Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 535+536

7

Chương 535: Một giấc mộng đẹp

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

 

Qua một hồi lâu, Ninh Tiểu Nhàn mới khẽ nói: “Đây cũng chỉ là tài liệu mà thôi, ngươi suy đoán gia tộc Hoàng Phủ. . .”

Nàng muốn hỏi Mịch La, suy đoán của bản thân hắn về bí mật của gia tộc Hoàng Phủ là cái gì? Chỉ có điều nàng chỉ hỏi ra khỏi một nửa đã ngừng lại. Bởi vì nàng phát hiện, Mịch La rất lâu không có động tĩnh.

Nàng nghiêng đầu nhìn lại phát hiện vị phủ chủ mới nhận chức của Phủ Phụng Thiên lại đang lấy tay chống má, tựa trên giường gỗ trong nhà ngủ thiếp đi. Gió mát ngoài phòng lay động trường bào màu tím vàng của hắn, khiến bóng dáng của hắn thoạt nhìn có mấy phần cô tịch và mỏi mệt. Nhìn khuôn mặt không chút tỳ vết trước mặt, vẻ mặt bất cần đời đã thu hồi ngược lại hiện ra nét trẻ con.

Có ý gì, chỗ của ta trưng bày bài trí rất giống khách sạn gia đình sao? Trong lòng nàng nói thầm một câu nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng đánh thức hắn. Chỉ tìm trong túi đựng đồ lấy ra một quyển sách chăm chú đọc. Sau khi Trường Thiên bế quan, nàng lấy sách bình thường hắn thích xem bỏ vào trong túi đựng đồ. Lúc nhàn hạ nàng thích lấy sách hắn đã đọc qua ra xem, như vậy sẽ khiến nàng cảm thấy Trường Thiên ở trong sách nhẹ giọng nói chuyện với cùng nàng.

Đám ẩn vệ tự có phương pháp giết thời gian. Mà chưa có nàng phân phó thì thị nữ cũng không dám đi vào. Tòa nhà tinh tế nhất thời chìm vào an tĩnh cực độ, chỉ có ngoài phòng thường xuyên truyền đến tiếng xào xạc của gió mùa thu thổi nhẹ qua cây.

#####

Mịch La chậm rãi mở mắt ra, thấy cô nương đối diện cuộn mình trong nệm êm trên ghế, hết sức chăm chú lật cuốn sách cũng không ngẩng đầu lên.

Nàng một tay chống cằm, ống tay áo chảy xuống lộ ra một đoạn tay trắng, dưới ánh đèn chiếu sáng càng lộ vẻ trắng như tuyết. Mấy tháng không gặp, cằm của nàng nhọn hơn, khuôn mặt tựa hồ càng tinh xảo hơn chút ít, giữa lông mày mang theo chút lười biếng nhàn nhạt. Đại khái do nắm trong tay chút quyền lực của Ẩn Lưu, trên người nàng cũng mang theo khí chất cao quý nhàn nhạt.

Nữ nhân này đã khác rất nhiều so với lúc ban đầu hắn gặp. Nàng ngồi ở đó giống như con mèo nhỏ lười nhác mà lại an tĩnh, một thân lạnh lùng trong trẻo lại thần kỳ làm hắn muốn đưa tay vuốt ve.

Đèn đã rực rỡ, ngoài phòng sắc trời tối đen, không ngờ đã là ban đêm. Gió thổi lướt qua trêu chọc cây trâm lưu tô san hô hồng ngọc giữa mái tóc nàng, nhẹ nhàng lắc lư theo vài sợi tóc đen đang rũ xuống.

Hắn nhìn chằm chằm hơi lâu. Ninh Tiểu Nhàn như có cảm giác, vừa nhấc mắt đã tiến vào sâu đôi mắt hồng ngọc của hắn.

“Ngươi đã tỉnh?” Người này tỉnh ngủ cũng không lên tiếng, cứ như vậy nhìn thẳng nàng sao?

Mịch La lười biếng nói: “Ta ngủ bao lâu?” Tiếng nói vốn trong trẻo róc rách giờ mang theo mấy phần khàn khàn mới vừa thức tỉnh, thật là thứ hủ nữ thích nhất.

Nàng nhìn đồng hồ cát ở góc phòng: “Không lâu, ước chừng hai canh giờ. Ngươi còn muốn ngủ tiếp một lát nữa không?”

“Không cần. Hai canh giờ đã đủ.” Hắn ngồi thẳng duỗi lưng một cái, toàn thân phát ra tiếng bụp bụp rất nhỏ, lúc này mới thoải mái thở dài: “Thật sự rất lâu rồi chưa từng ngủ ngon như vậy.”

“Lần trước ngươi ngủ, là lúc nào?”

