Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ tu tiên trọng sinh 11+12

20

Nữ tu tiên trọng sinh (11)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Xen lẫn trong đám người, lúc này chuyện Bách Hợp muốn độ kiếp thăng Nguyên Anh đã gần như chấn kinh toàn bộ Vô Cực tông, trên đại lục này, tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng rất ít thấy, cho dù một đại tông như Vô Cực tông, tính cả Chưởng môn Huyền Âm Tử này, thì tu sĩ Nguyên Anh kỳ tổng cộng cũng chỉ có 9 người, đây là tính đại tông siêu cấp như Vô Cực tông, rất nhiều môn phái chỉ có một tu sĩ Nguyên Anh thì cũng đã là việc lớn khó lường rồi, chính bởi vì như thế, nên trong nội dung vở kịch, khi Diệp Vị Ương lên tới Nguyên Anh kỳ mới có thể được truy phủng như vậy.

Lúc này toàn bộ người trong Vô Cực tông đều chen lấn bay tới đây, Hạ Thiên Băng xen lẫn trong đám người này, dù lúc này trong đôi mắt nàng ta lộ ra sát ý, nhưng nàng vẫn cố gắng nhịn xuống, nàng ta chỉ vươn cánh tay lên, trong tiếng sấm đang nổ vang trời này, một chút mờ ám của nàng ta cũng không bị người khác nhìn thấy.

Bách Hợp vô ý thức cảm thấy một cỗ sát ý, nàng quay đầu nhìn sang chỗ Hạ Thiên Băng, liếc mắt liền thấy được cái bụng hơi nhô lên của Hạ Thiên Băng, hình như lại mang thai, tiếp theo liền thấy được món đồ nàng ta giấu trong tay áo, đôi mắt bắt đầu híp lại.

Hiện tại Bách Hợp có thể hóa Đan thành Anh, kỳ thật cũng không phải chân chính đã bước vào Nguyên Anh kỳ, mà còn cần phải chống đỡ hết chín đợt Thiên Lôi thì mới có thể là chân chính đại thành Nguyên Anh, món đồ trong ống tay áo của Hạ Thiên Băng có khả năng là người khác không biết, nhưng Bách Hợp cũng đã từng sống ở hiện đại rất nhiều năm chớp mắt liền nhận ra đó là súng. Hạ Thiên Băng vậy mà lại mang theo súng ở hiện đại về thời đại này, có lẽ cũng có khả năng là chính nàng ta dựa vào sự hiểu biết về súng ngắn ở kiếp trước tự chế tạo ra, nhưng mặc kệ là gì, Hạ Thiên Băng muốn nhân lúc nàng độ kiếp giết nàng, Bách Hợp đã khẳng định điều này.

Khi thấy Bách Hợp nhìn sang, Hạ Thiên Băng không chỉ không tránh né ánh mắt của Bách Hợp, mà ngược lại nàng ta còn cười. Lúc này bụng hơi nhô lên của nàng ta giấu dưới váy, trong mắt hiện lên sát ý âm lãnh, thân thể chỉ hơi run run, sau đó, một tiếng sấm ‘Ầm ầm’ vang lên, nàng ta mượn tiếng sấm này để bóp cò. Nhưng ngay vào lúc tiếng sấm vang lên, Bách Hợp lại bỗng nhiên  nghênh đón tia sét đang giáng xuống kia.

“Ngươi điên rồi!” Huyền Âm Tử không nhịn được kinh hô ra tiếng, trong lúc đối mặt với Lôi kiếp không ngừng, không ai có thể không né mà ngược lại còn dám nghênh đón. Chính Huyền Âm Tử cũng đã từng trải qua Lôi kiếp, tất nhiên biết rõ uy lực của tia sét này, lão ta vô ý thức kinh hô ra tiếng, nhưng Bách Hợp đứa tay vào ngực, lấy ra một món trang sức nhỏ, thứ này vốn là một đôi khóa trường mệnh bằng vàng của Hạ Bách Hợp lúc mới ra đời mà Hạ phu nhân đã đưa cho nàng lúc đưa tiễn tặng, bởi vì Hạ phu nhân thật sự đối xử với Bách Hợp quá tốt, nên nàng vẫn luôn không nỡ vứt đi, lúc này bị nàng cầm ở trong tay, lớp vải nhung đựng khóa vàng nhỏ ở bên ngoài chớp mắt đã bị Bách Hợp làm rách ra. Tia sét nhanh chóng bao phủ Bách Hợp, thậm chí một vài tia sét còn tiến vào trong thân thể nàng. Nàng nhắm chuẩn phương hướng Hạ Thiên Băng, cố nén cảm giác tê cứng và đau đớn cả người, nhanh chóng vươn tay ném khóa vàng vào Hạ Thiên Băng.

