Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 529+530

11

Chương 529 Hải Loa Châu

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn lấy hà bao tính tiền, thấy Cưu Ma còn ở trước gương ngẩn người, trên mặt hiện nét đỏ ửng, càng lộ vẻ không gì sánh được. Trong nội tâm nàng vừa động, liên tưởng tới lúc triệu hoán Đồ Tẫn cùng Cưu Ma ở trong Ẩn Lưu, hai người này thường dắt tay nhau mà đến. Đồ Tẫn dù sao luôn là mặt khối băng nhìn không ra đầu mối, nhưng Cưu Ma có khi sắc mặt hiện đỏ, có vài sợi tóc xốc xếch, lúc ấy nàng đã nổi lên lòng nghi ngờ, lúc này thấy vẻ mặt Cưu Ma, không nhịn được thấp giọng nói: “Ngươi, chẳng lẽ đối với  Đồ Tẫn. . . . . . ?”

Cưu Ma sợ hết hồn, mặt lạnh nói: “Nói hắn làm chi? Ai mà không đối với cái loại quái vật này kính nhi viễn chi?” xoay người một cái, đi trước ra cửa hàng. Thật sự nàng mỗi lần đều kính nhi viễn chi, chỉ là cuối cùng bị bắt được. Tu vi Độ Kiếp tiền kỳ, ở trước mặt hắn thật giống như không có gì dùng. . . . . .

Ninh Tiểu Nhàn bị nàng giấu đầu hở đuôi mà trách móc như vậy, cũng không tức giận, chẳng qua là ngầm bĩu môi nói: “Con thỏ chết quả nhiên ăn trộm cỏ gần hang. Đáng hận hơn chính là Trường Thiên, hắn và hai người này đều có Tâm minh huyết thệ, không thể nào vô tri vô giác, vậy mà lại gạt ta.”

Đô Linh gần sát bờ Kính Hải, phía chính phủ thậm chí sửa chữa và chế tạo riêng một con đường rộng rãi để có thể chứa được sáu chiếc xe ngựa …song song, vì vậy với cước trình người bình thường, từ cửa thành Đô Linh đi lên nửa canh giờ cũng có thể tới bờ biển. Từ cửa bắc nối thẳng hướng bờ biển, nơi này có Cảng nước sâu thiên nhiên, thuyền lớn vượt biển lui tới cũng là ba cột buồm trở lên, những cánh buồm trắng noãn bung ra như những đám mây trên trời, ngàn buồm quá tẫn, hàng hải sản lưu lại.

Kháo sơn cật sơn, kháo hải cật hải (ý là chỗ mình sống có điều kiện gì thì mình dựa vào điều đó mà sống), thật là luật sắt đi tới chỗ nào cũng không thể bàn cãi, cho nên bên trong thành Đô Linh hải sản là số một. Mỗi ngày buổi sáng trời chưa sáng, thì hải vị màu mỡ nhất, Trân Châu no đủ nhất, thủ công tinh xảo nhất, cuồn cuộn không dứt mà đưa vào bên trong thành Đô Linh, trừ đặc biệt cung cấp cho quan lại quyền quý ra, phần lớn đều chảy vào tửu lâu, phường thủ công mĩ nghệ, cùng với các Tàng Trân Lâu. Tỷ như hiện tại Ninh Tiểu Nhàn cùng Cưu Ma mới vừa đi vào một nhà Thiên Châu Lâu.

Trân bảo trong biển, so sánh với trên đất bằng không biết muốn phong phú gấp bao nhiêu lần. Bảy loại trân bảo nhà Phật là vàng, bạc, lưu ly, thủy tinh, xà cừ, san hô, hổ phách, trong đó xà cừ và san hô đều là sinh vật trong biển mà ra. Nhà Thiên Châu Lâu này. Trừ cung ứng đồ trang sức đeo tay chế công tinh tế nạm vàng khảm Ngọc bình thường, còn có đông đảo trân phẩm trong biển chế thành vật trang sức, trang trí. Tỷ như làm cho nhiều khách thấy không chớp mắt  có một buội san hô đen, mặc dù cao không tới hai thước, nhưng chạc cây cong như sừng rồng, cứng cỏi lại lịch sự tao nhã. Nàng nhận biết loại san hô kỳ lạ này được xưng là”Hải sắt” , mỗi lúc gặp nước mưa, biểu hiện màu sắc sẽ ảm đạm không ánh sáng, còn có thể thấm ra chút ít dịch nhờn, dùng dự báo khí trời rất tốt. Rất là thú vị.

Nhưng trong túi trữ vật của Ninh Tiểu Nhàn cũng có giấu một buội san hô huyết ngọc, bàn về giá trị còn trên xa so cây san hô đen ở nơi này, cho nên nàng thấy cũng chỉ cười một cái thôi.

Lập tức, nàng lôi kéo Cưu Ma chọn lấy không ít trang sức đeo tay quý trọng, đa số loài chim đối với vật phẩm có ánh sáng đều ôm lấy hứng thú rất lớn, tỷ như Qụa đen thích cầm trộm hột xoàn, thủy tinh, hoàng kim những đồ này giấu bên trong tổ. Cho dù là Thanh Loan và Cưu Ma, tất cả cũng bảo lưu lại bản năng như vậy. Cho nên Cưu Ma đến nơi này ngược lại là hai mắt sáng lên, so sánh với ở trong cửa hàng may, tình nguyện không biết bao nhiêu lần.

