Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ tu tiên trọng sinh 13+14

23

Nữ tu tiên trọng sinh (13)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Sau khi tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ, Bách Hợp liền cảm thấy phương pháp tu luyện thuật Luyện Thể Tinh Thần mà trước kia mình dùng tuy cũng có tác dụng, nhưng những pháp lực bị dẫn vào trong cơ thể lại không đủ dùng. Sau khi vào Nguyên Anh kỳ, gân mạch của nàng được mở rộng, thân thể được cải tạo, pháp lực cần để thăng cấp gần như khiến cho chính Bách Hợp cảm thấy như không không có giới hạn. Lúc nàng đang ôn dưỡng thanh kiếm nhỏ mới luyện thành ở trong người, thì bên ngoài đại trận hình như có người đang truyền tin vào.

Hôm nay lão giả đã bế quan sinh tử, lúc này bên ngoài Vô Ngã Phong có người đến, tất nhiên ra mặt cũng chỉ có nàng. Bách Hợp phóng phi kiếm trong người ra, đây là lần đầu tiên nàng ngự kiếm phi hành, cũng không bay được thuần thục, ngay từ đầu còn hơi lạ lẫm, nhưng cũng may phi kiếm này là pháp bảo bổn mạng của nàng, bởi vậy tương thông với tâm ý nàng, sau khi ngã mấy lần, Bách Hợp đã có thể đứng vững, cảm giác ngự kiếm phi hành xác thực nhanh hơn đi đường bằng chân của mình trước kia, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài đại trận, nàng liền nhìn thấy một người mặc phục sức đệ tử nội môn của Vô Cực tông lúc này đang đứng trước Vô Ngã Phong, vẻ mặt mờ mịt nhìn ngọn núi chằm chằm căn bản không tìm thấy phương hướng ở trước mặt.

“Bái kiến sư thúc tổ.” Khi thấy Bách Hợp xuất hiện, đệ tử kia cuống quít bái lạy, lúc này mới như nhẹ nhàng thở ra: “Chưởng môn sư thúc có việc tương thỉnh, làm phiền sư thúc tổ lên đỉnh Kiếm Phong một chuyến.”

Tuy không quá muốn gặp Huyền Âm Tử, nhưng hôm nay Bách Hợp đã xuất quan, nàng cũng không định khổ tu như trước, mà chuẩn bị đi ra ngoài trải nghiệm một chuyến, thật vất vả có thể đi tới một thế giới có kỳ ngộ và nguy hiểm cùng tồn tại như nơi này, cứ trốn trong Vô Cực tông an ổn không lo cả đời tất nhiên có thể bảo đảm an toàn, nhưng cứ như vậy chính mình chỉ biết bảo thủ, cũng không có ích lợi gì cho các nhiệm vụ sau này.

Bách Hợp nhẹ gật đầu, không để ý đệ tử này, trực tiếp dẫm lên phi kiếm bay đến đỉnh Kiếm Phong, như là một tia sét cắt ngang bầu trời. Lúc đệ tử kia ngẩng đầu lên, không còn thấy thân ảnh của Bách Hợp nữa, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này trên đỉnh Kiếm Phong, Huyền Âm Tử đang mồ hôi đầu đầy cười tiếp khách, nhìn một hòa thượng đầu trọc đang ngồi đối diện mình, mặt mũi tràn đầy xấu hổ không nói ra lời.

“Theo tiểu tăng được biết, bảo vật trấn tự Tử Âm Lôi trúc đã mất của bỉ phái hẳn là bị lão tổ tông của quý phái mạnh mẽ đoạt đi, dù sao thiên hạ hiện giờ, nhân vật có thực lực có thể đoạt đi Tử Âm Lôi trúc từ trong cấm địa của Tử Lôi Âm tự, cũng giết thần thú có tu vi Hóa Thần sơ kỳ thủ hộ vạn năm của bổn phái, ngoại trừ lão tiền bối Vô Ngã Viêm, tiểu tăng thật sự không nghĩ ra còn có ai khác nữa.” Bách Hợp vừa bước vào đỉnh Kiếm Phong, liền nghe được một giọng nói vô cùng thanh u nói ra một câu như vậy, nhất là khi nghe được mấy chữ Tử Âm Lôi trúc, nàng theo bản năng chợt dừng chân một chút.

“Sư thúc đến rồi!” Ngay tại lúc Huyền Âm Tử cảm thấy có chút sứt đầu mẻ trán, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vừa lúc cảm ứng được hơi thở của Bách Hợp, lão ta chưa có một lần nào mong chờ Bách Hợp đến, nhưng lúc này tại đối mặt với hai vị trưởng lão được xưng là trẻ tuổi nhất trong vạn năm qua của hai phái trong Tử Lôi Âm tự, Huyền Âm Tử luôn cảm thấy từng trận đau đầu, lão ta gần như là mừng rỡ như điên đứng lên sải bước đi ra ngoài đầu tiên.

