Bia Đỡ Đạn Phản Công – Thiếu nữ cho cương thi ăn 7+8 (hoàn)

48

Thiếu nữ cho cương thi ăn (7)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Bộ dáng tên cương thi này hỏi tên mình, Bách Hợp đột nhiên nhớ tới thiếu niên áo trắng chậm rãi bước ra khỏi làn sương mù lúc trước, hắn ta nói hắn ta tên Dung Ly.

Cảm giác giờ khắc này hai chữ ‘Dung Ly’ giống như không có trở ngại bật ra khỏi miệng, phảng phất như không có từ nào thích hợp với hắn ta hơn hai chữ này, thậm chí Bách Hợp nhớ tới rất nhiều chuyện nàng đều đã từng không muốn nhớ lại cũng đã từng đè xuống đáy lòng. Nàng có thể gọi tên cương thì này là Dung Ly, như vậy sẽ làm cho nàng có một loại cảm giác vẫn có người làm bạn như trước trong nhiệm vụ lần này, như vậy sẽ làm cho nàng cảm thấy an tâm, bởi vậy khi Bách Hợp nói ra hai chữ ‘Dung Ly’, đầu tiên là chính mình đều lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh lại.

“Dung Ly?” Cương thi tự mình lặp lại, không nhịn được lại nói: “Dung Ly.” Lúc này hình như nó đang xác định gì đó, trên mặt không tự chủ lộ ra tươi cười: “Hóa ra ta chính là Dung Ly.”

“Ngươi chính là Dung Ly, về sau người ta hỏi tên của ngươi, ngươi liền nói ngươi là Dung Ly.” Nhớ tới thiếu niên mang theo vẻ mặt nghiêm túc giới thiệu chính mình tên là Dung Ly lúc trước, Bách Hợp mím môi, nàng nói xong lời này, rất nhanh lại đè nén trí nhớ đang tràn ra lung tung trong lòng mình xuống, nhưng nàng thì đã bình tĩnh lại, có điều tên cương thi trong quan tài lại hình như có chút kích động, ngón tay lại bắt đầu cào vào vách quan tài, Bách Hợp trừng nó vài cái, lập tức nhìn thấy ống tay áo đã cũ nát mà nó đang mặc, nó đang mặc bộ quần áo liệm đã ố vàng kia, bởi vì cương thi không còn là vật sống, trên người sẽ không xuất hiện mồ hôi như con người, cho dù chính mình đã liên tục bắt buộc nó thay quần áo vải thô lấy trộm được, nhưng nó vẫn mặc bộ áo liệm này của nó.

Bách Hợp nhớ tới cặp mắt không có ý tốt kia lúc đi của tên đạo sĩ vào hôm nay, lúc đó chỉ cảm thấy có lẽ tên đạo sĩ kia thấy được chính mình, muốn bắt Kiều Bách Hợp về làm lò luyện đan, nhưng lúc này Bách Hợp lại nhớ tới, tên đạo sĩ kia hẳn là đã thấy được áo liệm mặc trên người cường thi, nghĩ đến đây, lưng Bách Hợp liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Mau đứng lên, chúng ta phải dọn nhà.” Bách Hợp không chút nghĩ ngợi thúc giục cương thi đứng lên, nếu nàng đoán sai, thì hôm nay một người một thi gặp được nhiều người như vậy, liền dọn nhà cũng không sao cả, đổi chỗ khác sống tiếp, với những người đã có thể không cần ăn uống như họ cũng không có gì khác nhau. Nhưng nếu nàng đoán đúng, như vậy một khi tên đạo sĩ hoài nghi thân phận của cương thi, lúc trước hắn ta đã luôn mưu đồ muốn thu phục tên cương thi này, hơn nữa có được cỗ thân thể này, lúc này một người một thi rời khỏi đây, tất nhiên càng đúng đắn.

“Dọn nhà?” Vừa được đặt tên, cương thi nghe nói như thế không chút do dự liền nhảy xuống khiêng quan tài lên vai, đang lúc nó định phá nóc nhà bay lên, thì một cái quạt màu vàng đột nhiên bay thẳng vào nó, tuy nó đã tu luyện mấy năm, hôm nay đã tu luyện ra linh tính, nhưng kỳ thật cũng chưa từng trải qua chiến đấu chân chính, tuy bản năng cảm giác được cái quạt màu vàng này khiến nó không thích, nhưng nó cũng không tránh né, ngược lại Bách Hợp ở trong quan tài nhìn thấy tình huống như vậy, tranh thủ thời gian ngồi dậy, trên tay kết ấn sau đó nhanh chóng thu cái quạt vàng này vào trong tay!

“Ngược lại có vài phần bản lĩnh.”

Tiếng cười lạnh ‘Ha ha’ của tên đạo sĩ vang lên, khu rừng vừa nãy còn yên tĩnh, bỗng nhiên liền xuất hiện mấy ánh lửa lác đác, từng đám đạo sĩ ăn mặc chỉnh tề cầm vũ khí thu phục cương thi trong tay lần lượt bước ra khỏi bụi cỏ, trên người bọn họ không biết dùng cái gì, vậy mà che giấu mùi vị của chính mình, lúc này ánh lửa trong đêm đen chiếu sáng cả bầu trời, mỗi người đều lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bách Hợp và cương thi đang bị bao vây ở giữa.

“Kiều Bách Hợp, không nghĩ tới ngươi rời khỏi sư môn, lại sống chung với một con cương thi! Hôm nay ta không thể không cùng các vị đạo trưởng thanh lý môn hộ, bắt ngươi về xử trí!” Sư phụ trước đây của Kiều Bách Hợp cũng đứng trong đám người. Lúc này đứng bên cạnh hắn ta là rất nhiều đạo sĩ mang theo vẻ mặt nghiêm túc, đều khẩn trương nhìn Bách Hợp chằm chằm, giống như cương thi chỉ cần đảo mắt một cái, liền có thể dọa họ rút lui một bước vậy.

Trong lòng Bách Hợp trầm xuống, lúc đầu nàng còn tưởng rằng tên đạo sĩ này là tới tìm yêu quái gì đó, lúc này xem ra nơi nào là tìm yêu quái gì, chính là phân công nhau nhằm vào bọn họ. Xem ra đám người này đã nhận ra thân phận của cương thi bên cạnh, tuy không biết bọn họ dựa vào gì mà nhận ra, nhưng theo bản năng Bách Hợp lại có dự cảm tối nay chính mình và cương thi có khả năng gặp chút rắc rối rồi.

“Các ngươi dựa vào cái gì nói hắn ta là cương thi?” Bách Hợp cố nén lo lắng trong lòng, đứng trong quan tài: “Các vị đạo trưởng đều biết cương thi là người sau khi chết mới thành, nhưng đồng bạn bên cạnh thân thể ta tên là Dung Ly, hắn ta có thể nói chuyện biết chạy nhảy, có chỗ nào giống cương thi?”

