Bia Đỡ Đạn Phản Công – Thiếu nữ cho cương thi ăn 1+2

28

Thiếu nữ cho cương thi ăn (1)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

Lúc trở lại Không gian, Lý Duyên Tỷ vẫn không có ở đó, tuy Bách Hợp đã đoán trước được có khả năng là kết quả như thế này, nhưng trong lòng cô vẫn không nhịn được trào ra vài phần thất vọng.

Giới tính: nữ (có thể thay đổi)

Tên: Bách Hợp

Tuổi: 21

Trí lực: 71 (max: 100 điểm)

Dung mạo: 76 (max: 100 điểm)

Thể lực: 68 (max: 100 điểm)

Vũ lực: 39 (max: 100 điểm)

Tinh thần: 48 (max: 100 điểm)

Danh vọng: 31 (max: 100 điểm)

Kỹ năng: Cửu Dương Chân Kinh, Cửu Âm Chân Kinh, Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, Cổ thuật Nam Vực, Thuật Luyện Thể Tinh Thần.

Năng khiếu: Nấu ăn trung cấp, Diễn xuất cao cấp, Thuật Ngũ Hành Bát Quái (đọc lướt qua)

Mị lực: 51 (max: 100 điểm)

Sưu tập: Tình yêu của Thi Vương, Lời chúc phúc của Thánh nữ, Trái tim của Thiên sứ, Lời hứa của Long Vương, Quyến rũ của Hồ Ly, Tình mẹ như núi, Vua không ngai.

Nhiệm vụ lần này kỳ thật cũng không tính quá nguy hiểm, nhưng thù lao lại thật phong phú, chỉ là không biết vì sao, bây giờ đối mặt với không gian lạnh lùng trống vắng, Bách Hợp vẫn khó có thể vui vẻ được, cô ngậm miệng im lặng một lúc, đến khi một cảm giác sắp bất tỉnh quen thuộc truyền đến, cô chỉ đành cười khổ hai tiếng, rồi liền lập tức lâm vào bóng tối.

Lúc Bách Hợp tỉnh lại, là bị một cơn đau nhức kịch liệt đánh thức, cô suýt nữa hét lên, trên cổ như bị cắt một đao vậy, có thứ gì đó ấm áp chảy ra. Một cánh tay không chút khách khí giật tóc của nàng, giống như muốn giật rách cả da đầu nàng ra vậy, khiến cho lưng Bách Hợp thấm ra một tầng mồ hôi lạnh.

“Hừ, tiện nhân ngươi cũng có hôm nay!” Một giọng nữ hơi kiều mỵ vang lên, tuy giọng nói này nghe rất mềm mại đáng yêu, nhưng lãnh ý lộ ra trong giọng nói đó lại tự dung khiến người ta lạnh run, Bách Hợp không tránh khỏi bị nàng ta kéo, nữ nhân đang nói chuyện này hình như có khí lực rất lớn. Dưới tình huống không rõ ràng như lúc này, Bách Hợp căn bản không dám tiếp thu nội dung vở kịch, thế nhưng không biết tại sao, nội dung vở kịch vẫn đang bắt đầu tràn vào đầu nàng.

“Sau núi vừa đào được một cỗ Hắc Cương, vừa vặn đem ngươi cho nó ăn.” Giọng nữ kiều mỵ nói xong lời này, vẫn không nhịn được lại cầm thứ gì đó cứa lên cổ Bách Hợp một cái: “Ngươi yên tâm, ngươi không chết được đâu, bị cương thi cắn chết, ngay cả đầu thi ngươi cũng không đi được. Trước kia sư phụ thiên vị ngươi, nhưng ngươi vẫn thua, sư muội tốt của ta. Ha ha ha ha ha!”

Lần này Bách Hợp cảm giác được cổ mình bị cứa đau cũng không phải là ảo giác nữa, mà là đau đớn kịch liệt chân chân chính chính, nhưng nàng không dám kêu ra tiếng, trong đầu, nội dung của vở kịch đang ùn ùn tràn vào, nàng rất sợ chính mình chọc giận nữ nhân điên này sau đó sẽ bị nàng ta đánh ngất xỉu mang đi, đến lúc đó việc tiếp thu nội dung vở kịch liền sẽ bị gián đoạn.

May mà hình như nữ nhân này cũng không có ý định cắt đứt cổ nàng, chắc giống như nàng ta đã nói, không hy vọng mình chết dễ dàng như vậy, mà là muốn để cho nàng bị cương thi cắn chết, thừ nay về sau lưu lạc bên ngoài Tam giới, nằm ngoài Lục đạo luân hồi, một khi bị chế ngự chết đi, sau đó chính là lúc hồn phi phách tán, mãi mãi không đầu thai được. Xác thực vô cùng ác độc.

