Thứ Nữ Công Lược – Chương 745+746

6

Chương 745: Trở về nhà (trung)

Editor: Tuyen Do

Beta: Tiểu Tuyền

Từ Tự Cẩn gật đầu cười nói “Nương, người không ngờ tới đúng không? Con cũng vậy, không nghĩ tới!”.

Thập Nhất Nương không khỏi quan tâm nói “Ruốc cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương gia không phải là ở Liêu Đông sao? Sao đột nhiên lại chạy đến Du Lâm Vệ rồi?”.

“Sau khi người của Vương gia đến Liêu Đông, vẫn làm ăn cùng người Mông Cổ cùng Thái tử. Lúc thành Tuyên Đồng bị phá, phụ thân sợ người Mông Cổ nhân cơ hội xuôi nam, cùng Thát tử một Bắc, một Tây hô ứng nhau, đối với triều đình bất lợi. Liền cho người của Vương gia giúp đỡ hỏi thăm một chút tin tức của người Mông Cổ. Vương Lục gia chính là thúc thúc của Trường Thuận, nhận được thư của phụ thân, liền chọn lựa người đắc lực, tự mình dẫn theo người Vương gia tiến vào thảo nguyên”. Hắn vừa nói, vừa nở nụ cười “Nương, phụ thân thật là lợi hại, nếu không phải có một phong thư của phụ thân, đừng nói là bắt được Đóa Nhan, chỉ sợ ngay cả con cũng không đi ra khỏi thảo nguyên được. Khó trách Cung đại nhân nói: Bình sinh người ông ấy kính nể nhất chính là phụ thân, không chỉ có dũng mãnh thiện chiến, còn có tầm nhìn cao, xa, tính toán không lộ chút sơ hở. Còn có rất nhiều chỗ con cần phải học”. Nói đến cuối, giọng nói còn mang theo khâm phục.

An bài những thứ này, Từ Lệnh Nghi chưa từng nói qua với nàng.

Thập Nhất Nương nghĩ tới mấy lần hắn muốn nói chuyện cùng mình, nàng lại giả bộ không nhìn thấy, thần sắc của hắn ảm đạm, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.

Lấy tính cách của Từ Lệnh Nghi không có làm xong chuyện tuyệt đối sẽ không nói. Nàng biết rất rõ hắn là người như vậy, bởi vì trong cuộc sống không được như ý liền giận lây sang hắn…..Trong lòng hắn thật sự là không vui lắm đúng không?

Lại nhớ tới mấy ngày nay, từ đầu đến cuối hắn đều ăn nói nhỏ nhẹ với mình, chưa từng lộ chút nào không vui, bỗng chốc trong lòng nàng trĩu nặng, rất không thoải mái.

Nàng có thể thản nhiên biểu lộ tâm tình mình, là bởi vì ở đáy lòng nàng, hắn là người nàng có thể phó thác, là một người nàng có thể chia sẻ vui vẻ, giận hờn, buồn tủi, tình yêu….Hắn bị ủy khuất như thế tại sao không biểu lộ ra trước mặt nàng? Có phải hắn cảm thấy hắn và nàng thực tế không có phần tình cảm như vậy đúng không?

“Phụ thân con quả thật là có thủ đoạn!” tiếng nói của nàng không khỏi lãnh đạm “Đổi thành người khác nơi nào có thể nhớ đến Vương gia!”

“Đúng vậy a! Đúng a!”. Lúc trước ở nhà, Từ Tự Cẩn không cảm thấy phụ thân có gì đặc biệt hơn người, ra bên ngoài lại vừa trải qua một lần khảo nghiệm sinh tử, lúc này bất giác mới biết phụ thân không phải là người bình thường, kính trọng đối với phụ thân giống như cỏ mùa xuân điên cuồng sinh trưởng, nơi nào nghĩ đến mẫu thân bình thường đối với phụ thân sùng kính có thêm lại oán thầm phụ thân, càng không có phát giác đến lời nói của mẫu thân lãnh đạm, hắn cười nói “Đáng tiếc không có gặp Trường Thuận. Nghe Lục thúc nói Trường Thuận ở Thiết Lĩnh đi theo một vị tiền bối Vương gia khác gảy bàn tính______ Nghe ý tứ của Vương thúc, Trường Thuận lúc chưa đầy hai mươi tuổi cũng đã làm người ghi chép sổ sách lặt vặt rồi” Trường Thuận như vậy làm cho hắn cảm thấy thú vị, hắn cười ha ha ha.

“Không phải nói là lén lút về sao?” Trong phòng đột nhiên vang lên âm thanh của Từ Lệnh Nghi “Ta nghe thấy tiếng cười của con rất lớn”.

Thập Nhất Nương và Từ Tự Cẩn không khỏi theo tiếng nhìn lại.

Từ Lệnh Nghi tay chắp ra sau lưng đứng ở cửa, vẻ mặt có chút lạnh lùng.

“Cha” Từ Tự Cẩn từ trước đến giờ đều không sợ Từ Lệnh Nghi mặt lạnh. Hắn hưng phấn từ trên giường gạch nhảy xuống, giơ hai tay ra liền ôm lấy Từ Lệnh Nghi “Cha đến lúc nào? Cũng không phát ra tiếng, dọa con và mẹ một trận”.

