Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 533+534

9

            Chương 533: Bí mật thảo luận trong sảnh

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Tiếng Mịch La từ phía sau truyền đến: “Lát nữa lại tìm ngươi ôn chuyện.”

Nàng cước bộ không ngừng, thản nhiên nói: “Tốt.”

Đi ra rất xa, nàng còn có thể nghe được bên trong phòng khách truyền đến đối thoại của hai người chủ khách:

“Ngài và Ninh trưởng lão rất quen thuộc?” Giọng nói Hoàng Phủ Tung Vân có ba phần tò mò.

“Đúng vậy, chúng ta quen biết nhiều năm, là sinh tử chi giao.” Tiếng nói trong trẻo mang theo chút vui vẻ, nghe giống như người nói có tâm trạng vui sướng. Khỏi cần nói, đây là tên Mịch La nói dối không để lộ chân tướng.

“A? Nhiều năm? Nhưng tuổi Ninh trưởng lão không lớn lắm nha.”

“Ha ha. . .”

May mắn bước đi của nàng ổn định, bằng không lúc vượt qua cánh cửa này chắc chắn sẽ té ngã. Tên hồ ly chết tiệt há mồm nói lời bịa đặt, hoàn toàn không cần soạn bản nháp. Không tới ba năm đã kêu “Quen biết nhiều năm” sao? Còn “Sinh tử chi giao”? Đúng rồi, vừa bắt đầu hồ ly chết tiệt đó vì hạt giống linh trà còn đuổi theo nàng muốn chém tận giết tuyệt đấy, không phải sống chính là chết, vậy cũng có thể nói “Sinh tử chi giao”?

***

Không biết qua bao lâu, bên trong sảnh Hồng Nhạn rốt cục một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tân khách đều đã gặp hết, tất cả ám vệ không biết đã rút lui từ lúc nào.

Hoàng Phủ Tung Vân lật bàn tay, ngón tay gõ nhẹ trên tay vịn ghế dựa, phát ra tiếng “cạch” “cạch” có quy luật, đây là thói quen khi hắn suy tư.

Trong bóng tối phía sau hắn, từ từ đi ra một người.

Người này mặt trắng không râu, mắt tam giác, vóc người có chút thấp bé, vừa nhìn không quá thu hút. Sau khi hắn đi ra nói câu nói đầu tiên là: “Mịch La tiếp nhận vị trí lớn – phủ chủ phủ Phụng Thiên, quả nhiên thần thái lập tức khác hẳn trước kia.”

Câu nói thứ hai là: “Nàng kia chính là Ninh Tiểu Nhàn sao? Ngoài ý liệu, lại hợp tình hợp lý.” Vừa rồi hắn công khai đứng trong điện nghe cuộc nói chuyện bên ngoài. Người tu tiên biết nơi này mai phục rất nhiều ám vệ, ngược lại không thèm để ý hơi thở một phàm nhân như hắn.

Hắn cố ý bước đi nặng nề, Hoàng Phủ Tung Vân nghe thấy cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói: “Ngươi cảm thấy như thế nào?”

“Thật là cô gái trẻ tuổi. Bề ngoài người tu tiên thường dừng lại ở thời điểm bước vào Kim Đan kỳ. Chỉ có điều tu sĩ hàng trăm hàng ngàn tuổi dù tướng mạo trẻ tuổi, thần sắc ý vị cũng có điểm khác biệt. Mặc dù nàng ta cố tỏ vẻ cẩn thận, nhưng giữa lông mày vẫn còn hiện ra vẻ ngây thơ, hiển nhiên tuổi còn nhỏ.”

Hoàng Phủ Tung Vân thở dài: “Kể từ khi Minh Nhi ở Ẩn Lưu được nàng cứu. Sau khi trở về suốt ngày nhắc tới nàng ta, ngay cả tính cách bại hoại cũng sửa lại bảy tám phần. Đột nhiên bắt đầu dụng công nỗ lực, thực sự khiến ta và Triều Vân Tông mừng rỡ không thôi. Aizz, ta còn nói một nữ nhân yêu mị tận xương như thế nào, có thể khiến hắn nóng ruột nóng gan, nào biết. . .”

“Rốt cuộc thì thiếu gia vẫn còn nhỏ tuổi, ánh mắt nhìn người cũng khác so với nam tử trưởng thành. Thân phận của ngài ấy tôn quý, từ nhỏ trên người phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề, lại không có huynh đệ tỷ muội. Khó tránh khỏi tâm tình thường cô đơn buồn rầu. Đều nói thiên nga không làm bạn cùng chim yến tước, hài tử cùng tuổi với thiếu gia, ngài ấy một người cũng không nhìn trúng.” Người mặt trắng cười nói: “Ta đoán, từ trên người Ninh Tiểu Nhàn, ngài ấy tìm được ảo giác trường tỷ, trẻ con lòng tràn đầy ngưỡng mộ mà thôi.”

