Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 531+532

8

Chương 531: Coi tiền như rác

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Chưởng quỹ cười khổ nói: “Hôm qua không phải tiểu tử này trực ban, hắn không rõ vòng tay đã được đặt rồi, thật sự rất xin lỗi. . .”

“Không sao, không sao, người không biết không thể trách nha.” Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nói, thấy chưởng quỹ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nói tiếp: “Chỉ có điều nếu đã đặt trước, chắc đã giao tiền đặt cọc đúng không?”

Chưởng quỹ lau mồ hôi: “Không sai, không sai, đã đưa tiền đặt cọc.” Khí thế của tiên cô quả nhiên không phải người bình thường có thể thừa nhận, thật sự đáng sợ. Có thể đừng đem hắn làm bánh nướng có nhân bị kẹp giữa hai bên đang nổi giận ah?

Nàng gật đầu, lại hỏi: “Tiền đặt cọc là bao nhiêu tiền?”

“Dạ, là bảy ngàn linh thạch.”

“Ừ, tiền đặt cọc là một phần ba giá, quả nhiên rất hợp lý.” Ninh Tiểu Nhàn  trầm ngâm nói: “Đã như thế. . .”

Chưởng quỹ và tỷ muội Kim thị đều nhìn chằm chằm nàng, chỉ mong nàng nói ra: “Cái vòng tay này thuộc về các ngươi.”

Nào biết nàng lời nói xoay chuyển: “. . .Tiền đặt cọc đã giao, nói vậy chưởng quỹ đã lập biên lai rồi, có chữ ký con dấu không? Xin lấy ra cho ta nhìn một chút.” Phàm là làm ăn chính quy, hàng hóa có thể đặt cọc trước, trước khi xuất ra ngoài. Tuy nhiên thủ tục này nhất định phải làm toàn bộ, nếu không thì sẽ bị nghi ngờ đã nhận hối lộ. Mặt tiền cửa hàng Thiên Châu Lâu lớn, nhìn dáng dấp chắc kinh doanh chính quy.

“Cái này, này. . . . . .” Chưởng quỹ nói quanh co hồi lâu, biết ứng phó không qua, rốt cục thở dài một tiếng nói: “Vị tiên cô này, chúng ta chưa ký kết biên lai.”

Rốt cục trên mặt Ninh Tiểu Nhàn một lần nữa nở nụ cười: “Đã không lập biên lai, vậy thì không tính đã đặt trước. Cái vòng tay này, hiện tại vẫn là vật vô chủ. Kim đại tiểu thư, mọi việc còn phải nói thứ tự trước sau, hôm nay ta tới trước cầm trước, xin giao ra đây.”

Nàng và Cưu Ma có thính lực rất tốt, mới vừa rồi nghe chưởng quỹ và tiểu nhị vừa xuống lầu vừa nhỏ giọng thương nghị, mới biết nha hoàn Kim gia đêm hôm qua đến xem vòng tay rồi. Nàng ta hẹn ước với chưởng quỹ hôm nay báo cho tiểu thư đến mua. Chỉ có điều tiền đặt cọc chưa lấy ra đâu, chẳng qua chỉ ước định bằng miệng thôi. Trong tay Đại tiểu thư Tế Thế Lâu cũng không thiếu bảo bối, có điều Hải Loa Châu thượng đẳng chỉ có Thành Đô Linh mới bán ra. Nàng ta rất vừa ý vòng tay này. Chưởng quỹ Thiên Châu Lâu và tiểu nhị chỉ biết đại danh Tế Thế Lâu, lại không nghe được Ninh Tiểu Nhàn tự giới thiệu. Vì vậy thương nghị định giúp Kim Mãn Ý nói chuyện.

Kim Mãn Ý tức giận mặt xanh mét, nắm chặt vòng tay hơn, qua một lúc lâu mới nói: “Ngươi cũng đã nói, đây là vật vô chủ, ai muốn mua mà không được?”

Ninh Tiểu Nhàn không nói nhảm với nàng, trực tiếp nói: “Giá vòng tay là hai vạn ba nghìn linh thạch phải không? Ta đây ra ba vạn linh thạch, lấy tới.”

Kim Mãn Ý hất càm lên nói: “Ta ra ba vạn một ngàn linh thạch.”

“Ba vạn năm ngàn linh thạch.”

Kim Mãn Ý trừng mắt nhìn nàng, không chút do dự nói: “Bốn vạn linh thạch!”

“Cần gì phải tranh đoạt với ta chứ? Ngươi ở trong Tế Thế Lâu. Bảo bối gì mà không có?” Ninh Tiểu Nhàn cười khổ nói: “Năm vạn linh thạch.”

Nàng vừa yếu thế, trong lòng Kim Mãn Ý lập tức cảm thấy khoan khoái dễ chịu, cười lạnh nói: “Mười ngày này, trong Thành Đô Linh chỉ ra một trang sức đeo tay Hải Loa Châu. Sao có thể để ngươi dễ dàng lấy đi? Ta ra sáu vạn linh thạch.”

