Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 100

8

Chương 100: Thời khắc sinh tử

Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia

Một cơn gió băng hàn gió, nhấc lên vạt áo gấm hoa lệ của Thượng Quan Minh Nguyệt, giây lát sau, cả người hắn ta biến mất trong tầm mắt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn theo hướng Thượng Quan Minh Nguyệt rời đi, nàng cũng muốn rời đi, hận không được lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng đáy lòng có một giọng nói vang lên, nàng không thể đi, phải sống, nàng phải nhảy xuống Hàn trì vạn năm, sống hay chết, là cứu mình hay cứu đứa con trong bụng, đều ở trong quyết định lần này.

Trước mặt là Hàn trì vạn năm, sau lưng là đường tử vong.

Nàng không có đường lui!

Vân Thiển Nguyệt im lặng đứng yên tại chỗ, hàn khí của Hàn trì xâm nhập vào cả người nàng, đột nhiên nàng không còn cảm thấy rét lạnh nữa, giữa sống và chết, chết chỉ cách một bước, mà sống là phải bôn ba vạn dặm, nhưng dù vậy, vì người nàng yêu, nàng vẫn phải đi con đường khó khăn nhất.

Đứng yên một hồi lâu, nàng chợt xoay người, tung người nhảy xuống Hàn trì vạn năm.

Hàn khí như đao cắt lóc từng tấc da thịt của nàng, băng khí li ti bao lấy nàng, tay áo ma sát vào băng, phát ra tiếng ‘Roẹt roẹt’, ba búi tóc đen đảo mắt bị bịt kín một lớp băng tuyết.

Độ sâu một ngàn thước, rơi xuống chỉ trong nháy mắt.

Đoán được đã gần đến đáy Hàn trì, nàng rút ra chủy thủ trong tay áo ra, đâm thật mạnh vào trụ băng, cơ thể dừng lại một chút, giây sau, nàng nhẹ nhàng nhảy, rơi xuống đáy Hàn trì.

Trong nháy mắt, khí băng hàn xâm nhập vào da thịt nàng, xâm nhập vào thịt nàng, đâm vào xương tủy nàng.

Băng hàn này không giống với cái lạnh của băng tuyết vào ngày đông rét lạnh, mà chân chính là như ngàn vạn cây kim bằng băng, đồng loạt đâm vào da thịt, dù ngươi có mặc bao nhiêu áo, thì cũng không chống đỡ nổi băng hàn.

Vân Thiển Nguyệt run lên cầm cập, trong nháy mắt cảm thấy ngay cả hàm răng cũng đông lạnh đến nỗi không mở ra được.

Cố gắng chịu đựng băng hàn đánh giá đáy Hàn trì, quả nhiên như Thượng Quan Minh Nguyệt nói, nơi này là một tòa Băng cung, nơi nàng vừa rơi xuống là một cửa vào, nơi này không có sương mù trắng xóa như ở trên nhìn xuống, mà là hàn băng như thủy tinh, xếp thành đủ các hình dáng, trụ băng như mặt gương, có thể thấy rõ hình người.

Nàng bước qua cửa vào tiến vào Băng cung, mỗi một bước đi, băng hàn dưới chân làm cho nàng cảm thấy như đang dẫm lên dao găm vậy, đau thấu tim. Không lâu sau, chân liền chết lặng, từ chân dâng lên, từng tấc từng tấc giết chết tri giác của nàng.

Vân Thiển Nguyệt cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không được, không kịp đánh giá tình hình trước mắt, lập tức khoanh chân ngồi vận công chống cự, một lát sau, phát hiện nội lực võ công của bản thân ở chỗ này căn bản vô dụng, liền như một người bình thường không có võ công vậy, chân khí gần như không lưu chuyển. Trong lòng nàng lạnh lẽo, lập tức điều động Linh thuật hộ thể.

Linh thuật ở chỗ này lại có tác dụng, nhưng bởi vì nửa tháng trước nàng cứu Dung Phong và Dung Cảnh, hai lần hao tổn, Linh thuật còn thừa lại đã cực kỳ ít ỏi, hôm nay chỉ mới khôi phục một ít, căn bản không đủ để chống cự hàn khí của Hàn trì, nhưng cũng may đi đứng không còn chết lặng nữa.