Ninh Tiểu Nhàn đã không giống kẻ nghèo xơ xác năm đó đi theo thương đội Vân hổ. Bởi vì linh thạch cùng phần trăm tiền tài, người tu tiên phổ biến không quá quan tâm Kim Ngân phàm tục. Tiểu nhị Thiên Châu Lâu thấy hai người nàng ra tay xa xỉ, biết hai vị này không phải Tiên cũng là quý. Lại càng lên tinh thần cẩn thận hầu hạ, lấy ra bảo vật giá trị cũng một so sánh với một cao hơn.

Ninh Tiểu Nhàn chọn lấy hồi lâu, cũng là cảm thấy có chút không thú vị. Đồ trang sức đeo tay nơi này nếu bàn về chạm trổ. So sánh với nàng ở trên đường đi về phía tây nhìn thấy muốn tinh xảo rất nhiều, nhưng phẩm chất lại làm người không vừa lòng. Thành Đô Linh chính là chỗ Kính Hải vương phủ, nơi này lại cầm không ra cái gì kỳ trân dị bảo sao?

Tiểu nhị cũng là người tinh khôn, thấy trên mặt nàng có chút ít tẻ nhạt, biết nàng không quá thích những bảo vật này, trong lòng ngược lại vui mừng, bước nhỏ bu lại. Cưu Ma không thích người phàm nhích tới gần, ngẩng đầu lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái.

Trong cái nhìn này lệ khí mười phần, Tiểu nhị chỉ cảm thấy giống như bị mãnh thú theo dõi. Phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh, hô hấp hơi bị cứng lại. Nhưng dù sao hắn đã ở Thiên châu Lâu làm việc nhiều năm. Cũng cùng không ít người tu tiên từng quen biết, biết đám Tiên Gia tiên cô này mặc dù tính tình lớn chút. Nhưng cầm Kim Ngân không coi là tiền mà nhìn, bán cho bọn họ một hai kiện đồ thì đủ cả nhà mình ăn ngon uống sướng nhiều tháng, vì vậy vẫn cố tự trấn định xuống tới, lấy lòng nói: “Hai vị tiên cô pháp lực cao cường, cũng khó trách nhìn không khá với những thứ kia bày ở đây. Trong tay chưởng quỹ chúng ta cũng có giấu thứ tốt. . . . . .”

Ninh Tiểu Nhàn biết trong Tàng Trân Lâu hơn phân nửa đem bảo bối trấn bảo giấu đi, trừ phi gặp khách quý. Đây chỉ là một loại thủ đoạn buôn bán thôi, nàng cười cười nói: “Lấy tới xem một chút.”

Tiểu nhị vội vàng lên lầu, chỉ một lúc sau, liền nâng xuống một cái hộp đen nhung, bên trong nằm một cái vòng tay, thoạt nhìn quả nhiên hết sức tinh xảo. Cái vòng tay này thân hoàn toàn dùng vàng ròng mười phần chế tạo, khắc thành đường vân hoa Tường Vi quấn cành, vàng làm cành làm lá, có bảy viên Trân Châu khác làm đẹp trong đó, giữ trách nhiệm làm trái cây. Chạm trổ tỉ mỉ, rất có suy nghĩ độc đáo, Ninh Tiểu Nhàn cầm ở trong tay, cũng là nhẹ nhàng mà”a” một tiếng.

Cưu Ma thấy mặt nàng lộ vẻ kỳ dị thì hỏi: “Làm sao vậy?”

Nàng không đáp, chẳng qua là đưa tay giao vòng tay vào trong tay Cưu Ma: “Ngươi cầm lấy thử một chút.”

Cưu Ma lấy vòng tay đặt trong tay tinh tế cảm giác, cũng nhẹ nhàng nhíu mày: “Vòng tay này, lại có tác dụng tụ linh rất nhỏ? Xem ra này hạt châu này không phải là Trân Châu bình thường.”

Ninh Tiểu Nhàn biết, chạm trổ của vòng tay  này nhất định xuất ra từ tay sư phụ bậc thầy, nhưng phía trên khảm mấy viên Trân Châu thì cấp bậc có chút không cao cấp. Nếu theo đuổi xa hoa hoàn mỹ, tốt nhất là khảm ngọc lục bảo, bảo thạch huyết hồng chim bồ câu mới có thể hiện ra quý khí chủ nhân. Mấy viên Trân Châu này đều chẳng qua lớn nhỏ như móng tay đắp đầu ngón tay, thoạt nhìn cũng không giống Dạ Minh Châu, thợ thủ công làm sao lại tìm nó tới tạo trang sức?

