Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 523+524

6

Chương 523 trời giáng Đại hạn

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng đi vào trong chợ một chuyến, lại thấy không ít người đem mấy đứa bé lớn ba, bốn tuổi trên tóc gài mấy ngọn cây làm bảng giá, dẫn ra bán, hai đứa bé cộng lại chỉ bán sáu mươi văn tiền.

Sáu mươi văn là cái khái niệm gì? Ở Trì Minh Thành chỉ đủ tiền mua một con vịt nướng.

Trong bãi tha ma ngoài thành, rải rác có rất nhiều hài cốt nhỏ trắng bệch. Đó là người phàm vì sống sót, phải cùng hàng xóm “Dịch Tử mà thực (dễ dàng đem con cái ăn)” , trao đổi hài tử trong nhà với đối phương để giết ăn.

Cảnh tượng không có mưa đã kéo dài nửa năm hơn. Thế giới này không giống với Hoa Hạ, thuế má trên người người phàm rất nặng, trừ trưởng quan những châu quận cần thiết, còn lại phải nộp số lượng kinh người “Tiên Ngân” để tiến cống cho Tiên phái yêu Tông tương ứng, vì vậy cuộc sống càng thêm cùng khổ. Nếu ở Hoa Hạ cổ đại, thật sự bị bức phải sống không nổi nữa, cùng lắm thì khởi nghĩa vũ trang, tiếng la” Vương hầu tương tương trữ hữu chủng hồ (*)”, và đương nhiên sẽ có những người khác sống không nổi đi theo tạo phản.

(*)Vương hầu tương tương trữ hữu chủng hồ ” , là lời nói của Trần Thắng thủ lĩnh đầu tiên khởi nghĩa chống nhà Tần, ý nghĩa là: những thứ người tự xưng là vương hầu bái tướng kia, chẳng lẽ cao quý so với chúng ta sao?

Thông qua những lời này để kích thích nhân dân tức giận, là một câu nói vô cùng ẩn chứa tinh thần phản kháng.

Nhưng ở chỗ này, mạng người phàm như con kiến hôi, chính là dù lựa chọn thế nào, cánh tay nhỏ cũng vắt không qua bắp đùi người tu tiên a. Cho nên bọn họ chỉ có thể khuất nhục mà sống, trầm mặc mà chết.

Hiện tại nàng với hơi thở thiên địa rất nhạy cảm, ở trên không đã phát hiện ra sự lưu động của hơn mười quần cư nhân loại, xoay quanh lấy oán khí, tử khí dày đặc, nếu như không giải quyết, cuối cùng sẽ đem đến cho nhân loại điêu tàn, quỷ vật tinh quái hoành hành. Không ngờ Tiên phái yêu Tông quản lý mảng lớn địa giới  này, xem ra đã không suy nghĩ sinh kế thay cho người phàm.

Đối mặt với tình huống như thế, Ninh Tiểu Nhàn cũng chỉ có thể buồn bã họ bất hạnh, thậm chí đến bố thí cũng không có biện pháp làm được bao nhiêu, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lên đường. Nàng chỉ là ngoại tộc không phải người cũng chẳng phải yêu, không phải là thần tiên, không thể giải cứu vạn dân trong nước lửa.

Lúc mặt trời lên cao, Thất tử tìm một chỗ trấn nhỏ, dừng lại nghỉ ngơi. Lữ hành đường dài cực kỳ mệt mỏi, thân thể Ninh Tiểu Nhàn mặc dù cường hãn, ở trên đường cũng phải dừng lại rất nhiều lần để buông lỏng. Rồi hãy nói, phía sau không có quỷ đuổi theo, nàng quả thật tìm không được lý do để hành quân gấp.

Cái trấn này thế nhưng lại đặc biệt không giống bình thường. Thất Tử từ không trung quan sát không thấy oán khí mỏng manh, lúc này mới lựa chọn chỗ trấn nhỏ này. Kết quả sau khi đáp xuống vừa thấy, cư dân không xanh xao vàng vọt, hai mắt vô thần giống hơn mười chỗ địa khu phía trước vậy.

Nàng vào ở khách sạn. Không chỉ có cung cấp nước trong sạch sẽ, thậm chí còn bán ra rượu nhạt. Đạo hạnh Ninh Tiểu Nhàn ngày càng tinh thâm, cũng bắt đầu chú ý dưỡng khí, chuyển động dưỡng thể, nơi ngủ lại tất nhiên cũng chú ý nhiều hơn so với trước kia, đây vốn là không đáng kỳ quái, nhưng đặt ở tiết Đại hạn bực này, quán ăn lại còn có rượu bán, thì đây chính là một chuyện lạ.

