Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 97

11

Chương 97: Đêm khuya lên đường

Edit: Theresa Thái
Beta: Leticia

Thượng Quan Minh Nguyệt bỏ lại một câu, liền nhấc chân đi mất.

Vân Thiển Nguyệt nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, bóng lưng của hắn ta lạnh lẽo mà âm trầm, mang theo ẩn ẩn tức giận, ánh nắng giữa trưa chiếu lên người hắn ta, hình như cũng không thể làm cho hắn ta lây nhiễm sự ấm áp của nắng trưa. Nàng mang thai, bóp chết biện pháp có cơ hội giải độc lớn nhất kia ngay trong nôi. Kể từ đó, khiến cho sư tổ Cửu Tiên Sơn và ba tăng ba đạo phí công bôn ba một chuyến, cũng làm cho công sức vất vả nghiên cứu phương pháp giải độc của cha mẹ nàng nhiều năm qua bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn ta đúng là nên giận, nhưng khi nàng thấy hắn ta tức giận thì lại rõ rõ ràng cảm thấy trong lòng mình toát ra sự vui sướng.

Vào giây phút nghe nói mang thai đó, cái loại vui sướng này liền không có cách nào diễn tả.

Nàng cũng chưa từng nghĩ đến một đêm trong quân doanh ở Mã Pha Lĩnh đó, nàng đã mang thai.

Một sinh mệnh như vậy, sẽ là sinh mệnh như thế nào? Rất khó tưởng tượng, nó sinh trưởng ở sâu trong tận xương tủy độc, hơn nữa đang nảy mầm. Thậm chí nàng sợ rằng sẽ không thể trở về Thiên Thánh, gặp lại Dung Cảnh, chỉ cầu trời cao hậu đãi nàng, để nàng có thể giữ được một mạng. Đã chuẩn bị sẵn sang cả đời này sẽ không thể có con nữa, lại không nghĩ nó đột nhiên đến, hơn nữa tức thời không kịp đề phòng.

Với người khác, có thể bởi vì nó đến là một ngoài ý muốn ngăn trở cơ hội lớn nhất có thể giải độc của nàng. Nhưng với nàng, nàng chỉ có vui sướng và may mắn vô cùng. May mắn và vui mừng vì trong thân thể của nàng cũng có thể dựng dục một sinh mệnh nhỏ, là con của nàng và Dung Cảnh.

Hiện nay nó đang yên bình sinh trưởng trong thân thể của nàng, cùng tồn tại với chất độc.

Tay nàng đặt trên bụng, nó còn quá nhỏ, không cảm giác được, nhưng đã làm cho nàng dâng lên một loại kiêu ngạo khi làm mẹ. Nó có thể sống được trong một thân thể đầy độc như vậy, là phải kiên cường cỡ nào? Bảo sao nàng còn dám sợ hãi, lười biếng, không có lòng tin? Vì nó, nàng cũng phải giải sinh sinh không rời.

“Muội cũng muốn sờ!” Ngọc Tử La đi tới, cũng tò mò vươn tay sờ bụng Vân Thiển Nguyệt.

Ngọc Thanh Tinh hất tay Ngọc Tử La ra, bực mình nói với nàng ấy, “Vừa mới mang thai, có thể sờ ra cái gì?” Nói xong, lại nói với Vân Thiển Nguyệt: “Một đêm nửa ngày này con cũng bị hành hạ mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi! Ngày mai lên đường đi Vân Sơn, con phải bảo tồn thể lực.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhấc chân đi về phòng.

Ngọc Tử La lập tức đuổi theo nàng, Ngọc Tử Tịch cũng liền vội vàng đuổi theo.

“Sư tổ và các vị đại sư cũng theo trẫm đi nghỉ ngơi thôi!” Đông Hải Vương mời sư tổ Cửu Tiên Sơn và ba tăng ba đạo.

Sư tổ Cửu Tiên Sơn gật đầu, đoàn người đi theo Đông Hải Vương rời khỏi Quy Nhạn cư.

“Tử Thư, con bị nội thương, cũng nhanh đi điều tức đi!” Vân Thiều Duyên vỗ vỗ vai Ngọc Tử Thư, “Ngày mai thúc với cô cô con sẽ đi Vân Sơn với con bé, con cũng không cần đi. Dù sao Đông Hải không thể thiếu con.”

Ngọc Tử Thư lắc đầu, “Để Tử Tịch đi theo Phụ hoàng giám chính, đệ ấy cũng lớn, cần rèn luyện, có thể một mình đảm đương một phía. Con không yên lòng Vân nhi, ngày mai cũng đi cùng với muội ấy lên Vân Sơn.”

