Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ tu tiên trọng sinh 5+6

17

Nữ tu tiên trọng sinh (5)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Ngay từ đầu Bách Hợp cũng cảm thấy có phải lão giả kia cố ý chỉnh mình hay không, có lẽ nàng không thông minh, càng không có ưu thế là ôm không gian và biết giải phẫu như Hạ Thiên Băng, nhưng nàng lại có nghị lực và dũng khí mà rất nhiều người không có. Tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi, trong nhiệm vụ lần này chính mình đã muốn giúp Hạ Bách Hợp hoàn thành tâm nguyện, thì tất nhiên không thể bỏ dở nửa chừng, đó không chỉ liên quan đến tâm nguyện của Hạ Bách Hợp, mà còn liên quan đến tính mạng và tương lai của nàng.

Nàng còn chưa gặp Lý Yến Tu, còn chưa đợi đến khi Lý Duyên Tỷ trở về, thậm chí lúc này trước mắt của nàng đã hiện lên rất nhiều gương mặt trong các nhiệm vụ trước đây, Bách Hợp cứ đi một bước liền dừng lại luyện thuật Luyện Thể Tinh Thần, ngay từ đầu đi một bước nàng phải luyện thuật Luyện Thể một lần, nhưng trong bất tri bất giác, nàng đi hai bước mới cần luyện thuật Luyện Thể một lần, thẳng đến càng về sau nàng đi năm bước, thậm chí tầm mười bước mới phải luyện thuật Luyện Thể tiếp.

Trong trận pháp này tựa như không có ngày đêm luân phiên, chỉ có một cảnh vật và hai mùa đông hạ biến ảo không ngừng, trong chốc lát có khả năng nàng giống như đang đi trong bếp lò, trong chốc lát lại như đang đi trong trời đông giá rét, càng làm tăng độ khó cho nàng. Nhưng trong lúc bất tri bất giác, lúc Bách Hợp luyện thêm thuật Luyện Thể Tinh Thần, linh khí mà nàng đưa vào trong cơ thể nồng đậm hơn trước rất nhiều, gân mạch của nàng cũng dần dần được mở rộng, nàng không biết mình đã thuận lợi tiến vào Luyện Khí kỳ, thậm chí đã đạt đến Trúc Cơ kỳ.

Con đường trước mặt giống như không kết thúc vậy, thẳng đến khi phát hiện mình đã đi không biết bao nhiêu bước rồi vậy mà pháp lực trong cơ thể vẫn không có dấu hiệu khô kiệt, thì mới phát hiện mình đã đi rất xa rồi. Đứng dưới núi có thể thấy lờ mờ mây mù lượn lờ, khắp nơi là một mảnh trắng xóa, trên các cây tùng xanh biếc đều bị đọng một lớp tuyết dày, bốn phía đông lạnh đến nỗi làm cho mặt nàng hơi tái nhợt, loại rét lạnh này cũng không phải lạnh bình thường, nếu không dựa theo bản thân Hạ Bách Hợp là thể chất Băng linh căn, thì không có khả năng có năng lực thừa nhận rét lạnh kém đến như vậy, loại lạnh này giống như tỏa ra từ trong xương cốt linh hồn, khiến cho người cảm thấy lạnh vậy.

Nàng đã leo tới giữa sườn núi rồi, Bách Hợp căn bản không đếm thời gian, dưới tình huống như vậy bởi vì bản thân tâm vô tạp niệm, thậm chí nàng đột nhiên đến Trúc Cơ hậu kỳ lúc nào cũng không hay, thẳng đến lúc tiến vào Kim Đan sơ kỳ, pháp lực trong cơ thể ngưng kết thành một viên Kim Đan, cảm giác pháp lực tràn đầy toàn thân gần như khiến cho thân thể nàng nhẹ nhàng đến muốn bay lên, thì Bách Hợp mới hay mình đã sắp đến đỉnh núi rồi.

Trong lúc lên núi, vậy mà trong lúc bất tri bất giác nàng đã đến được Kim Đan kỳ, trong lúc Bách Hợp còn giật mình như đang mơ, thì lúc nàng leo lên hết bậc cầu thang cuối cùng, một lão giả áo xanh đã ngồi trên đỉnh núi, những cảnh tuyết đọng với cháy lớn trước kia lập tức biết mất dạng, bốn phía khôi phục lại bộ dáng linh khí nồng đậm. Lúc Bách Hợp xuất hiện, trên mặt lão giả hiếm thấy hiện lên vài ý cười: “Rất tốt, rất tốt!”