“Ngươi nói không phải thì không phải sao? Tối nay mặc cho lưỡi ngươi có hái ra hoa sen, thì cũng thà giết lầm, cũng không thể buông tha!” Một tên đại hán có mặt chữ quốc, để râu quai nón, mặt than lồng ngực đỏ dáng người khôi ngô đứng dậy: “Trừ ma vệ đạo, cho dù giết nhầm một ngàn, cũng không thể buông tha một cái!”

“Kiều Bách Hợp, nếu ngươi có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa, sư phụ còn có thể thả cho ngươi một con đường sống, nếu không đừng trách vi sư bắt ngươi về, cho ngươi huyết tế tổ sư!” Tên đạo sĩ cũng hét lớn tiếng theo, rất nhiều người lần lượt lấy chuông chiêu thi cùng với vài món đồ chuẩn bị ra, đồ vật trong tay một vài tiểu đạo sĩ không có tác dụng gì với cương thi, nhưng vật phẩm trong tay một vài lão đạo sĩ lại khiến cho cương thi bắt đầu buồn bực bất an, trong miệng nó phát ra tiếng ‘Ô ô’ như đang cảnh cáo, bởi vì trước kia chưa bao giờ gặp phải loại tình huống này, tuy nó cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không xoay người chạy trốn.

Bách Hợp cũng đi nhảy ra khỏi quan tài theo, đến giờ này ngày này tình trạng này, nhìn đám đạo sĩ liền biết là không có hảo tâm, đừng nói hôm nay trong lòng nàng đã xem tên cương thi này thành Dung Ly trước kia, đồng bạn trước kia, vì thế sợ rằng chính là chết đi, hôm nay nàng cũng không có khả năng nghe lời một đám đạo sĩ muốn thương tổn nàng mà cách xa cương thi đã làm bạn với nàng nhiều năm, lại chưa từng thương tổn một sợi tóc của nàng.

“Hừ! Gian ngoan mất linh!” Có người quát to một tiếng, rất nhiều đạo sĩ bắt đầu bày trận pháp, trong miệng đám đạo sĩ này niệm mấy từ, Bách Hợp thấy rõ ràng, ngoại trừ mấy lão đạo sĩ trong đó là xác thực có vài phần bản lĩnh thật sự, có lẽ thực lực đã vượt qua Thai Tức kỳ ra, thì trong đám còn lại chỉ có mấy đạo sĩ mới đến Thai Tức kỳ, phần lớn đạo sĩ đều chỉ Luyện Khí kỳ thậm chí còn không đến tiêu chuẩn Luyện Khí kỳ, bởi vậy nàng muốn chạy thoát ngược lại dễ dàng, có thể là vì trong trận pháp này có rất nhiều đồ vật khắc chế cương thi, miếu đạo sĩ trên núi Bàn Long hưng thịnh nhiều năm, đối phó cương thi đúng là rất có nghề, Bách Hợp không biết tên cương thi này có thể thoát được hay không.

“Chạy!” Bách Hợp vỗ vỗ tay cương thi, ra hiệu cho nó cõng mình lên, lúc mấy cây quạt nhỏ bay về phía nàng, tay nàng liền đánh thành kết, rất nhanh thu quạt vào trong trong lòng bàn tay.

Hành động này thật vượt xa dự kiến của đám đạo sĩ, một lão đạo sĩ có ánh mắt như điện vô ý thức kinh hô: “Đây là đạo pháp gì?”

“Thủ ấn này, ngược lại có chút giống tổ sư gia lưu lại lúc trước.” Lão đạo sĩ mặc áo có in chứ Thiên Địa nói xong lời này, trong mắt mọi người không khỏi hiện lên sự tham lam, nhưng Bách Hợp cũng mặc kệ điều này, liền trực tiếp thúc giục cương thi tranh thủ thời gian chạy.

“Đừng để bọn chúng chạy, đồ tổ sư gia để lại không được phép rơi vào tay người ngoài!” Có người hô to một tiếng, một đám đạo sĩ rất nhanh đứng thành trận đồ bát quái, bởi vì đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa những đạo sĩ này thỉnh thoảng ném mấy lá bùa, rất nhanh đã bám trụ bước chân cương thi. Nhưng chắc là họ còn có chút kiêng kỵ cương thi, nên bởi vậy cũng không dám đuổi tới gần.

“Giao đồ của tổ sư gia ra, cách xa nghiệp chướng này, chúng ta tha cho ngươi khỏi chết.” Người trong Thiên Địa môn hô một câu, sư phụ Kiều Bách Hợp liền không tự chủ được nói: “Đạo trưởng, ban đầu chúng ta cũng không phải thỏa thuận như vậy.”

Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, hô hào trừ ma vệ đạo gì, ý niệm trong lòng còn không biết xấu xa cỡ nào. Tuy đám người này người đông thế mạnh, lúc này tập trung đến đây hơn nữa vừa nãy còn hô những lời kia, trong lòng nàng nơi nào không biết đám người này chắc chắn là đã thỏa thuận cái gì rồi, trong lòng nàng nổi giận, ống tay áo phất lên thu lại mấy cây quạt mà mình vừa mới quăng ra, niệm khẩu quyết sau đó liền tùy tiện quăng thẳng vào đám người này.

Tuy nói nàng cũng không đánh ai, nhưng bởi vì đám đạp sĩ ở đây thật sự quá nhiều, mà thực lực hiện tại của Bách Hợp đã đạt tới Thai Tức kỳ, vì vậy lúc quăng ra ngoài vẫn nghe được vài tiếng kêu thảm thiết.

Hành động này chọc giận đám đạo sĩ, có người không nhịn được mắng: “Yêu nữ thật đáng hận, không thể nương tay nữa, Vương sư huynh, nếu để bọn chúng chạy thoát, muôn dân trăm họ trong thiên hạ chỉ sợ liền có đại nạn rồi.”

“Sư đệ nói đúng.”

Có người lên tiếng, mấy lão đạp sĩ có thực lực cao cường liên thủ bày ra một cái lưới bằng sét. Một chuỗi tiếng sấm sét liên tiếp dày đặc đánh xuống, Bách Hợp ngược lại không sợ, nhưng tóc trên đầu cương thi thì đã bắt đầu bị tia lửa điện đốt quăn. Cái này khiến cho hung tính của nó bắt đầu đại phát, cũng không nhịn được nữa, trong miệng phát ra tiếng ‘Ô Ô’, hai cái răng nanh liền lồi ra.

“Quả nhiên là phi thi!” Như xác định cái gì, đám lão đạo sĩ đều không có nương tay nữa, phi kiếm pháp thuật,… mọi thủ đoạn đều đem ra, lúc này cương thi quăng Bách Hợp lên lưng mình, liền trực tiếp nhào tới tên đạo sĩ gần mình nhất giống như một tia chớp, tiện tay bắt một cái, cái móng tay chẳng biết đã dài ra từ lúc nào đã rạch nát bụng một tên đạo sĩ.