Hiệu quả dẫn điện của vàng vô cùng tốt, phần lớn sét đánh lên người Bách Hợp, mà một phần nhỏ còn lại liền lóe lên ánh lửa, đến lúc rơi xuống người Hạ Thiên Băng, bởi vì nàng ta đang mang thai, lúc này còn đang cầm súng ngắn chuẩn bị bắn Bách Hợp, nên tất nhiên hiện tại không tránh kịp, hơn nữa Thiên Lôi thế đi rào rạt, chớp mắt liền đánh mạnh xuống, một loạt hành động này chỉ diễn ra trong một ánh chớp mà thôi.

Hạ Thiên Băng chỉ kịp mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch, còn chưa kịp phát ra tiếng thét chói tai, nàng ta vươn tay theo bản năng che lại bụng, lúc món trang sức bằng vàng kia đánh trúng nàng ta, trong chớp mắt nàng ta liền bị một tia sáng bao vây, tiếng ‘Ầm ầm’ vang lên, đây là Thiên Lôi sinh ra trong lúc độ kiếp lên Nguyên Anh kỳ, Hạ Thiên Băng đã không có không gian giúp đỡ, lúc này thực lực vừa mới đạt tới Kim Đan sơ kỳ, nơi nào có khả năng đối đầu với Thiên Lôi này, nàng ta còn chưa kịp phát ra tiếng, thì trong nháy mắt da thịt trên mặt và trên người đã bị sét đánh cháy đen, đám người xung quanh phát ra tiếng ‘A’ nhanh chóng tránh xa, rất sợ bị nàng ta liên lụy.

Nếu không phải Diệp Vị Ương từng cho nàng ta vài món pháp khí dùng để phòng thân, thì chỉ sợ Hạ Thiên Băng đã bị sét đánh chết ngay tại chỗ rồi.

Chỗ nàng ta đứng bị cháy đen, đợt Thiên Lôi này khiến cho Hạ Thiên Băng ăn đau khổ, nàng ta mất lực ngã xuống đất, cái bụng vốn nhô lên nhanh chóng xẹp xuống, mà dưới làn váy bị sét đánh cháy đen vẫn còn đốm lửa, lúc này nhanh chóng tuôn ra một vũng máu lớn.

“Băng Băng!” Trong tiếng vang ‘Ầm ầm’ của Thiên Lôi, lúc này tiếng hét thống khổ của Diệp Vị Ương mới vang lên, trong lòng Huyền Âm Tử giận dữ, lúc Bách Hợp ném đồ khi nãy, hắn cũng thấy rõ ràng, lúc trước Bách Hợp và Hạ Thiên Băng xác thực từng có hiềm khích, nhưng đây đến cùng cũng là hai tỷ muội, không biết có thâm cừu đại hận gì mà lẫn nhau đều đi đến loại tình trạng không chết không ngừng này, lần trước ở trên đỉnh Kiếm Phong đấu một trận liền thôi, nhưng hắn, bởi vì bị lão giả quở trách, đường đường là Chưởng môn, vậy mà mấy chục năm qua ở trong Vô Cực tông đều không ngẩng đầu được lên, uy tín suy giảm rất nhiều.

Vốn trong lòng Huyền Âm Tử đã vô cùng bất mãn, lúc này lại thấy Bách Hợp đang độ kiếp đối mặt với hiểm nguy vậy mà không biết bảo vệ bản thân, ngược lại còn hại Hạ Thiên Băng đến tình trạng như vậy, trong lòng lão ta rét run, cười lạnh hai tiếng: “Sư thúc quả thật có thủ đoạn cao, chẳng qua thực lực của sư thúc đã kinh người, chắc hẳn không cần sư điệt thủ hộ đâu.”

Bách Hợp bị một đợt Thiên Lôi bao vây, đây mới chỉ là đợt Thiên Lôi thứ tư, phía sau còn phải hứng thêm năm đợt nữa, nàng căn bản không có thời gian để ý tới lời nói tràn ngập tức giận của Huyền Âm Tử, Hạ Thiên Băng bị nàng thu thập, lúc này đã không còn năng lực ám toán nàng nữa, Bách Hợp tất nhiên yên tâm hơn lúc nãy không ít, không biết có phải lúc mình trở thành Long Vương đã từng chịu sét đánh quá nhiều hay không, mà những đợt Lôi kiếp này nhìn như khí thế hung mãnh, nhưng kỳ thật đánh trúng vào nàng cũng không khiến cho nàng khó chịu đựng như trong tưởng tượng của nàng, tuy vậy cũng vẫn vô cùng đau đớn, vết thương ngoài da chồng chất, nhưng kỳ thật thương thế đều không nặng.