Qua hồi lâu, nàng cảm thấy đã hơi thích ứng với hàn khí, giãy giụa đứng lên, vừa đứng lên, liền cảm thấy bụng truyền đến một cơn đau đớn, sắc mặt nàng đại biến, lập tức ngồi xuống, che bụng.

Trong một nơi băng hàn như lưỡi đao lóc da thịt như thế này, nàng lại cảm thấy rõ ràng bụng truyền đến cơn đau âm ỉ, trong lòng nàng lập tức dâng lên khủng hoảng, vội vàng tập trung Linh lực toàn thân lên bụng.

Nàng nhất định phải dốc hết toàn bộ năng lực của mình, giữ được đứa bé này.

Bởi vì Linh thuật toàn thân đều tập trung ở bụng, cho nên các bộ phận khác trên cơ thể không có Linh lực duy trì, trong nháy mắt đã bị khí băng hàn bao phủ. Không lâu sau, trên tóc, trên lưng trên cánh tay, trên đùi, trên chân của nàng đều ngưng tụ một lớp băng. Trừ bụng ra, gần như thành một người băng.

Vân Thiển Nguyệt một lòng tập trung Linh lực lên bụng, bỗng nhiên không cảm thấy nơi này lạnh nữa.

Qua hồi lâu, bụng không còn đau nữa, nàng vươn một tay ra, cố sức gạt hết băng trên người xuống, băng rớt lạch cạch xuống mặt băng, rất nhanh dung hợp với băng trên mặt đất, nàng đặt tay lên mạch, cảm giác mạch mặc dù yếu, nhưng vững vàng, biết con không sao, mới buông tâm, đứng lên.

Cho dù là đứng lên, thì một tay cũng không dám rời khỏi bụng.

Đứa con này, là người duy nhất ỏ bên nàng, nàng không dám tưởng tượng nếu mất đi nó, nàng có còn dũng khí để thu nạp Linh thuật của lịch đại Tộc chủ Thiếu chủ rèn luyện để lại hay không, có thể học thành Tỏa Hồn thuật, dùng Tỏa Hồn thuật tách sinh tử khóa tình ra hay không, lại không dám tưởng tượng, cho dù còn sống, mình còn có dũng khí đi ra khỏi nơi này hay không.

Dưới chân đã không cảm thấy đau nữa, thân thể cũng đột nhiên không cảm thấy lạnh nữa, mỗi một bước đi, từng lớp băng mỏng đọng lại trên người nàng, mà theo bước chân nàng đi, thì từng lớp băng mỏng lại bị nàng gạt xuống. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, sau mấy chục lần, rốt cuộc nàng đã đi tới chính giữa Băng cung.

Chính giữa Băng cung có hai pho tượng người màu vàng đứng thẳng, một nam một nữ, đều xinh đẹp như thiên nhân. Cho dù khắp thế giới này đều là hàn băng, tất cả mọi thứ đều bằng băng, nhưng trên người bọn họ lại không bị phủ nửa điểm hàn băng.

Giương mắt nhìn lại, trên đầu họ, là một cái đèm chùm hình cánh hoa ngọc lan, cánh hoa ngọc lan vươn ra bốn phía, tập trung dòng khí li ti màu xanh không giống với băng khí ở nơi này, ước chừng có khoảng hàng trăm dòng khí, bọn chúng giống như tự mình kết thành tơ, kết xung quanh cánh hoa ngọc lan.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ đây chính là Linh khí không đồng đều của lịch đại Tộc chủ và Thiếu chủ Vân tộc để lại lúc rèn luyện mà Thượng Quan Minh Nguyệt đã nói. Có lẽ chính là bởi vì có chúng nó, tương đương với thần thủ hộ hai pho tượng vàng này, mới tránh cho hai pho tượng vàng này bị băng tuyết bao phủ.

Nàng phải thu nạp chính là những thứ này.

Chỉ có bước đầu tiên biến chúng nó thành của riêng, nàng mới có thể tiến hành bước thứ hai áp dụng Tỏa Hồn thuật.

Nàng nhìn hai pho tượng vàng, chỉ thấy hình như bên chân mỗi pho tượng vàng có viết chữ, nàng xem một lát, biết đây là tổ tiên và Thần nữ của Vân tộc. Mỗi đời Tộc chủ của Vân tộc chắc hẳn phải đại hôn với Thần nữ, mới có thể truyền thừa Vân tộc, làm cho Linh lực Vân tộc không bị phân nhánh.