Đã bao nhiêu năm không có người nào ôm hắn như vậy.

Từ Lệnh Nghi có chút hơi mất tự nhiên, nhẹ nhàng mà ho một tiếng, nói “Là Cung Đông Ninh bảo con trở về trước sao?” Giọng nói vô cùng nhu hòa, vừa nói, vừa ngồi xuống ghế thái sư ở bên cạnh.

Từ Tự Cẩn cười gật đầu, vội vàng đi theo, ngồi ở phía bên tay phải Tự Lệnh Nghi.

“Cha làm sao biết được?”.

“Lập tức muốn hiến tù binh rồi, phong thưởng cho các ngươi cũng đã phong thưởng rồi, đến lúc đó cũng chỉ có thể phong thưởng thêm chút ít đồ vật nữa thôi”. Từ Lệnh Nghi giả bộ như không thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của Cẩn ca nhi nhi “Có vị trí để trống nhất định sẽ có người có tâm tư muốn đạt được, mà các ngươi vì chuyện tư mỏ lại là tình huống bắt buộc. Thay vì đến lúc đó lại khắp nơi tạo quan hệ, còn không bằng thừa dịp mọi người còn chưa rõ ý đồ của Hoàng thượng, sớm một chút hạ thủ”.

Từ Tự Cẩn giơ ngón tay cái lên hướng về phía Từ Lệnh Nghi “Cha, người thật lợi hại, một tên trúng tâm luôn!”.

Nhìn bộ dạng chân chó của nhi tử, Từ Lệnh Nghi nghiêm nghị nói “Con cũng cùng Cung đại nhân nói năng như vậy?”.

Từ Tự Cẩn cười hì hì nói “Cung đại nhân chính là rất thích con nói chuyện như vậy, đặc biệt là khi con nói ‘ nếu là cha ta ở chỗ này cũng nghĩ không tới’, đại nhân sẽ càng đắc ý”. Trong mắt của hắn lộ ra chút giảo hoạt “Con có chuyện gì muốn cầu đại nhân chỉ cần nói ra những lời này đại nhân nhất định sẽ đồng ý”.

Từ Lệnh Nghi buồn cười.

Từ Tự Cẩn nhân cơ hội nói “Cha, lòng người như tấm gương sáng, hãy giúp chúng con một cửa đi! Bỏ qua một bên quan hệ giữa nhà chúng ta và Cung đại nhân, chính là nhìn vào Cung đại nhân là cấp trên trực tiếp của con, người vì tương lai của con cũng không thể một bên đứng nhìn a! Huống chi trong chuyện này còn liên quan đến Ung vương gia. Hơn nữa lần này Đô Ti Quý Châu chiến công hiển hách, lần này Cung đại nhân dựa vào bọn hắn mới có thể lập được công lớn. Từ trong Đô ti Quý Châu chọn ra một người làm Tổng binh Quý Châu đối với ổn định lòng quân cũng là một chuyện trăm lợi mà không hại, dù sao sau này là Cung đại nhân trấn thủ Tây Bắc, nếu Thát tử muốn xâm chiếm một lần nữa, Cung đại nhân dù có là Vệ Thanh tái thế, cũng là phải có thủ hạ, có người, có thể dùng mới được a_____một lòng đi theo hắn chiến đấu đẫm máu mà không có tiền đồ, ai sẽ cúi đầu cuối đầu nghe theo hắn chứ?”.

“Tài ăn nói không tệ!” Từ Lệnh nghi nhìn nhi tử cười “Xem ra con đi theo bên cạnh Cung đại nhân học hỏi được không ít “.

“Cha, người nói như vậy là oan uổng lòng tốt của con a!” ánh mắt Từ Tự Cẩn tội nghiệp nhìn Từ Lệnh Nghi “Con nghe giống như giọng điệu những giám quân trong quân cự tuyệt Cung đại nhân”.

“Con, tiểu tử này!” Từ Lệnh Nghi cũng không nhịn được nữa, đánh cho nhi tử một phát vào đầu “Lại đem ta so sánh với những giám quân kia”.

Trong quân, giám quân đều là thái giám.

Từ Tự Cẩn che đầu chạy đến bên cạnh Thập Nhất Nương “Mẹ, Cha đánh con”.

Từ Lệnh Nghi theo Từ Tự Cẩn nhìn sang.

Thập Nhất Nương lại nghiêng đầu đi.

Từ lúc vào cửa, làm như không thấy nàng, nếu không phải vì Tự Tự Cẩn, khóe mắt hắn cũng không liếc tới nàng đi!

“Đáng đánh”. Mắt của nàng cũng không liếc nhìn nhi tử “Ai bảo con nói nhảm. Sau này còn nói như vậy, ta cũng đánh cho con hai cái”

Từ Tự Cẩn giả bộ làm ra vẻ mặt đưa đám.

