Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 501+502

11

Chương 501: Hoa Ăn Thịt Người

Edit: Thu hang

Beta: Tiểu Tuyền

Phải biết rằng, con đường nàng đi không phải đường mòn có sẵn, trong rừng rậm Ba Xà, không có địa phương nào được bu bổ chỉnh tề. Vốn là với bản lĩnh của nàng, gặp nước thì vượt, gặp cỏ thì phát, bên cạnh đó có thể tụ cương khí đem ngoại vật gạt ra. Nhưng nàng đi lại như vậy, cây cỏ, côn trùng thú giống như tự động nhường đường cho  nàng.

Trường Thiên không cần nhìn cũng biết, tâm cảnh của nàng lại tăng lên.

Lần trước tâm cảnh của nàng tăng lên là ở Quảng Thành Cung, trong hang Thiên Khanh khi nhìn thấy dòng sông đom đóm. Loại cơ duyên kỳ lạ này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nàng nhập đạo hơn ba năm, cho dù có Trường Thiên chỉ dạy, đạo tâm của nàng từ từ tăng tiến lên, tính cả lần này cũng mới chỉ có ba lần.

Lần này nàng đi về phía Tây, lại đem quyền lực Ẩn Lưu khống chế trong tay, rốt cuộc ở đại lục này đã có được nơi để yên phận. Nhìn lại quãng đường đi đầy gian khổ, chân chính chua, ngọt, khổ sở đều đã tinh tế nhận thức được, nhận thức hiện tại và trước kia bất đồng, tựa như rượu ngon được ủ, theo thời gian và kinh nghiệm lên men, mới có thể lắng đọng ra hương rượu thuần khiết.

Nếu hai lần trước nàng hiểu được đạo, cô đọng lên bản tâm, có thể tan ra thành tâm cảnh, cảm nhận được thiên địa và tính mạng bản thân, lần này chính là hình thành nên một con đường riêng cho bản thân nàng. Khó khăn lắm nàng mới nâng lên một tầng mới của thần thông Thấy Mầm Biết Cây, lên cấp độ kế tiếp “Cảnh Tùy Tâm Động”, thế giới nhỏ xung quanh nàng, đều theo tâm ý của nàng để hành động. Tình trạng này có mấy phần bản lãnh của tiên nhân đã độ kiếp, chỉ có điều cùng một lĩnh vực thì không thể bằng được với người khác.

Sau này, rừng rậm Ba Xà chính là thiên hạ của nàng. Loại quyền lực này trời sinh mang theo sự hấp dẫn, nàng mới chỉ cảm nhận một lần, đã cảm nhận được hơi thở thanh tân của tự do. Lúc này nội tâm nàng cuối cùng cũng hiểu ra, cũng cảm thấy Trường Thiên nói thật hay. Người tu tiên truy đuổi quyền lực, xét đến cùng là để có được tự do và an toàn, không thể nhầm lẫn mục đích.

Nàng vô thanh vô tức đi tới, cho đến khi đi qua một rừng trúc đào, nghe được tiếng người truyền tới.

####

“Ngươi lại có chuyện gì?” Hoàng Phủ Minh lại một lần nữa cau mày, lạnh lùng nhìn sư muội ký danh trước mặt.

Nha đầu này sau khi dùng cơm chiều còn lại gần hắn, hẹn hắn đến gần rừng đào gặp mặt. Hắn căn bản không muốn đến, nhưng sư thúc nói nếu không đến, đêm nay sẽ phải làm bài tập, thật vất vả mới ra ngoài chơi một chuyến, ai nguyện ý làm bài a… Thật là phiền, tại sao người bên cạnh đều muốn tác hợp hắn và cái nha đầu này? Thêm vào đó, đoạn rừng này cũng thật khó tìm. Rừng rậm lớn như vậy, ngay cả một cột mốc cũng không có, không biết rất dễ khiến người ta lạc đường sao?

Dùng hơn phân nửa canh giờ mới tới được, Kim Mãn Nghiên đợi hắn lâu như vậy, trong lòng vốn đã nén một đoàn hỏa khí, gặp mặt không nhịn được liền làm nũng mấy câu. Nàng chỉ mới mười hai tuổi, màu da rất trắng, tóc cuốn lại, đồng tử của mắt mang theo lam quang, đôi mắt mang ánh sáng rực rỡ, đợi thêm một thời gian nhất định sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ tiếc thời điểm này hai mắt tiểu mỹ nữ tối đen, đôi môi đỏ mọng mím chặt “Có phải hôm nay ngươi nhận một hộp điểm tâm của Tô Vãn Nhu Điểm Thương Các không?”