“Ta suy nghĩ.” Hắn nhe răng cười một tiếng: “Đại khái là hơn nửa năm trước ah?”

Nàng không nhịn được liếc nhìn dò xét hắn một cái. Đại yêu và tu sĩ tu luyện thành công, chỉ có thời điểm mỏi mệt đến cực điểm mới có thể lâm vào ngủ say, đây là cơ chế phòng vệ thân thể tự khởi động. Thế nhân đều chỉ thấy ánh sáng vinh quang đẹp đẽ khi Mịch La là người thắng kế thừa vị trí phủ chủ, nhưng lại không biết từ đó trở đi, hắn cơ hồ mỗi ngày đều không chợp mắt. Hắn có công vụ chồng chất như núi, cục diện và biến hoá kỳ lạ hay thay đổi phải xử lý.

Đột nhiên nàng cảm thấy hồ ly lẳng lơ này rất đáng thương.

Mịch La thật sâu ngưng mắt nhìn nàng, như muốn nhìn sâu vào đáy mắt nàng: “Ngươi lại đang đồng tình ta?” Hắn ở nhà đẹp giường thơm của mình cũng không thể an tâm ngủ. Vì sao chỉ ngồi chỗ này cho dù tinh thần mệt mỏi nhưng lại vẫn cảm thấy ngọt ngào vẫy gọi hắn? Việc này không liên quan đến sự ấm áp trong phòng, cũng không liên quan tới huân hương ở góc phòng. Chẳng qua người kia lặng yên ngồi trên ghế, không hiểu sao lại khiến hắn cảm thấy an tâm.

“Ta ăn no rỗi việc à. Đồng tình ngươi? Bây giờ ngươi là đại hồng nhân chạm tay có thể bỏng, tân phủ chủ nắm đại quyền Phủ Phụng Thiên. Mọi thứ có được tất có mất.” Ninh Tiểu Nhàn  nhún vai, cười đến ranh mãnh: “Muốn ngủ thì ngủ tiếp không cần gắng gượng. Năm xưa lúc ngươi bị Khánh Kị đuổi giết, ở trước mặt ta cũng không ít lần nằm sấp.”

Năm xưa hắn thân chịu trọng thương trốn tới thành Ô Đà là Ninh Tiểu Nhàn  cứu được hắn. Lúc ấy Mịch La dưỡng thương ở trên giường êm nhà Tề Bàn Tử. Ngày ngày hôn mê, quả thật ở trước mặt nàng không ít lần ngủ thiếp đi. Có lẽ do hắn đoán trước, nàng tuyệt đối sẽ không ra tay hại hắn nên mới có thể ngủ say như vậy? Chỉ có điều khi đó hắn là thân thể hồ ly. Mà bây giờ lại dùng hình người xuất hiện, không hiểu sao hắn không muốn hiện ra vẻ yếu ớt trước mắt nàng.

“Thật sự không cần.” Hắn đứng lên. Cảm giác mỏi mệt nặng nề thâm trầm quả nhiên không thấy. Dù sao cũng là đại yêu quái tu vi thâm hậu, chỉ cần giấc ngủ rất ngắn là có thể hoàn toàn hết mệt nhọc. Nàng ngồi như vậy nhìn hắn, mới phát hiện dáng người Mịch La cũng rất cao, nhiều nhất chỉ thấp hơn Trường Thiên chút xíu thôi.

Ánh đèn kéo dài bóng dáng của hắn. Mịch La nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đi về phía nàng.

Một bước, hai bước.

Sau đó hắn thả chậm bước chân, ngừng lại ở chỗ cách nàng ba thước. Phía trước là một đạo thần lực bố trí thành bức tường khí nhu hòa nhưng kiên quyết chắn hắn ở phía ngoài.

“Làm gì xa lạ với ta như vậy?”

Khóe miệng Ninh Tiểu Nhàn nhếch lên: “Có lời gì chỉ nói là được, ta nghe thấy nhìn thấy.”

Hắn khẽ cong môi, cười đến tà khí: “Khoảng cách này quá xa, nói chuyện không tiện.” Hắn tiếp tục tiến về phía trước một bước.

Ninh Tiểu Nhàn lập tức cảm thấy áp lực tăng mạnh. Nàng dùng thần lực ngưng tụ thành bức tường khí, dưới sự ép sát lay động của Mịch La, nó giống như tùy lúc có thể bị đâm rách nát như bọt xà phòng.

Xem ra, quả nhiên Mịch La kế thừa một số lớn di sản từ lão phủ chủ tiền nhiệm, hơn nữa thích ứng rất tốt. Tu vi trước kia của hắn tuyệt đối không tinh thâm như vậy.

Hắn lại đi một bước tới trước mặt nàng rồi. Ninh Tiểu Nhàn đành phải đứng lên, cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi làm cái gì?” Hắn tới gần như vậy đã xâm lấn khoảng cách an toàn, làm nàng không được tự nhiên.

