Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 525+526

8

Chương 525: nhân mạng?

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Nhưng trong khoảnh khắc mới vừa rồi, nàng rõ ràng còn cảm thấy oán khí trên gò núi cũng giống như bị dẫn động, lúc này lại một cảm giác, Hung Sát khí này đã phai nhạt chút. Cái đó và Tế Tự mới vừa rồi lại có liên quan gì?

Nàng xem xong một màn này, chỉ cảm thấy nghi vấn trong đầu không giảm mà lại tăng.

Thanh Loan đối với tính tình của nàng từ từ hiểu rõ, giờ phút này nói nhỏ: “Nữ chủ nhân, là muốn tìm tòi đến tột cùng sao?”

“Không sai.” Ninh Tiểu Nhàn vuốt ve cằm nói, “Tối nay, ta phải tìm bà ta đàng hoàng trò chuyện một chút. Ta cuối cùng vẫn cảm thấy trên người nữ nhân này, có bí mật kỳ quái.”

Náo nhiệt nơi này đã nhìn xong. Nàng giữ chữ tín mà thả A Mao, cũng đem miếng bạc bị tạo thành viên cầu đưa cho hắn. Trước khi A Mao xoay người đi, nàng nhẹ giọng nói: “Trận Đại hạn này sẽ không kéo dài quá lâu, sau khi có mưa đến bình thường, ngươi tốt nhất hãy nhanh chóng rời đi cái trấn này.”

Thân thể A Mao run lên, không nói lời nào, chẳng qua là xa xa mà chạy mất.

Tuy nói có thần thông tồn tại, nhưng nàng tin tưởng, đa số sự vật diễn biến và phát triển vẫn phải phù hợp với quy luật tự nhiên . Cái trấn nhỏ này cách Kính Hải chỉ có hai nghìn dặm, khí trời đang vô cùng nóng bức, giây phút nào trên mặt biển cũng có một lượng lớn hơi nước bốc hơi lên, chỉ đợi hướng gió thay đổi, là sẽ bị gió mùa đưa vào đất liền, đến lúc đó trận Đại hạn này nhất định có thể giải trừ. Đây cũng là nơi cung cấp nước mưa chủ yếu của khu đất liền, chỉ là không biết tại sao năm nay lại bị muộn? Hệ thống khí trời phức tạp nhiều lần, ai cũng không có nắm chắc nói là mình nhất định có đạo lý để theo đuổi.

Nàng ở trên không, quan sát thấy trấn phía trước hai mươi dặm nơi sông Đằng xà, mực nước mặc dù không cao, nhưng giữa sông đích xác là có nước, có thể thấy được cách nguồn nước càng ngày càng gần. Mà người phàm chỉ cần kiên trì nhiều nhất một tháng nữa, nhất định có thể đợi đến một trận mưa. Ông trời tất nhiên là tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, chỉ sợ trời cao đối với nhân loại nghiêm khắc nữa, phái xuống nhiều khổ nạn hơn nữa. Vốn sẽ chừa một con đường sống.

Nàng có thể ở bên ngoài thân thể khởi động cương khí hộ thể, nước mưa đừng mơ tưởng làm ướt nàng, song Ninh Tiểu Nhàn vẫn cầm một cây dù giấy. Khoan thai đi trở về khách sạn đang đặt chân, lúc này mới cảm giác được mỏi mệt khi lữ hành đường dài dâng lên. Nàng ở trong chính sảnh gọi một chén bún cá trạch nóng hổi. Dựa vào ngoài phòng nghe tiếng mưa rơi mà bắt đầu ăn. Trận mưa này quả nhiên rơi xuống nửa canh giờ, một hơi không nhiều lắm, một hơi không ít, mưa nhân tạo cũng không tinh chuẩn như thế, nàng lại một lần nữa ghé mắt, sự nghi ngờ trong lòng nhiều hơn.

Ngoài cửa sổ mưa mới vừa dừng lại, mái hiên còn đang tích nước, Thất tử liền nói: “Nữ chủ nhân. Ngoài phòng quả nhiên có người rình.”

Nàng lười biếng mà gắp lấy một sợi bún: “Quả nhiên, đám người này làm cái hoạt động này làm đến nghiện.”

Ninh Tiểu Nhàn là một cô nương gia, một mình đi tới trong trấn nhỏ này, dân trấn lại là mắt thường phàm thai, sao có thể nhìn ra được nàng là người tu tiên? Nàng vừa tiến vào đây đã bị người theo dõi. Nàng mặc dù không muốn gây chuyện sinh sự, cũng không đại biểu thích bị tính toán, bị lấn trên đầu .