Chỉ có điều, bởi vì Bách Hợp chưa tiếp thu hết ký ức, nên cũng không biết rốt cuộc cỗ thân thể này của mình có thâm cừu đại hận gì với nữ tử có giọng nói kiều mỵ đang bắt nàng, khiến cho nàng ta hận mình như thế. Nhưng may là nàng ta không ra tay độc ác, bởi vậy tuy lúc này cổ của Bách Hợp đau nhức vô cùng, nhưng vẫn còn có thể hô hấp bình thường, chỉ là mùi máu tươi tràn ra từ cổ cứ xộc thẳng vào mũi,  mà hết lần này tới lần khác nàng lại không dám nôn, chỉ đành phải cố nén cảm giác buồn nôn bị áp giải một đường đến sau ngọn núi mà họ nói đến. Cả người bị xô đẩy cực kỳ đau, nhưng căn bản lại không kêu ra tiếng được.

Bách Hợp cảm giác được cô gái kiều mỵ ngừng lại. Một ngón tay lạnh như băng chạm vào chop mũi nàng làm cho nàng sởn hết cả gai ốc, tiếp đó nữ nhân kia lại hừ lạnh: “Còn thở.”

Ánh trăng màu bạc chiếu rọi xuống, một đường vòng vèo đi thẳng lên đỉnh núi cao nhất, tới một nơi vốn là ngôi mộ lại bị người ta đào ra một lối đi, bốn phía mọc cỏ dại, không biết là cổ mộ bao nhiêu năm trước, bên trong lộ ra vài phần hơi thở u ám nặng nề, cửa vào bị cỏ cây ăn mòn ẩn ẩn có mùi rong rêu, còn có thể ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng.

“Thiên linh linh, PHÁ…!” Giọng nữ kiều mỵ hét lớn một tiếng, trong núi sâu thế này âm thanh quanh quẩn vang xa, lá bùa nàng ta cầm trong tay phát ra tia sáng đỏ: “Hừ, tiện nghi cho ngươi rồi, một lá bùa tốt như vậy lại phải dùng trên người ngươi, nhưng dù sao về sau cũng không còn thấy được ngươi nữa, đợi đến lúc sư phụ trở về, ngươi còn có thể bị ông ấy đích thân giết chết.”

Cô gái kiều mỵ nói xong, lại không nhịn được cười lên: “Ha ha ha.”

Nàng nhấc Bách Hợp bước vào sơn động, tiếng động vang lên lúc giẫm lên cành lá khô khiến cho người ta sởn hết cả gai ốc, trong sơn động đặt một cỗ quan tài đen thui, làm tăng cảm giác âm trầm khủng bố thêm vài phần, cô gái ném Bách Hợp qua một bên, vươn tay đẩy nắp quan tài ra, hiển nhiên nàng ta cũng sợ hãi, vì vậy sau khi nhấc Bách Hợp lên ném mạnh vào, liền vội vàng đóng nắp quan lại, sau một tia sáng đỏ lóe lên, trong quan tài lại khôi phục lại yên tĩnh.

Bách Hợp bị người ta nhốt trong một chỗ nhỏ hẹp như vậy, bên cạnh hình như còn có một thứ cứng rắn đầy lông đang nằm, thứ này lạnh đến giống như không cho một điểm nhiệt độ, khiến cho nàng không nhịn được sợ run cả người, theo bản năng muốn cách xa nó một chút.

“Ô Ô Ô.” Cái thứ vốn như vật chết hình như bởi vì Bách Hợp tiến vào đột nhiên bị đánh thức, dần dần trở nên tức giận, nó bắt đầu vung cánh tay đập vào quan tài, đập đến khi quan tài rung lên ‘Ầm ầm’, nhưng không biết quan tài làm bằng gì, có lẽ vì bốn phía đều bị vẽ bùa chú, nêm nó đập cả buổi cũng căn bản không có sứt mẻ gì cả, cho dù quan tài có rung lắc dữ dội, nhưng cái nắp vẫn đậy chắc chắn. Dù sao Bách Hợp cũng đã được làm quen với cái thứ đồ chơi cương thi này lúc còn làm Đào Bách Hợp, hơn nữa cô gái có giọng nói kiều mỵ vừa nãy lại nói muốn đưa mình cho Hắc Cương ăn, nên lúc này nàng nơi nào mà không rõ thứ bên cạnh là cái gì? Nhưng lúc cánh tay lông lá màu đen của con cương thi này chạm vào gò má của Bách Hợp, vẫn lập tức khiến cho Bách Hợp kinh hãi đến suýt kêu ra tiếng.

