Thứ Nữ Công Lược – Chương 743+744

7

Chương 743: Hiến tù binh (hạ).

Editor: Tuyen Do

Beta: Tiểu Tuyền

Lúc này Thập Nhất Nương đúng là hơi khó xử.

“….Đoán mệnh nói ít nhất nhỏ hơn ba tuổi. Cũng không có gấp. Lúc đó mọi người nửa là cười giỡn, nửa là thật sự nói chuyện, ta cũng không biết nên thế nào là tốt”. Nàng có chút áy náy nhìn Đường tứ thái thái “Thế nào cũng phải qua lúc bận rộn mới có thời gian ngồi xuống thương lượng một chút với Hầu gia”.

“Đó là tất nhiên” bộ dạng của Đường tứ thái thái trả lời không chút để bụng, nụ cười vẫn không giảm nói “Đường công danh của Lục thiếu gia mới vừa bắt đầu còn có nhiều chuyện gấp gáp, ta cũng tạm thời nảy lòng tham thôi ”, che miệng cười “Ngài không nói, hiện tại ta mới nhớ, càng cảm thấy Lục thiếu gia với Đại tiểu thư nhà chúng ta xứng đôi ____Lục thiếu gia năm nay mười năm, Đại tiểu thư nhà chúng ta năm nay mười hai: Lục thiếu gia là con thứ của Hầu gia, Đại tiểu thư nhà chúng ta là trưởng tôn nữ (cháu gái đầu) của phủ Thế tử gia, còn chưa nói đến Đại tiểu thư nhà chúng ta công dung ngôn hạnh đều có, là do từ nhỏ đã được cô cô trong cung ra dạy bảo….”. Đương tứ thái thái vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Thập Nhất Nương, thấy Thập Nhất Nương vẻ mặt nhàn nhạt trong lòng không khỏi đả khởi cổ lai (ý chỉ trong lòng rung lên gấp gáp, vội vàng, rối loạn như đánh trống).

Chẳng lẽ tin đồn là thật?

Chu gia và Tôn gia đều có ý cùng Từ gia thân càng thêm thân?

Hoặc là tại vì năm nay Đường gia cưới mấy phòng con dâu, gả mấy vị cô phu nhân cũng là gia đình quyền thần, mặc dù đều rực rỡ gấm hoa, nhưng cũng không có nhiều mối thật sự tốt, đặc biệt là hôn sự của Thiếu Hoa năm đó, sợ mất lòng Kiến Trữ hầu nên cưới trưởng nữ nhà bọn họ, ai biết Thái hậu vừa chết, Dương gia gió thổi mây bay (ý nói suy sụp) không nói, còn đem công danh của Thiếu Hoa cũng kéo xuống, những nhà công huân ở Yên Kinh lại sợ đắc tội tiên đế, nhà nhà đều tránh, thế cho nên những năm này, Đường gia với những nhà huân quý ở Yên Kinh càng ngày càng không thân thiết.

Nhưng Từ gia lại hoàn toàn ngược lại.

Đầu tiên Hoàng thượng chỉ định Từ Tự Cẩn chưa đến hai mươi tuổi, chưa từng cầm quân đánh giặc, theo Âu Dương Minh tiêu diệt Đóa Nhan, nghe tin bị Âu Dương Minh đánh cho thất bại thảm hại, thời điểm Cẩn ca nhi đuổi theo kẻ địch vào thảo nguyên hoàn toàn không có tin tức, lập tức hạ chỉ cho Cung Đông Ninh mang theo đại quân đi tìm người, còn không có để ý đến đám người Trần các lão cùng Lộ thượng thư phản đối, điều Ngũ quân đô đốc phủ tức trung quân cùng hậu quân đi Tuyên Đồng trước, phái thêm binh lực….Tuy nói Đóa Nhan cuối cùng là Từ Tự Cẩn bắt được nhưng Hoàng thượng không đợi đến lúc hiến tù binh ở ngọ môn đã phong Cung Đông Ninh là Tây Trữ Hầu, Từ Tự Cẩn là Vũ Tiến Bá…Tất cả mọi người đều nói đùa ở đáy lòng, nếu không phải vì phong thưởng Từ Tự Cẩn chỉ sợ Cung Đông Ninh cùng không nhanh mà nắm được chức Tây Trữ Hầu trong tay như vậy.

