Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 519+520

10

Chương 519:  Thế Cục Đột Biến

Edit: Man Hue

Beta: Tiểu Tuyền

Dưới chức vị Thần, cho dù là Tiên Nhân cùng Chân Tiên, tuổi thọ có dài đi chăng nữa cũng có điểm cuối. Lão phủ chủ chính là như thế, Tiên Nhân tuổi thọ dài dằng dặc của ông ta rốt cục đi tới cuối cùng, ngũ suy của vị Thiên Nhân này, vô luận lúc bàn tay nắm lấy quyền hành có hào quang vạn trượng cỡ nào, trước khi chết, cũng sẽ quanh thân phát ra mùi tanh hôi đáng sợ, làm cho người ta khó có thể tiếp cận.

Nhưng mà coi như ông ta có thể chống cự được, dù sao khắp nơi trong Tu Tiên giới đều cho rằng ông ta nên chết từ bốn năm trước, không ngờ có thể kéo đến lúc này. Đại vị phủ chủ Phủ Phụng Thiên được kế thừa, có gió tanh mưa máu đó là truyền thống, tranh đấu giữa Khánh Kị cùng Mịch La gay gắt nhiều năm như vậy, người đến sau rốt cục thắng được. Có không ít người cho rằng, Mịch La đánh nát hộp sinh mệnh của Ôn Yêu, hành vi giải cứu phàm nhân trong nước lửa làm tăng thêm điểm cho hắn, cũng khiến cho lão phủ chủ trước khi chết rốt cục quyết định, đem phủ chủ đại vị truyền cho hắn.

Tu tiên giả đối với quyền lực tranh đoạt, kỳ thật cũng không có kịch liệt như phàm nhân, nhưng Phủ Phụng Thiên là ngoại lệ. Bởi vì Thiên Hồ nhất mạch có được thiên phú nghịch thiên, tức là lão phủ chủ trước khi chết có thể dùng phương thức giội vào đầu đem một thân tu vị, truyền cho tử tôn trực hệ của mình.

Hơn nữa, truyền công như vậy mặc dù có hao tổn, tu vi người thừa kế mặc dù thoáng cái sẽ nâng cao, nhưng thủy chung thấp hơn lão phủ chủ một cảnh giới, hơn nữa đạo hạnh tuy được nâng lên nhưng mà tâm cảnh vẫn còn dừng lại ở tầng vốn có, cần phải chậm rãi tăng cường củng cố.

Nhưng vô luận như thế nào, tu vị tăng lên chính là thật sự, có được điều này không biết có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian, ít đi bao nhiêu đường quanh co, cho nên sau khi Mịch La kế thừa ngôi vị phủ chủ, tu vị liền vượt lên 2 cấp, đã nâng lên Hợp Đạo Kỳ đại viên mãn, chỉ cần lên thêm một cảnh giới, có thể chuẩn bị nghênh đón thiên kiếp rồi. Với  tiến cảnh trước đây, hắn phải mất hơn mấy trăm năm công phu mới có thể đạt tới.

Ngoại trừ cảnh giới tăng lên, nhân mã, châu phủ, tài vật của lão phủ chủ thủ cũng thuộc về Mịch La. Thế lực của hắn so với Khánh Kị , vốn là hơi nắm được phần thắng, hiện tại kế thừa y bát lão phủ chủ . Lập tức có được ưu thế áp đảo.

Cho nên Ninh Tiểu Nhàn nghe được tin tức thứ hai là Khánh Kị công tử dưới sự che chở của thuộc hạ đã chạy theo hướng bắc. Thanh Giáp Quân của hắn chia thành nhóm nhỏ,  phân tán thành một số chi đội ngũ hướng về phương bắc. Thắng làm vương, thua làm giặc, hắn muốn nên vì bước đi tiếp theo quyết định cho tốt. Chẳng qua bằng vào hiểu biết của Ninh Tiểu Nhàn đối với hắn, người này đi về phía bắc, không phải là dựa vào Âm Cửu U chứ? Thanh Giáp Quân ở trong tay hắn cũng là tinh nhuệ, Âm Cửu U mà được sự giúp đỡ của hắn, chỉ sợ thực lực sẽ nhanh chóng lớn lên.

Tại phương diện chỉnh đốn nội vụ của một yêu tông to như vậy, Mịch La so với đám gia hỏa trong Ẩn Lưu còn có kinh nghiệm hơn, cho nên hắn chỉ tốn hai tháng chỉnh đốn Phủ Phụng Thiên, thanh trừ thế lực Khánh Kị lưu lại. Sau đó cử hành nghi thức đăng vị. Theo lời Hạc môn chủ người đi chúc mừng thì tràng diện cực kỳ long trọng xa hoa, tựa hồ không thể thu kém gì so với đại điển kế vị ở Quảng Thành Cung mà năm đó nàng được chứng kiến. Xem ra, đây mới phù hợp với bản sắc của Mịch La yêu nghiệt, đáng tiếc nàng không có ở tại hiện trường, không biết người này có ăn mặc như bông hoa không.