Lúc này Bách Hợp cả người chật vật, khuôn mặt không còn nhìn ra được vẻ xinh đẹp trước kia nữa, nhưng ánh mắt lại càng kiên định hơn trước, lão giả tiện tay ném một tấm lệnh bài cho nàng: “Muốn bước vào đường tu tiên, vốn phải có tâm chí kiên nghị, lòng hướng đạo của của con mạnh, cuộc đời lão phu quả thực ít thấy.” Trong thời gian ngắn Bách Hợp vẫn còn chưa phân rõ hiện thực, trong trận pháp cũng có ảo ảnh, đáng sợ chính là có cả Lý Duyên Tỷ mời nàng trở về Không gian, nói là đổi nhiệm vụ khác cho nàng, sau một hồi lâu Bách Hợp mới hồi phục tinh thần lại, cung kính tiến lên nhận lấy lệnh bài.

“Giờ đã đến Kim Đan kỳ, muốn tu tập kiếm thuật của lão phu, cũng không tính mai một.” Lão giả lại ném một khối ngọc bài cho Bách Hợp, ra hiệu nàng dán ngọc bài lên trán để xem, lúc này mới nói: “Lão phu vốn là kiếm tu, tuy con là song linh căn, thiên tư kém một chút, nhưng thắng ở chăm chỉ đủ nghị lực, tu kiếm đạo, dù tư chất kém một chút, nhưng nghị lực lại không thể thiếu.”

Bách Hợp dựa theo lời dặn của lão giả, dán ngọc bài lên trán mình, bên trong ghi lại rất nhiều thứ lộn xộn, phần lớn đều là một ít giải thích của lão giả về kiếm thuật, trong lòng Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra, lão giả chỉ kêu nàng đi đào một cái động phủ trước, rồi liền biến mất.

Thật vất vả leo lên đến đỉnh núi, kết quả lại gặp phải một vị sư phụ không có trách nhiệm như vậy, nếu không phải Bách Hợp có thể cảm giác được thực lực của lão giả khó lường, thì nói không chừng nàng đều đã cho rằng lão giả này hoàn toàn lừa gạt nàng. Nàng tùy ý tìm một chỗ, nghĩ đến lời nói lúc nãy trong ngọc bài, thử dùng pháp lực thúc giục thành kiếm khí đào ra một cái hang, tuy trông không đẹp, nhưng vừa đủ để cung cấp cho mình cư trú và tu tập, Bách Hợp cũng cảm thấy hài lòng.

Nàng không biết đã leo núi bao nhiêu năm, nhưng lúc này mái tóc vốn dĩ đã cắt ngắn đi của nàng lại dài ra, cũng được thấy đã qua rất lâu. Trong ngọn núi này linh khí nồng đậm, mỗi ngày lão giả dạy nàng kiếm thuật, ngay từ đầu Bách Hợp còn có chút luống cuống tay chân, những thứ lão giả dạy, trong nội dung vở kịch của Hạ Bách Hợp đều chưa từng xuất hiện, nhưng hiệu quả lại vô cùng lớn. Trước kia Bách Hợp chưa từng tiếp xúc với Kiếm tu, trong 50 năm ngắn ngủi, mỗi ngày ngoại trừ tu tập kiếm đạo, thời gian còn lại nàng đều dùng để đi đường núi nhiều lần. Mấy chục năm trong nháy mắt liền qua, không nói thực lực của Bách Hợp đã trực tiếp đạt đến Kim Đan trung kỳ, mà hơn nữa cho dù chính mình không có được kiếm phôi làm pháp bảo bổn mạng, nhưng tùy ý lại có thể ngự vật đả thương người, có thể tưởng tượng một khi nàng có pháp bảo riêng của mình, dưới tình huống tâm linh tương thông với kiếm phôi của mình, uy lực phi kiếm sau này sẽ lớn đến cỡ nào.

“Lão phu lại dạy con thêm 50 năm nữa, 50 năm đầu con đã hiểu biết không ít, nhưng 50 năm sau này, con có thể hiểu được bao nhiêu liền hiểu bấy nhiêu.” Sau khi lão giả nói xong lời này, thì những thứ mà mỗi ngày dạy cho Bách Hợp quả nhiên cũng trở nên thâm ảo hơn. Bách Hợp cũng mặc kệ có thể hiểu hay không, nhưng nàng vẫn cố gắng ghi nhớ, sau khi Tinh Thần lực dần dần cường đại, trí nhớ của nàng cũng đã tăng trưởng theo, một vài thứ lão giả dạy nàng mà nàng cũng không hiểu, liền cố gắng nhớ kỹ rồi tự mình suy nghĩ nhiều lần.