Thất tử cùng Thanh Loan hóa thành hai con chim nhỏ một trắng một xanh. Dừng ở đầu vai nàng nhắm mắt dưỡng thần, tích góp từng tí một thể lực. Nhờ có hai vợ chồng hắn thay phiên thay ca phi hành, nếu không lên đường tuyệt không có biện pháp nhanh như vậy. Nàng lửng thững đi lại ở trong trấn, phát hiện cuộc sống của cư dân nơi này tuy nói thoạt nhìn cũng không giàu có, nhưng tinh thần còn rất đầy đủ, trong lúc hành động cũng mạnh khỏe mà có lực. Cây cối trong trấn, vẫn có thể bỏ ra bóng cây xanh râm mát trên đất, vì người đi đường che dư âm nắng gắt cuối thu.

Thậm chí nàng mới vừa đi qua phiên chợ, có tiếng mua bán la ầm ầm, hiển nhiên hàng hóa mua bán bên trong cũng không gián đoạn. Nơi này so với đa số thành trấn lúc trước nàng trải qua khác rất nhiều.

Đang nghĩ ngợi, thì trong dòng người phía trước có một đứa bé sáu, bảy tuổi chạy tới, làm như chỉ lo cùng tiểu đồng bạn chơi đùa. Vô ý ở trên người nàng đụng phải, sau đó sẽ xa xa mà chạy đi.

Ý, tiểu tặc. Chiêu số móc túi tiền như vậy, quả nhiên ở đâu cũng rất lưu hành.

Ninh Tiểu Nhàn làm sao lại để cho một đứa bé phàm nhân đắc thủ? Lúc đứa nhỏ này sắp đụng vào nàng, chỉ cảm thấy giống bị một tầng khí lưu vô hình nhẹ nhàng đẩy ra, tay của mình không dính nổi thân thể của nàng. Tuổi hắn tuy nhỏ, nhưng chuyện cổ quái thấy được nhiều, biết người trước mắt tất có chỗ bất đồng, cho nên cũng không dám hạ thủ. Xoay người chạy đi.

Vậy mà mới chạy hai bước, thân thể chợt nhẹ. Hẳn là bị nàng xách cổ áo lên.

Người đi đường chung quanh thấy nữ tử nhanh nhẹn yếu ớt hấp dẫn như nàng, lại đem hài tử một tay nhắc lên giống như một cây rơm rạ. Mắt không khỏi trợn tròn. Nếu là nữ nhân nông thôn đa số sức lực không nhỏ, ngược lại không coi là cái gì kỳ lạ, những đồng bạn khác của đứa nhỏ này thấy, lập tức xông tới, trên mặt lộ ra vẻ mặt sói con hung ác.

Bọn trẻ miệng còn hôi sữa, muốn động thủ với nàng? Trên mặt Ninh Tiểu Nhàn mới lộ ra vẻ mặt không biết nên khóc hay cười, phía sau nàng có đứa bé cổ tay khẻ đảo, móc ra một cây đao nhỏ hướng sau lưng nàng đâm tới. Đây là dùng mảnh sứ vỡ mài thành, cũng không coi là vũ khí, nhưng đâm vào trong máu thịt cũng sẽ thấy đau đớn, hơn nữa dễ dàng gảy lìa nằm ở trong cơ thể địch nhân, bụi gốm nhỏ còn có thể theo máu lưu động, chảy vào trong trái tim sẽ dồn người ta vào chỗ chết.

Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn trầm xuống. Ban đầu nàng thấy mấy hài tử này áo rách quần manh nhưng hai mắt đen lưu chuyển, hiển nhiên là con nít khôn khéo cùng khổ, cũng không nghĩ so đo hành động trộm đạo, vậy mà mấy nhãi con này lấy ra hung khí, hơn nữa động một chút là muốn lấy tánh mạng người khác. Nếu đổi lại là  người nữ tử yếu ớt, nói không chừng thật nằm xuống ở chỗ này.

Đứa bé tay cầm đao gốm còn không có đâm trúng mục tiêu, đã cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, dao găm không thấy, mình thì nằm trên mặt đất. Nàng kia một tay nhấc  lão Đại, một cước đạp trên ngực hắn, trong mắt khẽ có hàn quang chớp động. Hàn quang như vậy, hắn quá quen thuộc, thời điểm Trần lão gia ở Tiền thôn tới nhà hắn đòi nợ, trong mắt cũng lóe ánh sáng như vậy, sau đó cha mẹ hắn treo cổ một lượt.

