Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ tu tiên trọng sinh 9+10

19

Nữ tu tiên trọng sinh (9)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Lúc này lưng Bách Hợp bị rách một mảng lớn, thân thể gần như1 bị bỏng hết phân nửa, lão giả lạnh lùng quay đầu lại nhìn Huyền Âm Tử: “Chuyện này, đợi sau khi thương thế của đồ đệ ta lành, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng!”

Lúc này Huyền Âm Tử mới phát hiện lão giả đã xuất hiện chẳng biết từ lúc nào, dưới uy áp của lão giả, lão ta gần như không đứng vững được, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống đất, vô ý thức hô: “Tổ sư…”

“Hừ!” Lão giả hừ một tiếng, mũi Huyền Âm Tử liền chảy máu, lúc này thân mình lão ta gần như sáp nằm sấp xuống đất, không biết thực lực của vị lão tổ tông của tông môn này đã đạt đến cảnh giới gì, cho dù chỉ một tiếng ‘Hừ’ nhẹ nhàng, còn chưa ra tay, một đại tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ như lão ta đã cảm thấy khó có thể chống đỡ rồi. Huyền Âm Tử lại nghĩ đến câu trả lời mà lão giả nói, trong lòng càng phát khổ, chờ đến lúc uy áp trên người biến mất, lão ta run rẩy ngẩng đầu lên, đỉnh Kiếm Phong chỉ còn lại một mảnh mái hiên tàn ngói đổ vỡ bừa bãi, Huyền Âm Tử cười khổ hai tiếng, ngực buồn bực quặn đau, Diệp Vô Nhược không biết sống chết, còn Diệp Vị Ương thì mặc dù có chính mình che chở, nhưng lúc này sắc mặt trắng bệch, chỉ có Hạ Thiên Băng có thể bởi vì là chủ nhân của vòng tay, nên lúc này mới trông đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ đỡ hơn một chút mà thôi, bởi vì nàng ta còn ý thức, nhưng sắc mặt nàng ta đã vàng vọt, khóe miệng đầy máu, dáng vẻ vô cùng thê thảm.

Bách Hợp gây ra chuyện lớn như vậy, kết quả cuối cùng là Kiếm Phong bị sập, chính mình ngược lại còn phải suy nghĩ làm sao trả lời nhận lỗi với nàng ta, nghĩ vậy, Huyền Âm Tử cũng không nhịn được nữa liền phun ra một ngụm máu.

Về đến Vô Ngã Phong, lão giả lắc đầu, ông cũng không có linh đan diệu dược gì, đến trình độ như ông, linh dược thích hợp cho Bách Hợp hầu như đều đã ít đi, ông chỉ có thể dùng linh lực của thân thể ân cần săn sóc Bách Hợp, lúc nào cũng nhìn chằm chằm giúp con bé củng cố thần hồn. Vốn ban đầu thu đồ đệ ông chỉ nghĩ tìm một hậu nhân truyền thừa y bát, nhưng sống chung trăm năm, tính cách của Bách Hợp lại vô cùng hợp với tâm ý của ông, khó tránh khỏi ít nhiều sẽ dâng lên vài phần tiếc thương bảo vệ, cho nên vốn đang bế quan lại cảm giác được thần hồn của Bách Hợp không yên, nên ông mới có thể xuất quan.

“Chỉ một không gian giới chỉ nho nhỏ đã khiến con bị thương đến tình trạng như vậy.” Lão giả cũng cảm thấy có chút không nói được gì, mặc dù cái vòng tay kia có chút trân quý, nhưng chỉ là một không gian giới chỉ có được linh khí có thể trồng linh dược mà thôi, lại suýt nữa đã lấy mạng nhỏ của Bách Hợp, có thể thấy được tuy thực lực của con bé xuất chúng, nhưng rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế còn không hiểu nhiều, đây cũng là chỗ hỏng của ẩn tu.

Dưỡng thương suốt gần nửa năm, mạng nhỏ của Bách Hợp mới miễn cưỡng giữ được, thể lực và gân mạch của nàng suýt nữa bị Hạ Thiên Băng hủy hơn phân nửa, lại càng trực tiếp rơi từ Kim Đan hậu kỳ xuống Trúc Cơ kỳ, lão giả chỉ đành vứt nàng xuống núi, để nàng leo lên một lần nữa lại. Vận hành pháp lực thường xuyên có lợi ích rất lớn với thân thể của Bách Hợp. Lại nói trời xua đất khiến làm cho nàng phải đánh trụ cột lại lần nữa, cũng sẽ càng giúp ích cho việc tu hành của nàng sau này.

