Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 511+512

10

Chương  511:  Sát cơ trong mưa đêm

Edit: Man Hue

Beta: Tiểu Tuyền

Hắn mở ra đôi mắt lim dim, mới phát hiện rằng mình không biết từ lúc nào đã ngủ trên bàn sách rồi, bộ áo màu trắng nhạt của Ninh Tiểu Nhàn đã đắp ở trên người hắn.

Nàng đâu rồi? Hắn trong lòng giật mình, đưa mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện nàng đứng gần cửa sổ đưa lưng về phía hắn, ngưng mắt nhìn về đêm đen như mực ở phía ngoài.

Chỗ đó, trước tiên là gió thổi bay xuống hai ba giọt mưa, sau đó như  hạt châu lăn trong mâm, ngày càng cuồng bạo, trong không khí băng hàn thấu xương này ngưng tụ thành nhiều hạt mưa hạt băng, bay lả tả hướng về phía mặt đất. Hắn cảm thấy, hắn còn nghe được tiếng mưa đá rơi xuống đất.

(hạt châu lăn trong mâm: câu này ám chỉ chỉ sự trơn, trượt .)

“Ngươi đã tỉnh rồi ?” Hắn vừa mở mắt thì nàng đã biết, chậm rãi hỏi.

Trong giọng nói của bé trai vẫn còn một chút mơ hồ: “ Ừ, trời mưa rồi hả?”

Hắn lúc này mới phát hiện trước đó nội y mà nàng mặc trong người thì ra một bộ váy ngắn  có màu lam nhạt, guốc gỗ trên bàn chân cũng đổi đi rồi, biến thành một đôi giày ủng da ( giày boot). Cái cảm giác dịu dàng không thấy rồi, hiện tại nàng rõ ràng đứng ở chỗ này, lại cho hắn cảm giác  như trước mặt không có vật gì, cùng với cảm nhận của hắn khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở trong rừng, tại cây trúc đào là giống nhau.

Ninh Tiểu Nhàn che lại cửa sổ, đem mưa gió đều ngăn cản ở bên ngoài, quay người đi tới, vuốt vé tóc đen mềm mại trên đầu của hắn, nói khẽ: “Đứng lên đi, ta tiễn ngươi trở về.”

Hắn còn muốn ở lại một lát, tiểu lâu này tuy là đơn sơ, lại làm cho hắn thư thái đến lạ thường, với lại bên ngoài mưa gió bão táp. Nhưng lúc này hắn thấy được ánh mắt của Ninh Tiểu Nhàn, tuy vẫn là ôn nhuận , nhưng trong đó lại kiên định và không thể nghi ngờ gì thêm, khiến hắn chỉ có thể im lặng, nhẹ gật đầu.

Thật là một hài tử lanh lợi, nàng ở trong lòng âm thầm khen một tiếng.

Đợi  Hoàng Phủ Minh dùng áo khoác lông cáo chùm lên chính mình, nàng liền đưa tay nắm lấy hắn rồi phóng lên trời. Hoàng Phủ Minh bi ai phát hiện, mình đã rất làm quen với việc bị nàng xách trong tay với tư thế này rồi, nàng tóm lấy dây lưng của hắn, hắn liền không nhịn được cúi người xuống . Giống như là mèo mẹ lúc dọn nhà dùng cái miệng ngậm lấy con mèo nhỏ… Điều khác biệt nhất  là hắn còn có thể bắt lấy tay của nàng, ổn định thân hình thẳng đứng của mình.

Nhưng hắn cũng từ trong động tác của nàng cảm nhận được một tia nôn nóng không dễ dàng phát giác.

Nhất định có chuyện gì đã xảy ra cho nên nàng mới vội vã đưa hắn về phòng khách quý , để cho hắn an toàn thoát thân.

Vô số  hạt mưa dày đặc như kim cuồng bạo đánh vào bên trên kết giới vỡ thành bột mịn, bọn họ như tại đêm tối trong biển rộng rẽ sóng đi tới, ở giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại hai người bọn họ, xung quanh đều là một mảnh đen tối.

Một luồng sét đánh hiện lên, đem bầu trời chiếu sáng như ban ngày, Hoàng Phủ Minh vừa quay đầu hướng về phía sau nhìn ,đồng tử co rụt lại, phát hiện phía sau hai người chẳng biết lúc nào có thêm một cái  bóng đen, hai cánh rộng lớn, khi vỗ lại không có tiếng gió.

“Cẩn…” Hắn mới rống ra một chữ, một đôi trảo bén nhọn dưới bụng của bóng đen kia đã nhắm trúng đầu lâu của Ninh Tiểu Nhàn nhào qua, nàng lại phảng phất như không phát hiện!