“Ninh Tiểu Nhàn .” Mịch La khẽ cúi đầu mắt nhìn nàng, đôi mắt sắc bén như đá quý nhất màu đỏ tươi chiếu sáng rực rỡ: “Đến bên cạnh ta đi.”

Nàng lấy làm kinh hãi, không vui cau mày: “Ta đã nói rồi, ta có. . .”

“Vô luận hắn có cái gì, ta cũng có thể cho nàng tốt hơn.” Mịch La cắt đứt lời nàng. “Ta không biết nàng và Ba Xà Thần Quân định qua khế ước gì? Chỉ có điều bất luận các ngươi toan tính gì chắc chắn đều sẽ thất bại. Nàng không nên bị khế ước kia trói buộc.” Giọng nói của hắn trầm thấp, từ tính, hơn nữa rất tự tin: “Nàng nên tự do. Đến bên cạnh ta đi, ta không tin nàng chưa từng động tâm với ta.”

Không khí bên người nàng tựa hồ cũng nóng rực rồi. Thành thật mà nói, bị Mịch La nhìn thẳng như vậy, cô gái nào cũng sẽ có cảm giác núi lớn đè nặng.

Thấy môi đỏ mọng nàng khẽ nhếch, ẩn bên trong từng chút xíu ẩm ướt dụ dỗ tim hắn ngứa ngáy khó chịu. Nhớ tới cảm giác mềm mại lần trước hôn nàng thì trong lòng hắn rung động mà không nhịn được cúi đầu hôn.

Động tác này chỉ làm một nửa đã dừng lại, bởi vì trong tay áo Ninh Tiểu Nhàn đã trượt ra chủy thủ răng nanh đặt ở vị trí ngực hắn. Áo choàng tím vàng cũng không dày, hắn có thể cảm giác được sự lạnh lẽo từ trên lưỡi dao truyền đến.

“Mắt nhìn tay chớ động, Mịch La đại nhân!” Trong mắt nàng đã mang theo tức giận.

Trên khuôn mặt đẹp của nàng hiện lên sự phẫn nộ và không chấp nhận. Mịch La khẽ mỉm cười rồi mặc kệ bất kể chủy thủ đang chống đỡ mình ngực, như cũ cúi người muốn che đôi môi nàng. Động tác này chính là đưa lưỡi đao răng nanh nhập vào trái tim mình. Lấy sự sắc bén vũ khí của nàng, cường độ thân thể Mịch La cũng không chống chịu được, chắc chắn sẽ bị đâm xuyên tim.

Ninh Tiểu Nhàn  cả kinh, theo bản năng thu hồi răng nanh. Mịch La vốn đưa tay bắt nàng cánh tay, ngón tay mới đụng tới áo nàng thì Ninh Tiểu Nhàn đã nhanh hơn một bước so với hắn, thân hình chớp độn, đã đẩy ra ngoài ba thước. Hắn lần này hôn vô ích nhưng vẫn duy trì tư thế cúi người.

Khuôn mặt nàng phủ sương lạnh, lạnh lùng nói: “Sắc trời không còn sớm, phủ chủ ngươi cần phải trở về.”

Mịch La nhìn nàng chăm chú, chậm rãi đứng thẳng thân thể, đột nhiên cười nói: “Ninh Tiểu Nhàn, ta thật không thể khiến nàng động tâm sao?”

Nàng tức giận nói: “Ta có người trong lòng. Dù ngươi có tốt hơn nữa cũng không phải là của ta. Hơn nữa, loại người đàn ông có vợ như ngươi có tư cách gì nói lời như thế?”

Đôi mắt hồng ngọc của Mịch La nheo lại: “Ta? Đàn ông có vợ?”

“Ngươi không phải đã đính hôn chung thân với Kim Mãn Ý sao?”

“Đính hôn mà thôi. Ta và Tế Thế Lâu có rất nhiều chuyện cần bàn.” Mịch La thản nhiên nói. “Ta đính hôn cùng với Kim Mãn Ý, chỉ bởi vì cùng Tế Thế Lâu có ứng có cầu lẫn nhau thôi. Nàng hiểu, ta cũng hiểu.”

“Cho nên, ngươi nghĩ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt?” Nàng ngoài cười nhưng trong không cười: “Xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ngươi tìm người khác đi.”

Hắn mấp máy môi, trong mắt càng thêm hứng thú : “Cho nên, nàng đang tức giận ta đính hôn cùng với Kim Mãn Ý mà vẫn còn muốn tìm nàng làm bạn lữ?”