“Lai lịch cô gái này có chút quỷ dị, lúc tiến vào thế nhân trong mắt đã là trưởng lão Ẩn Lưu.” Hoàng Phủ Tung Vân Liên hừ một tiếng: “Cái yêu tông đầu óc chết tiệt đó, trước kia mấy lần ta phái ra sứ giả muốn mua đổi linh dược đều bị bọn họ nhiều lần cự tuyệt. Hiện tại lại để một người phàm đảm nhiệm chức vị quan trọng trong tông, việc này thật đúng là chuyện kì lạ, hơn nữa bây giờ còn mở cửa kinh doanh.”

Người mặt trắng gật đầu nói: “Nếu công lao Ẩn Lưu mở cửa do nàng. Vậy cô gái này rất được. Trên mặt làm ăn, không ngại đi lại chiếu cố chút ít, ngày sau đối với chúng ta có lợi mà vô hại.”

Hoàng Phủ Tung Vân cau mày: “Lai lịch của nàng không rõ, cuối cùng ta vẫn không yên lòng. Chúng ta dò xét thật lâu, những việc trước đây của nàng ở Ẩn Lưu hoàn toàn trống rỗng. Làm gì có chỗ nào bỗng dưng nhô ra nhân vật số một như thế? Mới vừa rồi Mịch La nói mình và nàng là bạn cũ. Ta thử dò xét mấy câu, nhưng miệng hắn rất chặt, không lọt chút tin tức hữu dụng. Chỉ có điều lúc ở đây hắn nhìn thấy Ninh Tiểu Nhàn, trong mắt rất vui mừng, xem ra quả nhiên quen biết. Thanh Nhạc, những việc nàng trải qua trước đây, thật sự không dò xét được sao?”

Người mặt trắng chính là đại ty thừa – Điển Thanh Nhạc trợ thủ đắc lực của Hoàng Phủ Tung Vân, cũng là chủ nhân cũ của bà cốt.

“Có chút manh mối, đang dò xét. Trước đó không lâu hình như nàng ta có đi Đại Tây Bắc một chuyến, phát sinh xung đột với Minh Thủy tông, còn khiến phó tông chủ Văn Nhân Bác bị thương nặng. Hiện tại nàng ta có Ẩn Lưu làm chỗ dựa, Minh Thủy tông không dám tới tìm nàng gây phiền toái. Nguyên nhân xung đột Minh Thủy tông dấu diếm rất kĩ, chỉ có điều ta nghe nói bức họa Ninh Tiểu Nhàn  từ rất sớm đã truyền về trong tông.”

“Cái Minh Thủy tông không có tiền đồ bắt và mua bán nô lệ kia?” Hoàng Phủ Tung Vân nghiền ngẫm nói: “Hành động lần này của nàng rất được lòng ta! Nhưng cho dù Minh Thủy tông bắt nô lệ tới đỏ mắt cũng sẽ không đi bắt người tu tiên mới đúng, muốn bức họa nàng làm gì?”

“Trước mắt chưa thể biết.” Đại tư thừa Điển Thanh Nhạc nói: “Theo như thuộc hạ thấy, đại nhân cũng không cần quá mức lo lắng. Nếu bản thân Ninh Tiểu Nhàn là cô gái bình thường không có gì kì lạ, lấy ánh mắt của thiếu gia sao có thể nhìn nàng? Cõi đời này tình yêu nữ nhân giống như bức họa nửa che đậy, ý vị sâu xa. Nếu thoáng cái đã có thể tìm hiểu tất cả, thì còn có hứng thú gì để nói?”

Lời này vừa nói ra, chủ tớ hai người hiểu ý cười một tiếng.

“Huống chi, chắc hẳn ngài cũng đã nhìn ra. Mặc dù Ninh Tiểu Nhàn là người phàm nhưng lại không phải tu sĩ. Mới vừa rồi ám vệ ẩn thân ở đây nói, nàng là người phàm ngay cả linh căn cũng không có, hơi thở trên người hết sức cổ quái, nói vậy phương pháp nhập đạo có lối tắt khác.”

Quả nhiên Hoàng Phủ Tung Vân bị khơi dậy hứng thú: “Người phàm không có linh căn lại có thể tu tiên? A, ngươi nói nàng có thể giống chúng ta cũng thế. . . hay không?”

Điển Thanh Nhạc trầm ngâm một hồi lâu mới thản nhiên nói: “Điều này thật sự không có khả năng. Trên người nàng không hề có chút sát khí nào. Tuy không biết nàng tu thần thông gì nhưng lực lượng tiết ra ngoài cũng bàng bạc mênh mông, như thiên địa chính khí, đa số người như vậy hơn một nửa đều là con cưng của thiên đạo. Người có sát khí còn có thể tu luyện thần thông đến cảnh giới cao như vậy, đương thời ngoại trừ tiểu thiếu gia, có lẽ không có người thứ hai.”

