Thứ Nữ Công Lược – Chương 741+742

6

Chương 741 : Hiến tù binh (thượng).

Editor: Tuyen Do

Beta: Tiểu Tuyền

Thập Nhất Nương khi suy nghĩ một chuyện, thường thường có thể tìm được một phương pháp xử lý hiệu quả, huống chi nàng chủ trì việc bếp núc ở Hầu phủ mười mấy năm, bất kể là nội viện hay ngoại viện đều có một nhóm người có thể dùng. Cẩn ca nhi nhi chỉ vì truy kích và tiêu diệt Đóa Nhan mang theo ba nghìn Du Lâm Vệ Binh vào thảo nguyên, sau khi Cung Đông Ninh biết liền phái thuộc hạ đắc lực nhất, người có khả năng, lĩnh tất cả kỵ binh đuổi theo, dọc đường đi chỉ tìm thấy Lâm Vệ binh cùng binh mã Thát tử tử thương nhưng không thấy tung tích của Cẩn ca nhi.

“……Nói là đem người kiểm kê, trong tay Lục thiếu gia có nhiều nhất là ba trăm người!” Nói tới đây Hổ Phách không nhịn được che miệng khóc hu hu.

Hai mắt Thập Nhất Nương tối sầm, ngất đi trong tiếng kinh hô của nha hoàn.

Không biết qua bao lâu, nàng nghe được tiếng Cẩn ca nhi nhi gọi nàng “Nương, nương, sao lại không thấy người đâu, nhìn con trở lại mang cho người những thứ gì!”.

Một thân trang phục quan binh Cẩn ca nhi cười ngâm nga, đứng trước giường của nàng, trong tay còn cầm thứ gì đó, giống như trêu trọc tiểu hài tử đùa giỡn với nàng.

Cẩn ca nhi không có chuyện gì rồi?.

Thập Nhất Nương mừng rỡ trong lòng.

Vừa định hỏi hắn, nhưng hắn xoay người ra chỗ khác, cùng một đám ăn mặc lòe loẹt, diện mạo mơ hồ vây quay hắn cười cười nói nói.

Thập Nhất Nương kêu “Cẩn ca nhi”.

Nhưng Cẩn ca nhi ngoảnh mặt làm ngơ, cùng những người kia nói chuyện, vừa nói, vừa cùng những người kia đi ra ngoài, dường như thật vội và muốn gặp người nào đó.

Hắn còn chưa nói cho nàng hắn làm thế nào thoát hiểm được?

Thập Nhất Nương gấp gáp, đứng dậy gọi tên nhi tử.

Nhưng trước mắt hiện lên ánh đèn sáng chói.

Nàng không khỏi trợn to hai mắt.

Trong phòng im ắng, tối đen như mực, trên bàn nhỏ trước giường có ngọn đèn cung đình hình cầu. Ánh sáng nhu hòa trong suốt mà sáng rực, lộ ra vẻ yên tĩnh trong phòng.

Mới vừa rồi là một giấc mộng sao?

Ánh mắt Thập nhất Nương trùng xuống, cảm thấy có nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

Theo thói quen đưa tay ra lấy khăn ở bên gối.

Trong phòng lại vang lên mấy âm thanh xột xoạt.

Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn đột ngột ở trong bóng tối vang lên “Nàng, nàng đã tỉnh?”.

Tay Thập Nhất Nương cầm lấy góc khăn cứng đờ, lúc này mới đem khăn kéo ra ngoài, lau khóe mắt.

“Có muốn ăn cái gì hay không?” Từ Lệnh Nghi nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt, cơ hồ có chút trong suốt, nhẹ giọng hỏi.

Thập Nhất Nương ngậm miệng thật chặt, một câu cũng không muốn nói.

Từ lệnh Nghi trầm mặc trong chốc lát, ôn nhu khuyên nàng “Nàng bây giờ là phụ nữ mang thai, không quan tâm mình cũng phải quan tâm đến đứa nhỏ trong bụng. Ta để phòng bếp nấu một ít cháo tổ yến cho nàng, nàng cố gắng ăn một chút nhé”. Vừa nói, hơi cao giọng một chút, gọi Lãnh Hương.

Thập Nhất Nương nhìn Từ Lệnh Nghi chăm chú.

