Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 104

10

Chương 104: Hai quân kinh biến

Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia

Tin tức là núi Bát Hoang cháy lớn, lửa thiêu trăm dặm, Tây Duyên Nguyệt và Vân Mộ Hàn bị ám sát bỏ mình trong đại hỏa.

Người người trong thiên hạ nghe được tin tức đều kinh nghi biến sắc.

Tây Duyên Nguyệt là Hoàng thượng Tây Duyên quốc, Vân Mộ Hàn là Vương phu Nam Cương, mặc dù hiện giờ một người quy thuận Thiên Thánh, một người quy thuận Cảnh thế tử Mộ Dung thị, nhưng đến nay vẫn không xóa bỏ phong hào, thân phận vẫn còn lỗi lạc.

Núi Bát Hoang cháy lớn, không thiêu chết mấy chục vạn đại quân, mà chỉ có hai nhân vật hết sức quan trọng chết đi, có thể nghĩ, sẽ nhấc lên oanh động trong thiên hạ.

Là ai có thể giết Tây Duyên Nguyệt ngay trong quân Thiên Thánh có liên quân của Tây Duyên và Bắc Kỳ?

Vậy ai có thể giết Vân Mộ Hàn ngay trong quân doanh Nam Cương có hai mươi vạn đại quân canh phòng nghiêm mật?

Mang theo nghi vấn này, tất cả mọi người nghĩ tới Tân hoàng Thiên Thánh Dạ Khinh Nhiễm đang ở Lan thành và Dung Cảnh đang ở Mã Pha Lĩnh. Trăm vạn đại quân ở Lan thành và Mã Pha Lĩnh đã án binh bất động hơn hai tháng nay.

Với kết quả này, Dạ Khinh Nhiễm cũng không tỏ vẻ gì, Lan thành vẫn yên lặng.

Với kết quả này, Dung Cảnh cũng không trả lời gì, Mã Pha Lĩnh vẫn thái thái bình bình.

Đợi hai nơi bình tĩnh, Tây Duyên và Nam Cương lại cùng nổi lên sóng to. Không chỉ là triều dã của hai nước kinh biến, bá quan văn võ vô cùng đau đớn, dân chúng hai nước đều luôn miệng điều tra người ám sát, báo thù cho Hoàng thượng và Vương phu, mà hai quân mất đi người lãnh đạo, lại càng hoảng loạn vô chủ.

Doanh trướng của Dạ Khinh Noãn chỉ cách doanh trướng của Tây Duyên Nguyệt mấy bước, núi Bát Hoang bốc cháy, nàng vội vàng ra khỏi doanh trướng lệnh cho người đi cứu hoả, ổn định lòng quân, lửa lớn cháy đến nửa đêm, rốt cuộc dập tắt. Nhưng sau đó, nàng phát hiện Bắc Thanh Diệp và thủ lĩnh Hắc Y kỵ vẫn luôn đi theo bên người nàng chỉ huy cứu hoả, tuy nhiên lại không bóng dáng Tây Duyên Nguyệt, nàng lập tức đi tới doanh trướng Tây Duyên Nguyệt.

Nàng đến doanh trướng Tây Duyên Nguyệt, hỏi nội thị bên người Tây Duyên Nguyệt đang canh giữ ngoài doanh trướng, “Tây Duyên Nguyệt đâu?”

“Đang nghỉ ngơi!” Nội thị nói.

Dạ Khinh Noãn nghe vậy mày liền nhăn lại, giọng nói lớn lên, “Chúng ta cứu hoả, vậy mà hắn ta lại nghỉ ngơi?”

“Lúc cháy, Hoàng thượng nói có Dạ công chúa và Bắc Kỳ Vương, không cần ngài ấy, liền không dậy. Ngài cũng biết, mấy ngày nay Hoàng thượng vẫn không nghỉ ngơi, mệt mỏi, Tây Duyên chúng ta tới núi Bát Hoang sớm nhất.” Nội thị nói.

Dạ Khinh Noãn nghe vậy sắc mặt hơi nguôi giận, nói với hắn ta: “Ngươi mau tránh ra, ta vào gặp hắn ta một chút.”