Nàng nhìn xem sắc trời, lúc này mới đứng dậy, thong thả đi ra ngoài.

Thần niệm mở rộng ra, phía sau quả nhiên có hai bóng dáng lén lén lút lút đi theo. Sau khi nàng vào trấn chỉ dạy dỗ một đám tiểu mao tặc A Mao này. Cũng không có biểu hiện khác người, nếu không Trưởng trấn nhận được tin tức, nhất định sẽ kính nhi viễn chi với nàng.

Hai người này chịu trách nhiệm theo dõi người cũng không có tính toán hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao xế chiều hôm này bà cốt mới cầu mưa thành công, trận làm phép tiếp theo phải là hơn nửa tháng sau. Thế nhưng mắt thấy bước chân của Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên tăng nhanh, chuyển vào trong một cái hẻm nhỏ, bọn hắn sợ mất dấu, cũng rất nhanh vòng vo đi theo vào.

Kết quả còn phải nói sao? Hai người xui xẻo này chỉ thấy trước mắt bóng trắng chợt lóe, đã bị té thất điên bát đảo. Thất tử khống chế sức cẩn thận không quất chết hai người, Ninh Tiểu Nhàn đứng ở một bên nhìn hai người này bị đánh sưng mặt sưng mũi, lúc này mới mở miệng hỏi han.

Thì ra là Trưởng trấn phái hai người này chuyên dò xét ngọn nguồn khách xứ khác. Tin tức trấn nhỏ bắt khách xứ khác tế thiên đã sớm phát tán ra bên ngoài, người nghèo phụ cận cũng không dám hướng nơi này chen chúc. Vô hình chung thay đã trấn nhỏ này ngăn cản nhóm lớn dân chạy nạn tiến vào. Nhưng nếu cứ như vậy, chỉ có người qua đường không biết. Mới có thể chạy đến trấn trên nghỉ chân. Người đi đường giáp ất bính đinh như vậy, chẳng lẽ không phải chính là tế phẩm Trưởng trấn cùng bà cốt cần nhất sao?

Bọn họ mặc dù có thể bắt người cùng khổ ở quê hương đảm đương tế phẩm. Nhưng bức bách quá độc ác, sợ rằng sẽ bức ra náo động. Cho nên người đối tượng thích hợp nhất để tế, vẫn là người xứ khác không có gốc rễ đến. Thế đạo không yên ổn, người xứ khác chết tha hương cũng chính là đã chết, trong nhà sao biết người nọ là làm sao mà chết ? Dĩ nhiên, quan trọng nhất là trước đó phải dò tốt gốc gác, sợ chọc ra cái họa gì?

Nàng không cần thiết hỏi nhiều, hai người này đã khai ra địa chỉ Trưởng trấn và bà cốt, sau đó bị đánh bất tỉnh ném vào Thần Ma ngục làm phân bón.

#####

Chỗ ở của Bà cốt cách nhà Trưởng trấn có chút khoảng cách, là một hộ hai tiểu viện, cửa lớn là gỗ đen có viền đỏ bên, rất dễ nhận biết. Đại khái hai người này còn biết phải tránh một chút nên không dám ở quá gần nhau.

Mọi người trong trấn kính sợ “Pháp lực” trên người bà ta, nếu không có việc bắt buộc phải nhờ, bằng không sẽ không tới cửa tìm bà ta. Đến đứa trẻ ba tuổi cũng bị người lớn nhà mình dạy dỗ, không thể ở bên cạnh nhà bà chơi đùa, dè đặt gặp phải tai họa .

Chính bà ta một người tự mình ở, không có tôi tớ thị nữ, may là như thế, ngày này sau khi đã ăn cơm tối, bà vào trong phòng mình, đem tầng tầng cửa sổ đóng kỹ, còn sử dụng bông vải ngăn cửa sổ cẩn thận, lại đốt lên hai ngọn đèn, rồi mới từ khung đa bảo các xuống một cái lớn chén, rửa qua một đống bẩn lộn lộn bên trong, cẩn thận từng tí mà bỏ lên trên bàn. Cởi ra một thân bào phục, bà cốt thoạt nhìn cũng chỉ là nữ nhân tuổi gần năm mươi, ngọn đèn lờ mờ cũng không lấn át được nếp nhăn dày đặc trên vành mắt và trên mặt của bà.