Chỉ trong tích tắc, nó ngược lại chỉ nghe được tiếng kiêu thảm thiết của một đám đạo sĩ, máu chảy đầy đất. Lúc này trên người nó dính đầy bùa chú, hành động hiển nhiên chậm hơn trước một chút, trên đầu trên người Bách Hợp cũng bị dán đầy bùa, rất nhiều đạo sĩ lúc này trong miệng vừa niệm chú ngữ vừa ném bùa chú, tuy nói một hai lá bùa này không ảnh hưởng gì đến cương thi, nhưng nếu số lượng nhiều, đến cùng giống như kiến cắn chết voi vậy, vẫn làm cho trên gương mặt vốn trắng nõn của nó lộ ra vài phần hắc khí.

Cương thi mang theo Bách Hợp đánh tới đám đạo sĩ này, trong lúc một đám đạo sĩ trốn trước trốn sau, một cái lão đạo sĩ nghiêm nghị hét lớn: “Nghiệp chướng to gan!”

Đạo sĩ kia vừa dứt lời, cương thi vốn đang đánh về phía đạo sĩ bình thường liền lập tức xoay người, tay chui vào lồng ngực lão đạo sĩ vẫn còn đang cầm kiếm gỗ đào trong tay, lão đạo sĩ không có nửa điểm phòng bị nháy mắt liền bị nó rút hết nội tạng ra, cả người mở to mắt, trường kiếm trong tay lập tức rơi xuống đất.

 

Thiếu nữ cho cương thi ăn (hết)

“Sư huynh!” Lão đạo sĩ có thực lực mạnh nhất trong đám đã mất, trong lòng Bách Hợp thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nàng và cương thi cùng phối hợp, cho dù không đạnh lại mấy người này, nhưng muốn chạy hẳn là không khó.

“Tên nghiệp chướng này quá hung hãn, lại thông nhân tính hết sức giảo hoạt, cần phải nghĩ biện pháp trị nó.” Một lão đạo sĩ không nhịn được lo lắng nói, “Phi thi cũng không sợ ánh sáng, nếu để nó chạy, sau này muốn tìm nó sẽ rất khó khăn.”

“Bắt nó uống máu! Nó chưa từng hút máu người, lúc này lý trí còn đó, một khi nó uống máu người rồi, lý trí sẽ rối loạn, liền dễ dàng chế phục như súc vật vậy.” Lúc này sư phụ Kiều Bách Hợp đang trốn sau lưng một đám đạo sĩ, vẻ mặt chật vật, đề nghị này của hắn ta vừa ra khỏi miệng, một đám đạo sĩ không nói hai lời bắt đầu tập trung lại, Bách Hợp nghe được cũng thấy không ổn, trong lòng oán hận không thể đâm sư phụ của Kiều Bách Hợp hai đao cho chết. Tên cương thi này sống chung với nàng xác thực là chưa từng uống máu người, nàng vỗ vỗ lưng cương thi, một tay giúp nó gỡ mấy lá bùa trên người, trận hỗn chiến vừa rồi nó giết mấy người, nhưng trên người vẫn có rất nhiều vết thương chằng chịt, có chút da tróc thịt bong, phát ra mùi khó ngửi.

“Không được uống máu người.” Nàng dặn dò một câu, cương thi không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng: “Ô ô…”

Chính vào lúc này, một chậu máu lớn giội thẳng xuống, chóp mũi của Bách Hợp chỉ ngửi được mùi máu tanh liền có vài giọt chui thẳng vào trong miệng mình, còn mang theo vài phần ấm áp, khiến nàng buồn nôn đến suýt nữa nôn ra, chắc  đám đạo sĩ kia đã nghe lời của sư phụ Kiều Bách Hợp, đi thu thập máu người.

Đầu kia cương thi vốn đang ngửa mặt lên trời thét dài, lúc này Bách Hợp đã có thể uống phải một chút máu người, thì tất nhiên nó cũng đã nếm được rồi. Cho dù chỉ có vài giọt nhỏ, nhưng màu mắt của nó đã bắt đầu nhanh chóng biến thành đỏ. Cương thi khát máu vốn chính là thiên tính, trước kia chỉ là chưa từng nếm thử mùi vị của máu, không biết nên không uống, lúc này một khi nếm được rồi, nó lập tức trở nên cuồng bạo, cũng mặc kệ Bách Hợp còn đang nằm trên lưng mình, trong chớp mắt cuồng tính đại phát, nhào tới tên đạo sĩ gần mình nhất, răng nanh thò ra, há mồm liền cắn vào cổ một người.

Bách Hợp bị lắc đến đầu óc quay cuồng, trong lòng cười khổ, cho nên nói đã không có chuyện gì thì ngàn vạn đừng tùy tiện gây ồn ào, cái miệng này vừa vặn chờ người ta đổ máu vào mà.

“Thành.” Có người kinh hỉ hoan hô một tiếng, lúc Bách Hợp bị tên cương thi này lắc đến suýt nôn ra, chỉ cảm thấy máu của tên đạo sĩ bị cắn nát cổ kia đổ đầy người mình, thi thể rất nhanh ngã xuống đất.

Một đám đạo sĩ bắt đầu niệm. Tên cương thi vừa nãy còn không có phản ứng với những âm thanh này giờ đây đã bắt đầu cảm thấy bất an, trên trời ẩn ẩn xuất hiện tiếng sấm, bởi vì trước kia cương thi là dùng tinh hoa của Nhật Nguyệt để tu luyện, cũng chưa từng chạm vào máu người, cho nên dù nó không nên thuộc về chúng sinh Tam giới, thì nó vẫn sống bình an, nhưng lúc này bị một đám đạo sĩ hãm hại, nó lại dính vào máu người, mở sát giới, muốn đối phó với nó liền không khó khăn như lúc nãy nữa.

Cái này giống như muốn giết một người xấu không khó, dù sao muốn giết người xấu có trăm ngàn kiểu mượn cớ. Nhưng muốn giết một người tốt, ngươi lại cần biến hắn ta biến thành người xấu rồi mới đối phó.

Cái gọi là danh môn chính phái, cũng chỉ là như thế, luôn mồm hô hào trừ ma vệ đạo, kỳ thực chỉ là tham niệm quấy phá mà thôi, dù sao nếu có thể luyện hóa một cỗ phi thi làm thủ hộ môn phái, thì tất nhiên ích lợi vô cùng.

Một ngọn lửa giận vô danh bùng lên trong lòng Bách Hợp, đầu bên kia cương thi đã như một con dã thú bị chọc giận, gặp người liền cắn, Bách Hợp dùng một tay nắm chặt lấy cổ của nó, lúc thấy nó nhào tới lão đạo sĩ, không đợi lão đạo sĩ chống cự, Bách Hợp liền dùng pháp thuật bao vây nó, thẳng đến khi cương thi cắn sâu vào cổ lão đạo sĩ, lão đạo sĩ mới mở to mắt, vẻ mặt không cam lòng ngã xuống.