50 năm trong nháy mắt liền qua, Bách Hợp cũng đã tiến vào Kim Đan hậu kỳ từ 10 năm trước, lão giả dạy nàng gần trăm năm, lúc này triệu Bách Hợp đến trước mặt: “Lão phu có thể thu được một đồ nhi như con, xem như là duyên. Trước kia lão phu từng có được một khúc gỗ chứa Tiên Thiên Nguyên khí, đã luyện hóa thành kiếm phôi, chỉ tiếc vật đó không thích hợp với lão phu, con có linh căn hệ Lôi, trực tiếp đi lấy về làm pháp bảo bổn mạng đi.”

Bách Hợp nghe ra được lời này của lão giả cũng có ý cáo từ nàng, dù sao hai người có danh nghĩa thầy trò đã sống cùng nhau trăm năm, Bách Hợp nghe thế, trong lòng cũng không khỏi có chút thương cảm: “Sư phụ muốn bế quan sao?”

Người tu luyện bế quan quanh năm, một lần là chính là ngàn năm, không phải chuyện mới lạ gì, nếu lúc trước không phải vì thu đồ đệ, thì chỉ sợ vị lão giả này cũng sẽ không xuất quan, lúc trước ông ấy bế quan gần 5000 năm, trong tông có rất ít người từng nghe đến tên của ông ấy, nhưng lại có rất nhiều người không có may mắn được nhìn thấy ông ấy, tất cả đều cho rằng ông ấy đã chết, lúc này ông ấy lại bế quan, lần gặp lại sau không biết đã là năm nào tháng nào đây.

Ánh mắt lão giả trở nên nhu hòa, ông ấy khẽ mỉm cười nhìn Bách Hợp nhẹ gật đầu: “Yên tâm, sư phụ cũng không phải bế quan sinh tử, chỉ là tránh Thiên Lôi kiếp thôi, con đã ở đây quá lâu rồi, cũng nên đi gặp các cảnh đời, nếu không sau này như thế nào tránh được tâm ma?”

Kỳ thật không cần lão giả khuyên bảo, sớm muộn gì Bách Hợp cũng muốn ra khỏi Vô Ngã Phong, bên ngoài còn có một Hạ Thiên Băng, nàng muốn báo thù rửa hận giúp nguyên chủ, thì tất nhiên không có khả năng vĩnh viễn chỉ giam mình trong một nơi để tu luyện, lúc nãy nàng chỉ là cảm thán mà thôi.

Đến khi Bách Hợp ra khỏi Vô Ngã Phong, nhìn thấy ngọn Vô Ngã Phong lại ẩn mình vào hư vô tiếp, Bách Hợp không khỏi thở dài.

Ngoại trừ Vô Ngã Phong ra, Vô Cực tông có bảy tòa Đỉnh Phong đều tỏa sáng sừng sững, chính giữa có một nơi bằng phẳng để chưởng giáo chân nhân Huyền Âm Tử và trưởng lão chư Phong nghị sự, Tàng Kinh các và Tàng Đan các thì lần lượt nằm trên các ngọn núi khác biệt, mà lần này kiếm phôi Tiên Thiên Nguyên khí mà Bách Hợp phải đi lấy, chính là ở trên Kiếm Phong, trong Thất Phong Kiếm Phong lại là chưởng tòa, trùng hợp là của vị sư tôn của thiên tài Diệp Vị Ương được xưng có một không hai của Vô Cực tông trong mấy ngàn năm nay, chưởng giáo chân nhân Huyền Âm Tử.

Trong nội dung vở kịch, Hạ Bách Hợp và Diệp Vị Ương đã từng được xem như thanh mai trúc mã cùng nhau tu luyện đến lớn, kỳ thật trong nội dung vở kịch nàng ấy thường đến Kiếm Phong, chỉ là Diệp Vị Ương không thèm để ý tới nàng ấy mà thôi, nhưng đường đến Kiếm Phong này, Hạ Bách Hợp lại cực kỳ quen thuộc, gần như có thể nói là nhắm mắt cũng có thể đi được, dù lúc này linh hồn trong thân thể thay đổi, nhưng bản năng thân thể vẫn còn, làm cho Bách Hợp không tự chủ đi thẳng đến Kiếm Phong.