Hai người này đại biểu cho truyền thừa của Vân tộc.

Mỗi đời Tộc chủ, Thiếu chủ và Thần nữ Vân tộc đến đây rèn luyện hẳn là rất kính trọng hai người này, nếu không cũng sẽ không để lại một luồng Linh khí cùng lịch đại tổ tông hộ vệ hai pho tượng vàng này.

Nếu trên người nàng không phải có truyền thừa của Vân tộc, nếu Thượng Quan Minh Nguyệt không phải là Thiếu chủ hiện nay của Vân Sơn, nếu không phải không còn biện pháp nào để giải trừ sinh tử khóa tình trên người, thì hẳn là vô luận như thế nào, người Vân tộc cũng sẽ không cho nàng đụng vào những Linh lực ở nơi này.

Nàng có thể tới đây, đã vất vả cỡ nào rồi. Cho nên, lại càng không nên cô phụ loại vất vả này.

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên dâng lên khí lực, quỳ gối xuống, dập đầu ba cái trước hai pho tượng vàng này, sau đó đứng dậy, phi thân lên cánh hoa ngọc lan kia.

Nhưng nàng vừa nhích tới gần cánh hoa ngọc lan, thì hàng trăm ngàn sợi tơ Linh lực bỗng tập trung lại, chụm vào nhau, đánh thẳng vào nàng. Áp lực như dời núi lấp biển, như núi cao áp đỉnh, nàng căn bản không chống đỡ nổi, cả người bị đánh trúng, rớt xuống trên mặt băng cách hai pho tượng vàng mấy trượng.

Trước khi bị đánh ngã, tất cả Linh lực trên người nàng đều bảo vệ bụng, chỗ bị ngã đau như xương bị gãy, tất cả linh lực đều bảo vệ bụng, chỗ bị ngã đau như xương bị chặt đứt, trước mắt ngôi sao quay tròn.

Bị choáng chốc lát, nàng mới mở mắt ra, nhìn lên đầu tượng vàng. Chỉ thấy những Linh thuật kia chụm vào nhau, mặc dù là vô số sợi tơ li ti, nhưng cũng làm cho nàng cảm thấy có một loại nghiêm trang cao quý không thể xâm phạm.

Nàng cắn chặt răng, nhìn một lát, bỗng nhiên lại phi thân lên.

Vừa nhích tới gần cánh hoa ngọc lan, lại bị không khách khí đánh rớt xuống.

Nàng lại phi lên, vẫn bị đánh xuống.

Sau ba lần liên tiếp, cánh tay và chân của nàng đã bị trầy da, máu tươi chảy ra, rất nhanh liền kết thành máu băng. Mặc dù nàng bảo vệ bụng, nhưng bụng lại cảm thấy khó chịu, nàng không dám bay lên nữa, chỉ im lặng nằm yên trên mặt băng điều tức, sau một hồi, cảm thấy nghỉ đủ, nàng mới chống người dậy.

Lần này, nàng không cường ngạnh phi thân lên nữa, mà là đi xung quanh tượng vàng.

Ở chỗ gần tượng vàng, mặc dù hàn khí vẫn rất nặng, nhưng không có cảm giác băng hàn làm cho người khác không chịu nổi.

Đi khoảng nửa canh giờ, nàng vẫn không tìm được cách thu nạp, nàng căn bản không đến gần những linh lực này được. Những linh lực này thoạt nhìn tách riêng lẻ ra, từng sợi li ti, nhưng chỉ cần nàng có động tác, sẽ chụm lại, không cho nàng động một chút nào, chẳng những nàng không thể thu nạp, mà hơn nữa những Linh thuật này mơ hồ còn muốn hút đi Linh lực trong cơ thể nàng, nàng phải dùng sức phong bế Linh lực mới không bị hút đi.

Hồi lâu sau, nàng lấy cuộn giấy mà Thượng Quan Minh Nguyệt cho nàng ra, mở ra bí thuật bất truyền của Vân tộc.

Nàng ngồi dựa vào chân tượng vàng, bảo vệ bụng lật xem.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, nửa ngày thoáng một cái đã qua.