Tự Lệnh Nghi nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Thập Nhất Nương, trong lòng thở dài nói “Tốt lắm, hai ngày này con hãy ở bên cạnh mẹ con đi. Đừng chạy loạn tưng bừng khắp nơi, chờ đại quân vào kinh con ở đây lộ mặt ra cũng không muộn”. Sau đó đứng lên. Buổi tối ta không trở lại đây ăn cơm, trước tiên phải tiếp đãi Trần các lão”

Từ Tự Cẩn trông rất mừng rỡ.

Nghe giọng điệu của phụ thân là đi làm chuyện này giúp đỡ hắn

Hắn lập tức ân cần đến bên Tự Lệnh Nghi ôm lấy cánh tay “Cha, con tiễn người ra cửa!”

“Con, là đang coi ta giống như mẫu thân con đi!” Từ Lệnh Nghi dở khóc dở cười “Đừng đến lúc lại la hét quá buồn bực, khắp nơi chạy loạn”.

Từ Tự Cẩn luôn miệng đáp lời “Dạ”, kiên trì đưa Từ Lệnh Nghi đến Thính Đường, lúc này mới lộn trở lại nội thất.

“Nương” Hắn chạy đến bên cạnh Thập Nhất Nương “Người không phải là cãi nhau với phụ thân chứ?”

Thập Nhất Nương trong lòng giật mình, quát mắng “Lại nói hươu nói vượn gì đấy”.

“Con không có nói hươu nói vượn” Từ Tự Cẩn không phục nói “Bình thường phụ thân vào phòng, người luôn cười vui vẻ châm trà cho phụ thân, hôm nay người còn không thèm để ý đến phụ thân…..”.

“Ta không phải thấy cha con đang nói chính sự sao?” Nhi tử khó lắm mới trở lại, Thập Nhất Nương không muốn nhi tử trở về quân doanh mà trong lòng không yên, nàng giả cảnh thái bình đáp lại một câu, dời đi đề tài “Hôm nay con cũng đã mười sáu rồi, đã đến lúc có vợ rồi, có nghĩ đến chuyện muốn lấy vợ như thế nào không?”

Từ Tự Cẩn mặc dù cao lớn, nhưng chuyện như vậy cũng làm mặt hắn đỏ như máu “Con, con không lấy vợ, ở bên cạnh với nương”.

“Con có thể cả đời theo ta à!” Thập Nhất Nương trêu ghẹo nhìn hắn “Ta là hỏi qua con, nhưng con không nói, ta sẽ tùy tiện chọn cho con một người, đến lúc đó con cần phải cố gắng đối tốt với người ta, đừng vì chút chuyện nhỏ xíu mà tức giận với người ta …”

“Ôi” Từ Tự Cẩn ngượng ngùng đứng lên “Vì cả đêm gấp trở về, liền ngủ cũng không ngủ___con muốn đi ngủ đây!”

Từ Tự Cẩn cũng có lúc xấu hổ, đúng là mặt trời mọc ở hướng tây rồi!

Thập Nhất Nương không khỏi lấy ống tay áo che miệng mà cười .

Từ Tự Cẩn nhanh như chớp chạy vào noãn phòng (buồng lò sưởi).

Thập Nhất Nương sợ noãn phòng chưa có thu dọn thỏa đáng, đi vào theo, đã thấy Từ Tự Cẩn đầu gối lên hai cánh tay nằm ngửa nhìn trần nhà lộ ra vẻ mặt có chút ít mong đợi lẫn vui vẻ.

Là lời nói của mình kích thích nhi tử đi.

Thập Nhất Nương cảm thấy hơi mất mát.

Nhi tử từng ngày từng ngày trưởng thành, quan tâm lo lắng, chăm sóc bảo vệ, vui buồn cũng giữ lại cho nữ nhân khác rồi.

******

Lúc Từ Lệnh Nghi trở lại tất cả mọi người đã đi ngủ rồi.

Nghe được động tĩnh, Thập Nhất Nương nghĩ đến nhi tử ngủ ở noãn phòng, liền rời khỏi giường.

“Hầu gia đã trở lại!”. Có thể là vì nguyên nhân mang thai, mùi rượu trên người Từ Lệnh Nghi làm cho Thập Nhất Nương rất không thoải mái, chân mày nàng nhăn lại “Hầu gia lại uống rượu?” Vừa nói vừa phân phó Lãnh Hương đi chuẩn bị canh giải rượu.

“Nàng nhanh đi nghỉ ngơi đi!” Từ Lệnh Nghi hơi sửng sốt, sau đó cười nói “Nàng bây giờ phải nghỉ ngơi nhiều, những việc vặt như vậy để nha hoàn làm là được!”. Vừa nói, hắn vừa cười cười với Thập Nhất Nương, quay đầu đi Tịnh phòng.

Thập Nhất Nương nhìn đèn Dương giác cung đình trơ trọi trên kháng một hồi lâu, mới lên giường.

