Gen Di Truyền – Chương 54

1

Chương 54: Nghị viện tấn công lần thứ 2

Edit: Nora

Beta: Tiểu Tuyền

Cesar thật tình không hề muốn cướp người yêu của cô bé, nhưng người này hết lần này đến lần khác lại là vợ anh, hơn nữa còn là người phụ nữ đang mang thai đứa con mấy tháng nữa sẽ ra đời của anh.

Ở thế giới này, đàn ông đối với thân thể phụ nữ có thai đều tôn sùng như mẹ mình, anh lo lắng cũng là chuyện bình thường.

“Kéo cô bé xuống…” Cesar cau mày ra lệnh.

Nhưng người máy chưa kịp hành động Hân Hân đã nói: “Hay để em đưa em ấy về phòng an ủi một chút?”

Cesar không còn cách nào khác chỉ có thể đồng ý. Sau đó Hân Hân thật sự đưa Mary về phòng, còn rất chân thành an ủi cô bé, hơn nữa còn dỗ rằng khi nào có thời gian sẽ đến thăm nữa.

Mary muốn cô phải kể một câu chuyện, sau đó mới chịu thả cô đi.

Sau khi về phòng, Hân Hân liền muốn đi tắm, nhưng phụ nữ mang thai tắm rửa luôn có chút nguy hiểm, cho nên mỗi lần cô tắm Cesar luôn đi theo, trong lúc đó anh sẽ kịp thời đỡ cô cũng như nhân cơ hội sờ mó lung tung.

Mới đầu Hân Hân đối với sự phục vụ này cảm thấy rất buồn bực nhưng bây giờ đã thành thói quen rồi. Bên cạnh đó, mỗi lần cọ cái bụng nhỏ của cô Cesar đều rất thích thú.

“Tròn trịa đáng yêu ghê, có thấy đau không? Chỗ này thấy mạch máu rồi này.” Cảm thấy da thịt đang căng ra, anh có chút lo lắng.

Hân Hân lại không cảm thấy gì, gần đây ngoại trừ cảm thấy cục cựa một chút, ngoài ra không còn cảm thấy gì nữa cả, đương nhiên cũng có những lúc bất chợt có thói quen muốn đi toa-lét.

Sau khi kì cọ sạch sẽ cho cô, anh còn thuận tiện gội đầu, trong quá trình đó anh vô cùng dịu dàng, tuyệt đối không giống như thân hình cao lớn của đại thống soái như anh.

Có điều bây giờ Hân Hân cảm thấy rất mệt mỏi, cho dù là đang tắm cũng thấy vậy. Cesar đỡ cô về giường, đắp chăn lên cho cô.

Vốn anh định ôm cô ngủ một giấc thật ngon, đáng tiếc anh vừa leo lên giường đã có người công kích phủ đại thống soái.

Lúc này Cesar nói : “Chỉ sợ khó đối phó đây, mà em đừng lo lắng.”

Sao Hân Hân không lo cho được, cô cảm thấy hỏa lực càng lúc càng lớn, tuy phủ đại thống soái đã khởi động cơ chế tự phòng vệ nhưng hỏa lực vừa rồi có vẻ mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều.

Nửa đêm Cesar ra trận, làm cho Hân Hân lo lắng không ngủ được cả đêm.

Vì lo lắng nên Hân Hân mở máy tính thông minh ra xem trang web của cô, kết quả thấy có người phát hiện Seat Liya và người anh em Kriya của anh ta đã liên hợp với quốc hội. Bọn họ đây là sử dụng liên hợp công kích cho nên phủ đại thống soái rất có thể sẽ rơi vào tay giặc.

Đó không phải là một tin tốt, Hân Hân càng xem càng thấy khó chịu.

Phải chi cô có thể làm được gì đó thì tốt rồi! Phải chi cô có thể lợi hại đến nổi không cần ai bảo vệ thì tốt rồi!

“Bin Sur, có thể cho tôi xem tình huống thu nhận được ở bên ngoài không?” Rốt cuộc cô cũng hạ quyết tâm. Đây là chiến tranh, hơn nữa chồng của cô, tương lai của cô đều ở đó, cho dù có tàn khốc đi nữa cô cũng muốn quan sát cho rõ.

Bin Sur không đồng ý, bởi vì Cesar đã luôn nhấn mạnh sợ cảm xúc của Hân Hân quá mức kích động sẽ không tốt cho đứa trẻ, cho nên anh thẳng thừng từ chối. Nhưng Hân Hân lại nói: “Chồng tôi đang ở ngoài, tôi muốn thấy anh ấy chiến đấu.”

Bin Sur cảm thấy đại thống soái là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì người phụ nữ của anh ta không ngừng lo lắng cho anh ta, thậm chí còn có thể chiến đấu vì anh ta, vì vậy Bin Sur truyền hình ảnh đến.

