giống như không có trở ngại, trực tiếp cắn trúng mục tiêu, thật sự quá kỳ quái.

Tên đó kêu rên một tiếng, lấy pháp khí ra muốn chặt đứt thân rắn. Song rắn vàng một kích trúng mục tiêu lập tức buông ra, bay về trên bàn một lần nữa cuộn tròn người lại, đầu vẫn cao cao giơ lên, mắt rắn lạnh như băng vô tình còn do dự liếc nhìn hai người còn lại. Tên xui xẻo bị cắn còn chưa kêu một tiếng đã mềm nhũn té xuống, hai người còn lại kia vội vàng đi qua đỡ hắn dậy cuộn áo hắn lên lộ ra vết thương trên cổ tay.

Người xem không khỏi hít tê một tiếng, chưa tới một hơi thở miệng vết thương thế lại sưng to như bánh bao, một vùng xanh tím lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lan lên trên cánh tay, chờ nó tới trái tim, ai cũng có thể đoán được trước mạng nhỏ của vị lão huynh kia sẽ mất.

Ai cũng không nghĩ tới, một bé trai phấn điêu ngọc mài như vậy, lại chỉ vì một lời không hợp tức giận lập tức đả thương người!

Chỉ một lát bốn gã tu sĩ một chết một bị thương, mà bản thân Hoàng Phủ Minh chưa ra tay. Chẳng qua chỉ ném ra một tờ giấy hình vẽ rắn giống như đồ chơi mà thôi.

Con rắn vàng trên bàn còn đang mắt nhìn chằm chằm, phía sau Hoàng Phủ Minh còn đứng một cô gái, không biết có lai lịch gì. Còn lại một nam một nữ không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ vịn đồng bạn bị thương nhét vào miệng hắn mấy viên đan dược. Tên đồng bạn bị rắn lao vào người gục trên đất không nhúc nhích, tu vi người đó vẫn chưa tới Nguyên Anh kỳ, bị con rắn nhỏ bất ngờ chui vào người nổ tung chắc chắn phải chết. Mà người bị thương rốt cục phát ra tiếng rên yếu ớt, chỗ vết thương trúng độc lại không có chuyển biến tốt đẹp. Sau khi được bạn cho uống mấy viên đan dược, vết xanh tím trên cánh tay hắn lại càng giống như đánh máu gà, lan tràn nhanh hơn.

Người tu tiên có sức chống cự cực mạnh đối với các đồ vật có độc trong thế gian, các loại thạch tín, sương đã không tổn thương được thân thể. Mấy người này vẫn lần đầu nhìn thấy kịch độc mạnh mẽ ác liệt như thế, xâm nhập vào cơ thể xương cốt đến chết. Đại khái bốn người này có tình cảm thâm hậu, nữ tu sĩ kia rơi nước mắt, cuối cùng không nhịn được nói với Hoàng Phủ Minh: “Chúng ta, bây giờ chúng ta đi. Xin giúp hắn giải kịch độc!”

Vậy mà Hoàng Phủ Minh ngoắc ngoắc khóe miệng nói: “Rắn của ta chỉ giết người, không đả thương người. Không có giải dược.” Chỉ một ngón tay, con rắn vàng lập tức phấn chấn tinh thần phát ra tiếng ti ti giống như đang tìm cơ hội tấn công tiếp theo.

Tiểu sát tinh còn muốn giết hết bọn họ! Một nam một nữ này kinh hoảng, biết đánh không lại thì phải chết ở chỗ này. Dù không tình nguyện cũng lập tức lấy pháp khí ra, nam tử kia vung tay lên một đạo ánh sáng màu bạc đánh thẳng đến trước mặt Hoàng Phủ Minh.

Một kích ngưng tụ linh lực toàn thân, nhanh chuẩn mà hung ác, hồn nhiên không để ý tới con rắn nhỏ đang đánh về phía mình. Hắn ta cũng bất chấp bất cứ giá nào rồi. Vì hắn biết tiếp tục như vậy chỉ có con đường chết, chắc có chủ ý lấy phương pháp tàn nhẫn lấy mạng đổi mạng! Nếu có thể giết chết tiểu quỷ này, sư muội nhất định còn có thể thoát được một mạng.