Mũi chân đạp trên ngực hắn, giống như thiên quân vạn mã, đứa nhỏ này thở không ra hơi, khuôn mặt đến mức đỏ tía. Chung quanh những tiểu tử khác bị dọa sợ, đều chỉ đứng nhìn xa xa, không dám nhích tới gần.

Đứa bé bị Ninh Tiểu Nhàn nắm ở trong tay kinh hãi, kêu: “Đừng giẫm hắn, đừng giẫm hắn! Muốn chém giết muốn róc thịt, ngươi hướng tới ta.”

Nhìn không ra tiểu tử này còn có chút nghĩa khí. Ninh Tiểu Nhàn lật đưa qua đối diện  mình, thản nhiên nói: “Trộm đồ không được còn muốn đả thương người, cha mẹ ngươi chính là dạy ngươi như vậy?”

“Ta không có cha mẹ .” Vẻ mặt đứa nhỏ này nói chuyện , giống như đang nói hôm nay không có cơm tối, “Gia đình cũng không cần chúng ta, không ăn trộm không đoạt, chẳng lẽ chết đói?”

Nàng nhẹ nhàng mà ừ, lại không buông ra tay chân. Trong mười mấy thành trấn phía trước, đứa bé có kinh nghiệm thảm hơn so với hắn có thể nắm một bó to, ít nhất tiểu tử này còn sống, không có bị tế vào miếu ngũ tạng, ném vào bãi tha ma. Nàng dẫn tên tiểu tử này đi vào trong một cái ngõ tối, nhìn không thấy có người khác đi theo cũng khá tốt, trên mặt mấy đứa trẻ phía sau mặc dù mang theo vẻ kính sợ, nhưng cũng theo sát xa xa, không rời không bỏ.

“Bọn họ đối với ngươi thật không tệ. Trả lời ta vài vấn đề, cái này sẽ là của ngươi.” Ninh Tiểu Nhàn nhìn mấy người hài tử nơi xa một cái, lấy ra một thỏi bạc, thuận tay đem nó tạo thành một bóng bạc tròn căng, ở trước mặt hắn quơ quơ, xác định ánh mắt của hắn đi theo trái banh bạc lay động, mới mở giọng nói, “Ngươi tên là gì?”

Nữ nhân này lực tay thật lớn. Thế nhưng thỏi bạc này cũng lớn tốt, có nó, trong một tháng các huynh đệ có thể không lo ăn uống. Hắn liếm liếm môi khô khốc: “A Mao, ta nhủ danh gọi a Mao.”

Á, nhi tử của Tường Lâm tẩu bị sói ăn hết, không phải cũng gọi là a Mao sao?” Chỗ này các ngươi, do người Tiên Tông nào quản hạt?” Loại vấn đề này, thật là đến đứa trẻ ba tuổi cũng có thể trả lời, cho nên nàng rất nhanh nghe được đáp án:

“Độ Nguyệt lâu! Mặc dù cách khu quản lý của Kính Hải vương phủ còn có bảy trăm dặm, nhưng chúng ta nơi này trước sau cũng không chạm đất, vẫn là do Độ Nguyệt Lâu sở quản.”

Thì ra là như vậy. Nàng ném ra vấn đề thứ hai: “Cái trấn nhỏ này lại không gặp đại hạn giống chút ít thành trấn mà lúc trước ta đi qua, đây là tại sao?”

Nghe vấn đề như thế, trong mắt a Mao nổi lên vẻ đề phòng: “Ngươi muốn làm cái gì?”

Nàng không muốn làm cái gì, chỉ cảm thấy chuyện khác thường tất có nguyên do, hơn nữa nơi này cách Kính Hải vương phủ cũng không xa, trên trực giác hai chuyện này hẳn là có chút liên hệ.

Nàng không đáp lời tiểu quỷ này…, chẳng qua để cho Ngân cầu ở trong tay đung đưa: “Không muốn bạc rồi? Đám tiểu huynh đệ kia của ngươi vẫn chờ nó lấp bụng. Xem cái bụng các ngươi, có ít nhất ba ngày chưa ăn cơm.”

Hiển nhiên cái vấn đề này đưa tới nội tâm của hắn giãy dụa, thế nhưng a Mao suy nghĩ mấy hơi lại lộ ra thần sắc hung ác, cắn răng nói: “Được, ta liền nói cho ngươi biết.”