Ninh Tiểu Nhàn không nhanh không chậm nói: “Bảy vạn!”

“Tám vạn!”

“Tám vạn năm!”

. . . . . .

Chưởng quỹ Thiên Châu Lâu đứng một bên, sau gáy đổ mồ hôi lạnh. Hai vị đại tiểu thư này nổi giận nâng giá, mặc dù trong lòng hắn đang mừng thầm nhưng càng bất an nhiều hơn. Hiện tại cái vòng tay này đã bị nâng giá lên mười bảy vạn, vượt xa giá trị của bản thân nó. Vô luận người mua cuối cùng là ai, khi nàng ta tỉnh táo lại, sẽ chịu giao khoản tiền lớn đó sao?

Tức giận trong lòng Kim Mãn dần biến mất, tâm tư bắt đầu lung lay, hiện tại vòng tay đội lên cái giá này. Cuối cùng ai mua được, người đó chính là coi tiền như rác. Ninh Tiểu Nhàn đối diện đã ra giá chậm lại, biên độ mỗi lần tăng giá cũng nhỏ đi, xem ra cũng ý thức được điểm này.

Nàng nhất định phải khiến đối phương mua vòng vàng này mới được!

Đến phiên nàng ra giá, nàng trực tiếp hô mười bảy vạn năm ngàn. Lúc hô hơi do dự, sẽ khiến đối phương thấy được nàng có ý lùi bước, có thể sẽ không tiếp tục ra giá nữa hay không rất khó nói.

Quả nhiên Ninh Tiểu Nhàn nhìn thấy, nàng ta khẽ cười lạnh ra giá mười bảy vạn bảy ngàn.

“Mười tám vạn!” Kim Mãn Ý cắn môi, mặc kệ nha hoàn gấp đến độ khẽ lay góc áo nàng. Cho dù Ninh Tiểu Nhàn có núi dựa như Ẩn Lưu thì thế nào? Cái yêu Tông trong truyền thuyết đó sống lâu trong thâm sơn cùng cốc. Nàng ta làm gì có cơ hội nhìn thấy kỳ trân dị bảo? Còn không phải là đồ nhà quê từ nông thôn ra, ngay cả giá trị thực sự của vòng tay này cũng không đoán ra! Nàng – Kim Mãn Ý nếu không lừa nữ nhân chán ghét này vào hố. Nàng cũng không phải là Đại tiểu thư Tế Thế Lâu.

Quả nhiên Ninh Tiểu Nhàn do dự: “Mười. . . Mười tám vạn hai ngàn.”

Kim Mãn Ý lòng mang hết sức sung sướng, đang muốn hô bỏ cuộc. Đột nhiên Ninh Tiểu Nhàn sờ sờ hà bao uể oải nói: “A, ta quên, ta không mang nhiều tiền như vậy.” Nàng quay đầu hỏi chưởng quỹ đứng bên cạnh: “Nếu ta không đủ tiền, lần hô giá này làm sao bây giờ?”

Chưởng quỹ ngơ ngác một chút, mới dở khóc dở cười nói: “Nếu ngài không đủ tiền, như vậy, như vậy lần hô giá này không tính toán gì hết.”

Ninh Tiểu Nhàn ảo não nói: “Chẳng lẽ vòng tay này lại bị nàng lấy được à?”

Chưởng quỹ: “. . . Đúng vậy.”

Ninh Tiểu Nhàn thở dài nói: “Thật sự rất đáng tiếc. Chưởng quỹ, nếu như lại có hàng tốt, lần sau đừng quên gọi ta tới đặt trước, lúc đó ta sẽ lập biên lai trước.” Nói xong, nàng liền xoay người muốn đi.

Rốt cục Kim Mãn Ý phục hồi tinh thần lại, hô to một tiếng: “Chậm đã, đây không tính toán gì hết!”

“Quả thật không tính toán gì hết ah. Kim đại tiểu thư, ngài la lớn tiếng như vậy làm gì?” Ninh Tiểu Nhàn ngạc nhiên nói: “Tiền của ta không đủ mười tám vạn hai ngàn linh thạch, ta ra giá dĩ nhiên không tính toán gì hết.”

Kim Mãn Ý giận dữ, đôi ba đào lớn đầy đặn trước ngực phập phồng: “Quả thực nói hưu nói vượn. Nếu trên người ngươi chỉ có mấy ngàn linh thạch, còn cùng ta nâng giá mang lên mười vạn, thiên hạ nào có đạo lý như vậy?”

Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói: “Ta làm sao có thể làm chuyện ác như thế?” Đưa tay lấy túi trữ đồ từ trong ngực ra, đổ toàn bộ linh thạch bên trong lên bàn để chưởng quỹ và tiểu nhị tới đếm.