Hân Hân vừa nhìn thấy đã bịt chặt miệng. Tình hình bên ngoài rất khốc liệt. Chiến tranh luôn tàn khốc như vậy. Hiện tại Cesar còn chưa bị chút thương tổn nào. Robot của anh trong bóng tối tựa như được bao phủ một lớp tự vệ đặc thù xuất quỷ nhập thần, làm cho người ta không nắm bắt được rốt cuộc anh sẽ xuất hiện từ đâu.

Nhìn thấy anh không có việc gì Hân Hân mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên cô lại phát giác ra khó khăn di chuyển thương binh hướng vào phía trong vòng phòng hộ. Trên chiến trường vứt bỏ robot là không thể, nhưng muốn di chuyển một xác robot sẽ rất trắc trở, quan trọng nhất là công việc này thuộc về người máy, cho nên động tác của họ tương đối cứng nhắc, rất dễ bị người tìm được sơ hở giết chết.

Cứ tiếp tục như thế người đi cứu giúp cũng thiếu. Bin Sur cũng đã hỗ trợ đón nhận thương binh, chỉ cần kéo họ vào thì sẽ có người chữa trị.

Hân Hân cảm thấy mình phải làm chút gì đó, vì vậy cô đi ra sân bận áo Robot vào. Bên trong robot rất rộng, không sợ tổn thương đến bụng của cô. Cô lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới bên trong chỗ tiếp nhận thương binh, sau đó ôm lấy một thương binh kéo vào trong.

Tất cả mọi người đều vội vã cứu người, không ai chú ý tới đột nhiên nhiều ra thêm một người máy, nhưng Bin Sur lại nhận thấy, anh đã đoán được nhất định cô sẽ ra đây.

Tự đáy lòng anh nhiều thêm một loại cảm giác ưu việt về vị nữ chủ nhân này, anh quyết định quay lại hết tất cả hành động của cô. Người phụ nữ kiên cường thế này anh rất muốn cho mọi người được biết.

Có suy nghĩ như vậy anh liền mở máy thu hình theo dõi. Hân Hân hành động rất nhanh, hơn nữa lúc nhận người tiến vào lưu loát hơn người máy cứng nhắc nhiều lắm.

Vì thế cô cứu được rất nhiều người, làm cho Bin Sur rất kinh ngạc.

Hiện tại giữa phủ thống soái và bên ngoài chiến trường chỉ có một lối đi, robot bị thương sẽ chủ động chạy tới hoặc là tự lui vào, hoặc chờ đợi được chữa trị.

Hân Hân không có đi ra ngoài, mặc dù cô rất hăng hái nhưng cũng biết mình là phụ nữ có thai. Cô trốn vô cùng tốt, chỉ cần có người nhảy qua cô sẽ không chút nghĩ ngợi thò tay kéo người ta vào, động tác vô cùng giảo hoạt.

Đàn ông ở thế giới này đều thích dũng cảm xông tới, bất luận già trẻ đều là như vậy. Hân Hân lại nổi bật khác biệt trong đám này, không ai sợ đầu sợ đuôi như cô cả.

Bin Sur biết rõ nhưng có vài người thì không biết, vì vậy có robot được Hân Hân lén chuyển vào muốn trao đổi với cô.

Hân Hân thấy biểu tượng chiếc loa nhỏ trên góc trái màn hình nhấp nháy, có người muốn truyền tin với cô sao, đây là thao tác robot cơ bản nên cô cũng biết.

Có điều cô không biết là ai muốn truyền tin với mình, bởi vì trước đây đều là Cesar truyền nên cô không hề nghĩ tới sẽ có người khác.

Có điều bây giờ đang ở trên chiến trường nên cô sợ có chuyện gì, đành mở ra, đối phương cơ hồ rống lên với cô: “Mày ở đội nào, nấp trong ổ đó làm gì?”

Hân Hân bị người nọ rống làm cho giật mình, cẩn thận từng lời từng chữ nói : “Tôi chỉ giúp cứu thương thôi.”

Cô không trả lời còn may, vừa đáp lời bên kia liền im bặt một hồi, cả buổi mới lặp bặp như gà mắc tóc: “Cô… cô là phu nhân ?”

“Vâng.” Hân Hân nào biết đâu được đoạn trò chuyện ngắn này của hai người rất nhanh đã truyền khắp chiến trường. Tin tức phu nhân Cesar mặc robot biến hình tới chiến trường còn oanh động hơn Cesar tự mình mang binh giết địch.

Đàn ông trên thế giới này còn chưa từng thấy qua phụ nữ có thể mở được robot chiến đấu, quan trọng nhất là còn trên chiến trường, cho nên hơn phân nửa bọn họ đều quyết định ra sức giết định, sau đó bị thương, tiếp theo được phu nhân đại thống soái thân yêu đưa về, kết cục như vậy là tốt nhất.

Hân Hân nào ngờ được bọn họ lại nghĩ thế, cô chỉ phát giác ra người bị thương càng lúc càng nhiều, cô sốt rột rồi, cảm thấy như mình bị chèn ép.

Thế nhưng cô lại không hề biết rằng, bởi vì người nào cũng anh dũng giết địch nên đối phương đã sớm bị ép tới thở không nổi, cuối cùng phải chủ động ngừng chiến.