Lần đầu tiên Huyền Âm Tử thất thố như vậy, nhưng lão ta căn bản bất chấp nhiều như vậy, đầu lông mày của Bách Hợp dãn ra, người ở bên trong cũng đứng lên đi ra theo, giữa một đám ni cô và hòa thượng đang đứng nghiêm trang, một hòa thượng trẻ khoảng 20 tuổi và một ni cô khoảng 30 tuổi mặt mày nhân từ đứng ở đầu vô cùng làm cho người khác chú ý.

Tử Lôi Âm tự thì Bách Hợp chưa từng nghe tới lần nào, nhưng với nguyên chủ, thì cái tên này tựa như sấm bên tai. Trên đại lục này có tổng cộng ba đại tông phái tạo thành thế chân vạc, ngoại trừ Vô Cực tông ra, hai phái còn lại lần lượt là Tử Lôi Âm tự cùng và tông phái ma tu – Quỷ Vương tông, người phía trước dùng Phật nhập đạo, kẻ thứ hai thì lại dùng tà nhập đạo, ngàn vạn năm qua giữa hai phái tranh đấu hết sức lợi hại, chỉ là ở trong vở kịch Hạ Bách Hợp cũng không có tư cách nhìn thấy người Tử Lôi Âm tự, mà sau khi nàng ấy rời phái thì lại bị một trưởng lão trong Quỷ Vương tông về làm đỉnh lô, chính bởi vì thực lực của đối phương kinh người, hơn nữa tông phái cũng không hơn kém Vô Cực tông quá nhiều, nên giữa hai phái đều không muốn bởi vì một đệ tử Kim Đan kỳ liền xé rách mặt, hơn nữa trong vở kịch, tuy Hạ Bách Hợp có tư chất song linh căn, nhưng tốc độ bắt đầu tu luyện cũng không nhanh, dưới tình huống đã có một thiên tài đơn linh căn như Diệp Vị Ương, lại có nhân tài như Hạ Thiên Băng, càng quan trọng hơn là sau khi Hạ Thiên Băng giúp Diệp Vị Ương sinh ra một đứa con trai càng thiên tài hơn là Diệp Vô Nhược, thì một Hạ Bách Hợp cũng liền không còn quan trọng gì nữa.

Vốn nhân duyên của Hạ Bách Hợp trong Vô Cực tông không quá tốt, bởi vậy sau khi nàng ấy bị bắt, vì sự hòa thuận giữa hai phái, ở mặt ngoài mọi người không muốn vạch mặt, cho nên liền chấp nhận việc này, Vô Cực tông xem như không biết chuyện này, mà Quỷ Vương tông thì lại dùng một số lượng linh thạch và dược liệu để đổi lấy Hạ Bách Hợp. Lúc Hạ Thiên Băng đi theo Diệp Vị Ương xuất hiện trong nội dung vở kịch, chính là vì đến lấy đồ mà Quỷ Vương tông đền bù tổn thất cho Vô Cực tông sau khi đã bắt nàng ấy. Mà sở dĩ Vô Cực tông lại phái ra hai người Diệp Vị Ương, chủ yếu là trong nội dung vở kịch Hạ Thiên Băng muốn nhìn xem vị đích tỷ không ai bì nổi của nàng ta lúc trước đã rơi vào kết cục gì, vị hôn phu của chính mình ngày xưa nhìn thấy tình cảnh của Hạ Bách Hợp khốn khó như thế, hơn nữa Hạ Bách Hợp còn bị Diệp Vô Nhược nhục nhã một phen, cuối cùng lại càng là bị tên trưởng lão Quỷ Vương tông kia quát mắng đánh đập nhục nhã trước mặt đám người này, nên rốt cuộc Hạ Bách Hợp mới không chịu được tự nổ mà chết.

Lúc Bách Hợp nhìn thấy Tử Lôi Âm tự, trong nháy mắt trong đầu liền nhớ tới rất nhiều tình tiết trong vở kịch, sau nửa ngày mới áp chế được cỗ cảm xúc đột nhiên dâng lên trong lòng. Tử Lôi Âm tự là một ngôi chùa, trong chùa phân thành hai đại tu chân phái nam và nữ, đều là người xuất gia, công pháp có chút đặc biệt, hơn ngàn vạn năm qua luôn là cục diện tranh đấu sinh tử với Quỷ Vương tông, xưa nay Vô Cực tông bị kẹp trong sự tranh chấp giữa hai phái, có tác dụng như một cái cân thăng bằng. Lúc này chắc là vì lão giả đoạt lấy Tử Âm Lôi trúc của Tử Lôi Âm tự, cho nên mới khiến cho Tử Lôi Âm tự tìm tới cửa, hẳn là muốn thỉnh Vô Cực tông ra mặt, hai bên cùng liền thủ đối phó Quỷ Vương tông.