Nội thị do dự, “Lúc nghỉ ngơi Hoàng thượng không thích bị quấy rầy……”

“Lửa này bốc lên kỳ quái, ta có việc muốn thương lượng với hắn ta, đã lâu như vậy, hẳn hắn ta cũng ngủ đủ rồi.” Dạ Khinh Noãn đẩy nội thị ra, vén màn trướng đi vào.

Nội thị còn muốn cản nữa, nhưng nàng ta đã đi vào rồi, hắn ta chỉ có thể lập tức đi theo.

Bắc Thanh Diệp và thủ lĩnh Hắc Y kỵ cũng đi theo Dạ Khinh Noãn vào doanh trướng Tây Duyên Nguyệt.

Doanh trướng Tây Duyên Nguyệt cực kỳ sạch sẽ, màn che trước giường buông xuống, Tây Duyên Nguyệt nằm bên trong, dường như không nghe thấy có người đi vào, ngay cả ngồi dậy cũng không.

Dạ Khinh Noãn nhíu nhíu mày, hơi không vui bước đến bên giường, một tay vén màn che lên, “Tây Duyên Nguyệt, rốt cuộc ngươi……” Nói được một nửa, nàng bỗng kinh ngạc ngậm miệng.

Nội thị đi theo Dạ Khinh Noãn tới bên giường, theo nàm che được nàng ta vén lên, liền thấy được tình cảnh trên giường, lập tức hoảng hốt, không dám tin hô to một tiếng, “Hoàng thượng!”

Bắc Thanh Diệp và thủ lĩnh Hắc Y kỵ cũng tới bên giường, tất nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh trên giường lớn, đồng loạt cả kinh.

Chỉ thấy Tây Duyên Nguyệt nằm thẳng ở trên giường, trên ngực bị cắm một thanh chủy thủ.

“Không thể nào…… Sao lại…… Sao lại……” Nội thị tiến lên chạm vào mạch của Tây Duyên Nguyệt, vừa chạm vào, tay liền run lên, trên mặt hoàn toàn không còn chút máu.

Dạ Khinh Noãn vẫn không dám tin, giật mình tỉnh lại, lập tức vươn tay đi thăm dò mạch của Tây Duyên Nguyệt, mặt liền biến sắc, giây lát sau, lại duỗi tay thăm dò mạch của hắn ta, sau đó chợt xoay người, nhìn nội thị, lạnh lùng nói: “Đã xảy ra chuyện gì? Sao hắn ta lại bị giết?”

Nội thị quỳ “Phịch” xuống, sợ đến mất hết hồn vía nói: “Thuộc hạ cũng không biết……”

“Ngươi vậy mà không biết?” Dạ Khinh Noãn nhìn hắn ta giận dữ, “Ngươi không phải là vẫn luôn canh giữ bên ngoài sao?”

“Vâng, thuộc hạ chưa từng rời khỏi một bước.” Nội thị vội nói.

“Có ai đi vào?” Dạ Khinh Noãn nhướng mày hỏi.

Nội thị lắc đầu, “Từ sau khi Hoàng thượng trở về doanh trướng, không còn ai đi vào.”

“Không ai đi vào, sao hắn ta chết? Chẳng lẽ là ngươi giết?” Dạ Khinh Noãn chất vấn hắn ta.

Nội thị lập tức hoảng sợ nói: “Có cho thuộc hạ mười lá gan thì thuộc hạ cũng không dám giết Hoàng thượng, huống chi luận võ công, thuộc hạ cũng không giết ngài ấy được.” Nói rồi, hắn ta thấy Dạ Khinh Noãn rõ ràng không tin, hắn ta thấp giọng nói: “Thuộc hạ là người được Hoàng thượng phái tới bên cạnh Tây Duyên Hoàng.”

“Ngươi là người của ca ca?” Dạ Khinh Noãn nhướng mày, kinh ngạc hỏi.

“Vâng!” Nội thị lập tức lấy một khối lệnh bài đại biểu thân phận trong ngực ra đưa cho Dạ Khinh Noãn, “Vật này làm chứng.”

Dạ Khinh Noãn nhận lấy lệnh bài nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi nguôi giận, trả lệnh bài lại cho hắn ta, nói với hắn ta: “Ngươi đứng lên đi! Ngươi đã từng là người trong đội thân vệ của ca ca, vậy ta tin.”