Sau đó, Từ Lệnh Nghi thừa dịp lúc Tây Bắc đại thắng góp lời “Đáng giá ban thưởng đất, theo như quan tước, phẩm cấp một lần nữa xác định số lượng đất ban thưởng”được Hoàng thượng đồng ý, giải trừ nguy hiểm tiếp nhận ruộng đất, để cho Từ Lệnh Nghi đang giữ chức công tước uy vọng tăng lên gấp bội, so với thời điểm bình định Tây bắc cao hơn mấy phần.

Lúc này Hoàng thượng mới lên ngôi chưa được bao lâu, đợi một thời gian Từ gia chẳng phải là nhất thời vô lượng (trong thời gian ngắn danh vọng tăng cao).

Nghĩ đến những thứ này ý niệm trong đầu của Đường tứ thái thái muốn cùng Từ gia kết thân càng chấp nhất (cố chấp).

Nếu bàn về thân sơ, Từ gia tất nhiên cùng Chu gia, Tôn gia thân thiết hơn. Kể cả nói trắng ra, Từ Tự Cẩn là đứa con duy nhất của Thập Nhất Nương, lại có chiến công, tước vị trong người đừng nói là Thập Nhất Nương, nếu đổi lại là nàng cũng không dễ dàng đáp ứng.

Chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn.

Tốt nhất tìm người tương đồng với Thập Nhất Nương ra mặt thuyết phục, lại tăng thêm đồ cưới của Đại tiểu thư , bất kể nhân tình hay cẩm bạch, chung quy giống nhau có thể đả động Thập Nhất Nương.

Quyết định được chủ ý, Đường tứ thái thái cảm thấy một khắc cũng không chờ được nữa.

Nàng có thể nghĩ đến, tự nhiên người khác cũng có thể nghĩ đến, đến lúc đó bị người nhanh chân đến trước, thì hối hận cũng không kịp rồi.

“Người mấy ngày này cũng bận rộn” Đường tứ thái thái cười đứng lên “Ta liền đi về trước, chờ Cẩn ca nhi trở lại, ta quay lại chờ uống chén rượu mừng”.

Đường gia cho Thập Nhất Nương cảm giác rất bợ đỡ, nàng không muốn cùng Đường gia kết thân, Đường tứ thái thái muốn đi, nàng tự nhiên cầu còn không được, cười nói mấy câu khách khí, tự mình tiễn Đường tứ thái thái đến cửa thùy hoa.

Ở ngoài cửa tùy hoa đậu một cỗ xe ngựa sơn đen đỉnh bằng rất mộc mạc, nhất phẩm quan có thể dùng màu bạc,thêu đồ án Ly long, trong vòng vây của nha hoàn bà tử, Ngũ phu nhân Đan Dương huyện chủ thân thiết nhiệt tình lôi kéo phụ nhân trắng nõn mặc bộ hoa bối yu73 lụa Hồ Nam điểm ít hoa, đang nói cái gì đó.

Ánh mắt Đường tứ thái thái híp lại.

Nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

Không nghĩ đến ở cửa đụng phải thế tử phu nhân Định Nam hầu  Mục thị.

Không đợi Ngũ phu nhân cùng Mục thị kịp phản ứng, Đường tứ thái thái đã ở trước mặt cười chào hỏi “Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được thế tử phu nhân Định Nam hầu, ngài là khách ít được gặp ah”.

Mục thị tính cách hướng nội, Tôn gia vừa lại người lớn đơn bạc (ít người lớn tuổi), cộng thêm trượng phu là con cháu kế thừa, nàng rất ít khi đi lại bên ngoài.

Nghe Đường tứ thái thái vừa nói như thế sắc mặt đỏ lên, vội vàng tiến lên hành lễ với Đường tứ thái thái.

Ngũ phu nhân cũng bệnh vực chị dâu mình, một mặt hành lễ với Đường tứ thái thái, một mặt cười nói “Chị dâu là thường đến đây chơi, chẳng qua là Đường tứ thái thái ít tới nên phân nửa là không gặp được thôi”.

Đường tứ thái thái cười lên.

Mấy người đứng ở đó hàn huyên trong chốc lát, Đường tứ thái thái lên xe ngựa, Ngũ phu nhân và Mục thị vào cửa thùy hoa.

Lúc thả rèm xuống, Đường tứ thái thái nhìn thấy Ngũ phu nhân lui qua một bên, cố ý để cho Mục thị và Thập Nhất Nương cùng đi với nhau, Mục thị nhân cơ hội khoát lấy cánh tay Thập Nhất Nương, lại nói mấy câu gì đó chọc Thập Nhất Nương cười.

Nàng không khỏi nhíu chân mày lại.

Trở về nhỏ giọng cùng Đường phu nhân thương lượng.