“Bắt đầu mùa hè năm nay, trong đất không có một giọt mưa rơi. Người trong trấn đi xá thổ địa công, xá hà bá, cũng là một chút chỗ dùng cũng không có, chỉ có thể từ con sông cách ngoại thành hai mươi dặm gánh nước tới tưới. Ba tháng kế tiếp, mặt trời càng mãnh liệt, hoa mầu hơi kém đều chết sạch.”

Quả nhiên là như vậy. Nàng thấy kỳ quái, thành trấn phía trước đều chịu đủ nạn hạn hán, cái trấn nhỏ này tại sao có thể may mắn thoát khỏi? Thì ra là ông trời già đúng là đối xử bình đẳng a, ít nhất ở thời điểm vừa bắt đầu là như vậy.

“Sau lại trong trấn tới một bà cốt, tìm được trưởng Trấn nói, nàng có thể cầu mưa, giải trừ toàn bộ khổ ách, nhưng từ đó muốn ở tại trong trấn, do mọi người cung cấp nuôi dưỡng nàng.”

Ninh Tiểu Nhàn gật đầu, thời điểm khi đó đại khái chính là dân trấn gấp đến độ không cách nào, có một cái cây cỏ cứu mạng có thể ôm lấy, chẳng lẽ lại không muốn thử một lần ?

“Nhưng ngay sau đó bà cốt kia đã nói, muốn cầu mưa phải có tế phẩm sống, hơn nữa tế phẩm này không chỉ có bò, dê, heo, chó, gà này ngũ sinh, còn phải có người sống! Nàng nói xong mơ hồ huyễn hoặc, người trong trấn tin tám phần, nhưng mà kêu người nào đi chịu chết, ai cũng không cam lòng, cho nên trưởng Trấn cuối cùng vẫn tìm người tới thử.”

“Tìm người tới thử rồi?”

“A, đúng. Trưởng Trấn cho người bắt tới năm kẻ lang thang trong những trấn khác tới tránh nạn, giao cho bà cốt. Kết quả thật có hiệu quả rồi! Ngày đó, trong chu vi trăm dặm quanh trấn, mưa to ào ào hơn nửa canh giờ. Nhưng kỳ quái chính là, ngoài trăm dặm vẫn là một giọt mưa cũng không có. Tuy nói thời gian trời mưa không lâu, nhưng ít ra hoa mầu trong đất được giải khát, từng nhà cũng mang vạc nước đi ra ngoài đón mưa, trong nửa canh giờ cũng có thể hứng được nửa vạc nước.”

“Năm nay mặt trời mùa hè quá gay gắt, chỉ một chút nước mưa như vậy làm sao đủ? Cho nên mỗi cách ba mươi ngày, trưởng Trấn sẽ phải để cho bà cốt đi cầu mưa, mỗi lần cũng muốn năm, sáu người sống tế phẩm.” Nói đến chuyện này, vẻ mặt a Mao mang không khí trầm lặng, ” Thanh toán hai lần như vậy, kẻ lang thang trong trấn đều bị làm cho sợ đến chạy hết, trưởng Trấn lại bắt đầu bắt người nghèo bổn địa đi làm tế phẩm. Cha ta chết sớm, mẫu thân dựa vào làm khâu vá cho người ta mà sống,  thời điểm trưởng Trấn dẫn người tới nhà của ta, mẹ ta cũng không khóc cũng không náo, muốn hắn bảo đảm, yêu cầu là sau khi nàng chết có thể ta ăn no mặc ấm.”

Chương 524: Bà cốt cầu mưa

“Trưởng Trấn đồng ý. Nhưng chờ sau khi mẹ ta bị bắt đi làm tế phẩm, hắn đã đổi ý rồi, đem ta đuổi ra.” A Mao lạnh lùng nói, “Nếu không phải là mấy chúng ta số tuổi quá nhỏ, không đạt tới điều kiện làm tế phẩm, trưởng Trấn cũng sẽ đem chúng ta cầm đi hiến tế.”

Nàng nhẹ nhàng hỏi: ” Người trong trấn, đối với tế sống như vậy không có ý kiến?”

“Bọn họ có thể có ý kiến gì? Chết cũng không phải là bọn họ.” A Mao cười lạnh một tiếng, “Ngược lại sau khi những người nghèo kiết xác trong trấn này chết, không liên lụy người khác, còn thay bọn họ cầu mưa tới, chính là chết tốt, chết có ý nghĩa!” Trong miệng hắn nói xong mặc dù lãnh đạm, trong mắt cũng lộ ra vẻ ác độc, hiển nhiên trong lòng hận sâu đậm.