Lúc Bách Hợp phục hồi tinh thần lại thì lưng đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, thân thể không còn bị nguyên chủ khống chế nữa, nhưng tình cảm mà nguyên chủ dành cho Diệp Vị Ương lại sâu đến như vậy, dù lúc này Tinh Thần lực của mình đã tăng lên hơn 50, nhưng vẫn suýt nữa vấp ngã. Cũng may nàng định muốn đi đến Kiếm Phong, kiếm phôi mà lúc trước sư tôn của nàng để lại trùng hợp đặt trong Kiếm Phong, lần này nàng muốn đi lấy về.

Bởi vì Bách Hợp còn chưa có pháp bảo bổn mạng, lão giả cũng không cho nàng bùa hay bảo vật dư thừa gì, bởi vậy cho dù thực lực của nàng đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng vẫn chỉ phải dựa vào chính đôi chân của mình đi tới Kiếm Phong. Gặp phải không ít người mặc phục sức tông môn, rất nhiều đệ tử bình thường nhìn thấy Bách Hợp, có lẽ cảm thấy nàng hơi lạ, nên đều tò mò nhìn nàng chằm chằm, thẳng đến khi Bách Hợp đi vào chân núi Kiếm Phong, mới bị ngăn cản.

“Đây là Kiếm Phong, người không có phận sự không được đi đi lại lại lung tung!” Một đệ tử nội môn mặc áo xanh nhạt cau mày ngăn cản Bách Hợp, thấy nàng mặc một bộ vải thô bình thường, tóc xõa tung sau lưng, một bộ dáng luộm thuộm nghèo hèn, tuy nói dung mạo xinh đẹp động lòng người, nhưng nữ tu trong tu tiên liền ít có ai xấu xí, vì vậy mấy đệ tử thủ sơn này căn bản không bị sự xinh đẹp của cỗ thân thể Hạ Bách Hợp này mê hoặc, ngược lại là ra hiệu cho nàng lui ra xa.

“Vâng mệnh gia sư, đến Kiếm Phong tìm chưởng giáo chân nhân.” Bách Hợp giải thích một câu. Tên đệ tử thủ sơn kia hai tiếng: “Lại không đi, đừng trách ta không niệm tình đồng môn.” Hắn ta bày ra tư thế chiến đấu, lúc này trong tay cũng đã cầm pháp quyết lên.

 

Nữ tu tiên trọng sinh (6)

Trong nội dung vở kịch, vào nửa đời trước, bởi vì là song linh căn, cho nên địa vị của Hạ Bách Hợp trong Vô Cực tông khác biệt, người người đều nhận ra thiên tài song linh căn này, lại càng rõ ràng chút chuyện giữa nàng ấy và Diệp Vị Ương, bởi vậy vô cùng cung kính với nàng ấy.

Thẳng đến sau này, nàng ấy bị Diệp Vị Ương chán ghét vứt bỏ, bản thân mình là thiên tài song linh căn, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại thua thứ muội đồng tộc, trở thành trò cười của mọi người trong Vô Cực tông này, thái độ của mọi người đối xử với nàng ấy tất nhiên lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhân tình ấm lạnh, trong nội dung vở kịch, Hạ Bách Hợp đều nếm trải mấy lần, bởi vậy nàng ấy hận nhất chính là những tên mắt chó khinh thường người khác này.

Bị cỗ oán hận vô hình này ảnh hưởng, trong nháy mắt sắc mặt Bách Hợp trầm xuống, tu vi Kim Đan hậu kỳ trên người phát tán ra, liền trực tiếp khiến sắc mặt mấy đệ tử thủ sơn thay đổi.

“Không biết tiền bối đến, xin cho phép vãn bối…” Đệ tử vừa nãy còn mang thần sắc tâm cao khí ngạo lúc này trong lòng phát khổ, chỉ là không đợi hắn ta nói hết, Bách Hợp liền cười lạnh một tiếng: “Cút ngay.”

Vốn nàng đã không muốn nhiều lời với đám người này, những người này đều là kẻ nâng cao dẫm thấp, Bách Hợp cố nén cỗ hỏa khí đang tuôn trào ra trong lòng, gương mặt lạnh lùng trực tiếp đi ngang qua đám người này, nàng vừa đi khỏi liền có người truyền âm lên đỉnh núi, Bách Hợp có thể cảm giác được pháp lực chấn động, chân không khỏi bước nhanh hơn.

