Bia Đỡ Đạn Phản Công – Nữ tu tiên trọng sinh 3+4

19

Nữ tu tiên trọng sinh (3)

Edit: Theresa thai

Beta: Sakura

Bởi vì tia linh khí này lúc đầu vô cùng mỏng manh nên khó phát hiện, đợi đến khi nàng vất vả tập được động tác thứ 13, thì cái loại cảm giác hấp thu linh khí trong linh thạch lúc trước lại tới nữa, một cỗ linh khí theo động tác của nàng từ từ bị nàng dẫn vào trong cơ thể. Lúc Bách Hợp phát hiện điều này, không khỏi ngược lại hít một ngụm khí lạnh, theo độ rung rất nhỏ của thân thể nàng, tia linh lực vừa rồi còn như dòng suối liền từ từ chậm lại, rồi dần dần tan biến.

Thuật Luyện Thể Tinh Thần có thể dẫn linh khí vào cơ thể! Trong lòng Bách Hợp kích động, sau khi thân thể vừa mới vô ý thức rung động một phen, nàng cũng không dừng lại, mà ngược lại liền cắn răng bắt đầu luyện một loạt động tác kế tiếp, theo sự ổn định trong động tác của nàng, một tia linh lực Thiên Địa bị dẫn vào trong thân thể của nàng, thuật Luyện Thể Tinh Thần vốn là dẫn dắt lực Nhật Nguyệt Tinh Thần để cải tạo thân thể, lấy lực lượng vô tận của thiên nhiên cho thân thể dùng, lúc cải tạo thân thể đến cấp cao nhất có thể mượn lực lượng thiên nhiên để đối địch, nhưng Bách Hợp thật không ngờ ngoại trừ dẫn dắt Nhật Nguyệt Tinh Thần, bộ thuật Luyện Thể này còn có thể dẫn linh lực vào cơ thể, điều vui mừng bất ngờ này tất nhiên không giống bình thường.

Nếu sau này nàng có thể thường xuyên luyện thêm thuật Luyện Thể Tinh Thần, thì như vậy không chỉ qua sang năm, vào lúc cỗ thân thể Hạ Bách Hợp này 16 tuổi, nàng có thể làm cho mình tu luyện đến Luyện Khí kỳ, hơn nữa nàng lại còn song tu thể thuật và pháp thuật, tương đương với hai mặt phối hợp, không nói thân thể đã được tu luyện, mà pháp thuật cũng không lạc hậu. Sau này dù Hạ Thiên Băng có không gian phụ trợ, thì mình cũng sẽ không kém nàng ta bao nhiêu!

Chỉ là không biết tâm pháp cơ bản trong Vô Cực tông có thể tập luyện đồng thời với thuật Luyện Thể Tinh Thần này hay không? Ngay từ đầu Bách Hợp còn không dám thử nghiệm, rất sợ một cái sơ suất liền đánh mất mạng nhỏ của chính mình, dù sao vào lúc cỗ thân thể này của chính mình còn chưa luyện thuật Luyện Thể Tinh Thần nhuần nhuyễn, nàng cũng không dám thử. Thẳng đến hai tháng sau, cỗ thân thể này có thể luyện xong trọn vẹn động tác trong thuật Luyện Thể, giá trị pháp lực trong cơ thể nàng cũng dần dần mở rộng gân mạch ra rất nhiều, lúc này Bách Hợp mới bắt đầu chuẩn bị thử nghiệm tu luyện đồng thời tâm pháp Vô Cực tông và thuật Luyện Thể.

Trong nhiệm vụ ở thời đại vũ trụ kia, lúc trong mạng vũ trụ Bách Hợp đã luyện tập động tác trong thuật Luyện Thể Tinh Thần đến nỗi khắc vào trong xương của mình, bình thường chỉ cần thân thể có thể chống đỡ đến khi luyện xong hết những động tác này, thì dù cho tinh thần nàng không tập trung đi nữa, thân thể của nàng cũng sẽ theo bản năng luyện xong các động tác này. Mấy tháng trước nàng vẫn luôn rèn luyện cho cỗ thân thể này thích ứng với thuật Luyện Thể, thẳng đến lúc này đã qua hai tháng, sau khi thân thể đã hoàn toàn thích ứng với thuật Luyện Thể, nàng mới bắt đầu vừa tu luyện vừa tập động tác trong thuật Luyện Thể.