Trong lòng Bách Hợp mắng Hạ Thiên Băng gần chết. Mỗi ngày đi lại con đường xưa, lúc cảm thấy thực lực của mình giảm xuống một mảng lớn, nàng đều không nhịn được nguyền rủa Hạ Thiên Băng mấy lần.

Nhưng nàng lại không biết, lúc này Hạ Thiên Băng càng nguyền rủa nàng nhiều hơn. Cái vòng tay mà nàng ta ném ra khi thấy con trai bị người bắt được chính là nàng ta đã vô tình mua được trong một cửa hàng ở kiếp đầu tiên, lúc đó chỉ cảm thấy cái vòng tay này có duyên phận lớn với nàng ta, sau khi chết thảm ở kiếp đầu tiên, vòng tay che chở nàng ta tới hiện đại. Lúc đi theo nàng ta đến hiện đại, , Hạ Thiên Băng cảm thấy cái vòng tay này khác thường, cũng chính dựa vào vòng tay này, nên mới có thể tu luyện pháp thuật trong thời đại thiếu thốn linh khí như xã hội hiện đại.

Thẳng đến có một lần trong lúc nàng ta học y vô tình bị dao phẫu thuật cắt trúng tay mình, khi băng bó vết thương máu dính vào vòng tay mới mở ra không gian. Đây là bí mật lớn nhất trong đời nàng ta, ngoại trừ con trai Diệp Vô Nhược sinh ra trong đó, lại thường xuyên bị nàng ta dẫn vào không gian chơi đùa ra, thì ngay cả Diệp Vị Ương, nàng ta cũng giấu, tuy Diệp Vị Ương cũng đoán được nàng ta có thể có một không gian thần bí, nhưng hắn ta cũng không biết đó là vòng tay của mình, nàng ta cất rất nhiều thứ trong không gian, những thứ này đều đi theo nàng từ xã hội hiện đại về đây, trong đó có các công cụ phẫu thuật, phòng lớn trong biệt thự, máy phát điện,…

Lúc trước nàng ta thấy con trai bị Hạ Bách Hợp bắt, rất sợ nữ nhân tâm ngoan thủ lạt này sẽ làm con trai mình bị thương, dưới tình thế cấp bách nàng ta liền vô cùng ỷ lại vòng tay, vô ý thức cho rằng vòng tay có thể cứu được con của mình, cho nên đã ném nó ra ngoài.

Không ngờ vòng tay có tâm ý tương thông với nàng ta, lúc đó nàng ta thầm nghĩ muốn lấy mạng của Bách Hợp, vòng tay liền tự nổ, đây chính là bảo bối của nàng ta, đây chính là bí mật cuối cùng của nàng ta, trong đó giấu một số lượng lớn thuốc men hiện đại cùng với một vài kỳ trân dị bảo mà nàng ta sưu tầm được trong mấy năm gần đây, nàng ta không tin bất cứ túi trữ vật nào, cho nên vật trân quý chân chính có thể bị người ta đoạt mất khó có khả năng đặt trong túi trữ vật, nàng ta đều cất trong không gian, hiện tại không gian hủy, nàng ta sưu tầm nhiều năm cũng đều bị hủy không còn một mảnh.

Mà quan trọng nhất là, pháp bảo bổn mạng của nàng ta bị Bách Hợp hủy, ngay từ đầu kỳ thật Hạ Thiên Băng cũng không để ý tới loại tổn thương này, dù sao mình có y thuật, chỉ cần đến lúc giải phẫu cho đan điền xong liền tìm một pháp bảo khác nhận chủ là được, trong không gian của nàng ta, bảo bối gì mà không có chứ? Dược liệu lâu năm đủ loại tùy tiện quơ liền là một bó to, đến lúc đó tùy ý lấy mấy thứ ra đổi, liền có thể đổi được một số lượng lớn linh thạch và vật quý hiếm. Nhưng bây giờ không còn gì nữa, cho dù nàng ta có thể cắn răng không cần thuốc tê giải phẫu sửa chữa lại đan điền cho mình, thì nàng ta phải lấy gì để mua pháp bảo đây?

Mấy món bảo vật còn sót lại của một vài tu sĩ đại năng thượng cổ mà chính mình dựa vào ưu thế trí nhớ kiếp trước sưu tầm được, nàng ta đều cất toàn bộ vào không gian, giờ không gian nổ, liền tương đương nổ sạch ưu thế kiếp trước trọng sinh của nàng ta trong nháy mắt, Hạ Thiên Băng khóc không ra nước mắt, lúc này tâm muốn đồng quy vu tận với Bách Hợp cũng có.