Cái bát to đường kính đến gần một thước, bên trong nếu tràn đầy mì sợi cũng đủ tráng hán ăn no nê rồi, thân chén màu xanh bóng, màu sắc mặc dù đẹp nhưng bộ dáng lại không chế tạo đẹp, còn mất vài khối men, trên miệng chén thậm chí còn có một chỗ mẻ. Bằng vào cái bề ngoài này, thì không giống là một mặt hàng đáng giá, nơi kỳ lạ duy nhất, là dọc theo bên trên chén này có chạm trỗ một quái ngư há mồm đuôi hướng lên trời, thân cá không có vảy nhưng có bốn chân, trong miệng cũng có răng nanh y hệt răng cưa.

Sau khi bà ta lấy bát to ra, liền móc từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, chất lỏng bên trong sềnh sệch, nhưng hiện ra màu vàng nhàn nhạt. Bà ta đem chất lỏng trong cái chai này đều đổ vào trong miệng con cá trên cái bát to kia, cho đến một giọt không dư thừa. Nhắc tới cũng kỳ lạ, chất dịch vàng vừa mới đổ vào, đã nghe thấy tiếng vang kêu ọt ọt ọt ọt, dường như là quái Ngư uống nước, trong phòng nhất thời có thêm một loại không khí quỷ bí không cách nào hình dung. Nếu là người thận trọng, sẽ phát hiện màu sắc bát to này lại trở nên tái hơn một chút xíu.

Bà cốt lặng yên đợi một lát, cho đến tiếng kêu ọt ọt không hề vang lên nữa, mới từ trong ngực lấy ra một đan hoàn, trịnh trọng bỏ vào ở bên trong bát to, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, đợi.

Mười hơi thở đã qua.

Hai mươi hơi thở đã qua.

Năm mươi hơi thở đã qua. Trong bát to chỉ cái đan hoàn này lẳng lặng nằm, nửa điểm kỳ quái cũng không có xảy ra.

Trên mặt bà cốt lộ ra vẻ thất vọng, tự nhủ: “Quả nhiên vẫn không đủ sao?” Bà ta đứng lên, đi tới đi lui trong phòng hai lần, làm như mới quyết định, từ trong lòng ngực móc ra một quả Tiểu Châu màu đỏ, lấy cái chén dùng nó rót nước, lại vẩy chút ít thuốc bột. Qua một lúc lâu, hạt châu hòa tan, nước trong chén biến thành màu đỏ nhợt nhạt, bị bà ta đổ vào trong miệng quái ngư giống như trước.

Âm thanh ọt ọt vang lên lần nữa. Lần này, bát to rốt cục nổi lên chút ít phản ứng, bắt đầu tản ra màu xanh nhàn nhạt, tia sáng này cũng không chói mắt, ngược lại làm cho người ta cảm thấy hết sức thoải mái.

Ước chừng là sau năm hơi thở, tia sáng tan hết, trong bát to lẳng lặng nằm hai quả đan hoàn thoạt nhìn giống nhau như đúc  !

“Thành công, thành công!” trên mặt Bà cốt mừng rỡ như điên, không nhịn được phát ra một tiếng thét chói tai nhẹ mảnh, sau đó mới run rẩy giơ tay lên, muốn đem hai hoàn thuốc thu lại.

Lúc này, sau lưng đột nhiên có một âm thanh sâu xa nói: “Ngươi mất lớn sức lực như vậy, lại là cầu mưa lại là hại người, chỉ vì phục chế một viên Duyên Thọ Đan sao?”

Bà cốt này cả kinh nghiêm trọng! Bà nhanh chóng xoay người, dùng khả năng nhanh nhẹn mà ít phàm nhân nào có được, hướng sau lưng đánh ra ba lá bùa giấy vàng..

Ba tờ lá bùa hiện lên một hình bay ra ngoài, vừa lúc ấn về phía đầu, thân thể cùng hạ âm của địch nhân, tác dụng theo thứ tự là định tư, cố hình cùng Âm Hỏa, tờ bùa thứ nhất khiến trì trệ suy nghĩ, cái lá bùa thứ hai cố định thân hình địch nhân, lá bùa thứ ba thì muốn dẫn Âm Hỏa tới đốt thân kia.

Bằng tâm mà nói, bà ta chỉ là một người phàm tục, có thể xuất thủ nhanh như vậy, chu toàn như vậy đã không dễ. Mà hiển nhiên rất hài lòng đối với việc gặp chuyện mình ứng biến nhanh, nhưng khi bà ta vừa mới xoay người lại, nụ cười lạnh trên mặt hoàn toàn cứng lại, chuyển thành âm thầm sợ hãi.