Bọn họ ngừng chiến, phủ thống soái bên này cũng sẽ không đuổi theo, tất cả mọi người đều lui về.

Hân Hân nhẹ nhõm thở ra, bất chợt trước mắt tối lại, không biết Cesar đã chạy đến từ lúc nào. Anh sung sướng tách khỏi robot, vươn tay ra với Hân Hân. Hân Hân khẽ giật mình, cũng thoát khỏi robot, nhưng lập tức giải thích với anh: “Em… thật sự không thể ngồi yên ở trong được, có lẽ giúp đỡ…”

“Giúp đỡ, em giúp đỡ thế này sao?” Nhìn vào bụng Hân Hân Cesar không biết phải nói thế nào, nhưng thế giới này vô cùng dân chủ, kể cả ở tầng lớp thượng đẳng này cũng vậy. Hân Hân là người vợ duy nhất của anh, cô cũng đã dạy anh rằng giữa vợ chồng cũng là bình đẳng, ở trước mặt cô anh không thể bắt buộc cô làm việc mà mình không muốn.

Hân Hân nhìn thẳng Cesar. Trải qua thử thách trên chiến trường, ánh mắt cô đã không còn mang theo sự ngây thơ của con nít nữa.

Hơn nữa cô còn rất trấn định tự tin nói : “Dù em thật sự không thích cảnh tượng này, nhưng anh thích, vì vậy ít nhất anh cũng nên để em có cơ hội được thích ứng.”

Anh lại càng yêu thích lúc cô tự tin như thế, vì vậy sờ đầu cô nói: “Em có thể ở trong giúp đỡ anh em, nhưng tuyệt đối không được ra ngoài. Nếu có chỗ nào không thoải mái phải lập tức nói với anh, hoặc la lên, mỗi người ở đây đều sẽ giúp em.”

Anh nhìn lướt qua bốn phía, dường như ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về đây, sau đó họ nhẹ gật đầu, như thể đang đồng ý với lời Cesar nói.

Không còn cách nào, phụ nữ đang mang thai ở thế giới này được chào đón nhiệt liệt, cho dù cô mang không phải là con của họ cũng như thế.

Chỉ là cả đám đàn ông đều nhìn vào bụng Hân Hân, rất nhiều người đều không nghĩ rằng cô đang mang thai, quả thật lúc này ánh mắt như bị sốc đến phát đau.

Quan trọng nhất, đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy phụ nữ có thai vận dụng robot. Tất cả mọi người đều cho rằng cô phải được bảo vệ, trong lúc này người kế thừa tương lai mới là quan trọng nhất.

Cesar lại bảo cô phải đi nghỉ ngơi, nhất định phải ăn no rồi nghỉ ngơi thật khỏe mới được trở ra.

Hân Hân cũng không cãi lại được, đành trở về ăn cơm nghỉ ngơi, không ngờ vì quá mệt mỏi mà thiếp đi mất. Giấc ngủ này kéo thật dài, cô bị tỉnh giấc là do tiếng bom đạn ì đùng bên ngoài làm giật mình.

Thật khó tin hơn nửa đêm rồi bọn họ lại công kích, có điều hỏa lực đã yếu đi nhiều.

Hân Hân cũng không chịu nhàn rỗi, nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi mặc robot vào, nhưng cô vừa định đi cứu thương đã thấy Cesar xuất hiện trước mắt : “Không cần đi, chủ lực của họ đã rút lui rồi.”

“Chủ lực?” Hân Hân ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, chủ lực là một đám đạo tặc Seat Liya tụ tập.” Sao họ lại rút lui? Là vì biết đánh không được nên lui hay vì ý gì khác ?

Cesar có thời gian điều chỉnh đội hộ vệ lại lần nữa, phát hiện đã tử trận mười người, bị thương nặng năm người và hơn trăm người bị thương nhẹ.

Rõ ràng binh lực đã thiếu hụt, nếu nay mai quốc hội còn đến nữa chỉ sợ phải điều người bên ngoài về.

Anh bảo Bin Sur gọi những người bị quốc hội trục xuất lúc trước về, như vậy sẽ bổ sung vừa đủ vào những vị trí còn thiếu mà họ lại có thể tự tìm được đúng vị trí của mình.

Chỉ là đến anh cũng thật không ngờ, hai ngày sau ở vòng ngoài khu trọng yếu anh lại tìm được một chiến hạm Star rơi xuống do bị đánh, lúc này phủ thống soái đã không còn thiếu người nữa rồi.

Đánh rơi họ chính là Seat Liya và Kriya. Cesar cười khổ, thật khó tin Seat Liya này thật nhanh tay, lại đuổi giết đến nổi anh không kịp trở tay. Bin Sur cũng vô cùng lo lắng : “Các hạ, cứ tiếp tục như vậy đến cả quân Star cũng sẽ bị uy hiếp nghiêm trọng.”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion1 Comment

  1. Cuộc chiến càng ngày càng căng thẳng hơn rồi, mong Caser sẽ bảo vệ cho Hân Hân thật tốt trong bất kỳ tình huống nào

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close