Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ tu tiên trọng sinh 7+8

27

Nữ tu tiên trọng sinh (7)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Tuy gương mặt minh diễm động lòng người trong trí nhớ kia vẫn còn khiến cho người ta kinh diễm, nhưng trên mặt đã có một loại ngạo khí không xua đi được, nhìn lâu liền khiến cho người khác sinh ghét, không thân cận nổi. Có điều, lúc này trông Bách Hợp lãnh lãnh đạm đạm, một mái tóc dài cũng không búi, mặc áo bào vải thô rộng bình thường, nhưng phong thái kia lại càng xuất chúng hơn trong trí nhớ chính mình.

Hạ Thiên Băng nhìn Bách Hợp đầy cảnh giác, trong lòng hiện lên đủ loại ý niệm, nàng ta ngược lại muốn ra tay đánh đòn phủ đầu Bách Hợp, nhưng lúc này nàng ta lại không nhìn thấu tu vi của Bách Hợp, rõ ràng là trong trí nhớ của mình, vào lúc này tu vi của Hạ Bách Hợp chỉ mới là Trúc Cơ kỳ, hẳn là kém hơn mình bây giờ, nhưng lúc này nàng ta lại giống như đã thoát khỏi Trúc Cơ kỳ vậy, mang đến cho nàng một loại cảm giác nguy hiểm chỉ có tu sĩ Kim Đan kỳ tu sĩ mới có.

Nhưng loại chuyện này sao có thể phát sinh, Hạ Bách Hợp có tư chất gì, không ai rõ hơn Hạ Thiên Băng này, tuy nàng ta có tư chất tuyệt hảo song linh căn Lôi Băng, nhưng giờ đừng nói mình đã là đơn linh căn thuộc tính Mộc, ngay cả Diệp Vị Ương cũng là đơn linh căn, luận thiên tư, loại nào mà không phải hơn xa Hạ Bách Hợp, mình còn có không gian phụ trợ, bên trong có thể trồng rất nhiều kỳ trân dị thảo, càng làm cho thuật luyện đan của mình đề cao rất nhiều, hơn nữa còn nguồn dựa vào linh dược cuồn cuộn không dứt, lại có Diệp Vị Ương trợ giúp cùng với cho nàng tài nguyên tới nay, nàng mới có thể nhanh chóng đột phá đến Trúc Cơ hậu kỳ trong 200 năm ngắn ngủi, cho dù là cũng chỉ cách Kim Đan một bước ngắn, nhưng dưới tình huống như vậy, Hạ Thiên Băng không tin Hạ Bách Hợp còn có thể tu luyện xuất sắc hơn mình.

“Sao ngươi sẽ…” Có lẽ là quá giật mình, trên mặt Hạ Thiên Băng lộ ra thần sắc ngoài ý muốn không chút che giấu, nàng ta kinh hô ra tiếng, nhưng Bách Hợp chỉ thờ ơ nhìn nàng ta một cái, ánh mắt rất nhanh rời khỏi Hạ Thiên Băng: “Vâng mệnh gia sư, đến đây lấy một mảnh kiếm phôi mà trước đây gia sư đã đặt trong Kiếm Phong.”

Thái độ Bách Hợp khinh thị như vậy làm cho trong lòng Hạ Thiên Băng cực kỳ khó chịu, trong kiếp đầu tiên nàng ta bị coi khinh xem thường, trong lòng hận nhất chính là người khác coi khinh mình, nhất là sau khi trọng sinh trở về, nàng ta từng thề tuyệt đối không thể lại rơi vào kết cục như kiếp đầu tiên, nhất định phải sống thống khoái tùy tâm sở dục, hơn nữa phải làm cho đích tỷ cao cao tại thượng kia của mình thấy rõ bây giờ nàng đã không còn giống như kiếp đầu tiên nữa. Nhưng lúc này Bách Hợp vẫn nhìn nàng ta bằng ánh mắt không đếm xỉa đến như trong trí nhớ của nàng ta, nếu là người ngoài lộ ra thần sắc như vậy thì cũng thôi, nàng ta có thể xem họ chỉ là con sâu con kiến, không so đo, nhưng Bách Hợp lộ ra thần sắc như vậy thì nàng ta liền không chịu được.

Bàn tay Hạ Thiên Băng siết chặt, nàng ta mím chặt môi, không muốn để người ta nhìn thấy thần sắc trên mặt mình, bởi vậy liền cúi đầu xuống, Diệp Vô Nhược đứng bên cạnh nàng ta liền vươn tay vuốt tóc nàng ta như đang an ủi.

“Kiếm phôi mà sư tổ chỉ là…” Khi nghe thấy Bách Hợp vâng mệnh của lão giả đến đây, trên mặt Huyền Âm Tử lập tức hiện lên thần sắc hơi xấu hổ, lão ta ho hai tiếng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: “Trong Kiếm Phong có không ít kiếm phôi, lúc này đều đặt trong Tàng Kiếm các, nếu sư thúc cần, tất nhiên là để ta đi cùng sư thúc đến đó.”