Ba lá bùa kia của bà nếu đánh vào trên người thường nhân, đúng là có thể làm cho quanh thân người ta không cách nào nhúc nhích, thừa nhận nổi khổ Âm Hỏa đốt người. Nhưng vấn đề là địch nhân của nàng căn bản không phải người, hoặc là nói không phải là người bình thường. Người này hiện tại cao không tới một thước, cho dù đứng ở trên mặt bàn vẫn còn muốn thấp hơn bà một mảng lớn, ba lá bùa kia tất nhiên rơi vào khoảng không, cuối cùng ủy ủy khuất khuất mà rơi trên mặt đất. Đáng sợ nhất chính là cái hình người trước mặt này, thân thể hiện lên ánh sáng màu bạc kỳ quái, hơn nữa trên mặt căn bản không có ngũ quan!

Hiện tại trên tay vật này còn cầm một thanh kiếm mảnh, mũi kiếm chống đỡ cổ họng của bà, hiện thời mặc dù khí trời nóng bức, nhưng trên thân kiếm truyền đến hàn khí lại làm cho bà da nổi lên từng hột da gà.

Quỷ a! Bà cốt biết vậy nên sởn hết gai ốc, đang muốn ồn ào lên tiếng, đột nhiên nhớ tới thân phận mình, cho nên đóng chặt miệng, thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi. Ở trên trấn này, thân phận của bà là bà cốt đó. Bà cốt có sợ quỷ sao? Bà cốt hẳn là quỷ sợ mới đúng?

“Nhìn không ra, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ.” Cái giọng nói mới vừa rồi vang lên lần nữa. Lúc này Bà cốt mới phát hiện, một cô gái tuổi còn trẻ tựa vào cạnh cửa nhìn bà, trong mắt có mấy phần tò mò.

“Ngươi là ai, ngươi muốn cái gì?” Ở trên bàn vật kia đang uy hiếp bà, khiến cho bà không dám cử động chút nào, nhưng theo bản năng mà liếc về bát to trên bàn  .

Ninh Tiểu Nhàn tiến vào, chỉ chỉ bát to trên bàn nói: “Đây là cái gì?” Ra tay khống chế đối phương , đương nhiên là yêu quái Vô Diện. Hiện tại hắn cũng là một trong những ẩn vệ, cũng không phải là ở trong tuyết động vận dụng võ lực, dùng để khống chế một phàm nhân thật là đại tài tiểu dụng.

Bà cốt không nói. Bà không biết cô gái này thấy được bao nhiêu, hiểu bao nhiêu, nên dứt khoát ngậm miệng không nói.

Ninh Tiểu Nhàn nhẹ nhàng cười nói: “Không muốn nói? Được rồi, để cho ta tới đoán một chút.”

Chương 526: Bồn Tụ Bảo

Lúc này nàng mới phát hiện Đồ Tẫn thật hữu dụng a. Nếu hắn ở bên cạnh, chỉ cần một thuật sưu hồn đánh ra, cả đời nữ nhân này sẽ hiện rõ mồn một trước mắt rồi, còn cần dùng miệng trao đổi như vậy sao? Nói trở lại, nàng có thể cũng học thần thông Hồn tu hay không đây?

“Ta nhận được đan dược trong tay ngươi là Duyên Thọ Đan, cái chén này. . . . . . Ta không biết tên của nó, nhưng ta đoán năng lực của pháp khí này là phục chế đồ bỏ vào trong chén? Có điều lúc trước ngươi dùng nó để đựng đồ lộn xộn, mà mớ đồ đó lại không có bị phục chế ra ngoài, cho nên ta đoán, ừ, muốn khởi động nó, còn cần một chút điều kiện?”

“Ngươi rót chất lỏng màu vàng vào trong chén, đúng dịp ta cũng nhận biết được, đó là lấy ra từ máu huyết toàn thân của người phàm ngưng tụ thành, trong cái chai này của ngươi có ba giọt máu huyết, tức là tinh hoa tánh mạng của ba người. Ta nghe nói này trên trấn gần đây thật là thái bình, trừ lúc cầu mưa cần người sống làm tế phẩm và đạo phỉ xâm phạm ra, căn bản không có người bỏ mạng. Cho nên ta đoán. . . . . . tinh hoa ba phần tánh mạng này, đến từ chính ba tên người hiến tế lúc xế chiều đúng không?”

Ninh Tiểu Nhàn vuốt ve cằm: “Chẳng qua phép cầu mưa mà ngươi làm đích xác là thành công nha. Cho nên, mỗi lần cầu mưa thật ra thì chỉ cần máu huyết hai người là đủ rồi, có đúng hay không? Ta không biết ngươi đã cùng Trưởng Trấn thương lượng gì, hay là lừa gạt hắn mơ mơ màng màng, mượn mỗi một lần cơ hội cầu mưa thu hoạch ba nhân mạng, để luyện ra tinh hoa rót vào trong cái chén này.”