Hơn nữa giờ con trai bảo bối của nàng ta trọng thương, tuy nói bởi vì không gian vô cùng quen thuộc với hơi thở của Diệp Vô Nhược nên vô ý thức không tránh khỏi sẽ tổn thương nó, nhưng Bách Hợp lại mạnh mẽ lấy đi kiếm phôi trong cơ thể con mình, cũng đã chặt đứt liên kết giữa họ, thần hồn của Diệp Vô Nhược trải qua chuyện này, gặp phải đả kích cực lớn, hơn nữa mấu chốt là đan điền thủng lỗ chỗ không thành hình, lúc này Hạ Thiên Băng không có thuốc tê giải phẫu cho con trai, nhìn Diệp Vô Nhược kêu khóc thảm thiết, quả thực khiến cho nàng hận không thể đâm cây đao trên tay mình vào bụng Bách Hợp, lấy mạng của nàng!

Cừu hận hai bên lại thăng cấp, nếu ngay từ đầu Hạ Thiên Băng chỉ thầm nghĩ muốn dẫm nát Hạ Bách Hợp dưới chân, thì hiện tại ý nghĩ của nàng ta đã thay đổi, nàng ta muốn Bách Hợp chết mới có thể tiết được khẩu ác khí này trong lòng chính mình!

60 năm nháy mắt đi qua, so với bỏ ra gần trăm năm leo núi trong lần đầu, lần này tốc độ tu luyện của Bách Hợp nhanh hơn một chút, tuy gân mạch phải đúc lại, nhưng bởi vì nàng vốn đã đạt tới Kim Đan hậu kỳ, lần này tu luyện tất nhiên không gặp phải bình cảnh nào, chỉ tốn thời gian 60 năm, nàng đã lại dùng tu vi Kim Đan hậu kỳ leo tới đỉnh núi một lần nữa.

Bởi vì tu luyện lại, nên trong lúc tu luyện Bách Hợp càng vận dụng pháp lực thuần thục hơn, thậm chí bây giờ nàng đã có thể cảm giác được nếu mình lại ra tay đối phó với đám người Diệp Vị Ương một lần nữa, thì nói không chừng uy lực của các chiêu thức mà nàng xuất ra, có thể càng lợi hại hơn trước.

Trên đỉnh núi lão giả cũng không có ở đó, chỉ để lại một khối ngọc bài, trong đó nói với Bách Hợp rằng ông ấy muốn ra ngoài tìm cho Bách Hợp nguyên liệu khác để làm kiếm phôi, bởi vì miếng kiếm phôi Tiên Thiên Nguyên khí kia đã bị hư, nên dù thứ này vẫn là một cái bảo vật, nhưng Tiên Thiên Nguyên khí bên trong đã bị Diệp Vô Nhược hấp thu, dù Bách Hợp mạnh mẽ lấy ra đi nữa, thì cũng không còn tốt như lúc ban đầu ông ấy luyện hóa.

Lão giả chỉ dặn Bách Hợp sau khi lên núi có thể tu luyện một thời gian, lại đến Vô Cực tông tìm chút dược liệu, bởi vì hai lần này nàng đều dựa vào thực lực của chính mình đạt tới Kim Đan hậu kỳ, cho nên có thể dùng một lượng đan dược nhất định để đột phá Nguyên Anh sơ kỳ, nhanh nhất trong vòng trăm năm, chậm thì ba bốn trăm năm, ông ấy nhất định trở về.

Với những tu luyện giả này, nhất là tới cảnh giới như lão giả, ba bốn trăm năm chỉ là trong nhát mắt mà thôi, Bách Hợp cũng có thể cảm giác được gần đây chính mình đã đến bình cảnh, Kim Đan hậu kỳ muốn đột phá Nguyên Anh kỳ là một khe núi sâu, muốn phá Đan hóa thành Nguyên Anh cũng không phải là một chuyện đơn giản, ngoại trừ có cơ duyên và ngoại vật tương trợ, nàng còn phải đạt tới một thực lực nhất định, cứ dựa vào mình luyện tập như vậy quá chậm, nàng muốn đột phá thì ít nhất cũng phải tốn thời gian trăm năm, mà lão giả đã nói chính mình phải đột phá đến Nguyên Anh kỳ, như vậy kiếm phôi mà ông ấy tìm kiếm giúp mình nhất định là thứ mà tu sĩ Nguyên Anh kỳ mới có thể sử dụng.

Nghĩ vậy, Bách Hợp không chút do dự ra khỏi Vô Ngã Phong.

Mới qua mấy chục năm mà thôi, Vô Cực tông cũng không thay đổi gì, tuy khắp nơi đều đồn đãi chuyện Đại sư huynh Diệp Vị Ương trong Kiếm Phong này đã sắp đạt đến Kim Đan trung kỳ, nhưng chuyến đi này của Bách Hợp là định tìm người luyện đan để luyện chút linh dược, nhằm sau khi uống vào hy vọng có thể mau chóng đạt tới trình độ Kim Đan hậu kỳ Đại viên mãn, đến lúc đó nàng lại về Vô Ngã Phong, chọn một nơi có linh khí sung túc đột phá Nguyên Anh kỳ.