“. . . . . . Phải”

Thấy hắn thản nhiên thừa nhận, Kim Mãn Nghiên trừng to mắt nói “Tại sao ngươi lại nhận đồ của nàng?”

“Điểm tâm Thất Vị Trai ăn ngon, nơi này không mua được. Sao ta lại không thể nhận?”

“Lần trước ta đưa cho ngươi bánh ngọt ngàn tầng. Tại sao ngươi không nhận?”

Hắn bĩu môi nói “Ta không thích bánh ngọt”

Kim Mãn Nghiên cắn môi nói “Ngươi, có phải thích nàng hay không?”

“Ngươi nói, điểm tâm thất vị trai?”

“Không phải, ta là nói Tô Vãn Nhu!” lúc này là tiên phái hai bên kết bạn mà đến, nha đầu kia so với nàng nhỏ hơn một tuổi, thấy Hoàng Phủ Minh liền gọi ca ca không dứt thật không biết xấu hổ.

Lúc này hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mới nói “Không thích!” loại sinh vật như nữ nhân này, cách hắn càng xa càng tốt.

Kim Mãn Nghiên thoáng cái nín khóc mỉm cười “Thật không?”

“Ta từng lừa gạt ngươi sao?”

Nghe ra giọng điệu của hắn có chút không vui, nàng vội vàng nói “Không có, không có” đôi môi đỏ mọng mấp máy hồi lâu, mới hỏi “Ngươi, có phải hôm nay ngươi nói với Quế sư thúc, ngươi căn bản không thích ta?”

“Đã nói sao? Ta hôm nay nói nhiều như vậy, làm sao nhớ được cái này?” Hoàng Phủ Minh nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhịn không được nói “Ngươi cho là như vậy, thì là như thế đi”

Kim Mãn Nghiên nghẹn một đoàn “Hoàng Phủ Minh, ngươi thật là kẻ không tim không phổi! đừng quên ta là vị hôn thê của ngươi”

“Bản thân tự phong thì là thật sao?” Hoàng Phủ Minh đen mặt nói “Cho tới bây giờ ta chưa bao giờ đồng ý” Tiểu cô nương này còn lấy chuyện này dọa hắn, tiểu gia nhất định sẽ trở mặt.

Nụ cười của Kim Mãn Nghiên tái đi. Tiểu cô nương dù da mặt có dày, cũng chịu không nổi cái này, nhất thời quát lên “Hoàng Phủ Minh, ngươi được lắm. Ngươi nhất định sẽ hối hận những lời nói hôm nay” Hai tay che mặt, dùng sức dậm chân, hướng phía ngoài rừng xông ra.

Thật là nhàm chán, nữ nhân ngoại trừ thẹn thùng, khóc lóc, nháo, thắt cổ, còn có gì mới lạ sao? Hoàng Phủ Minh ôm hai tay trước ngực, thờ ơ lạnh nhạt nhìn theo. Với hiểu biết của hắn về tiểu tử như keo da trâu này, không quá mấy ngày sau lại quấn tới hắn.

Mắt thấy Kim Mãn Nghiên chuẩn bị xông ra ngoài rừng tối, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một bóng đen, nhanh tới nỗi hắn cũng không kịp phản ứng, tựa như rắn quấn lấy Kim Mãn Nghiên đang chạy đi. Nàng cũng là tu sĩ nhưng giờ phút này ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có, bị mảng bóng tối trói lại, bay đi về phía trước.

Hoàng Phủ Minh nhất thời nhảy lên trước hai bước, cầm lấy trường kiếm bên hông, trầm giọng quát lên “Là ai? Đừng đả thương nàng!” hắn mặt dù ngoài mặt còn trẻ nhưng hiện tại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, còn thêm mấy phần khí thế không giận tự uy.

Lúc này hắn mới nhìn rõ, thứ cuốn lấy Kim Mãn Nghiên là một sợi dây dài. Sợi dây này thoặt nhìn như kim như ngọc, với người thường nhìn thấy bảo vật như hắn mà cũng không nhận ra đây là loại gì, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng so với chén nhỏ còn thô hơn, trên thân dây chằng chịt gai nhọn phá hư mỹ cảm, trên đầu gai lóe lên u quang, vừa nhìn như có độc.

Sợi dây cuốn lấy Kim Mãn Nghiên xong cũng không có hành động gì khác, chẳng qua là nhẹ nhàng ném nàng về bên cạnh Hoàng Phủ Minh, sau đó rút về một cây đại thụ.

Hoàng Phủ Minh che chắn cho Kim Mãn Nghiên ở phía sau, trầm mặt nhìn về phía ngọn cây “Kẻ nào giả thần giả quỷ?”

