Thứ Nữ Công Lược – Chương 739+740

8

Chương 739: lấy lật ( trung )

Edit: Midori

Beta: Tiểu Tuyền

Ngày hai mươi tháng năm, Cung Đông Ninh cùng Âu Dương Minh hợp quân; ngày hai mươi hai tháng năm, Cung Đông Ninh chính thức tiếp chưởng ấn soái trong tay Âu Dương Minh, Âu Dương Minh lĩnh một vạn binh, thối lui đến Đại Đồng vệ sở cách Yên kinh không xa; ngày hai mươi năm tháng năm, Cung Đông Ninh chỉnh đốn binh lực, dẫn theo mười hai vạn đại quân đem thành Tuyên Đồng vây quanh  nước chảy không lọt; ngày hai mươi bảy tháng năm, Cung Đông Ninh bắt đầu hạ lệnh công thành; ngày hai mươi tám tháng năm, thành Tuyên Đồng bị phá, bắt sống hơn ba vạn người Thát tử, giết địch hơn chín ngàn người, thu được hơn ba ngàn con ngựa. Nhưng thủ lĩnh Thát tử Đóa Nhan cũng mang một ngàn kỵ binh  hộ vệ xuống hướng tây bắc chạy trốn. Mặc dù như thế, tin tức truyền đến, vua và dân hoan hô, quần thần rối rít dâng tấu thỉnh cầu vì Cung Đông Ninh tiến Quan phong tước, để cho Cung Đông Ninh ở Ngọ môn dâng tù binh bắt được, biểu hiện quốc uy của vương triều Đại Chu.

“Nói như vậy, chiến sự trên căn bản đã kết thúc!” Thập Nhất Nương thả kim chỉ trong tay ra, cười nhẹ nhàng nhìn Từ Lệnh Nghi, “Cẩn ca nhi cũng rất nhanh có thể trở về kinh rồi.”

“Nếu như hoàng thượng cho phép Cung Đông Ninh ở ngọ môn hiến tù binh bắt được, Cẩn ca nhi nhất định phải đi theo trở lại . Về phần là đóng quân ở ngoài thành, hay là đi theo Cung Đông Ninh vào thành, vậy thì không thể nói chính xác được. Nhưng bất kể như thế nào, lặng lẽ gặp mặt một lần thì không có vấn đề gì .” tâm tình của Từ Lệnh Nghi cũng rất tốt, một mặt nói, một mặt ngồi xuống bên cạnh Thập Nhất Nương, xem xét lụa trắng kéo căng ở trên kệ thêu hoa, nói: “Chữ bình này thêu rất nhiều năm rồi đi, làm sao còn không có thêu xong?”

“Có thời gian rảnh rỗi mới thêu hai kim” Thập Nhất Nương nhếch miệng cười.

Từ Lệnh Nghi chẳng qua là cảm thấy nhìn quen mắt, cũng không có để ở trong lòng, bưng chung trà Thập Nhất Nương uống một nửa lên nếm một ngụm, nói: “Từ trước chỉ cảm thấy Cung Đông Ninh anh dũng thiện chiến, không nghĩ tới, người này còn rất cơ trí.” Hơi có chút cảm khái.

Biết nhi tử bình an vô sự, Cung Đông Ninh lại là người lãnh đạo trực tiếp của nhi tử, Thập Nhất Nương đối với chuyện của hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú: “Chỉ giáo cho?”

Từ Lệnh Nghi cười nói: “Đóa Nhan trốn tới Tây Bắc, Cung Đông Ninh không có hạ lệnh thừa thắng truy kích, mà ở Cam Châu có năm vạn binh mã Tứ Xuyên Đô Ti  đóng quân, Cung Đông Ninh cũng không có hạ lệnh tiêu diệt, rõ ràng là giữ lại để cho Âu Dương Minh đi thu thập tàn cuộc. Có thể thấy được trên phương diện tính toán này, hắn làm cũng không tệ lắm. Ta vốn còn lo lắng hắn đến Yên kinh sẽ không thích ứng, bây giờ nhìn lại, là ta quá lo lắng rồi.” Hắn vừa nói liền nhớ tới Ung Vương. . . . . . Bọn họ cùng nhau lấy  mỏ bạc, Cung Đông Ninh vào kinh, Ung Vương có lẽ sẽ chiếu cố hắn nhiều hơn? Còn việc chọn lựa Tổng binh Quý Châu, Ung Vương khẳng định cũng sẽ nhúng tay vào!

“Cung Đông Ninh như vậy, có được xem như có tài nhưng thành đạt muộn không?” Thập Nhất Nương cười nói, “Có thể thấy được kỳ ngộ của bản thân cũng rất quan trọng.”