Đường phu nhân ngẫm nghĩ một hồi lâu mới nói “Chuyện đồ cưới dễ nói, chỉ cần Từ gia đồng ý chúng là liền thêm hai phần so với đồ cưới của Đại tiểu thư Từ gia năm đó là được. Về phần người làm mai…Mời Thái phu nhân nhà Trung Cần Bá là được. Đã nhiều năm qua cho đến bây giờ, ngày lễ ngày tết Thập Nhất Nương không bao giờ bỏ quên nàng”.

Đường tứ thái thái còn có chút do dự “Cam thái phu nhân dù sao cũng là ở góa, để cho nàng đi thích hợp sao? Ta thấy Từ tứ phu nhân cùng Hoàng tam phu nhân giao tình không tồi, hơn nữa hôn sự của mấy hài tử Từ gia cũng là Hoàng tam phu nhân là người làm mai…”.

“Con biết cái gì?” Đường phu nhân cắt đứt lời nói của Đường tứ phu nhân “Chính là bởi vì hôn sự của mấy hài tử Từ gia đều là Hoàng tam phu nhân làm bà mai, muốn cùng Từ gia kết thân chỉ sợ tám phần mười, chín phần sẽ mời Hoang tam phu nhân đi thăm dò ý, thay vì một loạt mà lên, trước để cho Hoàng tam phu nhân trong lòng tính toán một phen, còn không bằng đi tìm Cam Thái phu nhân___ hơn nữa chỉ giúp đỡ truyền đạt tin tức thôi, nếu như Từ gia có ý này, tất nhiên sẽ mời người khác làm mai”. Lại nói “Con xế chiều phải đi bái phỏng Cam gia cho tốt, cái vị Đại tiểu thư Tôn gia kia, ta đã gặp qua, tướng mạo hết sức tốt”.

Đường tứ thái thái vội vàng gật đầu đáp lời “Dạ” thay xiêm y đi nhà Trung Cần Bá.

Sau khi Cam phu nhân biết ý của Đường tứ thái thái, trước liền cản đường đi của Đường tứ thái thái “Ngài và ta có cùng suy nghĩ, cháu gái nhà mẹ đẻ ta năm nay mười một tuổi, còn chưa có hôn phối. Chị dâu ta nghe nói Lục thiếu gia còn chưa có hôn phối, ngày hôm qua còn tự mình đến một chuyến, chuẩn bị để cho ta đi hỏi, xin mẹ chồng ra mặt hỏi một chút ý của Thập Nhất Nương”.

“Được thế càng tốt” Đường tứ thái thái không chút nào yếu thế “Tránh cho Thái phu nhân vì chuyện này mà phải chạy hai lần”

Cam phu nhân không khỏi có chút nóng giận, nhưng cũng không từ chối được, có chút bất đắc dĩ theo Đường Tứ phu nhân đi gặp Cam thái phu nhân.

Cam thái phu nhân tìm mọi cách từ chối “Ngươi đặc biệt đến mời ta là đã coi trọng ta, nếu như là chuyện khác, ta tất nhiên sẽ không từ chối, nhưng việc này lại không được___bất kể nói như thế nào, ta cũng là người ở góa”. Mặc kệ Đường tứ thái thái nói như thế nào cũng chỉ lắc đầu.

Đường tứ thái thái không còn cách nào khác đành thất vọng rời đi.

Bà tử bên cạnh Cam thái phu nhân không khỏi kỳ quái hỏi “Ngài cảm thấy đại tiểu thư Đường gia cùng Lục thiếu gia Từ gia không phải là lương xứng sao?”

Mặc dù là người ở góa, chỉ nhờ đi hỏi thăm tin tức, cũng không phải làm bà mai, cần gì lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt như vậy, không công đắc tội người ta.

“Mỗi nhà đều có khó khăn riêng” Cam thái phu nhân giữ nguyên sắt mặt nói “Ta nhiều năm không ra khỏi cửa, tình cảnh bên ngoài như thế nào ta đã sớm không biết. Thập Nhất Nương lại là người trọng tình nghĩa, ta cần gì tìm thêm phiền toái cho nàng”. Nói tới đây khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười kiều diễm vui vẻ “Tính toán thời gian, năm ngày nữa Cẩn ca nhi sẽ trở về rồi”.

“Đúng vậy” Bà tử cười nói “Nghe nói là hai mươi chín đại quân sẽ vào kinh, đóng ở phụ cận Đại quân Tây Sơn, ngày ba mươi lễ bộ sẽ tổ chức các nghi lễ ở bên ngoài cung và Tông miếu, vào giờ thìn ngày mùng một tháng bảy sẽ tiến hành lễ cống hiến tù binh”.