Động tác khá mau lẹ, Kim Mãn Nghiên còn chưa hồi phục tinh thần đã đứng phía sau Hoàng Phủ Minh. Nội tâm nàng vẫn còn kinh hoàng, còn có một chút ngọt ngào, nghĩ “thì ra hắn vẫn quan tâm tới mình”

Hoàng Phủ Minh cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Từ sư thúc đến các sư đệ đều nhìn thấy hai người tới đây. Nếu Kim Mãn Nghiên có tam trường lưỡng đoản gì hắn cũng không thoát khỏi liên quan, keo da trâu này không chừng sẽ mượn cơ hội này dính lấy hắn cả đời a! Chỉ tưởng thượng thôi đã cảm thấy cuộc sống không có thiên lý gì rồi, may là, may là yêu quái trên cây này không muốn lấy tính mạng của nàng, cũng không làm nàng bị thương, nếu không khoản số sách này vẫn không thể không tính cho hắn đúng không?

Chẳng qua là người trên cây này không mở mắt sao, dám chọc tới hắn? Hắn căm giận nhìn lên, thấy một bộ trường sam vàng nhạt, màu sắc này có mấy phần quen mắt.

Ban ngày hôm nay khi hắn tiến vào rừng rậm ba Xà, gặp phải nữ nhân kia, sợi dây đằng mạn rơi vào trong tay áo nàng, không thấy bóng dáng đâu. Hừ, khó trách hắn cảm thấy cô gái này có chút kỳ quái, có thể sử dụng loại pháp khí độc ác như vậy, có thể là người tốt sao?

“Ngươi là Ninh …” hắn còn nhớ rõ, xế chiều người dẫn đường gọi nàng là “Ninh đại nhân”, nhưng hắn nên gọi nàng thế nào? Để hắn cũng gọi là – đại nhân – hắn trăm triệu lần không muốn. Dù là ở trong tông phái của mình, cũng không gọi qua mấy người là đại nhân.

Cô gái này tự nhiên là Ninh Tiểu Nhàn rồi, nàng ngồi trên một chạc cây, đầu dựa vào cây khô, lười biếng nói “Tiểu cô nương, phía trước không thể đi”

“Tại sao?” Kim Mãn Nghiên từ phía sau Hoàng Phủ Minh ló đầu ra, nhìn thấy trên cây là một người chứ không phải dạng yêu quái kỳ dị nào đó, lá gan cũng lớn lên “Phía trước là nhà ngươi sao? Ngươi nói không thể đi liền không thể đi sao?”

Hoàng Phủ Minh thật muốn bịt miệng nàng lại! Đều nói nữ nhân ngực lớn không có đầu óc, nàng ngay cả ngực cũng chưa có mà não đã rút đi trước sao?

Bị nàng trách móc như vậy, Ninh Tiểu Nhàn cũng không tức giận. Tu vi ngày càng cao thì tu dưỡng cũng như nước lên thuyền lên, tự nhiên sẽ không chấp nhặt một tiểu cô nương mười hai mười ba tuổi. Nàng cũng không giải thích, chỉ phóng ra một chưởng vào hư không.

Nàng đưa năm ngón tay trắng như hành tây, làm nên động tác đẹp không nói nên lời, song hai đứa bé trên mặt đất liền phát hiện một khối đá lớn từ từ trôi trên không, theo cánh tay giơ lên của nàng, hòn đá bay theo phương hướng Kim Mãn Nghiên vừa chạy đi, trong nháy mắt hòa vào bóng tối.

“Lạch cạch” một tiếng, hòn đá giống như va vào vật cứng gì đó. Không đợi họ hồi phục tinh thần, trong bóng tối đột nhiên hiện ra một hóa hoa khổng lồ … Hoa?

Hai đứa bé nhất tề không rét mà run, bởi vì … đóa hoa này thoạt nhìn không chỉ lớn, hơn nữa còn rất hung tợn, cả đóa hoa màu đỏ sậm, đường kính ít nhất đến ba thước, đáng sợ hơn chính là trên nhụy hoa chi chít những chiếc gai dạng mảnh hình răng, trên đầu gai còn có đầy chất nhầy. Đi trong bóng tối, đột nhiên bị đóa hoa này ôm trọn thì sẽ có kết quả gì? Dù là người có trí tưởng tượng kém cỏi cũng không rét mà run. Hơn nữa thời điểm cánh hoa giãn ra, một mùi thơm ngọt tản ra, Hoàng Phủ Minh ngửi hấy, nín hơi nói “Mùi thơm này có điều cổ quái!”