Mịch La và nàng đến bây giờ cũng chưa từng chặt đứt liên hệ, đương nhiên cũng đã sớm phát thư mời cho nàng, hơn nữa là ba phong thiệp mời liên tiếp. Những thiệp mời này đều là hắn tự tay viết, nếu dựa theo chữ viết vẫn mềm mại tuấn tú phiêu dật như cũ, thì hôm nay lại còn thêm vào ba phần uy thế trầm trọng, có lẽ là do cảnh giới cùng thân phận tăng lên nên mới như thế. Đáng tiếc nàng đã hứa với Trường Thiên, trong nửa năm này ngoan ngoãn canh giữ ở bên trong Ẩn Lưu tuyệt đối không ra ngoài, cho nên tất cả lời nói dịu dàng đều xin miễn, chỉ xin Hạc môn chủ với tư cách là đại biểu đi tham dự.

Mà nàng cũng hoàn toàn chính xác bận rộn gần chết. Ẩn Lưu hiện tại mở cửa nạp khách, cơ hồ cách vài ngày đều có cuộc mua bán lớn đến bàn bạc. Thương nghị qua với hai vị môn chủ, Ninh Tiểu Nhàn đem giá cả dược vật cùng linh thảo của Ba Xà sơn mạch lấy ra hai thành, nhưng số lượng cung cấp giảm bớt ba thành. Đây là vì tính toán lâu dài, dù sao nếu cứ giống như trước đây, đồ đẹp mà bán sỉ với giá rẻ, thì đan sư của Tiên Thực Viên cùng các quản sự Ngoại Sự Đường đều sẽ mệt chết đi được, hơn nữa dược liệu trong rừng rậm Ba Xà mặc dù phong phú, nhưng cũng không chịu nổi lạm hái nát như vậy, cũng nên nghỉ ngơi chút ít để lấy lại sức.

Chính sách này vừa ra, chúng tiên phái có liên hệ cùng Ẩn Lưu lập tức lên tiếng oán than. Nhưng bởi vì linh dược trong rừng rậm Ba Xà đích thật là hàng bán chạy, thêm vào việc nàng tận lực giảm bớt số lượng cung cấp, cho nên tiên phái tới cửa bàn bạc vẫn nối liền không dứt.

Chỉ việc ứng phó đám thương gia này,nàng là đường chủ của Ngoại Sự Đường và là viên trưởng của Tiên Thực Viên cả ngày loay hoay như con quay, như bị quất roi lên chân, phải vận hành hết công sức của chân. May mắn mấy phó đường chủ, phó viên trưởng nàng mang theo đã chậm rãi đi vào quỹ đạo, bắt đầu giúp nàng giảm bớt gánh nặng trên người. Mà đám yêu quái trước ở trong tay Mịch La đã trở thành nhân viên thu chi bên trong Ngoại Sự Đường. Cái đường khẩu này, rốt cục như máy móc có đủ dầu, bắt đầu có thể tự mình vận hành.

Nàng rốt cục vụn trộm được thời gian rảnh rỗi, ra tay xử lý chuyện của mình.

Ninh Vũ ở phía xa Biền Châu dựa theo tâm ý của nàng, dùng ngân hàng tư nhân Biền Châu làm nền tảng, sáng lập ra thương hội “Ninh Viễn Đường”, sản phẩm chủ yếu là linh trà, Ngưng Hương Lộ, cùng với kỳ hương “ vãn tình” bị nàng pha loảng hơn trăm lần, ngoài ra, dưới thương hội còn mở ngân hàng tư nhân, đan dược, vải vóc lụa điếm và quán rượu. Ninh Vũ vô cùng có thiên phú buôn bán, mới tiếp nhận hơn một năm, cũng đã làm cho thương đội do Đặng Hạo lãnh đạo từ hai chi mở rộng đến mười hai chi, phạm vi đi thương khắp hơn hai mươi châu, đồng thời tại Thất Châu đều thiết lập phân bộ.

Trên phiến đại lục này, đa số ở sau lưng thương hội đều có thế lực Tiên Yêu thâm hậu chèo chống, nếu không muốn ở tương lai phát triển và đi lại sẽ rất  gian nan. Cho nên Ninh Viễn Đường vừa mới bắt đầu thành lập liền lấy danh nghĩa của Ẩn Lưu hướng chung quanh tông phái lớn nhỏ đưa bái thiếp. Sự kiện này đưa tới không ít người ở Nam Chiêm Bộ Châu chú ý tới, bởi vì Ẩn Lưu với tư cách là yêu tông cổ xưa nhất ở phía Tây, tuy thực lực cường đại nhưng vẫn ru rú trong nhà, Ba Xà sơn mạch là nơi đặc thù, yêu chúng ở trong Ẩn Lưu không được ra ngoài lâu, sao có thể chạy đến trung bộ Nam Chiêm Bộ Châu mở ra thương hội?

Chẳng qua bên trong mỗi một tấm bái thiếp đều có đóng dấu của hai vị môn chủ Ẩn Lưu . Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên cũng đã sớm lường trước diều này, cho nên trước khi Trường Thiên bế quan, đã từ trong Ẩn Lưu chọn lựa hơn hai trăm người, do hai vị trưởng lão dẫn đội đến tọa trấn, mới không có dẫn đến sai lầm.