Hắn cúi đầu nói: “Vô luận như thế nào, tiểu thiếu gia lâm thế chính là hành động nghịch thiên, dễ bị trời ghét mà chết non. Nếu không chúng ta cần gì phải đưa hắn vào Triều Vân Tông cầu cả tông phái để có số mệnh che chở? Nếu nàng thật sự có số mệnh, tiểu thiếu gia được nàng ta bảo vệ cũng là chuyện tốt.”

“Nói rất đúng. Nếu nàng có phúc trạch, tốt nhất có thể phân chút ít cho Minh Nhi. Aizz, nàng ta là người phàm thì dễ làm rồi. Chờ khi Minh Nhi lớn tuổi thêm chút nữa, trực tiếp mang nàng vào cửa là được.” Hoàng Phủ Tung Vân Trường thở dài nói: “Nếu Minh Nhi để ý Kim Mãn Nghiên thì tốt? Chỉ ba năm nữa bọn họ sẽ thành hôn rồi. Bây giờ tiểu tử này còn khắp nơi ghét bỏ người ta, suốt ngày chạy đến chỗ ta hô hào muốn từ hôn. Thật sự không biết nỗi khổ tâm của ta!”

“Con gái mười tám thay đổi lớn, có lẽ đến lúc đó thiếu gia sẽ nhìn nàng ta nhiều hơn.” Điển Thanh Nhạc chậm rãi nói: “Tế Thế Lâu chiếm phong thủy bảo địa, nuôi ra nữ nhi thiên kiều bá mị, chờ thiếu gia trưởng thành, tất nhiên sẽ nhận biết nữ nhân tốt hơn.”

***

Ninh Tiểu Nhàn và đám ẩn vệ vừa ra khỏi sảnh Hồng Nhạn thì lập tức có nô tài khom lưng chạy ra đón chào hành lễ, sau đó đưa bọn họ đến chỗ ở mới.

Kính Hải vương phủ an bài cho nàng cả một đình viện tên “Dật Thanh Viên”, ở bên bờ Tiểu Kính Hồ, phía dưới một ngọn núi nhỏ cô độc, địa thế hơi cao. Từ trong viện cũng đủ no mắt ngắm cảnh biển và núi, lại có thể thoáng nhìn bóng dáng những người trong lâu điện khác, quả nhiên vị trí tuyệt hảo.

Đình viện này của nàng có một hồ nhỏ, nước xanh nhưng không sâu, cỏ cây khẽ lay động, ẩn hiện cẩm lân bơi lội. Đình đài thủy tạ trên hồ dùng cầu hình vòm nối liền, phòng ốc hoàn mỹ thấp thoáng sắc màu rực rỡ bên trong. Chỉ nhìn cách bố trí cảnh sắc vườn này một cách đơn thuần cũng biết chủ nhân trong lồng ngực tự có núi đồi (là cách nói tỷ dụ người nào đó tự biết phán đoán xử trí chuyện biết cao biết thấp)

Trong vườn có sáu tòa phòng ốc tinh xảo, nàng mang đến hơn mười người, ở rất rộng rãi, thoải mái. Đương nhiên mình nàng là chiếm một tòa, nô tài và những ẩn vệ khác tự mình an bài.

Viện này của nàng được an bài hơn hai mươi thị nữ, từ lúc nàng bước vào Dật Thanh Viên, gần như trừ bước đi, chuyện gì cũng không cần nàng làm. Khát, tự nhiên có người bưng chén nhỏ thanh ngọc lên, bên trong là trà hoặc súp nấu vừa tới; mệt mỏi thì đốt hương. Khuê phòng được trải sẵn giường chờ ngài lên tiếng. Khi nhàm chán thì thị nữ cẩn thận tỉ mỉ hỏi có muốn đi dạo hồ một chút hay không? Hoặc dâng lên các đạo cụ đặc biệt tinh xảo dùng để ngắm cảnh. Trong phòng bếp nhỏ luôn luôn có món ngon, súp nóng hổi đang chờ, cả ngày bất cứ lúc nào cũng có thể dùng.

Nàng chỉ cần chau mày, thị nữ sẽ nơm nớp lo sợ khom lưng, nhỏ giọng hỏi nàng: “Đại nhân có gì phân phó?”

Sự xa xỉ nhàn hạ phú quý thoải mái như vậy không phải người giàu bình thường có thể hưởng thụ. Hoa Hạ bao nhiêu người mất ăn mất ngủ hăng hái dốc sức, còn không phải vì muốn trôi qua cuộc sống một phần mười kiêu xa (kiêu ngạo và xa xỉ) này sao?