Trong lúc Hoàng Phủ Minh kinh sợ, móng vuốt thép bắn ra như lò xo, muốn đụng trúng sợi tóc của Ninh Tiểu Nhàn rồi, không gian trong phạm vi ba trượng như là bỗng nhiên bất động, bóng đen này tốc độ mặc dù nhanh cũng không khỏi được có chút ngưng tụ, động tác thả chậm có lẽ không đến nửa giây.

Trong nửa giây ấy, Ninh Tiểu Nhàn đưa tay ra, đón lấy móng vuốt. Tại khoảnh khắc như điện chớp đó, bàn tay trắng nõn kia thoạt nhìn như nhỏ bé và yếu ớt đã  túm lấy móng vuốt nhọn đó! Nếu như bóng đen này di động tất nhiên thì vô luận như thế nào chiêu này cũng sẽ bị nó tránh được.

Đáng tiếc trên đời này bản không có “nếu như” . Nàng ngại bên cạnh mình có người cứ lung la lung lay quá bất tiện, nên Hoàng Phủ Minh chỉ cảm thấy eo bị xiết chặt, Ninh Tiểu Nhàn đã sửa bắt thành kẹp, một tay nắm ở eo của hắn, đưa hắn kẹp thật chặt. Cùng lúc đó, bóng đen kia phát ra một tiếng thét , giống như chịu đựng sự đau đớn mãnh liệt, thân hình bị áp chế, mà Ninh Tiểu Nhàn ngược lại mượn lực đó nhảy lên.

Cây roi mây mà một ngày trước hắn gặp qua, lại lần nữa từ trong tay áo nàng thoát ra, cuốn lấy cái cổ tráng kiện của bóng đen một cách chính xác, dùng sức kéo trở về! Ninh Tiểu Nhàn quát một tiếng. Trong tay kẹp lấy bé trai kia, mượn lực kéo cây roi mây trở về, vững vàng mà đáp trên lưng của bóng đen. Thể trọng của ai người bọn họ hợp lại như thế nào cũng không đến 200 cân, bóng đen kia lại bị nàng làm cho trước mắt tối sầm,mém nữa liền bay ko nỗi. Lúc này Hoàng Phủ Minh mới nhìn rõ, tập kích bọn hắn chính là một con Hắc Vũ Ưng cực lớn .

Nàng biết rõ, không có Thất Tử ở bên cạnh, chỉ bằng vào chính nàng giữa không trung so đấu tốc độ cùng sự linh hoạt với Cầm Yêu thì sẽ rơi vào thế yếu, huống chi trong tay nàng còn kẹp lấy một người. Chỉ có nắm  bắt được cơ hội áp chế Hắc Vũ Ưng này, mới có cơ hội mau chóng chạy ra vòng vây của đối phương. Nàng đêm hôm qua mới ngộ ra thần thông “Cảnh Tùy Tâm Động”, hôm nay cuộc chiến đầu tiên đã có hiệu quả. Hai bên tranh chấp, tranh giành chẳng qua chính là thời cơ, trong nửa giây bị kéo dài ấy , lập tức thay đổi chiến cuộc.

Đúng vậy, trên bầu trời phía trước hiện ra mấy cái bóng lớn nhỏ không đều, nàng biết rõ, đó là có người ý định đập nồi dìm thuyền, liều chết đánh cược một lần rồi.

Dưới chân Hắc Vũ Ưng kêu lên một tiếng bén nhọn, giãy dụa  muốn đưa bọn họ hất xuống. Thế nhưng khí lực của nàng quá lớn, đem Phệ Yêu Đằng kéo trong tay coi như dây cương, chỉ  kéo một cái thiếu chút nữa làm nó chết. Nàng ở trên lưng Hắc Ưng đạp một cước mạnh, làm cho ngũ tạng lục phủ hắn thiếu chút nữa lệch vị trí, lúc này mới lạnh lùng nói: “Ai làm chủ mưu phía sau? Khai ra, ta tha cho ngươi khỏi chết!”

Hắc Ưng rên rĩ một tiếng, miệng phun tiếng người: “Vô dụng, môn chủ mà biết thì cũng không tha cho ta…”

Nàng không kiên nhẫn mà buộc chặt dây cương nói: “Ta nói ngươi có thể sống, ngươi liền có thể sống. Hiện tại, đem tên nói cho ta biết!”

Hắc Ưng kia vẫn còn do dự, Ninh Tiểu Nhàn cười lạnh nói: “Ngươi không nói, vậy thì phải chết. Ta bắt người khác tới hỏi, cũng sẽ hỏi ra được.”

Nghe xong lời này, Hắc Ưng rốt cục mở miệng nói: “Là… là Ngạc lão đại (cá sấu).”