“Sư thúc, sư tổ…” Sáng sớm Huyền Âm Tử đã phải tiếp đãi hai đoàn khách quý đến từ Tử Lôi Âm tự, bị người ta hỏi đến sứt đầu mẻ trán không nói ra lời, lúc này dù lão giả có địa vị siêu phàm trong Vô Cực tông, thì trong lòng Huyền Âm Tử vẫn không nhịn được tuôn ra một cỗ oán trách, nếu lão giả thật đúng là đã đoạt lấy bảo vật trấn phái truyền lưu hơn vạn năm của người ta, thì như thế nào cũng phải trả lại, Vô Cực tông vốn đã đuối lý, tất nhiên phải thiếu Tử Lôi Âm tự một cái nhân tình, nhưng nếu lão giả không muốn trả, thì Vô Cực tông lại càng không ngẩng đầu lên được ở trước mặt Tử Lôi Âm tự. Hết lần này tới lần khác Huyền Âm Tử lại không dám đi tìm lão giả hỏi rõ việc này, chỉ phải kêu người mời Bách Hợp tới, hy vọng Bách Hợp có thể hỏi giúp một chút.

“Sư muội.” Hòa thượng trẻ tuổi có dáng người cao gầy, mặc một bộ áo trắng, mặt mày tuấn tú, bờ môi không tô mà đỏ, ánh mắt ôn nhuận giống như đang hàm chứa ý cười, mặc dù không có tóc, nhưng dung mạo này lại không thể nhận ra là nam hay nữ, nhất phái phong quang nguyệt tễ. Lúc hắn ta nói chuyện, giọng nói không nhanh không chậm, âm điệu nhẹ nhàng, nghe vào trong tai dường như có thể nghe thấy có người đang ngâm thơ ca hát ở bên tai, khiến cho người ta không tránh khỏi bị phân tâm, vô ý thức sinh ra thiện cảm với hắn ta.

“Vị này chính là trưởng lão Diệu Âm của Tử Âm miếu trong Tử Lôi Âm tự, vị này chính là trưởng lão Ma Ngang Tú trong Lôi Âm tự, còn vị này chính là sư thúc Hạ Bách Hợp mới tấn Nguyên Anh của bỉ phái. Sư thúc đã bái dưới môn hạ của sư tổ, nếu hai vị có gì không rõ, chi bằng hỏi thúc ấy.” Huyền Âm Tử giới thiệu một phen, không chút do dự liền đổ mọi việc lên đầu Bách Hợp: “Chuyện của sư tổ, chỉ sợ ngoại trừ sư thúc ra, có lẽ trong thiên hạ này không có ai biết được.”

Trong lòng Bách Hợp thầm mắng Huyền Âm Tử hai câu, trên mặt lại lộ ra vẻ trấn định, Ma Ngang Tú này xem ra tuổi cũng không lớn, nhưng bình thường người tu chân không nhìn tuổi tác mà xem hơi thở, người này rõ ràng chính mình đã không sờ tới được cảnh giới của hắn ta, có lẽ ít nhất đạt đến Nguyên Anh trung kỳ thậm chí có khả năng là hậu kỳ, dù lúc này hắn ta cười đến ôn hòa, nhưng Bách Hợp vẫn cảm thấy hòa thượng này vô cùng nguy hiểm.

“Hạ sư muội, tiểu tăng có lễ.” Ma Ngang Tú mỉm cười, dung mạo lại tuấn mỹ đến không gì sánh được, hắn ta đã gọi chính mình là sư muội, như vậy thực lực liền nhất định ở trên Bách Hợp, Bách Hợp im lặng nhẹ gật đầu, kêu một tiếng: “Ma sư huynh.”

“Không biết lúc này lão tiền bối Vô Ngã Viêm có tiện ra mặt không?” Đánh mất bảo vật trấn phái, Ma Ngang Tú cũng không lộ ra vẻ lo lắng, ngược lại vô cùng tỉnh táo trấn định, Bách Hợp do dự một chút, tuy nói lúc này nàng cũng có thể mặt dày mày dạn không nhận nợ, nhưng trong ánh mắt không bi không hỷ của hòa thượng ở trước mắt này, nàng lại biết chính mình căn bản không giấu được, người ta có thể tìm tới tận cửa, liền chứng minh nhất định có được bằng chứng chắc chắn  chứng minh Tử Lôi Âm trúc mà lúc trước lão giả cầm về chính là xuất phát từ Tử Lôi Âm tự.

Nàng cũng không muốn nói dối gạt người, gieo xuống nhân trở thành khúc mắc, bởi vậy nghĩ nghĩ Bách Hợp nhẹ gật đầu: “Sư huynh không cần tìm kiếm gia sư, mấy tháng trước gia sư đã bế quan sinh tử, chuẩn bị bước vào Hợp Thể kỳ phi thăng thượng giới rồi. ”

Nghe nói như thế, trên mặt đám người Ma Ngang Tú còn chưa lộ ra thần sắc giật mình, thì Huyền Âm Tử đã quá sợ hãi nhảy dựng lên: “Cái gì? Sư tổ sắp phi thăng? Sao có thể?”