Trong thời gian cực kì ngắn ngủi hắn đã tính toán rất tốt, hiển nhiên đầu óc rất linh hoạt, hơn nữa còn bắt được nhược điểm của Hoàng Phủ Minh. Mặc dù thuật pháp Hoàng Phủ Minh quỷ dị nhưng rốt cuộc tu vi chỉ có Trúc Cơ kỳ hậu kỳ, còn lâu mới bằng mấy người trước mặt.

Đạo ánh sáng bạc kia đã nhào tới trước mặt, tay hắn khó khăn lắm mới giơ lên, không biết mình có thể tiếp được hay không? Song sâu trong lòng Hoàng Phủ Minh lại rất yên tâm. Bởi vì hắn biết mình tất nhiên không có việc gì.

Quả nhiên trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay dài thon dài trắng nõn, đi sau nhưng tới trước. Bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái lên ánh sáng bạc kia một kích mạnh mẽ sắc bén đã bị hóa giải vô hình. Sau đó nàng bắt được đạo ánh áng bạc đó, lật tay ném trở về, tốc độ kia nhanh hơn gấp không biết bao nhiêu lần, trước khi con rắn nhỏ nhào tới trên người kịp thời chạy tới, rắc một tiếng đánh bay thân rắn ra thật xa.

Trong hoàn cảnh như thế lại có thể có động tác mau lẹ, từ lúc người kia vung ánh sáng bạc công kích Hoàng Phủ Minh, con rắn nhỏ bay lên tấn công hắn ta, cho đến khiNinh Tiểu Nhàn bắt được ánh sáng bạc phản kích ném trở về, đánh bay con rắn nhỏ, cứu hắn ta một mạng chỉ trong nháy mắt. Lúc này, những người khác mới thấy rõ hóa ra ánh sáng bạc là một quả thoi. Hai đầu nhọn, chính giữa thóp lại thành cổ.

Trên bến tàu vốn ồn ào rất náo nhiệt. Từ lúc mấy người ra tay tới giờ yên tĩnh tới mức ngay cả đám cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy. Quần chúng vây xem chưa rõ chân tướng thì không cảm thấy thế nào. Nhưng vị tu sĩ mới từ miệng rắn kiếm về một mạng cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Cô gái này ra tay thật nhanh chuẩn! Nàng còn chưa vận dụng bất kỳ thần thông nào, chỉ riêng phần nhãn lực và tốc độ kia, bọn họ vỗ ngựa cũng không đuổi kịp nổi .

Người trong nghề khẽ vươn tay đã biết có giỏi hay không. Nếu lúc trước hắn còn có mấy phần may mắn, hiện tại tâm như tro tàn, tu vi người trước mắt cực cao, trở tay lập tức có thể bóp chết bọn hắn như bóp chết con kiến.

Người này im lặng không lên tiếng kéo sư muội xoay người muốn rời đi. Tuy trước mặt cô gái đi cùng tiểu sát tinh nhưng nếu nàng ta cứu mình, nói vậy không có ý định muốn tánh mạng hai người.

Nào biết hắn mới bước hai bước, phía sau đã truyền đến giọng nói thanh thúy: “Chậm đã!”

Bước chân hắn hơi dừng lại, trong lòng phát khổ: “Xem ra, hôm nay phải để tính mạng khai báo ở chỗ này rồi, không biết trước khi chết có thể phát tin tức hay không, để cho người trong sư môn báo thù thay mình.” Tuy môn phái chính quy làm “Hồn đèn” đốt lên cho đệ tử nhưng trong lúc người tu tiên chiến đấu, hơn phân nửa sẽ không để thần hồn của địch nhân tìm được cơ hội chạy trốn trở về.

Chỉ nghe Ninh Tiểu Nhàn  nói: “Giao tình của các ngươi xem ra cũng chẳng ra gì, để lại bằng hữu ở chỗ này chờ chết sao?”

Người này trong lòng buông lỏng, không nhịn được chua xót nghẹn ngào nói: “Hắn, hắn không thể cứu được. . . . . .”

Ninh Tiểu Nhàn truyền âm nói vơi Hoàng Phủ Minh: “Thật sự không có thuốc giải sao?”

Hoàng Phủ Minh khẽ lắc đầu.

Nàng khẽ thở dài: “Đại thọ thái quân sắp tới, ít thấy máu thì tốt hơn.”