Tiếng trống đánh canh hai, Lãnh Hương rón ra rón rén đi vào, thấy Thập Nhất Nương đang tựa vào gối lớn ở đầu giường, có chút ngoài ý muốn, nhẹ giọng cười nói “Phu nhân, Hầu gia nói người uống quá nhiều rượu, sẽ nghỉ ngơi ở trên lâm song đại kháng!”. Lại nói “Hầu gia, đích thị là sợ mùi rượu xông phu nhân” Lúc nói chuyện trong mắt nàng lộ ra mấy phần hâm mộ___Hầu gia đối với phu nhân đúng là chăm sóc tỉ mỉ.

Thập Nhất Nương gật đầu.

Lành Hương từ trong tủ cao sơn đen bên cạnh cầm chăn đệm đi ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát Thập Nhất Nương nghe được âm thanh đóng cửa. trong phòng lâm vào yên tĩnh, không một tiếng động.

Thập Nhất Nương trở mình, một lúc lâu mới mơ mơ màng màng ngủ, lại nghe thấy ngoài La trướng có âm thanh vang dội của đồ sứ đụng nhau cùng với âm thanh thấp giọng hô của Từ Lệnh Nghi.

Đã xảy ra chuyện gì?

Thập Nhất Nương lập tức tỉnh lại, mang giày đi ra La trướng.

Chung trà bằng sứ vẽ hình chim hỉ thước trên cành đang lăn qua lăn lại trên kháng, nước trà vãi ra trên bàn, còn theo trên bàn tích tích tách tách rơi xuống đệm chăn bên cạnh.

Rõ ràng là sau khi Từ Lệnh Nghi uống rượu thì khát nước muốn uống trà nên tay đụng đổ chung trà.

Chương 746: Trở về nhà (Hạ).

Thập Nhất Nương buồn bực vội vàng xoay người từ trong tủ bên cạnh cầm mấy cái khăn sạch sẽ, vừa lau bàn thu dọn chung trà, vừa giũ nước trên người Từ Lệnh Nghi nói “Hầu gia vào trong phòng đi ngủ đi ___ đệm giường này ướt hết rồi!”.

“Thôi!” Từ Lệnh Nghi ngập ngừng nói “Để cho nha hoàn trải lại đệm giường một lần nữa đi!”. Lại nói “Nàng nhanh đi nghỉ đi, để tiểu nha hoàn vào thu don5”.

Đêm khuya, nha hoàn trong phòng nàng đều nghỉ ở Thính Đường, lúc này đi gọi người, nhất định sẽ kinh động Cẩn ca nhi nhi, đến lúc đó hắn nhìn thấy hai người ngủ hai nơi, trong lòng không biết sẽ nghĩ như thế nào, nàng mang thai mặc dù thân thể tốt, nhưng dù sao vẫn là người mang thai, hơn nữa vừa mới qua ba tháng, để cho nàng bụng bầu đi ôm đệm giường, vạn nhất xày ra chuyện gì, làm sao bây giờ?

“Hầu gia liền nghe thiếp thân một lần đi” Thập Nhất Nương không khỏi tức giận nói “Giờ đã không còn sớm, đi qua đi lại thêm hai lần nữa thì trời cũng đã sáng rồi”.

Bởi vì mang thai, thần sắc Thập Nhất Nương nhìn qua có vẻ vàng vàng, tiều tụy.

Từ Lệnh Nghi do dự chốc lát, đứng lên “Được rồi, nếu nàng ngửi thấy mùi trên người ta thấy không thoải mái, thì nói một tiếng”.

“Biết rồi” Thập Nhất Nương dùng khăn Hàng Châu bao lấy lá trà nhặt được đặt ở bên gối.

Từ Lệnh Nghi yên lòng, uống liền mấy chung trà rồi đi nghỉ ngơi.

Người uống nhiều rượu đều khát nước.

Thập Nhất Nương cầm ấm trà, đem ấm trà cùng chung trà bưng đến bàn nhỏ ở đầu giường.

Giữa đêm mùa hạ, vẫn còn rất nóng, đi tới đi lui một phen như thế, trên người đã có một lớp mồ hôi mỏng.

Nàng ngồi ở cuối giường quạt gió.

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, mang chút vắng lặng.

Từ Lệnh Nghi không khỏi âm thầm cau mày.

Thập Nhất Nương bởi vì hắn không có an trí Cẩn ca nhi nhi tốt mà tức giận, hắn không giải thích vì chuyện còn không có nắm chắc, nói một ngàn một vạn lần không bằng làm một việc, nhưng hôm nay Cẩn ca nhi đã bình an trở về rồi, làm sao nàng vẫn một dạng lãnh lãnh đạm đạm…..Thập Nhất Nương cũng không phải là dạng người không phóng khoáng hoặc là trong chuyện này còn có điều gì hiểu lầm nữa chăng?

Từ Lệnh Nghi là người thuộc phái hành động.

Hắn suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi Thập Nhất Nương “Cẩn ca nhi nhi ngủ rồi?”. Chủ động phá vỡ cục diện bế tắc.

Trong lòng không thoải mái là không thoải mái, Từ Lệnh Nghi chủ động nói chuyện với nàng, Thập Nhất Nương còn không đến mức tính tình nhỏ mọn như tiểu hài tử.

