Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 521+522

10

Chương 251 quẻ tượng kỳ quái

Edit: Mèo

Beta: Tiểu Tuyền

Ngôn tiên sinh giống như hơi thở dài, chuyển động đôi mắt nhìn nàng một cái: “Lời đã nói xong, ta đi đây.”

“Đợi đã!” Nàng sợ hết hồn, không nhịn được đứng ở trước mặt hắn, “Ngài muốn đi rồi hả? Ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi ngài.”

Ngôn tiên sinh lắc đầu nói: “Ân tình một bữa cơm của cô nương, ta đã trả rồi, chỉ nói ra tin tức này đã thuộc loại đặc biệt, không thể tiết lộ nội dung nhiều hơn nữa.” Hắn tới một chuyến này chính là thuận theo Thiên Cơ, nếu không một chữ hắn cũng không dám nhiều lời .

Khó trách Trường Thiên không chào đón người này, đến tên của hắn cũng chưa bao giờ nói, lằng nhằn hồi lâu, giấu đầu lòi đuôi giả thầy bói là người đáng hận nhất! Ninh Tiểu Nhàn vội la lên: “Ta chỉ hỏi ngài một chuyện, ngài đã biết rất nhiều chuyện, như vậy ta làm sao lại đến cái thế giới này , ngài biết không?”

Điều bí ẩn này giấu ở trong lòng nàng đã lâu thật lâu rồi. Người nào mang nàng tới đây, có mục đích gì, hành động lần này của nàng có lợi có hại, và sẽ sinh ra ảnh hưởng gì đối với Trường Thiên? Những vấn đề này suy nghĩ quá lâu, sẽ làm đầu choáng váng não đau. Cho đến trong mấy tháng này tâm thần từ từ làm bình tâm lại, nàng mới học xong không suy đoán nữa.

Ngôn tiên sinh bỗng chốc không nói.

“. . . . . . Ngài thật sự biết!” Ninh Tiểu Nhàn trừng lớn mắt, kích động đến thiếu chút nữa đưa tay túm tay áo hắn: “Nói đi, ta muốn biết sự thật. Ngài còn muốn ăn thêm mấy bữa cơm? Ta đều làm cho.”

Ngôn tiên sinh ho một tiếng nói: “Mọi việc sẽ có lúc tra ra manh mối, Ninh cô nương, cô nương vẫn kiên nhẫn đợi.”

“Ngài không phải là Đại hòa thượng, nói thiên cơ cái gì chứ?” Nàng cả giận nói, “Ta còn không biết có mạng sống đến lúc tra ra manh mối hay không, không bằng hiện tại ngài thành toàn cho ta đi?”

“Đại hòa thượng là cái gì, thiên cơ là cái gì?” giọng của Ngôn tiên sinh mang mơ hồ, nàng lại thấy trong mắt của hắn rõ ràng có ánh sáng sắc bén chợt lóe lên “Ninh cô nương, ngươi cũng nghe qua một câu nói ‘ thiên cơ bất khả lậu ’, chuyện này ta là thật không thể nói. Cáo từ.”

Nàng thật là chịu đủ cái đít chó  thiên cơ rồi! Cơn giận cuồn nộ trong lòng nàng tỏa ra. Lật lại liền đi chụp ngay mạch cánh tay hắn, trong miệng cười nói: “Ngôn tiên sinh quá vội vã, như vậy làm ra vẻ ta đãi khách không chu toàn. . . . .” Nàng hiện nay xuất thủ cực nhanh. Lần này cổ tay vừa chuyển đã chộp qua, cơ hồ là tâm niệm vừa động. Đầu ngón tay đã chạm đến làn da trắng rõ của Ngôn tiên sinh. Ban đầu nàng còn có chút kiêng kỵ đối với hắn, nhưng ở trước mặt bí mật trọng đại quấn lấy mình cả ngày lẫn đêm, rốt cục đành phải vậy.

Rồi hãy nói, nàng cũng cho là người này đối với nàng xác thực không có ác ý, cuối cùng sẽ không xuất thủ hại nàng.

Ngôn tiên sinh động cũng không động, không có phản kháng, trong nội tâm nàng âm thầm thấy kỳ lạ: lão yêu quái tiền sử dễ dàng bị bắt như vậy?

Vậy mà Ngôn tiên sinh nàng mới khó khăn lắm bắt được cánh tay, khóe miệng đột nhiên treo lên vẻ mỉm cười. Sau đó ngón tay của nàng giống như là đè xuống không khí, thoáng cái sờ không tới rồi!

Ngôn tiên sinh vẫn duy trì tư thế đứng ở tại chỗ, thân hình đã từ từ mà biến mất, giống như là nước đọng trên bàn từ từ biến mất, cuối cùng biến mất ở trong không khí.