Nhưng vì cổ bị thương, nên nàng căn bản không kêu ra tiếng được, trong cổ họng chỉ là liên tiếp bong bóng máu bị nàng phun ra, trong quan tài mùi máu tanh càng nồng nặc hơn, dẫn tới tên cương thi này dần dần có xu hướng phát cuồng lên, một cái tay cứng ngắc bắt đầu vụng về sờ lên người nàng, lúc móng tay lướt qua thân thể Bách Hợp, thật giống như lệ kiếm suýt nữa cắt rách da thịt nàng.

Bách Hợp đã từng gặp cương thi không có nghĩa là sẽ không sợ cương thi, sinh vật hung ác không già như vậy, không có ai không sợ hãi cả, lúc này trên người nàng nửa điểm pháp thuật cũng không có, huống chi còn có nội dung vở kịch trong nhất thời nửa khắc không tiếp thu xong, nàng cũng căn bản không phản kháng được, hơn nữa bởi vì trên quan tài bị phong ấn, nên dù nàng có thể phản kháng, cũng khẳng định trốn không thoát, nghĩ tới những điều này, trong lòng Bách Hợp không khỏi trở nên tuyệt vọng.

Đang lúc nàng cho là nhiệm vụ lần này của mình có khả năng sẽ xảy ra sơ suất, thì cái tên cương thi đột nhiên cuồng bạo kia lại giống như dần dần bình tĩnh lại, nó cẩn thận từng li từng tí lấy bàn tay của mình ra, giống như không muốn dùng móng tay của nó xúc phạm tới Bách Hợp, ngửi thấy mùi máu tươi khiến răng nanh sắc bén của nó nhẹ nhàng quẹt tới quẹt lui trên mặt Bách Hợp, nhưng cũng không cắn nát làn da của nàng, thậm chí nó tựa như cực kỳ cẩn thận, lực đạo nhẹ đến như có một cọng lông vũ đang phất qua mặt nàng, có chút nhột.

Nó giống như không có ý muốn tổn thương mình, trong lòng Bách Hợp không khỏi buông lỏng, cảm giác sống sót sau tai nạn khiến cho nàng không nhịn được suýt nữa chảy nước mắt. Sống lâu như vậy, nếu bởi vì tiến vào nhiệm vụ lần này liền suýt chết mà công sức suýt nữa thành uổng phí, nàng thật sự có chút không cam lòng, nhất là lúc này Lý Duyên Tỷ còn không có ở đây, nàng thật sự là kêu trời không đáp, gọi đất không linh, sống chung với một con cương thi còn chưa khai hết linh trí, bản thân lại không có năng lực tự bảo vệ, loại tình huống nguy hiểm này thật sự khiến cho người ta khẩn trương, chỉ trong chớp mắt, sau lưng Bách Hợp đã thấm ướt mồ hôi lạnh, cũng thấm ướt đay bố không biết bao nhiêu tuổi đã có chút mục nát trong quan tài u ám này.

“Ô Ô Ô.” Trong miệng cương thi phun ra từng làn khói xanh nhạt, Bách Hợp vốn cho là mình sẽ bị trúng thi độc, nhưng nửa canh giờ trôi qua, nàng cũng không cảm giác được có chỗ nào khác thường, hơn nữa con cương thi này giống như thật sự không có ý tổn thương nàng, thậm chí bề ngoài của nó còn thể hiện ra ý thân cận với mình, một cánh tay nặng nề đặt lên người nàng, ép nàng có chút khó thở, nhưng hết lần này tới lần khác Bách Hợp vẫn không dám nhúc nhích.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, nội dung vở kịch trong đầu đã tiếp thu được hết, đầu có chút đau âm ỉ, bởi vì trong quan tài không khí không đủ, nàng càng cảm thấy ngực mình hơi nhức, Bách Hợp thở ra một hơi thật dài, có lẽ là vì ngụm dương khí này, nên đã khiến cho tên cương thi vốn đã an tĩnh lại có khuynh hướng kích động hơn, lúc cái móng tay bén nhọn kia cạo vào quan tài, phát ra tiếng chói tai. Bách Hợp vội vàng ôm chặt môi cắn chặt răng, ngay cả tiếng hít thở cũng không dám quá lớn.