Nàng kéo dây cương nói: “Rất tốt. Hiện tại đưa chúng ta bay ra vòng vây, ngươi chỉ cần xông về phía trước, những chuyện khác đều giao cho ta là tốt rồi.” Nàng đối với địch nhân bao vậy đã sớm quan sát được, đầu tiên là bay khỏi vòng mai phục, cho nên đối phương cũng chỉ có thể phái ra Cầm Yêu đuổi theo, ở đây cách mặt đất  khoản 700-800m yêu quái dưới mặt đất phóng ra thần thông cũng đánh không đến nơi này, nàng chỉ cần phá tan mấy con yêu quái ngăn cản ở phía trước là được rồi.

Nếu như dưới người nàng giẫm chính là Thất Tử, vậy thì căn bản không thành vấn đề. Nếu như  hai chân  nàng đạp là mặt dất, mấy con Cầm Yêu này cũng không làm gì được nàng . Nhưng nàng hiện tại đang ở trên không trung, bước chân phù phiếm, linh hoạt xa không bằng người ta, “ưng kích trời cao, ngư tường thiển để” ( chim đánh trên cao,cá lặn đáy nước) những lời này chẳng lẽ là giả dối sao? Bầu trời, vốn chính là sân nhà của loài chim. Huống chi trong tay nàng còn ôm một người.

Hắc Ưng kia lại có tính cách là hay cá cược, nó vốn bị xua đuổi bay lên trời đấy. Dù sao hắn đã rơi vào trong tay của Ninh Tiểu Nhàn  rồi, không nghe mệnh lệnh nàng thì kết cực cũng là chết, mặc kệ nàng nói sau đó tha cho hắn một mạng có phải thật vậy hay không, nhưng bây giờ xông ra vòng vây quan trọng hơn , sống được một lúc thì một lúc.

Phương xa trong không trung mấy cái bóng dáng  trong nháy mắt càng ngày càng gần. Ninh Tiểu Nhàn cúi đầu đối với Hoàng Phủ Minh cười nói: “Nếu như sợ hãi thì nhắm mắt, ta sẽ bảo vệ ngươi bình an.”

Hoàng Phủ Minh ngược lại trừng lớn hai mắt: “Ngươi nói đùa gì vậy, loại tình cảnh này sao ta có thể bỏ qua?” Thấy nàng lấy vũ khí ra, hắn sợ ảnh hưởng hai tay linh hoạt của nàng, đã thả cánh tay của nàng. Lúc này Hắc Ưng đột nhiên nghiêng người phi hành, Hoàng Phủ Minh thân hình nhoáng một cái, vô ý thức mà ôm lấy eo của nàng.

Eo của nàng hết sức nhỏ, cũng tuyệt đối không phải là nhu nhược đến nổi muốn bẻ gẫy . Hoàng Phủ Minh chỉ  cảm giác mình như đang ôm lấy mảnh trúc, mềm dẻo, cao ngất mà trấn định , mặc kệ Hắc Ưng tung bay chuyển dời  như thế nào, nàng thủy chung đều có thể vững vàng mà đứng tại trên lưng của con chim, không có nửa điểm lay động, làm hắn cực kỳ an tâm.

Hắn dùng sức thở hổn hển hai hơi thở, lại ngửi thấy được trên người nàng có mùi thơm nhàn nhạt. Ninh Tiểu Nhàn lại giống như không phát hiện, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm phía trước càng ngày càng gần, mấy cái bóng đen  cũng càng ngày càng khổng lồ. Trong đó có hai cái bóng lớn nhất, so với Hắc Ưng dưới chân bọn họ còn lớn hơn.

Tay phải nàng giấu trong tay áo, duỗi ra một đoạn hắc kiếm, ở trong đêm đen phảng phất không có gì.

Nói trắng ra là, tại đây vẫn là địa bàn của nàng. Chỉ cần chống đỡ qua hơn mười hơi thở này, viện trợ đến từ ẩn Vệ sẽ cuồn cuộn không dứt. Những tên gia hỏa ngốc nghếch này, đang tự tìm đường chết!

******************

Trưởng lão Triều Vân tông Lưu Vân Phong, đêm nay tâm thần có chút không tập trung. Đợi đến lúc trở về phòng thấy tờ giấy của Hoàng Phủ Minh , cái loại cảm giác đau nhói trong lòng lại xuất hiện. Tờ giấy bên trên chỉ có mấy cái chữ: “Trưởng lão, ta ra ngoài thăm bạn, muộn về chớ mong!”

Không có đề tên nhưng hắn biết rõ tờ giấy này là do ai viết. Thằng oắt con này bị điên gì vậy, Ẩn Lưu là địa phương nào, có thể mặc hắn chạy loạn sao? Hắn chỉ là một tiểu tu sĩ Luyện Khí Kỳ , rơi vào trong rừng bị yêu quái một ngụm nuốt mất thì sao ? Đến lúc đó thi thể cũng tìm không ra. Nhớ tới chưởng môn sư thúc đặc biệt dặn dò, nhớ tới phụ thân tiểu tử này là ai, Lưu Vân Phong đã cảm thấy tim đau tay run rẩy, may là trước khi hắn gấp đến điên lên, có người đệ tử đến nói cho hắn biết, Lâm Vệ của Ẩn Lưu cùng Hoàng Phủ sư đệ cùng đi ra rồi.