Ninh Tiểu Nhàn thầm than, nghe nô tì kể, điền viên nơi này có hơn 270 tòa, mỗi một tòa đều tinh mỹ thoải mái như vậy, làm người ta lưu luyến mà quên đường về. Tuy nói người tu tiên thường không quá coi trọng hưởng thụ nhưng đa số người vốn là người phàm gia cảnh bình thường, làm gì từng được hưởng bao nhiêu phúc? Bỗng nhiên ngã vào một thiên đường nhân gian như vậy, bao nhiêu người có thể nói mình không động tâm? Chẳng trách đoạn đường đi tới đây nàng gặp rất nhiều nhân sĩ tu tiên. Ngay cả bản thân nàng, nếu không phải có chút ít kinh nghiệm từ trước, sợ rằng nhất thời cũng bị vây quanh nơi này trong sự lộng lẫy khiến hai mắt bị mê hoặc.

Tốt một cái Kính Hải vương phủ.

May mắn bản tâm nàng ngưng thực, cảm giác tiếp xúc phú quý cũng chỉ ngầm kinh ngạc mấy câu, sau đó yên tâm thoải mái hưởng thụ. Chỉ có điều nàng không thích một đống người đứng bên cạnh, mỗi người đều nhìn chằm chằm nàng, cho nên nàng sai khiến hầu hết nô tỳ ra ngoài, chỉ để lại hai người bưng khay chuyển lời thay nàng.

May mà hôm qua nàng lôi kéo Cưu Ma ra đường mua sắm một phen, nếu không quần áo trang sức cũng không đủ dùng. Thị nữ cầm khay cẩn thận chăm sóc mái tóc đen rũ tới thắt lưng của nàng, chỉ cảm thấy lược bí trong tay như vào thác nước, cơ hồ chải không cần chút sức nào, ánh mặt trời từ cửa phía tây chiếu vào phía sau Ninh Tiểu Nhàn khiến một đầu tóc đen nàng phản chiếu tỏa ra bảy phần kim quang. Thị nữ không nhịn được thấp giọng khen: ” Tóc của Tiên cô rất mềm, chất tóc cũng thật tốt.”

Phúc lợi tu tiên chứ sao? Nàng lười biếng đáp một tiếng, yêu cầu chải đầu theo kiểu thùy hoàn phân tiếu kế*. Thị nữ kia hơi ngừng tay, ánh mắt tựa như quét qua trên mặt nàng. Ninh Tiểu Nhàn bỗng dưng mở mắt nhìn nàng: “Làm sao vậy?”

Ảnh minh họa kiểu tóc kiểu thùy hoàn phân tiếu kế*. https://shinandsu96.wordpress.com/ruong-do/mot-so-kieu-toc-thoi-xua-cua-phu-nu-trung-quoc/

Thị nữ chỉ cảm thấy trong mắt nàng ánh sáng chớp động, khiến người ta không dám nhìn thẳng, vội vàng cúi đầu nói: “Không, không có gì.”

            Chương 534: Người lý tưởng tốt nhất

Thị nữ thuần thục phân chia mái tóc cô gái trước mắt, vấn tóc tại đỉnh đầu, không cần buộc chặt để tóc tự nhiên rũ xuống rồi thắt nơ như trên ở phần đuôi, rũ xuống vai, trong lòng thầm nói, loại búi tóc này dù nhìn đẹp nhưng các thiếu nữ bình thường chỉ có không ra khỏi phòng mới dám chải, vị tiên cô này cũng vậy sao?

Lúc Mịch La đến bái phỏng, được báo Ninh Tiểu Nhàn đang trang điểm. Hắn ngồi trong sảnh uống trà, mới đợi đến nàng ra chiêu đãi.

Ánh mắt của hắn đảo qua trên người hai người thị nữ. Hai người này không hổ là người được vương phủ chỉ dạy tốt, lập tức biết ý hành lễ, lui ra ngoài, lưu lại không gian để hai người mật đàm.

Này này, đây không phải là giọng khách át giọng chủ sao? Hai người các ngươi cứ như vậy lui ra? Ninh Tiểu Nhàn trợn trừng mắt nhìn, ý thức được đối với  hai người thị nữ này thì đại khái có thể đi vào đây tất cả đều là khách nhân.

Mịch La trước mặt, giữa lông mày đều là nụ cười, nào có nửa điểm uy nghiêm của người đứng đầu một tông? Nhìn hắn cười vui vẻ như vậy, vậy lúc ở đại tuyết sơn chia tay có chút tiêu điều, chẳng lẽ nàng hoa mắt?

Nàng tức giận nói: “Ngươi cười cái gì?”

“Nàng có việc muốn tìm ta, ta đây chưa gặp xong Hoàng Phủ Tung Vân đã tới đây rồi đó?”

Nàng ngạc nhiên nói: “Ta chưa từng có chuyện tìm ngươi?”

“Trong mắt nàng tràn ngập nghi vấn.” Hắn thoải mái chậm rãi ngồi trên giường gỗ, sau đó khẽ dựa, thoáng cái đã nhắm mắt, chút mỏi mệt vốn được che dấu rất kĩ lập tức lộ ra: “Muốn biết cái gì, hỏi đi.”

Đúng rồi, hắn vừa lên làm Phủ chủ phủ Phụng Thiên, trong tay sự việc cần giải quyết khẳng định chồng chất như núi. Khánh Kị lẩn trốn bên ngoài, chắc hẳn cũng không để hắn bớt lo.

