Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 505+506

14

Chương 505: Làm Người Cung Phụng Ta

Edit: Thu hang

Beta: Tiểu Tuyền

“Cho nên?” Điều này có liên hệ gì?

“Cho nên ta phải ở lại quản lý Tiên Thực viên, sao có thể chạy tới phủ của ngươi để nhận cung phụng cái gì?”

“Ngươi là con người, có thể thoát khỏi Ẩn Lưu” hắn nhìn đôi mi thanh tú đang mỉm cười bỗng nhăn lại, lập tức sửa lời nói “Nếu không, ngươi cứ làm Viên trưởng, hàng năm trở lại phủ ta hai ba lần, để cho phụ thân ta thiết đãi ngươi”

Cái này không phải khách tọa trưởng lão sao? Nhưng nơi nào có cái bánh từ trên trời rơi xuống? nàng liếc xéo tiểu tử này một cái “Kỳ quái. Ta và ngươi bất quá mới gặp nhau một lần, ngươi mời ta tới Kính Hải vương phủ làm gì?”

“Lưỡng diện” lồng ngực Hoàng Phủ Minh lập tức nhấp nhô “Cha ta muốn làm đại sự, ta liền tìm rất nhiều người có bản lĩnh tới giúp đỡ. Ta, ta xem ngươi thật giống như rất lợi hại, cho nên mới …”

“A?” Nàng lập tức hứng thú “Ngươi từ đâu nhìn ra ta rất lợi hại?”

“Nghe nói yêu quái bình thường trong Ẩn Lưu không thể giống như ngươi bay tới bay lui trong rừng rậm Ba Xà, huống chi ngươi còn là một con người” Hắn suy nghĩ một chút lại nói “Hơn nữa, xế chiều người dẫn đường nói về ngươi không nhiều, nhưng trên mặt rất tôn kính” Hắn ở trong vương phủ ngẩn người đã lâu, chân thành hay dối trá, tôn kính cùng nịnh nọt, vài loại biểu hiện tâm tình này hắn có thể phân biệt rạch ròi.

“Ngươi cũng là người cơ trí” Nàng nhéo lổ tai hắn, hài lòng khi hắn kêu đau mới nói tiếp “Thay vì trông cậy vào người khác, không bằng tự mình cố gắng. Ngươi sao không khắc khổ tu luyện, sau này làm phụ tá cho cha ngươi?”

“Ai nói ta không khắc khổ? Chỉ là năm nay ta mới có mười ba tuổi, tuổi còn nhỏ, chuyện tu luyện sao có thể làm một lần là xong” Hắn lập tức phản bác, sắc mặt nghiêm nghị ‘Phụ thân nói, đem người tài trong thiên hạ gom lại sai khiến, đại sự có thể thành. Cho nên lúc ta còn kém lực, cũng có thể thay phụ thân tìm kiếm lương tài”

Hắn nói ra đạo lý này, Ninh Tiểu Nhàn cũng không nhịn được cúi đầu nhìn, chỉ thấy đứa nhỏ này có ánh mắt rạng rỡ sinh quang, đôi mắt nhỏ đen như nước. Hiển nhiên những lời này phát ra từ trong lòng, thành tâm thành ý, cho nên cười nói “Cha ngươi thật đúng là lợi hại. Có thể nói ra những lời này” Đây là đứa nhỏ mới mười ba tuổi sao, nhìn thế nào cũng chỉ giống bộ dáng đứa nhỏ mười tuổi?

Hoàng Phủ Minh đắc ý nói “Đương nhiên rồi, đó là cha ta mà” Thấy nàng tin, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, tung tăng như chim sẻ nói “Vậy ngươi có tới không?”

Ninh Tiểu Nhàn nào biết tính toán nhỏ nhặt trong lòng đứa nhỏ này, nghe vậy trả lời “Ta thật không có thời gian, Nam Chiêm bộ châu lớn như vậy, đi qua đi lại một chuyến cũng cần tới nửa năm”

Hoàng Phủ Minh biết lời nàng nói là thật, không nhịn được có chút thất vọng, nhưng còn chu miệng nói “Vậy ngươi rảnh rỗi, đi ngang qua thì tới vương phủ tìm ta” Hắn chung quy vẫn là tính trẻ con, quýnh lên liền để lộ chân tướng.

Nàng còn chưa mở miệng, người nghe ké trong Thần Ma Ngục là Trường Thiên đã thản nhiên nói “Không cho đi” hài tử loài người trổ mã rất nhanh, tiểu tử này hai ba năm sau là có thể trưởng thành thành thiếu niên anh tuấn, hiện tại đã nghĩ muốn dính lấy nữ nhân của hắn sao? Cực Nhạc Hoa đã vào trong tay Hoàng Phủ Minh, cơ duyên trời ban cũng đã qua. Tiểu tử này nếu không có mắt đừng trách hắn không khách khí.