Nếu là ngày thường, kết hợp với lúc nàng xuống đây là buổi trưa, thì sau nửa ngày nên là trời tối, nhưng nàng phát hiện, nơi này căn bản cũng không có sự phân chia ban ngày ban đêm. Nơi này bị Băng cung và Linh thuật bao trùm, ban ngày ban đêm đều có dạ minh châu chiếu sáng, dạ minh châu được khảm vào trong vách băng ở Băng cung, chiếu sáng nơi này như một tòa thành không có ban đêm. Đáng tiếc, vật còn sống duy nhất trong tòa thành không có ban đêm này chỉ có mỗi mình nàng.

Xem xong hết tất cả bí thuật, không có một loại bí thuật mà là phương pháp thu nạp Linh thuật.

Vân Thiển Nguyệt cất cuộn giấy đi, ngẩng đầu lên nhìn cánh hoa ngọc lan. Ngàn vạn năm qua, tất cả những người Vân tộc xuống Hàn trì này, đều để lại đây một ít Linh lực của mình hoặc nhiều hoặc ít, không có vạn người, chỉ sợ cũng có ngàn người. Một chút Linh lực nhỏ bé của nàng lúc này, đúng là không đủ để chống lại đoàn Linh lực này, nếu cường ngạnh thu nạp, như vậy nàng chỉ có kết quả bị đánh chết.

Nàng nhìn một lát, cúi đầu, nhìn bụng, thấp giọng nói: “Cục cưng, con nói cho mẹ có biện pháp gì biến những Linh thuật này thành của mình không?”

Trong bụng tất nhiên im hơi lặng tiếng, không ai trả lời nàng.

“Không biết bây giờ cha con đang làm gì? Chàng ấy có nhớ mẹ không?” Ánh mắt Vân Thiển Nguyệt lóe lên một tia hoảng hốt, cúi đầu thì thầm, “Chàng ấy chắc chắn sẽ nhớ! Bây giờ chúng ta đã rơi xuống đây, nếu không cố sống đi ra ngoài, chúng ta chỉ có thể chết ở đây. Con nói nếu chúng ta chết ở đây, chàng ấy. . . . . . Có tới mang hài cốt của chúng ta về không?”

Trong bụng vẫn im hơi lặng tiếng.

Vân Thiển Nguyệt kiềm chế cảm xúc tưởng niệm trong lòng, thấp giọng nói: “Bây giờ có một biện pháp, mẹ cảm thấy đây là biện pháp duy nhất, chính là mẹ phóng hết toàn bộ Linh lực trong cơ thể mình ra, để cho cánh hoa lan kia hút lấy, cũng hút luôn cả mẹ theo, cha con đã từng nói, thu tức là phóng, phóng tức là thu. Chỉ có cho đi, mới có thể nhận được. Mẹ cảm thấy cũng có thể áp dụng vào đây. Nhưng nếu mẹ phóng ra hết toàn bộ Linh lực, thì sẽ không còn Linh lực che chở cho con nữa. Đến lúc đó, rốt cuộc là tình hình gì, cũng sẽ không phải chúng ta có thể quyết định nữa. Là thu hết toàn bộ những Linh lực này, hay bị những Linh lực này hút khô hết Linh lực không thu hoạch được gì, lại không còn sức chống cự được băng hàn nơi này mà chết rét? Không thể biết được.”

Trong bụng vẫn không nhúc nhích, không ai trả lời nàng.

Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một hơi, che bụng đứng lên, bỗng nhiên phóng hết Linh lực trong cơ thể nhắm thẳng vào chùm đèn cánh hoa ngọc lan kia. Linh thuật của nàng vừa tràn ra, trong nháy mắt đã bị từng sơi tơ Linh thuật li ti ở phía trên không khách khí hút đi.

Bởi vì nàng thả ra quá nhiều Linh lực, lực hút bên trên quá lớn, giây lát sau, cả người nàng quả nhiên như dự kiến, bị Linh lực cường đại ở phía trên hút lên.

Một trận trời đất quay cuồng, nàng rơi xuống trên đài hoa lan.

Căn bản vô lực phản kháng, cũng vô lực nhúc nhích, Linh lực không còn bị nàng khống chế nữa, bị hút ra như suối tuôn trào.

Nàng rõ ràng cảm thấy Linh lực trong cơ thể bị hút ra ngoài từ khắp nơi, như một dòng nước, chảy ra khỏi cơ thể nàng. Cũng may, trên này không lạnh, không rét một chút nào, như đặt mình vào trong chăn bằng mây, bị từng đoàn Linh lực như những đóa bông vải và đám mây bao vây, ngăn cách khỏi băng đao cực lạnh của Băng cung và Hàn trì, như một thiên địa khác.