Lâm Vệ là thủ vệ bảo vệ của cánh rừng rậm này, cũng là người giữ cửa Ẩn Lưu. Đã có Lâm Vệ ở bên cạnh, như vậy an toàn của Hoàng Phủ Minh chắc hẳn có chút bảo đảm. Nghĩ tới đây, hắn cũng hơi an tâm.

Thế nhưng Lưu trưởng lão khổ đợi một đêm, kết quả là thằng nhóc đó đến giờ Tý còn chưa có trở về. Giờ Tý! Lại nói hắn làm gì có bạn để “ thăm” trong  Ẩn Lưu ? Hắn mới đến nơi này không đến hai ngày! Với tính tình đại thiếu gia của hắn, hắn nếu có thể trong thời gian ngắn như vậy làm quên bạn mới, Lưu trưởng lão nguyện ý đem râu dài mà chính mình cố gắng nuôi dưỡng toàn bộ cạo đi cho rồi!

May mắn là ngay lúc hắn gấp đến độ như  kiến bò trên chảo nóng ,bên ngoài phòng khách quý  truyền đến kinh hô, hắn mới không để ý hình tượng mà lao ra, liền nghe được có người nói: “Hoàng Phủ sư đệ trở về rồi.” Hắn lập tức yên lòng.

Nhưng trước mặt, trạng thái của Hoàng Phủ Minh lại không tốt lắm, toàn thân ẩm ướt, áo khoác lông Cáo quý báo trên người bị mưa tuyết đánh thành ướt sũng. Từ lần đầu tiên Lưu trưởng lão thấy tiểu tử này đến giờ, Hoàng Phủ Minh đều là quần áo chỉnh tề, mắt cao hơn đầu, chưa từng sa sút qua? Tiễn đưa hắn tới là một đầu chim to màu xanh, đưa hắn xuống mặt đấy xong, liền quay người lại hướng phía lúc đầu bay trở về, vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên còn có trách nhiệm trên người.

Trong phòng khách quý truyền đến một tiếng tiểu nữ hài kinh hô, sau đó Kim Mãn Nghiên sắc mặt tái nhợt mà xông ra, nhào vào người của Hoàng Phủ Minh, vui vẻ nói: “Hoàng Phủ ca ca, ngươi đi đâu?” Đang muốn kéo hắn vào nhà, cúi đầu thoáng nhìn, đột nhiên hoảng sợ nói, “Ngươi bị thương!”

Chương 512:  Hết thảy đều kết thúc

Hoàng Phủ Minh vốn còn kinh ngạc mà nhìn qua bầu trời phương xa , mặc kệ nàng kéo như thế nào đều bất động, nghe nàng hô như vậy , tròng mắt chuyển dời xuống, quả nhiên thấy trên áo khoác lông Cáo màu trắng trên người mình có một ít vũng máu tươi, đỏ trắng đan xen, hết sức bắt mắt. Chỉ tại bị mưa rửa sạch , màu máu tươi cũng càng lúc càng mờ nhạt.

Hoàng Phủ Minh sững sờ nói: “Không phải máu của ta…” Đột nhiên phục hồi tinh thần lại, không rên một tiếng mà xông về hướng phòng khách quý , trực tiếp xông về phòng của chính mình, ầm một tiếng đóng cửa, ngay cả Kim Mãn Nghiên cũng bị hắn bỏ lại ở ngoài cửa.

Các tu sĩ ở phòng khách quý hai mặt nhìn nhau, không biết tiểu tử này phát điên vì cái gì.

Lưu Vân Phong nhíu mày đi đến phía trước, gõ cửa nói: “Hoàng Phủ sư điệt, nhanh chóng mở cửa!” Chung quanh nhiều người, tiểu tử này chưa hẳn bán mặt mũi cho mình, nhưng bây giờ thế cục kỳ diệu, không hỏi thăm hắn rõ ràng thì sẽ không hoàn thành trách nhiệm của người làm sư thúc rồi.

May mắn tiểu tử này không hồ đồ như ngày thường thường , hắn hô hai tiếng liên tục, cửa liền mở ra.

Hoàng Phủ Minh xụ mặt canh giữ ở cạnh cửa, chờ sau khi ông vào cửa, liền rầm một tiếng đem then cửa cài lại, Kim Mãn Nghiên vốn là muốn vào cùng lại một lần nữa bị bỏ rơi tại bên ngoài. Trong mắt của bảy, tám tiên phái liền ăn hai lần đóng cửa, tiểu cô nương này tính tình dù tốt cũng tức giận đến ngực phập phồng bất định, thầm nghĩ, Hoàng Phủ Minh, việc này ta sẽ không để yên cho huynh. Rốt cục vẫn chịu không được ánh mắt của mọi người, dậm chân mà đi .