Nàng “Dạ” một tiếng, nghiêng người dựa vào thành giường quạt “Vốn là muốn đợi Hầu gia trở lại, thiếp thấy mí mắt trên cùng  mí mắt dưới của con díu vào nhau, liền khuyên con đi ngủ trước ”.

Nguyện ý cùng hắn nói chuyện, chính là khởi đầu tốt.

“Bữa tối đến giờ Dậu liền xong”. Từ Lệnh Nghi thở dài nhẹ nhõm, ôn nhu nói “Ta nghĩ Cung Đông Ninh trở về cũng phải ba đến năm ngày nữa, phải đi đến phủ Đường thượng thư một chuyến. Lại phải kìm lại tính nóng nảy của Ung vương gia, sợ hắn thiếu thận trọng đi cầu hoàng thượng, ngược lại biến khéo thành vụng, ra khỏi Thượng thư phủ lại phải đi Ung vương phủ”.

Làm ăn mỏ bạc đối với Cung Đông Ninh chỉ là tiền tài ngoài ý muốn, nhiều hơn là vì muốn có quan hệ quen biết với Ung vương: đối với Cẩn ca nhi nhi mà nói chuyện này chỉ là một tảng đá qua đường trong cuộc đời của hắn, trừ có thể thử xem một chút, hắn có phải là vàng thật không sợ lửa hay không, còn có thể là nơi để cho hắn dẫm cước bộ thăng chức, vàng bạc được mất không quan trọng: nhưng với Ung vương gia là phải dựa vào nó thoát khỏi khốn cảnh thôi. Làm sao có thể không khẩn trương?

Quan tâm quá thì loạn.

Mà Vương gia kết giao với triều thần là tối kỵ

Cũng không trách Từ Lệnh Nghi sợ Ung vương gia vì chuyện Tổng binh Quý Châu đi tìm Hoàng thượng.

Thập Nhất Nương nghĩ ngợi, ánh mắt không khỏi rơi vào trên mặtTừ Lệnh Nghi “Trần các lão cùng Đường thượng thư nói thế nào?” Một câu nói còn chưa nói hết, thần sắc nàng khẽ biến “Hầu gia” Nàng không tin vào ánh mắt mình, không khỏi chuyển đến ngồi xuống bên cạnh Từ Lệnh Nghi, tay linh hoạt lật tới lật lui tóc bên thái dương Từ Lệnh Nghi.

Dưới ánh đèn, từng sợi tóc bạc, tóc bạc sáng bóng mọc ra, xen lẫn giữa tóc đen, rõ ràng làm cho người ta kinh tâm.

Nàng đi qua một đường lật tới lật lui.

Tới gần, rất nhiều chỗ tóc bạc hiện ra.

“Tại sao có thể như vậy?”. Thập Nhất Nương không khỏi nghẹn ngào hỏi.

Trước khi nàng ngủ thần trí mơ màng, nàng còn gội đầu cho hắn…

Đây không phải là hiện tượng sinh lý bình thường.

Từ gia không có ai là có tóc bạc sớm, ngay cả Tam gia tuổi đã hơn năm mươi vẫn một đầu tóc đen nhánh sáng bóng.

Ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên, Thập Nhất Nương sửng sốt.

Chẳng nhẽ là…

Từ Lệnh Nghi cười, bắt được tay nàng, rất nhanh giải thích một câu “Ta lớn tuổi tất nhiên là một đầu tóc bạc rồi, như vậy có cái gì kỳ quái”. Lại nói chuyện đến tình huống chỗ Trần các lão và Đường thượng thư “….Thu hoạch vẫn rất lớn, Trần các lão cùng Đường thượng thư không chỉ là chọn được một người rất được trong Đô ti Quý Châu làm Tổng binh Quý Châu, hơn nữa còn cảm thấy Tổng binh Tứ Xuyên tốt nhất cũng nên chọn ra từ Đô ti Quý Châu. Thứ nhất là, sau này Cung Đông Ninh ở Tây bắc trấn thủ, Tổng binh Tứ Xuyên cùng Tổng binh Quý Châu là bộ hạ cũ của hắn, sau này điều binh khiển tướng có thể sai sử như cánh tay đắc lực. Thứ hai, lần này đúng là tướng sĩ Đô ti Quý Châu lập được công lớn, về tình về lý là phải khen thưởng lớn thêm mới đúng. Nhưng mà ta cảm thấy được Hoàng thượng chắc chắn sẽ không đồng ý…Tổng binh Tứ Xuyên cùng Tổng binh Quý Châu đều dưới trướng của Cung Đông Ninh, lại là người đắc lực, có khả năng của hắn, vậy sau này Tây Bắc bên kia chẳng phải là thiên hạ của hắn sao?”.

“Nếu Cung Đông Ninh phái Cẩn ca nhi hồi kinh, thì chắc chắn có an bài khác ở phía sau, Cẩn ca nhi là người tốt nhất để đem thư tín của hắn đi. Ta cũng biết Hoàng thượng sẽ không đồng ý cho Tổng binh Tứ Xuyên cùng Tổng binh Quý Châu đồng thời xuất ra từ Đô ti Quý Châu, Trần các lão và Đường thượng thư đều là giỏi suy đoán ý thánh thượng, không thể nào không biết.