Thật là thần thông lợi hại! Đây không phải là ảo thuật, bởi vì nàng rõ ràng biết mười mấy hơi thở trước Ngôn tiên sinh còn đang dùng bữa uống rượu. Ảo ảnh có khả năng làm những chuyện này không? Nàng cũng từng nghe Trường Thiên nói, có một môn thần thông kỳ dị tên là”Hóa trống rỗng đi vào giấc mộng”, khi thi triển môn thần thông này hình dạng bản thân sẽ hóa nhập hư vô, mình công kích không được người khác, nhưng người khác cũng đánh không được mình. Là một môn thuật pháp bình thản không đả thương, nghe cũng rất có giá trị thực dụng, nhưng tu luyện thật sự quá khó khăn. Rất ít người chịu bỏ ra công sức lớn như vậy đi nghiên tập ( nghiên cứu + tập dượt ). Liên tưởng tới Ngôn tiên sinh nhập thế nhưng tôn chỉ lại ở ẩn kỳ quái, hắn đi nghiên cứu môn thuật pháp này, tựa hồ cũng không kỳ quái.

Ninh Tiểu Nhàn môi mím thật chặc, bước ra bên ngoài nhìn thăm dò, quả nhiên thấy một bộ bạch y đang phiêu đãng đi xa, phương thức đi tới giống như lóe lên, một cái lắc mình đã đi tới chừng mười trượng. Loại phương thức tiến lên Súc Địa Thành Thốn, nàng cũng có đọc lướt qua một chút, chẳng qua là không có người nào dùng được thần diệu như vậy. Hiện tại cho dù nàng muốn chặn lại. Đều có chút lực bất tòng tâm, huống chi hắn đã cất bước đi trước xa như vậy.

Chỉ mất thời gian mấy hơi thở. Bóng dáng của Ngôn tiên sinh đã biến mất ở phía xa, không còn thấy nữa. Chỉ có giọng nói ôn hòa của hắn vang lên ở bên tai Ninh Tiểu Nhàn: “Ninh cô nương, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn. Mọi sự trong thế gian có được tất có mất, nếu là suy tính cân nhắc, ngươi cuối cùng sẽ tâm tưởng sự thành.”

Cho nên nói, nàng ghét nhất loại lời tiên đoán thầy bói này, không muốn cho người đoán ra. Trực tiếp đem lời nói rõ ra, hắn có thể có tổn thất gì?

Mặt khác, lão thầy bói này bồng bềnh thoát đi một chuyến, chỉ để lại cho nàng một đề nghị hàm hàm hồ hồ, không đáng tin như vậy sao?

####

Kết quả, Ngôn tiên sinh chỉ như thế nào, xế chiều hôm đó nàng sẽ biết.

Địa Âm tín sứ hướng nàng khom người thi lễ một cái liền mở miệng, giọng nam trầm thấp của Ninh Vũ đã truyền ra.

Trừ báo cáo sự vụ bên ngoài của Ninh Viễn Đường, hắn đã tính một quẻ cho nàng. Được thuật bói toán từ lão rùa thần, dĩ nhiên nếu so với một loại bói toán hàng vỉa hè thì chính xác hơn, nên sẽ không có chuyện lừa gạt như nhiều người đã gặp. Nhưng cái quái tượng này rất kỳ quái, Ninh Vũ biết nàng không thích nghe những thứ từ ngữ huyền ảo tối tăm, cho nên nói đơn giản, kế tiếp nàng nên “đi về hướng Đông” , đây là điều không có gì dị nghị, bởi vì đề nghị này cùng Ngôn tiên sinh không mưu mà hợp, hai người một trước một sau tới, quả thực giống như hai người đã thương lượng tốt. Thế nhưng tiếp tục đoán thì quẻ lại kỳ quái, một viết”u ám *”, một viết”Đạt được ước muốn” .

Đây quả thực là hai từ hoàn toàn ngược nghĩa, nhưng nàng biết hai từ này đặt ở cùng nhau, tất nhiên không thể dùng đơn giản “trong dữ có lành” hoặc là”giữa lành mang dữ” để giải thích, nếu không Ninh Vũ đã sớm nói rồi.

Đi hướng Đông sao? Nói đúng là, chỉ cần mình đi về phía đông, vô luận lên đường đi nơi nào, cũng là giữa tối tăm thuận theo thiên ý? Tu luyện cho tới tình cảnh như hôm nay, cảm giác của nàng đối với cái gọi là Thiên Ý, Thiên Cơ càng sởn hết gai ốc. Tựa hồ vô luận người tu tiên tu luyện tới trình độ cao thâm bực nào, cũng giãy giụa không thoát việc bị ông trời chơi, làm cho vận mệnh nắm giữa trong lòng bàn tay. Đây đối với người lập chí yêu cầu Tiên đắc đạo, phi độ Bỉ Ngạn mà nói, là bực nào bất đắc dĩ.

Ngôn tiên sinh, không phải là một ví dụ tốt nhất sao? Rõ ràng tu vi đã làm đa số người tu tiên khó khăn nhìn qua bóng lung hắn, nhưng vẫn không dám nghịch thiên ý.