Một đường gặp vài tốp người, Bách Hợp trực tiếp phóng uy áp Kim Đan hậu kỳ của mình ra, tuy nói Vô Cực tông là tông phái lớn nhất trên đại lục này, bên trong cũng có tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, nhưng ngày thường đều không thường đi lại bên ngoài, bình thường nhân vật như vậy hầu như đều ở trong động phủ của mình bế quan tu luyện, cầu mong đạt đến Nguyên Anh kỳ. Lúc này những đệ tử Vô Cực tông này nhìn thấy Bách Hợp không tránh khỏi hơi e ngại nàng, lại hơi lo lắng nếu chút nữa Huyền Âm Tử trách phạt thì họ liền xui xẻo, vì vậy đều đi theo xa xa sau lưng nàng.

Lúc này bởi vì pháp lực trong cơ thể Bách Hợp dồi dào, nên dù nàng cũng không ngự vật mà đi, nhưng vẫn rất nhanh đã tới đỉnh Kiếm Phong, trước đại điện có hai chữ Kiếm Phong với phong cách cổ xưa trên đỉnh, nơi vẫn luôn yên tĩnh trong trí nhớ của Hạ Bách Hợp lúc này lại vang lên tiếng cười to thoải mái của Huyền Âm Tử, xen lẫn trong đó còn có một giọng trẻ con vui cười.

“Sư tổ gia gia, hồi xưa cha như thế nào vậy ạ? Ngài nói cho con biết đi, hồi nhỏ cha có nghịch ngợm đến nỗi khiến ngài phải đánh vào mông như vậy không?” Lời tức giận của đứa nhỏ này vừa ra khỏi miệng, lập tức rước lấy một trận cười to của Huyền Âm Tử. Nhưng sắc mặt Bách Hợp lại biến đổi, một cỗ oán hận và sát ý dâng lên trong lồng ngực nàng, khiến nàng kích động đến suýt nữa không thể nhịn được muốn thúc giục pháp lực trào ra khỏi lòng bàn tay. Giọng nói này, cả đời Hạ Bách Hợp cũng sẽ không quên, vào lúc nàng ấy hèn mọn quỳ gối trước mặt quỷ tu, trở thành đỉnh lô của tên quỷ tu kia, thái bổ cho hắn ta, con trai của Hạ Thiên Băng chính là dùng giọng nói trẻ con làm cho người ta bật cười như vậy hung hăng nhục nhã nàng ấy, cuối cùng càng khiến nàng ấy bị quỷ tu đánh mắng ngay trước mặt Hạ Thiên Băng, khiến cho Hạ Bách Hợp tự nổ mà chết.

Mọi người nói lời đồng ngôn vô kỵ của con nít là thú vị nhất, con trai của Hạ Thiên Băng, bởi vì thân phận bất phàm hơn nữa lại mang đơn thiên linh căn, nên từ nhỏ trong Vô Cực tông hầu như có thể nói là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, người người đều nâng nó trong lòng bàn tay, cung phụng nó như tổ tông, bởi vậy lúc nó biết được thân phận của Hạ Bách Hợp, nhục nhã nàng ấy vô cùng cay nghiệt hung ác. Bách Hợp cũng không có hảo cảm gì với Diệp Vô Nhược này. Lúc này tuy bề ngoài của Diệp Vô Nhược giống như một đứa bé 7, 8 tuổi, nhưng kỳ thật nó đã sinh được hơn 30 năm rồi, chỉ có điều bởi vì chính Diệp Vị Ương đã có linh căn xuất chúng, cho nên trời cao ưu ái với người như vậy, để cho hắn ta tu luyện thuận lợi hơn người khác rất nhiều, nhưng đồng dạng, trời cao cũng rất công bằng, người như vậy nhất định gian nan trong phương diện con nối dõi, vốn Diệp Vị Ương không có con trai, nhưng bởi vì dị loại Hạ Thiên Băng này, nên hắn ta không chỉ có con trai, mà còn là một thiên tài siêu cấp, vì vậy với nhân tài như vậy, bình thường sẽ trưởng thành cực kỳ chậm chạp, không chỉ thời gian mang thai lâu hơn người bình thường, hơn nữa càng là nữ nhân có linh lực, thì mang thai đứa bé như vậy lại càng lâu.