Trong trí nhớ, số lần nàng đến Đan Phong cũng không nhiều, bởi vì lúc trước tư chất và linh căn của nàng đều đặc biệt, hàng năm tất nhiên Vô Cực tông đều sẽ phân một lượng lớn đan dược cho nàng. Lúc Bách Hợp đến Đan Phong, trên đường gặp mấy tốp đệ tử, có vài người là xuống núi, có vài người thì lại lên núi, Đan Phong ngược lại không canh phòng sâm nghiêm như Kiếm Phong. Bách Hợp đi thẳng đến nơi cất giữ nguyên liệu của Đan Phong, thì mới biết được muốn đổi đan dược cũng không phải là dễ như trong tưởng tượng, cần phải dùng một số điểm cống hiến cho sư môn nhất định mới có thể đổi được nguyên liệu luyện linh đan.

“Muội có cống hiến cho sư môn không? Có linh thạch?” Mỗi khi đệ tử thủ đan kia hỏi một câu, Bách Hợp liền xấu hổ lắc đầu, nàng không có cống hiến cho sư môn, cũng không có linh thạch, bởi vì nàng tu luyện đều không dựa vào chút linh khí ít ỏi trong linh thạch, mà toàn bộ đều dựa vào Tinh Thần lực nhập thể, đánh trụ cột vô cùng vững chắc. Mà hình như lão giả cũng không thích nàng dựa vào ngoại lực để thăng cấp, nếu không phải bởi vì nàng tu luyện lại thành Kim Đan, thì chắc hẳn lão giả cũng sẽ không cho nàng dùng phương pháp uống đan dược để tiến giai, dù sao thứ dựa vào ngoại vật để có, luôn không tốt bằng pháp lực do chính mình tu luyện.

 

Nữ tu tiên trọng sinh (10)

“Không có gì, sư muội, muội đến từ đâu liền trở về nơi đó đi!” Đệ tử kia vừa nghe được Bách Hợp chỉ có hai bàn tay trắng, sắc mặt liền âm trầm, nếu không phải cỗ thân thể này của Hạ Bách Hợp có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, thì chỉ sợ đệ tử kia đã trở mặt từ lúc nhìn thấy một bộ vải thô áo gai của Bách Hợp rồi.

“Không biết nhiệm vụ của sư môn này có thể nhận ở đâu?” Trên người Bách Hợp không có linh thạch, hơn nữa một vài đan dược quý chỉ dựa vào linh thạch là không lấy được, vì vậy Bách Hợp chỉ phải dùng điểm cống hiến cho sư môn để đổi, đệ tử kia tiện tay chỉ: “Xuống núi rẽ trái, sẽ thấy một quảng trường, ở đó có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến chỗ nhận nhiệm vụ.”

Nói xong lời này, đệ tử kia cũng không để ý tới Bách Hợp nữa, trực tiếp nhắm mắt ngủ.

Chuyện tới nước này, ngoại trừ đổi điểm cống hiến cho sư môn ra, Bách Hợp cũng không có biện pháp khác, chỉ phải xoay người xuống núi, sau khi tìm được truyền tống trận quả nhiên đi tới chỗ nhận nhiệm vụ.

Ngoại trừ phải săn giết một vài tên ma tu có hung danh vang dội được xếp đầu tiên ra, thì xếp thứ hai trong bảng có phần thưởng cao cũng chỉ có săn giết yêu thú hung mãnh thôi, các nhiệm vụ còn lại như thu thập dược liệu, đều chỉ có thể đạt được một chút phần thưởng. Lúc Bách Hợp nhìn bảng phần thưởng, thì liền trực tiếp dừng mắt ngay trên chỗ săn giết yêu thú hung mãnh. Nàng có mấy phân lượng chính mình vô cùng rõ ràng, tuy có được tu vi Kim Đan hậu kỳ, nhưng kỳ thật nàng cũng không có kinh nghiệm thực chiến chân chính gì, trên người cũng không có bùa hay bảo vật phòng thân có thể ngăn địch, cho nên nàng cũng không định mạo hiểm đi giết mấy tu sĩ có khả năng mang dị bảo trên người này, dù phần thưởng có cao, nhưng cũng đồng nghĩa với độ nguy hiểm cao.

Mà yêu thú là thỏa đáng nhất, quan trọng nhất là, nội đan của yêu thú còn có thể đổi lấy điểm cống hiến một lần nữa, nhất cử lưỡng tiện.