Vân Thiều Duyên nghe vậy liền nhìn sang Ngọc Thanh Tinh.

Ngọc Thanh Tinh nhìn Ngọc Tử Thư, gật đầu, “Cũng được, Tịch nhi cũng nên rèn luyện một phen. Con với Vân nhi tri giao thâm sâu, Tiểu Cảnh không có ở bên người con bé, con cũng là chỗ dựa của con bé.”

Ngọc Tử Thư gật đầu.

Ba người không nói thêm gì nữa, rời khỏi cửa ám thất.

Vân Thiển Nguyệt về đến phòng, Hỏa Linh thấy nàng, cao hứng nhảy vào trong lòng nàng, nàng vươn tay đón lấy nó, vuốt lông nó, nghĩ tới mười tháng sau, nàng cũng có thể ôm con như vậy, trái tim liền ấm áp đến tốt đỉnh.

“Vật nhỏ, ngươi mau xuống!” Ngọc Tử La kinh hô một tiếng, tiến lên muốn đoạt lấy tiểu hồ ly trong lòng Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt nhìn bộ dáng muội ấy khẩn trương, buồn cười nói: “Khẩn trương cái gì? Nó không nặng, huống chi tỷ cũng không yếu ớt đến nỗi mang thai liền không thể làm được gì.”

Ngọc Tử La dừng tay, nhìn chằm chằm bụng tỷ ấy, vẫn không thể tin được, “Thật sự có con? Tỷ không có cảm giác?”

“Chưa đầy một tháng, nếu không phải những người vào ám thất hôm qua đều là cao thủ về y thuật, thì cũng không thể chuẩn ra. Chính mình cũng không phát hiện.” Vân Thiển Nguyệt ôm tiểu hồ ly ngồi trên giường êm, nàng chủ quan cho là không thể nào mang thai, cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới phương diện này, lại không nghĩ ông trời lại mang tới cho nàng niềm vui lớn như vậy.

Ngọc Tử La mấp máy môi, ngồi xuống cạnh nàng, ánh mắt vẫn không rời khỏi bụng nàng, hoài nghi nói: “Thân thể của tỷ độc như vậy, đứa bé này có thể giữ được sao?”

“Không thể giữ cũng phải giữ.” Khóe môi Vân Thiển Nguyệt nhẹ mím.

Ngọc Tử La giương mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói: “Tỷ thật sự không nói chuyện mang thai cho tỷ phu?”

“Không phải là không nói, mà là không thể nói. Nha đầu ngốc!” Ngọc Tử Tịch đi vào, cũng ngồi xuống cạnh Vân Thiển Nguyệt, nhìn bụng của nàng nói: “Khó trách Thượng Quan nổi giận dữ vậy, lúc này trọng trách trên vai hắn ta, không chỉ phải giữ được mạng của tỷ, mà còn phải giữ được mạng của đứa bé này. Chuyện mà ngay cả sư tổ Cửu Tiên Sơn cũng không có biện pháp, nếu Vân Sơn cũng không có phương pháp giải nữa, vậy thì thật sự phải chờ chết rồi.”

Vân Thiển Nguyệt trầm mặc không nói.

“Nhị tỷ tỷ, ngươi không nghĩ tới. . . . . .” Ngọc Tử Tịch nhìn nàng, thử dò xét nói: “Phá thai, vậy tỷ. . . . . .”

“Không có khả năng!” Vân Thiển Nguyệt kiên quyết nói.

Ngọc Tử Tịch lập tức ngậm miệng.

Ngọc Tử La trừng Ngọc Tử Tịch một cái.

Lăng Liên, Y Tuyết bưng thức ăn tới, từ hôm qua Vân Thiển Nguyệt vào ám thất, Ngọc Tử Tịch, Ngọc Tử La đã ở ngoài cùng chờ kết quả nên đều chưa ăn gì, lúc này, hai người ngừng nói, cùng Vân Thiển Nguyệt ngồi vào bàn.

Sau khi ăn xong, Vân Thiển Nguyệt nói với Ngọc Tử Tịch: “Về phủ của đệ ôm Ngọc Yến Quy đến đây.”

Ngọc Tử Tịch ngẩn ra, “Tỷ không nghỉ ngơi? Tiểu tử kia rất ầm ĩ.”