Quả thật nàng có một đống lớn nghi vấn chờ giải đáp, hỏi đầu lĩnh tình báo này là thích hợp nhất, chỉ có điều….

Nàng suy nghĩ một chút, mới hỏi nói: “Rốt cuộc Kính Hải vương có lai lịch gì? Lúc mới tiếp xúc ta phát hiện hắn thật sự chỉ là người phàm.” Ẩn ý của nàng, hắn nghe nhất định hiểu được.

“Kính Hải vương phủ lấy thân thể người phàm thống trị ba mươi mốt đại châu, là một trường hợp đặc biệt ở Nam Chiêm Bộ Châu. Gia  tộc Hoàng Phủ nổi lên không có bình thường. Đại khái vào ba trăm năm trước bắt đầu quật khởi, từng bước từng bước khuếch trương đến quy mô như hôm nay.”

Ba trăm năm, đặt ở Hoa Hạ đủ để một vương triều trải qua quá trình hưng suy luân hồi. Nhưng ở nơi này, ba trăm năm chỉ trong nháy mắt vùng lên. Cho dù tên đại yêu ngồi trước mặt nàng, tuổi cũng không chỉ có ba trăm tuổi.

Ánh mắt của nàng tràn đầy nghi vấn, Mịch La thấy thế khẽ mỉm cười: “Ta biết nàng đang nghi ngờ cái gì. Điều này đến bây giờ vẫn là bí mật, giống như không có đáp án chính xác. Các thế hệ người cầm quyền Kính Hải vương phủ đều là người phàm, nhưng càng ngày càng có nhiều người tu tiên cam nguyện để bọn họ sử dụng. Sản nghiệp gia đình này kinh doanh phát triển không ngừng, gần như mua bán kiếm tiền cái gì đều làm. Từ hải vận, lục thương, ngân hàng tư nhân, tửu lâu, hầu như không có hạng mục nào mà không kiếm lời. Chỉ dùng một trăm năm, tài phú gia tộc Hoàng Phủ tích trữ đã đạt đến con số cực kì kinh người, nhảy lên trở thành gia tộc có tiền nhất bờ Kính Hải. Ta nói chính là gia tộc loài người, mà không phải là gia tộc người phàm. Kể cả bất kì tiên phái yêu tông nào dọc theo bờ Kính Hải lúc ấy, tài vận cũng không thể thịnh vượng đến vậy.”

“Ta lật xem qua hồ sơ mấy tiên phái mấy trăm năm trước, những tài liệu này chính bọn họ cũng không phát hiện được thời gian gia tộc Hoàng Phủ trở nên giàu có. Họ lấy ra tiền vốn để trao đổi và thế chấp cũng không phải kim ngân bình thường, mà là thứ tốt người tu tiên cũng không cầm ra được! Tỷ như hai trăm năm trước Linh Ẩn Tông bị tiêu diệt, bí mật trong môn phái bị đưa ra, lúc ấy gia tộc Hoàng Phủ đã đoạt được bảy châu Linh Ẩn Tông quản lí, tổng cộng sáu mươi ba cửa hàng độc quyền. Họ đền bù giao cho tông phái đó bảy mươi cân kim loại dưới đáy biển và hai mươi cân dẫn thạch thiên ngoại. Hai món đồ này mà thêm chung một chỗ, giá trị vượt qua hai trăm vạn linh thạch.”

Nàng đột nhiên đang nhớ tới Bồn Tụ Bảo giờ phút này bị ném lẫn vào chỗ mấy thứ linh tinh trong Thần Ma Ngục. Cái bát to lớn nhỏ phù hợp nên bị nàng đặt trong nhà gỗ nhỏ dùng để đựng sữa tắm. . .

Năm đó, có phải gia tộc Hoàng Phủ lợi dụng Tụ Bảo Bồn hay không? Từ đó thúc đẩy sự phát triển của vô số kỳ trân dị bảo, mới hoàn thành bước đầu tiên phát tài? Chỉ một lần giao dịch với Linh Ẩn Tông đã giao ra gần một trăm cân kim loại quý, dùng bao nhiêu mạng người để lấp vào? Một trăm năm kia, bọn họ đã làm bao nhiêu khoản giao dịch như vậy? Với cái dạ dày tham lam của Bồn Tụ Bảo thì phải nuốt trọn bao nhiêu máu người phàm mới có thể sản xuất ra nhiều bảo bối như vậy để cung cấp cho giao dịch?

Nàng chỉ có thể cúi đầu thầm than, vì cái sự thật tàn nhẫn đã bị lịch sử phủ đầy bụi. Tích luỹ vốn liếng ban đầu, từ trước đến giờ đều máu tanh và bạo lực, không riêng gì gia tộc Hoàng Phủ. Bất kỳ một gia tộc và vương triều nào quật khởi đều chạy không thoát vòng lẩn quẩn như vậy.