Lần này nàng chính là tiến vào một thế giới giả tưởng, chủ nhân của cỗ thân thể này họ Kiều, tên là Kiều Bách Hợp, vốn là con gái một nhà nông bình thường trong Kiều gia thôn nằm gần núi Bàn Long, vào năm 9 tuổi, bởi vì kết duyên với một đạo sĩ trên núi Bàn Long, nên đã được đạo sĩ thu làm nô tỳ vẩy nước quét nhà, đón vào trong núi Bàn Long.

Nói đến núi Bàn Long này, là ngọn núi nổi danh nhất vào thời này, trên núi có đầy miếu đạo sĩ, trong đó, miếu đạo sĩ lớn nhất tên là Huyền Môn chính tông, nghe nói đời trước từng là một đạo nhánh của Thiên Địa môn trong thời kỳ viễn cổ, bởi vậy Huyền Môn chính tông này vô cùng cường thịnh, cộng thêm hai mươi năm trước được Thiên tử phong là Quốc sư, hơn nữa Chưởng môn lại có mấy lần rời núi hiệu lực cho Thiên tử, nên thanh danh càng vang dội.

Mà đạo sĩ nơi Kiều Bách Hợp hầu hạ, chính là một đạo sĩ trẻ trong một đạo quan nhỏ bình thường trên núi Bàn Long, kế thừa gia nghiệp được tổ tông truyền thừa, đã trở thành Chấp sự kiêm Chưởng môn trong đạo quan. Dưới môn hạ của đạo sĩ trẻ tuổi này vốn có thu hai đồ đệ, lúc Kiều Bách Hợp mới đến liền chọc hai đồ đệ căm ghét, không biết tại sao, hai đồ đệ của đạo trưởng này đều ghét nàng ấy, thậm chí vô cùng căm hận, ngày thường sư tỷ đánh chửi sư huynh ức hiếp thì thôi, vốn lá gan của Kiều Bách Hợp đã nhỏ, còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng thẳng đến năm Kiều Bách Hợp 11 tuổi, trong lúc vô tình bắt gặp đạo sĩ trẻ tuổi vẽ bùa chú, không nghĩ tới bị đạo sĩ nhìn ra nàng ấy rất có linh căn, dứt khoát nhận nàng ấy vào môn hạ thành đệ tử nhỏ nhất của mình.

 

Thiếu nữ cho cương thi ăn (2)

Vốn chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng từ đó về sau Đại sư tỷ duy nhất của Kiều Bách Hợp là Mạnh Vân Nhi bắt đầu đặc biệt chướng mắt nàng ấy, khắp nơi ức hiếp nàng ấy không nói, lại càng là vào năm Kiều Bách Hợp 14 tuổi, nhân lúc đạo sĩ xuống núi tố pháp sự cho người ta, liền trực tiếp cắt cổ họng Kiều Bách Hợp rồi ném vào trong quan tài cương thi, bị hấp máu khô mà chết.

Mặc dù lá gan Kiều Bách Hợp nhỏ, thế nhưng bị chết không rõ ràng như vậy, nàng ấy cũng không cam lòng, nhất là cuối cùng nàng ấy cũng thi biến theo, hồn phách không thể đầu thai chuyển thế nữa, điều này không khác gì là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất trên thế giới này với Kiều Bách Hợp, nàng ấy không rõ chính mình có chỗ nào đắc tội sư tỷ Mạnh Vân Nhi, nếu sư tỷ đối xử với nàng như vậy, Bách Hợp đi đến nơi này, chủ yếu chính là phải tìm hiểu rõ, vì sao Mạnh Vân Nhi nhằm vào nàng ấy, cũng hại nàng ấy chết thảm.

Nhiệm vụ lần này thoạt nhìn giống như cực kỳ nguy hiểm, nhưng sau khi tiếp thu hết nội dung vở kịch, Bách Hợp đột nhiên phát hiện nguyên chủ vậy mà chỉ có mỗi một cái tâm nguyện như vậy thôi, không khỏi bắt đầu có chút bối rối. Nguyên chủ cũng không có nguyện vọng báo thù đặc biệt mãnh liệt, nhưng nàng ấy muốn tìm hiểu rõ chân tướng, nàng ấy thật sự bị chết không cam lòng, nàng ấy không muốn cứ chết đi như vậy, nàng ấy cũng muốn sống, nhưng trước mắt xem ra, Bách Hợp đều có chút không dám cam đoan chính mình ngủ chung với một cái cương thi, còn ở dưới tình huống máu chảy đầy mặt, cương thi vốn chính là khát máu, nàng có thể sống đến ngày mai hay không, chính mình cũng không dám cam đoan.