Chừng mười vạn linh thạch, rơi trên bàn chồng chất như núi. Hai người đếm hơn nửa ngày, mới báo ra số tiền đếm được là mười bảy vạn bảy ngàn một trăm linh thạch, quả thực chưa đầy mười tám vạn.

Ninh Tiểu Nhàn nói: “Quả nhiên chưa tới mười tám vạn đâu, đành phải lấy giá Kim tiểu thư đưa ra làm chuẩn.” Dứt lời, nàng lập tức thu linh thạch vào. Tiền trong túi đựng đồ của nàng chỉ có số đó, nàng mới dám báo giá như vậy.

Kim Mãn Ý cười lạnh nói: “Chậm đã. Đồ trên người của ngươi lấy ra, chẳng lẽ không năm ngàn linh thạch?”

“Ai bảo ta là người từ địa phương nhỏ tới, trên người một nghèo hai trắng, hoàn toàn không thể gom góp đủ năm ngàn linh thạch.” Ninh Tiểu Nhàn nhún vai nói: “Ta còn chưa xác định mua cũng coi như không rời tay mua bán.”

Kim Mãn Ý nói: “Nếu như thế, vậy ta cũng . . .”

Lời còn chưa dứt đã bị Ninh Tiểu Nhàn ngắt lời: “Lại muốn nói trong tay không mang tiền? Ngươi là Đại tiểu thư Tế Thế Lâu, cùng người chạy ra từ chỗ nghèo như ta không giống nhau nha.” Thiên Châu Lâu đến bây giờ cũng chỉ nhận thân phận Kim Mãn Ý nhưng không biết Ninh Tiểu Nhàn là người tiên tông nào. Vậy nên mới nói có khi hào quanh trên đỉnh đầu quá sáng cũng không phải chuyện tốt.

Một bên chưởng quỹ và tiểu nhị trông mong nhìn Kim Mãn Ý. Ninh Tiểu Nhàn đã bỏ cuộc rồi, nếu nàng ta cũng quỵt nợ, hôm nay cái cọc mua bán này chính là một cuộc không vui.

Nếu người nơi này ra ngoài tuyên truyền nàng mua đồ trả không nổi tiền, không chỉ có riêng Tế Thế Lâu mất mặt mũi đâu, còn phủ Phụng Thiên có quan hệ thông gia. Vừa nghĩ tới khuôn mặt Mịch La thường xuyên mỉm cười, không biết tại sao Kim Mãn Ý lại rùng mình.

Sắc mặt nàng xanh hồng biến đổi, cuối cùng vẫn lấy ra túi đựng đồ ném trên bàn: “Cầm lấy đi!” Mặc dù gần đây nàng ta chi tiêu xa xỉ nhưng bị buộc mua cái vòng tay Hải Loa Châu gấp mười lần giá tiền cũng cảm thấy ấm ức không chịu nổi, cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu.

Ninh Tiểu Nhàn thưởng thức sắc mặt của nàng nói: “Đại tiểu thư, ngươi đã kiếm được lời, đây là vòng tay Hải Loa Châu đầu tiên trong Thành Đô Linh trong mười ngày này, giờ tất cả thuộc về ngươi rồi, làm người ta cực kì hâm mộ. Chưởng quỹ, ta giúp ngươi hoàn thành một cuộc mua bán lớn như vậy, quay đầu đừng quên trích phần trăm cho ta đấy.” Dứt lời cười dài một tiếng rồi mang theo Cưu Ma rời khỏi đó dưới cái nhìn căm tức của hai tỷ muội kia.

#####

Cưu Ma theo Ninh Tiểu Nhàn ra ngoài, nhớ tới sắc mặt hai tỷ muội Kim thị không nhịn được bĩu môi.

Ninh Tiểu Nhàn liếc thấy, quay đầu hỏi: “Ngươi cảm thấy thú vị?”

Cưu Ma gật đầu: “Không sai. Cô gái nhân loại kia tu vi thấp như vậy, còn dám khiêu chiến chúng ta, thật sự không biết chữ chết viết như thế nào. Nữ chủ nhân ngài dạy dỗ nàng ta quá nhẹ rồi.”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Sau lưng nàng ta là Tế Thế Lâu, thông gia tương lai là Kính Hải vương phủ. Chúng ta đến chúc thọ, lần này như thế nào cũng không nên vỗ mặt của nàng ta quá ác, làm cho nàng chảy chút máu xem như trừng phạt nho nhỏ, như vậy là được rồi.” Suy nghĩ một chút lại thở dài nói: “Đáng tiếc, tuy khiến nàng ta tiêu tiền uổng phí nhưng ta cũng không có chỗ tốt. Chính là nói ‘Hại người không lợi mình không vui vẻ’. Vẫn do công lực quá thấp ah. Hừ, lần tới lại gặp chuyện này, nhất định phải khiến nàng ta chảy máu tới không thể chảy nữa.” Giờ này khắc này, nàng hồn nhiên đã quên hành động tranh đoạt của mình vừa rồi với Kim Mãn Ý kì thật cũng rất ngây thơ.