“Cũng không biết Cẩn ca nhi có gầy không” Cam thái phu nhân lẩm bẩm, mở ra cái tủ cao tròn bằng gỗ Hoàng Dương bên cạnh kháng, lấy ra xiêm y làm cho Cẩn ca nhi kiểm tra lại một lần nữa, lúc này mới nói “Sáng mai ngươi đem qua đó đi”.

Bà tử cười đồng ý, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền đi Hà Hoa Lí.

“Lại làm cho Cẩn ca nhi nhiều xiêm y như vậy?”Thập Nhất Nương cười, để cho bà tử gửi lời nói cảm ơn với Cam thái phu nhân, rồi nói “Chờ Cẩn ca nhi trở lại, ta sẽ mang theo hắn sang thăm hỏi Thái phu nhân”.

Bà tử luôn miệng đáp “Không dám”.

Thập Nhất Nương sai người thưởng cho bà tử mười lượng bạc, rồi bưng trà uống.

Hổ Phách cười, tiếp tục đem xiêm y một bên để vào trong hòm điêu khắc mục đồng thổi sáo (trẻ chăn trâu thổi sáo) bằng gỗ Hương Chương “Nô tỳ thấy Lục thiếu gia trong ba năm không cần phải may xiêm y rồi”.

“Đâu chỉ ba năm” Thập Nhất Nương đi tới giúp sắp xếp lại xiêm y “Ta thấy năm năm không cần phải may xiêm y rồi”.

“Xem phu nhân nói kìa” Hổ Phách cười nói “Là ngài đối với Lục thiếu gia quá nghiêm khắc ___Giống như trong chuyện mặc quần áo, áo phải mặc đến cổ áo đổi màu vàng mới cho thay mới, nếu là người khác đã sớm một quý đổi một lần rồi”.

“Cái này, cái này cần nghiêm khắc a!”. Thập Nhất Nương cười nói “Trên đời này còn không biết có bao nhiêu người không có khả năng mặc vải Tam Thoa Tùng Giang đâu! Hắn như thế đã là đủ xa xỉ rồi”.

Hổ Phách cười đang muốn nói chuyện, thì có gã sai vặt mặc áo xanh đứng phía ngoài bình phong oang oang bẩm “Phu nhân, Khổng tước của Lục thiếu gia bay mất”.

Thập Nhất Nương chấn kinh “Khổng tước làm sao lại bay!”. Vừa nói, mắt nhìn lại người vừa nói.

Chỉ thấy gã sai vặt vóc người thon gầy, nhưng rất cao lớn, mặc dù tới để bẩm chuyện nhưng đầu ngẩng lên, thân thể nhìn rất mạnh mẽ kiên cường, không có một chút giống người dưới, đê hèn, khiêm thuận (khiêm tốn, nghe lời).

Đây là nội viện. Làm sao có thể phái người tới bẩm báo có thân hình cao lớn không giống như hài tử sai vặt tới để bẩm chuyện? Hơn nữa gã sai vặt này có một bộ dạng ngạo nghễ, rõ ràng là người có chủ kiến. Gặp nàng là người không muốn truy cứu còn dễ nói, nếu như gặp Thái phu nhân, Nhị phu nhân hoặc là Ngũ phu nhân, đồng nhất trả lời không tốt chỉ sợ muốn ăn đòn.

Nàng âm thầm cau mày đi ra ngoài.

“Ngươi là thủ hạ của người nào ở đây…” Không nói hết lời, Tim Thập Nhất Nương đã loạn nhịp đập mạnh ở đâu đâu.

Hổ Phách cũng cảm thấy gã sai vặt này có chút không ổn, nghe Thập Nhất Nương đang nói đột nhiên ngừng lại, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, vừa vội vàn đi ra ngoài, vừa lạnh lùng nói “Phu nhân đang hỏi ngươi đấy? Làm sao người…” Giương mắt nhưng thấy một đôi mắt phượng lấp lánh như hắc thạch tỏa sáng.

“Lục,Lục thiếu gia…” Hổ phách há mồm rồi cười.

Từ Tự Cẩn hì hì cười.

Thập Nhất Nương đã tiến tới ôm lấy nhi tử “Cẩn ca nhi, Cẩn ca nhi, sao lại là con?” Nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống.

Chương 744: Trở về nhà (thượng).

Nhìn thấy mẫu thân rơi lệ, khóe mắt Cẩn ca nhi cũng có chút ẩm ướt.