“Băng Băng.” Diệp Vị Ương vẫn còn gọi, hắn ta móc ra một lượng lớn linh dược ở trong ngực nhét vào trong miệng Hạ Thiên Băng, vừa nãy Hạ Thiên Băng vốn nên bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng không biết có phải nàng ta mang thai hay không, mà phần lớn tổn thương đều do đứa con trong bụng nàng ta nhận lấy, bởi vậy con không thể giữ được, mặc dù nàng ta bị thương nặng, nhưng đến cùng vẫn giữ được tính mạng.

Diệp Vị Ương thúc giục pháp lực giúp Hạ Thiên Băng chữa thương, rất nhanh khuôn mặt vốn đã cháy đen của nàng ta đã khôi phục lại màu trắng như trước khi, Diệp Vị Ương nghiến răng nghiến lợi nhìn Bách Hợp đang trong trận Lôi kiếp, vẻ mặt âm trầm: “Sư phụ…”

“Không cần hoảng, lát nữa Lôi kiếp xong trời sẽ hạ Cam Lâm, đợi đến lúc đó Thiên Băng chỉ cần thu thập một chút Cam Lâm, có lợi cho nàng ấy.” Huyền Âm Tử chẳng biết lúc nào đã đi đến bên cạnh Hạ Thiên Băng, biểu tình trầm trọng: “Chỉ là đáng tiếc cho đứa con trong bụng Thiên Băng, nếu vi sư không đoán sai, thì đây là nhân vật tuyệt vời vạn năm khó được, cho nên Lôi kiếp mới có thể đánh nó mà không phải là lấy tính mạng của Thiên Băng.”

Tuy Lôi kiếp bị Bách Hợp dẫn tới Hạ Thiên Băng, nhưng nó vốn chính là đánh xuống tu tiên giả nghịch thiên vốn không nên tồn tại trên thế gian này, lúc này Hạ Thiên Băng không sao nhưng đứa con trong bụng thì lại chết mất rồi, liền chứng minh đứa con trong bụng nàng ta là nhân vật phong hoa tuyệt đại có thiên tư trác tuyệt trong thế hệ này, dù là ra đời cũng sẽ bị sét đánh, cho nên đứa bé mới có thể bị đánh chết, mà Hạ Thiên Băng thì lại giữ được tính mạng.

Tuy nói Hạ Thiên Băng có khả năng là thiên tài đơn linh căn ẩn trong truyền thuyết, nhưng lúc này Huyền Âm Tử lại không nhịn được sinh ra một loại ý niệm phải chi lúc nãy người chết là Hạ Thiên Băng, mà không phải là đứa con trong bụng nàng ta.

“Ai, kiếp số, kiếp số mà.” Huyền Âm Tử thở dài, dưới pháp lực thúc giục của Diệp Vị Ương, Hạ Thiên Băng từ từ tỉnh lại, nàng ta đầu tiên là khó khăn vươn tay sờ bụng mình, tiếp đó nước mắt liền đột nhiên chảy ra, Diệp Vị Ương thấy trong lòng càng đau thương, không ngừng an ủi nàng ta: “Con còn sẽ có, còn sẽ có…” Hạ Thiên Băng đờ đẫn chảy nước mắt không nói gì, trong mắt lại hiện lên oán hận.

Hình ảnh ân ái vô cùng của hai người này khiến cho Bách Hợp đang ở trong Lôi kiếp nổi giận dị thường, cánh cửa ải tâm ma vừa mới vượt qua kia, không biết có phải lúc này lại đúng là lúc tâm thần mình mệt mỏi hay không, mà một suy nghĩ vô hình cứ muốn chiếm cứ tâm trí nàng, một giọng nói giống như không phải của nàng bắt đầu vang lên trong đầu nàng, quan trọng nhất là, Bách Hợp đã cảm thấy linh hồn của mình bắt đầu lung lay giống như muốn chui ra khỏi cơ thể, rồi một cỗ ý niệm muốn có được Diệp Vị Ương chiếm cứ tâm trí nàng, Bách Hợp thầm kêu một tiếng không tốt, Thiên Lôi trên đỉnh đầu đột nhiên càng trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt của nàng giống như bắt đầu tan rã.