囧, nam nhân này, ăn cả dấm chua với tiểu hài tử. Nàng không thể làm gì khác hơn là nói theo lời hắn “Chỉ sợ là rất khó có cơ hội”

Hoàng Phủ Minh xuất thân từ đâu chứ? Từ nhỏ đã luyện thành kẻ tinh ranh, hắn nghe ra ý từ chối nhã nhặn cùng sự xa cách trong ngữ khí của Ninh Tiểu Nhàn. Trong lòng nhất thời giận dữ, trên  mặt lại không có biểu hiện gì, ngược lại cười hì hì nói “Không sao, rảnh rỗi có thể tới” Lại lập tức tìm đề tài, đem việc này bỏ qua một bên, chẳng qua là mượn cơ hội nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng mấy lần.

Tốc độ ngự khí của nàng mặc dù kém Thất Tử, nhưng cũng không chậm, chỉ một lát sau bọn họ đã tới rừng trúc.

Với nhãn lực của Ninh Tiểu Nhàn, ánh mắt đầu tiên đã thấy được thân ảnh nho nhỏ màu trắng trên bãi đất trống trong rừng. Không nhịn được ờ khẽ một tiếng “Cô bạn gái nhỏ … ách, vị hôn thê của ngươi, còn chưa có trở về”

Đợi tới gần hơn một chút, Hoàng Phủ Minh quả nhiên thấy Kim Mãn Nghiên đang đứng cạnh một gốc cây nhỏ, đang nhìn nó ngẩn người. Trí nhớ của hắn rất tốt, cảm thấy có gì đó không đúng, trước khi rời đi sao hắn không phát hiện giữa bãi đất trống có cây nhỏ?

Cách mặt đất chừng ba trượng, Ninh Tiểu Nhàn thu hồi pháp khí, đem theo hắn nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, vừa lúc rơi xuống trước mặt Kim Mãn Nghiên.

Hắn được Ninh Tiểu Nhàn mang theo một đường, vốn cũng không cảm thấy gì, hiện tại có người thứ ba ở đây, đột nhiên cảm giác bộ dáng này có chút yếu kém, không nhịn được thoát khỏi tay nàng, cẩn thận sửa lại y phục.

Kim Mãn Nghiên sợ hết hồn, ngẩng đầu nhìn hai người, trên mặt vui mừng, xông đến ôm lấy cánh tay Hoàng Phủ Minh “Hoàng Phủ ca ca, ta ở chỗ này một mình thật sự sợ hãi”

Hắn dùng lực giãy dụa, lại không hất ra được “Sợ còn không trở về trước?” Tiểu nha đầu này thật ngu ngốc, nếu hắn có bất trắc gì, nàng tính ở đây đợi hoa nở sao? Còn không bằng trở về gọi viện binh. Lão bà đần như vậy, hắn thật sự phải cưới sao, sau này sinh ra hài tử liệu có ngu ngốc không?

“Ta muốn chờ huynh cùng trở về” nàng chỉ chỉ cây nhỏ bên cạnh “Nơi này còn có một cái cây kì dị, có thể động đậy” may là còn có bạn, nếu không nàng một mình đứng ở địa phương trống trải yên tình này, cảm giác thực đáng sợ.

Ninh Tiểu Nhàn cười nói “Đây là lâm vệ ta sai tới. Ta tưởng rằng ngươi tính toán trở về, nó có thể hộ tống ngươi bình an tới chỗ ở”

Hai đứa bé lúc này mới dè chừng đánh giá, quả nhiên trên thân cây có huyễn hóa ra ngũ quan như con người, chẳng qua ánh mắt như cá chết, không chuyển động. Ngũ quan thô, nếu không nhìn kỹ căn bản không nhận ra.

Thì ra khi đó nàng xoay người rời đi là bởi vì an bài người dẫn họ trở về. Hoàng Phủ Minh khắc sâu suy nghĩ này trong lòng, lúc trước thực nhân hoa không có đánh lén hắn, hơn phân nửa nguyên nhân là bị nàng chế trụ. Tâm tư của nàng thật tốt a, đối với người khác thực không tệ.

Từ trực giác phái nữ, Kim Mãn Nghiên rất không thích cô gái trước mặt này. Nàng rất xinh đẹp, mình so với nàng mặc dù cũng đẹp nhưng còn cần mấy năm nữa mới có thể trở thành đại mỹ nữ, hơn nữa nữ nhân này eo nhỏ chân dài, ngực đẫy đà, có ý vị thục nữ, làm sao thân thể nhỏ bé có thể so bì được. Lại nói, Hoàng phủ ca ca nửa đêm không biết đã theo nàng đi nơi nào.

Nghĩ tới đây, nàng lập tức ôm cánh tay Hoàng Phủ Minh càng chặt hơn, đôi mắt hạn trừng lớn nhìn Ninh Tiểu Nhàn với vẻ đề phòng.