Sau khi tìm một đệ tử lấy một danh sách, Bách Hợp dán ngọc bội lên trán, rồi liền xoay người bước ra khỏi cửa nhiệm vụ này. Yêu thú thì khắp nơi đều có, chỉ là trên người Bách Hợp không có linh thạch để có thể tìm đến Tàng Bảo các để mua bản đồ yêu thú, nàng nhớ loáng thoáng trong trí nhớ của nguyên chủ, sau khi tới Trúc Cơ kỳ, nguyên chủ từng ra ngoài trải nghiệm với mấy người trong sư môn, khi đến một nơi tên là Vân Mộng trạch từng ngẫu nhiên gặp phải yêu thú lục cấp. Loại yêu thú này với mỗi con trưởng thành đều tương đương với tu vi Kim Đan kỳ, huống chi loại yêu thú tên là Hoàng Điệt này còn là động vật sống theo bầy. Vì vậy chuyến đi này để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nguyên chủ, hầu như tất cả mọi người đi cùng nàng ấy đều chết ở đây, chỉ có một mình Hạ Bách Hợp là vì trước kia từng được sư tôn ban thưởng cho một lá bùa độn thổ vô cùng trân quý, nên chính mình mới chạy thoát được.

Nhưng cũng vì như thế, mà thanh danh của nàng ấy ở trong môn phái vốn đã thối, lúc này bởi vì đấu pháp với Hạ Thiên Băng mà lại càng thối hơn rất nhiều, mỗi người đều cho rằng nàng ấy vứt bỏ đồng bạn, căn bản không có ai nghe nàng ấy giải thích, hơn nữa Hạ Bách Hợp lại luôn luôn cao ngạo đã quen, cũng không muốn giải thích với những người này, cuối cùng thanh danh trong Vô Cực tông càng ngày càng thối, nhân duyên cũng vô cùng ít ỏi, càng về sau thì mỗi người ở trước mặt nàng ấy đều có thể mỉa mai nàng ấy vài câu, nhưng căn bản không có ai đứng về phía nàng ấy. Sau khi nàng ấy đạt đến Kim Đan kỳ liền lựa chọn ra ngoài trải nghiệm, bởi vì sắc đẹp và thiên phú bị quỷ tu bắt đi làm đỉnh lô, lại bởi vì nhân duyên quá kém, nên cuối cùng dù nàng ấy có từng cầu cứu sư môn, nhưng căn bản không có ai chịu giúp nàng ấy.

Mà quan trọng nhất là, người trong Vô Cực tông đều cho rằng việc này thật sự quá nhục nhã, về sau lại càng căn bản không thừa nhận thân phận đệ tử Vô Cực tông của nàng ấy, chính Hạ Bách Hợp lại không có chỗ dựa mạnh mẽ gì, nên cuối cùng mới có thể rơi vào kết cục tự nổ như vậy.

Chính bởi vì chuyện Vân Mộng Trạch lúc trước không chỉ khiến cho Hạ Bách Hợp khắc sâu nơi này, mà sau đó mỗi lần nàng ấy nhớ lại nơi này, đều mang theo hận và sợ.

Vào lúc này, địa phương mà nguyên chủ tránh chỉ sợ không kịp đúng là nơi Bách Hợp muốn đi. Tuy nói một đám Hoàng điệt thú tập trung lại một chỗ, nhưng loại yêu thú lục cấp này có một nhược điểm trí mệnh, chính là đều không có cách nào kháng cự lại máu, nhất là máu của tu sĩ có thể làm cho chúng nó tấn cấp, cho nên đám yêu thú này thích nhất. Sau khi Bách Hợp suy nghĩ rõ ràng, vừa ra khỏi cửa lớn Vô Cực tông liền trực tiếp đi đến Vân Mộng trạch. Đi suốt gần một tháng, nàng mới đến được Vân Mộng trạch.

Chỗ này quanh năm tràn ngập một mùi tanh hôi, Bách Hợp suy đoán phương hướng chỗ ở của Hoàng điệt thú, ở xa xa liền đề khí bay lên, nàng lấy máu của Yêu cầm mà trên đường đi mình đã nhìn thấy và lấy một ít cất kỹ chuẩn bị sẵn ra, lấy chỗ ở của Hoàng điệt thú làm trung tâm, lần lượt rắc khắp bốn phương tám hướng, chính nàng thì lại trốn vào một chỗ. Chưa đến nửa ngày, quả nhiên liền có vài con Hoàng điệt thú bò tới, đều có tu vị Kim Đan sơ kỳ, nhưng lúc này Bách Hợp đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, đối phó mấy con yêu thú này, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng cuối cùng vẫn lấy ra được toàn bộ nội đan yêu thú.