Tuy nói lúc này tu vi của Bách Hợp kém Huyền Âm Tử một mảng lớn, nhưng chỗ tốt khi đã bái một sư phụ có bối phận cao chính là đây, nhìn chưởng giáo tôn giả cao cao tại thượng trong nội dung vở kịch kia lộ ra thần sắc như vậy với mình, trong lòng Bách Hợp liền ra một ngụm ác khí, nhưng thấy sự xấu hổ trên mặt Huyền Âm Tử, một cỗ dự cảm xấu liền dâng lên trong lòng: “Gia sư từng nói rõ, trước kia ngài ấy có lấy được một thanh linh mộc chứa Tiên Thiên Nguyên khí, đã làm thành kiếm phôi, bởi vì không phù hợp với thuộc tính của ngài ấy, nên đã để trong Kiếm Phong, lúc ta rời khỏi núi, gia sư từng kêu ta đến đây lấy kiếm phôi này, làm pháp bảo bổn mạng của ta.”

Trên mặt Huyền Âm Tử lập tức hiện lên thần sắc cứng ngắc đau khổ, lão ta và Diệp Vị Ương vẫn đang trầm mặc lãnh đạm ở bên cạnh đều không tự chủ liếc nhìn nhau, sau khi do dự một chút liền giao đứa bé vào trong tay Hạ Thiên Băng bên cạnh, chính mình mới xoa xoa hay tay: “Bởi vì đã qua hơi lâu, cho nên kiếm phôi mà sư tổ nói, giờ, giờ đã do trong tông làm chủ tặng cho người khác, sư thúc, ngài xem…”

Linh mộc ẩn chứa Tiên Thiên Nguyên khí trên đời này có thể nói là vạn năm khó tìm, vào thời đại linh khí từ lâu đã không bằng thời đại tu chân vào 10 vạn năm trước đồ vật chứa đựng Tiên Thiên Linh khí đều là tu chân gia thời thượng cổ để lại, những vật này đều là tài nguyên không thể tái tạo, dùng một món lại giảm đi một, trình độ trân quý tự nhiên có thể nghĩ. Vậy mà lúc này Huyền Âm Tử lại nói đã lấy khối linh mộc làm thành kiếm phôi tặng cho người khác, trong lòng Bách Hợp giận dữ, nhưng trên mặt lại không khỏi lộ ra ý cười: “Tặng cho người khác? Ngươi đã hỏi gia sư chưa vậy? Gia sư từng nói rõ, khối kiếm phôi này thật sự không phải là vật của tông môn, mà là vật sở hữu riêng của ngài ấy, giờ chưởng giáo chân nhân làm ra chuyện như vậy, thật đúng là khiến cho ta khó xử.”

Diệp Vị Ương ở bên cạnh nghe thấy rõ ràng, lông mày liền nhíu lại, hắn ta vô ý thức bảo vệ mẹ con Hạ Thiên Băng đang cúi đầu vào lòng mình, âm thanh lạnh lùng nói: “Đổi kiếm phôi khác là được, trên Kiếm Phong, kiếm phôi còn rất nhiều…”

“Câm miệng!” Bách Hợp quát hắn ta một câu, trong giọng nói còn mang theo uy áp của Kim Đan hậu kỳ, Diệp Vị Ương lại có năng lực đi nữa, thì cũng chỉ vừa mới bước nửa bước vào cảnh giới Kim Đan mà thôi, lúc này bị Bách Hợp quát một tiếng, một cỗ đau đớn kịch liệt trên ngực liền ập tới, trong cổ họng có thêm vị tanh tanh, khuôn mặt vốn lạnh lùng đạm mạc lại càng trắng bệch.

Bách Hợp cười lạnh một tiếng, trong mũi hừ nhẹ nói: “Lúc này ta và chưởng giáo chân nhân đang nói chuyện, nào có chỗ cho tiểu bối như ngươi xen mồm.”

Huyền Âm Tử hung hăng trừng Diệp Vị Ương, lúc này lão ta vừa đau lòng ái đồ bị thương, lại nghe thấy Bách Hợp đến đây muốn lấy kiếm phôi Tiên Thiên Nguyên khí kia thì liền nóng nảy đến độ trong lòng bốc lửa. Một tu sĩ Kim Đan hậu kỳ như Bách Hợp, nói thật, Huyền Âm Tử không sợ, nhưng lão ta là sợ vị lão giả sau lưng Bách Hợp kia, lúc trước khi vị lão giả kia cất kiếm phôi trong Tàng Kiếm các của Kiếm Phong đúng là cũng không có nói rõ ràng là muốn hiến kiếm phôi này ra. Có điều, thực lực của vị lão tổ tông kia đã gần sắp tới giai đoạn Hợp Thể rồi, chính mình vẫn luôn thế nhưng mà vị kia lão tổ tông thực lực đã sớm nhanh đạt tới Hợp Thể giai đoạn, chính mình lại vẫn luôn có pháp bảo bổn mạng ôn dưỡng nhiều năm, cho dù cũng không bằng kiếm phôi chứa Tiên Thiên Nguyên khí, nhưng nằm trong tay vị lão tổ tông kia, tất nhiên uy lực cũng bất phàm. Mấy ngàn năm qua ngài ấy chưa bao giờ hỏi đến chuyện kiếm phôi, Huyền Âm Tử cho rằng ngài ấy đã quên việc này, không nghĩ tới lúc này lại bị người ta nhắc lại chuyện cũ.

