Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 503+504

13

Chương 503: Tin Tức Cố Nhân

Edit: Thu hang

Beta: Tiểu Tuyền

Trong Thần Ma Ngục, Trường Thiên đột nhiên nói “Đứa nhỏ này, sát khí quá nặng”

Ngay cả thượng cổ cự yêu trên tay đầy máu như hắn cũng nói vậy, xem ra sát khí trên người Hoàng Phủ Minh không phải tầm thường.

Hôm nay nàng cũng biết được một chút về việc nhìn nhận nhân tướng, biết người thế thế không chấp nhận bị cự tuyệt, hơn nữa người có sát khí nặng như vậy, chẳng phải là chủ nhân của Cực Nhạc Chi Hoa sao? Cho nên thay đổi chủ ý, khẽ thở dài một tiếng nói “Cũng được, ta dẫn ngươi đi. Khi ngươi thấy Cực Nhạc Chi Hoa mà vẫn muốn có, ta cũng không ngăn cản” Nếu là thời điểm tâm sự nặng nề trong dĩ vãng, nàng nào có tâm tư để ý tới tiểu hài tử xấu xa thế này? Chẳng qua là lúc này tương đối rảnh rỗi, lại đang ngưng luyện tâm cảnh, giờ phút này tâm tình lại tốt nên cũng có mấy phần nhẫn nại.

Hoàng Phủ Minh mừng rỡ, thấy nàng xoay người bước đi vội vàng thi triển thân pháp đi theo. Tiếc rằng hắn nhập đạo chưa lâu, tu vi không sâu, lập tức cảm thấy đuối sức, cô gái này vẫn không nhanh không chậm đi sát hắn, giữ một khoảng cách nhất định. Hắn biết tốc độ của mình chậm, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ đỏ bừng.

Ninh Tiểu Nhàn cũng ngại hắn quá chậm, nhìn sắc trời một chút, biết đường đi còn rất dài cho nên lấy pháp khí ra, một tay nắm lấy đai lưng sau lưng hắn, nhấc hắn lên, trong tiếng kinh hô của Hoàng Phủ Minh hóa thành một vệt màu hồng phóng lên cao.

Pháp khí của nàng là một thanh trường kiếm, không gian đặt chân rất nhỏ, Hoàng Phủ Minh căn bản không có chỗ đứng, chỉ có thể bị nàng xách trong tay.

Hoàng Phủ Minh chỉ cảm thấy tiếng gió xé vù vù bên tai, bị trọng lực ảnh hưởng, thân thể rơi vào trạng thái trì trệ. Niên kỷ của hắn còn nhỏ, còn chưa tới thời điểm học ngự kiếm phi hành, mặc dù trong tông phái cũng từng được ngự pháp khí, nhưng một lần đó không phải tất cả cùng vững vàng ngồi xuống sao? Giống như hiện tại bị xách lên, hai chân treo trên trời, tựa như đứng thẳng trên không trung, lại tăng tốc mấy lần, quả nhiên là một trải nghiệm vô cùng kích thích.

Hắn không nhịn được, “A” một tiếng hét lên. Một phát nắm lấy cánh tay Ninh Tiểu Nhàn, nhưng sau đó tỉnh ngộ vội bịt miệng lại, nói gì cũng không thể mất mặt trước Ninh Tiểu Nhàn. Ninh Tiểu Nhàn cũng có tâm tư muốn trừng phạt tên tiểu tử nói năng không giữ miệng này. Lại thấy hắn chỉ kêu lên một tiếng rồi trầm mặc, không khỏi cúi đầu nhìn. Chỉ thấy đôi đồng tử của thiếu niên này kiên định, mặc dù sắc mặt đã sợ tới tái xanh, nhưng lại cắn chặt môi không chịu yếu thế, trong bụng có mấy phần không đành lòng, rốt cuộc cho tốc độ chậm lại, ngự pháp khí vừng vàng tiến về phía trước.

Trước nay có lẽ không có người nào dám đối xử với hắn như vậy. Hoàng Phủ  Minh từ trong kinh hoảng định thần lại, đang muốn mở miệng quát mắng mấy câu, đột nhiên nhớ tới người trước mặt không phải nô tài mà hàng ngày hắn có thể sai khiến, thậm chí cũng không như người trong tông môn hắn.

Mắt thấy rừng rậm xanh um bên dưới, giờ phút này lay động, phảng phất như quỷ mị, không khỏi có hai phần kinh hãi. Thầm nghĩ địa phương quỷ quái này thoạt nhìn không có gì bất thường, nhưng nghe sư thúc nói, bên trong Ẩn Lưu quy định rất nhiều, trọng yếu là yêu chúng bình thường không được phép ngự khí bay trên trời, chỉ trừ cầm yêu. Cô gái này rõ ràng nhìn như một con người, lại có thể vi phạm lệnh cấm, không chút kiêng kỵ bay tới bay lui, xem ra thân phận cũng không thấp.