Những con Hoàng điệt thú này thích hút máu của yêu loại cùng với tu tiên giả, nhưng kỳ thật bản thân con yêu thú cũng là một nguyên liệu đan dược tốt, mỗi lần Bách Hợp giết một con, liền bỏ thi thể vào trong túi càn khôn mà người phát nhiệm vụ trong Vô Cực tông giao cho nàng, thứ này trông thì to cỡ lòng bàn tay, nhưng kỳ thật bên trong có huyền cơ, bỏ bốn con Hoàng điệt thú vào, trên túi này liền hiện lên chữ bốn, chớp mắt hào quang lại biến mất.

Thu nội đan vào, Bách Hợp lại bắt đầu ôm cây đợi thỏ. Dùng phương pháp như vậy, gần tám năm, tu vi của Bách Hợp không chỉ tăng lên một mảng lớn, mà càng quan trọng hơn là nàng đã giết hết gần một nửa Hoàng điệt thú ở Vân Mộng trạch này, yêu đan lục phẩm trong tay nàng là khoảng trăm viên, mà yêu đan thất phẩm thì có hai viên. Bách Hợp cũng không định ở lại đây tiếp nữa, bởi vậy lại giết hơn một tháng, liền trực tiếp cầm những chiến lợi phẩm này trở về Vô Cực tông.

Tám năm sau, những người biết Bách Hợp tiếp nhiệm vụ Hoàng điệt thú lúc trước vốn cho rằng Bách Hợp có khả năng đã bị chết dưới tay những con Hoàng điệt thú này rồi, thì lại thấy nàng nàng trở về, cũng ném ra một cái túi càn khôn, đệ tử kia liền lập tức sợ ngây người.

“Thỉnh sư thúc chờ một chút, đệ tử sẽ đi gọi trưởng lão chấp sự đến.” Bởi vì số lượng thi thể Hoàng điệt thú trong đó quá khổng lồ, nhiệm vụ như vậy, đệ tử này đã không có tư cách phụ trách nữa. Bách Hợp nhẹ gật đầu, chờ đệ tử này dẫn người quay lại, nhìn thấy con số 230 nằm trên túi càn khôn, chấp sự liền giao một khối ngọc bài có thể chứng minh thân phận của Bách Hợp cho nàng, lại ghi 23 vạn điểm cống hiến lên ngọc bài của nàng, lúc này mới nói: “Sư muội có nội đan của Hoàng điệt thú không? Gần đây Hạ sư muội của Luyện Khí Phong đang tuyên bố nhiệm vụ muốn thu thập nội đan của Hoàng điệt thú, phần thưởng rất lớn.”

Vốn Bách Hợp đang định lấy nội đan của Hoàng điệt thú ra để đổi thành điểm cống hiến, nhưng nghe đến mấy chữ Hạ sư muội của Luyện Khí Phong, sắc mặt liền âm trầm.

Vị trưởng lão chấp sự này đã có được tu vị Kim Đan trung kỳ, nếu hắn ta đã gọi Hạ Thiên Băng là sư muội mà không phải sư điệt, thì liền chứng minh có lẽ Hạ Thiên Băng đã tiến vào Kim Đan kỳ rồi. Sợ là dù không có đạt tới tu vị Kim Đan trung kỳ, thì có lẽ cũng không kém đến đâu.

“Vị Hạ… Hạ sư muội này đã đạt tới tu vi Kim Đan trung kỳ?”

Trưởng lão chấp sự kia mỉm cười gật đầu, hôm nay có thể thu được nhiều Hoàng điệt thú như vậy, khiến cho tâm tình của hắn ta vô cùng vui sướng: “Nửa năm trước Hạ sư muội đã đột phá Kim Đan kỳ, trở thành Phong trưởng lão trong Luyện Khí Phong rồi, không lâu sau có thể sẽ kết thành đại lễ song tu với Diệp sư huynh trong môn phái, nếu sư muội quan tâm, cũng có thể đến tham gia một chuyến.”

Hạ Thiên Băng muốn kết thành bạn lữ song tu với Diệp Vị Ương cũng không kỳ lạ, dù sao trong nội dung vở kịch, hai người này vốn chính là kết thành bạn lữ song tu, Bách Hợp đã biết trước chuyện này, nhưng không biết có phải nguyên chủ không cam lòng hay không, mà trong lòng nàng vẫn dâng lên một cơn đau nhức kịch liệt, hít sâu mấy cái liên tiếp đều không thể ép xuống, trong vở kịch, lúc Hạ Thiên Băng thành Kim Đan, đúng là sau khi Diệp Vị Ương tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ, vốn chuyện hai người này kết thành bạn lữ song tu đã kích thích Hạ Bách Hợp không nhẹ, không nghĩ tới bây giờ Hạ Bách Hợp nghe đến chuyện này vẫn còn có cảm xúc như vậy.