Nhắc tới cũng là lão ta xui xẻo, cái kiếm phôi này đặt ở trong các mấy ngàn năm, chưa từng có ai dám đánh chủ ý lên kiếm phôi này, nhưng trùng hợp vào 10 năm trước, khi đó lão ta gặp được cô gái mà ái đồ của lão ta dẫn về, Hạ Thiên Băng này không chỉ là ẩn đơn linh căn khó gặp, mà còn sinh cho ái đồ của mình một đứa con trai đơn thiên linh căn là Diệp Vô Nhược, người tu tiên khó có con nối dõi, hơn nữa đồ nhi mà chính mình nhìn trúng xem như con ruột lại có đời sau xuất sắc như vậy, tâm tình Huyền Âm Tử liền kích động, lại tra ra Diệp Vô Nhược là đơn thiên linh căn, loại linh căn này quả thực là còn hiếm thấy hơn đơn linh căn Diệp Vị Ương, người làm sư tổ như lão ta, vào lúc mới gặp Diệp Vô Nhược, liền vô cùng yêu thích, bởi vậy nhớ tới miếng kiếm phôi Tiên Thiên Nguyên khí mà lão giả đã để trong các kia, lúc đó Huyền Âm Tử liền làm chủ tặng kiếm phôi này cho Diệp Vô Nhược làm lễ gặp mặt, dù sao kiếm phôi này chứa Tiên Thiên Nguyên khí, đứa nhỏ Diệp Vô Nhược này lại cực kỳ có thiên phú kiếm đạo, về sau kiếm phôi này được ôn dưỡng trong cơ thể nó, sẽ có ích rất lớn với nó.

Cái gì Huyền Âm Tử cũng đều đã nghĩ đến, lại chỉ không nghĩ đến có một ngày lão giả sẽ phái Bách Hợp tới lấy cái kiếm phôi này, lúc này đồ đã tặng, cũng đã được ôn dưỡng trong cơ thể Diệp Vô Nhược hơn mười năm, từ lâu đã không thể phân cách, hiện tại Bách Hợp tìm tới tận cửa, trong lòng Huyền Âm Tử chột dạ, cũng không khỏi sinh ra vài phần nghĩ tới mà sợ: “Tuy nghịch đồ vô lễ đắc tội sư thúc, nhưng cũng nói đúng…” Tuy Huyền Âm Tử đau lòng Diệp Vị Ương ăn phải thiệt thòi trong tay Bách Hợp, nhưng lại bởi vì chột dạ sợ hãi mà không dám lạnh mặt với Bách Hợp, chỉ là dù trong lòng lão ta có tức giận đi nữa thì cũng chỉ phải nén giận. Bách Hợp lại không nhịn được cười lạnh: “Chưởng giáo chân nhân nói thật hay, đó là kiếm phôi chứa Tiên Thiên Nguyên khí, cũng không phải vật bình thường, cái đó sợ là trong đại tông như Vô Cực tông cũng không tìm ra được vài thứ có giá trị tương đương đi?”

Xác thực là không tìm ra, nếu không lúc trước Huyền Âm Tử cũng sẽ không lấy vật trân quý như vậy tặng người khác, nhưng lúc này Bách Hợp hỏi không chút lưu tình nào như vậy, Huyền Âm Tử vừa cảm thấy xấu hổ lại có chút căm tức, trầm mặc không nói gì.

Hạ Thiên Băng thấy khóe miệng Diệp Vị Ương chảy máu, thần sắc trông càng lạnh như băng, trong lòng liền không khỏi sih ra vài phần căm tức, lúc nãy tất nhiên nàng cũng nhìn ra được Diệp Vị Ương ăn phải nhiều thiệt thòi trong tay Bách Hợp, kiếp trước Hạ Bách Hợp ức hiếp một mình nàng thì thôi, lúc này còn dám ức hiếp nam nhân của nàng, tuy nói nàng cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận Diệp Vị Ương, nhưng hơn 10 năm nay Diệp Vị Ương vẫn luôn đối xử rất tốt với nàng và con trai, lúc này ở ngay trước mặt Bách Hợp lại không chút do dự đứng bên cạnh nàng, trái tim Hạ Thiên Băng tất nhiên cũng có chút cảm động. Nàng ta căn bản không xem Bách Hợp thành người một nhà, lúc này thấy cha của con trai mình bị ức hiếp, cũng mặc kệ Bách Hợp có phải là tỷ tỷ của mình hay không, tay liền trực tiếp run lên lấy ra một thanh trường kiếm: “Nói nhảm làm gì? Đánh thắng, ngươi hãy nói những thứ này nữa, không đánh lại liền cút!”

Trải qua trắc trở mấy đời, lúc này trên người Hạ Thiên Băng đã rút đi sự ngây thơ và nhu nhược mà chỉ trong kiếp đầu tiên mới có, lòng dạ trở nên vô cùng lạnh lùng vào cứng rắn, ngoài trừ con trai duy nhất của nàng ta và người mẹ ruột xem như không uy hiếp đến nàng ta ra, thì nàng ta đã gần như là vô tình luôn rồi. Lúc này đối mặt với Bách Hợp, nàng ta đã căn bản không có tình tỷ muội gì cả, thấy Bách Hợp liên tục bức bách, còn làm nam nhân của mình bị thương, Hạ Thiên Băng tất nhiên cảm thấy không muốn nói chuyện với Bách Hợp nữa, trực tiếp tiêu diệt nàng là xong, tất nhiên phiền toái cũng liền sẽ kết thúc.