Từ Lệnh Nghi gật đầu, đang muốn nói mấy ví dụ trong quân cùng nàng, thì có gã sai vặt chạy vào: “Hầu gia, phủ Tuyên Đồng đưa tám trăm dặm khẩn cấp.”

Mọi người ở ngoại viện đều biết, hiện tại Cẩn ca nhi đi theo Cung Đông Ninh, phủ Tuyên Đồng cấp báo tám trăm dặm, tất nhiên sẽ không dám trì hoãn một chút nào.

Từ Lệnh Nghi lúc nào cũng chú ý đến chiến dịch Tuyên Đồng, nghe vậy lập tức nói: “Lấy tới.” Ngồi ở chỗ đó xem.

Thập Nhất Nương cũng nhoài người tới.

Chẳng qua vừa xem lướt qua, sắc mặt nàng đại biến, thất thanh nói: “Đây là ý gì?”

Nụ cười trên mặt Từ Lệnh Nghi  cũng từ từ  thu lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.

Gã sai vặt nhìn thấy tình huống không đúng, bận rộn rón ra rón rén lui xuống. Bọn Lãnh Hương thấy vậy, cũng liếc mắt với nhau, lui xuống theo.

Trong phòng an tĩnh lại.

“Xem ra, hoàng thượng muốn cho Cẩn ca nhi mượn cơ hội lần này tích lũy chút quân công” tiếng thở dài của Từ Lệnh Nghi có thể nghe rõ ràng, “Chẳng qua số lượng này cũng quá lớn một chút, chỉ sợ Cẩn ca nhi chịu không nổi.”

Trong thư Cung Đông Ninh nói, giám quân nội thị nhận được mật chỉ của hoàng thượng, muốn hắn ủy quyền cho Cẩn ca nhi quản lý Đồng Tri, theo nhóm quân đóng ở vệ sở Đại Đồng của  Âu Dương Minh cùng nhau diệt trừ Đóa Nhan đang trốn đi phía Tây.

Đại cục đã định, phía tây có binh lực phủ đô đốc Tứ Xuyên cùng vệ sở Cam Châu, bên cạnh Đóa Nhan chỉ có một ngàn binh lực, trong tay Âu Dương Minh lại có một vạn  binh lực, hơn nữa Đóa Nhan là thủ lĩnh Thát tử, bất kể là bị giết hay bị bắt, đều có ý nghĩa trọng đại, có thể lập công đầu. Âu Dương Minh còn dễ nói, dù sao cũng là người đã làm Chinh Tây Đại tướng quân, Cẩn ca nhi đừng nói là lãnh binh rồi, từ khi khai chiến đến bây giờ, ngay cả chiến trường cũng không có trải qua, chẳng qua là một thư lại ở bên cạnh Cung Đông Ninh, bất kể là kinh nghiệm cùng tư lịch đều không đủ để làm trợ thủ cho Âu Dương Minh.

Đây quả thực là trần trụi đoạt công.

Cho dù là người không hiểu hành quân bày trận vừa nghe qua cũng biết là chuyện gì xảy ra, huống chi những tướng lĩnh của ngũ quân phủ đô đốc thân kinh bách chiến cùng những quyền thần đa mưu túc trí trên triều đình kia!

Những Ngự sử này cũng không phải là ngồi không!

Nếu như khởi đầu liền bày ra thái độ đoạt quân công, tất nhiên sẽ làm những tướng sĩ hăng hái chiến đấu đẫm máu kia bất mãn, nhưng ít nhất cũng ti tiện chân thành. Không giống hiện tại, ti tiện được dối trá, càng làm cho người khinh thường.

Một khi nhân phẩm bị hoài nghi, sau này Cẩn ca nhi làm sao có thể đặt chân ở trong quân doanh? Cho dù có một ngày hắn làm Tổng binh, thì phải làm sao thống lĩnh thủ hạ và tướng sĩ?

“Hoàng thượng là đang cất nhắc Cẩn ca nhi hay là đang hại Cẩn ca nhi đây?” Thập Nhất Nương khóe miệng nhếch lên nụ cười khổ, “Nếu là mật chỉ, có thể giả bộ không biết hay không? Không phải nói tướng ở bên ngoài, quân lệnh có thể không nghe sao?”

“Không thể được.” Từ Lệnh Nghi lắc đầu, “Cung Đông Ninh lập tức phải vào kinh rồi, hắn sẽ không ở thời điểm mấu chốt này chọc cho hoàng thượng không vui. Hắn viết thư cho ta, cũng chỉ thông báo một tiếng, để cho ta biết nguyên do trong chuyện này, tiện cho ta một câu trả lời thỏa đáng!”