Hắn đang nghĩ ngợi, lại nghe Ninh Tiểu Nhàn chậm rãi nói “Tiểu cô nương vừa rồi, đối với ngươi thật không tệ, làm sao ngươi không đối xử tốt với người ta?”

“Nàng …” Hoàng Phủ Minh toan mở miệng, lại bị gió tạt mạnh một chữ cũng không nói thêm được. Nơi này mặc dù chỉ ở tầng thấp, lúc phi hành không cần cương khí hộ thể, nhưng sức gió lớn, hắn chỉ là tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ, làm sao có thể mở miệng nói chuyện? Lập tức trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Nhàn.

Nàng cũng nhìn ra, không nhịn được cười, tiện tay bày kết giới “Tốt rồi, ngươi có thể nói chuyện”

Hoàng Phủ Minh nổi giận đùng đùng “Đối với ta không tệ có rất nhiều cô nương. Tại sao ta phải đối xử tốt với nàng?”

“Ta nghe nàng nói, nàng là vị hôn thê của ngươi?”

“… Này chẳng qua là trong lúc nhàm chán cha ta cùng cha nàng nói đùa thôi. Ta chưa từng đồng ý qua” Hắn trầm mặt nói “Lại nói nàng rất hay ghen tị. Cô gái nào nhìn ta nhiều một chút, nàng sẽ giận dữ. Cha ta nói, sau này ta sẽ có nhiều nữ nhân, ta không muốn cưới một đố phụ khiến gia đình không yên, nội bộ mâu thuẫn”

Còn nhỏ tuổi như vậy đã biết đố phụ, mâu thuẫn nội bộ, cha hắn dạy hắn theo chủ nghĩa dạy heo nái sao? Ninh Tiểu Nhàn liếc mắt không biết nói gì cho tốt, chỉ nghe tiểu tử này nói tiếp “Lại nói, nàng quá là không biết ăn mặc. Hơn nửa đêm mặc một thân bạch y ra ngoài dọa người, không khác gì nữ quỷ, người nào có thể phản ứng bình tĩnh với nàng?”

Giống như quỷ? Ninh Tiểu Nhàn hồi tưởng lại Kim Mãn Nghiên, diện mạo nàng lớn lên rất đẹp, da trắng, nhưng tối nay lại mặc một bộ đồ màu trắng, dưới ánh trăng có mấy phần u lãnh, nhìn kỹ xác thực có mấy phần giống nữ quỷ mặt trắng môi đỏ, đẹp thì đẹp, nhưng lộ ra mấy phần khác người, nếu đầu tóc mà thả ra thì chính là phiên bản Trinh Tử thu nhỏ rồi.

Hình dung của Hoàng Phủ Minh mặc dù thất đức nhưng lại cực kỳ sinh động, nàng cũng không nhịn được nữa, cúi người cười không đứng thẳng nổi.

Hoàng Phủ Minh nghe tiếng cười thanh thúy như chuông bạc của nàng, đảo mắt xem xét nàng, phát hiện mặt mày của nàng thanh tú, quả nhiên hết sức trẻ tuổi, không giống những nữ trưởng bối già trong tông phái, thầm nghĩ, số tuổi của nàng quả thật không lớn? lúc này mới lưu ý trên người nàng truyền đến mùi thơm nhàn nhạt như có như không, là mùi vị của phái nữ, hết sức dễ ngửi, không nhịn được len lén nuốt nước miếng, nắm cánh tay nàng thật chặt, trong miệng nói “Sư huynh của ta đã nói, cõi đời này phiền toái nhất là nữ nhân, có thể không dính vào là tốt nhất”

“Sư huynh của ngươi? Ngươi nói sư huynh ngươi rất tuấn tú, còn định giới thiệu cho ta?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái đỏ lên “Cái này … không phải chỉ mình ta nói, Quyền sư huynh đích xác là đệ nhất mỹ nam tử trong Triều Vân Tông chúng ta, cô nương nào lại không thích?”Dĩ nhiên đây chẳng qua là chuyện hiện tại, chờ hắn lớn lên chút nữa, danh hiệu đệ nhất mỹ nam tử hắn cũng có đủ tư cách tranh giành.

Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nhìn hắn một cái, nụ cười phai nhạt mấy phần “Quyền sư huynh, Triều Vân Tông? Ngươi nói là Quyền Thập Phương?” Khó trách mới vừa rồi nhìn thân pháp của hắn có mấy phần quen mắt, nguyên lai là môn đệ Triều Vân Tông.

Trong lòng Hoàng Phủ Minh lộp bộp “Ngươi quen biết Quyền sư huynh?”

Nàng hàm hồ nói “Coi như là vậy. Có một thời gian dài rồi ta chưa gặp hắn, tình hình của hắn gần đây ra sao?”