Nội thị lập tức đứng lên.

Dạ Khinh Noãn xoay người lại nhìn Tây Duyên Nguyệt, hắn ta nằm im hơi lặng tiếng ở trên giường, tay chân đã lạnh, hiển nhiên đã chết lâu. Nàng biết y thuật, suy ra thời gian tử vong, thì hẳn là sau khi núi Bát Hoang Cương bốc cháy không lâu, hắn ta liền tắt thở. Chủy thủ đâm một nhát trí mạng, mà sắc mặt Tây Duyên Nguyệt thì lại không thấy kinh hãi và không dám tin, cứ như đang ngủ vậy, nếu không phải người quen biết ra tay, thì chính là người giết hắn ta có võ công cực cao, tránh thoát thủ vệ bên ngoài, lại khiến cho hắn ta không phát hiện nửa điểm liền đã bị giết. Nàng mím môi, xoay người lại nhìn Bắc Thanh Diệp cùng thủ lĩnh Hắc Y kỵ, “Các ngươi thấy thế nào?”

Bắc Thanh Diệp vẫn còn không dám tin, “Nếu người ở doanh trướng này không rời đi, Tây Duyên Hoàng không đi ra ngoài, cũng không có ai đi vào, thì sao hắn ta lại bị giết?” Hắn ta nhìn sang tên nội thị nọ, hỏi: “Ngươi xác định ngươi không ngủ gục hoặc rời đi?”

Nội thị lập tức lắc đầu, “Thuộc hạ tuyệt đối không có rời đi! Người canh giữ bên ngoài doanh trướng này không chỉ một mình thuộc hạ, binh lính có trăm người, thuộc hạ quả thật một bước không rời. Huống chi bên ngoài cháy lớn như thế, sao thuộc hạ có thể ngủ gục được?”

“Cái này ngược lại kỳ quái!” Bắc Thanh Diệp nói.

“Lần cuối cùng ngươi thấy Tây Duyên Hoàng là lúc nào?” Thủ lĩnh Hắc Y kỵ hỏi.

“Tối nay, lúc nghị sự với công chúa trong trướng nghị sự liền về đến,” Nội thị nói, “Lúc cháy, có thuộc hạ bên ngoài đánh thức Hoàng thượng, Hoàng thượng ra lệnh một câu, nói có công chúa và Bắc Kỳ Vương, thuộc hạ liền không quấy rầy ngài ấy nữa.”

Thủ lĩnh Hắc Y kỵ nhìn Dạ Khinh Noãn, nói với nàng: “Công chúa, chuyện này quá kỳ quặc. Lửa này và cái chết của Tây Duyên Hoàng thật sự quá khó đoán.”

“Nhất định là ngườit rong quân chúng ta.” Dạ Khinh Noãn khẳng định.

Thủ lĩnh Hắc Y kỵ gật đầu, “Đúng vậy, mặc dù lúc cháy có loạn đi nữa, thì cũng không thể có người nhân lúc loạn vào trong quân sát hại Tây Duyên Hoàng được. Nhất định trước đó đã có người mai phục ở trong quân, có lẽ còn là người quen biết của Tây Duyên Hoàng.”

Sắc mặt Dạ Khinh Noãn tối tăm, ra lệnh cho thủ lĩnh Hắc Y kỵ: “Hiện tại liền thông lệnh toàn quân, ta muốn lần lượt điều tra tất cả binh lính. Phải tìm ra hung thủ.”

“Vâng!” Thủ lĩnh Hắc Y kỵ đi ra ngoài.

Bắc Thanh Diệp nhìn Dạ Khinh Noãn, “Trong quân có ba mươi vạn đại quân thì sao, lần lượt điều tra……”

“Mặc dù khó hơn nữa thì cũng phải tìm ra hung thủ!” Dạ Khinh Noãn lạnh lùng nói: “Tây Duyên Nguyệt bị giết là đại sự, có người trà trộn vào trong quân chúng ta lại càng nguy hại lớn. Lúc này chỉ vừa mới qua mấy canh giờ, bên ngoài quân ta canh gác nghiêm mật, nếu người sát hại hắn ta muốn lặng yên không một tiếng động rời đi thì không thể nào, nhất định vẫn còn ở trong quân.”