Nhưng chuyện này cũng như sấm đánh trên mặt đất, ở bên trong Ẩn Lưu đã dẫn đến náo động, nhiều người bị phái đi như vậy, nhất định là trong ngắn hạn về không được, Ba Xà chi lực trên người bắt đầu phát tác thì làm sao bây giờ? Lúc này Lang Gia cùng Hạc môn chủ mới nói đã nghiên cứu ra phương pháp có thể tạm thời an toàn rời khỏi Ba Xà sơn mạch hai năm. Nhưng người chọn lựa phái ra ngoài, phải nghe theo tông phái an bài vân vân…… Lời này vừa nói ra, dĩ nhiên là tình cảm quần chúng nổi lên, dù sao đa số yêu quái bên trong Ẩn Lưu đã đợi nhàm chán, suốt ngày chỉ dựa vào bắt bọ chó, đánh nhau để sống qua ngày, có thể có cơ hội đến Trung Bộ đại lục, quả thực là đập nồi sắt cũng nguyện ý nha. Cho nên phần đông yêu chúng tích cực đều bị điều động, đại khái tình nguyện cũng tăng vọt, vài ngày sau đó việc làm ăn của sàn vật Ám Võ tăng vọt ngoài dự đoán của mọi người.

Làm cho nàng tiếc nuối nhất là lúc Ninh Viễn Đường thành lập nàng không thể đích thân tới, chỉ có thể do Ninh Vũ truyền tin tức đến miêu tả tình cảnh ngày đó. Cái nơi gọi là cường long không áp được địa đầu xà, hào danh Ẩn Lưu tuy vang dội,  tới Trung Bộ Nam Chiêm Bộ Châu chỉ là không để cho tông phái phụ cận tới tìm Ninh Viễn Đường làm bậy thôi. Đa số tông phái nhận thiếp đều biểu hiện không mặn không nhạt, chỉ phái sứ giả đi, nhân vật có vị trí cao trong môn phái hơn phân nửa là không có đích thân đến, may mắn Triều Vân Tông cùng Phụng Thiên Phủ ngược lại là đều phái đại trưởng lão trong phái tiến đến, cũng đưa đến đại lễ.

Ninh Tiểu Nhàn nghe xong, chỉ cười cười, phản ứng của những tông phái này đều trong dự liệu của nàng. Nàng vốn muốn mở thương hội ở miền Tây, cách Ẩn Lưu gần chút ít, nhưng mà cân nhắc việc thương hội vẫn phải đi lại nơi phồn hoa, cuối cùng vẫn ở lại Biền Châu. Dù sao còn nhiều thời gian, mọi người chờ xem đi.

Làm cho nàng ngoài ý muốn chính là Kính Hải Vương Phủ chưa từng xuất hiện cũng  người phái tới tặng một phần hậu lễ lớn. Có mấy phe phái cường đại này giữ thể diện, nghi thức thành lập Ninh Viễn Đường cũng lộ ra thập phần long trọng. Vị trí của nó là Biền Châu, cách cửa khẩu Kính Hải chỉ có hơn hai ngàn dặm, đi thương xuất nhập đều thường xuyên phải qua chỗ đó. Có thể cùng đầu xà nơi đây tạo tốt quan hệ, Ninh Vũ tất nhiên là vui vô cùng, nhưng mà Ninh Tiểu Nhàn cũng hiểu được, ở trong đó hẳn là tiểu quỷ kia nhúng tay rồi. Hơn nữa nàng chú ý tới, phần lễ là dùng danh nghĩa của Kính Hải Vương Phủ mà không phải là dùng danh nghĩa cá nhân của Hoàng Phủ Minh tặng đi, có thể thấy được lực ảnh hưởng của lão tử Hoàng Phủ Minh rất lớn, mà Kính Hải Vương trong truyền thuyết cũng không phải một người mê muội, cho nên trong đó có một chút phải suy nghĩ sâu xa.

Đại sự thứ ba là Triều Vân Tông cùng Quảng Thành Cung chính thức trở mặt, hai đại phái loài người này thậm chí xung đột vũ trang, hai bên đều có người chết, có thương tổn. Hai tiên phái công khai thân thiết như “tuần trăng mật” trong mấy năm nay cứ thế mà chấm dứt.

Ninh Tiểu Nhàn nghe được tin tức này, lập tức liền hiểu rõ hai điều: thứ nhất, Hồ Hỏa Nhi đã đem ngọc giản của Nam Cung Chân chuyển giao cho chưởng môn Bạch Kình của Triều Vân Tông. Hai người này mấy trăm năm giao tình thâm hậu, hắn tự nhiên sẽ đi hoàn thành việc nhờ vả của lão bằng hữu trước khi lâm chung.

Chuyện thứ hai là Quảng Thành Cung quả nhiên không chỉ bị Âm Cửu U xâm nhập, hơn nữa cơ bản đã bị khống chế trong tay rồi, nếu không trong tay Bạch Kình cầm chưởng môn thiết lệnh của Quảng Thành cung chẳng khác gì đích thân chưởng môn Quảng Thành Cung tới, người trong Quảng Thành Cung có thể nào không nghe lời chứ? Hiển nhiên trong hai năm qua Âm Cửu U đã động không ít tay chân ở Quảng Thành Cung.