Nàng nghĩ, chắc ngàn vạn năm qua, cho tới bây giờ không có ai nằm ở trên này như nàng.

Mỗi người đều kính dâng Linh lực thủ hộ tượng vàng tổ tiên Vân tộc, chỉ có nàng đến đây với mục đích là hấp thu những Linh lực này làm của riêng mình.

Theo thời gian dần dần trôi qua, Linh lực trong thân thể nàng đều đã bị Linh lực trên hút đến gần như khô kiệt, nàng có thể cảm giác được Linh lực vẫn chảy ra ngoài lúc trước đã ít đến mức chỉ còn như đang kéo tơ, mỏng đến gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Thân thể trống không mỏi mệt cực độ, nhưng nàng không dám nhắm mắt, cố gắng bảo trì một tia tỉnh táo, hai tay vẫn đặt trên bụng, không dám rời đi. May mà, nàng không cảm thấy trong bụng có bất kỳ khó chịu gì.

Cứ nằm như vậy, không biết qua bao lâu, rốt cuộc nàng không chống đỡ được nữa, trước mắt tối sầm, khép ánh mắt lại.

Hàn trì vạn năm tĩnh lặng, như một thế giới trống không, nửa tiếng động dị thường cũng không có.

Vân Sơn phía trên Hàn trì vạn năm, tầng tầng lầu các, một mảnh yên tĩnh.

Thời gian dần trôi, như sông dài kết băng vĩnh viễn, ban ngày và đêm tối, tuần hoàn qua lại, nhưng băng trên sông dài vẫn không di động chút nào.

Dưới Hàn trì mười ngày, trên Vân Sơn cũng mười ngày.

Khi Vân Thiển Nguyệt xuống Hàn trì được mười ngày thì Thần sử chuyên quản lý Ty Thần điện của Vân Sơn rốt cuộc không nhịn được nữa đi tìm Thượng Quan Minh Nguyệt cũng đã bế quan được mười ngày. Lam Linh, Tử Kỳ canh giữ ở cửa Vân cung, nhìn thấy vị Thần sử này đến, đồng thời hành lễ.

“Ta muốn gặp Thiếu chủ!” Thần sử là một cô gái, nếu Vân Sơn có Thần nữ, thì nàng ấy chính là đệ nhất Hộ pháp của Thần nữ. Địa vị ở Vân Sơn gần bằng với Tam trưởng lão chưởng Hình đường. Lam Linh thấp giọng nói: “Trước khi Thiếu chủ bế quan đã hạ lệnh, trong vòng một tháng bất kỳ ai cũng không gặp.”

Sắc mặt Thần sử khó coi, “Thần nữ nhảy xuống Hàn trì, hôm qua ta còn có thể cảm nhận được khí tức của ngài ấy, nhưng hôm nay lại không cảm nhận được nửa điểm khí tức của ngài ấy, điều này có nghĩa gì, đừng nói các ngươi không biết.”

Lam Linh biến sắc, do dự nói: “Nhưng Thiếu chủ có lệnh, bất kỳ ai nếu chưa đầy một tháng mà quấy rầy ngài ấy, chưởng Hình đường liền xử tử hình.”

Sắc mặt Thần sử liền lạnh xuống, “Thiếu chủ mang Thần nữ về Vân Sơn, chẳng lẽ cứ để cho người ta chết ở dưới Hàn trì như vậy sao? Ngài ấy đang mang thai, hơn nữa dưới Hàn trì vạn năm có Hàn độc vạn năm, sao ngài ấy có thể chống đỡ nổi? Đừng nói thu nạp Linh thuật bên trong, chính là bảo vệ tính mạng cũng khó khăn. Thiếu chủ không quản không hỏi, lại còn phái người tử thủ Hàn trì vạn năm, nghiêm lệnh không có mệnh lệnh của ngài ấy, bất luận kẻ nào cũng không được đi xuống. Rốt cuộc đang làm gì? Chẳng lẽ muốn cho Thần nữ mà Vân Sơn thật vất vả đón về lại mất đi một lần nữa sao?”

Lam Linh không biết nói gì, liền không nói nữa.