“Chưởng môn sư thúc quả thực điên rồi, đem su huynh nhốt vào lục đại tuyệt địa, một trong Thiên Lôi Ngục để thử luyện. Mặc dù chỉ là bên ngoài nhưng cũng không phải tu sĩ bình thường có thể chịu được” Hoàng Phủ Minh nói xong, không hề chớp mắt nhìn nét mặt nàng, quả nhiên trên mặt nàng hiện lên một tia kinh sắc “Thiên Lôi tuyệt ngục? Cho dù hắn luyện Lôi Đình kiếm pháp cũng không đỡ nổi sao?”

Quả nhiên nàng biết Quyền su huynh, còn biết hắn luyện Lôi Đình kiếm pháp “Cảnh giới của Quyền sư huynh tăng lên rất nhanh, hiện tại đã là Hóa Thần trung kỳ. Chưởng môn sư thúc nói, thử luyện trong Thiên Lôi tuyệt ngục đối với tu hành của huynh ấy rất tốt”

“Hóa Thần trung kỳ rồi?” nàng lẩm bẩm nói. Cảnh giới của tu sĩ loài người so với yêu quái cần nhanh chóng tăng lên, dù sao thọ nguyên của con người cũng không dài, nhưng tốc độ của Quyền Thập Phương cũng quá nhanh rồi, hai năm không gặp, vùn vụt ngồi hỏa tiễn bay lên sao, hơn phân nửa là Bạch Kình sử dụng bí pháp gì đó, kích phát tài năng của hắn rồi. Dù sao Bạch Kình cũng sắp độ kiếp, làm sao có thể yên tâm với quan môn đệ tử của mình chứ?

Không nói đến nhân phẩm của Bạch Kình thì ông ta thật lòng yêu thương đối với Quyền Thập Phương, vừa như thầy vừa như cha.

Hoàng Phủ Minh thấy nàng trầm ngâm không nói lời nào, trong lòng đột nhiên cảm giác rất không vui, cho nên cũng trầm mặc.

Cứ như vậy qua gần nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc tới đích. Đây là một tảng đá lớn bên sườn đồi, cả mặt vách núi trơn nhẵn như đao gọt, như rùi đục, hùng vĩ không nói ra lời. Ninh Tiểu Nhàn ngự kiếm đến chỗ này thì dừng lại, nhìn chung quanh một chút liền hướng tới đáy vực bay xuống. Nàng lên xuống chỗ  này đã quen, lần nào cơ hồ cũng lao thẳng xuống, căn bản không suy nghĩ tới tâm tình của kẻ đồng hành. Vậy mà Hoàng Phủ Minh thích ứng vô cùng tốt, chỉ dùng sức nắm chặt cánh tay nàng chứ không nói tiếng nào, trái tim đập ầm ầm, cũng không biết vì sợ hay vì bàn tay ôn nhuận của cô gái này.

Trong lòng hắn suy  nghĩ cánh tay nàng thật mảnh, so với hắn còn mảnh hơn.

“Đến rồi” nàng thả hắn trên  mặt đất, tiểu thiếu niên vội vàng buông tay nàng ra, đứng thẳng sống lưng, sửa sang lại y phục trên người “Đây là đâu?”

“Quỷ Khốc nhai. Thời điểm gió thổi qua vách núi, nghe như âm thanh quỷ khóc” nàng rũ ống tay áo “Nắm lấy tay áo của ta, đường đi bên trong không tốt”. Nàng không quen gần gũi người khác phái, cho dù tiểu quỷ trước mặt thoặt nhìn chỉ chừng 10 tuổi, nàng cũng theo bản năng không muốn có tiếp xúc gì với hắn.

Hang động trước mắt tối đen như mực, cửa động cao hơn ba mươi trượng, giống hệt như quái vật đang há mồm chờ con mồi đi vào. Ở nơi này gió lạnh lẽo, ban đêm chạy tới đây, Hoàng Phủ Minh không nhịn được rùng mình, sau đó cảm thấy một sự ấm áp từ đỉnh đầu đi xuống, sự ấm áp này lớn, có quy luật nhất thời xua đi toàn bộ rét lạnh trong thân thể, sự sợ hãi trong lòng cũng không thấy tăm hơi. Hóa ra Ninh Tiểu Nhàn cho là hắn sợ lạnh, vươn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu hắn, đem thần lực rót vào.

Sau đó nàng liền hạ tay xuống, ấm áp nhất thời rời theo. Hoàng Phủ Minh nghe nàng thản nhiên nói “Đi thôi”. Thật là kỳ quái, thân phận hắn nhạy cảm, bình thường đối với người xa lạ hết sức cảnh giác, cho dù ở Triều Vân Tông cũng ít khi cùng ngoại nhân gặp gỡ. Nhưng hắn và Ninh Tiểu Nhàn bất quá mới gặp mặt hai lần, thế nhưng lại có cảm giác thân cận, cảm thấy nàng sẽ không hại hắn, liền theo nàng tới địa phương nguy hiểm này.