Ninh Tiểu Nhàn nhạy cảm bực nào, tự nhiên nhận ra địch ý của nàng, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ chẳng lẽ bà cô đây không ôm nam thần, lại đi cùng nàng tranh đoạt tiểu hài tử còn chưa dứt sữa sao? Nàng lập tức lắc đầu nói với hai đứa bé “Đêm đã khuya, nhanh về thôi, trưởng bối chắc đang lo lắng rồi. Mặt khác sau này muốn hẹn gặp thì cũng đừng tới đây. Trúc đào này mặc dù đẹp nhưng có kịch độc” dứt lời hướng lâm vệ gật đầu, nói mấy tiếng kỳ quái, sau đó không chần chừ xoay người rời đi, đi xa bảy tám trượng nghe tiểu cô nương hỏi “Nàng rốt cuộc dẫn huynh đi nơi nào?”

Ninh Tiểu Nhàn vừa đi, Hoàng Phủ Minh nhất thời cảm thấy không khí xung quanh chuyển lạnh, trong lòng có chút lưu luyến, lại có mấy phần bực mình “Mới vừa rồi còn cười nói vui vẻ, hiện tại nàng xoay người rời đi lại không chút nào lưu luyến”

Nhưng có kẹo da trâu Kim thị ở đây, hắn cũng không có biện pháp lưu nàng lại. Tiểu cô nương đang ôm tay trái hắn cũng rất xinh đẹp, Hoàng Phủ Minh âm thầm tức giận “Nếu không có Kim Mãn Nghiên ở đây, mình có thể giả bộ như bị lạc đường, nhờ nàng tiễn một đoạn, cũng không có đạo lý bỏ mặc khách quý không lo”

Lâm vệ bên cạnh phát ra âm thành trầm thấp, giống như tiếng gõ vào lọ gốm sứ, sau đó rễ cây nổi lên trên mặt đất, giống như chân người bước đi về phía trước. Hoàng Phủ Minh biết, đây là lệnh của Ninh Tiểu Nhàn, muốn Lâm vệ đưa hai người trở về, cho nên đi theo sau hắn.

#####

Tia nắng sớm đầu tiên từ ngoài chiếu vào qua cửa sổ, Ninh Tiểu Nhàn mở mắt ra, đột nhiên không biết mình nên làm cái gì. Trước kia nhiệm vụ của nàng chỉ có một: đi tìm chân thân Ba Xà hoặc tìm Nam Minh Ly hỏa kiếm. Nhưng hiện tại cả hai đều chưa thể hoàn thành, trong thời gian ngắn cũng chưa có tiến triển, cho nên khoảng thời gian này ngược lại có chút không quen.

Nằm dài trên giường đất ngẩn người hơn nửa canh giờ, dưới sự thúc giục của Trường Thiên mới miễn cưỡng bò dậy, mang guốc gỗ, nhìn vào gương chải tóc, thời điểm đưa tay lấy lược gỗ, lại sờ thấy mấy quyển sổ để trên bàn.

Hừ hừ, còn có mấy con chuột lớn chưa thu thập đây. Lúc này nàng mới nhớ tới, hôm qua Hạc môn chủ tựa hồ có nói, hôm nay thương lộ Tây Bộ mở ra, Ẩn Lưu sẽ đón tiếp đông đảo khách tới, mấy tiểu tử ngoại sự đường và Tiên Thực Viên đang loạn quanh đón khách.

Nếu về giá trị võ lực thì trong Ẩn Lưu những yêu quái mạnh mẽ to lớn rất nhiều. Nhưng nếu về những người tâm tư tỉ mỉ, kinh thương hành văn thì thật cực kỳ khó. Quả nhiên không  nhìn xa trông rộng thì việc tới sẽ cuống quít. May là vấn đề này trước khi đi núi Tuyết Sơn nàng đã nghĩ tới, cho nên Ninh Vũ đang trấn thủ ngân hàng Biền Châu đã sớm nhận được tin nàng đưa tới, từ bốn tháng trước đã bắt đầu tìm kiếm những yêu quái thích hợp về các khoản công nợ, buôn bán, thu chi, tất cả đều được huấn luyện, dự tính được hơn hai  mươi người.

Chẳng qua thời gian gấp gáp, hơn nữa nhóm yêu quái này từ Biền Châu chạy tới Ẩn Lưu, phải hao tốn mất hơn nửa năm đi đường, cho nên Ninh Tiểu Nhàn chỉ có một biện pháp là lấy người từ Mịch La, không đúng, là lấy yêu quái. Ban đầu nàng hai tay dâng Khánh Kị cho Mịch La, mặc dù sau đó người chạy mất, nhưng cái đại nhân tình này nàng cũng đã đưa rồi, Mịch La không thể không trả. Sản nghiệp danh nghĩa của phủ Phụng Thiên rất nhiều, nhân tài buôn bán đông đúc, Thành Trì Minh phồn hoa cách rừng rậm Ba Xà rất gần, triển khai thương đạo phía Tây Nam lại thuận lợi, về tình về ý hắn cũng không thể cự tuyệt.