Chỉ có cầm ở trong tay, mới biết nơi kỳ dị của mấy viên Trân Châu này. Người tu tiên mặc dù bình thường dựa vào điều tức nhập định tới tích góp từng tí một linh lực, nhưng chỉ cần có linh căn hoặc yêu đan mà nói…, bản thân thân thể cũng sẽ chậm chạp tự phát mà hút lấy linh khí trong thiên địa cho mình dùng, xưng là”Tụ linh” . Mấy viên”Trân Châu” này thì hơi đề cao công hiệu tốc độ tụ linh, mặc dù không thể so cùng điều tức đoạt được, nhưng thắng ở bất cứ giây phút nào, vô luận là ngươi ngủ cũng tốt, bước đi cũng được, thậm chí cùng người động thủ đánh nhau, giữa quá trình này đều chậm chạp tích góp từng tí một. Tích lũy tháng ngày xuống tới, cũng là một khoản linh lực hoặc yêu lực cực khả quan. Tu tiên tu tiên, vốn tu chính là công phu mài nước, đạo hạnh có thể giống như nàng lủi người ngồi hỏa tiển thẳng tắp đi lên như vậy, dù sao cũng là lệ cực hiếm thấy.

Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Châu Lâu cũng có chút bối cảnh tiên gia, nếu không bảo vật như vậy phàm nhân quyết không có thể lấy được ra tới.

Tiểu nhị thấy hai vị nữ khách nhìn thấu vòng tay không phải vật phàm, vẻ mặt đắc ý nói: ” Đại thọ của lão thái quân Kính Hải vương phủ sắp tới, đừng nói thành Đô Linh, bảo vật của bảy tám Đại Thành chung quanh đây cơ hồ đều bị Tiên Môn hễ quét là sạch, để lấy làm như thọ lễ. Cái vòng tay Kim Phượng Hoàng triền cành Hải Loa Châu là hàng mới buổi sáng hôm nay mới đến, nếu chậm thêm gần nửa ngày, đoán chừng sẽ bị khách nhân khác mua đi rồi.”

“Hạt Châu Hải Loa?” Ninh Tiểu Nhàn cầm vòng tay lên xem xét tường tận, quả nhiên thấy hạt châu khảm trên đó cũng không phải là rất tròn, ngược lại là hình bầu dục đối xứng mà xinh đẹp, tự phát ra ánh sáng trắng trắng sáng bóng, nhìn hết sức khả ái. Bảy hạt châu to nhỏ đối xứng, khảm ở ngay trung ương là một viên màu trắng, sáu viên khác đều là màu hồng phấn.

“Không sai. Đây là Hải Châu sinh trưởng ở trong quần đảo Thất Tinh gần Hải Vực Kính Hải, chỉ có ốc Phượng Hoàng mới có thể sinh ra. Cả Nam Chiêm bộ châu, chỉ có trong Kính Hải mới có ốc Phượng Hoàng. Loại Hải Loa sinh hạt châu này, màu sắc có thể từ màu hồng phấn, hồng cam, màu vàng đến màu hồng, thậm chí là màu trắng, thế nhưng hạt Châu Hải Loa nhất phẩm chính là loại màu hồng này.” Tiểu nhị tự thân lấy ra một Hải Loa so với bàn tay hắn còn lớn hơn, xác Hải Loa quả nhiên cũng có nhàn nhạt màu đỏ tươi, “Hạt châu hình thành từ thiên nhiên tỷ số cực thấp, ước chừng trong năm vạn con Hải Loa mới sản xuất được một viên Trân Châu khả dụng. Mà nhiều nhất chỉ ba Hải Loa Châu mới có thể dùng gia công cho đồ trang sức đeo tay. Còn có tác dụng tụ linh giống như vật này, đại khái là trong mười vạn viên cũng không có một đâu.”

Đôi mắt hắn nói xong rất tha thiết, quả nhiên nghe được nữ khách trước mắt nói ra ba chữ hắn muốn nghe được nhất: “Bao nhiêu tiền?”

“Nhờ chiếu cố, cái vòng tay Kim Phượng Hoàng triền cành Hải Loa Châu này chỉ cần hai vạn ba nghìn linh thạch!”

“A, dùng linh thạch để trả sao?” Ninh Tiểu Nhàn cũng không cảm thấy kỳ quái, vòng tay này đối với người tu tiên hữu dụng nhất, Thiên châu Lâu yêu cầu dùng linh thạch chi trả cũng không sai. Hai vạn ba nghìn linh thạch cái giá tiền này nghe không hợp thói thường, nhưng nếu Hải Loa Châu hi hữu giống như Tiểu nhị nói, vậy thì cái giá này rất đáng. Chẳng qua là thần lực của nàng chủ yếu đến từ Hóa Yêu Tuyền, cái vòng tay này đối với nàng bổ ích cũng chỉ là như muối bỏ biển. Thân gia tuy là xưa đâu bằng nay, nhưng muốn nàng dùng hơn hai vạn linh thạch mua vòng tay này trở về chỉ đơn thuần làm đồ trang sức mà đeo, nàng vẫn cảm thấy có chút phá sản a.

Nếu không, mua lại tặng cho Cưu Ma?

Nàng nhỏ giọng hỏi Cưu Ma. Độc Phượng ngoài dự tính mà không muốn: “Ta có thần mộc Phượng Hoàng nhất tộc bàng thân, hút lấy linh lực thiên địa đã so với cầm yêu bình thường nhanh hơn, không cần dùng nó.”