“Thiên Băng, không nên vọng động…” Lời nói của Huyền Âm Tử còn chưa dứt, thì Hạ Thiên Băng đã chém ra, chớp mắt trường kiếm đã bị Bách Hợp bắt lấy, mặc cho nàng ta rút thế nào, thì trường kiếm kia giống như bị người nắm phải mạch máu vậy, rung động ‘Lạch cạch’ trong tay Bách Hợp, nhưng vẫn không giãy thoát được. Lúc này Hạ Thiên Băng còn chưa chính thức đạt đến cảnh giới Kim Đan, vậy mà cũng dám ra tay với mình, Bách Hợp không biết nên khóc hay cười, hạ thủ với ai cũng có thể lưu tình, chỉ có mỗi Hạ Thiên Băng là nàng tuyệt đối không có khả năng lưu tình.

 

Nữ tu tiên trọng sinh (8)

Ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, một tiếng ‘Rắc’ giòn tan, thanh trường kiếm màu xanh nhạt kia lập tức gãy thành hai khúc, Hạ Thiên Băng há miệng ‘Phụt’ ra máu tươi, trực tiếp quỳ xuống đất, che ngực thở hổn hển, đứa bé ôm trong ngực cũng suýt nữa bị nàng ta làm rớt xuống đất, bên kia Diệp Vị Ương lập tức đau lòng ngồi xổm xuống kéo nàng ta vào lòng mình, nhanh chóng lấy đan dược ra đút vào miệng nàng ta, lại dùng pháp lực điều trị pháp lực đang hỗn loạn trong cơ thể cho nàng ta, nén giận nhìn Bách Hợp nói: “Đệ tử được Thái thượng trưởng lão thu nhận chính là ỷ thế hiếp người như vậy sao?”

Tên này, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng gặp thất bại, vì vậy trong lòng cất giấu kiêu ngạo rất cao, tất cả ấn tượng của Bách Hợp về Diệp Vị Ương trong nội dung vở kịch đều là tốt, nhưng lúc này hắn ta vừa mở miệng, thì Bách Hợp liền khộng nhịn được cười lên. Trước kia Hạ Bách Hợp quá mê luyến Diệp Vị Ương, hơn nữa trong nội dung vở kịch đã cầu mà không được, nên tất nhiên tất cả cảm xúc về hắn ta đều là khao khát có được và hình tượng cao cao tại thượng của Diệp Vị Ương trong lòng nàng ấy, nhưng lúc này sau khi vị trưởng lão Vô Cực tông danh vang khắp thiên hạ về sau này mở miệng, trong lòng Bách Hợp liền chán ghét không thể diễn tả.

“Không biết tự lượng sức mình, người ra tay trước không phải ta.”

Hạ Thiên Băng thở hổn hển, pháp bảo bổn mạng bị hủy trong tay Bách Hợp, khiến cho nàng ta bị đả kích thật lớn, lúc này nếu không phải Diệp Vị Ương vừa mới cho nàng ta uống đan dược, thì chỉ sợ tu vi của nàng đã bị phế đi hơn phân nửa ngay lúc đó rồi. Hơn nữa sau khi giải phẫu biến thành đơn linh căn cũng để lại di chứng, cho nên gân mạch không vững chắc như trời sinh, bắt đầu tu luyện thì đúng thật là rất nhanh, nhưng khi chính thức nghênh địch, trừ phi là loại cảnh giới thấp hơn mình, nếu gặp phải tu tiên giả cao cấp, thì ngay cả cơ hội chạy thoát nàng ta cũng không có.

Nếu lúc nàng ta còn chưa bị thương như ban nãy, thì lúc này gặp phải nguy hiểm còn có thể trốn vào không gian. Nhưng lúc này nàng ta đã bị thương nghiêm trọng, dù có cố chống một hơi thì cũng chỉ có thể đưa con trai vào không gian thôi. Nhưng làm cho Hạ Thiên Băng còn cảm thấy may mắn, là Huyền Âm Tử còn ở đây, Huyền Âm Tử là chưởng giáo chân nhân Nguyên Anh trung kỳ, lại vẫn luôn yêu thích con mình, dù Hạ Bách Hợp có phát điên, thì chắc chắn ông ấy cũng có thể bảo vệ được con của mình chu toàn. Nhưng mối nhục ngày hôm nay, Hạ Thiên Băng lại ghi tạc vào lòng, quyết định đợi ngày sau lại đòi Bách Hợp trả lại cả vốn lẫn lời.

Nàng ta vẫn luôn không phải tính tình chịu thiệt, giờ Bách Hợp hủy pháp bảo bổn mạng của nàng ta, ngày sau nàng ta muốn cho Bách Hợp muốn sống không được, muốn chết không xong!

“Vô luận như thế nào, ngươi cũng không nên ra tay đả thương người!” Diệp Vị Ương nghẹn nghẹn, nếu không phải hôm nay người bị thương chính là nữ nhân mà hắn yêu, thì tất nhiên hắn cũng biết Bách Hợp làm như vậy không sai, nhưng hắn vẫn luôn bao che khuyết điểm, dù biết rõ sai chính là Hạ Thiên Băng, nhưng vì Hạ Thiên Băng là nữ nhân của mình, đương nhiên hắn phải bảo vệ.