Tứ Xuyên kia bảo vật phồn hoa , bất kể là vị trí địa lý hay là nhân khẩu kinh tế đều so với Quý Châu mạnh hơn nhiều. Bây giờ hai vị đại nhân đem chức Tổng binh Tứ Xuyên cùng Tổng binh Quý Châu đánh đồng với nhau, nếu như ta không có đoán sai chỉ sợ là hai vị đại nhân nhìn trúng vị trí Tổng binh Quý Châu, bởi vì lúc này Cung Đông Ninh lập nhiều chiến công hiển hách, minh tranh cùng hắn không tốt nên dùng cái này ra ám hiệu với Cung Đông Ninh, để cho Cung Đông Ninh ủng hộ người của bọn họ làm Tổng binh Quý Châu”.

Nói tới đây hắn thản nhiên cười.

“Bọn họ không nghĩ tới chúng ta cũng là nhìn trúng vị trí Tổng binh Quý Châu. Cứ như vậy ngược lại làviệc tốt ____chúng ta tính là bỏ vị trí Tổng binh Tứ Xuyên, vừa có thể bày ra thành ý với hai vị đại nhân giao hảo, lại vừa có thể đạt được ủng hộ của hai vị đại nhân. Về phần là người của Trần các lão hay là người của Đường thượng thư được vị trí Tổng binh Tứ Xuyên đó, chính là chuyện của bọn họ. Cũng mặc kệ ai giành được vị trí này, chắc hẳn cũng sẽ nhớ tốt ân tình của Cung đại nhân, cùng với bộ hạ của Cung đại nhân được vị trí này có gì khác nhau chứ? Ngược lại còn không gây chú ý….”

Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy mắt nóng rát.

Nụ cười của Từ lệnh Nghi thanh thản như vậy, giọng nói bình thản như vậy, như nói củi gạo dầu muối trong cuộc sống vậy, nhưng hắn âm thầm  trải qua những năm tháng khổ cực ấy mà chưa một lần thổ lộ trước mặt nàng, chỉ cho nàng thấy một mặt an nhàn rảnh rỗi. Giống như lúc tiên đế còn sống, hắn trước sau tính toàn kết cục xấu nhất, nhưng cũng chưa từng biểu lộ với nàng nửa phần.

Nàng càng cảm thấy khó chịu.

Tình cảnh như vậy, đầu tóc cũng không có bạc, nhưng bây giờ nhìn đầu tóc hắn!

“Lúc nào chàng bị tóc bạc, sao thiếp lại không biết?”. Nghĩ tới những thứ này, đúng là thời gian nàng đang tính toán tức giận với Từ Lệnh Nghi. Theo lời nói, nước mắt Thập Nhất Nương cũng nhanh rơi xuống, giọng nói cũng trở lên nghẹn ngào.

“Một tấc thời gian, một tấc vàng, một tấc vàng khó có thể mua được một tấc thời gian”. Từ Lệnh Nghi vội vàng ngồi dậy, không cho là đúng, cười “Nàng còn có thể quản được thời gian lúc sống đúng không?”. Từ dưới gối lấy ra khăn, lau nước mắt cho nàng “Cái này có cái gì đâu mà khóc?”

Hắn càng qua loa như vậy, trong lòng nàng càng thấy khó chịu, rút ra khăn từ trong tay hắn, lau nước mắt, im lặng khóc,

Từ Lệnh Nghi cười, đem nàng ôm vào trong lòng “Người ta nói Tướng tùy tâm sinh, ta xem cái thai trong bụng nàng đúng là khuê nữ rồi! Bằng không nàng làm sao lại giống một tiểu cô nương thích khóc như vậy!” Thập Nhất Nương biết hắn muốn chọc nàng vui vẻ, nhưng nàng thật sự cười không nổi.

Từ Lệnh Nghi liền nói “Mau dừng khóc, cẩn thận lại dẫn Cẩn ca nhi tới. Hắn hiện tại, tai mắt nhạy bén, nàng không thể xem nhẹ”

Thập Nhất Nương nghe vậy, quả thật đang nức nở khóc liền ngừng lại.

Từ Lệnh Nghi ôm nàng đến bên cạnh nằm xuống, cầm quạt lông nàng ném bên cạnh, giúp nàng quạt.

Thập Nhất Nương tâm tình vẫn khó có thể bình tĩnh.

Bóng tối trợ giúp giấc ngủ.

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, dứt khoát thổi đèn.

“Mau ngủ đi”. Hắn giả bộ ngáp một cái “Sáng mai ta còn phải tiến cung, lễ bộ trình nghi lễ hiến tù binh, Hoàng thượng để ta cùng xem một chút…”.

Thập Nhất Nương ngủ không được.

Nàng lẳng lặng yên nằm một hồi, nhẹ nhàng mà hô lên “Hầu gia”.

Người bên cạnh mơ mơ màng màng ừm một tiếng.