Hoàng Phủ Minh nhìn ánh mắt ôn hòa của nàng, sát ý trong lòng tiêu tan hơn phân nửa, ngược lại có chút hối hận: “Hình như tỷ không thích ta giết người.”

Ninh Tiểu Nhàn tiến lên hai bước đi tới bên cạnh người bị thương, duỗi tay đè lên vết thương của hắn quan sát rồi mới móc ra đan dược nhét vào trong miệng hắn, lại từ trong ngực lấy ra một gốc linh thảo thật nhỏ, bên trên rễ cây kia mọc ra một viên hình tròn như trân châu. Nàng bóp nát viên cầu đó vắt chất lỏng bên trong vào vết thương.

Trên vết thương nhất thời phát ra tiếng xèo xèo như tiếng nước sôi, đồng thời phun ra một lượng lớn bọt trắng. Dược lý phản ứng kịch liệt như vậy, thương thế kia người cũng không quá tốt rồi. Hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng, không biết lấy khí lực từ đâu mà đau đến lăn lộn trên đất!

Thân là tu sĩ, trước mặt đám người phàm như vậy lại lăn lộn kêu khóc như thế mặt mũi đều mất hết. Vị nữ tu kia không nhịn được rơi nước mắt, không để ý sự ngăn cản của tên còn lại vọt tới trước mặt Ninh Tiểu Nhàn, chỉ nàng tức giận nói: “Muốn giết cứ giết, cần gì hành hạ hắn như vậy!”

Ninh Tiểu Nhàn không để ý nàng ta, chỉ cúi đầu nhìn phản ứng người bị thương.

Tên còn lại trong lòng hơi hiểu rõ, trực tiếp kéo bạn gái thấp giọng nói: “Nếu hắn không chuyển có biến tốt đẹp thì lấy đâu ra sức lực giãy dụa kêu khóc?”

Nữ tu sĩ lập tức ngẩn ngơ.

Quả nhiên người trên mặt đất giãy dụa trong chốc lát, tiếng kêu gào ngược lại trung khí càng ngày càng to, xem ra đang chuyển biến tốt cực nhanh. Hoàng Phủ Minh nghe không nổi, đưa chân hung hăng đạp hắn một cái nói: “Gào cái gì mà gào. Nơi này là chỗ ăn cơm, đừng có mà quấy rầy hứng thú của ta!”

Mọi người trợn mắt nhìn hắn. Thằng nhãi này lúc hắn giết người sao không nghĩ tới đây là chỗ ăn cơm đi?

Nhưng bất kể ra sao, rốt cục người bị thương mở mắt, ấn đường không tiếp tục đen nữa. Đồng bạn vạch tay áo của hắn ta, quả nhiên một mảnh xanh tím kia đã bị ép đến gần vết thương, xem ra tánh mạng không lo, có thể miễn cưỡng ngồi dậy.

Ninh Tiểu Nhàn đưa tay ném một viên đan dược cho ba người: “Ba canh giờ sau lại dùng thuốc này, dư độc sẽ hết.”

Hoàng Phủ Minh hừ lạnh nói: “Coi như các ngươi có may mắn, linh dược của tỷ tỷ ta thiên hạ này chưa có mấy người lấy được.” Hắn vẫn biết ý không có gọi họ Ninh Tiểu Nhàn trước công chúng. Vị trước mắt chính là người đứng đầu trong Tiên Thực Viên của Ẩn Lưu, hắn cho rằng nàng có thể giải độc của rắn vàng là chuyện đương nhiên.

Ba người này tràn đầy oán độc liếc nhìn Hoàng Phủ Minh, cũng không nói cám ơn Ninh Tiểu Nhàn. Chẳng qua ôm thi thể đồng bạn trên mặt phẫn nộ rời đi.

Hoàng Phủ Minh nhìn mấy người này, khẽ vểnh lên miệng nói: “Tỷ tỷ, tỷ để ta tha cho bọn họ một mạng cũng không thấy bọn họ cảm kích. Còn không bằng giết sạch cho xong việc!” Hắn không quan tâm mấy người này ghi hận hắn, chẳng qua bị họ nhìn chằm chằm rất khó chịu.

Ba người kia còn chưa đi xa, nghe hắn nói như thế thân thể cứng đờ, sau đó bước nhanh vội vã đi về phía trước.