Nàng càng hiếu kỳ chính là: “Gia tộc Hoàng Phủ giàu có tứ hải, lại không chọc người đỏ mắt sao?”

“Có, tại sao không có? Thất phu vô tội, hoài bích có tội.” Mịch La nhắm mắt dưỡng thần, vừa nói: “Trong mắt người tu tiên, con dê này ra sức ăn cỏ, nuôi mình mập như vậy, chẳng lẽ không phải chờ bọn họ tới làm thịt? Vừa bắt đầu bọn họ chỉ phái sứ giả đến gia tộc Hoàng Phủ, yêu cầu bọn họ quy thuận và định kỳ nộp tiên ngân dùng để cung cấp nuôi dưỡng tiên môn. Theo như lẽ thường, từ trước đến giờ người phàm đối với người tu tiên luôn có cầu tất ứng. Mấy tiên phái đó thậm chí cũng đã nghĩ kĩ muốn xài gia sản của gia tộc Hoàng Phủ như thế nào rồi, dù sao gia tộc này thật sự rất có tiền.”

“Nào biết gia tộc Hoàng Phủ không hề có động tĩnh, lại một đao chém đầu sứ giả. Mấy tiên phái nhất thời giận dữ, phái ra đệ tử trong môn tính đánh gia tộc người phàm không nghe lời đó tới khi chịu phục mới thôi.” Hắn nói tới đây, ngừng lại một cái.

Nàng nghe tới nhập thần, không nhịn được truy hỏi: “Kết quả thế nào?”

“Kết quả, bị đánh hoa rơi nước chảy, trái ngược lại là mấy tiên phái kia.”

 

Ninh Tiểu Nhàn ngẩn ngơ, ngạc nhiên nói: “Làm sao có thể?”

 

“Đúng vậy a, làm sao có thể? Đừng nói ta và ngươi, trận hỗn loạn đó kinh động đến tiên tông nổi danh lúc ấy trên đại lục. Các thế lực lớn lần đầu đem ánh mắt quăng về phía bờ Kính Hồ, lúc đó mới phát hiện điểm kì lạ của gia tộc Hoàng Phủ.” Mịch La đưa tay vuốt trán: “Theo một tiên phái đứng ngoài quan sát ghi lại, gia tộc Hoàng Phủ chọn lựa thế phòng thủ, núp trong đất tổ gia tộc không ra, đợi mấy tông phái tấn công tới cửa tới. Nhưng chỗ quỷ dị nhất cũng chính là ở chỗ đó, vô luận mấy tiên tông đối đầu kia phái ra bao nhiêu người tiến vào đất tổ Hoàng Phủ gia, đều là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về.”

Nàng khó có thể tin nói: “Sao lại như thế? Cho dù Hoàng Phủ gia cất giấu đại năng. Chẳng lẽ tiên phái không có cách nào cầm một vài mảng lớn tổ tông cơ nghiệp của bọn họ? Thúc dục một nắm chân hỏa thì mang cả người lẫn phòng ốc đốt thành tro bụi, hoặc di động đất, tụ đất phá núi, đều là biện pháp rất tốt giao đấu người phàm.”

Mịch La cười nói: “Những thứ ngươi nói, ngay lúc đó tiên tông đều thử qua rồi, không một cái nào thành công. Thần thông gì sử dụng trong đó tất cả đều giống như châu đất xuống biển, không chút động tĩnh. Hết lần này tới lần khác cả gia tộc Hoàng Phủ như rút vào trong vỏ rùa đen, khiến tiên tông bên ngoài không chỗ hạ miệng. Bọn họ cũng không ngốc, tin tưởng gia tộc người phàm đó không thể nào co đầu rút cổ trong đất tổ cả đời cho nên phái người bao vây nơi đó.”

“Về sau thì sao?”

“Chuyện sau đó lại càng kỳ hoặc hơn. Tổ địa vẫn im ắng, cứ như thế không quá hai tháng, người các tiên phái cũng buông lỏng, chỉ phái người đóng ở nơi đó, những người khác đều trở lại tiên môn của mình. Dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất của người tu tiên vẫn là kiên trì bền bỉ tu hành. Lúc này việc kì quái xảy ra, trong tiên phái liên tiếp có người chết. Đáng tiếc chi tiết kia hiện đã không thể nào kiểm tra, đến bây giờ chúng ta cũng không biết gia tộc Hoàng Phủ làm thế nào? Ở thời điểm tấn công tổ địa Hoàng Phủ gia, tinh nhuệ trong phái của các tiên gia cũng đã tổn thất không ít, về sau lại trải qua mấy chuyện kì lạ, những tiên phái kia lại đúng vào lúc đó suy bại. Ngay sau đó, không đợi những thế lực khác nhúng tay, gia tộc Hoàng Phủ lại cao giọng tuyên bố tiếp nhận địa bàn của bọn họ.”