Cái gọi là ba đại tông phái trên đại lục, kỳ thật ngoại trừ có một đại tu sĩ Hóa Thần hậu kỳ tọa trấn, cho nên Vô Cực tông mới miễn cưỡng được xưng là đại tông, nếu chỉ luận thực lực, thật ra Vô Cực tông chính là tông phái có thực lực kém cỏi nhất xếp sau Quỷ Vương tông và Tử Lôi Âm tự.

Trưởng lão trong Vô Cực tông còn chưa tới mười người, đây là kết quả đã tính luôn cả Bách Hợp, mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong Tử Lôi Âm tự đã liền có hơn hai mươi người, càng đừng đề cập tới Ma Ngang Tú trước mắt này, có thể coi là trụ trì tương lai của Tử Lôi Âm tự, chỉ mới 800 tuổi, liền đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, được xưng tụng là tu sĩ thứ hai sau Thái thượng trưởng lão Vô Ngã Viêm của Vô Cực tông có khả năng bước vào Hóa Thần Kỳ.

Quỷ Vương tông cũng là nhân tài đông đúc, tuy nói trưởng lão trong môn hạ đều đều tối đa là vừa tới Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ trong môn hạ lại có hơn ba mươi người, so với Vô Cực tông liền kém chút ít, một khi vị thần hộ mệnh của Vô Cực tông là Vô Ngã Viêm này phi thăng, có thể thấy được không tới 1000 năm, Vô Cực tông liền nhất định tàn lụi!

 

Nữ tu tiên trọng sinh (14)

“Vì sao không thể?” Bách Hợp nghe được lời này của Huyền Âm Tử, cũng bất chấp đang nói chuyện với Ma Ngang Tú, cười áy náy xin lỗi hắn ta, phong độ của vị hòa thượng Tử Lôi Âm tự này vô cùng tốt chắp tay trước ngực vái một cái, cũng không lên tiếng.

“Nếu sư tổ phi thăng, vậy sau này Vô Cực tông phải làm sao đây?” Trong lòng Huyền Âm Tử nóng nảy đến phát hỏa, nếu Vô Ngã Viêm phi thăng, về sau Vô Cực tông chính là không có người phù hộ, không có danh tiếng của lão tổ tông này, chỉ sợ Vô Cực tông sẽ bị người khác gặm đến xương cũng không còn, huống chi Vô Cực tông có Vô Ngã Viêm mới xứng là một trong ba đại tông phái, cùng tồn tại xưng hùng với hai tông Tử Lôi Âm tự và Quỷ Vương tông, không có Vô Ngã Viêm, Vô Cực tông sẽ lập tức rơi xuống hàng bang phái nhị lưu, nơi nào sẽ còn có vinh quang khiến cho các đại môn phái đến đây đầu nhập như lúc này?

Huyền Âm Tử bất mãn cực kỳ, quan trọng nhất là Bách Hợp lại chẳng phân biệt được nơi chốn nói ra chuyện như vậy ở trước mặt đám người này, tuy hắn biết rõ nếu Vô Ngã Viêm quả thật phi thăng thì nhất định là không thể gạt được bất cứ ai trên đại lục này, nhưng hắn chính là không muốn để cho người của Tử Lôi Âm tự biết chuyện này sớm.

“Trước kia Vô Cực tông như thế nào, thì sau này vẫn là như vậy, sư phụ thủ hộ Vô Cực tông nhiều năm, cho dù là phải phi thăng, thì cũng là chuyện theo lý thường phải làm, chẳng lẽ chưởng giáo chân nhân hy vọng sư phụ ở lại đây hao hết thọ nguyên?” Bách Hợp không nhịn được cười lạnh, theo trí nhớ của Hạ Bách Hợp thì Vô Ngã Viêm đã thủ hộ Vô Cực tông gần năm sáu ngàn năm rồi, cho dù sau khi tiến vào Hóa Thần kỳ tuổi thọ sẽ rất dài, thậm chí có khả năng Vô Ngã Viêm còn dùng bí pháp gì đó để gia tăng tuổi thọ của ông ấy, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, thì ông ấy nhất định sẽ độ kiếp phi thăng, một khi tiến vào Hợp Thể kỳ phi thăng thượng giới, đến lúc đó liền có thêm mấy vạn năm tuổi thọ, có ai sẽ tình nguyện chỉ sống mấy ngàn năm chứ? Tu luyện cả đời để làm gả y cho người khác sao? Cho dù Vô Ngã Viêm có cảm tình sâu sắc với Vô Cực tông, thì ông ấy cũng sẽ tuyệt đối không thể nào làm ra chuyện ngu như vậy. Trên đời đúng là có Thánh Phụ, nhưng Vô Ngã Viêm tuyệt đối không thể nào là một người trong những Thánh Phụ đó.