“Nói cách khác, Cung Đông Ninh cũng cảm thấy như vậy có chút không ổn?” Thập Nhất Nương trầm giọng nói.

Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng.

Trong lòng Thập Nhất Nương đột nhiên nổi lên phiền não: “Chẳng lẽ cũng không có biện pháp nào khác? Cũng không thể trơ mắt mà nhìn Cẩn ca nhi đi theo Âu Dương Minh đến Tây Bắc chứ?”

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói: “Nàng đi một chuyến đến phủ công chúa Giang Đô đi! Nói một chút với công chúa, xem có thể để cho công chúa khuyên nhủ hoàng thượng hay không? Nếu là mật chỉ, đến lúc đó sai người khác đến nói lần nữa là được.” Lại nói, “Ta viết cho Cung Đông Ninh một phong thư, bảo hắn kéo dài hai ngày.”

Thập Nhất Nương cảm thấy ý kiến này không tệ, thậm chí nghĩ tới, nếu như chỗ công chúa nói không được, lại tiến cung đi cầu Thái hậu nương nương, tóm lại, không thể để cho Cẩn ca nhi đi theo.

Ai ngờ nhìn thấy công chúa, công chúa cười nói: “Ta liền biết mợ sẽ tìm đến ta!” Trong tươi cười lộ ra đắc ý nho nhỏ  .

Thập Nhất Nương ngạc nhiên: “Chẳng lẽ là công chúa. . . . . .”

“Tam hoàng huynh nói, cậu chỉ nghĩ tới thanh danh thiên cổ, bất kể Cẩn ca nhi, chúng ta tới quản là được.” Công chúa gật đầu, ánh mắt cười cong cong  như trăng khuyết, “Lúc hoàng huynh nói với hoàng thượng, hoàng thượng còn không đồng ý để cho Cẩn ca nhi quản lý Đồng Tri, nói là tuổi của hắn nhỏ, chỉ cho làm bách hộ thôi, vẫn là ta tiến cung cầu mẫu hậu, mẫu hậu tự mình nói với hoàng thượng, lúc này hoàng thượng mới đồng ý .” Vừa nói, nàng nâng cánh tay Thập Nhất Nương, “Mợ tới vừa lúc, vài ngày trước đó chiến sự bất lợi, Cung Lí cũng nơm nớp lo sợ , hôm nay đại sự đã định, mẫu hậu và Hoàng hậu nương nương đều thở phào nhẹ nhõm,nên triệu ta và Tam Hoàng tẩu tiến cung nói chuyện. Chúng ta cùng nhau tiến cung đi, mợ cũng đến thỉnh an mẫu hậu và Hoàng hậu nương nương, còn có thể gặp được Tam Hoàng tẩu. Lại nói, bảo ta tiến cung xin mẫu hậu cầu xin hoàng thượng đều nhờ Tam Hoàng tẩu giúp đỡ nghĩ cách đó. Bằng không, chúng ta làm sao hiểu những thứ này.”

Biết không phải là ý của hoàng thượng, khối đá lớn trong lòng Thập Nhất Nương rơi xuống. Nhưng nhìn khuôn mặt hưng phấn của Giang Đô công chúa, nàng biết lúc này cái gì mình cũng không có thể nói nữa —— Ung Vương cũng tốt, công chúa Giang Đô cũng tốt, thậm chí là Ung Vương Phi, cũng vì có lòng tốt, lần trước cự tuyệt chuyện để cho Cẩn ca nhi trở  lại Yên kinh đã là giội cho Ung Vương cùng công chúa Giang Đô một gáo nước lạnh rồi, nếu còn cự tuyệt nữa, không khỏi sẽ khiến bọn họ cảm thấy lạnh tâm.

“May là hôm nay ta ăn mặc coi như chỉnh tề.” Thập Nhất Nương cười nói, nói cảm ơn với công chúa Giang Đô, theo nàng cùng nhau vào cung.

Thái hậu nương nương cũng không nhắc đến chuyện nói hộ cho Cẩn ca nhi, ngược lại hỏi tới hôn sự của hắn : “. . . . . . Tuổi cũng không nhỏ, sao ngươi một điểm động tĩnh cũng không có thế? Lần trước thời điểm nghị hôn cho Thất hoàng tử, ta thấy nữ nhi Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ Khổng Văn Kiệt không tệ, lại cùng Cẩn ca nhi bằng tuổi nhau, ngày nào đó ta gọi nàng tiến cung, ngươi cũng nên xem một chút!”