Tử Kỳ thấp giọng nói: “Thiếu chủ lo lắng cho Thần nữ, không thể nào chân chính không quản không hỏi. Thần sử, ngài bình tĩnh chớ nóng, hành động lần này của Thiếu chủ tất có dụng ý.”

“Ngài ấy có dụng ý gì? Ta là Thần sử, cùng một nhịp thở với vận số của Thần nữ, Vân Sơn này, hoặc là nói cả thiên hạ này, chỉ có ta có thể cảm nhận được hơi thở của Thần nữ, hôm nay ngay cả ta cũng không cảm nhận được, vậy Thần nữ có còn sống không? Nói không chừng đã nguy tại sớm tối.” Thần sử cả giận nói.

Trong lòng Tử Kỳ run lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong Vân cung vẫn im hơi lặng tiếng, nàng thấp giọng nói: “Thần nữ trời sinh khác với người bình thường, hơn nữa cũng khác với các Thần nữ trước. Ngài ấy sống ở Thiên Thánh mười mấy năm qua, không phải là ngài cũng không cảm nhận được hơi thở của ngài ấy, cho rằng Thần nữ thế hệ này vẫn chưa ra đời sao? Cho nên, có lẽ là bởi vì sinh tử khóa tình, hơi thở của ngài ấy tạm thời bị phong bế, ngài không cảm nhận được ngài ấy cũng có khả năng, chưa chắc đã xảy ra chuyện. . . . . .”

Thần sử nghe vậy cả giận nói: “Thiên Thánh cách Vân Sơn cả vạn dặm, lúc đó ta không tra ra được là vì quá xa. Bản thân bức tường xanh biếc đã che giấu Linh thuật của Vân tộc tiết lộ ra ngoài, cho nên, không tra ra được rất bình thường, nhưng hôm nay ngài ấy đang ở Vân Sơn, đang ở dưới Hàn trì vạn năm, chỉ cách ta một chút, chỉ cần có một hơi thở nhỏ, ta không thể nào không tra ra được. không tra ra được, chỉ nói rõ một điều, đó chính là. . . . . .”

“Thần sử, ngươi muốn đi chưởng Hình đường lãnh hình phạt sao?” Trong Vân cung bỗng nhiên vang lên giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Thượng Quan Minh Nguyệt, cắt đứt lời của Thần sử.

Thần sử thấy Thượng Quan Minh Nguyệt nói chuyện, lập tức nói: “Thiếu chủ, thuộc hạ xin được xuống Hàn trì vạn năm cứu Thần nữ!”

“Ngươi xác định ngươi có thể cứu được nàng ấy?” Ngữ khí của Thượng Quan Minh Nguyệt tăng lên.

Thần sử mím môi, “Luôn có chút ít trợ giúp!”

“Có chút trợ giúp có ích lợi gì?” Giọng nói của Thượng Quan Minh Nguyệt lạnh lùng, “Nàng ấy phải thu nạp tất cả Linh lực trong đó, khởi động Tỏa Hồn thuật, giải trừ sinh tử khóa tình. Cái này ngươi không giúp được nàng ấy! Ai cũng không giúp được nàng ấy! Hôm nay nàng ấy, hoặc là chết, hoặc là tự sống sót.”

Sắc mặt Thần sử trắng bệch, giọng nói mơ hồ run rẩy, “Thiếu chủ có nghĩ tới không, nếu Thần nữ thế hệ này tiêu vong, như vậy nhất mạch Thần nữ của Vân Sơn có thể sẽ không còn truyền thừa được nữa.”

“Không còn truyền thừa liền không còn truyền thừa! Đừng nói một Thần nữ tiêu vong, chính là cả Vân tộc tiêu vong, cũng là chuyện không có cách nào. Huống chi, Vân tộc truyền lưu trên đời này đã ngàn vạn năm, còn là dân tộc sống lâu nhất, cũng đã đủ tự hào rồi.” Thượng Quan Minh Nguyệt lãnh huyết vô tình nói.

Thân thể Thần sử rút lui một bước, “Như vậy sao được. . . . . .”