Trên thực tế lúc này chỉ số thông minh của Diệp Vô Nhược cũng không thấp hơn người trưởng thành, nó chỉ kém lão yêu quái đã tu luyện mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm mà thôi, nhưng kỳ thật nó vẫn hiểu đạo lý đối nhân xử thế, những lời nhục nhã Hạ Bách Hợp mà nó nói ra trong nội dung vở kịch đều không giống đồng ngôn như Hạ Thiên Băng đã cười nói.

Bách Hợp siết chặt nắm đấm, trong lúc này Huyền Âm Tử đã phát hiện nàng, lúc xoay đầu lại nhìn thấy Bách Hợp, lông mày liền chợt nhíu lại.

“Kiếm Phong trọng địa, người bên ngoài không được xông loạn.” Huyền Âm Tử ẩn ẩn cảm thấy Bách Hợp hơi quen, nhưng lúc này lại không nhớ ra, bởi vậy sau khi quát Bách Hợp một câu, liền ôm Diệp Vô Nhược trong lòng chặt hơn một chút, cau mày nhìn Bách Hợp chằm chằm.

Huyền Âm Tử là chưởng giáo chân nhân của Vô Cực tông, đã là tu vi Nguyên Anh trung kỳ, lúc này lão ta nhìn ra được Bách Hợp đã đạt đến Kim Đan hậu kỳ, nhưng thiếu nữ tài năng như vậy bình thường trong Thất Phong hầu như có thể đảm nhiệm chức trưởng lão trong Đỉnh Phong, vậy mà trong lòng lão ta lại không có ấn tượng, điều này không khỏi làm cho trong lòng Huyền Âm Tử hơi âm trầm.

Ngoại trừ Huyền Âm Tử và Diệp Vô Nhược ra, Hạ Thiên Băng và Diệp Vị Ương cũng ở trong đó, hai người nhìn nhau một cái, Hạ Thiên Băng theo bản năng liền đến che chở con trai, nàng ta còn chưa kịp thấy mặt Bách Hợp, thì trước hết đã trừng Diệp Vị Ương rồi, trong ấn tượng của nàng ta thì chỉ có Diệp Vị Ương có thể dẫn tới một đám nữ tu xuân tâm nhộn nhạo mà thôi, lúc này thấy có nữ tu xuất hiện, trong mắt Hạ Thiên Băng tất nhiên cảm thấy có liên quan đến Diệp Vị Ương.

Diệp Vị Ương lại nhìn Hạ Thiên Băng cong môi cười cười, hành động nhìn nhau cười như vậy của hai người khiến thân thể Bách Hợp theo bản năng cảm thấy có một loại phẫn nộ muốn hủy diệt tất cả, nàng vội vận hành pháp lực thể lực, đè cỗ oán hận khó hiểu này xuống, sau đó mới đi tới trước Huyền Âm Tử: “Ta là Hạ Bách Hợp trong Vô Ngã Phong, đặc biệt phụng mệnh sư phụ đến đây tìm kiếm phôi pháp bảo, tăng thêm phiền toái cho chưởng giáo, kính xin tha thứ nhiều hơn.”

Lúc nghe được Vô Ngã Phong, trên mặt Huyền Âm Tử liền hiện lên thần sắc bừng tỉnh đại ngộ, tuy ngoài mặt lão ta trấn định, nhưng lúc này trong lòng đã thật sự là sóng to gió lớn, lúc trước Thái thượng trưởng lão trong Vô Ngã Phong mang Bách Hợp đi, mới qua khoảng 200 năm thôi, mới 200 năm liền dạy một thiếu nữ mà ban đầu ngay cả đại môn Luyện Khí kỳ cũng không bước vào được đến trình độ Kim Đan hậu kỳ vào hôm nay, thậm chí Huyền Âm Tử nhìn ra được, Bách Hợp chỉ còn thiếu một bước là đã có thể bước vào Nguyên Anh kỳ, tốc độ tu luyện như vậy thật sự quá khiến cho người đời khiếp sợ, cho dù lúc trước Bách Hợp có được tư chất song linh căn tuyệt hảo với hai hệ Lôi Băng, nhưng cũng không nên tiến bộ nhanh như thế mới đúng.