Tính cách trẻ con của nữ chủ nhân vẫn còn quá nặng, Cưu Ma biết vậy nên dở khóc dở cười.

Các nàng ai cũng không có chú ý tới, Cưu Ma đã gọi Ninh Tiểu Nhàn là “Nữ chủ nhân”.

Sau một phen lựa chọn mua sắm lại gặp phải nhạc đệm nho nhỏ xen vào, chủ tớ hai người không đi dạo nữa, dứt khoát quay về khách sạn. Chỉ một lúc sau, ẩn vệ du đãng bên ngoài cũng trở về. Một đêm này mới bình yên trôi qua.

Nàng tốn không ít thời gian bổ sung bài học tu hành mấy ngày hôm trước chưa làm, tới tận trời tờ mờ sáng mới chợp mắt một lát. Kết quả chưa tới một canh giờ, ngoài cửa đã truyền đến tiếng cốc cốc.

Thanh Loan đưa lên một tờ thiếp mời đỏ thẫm, nhẹ giọng hỏi: “Kính Hải vương phủ sai người đưa tới thiếp mời, mời chúng ta qua phủ.”

Thiếp xử lí rất tỉ mỉ, đại ý là muốn mời khách quý Ninh Viễn Lâu vào phủ nói chuyện. Nếu không chê, chi bằng ở trong phủ chờ tới thọ điển,.v.v…

Ninh Tiểu Nhàn nhìn xong, cười nói: “Phân phó xuống, lập tức khởi hành cùng ta đi Kính Hải vương phủ.” Chuyến đi này một nhóm các nàng sau giờ ngọ hôm qua mới thông quan vào Thành Đô Linh, lúc ấy chỉ báo với thủ vệ cửa chính. Kết quả sáng sớm hôm nay Kính Hải vương phủ đã đưa thiếp mời đến chỗ bọn họ ở, có thể nói tai mắt linh hoạt, công việc hiệu suất cao khiến rất nhiều Tiên Tông cũng phải xấu hổ, thật không hổ là địa đầu xà nơi này. Nàng biết, hôm qua mình mới vào thành, hôm nay Kính Hải vương phủ đã cho mời, vô hình trung đã lộ rõ lực khống chế của mình đối với Thành Đô Linh, mơ hồ tạo thành tác dụng chấn nhiếp, cảnh cáo người từ bên ngoài: “Đừng ở địa bàn của ta làm loạn.”

            Chương 532: Mới vào Vương Phủ

Vị trí Kính Hải vương phủ trong Thành Đô Linh, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, cho nên đám người Ninh Tiểu Nhàn hầu như không tốn chút công phu nào đã tìm được. Sau khi nàng đưa bái thiếp, lập tức có nô tài một mực cung kính dẫn đường.

Kính Hải vương phủ với tư cách bá chủ một phương, khỏi cần nói là một dãy cung điện to lớn, diện tích rộng lớn, chiếm tới một phần năm toàn bộ Thành Đô Linh. Mà hạ nhân hầu hạ trong phủ cũng đạt đến mười vạn người. Chỉ nhìn số người cũng biết cả nhà Kính Hải vương hưởng thụ đãi ngộ còn vượt xa vương hầu rất nhiều.

Mọi người Ẩn Lưu tới từ sơn mạch Ba Xà, sớm xem đủ kiến trúc khổng lồ, độ cao cung điện trong rừng của bản thân họ còn đến vài trăm thước. Vì vậy mọi người đối với sự rộng rãi của Vương Phủ cũng không có quá nhiều kinh ngạc nhưng lại khiếp sợ sự xa xỉ tinh mỹ trong vương phủ. Hiện tại bà cốt bị giam ở trong Thần Ma Ngục đã hầu hạ đại ty thừa hơn mười năm, hiểu rõ bố cục Vương Phủ. Bà ta từng nói cho Ninh Tiểu Nhàn, bố cục cả tòa Vương Phủ chính là “Tàng sơn nạp hải tú lâm”*.

Trên vùng bình nguyên này có vài ngọn núi nhỏ, ngay trong phạm vi vương phủ, mỗi một ngọn núi đều được xử lý cẩn thận tỉ mỉ, toát ra vẻ đặc sắc khác nhau, có một liệt uyển với tác dụng dự trữ nuôi sống động vật để săn bắn. Mà bên trong phủ còn có một vùng “Tiểu Kính Hải” chiếm diện tích hơi rộng, một cái hồ căn cứ hình dáng thực sự của Kính Hải rồi rút nhỏ gấp mấy vạn mà đào lên. Bên bờ trồng đầy liễu, nghênh hoa đón xuân. Tuy thời tiết cuối thu nhưng lại vẫn có một mảnh xuân ý dạt dào. Càng quan trọng hơn chính là nước lưu động trong hồ là nước biển. Mặc dù Vương Phủ cách biển rộng một đoạn nhưng chắc đáy biển Tiểu Kính có một nhánh đường hầm được thợ đào trực tiếp từ bờ biển thông tới nơi này, thông qua trận pháp dẫn nước biển cuồn cuộn không dứt vào trong hồ, vì vậy hồ này cũng có thuỷ triều lên xuống.