“Đây là hoa ăn thịt người” Ninh Tiểu Nhàn không nhanh không chậm nói “Bình thường nó sẽ núp ở trong đất, chỉ ban đêm mới ra ngoài săn mồi, đừng nói là người, ngay cả tiểu yêu quái nó cũng nuốt được” nàng đi ngang qua nơi này, nhìn thoáng qua phát hiện màn trình diễn dưới trăng, sau chút ít thời gian muốn rời đi vì hai diễn viên này cũng quá nhỏ tuổi. Nếu không phải phương hướng Kim Mãn Nghiên chạy đúng vào bẫy của hoa ăn thịt này thì nàng cũng không muốn hiện thân.

Hoa ăn thịt kia chấn kinh, giương nanh múa vuốt trong chốc lát lại không thấy con mồi xuất hiện, tất nhiên là không vui liền rụt trở lại. Kim Mãn Nghiên nhìn vào mảng bóng tối, làm sao còn có can đảm đi qua? Chỉ cảm thấy khu rừng không có gì lạ thường đột nhiên trở nên thật khó đi.

Chương 502: Lễ Vật Quý Giá

Nàng cũng biết lời nói của mình với nữ nhân trên cây có chút không thỏa đáng, nhưng từ nhỏ cẩm y ngọc thực đã quen, nơi nào có thói quen nói lời xin lỗi, đôi môi cắn hồi lâu, chữ “Cám ơn” cùng “Thật xin lỗi” nghẹn không nói ra được, không thể làm gì hơn là đưa tay đẩy Hoàng Phủ Minh, người trước trợn mắt nhìn nàng một cái “Làm gì?”

“Trong rừng rậm Ba Xà nguy cơ tứ phía, không thể nhàn nhã đi chơi ước hẹn như hậu hoa viên trong nhà, hai vị vẫn nên về sớm nghỉ ngơi đi” Nói xong Ninh Tiểu Nhàn nhảy xuống khỏi cây, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Chờ một chút” lúc này Hoàng Phủ Minh mới lên tiếng. Kim Mãn Nghiên lôi kéo chéo áo hắn, nói nhỏ “Hoàng Phủ ca ca, ngươi làm gì vậy, nữ nhân này thật kỳ quái, đừng để ý tới nàng, chúng ta nên nhanh chóng trở về”

Hắn trợn mắt nhìn nàng một cái, bất mãn nói “Nàng mới vừa cứu ngươi một mạng, ngươi lại nói người ta kỳ quái? Gia phong Kim gia thật kém a.” thanh tuyến của hắn so với tiểu cô nương thì thô hơn, trung khí cũng lớn hơn, âm thanh này truyền xa xa ra ngoài, đừng nói Ninh Tiểu Nhàn, cho dù là chim chóc xa ngoài bốn trượng trên cây cũng có thể nghe được.

Kim Mãn Nghiên sợ hết hồn, vừa xấu hổ vừa nói “Ngươi…. Làm sao ngươi…”

Con ngươi Hoàng Phủ Minh đảo vòng nói “Ngươi đi trước đi, ta còn chưa muốn trở về”

Kim Mãn Nghiên đúng là không muốn lưu lại nơi vừa vắng vẻ vừa nguy hiểm này, nhưng muốn nàng trở về một mình, nàng lại có chút sợ, hơn nữa chủ yếu là nàng không muốn để Hoàng Phủ Minh một mình đối mặt với cô gái kỳ quái này.

Hoàng Phủ Minh cùng nàng nói xong liền quay đầu lại, phát hiện không thấy Ninh Tiểu Nhàn, nhất thời gấp gáp, nhìn chung quanh một chút, lại thấy quanh chỗ hoa ăn thịt người có bóng hình màu vàng nhạt.

Nữ nhân này lại đi qua lối của hoa ăn thịt người.

Hắn cắn răng, sải bước đuổi theo.

Kim Mãn Nghiên vốn đang túm chéo áo hắn, bị hắn kéo lảo đảo hai bước, mắt thấy hắn hướng về phía hoa ăn thịt đi tới, bị làm cho hoảng sợ tới hoa dung thất sắc. Khí lực của nàng không bằng nam tử, lôi hai cái đều không lay chuyển được, lại sợ đóa hoa kia, không thể làm gì khác ngoài buông tay, nhìn hắn biến mất trong khoảng tối trước mặt.