Ninh Tiểu Nhàn quay đầu thấy khóe miệng Hoàng Phủ Minh tươi cười, chăm chú nhìn vẻ quẫn bách của ba người kia, biết hắn lại chơi trò đùa dai, đành phải vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Ăn cơm đi, ta sắp chết đói á.” Lúc này Hoàng Phủ Minh mới bỏ qua, đưa tay vuốt ve con rắn nhỏ trên bàn, con rắn kia lại lần nữa biến trở về một tờ giấy vàng, bị Hoàng Phủ Minh vò thành một cục ném đi. Động tác của hắn không đếm xỉa tới. Nhưng bây giờ ai dám khinh thường dò xét hắn nữa chứ?

Nếu như nơi này là vùng đất hoang vu, nàng không phản đối Hoàng Phủ Minh diệt khẩu toàn bộ đối phương. Nhưng chung quanh đây còn có trên trăm cửa hiệu người phàm ở hiện trường chính mắt trông thấy. Chẳng lẽ muốn giết sạch toàn bộ người nơi này sao? Dưới tình huống này, tiếp tục giết ba tên tu sĩ cũng không có ý nghĩa, còn không bằng bớt chút sát nghiệt.

Ninh Tiểu Nhàn và Hoàng Phủ Minh đổi một cái bàn. Vừa rồi rắn vàng từ địch nhân trong bụng lao ra đả thương người máu me văng trên bàn. Mặc dù nàng có thể dùng thuật vệ sinh quét sạch sẽ nhưng trên bàn ăn cơm dính máu người, tâm lý khó tránh khỏi có chút chướng ngại.

các thần tiên lão gia đánh nhau, người phàm vốn ngồi trong lều da rắn đều chạy sạch, gan lớn cũng chỉ dám đứng xa nhìn nơi này. Hiện tại mấy quán ăn đều vắng ngắt. Mấy đầu bếp lại không dám đi, chỉ đành hai mặt nhìn nhau khóc không ra nước mắt.

Ninh Tiểu Nhàn từ trong vũng máu nhặt thỏi bạc lớn kia lên, lại từ trong ngực lựa ra một ít vàng lá rồi cùng đưa cho đầu bếp trước mặt, cười nói: “Không cần sợ, chúng ta ăn cơm xong tự nhiên sẽ đi.” Nàng cười rất ôn hòa, hơi trấn an mấy đầu bếp, chỉ có điều cõi đời này vật có thể an ủi nhất đương nhiên là tiền tài. Bọn họ nhận vàng bạc, dù tay vẫn run rẩy, tảng đá lớn trong lòng cũng đã yên ổn lại. Nếu thần tiên lão gia muốn giết chúng ta, còn lưu lại bạc làm gì chứ?

Hiển nhiên Hoàng Phủ Minh đã tới nơi này nhiều lần, mới ngồi xuống đã có thể lưu loát báo tên món ăn. Chỗ tiền Ninh Tiểu Nhàn đưa có thể ăn được hơn trăm món, cho nên đầu bếp lưu loát đi sử lí sắp xếp.

Đầu tiên bưng lên hai đĩa rau trộn. Nguyên liệu làm rau trộn nhất định là vật ngon giá rẻ cho nên trong đó có trộn lẫn đằng hồ.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion10 Comments

  1. HPM này máu tanh quá, hơi không vừa ý thì giết người, chắc là do giáo dục từ nhỏ cả nhà đều vậy quá hic
    Ba người kia không biết của môn phai nào nhaatd định lại gây nên 1 hồi sóng gió, kiểu gì cũng quay lại trả thù, nghe vẻ HPM hợp với NTN đấy, đi tới đâu là có rắc rối theo tới đó ;94 ;94 ;94
    Cảm ơn editor.

  2. Ui. Nhìn Hoàng Phủ Minh vậy mà tàn nhẫn ghê. Mấy người kia ỷ đông hiếp yếu, bị Hoàng Phủ Minh dùng sủng vật giết chết cũng đáng lắm. Được Ninh Tiểu Nhàn cứu mà không biết ơn, lại còn thù hằn nữa. Ninh Tiểu Nhàn giờ lợi hại ghê, không cần Trường Thiên cũng có thể tự đảm đương một phương rồi. Sát khí của Hoàng Phủ Minh vẫn là một điều bí ẩn.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor.