Ngay cả là đệ tử đắc ý của Huyền Âm Tử là Diệp Vị Ương có được đơn Thủy linh căn, nhưng nhập môn hơn 200 năm trước, cho tới bây giờ cũng chỉ mới tiến vào cảnh giới Kim Đan kỳ thôi, tốc độ như vậy đã là cực kỳ nhanh rồi, rất nhiều người cho dù là song linh căn thì có tu luyện hơn 500 năm cũng không thể bước vào Kim Đan kỳ, chính Huyền Âm Tử cũng từng tự hào vì điều này, nhưng hôm này nhìn thấy Bách Hợp, lão ta lại hít một ngụm khí lạnh, nhớ đến thiếu nữ ngồi kiếm bay đi cùng lão giả lúc trước, lúc này liền cảm giác được hai chân mình đều bắt đầu nhũng ra.

Trong lòng lão ta cũng ẩn ẩn đoán chắc lão giả làm gì Bách Hợp, cho nên mới khiến cho nàng tiến bộ thần tốc như thế, lão giả làm Thái thượng trưởng lão nhiều năm, trong tay chắc chắn có không ít thứ tốt, Bách Hợp có thể có được thành tựu hôm nay, hẳn đã chui ra khỏi đống linh đan diệu dược. Lúc nghĩ như vậy, trong lòng Huyền Âm Tử mới cảm thấy hơi có thể hiểu được một chút, lúc này bởi vì thân phận của Bách Hợp, nên cho dù trong lòng lão ta không ngừng suy đoán, thì trên mặt Huyền Âm Tử vẫn cực kỳ cung kính vái chào Bách Hợp: “Bái kiến sư thúc, hôm nay lão tổ tông vẫn khỏe chứ?”

Bách Hợp nhẹ gật đầu, lúc này ánh mắt mới rơi xuống vẻ mặt Hạ Thiên Băng đang giật mình ở bên kia, lúc này trông nàng ta vẫn mang theo bộ dáng lạnh như băng như trước, dung mạo không nổi bật lại bởi vì khí chất hơn người của nàng ta mà vô cùng khiến người khác chú ý, nàng ta chỉ mặc một bộ váy trắng bình thường, tay áo bị cơn gió mạnh ‘Vù vù’ trên đỉnh Kiếm Phong thổi phấp phới, cho dù dung mạo không nổi bật, thì phần khí chất lãnh đạm như tiên linh này lại làm cho nàng ta trông vô cùng chói mắt.

“Hạ Bách Hợp? Ngươi chính là Hạ Bách Hợp?” Có lẽ là quá giật mình, vậy mà Hạ Thiên Băng hỏi liền hai câu liên tiếp, nàng ta mở to mắt, trên mặt lộ ra thần sắc ngây ngốc, liền vô ý thức liếc sang Diệp Vị Ương bên cạnh, tại trong trí nhớ quá khứ của nàng, Diệp Vị Ương và Hạ Bách Hợp chính là một đôi tình lữ song tu, hai người tình thâm ý trọng vô cùng ân ái, tuy nàng ghen tỵ với vận may trời sinh của Hạ Bách Hợp, vốn ở kiếp này sau khi mình trọng sinh cũng không để tình yêu nam nữ vào lòng, nhưng lúc này khi mình đã chân chính thành người của Diệp Vị Ương, lại sinh con trai cho hắn ta, thì dù cho tâm tình của nàng có trải qua mấy đời đi nữa, thì vẫn khó không chế chính mình mà hào phóng chúc phúc cho Diệp Vị Ương và Hạ Bách Hợp.

Nàng không thích tình cảnh Diệp Vị Ương và Hạ Bách Hợp từng ở cùng nhau, bây giờ Diệp Vị Ương là nam nhân của nàng, nếu hai người đã sinh con dưỡng cái, hắn ta lại xâm nhập vào trong cuộc sống yên tĩnh của mình, nàng liền không hy vọng cuộc sống lại nổi gợn sóng, cho dù là Bách Hợp, thì cũng không thể cướp đi thứ nàng đã có vào lúc này.

Nghĩ vậy, trong mắt Hạ Thiên Băng không tự chủ hiện ra vài tia sát ý, vốn nàng đã không có cảm tình gì với Hạ Bách Hợp, tuy hai người có danh nghĩa là tỷ muội, nhưng trong mấy năm tiến vào Vô Cực tông đó, nàng ta chưa từng trợ giúp chính mình, cuối cùng chính mình lại càng chết đi thê thảm, dù tất cả đều không phải Hạ Bách Hợp làm hại, nhưng Hạ Thiên Băng vẫn không thể tha thứ cho nàng ta, chỉ là quyết định sau khi chính mình trọng sinh hy vọng cả đời này Bách Hợp tốt nhất đừng tới gây sự với chính mình, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Bách Hợp mà thôi, thế nhưng lúc này xem như người không phạm nàng, nhưng vì con của nàng, nàng không hy vọng sau khi con của nàng biết mình đã có cha, lại sẽ biến thành đứa con riêng bị người đời cười nhạo, cho nên Hạ Thiên Băng chỉ có thể tiêu diệt Bách Hợp.