“Ý của ngươi là, ta nên đứng đợi nàng ta làm ta bị thương mới đúng?” Hình tượng cao lớn lãnh khốc của Diệp Vị Ương trong trí nhớ của bản thân Hạ Bách Hợp lần nữa tan rã, Bách Hợp nhìn thấy khuôn mặt kia liền cảm thấy buồn nôn, quay đầu cười với Huyền Âm Tử: “Không nghĩ tới chưởng giáo chân nhân ngược lại thật sự dạy ra một đồ đệ giỏi nha.”

Tuy trên danh nghĩa, bối phận của Bách Hợp cao hơn Huyền Âm Tử, nhưng nếu luận thực lực thì nàng lại không phải là đối thủ của Huyền Âm Tử, Huyền Âm Tử là chưởng môn của Vô Cực tông, tu tiên giả trong thiên hạ nhìn thấy lão ta có ai mà không tôn xưng một tiếng chưởng giáo chân nhân? Nhưng bây giờ lại bị một tiểu nha đầu còn chưa dứt sữa chế nhạo, hết lần này tới lần khác trong lòng tức giận còn không dám tùy ý phát tiết ra, tất nhiên cảm thụ lúc này trong lòng lão ta có thể nghĩ.

Oán hận trừng Diệp Vị Ương, tuy Huyền Âm Tử cũng bao che khuyết điểm như Diệp Vị Ương, nhưng lão ta phân rõ tình thế, lúc này sau khi cười lấy lòng tùy ý Bách Hợp cười nhạo một câu, lão ta mới nhỏ giọng nói: “Sư thúc, ngài xem, giờ kiếm phôi Tiên Thiên Nguyên khí đã không còn trong Kiếm Phong nữa, không bằng sư thúc lại chọn thứ khác đi, chỉ cần sư thúc nhìn trúng, đều có thể lấy.”

“Có tốt bằng đồ của sư phụ ta không? Cái kiếm phôi Tiên Thiên Nguyên khí này cũng không là vật thuộc về tông môn, mà là sở hữu riêng của gia sư, hôm nay chính miệng gia sư kêu ta đến lấy kiếm phôi về, chỉ thỉnh chưởng giáo chân nhân nói ra kiếm phôi này đã bị ai lấy, ta đi tìm hắn ta lấy về là được.” Trong lòng Bách Hợp cười lạnh, trên mặt lại không tỏ vẻ gì, nàng thốt ra lời này, trong lòng Huyền Âm Tử liền phát khổ, vô ý thức nhìn sang Diệp Vị Ương.

“Phi! Kiếm phôi đó, tiểu gia cầm, hiện tại không trả đó, thế nào?” Bên kia, Diệp Vô Nhược bị Diệp Vị Ương ôm vào lòng rốt cuộc không nhịn được, kỳ thật lúc nãy nó rất muốn nói chuyện, nhưng vẫn luôn bị lão nương bịt miệng không cho nói, lúc này Hạ Thiên Băng bị thương không thể cản nó nữa, lại bởi vì từ nhỏ đã ăn linh dược như kẹo lớn lên, nên lúc này đã đạt đến Trúc Cơ kỳ, có thể nói là có thiên tư xuất chúng nhất trong đám đệ tử mới của Vô Cực tông, thậm chí còn lợi hại hơn cha Diệp Vị Ương của nó vài phần, từ nhỏ nó đã được người ta ngàn kiều vạn sủng đến lớn, chưa bao giờ gặp phải trắc trở, vẫn luôn không sợ trời không sợ đất, tất nhiên lúc này mở miệng liền là giọng điệu không biết trời cao đất rộng.

“Bây giờ ngươi tự đoạn gân mạch quỳ xuống xin lỗi mẹ ta, ta sẽ không ra tay với ngươi, nếu không hôm nay ngươi không xuống được đỉnh Kiếm Phong này!” Diệp Vô Nhược dương dương đắc ý hất cằm, trong xương của nó kế thừa kiêu ngạo của người cha Diệp Vị Ương của nó, trừ người mà nó hợp ý ra, cho tới bây giờ đều khinh thường cúi đầu nói chuyện với người khác, bình thường đám người Huyền Âm Tử nghe được đều cảm thấy là giọng điệu đáng yêu đồng ngôn vô kỵ, nhưng lúc này Bách Hợp nghe được lại bốc lên một ngọn lửa vô danh.

Trong nội dung vở kịch, tên nhóc hư đốn này cũng nói chuyện với Hạ Bách Hợp như vậy, trực tiếp khiến người ta tức giận vô cùng, lúc đó Hạ Bách Hợp không chịu nổi sỉ nhục, cuối cùng sau khi bị nhục nhã liền tự nổ mà chết. Lúc này Bách Hợp ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tính cách của nguyên chủ, nghe thấy lời này của Diệp Vô Nhược, trong lòng liền không nhịn được, nàng vọt tới chỗ Diệp Vị Ương. Diệp Vị Ương vốn đã kém nàng nhiều cấp độ, hơn nữa vừa mới ăn thiệt thòi nhỏ trong tay Bách Hợp lúc này còn chưa điều hoà khí tức, tay của hắn ta ngoại trừ ôm con ra còn ôm Hạ Thiên Băng nữa, nên tất nhiên hiện giờ đã bị Bách Hợp bắt lấy con rất dễ dàng.