Nàng nghĩ như vậy, Ninh Vũ cũng mượn Địa Âm tín sứ nhắc tới, qua mấy tháng nữa là đại thọ chín mươi của lão thái quân Kính Hải vương phủ, rất nhiều Tiên phái Yêu Tông cũng sẽ phái người đi chúc mừng. Ninh Viễn Đường cũng nhận được thiệp mời, thế nhưng đối phương chỉ định người muốn mời là nàng, Ninh Vũ hỏi nàng, có cần hắn đại biểu đi trước hay không?

Cái tin tức này, Ninh Tiểu Nhàn không có vội vã trả lời, mà nhắm mắt một lúc lâu, rồi mới từ trong nhẫn trữ vật lấy ra hai dạng đồ vật.

Cái thứ nhất, là mẩu giấy trên dạ tiệc nửa năm trước, Hoàng Phủ Minh kêu người hầu chuyển giao cho nàng, mặc dù không biết là trang giấy từ đâu làm ra, nhưng phía trên nói năng khẩn thiết muốn mời nàng, tham gia đại thọ chín mươi của lão thái quân Kính Hải vương phủ. Thật là nhìn không ra tiểu tử này mặc dù một bộ dáng kiêu ngạo, nhưng chính thức đối đãi cũng vô cùng thành thạo.

Cái thứ hai, là thư mời mà Thiên Thượng Cư đấu giá cho người đưa tới. Hôm nay Ẩn Lưu đã có thái độ nhập thế rồi, nên ban đấu giá khứu giác bén nhạy đặc biệt mời Ẩn Lưu đến đây tham gia buổi đấu giá khổng lồ cứ bốn năm cử hành một lần, hơn nữa bởi vì chuyện đan dược Ẩn Lưu tốt, nổi tiếng toàn bộ đại lục, vì vậy cùng đưa tới còn có thư chiêu mộ, hy vọng có thể từ Ẩn Lưu thu thập đan dược thượng hạng.

Thư mời chế tác rất có tiêu chuẩn, mặt bìa màu đỏ chót mở ra, chính là một trận mây mù lượn lờ, đem từ ngữ trong thư từng chữ từng chữ ở giữa thân thể mây mù ngưng kết trong không trung, sau năm mươi hơi thở mới dần dần tản đi, cũng có mịt mù tiên nhạc vang lên theo, như có như không, làm cho người tâm thần sảng khoái. Hiệu ứng hình ảnh thần kỳ vậy, phí tổn rất đắt giá.

Nàng biết là do trong thư có trận pháp khéo léo rồi. Đi theo Trường Thiên lâu như vậy, mặc dù nàng không thích học trận pháp, nhưng mưa dầm thấm đất, tóm lại vẫn có thể nhìn ra một chút môn đạo. Chẳng qua từ trên tấm thiệp lớn cỡ bàn tay lại có thể an trí hai trận pháp mô hình nhỏ, tuy nói là không phức tạp, nhưng sắp xếp trộn lẫn, cũng coi như độc đáo. Chính nàng dù thích hành thương luận đạo, tất nhiên biết ngón công phu này của Thiên Thượng Cư thật sự làm rất tinh vi, trừ hiển lộ rõ ràng thực lực hùng hậu ra, hơn nữa cho thấy nó chuyên nghiệp cùng tỉ mỉ, gãi đến chỗ ngứa của khách. Xét đến cùng, Thiên Thượng Cư cũng là thương hội, mà Ninh Viễn Đường dưới tay nàng, không biết lúc nào mới có thể làm đến nổi tiếng cùng danh tiếng như của người ta vậy.

Buổi đấu giá của Thiên Thượng Cư mấy năm một lần ở trên đại lục, chính là mấy tháng sau cử hành ở trong Kinh Đô. Trong Kinh Đô là thiên hạ phong vân hướng tới, thương nhân Phong Lưu tụ tập đầy đủ, nàng đi về phía tây, nghe vô số người miêu tả qua phồn hoa rầm rộ thiên hạ đệ nhất. Quan trọng nhất là, từ trên bản đồ mà xem, nó còn ở vào phía đông Kính Hải Dĩ, trong Trung Châu , nếu nàng đi tham gia mà nói…, cũng chính là “đi về hướng Đông” .

Rồi hãy nói phần thiệp mời của Kính Hải vương phủ. Từ khi Ninh Viễn Đường thành lập tới nay, phát triển phồn vinh mạnh mẽ, không ngoài suy đoán, nhiều nhất một năm rưỡi sau sẽ phải cùng giao thiệp với địa đầu xà mới của Kính Hải. Mượn một cơ hội này, cùng Kính Hải vương phủ làm tốt quan hệ, cũng là một chuyện tốt. Người kinh doanh đều biết, người không lo xa tất phải lo gần. Thay vì đến lúc đó mới chuẩn bị, còn không bằng hiện tại đem phần quan hệ này củng cố trước.

Mà sau khi rời đi Kính Hải vương phủ, nàng còn có thể đi vào Kinh Đô, tham gia hội đấu giá của Thiên Thượng Cư. Từ thời gian cùng đường thẳng mà nói, cũng thuận đường.