Hình như Thượng Quan Minh Nguyệt đã không còn kiên nhẫn nữa, vung tay lên, một lực thật mạnh phóng từ trong Vân cung ra, đánh Thần sử không có phòng bị bay xa mấy trượng. Hắn nén giận nói: “Trở về Ty Thần điện của ngươi đi! Nếu nàng ấy thật sự đã chết, liền chôn xương dưới Hàn trì vạn năm, đừng nói phái người đi cứu nàng ấy, chính là thu cốt, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi thu cho nàng ấy!”

Thần sử bị Thượng Quan Minh Nguyệt đánh trúng, lảo đảo mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững, phun ra một ngụm máu.

“Niệm tình ngươi là người đầu tiên tới quấy rầy ta, một chưởng này là trừng phạt nhỏ dành cho ngươi!” Thượng Quan Minh Nguyệt lạnh lùng hạ lệnh, “Lam Linh, Tử Kỳ, hai ngươi đưa nàng ta về Ty Thần điện! Thông báo cho toàn bộ núi, còn ai tới quấy rầy ta như Thần sử nữa, nhất định giết không tha.”

“Dạ! Thiếu chủ!” Lam Linh, Tử Kỳ đồng thời giật mình.

Discussion8 Comments

  1. Vân Thiển Nguyệt cuối cùng cũng nhảy xuống Hàn trì vạn năm. Nàng ấy quyết tâm được ăn cả ngả về không mà phóng toàn bộ linh lực ra. Không biết việc làm điên rồ như vậy của Vân Thiển Nguyệt có tác dụng không hay là lại hại nàng ấy mất hết linh lực. Thượng Quan Minh Nguyệt giống Dung Cảnh quyết đoán ghê, mặc kệ sống chết của Vân Thiển Nguyệt.
    Cảm ơn editor

  2. Làm sao mà TQMN có thể mặc kệ sống chết của VTN đc. Chẳng qua là chưa đến lúc thăm hỏi đến thôi. Hi vọng VTN sẽ k sao, hi vọng là VTN giải phóng linh lực 1 sẽ hấp thu đc 10. Mẹ con VTN cố lên nhé.
    Thanks bạn.

  3. Tại sao vị Thần sử kia lại k cảm nhận được hơi thở của Vân Thiển Nguyệt nữa . Chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện gì hay sao? Thượng Quan Minh Nguyệt nói đúng, giờ k ai có thể giúp Vân Thiển Nguyệt dc. Một là chết hai là tự sống sót. K biết ván cược này Vân Thiển Nguyệt có thắng- hấp thu dc linh lực ngàn năm hay đã thất bại hoàn toàn. Còn tình hình chiến sự như thế nào mà k thấy tác giả nhắc tới gì cả.

  4. ôi anh thượng quan minh nguyệt lạnh lùng quá, nhưng chắc phải thế mới cố gắng chống đỡ được lòng mình và niềm tin của mình, không hiểu sao thần sử kia không cảm ứng được hơi thở của vân thiển nguyệt nhỉ, không biết chị nguyệt ở dưới đấy có sao không nữa, còn có cả em bé trong bụng không biết có chống đỡ được không nhưng em bé và tình yêu với dung cảnh là nguồn sức mạnh duy nhất cho chị vào lúc này rồi

  5. Chắc là Thượng Quan Minh Nguyệt cũng dự đoán tình hình của bạn Nguyệt sau khi nhảy xuống rồi nên mới thờ ơ như vậy. Những lời nói với bạn Nguyệt dù hơi ác nhưng lại rất đúng, tính mạng bạn Nguyệt mà không còn thì đứa bé cũng không giữ được.

  6. Ở Vân Sơn các hiện tượng cứ liên tiếp xảy ra thế này bảo sao mọi người trong Vân Sơn lo lắng. Thượng Quan Mình Nguyệt đã dự tính trước rồi nhưng sống chết của Vân Thiển Nguyệt lúc này thật khó nói mà. Trong bụng nàng lại còn đang có con nữa. Quyết tâm nhảy xuống Hàn trì sống chết đâu phải một mình nàng. Chết thì là một thi hai mạng còn sống thì khó mà giữ được cả con. Mong sao hai mẹ con nàng bình an

  7. Làm sao mà TQMN có thể mặc kệ sống chết của VTN đc. Chẳng qua là chưa đến lúc thăm hỏi đến thôi. Hi vọng VTN sẽ k sao, hi vọng là VTN giải phóng linh lực 1 sẽ hấp thu đc 10. Mẹ con VTN cố lên nhé.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close