Huống chi hắn cũng không muốn cự tuyệt. Cho nên hôm nay hắn gửi người mang tin tức tới, chừng nửa ngày sau sẽ theo hẹn cử tới ba mươi tên yêu quái tay nghề tốt, theo đúng yêu cầu của nàng, có tinh thông sổ sách kế toán, có mạnh vì gạo bạo vì tiền, có người tài ba trong trả giá mặc cả, có nhiều kẻ là tổ truyền trong nghề. Yêu quái là chủng tộc thiên về sức lực, cũng không thiên về việc thi triển thần thông. Ông trời đối với các sinh linh luôn tương đối công bằng, nhân loại nhỏ bé yếu ớt thường được ban thêm về trí tuệ, phát triển lên mới có thể hòa đồng và tồn tại trong thế giới này.

 

Chương 506: Tin Vịt

Lúc này yêu quái Mịch La phái đi đã tới, trong đó có hồ yêu, chồn yêu, thỏ yêu và chồn cáo yêu chiếm hơn nửa, làm cho nàng kỳ quái chính là người dẫn đầu chân thân lại là Hà Mã, cứ mỗi mười mấy canh giờ lại phải xuống nước ngâm tắm một lần, may mắn bên trong Ẩn Lưu phần đông là thủy đạo, có điều người  này lại là tay hảo thủ trong việc tính toán. Ninh Tiểu Nhàn thấy hắn miệng rộng, bụng lớn không thể làm gì khác hơn là cảm thán trên đời thật sự không thiếu việc lạ.

Chắc Mịch La đã ân cần dặn dò, chơ nên nhóm yêu quái này khá vâng lời, đối với nàng nhất mực cung kính. Nàng tùy ý khảo nghiệm và phân công công việc thấy cực kỳ thuận lợi, không thua gì những người phàm thông minh. Dĩ nhiên quan trọng nhất là tất cả bọn họ đều là yêu quái – đây cũng là yêu cầu đặc biệt của Ninh Tiểu  Nhàn. Bởi vì sự tồn tại của Ba Xà lực, yêu quái bị phái tới chỉ cần ngốc ở đây một tháng chắc chắn sẽ trở nên một mực trung thành với Ẩn Lưu, loài người lại không bị trói buộc như vậy, hơn nữa Ẩn Lưu đã quen phong bế quanh năm, vẫn không thích loài người liên tiếp xuất hiện trong địa bàn của mình. Mịch La tâm tư linh mẫn, đã sớm hiểu rõ ý tưởng của nàng, cho nên mới phái tới người hợp tâm ý của nàng, coi như hướng nàng lấy lòng.

Ninh Tiểu Nhàn tự nhiên biết ý tốt của hắn, nhưng nhóm người này đích thật đáp ứng cho nhu cầu cấp bách của nàng, chỉ là Thành Trì Minh thiếu một lúc nhiều người như vậy nhất thời cũng sẽ gặp khó khăn. Nhưng mà bên dưới phủ Phụng Thiên nhân tài đông đúc, Mịch La từ đó điều người qua cũng không có vấn đề gì.

Thời điểm Hà Mã yêu dẫn người tới, Ninh Tiểu Nhàn đang bận rộn trong Tiên Thực Viên.

Vốn công việc của nàng hơn phân nửa là do Hạc trưởng lão làm, nhưng từ sau khi Hạc trưởng lão trở thành môn chủ, còn phải xử lý chút chuyện này có vẻ không thích hợp. Trong khoảng thời gian nàng rời khỏi Ẩn Lưu, có hai phó viên trưởng mới nhậm chức, bọn họ vốn là đan sư, cũng là người quen cũ. Chẳng qua từ sau khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước đó, cả Tiên Thực viên luôn trong trạng thái căng thẳng, mỗi ngày đều cần đan sư đi hỗ trợ. Lại cần phải căn thứ theo đơn đặt hàng từ Ngoại sự đường để phối cấp đan dược, người người đều bận tới chân không chạm đất.

Ninh Tiểu Nhàn đi lại trong vườn mấy vòng, cau mày.

Nàng nhận thấy, trong ngắn hạn việc mở rộng đan dược là chuyện tốt. Bởi vì tiền bạc nhập sổ sách ngày một nhiều. Nhưng về kế sách lâu dài lại không ổn, đan sư cứ bận rộn như vậy làm sao có thời gian rảnh để nghiên cứu các phương thuốc dân gian, tu hành, ngược lại lại bỏ qua bản chức vốn có, không khỏi cái được không bù được cái mất. Huống chi việc làm ăn đã phồn thịnh như vậy, trước cần giải quyết vấn đề cấp bách này.