Bắc Thanh Diệp gật đầu, nhìn Tây Duyên Nguyệt nói: “Vậy Tây Duyên Hoàng……”

“Lấy băng, đặt hắn ta vào băng.” Dạ Khinh Noãn ra lệnh cho nội thị, “Chờ ta nhận được thư của ca ca, nghe theo ca ca an bài lại sắp xếp hậu sự cho hắn ta.”

“Vâng!” Nội thị lập tức cúi đầu.

Dạ Khinh Noãn ra lệnh xong, xoay người lại nhìn Tây Duyên Nguyệt một hồi lâu, phất tay buông màn che xuống, xoay người đi ra ngoài.

Bắc Thanh Diệp nhìn thoáng qua màn che rơi xuống, sau đó đuổi theo nàng ta.

Dạ Khinh Noãn mới ra khỏi doanh trướng của Tây Duyên Nguyệt, liền thấy một đám triều thần tướng lãnh Tây Duyên đi theo Tây Duyên Nguyệt tới ào ào vọt tới. Hơn mười người, vây quanh nàng ta, sắc mặt mọi người đều bi thương, không dám tin hỏi thăm nàng ta.

Dạ Khinh Noãn tâm phiền ý loạn, nhưng vẫn nhẫn nại giải thích, sau đó liền dẫn người vào doanh trướng của Tây Duyên Nguyệt.

Tất nhiên nàng muốn dựa vào những người này để ổn định lòng quân, Tây Duyên Nguyệt đã chết, nếu trong quân Tây Duyên lại rối loạn, lòng quân phân tán, thì hậu quả sợ rằng khó mà đoán được, không có lợi cho chiến sự.

Các tướng lĩnh Tây Duyên tận mắt thấy Tây Duyên Nguyệt đã chết, lập tức khóc thương, đều nói nam nhi có lệ không dễ rơi, nhưng thần tử khóc thương thiên tử, đây là đương nhiên.

Dạ Khinh Noãn nghe tiếng khóc thương, chỉ có thể lui qua một bên.

Tướng lãnh Tây Duyên khóc hồi lâu, dần dần ngừng khóc, mọi người đứng lên, nhìn Dạ Khinh Noãn bắt đầu chất vấn. Bọn họ không tin Hoàng thượng lại bị ám sát im hơi lặng tiếng ngay trong quân như vậy. Nhất là doanh trướng của ngài ấy chỉ cách doanh trướng của Dạ Khinh Noãn có mấy bước. Tại sao người khác không chết, ngài ấy lại bị giết chết? Hơn nữa bị giết lặng yên không một tiếng động?

Dạ Khinh Noãn thuật lại tiền căn hậu quả, đáp án này không thể làm cho các tướng lĩnh tin phục. Hơn nữa, lại còn có người chất vấn nàng ta, có phải nàng ta đã giết Tây Duyên Nguyệt không? Bởi vì quan hệ của Tây Duyên Hoàng và Cảnh thế tử phi trước kia, đánh một trận bị thua, chuyện công chúa chất vấn Tây Duyên Hoàng tư thông với địch bán đứng tình báo, bọn họ cũng có nghe thấy.

Dạ Khinh Noãn lạnh lùng nói: “Tây Duyên Hoàng là người tín nhiệm của ca ca, mặc dù ta chất vẫn hắn ta, thì cũng sẽ không giết hắn ta như vậy.”

“Có phải Hoàng thượng Thiên Thánh hạ lệnh giết Hoàng thượng không? Bởi vì trong quân này, với võ công của Hoàng thượng, thì ngoại từ công chúa ra, không ai có thể làm gì ngài ấy được.” Lại có tướng lãnh lớn tiếng chất vấn.

Sắc mặt Dạ Khinh Noãn run lên, “Ca ca dùng người thì sẽ không nghi người, nghi người thì sẽ không dùng người. Nếu giết ai, ca ấy nhất định sẽ đưa ra lý do, sao lại giết hắn ta trong thời khắc mấu chốt của cuộc chiến để rồi tự chui đầu vào rọ như vậy? Còn là ám sát im hơi lặng tiếng?”