“Hoàng Phủ ca ca!” nàng kêu lên mấy tiếng mới nghe được âm thanh của Hoàng Phủ Minh từ trong bóng tối xa xa truyền tới “Ngươi trở về trước đi”

Thời điểm Hoàng Phủ Minh xông vào trong bóng tối, bàn tay siết chặt trường kiếm. Chỉ cần hoa ăn thịt lộ ra chút hành động sẽ một kiếm đâm tới. Nữ nhân kia đi cũng quá nhanh, nếu hắn không nhanh chóng đi tới, sợ rằng không đuổi kịp.

Chẳng qua trong bóng tối im ắng, hoa ăn thịt cũng không có xuất hiện, hắn đi qua mảng đất đó, chỉ cảm thấy dưới chân có những lỗ nhỏ, trừ điều đó ra không có gì dị thường, thật giống như nơi này không có loài thực vật hung tàn đó vậy.

“Ninh … Viên Trưởng!” trước mắt vẫn là một mảng bóng tối. Hắn vận đủ thị lực nhìn về phía trước, nhưng không thấy bóng dáng của nàng. Trong lòng Hoàng Phủ Minh quýnh lên, thi triển thân pháp đuổi theo, nhưng trong rừng chỉ còn tiếng gió rì rào, tiếng côn trùng rù rì, nơi nào có bóng dáng con người?

Hắn gấp gáp chạy hơn mười hơi thở, cũng không thấy cái bóng nào, không thể làm gì khác là chán nản dừng lại thở dốc. Nghe nói yêu quái bên trong Ẩn Lưu rất hung tàn, nếu hắn mạo muội tiếp tục đi về phía trước, chỉ sợ sẽ trở thành điểm tâm cho chúng.

Vận khí thật là kém, không biết trong Ẩn Lưu có người nào không bận rộn để giúp đỡ người khác hay không?

Hắn âm thầm nói hai tiếng. Thời điểm xoay người, đột nhiên thấy Ninh Tiểu Nhàn đứng sau lưng hắn, đang nhìn hắn như có điều suy nghĩ.

May là lá gan hắn lớn, nhưng trong nháy mắt này cũng bị dọa sợ tê dại da đầu. Nữ nhân sau lưng là u hồn sao? Đi lại không có nửa điểm tiếng động.

Kết quả nàng mở miệng trước “Làm sao ngươi gọi ta là là “Viên Trưởng”?” Từ trong miệng hài tử gọi ra hai chữ này, nàng có cảm giác như đang ở vườn trẻ vậy.

“Xế chiều người dẫn chúng ta vào Ẩn Lưu có nói” người dẫn đường cũng chỉ nói một câu, không nhiều lời miệng ngậm chặt như vỏ trai, lúc ấy sư thúc hỏi cũng chỉ ồ một tiếng, làm hại hắn muốn hỏi cũng không thể mở lời. Quay đầu hỏi sư thúc “Viên Trưởng” là quan cấp nào, sư thúc chỉ trợn mắt nói “Tiểu hài tử, quản nhiều như vậy làm gì?”

Cắt, thời điểm không muốn hắn hỏi nhiều liền gọi hắn là tiểu hài tử? Tiểu hài tử cần phải mang vị hôn thê ra ngoài đi dạo sao?

Hắn lấy lại bình tĩnh, nói “Có thể làm tới Viên Trưởng, số tuổi của ngươi nhất định rất lớn”

Nghe thấy âm thanh tiếng cười không thể ức chế từ trong Thần Ma Ngục của Trường Thiên và Cùng Kỳ, Ninh Tiểu Nhàn nhất thời đen mặt. Số tuổi rất lớn? cô nãi nãi năm nay chưa tới hai mươi! Mặc dù ở cái thế giời này, cô gái hai mươi hơn phân nửa đã lập gia đình, nhưng là … nhưng là nàng nhìn còn trẻ hơn so với tuổi a. Tiểu quỷ này, rốt cuộc có biết nói chuyện không a!

“… Trọng điểm là ngươi muốn nói cái gì?” nàng nghiêm sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn, cực độ không vui. Dù cho là tiểu hài tử, chọc tới nàng, nàng vẫn sửa trị như thường.

“Nghe nói người hoặc yêu quái tu luyện thành công, số tuổi càng lớn càng trẻ ra” Hoàng Phủ Minh mang vẻ mặt thành khẩn, làm cho nàng vô phương hạ thủ “Ẩn Lưu lại là yêu tông cường đại, ngươi có thể ở Tiên Thực Viên làm tới Viên Trưởng, số tuổi chắc chắn không nhỏ a. Sư thúc quản lý điền ngọc trong tông chúng ta cũng hơn ba trăm tuổi”

Nàng rất không vui a “… cho nên?” lời của hắn cảm giác nghe có chỗ nào đó là lạ.