Trong hồ trúc có mười mấy gò đất và hòn đảo nho nhỏ, trong nước nuôi các loại cá biển hiếm quý, trên sóng nước xanh biếc có xây lầu nhỏ, tạo điều kiện cho tân khách ở chỗ này ngắm cảnh xem cá.

Kính Hải vương còn sai người ở trong phủ tạo ra một mảnh lâm viên, thạch đá lởm chởm đặc sắc, dòng suối mát sáng long lanh, tùng bách xanh biếc tràn đầy sức sống. Trăm hoa kiều diễm kết hợp trận pháp, dời một bước lập tức đổi một cảnh. Bố trí hoa văn hỗn loạn dần dần mê hoặc ánh mắt người nhìn. Thậm chí Ninh Tiểu Nhàn còn chứng kiến có vườn hoa theo kiểu nước Anh, trồng loại cây xanh cắt tỉa tạo thành bức tường mê cung khổng lồ, đặt cùng lâm viên tạo ra phong cảnh vừa kỳ dị vừa hài hòa.

Tất cả phòng ốc đình viện trong vương phủ, đồ dùng trong nhà được bài biện, tất nhiên khắp nơi khoe khoang sự xa hoa ít thấy. Chỉ có điều mấy thứ này vừa so sánh với đại thủ bút tàng sơn nạp hải dường như rất bình thường.

Đám người Ninh Tiểu Nhàn đi một lát, người hầu bên người đổi mấy lần, càng về sau vật liệu may mặc trên mình người hầu ra ngoài nghênh đón càng tốt, hiển nhiên địa vị trong đám hạ nhân lại càng cao. Cuối cùng hai gã người hầu cung kính dẫn Ninh Tiểu Nhàn tới sảnh Hồng Nhạn mà bình thường Kính Hải vương thường dùng để tiếp khách, mà đám ẩn vệ được mời đến thiên điện nghỉ ngơi. Nếu ở chung một chỗ với Kính Hải vương còn có nguy hiểm, vậy cái vương phủ này ngay từ vài thập niên trước đã sụp đổ rồi.

Bình tĩnh mà xem xét, vô luận lúc ban đầu gặp phải Hoàng Phủ Minh hay về sau bắt được bà cốt, đều khiến nàng hết sức tò mò về gia tộc Kính Hải vương. Thân là một người phàm tục lại có thành tựu, công lao và sự nghiệp như thế, chỉ có thể dùng bốn chữ “không thể tưởng tượng nổi” để hình dung.

Hiện tại bản tôn đang ngồi trước mặt nàng. Hoàng Phủ Tung Vân có dáng người cao lớn khôi ngô, một bộ áo bào bạch hạc màu vàng, diện mạo chỉ giống như mới hơn ba mươi tuổi, lông mày nằm ngang, mắt xếch, màu da hơi đen, ria mép hai bên được cắt sửa tỉ mỉ. Có lẽ do nhiều năm ở địa vị cao, vẻ mặt hắn không giận tự uy. Đối với người phàm thì hắn rất có uy thế, đáng tiếc nàng thường thấy người tu tiên, đại yêu, đại năng, hắn có mạnh mẽ hung thần hơn nữa cũng chỉ như thế.

Đây chính là phụ thân của Hoàng Phủ Minh? Nàng nhớ tới Hoàng Phủ Minh môi hồng răng trắng, còn nhỏ tuổi đã có khuynh hướng mắt hoa đào. Chẳng lẽ tiểu tử kia lớn lên giống mẫu thân? Nếu không sao bộ dáng lại không giống cha của hắn?

Quan trọng nhất là khí tức trên người Hoàng Phủ Tung Vân, quả nhiên chỉ là người phàm!

Lúc trước khi chưa thấy mặt, nàng vẫn cho rằng vị Kính Hải vương này dùng phương pháp gì đó để che dấu thần thông trên người. Dù sao trừ yêu lực, linh lực ra, lực lượng biểu hiện ra ngoài có nhiều loại. Không nói người khác, một thân thần lực của nàng trong mắt người khác, họ cũng sẽ cảm thấy hơi thở rất rối loạn.