“Trong tay sư muội có nội đan của Hoàng điệt thú không? Không biết sư muội thuộc về Phong nào?” Vị trưởng lão chấp sự này hỏi liên tiếp mấy câu. Bách Hợp chỉ nói không có nội đan, sau đó thẫn thờ xoay người rời đi.

Thật lâu sau cảm giác khó chịu trong lòng mới bị nàng đè xuống, Bách Hợp lại lên Đan Phong đổi lấy một đống lớn dược liệu trân quý có thể dùng cho Kim Đan hậu kỳ, vốn là 23 vạn điểm cống hiến, chớp mắt đã bị cắt mất hơn 20 vạn, chỉ còn hơn 2 vạn thôi.

Bách Hợp không biết luyện đan, nên liền giao những dược liệu này cho người của phòng luyện đan, sau khi trả một khoản phí, gần hai tháng sau mới nhận được đan dược.

Mấy năm sau, khi trở lại Vô Ngã Phong, lão giả vẫn chưa về, có lẽ là còn chưa tìm được nguyên liệu vừa ý, Bách Hợp cũng không để ý, nàng tùy ý tìm một chỗ đào động phủ, vừa uống đan dược vừa thúc giục pháp lực của mình. Bởi vì trước kia Bách Hợp chưa từng uống đan dược, nên sau khi ăn vào hiệu quả cũng tốt. Bách Hợp bế quan hai năm, đan dược trong tay đã uống hết, không biết có phải bởi vì nàng từng tu luyện đến Kim Đan hay không, mà tuy nói suýt nữa xảy ra đường rẽ trong tâm cảnh, trải nghiệm và rèn luyện, không thể đánh thắng ảo ảnh tâm ma trong lòng mình, nhưng cuối cùng nàng vẫn khắc phục được điểm này, tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ.

Lúc Nguyên Anh ngưng kết thành công, Lôi kiếp trên chín tầng trời liền giáng xuống, tu tiên vốn chính là con đường nghịch thiên, nhất là sau khi đến Nguyên Anh kỳ, bình thường đều là Thiên đạo không cho phép, sau Nguyên Anh kỳ, cứ mỗi một cấp độ tiến giai sẽ có Thiên Lôi thử thách, một khi chống đỡ qua được, tất nhiên thân thể rắn chắc, đạt được lợi ích lớn lao, nhưng nếu pháp lực kém một chút, dưới từng đợt Thiên Lôi kiếp, cho dù sau khi tiến vào Nguyên Anh tuổi thọ tăng lên, thì cũng không có khả năng sống qua ngàn năm.

Bầu trời âm u, Thiên Lôi giáng xuống vô cùng hung mãnh, không biết có phải lão giả đã an bài trước hay không, mà vào giờ khác này đại trận trong Vô Ngã Phong từ từ rút đi để lộ ra cảnh sắc Vô Cực tông bị ngăn cách với bên ngoài, theo trong trí nhớ của Hạ Bách Hợp trong nội dung vở kịch, Bách Hợp biết được Thiên Lôi gột rửa là chuyện tốt, bởi vậy cho dù có chút lo lắng, nhưng cũng không phải cực kỳ sợ hãi.

Sét giống như đã tìm được mục tiêu, từng tia sét to bằng chén cơm giáng xuống, bốn phía chẳng biết từ lúc nào đã có rất nhiều người trong Vô Cực tông bay tới, đi đầu chính là Huyền Âm Tử, khi thấy rõ người đang độ kiếp là ai, trong lòng Huyền Âm Tử liền khiếp sợ, lại có một loại tư vị không nói nên lời.

Đệ tử có thiên tư trác tuyệt của lão ta hôm nay vẫn còn là Kim Đan trung kỳ, nhưng thiếu nữ song linh căn mọi thứ đều kém Diệp Vị Ương lúc trước, lại sau khi suýt nữa bị phế, còn có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ trước Diệp Vị Ương một bước.

“Mọi người lui lại một chút, tránh cho bị Thiên Lôi ngộ thương…” Câu nói của Huyền Âm Tử còn chưa dứt, thì khi Hạ Thiên Băng đang đứng trong đám người nhìn thấy Bách Hợp độ kiếp, hung quang trong mắt liền chợt lóe, ống tay áo chớp lên, một cái lỗ đen kịt nhắm thẳng vào Bách Hợp.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion19 Comments

    • HtB này muốn tìm chết , coi mệt tuym tui qua , thật momg chờ kết cục của HTB quá ;97
      Cảm oan edit cà beta đã bỏ công sức ra làm truyện nhiều lắm ;56 ;61 ..