“Cũng chưa chắc, ai không biết sau lưng hoàng thất Thiên Thánh nuôi rất nhiều Ẩn vệ chuyên âm thầm ám sát và giám thị quan viên?” Lại có một người lớn tiếng nói, “Ẩn vệ Dạ thị trong quân này hơn mấy ngàn người, đừng xem chúng ta là người mù.”

Dạ Khinh Noãn nghe vậy giận tím mặt, giơ tay muốn cho người nói chuyện đó một chưởng, nhưng lại liều mạng khắc chế không đánh xuống, nếu nàng đánh xuống, mặc kệ Tây Duyên Nguyệt có phải bị nàng giết hay không, thì nàng cũng sẽ chọc giận các tướng lĩnh Tây Duyên đang không thể tin được Tây Duyên Nguyệt bị giết. Nàng siết chặt tay, giọng nói sắc bén: “Tây Duyên Hoàng và ca ca thân thiết như keo sơn, mấy năm trước có kết minh ước. Hắn ta từng được ca ca cứu mạng, mang theo cả Tây Duyên quy thuận Thiên Thánh, cũng đã vì ca ca mà làm nhiều chuyện, có công lao hãn mã. Sao ca ca lại giết hắn ta? Sao hắn ra có thể phản bội chứ? Hôm đó ta hoài nghi, chỉ là thử thăm dò cho an tâm, lòng dạ nữ nhân mà thôi, Tây Duyên Hoàng chưa bao giờ để trong lòng.”

“Hôm nay Vương của chúng ta đã mất, giải thích thế nào?” Vị tướng lãnh đó lớn tiếng nói, khẩu khí cũng không sắc bén chất vấn như trước nữa.

“Ta đang muốn chỉnh đốn mọi người trong quân doanh để điều tra.” Dạ Khinh Noãn nhìn các tướng lĩnh một cái, ngữ khí hòa hoãn: “Tây Duyên Hoàng mất, ta cũng khiếp sợ bi thương, tin tưởng các vị cũng như vậy. Không bằng chúng ta cùng lần lượt điều tra binh lính, cũng không tin không tìm ra dấu vết. Theo ta đoán, sát thủ nhất định đang ở trong quân.”

“Được!” Các tướng lĩnh cùng đồng ý.

Dạ Khinh Noãn lại ra khỏi doanh trướng của Tây Duyên Nguyệt, mấy chục tướng lãnh Tây Duyên đi theo sau lưng nàng ta.

Ra khỏi doanh trướng, Dạ Khinh Noãn hạ lệnh, “Tập hợp ba quân, lấy danh sách ra, lần lượt điểm binh, ai cũng không được phép vắng mặt với bất kỳ lý do gì.”

Có nội thị lập tức đi hạ thông lệnh.

Nửa đêm, tất cả binh lính trong quân doanh đều đi cứu hỏa, vốn đã cực kỳ mệt mỏi, lúc này nhận được tin Tây Duyên Hoàng bị giết, người người đều thay đổi vẻ mỏi mệt, biến thành khiếp sợ không dám tin. Nhận được thông lệnh, biết công chúa muốn điều tra hung thủ, đại sự bực này, tất nhiên không ai dám chậm trễ, đều vội vàng tập hợp.

Binh lính Tây Duyên khóc la một mảnh, Tây Duyên Nguyệt đã chết, Vương của bọn họ đã chết, chính là binh vô chủ, mặc dù Tây Duyên quy thuận Thiên Thánh, nhưng không có Vương ở trên dựa vào, tất nhiên tương lai đáng lo.

Dạ Khinh Noãn quát to, “Khóc có ích lợi gì? Tìm được hung thủ, báo thù cho Tây Duyên Hoàng! Nếu không Vương của các ngươi ở dưới cửu tuyền sao có thể nhắm mắt? Binh lính của hắn ta không nên chỉ biết khóc lóc như phụ nhân.”

Binh lính Tây Duyên lập tức ngừng khóc.

Dạ Khinh Noãn cầm lấy danh sách trong quân, bắt đầu lần lượt điểm binh, mỗi lần gọi đến một người, có người trả lời, nàng đều nhìn cẩn thận. Quân doanh có ba mươi vạn binh lính, muốn tìm hung thủ, tất nhiên khó như lên trời.