Hang động tuy lớn nhưng không sâu, hai người đi chừng hai mươi hơi thở đã tới tận cùng. Ninh Tiểu Nhàn giơ Oánh Quang thảo lên, đem bốn phía chiếu sáng như ban ngày, Hoàng Phủ Minh liền phát hiện khắp mọi nơi đều rất sạch sẽ, ngay cả một con kiến hay dã thú đều không thấy. Cuối hang động có một chỗ lõm nước nho nhỏ, từng giọt nước tử đỉnh thạch nhũ đang nhỏ xuống, tí tách rơi vào vũng nước nhỏ này.

“Cực Nhạc hoa mà ngươi muốn, ở chỗ này”

Hắn theo lời nàng nhìn lại, quả nhiên ở trung tâm lõi nước có hai nụ hoa màu đen đang sống, mỗi một nụ hoa đều chỉ lớn như một đồng tiền, trong hoàn cảnh tối như mực thì không thể thấy được. Chất lỏng trong lõm nước thoạt nhìn rất kỳ quái, lại có màu xanh nhạt, còn phản xạ ra ánh sáng.

Chương 504: Nghiệt Hoa Tìm Chủ

“Đây là Cực Nhạc hoa?” Hắn khó có thể tin nói “Ngươi lừa ta sao! Hai nụ hoa bé xấu như vậy, xinh đẹp chỗ nào?”

Tiểu tử thúi này, khẩu khí nói chuyện không che đậy như vậy là thói quen sao? Nàng cũng lười cùng hắn so đo, khẽ cười nói “Muốn biết thật giả, ngươi nhỏ một giọt máu của mình trên nụ hoa sẽ rõ”

Hắn nửa tin nửa ngờ, rút trường kiếm ra, trên đầu ngón tay mình nhẹ nhàng xẹt qua, máu liên tiếp nhỏ trên nụ hoa. Dị tượng xảy ra, nụ hoa trong nước lóe lên ánh sáng, đột nhiên nở ra, vốn chỉ nhỏ như đồng tiền, giờ đã lớn như chén ăn cơm, cánh hoa tầng tầng mở ra, trong đó ánh sáng ngũ sắc mơ hồ hiện lên, trong mũi Hoàng Phủ Minh ngửi thấy một mùi thơm kỳ diệu. Hắn ra đời trong gia đình phú quý, xưa nay mùi thơm gì chưa từng ngửi qua, nhưng tất cả đều không hấp dẫn như mùi thơm này, một loại câu hồn đoạt phách, chỉ ngửi qua một lần sẽ không muốn dừng lại.

Chỉ một thoáng kinh hồng, hắn liền nhận định bông hoa này nhất định là Cực Nhạc hoa.

Cũng trong một thoáng đó, đóa hoa trước mắt một lần nữa co rụt nhỏ lại như nụ hoa, lặng yên đi xuống, tia sáng hay hương thơm hoàn toàn không thấy nữa.  Hoàng Phủ Minh không chút nghĩ ngợi nâng kiếm lên muốn lấy máu trên người mình, lại bị Ninh Tiểu Nhàn dùng ngón tay giữ mũi kiếm lại. Hắn giãy dụa vài lần trường kiếm vẫn như cũ không nhúc nhích.

Ninh Tiểu Nhàn thấy mắt hắn đỏ lên, biết hắn đã bị mùi hoa ảnh hưởng cho nên nhẹ giọng quát “Đủ rồi”

Tiếng quát này có trộn lẫn thần thông bên trong, Hoàng Phủ Minh bị chấn đắc ngẩn ngơ, tâm thần chậm rãi hồi phục, lúc này mới kinh ngạc nói “Chuyện gì xảy ra?”

Nàng chậm rãi nói “Cực Nhạc hoa cùng các loại hoa khác bất đồng, tuyệt không phải loại hoa bình thường, một khi hoa nở, mở ra thất sắc, mùi thơm lạ lùng tản ra khi nó hoàn toàn nở rộ. Đối với người ngắm hoa đó chính là sắc, hương, có thể xem là hưởng thụ cao nhất, lúc này chính là thời điểm diễm quan quần phương. Chẳng qua vẻ đẹp này không phải ai có thể sở hữu vì nó mang theo tà khí. Nhìn thấy vẻ đẹp, ngửi thấy mùi thơm lạ lùng, thường thường tinh thần không yên, tim đạp mạnh, lâu dần rơi vào trạng thái không tự kiềm chế. Hiện tại nó bất quá mới chỉ là nụ hoa đã khiến ngươi sa vào trong đó”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Phủ Minh đỏ lên như muốn nhỏ ra máu, hắn xấu hổ nói “Thì ra định lực của ta kém như vậy”

Nàng có nói tới định lực của hắn sao? Người mang theo sát nghiệp nặng như vậy, trời sinh thích thanh sắc, sức chống cự với loại hoa tà khí này càng kém. Lần đầu tiên nàng thấy Cực Nhạc hoa nở trong đầu vẫn một mảnh thanh tĩnh, ngay cả Trường Thiên cũng khen nàng đạo tâm thanh tĩnh, so với người thường không biết mạnh hơn bao nhiêu. Chẳng qua lời này không cần thiết nói với hắn, chỉ tăng thêm phiền não.