Nàng giận tái mặt, gọn gàng dứt khoát nói: “Ta đã nói rất rõ ràng, ta có người yêu rồi. Cuộc đời này trừ hắn ra, ta không muốn ai hết”

Mịch La lại không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm nàng thật lâu rồi lắc đầu nói: “Tuổi của nàng không lớn lắm, không hiểu đối với cuộc đời tuổi thọ dài kéo mà nói, tình yêu như thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Cách nghĩ bây giờ của nàng, qua một trăm năm, một ngàn năm nữa đã sớm không còn tồn tại; người quan trọng với nàng qua thời gian lâu như vậy cũng chưa chắc sẽ thích nàng.”

Ninh Tiểu Nhàn nghe thấy trong lòng không khỏi đau nhói nhưng lạnh lùng nói: “Vậy trước tiên vượt qua một trăm năm, một ngàn năm rồi hãy nói.”

Mịch La thấy sâu trong mắt nàng ngưng tụ lạnh lùng, biết lời này đại khái đã chọt trúng chỗ đau của nàng nên hơi không đành lòng, cũng không muốn tiếp tục nói lời đả thương nàng nữa, chỉ cười cười nói sang chuyện khác: “Nghe nói hôm qua nàng và Kim Mãn Ý tranh cãi ầm ĩ, lại còn khinh bạc nàng ta?”

Khinh bạc nàng ta? Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ngơ, quả nhiên dời đi lực chú ý, sắc mặt hơi đỏ lên: “Chỉ sờ soạng mặt của nàng ta thôi, ta và nàng ta đều là con gái, sao có thể nói khinh bạc?” Nói cho cùng, Kim Mãn Ý là vị hôn thê người trước mặt, chuyện nàng niết mặt người ta bị chính chủ biết rồi vẫn có ba phần thẹn thùng. Chỉ có điều, ngay cả chuyện đó hồ ly chết tiệt này cũng biết, tai mắt của hắn thật sự giỏi.

Mịch La nghiêm mặt nói: “Ta vừa đính hôn với cô ta, sao có thể ngồi nhìn chuyện như vậy xảy ra? Lần sau nàng còn muốn khinh bạc cô ta, chỉ cần khinh bạc ta là được.”

 

Quả nhiên trong mồm chó không nhả ra ngà voi. Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên thản nhiên cười với hắn.

Nàng nghiêm mặt lâu như vậy, đột nhiên phá băng mặt giãn ra, Mịch La hơi kinh ngạc, nào biết khi nàng cười đến nhất vui mừng trong tay áo khẽ động, răng nanh trong chớp mắt đã xuất ra đánh thẳng đến bộ ngực hắn.

 

            Chương 536: Cái gọi là thiên tài

“Lúc nàng còn là người phàm thú vị hơn chút. . .” Mịch La lắc đầu, nghiêng người tránh một kích kia. Thầm nghĩ lúc cô nương này vẫn người phàm, vẻ mặt đầy mặt muốn phản kháng rồi lại không thể mới thực sự thú vị. Bây giờ người có thần thông rồi, động một chút là một dao găm bay tới.

Nàng muốn cười lạnh nhưng có một bóng người đã đến gần cửa. Hắn vóc người thấp bé, răng nanh vốn chạy thẳng tới ngực Mịch La sau khi bị hắn ta né tránh thế đi không giảm, vừa lúc đâm thẳng đến khuôn mặt người kia.

Ánh đèn trong phòng vừa mới đập vào mi mắt, ngay sau đó một thanh chủy thủ đã bay tới trước mặt. Người đó lập tức bị dọa sợ nhảy dựng lên, cuối cùng hắn phản ứng mau lẹ, rút binh khí bên hông ngăn cản.

Trong dự liệu, tiếng vang khi lưỡi dao sắc bén va chạm cũng không phát sinh, thời điểm răng nanh sắp đánh trúng vũ khí đối phương đã được Ninh Tiểu Nhàn thu trở lại.

Người kia bất mãn nghiêm mặt, xông lên tức giận nói nàng: “Hơn nửa năm không thấy, đây lễ ra mắt tỷ đưa ta sao?”

Ánh đèn trong phòng chiếu lên mặt hắn, môi hồng răng trắng, một đôi mắt to đen lúng liếng trong sáng tràn đầy thần khí, trên khuôn mặt có hai phần trẻ nít mập nổi giận đùng đùng, chính là Hoàng Phủ Minh đã xa cách hơn nửa năm sao?

“Á, xin lỗi. Vốn không phải tấn công ngươi.” Ninh Tiểu Nhàn tự biết đuối lý, rất dứt khoát nói xin lỗi.

“Không phải tấn công ta?” Hắn đi tới bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn, mới quan sát Mịch La đang đứng chắp tay, thấy trong đôi mắt đỏ như máu thần quang chớp động: “Ngươi là ai?” Trước khi hắn đến nơi này đã xảy ra chuyện gì?