“Giết nàng ta, giết nàng ta…” Trong lòng giống như có một ý niệm điên cuồng đang hô ầm ĩ, Bách Hợp có một loại xúc động muốn lập tức bỏ qua việc chống đỡ Thiên Lôi, giết chết Hạ Thiên Băng, nhưng nàng cũng rõ ràng, nếu chính mình hành động thiếu suy nghĩ trong lúc này, nàng có thể sẽ thừa nhận Lôi kiếp thất bại, tất nhiên tiến giai Nguyên Anh kỳ cũng liền thất bại.

Chấp niệm của nguyên chủ vào lúc này vô cùng mãnh liệt, khiến cho Bách Hợp có một loại cảm giác giống như ý niệm của nguyên chủ sống lại đang tranh đoạt thân thể với nàng, Bách Hợp vừa dùng Tinh Thần lực khóa chặt chính mình vào linh đài để bảo trì sự tỉnh táo của chính mình, vừa bắt đầu khởi động thuật Luyện Thể Tinh Thần, dưới tình huống nhất tâm nhị dụng như tình cảnh hiện tại, nàng có khả năng không thể chịu đựng được mấy đạo Thiên Lôi phía sau, nàng nhất định phải nhanh chóng tỉnh táo lại.

Một lượng linh khí lớn bởi vì cử động của nàng mà bị nàng dẫn vào trong cơ thể, sau khi kết Anh rồi làm tiếp động tác của thuật Luyện Thể Tinh Thần, hiệu quả tốt hơn lúc còn Kim Đan kỳ không biết bao nhiêu lần, Bách Hợp bị linh khí nồng đậm vây quanh, thậm chí linh khí xuất hiện dường như khiến cho Thiên Lôi vốn đánh nhanh xuống đều giống như chậm đi vài phần. Linh khí bao quanh người nàng tạo thành một cái áo giáp tựa như ngăn trở vô hình. Ba đạo Thiên Lôi cuối cùng đánh xuống, linh khí vốn nồng đậm trên người Bách Hợp đã bị đánh tản đi hết. Lúc tia sét thứ chín rơi xuống, Bách Hợp chỉ cảm thấy bên ngoài có thể mình giống như có một dòng điện đang chạy, không ngừng phá hỏng kết cấu trên thân thể nàng, hơn nữa có một vài tia sét lại càng giống như linh lực, tự động chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng, di chuyển theo gân mạch.

 

Nữ tu tiên trọng sinh (12)

“Thành Nguyên Anh.” Có người kinh hô một tiếng, lúc này mọi người mới như nằm đại mộng mới tỉnh, trên bầu trời bây giờ mây đen đã nhanh chóng tản ra, một làn hương kỳ dị tỏa ra, những giọt nước màu ngà sữa giống như những giọt mưa rơi xuống xung quanh Bách Hợp, rất nhiều người mừng rỡ như điên ngồi xuống hấp thu trận linh vũ đại bổ mà chỉ có sau khi vượt qua Lôi kiếp Nguyên Anh kỳ thành công mới có thể rơi xuống, có người còn lấy bình ngọc ra đựng vào, mưa rơi xuống người Hạ Thiên Băng, tổn thương vừa mới bị của nàng ta nhanh chóng được chữa lành.

Cho dù có tiện nghi cho người khác thì Bách Hợp cũng tuyệt đối không tiện nghi cho nàng ta, thấy tình huống như vậy, trong lòng Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, dựa vào thuật Luyện Thể Tinh Thần, thân thể không ngừng hoạt động, ngay từ đầu mưa còn rơi xuống linh khí mười phần, lúc này bị thuật Luyện Thể Tinh Thần hấp dẫn, tất cả đều dần dần tụ tập về phía Bách Hợp.

“Sao vậy?” Diệp Vị Ương đột nhiên cảm thấy hết mưa, không khỏi có chút mờ mịt, hắn ta quay đầu nhìn, thì đã thấy xung quanh Bách Hợp tụ tập đầy hạt mưa, lúc này đang vây quanh nàng, trong lòng hắn ta trầm xuống, vừa muốn đỡ Hạ Thiên Băng đến hứng chút mưa, thì Hạ Thiên Băng đang dựa trong lòng hắn ta đã từ từ ngồi dậy, trận Cam Lâm vừa nãy đúng là thứ tốt, không nói có thể làm cho tu vi tiến nhanh, còn có thể chữa trị các tổn thương trong cơ thể nàng ta, Hạ Thiên Băng vốn bởi vì bị sét đánh đến suýt nữa rớt cảnh giới, bị trận Cam Lâm này rơi vào, pháp lực hỗn loạn trong cơ thể lại từ từ bình ổn lại.