Nhưng hắn đã không còn là tiểu hài tử, dùng nước mắt biểu lộ tâm trạng có chút không thích hợp.

Hắn giả vờ làm nét mặt không vui, khoa trương nhảy lên “Không phải con còn ai, thiệt thòi con ở quân doanh cả ngày lẫn đêm đều nhớ mẫu thân, về đến nhà nhưng mẫu thân lại không nhận ra con!”. Muốn dùng cái này để trêu trọc mẫu thân vui vẻ.

Nhìn nhi tử vẻ mặt nhanh nhẹn, lúc này Thập Nhất Nương mới có chút cảm giác đích thực.

“Cẩn ca nhi”. Trong lòng nàng vui mừng vô hạn, không khỏi nín khóc mỉm cười “Xin lỗi, xin lỗi”. Bỗng chốc ra sức ôm nhi tử “Nương nghe nói các ngươi ngày hai mươi chín mới về đến kinh, coi như ngày ba mươi con có thể về nhà cũng là không sai, không nghĩ tới con có thể về nhà trước mấy ngày” Lại nói “Hơn nữa con giả dạng rất giống. Nên nương nhất thời không có suy nghĩ theo hướng kia.”

Thấy mẫu thân cười lên , tim Từ Tự Cẩn đang treo cao mới hạ xuống. Hắn có chút đắc ý nho nhỏ cười nói “Con là lặng lẽ trở về”.

Trong lòng Thập Nhất Nương ‘lộp bộp’ một chút “Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con phải lén lút trở về thế?” Thấn sắc rất khẩn trương.

“Nương đừng lo lắng” Từ Tự Cẩn vội vàng an ủi mẫu thân “Con trở lại, Cung đại nhân cũng biết. Không chỉ biết, hơn nữa là Cung đại nhân cho con trở về sớm!”.

Thập Nhất Nương có chút không hiểu được.

“Chuyện là thế này” Từ Tự Cẩn giải thích “Theo đạo lý, là phải ở ngọ môn hiến tù binh, Hoàng thượng sẽ ban thưởng cho chúng tướng, nhưng bây giờ Hoàng thượng đã nói trước phong Cung đại nhận là Tây Trữ hầu, con là Vũ Tiến Bá, đợi đến thời điểm hiến tù binh ở ngọ môn, Hoàng thượng cũng chỉ có thể thăng quan tiến chức cho Cung đại nhân và con. Lấy công lao của Cung đại nhân ít nhất cũng phải là Đô Đốc Quân Phủ Đô Đốc, nếu không tốt cũng được là Binh Bộ Thị Lang, nhất định sẽ không phải trở về Quý Châu. Chúng ta ở Quý Châu không phải là có một mỏ riêng sao? Quan huyện không bằng hiện quản. Nếu như Cung đại nhân lên chức rồi, Tổng binh Quý Châu cũng phải tìm người khác, bằng không chúng ta chẳng phải không công làm áo cưới cho người khác sao? Ý của Cung đại nhân là cho con vào kinh trước tìm cha và Ung vương thương lượng một chút, tìm cách làm sao để lấy chức Tổng binh Quý Châu vào tay”.

Đang nói chuyện thì Hổ Phách bưng trà đi vào, thần sắc kích động hô lên “Lục thiếu gia”

Lúc này Thập Nhất Nương mới giật mình, nàng và nhi tử có chút không đúng khi đứng ở lối đi nhỏ nói chuyện, nên vội vàng kéo Từ Tự Cẩn đến ngồi trên Đại kháng bên cửa sổ nói chuyện “Con khi nào trở về? Đã ăn cơm chưa?”. Vừa nói, vừa không nhịn được nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Cẩn ca nhi.

Cẩn ca nhi so với lúc rời nhà đã cao lớn hơn, da vẫn trắng nõn như cũ nhưng người gầy hơn rất nhiều, trên mặt góc cạnh rõ ràng, nếu không phải đôi mắt sáng lấp lánh hữu thần, Thập Nhất Nương quả thật nghĩ mấy ngày nay hắn không có ăn no.

“Sự việc Đóa Nhan là sao?” Nàng không khỏi đau lòng nói “Con có bị thương không?” Nhìn hắn phong trần mết mỏi, rõ ràng không phải là trêu trọc nàng mới mặc trang phục giả làm gã sai vặt “Con giả làm gã sai vặt vào kinh sao? Trường An và Bàng sư phụ đâu? Có cùng trở về với con hay không?”. Lại nhớ tới hắn vừa nói là Cung Đông Ninh để hắn hồi kinh tìm Từ Lệnh Nghi và Ung vương gia thương lượng, có thể thấy được Từ Tự Cẩn không hi vọng mọi người biết hắn trở lại “Con vào phủ bằng cách nào? Có muốn ta báo tin cho phụ thân con không?”.