Vẻ mặt của hắn lãnh tĩnh, bình tĩnh, trấn định…Thật giống như không có chuyện gì xảy ra. Thực tế Cẩn ca nhi gặp chuyện không may đã được sáu, bảy ngày…….Sáu, bảy ngày là khái niệm như thế nào…..Là qua thời gian cứu viện tốt nhất…..Hắn là nam nhân từng đánh cho Thát tử hoa rơi nước chảy, để cho Thát tử mười mấy năm không dám tiến vào Gia Dự Quan một bước, nghe được tin tức của Cẩn ca nhi, trước tiên phải nghĩ đến biện pháp cứu viện nhi tử mới đúng, làm sao có thể coi như không có việc gì ngồi ở chỗ này, khuyên nàng ăn cháo tổ yến…..Nghĩ tới đây trong lòng nàng đột nhiên sinh ra hận ý, hất tay đem chén cháo rơi xuống đất.

“Choang” Thanh âm đồ sứ vỡ vang lên vang dội mà chói tai trong đêm yên tĩnh.

Từ Lệnh Nghi kinh ngạc nhìn Thập Nhất Nương.

Lãnh Hương đứng bên cạnh lại càng run rẫy.

Thập Nhất Nương ngồi dậy, nhìn thẳng vào Từ Lệnh Nghi “Thiếp muốn đi tìm Cẩn ca nhi, thiếp không thể giống như Hầu gia ngồi chỗ này chờ tin tức!” tiếng nói lạnh nhạt mà xa cách.

Sắc mặt Từ Lệnh Nghi thoáng cái trở lên trắng bệch.

Khóe miệng hắn mấp máy, mấp máy, sau đó mím lại thành đường thẳng.

Thập Nhất Nương đã vén chăn xuống giường.

Có thể là nằm bất tỉnh trên giường quá lâu, động tác rời giường quá nhanh, có thể là mang thai, thân thể trở lên suy yếu, nàng choáng váng, hai mắt như nổ đom đóm, lảo đảo, vội vàng chống tay vào thành giường khắc hoa.

“Nàng làm sao vây?” Từ Lệnh Nghi thần sắc căng thẳng một tay ôm hông của nàng, một tay cầm lấy tay nàng, đem nàng nửa ôm vào trong lòng “Chỗ nào không thoải mái? Lưu thái y đã xem qua, nói thời điểm nàng sinh Cẩn ca nhi bị đả thương nguyên khí, vốn là bồi dưỡng lại khá tốt rồi, thật vất vả mới đem thân thể dưỡng tốt, lại vừa mang thai, không được vận động mạnh, đều phải cẩn thận giữ gìn….”. Vừa nói, vừa ngồi xuống giường với nàng.

Cái gì gọi là tự hành hạ? Cái gì gọi là phải cẩn thận?

Ngay cả hài tử nàng cũng giữ không được, không tự hành hạ mình, chú ý thân thể thì có ý nghĩa gì?

Thập Nhất Nương muốn mở miệng bác bỏ lời hắn, nhưng trong lòng lại phiên giang đảo hải(dời sông lấp biển) nôn ra một trận.

Thần sắc Từ Lệnh Nghi lộ ra khuẩn trương.

Đã qua ba tháng rồi, ngược lại lại bắt đầu nôn mửa….Lưu thái y cũng đã nói, lần này nàng mang thai mặc dù không khó chịu như lần trước, nhưng cũng lớn tuổi, phải dưỡng thật tốt, tối kỵ động khí tức giận…..Nàng sẽ không có chuyện gì chứ?

Ý niệm hiện lên trong đầu, hắn không khỏi nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng nàng, muốn giúp nàng giảm bớt khó chịu.

Nhưng Thập Nhất Nương càng ngày càng ói lợi hại, cuối cùng cả nước cũng phun ra hết.

Từ Lệnh Nghi kinh hãi thất sắc, không kịp để cho Lãnh Hương dọn bát cháo vỡ trên mặt đất, vội vàng bảo nàng đi gọi Vạn Tam tức phụ, rồi sai bảo Hổ Phách vì nghe thấy tiếng tiến vào “Đi đốt một chút hương an thần”.

Hổ Phách hoang mang rối loạn, đáp một tiếng liền đi, Thập Nhất Nương ôm ngực đau “Thiếp muốn đi tìm Cẩn ca nhi!”. Rõ ràng rất lớn tiếng nói, nhưng nói ra âm thanh lại như muỗi kêu khó có thể nghe được.

“Ta đã cho người đi tìm rồi!” Từ Lệnh Nghi biết nàng thích sạch sẽ, nhìn trên giường có đồ nôn mửa, liền ôm ngang lấy nàng đi đến đại kháng gần cửa sổ “Có tin tức ta liền nói cho nàng biết” Không dám nói lời đừng lo lắng với nàng.

“Chàng gạt ta” Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, ánh đèn đặc biệt chói mắt, tay giơ lên che mắt “Nếu như không phải ta mang thai, nói không chừng còn không biết chuyện của Cẩn ca nhi”.