Bởi vậy kỳ thật nàng cũng không lo lắng điểm thuật Luyện Thể này, nàng chỉ sợ chính mình chưa quen cách thức vận hành pháp lực thôi. Bách Hợp vừa bắt đầu vận hành linh lực do luyện tập thuật Luyện Thể mang đến trong thời gian qua trong cơ thể mình, vừa bắt đầu tập luyện thuật Luyện Thể, một cổ linh lực tràn vào thân thể, Bách Hợp cẩn thận từng lý từng tí dẫn dắt những linh lực này chảy qua xương cốt tứ chi của mình, ngay từ đầu nàng còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, thẳng đến khi đã luyện hết trọn vẹn bộ pháp quyết cơ bản, động tác trong thuật Luyện Thể của nàng mới tập tới 20 mà thôi.

Thân thể cũng không xảy ra bất trắc, chứng minh biện pháp này của Bách Hợp ít nhiều cũng có chút tác dụng, Bách Hợp không chú ý đến những điều này nữa, mà chuyên tâm đặt suy nghĩ vào việc vận hành pháp lực, một bộ động tác trong thuật Luyện Thể hoàn thành, nàng liền tập động tác tiếp theo. Đợi đến lúc Bách Hợp tập xong hai bộ động tác lại mở mắt ra, cả người liền có một loại nhẹ nhàng sảng khoái không nói nên lời, một lượng lớn mồ hôi trên người nàng thải ra lại có mùi hơi tanh, thành quả tu luyện hôm nay vậy mà còn tốt hơn ngồi yên suốt một tháng như trước kia, dù là lúc Bách Hợp dùng linh thạch tiến hành tu luyện cũng không thể có hiệu quả tốt như hoàn thành hết các động tác như lúc này.

Thời gian một năm trong lúc Bách Hợp đã tìm được phương pháp mới dần dần trôi qua, rất nhanh ngày người của Vô Cực tông đến thu đồ đệ mười năm một lần đã đến. Từ nửa tháng trước Hạ gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị, cố gắng chuẩn bị cho các đứa trẻ đồng lứa trong Hạ gia, đợi đến ngày cửa sơn môn của Vô Cực tông mở rộng ra, liền ngồi chung trong xe ngựa, do Hạ phu nhân đích thân che chở đến dưới cửa Vô Cực tông.

Bình thường bên trong Vô Cực tông đều ẩn giấu trận pháp, nhìn bốn phía chỉ thấy một làn sương mù dày dặc, chỉ có sau khi trận pháp được mở ra mười năm một lần thì mọi người mới có thể nhìn thấy rõ sơn môn, rất nhiều tán tu cùng với thế gia vọng tộc tu tiên đã xuống dốc như Hạ gia đã dẫn đệ tử trong tộc đến đây, ồn ào chen chúc dưới chân núi. Sau khi làn sương mù dày đặc tản ra, hai nam nhân trung niên mặc phục sức đệ tử ngoại môn bước ra, đứng trên bậc thang cách chân núi khoảng 50 bước, tiêu chí môn phái của Vô Cực tông như ẩn như hiện ở trong mây mù lượn lờ, một nam nhân trung niên trong đó phất phất tay: “Vô Cực tông tuyển nhận đệ tử, mọi người lần lượt xếp hàng, đi từ dưới núi lên để khảo thí linh căn.” Nói xong lời này, đệ tử ngoại môn này liền xoay người bước trở vào làn sương mù dày đặc.

Mọi người liền ồn ào, theo trong trí nhớ Bách Hợp lại biết Vô Cực tông tuyển nhận đệ tử nội môn, ngoại trừ yêu cầu có tư chất linh căn nhất định ra, còn phải có được một lòng hướng đạo kiên định, cái cầu thang này trông như chỉ có khoảng 50 bước, như kỳ thật là do trận pháp biến ảo thành, là dựa theo nghị lực sâu trong nội tâm của mỗi người mà thay đổi, người có nghị lực thấp đi 50 bước tất nhiên liền đến, mà người có nghị lực cao chính là có đi cả ngàn bước cũng không thể ngừng được, đương nhiên người có nghị lực thấp thì dù có tư chất tốt đi nữa, sau khi tiến vào Vô Cực tông cũng khó có tiền đồ, nhưng bình thường tu tiên giả hầu như rất ít có thế hệ yếu ớt như vậy, cho dù là Hạ Bách Hợp trong nội dung vở kịch thì cũng đã đi được hơn 400 bước, cuối cùng thật sự chống đỡ nổi mới đi đến được trước cửa Vô Cực tông.

Mà Hạ Thiên Băng sau khi xuyên không trọng sinh thì lại khác, nghị lực của nàng ta kinh người, trong buổi khảo thí của môn phái Vô Cực tông trong nội dung vở kịch, nàng ta dựa vào chính thực lực tu luyện gần một năm ngắn ngủi của mình đi gần 1000 bước, cũng bởi vì như thế, vào lúc Vô Cực tông thu đồ đệ, Hạ Thiên Băng tỏa sáng rực rỡ, nàng ta bước ra trông như bình thường, nhưng kỳ thật cũng bước không bình thường đầu tiên.