Lúc này khẩu súng trong ống tay áo của Hạ Thiên Băng đã biến thành một đống sắt vụn, dính sát vào cổ tay nàng ta, có một ít đã chui vào trong cơ thể nàng ta, nàng giơ cánh tay lên xem xét, trên cổ tay trắng nõn lúc này đã có một mảng đen, Cam Lâm sau trận sấm sét chữa lành ngoại thương của nàng, nhưng những mảnh sắt này vẫn còn, xấu đến làm cho nàng nhíu mày, nhớ tới tình huống của mình vừa nãy, lại sờ tới bụng bằng phẳng của mình, liền không chút do dự lấy đao gọt đi khối thịt xấu xí đó trên cổ tay mình, tuy đau đến khiến cho sắc mặt nàng trắng bệch, nhưng vừa vặn cơn đau nhức này đã nhắc nhở nàng nhớ kỹ mối thù của đứa con chưa ra đời của mình.

“Chúc mừng sư thúc, sư tổ có người kế tục, thật đáng mừng.” Một khi Bách Hợp lên đến Nguyên Anh kỳ, liền tự động trở thành trưởng lão Vô Cực tông, Huyền Âm Tử không nghĩ tới tu sĩ trên đời này nhiều như vậy, người có khả năng bước vào Nguyên Anh chỉ có rải rác, Bách Hợp cũng không có thiên tư trác tuyệt, nhưng không ngờ cuối cùng nàng vẫn hóa Đan thành Anh, tốc độ tu luyện như vậy không chỉ khiến cho lão ta kinh hãi, mà lại càng làm cho lão ta cảm thấy đắng chát, nghĩ đến trước kia mình vì để Hạ Thiên Băng làm vợ của đồ đệ mà từng sinh ra khúc mắc với Bách Hợp, Huyền Âm Tử không khỏi cười khổ.

Bách Hợp không thèm để ý đến Huyền Âm Tử, nàng cố gắng thu thập nước mưa xung quanh vào trong cơ thể, lúc này cảm giác được Lôi Điện lực cùng với pháp lực mình vốn luyện hóa ra đang cuộn trào trong người, cộng thêm Cam Lâm vừa mới cố gắng thu vào trong gân mạch, khiến cho Bách Hợp dù đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, nhưng lúc này cũng cảm thấy có chút không chịu đựng nổi. Nàng ngồi xuống điều trị pháp lực đang hỗn loạn trong cơ thể. Lôi Điện lực muốn hại Hạ Thiên Băng vừa nãy bị dẫn vào trong cơ thể hơn phân nửa, hơn nữa sau đó lại dẫn vào một ít Thiên Lôi nữa khi dùng Thiên Địa linh khí chống lại Lôi kiếp, lúc này đang trộn lẫn với Linh lực bị dẫn vào trong cơ thể mình, căn bản không khu trừ được, sắc mặt Bách Hợp xanh trắng đan xem một hồi, mới đè nén cảm giác khiến cho nàng khó chịu muốn nôn này xuống.

“Sư phụ, hiện giờ Băng Băng…” Diệp Vị Ương oán hận nhìn Bách Hợp, khi nhìn đến bụng bằng phẳng của Hạ Thiên Băng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi nói: “Chuyện này không thể bỏ qua như vậy…” Người tu chân khó có con nối dõi, lúc trước hắn ta và Hạ Thiên Băng thật vất vả mới có được một đứa con trai có thiên linh căn thì lại bị Bách Hợp hủy, lại còn mạnh mẽ lấy đi kiếm phôi trong cơ thể nó, làm cho sau này trên con đường tu luyện Diệp Vô Nhược chỉ phải dừng bước ở đây, mỗi lần Diệp Vị Ương nhớ tới chuyện này, trong lòng liền càng phát ra oán hận, hôm nay lại có một đứa con bị gãy trên tay Bách Hợp, lúc này tâm liều chết với Bách Hợp cũng có, nhưng hắn ta biết rõ mình không phải là đối thủ của Bách Hợp, bởi vậy chỉ có thể ký thác hy vọng lên người Huyền Âm Tử.