Trong bụng nàng than thở. Chuyện người sống hiến tế như vậy, đừng nói nơi này, dù là tại Hoa Hạ cổ đại cũng không hiếm thấy, từ thời đại thị tộc đến đời thương nhân vẫn có tiền lệ này, cho đến thời kỳ Xuân Thu Nho gia đề xướng”Nhân nghĩa”, làn gió tế người mới dần dần nhạt đi.

Nàng lại càng biết, ở nơi thế giới huyền bí này, tánh mạng người phàm mặc dù như rơm rạ, nhưng có khi cũng rất hữu dụng, tỷ như hiến tế, tỷ như luyện chế Duyên Thọ Đan. . . . . . Mượn Âm Cửu U mà nói, tu vi của hắn muốn tiến giai, cần có hồn lực cũng là dùng hồn lực người phàm làm đơn vị tính toán .

Mà lời của a Mao, cũng chính là điều chứa sâu trong lòng nhân loại. Nếu như không cần người tế cầu mưa, như vậy người cả trấn phải chết, hôm nay chỉ hy sinh mấy thằng xui xẻo, là có thể đổi lấy mạng trăm ngàn người sống, khoản mua bán này tính đi tính lại vẫn có lời a! Về phần là ai đi dâng mạng, thật xin lỗi, chỉ cần không phải mình là được.

Mà nàng, đối với bà cốt như thế nào giải hạn có chút tò mò. Phải biết rằng, năng lực hô phong hoán vũ đại quy mô, tu sĩ bình thường cũng không có thể. Dù sao nàng cũng muốn ở trong trấn lưu lại qua đêm, không bằng đi trước nhìn một chút.

Nghĩ tới đây, nàng nhẹ giọng nói với a Mao: “Gần đây có nghi thức cầu mưa không? Mang ta đi nhìn.”

“Có. Coi như ngươi rất may mắn.” Hắn nhìn sắc trời một chút, ” Xế chiều Bà cốt sẽ ở phía sau núi cầu mưa.”

Ninh Tiểu Nhàn buông hắn ra. Đứa nhỏ này phải đi ra phía ngoài hẻm đối với tiểu các bạn thân mến dặn dò một trận. Đợi đến tất cả hài tử đều đi, hắn mới quay người trở lại nói: “Đi thôi.”

Ở ngoài cái trấn này, có một tòa núi nhỏ. Lấy ánh mắt nàng nhìn thấy âm khí rất nặng, hơn nữa hình dáng giống như nấm mồ. Phong thủy không chỉ có không tốt, ngược lại có mấy phần cảm giác mảnh đất hung sát, bên trên nó còn có oán khí quanh quẩn. Ninh Tiểu Nhàn nhíu nhíu mày nói: “Đồi núi nhỏ này, trước kia đã có người chết qua?”

A Mao kinh dị nhìn nàng một cái: “Làm sao ngươi biết?” Sau đó mới nhớ tới nữ tử này khác thường nhân, trên vai hai con chim nhỏ kia thoạt nhìn cũng không tầm thường, chẳng lẽ là thần tiên sống mà trong miệng người thường nói? Nhưng hắn ở phía trước mạo phạm nàng, thần tiên nơi nào có lòng tốt tha cho hắn không chết, còn cho hắn một thỏi ngân lượng lớn chứ?

“Nơi này vốn này xử tử qua không ít đạo phỉ vào thôn đánh cướp .” A Mao nói.”Năm nay bên ngoài đại hạn, lẻn tới nơi chúng ta này phạm án nhiều hơn nữa, trưởng trấn đều sai người mang đến nơi này đánh chết chôn kĩ.”

Sợ rằng, không chỉ có là đánh chết đơn giản như vậy a? Oán khí sâu nặng như vậy, sợ rằng thời điểm những thứ “Đạo phỉ” này chết, chịu khổ không ít. Nàng âm thầm nhíu mày.

Trên núi có bàn thờ nho nhỏ, là lạy thần ngũ cốc được mùa, thế nhưng hàng năm gió táp mưa sa, bài vị cũng đã biến sắc rồi. Trước bàn thờ bày biện một ngọn thần án cũng là tô  nước sơn đỏ vàng, hôm nay đã đốt lên cây nến lớn bằng cánh tay. Đốt ba trụ hương, cũng mang lên ngũ sinh. Thời điểm nàng cùng A Mao chạy tới, trên đất trống nho nhỏ trong rừng đã đứng đầy người ba tầng trong ba tầng ngoài. Xem ra, xế chiều quả nhiên có nghi thức tế thiên.