Như vậy, liền rời đi Ẩn Lưu, lên đường đi Kính Hải trước? Nàng suy nghĩ một lúc lâu, bỗng dưng trong lòng vừa động, nhưng ngay sau đó đem hai thứ đồ này để xuống, xoay người vào Thần Ma ngục.

Ở bên trong khu vườn tầng thứ năm, Tức Nhưỡng tận chức tận trách mà cung cấp nuôi dưỡng  linh hoa dị thảo. Trong một góc nhỏ của vườn cây, Xuân Hoa Thu Thực nhẹ nhàng lung lay .

Lại là một năm thu đi xuân tới, nàng gieo xuống quả cây này lần thứ ba, rốt cục cũng kết quả. Mới vừa rồi nàng vì nhận được tin tức Tức Nhưỡng ba động, mới đuổi vào thu hoạch.

“Bộp” một tiếng vang nhỏ, quả chín rơi.

Ninh Tiểu Nhàn đã sớm chuẩn bị xongt một thanh Ngọc Như Ý, trái cây mới rơi xuống, nàng vươn như ý ra đón. Đa số khi thu linh thảo linh quả, đều không được chạm kim thiết, Xuân Hoa Thu Thực cũng giống như vậy.

Đạo quả hơi dính vào vòng tròn Ngọc Như Ý, đã tự động dính vào phía trên ngọc, quả này cho dù thu xong rồi. Trái cây của Xuân Hoa Thu Thực, cõi đời này nhiều nhất chỉ tồn tại chín miếng. Sau lần trước nàng thu hoạch, Trường Thiên sử dụng một quả, Lang Gia cầm đi một quả nhưng còn chưa dùng, cho nên trong tay nàng còn dư lại bảy quả, còn lần này cây ăn quả chỉ sinh ra một quả.

Sau đó, cây Xuân Hoa Thu Thực bắt đầu khô héo khi hoàn thành nhiệm vụ. Đầu tiên là lá cây rụng sạch, sau đó chạc cây chết héo, đến cuối cùng tâm cây mất sức sống, từ trong tới ngoài từ từ rửa nát.

Chương 252: như vậy, lên đường

Lúc này Ninh Tiểu Nhàn thở dài một tiếng, từ giữa tâm cây lấy ra một hạt phát ra ánh sáng xanh nhạt, lớn nhỏ như hạt dưa. Đây chính là hạt giống Xuân Hoa Thu Thực rồi, kỳ thụ này chưa bao giờ dựa vào trái cây để sinh sôi nẩy nở. Trên đời vĩnh viễn cũng chỉ sẽ có một gốc cây Xuân Hoa Thu Thực tồn tại.

Sau khi lấy ra hạt giống, cây nhỏ lộ dấu hiệu lụi bại. Tức Nhưỡng đợi hơn nửa năm, giờ phút này không chút khách khí mà đem trọn gốc cây lôi vào trong đất, mấy lần lật quấy, đem cặn cây khô ăn không còn một mống.

Ninh Tiểu Nhàn ngồi trên bàn đu dây ở hành lang trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy đi tới tầng dưới chót.

Nơi này chỉ có hai dạ minh châu làm đèn, ánh sáng mờ mờ, căn bản chiếu không sáng cái bóng màu đen ngay giữa đại điện.

Trường Thiên vẫn duy trì tư thái ngồi nghiêm chỉnh, đã có nửa năm rồi, không nói không động, vô tri vô giác. Trong hơn một trăm hơn tám mươi ngày, nàng mỗi ngày cũng phải đi vào ba lần.

“Ngôn tiên sinh nói, ta phải đi hướng Đông.” Nàng vỗ về tay vịn hắc thạch, lẩm bẩm nói, “Ninh Vũ mang đến tin tức, cũng nhắc tới Kính Hải vương phủ. Nếu là thiên ý như thế, có phải ta không nên làm trái không?”

Trên mặt nàng nổi lên nụ cười giảo hoạt: “Ta làm thế không phải là ăn quỵt nhé, không trái lời thề nhé. Chàng xem, ta đã hứa với chàng, trong vòng nửa năm không rời đi Ẩn Lưu. Hôm nay thời hạn nửa năm đã đến, người không tuân thủ lời hứa, hẳn là chàng mới đúng.”

Trường Thiên không có chút động tĩnh.

Nàng vểnh môi lên nói: “Được rồi, ta thừa nhận nửa năm này ở trong rừng rậm Ba Xà ngẩn đến chán ra. Hiện tại rốt cục hiểu tại sao tính tình yêu quái Ẩn Lưu thô bạo như vậy rồi, mỗi ngày đều đối mặt với cây cây hoa hoa, cho dù đồ sộ đẹp mắt hơn nữa, nhìn trong một trăm năm, hai trăm năm, cũng sẽ không chịu nỗi a, chàng xem hiện tại ta nhìn tới cảnh giới hoa cũng vẫn là hoa, nhìn cây cũng là cây. Hắc hắc, chàng nói xem, ta có thể đi ra ngoài một chút không đây? Dù sao sau khi thiên đạo đưa chàng đi vào cõi Thái Hư thần tiên, khẳng định còn phải bao vé phi cơ đường về đúng không? Đến lúc đó nguyên thần của chàng khẳng định có thể trực tiếp tìm được ta.”