“Ai!” Bách Hợp nghĩ đến đây, không nhịn được thở dài, nhưng trong lúc nhất thời đã quên hoàn cảnh của chính mình.

Nàng vừa mới thở dài, cương thi mới bình tĩnh một chút lại bắt đầu đụng vào quan tài, tiếng đập ‘Đùng đùng’ lại khiến cho da đầu người ta run lên, Bách Hợp cẩn thận từng li từng tí muốn trốn sát vào vách quan tài, thế nhưng chỗ trống trong cái quan tài này có hạn, chính nàng vốn lại bị thương, một phen giày vò trốn cũng không trốn xa được, lại làm cho cả người mình ra một thân mồ hôi lạnh. Không khí trong quan tài lại giảm xuống rất nhiều.

Không thể cứ như vậy được, nếu lại tiếp tục như vậy, cho dù cương thi không hút máu của nàng, thì nàng cũng sẽ bị chết ngạt ở đây. Trên quan tài cũng bị dán bùa, trong thời gian ngắn căn bản không ra được, lúc Bách Hợp tâm loạn như ma, liền nghĩ đến trong Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn có một quyển sách về pháp môn bế khí, bởi vì không phải đặc biệt hữu dụng, cho nên trước kia nàng chưa bao giờ dùng thử, lúc này dưới tình thế cấp bách Bách Hợp cũng không để ý được nhiều như vậy, cố nén đau đớn ở cổ, trong miệng bắt đầu khẽ niệm ra thiên pháp môn đó.

Nhắc tới cũng kỳ quái, cương thi vừa nãy còn mang theo tư thái cuồng bạo nghe thấy tới Bách Hợp hô hấp sẽ kích động, nhưng nghe được tiếng niệm pháp quyết trong miệng Bách Hợp, nó ngược lại dần dần bình tĩnh lại, nghiêng người dựa vào Bách Hợp dịu ngoan lại.

Trong quan tài một người một thi đều im im lặng lặng nằm không có động tác, sau khi Bách Hợp phát hiện niệm chú ngữ này có tác dụng với cương thi, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Trong miệng nàng không dám dừng lại, cứ niệm đi niệm lại. Lúc bắt đầu niệm pháp môn bế khí, cuối cùng thì là mỗi một loại pháp thuật nội công dưỡng thân đều luyện, trong quan tài một mảnh tối ôm, ở cùng một cái cương thi, còn lại là dưới tình huống chính mình bị trọng thương, thật sự là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Bách Hợp không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhìn chằm chằm quan tài đen kịt trên đầu, lúc niệm đến miệng đắng lưỡi khô, trong sơn động ở bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, mới dần dần vang lên tiếng bước chân.

“Sư phụ, hôm đó Kiều Bách Hợp nói chưa thấy Hắc Cương, có lẽ chạy qua bên này rồi.” Một giọng nam khàn khàn đang trong thời kỳ đổi giọng vang lên, sau vài tiếng bước hỗn độn, Bách Hợp chỉ cảm thấy giống như có người vươn tay đặt lên quan tài, trái tim nàng đập thật nhanh, cương thi nằm ở bên cạnh đột nhiên bắt đầu có chút kích động, va vào vách quan tài giống như nổi điên, thẳng đến khi khiến quan tài rung lắc không ngừng.

“Thứ này gần đây bị cái gì kích thích, hình như lực đạo lại lớn một chút.” Giọng nam có chút âm lãnh vang lên, trong giọng nói lộ ra lo lắng: “Có phải các ngươi lại cho nó ăn lung tung gì không?”

“Không có, sư phụ.” Giọng nói ngọt đến muốn ngán của Mạnh Vân Nhi cũng vang lên theo ở bên tai Bách Hợp, nhưng lúc này trong giọng nói của nàng ta không còn hung tàn như lúc Bách Hợp mới tiến vào thế giới này, mà ngược lại mang theo vài phần cung kính: “Chỉ là Kiều Bách Hợp không nghe lời, có khả năng chạy tới bên này rồi.”