Trong khi rừng vừa nãy còn tiếng người ồn ào, lúc này rất nhanh thây chất khắp nơi, mấy đạo sĩ còn lại giờ cũng chỉ đang vất vả chống đỡ, cương thi lảo đảo, ranh nanh bên khóe miệng nhỏ ra huyết, hai mắt đỏ sậm muốn đi đến chỗ mấy người này.

“Nghiệp chướng, ngươi giết nhiều người như vậy, bổn tọa liền luyện hóa ngươi thành thủ thi nhân, ngàn vạn năm trấn thủ núi Bàn Long.” Vốn là bảy tám lão đạo sĩ, lúc này chỉ còn hai người, còn là bộ dạng chật vật, nhưng lúc họ nhìn thấy con cương thi rõ ràng không còn hung hãn bằng lúc trước nữa, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, lại bắt đầu kết thủ ấn một lần nữa.

“Kiều Bách Hợp, con còn không mau qua đây, con cương thi đó đã mất đi nhân tính, con muốn chết trong tay nó sao?” Sư phụ Kiều Bách Hợp hô to, vừa nãy có nhiều người chết như vậy, nhưng hắn ta tránh được kịp lúc, bởi vậy lúc này ngược lại còn sống, chỉ là khi nhìn thấy Bách Hợp còn đang đứng cạnh cương thi, trong mắt hắn ta hiện lên vài phần lo lắng.

“Các ngươi hẳn đã tính toán trước rồi, cái gì hàng yêu trừ ma, hẳn là chỉ vì để dễ dàng luyện hóa nó mới đúng đi?” Lúc này Bách Hợp đã bình tĩnh lại, gãi gãi tóc cương thi, nàng sống cung với tên cương thi này mấy năm, dạy nó bi bô học nói, dạy nó biết chữ hiểu tính người, thật không ngờ mầm non thật vất vả lớn nhanh, lúc sắp nở hoa kết quả, lại cứ bị người ta phá hỏng như thế.

Loại cảm giác này làm cho Bách Hợp cũng trở nên điên cuồng, hận không thể giết hết toàn bộ đám người trước mặt này.

Không ai để ý nàng, chỉ còn tiếng niệm chú ngữ vất vả của hai lão đạo sĩ, ánh sáng trong mắt cương thi càng ngày càng mờ nhạt, thậm chí trên gương mặt vốn đã như bạch ngọc của nó đã trở nên tràn đầy hắc khí một lần nữa, trong mắt hiện lên thần sắc giãy dụa, trong miệng phát ra tiếng ‘Ô Ô’.

“Không sợ, không sợ, Dung Ly không sợ.” Bách Hợp vươn tay vuốt đầu nó, không biết có phải bởi vì lúc trước Dung Ly đã chăm sóc nàng, tặng cho nàng ‘Tình yêu của Thi Vương’ hay không, mà tên cương thi cũng bị nàng đặt tên là Dung Ly này cũng không kháng cự nàng, cho dù đang ở dưới tình huống lý trí của nó đã biến mất phân nửa.

Nghĩ đến Dung Ly, trong lòng Bách Hợp càng không khỏi chua xót. Lúc nàng làm Đào Bách Hợp, không thể làm gì cho Dung Ly, thậm chí cuối cùng còn chết ở trước mặt nó, nó đã dạy cho mình rất nhiều thứ, thậm chí nó đã làm bạn với mình nhiều năm, hôm nay đến lượt một Dung Ly khác, Bách Hợp cũng muốn làm chút chuyện cho nó, ít nhất không muốn nhìn thấy nó bị con người luyện thành một cái xác biết đi, đời đời kiếp kiếp phục vụ đám đạo sĩ này như cái tên cương thi.

“Thiên Địa sơ khai…” Bách Hợp đột nhiên nhớ tới tên cương thi này cũng luyện Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, hiện tại nó hút máu, bản tính trong xương chế trụ lý trí, nàng không biết nếu Đạo Đức Kinh thâm sâu hơn một chút có thể ngăn chặn ảnh hưởng mang đến bởi vì hút máu người trong cơ thể nó hay không, nhưng dưới tình huống như vậy, nàng muốn thử một lần, dù sao kết quả xấu nhất cũng là mình biến mất, cương thi bị bắt đi, cũng tốt hơn bị sư phụ Kiều Bách Hợp mang về làm lò luyện đan.

“Ngươi muốn làm gì?” Theo bản năng, sư phụ Kiều Bách Hợp cảm thấy có chút không ổn, hỏi một câu, đã thấy trong miệng Bách Hợp vừa khẽ niệm gì đó, âm thanh hơi nhỏ, mọi người không nghe rõ. Nhưng mọi người lại thấy được ngoại thương trên thân thể vốn bị thương rất nặng của cương thi bắt đầu nhanh chóng lành lại, thần sắc đờ đẫn trong mắt nó lại bắt đầu dần dần rút đi, một lần nữa trở nên sáng ngời.

“Nó bắt đầu có lại lý trí rồi, điều này sao có thể?” Một lão đạo sĩ không nhịn được kinh hô một câu, cương thi đã từ từ tỉnh táo lại lôi kéo đám dây đỏ đang quấn trên người mình, bởi vì đạo sĩ đã vẽ bùa lên người nó. Nó rất dễ dàng liền xé nát cơ thể một lão đạo sĩ.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, lão đạo sĩ còn lại xem tình hình liền quyết đoán ném ra một lá bùa rồi xoay người tiện tay bắt lấy mấy đệ tử môn hạ của chính mình bắt đầu chạy trốn.

Thực lực của sư phụ Kiều Bách Hợp vốn đã không cao, có thể xen lẫn vào trong đám đạo sĩ này, toàn bộ đều bởi vì hắn ta bày mưu tính kế lại cung cấp ý kiến mà thôi, lúc này lão đạo sĩ vừa chạy, còn lại mấy tên đạo sĩ không có thành tựu rất nhanh đã bị cương thi giết chết.

“Không! Sao có thể?” Sắc mặt sư phụ Kiều Bách Hợp sợ đến trắng bệch, liên tiếp lui ra sau.

Bách Hợp nằm trên lưng cương thi, khí lực cả người đã bị rút sạch. Nàng đã rút sạch toàn Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn mà mình đã luyện mấy năm qua, kể cả sinh cơ của cỗ thân thể này, để chế trụ ảnh hưởng mang đến bởi vì hút máu người trên người cương thi.

“Mạnh Vân Nhi đâu?” Bách Hợp ho hai tiếng, giọng nói hơi khàn khàn.

“Nàng, nàng ta bị ta giết, Bách Hợp, con tha cho ta đi. Mạnh Vân Nhi đã khai, lúc trước nàng ta ghen tỵ con trở thành đệ tử của ta, cho nên, cho nên mới xuống tay độc ác với con mà thôi. Vi sư đã giúp con báo thù rồi, con tha cho ta đi.” Lúc này sư phụ của Kiều Bách Hợp đã ngồi co quắp dưới đất, cương thi vốn muốn giết hắn ra, nhưng Bách Hợp đã vươn tay kéo nó lại.