“Không biết Khổng tiểu thư năm nay bao nhiêu tuổi?” Thập Nhất Nương cười nói, “Chúng ta xem nhân duyên cho Cẩn ca nhi rồi, nói phải kém ba, bốn mới được!”

Như vậy, Cẩn ca nhi có thể muộn mấy năm mới thành thân.

“Như vậy à” Thái hậu nương nương có chút thất vọng, “Khổng tiểu thư cùng tuổi với Cẩn ca nhi”

Hoàng hậu Phương tỷ Nhi vẫn ở đó, cười nhìn Thập Nhất Nương một cái, nói: “Mẫu hậu, đã như vậy, nhân tiện nói tới tiểu thư Khổng gia! Lại nói, Bát hoàng thúc cũng đến tuổi hôn phối rồi.”

Thái hậu nghe khẽ gật đầu, dặn bảo Hoàng Hiền Anh: “Ngày mai mời Tống Thái phi đến đây, xem ý của nàng ấy một chút.”

Hoàng Hiền Anh cung người đáp “Vâng” , cũng nhìn Thập Nhất Nương một cái.

Thập Nhất Nương không khỏi thấp thỏm.

Chẳng lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy nữ hài tử này tốt, mà mình cố chấp, ngược lại mất mối nhân duyên tốt hay sao?

Nàng có chút bất an mà nói cám ơn Thái hậu nương nương.

“Cẩn ca nhi là người nhà mẹ đẻ ta.” Thái hậu nương nương lơ đễnh cười nói, “Chuyện của hắn, ta tất nhiên sẽ để ở trong lòng.” Sau đó hỏi thân thể của Thái phu nhân.

Mọi người nói chút ít việc nhà, Thập Nhất Nương nhìn sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ.

Công chúa Giang Đô cũng muốn đi trở về phủ.

Thái hậu nương nương cùng Hoàng hậu nương nương tự mình đưa các nàng ra khỏi noãn các, Hoàng Hiền Anh thì vẫn đem các nàng đưa đến cửa cung.

Thập Nhất Nương trước cung tiễn Giang Đô công chúa, sau đó cùng Hoàng Hiền Anh cáo từ, hàm súc hỏi chuyện Khổng tiểu thư: “. . . . . . Có phải ta làm có chút không thỏa đáng hay không?”

“Thái hậu nương nương toàn tâm toàn ý muốn làm người mai mối cho Cẩn ca nhi đấy!” Hoàng Hiền Anh cười nói, “Thấy Khổng tiểu thư tốt, lấy cớ Khổng tiểu thư tuổi còn nhỏ, chuẩn bị để lại cho Lục thiếu gia .” Nàng vừa nói, vừa cười ha hả một tiếng, “Nhưng mà, Vĩnh Bình Hầu phu nhân nếu nói tốt nhất phải kém Lục thiếu gia ba, bốn tuổi , trong lòng Thái hậu nương nương cũng có cân nhắc, sau này nhất định có thể tìm được người khiến Vĩnh Bình Hầu phu nhân thỏa mãn.”

Thập Nhất Nương xấu hổ.

“Kính xin cô cô ở trước mặt Thái hậu giải thích mấy câu.” Nàng hướng Hoàng Hiền Anh hành lễ.

“Vĩnh Bình Hầu phu nhân không cần để ở trong lòng.” Hoàng Hiền Anh cười nói, “Thái hậu nương nương đối với  Lục thiếu gia vẫn thương yêu đến tận xương tủy.”

Cửa cung dù sao cũng không phải là chỗ nói chuyện, Thập Nhất Nương khiêm nhường mấy câu rồi trở về Hà Hoa Lý .

“Đừng nói là công chúa Giang Đô, ngay cả chỗ Thái hậu nương nương cũng nói không thông.”

Nàng đem tình huống tiến cung nói với Từ Lệnh Nghi.

“Hoàng thượng thật là hiếu thuận với Thái hậu nương nương.” Từ Lệnh Nghi suy tư một hồi lâu, nói: “Ngày mai ta sẽ đi gặp Trần các lão, xem một chút có thể xoay chuyển hay không?”

“Cũng chỉ có thể như vậy!”

Hai vợ chồng đều có tâm sự, cho đến sau nửa đêm mới ngủ .

Chương 740: lấy lật ( hạ )

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi đang dùng đồ ăn sáng, Đăng Hoa vội vàng đi đến: “Hầu gia, có thư của Cung tướng quân”

Từ Lệnh Nghi vội nhận lấy, nhìn thoáng qua, trên mặt lộ vẻ khổ sở: “ Buổi sáng ngày hôm trước ở gần Du Lâm phát hiện hành tung của Nhan Đóa, hắn đã lệnh Âu Dương Minh lãnh một vạn binh đi trước Du Lâm, Cẩn ca nhi lấy thân phận Đồng Tri đi theo —— chỗ của Trần các lão, không cần đi nữa!”