Hắn hít sâu một hơi, nói ra trọng điểm “Cho nên với số tuổi lớn của ngươi, lại quản lý vườn linh thảo, nhất định đối với “Cực Nhạc Chi Hoa” hiểu biết rất sâu, có đúng hay không?”

Nàng nghiêm mặt nói “Đem – mấy chữ– số tuổi lớn này xóa đi, nếu không ngươi đừng nghĩ còn nhìn thấy ta nữa” Đứa nhỏ này trong mắt tràn đầy mong đợi, hiển nhiên đối với Cực Nhạc Chi Hoa có ý đồ. Nhưng thực vật kỳ lạ như vậy, hắn làm sao biết được?

“Đây là một lời khen tặng …” nhìn thấy trong mắt nàng lóe lên sát khí, Hoàng Phủ Minh rất thức thời chuyển biến lời nói “Ta nghe nói Cực Nhạc Chi Hoa diễm trên quần phương, chỉ sinh trưởng trong rừng rậm Ba Xà. Nhưng xế chiều ta đã hỏi qua người dẫn đường, hắn cũng không biết loại hoa này. Ngươi có biết nó ở đâu không?”

Ninh Tiểu Nhàn dừng bước “Ngươi tìm nó làm gì?”

Nàng quả nhiên biết. Lông mày Hoàng Phủ Minh giương lên, lộ ra chút chí khí kiêu căng tự nhiên “Qua mấy tháng nữa là đại họ chín mươi của lão tổ tông nhà ta. Ta muốn đem bông hoa đẹp nhất thiên hạ này làm thọ lễ cho người. Nếu không vì thế ta cũng không cầu xin sư thúc dẫn ta tới Ẩn Lưu”

Đối với Tiên, yêu mà nói, chín mươi tuổi làm sao là đại thọ? “Lão tổ tông nhà ngươi, là người phàm?”

Đứa nhỏ này vừa nhìn chính là khí thế phú quý bức người, muốn tìm loại lễ vật Cực Nhạc Chi Hoa này, gia cảnh tất nhiên không bình thường. Quả nhiên Hoàng Phủ Minh ngẩng cao đầu nói “Không sai, cha ta chính là Kính Hải Vương Hoàng Phủ Tung Vân. Đại thọ chín mươi của lão tổ tông nhà ta, tiên phái yêu tông phụ cận đều tới cửa chúc thọ”

“Cha ngươi, cũng là người phàm?”

“Tất nhiên!” hắn đang kiêu ngạo, lại nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của cô gái trước mặt, ngay cả chớp mắt cũng không, không khỏi nghĩ tới, nơi này chính là Ẩn Lưu, nghe nói là Yêu tông lớn nhất, nàng không biết uy danh nhà mình, tựa hồ cũng bình thường. chẳng qua bình thường báo danh phụ thân sẽ nhận được phản ứng lớn, lần này như đàn gảy tai trâu, quả thật không thú vị.

Nghĩ tới đây hắn không khỏi bĩu môi, đầu cúi xuống “Ngươi thật không biết tới danh hiệu của cha ta?”

Nếu Ninh Tiểu Nhàn biết trong lòng hắn nghĩ như vậy, nói không chừng sẽ động thủ xé hắn ra. Nàng chưa từng nghe qua cái gì danh hiệu – Kính Hải Vương – dĩ nhiên không phải bởi vì nàng sống ở Ẩn Lưu, mà là trước đây vùi đầu đi về phía tây, nơi nào có thời gian đi quản cái nhàn sự này? Trường Thiên mặc dù có nghiên cứu lịch sử đại lục do Ngôn tiên sinh để lại, nhưng một người phàm, cho dù là – Kính Hải Vương – làm sao hắn lại để trong mắt. Tất nhiên cũng không nói cho Ninh Tiểu Nhàn biết.

Nhưng mà điều này cũng khơi gợi cho nàng mấy phần hứng thú. Phải biết rằng, thế giới này đối với Tiên và Yêu, cho dù người đứng đầu một châu cũng phải chắp tay dạ vâng. Song một người phàm lại dám công khai xưng “Vương”, hơn nữa tiên phái yêu tông phụ cận cũng tới dự đại thọ chín mươi của thân mẫu hắn, trừ phi người này có bản lãnh thông thiên.

Nàng thản nhiên nói “Ta nhất định phải biết sao?” mắt thấy tiểu thiếu niên đang đắc ý trở nên hụt hẫng, nàng nói thêm mấy lời đùa giỡn.