Bà cốt nghe đến đó, còn có thể miễn cưỡng duy trì thần sắc trên mặt không thay đổi, chẳng qua là ánh mắt có chút co rúm lại.

“Mới nhìn ngươi cầu mưa, ta cũng cảm thấy có chút khó tin. Coi như là tu sĩ loài người, từ Nguyên Anh kỳ trở xuống cũng không thể tay không làm ra lượng mưa đầy đủ như vậy. Có điều liên tưởng đến sông Đằng xà dài hai mươi dặm thật ra thì lượng nước không nhỏ, cho nên ta cẩn thận hồi tưởng một chút giáp cốt văn mà ngươi dùng kiếm gỗ đào phát họa, đại khái trọng điểm ngay tại ở một chữ ‘ mượn ’ đúng không?” Ninh Tiểu Nhàn thản nhiên nói, ” Thật ra thứ ngươi dùng không phải là thuật cầu mưa, mà là bí quyết vận chuyển hóa mưa. Đem nước sông Đằng xà từ hai mươi dặm ngoài hút gom lại trong trấn nhỏ, hóa thành nước mưa rơi xuống. Hắc, khó trách ngươi không hề xâm nhập nội địa nữa. Chỉ bởi vì nội địa những thành trấn kia, con sông hơn mười dặm chung quanh cũng đã khô khốc. Ngươi đã ‘ mượn ’ không được nước rồi, tất nhiên không thể giả mạo bà cốt đi làm nghi thức cầu mưa gì. Ta nói có đúng không?”

Bà cốt vẫn mím môi, không chịu nói.

“Tế thiên thuật là kỳ thuật từ thượng cổ lưu truyền xuống, thậm chí khác biệt với thần thông hiện hữu, không giống là bản lãnh ngươi có thể nắm giữ. Dù coi như là Thần Thuật vận chuyển nước mưa, ngươi là một người phàm tục không có linh lực, không yêu lực, thì không thể thi triển, trừ phi nhất định phải trả ra một cái giá.” Nàng đang nhớ lại thần bút”Kinh Phong Vũ” trong nhẫn trữ vật của mình. Đoan Mộc Ngạn vì có thể dùng được thần hiệu của nó, không tiếc hao tổn đi hai phần ba sinh mệnh lực của thân thể, “Ta đoán, cái giá này sẽ là sinh mệnh lực của ngươi rồi. Nhưng ngươi lại sử dụng kỳ thuật, đem cái giá phải trả này chuyển dời đến những người khác, cũng chính là trên người người sống bị hiến tế, do bọn họ thay thế ngươi đi gánh chịu, có đúng hay không?”

Bà cốt rốt cục ngẩng đầu lên, khàn giọng nói: “Ngươi là người tu tiên?” Trong giọng nói lại không có cung kính.

“Đúng vậy.” Ninh Tiểu Nhàn nhíu mày, bà cốt này hiển nhiên là có mấy phần kiến thức . Nếu không sao phàm nhân lại đem người tu tiên xưng là thần tiên lão gia. Nàng nói tiếp, “Từ giờ trở đi, tốt nhất ta hỏi cái gì. Ngươi đáp cái đó, nếu không sáng mai, tất cả mọi người sẽ biết bộ mặt thật của ngươi. Đến lúc đó, những người kia bị ngươi làm hại cửa nát nhà tan, sẽ làm sao đối với ngươi?”

Bà cốt dò xét nàng một cái, vẫn còn chưa từ bỏ ý định: “Ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin lời của ngươi?”

Ninh Tiểu Nhàn cười cười: “Ngươi đã biết ta là người tu tiên, sao biết ta không có thủ đoạn của người tu tiên? Thói quen của người phàm chính là phụ thuộc vào cường giả, muốn làm bọn họ tin tưởng ta còn mạnh hơn ngươi, chẳng lẽ không phải dễ dàng sao?” Nàng chỉ chỉ ẩn vệ Vô Diện bên cạnh nói.”Mặc dù lần này ta đi ra ngoài không mang theo Quan hành hình, nhưng bản lãnh để thu thập người của vị này cũng không tệ. Nếu ngươi rơi vào trong tay nó. Không cần hai mươi hơi thở, nhất định sẽ đem điều ta muốn biết. Cùng chuyện ta không có hứng thú biết cũng toàn bộ nói ra. Ngươi muốn thử một lần không?”