Càng đi tới phía Tây, lại càng nhích tới gần thảo nguyên, càng xa Đại Đồng, khả năng Đóa Nhan thuận lợi rời đi lại càng lớn, nếu không tiến lên truy kích và tiêu diệt, chỉ sợ sẽ không có cơ hội!

Bọn họ muốn ngăn cản Cẩn ca nhi, vẫn chậm một bước!

Thập Nhất Nương thở dài: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Hi vọng Cẩn ca nhi có thể biết tình cảnh của mình, cố gắng hiểu rõ phối hợp với Âu Dương Minh —— có Âu Dương Minh ở phía trước, chú ý của mọi người đối với hắn cũng sẽ ít đi một chút.”

So sánh với hoàng đế nghênh ngang che chở Âu Dương Minh, Cẩn ca nhi thì khiêm tốn một chút.

Từ Lệnh Nghi cũng nghĩ như vậy, hắn lộ ra ánh mắt khen ngợi: “Ăn cơm xong, ta đi tới chỗ Vương Lịch một chuyến. Có một số việc, vẫn nên để bọn hắn xử lý sẽ thuận tiện hơn.”

Thập Nhất Nương gật đầu, lúc nào cũng chú ý tới tin tức bên Du Lâm.

Mùng hai tháng sáu, đoàn người Âu Dương Minh cách Du Lâm không xa dọc sông Cần đuổi theo Nhan Đóa, đang ở thời điểm Âu Dương Minh cho là Nhan Đóa đã bắt đến tay, đột nhiên xông ra hơn hai vạn kỵ binh Thát tử. . . . . .

Từ Lệnh Nghi nắm giấy viết thư  đốt ngón tay trắng bệch: “Hai vạn Thát tử. . . . . . Nói cách khác, ban đầu một ít Thát tử từ Đại Đồng chạy trốn kia căn bản không có trở lại thảo nguyên, mà là núp ở gần Đại Đồng tùy cơ làm việc rồi?”

Vội tới báo tin cho Từ Lệnh Nghi chính là một thiếp thân tùy tùng của Cung Đông Ninh – Hồ Tam, hai mươi bảy, tám tuổi, người rất trầm ổn, rất được Cung Đông Ninh tín nhiệm. Ánh mắt Từ Lệnh Nghi ép tới khiến  hắn có chút không thở nổi, hắn khó khăn gật đầu, không dám nhìn vẻ mặt của Từ Lệnh Nghi.

“Tình huống bây giờ như thế nào?” Một lúc lâu, Từ Lệnh Nghi hỏi Hồ Tam.

Hồ Tam đắn đo nói: “Âu Dương đại nhân diệt tám ngàn địch, thân chịu trọng thương, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh.” Tiếng nói của hắn trầm thấp nhưng mạch lạc rõ ràng, “Từ đại nhân mang theo ba nghìn nhân mã đuổi tới Du Lâm!” Nói tới đây, ở trong đầu  Hồ Tam đột nhiên hiện lên vẻ mặt xanh mét của Cung Đông Ninh lúc gần đi, giọng nói khàn khàn  của Cung Đông Ninh vang lên bên tai hắn, “. . . . . . Vĩnh Bình Hầu gia đối với ta ân tái tạo, còn đem nhi tử thích nhất giao cho ta, ta không chỉ không có chiếu cố tốt đứa bé kia, còn đem đứa bé kia làm mất. . . . . . Nếu không phải còn có quân lệnh trong người, ta đã sớm đi Yên kinh tự mình hướng Từ đại nhân chịu đòn nhận tội rồi, ngươi đi, nhớ phải thay ta dập đầu mấy cái với Từ đại nhân, nói với Từ đại nhân, chờ ta nộp ấn soái, lại tới nhận tội với hắn. Đến lúc đó là đánh là mắng, đều do Từ đại nhân xử trí, quyết không một chút không cam lòng.” Hắn không khỏi rùng mình một cái, vội nói, “Hầu gia, đại nhân nhà chúng ta đã phái Lý tham tướng có năng lực thiện chiến nhất, mang theo tất cả kỵ binh trong quân đuổi tới. Tin tưởng không có mấy ngày thì tin tức tốt sẽ truyền đến. . . . . .”

Không đợi hắn nói xong, Từ Lệnh Nghi hướng hắn chậm rãi khoát tay áo: “Mặc dù trúng mai phục của Thát tử, nhưng rốt cuộc vẫn chiến bại. Chỉ có bắt được Nhan Đóa, mới có thể lấy công chuộc tội. Coi như là mang hắn đuổi theo, đoán chừng hắn cũng sẽ không theo các ngươi trở lại !”