“Câm miệng!” Trong lòng Huyền Âm Tử cười khổ, dù biết rõ lúc nãy Bách Hợp ám toán Hạ Thiên Băng, kỳ thật hắn đang đáng tiếc đứa bé chưa ra đời trong bụng Hạ Thiên Băng kia, mang thai đã gần 2 năm rồi, sắp tới lúc sinh, giờ lại chết oan chết uổng, Huyền Âm Tử vừa nghĩ tới một đồ tôn có thiên tử trác tuyệt của mình cứ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát như vậy, trong lòng liền rỉ máu. Chỉ là lúc này không giống ngày xưa, chuyện lần trước đã chọc lão giả vô cùng tức giận, hôm nay uy tín chưởng môn của mình đã rớt xuống ngàn trượng, hắn nào dám trêu chọc Bách Hợp nữa, bởi vậy dù Huyền Âm Tử đau lòng đồ tôn, nhưng cũng chỉ lạnh mặt quát đồ đệ: “Sư thúc làm việc, tự có đạo lý, huống chi trước mặt trưởng bối, nào có chỗ cho một tiểu bối như ngươi nói chuyện!”

Bách Hợp biết rõ lời này là Huyền Âm Tử nói cho mình nghe, trước tiên nâng mình lên cao, lại ám chỉ mình phải cho mọi người một câu trả lời, nếu không một trưởng bối như Bách Hợp vô cớ đả thương tiểu bối, thanh danh của nàng ở Vô Cực tông có thể sẽ bị ảnh hưởng lớn.

“Hừ.” Bách Hợp cười lạnh một tiếng, súng ngắn mà lúc nãy Hạ Thiên Băng ám toán nàng, người của thế giới này chưa bao giờ thấy, huống chi viên đạn bắn ta đã bị Lôi kiếp đánh đâu mất, có lẽ rơi xuống đất, bị mất tia sét sau đó đánh nổ thành phấn rồi, lúc này muốn tìm ra chứng cứ Hạ Thiên Băng ám toán nàng xác thực không dễ, nhưng lúc này Bách Hợp dựa vào cái gì phải nói đạo lý?

“Không cố ý, tay trượt, lúc ta sinh ra, cha mẹ từng ban thưởng một đôi khóa trường mệnh, vẫn luôn không nỡ bỏ, vừa nãy trong Lôi kiếp có thể là quá bối rối, vậy mà lại rơi trúng người đệ tử trong môn phái, ta thật có lỗi với cha mẹ.” Bách Hợp cười khổ hai tiếng, lúc ánh mắt rơi vào người Hạ Thiên Băng, liền bắt gặp một đôi mắt âm lãnh của nàng ta, khóe miệng không khỏi cong lên.

Hiện tại Hạ Thiên Băng bị thương nặng như vậy, dù cho tu vi không rơi xuống hết một giai đoạn thì cũng tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng lớn, hơn nữa nàng ta lại mất đi cốt nhục trong bụng, vốn người tu tiên mang thai sẽ có tổn thương nhất định cho cơ thể mẹ, hôm nay con đã mất, hơn nữa cũng không phải sinh ra tự nhiên đúng ngày giờ, nên lúc này mặt ngoài Hạ Thiên Băng còn có thể ngồi dậy, nhưng tình huống bên trong nhất định rất tệ, nghĩ tới đây, trong lòng Bách Hợp liền thấy sảng khoái: “Không biết đôi khóa trường mệnh kia còn ở đó không?”

Hạ Thiên Băng nghe được lời này của Bách Hợp, tức giận đến sắc mặt vặn vẹo, nhưng cuối cùng nàng ta chỉ cười lạnh hai tiếng, giãy dụa ngồi dậy đến: “Khóa trường mệnh đã mất, chỉ hy vọng tỷ tỷ chân chính có thể sống lâu trăm tuổi!” Nàng ta nhấn mấy chữ ‘Sống lâu trăm tuổi’ thật mạnh, oán độc trong mắt bị nàng ta cúi đầu ngăn trở, lúc này Hạ Thiên Băng đầy chật vật, nàng ta luôn cảm thấy ánh mắt của mọi người rơi vào nàng ta khiến cho nàng ta không chịu nổi, bởi vậy  tổng cảm giác được người khác rơi vào trên người nàng ánh mắt lại để cho nàng có chút khó chịu nổi, bởi vậy vừa nói xong, liền miễn cưỡng phun ra một ngụm máu triệu phi kiếm ra, liền dẫm lên ngự kiếm bay đi không quay đầu lại.

“Chưởng giáo chân nhân thật đúng là dạy hay, hôm nay đệ tử môn hạ của Vô Cực tông đối xử với ta như vậy sao? Nếu sư phụ biết hôm nay Vô Cực tông như thế này, nhất định vô cùng thất vọng.” Bách Hợp như cười như không liếc Huyền Âm Tử, nói một câu khiến sắc mặt Huyền Âm Tử xanh trắng đan xen, lúc này mới không khách khí nói: “Ta muốn bế quan một thời gian ngắn để củng cố tu vi, nếu không có chuyện gì, thỉnh chưởng giáo chân nhân dẫn chư vị đệ tử trở về đi.”