Thần án cách đó không xa, có năm người hoặc ngồi hoặc đứng, sắc mặt đều trắng bệch một mảnh, hai người ngồi kia còn đang chốc chốc phát run, xem ra đây chính là tế phẩm sống muốn dâng lên. Lúc này bị A Mao chỉ và xác nhận ra trưởng trấn đi tới, một người trong đó lập tức túm ở chéo áo hắn, nói: “Ngươi, ngươi đã hứa với ta. Chỉ cần ta tự nguyện đảm đương tế phẩm này, khoản nợ nhà ta thiếu ngươi sẽ xóa bỏ. Hơn nữa sang năm đồ cưới khuê nữ ta xuất giá ngươi cũng bao hết. . . . . .”

Trưởng trấn đem chéo áo từ trong tay của hắn giật ra, vỗ vỗ nói: “Không sai. Những gì ngươi làm cho trấn này, ta sẽ nhớ được. Ngươi an tâm lên đường là tốt rồi.” Người nọ mặt như màu đất, lại không nói nữa.

Chỉ một lúc sau, có người gào to câu: “Bà cốt tới!” Đám người đó lập tức tách ra, một người màu da hơi đen, nhưng diện mạo còn mang ba phần nhan sắc người đẹp hết thời mặc áo bào dài tay rộng, từ từ đi đến. Ánh mắt mọi người nhìn về phía bà, đều mang theo vài phần kính sợ.

Ninh Tiểu Nhàn lập tức trừng lớn con ngươi, bởi vì giờ phút này ở trong mắt nàng xem ra, trên người nữ nhân này không có nửa điểm linh lực, cũng tuyệt không phải yêu quái, chỉ là người phàm!

Người phàm, có thể cầu mưa sao? Người phàm, có thể làm được chuyện rất nhiều tu sĩ đều làm không được?

Bà cốt này đi tới phía sau thần án, cũng không nói chuyện, chỉ nhắm mắt suy nghĩ. Dưới đài mọi người dĩ nhiên lại càng không dám thở mạnh ra một ngụm, chỉ lặng yên chờ bên dưới.

Giờ Thân ( xế chiều 3 giờ ) vừa tới, bà cốt mở mắt ra, cao giọng nói: “Canh giờ đến!” Giọng nói của nàng sắc lạnh, the thé, nghe vào tai chỉ cảm thấy lo lắng. Trong mắt Ninh Tiểu Nhàn tinh quang chợt lóe, bởi vì nàng từ ở bên trong một tiếng hét to này, nghe ra bà cốt này lại có bản lãnh “Trấn Hồn”. Theo lý thuyết, thân là người có thần thông mới có thể vận ra linh lực yêu lực, làm đến giác ngộ tuyên truyền như thế, nhưng bà ta là một người phàm tục, vậy thì làm thế nào làm được cách trấn nhiếp tâm hồn thường nhân như vậy ?

Thất tử đã ở bên tai nàng chậc chậc nói: thú vị.

Kế tiếp, bà cốt này lấy ra mấy tờ giấy phù màu vàng, chia ra dán tại trên ngực năm người sống đang cúi đầu quỳ, sau đó lại từ trong lòng ngực móc ra kiếm gỗ đào dài ba xích, ở trên mấy tờ giấy phù vàng điểm nhẹ mấy cái, lại bắt đầu vừa ca vừa nhảy múa. Con ngươi Ninh Tiểu Nhàn trừng rất lớn, này chẳng lẽ là “Nhảy đại thần” trong truyền thuyết? Ở cái thế giới này, lại cũng có thể thấy?

Đáng tiếc từ ngữ trong miệng bà cốt này hát đọc, nàng một câu cũng nghe không hiểu. Phải biết rằng, trước khi Trường Thiên bế quan, đã đem thượng cổ văn tự cùng yêu văn đều rót ở trong ngọc giản, yêu cầu nàng thật tình nghiên tập. Hắn là yêu quái, tập thần thông tất nhiên dùng yêu văn viết, thời điểm khi hắn thanh tĩnh, có thể đem thần thông của mình phiên dịch  thành văn tự của người phàm cho nàng nghe, nhưng sau khi nhập định thì không được xem máy phiên dịch vạn năng rồi, nàng chỉ có thể tự mình nghiên cứu. Cho nên, trừ tu hành thần thông ra, trong nửa năm này bài học của nàng còn nhiều thêm, tức là mỗi ngày học tập những thứ văn tự cổ quái này.

Aizz, tới cái thế giới này lại còn muốn học tập văn hóa, cũng thật là mệt.