  1. Bách tỷ quá bá tuy có hơi cực khổ lúc bị HTB ném cái vòng tay phát nổ. Lần này không biết bả dùng cái gì để hại BH đây…đúng là muốn chết mà ;96

  2. Hay quá. Vòng tay không gian của Hạ Thiên Băng bị hủy rồi. Đáng đời. Cứ ỷ lại vào nó nên hại mình rồi hại cả con mình. Diệp Vô Nhược bị trừng trị như vậy cũng đáng lắm. Quá hỗn láo, xấc xược với Bách Hợp mà. Bách Hợp tu luyện nhanh ghê, thoáng cái đã tới nguyên anh. Hạ Thiên Băng hình như định hại Bách Hợp. Nguy hiểm quá.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. HTB tự làm tự chịu còn trách BH làm hư chiếc vòng nữa chứ. C đang chịu lôi kiếp còn lợi dụng để phá hư ko biết có ai cứu hay c tự tránh dk ko nữa.

  4. Bách Hợp tu luyện tới nguyên anh rồi nhưng mà nhìn HTB chắc chắn sẽ làm gì đó ngăn cản rồi. Bách Hợp tỷ nhất định phải làm cho HTB hối hận đê.
    Cám ơn editor nhiều.

  5. Gì đây, con mụ HTB này lại nhân lúc người ta đang độ kiếp mà ra tay à? hừ, hy vọng thiên lôi sẽ đánh cho ả ta chết quách đi, đúng là ngu xuẩn

    tks tỷ ạk

  6. Ta muon Ha Thien Bang ” trom ga khong duoc con mat them nam gao” bi loi kiep cua Bach Hop chuyen len nguoi a ta. Cho o cua dam Huyen Am Tu gan cho su phu Bach Hop hay sao ma HAT lai keu bon Thien Bang tranh xa loi kiep vay?

  7. Minh nghi mai tai sao Bach Hop biet cai vong khong gian cua Thien Bang ma khong tim cach huy di ma lai so y de bi Thien Bang hai the tham, khong le đây la do cua tác gia sao? Minh thuong thay cac truyen khac nhan vat trong sinh thuong tim cach huy bao vat cua doi thu trứơc va rat de phong chu khong ngay tho nhu Bach Hop da co loi the la biet trứơc tinh hinh cua cot truyen roi!!

  8. Bách tỷ ở thế giới này cũng chịu nhiều khổ cực ghê nha, nữ chính kì này hẳn là muốn học tập Tiểu Cường đánh hoài ko chết nhưng mà ko sao Bách tỷ đến chính là để diệt trừ mấy thứ ô nhiễm ko khí này nhah ;48

  9. ;96 Gòi, thanh niên phá hoại xuất hiện trong khi BH tỷ thi vượt cấp, mong là ko bị máu chó đầy đầu

  10. Ra cái vòng tay kia là không gian của con nhỏ HTB ah… Haha… Này thì hay rùi… Bị hủy đúng lắm nha… Thật sảng khoái mà… Bàn tay vàng chuyển hướng rùi nha… Mà xén chút hại Bách Hợp tỷ rùi… Làm hết cả hồn nha… Bách Hợp tỷ lên Nguyên Anh Kỳ rùi… Mà con nhỏ HTB kia định ám toán gì thế nhỉ… Thật đáng ghét mà… Không bít có gây hại gì cho Bách Hợp tỷ hay không nữa… Mong Bách Hợp tỷ trải qua lôi kiếp bình an nha… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. moẹ… con mẹ hạ thiên băng này đúng là con gián đánh k chết, song tu thì cứ lo song tu đi còn ở đó bay tới nữa

  12. Cũng may cho BH là lão giả lo lắng cho nàng mà xuất quan chứ không thì bỏ mạng dưới tay Huyền Âm Tử rồi. Không hiểu sao Huyền Âm Tử lại trách BH và nghĩ do nàng mà Kiếm Phong của lão bị nổ chứ. Do HTB mà, BH là người bị hại mà.

    Người khác cứ nghĩ lão giả có nhiều linh đan nhưng ngược lại lão chả có gì… quá nghèo rồi. BH lại phải tự tu luyện, hy vọng lão giả lấy được thứ tốt đem về.

    Cách thức săn thú và nhẫn nại của BH quá cao rồi… thật sự là khâm phục.

    Trong lúc BH chuẩn bị đón thiên kiếp, HTB còn làm trò gì vậy chứ. Haiz….

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  13. Hợp tỷ giỏi quá, vậy là đã đột phá lên nguyên anh kỳ rồi, may mắn lần trước thoát chết còn vô tình phá huỷ được vòng tay của con nữ chính nên con này chắc cũng ức lắm, giờ không biết nó định làm gì để ám hại chị đây, không biết sư phụ có kịp về bảo hộ cho chị nữa không

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close