“Ngươi sống ở Nam Chiêm bộ châu thuộc Tây Bộ, không biết cũng không có gì kỳ quái” hắn tự cho là lý do đã đầy đủ rồi, lấy lông mày Ninh Tiểu Nhàn từ từ dựng lên vội vàng nói “Ngươi dẫn ta đi hái Cực Nhạc Hoa, tất nhiên ta sẽ tạ ơn hậu hĩnh”

Tiểu tử thúi, không biết cách nói chuyện, sư phụ của hắn làm sao còn chưa đem chân hắn đánh gãy? Ninh Tiểu Nhàn liếc hắn một cái nói “Cực Nhạc hoa cách nơi này rất xa, ta làm sao dẫn ngươi đi đây?”

Hắn nghiêm mặt nói “Ta trả ba vạn, không, năm vạn linh thạch để tạ ơn”

Tiểu tử này cũng thật có tiền nha! Phải biết rằng rất nhiều tu sĩ trung giai trong túi cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Tu tiên chính là một việc đốt tiền a, pháp khí, đan dược, linh dược, phù chú, cái nào không cần tiền mua? Cho nên đa số tu sĩ đều trải qua cuộc sống khổ cực.

Thấy cô gái trước mắt trừng lớn đôi mắt hạnh nhìn mình, trong mắt có sự kinh ngạc vô hạn, Hoàng Phủ Minh cảm thấy tự ái rất nhanh tan biến đi, trong lòng không biết tại sao cũng cực kỳ thư sướng, ức khí vì nàng không biết đến danh hiệu của phụ thân cũng được quét sạch. Nào biết đâu tiếp sau nàng lại nói “Ngươi, đứa nhỏ này thật có tiền, nhưng vẫn không được”

Chết tiệt! cô gái này nhất định là đang làm bộ làm tịch. Hắn nhăn mày nói “Ngươi là đang chê ít? Chớ có quá tham lam, cái giá này người bình thường căn bản trả không nổi. Nếu không, ta thêm cái khác vào, ngươi nhất định không từ chối được”

Nhìn tiểu đại nhân lộ ra vẻ khôn vặt, nàng hiểu được tại sao Kim Mãn Nghiên lại thích tiểu tử này rồi.

“Ngươi còn gì có thể thêm vào giao dịch, nói nghe một chút?”

“Sư huynh của ta lớn lên cực kỳ tuấn tú, các cô nương trong tông phái rất thích hắn. Ta là người có quan hệ tốt nhất với sư huynh, nếu ngươi giúp ta hái được loại hoa này, ta liền giới thiệu ngươi với hắn”

Nàng cũng không nhịn được nữa, khì một tiếng bật cười “Cái này coi như xong đi. Không đùa với ngươi nữa. Hoa này không thích hợp làm thọ lễ, ngươi tốt nhất là bỏ ý niệm này trong đầu đi”

Hắn kinh sợ nói “Tại sao? Không được, ngươi không thể không dẫn ta đi” thói xấu kiêu căng bình thường không tự chủ được lộ ra, hai bên mày kiếm cơ hồ dựng lên thẳng tắp. Ninh Tiểu Nhàn âm thầm kinh hãi, bởi vì lúc này ấn đường của hắn đã biến thành màu đen, thậm chí còn có sát khí cuồn cuộn tỏa ra.

 

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Ko biết Hoàng Phủ Minh này có lai lịch như thế nào nữa, thật buồn cười khi điều kiện giao dịch của hắn là kèm theo 1 sư huynh tuấn mỹ ;41 Trường Thiên ca nghe xong chắc đen mặt rồi.
    Từ nay Ẩn Lưu đã là nhà của Ninh Tiểu Nhàn vì quyền lực nàng đã nắm trong tay sau khi giải quyết chuyện Lang Gia môn chủ.
    Thanks các nàng editor nhé.

  2. Ta biết là TN lại tăng cảnh giới tinh thần mà. tN nhà ta ngày càng tiến bộ, càng giỏi rồi.
    Đôi tiểu hài tử này tính khí đúng là đủ lớn a. Mà chỉ buồn cười TN nhà ta. Chưa tới 20 mà bị tiểu tử kia coi là bà lão mấy trăm a… TT ca và Cùng kì không nhịn nổi cười là đúng rồi.
    Nhưng ta cũng tò mò về cái tên tiểu tử HPM này quá. Nghĩ sao mà định giới thiệu trai cho TN. Bộ còn ai soái qua mặt đc TT ca nhà ta sao… Đúng là hài.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  3. Không có con đường nào được bu bổ chỉnh tề => tu bổ
    Ôi giơi 2 đứa trẻ này yêu sớm :))
    HPM cứ treo câu số tuổi lớn ở bên miệng mà còn muốn người ta dẫn đi tìm hoa ;94
    Thiên ca vs cùng kỳ lại được dịp trêu chọc Nhàn tỷ 1 phen rồi ;97 lại còn giới thiệu zai đẹp cho Nhàn Tỷ mới ghê chứ, cười chết ta
    Chương này đọc vui quá, tks editor ;22