“Ngươi nên anh tĩnh tu tâm” nàng vuốt vuốt đầu Hoàng Phủ Minh. Ấm giọng nói “Cực Nhạc hoa là loại hoa bí ẩn, ngay cả sử sách cũng không ghi lại, cái tên này là ai nói cho ngươi biết?”

“Là một gã mưu sĩ thủ hạ của cha ta, trước đó không lâu cùng ta nói các bí mật trong thiên hạ, từng nói qua lúc Cực Nhạc hoa nở là thịnh cảnh trong thiên hạ, người có may mắn chứng kiến là đại phúc khí”

“Vậy việc ngươi tìm Cực Nhạc hoa, trong Kính Hải vương phủ không ai biết sao?”

Hắn chần chờ một chút nói “Không có …. Làm sao? Ta không cho người bên cạnh nói ra, muốn cho lão tổ tông một kinh hỉ”

Nàng nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng. Mưu sĩ này nói ra bí mật của Cực Nhạc hoa này không biết là vô ý hay cố tình, nhưng nếu hắn hiểu rõ bản tính của Hoàng Phủ Minh cũng có thể có âm mưu giựt dây Hoàng Phủ Minh mang hoa tới. Loại vật này, người tu tiên sẽ không nguyện ý dính tới, chỉ có người đặc thù như Hoàng Phủ Minh mới không rước họa vào thân.

“Cực Nhạc hoa ra đời trong núi thây biển máu, cũng cần máu nuôi dưỡng. Khi hoa nở rộ được gọi là – Nghiệt Hải Hoa” Nàng chỉ chỉ nụ hoa Cực Nhạc nhỏ lại lần nữa biến thành màu đen “Ngươi mặc dù nhập đạo không lâu nhưng trong máu đã có linh khí, cho nên chỉ một vài giọt máu là có thể khiến nó nở ra trong chốc lát. Muốn cho hai đóa hoa này nở rộ hoàn toàn, ngươi cần ít nhất một nghìn người phàm tới hiến máu cho hoa”

Hoàng Phủ Minh cả kinh nói “Bông hoa này, lại muốn uống máu người?” khó trách nàng nói nó không thích hợp cho thọ lễ. Sinh nhật lão tổ tông, đúng là không thích hợp thấy máu.

“Không sai. Hai đóa hoa Cực Nhạc này sinh trong huyết nhục, là trưởng bối Ẩn Lưu lấy về từ chiến trường. Nuôi ở dưới thạch nhũ của vách núi này, mới có thể đảm bảo ngàn năm không hỏng” Thạch nhũ là tinh hoa của núi lớn biến thành. Mà Cực Nhạc hoa là vật tà cần linh khí tinh hoa của thiên địa nuôi dưỡng mới có thể sống sót. “Người tu tiên tới đây xem nó có rất nhiều, lại không có người dám đụng chạm tới nó, chỉ sợ lây dính nhân quả, từ đó về sau tâm đạo khó thanh trừng. Chỉ có người như ngươi, mới có thể hái được …”

Hoàng Phủ Minh cắt đứt lời nàng “Ta làm sao? Ta là hạng người gì?” Chẳng lẽ hắn có khí thế vương giả, ngày sau có thể chấn động thiên hạ?

“Trên người của ngươi sát khí sâu nặng, là do trời sinh, có thể không bị lây dính nhân quả, hái hoa Cực Nhạc tất nhiên là vô sự. Có lẽ mưu sĩ của cha ngươi đã sớm đoán được” Ninh Tiểu Nhàn thấy vẻ mặt hắn đột nhiên thất vọng, tò mò suy đoán xem đứa nhỏ này đang suy nghĩ gì “Hiện tại ta đã nói cho ngươi biết. Ngươi còn muốn mang hoa Cực Nhạc đi không?”

Nhìn hài tử phấn điêu ngọc mài lộ ra thần sắc chuyên chú, thận sự rất vui vẻ. Hoàng Phủ Minh trầm tư trong chốc lát, dứt khoát nói “Muốn”. Thủ hạ của phụ thân nhiều người tài ba, nhất định có thể luyện ra tinh hoa máu của người phàm, tới ngày sinh thần lão tổ tông sử dụng, chỉ cần không thấy máu là được. Có thể khiến Cực Nhạc hoa đua nở trước mặt tân khách, để cho lão tổ tông vui vẻ, phần mặt mũi này đã lời rồi, cha tự nhiên sẽ hài lòng. Lão tử Kính Hải Vương, chỉ có hắn là độc đinh, phụ tử tình thâm, hắn cũng muốn khiến cho người nhà vui vẻ.