Mịch La đang đánh giá Hoàng Phủ Minh như có điều suy nghĩ. Không đợi hắn mở miệng, Ninh Tiểu Nhàn đã đáp nói: “Ngươi không nhận biết? Đây là tỷ phu của ngươi.”

Hoàng Phủ Minh mắt to trợn tròn, xem một chút Ninh Tiểu Nhàn, lại xem Mịch La một chút, khó có thể tin nói: “Cái gì? Này, đây là nam nhân của tỷ?” Không nên ah!

Mịch La môi đỏ mọng cong lên, không nhịn được cười ra tiếng, bỗng nhiên tâm tình thật tốt.

Ninh Tiểu Nhàn cực kì tức giận, vỗ vào đầu Hoàng Phủ Minh một cái: “Nói hưu nói vượn! Trong đầu ngươi nghĩ cái gì thế? Hắn là vị hôn phu của Kim Mãn Ý, tỷ phu của Kim Mãn Nghiên – lão bà tương lai của ngươi đấy!”

“Aiz, đau a!” Hoàng Phủ Minh ôm lấy đầu, bất mãn nói: “Ta chưa từng thừa nhận ta có quan hệ gì với Kim mãn Nghiên. Tỷ vừa nói như thế, ta chỉ coi tỷ, coi tỷ. . . làm ta sợ muốn chết.” Thấy mắt nàng lộ vẻ hung ác, lập tức ngậm miệng không nói, trên mặt nở nụ cười hì hì.

Ánh mắt Mịch La nhìn Hoàng Phủ Minh chớp động, đột nhiên chen lời nói: “Nếu chủ nhân nơi đây đã đến thăm, Mịch La trước hết cáo từ. Ninh cô nương, đề nghị lúc trước của ta luôn luôn có hiệu lực, nàng không ngại hãy suy nghĩ thêm.” Thật sâu nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Nhàn một cái rồi gật đầu nói với Hoàng Phủ Minh: “Hoàng Phủ công tử, gặp sau.” Rồi xoay người đi ra ngoài.

Thân hình của hắn tiêu sái phiêu hốt, chỉ mấy hơi thở là đã biến mất ở trong bóng đêm. Bên tai Ninh Tiểu Nhàn vẫn vang lên hồi âm của hắn: “Mới vừa rồi ta đã mở ra kết giới.”

Nàng nhất thời sửng sốt. Đúng ah, ở Kính Hải vương phủ đàm luận gia tộc Hoàng Phủ, lấy sự cẩn thận của Mịch La Chi tất nhiên phải mở kết giới để phòng ngừa nghe trộm. Nhưng tiểu tử này lại có thể im hơi lặng tiếng tiến vào, hơn nữa lấy khả năng của Mịch La mà lại không phát hiện trong kết giới của mình có người lẻn vào?

“Này!” Hoàng Phủ Minh cực kỳ bất mãn khi thấy nàng kinh ngạc sững sờ nhìn hướng Mịch La biến mất. Người nọ lớn lên quả thực rất tuấn tú, hắn hiện tại so với tên đó còn kém, trách không được nàng nhìn người ta không chớp mắt, thật háo sắc! Hắn nói: “Lâu như vậy không thấy, tỷ có phát hiện ta có gì thay đổi kho6ng?”

“Thay đổi?” Nàng thu hồi tầm mắt đánh giá hắn, đưa tay so vai với hắn, lại so với bộ ngực mình, mới khì khì một tiếng bật cười:

“Nào có thay đổi gì. Ngươi vẫn thấp như vậy. Ta nghe nói thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi vóc dáng cao nhanh nhất, thức ăn ngươi ăn đều lãng phí đi nơi nào?”

Đều nói thời gian là một loại ma pháp. Trên người thiếu niên thời kỳ trưởng thành nổi bậc rất rõ ràng. Hơn nửa năm trôi qua, Hoàng Phủ Minh cũng sắp mười bốn tuổi. Nhưng hiện mạo vẫn giống như khi nàng nhìn thấy nửa năm trước trong rừng Ba Xà, trẻ con như ngọc đồng tử, đừng nói trưởng thành dáng người cao hơn, hắn thoạt nhìn vẫn giống như đứa bé mười tuổi! Ngay cả chiều cao cũng không có chút biến hóa, vẫn chỉ tới bả vai nàng, các bé trai khác, nửa năm ít nhất có thể cao hơn mười centimét?

Lời của nàng chọt trúng chỗ đau của Hoàng Phủ Minh. Hắn lập tức đỏ bừng cả mặt, tức giận nói: “Ai cần tỷ lo, ta ăn gạo của nhà tỷ à!” Nữ nhân này thật đáng ghét, lại tự vạch áo cho người xem lưng! Thật nghĩ hắn muốn có bộ dạng như vậy sao? Nửa năm không cao lớn, tinh thần hắn cũng rất chán nản ah?