Ninh Tiểu Nhàn đang muốn đưa tay vòng tay thả lại trong hộp để cho Tiểu nhị cất xong, phía sau đột nhiên truyện tới một giọng nữ: “Tiểu thư, ta nói vòng tay Hải Loa Châu ở chỗ này. Nhìn xem, thứ trên tay nàng ta là nó!”

Làn gió thơm bay tới, cô gái thản nhiên nói: “Phải không, cho ta nhìn một chút.” Đang khi nói chuyện, liền chạy tới bên cạnh Ninh Tiểu Nhàn.

Giọng nói này rất êm tai, hơn nữa còn có hai phần quen tai đây.

Ninh Tiểu Nhàn khẽ nghiêng đầu, thấy được phía sau đi tới hai nữ tử. Nữ tử đi ở phía trước vóc người cao gầy, son phấn mỏng như không, nổi bật lên khuôn mặt lông mày như Phù Dung, một thân Tiên váy trắng thuần, bên hông dùng một sợi dây vải cát mỏng cột lại, chính là rất thấm sâu câu nói “Nữ muốn xinh đẹp, một thân đồ tang” chính là chân lý.

Cô gái này tất nhiên cũng nhìn thấy nàng, không khỏi ngẩn ra, mắt hạnh thoáng cái trừng được lớn hơn nữa: “Là ngươi, Ninh Tiểu Nhàn!”

Được rồi, quả nhiên là người quen a, đáng tiếc giọng nói nghe chẳng phải thân mật. Ninh Tiểu Nhàn cũng mỉm cười nói: “Ở Nhược Thủy từ biệt, hai năm không thấy Kim đại tiểu thư?”

Chương 530 Đưa khí tranh phong

Cô gái cao gầy, chính là người ở bờ sông Nhược Thủy đem làm ăn độ khẩu bại bởi nàng, Đại tiểu thư Tế Thế Lâu, Kim Mãn Ý.

Đã qua nhiều năm, hàm dưỡng của nàng ta cũng theo tu vi thêm sâu sắc, hôm nay nhìn lại Kim Mãn Ý, chỉ cảm thấy ban đầu cùng Đại tiểu thư này đủ loại tranh khí, thật ra thì chỉ như một loại trò đùa.

Vẻ mặt Kim Mãn Ý đã khôi phục đến bộ dạng xấc láo ban đầu, hai mắt trên dưới đánh giá Ninh Tiểu Nhàn, hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: “Vòng tay.”

Ninh Tiểu Nhàn liền muốn đưa vòng tay tới trong tay nàng ta, nha hoàn phía sau Kim Mãn Ý lại tiến lên trước một bước nói: “Khoan đã!” Đưa tay nhận lấy vòng tay, dùng khăn tơ lụa trắng tinh tế lau, mới hai tay đưa lên cho tiểu thư nhà mình.

Đây thật là trắng trợn mà kéo cừu hận.

Người trong phòng, đột nhiên cảm giác được băng hàn thấu xương, nương theo mà đến còn có loại bén nhọn sợ hãi như châm đâm vào trái tim, đến Kim Mãn Ý và nha hoàn của nàng ta cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Đang ở thời điểm tất cả mọi người toát ra mồ hôi lạnh, Cưu Ma lạnh lùng hừ một tiếng. Bị hai nữ nhân vốn không quen biết làm mất mặt như thế, cho dù Ninh Tiểu Nhàn có thể nhịn, Cưu Ma cũng nhịn không được. Nàng nguyên thân vốn là Phượng tộc cao ngạo, lại ở Ẩn Lưu làm môn chủ qua thời gian dài như thế, quả nhiên là quá quen cuộc sống trên vạn người, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Nàng có tu vi cao hơn mọi người bên trong nhà, khí thế một khi phóng ra ngoài, liền có cảm giác bóp áp chúng sanh.

Đôi mắt xinh đẹp của Kim Mãn Ý ở trên người Cưu Ma quay một vòng, ẩn hiện kinh ý, cũng không bối rối, chỉ lãnh đạm nói: “Ninh Tiểu Nhàn, các ngươi muốn làm cái gì?”

Nhãn lực của nàng cũng hơn người, liếc thấy cô gái kỳ quái mặt trẻ con này đối với Ninh Tiểu Nhàn như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, lập tức lên tiếng hỏi Ninh Tiểu Nhàn. Trong mắt Cưu Ma cơn giận dữ chợt lóe, song lập tức nhớ tới thân phận mình bây giờ, liền ngậm miệng thật chặc.

Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói: “Kim đại tiểu thư, vòng tay đã cho ngươi mượn xem xong rồi, hiện tại có thể trả lại cho ta chưa?”

Kim Mãn Ý cười nói: “Mượn? Vòng tay này ta đã sớm đặt, hôm nay chính là tới đây lấy đi. Nếu ngươi muốn cái thứ hai. Không thể làm gì khác hơn là xếp hàng chờ hàng mới đi.”

Ninh Tiểu Nhàn đang muốn tiếp lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu nhẹ nhàng, sau đó lại có người đi đến. Nàng theo tiếng nhìn lại. Lại thấy được người nhìn quen mắt Kim Mãn Nghiên.