Giống như là xác minh lời nói của nàng, Vô Diện vốn đang là hình người đứng ở trên bàn, đột nhiên trở lại thành trạng thái dịch kim khí như cũ, như một dòng thủy ngân lưu động  quấn lên cánh tay bà cốt, bà nhịn xuống trên tay truyền đến xúc giác lạnh như băng, phát hiện đồ kỳ quái này giống như rắn bò đến trên cổ bà, sau đó biến hóa ra một cái xích ngân quang lóng lánh, chỉ là trên cái xích này hiện đầy gai, thoạt nhìn một chút cũng không thua kém so với đằng mạn nhục cầu Phệ Yêu Đằng.

Xích cuốn lấy rất chặc, đâm cũng rất nhọn, đặt trên da của bà tạo thành từng cơn đau nhức. Mặt Bà cốt lộ vẻ sợ hãi, không dám có chút nhúc nhích.

“Đây là Ngân giảo hoàn.” Ninh Tiểu Nhàn ngồi xuống, đưa tay giơ lên bát to trên bàn tinh tế xem xét tường tận, ” Mỗi một câu nói dối của ngươi, nó sẽ co rút lại một lần, bằng vào cường độ da cùng xương cốt của ngươi đến xem, chỉ cần co rút lại ba lần, đầu sẽ bị cắt xuống. Ừ, ta khuyên ngươi phải quý trọng ba lần cơ hội này cho tốt.”

Nàng đem bát to hướng trước mặt bà cốt đẩy: “Hiện tại nói cho ta biết, đây rốt cuộc là thứ gì?”

Trong mắt Bà cốt còn có mấy phần không cam lòng, nhưng là Ngân giảo hoàn phát ra âm thanh ngọa nguậy, gai nhọn sắc bén đột nhiên vươn ra, ở trên cổ bà ghim xuống, lập tức liền có một giọt máu tươi rỉ ra.

Biết đồ chơi này thật sẽ lấy mạng của mình, bà vội vàng mở miệng, không dám chần chờ.

Nghe xong tên vật trên bàn này, mà lấy tâm cảnh trước mắt của Ninh Tiểu Nhàn, cũng nhịn không được trừng lớn mắt. Không có biện pháp, tên đồ chơi này, ở Hoa Hạ cũng là như sấm bên tai. Nó kêu là:

Bồn Tụ Bảo!

Nàng nghe nói qua điển cố, chính là xuất từ Chu nhân long 《 khêu đèn tập dị 》, cái này  liên lụy đến trên người Cự Phú Thẩm Vạn Tam ở đầu thời nhà minh lúc trước có nhắc tới. Truyền thuyết thời điểm hắn còn là một người nghèo, từ trong tay ngư ông mua hơn một trăm con ếch phóng sinh vào trong hồ. Kết quả bọn da màu xanh kêu to suốt đêm mà không nghỉ, Trầm đại gia sáng sớm mang một đôi vành mắt đen đi xua đuổi, kết quả phát hiện con ếch cứ ngồi xổm bên cạnh một cái chậu sành. Thẩm Vạn Tam cảm thấy rất kỳ quái, lại không suy nghĩ nhiều, chẳng qua là đem chậu sành này cầm về dùng đựng nước rửa tay.

Kết quả có một ngày, lão bà của hắn không cẩn thận rớt một cái trâm bạc vào trong chậu, không ngờ “Trâm bạc tràn đầy, không thể đếm hết , sinh ra đầy chậu trâm bạc. Thẩm Vạn Tam biết được xong tấm tắc kêu kỳ lạ, dùng bạc trắng đi thử, lại cũng phát nổ ra đầy bồn. Bằng vào Bồn Tụ Bảo, Thẩm Vạn Tam từ nay về sau mới có thể tài hùng thiên hạ.

Truyền thuyết Bồn Tụ Bảo sở dĩ bị người kể chuyện say sưa, chính vì lời đồn đãi bỏ vào trong đó một lượng vàng, hôm sau sẽ sinh ra một chậu vàng, bỏ vào một viên Dạ Minh Châu, hôm sau sẽ sinh ra một chậu Dạ Minh Châu chí bảo. Người truy đuổi bảo vật khắp thiên hạ! Có nó, thì có núi vàng và biển bạc, từ đó có thể không làm mà hưởng, có thể ăn thức ăn vị ngon nhất, ở trang viên xa hoa nhất, cưỡi bảo mã tốt nhất, ôm mỹ nhân diễm lệ nhất. Nếu ngươi còn có một chút dã tâm như vậy, có lẽ còn có thể dùng nó tới võ trang một chi đội ngũ cường đại, vì ngươi tranh đoạt thiên hạ!