Nàng trước tiên đi xem tình trạng gần đây của Huyết ngô đồng, phát hiện gốc cây hao tốn hết linh lực của Tức Nhưỡng phát triển ở mức hài lòng, nhưng bởi vì lúc trước bị tổn hao quá nặng, muốn phát triển đủ để tạo thành tượng thế thân thì không biết cần thời gian bao lâu.

Song những dược liệu khác lại sinh trưởng không như ý, ví như nàng thấy Thiên Diệp Quỷ nhãn loại dược liệu cứ cách ba canh giờ phải tưới một lần, mỗi lần không vượt quá nửa lít ở trong trạng thái nửa chết khát, lại thấy Long Tượng Quả chín nhưng không có người thu lượm nên rơi xuống đất hòa vào trong bùn đất… Ninh viên trưởng rốt cuộc tức giận rồi. Trong vườn mặc dù có tiểu đồng và lâm vệ nhưng bọn họ chỉ thực thi lệnh theo nhiệm vụ cấp trên đưa xuống, mà nhiệm vụ loại này cần do đích thân đan sư hoàn thành.

Nàng sai người gọi đan sư giỏi nhất Tiên Thực viên tới, thế nhưng tìm khắp nơi đều không thấy, cuối cùng mới biết người này không phải tự ý bỏ vị trí mà là tạm thời bị gọi sang Ngoại Sự đường, đang ở đó thẩm tra phối phương và báo giá.

Ngoại Sự đường gọi đi? Nàng cười lạnh  một tiếng, đang muốn tìm người khác gây phiền toái đây. Đúng lúc này, yêu quái được phái tới từ Thành Trì Minh tới, trong tay có nhóm người này, nàng làm việc rốt cuộc không bị trói chân trói tay nữa.

Thời điểm nàng chạy tới Ngoại Sự đường, vị đan sư kia quả thật đang cùng một gã luyện khí sư của phòng luyện khí thẩm tra, báo giá. Rừng rậm Ba Xà mặc dù dược liệu tương đối đầy đủ, nhưng cũng không phải vạn năng có được tất cả, một số thảo dược đặc thù vẫn cần mua từ bên ngoài. Đường chủ Ngoại Sự đường đang cùng khách nhân ngồi trong phòng ngoài, vừa uống trà nói chuyện phiếm vừa đợi báo giá.

Vị đường chủ này tên Phi Lô. Là người từ bên phòng Luyện khí điều qua, hắn cũng nhận ra Ninh Tiểu Nhàn. Lúc thấy nàng đi vào rõ ràng là ngẩn ra. Nàng nhìn lướt qua khách nhân. Trùng hợp là người ngày chính là người ngày hôm qua đứng cạnh cái vị sư thúc của Hoàng Phủ Minh, cũng là người dẫn đầu đội ngũ Triều Vân Tông lần này, Lưu Vân Phong.

Nàng đợi Phi Lô giới thiệu xong thân phận của khách nhân, mới mỉm cười nói “Linh dược trong Tiên Thực Viên xảy ra chút vấn đề, vừa hỏi bên dưới mới biết hôm nay đan sư phụ trách bị gọi tới đây. Trong viên không người nào làm được, ta đành phải tới gọi về”

Phi Lô cười nói “Ninh viên trưởng, cái này là người không phải rồi. Chuyện trồng Linh thảo chúng ta người ngoài làm sao hiểu, hết thảy đều do quản lý của Tiên Thực viên, xảy ra chuyện nào có thể làm ảnh hưởng tới chúng ta. Người nhìn chúng ta ở đây bận rộn như vậy, đan sư thật sự không thể điều đi nơi khác, khách quý vẫn đang ngồi chờ báo giá kìa” Ngoại Sự đường mặc dù mới được thành lập chừng mấy tháng nhưng hiện nay lại là nơi có thu nhập tiền bạc nhiều  nhất. Vô luận là ở thời đại nào, không gian nào, người có tiền luôn là người có khẩu khí nhất, lời nói của hắn mơ hồ có chút xấc láo.

Ninh Tiểu Nhàn giống như không hiểu, chỉ cười nói “Ta biết, cho nên để hắn trở về, ta tới đây thẩm tra thay hắn”

Phi Lô sợ hết hồn nói “Để đường đường viên trưởng tra hàng, chúng ta làm sao có thể không biết xấu hổ?” Ninh Tiểu Nhàn cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi hậu đường. Tên đan sư kia ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng, thần sắc biến đổi, cúi đầu không dám lên tiếng. Tuy nói hôm nay hắn bị điều tới đây, nhưng tâm tình lại rất vui, bởi vì tới Ngoại Sự đường kiểm tra hàng hóa luôn nhận được tiền bồi dưỡng, nếu không, luyện đan sư làm sao lại tích cực tới đây như vậy, để linh thảo hoang phế trong vườn? Hôm nay thấy lãnh đạo trực tiếp tới đây, hắn biết rõ viên trưởng đã không kiên nhẫn được nữa rồi, nhất thời câm như hến.