“Ghen tỵ ta trở thành đệ tử của ngươi?” Bách Hợp hỏi lại một câu, đạo sĩ liền dốc sức liều mạng gật đầu: “Nàng ta có tâm tư bất chính với ta, vì thế, hoang tưởng muốn trở thành chưởng giáo phu nhân. Cho nên mới…”

Bách Hợp đoán tới tới lui, cũng không đoán được đáp án lại chỉ đơn giản và vớ vẩn như vậy. Mạnh Vân Nhi muốn trở thành vợ song tu của đạo sĩ, ghen ghét Kiều Bách Hợp có khả năng sẽ trở thành lò luyện đan cho đạo sĩ, cho nên muốn diệt trừ nàng ấy. Chỉ là một lý do đơn giản như vậy, lại hai một mạng người, mà từ trong miệng tên đạo sĩ này, Là một cái như vậy đơn giản lý do, lại hại một cái mạng, mà ở đạo sĩ trong miệng, cũng có thể biết cuối cùng Mạnh Vân Nhi cũng không có được một kết cục tốt, xem như gián tiếp thay nguyên chủ trút giận, trước khi chết có thể biết được nguyên nhân này, có thể hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, Bách Hợp cũng không biết mình nên cảm thấy may mắn hay là hộc máu vì nghe được đáp án như vậy.

“Có phải ngươi đã hứa hẹn với đám đạo sĩ này, muốn bắt Dung Ly về?” Đạo Môn chân lực trên cả người Bách Hợp đều bị rút sạch, gân mạch truyền đến từng đợt cảm giác co rút đau đớn, trong cổ họng, một mùi máu tươi bốc lên, lúc nói chuyện chính nàng cũng cảm thấy giống như đang có bong bong máu đang không ngừng trào ra, tên đạo sĩ sợ hãi vội vàng gật đầu: “Là họ yêu cầu ta làm như vậy, họ muốn bắt con cương thi này về trấn thủ sơn môn…”

Hắn ta vừa nói xong, trên mặt hiện lên vài phần bối rối, hiển nhiên sự thật cũng không nhất định đúng như hắn ta đang nói. Bách Hợp cũng không hoàn toàn tin tưởng hắn ta, nhưng đến ngày hôm nay, cũng không cần tất yếu truy cứu, dù sao tên đạo sĩ này cũng sống không qua hôm nay, nàng sẽ không tha cho hắn ta, cương thi cũng sẽ không tha cho hắn ta.

“Đừng giết ta, đừng giết ta…” Trong miệng đạo sĩ hô to, hai chân lại càng không ngừng giãy đạp, cương thi giẫm qua người hắn ta, trên người hắn ta rất nhanh kết thành tinh thể băng màu lục bích.

“Kiều, Bách Hợp, Kiều Bách Hợp.” Có giọng nói quen thuộc đang kêu nàng, nhưng Bách Hợp lại cảm thấy mí mắt nặng như ngàn cân, căn bản không mở nổi.

Gương mặt vốn tràn đầy hắc khí của cương thi lúc này đã biến trở lại dáng vẻ trắng nõn như ngọc, răng nanh trên khóe miệng của nó cũng thu ngắn lại về kích cỡ ban đầu, mái tóc đen bù xù từ âm khí hóa thành lúc này đã biến trở về hình dạng trước kia. Cương thi đã hóa thành một người thiếu niên tuấn mỹ cả người đầy máu lúc này đang quỳ dưới đất, nhìn người nằm trong lòng giống như biến thành một người khác, hoang mang nhíu mày, như nghi hoặc vì sao nàng không nói chuyện với nó cười với nó giống mọi ngày nữa.

Cương thi có thể ngửi được mùi của người trong lòng, nhất là sau khi trải qua chuyện hôm qua, cái thứ mà Bách Hợp đưa cho nó, giúp nó đột phá cửa phi thi cuối cùng, nó có thể cảm giác được, lúc này cho dù có gặp lại tình huống ngày hôm qua, thì đã không còn trói được nó nữa, nhưng cương thi không rõ, vì sao người mà trước đây luôn nói chuyện với mình hết lần này tới lần khác lại không động đậy, không để ý tới nó nữa.

Nó cảm thấy có chút tủi thân, vươn tay cẩn thận từng li từng tí đẩy Bách Hợp mấy cái, hơi thở của nàng đã mỏng manh, nó có thể cảm giác được, Kiều Bách Hợp mà trước đây luôn nói chuyện với mình, niệm Đạo Đức Kinh với mình hình như sắp biến mất, ý nghĩ này khiến cho cương thi cảm thấy hình như có chút buồn bực, nó đã chết không biết bao nhiêu năm, là không có tim, cũng không có nhịp tim, bởi vậy nó không biết cảm giác lúc này của mình gọi là tâm phiền ý loạn.

“Im lặng.” Nó không tự chủ được nói ra câu nói mà lúc linh trí của mình mới mở, nàng thường xuyên nói với nó. Trước kia nó vẫn luôn nghe được mấy chữ ‘Im lặng’ này, nhưng trên thực tế nó cũng căn bản không hiểu có nghĩa gì, chỉ là phản ứng bản năng lúc vừa mới bắt đầu học mà thôi, thế nhưng lúc này hình như đã hiểu tâm tình của Bách Hợp khi nói lời này lúc trước.

“Im lặng.” Nó lại đẩy Bách Hợp một cái, lông mày tuấn tú nhíu lại.

“Thiên Địa sơ khai…” Trước đây nó thích nghe Bách Hợp niệm những thứ này nhất, hiện tại nó cảm thấy nếu như mình niệm, nói không chừng Bách Hợp cũng có thể bắt đầu niệm chung với nó, trong miệng nó không ngừng niệm Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, mấy năm gần đây làm bạn ngày ngày tháng tháng, những khẩu quyết này gần như khắc vào trong xương của nó, nó bắt đầu niệm, thế nhưng lại không ai đáp lại nó.

Cương thi vốn không có cảm tình, lúc này Bách Hợp chết, nó cũng không hiểu có nghĩa là gì, nhưng việc này khiến cho nó cảm thấy phẫn nộ, nó cảm thấy mình giống như bị cả thiên địa phản bội vậy, nó bắt đầu lay thân thể Bách Hợp: “Im lặng, Dung Ly đang gọi ngươi đó!”

Vẻ mặt nó nghiêm túc, nhưng từ khi Bách Hợp đem chính sinh cơ của mình tặng cho nó, giúp đỡ nó đột phá cảnh giới phi thi, thì kỳ thật thân thể đã dầu hết đèn tắt.

“Dung Ly đang gọi ngươi đó!” Nó lại nói một câu. Nó lay thân thể Bách Hợp, trong miệng một mực nói: “Im lặng, Dung Ly đang gọi ngươi đó!”