Tiểu cô nương này cùng tỷ tỷ giống nhau quanh thân trắng thuần, chẳng qua là trên trán che một cái mạt ngạch màu trắng gắn một cái huyết hồng bảo thạch. Lộ ra mắt đen môi đỏ mọng, nhìn qua giống như ngọc nữ trên trời.

Đúng rồi, Ninh Tiểu Nhàn thầm nghĩ, sắp tới đại thọ lão thái quân Kính Hải vương phủ, Kim gia và Hoàng Phủ gia vốn chính là quan hệ thông gia, tỷ muội Kim thị dắt tay nhau đến đây chúc mừng là hợp tình lý.

Một đôi mắt to Kim Mãn Nghiên trừng được căng tròn, thẳng ngó chừng chằm chằm nàng, đột nhiên chỉ một ngón tay nói: “Tỷ tỷ. Chính là nàng! Cái nữ nhân kỳ quái bên trong Ẩn Lưu.” Trong đêm tối Ba Xà rừng rậm như Quỷ Vực, cũng khiến cho nàng đối với Ninh Tiểu Nhàn có ấn tượng sâu đậm, càng đừng nói Hoàng Phủ Minh đuổi theo nữ nhân kỳ quái này rời đi thật lâu, sau khi trở về mặc nàng mọi cách hỏi tới cũng không thổ lộ một chữ, trong lòng tất nhiên tồn tại bực tức.

Lông mày đen của Kim Mãn Ý nhướng lên, cảm thấy ngoài ý muốn. Ninh Tiểu Nhàn chính là Viên trưởng Tiên Thực Viên của Ẩn Lưu trong miệng muội muội sao? Tám phần là nha đầu này nhận lầm đi, người nào không biết địa phương kia tràn đầy quái vật bài xích loài người, sao có thể làm cho tu sĩ đảm nhiệm chức vị quan trọng chứ? Kết quả chỉ nghe Ninh Tiểu Nhàn tiếp lời, cười như không cười mà nói: ” Nữ nhân kỳ quái? Kim nhị tiểu thư, ngươi chính là hình dung ân nhân cứu mạng như vậy sao?”

Kim Mãn Nghiên đỏ mặt. Ngày đó nếu không có Ninh Tiểu Nhàn quăng đằng mạn. Nàng đã chủ động nhảy vào trong miệng rộng của thực nhân hoa làm mồi cho nó ăn rồi. Dù cho nàng chán ghét nữ tử này như thế nào, đối phương đã cứu mạng của nàng chính là chuyện thực chắc chắn.

Nàng ngập ngừng hồi lâu mới nói: “Ngươi là người Ẩn Lưu, đúng ra. Đúng ra nên bảo vệ tốt an toàn cho tân khách. Rồi hãy nói lúc Hoàng Phủ ca ca từ bên người Thực Nhân Hoa đi qua làm sao không có chuyện gì? Nói không chừng, nói không chừng đóa quái Hoa kia chính là bẫy rập ngươi bố trí!” tiếng nói của nàng vốn là rất nhỏ, đại khái càng nói càng cảm giác mình có lý, càng về sau giọng nói cũng càng lớn lên.

Ninh Tiểu Nhàn làm như lần đầu tiên gặp nàng, trên dưới đánh giá một phen mới chậc chậc nói: “Chớ trách Hoàng Phủ Minh nói ngươi gia giáo không tốt, quả nhiên là chẳng phân biệt được thị phi, ân oán không rõ.” Sau khi được nàng cứu không chỉ có không nói lời nào cám ơn, còn sau lưng hãm hại nàng. Xem ra nề nếp gia đình Kim gia quả nhiên còn chờ bàn bạc lại, Mịch La và Hoàng Phủ Minh này là một đôi xui xẻo, về sau ôm mỹ nhân về thì nếm mùi đau khổ rồi.

Cảnh tượng trong tưởng tượng không khỏi làm nàng muốn bật cười.

Lời của nàng thoáng cái đâm ở chỗ đau của Kim Mãn Nghiên. Nghe có chút ác độc. Tiểu cô nương này giống như trúng tên lập tức nhảy lên, quát lên: “Ngươi nói cái gì?”

Kim Mãn Ý vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng muội muội. Ý bảo nàng an tâm một chút, giương mắt đối với Ninh Tiểu Nhàn lãnh đạm nói: “Lúc nào mà giáo dưỡng của Kim gia ta cũng đến phiên người khác tới xoi mói rồi?”

Ninh Tiểu Nhàn mỉm cười nói: ” Hiển nhiên ở thời điểm nó không tốt.” Mặc dù nàng không muốn cùng người ta tranh giành, sao cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nàng tới Kính Hải vương phủ là đại biểu thể diện Ẩn Lưu. Kim gia tỷ muội tới đây, nói vậy cũng là vì chúc thọ, hiện tại không làm hai nàng khai mở nhãn giới, đến lúc đó còn không biết sau này ở trước mặt mọi người khinh thường nàng như thế nào.

“To gan!” Kim Mãn Ý quát một tiếng, không chút nghĩ ngợi, giơ tay lên muốn tát lên mặt đối phương.