Về phần một ngàn nhân mạng, tùy thời, cõi đời này lúc nào mà không có người chết, nhiều thêm một ngàn cái có tính là gì, mỗi hộ phát thêm ít tiền tử tuất là được.

“Làm sao ta có thể mang nó ra ngoài?”

“Trong nhẫn trữ vật của người có Ngọc khí không? Cực Nhạc hoa không cắm rễ ở trong đất mà trên thạch nhũ, ngươi dùng đao ngọc đem cả gốc cây cạo vào trong ngọc khí là được”. Thấy đồ trong nhẫn trữ vật được lấy ra, Ninh Tiểu Nhàn vội vàng nói “Ta đi ra trước rồi ngươi hãy động thủ. Cực Nhạc hoa bị oan nghiệt quấn thân, ta không có bản lãnh có sát khí hộ thân giống ngươi, nếu không cách xa mà chứng kiến, có thể dính líu nhân quả”. Nàng không đụng tới, không nghe thấy, ngay cả khi hắn lấy hoa cũng không ở bên cạnh nhìn, như vậy nhân quả tuần hoàn cũng sẽ không rơi tới trên đầu nàng.

Nàng chậm rãi ra khỏi thạch động, chỉ một lúc sau, trong lòng đột nhiên cả kinh, tựa như trong tối tăm có một thứ gì đó bị tác động, chẳng qua việc này có liên quan tới nàng, nàng mới sinh ra cảm ứng như vậy. Trường Thiên trong Thần Ma Ngục nhẹ nhàng nói “Đã khai mở”

“Chàng cũng cảm thấy?”

“Ừ, thiên cơ đã bị tác động”

Đây cũng là chuyện kỳ quái, Hoàng Phủ Minh dẫn phát thiên cơ, thế nhưng lại có liên quan tới Trường Thiên?

Cõi đời này, vốn cũng chỉ có người có sát khí hộ thân như Hoàng Phủ Minh mới có thể đụng chạm tới Nghiệt Hải Hoa. Cho nên hôm nay thời điểm hắn hỏi tới Cực Nhạc hoa, Trường Thiên cũng biết thời điểm hoa này tìm được chủ đã tới. Còn sự tình rối rắm đằng sau, chẳng qua chỉ muốn mượn tay Ninh Tiểu Nhàn đích thân dẫn dắt cơ duyên mà thôi, nếu không Trường Thiên làm sao có thể dung túng cho hắn gần sát nàng lâu như vậy?

Thời điểm Ninh Tiểu Nhàn hỏi Hoàng Phủ Minh có quyết ý hái hoa hay không, cơ hồ tự tin hắn chắc chắn muốn. Nếu là vậy, cũng không cần thiết cản trở cơ duyên của hắn nữa. Chẳng qua là thật giống như nàng đã mở ra thiên cơ kỳ quái, không biết sẽ dẫn phát tới hiệu ứng liên hoàn gì?

Chỉ một lúc sau, Hoàng Phủ Minh đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hiển nhiên quá trình thu gom rất thuận lợi, làm hắn đắc chí vừa lòng. Hắn nhìn Ninh Tiểu Nhàn lẳng lặng đứng bên cạnh gốc cây hòe già quỷ khí um tùm, đang muốn mở miệng gọi nàng, đột nhiên cảm thấy bóng lưng thon gầy của nàng có mấy phần hư ảo, tùy thời sẽ bị gió cuốn đi.

Ninh viên trưởng này, tựa hồ không vui.

“Lấy được chưa? Vậy chúng ta trở về thôi” Ninh Tiểu Nhàn xoay người lại, đưa tay ra, Hoàng Phủ Minh vội vàng lấy ra một túi đựng đồ nói “Đây là năm vạn linh thạch, đã nói xong việc trả thù lao”

Nàng liếc xéo hắn một cái “Phải không? Không phải còn muốn giới thiệu cho ta một đại soái ca sao? Ngươi mới lấy được Cực Nhạc hoa, thù lao này lập tức ngâm  nước ah?”

“Á” Hoàng Phủ Minh kêu một tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Hắn không muốn đem Quyền sư huynh giới thiệu cho nàng, làm sao bây giờ?

Di, không đúng, hai người bọn họ sớm không phải đã quen biết sao?

Hắn lập tức trừng mắt “Muốn đùa giỡn ta sao? Ngươi và hắn không phải sớm biết nhau sao?”

Tiểu hài tử qua nhiên trêu chọc rất vui “Được rồi, đem linh thạch của ngươi thu hồi đi”

Nàng miễn cưỡng ngưng cười nói “Chuyện này ta không thể dính nhân quả, tự nhiên càng không thể thu linh thạch của ngươi”

Hắn gãi đầu nói “Vậy chẳng lẽ lại không công? Ta làm sao có thể không biết xấu hổ?”