Quả thực không thể tưởng tượng nổi ah.”Chớ nói mấy tiên phái bờ Kính Hải này, chính là những danh môn đại phái khác trên đại lục, có thể cho phép một gia tộc người phàm tiếp quản một vùng địa bàn lớn như vậy?”

“Có thể cùng không thể, không quan hệ với việc nó có phải là người phàm hay không? Chỉ có thực lực, thủ đoạn kết hợp, người tu tiên nhất định phải thực tế. Gia tộc Hoàng Phủ rất nhanh khiến tất cả thế lực ý thức được, đó là một gia tộc rất rộng rãi hào hiệp. Đối với đồng minh của mình, họ có cầu tất ứng, nhưng mà đối với địch nhân của nó lại có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị. Có vài tiên tông không tin tà, phái người đi trước thử dò xét, cho tới bây giờ có đi không có về, như vậy một thời gian, ai cũng không muốn đi trêu chọc Hoàng Phủ gia.”

Mịch La dụi dụi mí mắt, ánh sán trời chiều g ngoài phòng ảm đạm lưu lại trên khuôn mặt hoàn mỹ của hắn bóng dáng thâm trầm, khiến sườn mặt hắn nhìn càng thêm có tầng cảm giác: “Sự thật dĩ nhiên không đơn giản giống như ta nói. Thời gian mấy chục năm, gia tộc Hoàng Phủ cũng dùng hết thủ đoạn, mới khiến Kính Hải lớn như thế thuộc sở hữu của họ. Cha ta sau khi nghe được tin tức, đã phái người tiếp xúc với gia tộc Hoàng Phủ, tiện đà bỏ đi ý nghĩ tiến công họ, ngược lại kết thành đồng minh. Không lâu sau, chủ Hoàng Phủ gia tộc tự xưng Kính Hải vương, ở Thành Đô Linh thiết lập chủ phủ, kéo dài đến nay, nhiều đời thịnh vượng.”

Giọng nói của hắn dần dần nhẹ đi: “Theo tư liệu ta nắm trong tay, mấy trăm năm trước, gia tộc Hoàng Phủ vẫn bất hiện sơn bất lộ thủy* (không động vào không lộ ra), kì thực huyết mạch kéo dài, có lịch sử rất xưa. Rốt cuộc gia tộc này kéo dài bao nhiêu năm, hiện tại không có tài liệu chính xác nhưng ta đoán lịch sử của nó ít nhất có thể ngược dòng vạn năm. Đối với người phàm tánh mạng ngắn ngủi mà nói, điều này đã không theo lẽ thường rồi. Ngoài ra, ta vẫn luôn thu thập tư liệu mấy tiên phái năm đó vây công gia tộc Hoàng Phủ kia, đáng tiếc cuối cùng không thể như ý, giống như có người cố ý xóa đi chi tiết sự cố năm đó, không muốn khiến người đời sau biết được. . .”

Nàng nghe được một trận tinh thần phiêu diêu. Dù sao cũng là chuyện hơn ba trăm năm trước rồi, bao nhiêu sự thật và chi tiết đã bị gió táp mưa sa gạt đi.

Lịch sử, chưa bao giờ đơn giản như người đời sau biết. Có bao nhiêu bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng, có bao nhiêu chuyện xưa giấu trong vực sâu vĩnh viễn không người biết.

Mịch La nói rất hời hợt, song nàng lại có thể từ giữa những hàng chữ nhìn thấy, năm đó tổ tiên Hoàng Phủ gia vì tranh đoạt địa bàn này cùng Tiên Tông mà thiết kế bao nhiêu kế hoạch quỷ bí, tiến hành bao nhiêu cuộc đánh nhau chết sống thảm thiết, cuối cùng mới thắng lợi được trận thắng này.

Điều giỏi nhất chính là tới tận cuối cùng, từ đầu tới cuối Hoàng Phủ gia vẫn thủ vững bí mật của mình, không để thế nhân biết. Nàng không tin mấy tiên phái yêu tông không nghĩ cách bắt tộc nhân Hoàng Phủ gia tra hỏi. Thủ đoạn tiên gia rất lợi hại nhưng lại không có móc ra bí mật Hoàng Phủ gia. Điều này chỉ có thể nói rõ, bí mật kia cũng chỉ có thành viên quan trọng gia tộc Hoàng Phủ nắm giữ trong tay, nói không chừng chọn dùng thủ đoạn phụ tử tương truyền, cam kết nó được dấu kín bảo đảm và kéo dài. (chưa xong còn tiếp )

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion9 Comments

  1. Dần dần cuối cùng cũng hé lộ chuý ít về cái gia tộc Hoàng phủ này. Nhưng lão gia chủ này muốn đánh chủ ý lên tN thì không được rồi. Không biết gia tộc ngươi lợi hại cỡ nào, giỏi ra sao nhưng TN nhà ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt.
    ML có vẻ như chủ ở trước mặt TN mới nới lonhr tinh thần, thể hiện ra sự mệt mỏi cho nàng thấy. Nhưng tiếc là TN nhà ta có TT ca rồi. Tình báo của ML mà cũng không tra được nhiều về cái kính hải vương phủ này thì đúng là quỷ dị rồi. Ta thật tò mò đấy. Có TT ca ở đây thì tốt rồi. Nhớ ca mong ca về quá.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  2. Bí mật của tộc nhân Hoàng Phủ thật nhiều nhưng một tộc người phàm có thể đấu lại các tiên phái chắc chắn đằng sau tộc Hoàng Phủ có thế lực cực mạnh mới có thể khiến tiên phái một đi không trở lại.