“Đừng” Từ Tự Cẩn vội vàng gọi Hổ Phách vừa nghe thấy tiếng mà làm quay lại, nói với Thập Nhất Nương “Trường An trở về với con, nếu không phải hắn tìm Vạn quản sự hỗ trợ, con còn không vào được đâu!”Lại nói “Phụ thân ở thư phòng cùng Đậu các lão, nương đừng kinh động bọn họ. Con ở chỗ nương chờ phụ thân trở lại là được”.

Thập Nhất Nương tất nhiên muốn giúp đỡ nhi tử.

Biết Từ Tự Cẩn là lặng lẽ vào phủ, không khỏi đè thấp giọng “Tốt lắm, con cứ ở chỗ nương rửa mặt, rồi ăn một bữa, nghỉ ngơi một chút chờ phụ thân con trở lại” Lại hỏi hắn “Trường An đâu? Hắn có chỗ nghỉ ngơi không?”.

“Hắn và Vạn quản sự đã đi về nhà” Từ Tự Cẩn nói “Nói ba ngày sau chúng ta ở sau hẻm cửa ngách gặp nhau” Hắn vừa nói vừa cười với Hổ Phách “Để phòng bếp làm cho ta một bồn thịt kho tàu đầu sư tử, nhưng đầu bếp kia chỉ biết dùng thịt ba chỉ chưng rau cải trắng, thật vất vả mới bắt được Đóa Nhan, Cung đại nhân tẩy trần ở Xuân Giang Lâu cho con, làm thịt kho tàu sư tử đầu , kết quả là làm giống như viên thuốc Tứ Hỉ”.

“Tốt, tốt, tốt” Hổ Phách nghe xong tâm mềm nhũn, có chút nghẹn ngào nói “Nô tỳ liền phân phó phòng bếp làm” Sau đó gọi Lãnh Hương đi vào, mỉm cười bảo nàng múc nước hầu hạ Từ Tự Cẩn thay quần áo, mình thì vội vàng đi phòng bếp.

Thập Nhất Nương vào trong noãn các, chỉ chốc lát ôm một chồng xiêm y đi ra ngoài.

“May mắn xiêm y làm xong còn chưa đưa qua cho con” Nàng cười vào Tịnh phòng, bằng không đã kinh động A Kim và Tùy Phong rồi.

Từ Tự Cẩn kinh hô một tiếng, thân thể như mèo, chìm ở dưới nước, chỉ chừa cái đầu ở trên mặt nước.

“Nương, sao mẹ có thể không báo trước đã đi vào rồi?” Hắn không vui nói “Con đã trưởng thành đã có thể lấy vợ rồi”.

Đang vén ống tay áo gội đầu cho Từ Tự Cẩn, Lãng Hương bởi vì hắn đột nhiên cử động mà có chút không biết làm sao, nghe vậy không khỏi nhấp miệng cười.

Thập Nhất Nương trêu ghẹo nhi tử “Ôi, ta cũng không biết Cẩn ca nhi nhà chúng ta muốn lấy vợ rồi!” Nàng đem xiêm y để lên trên ghế con đặt ở bên cạnh “Thế nào, còn chưa thấy bóng dáng vợ con đâu, đã không vừa ý mẫu thân nhiều chuyện rồi hả?”.

“Con chỗ nào không vừa ý mẫu thân nhiều chuyện rồi?” Từ Tự Cẩn kêu gào “Con không phải là không quen sao?”

Thập nhất Nương nhìn Tịnh phòng không có người hầu hạ. Nếu đã đề cập tới, liền cười nói “Mấy năm không ở nhà, thói quen của con thây đổi không ít___Không ai giúp con gội đầu con có thể gội sạch sẽ sao?”

“Con cũng không còn là hài tử nữa” Từ Tự Cẩn xem thường nói, Thập Nhất Nương cười cười, ra khỏi Tịnh phòng.

Hổ Phách tơi hỏi “Lục thiếu gia đã tắm xong chưa?”

Tắm rửa xong đã có thể truyền lệnh rồi.

“Còn chưa có” Thập Nhất Nương cười cười liếc mắt nhìn Hổ Phách.

Hổ Phách hiểu ý rón rén đi lên trước mấy bước.