Thấy hắn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, Ninh Tiểu Nhàn mới biết đứa nhỏ này thật sự nổi giận, vội vàng vuốt vuốt đầu hắn nói: “Được rồi, ta sai rồi, ngươi thực sự có thay đổi lớn.” Chủ yếu là gương mặt này của hắn lớn lên quá trẻ con và đáng yêu giống như đứa bé phấn điêu ngọc mài, nàng không nhịn được muốn trêu chọc một phen.

Nàng vừa mở thần niệm cẩn thận xem xét mới phát hiện tu vi Hoàng Phủ Minh lại tấn cấp đến Trúc Cơ hậu kỳ, chỉ kém mấy bước là tới đại viên mãn, hơn nữa trụ cột cô đọng, không có chút cảm giác phù phiếm vội vả. Tốc độ như vậy nàng cũng không theo kịp, nhưng nàng có Trường Thiên chỉ đạo, có thể hấp thu thần lực Hóa Yêu Tuyền, Hoàng Phủ Minh có cái gì?

Hoàng Phủ Minh chỉ nhân cơ hội phát giận, sao chịu đi thật? Thấy nàng chớp mắt nhìn thẳng mình, hắn hơi nguôi giận, bĩu môi nói: “Tỷ nhìn cái gì?”

Nàng không có che dấu vẻ sợ hãi thán phục của mình: “Tu vi của ngươi lại tăng lên nhanh như vậy.”

Hoàng Phủ Minh lập tức rất đắc ý: “Đó là tất nhiên! Ngay cả sư phụ đều nói ta thiên tư thông minh, thiên chất trác tuyệt, cái gọi là thiên tài cũng chỉ như thế!” Dưới cái nhìn soi mói của nàng, cố ý không đề cập tới trong vòng nửa năm mình đã cố gắng nghiên cứu học tập thần thông cỡ nào.

Khu vực Nam Chiêm Bộ Châu khổng lồ bực nào, xuất hiện một hai thiên tài thiên tư trác tuyệt cũng không coi là chuyện hiếm có. Hơn nữa bản thân nàng thiên phú rất bình thường, tại sao phải đi so đo với người khác? Có lẽ có người được ông trời ưu ái nên tu luyện nhanh như thế sao? Nàng suy nghĩ một chút nhưng ngay sau đó ném nghi vấn kia ra sau ót, đã nghe thấy Hoàng Phủ Minh theo sát hỏi: “Người vừa rồi tìm tỷ có chuyện gì? Hắn đề nghị tỷ cái gì, lại muốn tỷ suy nghĩ thêm?”

“Không có gì, đó là công tử Mịch La phủ chủ mới nhận chức của Phủ Phụng Thiên, tìm ta ôn chuyện thôi.” Ninh Tiểu Nhàn sắc mặt ửng đỏ, nói sang chuyện khác: “Đã trễ thế này, ngươi đến tìm ta có chuyện gì?”

“Hắn có thể tới tìm tỷ, sao ta không thể?” Hoàng Phủ Minh vốn hơi bực mình nhưng thấy trong mắt nàng lóe sáng ẩn chứa nụ cười, tức giận cũng dần dần biến mất: “Tỷ là khách quý ta mời tới, tất nhiên không thể nhét tỷ vào rồi chẳng quan tâm. Ta xế chiều về nhà, mới vừa theo thái quân ăn dạ tiệc, hiện tại mới rảnh đến tìm tỷ. Thu dọn một chút đi, ta dẫn tỷ đi chơi.”

Nàng do dự nói: “Hiện tại?” Hiện tại đã qua giờ dậu (hơn buổi giờ tối 7), Thành Đô Linh trời tối đen, bây giờ bên ngoài một vùng màu đen, trong vương phủ đốt đèn rực rỡ nên cũng không tối lắm. Rốt cuộc tính cách nàng vẫn ham chơi thích náo nhiệt, chẳng qua mới tới Thành Đô Linh chưa quen cuộc sống nơi đây, hôm nay có này tiểu đầu xà địa phương dẫn đường, tâm tư bắt đầu lung lay.

“Đi nha. Ban đêm chơi vui hơn ban ngày nhiều.” Hoàng Phủ Minh vừa thấy nàng do dự, cũng biết nàng hơi động tâm rồi, vội vàng rèn sắt khi còn nóng.

Nàng suy nghĩ một chút, đàng nói: “Được rồi, chỉ có điều phải được người lớn trong nhà ngươi đồng ý, nếu không ta chính là lừa bán trẻ con đó.”