  4. Ninh Tiểu Nhàn lại tăng lên tâm cảnh rồi. Bây giờ thì nàng có thể ngang dọc đi trong rừng rậm Ba Xà mà không vấn đề gì. Hai người Hoàng Phủ Minh với Kim Mãn Nghiên mắc cười quá, mới tí tuổi đầu đã yêu đương ghen tuông nhăn nhít rồi. Không biết thế lực nhà Hoàng Phủ Minh như thế nào mà chỉ là người phàm mà được tien yêu nể trọng vậy.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Ấn khí màu đen, săt khí cuồn cuộn chảy ra là sao??? Nhập ma đạo hay cái gì?? Gì thần bí vậy??? Ta cảm thấy mấy chương này chính là mấy chương “chuyển giao” là thời gian để Trường Thiên và Tiểu Nhàn chuẩn bị, chuẩn bị cho một cuộc chiến gay cấn hơn, nguy hiểm hơn, cuộc chiến để dành lại Nam Minh Ly hỏa kiếm. Không biết cậu bé ở trong chương này có liên quan gì đến ko, nhưng ta nghĩ Hải Kính Vương hay gì gì đó chắc chắn có liên quan. Có lẽ Tiểu Nhàn sắp được chuyển đến trận địa mới rồi. Lần này chắc chắn sẽ tìm đc Nam Minh Ly hỏa kiếm, nhưng không biết chị Tiểu Nhàn sẽ ra sao đây??? Haizzz… Cầu chương mới…

    Cảm ơn Tâm Tĩnh và Tiểu Nhàn nhiều <3

  6. ha ha điều điện của hoàng phủ minh lại có thêm sư huynh nữa chứ trường thiên nghe thấy sẽ thế nào nhỉ,
    hoàng phủ minh nghĩ ninh tiểu nhàn rất nhiều tuổi con gái kị ngất nói nhiều tuổi mà còn già nữa chứ ,

  7. Tâm cảnh của Nhàn tỷ tăng lên làm cho cỏ cây hoa lá xung quanh tỷ phải tự biết mà nhường đường cho tỷ. Bây giờ tỷ đã nắm Ẩn Lưu trong tay rồi, có thể tự do làm những gì tỷ thích.
    Hoảng phủ minh và Kim Mãn Nghiên hai đứa nhóc mà bày đặt ghen tuông…haha…. ;66
    Không biết tại sao Hoàng Phủ Minh lại có sát khí nặng như vậy, đây chỉ là một cậu nhóc thôi, làm thế nào mà lại có sát khí kinh khủng như thế nhỉ.
    Thanks các nàng đã edit.

  8. Junchunchi
    Ninh Tiểu Nhàn nhập đạo mới 3 năm mà tâm cảnh tăng lên 3 lần rồi, lần này “Cảnh Tuỳ Tâm Động” có được mấy phần bản lãnh của tiên nhân đã độ kiếp rồi
    Lại dính tới nữ nhân rồi không biết Kim Mãn Nghiên này có họ hàng gì với Kim Mãn Ý người đã có hôn ước với Mịch La không nhỉ. Kim Mãn Nghiên này được Ninh Tiểu Nhàn cứu khỏi hoa ăn thịt người mà không một tiếng cảm ơn.
    Hoàng Phủ Minh con của Kính Hải Vương muốn đi tìm Cực Lạc Chi Hoa. Không biết có ẩn tình gì không nữa.
    Hi vọng sẽ tìm ra tung tích của Nam Minh Hoả Kiếm không nữa.
    Cảm ơn các nàng đã edit truyện nhé. Truyện hay quá đi thôi :D

  9. Nhàn tỷ lại tăng level rùi nha… đạo tâm càng ngày càng vững ah… thằng nhóc Hoàng Phủ Minh này vui nhỉ… lại dám nói Nhàn tỷ lớn tuổi… lại còn dám giới thiệu với sư huynh của mình ^^… bó tay lun ^^… Trường Thiên ca chắc tức ói máu… có người đào góc tường nhà mình kìa ^^… mà tên nhóc Hoàng Phủ Minh này là lạ… sao lại nổi sát khí với Nhàn tỷ rùi… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Oh, TN tâm cảnh lại tăng thêm rồi. Không biết hoàng phủ minh có lai lịch thế nào, ra điều kiện thật buồn cười quá đi mất

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close