Nàng nghe đến đó cũng thở ra một hơi dài, trước đây Âm Cửu U vội vàng ở  Quảng Thành Cung tranh quyền đoạt lợi, không rảnh chú ý đến con tép nhỏ như nàng. Nàng nguyên bản lo lắng yêu nhân này thu thanh toán xong Quảng Thành cung sẽ quay đầu đối phó nàng, hiện tại xem ra, Triều Vân Tông đã kéo cừu hận thay nàng, hấp dẫn đa số hỏa lực, nàng liền có thể sống yên ổn thêm một thời gian rồi.

Sáng sớm hôm nay mặt trời còn chưa đi ra, Ninh Tiểu Nhàn đã phải nghênh đón một khách tới thăm bất ngờ.

“Ta họ Ngôn, xin giúp ta thông truyền với Ninh đại nhân của Ngoại Sự Đường.” Người này nói với thủ vệ trong Ba Xà rừng rậm của Ẩn Lưu.

Thủ vệ chỉ đáp bốn chữ: “Nhanh chóng thông truyền.”

Theo Ba Xà ngoài rừng rậm vây mãi cho đến nội địa Ẩn Lưu, lộ trình rất dài rất dài, may mà Ninh Tiểu Nhàn được tin tức về sau không nói hai lời đã hướng phía này đi tới, hai người ở nửa đường liền gặp mặt.

“Ngôn tiên sinh!” Nàng cười tủm tỉm mà chạy ra đón chào. Vị trước mắt này, khi nàng còn là thân thể phàm nhân đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Người có thể được Trường Thiên coi trọng, tất có chỗ bất phàm.

Chương 520:  lại gặp cố nhân đến

“Ninh cô nương, quả nhiên đã lâu không gặp.” Nam tử đi dọc theo đường mòn trong rừng phía trước bước chân dạo chơi có chút dừng lại, trên mặt cũng lộ ra bộ dáng tươi cười. Hôm nay hắn mặc một bộ áo trắng, từ đuôi tóc đến tay áo đều không nhiễm một hạt bụi. Lại nói, khi nàng còn đi theo thương đội Vân Hổ đã cảm thấy vị Tây Tịch tiên sinh này xác thực có vài bộ dáng kỳ nhân, vô luận đoàn xe đi đến nơi hoang dã như thế nào, sợi tóc, quần áo của hắn vĩnh viễn là một tia bất loạn, không một vết nhơ.

Ba năm thời gian tựa hồ chưa từng lưu lại ấn ký gì ở trên người hắn. Với tầm mắt hiện tại của Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn, bí ẩn trên người Ngôn tiên sinh ngược lại càng phát ra nhiều hơn.

Đầu tiên, nàng có thể khẳng định một điều là Ngôn tiên sinh tuyệt đối không phải người. Lúc nàng còn là phàm nhân, với mắt thường của phàm thai, sẽ cảm thấy Ngôn tiên sinh rất hòa khí, rất thiện lương, có một ít thần bí, ngoài ra cũng nhìn không ra điều gì khác nữa. Hôm nay lại khác biệt xa, nàng ở bên trong Ẩn Lưu ngây người thời gian dài như vậy, hơn nữa tại nơi được xưng là đại bản doanh yêu quái,  hình dáng loại yêu thú nào mà chả nhìn qua? Nhãn lực hiện tại của nàng lúc này có thể nhìn ra khí chất trên người Ngôn tiên sinh rõ ràng không phải là thứ một nhân loại nên có.

Ngôn tiên sinh gặp nàng, lại không có biểu lộ ra nửa điểm kinh ngạc, giống như chuyện nàng là phàm nhân không linh căn đột nhiên có được tu vi Hợp Đạo sơ kỳ là chuyện rất bình thường, giống như khí tức hỗn loạn trên người nàng không gì đáng ngạc nhiên.

Tiếp theo, tu vi của Ngôn tiên sinh sâu không thể lường. Cho dù với bổn sự hiện tại của nàng cũng nhìn không thấu cái gia hỏa mặc áo trắng trước mặt,bản thể là gì, đạo hạnh đến cảnh giới gì. Mỗi khi Ngôn tiên sinh đi một bước, đều kỳ dị là như cùng cảnh vật xung quanh dung hòa làm một thể, muốn trông thấy bản thân hắn, ngược lại như ánh trăng trong nước, nhìn không rõ, ánh mắt hắn khi nhìn người cũng sẽ cho ngươi cảm thấy đơn sơ lại hồn nhiên. Trường Thiên từng đề cập qua, đây là cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất. Chính là thân thể tâm cảnh đều ở trên trời, nhìn phía dưới xem xét nhân vận, hiểu ra thế đạo, tâm trong vắt như kính, trong mênh mông chúng sinh cũng không có mấy người có thể làm được điểm này.