  3. Không nghĩ nhìn cảnh tượng đốt đèn dầu của dân chài lại làm TN nhớ đến cố hương mà rơi lệ không hay đấy. Từ đầu tu tiên chỉ vì muốn trở về hiện đại về thế giới kia nhưng giờ có TT ca rồi, TN chắc sẽ chẳng trở về nữa hoài niệm cũng đúng thôi.
    Thằng nhãi HPM này tính khí cũng quá lớn đi. Nhưng mà trên người nó có điều quỷ dị quá vậy. Kể cả con rắn nhỏ trong tờ giấy nữa. Thực sự là ngày càng tò mò mà. Vẫn là TN nhà ta lương thiện nha….
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  4. Sát khí trên nguời HPM này nặng qua giết người cứ như chơi ấy.dẫn NTN đi chơi hay giêt người đây ngang ngược khỏi nói rồi.lại 1 cái rức rối nữa chứ.cũng giống TN rồu.k tìm chuyện họa vẫn tới.còn hPM họa k tới hắn tự tìm đôi tỷ đệ này….

  5. Gia tộc Hoàng Phủ này chắc cũng ko thiện lương gì như vẻ bề ngoài nên Hoàng Phủ Minh mới xem mạng người như cỏ rác. Đi chung với tên này càng dính theo nhiều rắc rối, haizzz. Trong thời gian vừa rồi có lẽ hắn đã trải qua nhiều huấn luyện khắc nghiệt lắm nên tu vi mới tăng nhanh như vậy
    cám ơn các nàng editor nhé

  6. Hoàng Phủ Minh mới mấy tuổi thôi mà sát nghiệt nặng quá người ta mới nói mấy câu mà đã ra tay giết người. Chắc chỉ trước mặt Tiểu Nhàn mới thể hiện được tính cách hồn nhiên nên có

  7. Junchunchi
    Hoàng Phủ Minh dẫn Ninh Tiểu Nhàn đi chơi thấy đèn biển của dân thuyền chài liên miên không dứt, như một mảng trời đầy sao, hồi ức về thế giới của nàng hiện về, giống thành phố nhỏ nơi nàng sống trước kia làm nàng nhớ nhà da diết, nàng còn trở về được sao? Nước mắt nàng rơi chi tiết Hoàng Phủ Minh lau nước mắt cho nàng, tay còn lại nắm chặt phía sau, ta ấn tượng nhất chi tiết này. Không biết đây là nắm đấm hạ quyết tâm bảo vệ nàng hay là hạ quyết tâm bằng mọi giá phải có được nàng?
    Bản Lĩnh của Hoàng Phủ Minh là con rắn này sao? Hay là đây là bí mật của gia tộc? Có liên quan gì đến Ba Xà không nhỉ?
    Cảm ơn các nàng edit truyện nhé

  8. Sát khí hoàng phủ minh thật là lớn ,sau này không biết thế nào, ninh tiểu nhàn chỉ coi hoàng phủ minh như đệ đệ thôi, tốc độ tu luyện của hoàng phủ minh thật là nhanh đúng là thiên tài tốc đọ thua kem ninh tiểu nhàn không là bao

  9. Haiz… Khổ thân Nhàn tỷ… Chỉ nhìn mấy cái đèn lại nhớ chuyện xưa ah… Mà mỗi lần như vậy ta lại thấy tò mò vì sao tỷ ấy lại xuyên không ah… Còn có liên quan gì đến Âm Cửu U nữa chứ… Thằng nhóc Hoàng Phủ Minh này sát khí nặng quả đúng như vậy ah… Mới tí tuổi đầu ra tay giết người không trở ngại tâm lý… Hay thật ah… Mà thằng nhóc này tùy tiện ném ra pháp khí mà đã mạnh như vậy rùi… Còn có để cho người ta sống nữa không đây ^^… chỉ mong sau này đừng gây trở ngại cho Nhàn tỷ là được rùi ah ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    HPM còn nhỏ tuổi mà tàn nhẫn ghê, không hợp ý là giết người, đúng là sát khí quá nặng mà. Không biết mấy người kia là môn phái nào, chắc lại thêm rắc rối cho NTN nè, TN lại nhớ nhà nữa

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close