Ninh Tiểu Nhàn động cũng không động, Cưu Ma đi lên trước một bước ngăn ở trước người của nàng, lạnh lùng nhìn thẳng Kim Mãn Ý. Người sau nhất thời cả kinh, lúc này mới nhớ tới người trước mặt tu vi thâm hậu, cho dù đặt ở Tế Thế Lâu nhân tài đông đúc cũng có thể vững vàng đứng vững, không phải giống những thứ người trong dĩ vãng để nàng có thể tùy ý đánh.

Tính tình của nàng mặc dù không tốt lắm, nhưng tuyệt không ngu dốt, hai tỷ muội mình đi ra ngoài đi dạo, hiện tại hai hộ vệ canh giữ ở ngoài Lâu cũng không phải đối thủ của nữ nhân trước mắt này. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, mặt Kim Mãn Ý đọng lại sương lạnh, đầu ngón tay nắm lại, mấy lần nắm chặc rồi buông ra, coi như cố mà nuốt cơn giận này.

Chỉ là mặc dù nàng nuốt xuống cơn giận này, Ninh Tiểu Nhàn lại không tính toán từ bỏ ý đồ. Nàng bước đi thong thả đến trước mặt Kim Mãn Ý, đột nhiên giơ tay lên kềm ở cằm nàng, chợt đem nàng đầu đi kéo xuống, sau đó đưa tay ở trên mặt đẹp vô cùng mịn màng của nàng mà vỗ nhẹ nhẹ hai cái, còn thuận đường mà ngắt, cười nói tiếp: “. . . . . . Còn có, nắm đấm của ngươi còn không lớn bằng ta.” Đầu Kim Mãn Ý so sánh với nàng cao hơn, bị nàng lôi kéo thấp như vậy, lập tức làm người khác có ảo giác cúi người xuống.

Cõi đời này thậm chí có người dám làm thế đối với nàng! Kim Mãn Ýngẩn ngơ hai hơi thở, mới thốt nhiên biến sắc, dùng sức tránh thoát nói: “Buông tay, ngươi thật càn rỡ!” Cũng nhịn không được nữa, một quyền hướng về phía Ninh Tiểu Nhàn đánh ra. Cho dù trước mắt là tiên nhân vượt qua Thiên kiếp , bị tức gần ngất thì cũng không quản được nhiều như vậy.

Một quyền này bị Cưu Ma tiếp được.

Hôm nay tu vi Ninh Tiểu Nhàn thâm hậu hơn xa so với Kim Mãn Ý, trên tay nhẹ nhàng uốn một cái, Kim Mãn Ý chỉ cảm thấy ngón cái cùng ngón trỏ đối phương mở ra, kìm thật sâu vào trong thịt mình, nắm được cằm làm đau mình, cơ hồ mở không nổi miệng nói chuyện, song nàng căn bản tránh thoát không ra. Cảm giác đau đớn cùng khuất nhục cùng nhau xông tới, nàng cắn chặt răng, cố gắng không để cho chúng nó chuyển thành nước mắt quanh tròng, tránh lại để cho nữ nhân trước mắt chế giễu.

Kim Mãn Nghiên hét lên một tiếng, đang muốn nhào lên, Ninh Tiểu Nhàn đã buông lỏng tay ra, từ trong lòng ngực móc ra tơ lụa, đem ngón cái cùng ngón trỏ cẩn thận chà lau  hai lần, lúc này mới than khẽ nói: “Ta làm càn thì thế nào?”

Đánh mặt của nàng, còn chê mặt nàng không sạch sẽ! Cuộc đời này của Kim Mãn Ý chẳng bao giờ bị nhục nhã như thế, trong mắt đềumuốn phun ra lửa, tiếc rằng cảnh giới mình không bằng nàng, nhân thủ cũng ít, nàng giận đến mức tận cùng, ngược lại trấn định lại, gằn từng chữ: “Ngươi hôm nay hạ nhục ta như thế, ngày khác tất sẽ báo gấp mười lần.”

Kim Mãn Nghiên vẫn nhìn chằm chằm đối phương, lúc này cũng nhịn không được nữa quát nói: “Chờ phụ thân ta đến, xem ngươi còn đắc ý không?”

Lời này nói ra, đến Kim Mãn Ý đang nổi giận đều có chút xấu hổ. Tựa như tiểu hài tử đánh nhau, thua nhất định la: ngươi có gan đừng chạy, ta tìm ca ta tới đánh ngươi! Nhưng Đại Đông gia Tế Thế Lâu so với mấy đứa con nít, bối phận cao hơn không biết bao nhiêu, cho dù hai nữ nhi thật đánh không lại người ta, chẳng lẽ hắn có thể không biết xấu hổ đến tự mình xuất thủ?

Lâu chủ Tế Thế Lâu cũng muốn đích thân đến? Mặt mũi Kính Hải vương phủ thật không phải là lớn bình thường nha.