Trong lời nói của Bách Hợp không có chút ý tứ giữ thể diện cho Huyền Âm Tử, lúc này động một chút là kêu tới hét đi với lão ta, trong lòng Huyền Âm Tử nén giận, lên tiếng, dẫn mọi người chậm rãi rời khỏi Vô Ngã Phong, đại trận lại khép lại, ngọn núi vốn rõ ràng lại ẩn vào trong hư vô.

Ngồi xuống bế quan hai tháng, Bách Hợp vẫn luôn không thể khu trừ hết Lôi Điện trong cơ thể ra ngoài, mà ngược lại có cảm giác các tia Lôi Điện lực này ẩn ẩn còn hấp thu pháp lực và Cam Lâm, lớn mạnh hơn lúc đầu rất nhiều, mỗi khi các tia Lôi Điện lực này chạy trong gân mạch, cái loại cảm giác này giống như ngũ phủ lục tạng đều đang bị Lôi Điện ăn mòn vậy, cực kỳ khó chịu.

Mà ở hai tháng sau, đại trận nhẹ nhàng lắc lư. Lúc Bách Hợp cảm ứng được trận pháp thay đổi, lao ra khỏi động phủ, thì liền nhìn thấy một ông lão có bề ngoài hơi chật vật xuất hiện trên đỉnh núi. Lão giả đã rời khỏi Vô Cực tông mấy chục năm đã trở về, Bách Hợp không khỏi ngẩn ngơ, thật lâu sau mới hô: “Sư phụ.”

“Nguyên Anh, rất tốt.” Lão giả nhẹ gật đầu, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, giống như ông ấy đã đoán được Bách Hợp sẽ tiến vào Nguyên Anh kỳ vậy, lúc này trên mặt không có chút giật mình kinh ngạc nào, ông ấy chỉ vung tay áo lên, một thứ gì đó bay thẳng đến Bách Hợp, lúc Bách Hợp vô ý thức vươn tay bắt lấy, thì mới phát hiện đây là một cái túi càn khôn, mở ra xem thì chỉ thấy bên trong có một cây trúc màu tím, ngẫu nhiên còn hiện lên ánh lửa màu bạc, bề ngoài của cây trúc trông hơi cổ, nhưng lại mang đến cho người ta một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm.

“Lần này ra ngoài, trùng hợp lấy được cây Tử Âm Lôi trúc này, con trời sinh có linh căn hệ Lôi, hôm nay trong cơ thể lại ẩn hàm lực Thiên Lôi, phối hợp với cây Tử Âm Lôi trúc này là không thể tốt hơn, sau này tu thành kiếm phôi, chính là khắc tinh của tà ma ngoại đạo.” Lão giả không có biểu tình nói xong lời này, lại nói: “Lão phu xuất ngoại nhiều năm, ẩn ẩn có thể cảm giác được có khả năng chậm nhất là trong mấy trăm năm sẽ độ kiếp phi thăng, lần này sẽ bế quan sinh tử, sau này mong con tự giải quyết cho tốt.”

Ông ấy nói xong lời này, tay áo vung lên, sau mấy lần lóe lên, thân ảnh liền biến mất trên đỉnh núi.

Bách Hợp cầm Tử Âm Lôi trúc trong tay, nhìn theo hướng lão giả đi xa, bái lạy một cái sau đó mới quay về động phủ của mình. Trong túi càn khôn mà lão giả cho nàng có đựng một ít nguyên liệu cùng với một khối ngọc giản, Bách Hợp dán ngọc giản lên trán, nửa ngày sau mới hiểu được những tài liệu này đều là dùng để luyện hóa Tử Âm Lôi trúc. Lần này lão giả thay nàng nghĩ đến vô cùng chu đáo, mấy nguyên liệu quý hiếm cũng đã giúp nàng tìm đủ. Thời gian 5 năm chớp mắt liền qua, Bách Hợp đã luyện hóa Tử Âm Lôi trúc kia thành hình một thanh kiếm nhỏ, trên thân kiếm bị bao phủ các nguyên liệu cực kỳ trân quý, Lôi Điện lúc trước bị dẫn vào cơ thể mà nàng vẫn luôn muốn khu trừ hôm nay đã cộng hưởng với Nguyên Bảo Tiểu Kiếm được luyện thành từ Tử Âm Lôi trúc tỏa sáng. Lúc Bách Hợp có thể cảm giác được tự chém ra một kiếm, cộng thêm pháp lực của bản thân mình mang thuộc tính Lôi, thì hiệu quả của nó nói không chừng có thể khắc chế ma đạo tà tu Nguyên Anh hậu kỳ.