Nghe được lời này của Bách Hợp, Huyền Âm Tử liền á khẩu không trả lời được, nhưng lão ta lại có chút không cam lòng, bởi vậy hừ lạnh một tiếng sau đó ôm một bụng hỏa khí đứng qua một bên, quyết định đợi sau khi giải quyết xong chuyện này, lão ta muốn đích thân dẫn mấy vạn đệ tử trong Vô Cực tông quỳ gối trước Vô Ngã Phong, cầu Vô Ngã Viêm thay đổi tâm ý!

“Xin sư huynh cho tiểu muội nói vài câu, thật ra lúc này Tử Lôi Âm trúc kia đang ở trong tay tiểu muội, nhưng lúc trước tiểu muội không biết, cho nên đã luyện nó thành kiếm phôi bổn mạng rồi.” Bách Hợp thốt ra lời này, mọi người nào còn không rõ Vô Ngã Viêm là vì đồ đệ này mới có thể mạnh mẽ xông vào Tử Lôi Âm tự, chính là vì giúp đồ đệ tìm pháp bảo vừa ý thôi.

Tử Lôi Âm trúc kia mất vạn năm mới nảy mầm, vạn năm hoa nở, kết quả thì lại càng phải đợi tới mười vạn năm, thẳng đến rễ trúc héo rũ, hơn nữa phải ngắt lấy trái mà không làm thân trúc bị thương, thì mới có thể hình thành Âm Trúc. Mà bảo vật trấn phái Tử Lôi Âm trúc kia của Tử Lôi Âm tự là dưới cơ duyên xảo hợp vào mấy vạn năm trước, lúc đó đại năng trong chùa phi thăng, chín lôi kiếp trên trời đánh xuống Hợp Thể kỳ, trùng hợp bổ vào cây trúc sắp héo rũ, cây trúc vốn nên chết đi, nhưng hết lần này tới lần khác trùng hợp tại giờ khác này lại hình thành Âm Trúc, chính là dưới cơ duyên xảo hợp mới có được một bảo bối như vậy, toàn thân hiện lên màu tím nhạt, cũng có điện lưu, được người trong Tử Lôi Âm tự xem là bảo vật truyền thừa, canh giữ như tròng mắt không cho phép người khác ngấp nghé, mấy vạn năm qua không ai dám đánh chủ ý lên cây trúc này, sợ là ngay cả người bổn phái trong Tử Lôi Âm tự gặp được vật ấy cũng đã ít lại càng ít. Vậy mà lão giả lại đoạt được vật này, còn đưa nó cho Bách Hợp làm kiếm phôi.

Huyền Âm Tử vốn cho là mình đã bị chuyện Vô Ngã Viêm sắp phi thăng kích thích không nhẹ, lúc này nghe được Bách Hợp có được một bảo bối như vậy, lập tức ghen ghét đến mắt đều đỏ lên.

“Như vậy, lão tiền bối Vô Ngã Viêm lấy đi nanh vuốt máu huyết của thần thú thủ hộ bổn phái, cũng là cho sư muội dùng để luyện hóa pháp bảo sao?” Ma Ngang Tú nghe nói như thế, dường như không có chút giật mình nào, ánh mắt hắn ta hiện lên ý cười hiểu rõ: “Sư muội thân mang linh căn hệ Lôi, càng khó được chính là pháp lực trong cơ thể lại ẩn chứa Thiên Lôi lực, khó trách lão tiền bối Vô Ngã Viêm vì muội mà đi lấy vật đó.”

Nếu người ta hùng hổ bắt Bách Hợp trả lại đồ thì thôi, lúc này xem ra tính tình  tiểu hòa thượng này còn khá tốt, Bách Hợp cũng hơi ngượng ngùng, nhẹ gật đầu ngầm thừa nhận, Diệu Âm sư thái ở bên kia đang hơi nhắm mắt trong miệng niệm kinh Phật, cầm một chuỗi Bồ Đề nhẹ nhàng lần hạt, giống như đã nhập định.

“Nếu thế, vật ấy đã luyện thành pháp bảo thì thu hồi về cũng đúng là không tốt cho sư muội, vật ấy xem như là tiểu tăng chúc mừng sư muội thăng Nguyên Anh.” Ma Ngang Tú khẽ mỉm cười, hắn ta thốt ra lời này, mặc dù người Tử Lôi Âm tự có chút bất mãn, nhưng lại không có ai lên tiếng, tròng mắt của Huyền Âm Tử đều sắp rớt ra, đúng ngay lúc trong lòng đang ghen ghét buồn bực, thì Ma Ngang Tú lại nói: “Chỉ là lần này tới cũng muốn thỉnh sư muội giúp Tử Lôi Âm tự một chuyện, nếu sư muội đồng ý, tiểu tăng lại tặng thêm cho sư muội Trúc Tâm dịch vạn năm, vật này  dùng để gia tăng uy lực của Tử Lôi Âm trúc, ôn dưỡng kiếm phôi là vô cùng phù hợp.”