“Càn quấy! Thứ này vốn đã hung hãn, ta chỉ dùng bùa chú được tổ tiên truyền thừa mới chế trụ nó ở đây, nơi này vốn chính là vùng đại hung, người này không biết khi còn sống đã từng đắc tội ai bị chôn ở chỗ này, dù không phải là người đại hung, cũng có khả năng thi biến, nhưng một khi dính vào máu người sống thì lại càng có khả năng ngay cả ta cũng không chế trụ nổi nó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Giọng nam trẻ tuổi tức giận đến nổi quát mắng vài tiếng, bên ngoài không có nửa tiếng nói, hiển nhiên hai người Mạnh Vân Nhi đều không dám lên tiếng, nam nhân trẻ tuổi vươn tay cẩn thận từng li từng tí xé lá bùa ra, vốn là định nhìn vào trong thử, ai ngờ tên cương thi lông lá đen thui này vươn tay đẩy một cái, lực đạo lớn đến suýt nữa đâm thủng một lỗ trên quan tài, Bách Hợp giật mình không tránh khỏi nhìn thấy một tia sáng, một lượng lớn không khí mới mẻ tràn vào quan tài, khiến cho nàng không nhịn được hít vào một hơi thật sâu, lúc này mới cảm thấy tinh thần tỉnh táo hơn.

“May mắn, có lẽ nó còn chưa biến đổi!” Nam nhân trẻ tuổi tay mắt lanh lẹ đậy nắp quan tài lại, không chú ý tới Bách Hợp đang nằm trong góc khuất sát vách quan tài, lại dán lá bùa lên lại.  Nhưng chỉ một tia sáng này, có lẽ là ngày thường đã quen sinh hoạt trong bóng tối, Bách Hợp liếc mắt liền thấy được hình dạng người đang nằm ở trước mặt mình, dọa nàng sợ đến nỗi trái tim đập nhanh bạt mạng.

Đây là một tên cương thi có dáng người vô cùng khôi ngô, cả người mọc đầy lông, đôi mắt đỏ ao, mặt xanh mét, trên môi có hai cái ranh nanh mọc lồi ra, hàn quang lập loè, một mái tóc đen bù xù, lông mọc trên người cũng rậm rạp, chính mình lại ở cùng với một con quái vật như vậy không biết bao lâu, Bách Hợp khóc không ra nước mắt, đồng thời, lại không dám kêu lớn tiếng, Mạnh Vân Nhi còn ở bên ngoài, mà chính mình dưới tình huống bị trọng thương lại còn chưa bị cương thi cắn, loại tình huống này cực kỳ quỷ dị, nàng có ngốc cũng biết nếu đạo sĩ trẻ kia biết được điều này, tuyệt đối cũng không có khả năng tha cho nàng.

Có đôi khi so với cương thi hung ác, loài người cũng không thiện lương hơn cương thi chỗ nào.

Quan tài lại bị đậy lại, khi không nhìn thấy tên cương thi không biết đã bị chôn bao nhiêu năm tháng này, Bách Hợp còn không sợ đến như vậy, nhưng sau khi thấy rõ hình dạng của nó thì lại khiến cho nàng cứ nhớ lại liền sợ hãi. Có điều tên cương thi này cũng không tổn thương nàng, mà ngược lại còn xem nàng như bạn cùng phòng, hai người cùng bắt đầu ở cùng hòa thuận. Sau khi trong quan tài có thêm một chút không khí mới mẻ, thì đã đủ để Bách Hợp sống thêm một thời gian ngắn, ngày thường nàng nằm trong quan tài niệm chú ngữ, khẽ niệm Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, ngay từ đầu bụng còn đói lả, nhưng dần dần lại không còn cảm thấy đói nữa.

Ngẫu nhiên nàng có thể cảm giác được có người tiến vào trong ngọn núi này, đụng chạm vào quan tài, có khi đạo sĩ trẻ cũng sẽ đi qua muốn mở quan tài ra. Cứ như vậy, thời gian ngày từng ngày trôi qua, Bách Hợp niệm chú ngữ ngày càng nhiều, vết thương trên cổ nàng trong thời gian ngắn cũng nhanh chóng lành lặn, mà trong cơ thể nàng cũng có thêm một một tia Đạo môn chân lực. Còn tên cương thi lông lá kia thì bắt đầu càng ngày càng thích tới gần nàng, mỗi khi Bách Hợp bắt đầu niệm Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn, tên cương thi này liền thích khoác một tay lên người nàng, Đạo môn chân lực thuần khiết mà Bách Hợp luyện ra được trong thân thể, sẽ có một bộ phận nhỏ bị nó hút vào trong thân thể.

Trong bóng tối, một người một thi không biết thời gian, Bách Hợp không phải là lần đầu tiên tu luyện Đạo Đức Kinh Thiên Địa môn, lúc này biết mình đã miễn cưỡng có thể sống mà không cần ăn uống trong vòng mấy tháng, trong lòng mới thở ra một hơi. Nhưng người tu đạo đúng là ăn ít ngũ cốc hoa màu, thế nhưng cứ không ăn gì như thế mãi cũng không được, nàng thầm nghĩ nhân lúc mình còn chưa chết đói, tu tập thêm Đạo Đức Kinh của Thiên Địa môn nhiều một chút, để có thể dựa vào bản lĩnh của mình hòa tan lá bùa trên quan tài, đến lúc đó mình thoát khỏi nơi này, mới có thể từ từ giúp nguyên chủ hoàn thành tâm nguyện.