Chỉ có điều nàng từ trên người Hoàng Phủ Tung Vân cảm nhận được, thật sự chỉ có hơi thở người phàm. Người ta là chủ, nàng là khách, nàng cũng không tiện thả thần niệm điều tra tình huống trên người ông ta. Nếu muốn nói có cái gì kỳ lạ thì chính là sát khí cảm nhận được từ trên người Hoàng Phủ Minh, chẳng qua sát khí trên người Hoàng Phủ Tung Vân yếu hơn rất nhiều. Nếu không phải lúc nàng nhìn thấy Hoàng Phủ Minh có Trường Thiên chỉ điểm, bây giờ chắc chưa thể bắt sự khác thường trên người Hoàng Phủ Tung Vân.

Hiện tại nàng đã có thể khống chế tâm trạng của mình rất tốt, vì vậy chỉ hơi thi lễ với chủ nhà.

Khi nàng đánh giá Hoàng Phủ Tung Vân thì người ta cũng đang đánh giá nàng. Hôm nay Ninh Tiểu Nhàn tới cửa bái phỏng, về mặt lễ tiết cũng không thể ăn mặc quá mức giản dị nên nàng một bộ váy ngắn thân đối đỏ tươi thêu hoa, ngàn gấm phác họa eo nhỏ, khoác áo hoa bối tử bằng tơ tằm màu trắng, búi tóc trên đầu được chải truốt khéo léo, trang sức có châm cài tóc lưu tô kim, thanh tú động lòng người đứng ở đó như hoa tường vi sau mưa, một thân linh hoạt.

Hoàng Phủ Tung Vân chỉ nhìn hai mắt rồi không tiếng động thu hồi ánh mắt, cười nói: “Ninh trưởng lão Ẩn Lưu quang lâm, chiếu sáng cả trướng bồng.”

Ngay từ mấy tháng trước Ninh Tiểu Nhàn đã được bổ nhiệm thành một thành viên trong hội trưởng lão Ẩn Lưu. Tuy nhiên Kính Hải vương phủ dùng danh nghĩa chủ nhân Ninh Viễn Đường mời nàng tới đây, đương nhiên họ coi trọng Ẩn Lưu sau lưng Ninh Viễn Đường, vậy nên gọi danh hiệu của nàng ở Ẩn Lưu, điều này đối với chủ khách tự hiểu rõ trong lòng.

Nàng không cần phóng thần niệm ra ngoài, giác quan bén nhạy vẫn có thể phát hiện trong điện có mai phục ám vệ bảo vệ an toàn của Hoàng Phủ Tung Vân. Hắn là thân thể người phàm nên khi đối mặt với người tu tiên tất nhiên phải cẩn thận gấp bội. Mấy ám vệ đó cũng không thu liễm khí thế, hiển nhiên không kiêng kỵ tân khách.

Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói: “Có thể được Vương Phủ mời, hết sức vinh hạnh.” Sau đó chân thành nói: “Thời điểm Ninh Viễn Đường khai trương, ngài còn phái người đến đó tham gia và tặng phẩm, dân chúng địa phương tới giờ vẫn còn đang nghị luận sự rầm rộ ngày đó, ta còn thiếu ngài một lời cảm tạ.”

Hoàng Phủ Tung Vân sờ râu mép nói: “Vậy ngươi đã tạ ơn lầm người rồi. Đó là chủ ý của tiểu nhi Hoàng Phủ Minh. Ta xem hắn nói có lý nên cũng mặc hắn buông tay làm. Ngay cả hàm thiếp đưa ngươi cũng do hắn tự mình đề bút viết. Nếu ngươi muốn cám ơn, chỉ đành phải nói cùng hắn.”

Ninh Tiểu Nhàn làm như mới nhớ tới, ngạc nhiên nói: “Đại thọ lão thái quân sắp tới, sao không thấy Hoàng Phủ Minh?”

Nàng dễ dàng mở đề tài, Hoàng Phủ Tung Vân mười phần thâm ý nhìn nàng một cái nói: “Lúc trước hắn trở về tông môn một chuyến, hôm nay xế chiều đã trở lại phủ. Nếu biết ngươi đã tới, không biết sẽ cao hứng thành bộ dáng gì.”

Nàng chỉ khẽ cười một tiếng.

Hoàng Phủ Tung Vân chỉ thuận miệng nói như vậy, kế tiếp lại hàn huyên một vài vấn đề khác, cuối cùng mới nói đến việc Ninh Viễn Đường và phủ hợp tác. “Sản phẩm linh trà và ngưng hương lộ của Ninh Viễn Đường quả nhiên có hiệu quả, hiện tại trong phủ ta cũng đang sử dụng đó.” Hắn thấy Ninh Tiểu Nhàn nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc, cười giải thích: “Tuy một nhà chúng ta là người phàm nhưng uống linh trà có mùi vị hơn. Ngưng hương lộ có tác dụng nâng cao tinh thần vui vẻ, thân thuộc trong phủ tất cả đều cực kì yêu thích.”