Lúc này rất nhiều người đã bước lên cầu thang, Bách Hợp tất nhiên cũng xuống xe ngựa, Hạ phu nhân kéo tay nàng, chỉ rơi lệ, nhưng lại không nói được một câu.

“Mẹ yên tâm, chờ sau khi còn tiến vào Vô Cực tông, sẽ phái người truyền tin cho mẹ.” Con người của Hạ phu nhân thật sự không coi là người tốt lành gì, đối xử hung ác hà khắc với thứ nữ, nhưng bà ấy đối xử với Bách Hợp lại thật sự rất tốt, dường như còn tốt hơn Hạ Bách Hợp trong nội dung vở kịch, một người như vậy thật sự khiến cho Bách Hợp rất khó sinh ra ác với bà ấy, an ủi Hạ phu nhân nhiều lần, Hạ phu nhân cũng biết tiền đồ của con gái quan trọng, chỉ tha thiết dặn dò: “Nếu không được, liền trở về, nuôi con cả đời.”

Nhiệm vụ lần này của Bách Hợp chính là phải đánh bại Hạ Thiên Băng trên con đường tu tiên, căn bản không có quyền nói không được, nhưng Hạ phu nhân an ủi lại làm cho trong lòng Bách Hợp ấm áp, nàng tạm biệt Hạ phu nhân xong, thấy Hạ Thiên Băng mang theo sắc mặt lạnh lùng cũng xuống khỏi xe ngựa bên cạnh, lúc này nàng ta còn chưa biến thành đơn linh căn, thứ nhất là vì nàng ta cũng không muốn quá tỏa sáng khi tiến vào Vô Cực tông khiến người khác chú ý, dù sao sống qua mấy đời, Hạ Thiên Băng hiểu rõ đạo lý súng bắn chim đầu đàn; thứ hai cũng là vì lúc nàng ta còn ở Hạ gia có hạ nhân cùng với mẹ của nàng ta nhìn chằm chằm, nàng không có cách nào tự tiến hành giải phẫu cho mình được, bởi vậy mới kéo tới bây giờ, tuy nàng ta vẫn luôn tu luyện pháp thuật, nhưng tối đa chỉ là để cho thân thể nàng ta cường tráng hơn một ít, có thể lấy được nhiều chỗ tốt khi khảo thí nghị lực trong lần Vô Cực tông chiêu đồ này mà thôi.

Lúc Bách Hợp nhìn sang chỗ khác, Hạ Thiên Băng cau mày, khuôn mặt lại lập tức không có biểu tình, quay đầu đi. So với khuôn mặt minh diễm động lòng người kia của Hạ Bách Hợp, dung mạo của nàng ta bình thường mà lãnh đạm, cũng không có chỗ nào xuất sắc, có điều tia lạnh băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia ngược lại hơi khiến cho người khác chú ý. Bách Hợp mím môi, rồi bước lên cái cầu thang mà với rất nhiều người chính là hướng tới Tiên Nhân.

Ngay từ đầu nàng cũng không vội vội vàng vàng chạy lên như những người khác, phải biết rằng rất nhiều người có khả năng ban đầu cảm thấy thoải mái, nhưng sau khi đi đến bậc thứ 10 liền dần dần phải bỏ ra chút pháp lực, rất nhiều người sợ là ngay cả 50 bước còn chưa đi hết đã hô mệt mỏi rồi. Pháp thuật trong người Bách Hợp dồi dào, mặc dù nàng còn chưa đạt tới Luyện Khí kỳ, nhưng một năm tập luyện thuật Luyện Thể Tinh Thần đã cải biến thân thể nàng rất lớn, một cô bé được nuông chiều từ nhỏ như nguyên chủ còn có thể vượt qua mấy trăm bước, cho dù Bách Hợp không muốn gây náo động, nhưng nàng tuyệt đối không thể thua Hạ Thiên Băng, không thể để cho nàng ta tỏa sáng sực rỡ trong nghi thức chiêu đồ của Vô Cực tông lần này.

Hạ Thiên Băng cũng không chạy, nàng ta chỉ cau mày nhìn Bách Hợp bên cạnh một cái, sau khi thấy nàng cũng khí định thần nhàn, trong lòng liền cười lạnh một tiếng, cho rằng Bách Hợp đang giả vờ giả vịt, lúc này mới bắt đầu chuyên tâm đi lên Vô Cực tông.