Hồ Tam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Từ Lệnh Nghi một cái.

Từ Lệnh Nghi mặt không chút thay đổi, đáy mắt nhưng hiện lên một tia bi thương.

Hồ Tam nhớ lại trong quân doanh lưu truyền chút ít chuyện về những cương nghị quyết đoán của Từ Lệnh Nghi, trong lòng không biết phải nói thế nào, biết rõ đi quá giới hạn, nhưng vẫn là không nhịn được nói: “Hầu gia, sẽ không đâu, Lý Tham tướng không chỉ thiện chiến, hơn nữa nói năng rất thuyết phục, nhất định có thể khuyên Từ đại nhân trở về. Bằng không, đại nhân nhà chúng ta cũng sẽ không phái Lý Tham tướng đi. Đại nhân nhà chúng ta cũng nói, lần này tướng lãnh suất quân  là Âu Dương đại nhân, Từ đại nhân bất quá là  Đồng Tri, ngay cả có sai, đó cũng là lỗi của Âu Dương. Đến lúc đó Từ đại nhân đi theo bên cạnh đại nhân nhà chúng ta ở ẩn mấy năm, chờ thời điểm Tây Bắc bên kia có một động tĩnh lại cho hắn đi đọ sức, đem trận này trả lại là được.”

Nếu như lúc bình thường, Từ Lệnh Nghi chắc chắn sẽ không cùng người như Hồ Tam nói gì. Nhưng hôm nay, chuyện nắm chắc mười phần nhưng ở trên đường lại xảy ra biến cố không nói, đợi lát nữa trở về, lại đối mặt ánh mắt tha thiết  của Thập Nhất Nương thì phải làm thế nào. . . . . . tâm thần của hắn có chốc lát buông lỏng.

“Ngươi không biết, Cẩn ca nhi là hài tử hiếu thắng, “ hắn ngập ngừng , “Chỉ cần có một đường hi vọng, hắn cũng sẽ không buông bỏ. Huống chi đại nhân nhà các ngươi còn phái Lý Tham tướng mang theo tất cả kỵ binh trong quân. . . . . . vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không trở về !”

Hồ Tam chỉ có thể trầm mặc xuống.

Cùng ở bên cạnh Cung Đông Ninh, hắn đối với tính tình của Cẩn ca nhi ít nhiều cũng có chút hiểu rõ.

“Tốt lắm, ngày đêm đi gấp, ngươi cũng cực khổ rồi, đi xuống nghỉ ngơi đi!” Từ Lệnh Nghi phất phất tay, kết thúc lần nói chuyện này.

Hồ Tam cung kính hành lễ, rón rén lui xuống.

Từ Lệnh Nghi ngồi ở trên lâm song đại kháng trong thư phòng, ngơ ngác nhìn  hoa Lưu Ly trên bệ cửa sổ bèo tấm xanh biếc trồng trong vạc, cho đến khi trời dần tối, lúc này hắn mới thở ra thật dài, đem thư đặt ở trong hộp bên cạnh, đứng dậy xuống kháng. Chẳng qua là đi hai bước, hắn lại quay trở về, đem hộp chứa bức thư đặt ở trong một ô vuông nhỏ không bắt mắt nhất bên dưới góc phải khung  bác cổ, rồi trở về chính phòng.

Không giống với vài ngày buồn tẻ trước đó, hôm nay chính phòng đèn dầu sáng rỡ, nha hoàn, tức phụ, bà Tử cước bộ nhẹ nhàng, đèn lồng đỏ thẫm chiếu vào, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra mấy phần vui sướng.

Từ Lệnh Nghi ngạc nhiên.

Hàm Tiếu đã ra đón: “Hầu gia tới thì mau vào phòng đi! Phu nhân đợi ngài đã lâu rồi!”

Từ Lệnh Nghi căng thẳng trong lòng.

Chẳng lẽ Thập Nhất Nương biết cái gì rồi?

Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, lại cảm thấy mình có chút trông gà hoá cuốc.

Nếu như Thập Nhất Nương biết chuyện Cẩn ca nhi rồi, trong nhà làm sao lại khắp nơi lộ ra mùi vị vui mừng chứ?

Trong khi trầm tư, hắn nhàn nhạt hướng Hàm Tiếu gật đầu, sải bước vào nội thất.

Thập Nhất Nương tựa trên gối ở gần cửa sổ trên Đại kháng, khuôn mặt ôn nhu đang nói gì đó với Hổ Phách, nghe được động tĩnh, nàng nghiêng đầu lại, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần thẹn thùng: “Hầu gia trở lại!”