Càng quan trọng hơn là rừng rậm Ba Xà đối với những yêu quái tông phái khác như là cấm khu, sinh trưởng chi lực tồn tại ngăn cách tính tò mò của tất cả yêu quái không có ý định gia nhập Ẩn Lưu. Cho dù là Mịch La được lão phủ chủ truyền thừa đã có cảnh giới Hợp Đạo đại viên mãn cũng không thể trực tiếp đến rừng rậm tìm nàng. Vậy mà Ngôn tiên sinh ra vào như vào chỗ không người, ý thái tiêu sái, tựa hồ căn bản không đem sinh trưởng chi lực làm cho yêu quái bị trói buộc để vào mắt, cái này là do nguyên nhân gì đây?

Kỳ quái, nàng cảm thấy Ngôn tiên sinh đối với nàng không có nửa điểm ác ý. Cái người này mỗi lần xuất hiện đều có nguyên nhân, lần này tại sao lại đến tìm nàng?

Nàng đem Ngôn tiên sinh đón trở về chỗ ở của mình. Dâng một ly linh trà, hai người trò chuyện về tin đồn thú vị khi đi theo thương đội Vân Hổ, cười nói không ngừng.

Qua một hồi, trong phòng đột nhiên yên lặng xuống nàng mới giơ ngón tay lên gõ mặt bàn, nhẹ nhàng nói: “Ngôn tiên sinh, ngài tới thăm ta, ta rất vui mừng.”

Ngôn tiên sinh rủ xuống mắt: “Chỉ là du lịch ghé qua thuận tiện đến thăm mà thôi.”

Nàng cười cười: ” Hả? Nói như vậy, ngài không phải cố tình tới tìm ta hay sao?”

Ngôn tiên sinh trầm mặc một hồi. Mới toát ra một câu: “Hắn… Còn chưa xuất quan sao?”

Nàng trong lòng chấn động, lực đạo không khống chế tốt, thiếu chút nữa đầu ngón tay đâm thủng một lỗ trên bàn: “Hắn? Hắn nào?” Trong nội tâm lại biết rõ rành mạch người Ngôn tiên sinh hỏi chính là Trường Thiên.

Đậu xanh rau má, từ lúc nào bí mật của Thần Ma ngục không có giá trị như vậy, Công Thâu Chiêu biết rõ, Ngôn tiên sinh cũng biết? Hơn nữa Công Thâu Chiêu biết rõ thì còn có lý, dù sao hắn cũng là một trong những phân thân của Âm Cửu U đối với Thần Ma ngục còn rõ hơn nàng. Nhưng Ngôn tiên sinh thì sao, không phải là cùng phe đó chứ?

Huống chi, việc Trường Thiên bế quan ngoại trừ nàng cùng người mấy tiểu đồng bọn ra thì không còn người nào biết. Ngôn tiên sinh từ nơi nào biết được bí mật này?

Nàng suy nghĩ vừa chuyển, ý niệm đầu tiên là giết người diệt khẩu. Ý niệm thứ hai là hủy thi diệt tích. Nhưng mà bộ dáng của Ngôn tiên sinh thoạt nhìn sâu không thể lường, nàng hiện tại chỉ có một người, nếu như gọi Đồ Tẫn cùng Thất Tử tới, lại thêm mười mấy Ẩn Vệ có thể hạ được hắn sao? Ừ, vẫn là cảm thấy có chút nguy hiểm.

Ngôn tiên sinh không nói, nhưng trong ánh mắt của hắn còn mang theo ba phần vui vẻ. Nàng kìm chế xúc động, lạnh lùng nói: “Làm sao ngài biết? Ngài quen biết hắn?”

Ngôn tiên sinh nhẹ gật đầu: “Ta và Thần Quân vốn là người quen cũ.”

Một câu nói kia làm nàng hoảng sợ . Trường Thiên là đại yêu quái tiền sử, gia hỏa có thể trở thành ” người quen cũ” của hắn, ít nhất cũng sống hơn ba vạn tuổi đó? Hơn nữa Ngôn tiên sinh tựa hồ còn ngại tin tức này không đủ lớn, còn thêm mắm thêm muối mà nói câu: “Kỳ thật, tuổi của ta lớn hơn Hám Thiên Thần Quân một chút.”

Cảm tạ Chân Nhất Bí Quyết, cảm tạ gặp qua tâm pháp Thấy Mầm Biết Cây, cảm tạ Trường Thiên suốt ngày ân cần dạy bảo, khiến thần kinh của nàng thô như dây thép, đã trải qua khiếp sợ ban đầu về sau rõ ràng rất nhanh bình phục lại. Khóe miệng nàng kéo ra: “Xin hỏi, ngài rốt cuộc là?” Hiện tại đối diện nàng là một lão yêu quái tiền sử đúng không? Nói cách khác, chính nàng cộng thêm Đồ Tẫn cùng Thất Tử, Lang Gia, Hạc môn chủ cùng nhau ra tay, cũng vô dụng đúng không?

Ngôn tiên sinh lại lộ ra vẻ ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó nói: “Ta đói bụng.”

“…” Ngoài phòng gió lạnh thổi qua, xoáy lên một hồi lá rụng, nàng cảm giác mình lập tức hóa đá.

Ngôn tiên sinh biểu tình chăm chú, rõ ràng không phải đang nói đùa.