Dù hắn ta không nói ra lời này, hắn ta muốn nhờ chính mình hỗ trợ, Bách Hợp cũng không có tư cách từ chối, lúc này người ta lại còn lấy ra chỗ tốt, tất nhiên Bách Hợp lại càng không thể từ chối, do dự một chút, liền nhắm mắt gật đầu.

“Nửa năm trước người trong bỉ phái vô tình phát hiện một mạch khoáng sản dưới đáy biển Thâm Uyên, khoáng sản bên trong lại là linh thạch cực phẩm, trùng hợp người trong Quỷ Vương tông cũng phát hiện mỏ này. Bởi vậy vì tranh đoạt quyền sở hữu có mỏ này, Tử Lôi Âm tự và Quỷ Vương tông cùng ước định hai mươi lăm trận tỷ thí, người thắng trong các trận sẽ luân phiên tỷ thí với nhau, thẳng đến khi xuất hiện người thắng cuối cùng, sẽ quyết định quyền sở hữu mạch khoáng sản. Bỉ phái chỉ có 24 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, trùng hợp thiếu một người, hôm nay cộng thêm sư muội, xem như giúp tiểu tăng giải quyết nỗi lo trong lòng.” Chỉ sợ là Ma Ngang Tú cũng đã đoán được Vô Ngã Viêm lấy Tử Lôi Âm trúc là vì vãn bối nào rồi, thứ này là pháp bảo chiến thắng có thể khắc chế người trong tà phái, chỉ là phần lớn người trong Tử Lôi Âm tự đều dùng pháp quyết Bất Động Minh vương để tu luyện, chỉ dựa vào bản thân mà không phải là sự trợ giúp của ngoại vật, tuy Tử Lôi Âm trúc trân quý, nhưng cũng không có tác dụng bao nhiêu với người trong Tử Lôi Âm tự, cho nên mấy vạn năm nay chỉ làm vật truyền thừa.

Nếu Vô Ngã Viêm lấy vật này là vì cho vãn bối, thì nhất định trong Vô Cực tông có người có thể sử dụng vật này, chỉ cần có thêm một cách để khắc chế người của Quỷ Vương tông, thì như vậy Tử Lôi Âm tự liền có nhiều thêm một phần thắng.

Linh thạch thông dụng trên đại lục này bình thường đều là linh thạch hạ phẩm và trung phẩm, ngay cả linh thạch thượng phẩm cũng đều khó gặp, vậy mà hôm nay linh thạch cực phẩm vốn không nên xuất hiện lại xuất hiện ở nơi này, tác dụng của thứ này to lớn đến không có cách nào tưởng tượng được, nếu Ma Ngang Tú có thể đạt được, nói không chừng có thể nhờ vào thứ này mà một lần liền đột phá Nguyên Anh hậu kỳ thành Hóa Thần, cho nên mặc dù Tử Lôi Âm trúc trân quý, nhưng lại không có tác dụng bằng linh thạch cực phẩm, nhân cơ hội này nhờ Bách Hợp hỗ trợ, tin tưởng nàng chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó.

“Linh thạch cực phẩm?” Huyền Âm Tử lại kinh hô một lần nữa, nhưng lúc này lại không ai để ý tới lão ta. Bách Hợp nghe thấy mấy chữ Quỷ Vương tông, trong lòng theo bản năng tuôn ra hận ý, cho dù người Tử Lôi Âm tự không tìm tới tận cửa, thì cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ tìm tới Quỷ Vương tông, lần này về tình về lý nàng đều không từ chối yêu cầu của hòa thượng trước mắt này, bởi vậy nàng rất thống khoái nhẹ gật đầu.

Ma Ngang Tú như đã đoán trước được kết quả này, mỉm cười, ống tay áo khẽ phất, trên bàn liền xuất hiện bảy tám cái bình nhỏ: “Đây là tám lọ Trúc Tâm dịch vạn năm, thỉnh sư muội luyện hóa bảo vật trước, đại chiến nửa năm sau, lúc đó tiểu tăng liền chờ cung nghênh đại giá của sư muội.”

Bách Hợp cũng không khách khí cất mấy cái lọ này vào, thêm một trợ giúp là hơn một phần thắng, nàng bỏ qua thần sắc khát vọng muốn nói lại thôi của Huyền Âm Tử ở một bên, sau khi tiễn người của Tử Lôi Âm tự ra khỏi tông, không đợi Huyền Âm Tử mở miệng, liền trực tiếp triệu ra phi kiếm ngự không bay đi.

Thời gian năm tháng nháy mắt liền qua, có sự ôn nhuận của Trúc Tâm dịch, pháp bảo của Bách Hợp xác thực trông càng linh khí hơn trước mấy phần, lúc nàng chuẩn bị đến Tử Lôi Âm tự sớm một tháng, thì Huyền Âm Tử lại gọi nàng lại.