“Chàng không nói lời nào, ta liền coi như chàng ngầm đồng ý. Chờ sau khi chàng trở về, không được mang chuyện này ra mắng ta!”

Qua thật lâu, trong Thần Ma ngục vẫn yên tĩnh không tiếng động.

“Ta liền biết chàng nhất định sẽ đồng ý. Yên tâm đi. Ta sẽ dẫn Thất tử, Đồ Tẫn đã ở bế quan đây giống chàng, đem mình bảo vệ hoàn hảo .” Nàng cười hì hì nói “Ngôn tiên sinh và Ninh Vũ đều nói. Lần này ta chỉ cần đi phía Đông tất nhiên ‘ đạt được ước muốn ’. Thật ra thì từ trước tới nay, nguyện vọng chân chính của ta chỉ có một.”

Nàng đưa mắt nhìn hắn thật lâu, mới che dấu nụ cười: “Trường Thiên, ta chỉ hi vọng chàng có thể xuất ngục, lần nữa tự do. Để đạt nguyện vọng này, cái gì ta cũng nguyện ý trả giá.”

Tuấn nhan trước mắt, có hơn phân nửa bị che chắn dưới ánh đèn mờ ám, hai mắt khép hờ.

Cắt. Nguyên thần đã không còn ở đây, giả vờ thâm trầm gì chứ? Nàng lại có mấy phần nhìn không rõ lắm, rồi lại cảm thấy chịu đủ dụ hoặc. Chỉ sợ chẳng qua là chạm nhẹ môi của hắn, xem một chút có phải còn mềm mại như trước hay không, cũng tốt nha.

Nỗi nhớ thương hắn như độc thảo sinh trưởng tốt, càng ngày càng tăng. Chỉ nhìn hắn như vậy, nàng đã cảm thấy đầu ngón tay ngứa vô cùng.

Nàng giơ tay lên, muốn phủ khẽ mắt của hắn, mi hắn, môi của hắn, nhưng do dự một chút, vẫn không dám đi đụng vào hắn. Cũng giống như hơn một trăm tám mươi ngày trước đây.

Tại sao vẫn chưa trở lại chứ? Sớm thành thói quen có hắn làm bạn, hôm nay mỗi ngày xử lý xong sự vụ trong tay, đều chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi.

Nàng một mình. Thật là mệt chết đi.

Trong lòng  nhàn nhạt ai oán, cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng. Ninh Tiểu Nhàn thay hắn phóng ra một thuật vệ sinh, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Đến lò luyện đan Cùng Kỳ, cũng thật sớm bị nàng ôm ra khỏi Thần Ma ngục. Tầng này không tiếp tục có tiếng người, chỉ còn lại ngọn đèn dầu mờ mờ.

Trường Thiên chậm chạp không về, nàng cuối cùng quyết định muốn bước ra Ẩn Lưu.

Quyết định của nàng, chạng vạng ngày hôm nay đã được nhắn nhủ đến trong tay mọi người. Hạc môn chủ vội vã chạy tới, cau mày nói: “Như vậy không ổn đâu? Thần Quân bế quan không ra, ngài tốt nhất không nên rời đi Ẩn Lưu.”

“Sống ở Ẩn Lưu có thể không gợn sóng sợ hãi. Nhưng phải bỏ qua một cuộc nhân duyên.” Nàng lắc đầu ” Quẻ tượng của Ninh Vũ từ trước đến giờ rất linh. Hướng về phía ta bói ra bốn chữ ‘ đạt được ước muốn ’, ta cũng muốn đi thử vận khí một lần. Ta và ngươi đều biết. Nguyện vọng lớn nhất của ta là cái gì.”

Hạc môn chủ ngậm miệng không nói, cuối cùng lo lắng nói: “Nhưng lần này ngài đi đường xá quá xa, nếu ở giữa lại có sai lầm gì, muốn từ Ẩn Lưu phái người gấp rút đến tiếp viện sẽ không kịp, hiện tại đến Đồ Tẫn cũng bế quan không ra. . . . . .”

Vì tiêu hóa hồn lực mười vạn tu sĩ kia, Đồ Tẫn vốn nói chỉ bế quan bốn tháng, vậy mà cho tới bây giờ cũng còn chưa có đi ra. Nhưng Ninh Tiểu Nhàn chờ không nổi nữa, nếu không sẽ không kịp thọ yến tại Kính Hải vương phủ. Từ núi Ba Xà đến trung bộ Nam Chiêm Bộ Châu, cho dù với cước trình của Thất tử, ba tháng cũng có chút căng thẳng .