Nhưng nghe xong bà cốt giới thiệu, nàng mới biết được đoạn văn ở trên chỉ do tự sướng. Bồn Tụ Bảo thật sự chỉ là vật pháp khí mà thôi, đồ nó có thể phục chế ra rất là hạn chế, tỷ như phục chế không được sinh mạng. Đừng nói thân thể người cùng động vật vật phẩm cao cấp như vậy, ngay cả hoa hoa cỏ cỏ, vật thể từng có tánh mạng, nó cũng không thể phục chế. Ngoài ra, pháp khí cao cấp bởi vì tự thân có linh tính, cho nên cũng không thể bị phục chế.

Tánh mạng, là lĩnh vực của tạo hóa. Vì vậy chức năng của Bồn Tụ Bảo, đại khái có thể dùng để “Tụ” ra nhiều loại kim khí, châu báu, linh thạch cùng với đan dược.

Nếu như chỉ có như vậy mà nói…, nó cũng đồng dạng là bảo bối chạm tay có thể bỏng, đáng tiếc đồ chơi này còn có điều kiện sử dụng, muốn bảo vật sinh ra tiếp xúc Bồn Tụ Bảo, vậy thì cần người sử dụng rót tinh hoa tánh mạng tương ứng vào, tỷ như bà cốt muốn phục chế ra một viên Duyên Thọ Đan, sẽ phải cung cấp máu huyết tám, chín người mới được. Dùng cái này xem ra, sử dụng Bồn Tụ Bảo sinh ra tài bảo thật ra thì rất không có lời, bởi vì căn cứ đơn thuốc Duyên Thọ Đan, muốn luyện chế một viên Duyên Thọ Đan chỉ cần bốn mươi lăm tánh mạng người phàm, mà Bồn Tụ Bảo lại tham lam yêu cầu gấp bảy, tám lần thù lao mới có thể sinh ra một viên Duyên Thọ Đan này.

Cho nên, trừ phi là muốn nó sinh ra vật cực trân quý, nếu không dùng Bồn Tụ Bảo sợ rằng sẽ hao tổn lớn hơn nữa. Ninh Tiểu Nhàn khẽ thở dài một hơi, trên đời quả nhiên không có bữa trưa ăn miễn phí, cái gọi là Bồn Tụ Bảo, thật ra cần chủ nhân trả giá mới cung cấp tài phú. Chỉ là vật này c rất hữu dụng, cái khác không đề cập tới, chỉ nói loại kim khí Vân Văn Cương, Thiên chức Cẩm trân quý này vẫn luôn có tiền mà không mua được, lúc luyện khí hướng trong pháp khí trộn lẫn vào một vài khối là có thể đem phẩm chất thành phẩm tăng lên thật lớn, nếu dùng Bồn Tụ Bảo tới thúc đẩy sinh trưởng kim loại nặng đắt này, chỉ cần thỏa mãn thù lao kếch xù nó yêu cầu, hiển nhiên vẫn có thể đáp ứng nhanh chóng nhất thời.

Chỉ thúc đẩy sinh trưởng một quả Duyên Thọ Đan, sẽ phải tốn hao rất nhiều mạng người. Nàng thật không dám tưởng tượng nếu muốn Bồn Tụ Bảo đề cao linh đan Cửu Chuyển Sinh Liên Hoa, lại phải cầm bao nhiêu nhân mạng tới điền mới được? Nhưng các tu sĩ nếu là biết trên đời có loại vật Bồn Tụ Bảo này, sợ rằng cũng không nể mặt mà mạnh bạo đoạt, dù sao nếu có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một quả Cửu Chuyển Sinh Liên Hoa, đại biểu chính là hi vọng Độ Kiếp thành công a.

Nàng hít sâu một hơi: “Được rồi. Vấn đề thứ hai, ngươi từ nơi nào có cái chậu này?”

“Ta từ trong tay chủ nhân trộm ra.” Lần này Bà cốt trả lời rất thống khoái, ánh mắt bà lóe lên một cái nói, “Chủ nhân của ta, chính là cao nhân trong Kính Hải vương phủ.”

Ninh Tiểu Nhàn có chút kinh ngạc, cũng không thấy kỳ quái khi chuyện này có quan hệ kéo tới vương phủ Kính Hải: “Ngươi chỉ là người phàm, lại có lá gan từ trong tay của hắn trộm đồ đi sao?”

Bà cốt cười khổ: “Dù sao cũng là người sắp chết, lá gan luôn đặc biệt lớn .”

Ninh Tiểu Nhàn cẩn thận nhìn nhìn sắc mặt của bà ta, có chút sáng tỏ, lại duỗi tay vịn uyển mạch của bà, thả ra thần lực du tẩu toàn thân bà một lần, lúc này mới chợt hiểu: “Đúng rồi, khó trách sắc mặt ngươi xanh đen, thân cốt trống rỗng hao tổn, hóa ra bổn nguyên tánh mạng đã khô kiệt. Không quá nửa tháng, ngươi sẽ chết.”