Nàng như cũ đưa tay bắt lấy cổ áo hắn, bay lên trời, lúc này mới nhớ ra thuận tay lập kết giời “Lại nói, Cực Nhạc hoa đối với người tu tiên không có chỗ dùng, nhưng rốt cuộc cũng là linh thảo của Tiên Thực viên, chỉ là bởi vì nó phải hấp thu dinh dưỡng của thạch nhũ mới có thể sống, cho nên mới trồng ở chỗ này. Là Viên trưởng, ta tự có nghĩa vụ chiếu cố nó, tìm cho nó một người hữu duyên. Người có sát khí trời sinh, đời này không biết có được mấy người, không cho ngươi thì cho ai?”

Hoàng Phủ Minh lập tức đắc chí “Thì ra ta là người đã định cho nó, cái này cũng đáng để kiêu ngạo”

“Ừ, kiêu ngạo” Tiểu tử này trời sinh gan lớn, bị nàng kéo thẳng lên tận trời xanh mặt một lát, hiện tại đã dám nhìn đông ngó tây, Kính Hải vương kia cũng là nhân vật số  một, có thể giáo dưỡng ra nhi tử có đảm khí như vậy.

“Vậy ta tại đây tạ ơn giúp đỡ của ngươi”

Tiểu hài tử này rất coi trọng chữ tín, xem ra sau này có thể làm ăn chung được “Tiện tay thôi”

Hắn đảo tròn mắt, đột nhiên nói “Không bằng ngươi đến quý phủ chúng ta, để Kính Hải vương phủ cung phụng ngươi? .. Ai nha, ngươi mưu sát ta? Nắm chặt một chút” bàn tay nhỏ bé lộ ra, một lần nữa dùng sức túm cánh tay nàng.

Hà Mễ (phát âm xiami là cách chơi chữ dùng trong lúc chat hoặc diễn đàn internet đồng âm với ‘Cái gì’)? Cái chuyển hướng này sao nó nghĩ ra được, nàng ngây ngốc trên tay không khỏi buông lỏng, Hoàng Phủ Minh xém chút nữa té vào trong không trung.

Nàng tức giận nói “ Ta là Viên Trưởng tiên thực viên của Ẩn Lưu” não của bọn nhỏ này được khai mở không phải nhỏ, nàng có phải đã già rồi không, nên không theo kịp tư duy của chúng.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion13 Comments

  1. Hoàng Phủ Minh tại sao trời sinh lại có sát khí nặng như vậy. Cái này thì có liên quan gì đến Trường Thiên mà lại giúp hắn lấy Cực Liên hoa mở ra thiên cơ. Hèn gì kỳ này Trường Thiên không ghen khi Hoàng Phủ Minh nắm áo đi sát gần Ninh Tiểu Nhàn. Quyền Thập Phương không ngờ cũng tiến bộ thần tốc như vậy. Hóa thần cảnh trung kỳ, coi bộ là chưởng môn Bạch Kình dốc hết túi truyền dạy.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Không biết HPM này có liên quan đến Nam Minh Ly Hỏa Kiếm không nhỉ, sao có thể tác động tới TT được.
    HPM mà giới thiệu zai đẹp cho NTN thì hũ giấm của Thiên ca đổ chắc rồi , đến đứa nhỏ 10 tuổi đến gàn NTN còn khoobg được nữa là ;94
    HPM này còn nhỏ mà cũng coi tính mạng 1000 người không là gì, không biết sau này lớn lên thì thế nào nữa ;85

  3. Có lẽ chuyện Hoàng Phủ Minh lấy Cực Nhạc hoa có liên quan đến cả Trường Thiên và Tiểu Nhàn. Đích đến tiếp theo có lẽ là Kính Hải Vương phủ r, liệu “Vương” này có phải “tiên nhân” đã lấy Nam Minh Ly hỏa kiếm ko nhỉ. Mà Hoàng Phủ Minh lại có sát khi trời sinh, cái này liệu có quá trung hợp ko, chẳng lẽ lại liên quan đến chuyện dành lại Nam Minh Ly hỏa kiếm???

    Tâm cảnh của Tiểu Nhàn lần này tăng tiến đúng là vượt bậc, thấy Cực Nhạc hoa nở thành Nghiệt Hải Hoa mà không hề có chút mê hoặc, bị lung lay.

    Mà lần này nếu đến chỗ Kính Hải Vương có gặp đc Quyên Thập Phương ko nhể, nhưng rất tiếc là hai người đã cách xa nhau rất nhiều r. Anh rất tốt nhưng tác giả rất tiếc. Mà có khi sau khi huấn luyện gì gì đó cũng lên tâm cảnh r, chỉ muốn làm bạn bè với Tiểu Nhàn thôi. Mong là đừng thành thái cực cực đoan là được.