Nàng cân nhắc nói: “Chuyến này không đặc biệt đi gây hấn gây chuyện với người ta, không sao, ta mang theo nhiều Ẩn vệ đi là được rồi.”

Hai ngày sau, nàng xuất phát.

Hạc môn chủ nhìn bóng dáng màu trắng của Thất tử biến mất ở phương xa, trong lòng luôn luôn có chút ít không yên.

#####

Pháp khí có thể theo kịp tốc độ phi hành của Thất tử rất ít, cho nên Ninh Tiểu Nhàn cũng không làm bộ làm tịch, trực tiếp xách ẩn vệ đều ném vào Thần Ma ngục, còn mình thì ngồi Thất tử lên đường.

Với khoảng cách thẳng tắp mà nói, từ rừng Ba Xà đến Kính Hải vốn không cần bay lâu như vậy. Đáng tiếc trên phiến đại lục này đất thần dị quá nhiều, vắt ngang phía trước là một trong Lục Đại cấm khu tên Thiên Lôi Tuyệt ngục, coi như là Thất tử, mạo muội từ trong Tuyệt Ngục xuyên qua chẳng khác gì tự sát. Cũng vì thế mà phải đi đường vòng, thời gian hao phí cũng dài hơn.

Trước khi lên đường nàng đã cùng Thất tử làm chút ít trao đổi, biết Kính Hải là một mảng lớn nội hải ẩn sâu ở trung bộ Nam Chiêm Bộ Châu, giống Địa Trung Hải Âu Châu, nhưng diện tích so sánh với nó còn muốn lớn hơn gấp hai, ba lần, hòn đảo ở giữa cũng chi chít như sao trên trời, một đảo lớn nhất, diện tích tương đương với một Tiểu châu phủ. Kính Hải tổng cộng có sáu con sông lớn nối liền với biển rộng, hơn nữa Kính Hồ ở bắc bộ trực tiếp giáp với đại dương băng, chỉ dùng một eo biển nhỏ để tách rời ra biển nhỏ cùng viễn dương, cho nên không coi là là một mảnh biển chết, ngược lại sinh cơ bừng bừng, sóng lớn mênh mông.

Kính Hải diện tích rộng lớn, tổng cộng có  bảy mươi sáu châu quận lớn nhỏ. Mà “Kính Hải vương phủ” bọn họ đang muốn đi đã đoạt lấy trong đó ba mươi mốt châu quận, chiếm đoạt địa vực rộng lớn, vượt xa rất nhiều Tiên phái yêu Tông nhỏ. Nếu nói ven biển ăn biển, bởi vì dọc theo bờ Kính Hải mà sắp đặt bến tàu cùng kho hàng đều của nhà hắn, Vương Phủ chiếm cứ phần lớn nghiệp vụ thuyền chuyển vận lui tới trên Kính Hải.

Nghe xong những tài liệu này, ấn tượng đầu tiên nàng nhìn Kính Hải vương phủ, chính là gia tộc này giàu đến chảy mỡ. Nhưng mà thế giới này cũng không chỉ do người giàu làm chủ a, người tu tiên không phải ngồi không. Không có võ lực tương ứng chống đở, chủ nhân có tiền hơn nữa thì chỉ là khối thịt béo mặc người chém giết.

Tỷ như đệ nhất phú hào Thẩm Vạn Tam ở Giang Nam vào cuối thời nhà Nguyên, tài phú nhiều đến không thể đếm, phát tài tụ tài kỷ xảo cao siêu. Chu Nguyên Chương định đô ở Nam Kinh, Thẩm Vạn Ba giúp xây dựng một phần ba đô thành, còn ở Nam Kinh kiến tạo hành lang một ngàn sáu trăm năm mươi bốn doanh, tửu lâu bốn tòa. . . . . . , song kết quả cuối cùng của hắn là gì đây? Cũng là thiếu chút nữa bị Chu Nguyên Chương giết chết, cuối cùng vẫn do người khác cầu tình mới đổi thành đày đi sung quân, gia sản cự vạn của hắn nha, tất nhiên là ha ha a rồi. Hoàng đế Lão Tử muốn, ngươi dám không cho?

Bởi vậy có thể thấy được, đất đai của Kính Hải vương phủ kiêu ngạo đến bây giờ bực này, không chỉ có không sợ người mơ ước, đến lão thái quân người phàm của Vương Phủ chín mươi đại thọ còn có đông đảo Tiên phái Yêu tông đến dự, tất nhiên là do bản lãnh chuẩn bị phía sau của mình. Tu tiên không chỉ tu riêng tu vi, mà còn có nhãn lực, kiến thức, tấm lòng, tâm tình, bảo sao hay vậy, chỉ là biểu tượng mà thôi. Nàng rất muốn xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thấy bản chất, đáng tiếc Ninh Vũ không biết nàng chú ý đến Kính Hải vương phủ, nên tin tức đưa tới có hạn, hơn nữa tình báo trong tay của hắn mới vừa xây dựng, còn có nhiều nơi không hoàn thiện, nếu bàn về tìm tòi đáy ngọn nguồn, thì không thể so sánh nổi với mạng lưới tình báo Mịch La tạo dựng lên.