Từ Lệnh Nghi nhận lấy chăn mỏng Tống mama đưa tới đắp lên người Thập Nhất Nương, thấy Hổ Phách bưng lư hương đốt Hương an thần đi vào, liền khẽ nhấp môi, nhỏ giọng nói “Tất cả là ta không đúng, nàng bây giờ thân thể suy yếu, trước tiên nghỉ một lát, chờ nàng thức dậy, chúng ta mới từ từ nói chuyện có được hay không?”.

Hoa mắt chóng mặt đã qua đi, trong lòng Thập Nhất Nương như lửa đốt, cái gì cũng không muốn nghe, vùng vẫy, hỏi Hổ Phách “Bây giờ là giờ nào rồi?”.

Hổ Phách vội đi xem đồng hồ Tây Dương “Bây giờ là giờ Dần”.

“Vậy thì trời sẽ nhanh sáng” Thập Nhất Nương lẩm bẩm, Từ Lệnh Nghi ôm bả vai nàng “Có chuyện gì thì nằm xuống nói cũng như nhau”.

Thập Nhất Nương thoát khỏi tay Từ Lệnh Nghi, nói với Hổ Phách “Ngươi đi phân phó Mã phòng chuẩn bị xe ngựa cho ta, sau đó thu dọn ít xiêm y, mang theo ít lương khô nói một tiếng cùng Vạn Đại Điển để hắn phụng bồi ta đi Du Lâm”.

Hổ Phách hàm chứa nước mắt, đối với Từ Lệnh Nghi đưa tới mắt sắc, giả bộ như không nhìn thấy, nghẹn ngào đáp lời “Dạ”, vội vàng đi ra ngoài.

Từ Lệnh Nghi ở trong lòng sâu kín thở dài “Nàng đừng vội, ta đi với nàng” Vừa nói, vừa nắm lấy tay phải nàng, ở thần môn huyệt ấn xuống.

Thập Nhất Nương chau mày “Đau quá”.

“Tức khắc là tốt rồi!” Từ Lệnh Nghi hôn một cái lên thái dương nàng “Thần môn huyệt trị phiền lòng, hồi hộp, ấn một cái đối với thân thể nàng mới tốt”.

Nhưng là có thể xúc tiến đi vào giấc ngủ.

Lúc nào thì nên nói cái gì, không nên nói cái gì, Từ Lệnh Nghi nắm rất chắc.

Nếu như muốn đi tìm Cẩn ca nhi, thân thể phải tốt.

Thập Nhất Nương không có cự tuyệt.

Đau đớn ngắn ngủi qua đi, đầu nàng liền choáng váng không tỉnh táo, rất nhanh ngủ thiếp đi____trước khi một tia ý thức cuối cùng mất đi, nàng ở trong lòng âm thầm hô hỏng bét, đã quên không để Hổ Phách đem hương an thần đi……

Mấy ngày kế tiếp nàng luôn luôn nửa mê nửa tỉnh, có đôi khi cảm thấy rất khát, có người đút cho nàng ít đồ lành lạnh, cổ họng cùng ngực dễ chịu như có dòng suối ngọt chảy qua ruộng khô hạn, hơi thở quen thuộc làm cho nàng biết, người đút nàng đúng là Từ Lệnh Nghi. Nàng muốn mở mắt nhìn  một chút, mí mắt lại giống như đúc chì, làm thế nào cũng không mở ra được: có đôi khi cũng nghe được giọng nói ong ong, thật giống như xen lẫn âm thanh của Từ Lệnh Nghi, nàng căng lỗ tai muốn nghe rõ ràng. Lại chỉ nghe được cái gì “Cậu”, “Là Trẫm khinh thường”, nói nhiều chuyện khác nữa, có lúc nghe được lúc không….

Mỗi khi minh mẫn, quanh mũi nàng sẽ ngửi được mùi hương an thần say giấc.

Là Từ Lệnh Nghi động tay động chân, làm cho nàng không thể đi tìm Cẩn ca nhi.

Thập Nhất Nương nghe thấy tiếng khóc nức nở của mình.

Từ Lệnh Nghi liền ôm nàng, một mực bên tai nàng lầm bầm nói gì đó, giọng nói vừa trầm vừa ôn nhu, giống như hát ru con, vừa lại xoa lưng của nàng, nàng lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Ở bên trong mơ mơ màng màng, có người dùng khăn lau mặt cho nàng, không giống với dĩ vãng ấm áp làm cho người ta muốn ngủ, lần này nước có chút lạnh.