Nơi này là nơi nàng từng té ngã, từ khi xuyên đến hiện đại, nàng đã cầu nguyện, hy vọng có một ngày mình có thể trở về, ngã ở đâu, lại đứng lên ở đó. Bây giờ ông trời ưu ái nàng cho nàng thêm một cơ hội, nàng tất nhiên phải nắm thật chặt, cho dù lúc này linh căn của nàng thua kém Hạ Bách Hợp rất nhiều, nhưng nàng vẫn muốn đè Hạ Bách Hợp một đầu, cho mọi người nhìn rõ, song linh căn trời sinh cũng không đáng gì!

Sau này nàng sẽ dẫm nát Hạ Bách Hợp dưới chân, đã có kinh nghiệm làm người mấy đời, Hạ Thiên Băng vô cùng xác định chính mình cũng không thua kém bất kỳ kẻ nào.

Sau khi đi hơn 50 bước, bởi vì trận pháp, người và vật phía dưới liền dần dần không nhìn thấy, xung quanh chỉ còn làn sương mù dày đặc, giống như chỉ còn một mình mình trên thế giới vậy, Bách Hợp không nóng không vội đi trên cầu thang, khảo thí kiên nhẫn và nghị lực, cho tới bây giờ người thua đều không phải nàng.

Dưới sự vận chuyển của pháp lực trong thân thể rất nhanh giải trừ đi mệt nhọc của thân thể, trong mỗi một lần hô hấp cùng với động tác đi đi lại lại, bởi vì có thuật Luyện Thể Tinh Thần, làm cho thân thể và bước chân của Bách Hợp rất tốt, đi đi lại lại như vậy ít tiêu phí pháp lực của nàng, thẳng đến sau 500 bước, dần dần cảm nhận được uy áp mà trận pháp mang đến, mỗi một bước đi, ngoại trừ khảo nghiệm nghị lực ra, còn tiêu hao pháp lực, nàng mới bắt đầu cảm thấy cố sức.

 

Nữ tu tiên trọng sinh (4)

Bách Hợp cũng không biết mình đi bao lâu, nàng chỉ cảm thấy cái cầu thang vốn cũng không dài trước mặt mình lúc này như không có điểm cuối vậy, cứ uốn lượn thẳng lên. Mà Hạ Thiên Băng ở bên kia đã không còn trấn định như nàng nữa, tuy tâm tính của Hạ Thiên Băng cứng cỏi nhưng đến cùng lúc này thực lực của nàng ta còn chưa tương xứng với bản thân, bởi vậy đi được 500 bước đã sắp đến cực hạn của nàng ta, hơn nữa uy áp sinh ra bốn phía, khiến cho nàng ta đi một bước đều cảm thấy như nặng ngàn cân, nàng ta thở hổn hển, trên trán mồ hôi như mưa.

Đệ tử ngoại môn vốn phụ trách lần khảo hạch này trong Vô Cực tông đã báo cáo tình huống như vậy vào khu nội môn, hạt giống tốt có thể có tâm tính như vậy, lúc này mấy trưởng lão Kim Đan kỳ trong nội môn đều bị kinh động, người người đều đi ra xem.

Tất cả tình huống này, Bách Hợp đều không biết, nàng chỉ nhìn con đường không có điểm cuối ở trước mặt, không ngừng đi tiếp.

Hạ Thiên Băng dừng lại ở bậc thang thứ 800, vốn theo lý mà nói, thành tích này đã là rất tốt rồi, cho dù là trong Vô Cực tông, thì sợ rằng cũng chỉ có đệ tử Diệp Vị Ương mà chưởng môn thu nhận vào mấy năm trước mới có được thành tích như vậy, nhưng vận khí nàng ta lại không tốt, gặp phải một Bách Hợp có ý chí kiên cường hơn nàng ta, lại luyện thuật Luyện Thể Tinh Thần một năm, vì thế sau khi nàng ta đi ra, vốn trong lòng đang tự đắc, nhưng sau khi nghe nói có người vẫn còn ở trong trận pháp cầu thang chưa ra, mà đích tỷ phế vật được xưng là thiên tài song linh căn Băng Lôi của mình còn chưa ra, thì trên mặt nàng ta không khống chế nổi mà hiện lên vài phần kinh ngạc.

Bách Hợp cũng không đếm chính mình đã đi được bao nhiêu bước, nhưng vào lúc nàng đang đau khổ chèo chống, thì màn sương mù dày đặc đang bao phủ trước mặt mình đột nhiên tản ra. Lúc này bộ dáng nàng hết sức chật vật, tóc dính mồ hôi dán vào mặt, quần áo trên người cũng trông nhăn nheo. Khoảng mười bước trước mặt đã có thể nhìn thấy cửa chính của Vô Cực tông vốn mờ ảo trong làn sương mù dày đặc, lúc này sắc trời hơi âm u, trên bầu trời giống như có thể nghe được tiếng sấm rền vang, một lão nhân áo xanh tóc bạc trắng dáng người gầy gò đang đứng chắp tay sau lưng ở phía trước, thân ảnh giống như tùng xanh cổ thụ.