Aizz, muốn tìm tung tích của Nam Minh Ly hỏa kiếm, vẫn là gánh nặng đường xa đây.

May mà, đường đi rất Thái Bình. Đoạn đường đi này cũng có thật nhỏ khúc chiết, nhưng hôm nay ở trong lòng bàn tay nàng cùng Thất tử, đã không coi là vấn đề gì, chỉ một phút đồng hồ giải quyết xong là tiếp tục lên đường, tựa hồ việc chỗ nào cũng có nguyền rủa, lúc này cũng mai danh ẩn tích. Theo tốc độ này đi tới, nàng còn có thể đạt tới mục đích trước thời gian mấy ngày.

Một ngày kia, khó khăn lắm mới bay qua cảnh nội Bạch Ung châu, chân mày nhíu chặt của Ninh Tiểu Nhàn cũng chưa từng buông ra .

Mặc dù bọn họ ở trên trời bay lượn, cũng không đại biểu xem không thấy tình huống dưới mặt đất. Trời cao mây nhạt , trên không trung nhìn xuống mặt đất, như vậy thiên địa bao quát phong phú, chúng sanh mênh mông đắc ý tràn đầy trong lồng ngực, cũng là cảnh tượng bao la hùng vĩ cả đời người phàm khó gặp, không biết dẫn dắt tâm cảnh bao nhiêu người tu tiên  tăng lên. Song sau khi nàng tiến vào mấy châu chung quanh đây, từ phía trên không nhìn qua tình huống, cũng chỉ có dùng hai chữ “Đau lòng” mới có thể hình dung.

Nàng bay qua hơn sáu mươi vạn dặm, nhưng trên bầu trời ngay cả một áng mây cũng không có. Nhưng đây cũng không phải ý cảnh làm người ta ca ngợi cái gì “Cuối thu khí sảng”  tốt đẹp, mà là vạch trần một sự thực nghiêm túc đáng sợ : trời giáng Đại hạn!

Người phàm trong thế giới này, tất nhiên cũng phải dựa vào lương thực trong đất trưởng thành mà sống, cho nên nàng tiến vào ở khu phồn thịnh, thường có thể thấy điền dã xanh um tươi tốt, cho dù từ phía trên nhìn lại, cũng là vô biên vô hạn. Nam Chiêm bộ châu quá mức bát ngát, khí hậu đất liền trung bộ cùng với khu khác rõ ràng rất khác biệt, ánh mặt trời vẫn gay gắt, đến nơi này chờ cuối mùa thu mới vừa vặn tiến vào vụ mùa quan trọng cây nông nghiệp trổ đòng đòng, trước mắt cần chính là lượng nước rất lớn, nhưng từ trên cao quan sát xuống, thật là ngàn dặm đất cằn nha, từng mảng lớn đất đai khô cạn tới nứt nẻ, hoa mầu phía trên khỏi cần nói, đã sớm chết héo.

Nàng trải qua rất nhiều con sông, ở nước bùn đáy sông không chịu nổi ánh mặt trời bạo chiếu, đã sớm bị nẻ như nếp nhăn trên mặt lão nhân, tất nhiên lại càng không có tích nước.

Đây là nạn hạn hán lớn nhất hai ba trăm năm mới thấy một lần. Khỏi cần nói, cuộc sống dân chúng tóc húi cua dùng từ khổ không thể tả để hình dung còn quá nhẹ, quả thực chính là đến sinh tử tồn vong trước mắt! Thời điểm nàng ở trên cao một huyện thành nhỏ đặt chân, trong huyện ba mươi bảy miệng giếng khô hết ba mươi bốn miệng, chỉ có ba ngụm giếng còn miễn cưỡng có mặt nước, ngoài huyện hoa màu toàn bộ chết hết, đến cây dong sinh trưởng sáu trăm năm chọc trời ở trong huyện, cũng hấp hối rồi. Phải biết rằng, loại cây dong này, rễ cây rất lớn, đâm sâu vào dưới đất, cây cối tầm thường khó mà bằng được. Nhưng ngay cả loại cây ngoan cường như vậy, cũng sắp phải chết khát rồi, huống chi là người?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion10 Comments

  1. Vậy là Ninh Tiểu Nhàn đường hoàng ra khỏi rừng rậm Ba Xa rời xa Ẩn Lưu lên đường đi về phía Đông tìm kiếm cơ duyên có liên quan đến Trường Thiên. Không biết khi Trường Thiên kết thúc bế quan sẽ trừng phạt nàng thế nào. Không ngờ Ninh Tiểu Nhàn vừa rời khỏi Ẩn Lưu đã chứng kiến hạn hán mà hai ba trăm năm mới xuất hiện. Nàng sẽ bỏ mặc hay lại giúp đỡ mọi người đây.
    Cảm ơn editor