Tinh thần nàng rung lên.

Bên tai truyền đến tiếng nói vừa mừng, vừa sợ của của Hổ Phách “Phu nhân, phu nhân ngài mau tỉnh lại, tìm được Lục thiếu gia rồi, Lục thiếu gia tìm được rồi”.

Thập Nhất Nương ra sức mở mắt.

Khuôn mặt Hổ Phách tràn đầy nước mắt, khắc sâu vào mắt của nàng.

“Phu nhân, thật sự, Lục thiếu gia tìm được rồi….Còn bắt được Đóa Nhan gì đấy, Lý Tham tướng đích thân hộ tống Lục thiếu gia về Đại Đồng…..Sáng sớm hôm nay, Hoàng thượng hạ chỉ, nói thiếu gia bắt được Đóa Nhan, là lập công lớn hạng nhất, phong Lục thiếu gia là Vũ Tiến Bá, mấy ngày nữa Lục thiếu gia sẽ theo Tây Trữ Hầu, a, chính là Cung đại nhân cùng nhau hồi Yên Kinh, còn muốn ở ngọ môn hiến tù binh đâu!”.

Có thật không?

Thập Nhất Nương muốn hỏi Hổ Phách nhưng cổ họng khô khốc, nói không ra lời, nàng nhìn quanh bốn phía, Anh Nương , Tống mama, Lãnh Hương mỉm cười, thậm chí còn có Thu Cúc đã sớm xuất phủ cùng Nhạn Dung hai mắt rưng rưng, vây quanh nàng mỉm cười…..Nhưng không nhìn thấy Từ Lệnh Nghi.

Hổ Phách biết tâm tư của nàng “Ung vương gia cùng Thuận vương gia tới, Hầu gia đang ở trong khách sảnh tiếp chuyện”. Lại nói “Chuyện của Lục thiếu gia, hiện tại mọi người ở Yên Kinh đều truyền đi, Ung vương gia và Thuận vương gia chính là tới đòi uống rượu mừng”.

“Mẫu thân, là thật” Anh Nương thấy đôi mắt Thập Nhất Nương tỏ ra mê hoặc, cười gật đầu nói “Mấy ngày qua Tứ tẩu đều hầu hạ trước giường người, là phụ thân bảo phòng bếp chuẩn bị rượu và thức ăn, Tứ tẩu lúc này mới dời đi……..”.

Nói như vậy Cẩn ca nhi thật sự không có chuyện gì rồi!

Từ mất tích đến bình an trở lại, lại lập công lớn……Tương phản này quá lớn.

Nước mắt Thập Nhất Nương lại rơi xuống.

Mọi người nhìn thấy, tất cả cũng khóc theo.

Ngoài cửa sổ vang lên giọng nói vô cùng lo lắng của Từ Tự Giới “Anh Nương, sao thế? Sao thế?”.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, là mẫu thân tỉnh. Đang rất cao hứng!” Anh Nương vội nói, quay lại lại thấy Thập Nhất Nương nhìn mình, vội vàng giải thích “Mẫu thân mấy ngày hôm nay ngủ mê mang, phụ thân đều một mực ở bên cạnh chiếu cố người, Tứ Ca và tướng công vẫn canh giữ ở ngoài phòng….”.

Lời của nàng chưa dứt, lại có tiểu nha hoàn chạy vào “Phu nhân, Ngũ thiếu phu nhân, Giang Đô công chúa tới!”.

Chương 742: Hiến tù binh (trung).

Từ gia náo nhiệt lên.

Từ Lệnh Khoan, Từ Tự Truân, Từ Tự Giới đều ở ngoại viện giúp đỡ tiếp khách. Ngũ phu nhân cùng Anh Nương thì giúp Thập Nhất Nương tiếp khách ở nội viện. Khương thị thì an bài tiệc rượu, sai khiến bọn nha hoàn bưng trà, rót nước, các mama thu xếp các nha hoàn bà tử đi theo vào phòng nghỉ ngơi, cho đến thời gian cấm đi lại ban đêm, mọi người mới lục đục tản đi, khôi phục chút an bình.

Thập Nhất Nương có chút mệt mỏi, nằm tựa ở gối lớn trên Kháng gần cửa sổ, Hổ Phách bưng chén sữa dê nóng hổi đi vào “Phu nhân, Hầu gia giữ Vương đại nhân lại, ở thư phòng nhỏ nói chuyện, nhìn tình hình thì trong chốc lát chưa thể nói xong. Ngũ phu nhân phụng bồi Tam phu nhân cùng Đại thiếu phu nhân, Tam thiếu phu nhân thì đi đến chỗ Thái phu nhân, vấn an Thái phu nhân, chắc là phải về đi. Người thấy mệt mỏi thì trước hết cứ nghỉ ngơi đi!”. Vừa nói, nàng vừa nở nụ cười “Hiện tại mọi người đều biết, ngài là phụ nữ có thai, ngay cả hành động có chút không chu đáo, cũng không bị coi là thất lễ”.