Bên kia cửa phòng , Lưu Vân Phong tiện tay bày cái kết giới, mới hỏi thăm chuyện gì xảy ra.

Trên ngọn tóc của Hoàng Phủ Minh vẫn còn tích nước, áo khoác lông không thấy rồi, người có chút mơ màng. Hắn tuy chỉ là Luyện Khí Kỳ, nhưng tắm xíu mưa cũng không đến nỗi ngã bệnh, Lưu Vân Phong cũng không lo lắng cái này.Hoàng Phủ thiếu gia phát ngốc một hồi , mới nói: “Không phải ta gặp chuyện không may, là nội bộ Ẩn Lưu xảy ra chuyện.”

Lưu Vân Phong kinh hãi, liền hỏi đến tột cùng. Hoàng Phủ Minh hàm hàm hồ hồ mà chọn trọng điểm nói, chỉ nói mình trên đường được người ta đưa về, Tiên Thực Viên bị đồng tông tập kích. Nàng che chở chính mình hướng phòng khách quý chạy nhanh, trên đường rốt cục gặp được đồng bọn đến đây tiếp ứng. Lúc này mới sai người đưa hắn về . Chính nàng ta dẫn người, đi về hướng cũ.

Lưu Vân Phong nghe xong  trong lòng thất kinh. Ngoài phòng sắc trời đen kịt, như là ẩn lấy vô số sát thần lệ quỷ, lại có mưa gió lạnh lẻo cổ vũ khí diễm. Ẩn Lưu trong vòng một đêm, chỉ sợ đã xảy ra không ít biến cố .

Bọn hắn là khách lạ nơi đây, đương nhiên không nhúng tay vào sự việc tông phái người ta, chỉ là ngày mai sau khi trời sáng, bên ngoài biến thành cái dạng gì đây. Tại đây còn có bảy, tám tiên phái đạo hữu ngủ lại, cho dù nội bộ Ẩn Lưu sẽ có thay đổi , chiến hỏa cũng sẽ không đốt đến nơi đây.

Lòng hắn khẽ động, muốn hỏi Hoàng Phủ Minh nửa đêm đi nơi nào, sao lại là cô gái trẻ tuổi buổi chiều hắn thấy đưa về , nhưng lời nói đến bên miệng, nhìn qua Hoàng Phủ Minh sắc mặt khó coi, rốt cục vẫn không hỏi ra.

Lúc này, nam hài mà cái tông phái này công nhận là ngoan cố đến không chịu nổi , thấp giọng nói: “Lưu sư thúc, ta trước kia vẫn cho là chỉ cần tay cầm quyền thế, đại sự gì cũng có thể làm thành, người thế nào đều có thể cho ta  sử dụng. Nhưng hôm nay xem ra, nếu mình mệt mỏi không chịu nổi, tu vị nông cạn, chỉ biến thành vướng bận, lại có thể nào làm cho người tin phục, thần phục chứ?”

Lưu Vân Phong sững sờ, sau đó là mừng lớn. Tiểu gia hỏa này tư chất vô cùng tốt, nhưng trời sinh tính có chút bại hoại, tu hành không chịu chăm chỉ, nếu không hiện tại sao còn có thể dừng lại ở Luyện Khí Kỳ. Chỉ là hắn thân thế đặc thù, đối đãi hắn không thể như đối với đệ tử khác,tùy ý quản giáo đánh chửi. Quả nhiên là muốn ném lại ném không được, như củ khoai lang phỏng tay. Hôm nay hắn có thể tự hành nghĩ thông suốt đạo lý này,không còn gì tốt hơn.

Lưu Vân Phong liền tận tình khuyên bảo mà giáo dục một phen. Chẳng qua Hoàng Phủ Minh nghe như không nghe. Trong mắt hào quang lóe lên, không biết lại đang suy nghĩ cái gì.

Lưu Vân Phong làm sao mà thuận lợi như vậy giáo huấn hắn được? Nói trong chốc lát, thấy hắn cúi đầu nghe giảng, trong nội tâm thoải mái thật muốn cười ra tiếng, dù sao đêm cũng khuya rồi, thấy tiểu tử này đêm nay đã bị chút ít kinh hãi, lập tức đứng lên, ho một tiếng: “Điều sư thúc nói, con phải suy nghĩ thật kỹ. Ta đi ra ngoài trước.”