Nàng hướng người này khoát tay nói “Đưa danh sách đây cho ta, ngươi lập tức bò trở lại Tiên Thực viên làm chuyện của mình, nếu hết giờ tý đêm này còn không hoàn thành, ta sẽ đưa ngươi ra thí nghiệm thuốc mới”

Thử thuốc! Mấy tên xui xẻo bị Viên trưởng chụp đi thử thuốc mấy lần trước, đến bây giờ vẫn còn để lại di chứng đó, phải biết rằng đó đã là chuyện của nhiều tháng trước rồi.

Sắc mặt đan sư này đại biến, sau khi đưa lên tờ danh sách thì cơ hồ bay nhanh đào tẩu, may nguyên thân của hắn là cầm yêu, ra khỏi Ngoại Sự đường có thể hóa ra đôi cánh bay đi. Phi Lô đi tới, thấy tên đan sư này chỉ hướng mình thi lễ một cái rồi vội vàng bỏ chạy, sắc mặt không khỏi biến hóa nói “Ninh viên trưởng, như vậy cũng không hợp quy củ, ta đã dùng điều lệnh …”

“Quy củ? Điều lệnh?” Ninh Tiểu Nhàn khẽ hừ một tiếng nói “Ta chính là Viên trưởng Tiên Thực Viên, làm sao lại không thấy điều lệnh từ ngươi?”

Nói nhảm, quy củ dùng điều lệnh điều động người lập ra khi ngươi còn chưa hồi Ẩn Lưu được không. Phi Lô oán thầm hai câu, biết mình đuối lý, bởi vì … điều lệnh này thực ra là đã phát ra từ mấy ngày trước, cũng không phải để đòi tên đan sư này … nói giỡn, mỗi ngày phát một điều lệnh, khinh hắn rảnh rỗi sao? Cho nên lần này gọi tên đan sư lần trước tới, bất quá cũng là dùng lời thôi, Ninh Tiểu Nhàn muốn hắn lấy ra điều lệnh, thật đúng là không có.

Cho nên hắn cũng chỉ nhẹ nhàng ho một tiếng nói “Điều lệnh vẫn còn trong quá trình, hiện chưa có để giao cho ngươi”

“Có lẽ vậy” Ninh Tiểu Nhàn không quấn lấy chuyện này nữa, cũng không để ý tới hắn, chỉ lấy tờ danh sách ra nhìn, vừa nhìn thấy trong lòng liền phát giận. Thì ra, những thứ giá yết mà nàng nhìn thấy trong sổ sách ngày hôm qua, thì giá này ít nhất phải thấp hơn một nửa. Ví dụ như một cây Bách Vị Thảo, ở đây định giá là bảy trăm linh thạch, mà đưa vào sổ sách mua bán lại là một ngàn sáu trăm linh thạch. Nói cách khác, đám người Ngoại Sự đường này mua vào một giá lại ghi danh sách một giá khác. Như vậy phần thừa đó chạy đi đâu, dùng đầu gối cũng có thể đoán được.

Nàng nén xuống tức giận trong lòng, không cùng nói chuyện với Phi Lô  nữa, cúi đầu tiếp tục công việc của đan sư kia, kiểm tra hàng hóa. Nàng nhận thấy, giá hàng hóa của đan sư này so với giá nàng nhìn thấy ở cửa hàng Quảng Thành cung cao hơn ba mươi phần trăm, nhưng điều này cũng bình thường, dù sao người ta cũng mang đồ đi một quãng đường dài, tốn kém nhân lực, vật lực và thời gian, cần phải tính toán vào giá. Trong lòng nàng đều nhận biết xong, dùng thần niệm cường đại kiểm kê hàng hóa, tốc độ so với tên đan sư kia hơn gấp hai lần. Phi Lô vốn sợ nàng không hiểu đồ trong đó, định giá quá thấp, kết quả thăm dò vừa rồi, thấy yên lòng đi ra ngoài.

Luyện khí sư đứng bên cạnh nhìn trong miệng nàng lẩm nhẩm từ, sau đó đánh dấu lên danh sách nhanh như gió, nhất thời cảm thấy áp lực bội phần.

Nàng đang tới đoạn kiểm tra quan trọng, phía sau đột nhiên có người nói “Ninh viên trưởng, tốc độ ngươi nghiệm đồ thật là nhanh”

Nàng không cần quay đầu lại cũng biết là người nào, cũng không ngừng công việc trong tay xuống, cười nói “Sao vậy, hôm nay không phụng bồi theo tiểu hôn thê sao?”