Thế nhưng khiến cho Hạ Thiên Băng cảm thấy kinh hãi, là biến hóa của Bách Hợp.

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

Discussion17 Comments

  1. đã nói là nghị lực của Hợp tỷ rất là kinh người mà, lão giả đó chọn đệ tử quá đúng,haha, mà tốc độ thăng cấp của Hợp tỷ cũng quá nhanh đi, chắc là do tỷ ấy luyện thể tinh thần nữa đây mà.
    mà sao kêu là Hạ thiên băng sống lạnh nhạt gì đó, rồi còn kêu là người không phạm ta ta không phạm người mà bây giờ lại nổi sát ý với HỢp tỷ a.hừm

    tks tỷ ạk

  2. Lần xuống này của BH chắc khó khăn đây khi vừa phải đối phó với HTB và DVƯ lại phải đối phó với mấy người ghen ghét với tài năng của mình.

  3. Híc. Xem xong mình chỉ nghĩ.. lại phải đợi. ;58
    Cái ông chưởng môn đó có vẽ cũng không hẵn là người tốt.

  4. câu chuyện đã đến phần li kỳ. Không ngờ thoáng chốc đã hơn 200 năm. Mình vẫn tưởng là Lý Duyên Tỷ sẽ nhập vào Diệp Vị Ương chứ?

  5. Đúng là chỉ có Bách Hợp mới có nghị lực kiên trì rèn luyện từng bước thoát khỏi trận pháp trên Vô Ngã phong. Không những vậy nàng còn luyện đến kim đan hậu kỳ vượt mặt khỏi Diệp Vị Ương và Hạ Thiên Băng. Đồng thời nàng còn là một kiếm tu. Không biết Hạ Thiên Băng mà biết thì còn có tâm hại nàng nữa không. Thằng bé Diệp Vô Nhược ỷ vào cha mẹ xuất sắc mà hại Hạ Bách Hợp tự bạo Bách Hợp sẽ đối phó ra sao.
    Cảm ơn editor

  6. Hợp tỷ sắp báo thù rồi…….. kakakakakakaka
    lót dép hóng chươnh tiếp
    cảm ơn edit☺☺☺

  7. ;14 lần này hơi khó nhằn, toàn iu ma với thanh niên xấu máu. Khuyến khích tỷ nên đào hố phóng ám khí, san bằng serve

  8. Bách Hợp tỷ lúc nào cũng độc lập và kiên cường, không như mấy bẹn nữ 9 chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, lúc nào cũng ra vẻ ta đây :v Thật sự là cực kì thích Hợp tỷ , Hợp tỷ uy vũ, vạn vạn tuế

  9. Bách Hợp tỷ thật kiên cường và đầy nghị lực nha… Cũng nhờ vậy mà năng lực của tỷ ấy tăng cao đến như vậy… Cần cù bù thông minh mà… Không bít con nhỏ HTB này cấp độ nào rùi ah… Mong là thấp hơn Bách Hợp tỷ nha… Mà con trai của nhỏ HTB này đúng là mất dạy ghê lun… Đời trước dám nhục nhã nguyên chủ… Haiz… Còn nhỏ rứa mà không tốt rùi… Mong Bách Hợp tỷ lấy được pháp bảo rùi nhanh chóng nâng cao thực lực đè ép bọn nhục nhã nguyên chủ lúc trước đi ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Mẹ HTB này bụ ảo tưởng nè. Với cả người ta không hại mình và vẫn muốn hại người ta, đáng chết

  11. Hạ Thiên Hợp này trùng sinh rồi sinh luôn ra cảm giác hơn người ak, cứ như kiểu ở trên đầu người ta ý. Giờ thì hay rồi, chả bằng 1 nửa chị Bách Hợp. ;94 ;94 ;94

  12. dã man, vậy mà mấy chương trước đó cứ bảo hạ thiên băng tâm địa thanh lãnh k quan tâm sự đời hoá ra cũng nhỏ mọn như v

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close