Bờ vai của nàng suy sụp xuống. Đối phương không giống như người vô duyên vô cớ làm việc, đề phòng bên trong Ẩn Lưu nấu thức ăn thật sự quá kém, nàng vẫn tự mình vào trong rừng đánh hai con gà ta, lại ở bên sông bắt vài con ốc, lúc này mới nhanh tay nhanh chân mà chuẩn bị.

Gần nửa canh giờ sau, hai con gà nướng chanh, một dĩa hành tây gừng xào ốc, còn có món Tửu Từ Phi Toa mà nàng đã ướp sẵn, lại phối hợp với hương thảo hấp ốc sên vỏ trắng, long trọng để trên bàn. Ngôn tiên sinh cầm cây đũa nếm nếm, mới khen nói: “Trù nghề của Ninh cô nương so với lúc còn ở thương đội đã bay vọt, xem ra cảnh giới tu vị tăng lên, có trợ giúp đối với trù nghệ lại của cô nương.” Sau đó bắt đầu gió quét mây tan. Bộ dáng hắn ăn cơm tuy nhã nhặn, tốc độ lại không chậm, Ninh Tiểu Nhàn chỉ thêm cho hắn hai ba lần rượu, thức ăn trên bàn liền thấy đáy.

Nàng buông bầu rượu, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: “Đừng vòng vo nữa, có chuyện nói mau đi.” Người này thoạt nhìn cũng không có ác ý, chỉ là ấp a ấp úng quá làm người ta ghét.

Ngôn tiên sinh chậm rãi nói: “Cũng không phải ta cố ý vòng vo, chỉ là tộc của ta tuy ưa thích hành tẩu thế gian, thể nghiệm và quan sát thế tình, lại không thể tùy tiện mở miệng nói cho người khác, trừ phi nhận được ân huệ của người ta. Nếu không có bữa cơm ân huệ của cô nương, ta cũng không có thể mở miệng nói.”

Nàng giật mình: “Khó trách khi còn trong thương đội, ngài cản công kích của gấu yêu thay Trương Sinh. Những người khác ở đằng sau gặp tổn thương, ngài liền chẳng quan tâm rồi.”

Nàng nói quá trắng, trên mặt Ngôn tiên sinh rõ ràng hơi đỏ lên, ho nhẹ một tiếng: “Hắn trước kia có ơn với ta, nên phải báo đáp. Nhưng sau lần đó, ân nghĩa đã trả, không còn liên quan với nhau.”

Ninh Tiểu Nhàn liếc xéo hắn : “Ngài rốt cuộc là yêu quái gì?”

Ngôn tiên sinh mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng.

“… Cũng không thể nói đúng không?”

“Thân phận tộc ta, chỉ có thể do người bên ngoài tự hành hiểu rõ, không thể chủ động nói.”

Miệng hắn bị Thiết tướng quan khóa chặt lại sao, nếu không làm sao có thể phòng nghiêm đến vậy? Đáng tiếc Trường Thiên bế quan, nếu không liền có thể đem chân thân hắn nói cho nàng biết, còn để hắn giả thần giả quỷ như vậy? Nàng tức giận mà hừ một tiếng: “Đã không muốn cùng thế nhân xuất hiện, tại sao ngài lại chủ động tới tìm ta?”

Ngôn tiên sinh lại dẫn sang một câu chuyện khác: “Thần Quân, còn đang bế quan sao?”

“Đúng vậy .” Nàng thở dài, “Vốn tưởng rằng nửa năm có thể xuất quan, nào biết qua lâu như vậy, còn không có động tĩnh. Nghe nói ăn Đạo Quả về sau bế quan càng lâu, hiệu quả càng tốt.” Nàng dùng khóe mắt nhìn Ngôn tiên sinh, “Ta xem bộ dáng ngài như không gì, ngài có thể nói cho ta biết lần này hắn bế quan trúng phải lợi ích gì không?”

Ngôn tiên sinh nghiêm mặt nói: “Ta không phải vạn năng, chỉ biết về sự việc của thế giới này! Thần Quân hiện tại không ở thế giới này, ta tất nhiên không hiểu được.”

Ninh Tiểu Nhàn thất thanh nói: “Ngài, ngài thậm chí ngay cả phương thức ngộ đạo của hắn là Thần Du Thiên Ngoại cũng biết!”

Ngôn tiên sinh ôn hòa mà nhìn nàng. Người con gái trước mắt này đình đình ngọc lập, trong mắt hào quang lưu chuyển, đã là giai nhân thanh lệ tuyệt tục. Nàng hôm nay ăn mặc một thân tím nhạt, tóc dài đen dài đến eo, rủ xuống ở sau lưng như tơ như gấm, càng phát ra khí độ ung dung nổi bật của nàng, cùng với lúc mới gặp gỡ hắn đã có sự thay đổi lớn, duy chỉ có một vòng linh khí giữa lông mày chưa từng giảm đi.