Song nàng tự nhận học được khắc khổ dụng công, nhưng vẫn không phân biệt ra bà cốt nhắc tới chính là gì, nhưng âm thanh này mặc dù khàn giọng khó nghe, nhưng có một loại vận luật nói không ra lời, không giống hồ ngôn loạn ngữ. Trong bụng nàng nghi ngờ: “Chẳng lẽ, bà cốt này sử dụng cầu mưa, là tiếng nói ta chưa từng nghe qua?”

Nữa nhìn kỹ trong lúc này phụ nhân trung niên khoa tay múa chân kiếm gỗ đào, cũng không phải tiện tay làm. Nàng càng xem vẻ mặt càng ngưng trọng, thế nhưng phát hiện ra đối phương phát họa, chính là từng bước từng bước tạo thành văn tự giáp cốt thượng cổ.

Văn tự vừa bắt đầu sinh ra, vốn là chính là pháp bảo loài người câu thông thiên địa, huống chi nữ nhân này vẽ ra là giáp cốt văn, một loại văn tự xưa nhất thế gian. Thần niệm của Ninh Tiểu Nhàn phát triển, văn tự nữ nhân này phát họa, đang ở trong thần niệm của nàng từ từ định hình rồi, tạo thành mười chữ to ” Thiên hưởng chi, bình dương hàng vũ bố nhuận trạch” này!

Bà ta so sánh tính toán như vậy, hừ hừ hát, tựa hồ mỗi chữ vẽ ra dùng hết sức mạnh toàn thân, kiếm gỗ đào lại càng run run rẩy rẩy, giống như là trong nháy mắt tiếp theo sẽ cầm không yên, rời tay bay ra ngoài. Đọc càng về sau, bà ta đã đầu đầy mồ hôi, mặt trắng như giấy rồi, đến thân thể cũng lảo đảo muốn ngã. May là một nét bút cuối cùng rốt cục hoàn thành, thời điểm chữ cuối cùng “Trạch” dựng lên như đao mũi nhọn bổ ra, trong thiên địa đột nhiên nổ lên một tiếng sấm.

Lúc này vạn dặm không mây, lần này thật là trời quang sét đánh, chấn đến cả đồi núi nhỏ tựa hồ cũng run lên, cũng khiến cho mọi người tâm thần không yên. Thế nhưng vẻ mặt trên mặt mọi người cũng chỉ có khen ngợi, không có sợ hãi, nghĩ đến tình cảnh này họ đã xem rất nhiều lần, nên rất quen thuộc.

Không bình tĩnh  chỉ có Ninh Tiểu Nhàn, bởi vì ở một thoáng này, nàng rõ ràng mà cảm giác được thiên địa đang tức giận do bị tác động.

Ngắn ngủn bên trong mười mấy hơi thở, phía đông là bầu trời bao la lại bay tới cuồn cuộn mây đen —— thật là gặp quỷ, lúc trước nàng bay trên trời, trời cao trong, rõ ràng thấy Đông Phương là một mảnh bầu trời bao la trong sáng, mây này từ đâu tới đây? Hơn nữa trong đám mây này còn thấy ẩn hiện điện quang Lôi Xà lóe lên.

Ánh mặt trời nhanh chóng bị che chắn, đầy trời mây đen áp đỉnh, trong thành cuồng phong gào thét.

Nhiều lần, hạt mưa lớn nhỏ như đậu tương quả nhiên từ trên trời giáng xuống! Mưa này tới cuồng mãnh, nện đến cây cối trên gò núi liên tiếp gục đầu, đánh vào trên mặt người, thậm chí còn có mấy phần đau đớn.

Trên mặt những người phàm đất thấy nhưng không thể trách, chẳng qua là hoan hô một tiếng, nói vậy trước khi ra cửa đã phân phó phụ nữ trong nhà cầm vật chứa đón tốt nước này rồi. A Mao quay đầu đối với Ninh Tiểu Nhàn nói: “Trong trấn đào nhiều cái đường nước lớn, chuyên môn dùng để trữ mưa .” Lại thấy nàng long mày nhíu chặt, làm như gặp được chuyện gì nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thầm nghĩ: “Xem ra, thủ đoạn của bà cốt này, đến nàng cũng không rõ ràng đây. Điều này cũng không kỳ quái, nàng đại khái cũng không phải là cái thần tiên.”

Bà cốt này chỉ là một người phàm tục, lấy cái gì tới câu thông thiên địa, lấy cái gì tới hô phong hoán vũ? Phải biết rằng, coi như là tu sĩ Nguyên Anh kỳ khu động “Cam Lâm phù” hoặc là bí quyết hóa thủy rất giỏi, thì chỉ có hiệu lực trong phạm vi hai trượng bên cạnh mình mà thôi, bà cốt này gọi, cũng là có thể một cuộc mưa to phạm vi trăm dặm!