Hoàng Phủ Minh thoáng xụ mặt: “Ai là trẻ con rồi? Ta chơi đùa ở địa bàn của mình còn cần người khác đồng ý sao?” Tiếc rằng lần này Ninh Tiểu Nhàn mười phần kiên trì, hắn cố chấp mấy lần vẫn không lay chuyển được nàng, chỉ đành phải hầm hừ mang nàng đi tìm người.

Nói giỡn sao, vì đại thọ thái quân mà người tu tiên tới Thành Đô Linh càng ngày càng nhiều. Nhiều người, thị phi nhiều hơn. Đại thiếu gia Hoàng Phủ ngàn vạn sủng ái nếu lúc ra ngoài cùng nàng có gì sơ xuất, trách nhiệm đó nàng gánh chịu nổi sao?

Đường đi trong Kính Hải vương phủ chín quẹo mười tám rẻ, to như mê cung. Nàng bị hắn lôi kéo đi hơn nửa canh giờ mới dừng trước một đại điện. Tòa nhà có hơn phân nửa chìm trong bóng đêm, trong khí thế còn mang theo ba phần biến hoá kỳ lạ. Đừng xem lúc trước đi trên đường Hoàng Phủ Minh hùng hổ xông tới, người người đều muốn né tránh hắn, đến nơi này cũng sửa lại sắc mặt, đợi chờ thị nữ thông truyền.

Chỉ một lúc sau, trong điện đi ra một bóng người thấp bé. Hoàng Phủ Minh thân mật kêu: “Điển bá bá.”

Người này mặt trắng không râu, vóc người lại thấp, chính là Điển Thanh Nhạc. Ninh Tiểu Nhàn nhận ra biết đây là một trong những hơi thở xế chiều núp phía sau phòng Hồng Nhạn. Lúc ấy chỉ cho rằng đó là một người phàm bưng trà đưa nước nên không thèm để ý, không nghĩ tới lạilà trợ thủ đắc lực của Kính Hải vương – Điển Thanh Nhạc. Truyền thuyết hai người Kính Hải vương và Đại Ty Thừa hết sức hỗ trợ lẫn nhau, người sau được coi như tâm phúc. Lúc này nàng nhìn nhiều hai mắt lập tức cảm thấy trên người Điển Thanh Nhạc quả nhiên cũng có một tia sát khí nhàn nhạt, so với Kính Hải vương Hoàng Phủ Tung Vân thì không rõ ràng.

Rốt cuộc tại sao gia tộc Hoàng Phủ này khắp nơi tràn đầy quỷ dị. Trong lòng nàng nghĩ như vậy nhưng mỉm cười hành lễ nói: “Ty Thừa đại nhân, trễ như thế đến đây quấy rầy, thật xấu hổ.”

Ánh mắt Điển Thanh Nhạc sáng như tuyết, nhìn thấy thiếu gia nhà mình trên mặt tràn đầy chờ mong, trong lòng tấm tắc kêu kì lạ, cho nên cười hoàn lễ: “Ninh trưởng lão, Điển mỗ có thể dốc sức phục vụ gì?”

Không đợi nàng mở miệng, Hoàng Phủ Minh đã ngắt lời nói: “Điển bá bá, ta muốn mang Ninh tỷ tỷ đi ra ngoài, nàng không yên lòng ta một mình, còn muốn ngươi cho phép trước mới được.”

Tiểu thiếu gia nhà hắn ra cửa, khi nào còn phải trưng cầu người khác đồng ý? Yêu cầu của cô gái này, với tính khí của Hoàng Phủ Minh mà lại chịu làm theo? Điển Thanh Nhạc ngẩn ra, mỉm cười nói: “Ta cho là có chuyện lớn gì, Ninh trưởng lão chỉ cần để ý theo thiếu gia ra ngoài. Thành Đô Linh luôn luôn rất bình an, ban đêm cũng không sao.” Hắn nói ra câu đó, ngữ khí tự nhiên có vẻ như lẽ ra nên như vậy, ngược lại lộ ra vẻ hết sức kiêu ngạo.

Hoàn toàn không giống thái độ người phàm đối mặt với người tu tiên. Trong nội tâm nàng còn tưởng rằng Điển Thanh Nhạc sẽ phái một đống thị vệ đi theo hai người. Hắn yên tâm về nàng như vậy? Lập tức nhàn nhạt đáp: “Được rồi, ta đây yên tâm. Ta sẽ mau chóng đưa hắn về.” Ninh Tiểu Nhàn nói cáo từ xong liền xoay người rời đi. Hoàng Phủ Minh cười một tiếng với Điển Thanh Nhạc, cũng vội vàng đi theo nàng.