    Cảm ơn Thu hang, cảm ơn Tiểu Tuyền nhifuuuuuuuu<3

  4. còn nhỏ như vậy sát khí lại nặng như vậy,hỏi trường thiên tại sao k ăn dấm có lý do cả.,trường thiên bảo mở ra thiên cơ gì không biết ,võ công càng cao tính tình của ninh tiểu nhàn càng tốt

  5. Tò mò với cái thân phân của HPM này quá. Nhận chủ với hoa liệu có liên quan gì với TT ca đây???
    Lâu ghê rồi mới lại nghe thấy cái tên QTP aaaa. Không biết QTP còn lưu luyến TN nhà ta nữa không nhỉ???
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  6. Nói tới Quyền Thập Phương k bít say có bien gì nữa.HPM này là ai.mà sinh ra đã có sát khí nặng nề như vậy.khi kgông lay đc Ly minh nam hỏa kiếm Nhàn sẽ có bước đi nào khi trở lại ẩn luu nhỉ

  7. Nói tới Quyền Thập Phương k bít say có bien gì nữa.HPM này là ai.mà sinh ra đã có sát khí nặng nề như vậy.khi kgông lay đc Ly minh nam hỏa kiếm Nhàn sẽ có bước đi nào khi trở lại ẩn luu nhỉ

  8. Lâu lắm rồi mới có tin tức về Quyền Thập Phương, càng nghĩ càng thấy tôi cho anh, tình cảm của anh chỉ có thể giữ trong lòng, Nhàn tỷ đã có TT ca rồi.
    Thì ra Hoàng Phủ Minh là người có duyên với hoa Cực Nhạc, vì sát khí nặng mà trở thành chủ nhân của hoa, chỉ có hắn mới có thể làm như vậy. Coi như thay vì để Ẩn Lưu giữ hoa cũng vô dụng thì để cho hắn là tốt hơn.
    Hoàng Phủ Minh lại còn dụ dỗ Nhàn tỷ làm người của hắn nữa cơ à, thật là không hiểu hắn lấy đâu ra tự tin để nói ra điều đó. Nhàn tỷ hiện tại đang tự do tự tại ở Ẩn Lưu làm sao có thể trở thành người cho kẻ khác sai khiến. Tiền thì tỷ cần nhưng vẫn không phải có thể làm tất cả vì tiền.
    Thanks các nàng đã edit.

  9. Truyện càng ngày càng nhiều khúc mắc khiến ng tò mò, bao nhiêu là bí ẩn chưa đc giải đáp. QTP lâu rồi mới thấy nhắc đến, có khi nào HPM lấy cực nhạc hoa lại liên quan tới việc tìm kiếm NMLH kiếm không ta?
    Thank editOr nhé

  10. Junchunchi
    Sát khí của Hoàng Phủ Minh trời sinh quá nặng, chính là chủ nhân của Cực Nhạc Chi Hoa do vậy Ninh Tiểu Nhàn đồng ý dẫn hắn đi tìm.
    Sau một hồi nói chuyện thì ra Hoàng Phủ Minh này cũng là môn đồ của Triều Vân Tông sư huynh của hắn là Quyền Thập Phương tính đi tính lại cũng gọi là quen biết.
    Lấy máu thúc nở hoa, nở ra thất sắc, mùi hương lạ lùng khiến người ta mê chìm vào trong đó.
    Trời định Hoàng Phủ Minh là chủ nhân của Cực Nhạc Hoa, lấy hoa thiên cơ bị tác động ảnh hưởng tới cả Trường Thiên và Ninh Tiểu Nhàn. Không biết sẽ xảy ra hiệu ứng gì nữa.
    Hoàng Phủ Minh mời Ninh Tiểu Nhàn tới Kính Hải Vương để cung phụng, chắc chắn sẽ có dịp nàng tới vì chắc là Nam Minh Hoả Kiếm đang ở đây mà
    Cảm ơn các nàng edit truyện nhé

  11. Cực nhạc chi hoa này có tác dụng như thế nào vậy ah… chẳng lẽ chỉ để ngắm… để ngửi thui sao… lần này thằng nhóc Hoàng Phủ Minh được lời rùi… được hoa mang về mà không phải trả ra thứ gì… giờ mới bít sư huynh của tên nhóc này là Quyền Thập Phương ah… haiz… năng lực của Quyền Thập Phương thật cao ah… mới qua hai năm mà năng lực tăng như tên lửa ý… Nhàn tỷ cũng phải mạnh nhanh lên nữa ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. ;07 Phát này là Ninh Tiểu Nhàn lại thêm hOa đào rồi. Chắn chắn tương lai Hoàng Phủ Minh cũng là nhân vật lợi hại đây. Quyền Thập Phương có mơ tương tới Ninh Tiểu Nhàn nữa không đây.
    Thank editOr nhé

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Sao HPM lại có sát khí nặng như vậy. HPM lấy được nghiệt hoa mở ra thiên cơ có liên quan TT và NTN, hèn chi TT không ghen. Không ngờ QTP đã đến hoá thần trung kỳ luôn rồi

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close