Tại sao bà ta có thể làm được điểm này, hơn nữa còn làm linh nghiệm nhiều lần?

Thời điểm mọi người đang hoan hô, ánh mắt Ninh Tiểu Nhàn lại ngó chừng năm người tế phẩm trên mặt đất kia. Năm người này giờ phút này hoàn toàn không có tiếng động, cũng sớm đã chết hết rồi, hơn nữa da toàn thân dều dính sát vào xương, thoạt nhìn hình dạng mảnh dẻ, một chữ thảm rất cao minh, giống như là mới vừa rồi ở bên trong một khắc đồng hồ ngắn ngủn kia bị tháo sạch huyết nhục.

Hình dáng chết như vậy, hết lần này tới lần khác nàng không xa lạ gì. Ở trong mật thất dưới đất Nham Thành, trong động quật Khốn Long Tuyết Sơn, bọn nàng thấy được loại thảm trạng này, đây chính là đặc thù rõ rệt người phàm bị rút lấy huyết tinh toàn thân. Nữ nhân này thật đúng là bắt mạng người đi tế thiên rồi? Mà lão Thiên cũng thu tánh mạng năm người này, làm mưa trao đổi sao?

Xem xét lại sắc mặt bà cốt, đã xanh mét, bộ dáng giống như là gió thổi qua sẽ ngã. Xem ra thi triển thuật cầu mưa như vậy, đối với tự thân bà ta mà nói cũng không phải là không có hao tổn.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Không còn gì tàn nhẫn hơn cảnh người ăn thịt người …
    không biết bà cốt này có bí ẩn gì nhỉ, hay lại có liên quan đến yêu quái nào chăng chứ không sao 1 người phàm lại làm được
    Thanks editor nhé

  2. CÓ việc cho Nhàn rồi đấy.bí ẩn về bà cốt và tế phẩm cầu mưa.cái cảm nhận về thiên địa có ý ngiã gì k.đúng là k tìm việc rắc rối tìm đến thân đi.TN vó mất thời gian kịp đến kính vương phủ không đây
    Thank editor đã edit.mong các bạn cố gắng trong các chương sau

  3. Tàn nhẫn quá người sống sờ sờ cứ thế cạn khô máu chết. Bà Cốt này không phải là tu sĩ hay thần tiên mà có thể hô gió gọi mưa sử dụng thần thuật. Không biết Tiểu Nhàn có tìm ra được nguyên nhân

  4. Ec. Sao giống đọc truyện kinh dị quá. Ninh Tiểu Nhàn không muốn nhúng tay vào cái vụ hạn hán này coi bộ hơi khó à. Bà cốt này rõ ràng là người phàm lại có thể cầu mưa, mấy người bị hiến tế thoáng chốc đã bị hút khô máu huyết. Cái này chỉ có thể do vật âm tà ác độc ra tay. Ta nghi phía sau bà cốt này có người chỉ huy, bà ta chỉ là công cụ ra mặt.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Đúng là thiên tai thì dù thần tiên cũng chịu thua. Nhưng chie khổ cho phàm nhân mà thôi. Phải chịu thảm cảnh cũng là phàm nhân mà. Đến mức độ phải ăn thịt người thì quả là bi ai quá rồi. TN cũng phải chịu rồi, vì quá nhiều mà sức có hạn biết phải bố thí giúp đỡ như thế nào.
    Ở thôn trấn lần này đúng là kì quái đấy. Thật sự trách họ cũng không được vì chỉ cần hiến tế 5 người mà cứu được cả thôn thì là ai cũng sẽ làm như vậy cả thôi. Chỉ là dù sao cũng cảm thấy xót xa. Ta cứ nghĩ bà cốt gì đó là người tu luyện chứ hoá ra lại không phải. Vậy mà lại có thể hô mưa gọi gió thì thật là không bình thường mà. Lại có ẩn tình gì nữa đây.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  6. Junchunchi
    Hạn hán kéo dài không mưa nhưng đến trấn nhỏ này thì có vẻ không bị ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai. Vào tửu lâu vẫn có món ngon, vẫn có rượu để bán. Sau một hồi dò la tin tức thì là do có bà Cốt tới cầu mưa, dùng người sống để cầu mưa, sử dụng 5 người.
    Đúng là bà cốt này cầu được mưa thật, bà là người phàm? Mà vì sao? Nguyên nhân gì mà bà cầu mưa được có ẩn tình gì trong này?
    Cảm ơn các bạn edit truyện nhé

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close