Mỗi ngày nó nói nhiều nhất là ‘Im lặng’. Đi đến đâu, nó cũng sẽ ôm Bách Hợp theo, nó không chê thân thể Bách Hợp đã bốc mùi. Thẳng đến mấy ngày sau, nó xuất hiện trong một thôn trang, có một lão phu nhân nhìn thấy nó ôm thi thể, liền không nhịn được kinh hô một tiếng: “Chàng trai, người đã chết rồi, sao ngươi còn không cho nhập thổ vi an?”

“Người?” Nó nhớ tới trước kia đã hỏi Bách Hợp, làm người có gì tốt. Khi đó nó không hiểu cái gì gọi là người, cái gì gọi là cương thi, nhưng lúc này nghe được chữ ‘Người’, khiến nó nổi lên vài phần hứng thú.

“Người ah, chẳng lẽ ngươi không phải là người sao? Người trong lòng ngươi đã chết rồi!” Đại thẩm vội vàng kêu người trong thôn đến, muốn giúp đỡ an táng Bách Hợp, vừa hỏi lại nó một câu. Nó thành thật lắc đầu, nhưng lại không ai tin lời của nó, nó nhớ tới lời nói trước kia của Bách Hợp, con người có lẽ chính là phải cười, bởi vậy lúc người khác cười, nó cũng cười theo, lúc người khác khóc, nó cũng khóc theo.

Nó bắt chước cực kỳ giống, lại rất thông minh, bởi vậy thật sự không có ai hoài nghi nó.

Người trong thôn khuyên nó đưa tiễn Bách Hợp nhập thổ vi an, thế nhưng nó không nỡ, không ai được phép cướp Bách Hợp đi, đám lão đạo sĩ muốn cướp Bách Hợp đi đã phải chết, người khác cũng phải chết! Đây là người đã làm bạn với nó mấy năm nay, từ khi linh trí của nó mở ra vẫn luôn ở bên nó, sao nó có thể bỏ lại? Nó cự tuyệt, mỗi người đều cho rằng nó điên rồi, cho rằng nó mất vợ nên tâm trí không được bình thường.

Trong lúc rất nhiều người vẫn còn đang cảm thấy nó đáng thương, thì nó lại mang theo Bách Hợp trở về sơn động ban đầu, chỉ tiếc lúc này không còn người nói chuyện với nó nữa, không còn người niệm Đạo Đức Kinh cho nó nghe nữa, tuy nói hôm nay nó đã không còn cần người khác niệm Đạo Đức Kinh nữa, nhưng nó đã quen có người ở bên cạnh mình. Cương thi không có cảm tình, lần đầu tiên bắt đầu cảm thấy thật tịch mịch, nó cảm thấy hình như mình đã hiểu cảm giác của Bách Hợp khi muốn rời khỏi núi Bàn Long để hòa nhập vào xã hội loài người lúc trước, bởi vì sau khi thoát khỏi hoàn cảnh phi thi, nó cảm thấy hình như mình bắt đầu không quen với con đường tu hành khô khan này, nó thích có người ở bên cạnh mình, nó thích có người nắm tóc nó, cho dù kỳ thật trước kia có đôi khi nó cảm thấy bị mạo phạm.

Sống dưới chân núi một thời gian, tuy nó không rõ cái gì gọi là con người, nhưng cũng không trở ngại nó đã từng sinh ra tò mò về giống loài của Bách Hợp.

Vào lúc trận chiến núi Bàn Long gây tử thương rất nhiều đạo sĩ truyền lưu toàn bộ Trung Nguyên rộng lớn, cương thi lại ôm Bách Hợp đã gần như xương khô quay về trong sơn động, nàng sẽ không còn tỉnh lại nữa, có người nói cho nó, người chết hẳn nên nhập thổ vi an, tựa như người sống phải ở trong nhà vậy, nó còn nhớ, lúc đó Bách Hợp đã từng nói, muốn xây nhà!

Đặt nàng vào trong cỗ quan tài mà chính mình đã ngủ gần ngàn năm, đây là ngôi nhà chung của hai người lúc trước, ở dưới chân núi một thời gian ngắn, nó cũng biết con người chú ý nhất là truyền thừa ân báo, Bách Hợp đã dạy cho chính mình cuộc sống mới, huống chi nó có thể cảm giác được, mình có thể khai mở linh trí cũng có liên quan đến nàng, cho nên nó muốn thay Bách Hợp làm người, còn Bách Hợp sẽ ngủ trong chiếc quan tài mà trước đây nó đã ngủ say nhiều năm.

Nó bắt đầu bắt chước con người mặc quần áo, bởi vì trước kia Bách Hợp từng ghét bỏ nó mặc áo liệm, nó bắt đầu thay một bộ quần áo vải thô, để cho chính mình cũng trở nên giống với những người khác, nó bắt đầu ở trong nhà, cho dù ngay từ đầu kỳ thật nó cũng không quen, nó bắt đầu luyện Đạo Đức Kinh, bắt đầu niệm ‘Thiên Địa sơ thủy”, mỗi ngày làm những việc mà nó cảm thấy Bách Hợp sẽ làm, thậm chí cả những công việc mà người khác biết làm, lúc có người hỏi nó tên gì, nó sẽ rất chân thành nói cho người đó biết: “Ta tên Dung Ly!”

Vốn nó không biết mình là ai, nó cũng không biết mình đến từ đâu, thậm chí tại sao nó tỉnh lại, nó cũng hoàn toàn không biết gì cả, nó không nhớ rõ chuyện trước kia, nó cũng không quan tâm đến chuyện sau này, ngoại trừ cỗ quan tài, nó căn bản không có vật dư thừa nào cả, thế nhưng đột nhiên có một ngày, cái người nằm vào trong quan tài của nó nói chuyện với nó, gọi nó Dung Ly, vốn nó không có gì cả, nhưng từ sau khi có Bách Hợp, nó cũng có một cái tên của riêng mình.

Nó tên Dung Ly, nó là Dung Ly!

Bởi vì ngay tại lúc linh trí nó mới khai mở, có người ở bên người nó, có người nói cho nó, nó là Dung Ly, nó chính là Dung Ly.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion48 Comments

  1. Mình đọc cv rồi mà đọc lại vẫn thấy buồn. Còn 1 phần giới thiệu nói thân thế của anh nữa thì phải. Rất cảm ơn bạn đã bỏ công sức edit lại cho tụi mình.