Trên đời vốn không có cái gọi là “Không bệnh mà chết” , chẳng qua là khí quan suy kiệt tới trình độ nhất định, cũng không cách nào chống đỡ năng lượng tiêu hao của thân thể con người, lúc đó tánh mạng mới chết đi, vô luận là người phàm như Lăng Phượng Nam thân thích của Phó Vân Trường, hay là bà cốt trước mắt cái này, thân thể trống rỗng vô cùng lợi hại, hiển nhiên tánh mạng đã sắp đi tới cuối.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. Coi bộ hấp dẫn nha. Thì ra bà cốt này lấy sinh mạng người để tạo duyên thọ đan kéo dài tuổi thọ. Ninh Tiểu Nhàn điều tra nhờ vậy mà phát hiện Bồn tụ bảo này. Coi như là thêm một món bảo vật. Không những vậy cái bảo vật này còn liên quan đến Kính Hải vương. Vậy có khi nào Kinh Hải vương có Nam Ly Minh hỏa kiếm không. Mấy người trong thôn không biết sống chết định bắt Ninh Tiểu Nhàn. Không biết nàng sẽ đối phó ra sao.
    Cảm ơn editor

  2. Hóa ra bà Cốt là muốn làm viên Duyên Thọ Đan để kéo dài tuổi thọ. Người sắp chết thường làm liều để có thể sống thêm vèo năm sẵn sàng đánh đổi bằng mọi thứ

  3. Hoá ra là muốn lấy duyên thọ đan kéo dài tính mạng a… vậy mà hại bao nhiêu là mạng người. Giỏi cho 1 người phàm cũng biết làm điều này cơ đấy. Nhưng mà cái bồn tụ bảo này ta thấy với TN cũng đâu tác dụng lắm đâu.
    Lần này liên quan tới kính hải vương làm ta tò mò quá. Bất quá chỉ là người phàm mà sao lại có thế lục lớn như vậy. Tò mò quá thôi. TN lại có cái thú vị để tìm hiểu rồi a…
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  4. Cứ tưởng bà cốt này chế dược gì cơ, thế mà lại là duyên thọ đan, cơ mà không biết bà này phạm tội gì mà phải chạy trốn thế nhỉ, đã thế sinh cơ còn mất hết rồi còn phải lấy mạng người để chế tạo đan kéo dài tuổi thọ nữa. Cơ mà chỉ là người hầu trong phủ mà cũng có mấy chiêu phòng thân chứng tỏ người trong Kính Hải vương phủ cũng phải có chiêu số gì đó mới tồn tại phát dương quang đại như này. Chuyến đi này của Nhàn tỷ có vẻ lành ít dữ nhiều rồi =((((

  5. Thấy ngay mà làm gì có cầu được mưa chỉ mượn dùng thôi.cái bà cốt này kbit chôm của vị nào trong kính vương phủ đây.có dẫn lên người c Nhàn đây không nữa.có vẻ bắt đầu hấp dẫn rồi.bí ẩn chồng bí ẩn.TN sẽ có giải quyết gì cho việc này
    Cảm ơn editor

  6. Khi con người ta đối mặt với cái chết thì có thể làm ra bất kỳ chuyện gì, dùng tính mạng của vô số người để thêm cho bản thân mình 20 năm dương thọ, tuy tàn nhẫn, ích kỷ tham lam nhưng lại thực tế trong cái thời kỳ mạnh được yếu thua này. ;34 tất cả vì sinh tồn k phải người chết thì ta chết thôi.
    Thanks editor nhiều !

  7. Junchunchi
    Ninh Tiểu Nhàn hiếu kỳ phải đi tìm bà Cốt này, trận mưa này kéo dài nửa canh giờ không hơn không kém. Thì ra bà bày dùng phương pháp mượn hơi nước từ nơi khác đến.
    Ninh Tiểu Nhàn thấy bà Cốt từ trong bát to lấy 1 viên đan hoàn thành 2 viên đan hoàn giống nhau như đúc. Thì ra bát to đó là Bồn Tụ Bảo, ham tiền của như nàng nhìn thấy không sáng mắt mới lạ, chỉ tiếc để TỤ được bảo vật phải có tinh hoa tính mạng tương ứng rót vào.
    Bà Cốt ăn trộm bồn tụ bảo này từ chủ nhân bà, là trợ thủ đắc lực của Kính Hải Vương. Hehe có truyện hay để xem rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close