Cũng khó trách Hám Thiên Thần Quân thích nàng, đứng bên cạnh nữ nhân như vậy lại để cho người ta có cảm giác an tâm tĩnh khí. Haizz, nếu có thể Ngôn tiên sinh cũng không hi vọng…

Không biết có phải ảo giác hay không, Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy trong mắt của hắn tựa hồ đã hiện lên ý nghĩ không rõ. Lúc này hắn mới thật dài mà thở dài một hơi nói: “Xem ra, quả thật là ý trời. Ninh cô nương, tộc của ta có năng lực đặc thù, có thể nhìn thấy dược chuyện ở quá khứ, chỉ là không thể hiểu rõ nhân tâm, không thể thông hiểu tương lai. Ta mặc dù không có năng lực biết trước, nhưng cũng hiểu được tương lai mấy tháng này, nếu có thể đi theo hướng đông, sẽ vô cùng có ích lợi đối với tâm nguyện của cô nương.”

Nàng nhanh nhìn chằm chằm hắn, sau nửa ngày mới chậm rãi mở miệng nói: “Ý của ngài là, ta phải rời khỏi Ba Xà sơn mạch, đi về hướng đông?”

Ngôn tiên sinh nhẹ gật đầu: “Không sai.”

“Đi đâu?”

“Có lẽ rất nhanh cô nương liền biết.”

“Đi về hướng đông, có thể thành toàn tâm nguyện gì của ta?”

Ngôn tiên sinh thấp giọng nói: “Tâm nguyện lớn nhất của cô nương là cái gì?”

Còn có thể là cái gì? Hẳn là… Cái yêu quái chết tiệt này không thể nói rõ hơn một chút sao?

Trong nội tâm nàng bang bang nhảy dựng lên, nghĩ đi nghĩ lại liền nhăn lại lông mày: “Thế nhưng mà, ta đã hứa với Trường Thiên, trước khi hắn về tuyệt không rời khỏi Ẩn Lưu.”

Cổ họng của Ngôn tiên sinh giật giật một chút, mới nói: “Theo ta được biết, cô nương hứa với hắn là ‘trong vòng nửa năm tuyệt không rời khỏi Ẩn Lưu’ đúng không? Hôm nay thời hạn nửa năm đã đến, hiện giờ cô nương rời khỏi, cũng không tính là phá lời thề.”

“Ngài, cái này mà ngài cũng biết!” Ninh Tiểu Nhàn thấp giọng hô một tiếng, nhớ tới hai người nói xong câu đó về sau đủ loại ngôn ngữ ái muội, không khỏi sắc mặt đỏ bừng. Ngôn tiên sinh sẽ không phải ngay cả lời nói giữa cặp tình nhân cũng nghe lén đó chứ?

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion10 Comments

  1. Thấy chưa. Ta nói rồi mà thế nào Ninh Tiểu Nhàn cũng ngồi không yên mà đi thôi. Ngôn tiên sinh này thiệt gây cho người ta nhiều bất ngờ. Không ngờ ông ta còn sống lâu hơn Trường Thiên lại thông hiểu quá khứ giúp Ninh Tiểu Nhàn có cớ rời khỏi rừng rậm Ba Xà. Mịch La cũng cao tay thật. Đánh đuổi Khánh Kị làm chủ phủ Phụng Thiên. Không biết hắn còn ý tưởng gì với Ninh Tiểu Nhàn không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Ngôn tiên sinh là yêu quái gì đây.hối thúc Ninh tiểu nhàn đi hướng đông có bất trắc gì xảy ra không.hay có thể tìm thấy Nam minh ly hỏa kiếm.và câu nói thật đáng tiếc của Ngôn tiên sinh là đáng tiếc cho việc gì nữa quá khứ mà Ngôn tiên sinh nói vs tương lai lại là gì.đầy bí ẩn đã bắt từ lời nói của 1 yêu quái sẽ thay đổi những gì vs Tiểu Nhàn?
    Hy vong đến mấy chương sau quá.thank ad

  3. Đúng là nửa năm trôi qua yên bình thật. Nhưng giờ nhảy ra 1 ngôn tiên sinh. Mà lai lịch không rõ, hic hic thực sự khiến ta tò mò chết mà. Ta nghĩ chắc TN sẽ nghe theo ngôn tiên sinh đó rời khỏi ẩn lưu đi về phía đông cho mà xem. Nhưng khi TT ca chưa trở về ta chỉ sợ TN ra ngoài sẽ chọc phải họa thôi. Nhưng cũng muốn TN đi xem rốt cuộc có đúng như lời ngôn tiên sinh kia nói không. Mong chương sau quá.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  4. Mình thật tò mo Ngôn tiên sinh này là ai mà chuyện gì cũng tỏ tường giống như chui gầm giường nhà người ta á ;97
    Ko biết tin tức mà ông ta mang lại là lợi hay hại cho Ninh Tiểu Nhàn đây. Thế nào Ninh Tiểu Nhàn cũng rời khỏi Ba Xà sơn mạch cho coi.
    Thanks các nàng editor nhé

  5. Junchunchi

    Chuyến này Mịch La nắm chức phủ chủ Phủ Phụng Thiên còn được cha truyền cho một thân tu vi trước khi mất. Tu vi tăng lên 2 cấp, sau đó tuỳ theo cảnh giới nhân tăng thì tu vi sẽ tăng lên, nhân mã, châu phủ, tài vật cũng tăng lên theo, áp đảo rất nhiều so với Khánh Kỵ.
    Cử hành nghi thức đăng vị cực kỳ long trọng, gửi thiệp mời 3 lần cho Ninh Tiểu Nhàn, nhưng nàng hứa với Trường Thiên nửa năm này không rời khỏi Ẩn Lưu chỉ phái Hạc Trưởng Lão đi.