“Con được nhận vào Vô Ngã Phong.” Lúc Bách Hợp đang mang theo hai cái chân đã tê cứng vội vàng bước lên bậc thang, thì lão nhân có dáng người thon gầy đó quay đầu lại, dung mạo góc cạnh sắc bén, mang theo vài phần hàn ý khiến cho người khác không dám nhìn thẳng.

Ông ấy vừa thốt ra lời này, thấn sắc của mấy người đang đứng sau ông ấy đều là cười khổ. Bách Hợp lật đi lật lại nội dung vở kịch cũng không nhớ ra được rốt cuộc lão nhân này là ai, nhưng Vô Ngã Phong trong Vô Cực tông lại có địa vị cực kỳ cao thượng cũng là một nơi thoát tục. Vô Cực tông tổng cộng chia làm bảy đại tông, mỗi một Phong đều có chân nhân chưởng tòa, thực lực khoảng trên dưới Nguyên Anh, Thất Phong cộng lại mới thật sự là Vô Cực đại tông, mà chủ Thất Phong này cũng nhậm chức trưởng lão trong môn.

Trong Vô Cực tông, một khi đạt đến Nguyên Anh kỳ liền tự động thăng nhiệm trưởng lão, đây là luật bất thành văn trong các đại môn phái tu chân. Mà hết lần này tới lần khác Vô Ngã Phong là một nhánh đặc biệt nhất trong Vô Cực tông, trong nội dung vở kịch, khi Hạ Bách Hợp bái nhập một Phong trong đó từng vô tình nghe người khác nói đến Vô Cực tông còn có một Vô Ngã Phong, chân nhân chưởng Phong là vị Thái thượng trưởng lão duy nhất lánh đời đã lâu trong môn, thực lực đã đạt tới cảnh giới Hóa Thần hậu kỳ, cũng chính bởi vì có một lão tổ tông tồn tại như vậy, cho nên Vô Cực tông mới là môn phái lớn nhất trên đại lục này, sở dĩ vị Thái thượng trưởng lão này chưa lên tới Hợp Thể kỳ, nghe nói chỉ là bởi vì thủ hộ Vô Cực tông, chờ đợi Vô Cực tông đã có thực lực có thể tự vệ mới có thể phi thăng.

Bởi vì thân phận của vị Thái thượng trưởng lão này thật sự quá đặc biệt, cũng không biết rốt cuộc ngài ấy đã sống đến bao nhiêu tuổi, cho nên mấy đời chưởng giáo chân nhân trước của Vô Cực tông liền đặc biết thiết lập Vô Ngã Phong cho ngài ấy, trên danh nghĩa tự thành một phái, nhưng kỳ thật rất nhiều đệ tử dưới môn hạ Vô Cực tông đã qua vạn năm liền ngay cả tư cách nghe nói đến Vô Ngã Phong cũng không có, càng đừng nói đến có ai có thể bái nhập Vô Ngã Phong.

“Thỉnh sư thúc tới khảo thí linh căn.” Lão giả áo đen đứng cạnh nghe vậy, không khỏi cười khổ hai tiếng, nhìn Bách Hợp, ra hiệu cho Bách Hợp đi qua, vị lão giả áo đen này chính là chưởng giáo chân nhân của Vô Cực tông trong nội dung vở kịch, lúc này vậy mà gọi mình là sư thúc, Bách Hợp có chút buồn cười, nhưng vẫn nói một tiếng ‘Vâng’, rồi đặt tay mình lên linh thạch khảo thí.

Linh thạch bên trên sáng lên màu tím và màu xanh da trời, màu xanh da trời đại biểu cho linh căn hệ Băng, màu tím thì đại biểu cho hệ Lôi, mấy ngàn năm qua Vô Cực tông cũng rất ít thu được đệ tử song linh căn, nhưng lúc này không đợi thần sắc mừng rỡ như điên hiện lên trên mặt mọi người, lão giả áo xanh kia đã run tay áo lên, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim vốn dài khoảng một tấc liền gặp gió hóa thành một thanh trường kiếm dài như một con thuyền nhỏ, ông ấy nhảy lên trước, tay áo lại cuốn lên, Bách Hợp liền không tự chủ bị bắt đứng lên trên, không đợi nàng đứng vững, lão giả đã trực tiếp dẫm lên phi kiếm chui vào đám mây.

“…” Để lại một đám người đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mỗi người cắn môi, rất sợ chính mình không nhịn được kinh hô.

“Cung tiễn sư thúc tổ.” Chưởng giáo chân nhân bất đắc dĩ dẫn chưởng tòa Thất Phong, bái lạy.