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

Discussion20 Comments

  1. Bà HTB đã hại người rồi mà còn tỏ vẻ vô tội làm như mình hiền lắm vậy. Bách tỷ thì quá là bá rồi ;70

  2. chậc chậc,vậy là HTB lại mang thai à,thật đáng tiếc cho ả ta quá,đứa con chưa ra đời đã bị sự ngu ngốc của người mẹ hại chết a, lại còn bị thương, nhưng tất cả là gieo gió gặt bão thôi.hừ

    tks tỷ ạk

  3. Lâu rồi mới mò mẫm lên nhà. Chúc cả nhà 2/9 vui vẻ.
    Đúng là bó tay với HTB, tự làm tự chịu mà lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác, cũng may trộm gà không được còn mất nắm gạo. Lần này BH an tâm đối phó với tên quỷ tu kia rồi

  4. HTB bị mất con và bị thương là thích đáng ko có ai đồng cảm lúc nào cũng nghĩ cách hại người. Sau lần này BH cần nâng cao chỉ số tinh thần để ko bị ảnh hưởng bởi nguyên chủ nếu ko rất nguy hiểm.

  5. Ôi. Ôi. Tới đây mà còn mấy chương mới kết truyện. Chắc sẽ có cao trào đoạn cuối rồi. Vừa chờ vừa hồi hộp.
    Cảm ơn các bạn edit nhiều! ;61

  6. A Thien Bang van may sao qua nhieu, ta van chua hai long ket qua ma Thien Bang nhan duoc, that tuc anh ach khong bat duoc bang chung khi TB hai Bach Hop. Bach Hop nguyen chu that qua non nong khi dien cuong muon giet Thien Bang ma khong nghi ket qua neu nhu Bach Hop that bai khi vượt qua loi kiep thi ai se giúp co tra thu day. Minh tho phao nhe nhom khi bon Huyen Am Tu khong loi dung tinh hinh nguy cap cua Bach Hop ma danh tra lai luc Thien Bang bi xay thai do loi kiep…

  7. HTB hại Bách Hợp không được còn mất luôn đứa con ai bảo cứ nhằm vào Bách Hợp làm chi. Và cuối cung Bách Hợp đã lên nguyên anh, sư phụ cũng đã trở về ;41
    Cảm ơn editor và beta.

  8. Hah trộm gà ko thành còn mất nắm gạo nữ chính tự tìm chết cũng ko thể trách Bách tỷ nhah ;48

  9. Đáng đời con mụ Hà Thiên Băng. Không biết kiếp này của Bách Hợp có bị phát thành tâm ma không nhỉ. Hồi hộp chờ đợi các chương cuối của câu chuyện. Thanks editors!

  10. Cho đáng đời Hạ Thiên Băng. Tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ mà lại đi chống lại Bách Hợp đang tiến vào Nguyên Anh kỳ. Đang thai chờ sinh thì cứ lo ở nhà vậy mà đến góp vui hại Bách Hợp đẻ rồi con mất còn bị trọng thương. Bách Hợp quá tuyệt khong cho nàng ta cam lộ nữa chứ mà tự mình thu lại sử dụng. Kỳ này Huyền Âm tử và Diệp Vị Ương không làm gì được Bách Hợp mà phải ngậm bồ hòn làm ngọt.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  11. Haha… Đáng đời con nhỏ ám toán HTB này ah… Còn dám mang súng ra nữa chứ… Cũng may Bách Hợp tỷ nhanh trí xử lý nhỏ HTB này ah… Thật mún một chưởng diệt lun đám người HTB và DVU quá đi mà… Vô sỉ đến độ cực phẩm lun… Sư phụ của Bách Hợp tỷ quay lại rùi… Lần này bế quan sinh tử không bít sư phụ có thành công không đây… Bách Hợp tỷ có pháp bảo rùi… Thật mong tỷ ấy nâng cao thực lực để xử lý đám người kia nhanh chóng ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Phải chi ở thế giới này có cáu gì tạo ra hình ảnh của quá khứ. Cho mọi người thấy rõ bộ mặt của HTB

  13. ;69 ;69 Chúc mừng BH tỷ thăng cấp thành công! Cặp đôi kia thế nào cũng bày trò! BH tỷ phải cẩn thận nha!

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close