Lúc trời tảng sáng, chỉ mới điểm danh được một vạn, đây đã là nhanh nhất.

Thủ lĩnh Hắc Y kỵ đề nghị, “Công chúa, không bằng chia thành tiểu đội, lần lượt theo dõi! Tiếp tục như vậy, mấy ngày cũng không xong.”

Dạ Khinh Noãn gật đầu, nàng chỉ dựa vào những gì đã học từ nhỏ đến lớn, nghe lời khai lập luận, nhìn sắc mặt kết luận. Có ai đó đến gần Tây Duyên Nguyệt, trên người có chứa hơi thở của hắn ta, tất nhiên nàng tra ra. Nhưng số lượng khổng lồ như thế, vẫn gia tăng khó khăn cho nàng, nhưng chỉ có mỗi cách này, nàng không còn cách nào khác.

Trưa hôm sau, Ẩn vệ Dạ thị bỗng bẩm báo một tin tức, “Hôm qua Vương phu Nam Cương cũng bị người ám sát im hơi lặng tiếng ngay trong quân.”

Tin tức này, không khác gì kinh thiên động địa.

Trong thời gian ngắn Dạ Khinh Noãn bị chấn đến sửng sốt, hỏi tên Ẩn vệ nọ, “Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa? Ai cũng bị giết?”

“Đêm qua, lúc núi Bát Hoang cháy, Vương phu Nam Cương Vân Mộ Hàn bị ám sát.” Ẩn vệ nọ bẩm báo: “Bị ám sát ngay trong doanh trướng, một kiếm trí mạng, giống hệt như Tây Duyên Hoàng.”

“Có thật không?” Dạ Khinh Noãn kinh ngạc hỏi.

“Thật! Trong quân của Nam Cương đã treo lụa trắng. Binh lính Nam Cương khóc bi thiết một mảnh, đã dùng bồ câu đưa tin cho Nữ Vương Nam Cương Diệp Thiến.” Ẩn vệ nọ nói: “Mặt khác, thuộc hạ cũng tra ra cao nhân đang ở trong quân của Nam Cương, là gia chủ Phong gia Phong Tẫn của Thập đại thế gia, chính là hắn ta đã dẫn theo mấy trăm cao thủ của Thập đại thế gia phá trận pháp và mưu kế của công chúa.”

“Phong Tẫn?” Dạ Khinh Noãn nheo mắt lại, “Chính là tên Phong Tẫn mà từ nhỏ đã đi theo bên người Vân Thiển Nguyệt, lúc Hoàng bá bá còn sống, trông coi Phong các trợ giúp Dạ Thiên Dật âm thầm đối nghịch với Ẩn vệ hoàng thất?”

“Đúng là hắn ta.” Ẩn vệ đáp.

Dạ Khinh Noãn trầm tư, đôi mi thanh tú nhăn lại, một lát sau ra lệnh, “Ta đã dùng bồ câu truyền tin cho ca ca, hôm qua xuất phát, theo lý thuyết trưa nay, bồ câu hẳn nên đến, nhưng vẫn không có tin gì. Ngươi tự mình đi Lan thành một chuyến, nhất định phải mang chỉ thị của ca ca về. Hai chuyện này quá trùng hợp, sợ rằng không đơn giản như vậy. Ca ca nhất định biết nguyên nhân.”

“Dạ!” Tên Ẩn vệ nọ gật đầu, lui xuống.

Vốn Dạ Khinh Noãn không tìm được hung thủ nên đã vội vàng xao động, lúc này cũng bình tĩnh lại, không nóng lòng điều tra hung thủ nữa, mà từ từ tra xét. Đồng thời cũng truyền tin tức Vương phu Nam Cương bị ám sát cho ba quân, ngay lập tức tướng sĩ Tây Duyên đang bi thương tức giận vì Tây Duyên Nguyệt mất đều an tĩnh lại.

Cùng lúc đó, trong quân của Nam Cương, Phong Tẫn lại không điều tra hung thủ như Dạ Khinh Noãn, mà là sắc mặt lạnh lẽo nhìn Vân Mộ Hàn đã chết đi: Hắn ta nằm trên giường, thần sắc bình tĩnh.

Quốc cữu Nam Cương không dám tin nhìn Vân Mộ Hàn, hốc mắt đỏ bừng, “Rốt cuộc là ai giết nó?”