  2. Mình có cảm giác đây có lẽ là phần đầu của Dung Ly chăng?

    Cương thi ở tg có phải chính là cương thi mà Bách Hợp gặp ban đầu không nhỉ? Bách Hợp cho rằng coi vì Dung Ly nên mới đặt cái tên Dung Ly, nhưng hoá ra đây lại chính là Dung Ly…

    Không biết có phải mình suy nghĩ nhiều không nữa :))) nhưng mình quả thật có cảm giác như vậy :p

    Dù sao thì cũng cảm ơn editor nhé ^^ ;70 ;41

  3. Ayyy đọc gần cuối cảm động mà rơi lệ luônn5555 ; ;29 rất hay phần này kết thúc hơi buồn . Mong lần sau có thể gặp lại Dung Ly.
    Cảm ơn edit và beta thật nhiều lắm ;56 ;61

  4. Ôi, sao kết cục truyện này cũng sầu thảm như câu chuyện con gái chưởng môn mao sơn vậy? Hic, cả 2 lần Dung Ly đều như vậy.hazz, không biết BH chết đi còn nuối tiếc không ta? Còn lý do nguyên chủ chết đúng là chó má thật.hazz.hy vọng lần này sẽ gặp lại Duyên Tỷ ca

    Tks tỷ ạk

  5. Ôi, sao kết cục truyện này cũng sầu thảm như câu chuyện con gái chưởng môn mao sơn vậy? Hic, cả 2 lần Dung Ly đều như vậy.hazz, không biết BH chết đi còn nuối tiếc không ta? Còn lý do nguyên chủ chết đúng là chó má thật.hazz.hy vọng lần này sẽ gặp lại Duyên Tỷ huynh

    Tks tỷ ạk

  6. ôi. kết chuyện buồn quá. đây chắc chắn là dung ly ở thế giới đào bách hợp rồi. đọc có cảm giác chị giúp anh rồi mấy ngàn năm sau anh lại giúp chị.

  7. Khúc cuối buồn quá. Sắp qua nhiệm vụ mới rồi không biết có gặp LDT không.
    Thanks editer va beta ^^ ;69

  8. Đến cương thi cũng cần biết bản thân là ai, cân nguoi công nhận, tuy ngắn nhưng cũng đáng để cho người đọc nghiền ngẫm

  9. Haizzz ;58 muốn được…huhu khóc. ;03 đây có phải là Dung Ly không? Phần đầu của Dung Ly. Thật là khổ mà ;03 ;03 ;03 ;03 nedus đây là phần đầu của Dung Ly, anh ấy ôm BH chết, sống thêm ngàn năm sau gặp lại BH…lại ôm BH đã chết lần nữa. ;77 cái thế giới gì vậy nè ;77 ;77 ;77 ;77 ;77 mong coi đến tập cuối. Mong hố nhanh được lấp đầy.
    Ôi cảm ơn editor. ;61 ; 61 ;61 ;61 iu các bạn. ;31 ;31 ;31 ;31

  10. Khúc cuối đọc buồn wa. DL phải sống trong trong cô độc ko người bầu bạn phải sống như thế không biết qua bao nhiêu năm tháng. Là cương thi nhưng lại có tình nghĩa hơn con người nhiều biết cảm ơn tưởng nhớ đến người đã dạy dỗ giúp đỡ mình.

  11. hix hix, ôi Dung LY ,, kết thúc buồn quá. tội a quá.
    mặc dù là cương thi nhưng lại có tình cảm, lí trí như con người v!
    đáng để suy nghĩ
    thanks ad~ ;58

  12. lại một kết thúc buồn. Một lần nữa Dung Ly lại phải chứng kiến Bách Hợp chết đi. Không biết khi Bách Hợp quay về trong tinh không, sẽ nghĩ gì nhỉ? ;50

  13. Huhu. Lại là một kết thúc buồn. Buồn cho Dung Ly, kiếp trước Đào Bách Hợp cũng bỏ lại nó mà đi kiếp này Kiều Bách Hợp cũng vì nó mà chết. Cái đám đạo sĩ nói ra toàn nhân nghĩa thật sự là giả dối. Vì lợi ích của bản thân mà muốn bắt cương thi, dùng Bách Hợp làm đỉnh lô. Bọn chúng chết là đáng, chỉ tội nghiệp Dung Ly và Kiều Bách Hợp.
    Cảm ơn editor

  14. Đọc xong phần này vừa thấy thỏa mãn vừa thấy buồn dễ sợ. Có lẽ đây chính là lí do Dung Ly sau này khi gặp lại Bách Hợp cảm thấy thân thiết. Cảm động quá đi mất ;29

  15. Tác giả an bài số phận Dung Ly ca bi thảm quá ;58 lần nào cũng phải trải qua loại cảm giác bi thương, nhìn Bách tỷ chết đi ah, mặc dù anh là cương thi nhưng chẳng lẽ ko thể có một kết cục khác hay sao
    Lúc trc ngoài phần của Đào Bách Hợp cũng thấy có 1 thế giới có Ly ca xuất hiện là người nhah nhưng là kiểu người qua đường ko có nhiều đất diễn có mỗi 2 lần xuất hiện mà theo kiểu yêu trong thầm lặng nhìn ngắm từ xa đến lúc nghe tin tỷ chết cũng đi theo luôn toàn buồn ko ah ;29 mong sau này gặp lại Ly ca sẽ có một kết thúc tốt hơn ;48

  16. ;29 ;29 Tại Sao số phận Dung Ly lại bi thảm quá lần nào cũng phải trải qua loại cảm giác bi thương, nhìn Bách tỷ chết đi, mặc dù anh là cương thi nhưng chẳng lẽ ko thể có một kết cục khác hay sao. Cứ hy vọng 2 người có thể bình yên mà sống vs nhau. Vậy mà huhu ;02 ;02 ;02

  17. Hết chuyện rồi… sao lại kết thúc buồn như thế, cứ tưởng rằng BH và Dung Ly cũng sống được nhiều năm an bình bên nhau chứ. Tính ra đọc xong chuyện này mình thấy suy đoán của mình mấy chương trước bị sai rồi…. nhưng lại thắc mắc nhiều hơn.

    Nhờ BH mà Dung Ly có tên, và khi gặp lại được BH trong câu chuyện “Con gái chưởng môn Mao Sơn”, hắn viết lên tay ĐBH tên của hắn, có lẽ hắn cảm nhận được BH tồn tại nhưng ko quá rõ nét. Vậy cuộc đời của Dung Ly là một vòng tròn mà BH không biết là điểm đầu hay điểm cuối. Trong câu chuyện này BH giúp Dung Ly thoát khỏi phi thi nhờ vào Thiên Địa chi đạo, và trong câu chuyện kia lại lần nữa giúp hắn thoát khỏi ràng buộc cuối cùng bằng tình yêu hắn dành cho nàng… vậy đâu là điểm khởi đầu và đâu là kết thúc…. vậy Lý Duyên Tỷ là ai? Tới bây giờ mọi suy nghĩ đều bị sô ngã rồi.

    Nó giống như vòng tròn luân hồi… không biết rồi ai là ai…

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

    • sakurahime

      về sau sẽ rõ, còn 1 phần về dung ly nữa, cho bạn biết phần này phần đầu đời của DUng Ly , phần con gái chưởng môn mao sơn là phần giữa, về còn 1 phần nữa mới là cuối. đợi xem nhé

      • Mà nàng, tính ra phần giữa của Dung Ly lại là lần đầu tiên của BH, nên vốn dĩ cái Đạo Đức Kinh là do Dung Ly dạy cho BH, nhưng vốn dĩ hắn học của BH… vậy nên nó là 1 vòng tròn nàng hen. Mình nhớ cuối cùng của phần con gái chưởng môn Mao Sơn, Dung Ly lúc ôm xác của BH thì đã trải phải một biến đổi.. hắn biến thành Duyên Tỷ hả nàng? hihih mong chờ như thế ghê. Nói chung truyện hay quá.