Hoàng Phủ Minh ngoan ngoãn lên tiếng. Lưu Vân Phong kéo cửa phòng bước đi, đột nhiên lại quay người đối với hắn đề cao âm lượng nói: “Con không nghe lời tự tiện ra ngoài, trở lại tông phái phải bế quan mười ngày!” Lời này thật ra là nói cho những người khác ngoài cửa nghe, nếu không Hoàng Phủ Minh chạy đi gặp rắc rối trở về lại không cần bị phạt, đệ tử khác  trong tông sẽ nghĩ như thế nào?

Thật ra cái trừng phạt này nhẹ đến cơ hồ có thể không cần để ý đến.

Nam hài bên trong cũng không để ý , Hắn đổi qua một bộ quần áo, sau đó trừng lớn mắt xem bầu trời ngoài cửa sổ, không có ý muốn ngủ.

Ở nơi mà hắn nhìn không thấy, phải là đang có màn chém giết đầy máu tanh hay không? Nàng cũng ở trong đó sao?

*************

Một đêm  mưa gió rốt cục đã trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, lúc mọi người đẩy cửa ra, giọt mưa trên tán lá cây ngưng tụ thành sương, giọt nước trên mặt đất  biến thành miếng băng mỏng, bầu trời cũng đã trong rồi. Đêm qua còn xuất hiện mưa đá, mọi người tại trong lùm cây còn có thể nhìn thấy bóng dáng của tia chớp , hiển nhiên là vẫn không có mất đi.

Bên trong bãi hoa khoe màu đua sắc, đã có dấu vết băng tuyết , tình cảnh kỳ lạ này cũng chỉ có thể chứng kiến tại trong rừng rậm Ba Xà. Cũng may mọi người đã ở chỗ này ngây người mười mấy canh giờ, cũng  từ từ quen với những chuyện kỳ lạ này.

Quản sự phòng khách quý  sáng sớm liền chạy đến. Mọi người lôi kéo hắn nói: “Hiện tại bên Ẩn Lưu rốt cuộc tình huống như thế nào, chúng ta ở đây có thể bị ảnh hướng không?”

Quản sự cười ha hả nói: “Ở đâu nghe nói thế? Chư vị đều là khách quý của Ẩn Lưu, trên đời còn có chỗ nào an toàn hơn nơi này sao? Chỉ là đêm hôm qua trong tông phái xác thực đã xảy ra một ít chuyện, bên trong Ngoại Sự Đường  cũng bị ảnh hướng , cho nên hàng hóa của các vị phải trễ một ngày mới có thể chuẩn bị tốt. Đường Chủ của chúng tôi nói, những tiên phái bị trễ nãi cũng được một lọ Ngũ Khí Triều Nguyên đan, xem như là an ủi cho mọi người rồi. Hôm nay  môn chủ tổ chức tiệc tối, kính xin các vị đến thưởng thức.”

Ngũ Khí Triều Nguyên đan? Thứ tốt a. Lưu Vân Phong cười như không cười: “Đường Chủ các ngươi thật là phóng khoáng, là người giỏi kinh doanh.”

Quản sự vuốt vuốt râu dài dưới hàm, giống như người được khen thưởng là mình: “Đó là đương nhiên, Ninh đại nhân luôn đối xử mọi người khoan hậu, rất được mọi người trong Ẩn Lưu cảm kích.” Sau đó lại trấn an chúng nhân nói, “Trong môn bất quá đã xảy ra một ít biến cố mà thôi, sáng nay cũng đã xử lý tốt, các vị cứ yên tâm. Trong rừng rậm Ba Xà thắng cảnh vô số, các vị nếu muốn xem xét , có thể tìm Lâm Vệ dẫn đường tiến về trước, chỉ là có một số cảnh sắc lại ở chỗ quá xa, mọi người cần phải bảo đảm trước khi trời tối có thể trở về tham gia tiệc tối…” Hắn che dấu  vô cùng tốt, khi nói đến hai chữ “xử lý”  trong lời nói nhàn nhạt sát khí, chỉ có những ai tỉ mỉ, chú đáo mới có thể nghe được ra.

Quản sự này là người mà Ninh Tiểu Nhàn lấy từ chỗ Mịch La, mồm mép cực lưu loát. Hắn cũng biết đây là thời điểm bất thường , nhiệm vụ thiết yếu là đem những  tiên phái tu sĩ đều trấn an tốt rồi, miễn cho đem chuyện Ẩn Lưu nội đấu thành chuyện cười truyền đi, sau đó ba la ba la (bla… bla…) như Giang Hà cuồn cuộn, những người lão luyện như Lưu Vân Phong cũng bị ngôn ngữ của hắn làm đầu óc choáng váng, thật vất vả tìm cái lý do trở lại phong khác quý của Triều Vân tông , Kim Mãn Nghiên treo trên mặt hai hàng nước mắt đến cáo trạng: “Hoàng Phủ Minh lại mất tích!”