Xem một chút, xem một chút, người ta đây mới là thổ hào ah. Hai thứ đồ này đối với người tu tiên mới có tác dụng lớn. Bọn họ lại vì mùi dễ ngửi mà mua vào phủ để dùng, quả nhiên là một đám phá sản hàng. Nàng thầm mắng trong lòng, ngoài miệng tự nhiên cười nói: “Khó có được hai món đồ đó có thể vào pháp nhãn của ngài, trở về Ninh Viễn Đường ta lại đưa tới đây hai nhóm. Chẳng qua ngài cũng biết, Ninh Viễn Đường ở trong châu phủ mà vương phủ quản lí còn đang mở hơn mười nhà chi nhánh, cũng dựa vào thuế suất địa phương để nộp, ngài xem?”

“Tiến hành để cùng có lợi, tất nhiên càng nhiều càng tốt.” Hoàng Phủ Tung Vân ngược lại không có làm khó nàng. “Một tháng sau, tư thương cục trong phủ ta sẽ truyền mệnh lệnh xuống thông báo các phủ thành chủ, chớ lo lắng. Đồng thời, ta còn muốn thỉnh Ninh trưởng lão giúp ta chuẩn bị một ít thảo dược.”

Hắn giơ lên tay, phía sau đã có người đưa cho một phần danh sách tới đây. Ninh Tiểu Nhàn nhận lấy nhìn, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trên danh sách này đều là một vài linh thảo rất lạ ít lưu ý, tỷ như có một vị u văn thảo, người phàm vắt lấy nước cỏ nhỏ vào mắt sẽ nhìn thấy quỷ hồn. Nhưng bào chế đan dược tầm thường bọn họ căn bản không dùng được. Hoàng Phủ Tung Vân giống như biết suy nghĩ trong lòng nàng, liền ho nhẹ một tiếng nói: “Những thảo dược này rất hiếm có, ta đã tìm không ít thời gian mà vẫn thiếu mấy thứ trên đơn. Nghe nói linh thảo núi non Ba Xà đầy đủ hết, thiên hạ ít có. Chuyện này, sợ rằng còn muốn xin Ninh trưởng lão hỗ trợ.”

Ninh Tiểu Nhàn thở ra một hơi: “Tuy thảo dược trên đơn mặc dù ít được quan tâm, nhưng trong Ẩn Lưu có chuẩn bị nhiều hàng, ngài phái người đi lấy hoặc ta cho người đưa tới đều có thể.” Ông ta đã cầu nàng, như vậy thuận tiện xử lý luôn chuyện này. Nàng phiền não nhất chính là thái độ nhi tử của Hoàng Phủ Tung Vân với nàng đặc biệt thân mật. Hiện tại hai bên đều có cung cầu, đó mới là làm ăn trao đổi bình thường.

Hai người nói chuyện trong chốc lát, mới có hạ nhân báo lại: “Mịch La phủ chủ phủ Phụng Thiên đến!”

Tên hồ ly lẳng lơ tới rồi. Ninh Tiểu Nhàn biết ý thừa dịp đứng lên cáo từ, hôm nay Hoàng Phủ Tung Vân có nhiệm vụ tiếp đãi cực kì nhiều và quan trọng, cho nên cũng thuận thế giữ lại nàng ở trong phủ. Nàng rất muốn từ chối, dù sao ở trong vương phủ thoải mái nhưng ra vào du ngoạn rất bất tiện nha. Song đường đường Kính Hải vương lại nói chuyện hết sức khẩn thiết, nàng chống đỡ không được đành phải đồng ý.

Chậm trễ mười mấy hơi thở, Mịch La đã đi đến trước cửa.

Hôm nay hắn mặc một bộ trường bào tím bầm, thắt lưng mang bội ngọc, đầu đội kim quan, càng nổi bật lên thân như xuân tùng, lộng lẫy vô song, phảng phất như trích tiên đi ra từ trong tranh, đoạn đường đi tới không biết đã khiến bao nhiêu thiếu nữ nhìn ngây người hoài xuân. Xa cách hơn nửa năm giờ gặp nhau, trên mặt hắn nhiều thêm chút uy thế lãnh đạm mà nham hiểm, khiến cả người có chút khác lạ, đây là do tu vi và địa vị tăng lên mang đến.

Mịch La thấy nàng, hai mắt lóe sáng, trước ôm quyền chào hỏi Hoàng Phủ Tung Vân, rồi mới khẽ mỉm cười Ninh Tiểu Nhàn: “Ngươi cũng tới.”