        Cảm ơn nàng nhiều.

  18. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Huhu. Cảm động quá :'( Kết thúc buồn nhưng có lẽ lại một khởi đầu mới giữa Dung Ly và Bách Hợp. Dù biết Dung Ly là một phần của Lý Duyên Tỷ nhưng vẫn buồn khi hai anh chị trong thế giới này không thể bên nhau đến già. :'(

    Cảm ơn nhóm nhiều!!

  19. Đọc convert thấy BH và DL đúng là đi một vòng tròn lớn.
    Thực sự mà nói thì 3 đọan kết của Dung Ly đều khiến mình cảm động bởi nó khá hay và ý nghĩa: Thế giới trước, cái chạm má khúc cuối của Bách Hợp giúp Dung Ly hiểu ra lý do bên ngoài cô ko muốn thành cương thi như Dung Ly là vì con người có sự ấm áp, cô cũng dạy anh cảm xúc của một con người, dạy anh cách hòa nhập với xã hội loài người.
    Còn thế giới này lại khúc nhạc dạo đầu tiên trong cuộc đời DL, BH đánh thức anh, cho a 1 cái tên, dạy anh nói, viết, cười chỉ là anh chưa kịp hiểu hết những điều cô dạy thì cô lại đi, nhớ thế giới trước lúc gặp BH lần 2 a cứ đòi Bách Hợp dạy a vui buồn, dạy a biết thể hiện cảm xúc – cái mà trước đây cô chưa kịp dạy.
    Phải nói chị Hợp cứ như kiểu vừa là thầy vừa là bảo mẫu ý, mà Dung Ly thì ngốc ngốc dễ thương, ngây thơ vô số tội ;69
    Hóng lần gặp tiếp ý, cảm ơn team nhìu nha !!!!!!!

  20. ;58 Đọc xong khóc 80 dòng sông, thì ra anh là thanh niên Dung Ly ngày xưa đây mà! 2 lần chia tay rồi, đau lòng quá đi mất

  21. Dung ly co so phan qua bi tham, qua 2 kiep deu khong co duoc tinh cam vo chong voi Bach Hop, co phai do anh chang Ly Duyen Ty khong muon Bach Hop co duoc hanh phuc voi nguoi dan ong khac khong? …

  22. Mình cũng có cảm giác đây là lúc ban đầu của DL, phần này BH dạy anh cách sống còn ĐBH dạy anh cách trở thành con người (có cảm xúc như con người). Bởi vì phần này anh chỉ mới tiến hoá thành có nhận thức thôi nên BH chưa khiến anh có cảm xúc nhiều được. Hix… đọc đoạn cuối muốn khóc qu

  23. SongSong_thienhavosong

    Tại sao bọn đạo sĩ này lại độc ác nv a DL không lj
    mà lại đi phá hoại hp của c BH và a DL ;77 ;77 ;96 ;96
    Cnó chết là đáng ;94
    Tr này BH chắc chắn xuyên vào quá khứ củ DL r tội cho a quá. A xuất hiện hai lần mà lần nào cx k dk hp vẹn toàn.
    Lần trc a cả đời cx chỉ dk chạm vào BH 1 lần r thay c thủ hộ môn phái hơn ngàn năm. R lần này a xuất hiện một lần nx a có thể chạm vào c ấy cx có thể sống vs c ấy hp nhpng lại bị bọn đạo sĩ kinh tởm kia làm hại. Đọc đến đoạn kết mà khóc hết nc mắt vì a luôn. Một lần nx sốg cô độc hix ;58 ;58
    Kiếp trc a giúp c nhiều kiếp này c vì a mà chết nhưng mk thấy a vẫn khổ quá ;58

  24. Mới đọc mấy dòng đầu mị đã ngộ ra ngay được đây là phần đầu của Dung Ly mà, mỗi một thế giới đều là một phần tàn hồn của Lý Duyên Tỉ hóa thành, chội ôi cái tình yêu này sao mà nó vĩ đại được đến như thế, mị cũng bội phụng Bách tỉ sát đất, không biết cha mẹ tỉ làm cách nào để dão giữơng ra được một cô nương làm cái gì cũng đều vận hết sức, cần cù chăm chỉ luyện đi luyện lại được mấy vạn năm như vầy, ôi cái tính nhẫn nại của tỉ mà có thể chia được cho mị một ít thì tốt biết mấy

  25. Huhu,đọc kết thúc mà xúc động muốn khóc luôn. Có lẽ anh chính là Dung Ly, 2 lần bị chị bỏ lại

  26. Thật mà nói tới giờ vẫn còn hoang mang về LDT và DL 2 người là 1 hay sao ??
    Nhưng thấy cương thi mà thâm tình như anh e cung cush theo :)

  27. Kết thúc buồn quá :(((
    Cả 2 lần Dung Ly đều chưng kiến BH chết mà k làm gì được :((((( tội nghiệp Dung Ly :(((
    Cảm ơn teamd dã vất vả edit truyện nhiều ạ

  28. Đọc tập này mà muốn khóc luôn vậy đó. Tình cảm của hai người giống như tình mẹ con, Bách Hợp bảo vệ Dung Ly như bảo vệ đứa con mình nuôi lớn. Cảm giác Dung Ly dành cho Bách Hợp như một đứa bé đang tập nói học hỏi thế giới lại bị mất đi người mẹ chăm sóc dạy bảo mình :(

  29. Ui đoạn cuối buồn quá đi mất, chắc chắn anh này là Dung ly mà lúc trước chị Bách Hợp gặp rồi, tội cho anh cả hai lần đều phải chứng kiến Bách hợp ra đi sống cô độc một mình, không biết đến bao giờ hai người mới được gặp lại nữa, tình cảm của Dung ly đối với Bách hợp tuy nhẹ nhàng nhưng rất đỗi chân thành và dịu dàng ấy chứ, có khi nào Dung ly là một phần của Lý Duyên tỷ không, thắc mắc quá

  30. Đoạn kết buồn quá. Mong sẽ có 1 truyện khác liên quan đến Dung ly và Bách Hợp nữa.

    Thanks team <3

  31. Đám đạo sỹ thối, chết còn ko hết tội, khiến BH cchết, ta đọc khúc DL ôm thi thwẻ BH đến khi chỉ còn bộ xương khô mà muốn khóc, chắc rằg đây là DL trước khi trở thành thi vương rồi. Và a có fải là LDT sau khi chết ko nhỉ? Hồi hộp chờ kết thúc quá.

  32. ;02 Thật sự lần nào cũng cần ngược nhau như vậy à? ;;; Giống như mấy người lầu trên, tôi cũng nghĩ có khi đây chính là khởi đầu của Dung Ly, chỉ là nếu thế thì quá thốn rồi, hai lần nhìn người chết, bi thương cả đời, huống chi xác sống bất tử mà ;'(

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close