  3. Ninh Tiểu Nhan bắt đầu tìm hiểu Kính Hải vương phủ. Mà cái gia tộc người phàm này cũng vô cùng thần bí. Chỉ là người phàm mà lại có thể chống lại tiên phái. Làm cho tất cả người tu tiên phải nể trọng làm đồng minh của mình. Ẩn giấu đằng sau gia tộc đó là gì. Ta nghĩ chỉ có Trường Thiên mới giải đáp được câu hỏi này. Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Buồn cười cái câu “sinh tử chi giao” của tên hồ ly Mịch La, rồi còn nào là bằng hữu nhiều năm, chỉ có hắn mới nói dối ko ngượng miệng như vậy nhưng cũng ko phủ nhận nhờ có hắn mà Ninh Tiểu Nhàn biết thêm thông tin về gia tộc Hoàng Phủ thần bí này, từ từ sẽ có nhiều bí mật được hé lộ ra. Ko biết khi nào Trường Thiên ca mới về đây, haizz ;66

  5. Chưa gì TN đã bị gả đi rồi.bí mật của kính hải gia tộc là gì mà người phàm lại mạnh hơn tu tiên giả được.chắc c Nhàn lại khám phá ra được cái gọi là bí mật trăm năm đây
    Mong chương sau.Thank editor

  6. Đậu xanh rau má, dù Nhàn tỷ ta ko xinh đẹp tuyệt trần nhưng cũng cốt cách tiên nhân nha, mấy ông làm như Nhàn tỷ là hàng hóa cho con ông vậy, con ông thích thì cưới luôn vậy, tui là tui bức xúc nhá, tui nói có cho thì Nhàn tỷ nhà tui cũng ko thèm đâu nhé. Còn cái môn phái chuyên môn bắt nữ nô nữa, thật chứ sao không cho sụp môn phái ấy đi, hại bao nhiêu người không kể siết, mặc dù biết phàm nhân mà không tu tiên được thì cũng như hàng hóa mà tui vẫn khó chịu bức xúc T^T. với cả đừng có mà tính kế lên đầu Nhàn tỷ nhà tui, kẻo a Thiên về a đập cho sấp mặt đới =)))))

  7. Tiểu Phương Nhi

    Ninh Tiểu Nhàn và Mịch La haizz.. ;50 ;50 ;50 ko thể đến với nhau được đâu
    Bỏ cuộc đi Mịch công tử ;50 ;50

  8. Ôi trời hai cái kẻ ngốc kia coi NTN như quả hồng mềm tính toán bắt về cho HPM sao haha, không nhìn xem Ẩn Lưu là nơi nào có thể để cho 1 phàm nhân bình thường vào làm trưởng lão sao ?!
    Tự cho là thông minh. Gia đình HPTV này không biết đã hại bao nhiêu người nên trên người mới có nhiều sát khí như vậy, liệu có phải tuy không thể kéo dài tuổi thọ như người tu tiên nhưng có thể trọng sinh mà có trí nhỡ cũ không nhỉ hehe.
    Thanks các bạn editor nhiêu.

  9. Junchunchi
    Ninh Tiểu Nhàn thấy Mịch La đến chào Hoàng Phủ Tung Vân liền cáo lưu, Hoàng Phủ này dò hỏi Mịch La về Ninh Tiểu Nhàn, Mịch La cũng kín miệng chỉ nói khơi khơi là sinh tử chi giao.
    Hoàng Phủ Tung Vân này là người phàm, hắn có bí ẩn gì trong này mới ngạo nghễ như thế, cao cao tự tại chưa gì đã tính chờ Hoàng Phủ Minh lớn lên sẽ đón Ninh Tiểu Nhàn vào cửa. Công nhận gã này xem thường Nhàn tỷ thật.
    Mịch La đến gặp Ninh Tiểu Nhàn tiết lộ không ít về lai lịch Hoàng Phủ Tung Vân, nhưng mấu chốt vẫn có nhiều bí ẩn chưa thể giải đáp được. Thì ra công dụng của bồn tụ bảo là như vậy, Mịch La mà biết bồn tụ bảo này Ninh Tiểu Nhàn có không biết có thèm không nhỉ. Ta thích Mịch La rồi đó, hi vọng Ninh tỷ và Mịch La sẽ khám phá ra bí mật của gia tộc Hoàng Phủ này

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close