Thập Nhất Nương nói nhỏ “Mấy ngày này ta sẽ giữ Cẩn ca nhi ngủ tại noãn các chỗ ta của qua đêm, ngươi nghĩ biện pháp để cho người xem thân thể hắn…Ta hoài nghi trên thân thể hắn có thương tích”.

Lúc chiến sự đuổi theo Đóa Nhan thật thảm thiết, huống chi năm đó khi hắn đi còn trước ở mặt nàng cánh tay trần thay y phục, chỉ mới hai năm, làm sao cả bả vai cũng không dám cho nàng nhìn.

Hổ Phách ngạc nhiên, rất nhanh kịp phản ứng, gật đầu lia lịa “Phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ để ý”.

“Phái người đi ngoại viện nhìn, lúc thuận tiện nói cho Hầu gia biết Cẩn ca nhi đã trở lại” Thập Nhất Nương trầm ngâm nói “Thời gian đại quân hồi kinh chỉ còn bốn năm ngày nữa, chuyện của Cẩn ca nhi phải nắm chặt mới được”.

Hổ Phách lên tiếng đáp phải.

Từ Tự Cẩn mang tóc ướt nhẹp đi ra.

“Khí trời mặt dù nóng nhưng con cũng không thể để như vậy” Thập Nhất Nương vội vàng xuống Kháng, Lãnh Hương nhanh trí đem khăn đưa qua. Thập Nhất Nương để Từ Tự Cẩn ngồi ở ghế nhung bên cạnh lau tóc cho hắn. Lãnh Hương mỉm cười bưng thiện bàn đi vào.

Từ Tự Cẩn liền ăn ba bát cơm mới buông đũa.

“Thật Thoải mái a!” Hắn xoa xoa bụng, lười biếng tựaa lên gối to bằng vải đay màu vàng nghệ, thỏa mãn giống như mèo được ăn cá “Nương, người nghĩ con đi Tứ Xuyên được không?”.

Thập Nhất Nương ngồi ở phía trên nhi tử, ánh mắt rơi vào người nhi tử.

“Tại Sao muốn đi Tứ Xuyên?”

“Đinh Trị không phải là hồi kinh sao? Tổng binh Tứ Xuyên nhất định phải thay đổi người” Hắn phân tích nói “Lần này bình định Tây Bắc, tướng sĩ Quý Châu Đô Ti xuất lực lớn, Tổng Binh Tứ Xuyên nhất định sẽ từ trong Quý Châu Đô Ti chọn ra. Người ở Quý Châu Đô Ti con đều biết rõ, sắp xếp tất nhiên là làm nhiều công ít (kém hiệu quả). Nương cảm thấy thế nào?”

“Con muốn làm gì?” Thập Nhất Nương cưng chiều xoa xoa đầu nhi tử “Còn làm nhiều công ít nữa”.

“Cái này nương không biết đâu” Từ Tự Cẩn úp vào  tai Thập Nhất Nương nói “Tứ Xuyên có ruộng muối, Thành Đô, Tự Châu, Thuận Khánh, Bảo Trữ, Quỳ Châu, Đồng Châu, Gia Định, Nghiễm An đều dùng muối Tứ Xuyên, hàng năm nộp cho Trấn Giám Khóa Thiểm Tây hơn bảy vạn lượng đấy”.

“Con đây là nghe ai nói?” Thập Nhất Nương có chút dở khóc dở cười “Con là đi trấn biên quan hay là đi buôn bán vậy?”.

“Không có tiền thì người nào theo mình a” Từ Tự Cẩn không để bụng nói “Những chuyện bên ngoài này nói cho nương nghe, nương cũng không biết, nương đừng quản. Con chính là sợ con đi Tứ Xuyên nương nghĩ đến lại lo sợ!”

“Con còn biết Nương nhớ thương con sao?” Thập Nhất Nương đem câu chuyện hướng đến vấn đề nàng quan tâm “Lúc ấy con một người một ngựa đuổi theo Đóa Nhan cùng không nghĩ tới Nương a! Làm sao gan con lớn như vậy, ngay cả Âu Dương đại nhân cũng gạt qua một bên, sao con không biết nặng nhẹ vậy, mượn người của Du Lâm Vệ đuổi theo Đóa Nhan, phải biết rằng quân của con chỉ có ba nghìn người, Đóa Nhan có tới hơn một vạn nhân mã. Chỉ huy sứ Du Lâm vệ thật là, tại sao lại nghe lời con nói…”

Từ Tự Cẩn vội vàng cắt đứt lời nói của Thập Nhất Nương “Nương, con không phải là tràn trề sức sống trở lại sao? Còn lập công lớn” Hắn vừa nói, nước miếng văng khắp mặt, ôm lấy bả vai Thập Nhất Nương “Nương, ít tuổi như vậy đã là anh hùng giống như con trai của nương, Đại chu triều không nhiều lắm đâu!”