Thời cơ này cũng không lâu lắm, không biết đã qua bao lâu, tên cương thi bình thường thích đặt một tay lên người nàng vốn lúc bình thường đều yên tĩnh, vậy mà hôm nay Bách Hợp lại cảm giác được nó đặc biệt kích động, thậm chí nó lại bắt đầu cào vào vách quan tài, trong miệng phát ra tiếng ‘Ô Ô’, vách quan tài mà trước đây nó có va chạm cũng không nhúc nhích, đột nhiên vào lúc này chỉ mới rung lắc vài cái rồi liền vang lên tiếng ‘Rầm rầm’, cái nắp bị lật lên, chớp mắt liền rơi xuống đất!

Bách Hợp ngẩn ngơ, tên cương thi kia đã linh hoạt nhảy dựng lên, không còn thần sắc đờ đẫn như lần đầu Bách Hợp bắt gặp nữa, mà ngược lại trong ánh mắt đã có thêm vài phần linh khí, nó mặc một bộ quần áo liệm dài màu trắng, tóc đen đã dài gần tới thắt lưng, trên gương mặt xám xanh có hai cái ranh nanh lồi ra trông thật chướng mắt. Sau khi nó dừng một chút, lại duỗi tay vào quan tài ôm Bách Hợp ra, chỉ là nó vừa khẽ duỗi tay, mười đầu móng tay lóe ra hàn quang trên đôi bàn tay đen thui đó liền có khả năng sẽ cắt đứt thân thể Bách Hợp, trong miệng nó kêu ‘Ô Ô’, nhảy hai vòng tại chỗ, trên mặt lộ ra thần sắc nhân tính hóa, cuối cùng ngay tại lúc Bách Hợp còn chưa phản ứng kịp, nó đã dùng một tay gánh quan tài lên vai, nhanh chóng nhảy ra khỏi sơn động.

Sau khi đi vào cái thế giới này, Bách Hợp liền không còn được nhìn thấy thế giới bên ngoài nữa, lúc này đúng là buổi tối, lúc ánh trăng bên ngoài rọi vào quan tài, không chỉ tên cương thi lông lá kia có chút kích động hét lên một tiếng, mà ngay cả Bách Hợp cũng cảm giác được một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời chảy khắp toàn thân mình, một ít âm khí bị lây dính trong cơ thể của nàng bởi vì ở trong quan tài lâu ở dưới ánh trăng dễ chịu tinh thuần rất nhanh bị xua tan hơn phân nửa, cảm giác được trong thân thể đã có chút khí lực, Bách Hợp run run lần đầu tiên giãy dụa ngồi dậy. Tên cương thi vừa nãy còn đứng yên tĩnh trên đỉnh núi nhắm mắt tắm trăng vừa nhìn thấy Bách Hợp cử động, ánh mắt lộ ra hung quang, một tay cầm lấy quan tài, một tay chỉ vào Bách Hợp, “Ô ô a a ô ô, a a…”

“…” Bách Hợp đờ đẫn nhìn xem nó nửa ngày, thấy nó càng ngày càng sốt ruột, nhưng căn bản cũng không rõ nó có ý gì.

Hai người tốt xấu cũng ở chung lâu như vậy, chính mình ở trong phòng của nó, người ta còn chưa từng tổn thương mình, lúc này tuy Bách Hợp cũng sợ bộ dáng khủng khiếp này của nó, nhưng lại nhìn ra nó cũng không định hút máu mình, nàng do dự một chút, chính lúc định tranh thủ thời cơ chuồn đi, thì tên cương thi đang đứng thẳng lại đột nhiên ngã xuống.