    Lại nói về Ninh Vũ, thiên phú làm ăn không thua kém gì Ninh Tiểu Nhàn, theo ý của Ninh Tiểu Nhàn lập Ninh Viễn Đường lấy danh nghĩa của Ẩn Lưu hướng xung quanh môn phái lớn nhỏ đưa bái thiếp. Triều Vân Tông và Phụng Thiên Phủ đều đưa lễ và cử đại trưởng lão đến tham dự, Kính Hải Vương phủ cũng cho người đưa đại lễ lớn, chắc chắn là do tren tiểu tử Hoàng Phủ Minh rồi, không ngờ hắn cũng có ảnh hưởng lớn ở Kính Hải Vương như vậy.

    Ninh Tiểu Nhàn gặp lại Ngôn tiên sinh, Ngôn tiên sinh này cái gì cũng biết khuyên Ninh Tiểu Nhàn đi về hướng Đông sẽ có lợi ích dài lâu đối với tâm nguyện của nàng, lão còn biết rõ nàng hứa với Trường Thiên 6 tháng không ra khỏi Ẩn Lưu, giờ đã hết 6 tháng rồi. Lão Ngôn này là ai? Sao lại kỳ bí vậy.
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện nhé

  6. Quả nhiên rắc rối lại tìm đến NTN rồi :)))
    Không biết khi TT về lại nổi giận như thế nào nữa ;19
    Tìm khe hở trong lời nói, vạch lá tìm sâu là đây, hẹn nửa năm k đi, h hết nửa năm rồi đi thoái mái ;94
    Cơ mà ta lại rất thích Ngôn tiên sinh này nhé , không biết là chủng tộc gì nữa hehe ;31

    Hóng chương sau, cảm ơn các nàng ;05

  7. Cứ nghi ngờ tôn tiên sinh tại sao chuyện gì cũng biết hoá ra là bạn bè của trường thiên mà lại còn nhiều tuổi hơn trường thiên nữa , ninh tiểu nhàn có theo lời của ngôn tiên sinh đi về hướng đông không
    Mịch la lên làm chủ rồi chắc rất hi vọng ninh tiểu nhàn đến chúc mừng nhưng vì hứa với trường thiên ninh tiểu nhàn không đi

  8. Tiểu Phương Nhi

    Ngôn tiên sinh ăn nói quá giỏi ;16
    Ko biết chuyến này tiểu nhàn sẽ ra sao nữa ;19
    Ta rất lo lắg…… ;45
    Nhưg lại muốn xảy ra thật nhiều truyện hơn 1siu ;34 ;15 thế mới li kì chứ hahaha ;41 ;41 ;41
    Cảm ơn các editor beta nhiều nhá hihi

  9. Cuối cùng thì Phủ Phụng Thiên đã là của Mịch La, như vậy thì có thêm một sự trợ giúp không nhỏ rồi. Nếu mà Khánh Kị lên làm chủ thì không biết Nhàn tỷ còn có thể gặp nhiều vấn đề như thế nào nữa, Mịch La lên thì thật tốt.
    Nhàn tỷ ngày càng giàu rồi, mở hệ thống cửa hàng với sản phẩm độc quyền như vậy thì tỷ chỉ cần ngồi nhà đếm tiền thôi. Có mấy người đại diện cho Triều Vân Tông, Phủ Phụng Thiên, Kính Hải Vương Phủ cũng đến. Làm cho cửa hàng của Nhàn tỷ có thể đứng vững ở Biền Châu.
    Quảng Thành Cung và Triều Vân Tông chính thức trở mặt rồi, thế lực của Âm Cửu U đã bắt đầu có hành động rồi.
    Ngôn tiên sinh này quả là cao thủ ẩn danh, may mà không có ý đối ngich với ai, không thì nhiều người phải gánh hậu quả rồi. Ngôn tiên sinh mang đến cho Nhàn tỷ một tin thật tốt, điều mong muốn nhất của Nhàn tỷ có thể thực hiện được.
    TT bế quan lâu quá, vừa muốn ca nhanh xuất quan, vừa muốn ca bế quan lâu hơn, thì như vậy mới thu được nhiều kết quả.
    Thanks các nàng đã edit.

  10. Aiz… ông Mịch La này cũng giỏi thật đó… cuối cùng cũng leo lên được chức chủ nhân của phủ Phụng Thiên… đã vậy còn được tăng tu vi nữa chứ… hix… vậy mà ta cứ mong Nhàn tỷ mạnh hơn Mịch La cơ… thế này thì hơi khó rùi… thật bất ngờ là sự xuất hiện của Ngôn tiên sinh ah… sốc hơn nữa là Ngôn tiên sinh này lớn tuổi hơn Trường Thiên ca à nha ^^… mà chuyện gì mà Ngôn tiên sinh không mún xảy ra vậy ta… lại tạo tò mò… hix… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close