“Kiếm phôi đã ở chỗ ngươi, vậy thì ta tự đi lấy.” Trong lúc Bách Hợp nói chuyện, pháp lực trong tay đã vận chuyển, tên Diệp Vô Nhược kia lúc đầu còn hung hăng càn quấy vừa đá vừa đánh vừa cào: “Phi, buông ta ra, nếu không bầm thây ngươi vạn đoạn…”

“Sư thúc, không thể!” Trong lúc Huyền Âm Tử lo lắng, trong miệng Diệp Vô Nhược đột nhiên phát ra một tiếng hét thê lương cực kỳ lớn, một thanh kiếm nhỏ trong suốt tản ra ánh sáng chói chui ra khỏi đan điền của nó, sau khi đi ra liền bị Bách Hợp bắt lấy, kiếm nhỏ phát ra tiếng kêu thảm thiết, nhưng căn bản không trốn thoát. Trong lúc khẩn trương, vì để cứu con, Hạ Thiên Băng liền không chút nghĩ ngợi bắt lấy một chiếc vòng tay trên cổ tay mình ném vào Bách Hợp. Trong lúc bay, vòng tay đó phát ra ánh hào quang chói mắt, lúc này Hạ Thiên Băng mới hét lên một tiếng phát hiện mình đã ném sai đồ vô ý thức muốn vươn tay bắt lại, chỉ là không đợi nàng ta bắt được, vòng tay cũng không giảm tốc độ đã bay thẳng tới Bách Hợp.

Mạnh mẽ lấy kiếm phôi trong cơ thể Diệp Vô Nhược ra, mới thả ra Tinh Thần lực chặt đứt liên kết giữa hai bên, trên tay Huyền Âm Tử đã cầm pháp quyết, nhưng lại cảm thấy một cỗ linh lực khổng lồ ở sau lưng đang ập tới, nhanh chóng khuếch tán ra, sau đó kiến trúc trên đỉnh Kiếm Phong đều bắt đầu sụp đổ, thậm chí cả tấm biển viết hai chữ Kiếm Phong cũng bắt đầu lặng im bể nát.

Dưới tình thế cấp bách Huyền Âm Tử vô ý thức bắt đầu vận hành pháp lực trong cơ thể, vừa bảo vệ đồ đệ Diệp Vị Ương của mình. Cỗ uy lực vô hình này khiến cho Huyền Âm Tử giật mình, thậm chí pháp lực trong cơ thể lão ta cũng có chút tán loạn theo.

Lúc này Bách Hợp lại trốn không thoát, chỉ nghe được một tiếng ‘Ầm’ giòn vang, vòng tay tự nổ, một cái vòng tay nho nhỏ tự nổ mà lại có uy lực lớn đến vậy. Bách Hợp, kể cả Diệp Vô Nhược chỉ còn hơi thở mỏng manh trong tay nàng, trong chớp mắt đã bị đánh mạnh ra xa, Diệp Vô Nhược ngã sấp xuống đất không nhúc nhích, Bách Hợp mở miệng ‘Phụt’ ra một ngụm máu, lúc này pháp lực trong cơ thể tán loạn, căng đến suýt phá vỡ gân mạch của nàng.

“Ngươi, ngươi cũng dám…” Nhưng sắc mặt tệ nhất lúc này cũng không phải là Bách Hợp, mà là Hạ Thiên Băng vốn đang nằm trong lòng Diệp Vị Ương, mặt nàng ta không còn chút máu, run rẩy đứng lên, mắt đỏ bừng, trên mặt hiện lên sát ý hung ác không chút che giấu: “Ngươi cũng dám, ngươi…”

Bách Hợp lại phun ra hai ngụm máu liên tiếp, một cái kiếm phôi nhỏ trong suốt vẫn còn trôi nổi trong tay nàng, thanh kiếm nhỏ vốn sặc sỡ lóa mắt lúc này đã nhợt nhạt không phát sáng, như đã mất đi linh tính vậy, Bách Hợp nắm chặt, miệng không ngừng phun ra máu.

“Sư thúc, ngài thật quá đáng!” Sắc mặt Huyền Âm Tử tái nhợt, bầu không khí trên đỉnh Kiếm Phong vừa nãy còn tường hòa, giờ là một đống đổ nát, mới vừa rồi không biết Hạ Thiên Băng ném ra thứ gì, vậy mà uy lực sau khi tự nổ còn mạnh hơn cả pháp bảo cực phẩm, ngay cả đứng xa như lão ta mà cũng bị trúng, lúc này cảm thấy trong cơ thể huyết khí cuồn cuộn, Bách Hợp lại càng hơi thở mỏng manh, nếu không chữa trị kịp thời, nói không chừng hôm nay phải bỏ mạng ở đây.

Huyền Âm Tử biết vào lúc này mình nên ra tay giúp đỡ, nhưng hành động mạnh mẽ đoạt lấy kiếm phôi của Bách Hợp đã khiến cho lão ta tức giận đến không nói ra lời, từ tôn của một đời chưởng môn bị nhục nhã, lão ta thật sự không muốn ra tay giúp đỡ. Lúc này Huyền Âm Tử còn giận Hạ Thiên Băng không biết trời cao đất rộng, chiêu thức gì cũng đều dám dùng lung tung, bây giờ Diệp Vị Ương bị trọng thương không nói, ngay cả Diệp Vô Nhược cũng không biết sống chết, nếu trong chớp mắt Vô Cực tông bị tổn thất hai thiên tài đơn linh căn, thì hậu quả cũng không phải lão ta có thể hứng chịu được.