  2. Tiểu nhàn rời ẩn lưu r.con đường vè phía đông này nhìn yên bình v mà như sắp có tai ương.lại thêm 1 chuyện có lẽ TN sẽ ở lai giải quyết việc này thay nguời dan nơi đây k nhỉ.tấm lòng lương của tỷ nổi lên r
    Hóng chương sau thế.thank ad đã edit

  3. Đến cả NV cũng bói ra quẻ như vậy thì TN đi là đúng rồi. Chỉ mong sao con đường TN đi về phía đông này thuận lợi thôi. Biết khi nào TT ca mới trở về đây. Cũng đã nửa năm rồi vậy mà ĐT cũng còn chưa xuất quan. Chỉ có thất tử bên người liệu có ổn không???
    Cảm ơn các nàng đã edit

  4. Không biết a Thiên khi nào mới trở lại nhỉ, không biết a có gặp được kỳ ngộ gì đặc biệt hem nữa >.<, Ngôn tiên sinh bí con nhà bà ẩn quá đi, ổng sống 3 vạn năm rồi mới hãi chứ, chả biết ổng thuộc về thần hay là gì nữa, đúng kiểu bói toán lấp lửng nhiều khi chỉ muốn phang chảo vô mặt thôi nè =)))))). Chuyến đi lần này của Nhàn tỷ không biết gặp được kỳ ngộ gì, có thể nào là tìm được Nam Minh Ly hỏa kiếm không, trong lần trước rùa thần về báo mộng cho tỷ có đoạn tỷ nắm lệnh bài màu đỏ rực, có khi nào đấy là Nam Minh Ly hỏa kiếm ko nhỉ, or cái gì đó liên quan đến chẳng hạn =)))). Đợt này tỷ đi ra ngoài thì soái ca theo thành bầy rùi, ko biết a Thiên về có ăn dấm chua ko nữa kakaka

  5. Tiểu Phương Nhi

    Haizzzz…. ;35 Ninh Tiểu Nhàn đã đi vê phía đông rồi …. đường đi coi như cũ bình an NHƯNG!!!!!! Ba mươi chưa phải là tết !!!!!!!!! ;96 ;96 ;96 vậy lên vẫn phải cẩn thận ;19
    Haizzzzzzzz……… hạn hán thế này người phàm là khổ nhất rồi ;34 ;35 hi vọng tiểu nhàn sẽ cứu được nam chiêm bộ châu

  6. Vậy là chuyến đi đông tiến lần này Nhàn tỷ mà vượt qua được khó khăn thì sẽ đạt được thứ tỷ mong muốn nhất. Không chỉ Ngôn tiên sinh nói mà Ninh Vũ cũng bói ra quẻ tượng như vậy. Nếu đúng như vật thì không còn gì tốt hơn. Đã hơn nửa năm rồi, Nhàn tỷ coi như đã không thất hứa với TT ca.
    Coi như đông tiến cũng một công đôi việc rồi.
    Thanks các nàng đã edit.

  7. Junchunchi
    Ngôn Tiên Sinh sau khi nói chuyện với Njnh Tiểu Nhàn xong muốn đi, Ninh Tiểu Nhàn hỏi vì sao mà nàng đến thế giới này, Ngôn lão nhất quyết không tiết lộ, Nhàn tỷ tính túm lãi ở lại hỏi cho rõ ràng mà làm sao đọ lại được với lão cơ chứ.
    Ninh Vũ cũng bói cho nàng một quẻ đại khái cũng nói nàng nên đi về hướng đông sẽ đạt được ước muốn. Nàng có thiệp mời của Kính Hải Vương phủ, nàng cũng dự định sau khi đi xong Kính Hải phủ có thể đi kinh đô tham gia đấu giá của Thiên Thượng Cư.
    Lần này Đồ Tẫn bế quan cũng chưa xong, nàng cùng Cưu Ma, Thất Tử lên đường rồi

  8. Ngôn tiên sinh này đúng điệu kín miệng lun… dễ làm người khác tức điên lên mà… nói một hồi không rõ ràng mà càng rối thêm thì có ah… mà quả thật ta cũng tò mò vụ vì sao Nhàn tỷ lại bị xuyên không tới đây… haiz… Ninh Vũ cùng Ngôn tiên sinh này quẻ bói giống nhau… lần này Nhàn tỷ phải ra ngoài về hướng đông chắc rùi… không bít chuyến đi này Nhàn tỷ có đạt được tâm nguyện theo lời Ngôn tiên sinh nói không đây… thật mún Trường Thiên ca ra khỏi Thần ma ngục mà… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  9. ơ, đến khi đọc được tới đây mình thực sự thắc mắc, mình cứ nghĩ mong muốn của ninh tiểu nhàn là được quay trở về thời hiện đại, hoá ra lại là mở khoá cho trường thiên

  10. Ninh tiểu nhàn đã rời khỏi rừng rậm ba da để đi về phía đông không biết mong muốn của ninh tiểu nhàn đc ra khỏi thần ma ngục không

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close