Lưu Vân Phong biết vậy nên trước mắt tối sầm. Ngày hôm qua ông xuất phát từ nội tâm mà giáo dục hết thời gian nửa bữa cơm, thì ra tiểu tử kia căn bản không có nghe vào trong tim! Hắn tám phần là thừa dịp mọi người phía trước cửa hỏi thăm quản sự, từ cửa sau chạy ra ngoài!

Hoàng Phủ Minh hoàn toàn chính xác lại chuồn đi.

Trong đêm này hắn đều mở to mắt, thật vất vả chịu đựng được đến trời sáng, nghe được trước cửa bạo động, có lẽ các trưởng bối đều bị di chuyển sự chú ý , hắn hóp lưng lại như mèo từ cửa sau chui ra đi.

Khoản thời gian tốt đẹp, lẽ nào lại lãng phí ở cái địa phương rách nát này?

Hắn đứng ở bãi đất trống phía sau phòng khách quý ,huýt sáo một cái, lại dùng chân giẫm mạnh hai lần, sau đó đứng tại chỗ cũ chờ.

Quả nhiên qua hơn mười hơi thở, một Thụ Tinh thon thả liền từ trong rừng phụ cận hiện ra thân ảnh. Hoàng Phủ Minh vui mừng, từ trong lòng móc ra một viên thuốc cho nó: “Nhanh, mang ta đến chỗ Ninh Viên Trưởng!” thì ra hắn đã sớm cùng Lâm Vệ hẹn ở đây, Thụ Tinh hoạt động ở gần phòng khách quý, chỉ cần hắn đánh ra ám hiệu, Lâm Vệ sẽ nghe được.

Trên mặt Lâm Vệ đã hóa hình người,há miệng rộng ra, sau đó đưa hắn ôm lấy để trên nhánh cây của mình, chúng cành cây khép lại, đem nam hài bao ở bên trong, kín kẽ. Từ xa xem, tựa như Lâm Vệ đã chải một cái đầu bom, nó từng bước một đi lên phía trước , mỗi bước đi đều hướng dưới mặt đất chìm xuống một phần. Như vậy đi hơn mười bước,  một người một cây liền không trông thấy rồi.

Đây là thiên phú độc quyền của Lâm Vệ— Mộc Độn Chi Thuật. Mộc có thể khắc đất, ở trong rừng rậm Ba Xà cũng chỉ có Mộc Độn Chi Thuật của Lâm Vệ mới có thể di động cực kỳ nhanh, nếu không làm sao có thể thực hiện trách nhiệm của  mục lâm ? Cái gọi là chuyên nghiệp chính là chuyên tấn công, những yêu quái cường đại khác, ngược lại không có cái bổn sự này.

Hơn một canh giờ sau, Lâm Vệ rốt cục đã đến nơi, rồi mới từ trong đất xông ra. Đem những nhánh cây ngăn cản tầm nhìn đều rút lui khỏi, khóe miệng Hoàng Phủ Minh đang tươi cười đột nhiên cứng lại.

Sân nhỏ mà hắn đã ở lại hơn nửa buổi tối rõ ràng đã biến thành một mảnh phế tích.

Phòng ốc  Ẩn Lưu đều là do cây cối sinh trưởng uốn lượn mà thành, cho nên không có tường vách, trước mặt hắn chỉ có đoạn mộc tàn cành vỡ vụn, bị mưa giội ngâm cả đêm, mùi thơm riêng biệt của cây cối theo gió mà bay ra. Hắn mờ mịt quay đầu lại, hỏi Lâm Vệ phía sau lưng: “Nàng ở đâu?”

Lâm Vệ cũng đơ ra, cả buổi mới vang lên một tiếng như tiếng còi hơi.

Khuôn mặt của Hoàng Phủ Minh trắng bệch, trong nội tâm chỉ có một suy nghĩ : ở đây đã xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Nhàn, người nàng ở nơi nào? Hắn tại trong phế tích chạy ra, lờ mờ còn có thể nhận ra những vật  tối hôm qua nhìn thấy . hừ, đây là chỗ mà tối hôm qua hắn cảm thấy lò sưởi trong tường rất kinh diễm, cũng là nơi nàng duy nhất xây bằng gạch ngói , chẳng qua hiện tại toàn bộ đã trở lại thành cục gạch rồi. Ghế gấm tối hôm qua hắn ngồi đã bị đập nát, cái kia là bàn sao, mặt bàn vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là phía dưới bốn đầu bàn chân không thấy rồi.