“Ngài có biết, kiếm phôi này từng được người ân cần săn sóc không, dù ngài có đoạt lại cũng vô dụng, sư thúc cần gì phải cường thủ hào đoạt.” Huyền Âm Tử siết chặt tay, lúc này hận không thể vươn tay đánh một chưởng chụp chết Bách Hợp, sắc mặt lão ta đen như đáy nồi. Lúc này Bách Hợp chỉ cảm thấy ngũ phủ lục tạng đều đang đảo loạn, vừa nãy không biết Hạ Thiên Băng dùng thủ đoạn gì đả thương nàng, bây giờ pháp lực trong cơ thể nàng tán loạn, căn bản không điều tức nổi, cả người đau đớn kịch liệt khiến cho nàng ngã xuống đất, lời nói của Huyền Âm Tử, nàng căn bản không nghe được, thần hồn giống như đều sắp bay lên, lần này có thể là khó thoát tai kiếp rồi.

Một thân ảnh gầy gò mặc áo bào màu xanh xuất hiện trên đỉnh Kiếm Phonh chẳng biết từ lúc nào, trong lúc Huyền Âm Tử vẫn còn tức giận mắng to, thì lão giả mang theo gương mặt lạnh lùng vọt nhanh đến bên người Bách Hợp, một tay đỡ lấy nàng, trong tay cực nhanh đánh nhiều pháp quyết tiến vào thân thể Bách Hợp, lúc này mới ngăn được dòng máy đang chảy ra khỏi miệng nàng.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion27 Comments

  1. Cả nhà HTB đều là thứ đáng ghét tự cao tự đại tự cho là đúng. Thêm ông sư phụ không phân phải trái nữa chứ. Không biết thương thế của BH như thế nào nữa.

  2. Diệp vô nhược bị lấy kiếm phôi dáng đời, hạ thiên băng thì bị thương cái vong tay đó chắc là vòng tay không gian rồi, lần này bách hợp xuống núi làm cả nhà hạ thiên băng ai cũng bị thương quá đỉnh.
    Cảm ơn editor

  3. Thích đọc truyện

    nhà hạ thiên băng ngu vãi cả, ko thấy Huyền Âm Tử nói năng khép nép vs Bách Hợp à? như thế phải tự hiểu là Bách Hợp khó lường chứ.
    Hạ Thiên Băng xuyên về não ko mang não à! ko nhìn ra tu vị Bách Hợp thì thôi nhưng Diệp Vi Ương bị một tiếng hét của Bách Hợp làm cho hộc máu thì cũng phải tự hiểu là mình ko đánh lại chứ, lại còn định cường ngạnh. sống lại 1 thế mà vẫn ngu thế, Huyền Âm Tử còn ko dám nói nặng vs người ta mà con này đã muốn bá ngạnh thương khung. Cuối cùng còn tự bạo vòng không gian, kéo thêm làm bị thương người nhà, nói đơn giản là con này mất đi 1 đại trợ lực rồi, ngu không thể tả.
    Diệp Vô Nhược đúng là con của Hạ Thiên Bàng, được di truyền chỉ số thông minh thấp bằng sàn nhà của mẹ nó. truyện viết thằng này có trí thông minh ngang với mấy lão hồ li mà, nhìn tình hình ko hiểu à mà còn uy hiếp người ta?
    Diệp Vô Ương thì đến giờ mình vẫn thấy ko tệ lắm, tính cách bảo vệ người nhà đáng được khen, tuy hơi kiêu ngạo tí nhưng người ta là đại sư huynh, người ta có tư bản đế kiêu ngạo.

  4. Hạ Thiên Băng và Diệp Vị Ương toàn là cực phẩm nên sanh ra được đứa con cực phẩm như Diệp Vô Nhược. Hạ Thiên Băng tưởng mọi việc xảy ra như mình biết trước trùng sinh nên khinh thường Bách Hợp dám ra tay bị Bách Hợp đánh cho hộc máu. Diệp Vô Nhược thì ỷ sủng sinh kiêu bị Bách Hợp rút kiếm phôi ra đáng lắm. Sư phụ của Bách Hợp tới đúng lúc nếu không không biết Bách Hợp sẽ thế nào.
    Cảm ơn editor

  5. Tưởng chị dễ bắt nạt à. Mà chưởng môn j mà ngu thế. Đắc tội chị nhỡ ông sư thúc tổ kia hận rời tông phái đi luôn thì hay. Ngu thì cho chết

  6. Ôi vãi qua là đẳng cấp vừa ăn cướp vừa la làng mặt dày vô đối!! Đồ không phai của mình đem đi cho như đúng rồi tới khi chủ đến đời thì làm ra vẻ như ngta đến cướp giật không bằng!! Tưởng chị dễ bắt nạt chắc!!! Không biết lão giả cứu bách hợp là ai đây?????? Cầu chương mới!!!!! ;69 ;69

  7. lão Huyền Âm Tử đúng thật vô sỉ, cả nhà Hạ Thiên Băng thật đáng ghét
    không biết Bách Hợp bị thương ntn
    Bách Hợp cố lên……..
    editor cố lê……….

  8. Cả cái nhà này đều đúng là một đám vô sỉ mà. Cướp đồ tốt của người khác rồi mà oang oang cái miệng…ức chế quá ;96 Cái vòng mà HTB ném chắc là vòng mở không gian nên bả mới tiếc như vậy còn mới làm cho Bách tỷ bị thương.