Lúc này Bách Hợp đang dẫm trên phi kiếm, hơi chờ mong lại lo lắng, tuy nói trong nội dung vở kịch nàng biết rõ người tu chân bình thường đều có pháp bảo phi hành của riêng mình, nhưng nàng vẫn là lần đầu tiên dẫm trên thứ này, trong lòng theo bản năng còn hơi sợ hãi, nhất là lúc trường kiếm phá không xẹt qua, trường kiếm dưới chân bản thân không biết được làm từ chất liệu gì, hàn khí chui vào lòng bàn chân, cộng thêm gió lớn chém mạnh xung quanh, tuy nói lão giả đứng trước mặt đã giúp nàng cản lại một nửa, nhưng chắc là do thời tiết hôm nay không tốt, Bách Hợp còn có thể ẩn ẩn nhìn thấy tia sét chớp lên, thật giống như sắp sét đánh đổ mưa, trong thời tiết âm u lúc gió thổi vào mặt nàng, vẫn như dao găm cắt vào thịt vậy.

Trong nội dung vở kịch vốn Hạ Bách Hợp phải bái nhập dưới tòa Phong Lăng sư thái cũng có linh căn hệ Băng, cũng có sở trường sử dụng pháp thuật hệ Băng, Vô Ngã Phong, có lẽ nàng ấy chỉ nghe nói mà thôi, không nghĩ tới chính mình lại thật sự bái nhập vào ngọn núi trong truyền thuyết này. Lúc Bách Hợp vẫn còn kích động, lão giả đã vươn một tay nắm cổ áo nàng, thanh trường kiếm vốn chở hai người ở dưới chân rất có linh tính bay vào trong tay ông ấy, ông ấy tự tay giơ lên, một cỗ kiếm khí bàng bạc tốc lên, giống như muốn chém bầu trời này ra một cái lổ vậy. Ông ấy mang theo Bách Hợp đã cứng ngắc tiến vào trong cái lỗ vừa mới bổ ra, sau khi thân ảnh biến mất, sấm rền vốn đang tụ tập trên bầu trời dần dần tan đi.

Vừa nãy Bách Hợp còn bị gió thổi không mở được mắt, lúc này gió mạnh bốn phía liền chợt trở nên nhẹ nhàng, lúc này nàng mới mở mắt ra, bốn phía giống như là một thế giới khác vậy, trước kia nhìn từ ngoài nàng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô lờ mờ, lúc này lại là một mảnh xanh tươi, một ngọn núi hùng vĩ đứng trước mặt nàng, đỉnh núi trốn trong đám nây, cảnh sắc thật giống như một bức tranh sơn thủy.

“Con rất tốt, không cầu xin khoan dung. Lão phu không thể xuất hiện ở bên ngoài lâu, sẽ dễ dẫn đến Thiên Lôi kiếp.” Lão nhân vươn tay đặt tiểu cô nương đã mềm nhũn thành một nắm xuống đất, trường kiếm trong tay rất nhanh hóa thành nhỏ như một cây kim quay về trong tay áo ông ấy: “Trận pháp này, về sau con muốn đi ra ngoài, phải đạt tới cảnh giới Kim Đan kỳ, trước đó, con chỉ có thể ở trong Vô Ngã Phong.”

Ông ấy nói xong lời này, nhìn Bách Hợp: “Vi sư ở trên đỉnh núi chờ con, hy vọng con đừng tới quá chậm.”

Bách Hợp vẫn còn vươn tay vuốt mái tóc dài đã rối tung của mình, nghe được lời này của lão giả, một cỗ dự cảm không tốt dâng lên trong lòng nàng, liền nhìn thấy lão nhân trực tiếp bay lên trời, sau mấy cái chợt lóe, thân ảnh như hóa thành một chấm đen biến mất tại chân trời.

“…” Lúc này cả người nàng vừa mệt mỏi lại vừa vô lực, mà quan trong nhất chính là, cái trận sấm rền giớ bão lúc nãy kia khiến cho nàng ăn thiệt thòi không nhỏ, bây giờ đều cảm thấy gân mạch trong cơ thể đã hỗn loạn. Vất vả leo núi thật lâu, lúc này còn phải leo, Bách Hợp không nhịn được cúi đầu cào đất. Nàng nắm chặt hai cây cỏ, nhìn dịch xanh của cỏ trào ra khỏi lòng bàn tay mình. Bốn phía yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập, Bách Hợp buồn bực đến muốn phun ra máu, ngồi nghỉ ngơi một lát, nghĩ đến lời nói của lão nhân lúc nãy, thần sắc dần dần trở nên kiên định.