Vừa mới tỉnh lại đã nghe được tin tức Cẩn ca nhi được phong tước Bá Gia, Giang Đô công chúa, Chu phu nhân, Hoàng tam phu nhân nối đuôi nhau tới, nàng ngay cả thời gian để hỏi cũng không có, có rất nhiều chuyện không hiểu đang muốn hỏi Hổ Phách. Nghe thấy vậy, chỉ đến ghế nhung bên cạnh Kháng cười nói “Ngươi bận rộn một ngày cũng ngồi nghỉ một lát đi, chúng ta vừa lúc trò chuyện”.

Hổ Phách cười trả lời, ngồi trên ghế nhung, tiện tay cầm lấy giỏ kim chỉ ở trên Kháng, giúp đỡ đem mấy sợi chỉ mảnh rối tung vuốt thẳng lại, thắt nút thòng lọng thả vào trong giỏ.

Thập Nhất Nương hỏi chuyện của Trường An “………..Lúc nào nghe được tin tức của hắn”

Lúc ấy chỉ lo lắng chuyện của Cẩn ca nhi, nên không lo lắng đến hắn.

“Trường An lần này những cũng dính được vinh quang của Lục thiếu gia” Hổ Phách cười nói “Kể là vẫn đi theo bên người Lục thiếu gia, lúc bắt được Đóa Nhan, hắn cũng ở đó, Tây Trữ Hầu nói hắn trung nghĩa, cố ý giúp hắn xin công trạng phong làm Thiên hộ, Hoàng thượng đã đồng ý, chờ sau này lúc ở ngọ môn cống hiến tù binh, Lại bộ và Công bộ sẽ có công văn chính thức ban xuống, đến lúc đó chúng ta phải thay đổi xưng hô với Trường An là Thiên hộ rồi!”. Sau đó cười nói “Ngay cả Bàng sư phụ, đi theo cũng được ban Bách hộ, có thể có vinh quang về nhà dưỡng lão rồi! Ngay cả Đại cô gia nhà chúng ta, người đã tiến cử Bàng sư phụ tương lai sau này ở Thương Châu cũng là người nhất ngôn cửu đỉnh”.

Tất cả mọi người sống xót sau tai nạn, đều có tiền đồ tốt, Thập Nhất Nương cũng vui mừng theo.

“Vậy thì được, vậy thì tốt”. Nàng cười nói “Nếu Trường An có cái gì bất chắc, ta làm sao có thể nhìn mặt Tân Cúc a!” Lại nói “Nàng có khỏe không?”.

Cho dù Tân Cúc lúc trước không biết, lúc nàng để Hổ Phách phân phó Vạn Đại Điển chuẩn bị xe ngựa cùng nàng đi Du Lâm, Tân Cúc khẳng định đã biết rồi.

“Tân Cúc tỷ tỷ lúc nghe nói không thấy Lục thiếu gia, Trường An cũng không có tin tức, đã khóc một ngày một đêm” Hổ Phách nói “Chờ qua lúc đau buồn, nói phải đi Từ Nguyên tự, ở trước mặt Bồ Tát quỳ thẳng xuống không đứng lên cầu xin Bồ Tát có thể phù hộ Lục thiếu gia cùng Trường An bình an vô sự, Tề Trữ sư thái nghe tin. Liền tới khuyên Tân Cúc tỷ tỷ nói Lục thiếu gia là người đại phú quý, Trường An đi theo Lục thiếu gia nhất định sẽ biến nguy thành an. Tân Cúc tỷ tỷ tâm lại càng chân thành, không chỉ có ăn chay còn phát nguyện, chỉ cần Lục thiếu gia cùng Trường An có thể bình an trở về, nàng sẽ quên năm trăm lượng bạc tiền dầu vừng, lập đàn bảy bảy bốn mươi chín ngày”. Vừa nói nàng nở nụ cười “Ngày hôm qua, khi nhân được tin tức, Tân Cúc tỷ tỷ rất vui mừng, nói chuyện cũng không lưu loát. Liền vội đến thăm hỏi ngài, lúc ấy ngài còn chưa tỉnh. Còn nói muốn đi Từ Nguyên tự tạ lễ thần, trước tiên đã đi Từ Nguyên tự, mai lại đến vấn an ngài sau”.