  9. Chỉ còn 8 chương thôi ;70 ;70 ;70 70
    Lấy kiếm phôi ra khỏi DVN là phải rồi. Có cha mẹ tự cao tự đại, bản thân nhờ linh đan tiên dược dược ưu ái chẳng coi ai ra gì. ;96
    Người mới xuất hiện cứu BH là sư phụ BH hả ta?

  10. con mẹ nó chứ, cả gia đình đều là loại tự cao tự đại, mong là lão sư phụ cứu được BH, cũng trừng trị những kẻ này, hừ, lại dám ra tay với BH nặng như vậy. móe. lần này có phong ba lớn rồi đây

    tks tỷ ạk

  11. Đã qua bao nhiêu thế giới rồi cũng đã quen với mấy xô máu chó đậm đặc, kiểu người tự cho là đúng cho nên cảm nhận được sâu sắc tình người ấm lạnh đứng trong gió mà ko thấy lạnh trong lòng, cho nên Bách tỷ đại nạn ko chết ắt có hồng phúc chờ tỷ chương sau trị chết đôi nam nữ chính ah xem nữ chính mất ko gian còn nhảy nhót kiểu gì ah ;48

  12. Quả này thì cả nhà kia ko chết cũng bị phế nửa tu vi. Kiêu ngạo cho lắm vào. Lũ ngu ngốc. Hazz chị hợp xúc động quá nên cũng bị thương rồi.

  13. Minh mong chương toi danh cho Huyen am tu bi danh cho hoa roi nuoc chay phe di vo cong cua han cung ca nha ten nhoc diep vo nhuoc. Ta doan nguoi toi la anh ay kiep nay cua Bach hop ty ty .

  14. Lao gia mac ao bao xanh xuat hien chang le la su phu Bach Hop nhung sao nhanh vay chang le biet truoc do nhi minh gap nan ma toi cuu, sao anh ay kiep nay chua xuat hien nua ?

  15. ;06 BH tỷ nhiệm vụ này đổ máu luôn rồi! Khổ sở quá! DT ca xuất hiện sau! Mong sẽ thu dọn ổn thỏa cục diện

  16. Móa ơi… Cực phẩm thật là cực phẩm mà… Quả thật là mẹ con có khác… Nói chung cả 3 người… Một gia đình thật cực phẩm… Đều có suy luận khác người ah… Nhục nhã người ta… Ngông nghênh hách dịch bà cố nội lun… Nhìn là mún cho 3 người này thăng thiên lun rùi… Còn cái vòng tay quỷ dị kia là j mà sao nổ khiếp vậy nhỉ… Làm Bách Hợp tỷ bị thương rùi… Cũng may có ông sư phụ tới ah… Nếu không con nhỏ HTB này nhân cơ hội sát hại rùi… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  17. chời má, người tu tiên gì đâu k phân rõ dúng sai vậy chời, mấy mẹ kia sai chần dần ra đó mà còn bao che nhau, thiệt hét nói nổi

  18. SongSong_thienhavosong

    Cuối cùng trong tr này c cx có tình yêu thương của cha mẹ
    Đọc mà thấy lũ HTA, DVU, HTB, DVN đúng là lũ cặn bã kinh tởm k j bì dk bnày tự cao tự đại kbt xấu hổ đọc mà tức cho BH
    Trong tr này có hai ng tốt vs BH nhất là nương của BH và sư phụ của nàng. Thích 2 ng này luôn

  19. BH vẫn còn bị ảnh hưởng của nguyên chủ, nhưng BH cũng có mấu chốt của mình, BH sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất nguyện vọng của nguyên chủ nên không ngại kết thù với HTB rồi. Diệp Vô Nhược trong hình hài một đứa trẻ nhưng ngang ngược không chịu được, và không có mắt nhìn người… không bằng người khác mà cứ lo to cái miệng sau đó thì kêu cứu.

    HTB ném chiếc vòng mà công lực mạnh như thế? Có khi nào là không gian nhỉ? Vậy là tổn thất nặng nề rồi. Diệp Vô Nhược chắc là lành ít dữ nhiều rồi.

    Huyền Âm Tử quả là có sự ngoan tuyệt của người tu tiên. Lão giả vì tông môn mà trấn trụ ngàn năm, vậy mà hắn có thể trơ mắt nhìn thậm chí còn muốn ra tay giết BH trong khi nàng đang nguy nan nhất. Và còn đổ lỗi cho BH về tổn hại của đỉnh Kiếm Phong.

    Hy vọng BH sẽ qua được cơn bĩ cực này.

    Cảm ơn team nhiều nhiều nhé.

  20. Moá đã ăn trộm đồ ngta còn lớn lối khiêu khích, ngta lấy lại đã đánh lén còn già mồm lên án. Ta phi!!!

  21. Sư phụ của chị đã xuất hiện phải ko?? Ta tức chết cái lão chưởng môn vs đôi vợ chồng máu chó kia, mọe sinh ra thèn con cu gx mất dạy nốt. Trừng phạt chúng đi chi ơi

  22. Đọc mà tiwsc ói máu, cả nhà nam nữ chính đều đáng ghét quá thể, kể cả đứa con cũng mất nết không kém, đã chiếm đồ người khác còn kiêu ngạo phách lối hết.
    Không biết con nữ chính có bảo bối gì mà đả thương được chị rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close