Mắt thấy tỷ muội Kim thị để xuống hai câu nói liền muốn đi, Ninh Tiểu Nhàn vỗ vỗ cằm cười nói: “Ta sợ quá, ta sợ muốn chết. . . . . . Kim đại tiểu thư, ngươi muốn đi tất nhiên không thành vấn đề, nhưng vòng kia là của ta, ngươi nghĩ mượn gió bẻ măng thì không thể được.” Bởi vì cái gọi là nợ nhiều không lo, nàng đến Âm Cửu U còn chọc, còn có thể sợ tỷ muội Kim thị ghi hận sao?

Kim Mãn Ý được nàng nhắc nhở một tiếng, mới nhớ tới trên tay mình còn nắm chặt vòng vàng, hơn nữa cũng còn không có thanh toán, trên mặt nhất thời lúc trắng lúc xanh. Cơn tức trong lòng nàng lúc này quá mức dữ dội rồi, nói gì cũng phải làm cho nó không thể không xuất ra, tâm niệm vừa chuyển đột nhiên nói: “Vòng tay này đích xác là ngày hôm qua ta đã đặt xong, nếu ngươi muốn, thì tìm chưởng quỹ đặt một cái là được. Chẳng qua lúc nào có thể cầm lấy thì khó mà nói. Hải Loa Châu là vật quý hiếm, cũng chỉ có ở phụ cận Kính Hải mới có thể thấy bóng dáng.”

Ninh Tiểu Nhàn nói: “Vậy thì kỳ quái, tiểu nhị mới vừa rồi còn ý định là bán cho ta . Kim đại tiểu thư, Tế Thế Lâu danh tiếng lớn hơn nữa, ngươi cũng không thể dùng nó để biến chuyện không mà có được.”

Kim Mãn Ý híp híp mắt nói: “Nếu ngươi không tin, thì cứ kêu chưởng quỹ xuống đây, vừa hỏi liền biết.”

Tiểu nhị bên cạnh đã sớm nghe được một thân mồ hôi lạnh, mắt thấy rốt cục đến phiên hắn nói chuyện, vội vàng lau mồ hôi trên trán nói: “Mấy vị khách quý xin ở chỗ này chờ một lát, ta lên lầu đem đại chưởng quỹ tìm đến!” Hắn thật sợ mấy cô nương này mới vừa rồi một câu không hợp là động thủ đánh nhau, xui xẻo vẫn là Thiên Châu Lâu.

Ninh Tiểu Nhàn giơ lên ngón tay nhỏ nhắn gõ nhẹ mặt tủ, sắc mặt nhưng từng chút từng chút trầm xuống. Nàng và Cưu Ma nhìn chăm chú một cái, từ trong mắt lẫn nhau thấy được chút tức giận.

Chỉ một lúc sau, đại chưởng quỹ Thiên Châu Lâu quả nhiên từ trên lầu một đường chạy xuống tới, đứng ở trước mặt mọi người nói: “Làm phiền các vị chờ lâu.” Nhưng ngay sau đó chuyển hướng Ninh Tiểu Nhàn, cười nói: “Hai vị tiên cô này, Cái vòng tay Kim Phượng Hoàng triền cành Hải Loa Châu đây, ngày hôm qua đích xác là vị nha hoàn Kim gia này tới đặt rồi, hôm nay người ta tới cửa lấy hàng.”

Lời này vừa nói ra, tỷ muội Kim thị lập tức ngẩng lên mong chờ. Mỉm cười trên mặt Ninh Tiểu Nhàn đã không thấy, quay đầu nhìn chưởng quỹ nói: “Các nàng hôm qua đã đặt rồi? Vậy tại sao hôm nay tiểu nhị còn muốn đem nó đẩy mạnh tiêu thụ cho ta?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Thỏ ko ăn cỏ gần hang, nhưng mag Đồ Tẫn thì đã ăn Cưu Ma mạt tịnh rồi, mỗi tội mặt lạnh chảnh chảnh các kiểu thôi, 2 con người này đúng kiểu oan gia ngõ hẹp thì tốt nhất là nên thành đôi để đỡ gây họa cho người nha =))))). Cơ mà Nhàn tỷ đúng kiểu kéo rắc rối nha, mới đi ra khỏi Ẩn Lưu mà đã có 2 đứa nhìn thì thông minh nhưng mà chỉ một đứa hơi có đầu óc còn đâu tứ chi phát triển là thế nào nhỉ, thieset nghĩ có phải khi ông trời ban trí thông minh xuống thì 2 vị này lấy ô che không =))))). Mà đúng kiểu chị Nhàn ko tỏ rõ thực lực với thân phận thì nhiều đứa ko có mắt vẫn trêu ngươi dây vào lắm chị ơi, h phải táng sm nó ra thì may ra nó an phận được đôi chút =))))

  2. Ninh Tiểu Nhàn rất quan tâm đến Cưu Ma rồi… cũng may nàng không hề biết Cưu Ma có ý định giết nàng… thêm khoảng thời gian ở chung nữa thôi, Cưu Ma sẽ nhận ra được tại sao TT lại nuông chiều NTN như thế. Hy vọng sớm chiều bên TN, Cưu Ma sẽ làm một người thật sự tìm được hạnh phúc.