Hổ phách bận rộn đứng dậy hành lễ với Từ Lệnh Nghi, kêu Lãnh Hương đi vào hầu hạ Từ Lệnh Nghi thay quần áo.

Thập Nhất Nương nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích.

Từ Lệnh Nghi sững sờ, đi tới ngồi ở bên giường: “Sao vậy? Có phải nơi nào không thoải mái hay không?”

“Không phải vậy!” sắc mặt Thập Nhất Nương ửng đỏ, thần sắc có chút mất tự nhiên, “Thiếp rất tốt!” Lại nói, “Hầu gia nhanh đi thay quần áo đi! Thiếp sẽ bảo bọn nha hoàn mang cơm lên.”

Từ Lệnh Nghi liếc thấy Hổ Phách mím môi cười.

“Chuyện gì xảy ra?” Từ Lệnh Nghi hồ nghi mà nhìn Hổ Phách.

Hổ Phách nhìn Thập Nhất Nương một cái, cười nhẹ nhàng nửa ngồi hành  phúc Lễ: “Chúc mừng Hầu gia, chúc mừng Hầu gia, phu nhân mới vừa chẩn ra hỉ mạch!”

Hỉ mạch. . . . . .

Tim Từ Lệnh Nghi đập mạnh và loạn nhịp một hồi lâu mới kịp phản ứng: “Thật, thật!” giọng nói có chút bối rối.

Cẩn ca nhi cũng mười mấy tuổi rồi, hắn đã sớm bỏ cuộc, thậm chí không muốn có rồi. . . . . . Hơi có chút mùi vị mất rồi lại có, thì càng cảm thấy cao hứng.

“ Nàng có nơi nào không thoải mái hay không?” Tay của hắn không khỏi hướng tới bụng của nàng sờ sờ, “Có đặc biệt muốn ăn gì không?”

Từ Lệnh Nghi nghĩ đến khó chịu của nàng lúc mang thai Cẩn ca nhi, trong giọng nói có chút lo lắng.

“Không có!” Thập Nhất Nương mặt rất đỏ, “Nếu không phải Hổ Phách nhắc nhở thiếp, thiếp còn không có nghĩ đến chuyện này —— trước đó vài ngày trong lòng chỉ lo cho Cẩn ca nhi  !” Nghĩ tới đây, thần sắc nàng nghiêm túc, “Bên chỗ của Cẩn ca nhi, có tin tức gì không? Tính toán thời gian, bên Du Lâm chắc hẳn có tin tức truyền đến rồi mới đúng.”

“Còn không có nhận được tin tức gì. Có tin tức, ta liền tới  nói cho nàng biết.” Từ Lệnh Nghi tận lực làm cho giọng nói của mình lộ ra vẻ cùng bình thường, chậm rãi bình tĩnh, “Nàng thật không có nơi nào cảm thấy khó chịu sao?” Hắn dời đi đề tài, tay ở bụng Thập Nhất Nương nhẹ nhàng xoa nhẹ , “Nương bên kia, biết không?” giọng nói vô cùng  mềm nhẹ .

Hổ phách nhìn thấy, bận rộn quan nháy mắt với người trong nhà, nối đuôi nhau lui xuống.

“Còn không có!” Thập Nhất Nương thả xuống mí mắt, “Thiếp cũng không biết nói với Nương như thế nào . . . . . Trang ca Nhi cũng có thể chạy trên đất rồi. . . . . .”

Từ Lệnh Nghi cười đem Thập Nhất Nương ôm vào trong ngực: “Cái này có cái gì không tốt ! Còn nhiều thúc thúc tuổi còn nhỏ hơn cháu trai mà. Điều này nói rõ người nhà của chúng ta tráng đinh tràn đầy!”

Nghe được hắn nói “ Tuổi thúc thúc nhỏ hơn cháu trai” , Thập Nhất Nương nói: “Nói không chừng là một nữ nhi đó. Lần trước thời điểm thiếp mang thai Cẩn ca nhi, đều không một ngày thoải mái, lần này mang thai lại chẳng hay biết gì”

“Nữ nhi tốt!” Từ Lệnh Nghi lơ đễnh, “Nữ nhi là Tiểu áo bông của nương, sinh nữ nhi, chu đáo hơn a!”

“Thiếp cũng nghĩ như vậy!” Trong giọng nói của Thập Nhất Nương tràn đầy ước mơ, “Nhất định là ông trời cảm thấy Cẩn ca nhi quá bướng bỉnh rồi, nên trả lại cho thiếp một đứa nghe lời !”