Đều là mẫu thân, Thập Nhất Nương tự nhiên có thể hiểu được tâm tình của Tân Cúc.

Thập Nhất Nương căn dặn Hổ Phách “Ngày mai ngươi chuẩn bị ngân phiếu năm trăm lượng bạc, chờ Tân Cúc tới đưa cho nàng bảo giúp ta đưa đến Từ Nguyên tự đi, coi như là ta cho nàng thêm tiền dầu vừng”.

Hổ Phách cười đáp lời “Vâng”.

Thập Nhất Nương hỏi Hoàng Tiểu Mao cùng Lưu Nhị Võ.

Hổ Phách vừa nghe thấy, vể mặt liền ảm đạm xuống.

Thập Nhất Nương trong lòng thoáng cái lộp bộp “Thế nào? Chẳng nhẽ hai người bọn họ….”

Hổ Phách gật đầu, khóe mắt xuất hiện thủy nước mắt gật đầu “Nói là đi tới bãi cát Thất tử gì đó liền…”. Nói được một nửa lại sợ Thập Nhất Nương thương tâm, hít hít lỗ mũi vội nói “Hầu Gia đã phái Triệu quản sự đi đến nhà của Hoàng Tiểu Mao và Lưu Nhị Võ rồi, đưa đến một ngàn lượng bạc còn nói sau này Lưu gia cùng Hoàng gia nếu có con em muốn vào phủ làm người hầu, sẽ nhận bọn họ trước, sau này nếu có chuyện khó khăn gì, cũng có thể đi tìm Bạch tổng quản xin giúp đỡ”.

Thập Nhất Nương trong lòng đau xót, nước mắt không ngăn được lại rơi xuống “Sau này chuyện Lưu gia cùng Hoàng gia ngươi để ý chút. Nếu ngoại viện an trí không chu đáo ngươi nói với ta”.

Hổ Phách gật đầu lia lịa, thấy nước mắt Thập Nhất Nương vừa lau lại rơi xuống, vội vàng xoay người đi vắt khắn ấm đi vào đưa cho Thập Nhất Nương, nói một vài lời để cho Thập Nhất Nương cao hứng “Lúc ngài ngủ, Hoàng thượng đã tới đây”.

Thập Nhất Nương nhớ lại lời nói nghe được lúc tỉnh lúc mê.

Như vậy xem ra không phải đầu mình hỗn loạn rồi!.

“Nghe nói không thấy Lục thiếu gia, Hoàng thượng cũng gấp” Hổ Phách nhận lấy khăn trong tay Thập Nhất Nương nhẹ giọng nói “Còn cải trang vi hành, đặc biệt đến thăm Hầu gia, nghe nói ngài mê man bất tỉnh, Hầu gia đang chiếu cố ngài, Hoàng thượng cũng không câu lệ, trực tiếp đi đến Thính Đường, nghe nói còn hướng về Hầu gia nhận lỗi”. Nàng đem những chuyện vui đùa trong phủ nói cho Thập Nhất Nương nghe “Ngày hôm qua Bạch tổng quản còn hỏi Hầu gia, chung trà, cái ghế Hoàng thượng đã dùng qua có muốn đặt ở Nhà thờ tổ hay không?”

Thập Nhất Nương nhưng cười không nổi, buồn bã nằm dựa trên gối lớn.

Hổ Phách thấy vậy, cũng thu lại nụ cười, nhỏ giọng hỏi nàng “ Phu nhân để nô tỳ phân phó tiểu nha hoàn múc nước vào cho ngài rửa mặt nhé. Khí trời rất nóng, tắm rửa cũng làm trên người mát chút ít”.

Thập Nhất Nương gật đầu, Hổ Phách nhỏ giọng phân phó nha hoàn đi vào hầu hạ, lại đứng bên cạnh giúp đỡ nàng thay quần áo, trải giường chiếu, cho đến lúc Thập Nhất Nương đi ngủ, lúc này mới cầm kim chỉ đi đến Thính Đường đứng trước ánh  đèn bàn làm may vá.

Trống gõ canh ba, Từ Lệnh Nghi mới trở về.

Hổ Phách vội vàng nghênh đón.

“Phu nhân hôm này như thế nào?”. Từ lúc Thập Nhất Nương tỉnh lại, hai người con chưa nói chuyện nhiều, Từ Lệnh Nghi hỏi Hổ Phách.

“Buổi trưa ăn một chén cháo tổ yến, buổi tối dùng một chén cháo đỏ, còn ăn hai bánh bao chay”.