“Ai?” Phong Tẫn lạnh lùng nhướng mày, “Trong quân này, ngoại trừ chính hắn ta tự sát, còn có thể là ai?”

“Không thể nào! Sao nó lại tự sát?” Quốc cữu Nam Cương lập tức phản bác, “Thiến nhi đã mang thai bốn tháng rồi, nó có chuyện gì lẩn quẩn mà tự sát? Cái này quá hoang đường!”

“Ông thấy hoang đường, nhưng trong mắt ta lại không hoang đường.” Phong Tẫn cười lạnh một tiếng.

“Ngươi…… Phong gia chủ, ngươi biết nguyên nhân?” Quốc cữu Nam Cương thấy Phong Tẫn cười lạnh, như thế nào cũng không thể tin Vân Mộ Hàn tự sát. Nhưng có hoài nghi đi nữa, thì ông đang ở trong quân, Phong Tẫn và cao thủ của Thập đại thế gia cũng ở trong quân, Ẩn vệ thiếp thân mà Diệp Thiến cho Vân Mộ Hàn vẫn canh giữ bên ngoài doanh trướng, ai có thể im hơi lặng tiếng đi vào giết nó?

“Mặc dù ta không biết nguyên nhân, nhưng nếu trên đời này có người có thể làm cho hắn ta tự nguyện đi tìm chết, thì sợ là chỉ có một.” Phong Tẫn lạnh lùng thốt ra: “Người đó cũng không phải là Diệp Thiến hiện giờ đã mang thai bốn tháng.”

Sắc mặt quốc cữu Nam Cương tái đi, “Ngươi nói là….. Thế tử phi? Nó…… Bởi vì Thế tử phi mà chết? Thế tử phi có tin tức? Kêu nó chết?”

Phong Tẫn nhìn Quốc cữu Nam Cương, “Năm ngoái nàng ấy vượt ngàn dặm bôn ba đi Nam Cương cứu hắn ta, nàng ấy sẽ kêu hắn ta chết sao?”

Quốc cữu Nam Cương cố gắng bình tĩnh lại, nhìn Phong Tẫn nói: “Chẳng lẽ có người lợi dụng Cảnh thế tử phi, ép nó tự sát? Nhưng nó cũng không ngốc, chuyện tự sát im hơi lặng tiếng này, chỉ chết không công mà thôi, có thể giải quyết cái gì?”

Phong Tẫn cười lạnh một tiếng, nhìn Vân Mộ Hàn nói: “Có lẽ thật sự có thể giải quyết gì đó, nhưng chỉ có chính hắn ta mới biết thôi.”

Quốc cữu Nam Cương liền trầm mặc, ông cũng cảm thấy lời nói của Phong Tẫn có khả năng nhất, ở đây, ai có thể im hơi lặng tiếng giết Vân Mộ Hàn chứ? Huống chi võ công của nó cũng cực cao. Nhưng nếu tự sát, vậy là cái gì khiến cho nó đưa ra quyết định này, không bận tâm đến cả Diệp Thiến và đứa con trong bụng con bé? Tình cảm của chúng vẫn rất tốt. Ông cho rằng hai đứa nó nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng có thế nào cũng không nghĩ tới nó cứ chết như vậy?

Phong Tẫn đứng lên, lạnh lùng nói: “Nơi này nằm gần Thập đại thế gia, ta đã sai người đi lấy một cỗ quan tài băng đến cho hắn ta nhập quan, chuyện còn lại chờ Diệp Thiến tới rồi nói sau!”

Quốc cữu Nam Cương đau xót gật đầu.

Discussion10 Comments

  1. không thể tin được. VMH và TDN chết thật hay là giả chết? là người đóng thế. có khi nào nghe tin VTN gặp nguy nên hai người này nghĩ kế rời đi. đến Đông Hải cứu VTN. thật khó tin. mong VTN sẽ vượt qua được ải này. hồi hộp quá. Thanks các nàng nhiều ;69

  2. Theo lời Phong Tẫn là VMH tự tử ah? Nhưng vết thương trí mạng giống Tây Duyên Nguyệt mà. Lẽ nào là hai ng này cùng rủ nhau tự tử ah? Sao lại nghĩ quẩn vậy nhỉ? Hay là liên quan đến VTN thật?
    Thanks bạn.