Từ Lệnh Nghi ha ha cười, trong lòng lại lạnh lẽo .

Cẩn ca nhi vì đuổi theo Đóa Nhan vào thảo nguyên, hành tung không rõ. . . . . . hài tử trông đợi nhiều năm như vậy, sớm không tới, muộn không tới, vào lúc này Thập Nhất Nương lại mang thai. . . . . . Chẳng lẽ thật là ông trời thương xót bọn họ dưới gối trống không, tới  bồi thường lại cho bọn họ .

Ý nghĩ vừa lóe lên, tim đau như bị dao cắt. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt Thập Nhất Nương hắn tuyệt không dám biểu lộ, còn phải cười nói chuyện cùng nàng: “Cẩn thận Cẩn ca nhi biết rồi, đến lúc đó sẽ tìm chúng ta chất vấn đấy. Cho tới bây giờ hắn cũng không có cảm thấy mình bướng bỉnh đâu!”

Nghĩ đến bộ dạng nhi tử nhướng mày thẹn quá thành giận, Thập Nhất Nương cười không ngừng, lại lo lắng nói: “Ngài nói, nếu Cẩn ca nhi biết mình lập tức có thêm đệ đệ hoặc là muội muội rồi, có thể có một chút mất mác hay không a?”

“Tại sao hắn phải mất mác?” Từ Lệnh Nghi không hiểu nói, “Hắn có bào đệ hoặc là bào muội, là có thêm người giúp đỡ, làm sao sẽ mất mác?”

Cẩn ca nhi vẫn một mực được sủng ái bội phần, nếu có bào đệ hoặc là bào muội, tinh lực của nàng nhất định sẽ bị phân tán, chú ý đối với hắn liền ít đi. . . . . . Nhưng mà, lời của Từ Lệnh Nghi cũng có đạo lý, thời đại này dạy nhiều con nhiều phúc, nói không chừng Cẩn ca nhi biết rồi sẽ rất vui mừng đó.

“ Chúng ta có phải viết phong thư cho Cẩn ca nhi hay không?” Thập Nhất Nương cười nói, “Cũng tránh cho hắn về đến nhà thất kinh.”

“Ngày mai lại viết a!” Từ Lệnh Nghi bất động thanh sắc, “Hôm nay ăn cơm trước, sau đó đi thỉnh an Nương, thắp nhang cho tổ tông. . . . . .”

Thập Nhất Nương gật đầu, trong lòng nhưng lại suy nghĩ Cẩn ca nhi nếu là trở lại, làm sao nói với hắn chuyện này đây.

* * * * * *

Không có mấy ngày, mọi người đều biết tin Thập Nhất Nương mang thai.

Lâm phu nhân, Hoàng tam thiếu phu nhân, Chu phu nhân đều đến thăm nàng. Thập Nhất Nương không thể thiếu được khoản đãi rượu và thức ăn. Trong nhà người đến người đi mấy ngày này rất náo nhiệt.

Thập Nhất Nương lại nổi lên lòng nghi ngờ.

Tại sao những người này đến thăm nàng không có một người nào, không có một ai hỏi tới Cẩn ca nhi thế?

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. chắc là Cẩn ca nhi không sao đâu nhỉ, còn lập chiến tích về cho Thập nhất nương xem nữa ấy chứ. Về nhà là có chiến công và thêm em gái nhỉ, hà hà

  2. hy vọng là Cẩn ca nhi không sao a, chứ thập nhất nương đang mang thai thế này mà nghe tin về Cẩn ca nhi chắc sảy thai luôn quá.hic, đúng là khó khăn muôn đường mà

    tks tỷ ạk

  3. Híc, cái vị công chúa này lúc nào cũng nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại, chẳng thể yêu nổi. Cứ tưởng tượng cái cảnh Cẩn ca nhi trở về thấy có đứa em bé tẹo là thấy buồn cười quá đi mất ;70 tks các nàng

  4. Có đồng đội heo đầy quyền lực thật là phiền, Cẩn ca nhi lần này thật xui xẻo mà, mấy người trong cung chỉ nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, ko nghĩ đến chiến sự khó lường. Biết Cẩn ca nhi sẽ ổn thôi, nhưng vẫn lo ah (>”<) Thập Nhất Nương nghi ngờ rồi kìa, Từ Lệnh Nghi giấu ko qua được đâu, Thập Nhất Nương tinh ý lắm =(((
    Thanks

  5. ;43 cuối cùng nàng cũng trở lại rồi. Truyện hay quá. Cảm ơn editor nhìu nhìu.
    Cẩn ca nhi sẽ ko sao đâu. Hổ phụ sinh hổ tử mà

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close