"Trên thế giới này chỉ có hai thứ không cầm lên được cũng không đặt xuống nổi, một là quốc gia, hai là hận thù gia đình. Trên cán cân ấy, tình yêu không hề có sức nặng." “Thân trao non sông, tim gửi em”

Discussion28 Comments

  1. Bóc tem. Cơ mà yêu chị Bách Hợp quá. Theo chân chị từ phần đầu tới giờ càng thấy iu chị hơn. Cố lên. Thanks editor và betaer nhìu ;31 ;31 ;31

  2. Hợp tỷ có thể sống chjng với cương thi cũng là nhờ sưu tầm được Tình yêu của thi vương đó, mà cn cương thi đó bị sao vậy nhỉ? sao tự nhiên lại bị ngã?

    tks tỷ ạk

  3. Lại là cương thi. Giống cái vụ đạo đức môn tập cũ. Không biết con cương thi này có liên quan gì đến con cương thi cũ không mà nó lại buông tha cho Bách Hợp không hút máu nàng. Còn hai cái người sư huynh sư tỷ tại sao lại ghét Kiều Bách Hợp dữ vậy. Hy vọng Bách Hợp sẽ thay nguyên chủ trừng trị hai người kia thật nặng.
    Cảm ơn editor

  4. đây là phần truyện mình mong đợi nhất từ trước đến giờ. nghe nói cương thi này rất có liên quan đến cương thi trong phần truyện khác.

  5. Mặc dù nguyên chủ không đòi hỏi gì. N hy vọng BH trừng trị cái đám người ác đọc kia. Đọc là thấy…. ;75 ;96 ;96 ;96 ;96

  6. ahah thật kích động muốn gặp Dung Ly ca nhah mong là phải thật lâu rồi ko có xuất hiện quá ;48

  7. Không biết cương thi này có phải là Dung Ly không, Bách tỷ nhớ Lý Duyên Tỷ lắm rồi. Không biết khi nào Tỷ ca mới xuất hiện ở tinh không đây ;69

  8. * cắn răng * để dành được hai phần truyện rồi, quyết tâm để dành 5 phần mới đọc 1 lèo cho đã ><

  9. Thôi rồi…. Bách Hợp có một sự chờ mong với Lý Duyên Tỷ rồi…. tới lúc nhận ra thì ko bít tình củm sâu đậm như thế nào đây….

    Chưa thấy một thế giới nào mà nguyên chủ chết nhanh và nguyện vọng đơn giản như thế này á. Nguyên chủ chỉ muốn biết nguyên do mà sư tỷ hại mình thôi chứ ko có ý định muốn trả thù… 1 nguyên chủ thật tốt đẹp như thế…. chắc cuộc đời này BH sẽ sống và gặp kỳ duyên như trong câu chuyện “Con gái chưởng môn Mao sơn” quá… cứ dính dến là có ly kỳ

    Cảm ơn team nhiều nhé

  10. Nguyện vọng của nguyên chủ cũng đơn giản.A cương thi này cũng dễ thương nhưng mà cứ nghĩ BH phải ở cùng với 1 cương thi toàn lông lá là sởn hết gai ốc rồi.

  11. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Bách Hợp xuyên qua thế giới mới rồi. Vừa mới vào Bách Hợp đã bị đút hành như đúng rồi á. Không biết nguyên chủ với hai người kia có thù oán gì nhỉ? Ác đến cái độ muốn nguyên chủ không thể đầu thai lận.

  12. SongSong_thienhavosong

    Lại là cương thi r kbt có liên hệ j vs a Dung Ly k nx???
    Nvụ lần này chắc là khó bvì đọc mấy tr thấy tr nào mà tìm chân tướng phát là nó loạn xạ nhiều bí mật mà đọc đau đầu kinh khủng luôn
    Mong BH hoàn thành nvụ
    Mong gặp lại a Dung Ly ;69

  13. Cứ thấy cương thi là nghĩ ngay tới Dung Ly :(( cương thi vương thâm tình cô độc cả đời :(((
    BH hết sống chung nam, nữ, yêu quái, giờ đi một vòng lại quay lại sống vs cương thi =)))) chắc vì tình yêu của Thi Vương nên BH mới k bị thịt đó .
    P.s cảm ơn editor đã edit truyện

  14. Đọc cương thi là nghĩ ngay đến Dung ly, có khi nào vì chị có cất giữ tình yêu của thi vương nên con cương thi này mới không muốn hút máu chị không nhỉ, mà con cương thi này nghe chừng dễ thương phải biết luôn, không vac được chị nó bề luôn cả quan tài, sau này chị thoát ra được rồi không biết chị làm thế nào để tìm hiểu nguyên nhân nhỉ vì bản thân nguyên chủ cũng không muốn trả thù

  15. Mịa nó, sư tỷ gì mà ác như choá, cho dù ganh tỵ cũg có cần ác độc khiến 1 đứa bé 14t chết ko siêu sinh nv ko hả trời. Tình yêu của thi vương lại giúp BH nhà ta rồi. Haha, ko khéo lại có 1 ty thi người nữa cho xem. Haha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close