Có thể ăn là tốt rồi.

Từ Lệnh Nghi đi vào phòng.

Thập Nhất Nương nằm nghiêng ngủ thiếp đi.

Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt như bạch ngọc của nàng, có vẻ đẹp an ổn tĩnh lặng, không giống như mấy hôm trước, lúc có hương an thần ngủ, trong mộng cũng khóc nức nở.

Hắn nhìn như trút được gánh nặng, rửa mặt một phen, rón rén lên giường, muốn như thường ngày giống nhau ôm nàng ngủ. Lại sợ làm nàng tỉnh giấc, hỏi chuyện Cẩn ca nhi…Hắn trả lời đúng sự thật, chỉ sợ nàng lại không ngủ được, hắn không trả lời đến lúc đó Cẩn ca nhi trở lại nàng lại cảm thấy hắn lừa gạt nàng…Nghĩ tới nghĩ lui, hắn đem chăn đệm ở bên người nàng mở ra, nhẹ nhàng mà chui vào.

Thập Nhất Nương ngủ không sâu, Từ Lệnh Nghi mới hành động nàng đã tỉnh.

Đầu tiên là giấu nàng tin tức của Cẩn ca nhi. Chờ Cẩn ca nhi bình an trở về, một câu hắn cũng không nói với nàng đã đi ngoại viện, bây giờ trở về phòng, vẫn cùng nàng ngăn cách ngủ như ranh giới Sở Hán….

Nghĩ tới đây trong lòng nàng không khỏi lạnh lùng “Hừ” một tiếng, phát tính không để ý tới hắn.

Hôm sau lúc Thập Nhất Nương rời giường Từ Lệnh Nghi đã sớm dậy không đợi nàng, đang ngồi ở trên Đại kháng gần cửa sổ ở Tây thứ gian dùng đồ ăn sáng, thấy nàng nhàn nhạt nói “Nàng đã tỉnh” Sau đó dặn dò với nàng “Trong lúc nàng mê man không tỉnh, Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương đã phái nội thị đến thăm hỏi, còn có cả Giang Đô công chúa, Ung Vương phi, cùng Thuận vương phi tự mình đến thăm nàng, hiện tại Cẩn ca nhi không có chuyện gì rồi, mấy chỗ này nàng cũng nên đi chào hỏi mới được”.

Thập Nhất Nương gật đầu “Dạ”, ngồi xuống giường gạch đối diện với Từ lệnh Nghi .

Lãnh Hương vội vàng bưng cháo tổ yến đi vào.

“Có gã sai vặt chạy tới báo “Hầu gia, Ung vương gia tới”.

Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn, ngập ngừng nói “Đến sớm như vậy”, sau đó hướng gã sai vặt gật đầu, hai ba miếng đem hai bánh bao trước mặt ăn hết, đối với Thập Nhất Nương nói “Nàng ăn từ từ” rồi vội vã đi ngoại viện.

Thập Nhất Nương “Dạ” một tiếng, sắc mặt bình tĩnh dùng tiếp bữa sáng.

Văn di nương cười tươi cùng Kiều Liên Phòng hờ hững đến vấn an nàng.

“Lục thiếu gia nhà chúng ta đúng là lợi hại” Văn di nương vẫn giống như trước đây, một phần tốt thì nói làm năm phần, cung kính nói với Thập Nhất Nương “Tỳ thiếp thấy mười lăm tuổi dựa vào quân công được phong tước Bá Gia, trừ những người từ thời Long khai quốc lập được công lớn, Lục thiếu gia nhà chúng ta chỉ sợ là đệ nhất nhân dưới Đại chu triều”.

Kiều Liên Phòng miễn cưỡng lộ ra nụ cười, phụ họa nói “Lục thiếu gia là đệ nhất nhân”.Hoặc là không quen nói lời như vậy, ngữ khí của nàng có chút cứng rắn.

Thập Nhất Nương khách khí cùng các nàng hàn huyên “Cũng là nhờ có Đại cô gia đề cử Bàng sư phụ, không có hắn làm sao có công phu quyền cước như vậy”.

Văn di nương cười tươi như hoa.

Khương thị, Anh Nương mang theo hài tử tới.

Ngày hôm qua phải tiếp khách, tất cả mọi người không kịp nói gì, hôm nay mọi người trong nhà mới líu ríu khen Cẩn ca nhi, náo nhiệt như lễ mừng năm mới.

Có tiểu nha hoàn đi vào bẩm “Tân Cúc đã tới”.