“Sư thúc có thể mang theo Vị Ương và mọi người ra ngoài trải nghiệm không? Vốn Vị Ương và mọi người cũng nên ra ngoài trải nghiệm, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội phù hợp, trận giao chiến giữa Tử Lôi Âm tự và Quỷ Vương tông chính là thịnh hội khó có được, nếu sư thúc đồng ý giúp đỡ, nhất định sẽ vô cùng cảm kích.” Lúc Huyền Âm Tử nói lời này, vẻ mặt Diệp Vị Ương lãnh đạm đứng sau lão ta, lúc này Diệp Vị Ương đã đạt đến trình độ Kim Đan trung kỳ Đại viên mãn, sợ rằng chỉ thiếu một bước nữa liền có thể bước vào Kim Đan hậu kỳ, có lẽ chỉ thiếu một chút cơ duyên, cho nên Huyền Âm Tử mới có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Vốn Bách Hợp muốn từ chối, nhưng không khỏi nhớ tới Vô Ngã Viêm, ông ấy đã dạy chính mình rất nhiều thứ, chính mình thiếu ân tình của ông ấy, vì Vô Cực tông, ông ấy đã trả giá rất nhiều, nếu có thể giúp Vô Cực tông làm chút chuyện, Bách Hợp rất nguyện ý, nhưng nàng không muốn giúp Diệp Vị Ương, nhất là lúc nhìn thấy đứa bé cao khoảng nửa người đang đứng bên cạnh Diệp Vị Ương, lại càng một ngụm từ chối: “Phi kiếm của ta không chở được nhiều người như vậy, nếu là đệ tử bình thường thì cũng thôi, ta với Hạ Thiên Băng chính là có cừu oán, nhìn thấy người có quan hệ với nàng ta liền không vui, cho nên chưởng giáo chân nhân hãy thỉnh cao minh khác đi.” Nói xong lời này, Bách Hợp cũng không quay đầu lại liền điều khiển phi kiếm bay đi.

Chỉ là nửa tháng sau, lúc nàng đến Tử Lôi Âm tự, thì khoảng mười ngày sau, Tử Lôi Âm tự vẫn phải nghênh đón một đám khách Vô Cực tông lấy một nhà Diệp Vị Ương dẫn đầu.

Trận tỷ thí giữa Tử Lôi Âm tự và Quỷ Vương tông được đặt tại trên bầu trời của biển Thâm Uyên, lúc này để tránh cho động tĩnh khi tu sĩ Nguyên Anh kỳ đánh nhau lan đến mạch khoáng sản dưới đáy biển ở gần đó, nên đã bày trần ở bốn phía. Bách Hợp gia nhập trong đám người Tử Lôi Âm tự, chậm rãi tiến vào trận.

“Tỷ tỷ tốt của muội à, hôm nay tỷ không leo lên Vị Ương được, lại trêu chọc vị trụ trì tương lai của Tử Lôi Âm tự này rồi sao, muội muội quả thật bội phục thủ đoạn của tỷ đó.” Hạ Thiên Băng đã chạy tới sau lưng Bách Hợp chẳng biết từ lúc nào, mỉm cười nhẹ giọng nói với Bách Hợp một câu, lúc này xem ra thực lực của nàng ta đã khôi phục hơn lúc trước rất nhiều, không thấy bộ dáng không ổn định sau khi bị sét đánh vào ngày đó, lúc này đã đạt đến cảnh giới Kim Đan sơ kỳ Đại viên mãn, hẳn là sắp đạt tới Kim Đan trung kỳ rồi. Bởi vì Bách Hợp hủy vòng tay không gian của nàng ta, sau đó lại bị Bách Hợp dẫn Thiên Lôi đánh cho trọng thương suýt nữa mất mạng, nên nguyên khí của Hạ Thiên Băng đại thương, không có tình huống đã bước vào Kim Đan hậu kỳ như trong nội dung vở kịch, tất nhiên lúc này đã trải mấy trăm năm, Kim Anh với nàng ta vẫn là xa xa không hẹn.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion23 Comments

    • Thật mong đến cuối xem kết cục của các người này như thế nào ;97 mới có thể nhả được một ngụm ác khí này ;96 ;96 moá ơi ghét trời thần cái ông Huyền Âm Tử ghê luôn trời ;54
      Cảm ơn đến edit và beta thật nhiều ;61 ;07

  1. Mèn ui mún đọc tiếp quá
    Con mẹ HTB hình như vẫn chưa ăn đủ thì phải BH tỷ lần này hãy chỉnh nghiêm khắc vô ^^
    ;97 ;97

  2. Một nhà mấy người HAT, DVU, HTB đúng là mặt dáy ghê. Không bằng người ta nên ghen ăn tức ở ;96
    Còn 2 chương nữa là hết nhiệm vụ này rồi…mong Bách tỷ đánh cho bọn QV tông sml luôn.
    Mà không thấy LDT xuất hiện nơi ;69