    Không biết chưởng quỹ nói có đúng không? Đôi lúc NTN nhìn qua quá hiền từ nên ai cũng nghĩ có thể lấn lên người nàng. Lúc trước người ta không có thực lực, hậu thuẫn thì nằm trong bí mật. Giờ thì khác rồi. Nàng còn đại diện cho Ẩn Lưu…. nên có lẽ chuyện sẽ không nhỏ rồi.

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  3. Ninh Tiểu Nhàn đi tới đâu là sóng gió tới đó. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Chỉ là đi mua sắm trang sức thôi mà cũng bị khó dễ. Cưu Ma xưa nay đã bao giờ chịu thiệt, Ninh Tiểu Nhàn từ này làm Trưởng lão Ẩn Lưu cũng rất phong quang. Vậy nên người gây chuyện gặp xui xẻo. Kim Mãn Ý và Kim Mãn Nghiên quả là cực phẩm. Người ta giúp không mang ơn mà còn chỉ trích.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Ninh Tiểu Nhàn đi tới đâu là sóng gió tới đó. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Chỉ là đi mua sắm trang sức thôi mà cũng bị khó dễ. Cưu Ma xưa nay đã bao giờ chịu thiệt, Ninh Tiểu Nhàn từ này làm Trưởng lão Ẩn Lưu cũng rất phong quang. Vậy nên người gây chuyện gặp xui xẻo. Kim Mãn Ý và Kim Mãn Nghiên quả là cực phẩm. Người ta giúp không mang ơn mà còn chỉ trích. Mong chương sau. Cảm ơn èditor

  5. Hai tỷ muội Kim gia đều giống nhau rất đáng ghét, mình cũng nghi ngờ gia giáo của Kim gia nếu ko sao lại giáo dục ra 2 cô gái xấc láo như vậy.
    Tên đại chưởng quỹ Thiên Châu Lâu này nhìn vào bối cảnh Kim gia nên đặt điều trắng trợn, gió chiều nào xuôi chiều ấy, Ninh Tiểu Nhàn phen này cho dù ko có ý định mua cái vòng tay cũng sẽ ko cho nó rơi vào tay 2 chị em Kim gia.

  6. Suy cho cùng thì cưu ma cũng chỉ là nữ nhân thôi. Hì hì đôi khi cũng thấy đáng yêu chỉ là tính tình thì không được tốt cho lắm thôi.
    Tỷ muội Kim gia này đúng kiểu người được chiều thành xấu tính rồi, nhưng chọc ai chứ chọc vào TN thì không xong đâu. TN giờ thực lực tài vật đều có thì còn đâu lo ngại cái tế thế lâu này đây. Không biết là lần này tỷ muội họ kim kia sẽ ăn quả đắng thế nào đây.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  7. Hải Vực có fải là chỗ cụ Cóc nói với TN k nhỉ.gặp 2 chị em nhà Kim này đúng là vui rồi.gây chuyện với TN còn phách nối.đang chờ bị đánh rồi.TN h kghác xưa r nhé.thực lực hơn người danh cũng có thể hơn.k biết sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo nữa.mong chương sau qua
    Cảm ơn editor

  8. Tiểu Phương Nhi

    Ninh Tiểu Nhàn đã phát hiện ra Đồ Tẫn và Cưu Ma có ……. ;71 ;71 ;71 ;71 ;71
    hahaha cái này ko nên nói ra sẽ tốt hơn hjhj ;16 ;16 ;16
    2 chị em nhà Kim này đúng là dang ghet ma rat muon danh cho mot tran nha ;96 ;96 ;96
    cảm ơn các editor đã edit truyện ;69 ;69 ;69

  9. Tiểu Phương Nhi

    Ninh Tiểu Nhàn đã phát hiện ra Đồ Tẫn và Cưu Ma có ……. ;71 ;71 ;71 ;71 ;71
    hahaha cái này ko nên nói ra sẽ tốt hơn hjhj ;16 ;16 ;16
    2 chị em nhà Kim này đúng là dang ghet ma rat muon danh cho mot tran nha ;96 ;96 ;96

  10. Ôi giời, gia đình nhà họ Kim này đều điêu ngoa đáng ghét như nhau.
    Được chiều từ nhỏ nên mới vậy, cả 2 người đều từng ăn thiệt thòi trong tay NTN rồi mà còn không học khôn, ta chỉ muốn nói hai chữ : đáng đời :))))
    ;94 ;94 ;94
    Cũng thông cảm cho ông chưởng quỹ thôi, ổng nhỏ bé nên khong dám chọc 2 chị em nhà họ Kim, vs lại ông cũng k biết thân phận của NTN mà
    Cảm ơn các bạn editor .

  11. Junchunchi
    Ninh Tiểu Nhàn rút cuộc cũng suy đoán được Đồ Tẫn và Cưu Ma có ẩn tình trong đó mà. Con thỏ ăn cỏ gần hang haha
    Nàng và Cưu Ma đi dạo, mua sắm thì gặp phải chị em Kim Mãn Ý và Kim Mãn Nghiên ta nói rồi mà nữ nhân gặp tỷ đều ghen ghét và đố kỵ, còn bam nhân thì yêu thích khôn nguôi.
    Có chuyện hay để xem rồi, cảm ơn các bạn edit truyện nhé

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close