“Lúc Cẩn ca nhi không có tin tức, chàng nhất định là vừa đau lòng vừa tự trách đúng không? Dù sao Quý Châu là chàng chọn, Cung Đông Ninh cũng là chàng đề cử…. Cộng thêm thiếp làm ầm ĩ với chàng như vậy, lại còn đang mang thai…Chàng hai phía đều gấp gáp, có phải khi đó đầu tóc mới bạc hay không?”.

Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, Thập Nhất Nương lại có thể cảm nhận được hô hấp của hắn ngừng lại một lát.

Giờ khắc này, nàng có được đáp án.

“Đại nghĩa thiếp có thể hiểu!” tiếng nói của Thập Nhất Nương nhẹ như gió, ở nơi ban đêm yên tĩnh này, nhu hòa mà rõ ràng “Quả thật là có chút chuyện, thiếp không có cách nào điềm tĩnh nổi…Biết rất rõ ràng làm như vậy không chỉ không có lợi, ngược lại sẽ là chuyện xấu, nhưng chỉ là muốn làm, nếu không trong lòng sẽ không an tâm, sau này nhớ lại cũng sẽ cảm thấy hối hận…”. Nàng vừa nói, vừa trở mình ôm lấy cánh tay của hắn, đầu tựa vào vai hắn “Thiếp thật xin lỗi!”. Giọng nói của nàng vừa dứt, lại nói “Nhưng mà nếu như quay lại một lần nữa, thiếp vẫn sẽ làm như vậy!”.

Hắn cảm thấy không đúng.

Có thể suy nghĩ an bài tất cả, có thể cố gắng, cố gắng hết sức, nhưng trong lòng không có lúc nào là an bình, đặc biệt là lúc Thập Nhất Nương đang mang thai muốn đi tìm Cẩn ca nhi… Hắn lần đầu tiên thấy sợ hãi.

Sử dụng mưu kế để cho Thập Nhất Nương ngủ miên mang, hắn nên giao Thập Nhất Nương cho con dâu, mama quản sự chăm sóc, còn hắn toàn tâm toàn ý chú ý chiến sự ở Tây Bắc, khi có vận may dùng lực lượng của mình trợ giúp Cẩn ca nhi mới đúng…. Nhưng hắn lại không làm gì, liền đợi ở nhà, cả đêm ngủ không yên…Đúng như lời nàng nói, hai phía gấp gáp, đợi đến khi tin tức Cẩn ca nhi bình an truyền về, lúc này hắn mới phát hiện thái dương mình đã có chút tóc bạc!

Từ Lệnh Nghi nắm tay Thập Nhất Nương.

“Cho nên nói, chúng ta đều là vì chuyện lúc trước làm tâm thần bị thương tổn”. Hắn thong thả nói “Sau này cố gắng mà sống là được!”.

Thập Nhất Nương gật đầu, lại lắc đầu “Không đúng, Hầu gia phải sửa đổi mới phải___Chàng không thể giống như trước, chuyện không có nắm chắc mười phần liền gạt thiếp. Nếu như thiếp sớm biết chàng an bài người của Vương gia đi thảo nguyên Mông cổ, thiếp cũng không lo lắng như vậy…”

Từ Lệnh Nghi cười khẽ “Nếu người của Vương gia không có tìm được Cẩn ca nhi thì sao?”

Thập Nhất Nương cứng họng, lại chợt hiểu ra.

Từ Lệnh Nghi chỉ làm không nói, tính tình không đổi được… Nàng gặp chuyện của Cẩn ca nhi liền gấp gáp nóng vội, chỉ sợ cùng không thay đổi được…

Nàng bật cười.

Trong lòng ấm ức quét một cái liền sạch sẽ.

Từ Lệnh Nghi cười nhéo nàng “Ngày mai còn có rất nhiều chuyện!”.

Thập Nhất Nương “Dạ” một tiếng nhắm hai mắt lại.

Từ Lệnh Nghi phát ra tiếng hít thở sâu, đều đặn.

Thập Nhất Nương lại nhớ đến đêm tân hôn….Khi đó Từ Lệnh Nghi giả bộ ngủ, cũng phát ra tiếng hít thở như vậy…Nàng nhớ lúc ấy, nếu như Từ Lệnh Nghi có thể cho nàng một chút thời gian thích ứng hẳn là tốt….Nhưng ý nghĩ trong đầu này bất quá chợt lóe lên, hắn không cần biết mà muốn nàng …Lúc ấy cũng có chút oán khí….Nhưng bây giờ nghĩ đến, nếu không phải hành động này của hắn, nàng làm sao có một khởi đầu tốt ở Từ gia….Hắn chính là vì người khác suy nghĩ, có đôi khi cũng làm cho nàng cảm thấy quá mức không tự nhiên…Ở bên ngoài hắn nhất định không như vậy chứ? Bằng không, cũng không có người nói hắn hiền lành, cũng không có chỗ đứng cao ở trên triều đình….Hoặc đây là tính cách của Từ Lệnh Nghi. Đối tốt thì giống như chính mình, càng là người thân cận, yêu cầu lại càng nghiêm khắc, càng dễ dàng tức giận…Trên thực tế cũng không phải là tính cách tốt, nhưng thay đổi vẫn có chút khó khăn!

Nàng không khỏi quay đầu nhìn Từ Lệnh Nghi.