Lão giả đã từng nói, trận pháp này dựa theo thực lực bây giờ của mình là không ra được, đã không ra được, vậy liền tương đương đường lui của mình đã bị cắt đứt, chỉ cần đi lên phía trước, nếu không ra được, cũng không đi đến đỉnh núi được, có thể nghĩ kết cục chờ đợi mình có khả năng là vĩnh viễn dừng lại dưới chân núi, hoặc là chết!

Không phải là leo núi thôi sao? Nhiệm vụ của nàng tuyệt đối không thể thất bại, nàng phải giúp Hạ Bách Hợp hoàn thành tâm nguyện, sau đó vượt xa Hạ Thiên Băng, muốn đấu thắng một người có không gian cũng có y thuật thậm chí có nghị lực như vậy, nếu vừa gặp phải một ‘Nan đề nho nhỏ’ như trước mặt liền lùi bước, như vậy nhiệm vụ lần này của nàng nghĩ đến sẽ liền thất bại.

Lý Duyên Tỷ cũng không có trong Không gian, có lẽ trước đây quá ỷ vào anh ấy, một khi có chuyện gì Bách Hợp liền theo bản năng muốn gọi anh ấy, lúc này kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, tất cả chỉ dựa vào chính mình, Bách Hợp không khỏi đứng lên, bắt đầu luyện thuật Luyện Thể Tinh Thần ngay tại chỗ. Không biết có phải linh khí ở đây sung túc hay không, mà luyện xong một bộ thuật Luyện Thể Tinh Thần, pháp lực vốn đã tiêu hao hết trong cơ thể nàng rất nhanh đã được bổ sung hơn phân nửa, Bách Hợp nghỉ ngơi hồi phục một lát, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu tìm đường lên núi.

Tóc nàng do bị lão giả mang đến, nên lúc này cũng đã biến thành một khối cứng ngắc, trong lòng Bách Hợp bực bội, tay dứt khoát vận lực, cắt phăng mái tóc dài vốn có của Hạ Bách Hợp, chỉ chừa khoảng nửa ngón tay, nàng mới vuốt vuốt tóc, nhắm chuẩn phương hướng sau đó đi đến chân núi.

Ngọn núi này có chút cổ quái, có chút tương tự với cầu thang sơn môn khảo nghiệm chiêu đồ bên ngoài Vô Cực tông, nhưng lại khó hơn cầu thang kia rất nhiều, cứ mỗi lần đi một bước nếu Bách Hợp không vận pháp lực, như vậy chờ đợi nàng chính là cảm giác thân thể của mình giống như sắp bị đè chết, dường như có một lực ép đang đè lên hai vai của nàng, khiến có nàng cảm thấy mình như đang khiêng một ngọn núi lớn đi về phía trước vậy, làm cho nàng không thở nổi.

Cứ thế pháp lực liền càng tiêu hao nhiều hơn, vốn pháp lực của Bách Hợp đã vô cùng ít, còn phải chống lại loại áp lực này, bởi vậy hầu như cứ mỗi đi pháp lực trong cơ thể cũng liền bị rút sạch hơn phân nửa, vì vậy lại càng gia tăng độ khó hơn, ngọn núi này cao không thấy đỉnh, có thể tưởng tượng đợi đến lúc nàng lên đến đỉnh núi, phải là khó khăn bực nào.

Nhưng Hy Quang,trước nay anh đều vì em mà đến. ------Em đã trở thành lời nguyền của anh.

Discussion19 Comments

  1. chậc chậc, đúng là nếu đấu nghị lực thì không ai qua được Hợp tỷ đâu, tỷ ấy có thể ở trong 1 không gian tối cả vạn năm thì những bậc thang này có là gì chứ, giờ còn dc 1 vị sư phụ cường đại như vậy, hy vọng tương lai Hợp tỷ sẽ vang danh thiên hạ, dẫm nát con nhỏ kia dưới chân a.

    tks tỷ ạk

  2. Bách Hợp giỏi quá lại còn kiên nhẫn nữa. Nàng không chỉ vượt mặt Hạ Thiên Băng về cái khoản leo núi mà còn kiên trì nên được gia nhập Vô Ngã phong làm đệ tử của người đứng đầu Vô Cực tông. Có điều chưa kịp suy nghĩ kế tiếp đối phó Hạ Thiên Băng thế nào đã phải ở trong trận pháp tìm đường ra. Coi bộ con đường tu tiên của Bách Hợp còn nhiều gian nan nha.
    Cảm ơn editor

  3. ồ. người ta bảo rồi, nguy hiểm song hành cùng diễm ngộ. BH tỷ cố lên. sau khi chị xuất núi chắc vang danh thiên hạ luôn

  4. Bách Hợp quá trâu quá bá ;69. HTB như mẹ thiên hạ tưởng trọng sinh là hay lắm chắc…đúng bệnh ;96

  5. Thấy khâm phục trước nghị lực của BH và cảm thấy quá trình để tu luyện thành công của BH thật vất vả và gian nan.

  6. Nói thật chứ Bh sống mấy đời còn nhiều hơn là Hạ Thiên Băng nữa , tâm tính lại rát kiên nhẫn , nghị lực cũng rất hơn ngươi, thấy khó không lùi , lòng đã quyết thì không đổi , thật sự rất khâm phục .!
    Đangs để tui chờ từng giây từng khắc !!
    Cảm ơn edit và beta nhiêud lắm ;56 ;61 luôn á !!!!!