Điển Thanh Nhạc nhìn hai bóng dáng một cao một thấp trước mắt đã đi xa, trong lòng có chút buồn cười: ” Ninh Tiểu Nhàn cẩn thận như vậy, rõ ràng coi thiếu gia thành đứa bé nhỏ tuổi mà đối đãi. Không biết thiếu gia đối với nàng, có phải cũng coi nàng như trưởng tỷ hay không?” Nghe đồn nàng có bản lãnh không nhỏ, thiếu gia đi theo bên người nàng, không lo an toàn.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion7 Comments

  1. Haha. Mịch La đúng thật là an tâm tuyệt đối khi ở cạnh Ninh Tiểu Nhàn. Đang bàn bạc về gia thế của Kính Hải vương vậy mà Mịch La có thể ngủ gục ngon lành. Mà đúng là làm người nắm quyền phủ Phụng Thiên cũng không dễ. Hơn nửa năm không ngủ, quá khủng khiếp rồi. Hoàng Phủ Minh tại sao có thể xông vô kết giới của Mịch La. Người Kính Hải vương có tia sát khi là gì.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng

  2. Đúng là chỉ khi bên cạnh người mình thương thì mới có cảm giác an toàn hay sao. Nhưng cũng không đúng, cũng chẳng hiểu sao ML lại tin tưởng hoàn toàn TN như vậy nữa. Nhưng may là Ml tin tưởng đúng người rồi. Chỉ tiếc cho ML đến sau thôi. Vì TN có TT ca rồi chứ ta cũng kết ML lắm. Nhưng có vẻ tình cảm của Ml đối với TN rất cố chấp thì phải.
    Thật sự là tò mò với cái gia đình hoàng phủ này quá. Cả HPM nữa. Rõ ràng Ml đã bày kết giới mà hắn có thể vào được lại còn chính Ml cũng không phát hiện. Kì quái.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  3. Mịch La tỏ tình rồi rất tiếc Tiểu Nhàn đã có người trong lòng nếu không thì ML sẽ là đối tượng số 1 của Tiểu Nhàn

  4. Chút nữa bị hôn.ML này đúng là hồ ly may TN còn ccó thần thông.k biết lý do gì khiến cho họ Hoàng PPhủ ai cũng có sát khí quanh thân.cuối cùng đã gặp Hoàng phủ minh r h còn Thiên quyền nữa là TN gặp lại những người có lòng với TN r đấy
    Thank editor.mong chương sau quá

  5. Ta thấy thật ra Mịch La cũng không phải là yêu NTN , cũng chỉ có thể gọi là hứng thú, thấy thú vị, tò mò nên mới muốn NTN thôi. Ít nhất hiện tại là như vậy, không biết Mịch La tại sao lại chắc chắn NTN và TT không thể được như ý muốn như vậy nhỉ.
    May cho nhàn tỷ là TT lúc đó không thấy được nếu không xử đẹp tỷ rồi hắc hắc ;97 ;97 ;97
    Gia tộc HP có quá nhiều bí mật, tò mò quá ngóng các chương sau
    Thanks các bạn editor.

  6. Junchunchi
    Mịch La ở bên cạch Ninh Tiểu Nhàn, an tâm, thảnh thơi đi vào giấc ngủ, nhìn hắn có vẻ mệt mỏi và cô tịch, 6 tháng rồi có được ngủ ít nào đâu. Khi hắn tỉnh dậy thấy nàng chăm chú đọc sách. Mịch La tiến sát lại gần Ninh Tiểu Nhàn kêu nàng đến cạnh hắn đi. Loại đàn ông có vợ, hehe Ninh tỷ so đo Mịch La có hôn ước sao? Tương lai ta nghĩ Mịch La sẽ giải trừ hôn ước mà.

    Nhàn tỷ từ chối và nói đã có người rồi, hắn khẳng định nàng cong ít tuổi qua 100 năm 1000 năm thì sao? Hắn còn khẳng định người trải qua thời gian dài như Thần Quân quan trọng nhất không phải tình yêu, không phải là nàng….. ta đang thắc mắc không biết Trường Thiên có bí ẩn gì, tình sử trước đây ra sao? Và hiện tại có phải như lời Mịch La không? Nhàn tỷ không phải là quan trọng nhất.

    Hoàng Phủ Minh này tu vi tăng nhanh thật, không biết có bí ẩn gì không? Ninh Tiểu Nhàn vẫn xem hắn là con nít, muón đi ra ngoài ư? Phải xin phép người liwns trong nhà đã.

    Ta cảm ơn các nàng đã dịch truyênh nhé

  7. Gia tộc này nhiều bí mật quá tai sao họ đều có tia sát khí như vậy chứ , hoàng phủ minh có tình cảm veis ninh tiểu nhàn , mịch la cũng vậy ai cũng có tình cảm ,mich la cứ gặp là muốn hôn trộm ninh tiểu nhàn ,sau trường thiên sẽ tính sổ hết

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close