Thập Nhất Nương buồn cười, nhớ lại nàng đang răn dạy nhi tử, lập tức mặt trở lại nghiêm túc, trầm giọng nói “Nương nói với con nghiêm chỉnh, con đừng có ở đây mà càng quấy, con tĩnh tâm, suy nghĩ thật kĩ, lần này con bắt được Đóa Nhan có phải do may mắn chiếm phần lớn hay không …”

Lời nàng nói còn chưa dứt,Từ Tự Cẩn đã ngượng ngùng cười “Nương, con biết rồi. Con trai của người bây giờ đã là Vũ Tiến Bá rồi, cho dù mẹ xem trọng phụ thân hơn, cũng nên cho con mấy phần mặt mũi của Bá Gia mới đúng!”.

Thập Nhất Nương vốn là muốn nói không có Hoàng thượng với Cung Đông Ninh, dù hắn tìm được Đóa Nhan, cũng không có nghĩa là có thể bắt được Đóa Nhan, thật không nghĩ tới hắn lại nhắc đến Từ Lệnh Nghi.

“Chuyện này có quan hệ gì với phụ thân con?”

“Phụ thân không phải chuyện gì cũng nói với nương sao?”

Từ Tự Cẩn trợn to hai mắt “Nương không biết sao?”

Nàng đã có mấy ngày không thêm để mắt đến Từ Lệnh Nghi.

Trong lúc nhất thời tim Thập Nhất Nương loạn như ma.

“Phu thân con chưa nói với ta!”. Nàng hàm hàm hồ hồ nói.

Phụ thân nói có một số việc là trách nhiệm của nam nhân, không nói với nữ nhân để nữ nhân lo lắng hãi hùng. Nhưng nếu phụ thân chưa nói với Nương, nhất định là cảm thấy không cần thiết để cho Nương biết.

Vẻ mặt Từ Tự Cẩn hơi do dự.

“Nói mau, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” Thập Nhất Nương đã từng ra cửa đi bên ngoài, biết con cái trước mặt cha mẹ chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, tâm tư nửa thật nửa giả thúc giục Từ Tự Cẩn “Khi đó con không phải là sống chết không rõ sao?”

Từ Tự Cẩn lập tức giải thích, cười nói “Phụ thân nói chờ Cung đại nhân điểm binh chỉnh tề, mọi chuyện đều đã muộn___Phụ thân phái người đưa tin cho Liêu Viễn của Vương gia, là đoàn ngựa thồ Vương gia dẫn theo chúng con ăn nghỉ, còn giúp con tìm được Đóa Nhan.

Thập Nhất Nương khó nén được kinh ngạc.

“Vương gia? Nhà Trường thuận?”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion7 Comments

  1. ể? vậy là lần lập công này cũng là nhờ TLN giúp đỡ Cẩn ca nhi a, vậy mà bữa giờ Thập Nhất Nương lại giận a, cũng tội TLN ghê á,hic, bây giờ thì mọi chuyện ổn rồi a

    tks tỷ ạ

  2. ;31 lại có truyện đọc rồi. Mừng quá
    Khổ thân anh Nghi bị chị giận mấy ngày rồi.
    Cẩn ca nhi dễ thương quá.ko biết lúc biết mình sắp có em thì thấy sao nhỉ

  3. Vui vì lại thấy chương mới, vui vì Cẩn Ca nhi đã trở về, vui vì 2 vợ chồng TLN sắp hòa. Đọc liền 2 chương dài khá thỏa mãn … Thanks các bạn edit truyện này nhé :)

  4. Ôi, thấy thương Từ Lệnh Nghi quá đi, báo nhiêu chuyện gánh chịu một mình còn bị vợ giận nữa chứ.

  5. Lại được đọc chương mới rồi, vui quá là vui vì được gặp lại cẩn ca nhi yêu dấu, ta cười ha ha ha

  6. Biết là TLN sẽ ko ngồi yên nhìn con trai bị nguy hiểm đâu mà, thể nào TLN cũng sẽ hành động gì đó để kiếm người. Ko ngờ là giúp Cẩn ca nhi lập công luôn. Cái này có thể lấy công chuộc tội rồi, TNN ko nên giận nữa ah. Cũng ko trách TNN đâu, mang thai nên tâm trạng thất thường đấy, bình thường thì đã ko trách TLN thế đâu.
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close