“Ta và phủ chủ nói xong rồi, đến phiên ngươi.” Nàng đáp lời rồi cười một tiếng, sau đó cáo biệt hai người, xoay người ra cửa. Đại tuyết sơn từ biệt, nàng có ý muốn tránh Mịch La. Trường Thiên và nàng đã hiểu rõ tâm ý của nhau, nàng muốn giữ một khoảng cách với hồ ly chỉ thích câu dẫn hồn phách người khác này.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. Đáng đời Kim Mãn Ý đắc tội Ninh Tiểu Nhàn bị nàng chơi một vố đau. Mà Cưu Ma cũng đã thật sự phục tùng Ninh Tiểu Nhàn, chấp nhận xem nàng là chủ nhân. Người của Kính Hải vương thật thần bí. Một gia tộc người phàm mà lại có được quyền lực và sự kính trọng của tiên nhân. Cái này không biết ẩn giấu bí mật gì đây. Mịch La gặp lại Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên lại có dịp ăn dấm.
    Cảm ơn editor

  2. Đấu với TN Kim Mãn ý luôn thua.nhưng k thấy tỉnh ra.cuộc gặp gỡ với Mịch La giống như mở đầu những hội ngộ với những người qen biết khác như Tiều vân tông Thiên quyền hoàng phủ minh hồ hỏa nhỉ vó tới k nhỉ…. còn nhiều người và sẽ có vài sự kiện xảy ra
    Mong các chương sau quá .Thank editor

  3. KMY lần này gặp may nhé. TN nhà ta tốt bụng chỉ bắt ngươi ra tiền thôi. Nếu như là Cưu Ma thì ngươi chắc cũng không biết sao mình chết đấy.
    Kính hải vương phủ này thật sự quá xa hoa mà. Làm ngừoi khác tò mò quá, không biết nội tình của phủ này như thế nào vì chủ nhân cũng chỉ là người phàm mà lại có cơ ngơi danh tiếng như vậy thì thật quá lạ mà. Lần này lại đụng mặt ML rồi. Hehe TT ca đi vắng nên không ăn dấm được rồi. TN nhà ta muốn tránh ML mà không hiểu tránh được không đây.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  4. Kim Mãn Ý như kiểu nhà giàu mới nổi chẳng hơn ai vẫn thích khoe khoang, đáng đời bị Tiểu Nhàn cho một vố đẹp

  5. Đôi khi hào quang chói quá thì thành họa đó nha =))))), tiêu biểu là bà Kim Mãn Ý, lần này may là NHàn tỷ tha cho đó ạ, mị còn tưởng má này chuẩn bị ăn chưởng đến nơi cơ =))))). Không biết Kính Hải Vương tìm dược liệu làm gì ta, mị còn tưởng ông này u40 gì đới, hóa ra mới có 30 ạ, trẻ thế mà đã có thế lực rộng khắp như này, đúng là không đơn giản tẹo nào nha. Mịch hồ ly đi đâu cũng phải tung mị nhãn mới chịu, cơ mà trước Nhàn tỷ còn vài s bị mê hoặc thì h như gió thoảng qua rồi, chia buồn cùng a, mặc dù a cũng đẹp zai, nhà mặt phố bố làm to, nhưng mà a Thiên bá quá nên thôi a chỉ làm phụ thôi chứ không ăn chưởng a Thiên như chơi =)))))

  6. Tiểu Phương Nhi

    Nhàn tỉ nhà ta hôm nay tiêu tiền như rác thực khiến ta mở rộng tầm mắt nga haha ;31 ;31 ;31
    Kim Mãn Ý đáng đời jhaha ;94 ;94 ;94 ;94 ;94
    Càng ngày càng đáng yêu nha hahaaha ;16 ;31 ;16
    Cảm ơn các editor đã edit truyện

  7. 2 chị em nhà họ Kim lần này ăn thiệt thòi như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho NTN, sẽ còn gây sóng gió nữa . NTN đến đâu kf theo rắc rối đến đó hắc hắc . hai cha con HPTV vs HPM chắc chắn có bí ẩn chứ sao chỉ là người phàm mà lại có thế lực to lớn như vậy chứ.
    Ôi gặp hồ ly này NTN không tramh xa để TT biết thì đổ cả vạc dấm mất ;41
    Thanks các bạn editor.

  8. Junchunchi
    Ninh Tiểu Nhàn và Kim Mãn Ý bắt đầu ra giá vòng tay, cả 2 đều có mong muốn bẫy nhau mua giá cao cho chừa. Ninh Tiểu Nhàn chỉ ra giá trong phạm vi số tiền mình mang theo, cố tình lỡ miệng kêu là bỏ qua vì không mang đủ tiền. Rút cuộc Kim Mãn Ý phải bỏ ra 18 vạn để mua vòng. Vì danh tiếng của Tế Thế Lâu, vì nụ cười ớn lạnh của Mịch La phủ Phụng Thiên.
    Ninh Tiểu Nhàn cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ vì hại người mà mình chả có lợi gì, chỉ mang lợi cho kẻ khác.
    Kính Hải Vương cho người đem thiệp mời tới lúc gặp nhau cả Hoàng Phủ Tung Vân và Ninh Tiểu Nhàn đều đánh giá nhau. Hồ ly Mịch La cũng tới. Không biết tương lai sẽ xảy ra gì nữa, nhưng ta tin sẽ có huyết chiến xảy ra. Và Hoàng Phủ Tung Vân đang giữ trong tay Nam Minh Hoả Kiếm

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close