  7. Nói thật chứ Bh sống mấy đời còn nhiều hơn là Hạ Thiên Băng nữa , tâm tính lại rát kiên nhẫn , nghị lực cũng rất hơn ngươi, thấy khó không lùi , lòng đã quyết thì không đổi , thật sự rất khâm phục .!
    Đangs để tui chờ từng giây từng khắc !!
    Cảm ơn edit và beta nhiêud lắm ;56 ;61 luôn á !!

  8. ha muốn so nghị lực vs Bách tỷ, tỷ nhưng là nước chảy mà đá ko có mòn đâu nha ngây người 10 vạn năm trong ko gian biệt lập lúc làm Kính Hà Long Vương còn chịu đc nữa là có chút xíu này ;48

  9. ;70 trong chờ mỗi ngày mỗi ngày. Tự nói ra hết bộ mới xem n kiên trì k nỗi. Huhu. Mỗi lần xem 2 chương. 2, 3 ngày post 2 chương. E trông chờ truyện còn hơn trông người yêu. ;69 ngườ yêu có thể từ từ tìm nhưng Bách Hợp tỷ nhất định phải mỗi ngày mỗi xem. ;56 ;57

  10. Bách Hợp là 1 trong số những nv nữ mình yêu thích. Mình o thích nử tữ mềm yếu, luôn được nam nhân giúp đỡ mà phải là người kiên cường, có nghị lực, có mưu trí vượt qua mọi nghịch cảnh như Bách Hợp vậy. Mình đọc đến 2,3 lần đoạn BH kiên quyết leo lên các bậc thang rồi lúc quyết tâm leo lên núi.

    Thanks các bạn editor đã edit một bộ truyện hay đến vậy ;61

  11. ;29 Cố lên tỷ nhé! Bao nhiêu gian khó còn vượt qua nói chi ngọn núi này! Mong hoàn thành nhiệm vụ lần này bớt chông gai hơn

  12. Cuối cùng cũng không biết Bách Hợp đi bao được bao nhiêu bậc mà lại lôi kéo được một sư phụ trâu như thế??? Thật sự thắc mắc quá đi à.

    Theo như câu chuyện, Hạ Thiên Băng đi được 1000 bước nhưng bây giờ chỉ đi có 800 bước. Chắc lúc ở nhà BH không cho mẹ Hạ gây khó dễ nhiều với HTB nên nghị lực và lòng hận thù bị mài mòn một ít nên HTB không có cố gắng nhiều hơn. Và có lẽ cô ta cũng biết BH không đi được như thế nên đã dừng lại ở con số mà mình chấp nhận. –> khởi đầu HTB đã thua BH rồi.

    Nói về kiên trì và chịu khó, BH trả qua bao nhiêu năm, qua bao nhiêu chuyện thì có thể thua ai sao. Nhưng có lẽ chính vì sự kiên trì đó nên đều đem lại cho BH những quả ngọt trong các tình huống gay go.

    Cảm ơn team nhiều nhiều nha.

  13. Nhìn con nhỏ Hạ Thiên Băng kia là không ưa nổi nha… cứ ỷ mình trải qua mấy đời nên thành thục… Bách Hợp tỷ nhà mình mới thực là trải qua nhìu kiếp đấy nhé… lần này BÁch Hợp tỷ được nhân vật không đề cập nhìu trong kiếp trước thu nhận đồ đệ… mong là nhờ vậy Bách Hợp tỷ sẽ thăng tiến nhanh hơn nữa ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Hấp dẫn lên nhiều so với mấy bộ đầu a. Tác giả viết kên tay rồi, edit với beta cũng hay hơn. Yêu mọi người . mà BH tỷ nhắc boss chi làm mị nhớ boss hic

  15. uwaooo núi cao có núi cao hơn, mà thiệt, cảm giác của bách hợp kiểu như đang rửa chén sắp xg lại có ng bỏ thêm chén vô bồn =)) dã man, vừa leo núi xg chưa kịp nghỉ lại leo típ. coi như giảm cân luôn

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close