Nàng là thị tỳ của Thập Nhất Nương, ở Từ gia có thể diện, Khương thị cũng vậy, Anh Nương cũng vậy, đối với nàng đối xử khách khí ba phần, cười chúc mừng nàng, Trường An sắp được phong Thiên hộ, nhi tử hết cơn cơ khổ đến ngày sung sướng, nàng vui sướng không cách nào che dấu, cũng không muốn che dấu, hướng Thập Nhất Nương cảm ơn tri ân dìu dắt của Cẩn ca nhi, Thập Nhất Nương hỏi nàng chuyện Từ Nguyên tự, Hổ Phách cầm ngân phiếu đi ra ngoài cười lớn, tăng thêm vài phần không khí vui mừng.

Đến xế chiều lại có tin tức tới, sẽ hiến tù binh ở ngọ môn vào ngay mùng một tháng bảy.

Lập tức có thể nhìn thấy nhi tử rồi!

Thập Nhất Nương vừa mừng vừa sợ, phân phó A Kim cùng Tùy Phong thu dọn sân, kêu phòng may thêu làm gấp y phục cho Cẩn ca nhi, cùng Hổ Phách đi phòng bếp, sớm cho phòng bếp chuẩn bị ít cá muối, hải sâm…nguyên liệu nấu ăn, đến lúc đó mở tiệc chiêu đãi dùng…Khương thị an tĩnh theo sau hầu hạ.

Vợ Viên Bảo Trụ cũng vui vẻ ra mặt.

Viên Bảo Trụ không khỏi trêu ghẹo thê tử “Được Thái phu nhân thưởng cho mười lạng bạc, quả nhiên làm việc cũng nhanh nhẹn không ít”

Sau khi biết chuyện Cẩn ca nhi được phong tước Bá gia, các quản sự đứng đầu đều được thưởng hai mươi lạng bạc, giống như Viên Bảo Trụ cũng được thưởng mười hai lạng.

“Chàng a, toàn cơ bắp” Vợ Vương Bảo Trụ nghe thấy vậy liền trợn mắt nhìn hắn một cái “Ta đây là vui mừng cho Tứ thiếu phu nhân!”. Nói tới đây, ánh mắt nàng trở nên ôn hòa không ít “Lục thiếu gia có tước vị, sau này tất nhiên sẽ tự lập môn hộ.”

Cứ như vậy tức vị Vĩnh Bình Hầu Từ Tự Truân sẽ nắm chắc.

Lời nói như vậy không thể nói ra ngoài.

Viên Bảo Trụ cùng thê tử liền cười giỡn “Nàng cũng đừng quên trong bụng phu nhân còn có một”.

“So sánh với Đình ca còn nhỏ hơn” Vợ Viên Bảo Trụ liền cười nói “Chờ hắn lớn, thế tử gia của chúng ta đã sớm đứng vững vàng”. Vừa nói vừa không khỏi nhẹ nhàng thở dài “Không nghĩ tới sẽ có kết quả như vậy”.

Rất là cảm khái.

Viên Bảo Trụ không có lên tiếng.

Gia hòa vạn sự hưng, huynh đệ Từ gia đều có tiền đồ, sau nay Từ gia chỉ có thịnh vượng hơn.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion6 Comments

  1. Ko biết sao lúc đọc đoạn nửa tỉnh nửa mê mà vẫn khóc tức tưởi của thập nhất nương mình khóc lun. Rất nhớ mẹ mình (hơi tự kỉ xíu).
    Cẩn ca nhi mau về nhé, về còn lấy vợ nà

  2. hazz, sao Từ Lệnh Nghi lại không giải thích đi ta, mà công việc cũng bề bộn hết ng này đến ng khác gặp cũng không có thời gian nữa. hazz. Cẩn ca nhi không việc gì là tốt rồi.

    tks tỷ ạk

  3. Mong từng chương mới như nắng hạn mong mưa, ngày nào cũng vào xem có chương mới hay không, hôm nay vào thấy có hai chương mới mừng hết biết, cảm ơn các bạn đã edit truyện, cố gắng lên các nàng nhé gần hoàn rồi.

  4. Lại có chương mới rồi. Mừng quá. Đọc xong thấy xúc động quá. Cuối cùng thì cũng sắp đại đoàn viên.thanks edit nhé

  5. Hiu Hiu … mấy chương này đọc mà buồn quá. Mong sao Cẩn ca nhi sớm trở về, để mọi người vui vẻ trở lại, mặc dù biết nó là điền văn, tình tiết sẽ nhẹ nhàng nhưng vẫn cứ lo lo. Truyện hay lắm mong ad sớm edit chương mới nhé. Thanks các bạn thiệt nhiều <3

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close