  3. Cái ông Huyền Âm Tử cũng vô sĩ như đồ đệ Diệp Vị Ương của mình. Vô Ngã Viêm đã vì Vô Cực tông mà kéo dài thời gian ở lại trần thế không tiến vào Hợp Đạo kỳ. Bây giờ thời gian duyên thọ tại trần gian sắp hết mà Huyền Âm tử còn định cầu xin Vô Ngã Viêm ở lại. Quá vô liêm sĩ rồi. Cái hòa thượng Ma Ngang Tú của Tử Lôi Âm tự coi bộ vui nè. Dù Ninh Tiểu Nhàn có lấy trấn bảo cũng tươi cười chỉ yêu cầu hợp sức đối phó Quỷ vương tông. Kỳ này sẵn tiện Bách Hợp trả thù cho nguyên chủ luôn.
    Cảm ơn editor

  4. Huyền Âm Tử đúng là ích kỷ chỉ là cho lợi ích của bản thân. Phen này BH hãy cho cả nhà HTB biết sự lợi hại đi đúng là đáng ghét đi đâu cũng gặp.

  5. Mịe nó chứ. K chửi k được mà, HTB có bệnh mà thuộc loại nặng lắm nè, rõ ràng là cướp mà làm như bị hại . Lần này BH đánh cho Quỷ tông te tua đi mà có đứa nào thừa cơ ám toán thì hốt nó lun . Muốn xem kết cục của cả nhà HTB quá

  6. Đọc tới dòng chữ xa xa không hẹn mà ta thống khoái cực kỳ nha ^^… đáng đời con nhỏ HTB đó… Mà con nhỏ HTB này bị bệnh hay sao ý… Thực lực không bằng người ta mà cứ suốt ngày nói cạnh nói khóe Bách Hợp tỷ là sao ta… Vote một phiếu cho ẻm thăng thiên lun đê… Thật đáng ghét mà… Lần này chiến đấu không bít thế nào nhỉ… Bách Hợp tỷ có xử lý đám người quỷ vương kia không… Liệu con nhỏ HTB kia có còn ám toán hay không đây ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  7. So với Diệp Vị Ương thì Ma Ngang Tú tốt hơn nhiều, chỉ tiếc là Bách Hợp tỷ o mấy mặn mà với nam sắc thôi, chứ đâu giống với cái bà HTB yếu mà còn ra gió.

  8. Van may cua a TB nay sao nhieu the. Muon tru sat a TB nay cho hon bay phách tan , cho nao cung co mat a chui vao het vay, dung la cung mot o voi bon Huyen Am Tu mat day ích ki chi biet minh. Ta muon dep sach mon phai cua HAT khong cho tu dao gi nua…

  9. Lão già Huyền âm Tử này, chả nhẽ muốn lão giả phải thủ hộ cái môn phái này đến chết à?hừ, muốn môn phái thịnh vượng thì hãy kêu gọi chúng đệ tử tu luyện để tăng cường nhiều tu sĩ nguyên anh hơn đi.hừ, ỷ lại vậy thì môn phái tàn lụi là đúng rồi

    con nhỏ Hạ Thiên Băng này như con gián ý nhể? đánh hoài không chết, giờ còn sinh con nữa rồi à? nhanh thế

    tks tỷ ạk

  10. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Hạ Thiên Băng thật biết cách tìm đường chết mà. Bị Bách Hợp nhét đầy miệng hành mà vẫn không biết trời cao đất dày mà. :))

    Phải chăng Ma Ngưng Tú là Lý Duyên Tỷ :))

  11. ôi toàn con mẹ băng tự làm tự chịu, mà kb kết cục thằng cha huyền âm tử có thoả đáng k nữa, tu tiên gì đâu mà lòng lục đục quá

  12. ;41 Xa xa không hẹn, đúng ròi, nên dẹp lun đi ngủ sớm gòi còn nằm mơ chứ! Hài lòng dễ sợ luôn!

  13. Lão hòa thượng 800 tuổi đẹp trai quá ha…. sao tự nhiên chuyện dễ dàng thế không biết. Huyền Âm Tử vẫn không tự tin vào bản thân mình mà lo sợ. Thật là yếu mà…

    HTB tại sao tới bây giờ vẫn còn quấn lấy BH nhỉ. Đáng lẽ phải tránh thật xa, tu luyện thật tốt rồi hẵn báo thù chứ.

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  14. Huyền Âm Tử căn bản không yếu mà là ích kỉ chỉ muốn lợi cho bản thân
    đạo tâm không vững hay lo việc trần kiểu không ai đầu nhập rồi môn phái nhị lưu mà cũng hóa anh được cũng tài
    nghe kiểu ổng muốn quỳ trước núi mong Vô Ngã Viêm tổ xem xét lại mà tức người ta phi thăng mà đòi ng ta ở lại bảo hộ cho mình mà cũng nghĩ ra dc

  15. Này lão hoà thượng có ý đồ gì với bách hợp không nhỉ, mà cái phái vô cực tông này sao vô sỉ từ sư phụ đến đồ đệ vậy, người ta đã không đồng ýmaf còn dấn thân vô làm, mà con nữ chính may mắn vãi nhỉ, bị thương mấy lần mà vẫn khôi phục được tu vi là sao

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close