Phía sau nhảy ra một tiểu suất ca môi hồng răng trắng, còn không phải Hoàng Phủ Minh sao. Hắn nghe thấy  lời này, vẻ mặ suy sụp nói “Mới vừa rồi còn quấn lấy ta, may là bị sư tỷ gọi đi rồi”

“Ngươi chạy tới Ngoại Sự đường làm cái gì? Nơi này công việc khô khan nhàm chán, không thích hợp cho trẻ con chời đùa”

Hắn buồn bực nói “Không tới đây sẽ bị nàng quấn lấy, quả cân so với nàng còn nhẹ hơn”

Nàng bật cười thành tiếng. Tiểu tử này quả là thú vị, trong hai ngày đã làm nàng cười nhiều hơn so với trước kia.

Ý nghĩ này của nàng nếu để người quen của Hoàng Phủ Minh biết, có lẽ làm cho người ta cười rụng răng. Tính tình Hoàng Phủ thiếu gia nổi danh nóng nảy và không nói đạo lý, trở mặt như trở sách, lúc nào tới phiến hắn dụ dỗ người khác vui vẻ?

“Nàng có thể khiến ngươi chạy trốn, xem ra gia thế cũng không tầm thường”

Hoàng Phủ Minh hừ lạnh một tiếng nói “Còn không phải ỷ vào trong nhà có mấy đồng tiền dơ bẩn sao? Nàng là người của Kim gia, Tế Thế Lâu. Tế Thế Lâu ngươi có từng nghe qua không?”

Tế Thế lâu? Động tác trên tay nàng ngừng lại. Khó trách nàng có cảm giác cái tên Kim Mãn Nghiên nghe có chút quen tai. Đại tiểu thư điêu ngoa của Tế Thế Lâu, vị hôn thê của Mịch La, chẳng phải kêu Kim Mãn Ý sao? “Nàng cùng Kim Mãn Ý có quan hệ gì?”

“Nàng là muội muội ruột của Kim Mãn Ý, nữ nhi của lâu chủ Tế Thế Lâu” Hoàng Phủ minh đáp lời xong mới kịp phản ứng, nhất thời nghiêm mặt “A, Ngươi biết Tế Thế Lâu, nhưng lại chưa từng nghe qua danh hiệu Kính Hải vương phủ?”

Ninh Tiểu Nhàn cũng không quản hắn nói khỉ gió gì, trong lòng âm thầm cả kinh.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion14 Comments

  1. Cái tên HPM này mặc dù thú vị nhưng bản thân ta vẫn không thích ai dám đánh chủ ý hay tính toán TN nhà ta, dù là lời nói thật lòng của 1 đứa trẻ đi nữa. Phụ thân hắn chỉ là 1 người phàm mà kể kả là tu tiên thì cũng chẳng bjo đủ tuổi để đòi chiêu TN về trướng ;10
    Nhờ sự giúp đỡ của ML là TN cũng đỡ đau đầu vấn đề nhân thủ rồi. Giờ có lẽ TN cần phải chấn chỉnh lại đội ngũ Ẩn Lưu thôi. Cứ để vậy rồi không biết ra cái dạng gì đây.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  2. A, chào các bạn (anh/chị) edit :”))) k có j đâu, chỉ là 1 fan quyển này vào chào hỏi và cảm ơn mọi người đã tốn công edit thôi ❤️❤️❤️ Sẵn tiện cũng vô bình luận luôn, nhàn quá rồi, làm âm hồn lượn lờ cho đỡ chán~~~~
    K mang tính chất spoil cơ mà hoàng phủ minh… đáng lẽ xà phu nhân nên giết HPM, ngay từ lần đầu đọc chương này đã đủ thấy độ nguy hiểm của nó rồi :v xà tức phụ lúc này còn nhân từ quá @@

  3. Aizz, toàn tua đến chỗ có HPM @@! Nó nguy hiểm thấy mồ! Đại xà nhận định là chỉ có chuẩn thôi mà sao tiểu xà phụ lại cứ nhân từ chứ!!!!

  4. Bây giờ Ninh Tiểu Nhàn giống như người mất phương hướng. Đó giờ nàng xem chuyện đi về phía Tây tìm chân thân, tìm Nam Minh Ly hỏa kiếm giúp Trường Thiên thoát khỏi Thần Ma ngục là mục tiêu nhưng cái nào cũng không được. Điều này gây ra cho Ninh Tiểu Nhàn hoang mang. Không biết tiếp theo nàng sẽ làm thế nào đây.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Mô phật, Thiên ca lại đi ghen với 1 đứa trẻ =…=
    mấy đồng chí này lại dám trắng trợn ăn chặn tiền tài của Nhàn Tỷ , chán sống rồi :))
    Không biết bao giờ Thiên ca mới vó thể ra ngoài, haiz ngóng dài cả cổ rồi. Không biết Tế Thế Lâu vs Kính Hải Vương có liên quan gì tới việc Nam minh ly hỏa kiếm mất tích không nhỉ
    Tks các nàng editor

  6. Soái ca Trường Thiên quả là một bình dấn chua ghen cả với đứa con nít miệng còn hôi sữa. Tiểu Nhàn lúc trước luôn có mục tiêu để làm việc giờ về Ba Xà chưa xác định được mục tiêu của mình nên có sự hoang mang trống trải là chuyện bình thường.