  3. Phong Tẫn nói đúng. Trừ khi hai ng họ đều tự sát. Ta nghĩ đây là kế kim thiền thoát xác. K thể vô duyên vô cớ hai ng cùng chết bí ẩn như vậy. Lại k tra dc bất cứ điều gì. Phong Tẫn bình tĩnh nhìn ra sự việc. Còn Dạ Khinh Noãn thì rối lên tìm hung thủ. Quả thực Dạ Khinh Noãn thua Phong Tẫn không oan.

  4. Sao lại xảy ra tin tức động trời như vậy. Vân Mộ Hàn và Tây Duyên Nguyệt đều chết. Mới đầu ta nghĩ là hai người đó chết giả nhưng theo như Phong Tẫn nói thì Vân Mộ Hàn thật sự tự sát. Huhu. Mà người khiến chàng ấy chết chỉ có Vân Thiển Nguyệt. Vậy là chuyện gì xảy ra. Ta thật sự không hy vọng việc hai người đó chết là sự thật. Hy vọng đó chỉ là sự lừa dối.
    Cảm ơn editor

  5. ơ sao đột biến thế nhỉ, cả hai người Vân mộ hàn Và Tây duyên nguyệt cũng chết, có khi nào cả hai cùng âm mưu rủ nhau đi đến đông hải tìm vân thiển nguyệt không nhỉ, mình lúc đầu cũng nghĩ là chết giả vờ thôi hoặc cho người thế xác nhưng giờ ophong tẫn xác nhận là tự sát thì có khi đúng là vậy, bởi nếu không tự sát thì đúng là không có lí do nào để tìm được hung thủ khác, cái chết của hai người này đều bí ẩn quá, tây duyên nguyệt ta không nhiều cảm tình lắm nhưng vân mộ hàn mà chết thì cũng thật đáng tiếc lắm

  6. Phương an thien ha

    Sao vân mộ hàn lại tự tử chứ. Sao lại thế được chứ. Nhỡ như vtn tỉnh lại biết ca ca mình yêu quý nhất tự tử vì mình, nàng sẽ rất buồn. Còn diệp thiến nữa, tìm được hạnh phúc đời mình nhưng lại để vuột mất vì lý do này. Thật sự thấy thương quá. Vân mộ hàn ơi là vân mộ hàn, chuyện j rồi cũng có cách giải quyết, sao lại dùng cách cực đoan này chứ.

  7. Ta nghĩ việc này chắc chắn liên quan đến Cảnh ca và Dạ Khinh Nhiễm, nhưng nguyên nhân vì sao thì thật sự ta ko đoán đc.

  8. Sự tình cái chết của Vân Mộ Hàn và Tây Duyên Nguyệt là sao đây? Hai quân đang đánh trận mà Vương của mình chết một cách bất đắc kì tử như vậy dù là tự sát đi nữa thì lí do cũng quá là mong chờ đi. Lần đầu đọc thấy tính huống đánh trận mà bất ngờ thế này. Cả hai cùng chết dốt cuộc là để tiếp tục giữ thế cân bằng hay phá bỏ cân bằng đây? Khó đoán mà. Trong mật chỉ không biết Dung Cảnh và Dạ Khinh Nhiễm đã viết gì và là ai giết ai đây? Vân Thiển Nguyệt mà trở về biết ai giết biểu ca thân yêu này của mình thì chắc sẽ bị đánh tơi bời ha. Đấy là còn chưa giết đó

  9. Vân Mộ Hàn và Tây Duyên Nguyệt đều chết. Mới đầu ta nghĩ là hai người đó chết giả nhưng theo như Phong Tẫn nói thì Vân Mộ Hàn thật sự tự sát. Huhu. Mà người khiến chàng ấy chết chỉ có Vân Thiển Nguyệt. Vậy là chuyện gì xảy ra. Ta thật sự không hy vọng việc hai người đó chết là sự thật. Hy vọng đó chỉ là sự lừa dối.

  10. Trời sao hai người cùng chết, ai dùng gì ép 2 người tự sát, nhưng tại sao? Hi vọng là chết giả

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close