Không có đốt đèn ở trong màn trướng vải đay, chỉ có thể mượn ánh sáng ngọn đèn Cung đình nhỏ ở ngoài màn trướng.

Thập Nhất Nương quay đầu,nhìn mặt bên Từ lệnh Nghi, sống mũi thẳng tắp, trán rộng, đường nét khuôn mặt vô cùng ưu mỹ.

Khóe miệng nàng khẽ cười, cong môi lên vui vẻ.

“Từ Lệnh Nghi” Thập Nhất Nương ghé vào lỗ tai gọi hắn.

Bị ầm ĩ Từ Lệnh Nghi trở mình, đối mặt với nàng ngủ say tiếp.

Mấy ngày nay, hắn vừa vì chuyện triều đình, vừa vì chuyện Tây Bắc, vừa vì chuyện nhà bận bịu xoay quanh, hắn quá mệt mỏi!

Thập Nhất Nương khẽ nhếch miệng cười, nhìn thấy đôi môi Từ Lệnh Nghi nhấp nhấp , giống như  Cẩn ca nhi lúc nhỏ.

Nàng bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt nhu tình, môi đỏ mọng hé mở, nhẹ nhàng mà dán lên trên môi hắn…Một đôi bàn tay to đột nhiên dùng sức giữ chặt sau ót nàng…Môi đỏ mọng bị cạy mở…Môi lưỡi đang lúc kịch liệt đuổi theo…Làm cho nàng cơ hồ hít thở không thông đi…

Thập Nhất Nương mắt hạnh trợn tròn, một bên sờ soạn nàng, phát ra một chút âm thanh “Ngô, ngô”.

Từ Lệnh Nghi buông nàng ra, nhìn mặt nàng đỏ au, liền cúi mặt cười.

“Chàng lại gạt thiếp!”. Thập Nhất Nương thở khẽ nhìn chằm chằm Từ Lệnh Nghi “Không ngủ, còn giả bộ ngủ!”,

“Nếu như ta không giả bộ ngủ, làm sao lại có thể có chuyện tốt như vậy?” Mặt mày hắn tất cả đều là cười nụ vui sướng, xoa lên môi nàng…

Thập Nhất Nương nhắm mắt lại, ôm chặt lấy hắn.

Nhưng sau chốc lát, cảm giác tê ngứa từ dưới xương sống chạy lên…Tay của hắn tiến vào vạt áo của nàng.

“Hài tử…” Thập Nhất Nương nhỏ giọng nhắc nhở hắn.

“Ta biết” Từ Lệnh Nghi thở gấp có chút kịch liệt “Nàng thả lỏng”.

Thập Nhất Nương cười.

Từ nhỏ đến lớn, rồi là người của hai thế giới, nàng là một người…. Chưa bao giờ dám đem mình giao cho người khác…Lần này, nàng sẽ đem mình giao cho nam nhân vì nàng mà bạc đầu!

Nàng mềm mại rúc vào trong ngực của hắn, mặc hắn định đoạt thành tư thế hắn muốn, nhận lấy mùi vị mất hồn hắn đem đến cho nàng, cũng như cuộc sống sau này của nàng….

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. ;31 hai anh chị ngọt tận răng luôn.
    Đây là điều tớ thích nhất ở chuyện này, cứ sau mỗi 1 sự việc hai ac lại hiểu nhau hơn, học cách chấp nhận những thiếu sót cũng như tận hưởng những ân cần dịu dàng dành cho nhau. Từ tương kính đến thật lòng yêu thương và chân trọng nhau.
    Thanks edit đã mang đến cho mọi người một truyện hay như vậy.
    ;61

  2. Không uổng công ngày nào cũng dạo qua page hóng chương mới, đọc mà cảm thấy mình cũng hạnh phúc lây . Thích cái cách xửa lý mọi việc của 2 anh chị, tuy đôi khi cũng sẽ có những hiểu lầm nhưng sau khi hiểu ra vấn đề 2 anh chị lại càng tin tưởng nhau nhìu hơn <3 huhuhu …. sau này bợn cũng muốn có 1 gia đình nhỏ như thế này :(

  3. woa! cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm a, hai anh chị làm hòa rồi, cơ mà anh chị ngọt quá kiến bu đầy ng rồi. may mà TLN chịu xuống nc với TNN trước.hi

    tks tỷ ạk

  4. Chương này nhẹ nhàng, ấm áp, đọc 2 lần vẫn thấy thích, ko có gì quá kịch tính nhưng làm cho mình cảm thấy thật dễ chịu

  5. Ôi. Hai anh chị đã giải tỏa khuất mắt trong lòng rồi. Vợ chồng là phải như vậy mới hạnh phúc lâu dài đc. Cảm thấy ấm lòng

  6. Vô cmt cái, đợi nào hoàn rồi đọc lại luôn, chứ giờ quên gần hết nội dung truyện rồi. Lướt sơ thì thấy 2 vợ chồng lại có thêm con, trai già nhả ngọc nha ^o^
    Chân thành cản ơn editor đã đem đến 1 bộ truyện hay thế này.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close