  7. cứ nghĩ trường thiên không ghen hoàng phủ minh nhưng cũng ghen thật
    mục tiêu đề ra của ninh tiểu nhàn không đạt được không biết lúc nào trường thiên ra khỏi được thần ma ngục vậy
    ninh tiểu nhàn sẽ xử lý với tô phi ăn gian trong mua hàng hóa như vậy.

  8. Ẩn Lưu là địa bàn của Ninh Tiểu Nhàn vậy mà có kẻ lại muốn kiếm chác, tên đường chủ Ngoại sự đường và Tô Phi này chưa biết mùi lợi hại đâu, có lẽ lần này Ninh tỷ sẽ ra tay giết gà dọa khỉ koay chừng.
    Trường Thiên ca ngay cả 1 tên nhóc cũng ăn dấm chua, nào là “hài tử này hai ba năm sẽ trở thành thiếu niên anh tuấn”, hahaha ;41

  9. Không biết gia cảnh của Hoàng Phủ Minh lớn đến đâu mà có thể lớn lối thế nhỉ.
    Nhàn tỷ không để ý một thời gian mà Ẩn Lưu thật nhiều sâu mọt, dám từ trong Ẩn Lưu mà trộm tiền của tỷ à. Thời gian Ẩn Lưu mở cửa thay đổi làm cho nội bộ có chút xáo trộn, quản lý không tốt, giờ thì để Nhàn tỷ ra tay thôi. Mịch La đã trả nợ cho tỷ bằng nhiều yêu quoái biết tính toán, thật tốt, giờ tỷ đang cần chính là họ.
    Thì ra Kim Mãn Nghiên là em gái của Kim Mãn Ý. Đúng là oan gia mà.
    Thanks các nàng đã edit.

  10. Tiểu Phương Nhi

    ta hơi hơi thích mịch là 1 tí ảnh này luôn luôn đối tốt với nhàn ti nga ;47 ;47 ;47 ;47
    HPM ta không thích lắm biển đi chợ rồi trường thiên ca cố lên haha Ta cảm thấy ca ý đang nghen với HPM roi haha ;94 ;94 ;94 ;94 ;94

  11. Junchunchi
    Kính Hải Vương này là ai nhỉ ta cũng tò mò đây. Thể nào cũng có khi Ninh Tiểu Nhàn ghé đấy cho mà xem.
    Mắc cười nè, Trường Thiên này ghen với tiểu Hài tử Hoàng Phủ Minh kìa
    Ninh Tiểu Nhàn mượn người của Mịch La, 30 yêu quái thông thạo sổ sách để dùng, Mịch La cũng hiểu ý cũng suy nghĩ cho nàng ghê phái tới toàn yêu quái, chỉ cần lũ yêu quái này ngốc ngây ở Ẩn Lưu 1 tháng sẽ trung thành tuyệt đối do ảnh hưởng của ba xà lực mà.
    Ngoại Sự Đường này sắp xảy ra chuyện rồi đây, ăn chặn tiền mua bán dược liệu chuyến này Ninh tỷ ra tay xử lý hết cho mà xem.
    Cảm ơn các nàng đã edit truyện

  12. Ta nói chứ thấy nghi nghi rùi tên gần giống nhau thế mà… Kim Mãn Nghiên và Kim Mãn Ý… sao tính cách cũng giống nhau như thế này đây ah… có vẻ thằng nhóc Hoàng Phủ Minh này có chút thích Nhàn tỷ à nha… sao cứ quấn lấy Nhàn tỷ hoài ah… dự là Trường Thiên ca sẽ ghen lắm đây… lần này Nhàn tỷ chắc xử lý đẹp hết đám sâu mọt trong Ẩn Lưu rùi… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. ;71 ;96 Dám ăn bớt tiền của Ninh Tiểu Nhàn thì đúng là muốn chết rồi đó. Hai chị em Kim gia nghe là thấy ghét rồi. Hoàng Phủ Minh sau chắc là đối thủ vs Trường Thiên cho coi ;96
    Thank editor nhé

  14. Cẩm Tú Nguyễn

    TN phải chấn chỉnh lại nội bộ ẩn lưu thôi, nếu không cứ đà này lâu dài tài sản sẽ không còn bao nhiêu hết. Tên HPM này còn nhỏ nhưng trưởng thành hơi bị sớm a nha

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close