Phòng ở đều bị hủy thành như vậy, người đâu? Hắn không nghe thấy những gì quản sự đã nói ở bên ngoài  phòng khách, cho nên giờ phút này trong đầu miên man bất định, tất cả đều là thứ không tốt. Càng về sau sắc mặt đều tái nhợt rồi, hắn cúi người, từ những vật như văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) rơi lả tả đầy đất lấy ra cái bàn tính(máy tính toán của trung quốc thời xưa) bằng ngà voi, sững sờ mà nhìn xem. Thứ này rõ ràng rất rắn chắc, không có phá, chỉ có mấy hạt châu tính toán bị mài mòn rồi, không còn sáng bóng nữa.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion10 Comments

  1. Hoàng Phủ Minh coi bộ quan tâm Ninh Tiểu Nhàn hơi nhiều nha. Kiểu này Trường Thiên làm sao để yên. Có người trong Ẩn Lưu không phục Ninh Tiểu Nhàn mà làm loạn. Ta không lo Ninh Tiểu Nhàn sẽ gặp nguy hiểm vì đã có Trường Thiên vả lại thực lực Ninh Tiểu Nhàn giờ mạnh hơn xưa ùi.
    Mong chương sau. Cảm ơn edirors

  2. Cái thằng nhãi HPM này đúng là chỉ tổ vướng bận mà. Dù thế nào thì ta cũng không ưa nổi. Bực mình ghê. Rốt cuộc nội bộ Ẩn Lưu lại sóng gió. Mượn cơ hội lần này hi vọng TN sẽ thanh lí môn hộ làm sạch sẽ ẩn lưu.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  3. Mình cứ tưởng là nội bộ Ẩn Lưu đã tạm yên ổn rồi, hừ hừ ko ngờ tới tên gian xảo Ngạc cá sấu bấy lâu nay im hơi lặng tiếng lại âm thầm tập kích Ninh Tiểu Nhàn.
    Tên Hoàng Phủ Minh này đúng là keo da chó chỉ làm vướng bận tay chân, Ninh tỷ vì mềm lòng xem hắn như 1 hài tử nên ko dùng biện pháp cứng rắn, thế nào trong Thần Ma Ngục cũng đổ thùng dấm chua cho xem.

  4. Trận chiến 1 mất 1 còn hoàng phủ minh chỉ làm vướng bận thêm thôi. Sau đợt này hoàng phủ minh có chịu khó tập võ nâng cao lên không, ninh tiểu nhàn càng ngày càng tiến đã nâng cấp lên như vậy không cần sự bảo vệ của trường thiên nữa rồi

  5. Những người ở ngoại sự đường cũ chắc hận Tiểu Nhàn thấu xương mới có thể ra sát cơ muốn giết người đến vậy.

  6. Nhiều lúc có cảm giác HPM không phải đứa trẻ 10t mà cứ như người lớn rồi ý.
    Dám ăn đậu hũ Nhàn tỷ ;66
    Ninh tỷ về tận sân nhà rồi mà vẫn còn kẻ chống đối, nội bộ ẩn lưu sâu rộng không thể quản lý hết dc haiz. ;96

  7. Tiểu Phương Nhi

    nội bộ ẩn lưu vẫn chưa nghe lời chị nhàn ư ?????? ;96 ;96 ;96 ;96 ;96 ;96 ;96
    bực mình nghe nha ;45 ;45 ;45 ;45 ;45
    haizzzzz chỉ nhà giết hết chúng nó đi ;14 ;14 ;14 ;14 ;14 ;14
    HPM quá vướng bận. biến đi nhanh còn kịp ;54 ;54 ;54 ;54 làm chị nhà bị tổn thương rồi a ta ghét mi ;54 ;54 ;54 ;54 ;54

  8. Junchunchi
    Sau một đêm mưa gió Ẩn Lưu có biến, hi vọng mọi chuyện sẽ giải quyết tốt đẹp.
    Chuyến này Ninh Tiểu Nhàn chiếu cố Hoàng Phủ Minh vượt qua sự chém giết về nơi an toàn.
    Trên áo Hoàng Phủ Minh có dính máu không phải máu của hắn mà là của Ninh Tiểu Nhàn, hắn lo lắng khôn nguôi sáng ra là chạy đến chỗ nàng tìm nàng, haiiizzz si tình rồi.
    Lần này trở về thể nào Hoàng Phủ Minh cũng cố gắng tu luyện để mong sánh bước với nàng cho mà xem.
    Cảm ơn các bạn edit truyện nhé

  9. Trùi ơi… Sao tự dưng lại bị ám sát vậy nè… Cũng may Nhàn tỷ cảm giác được nguy hiểm nên ra tay trước ah… Không thì nguy rùi… Lần này Hoàng Phủ Minh được một bài học lớn rùi… Dự là thằng nhóc này sẽ tăng nhanh tu vi trong tương lai đây… Trường Thiên ca ah… Anh hãy mau rời khỏi Thần ma ngục đi… Nhàn tỷ hoa đào nhiều quá rùi kìa… Thằng nhóc Hoàng Phủ Minh cùng Mịch La kìa… Thêm Quyền Thập Phương nữa… Đối thủ đáng gờm à nha ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Nhờ gặp nguy hiểm mà HPM mới nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh, có ve rất quan tâm NTN nhe

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close