“Tỷ không mệt, đệ ôm nó đến đây.” Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, nhớ tới đến bây giờ nàng còn chưa gặp Dạ Thiên Tứ, ngày mai đi Vân Sơn rồi, Vân Sơn cách kinh thành tới mấy ngàn dặm, không biết ngày nào mới về, đằng nào cũng phải gặp Dạ Thiên Tứ một lần.

“Được rồi, đệ liền về ôm nó đến.” Ngọc Tử Tịch gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng.

Ngọc Tử La thấy Ngọc Tử Tịch đi rồi, liền lôi kéo Vân Thiển Nguyệt nghiên cứu bụng của nàng, trọng điểm là suy đoán trong bụng của nàng là trai hay gái.

Vân Thiển Nguyệt cũng thích loại suy đoán này, hai người chụm đầu nói nhỏ, từ trai hay gái, đến suy đoán tướng mạo giống ai, rồi đoán xem tính tình nó sau khi lớn lên sẽ giống ai, cuối cùng nói đến phải chuẩn bị quần áo trẻ con trước,…, hai tỷ muội nói vui vẻ, thỉnh thoảng còn cười đùa.

Vân Thiển Nguyệt giờ khắc này, không có tâm tư thâm trầm, chỉ có thuần túy của người làm mẹ.

Hai người đang nói, bên ngoài Quy Nhạn cư liền vang lên tiếng bước chân, trong đó có một tiếng bước chân quen thuộc, Vân Thiển Nguyệt nhận ra là Đại quản gia Hoa Vương phủ – Trần bá, tiếng bước chân còn lại thì nàng nghe thấy xa lạ, nên cũng không để ý.

Nhưng Ngọc Tử La lại nhướng mày, sắc mặt lập tức không tốt, “Tỷ ấy tới đây làm gì?”

“Ai?” Vân Thiển Nguyệt nhướng mày.

“Cái nha đầu Lăng Ngọc chết tiệt kia.” Ngọc Tử La còn giận Lăng Ngọc có tâm tư với Tạ Ngôn.

Vân Thiển Nguyệt nhớ ra tình cảm Đông Hải Vương và Hoàng hậu vô cùng tốt, Hoàng hậu sinh hai trai ba gái. Bốn người Ngọc Tử Thư, Ngọc Tử Tịch, Ngọc Lạc Dao, Ngọc Tử La, nàng đã gặp không chỉ mấy lần, chỉ có mỗi Ngọc Lăng Ngọc này là đến nay nàng còn chưa gặp. Hôm nàng không gặp, ở Đông Hải mấy ngày nay cũng không gặp được, khó được hôm nay chính nàng ấy tới cửa.

“Đuổi tỷ ấy về, không muốn gặp tỷ ấy.” Ngọc Tử La đứng lên, trông tư thế là muốn đi đuổi người.

Vân Thiển Nguyệt kéo muội ấy lại, nói với muội ấy: “Trước kia là muội không có tâm tư với Tạ Ngôn, la hét ghét bỏ người ta già, nên Lăng Ngọc liền phóng túng tâm tư của mình. Điều này căn bản cũng không trách được người ta.”

Ngọc Tử La lập tức nổi giận, âm lượng tăng lên, đủ để truyền ra ngoài, “Tỷ ấy là tỷ tỷ, muội là muội muội, đoạt nam nhân của muội muội, giống cái gì? Cho dù muội không có tâm tư với Tạ Ngôn, nhưng chúng ta có hôn ước, tỷ ấy cũng không nên có tâm tư với hắn ta.”

Vân Thiển Nguyệt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài Quy Nhạn cư dừng lại, nàng nhìn La Ngọc cười một tiếng, cũng không khống chế âm lượng của mình nữa, tùy ý truyền ra ngoài, “Nam nhân như quần áo, tỷ muội vốn là tay chân. Tin tưởng đạo lý này muội ấy sẽ hiểu. Nhân vật như Tạ Ngôn, không chiêu người khác yêu thích, muội cũng chưa chắc sẽ thích.”

Ngọc Tử La trừng mắt, “Cái gì gọi là nam nhân như quần áo? Nếu tỷ ấy cướp Dung Cảnh của tỷ, tỷ có để yên không?”

“Muội ấy không cướp được!” Vân Thiển Nguyệt nói: “Có vài người duyên phận là mệnh trung chú định, là của muội sẽ là của muội, không phải là của muội cũng không cưỡng cầu được, Dung Cảnh một lòng với tỷ, người khác không cướp được, tỷ có gì phải lo lắng? Nữ nhân trong thiên hạ đều thích chàng ấy, tỷ lại càng kiêu ngạo. Tạ Ngôn có người thích, nhưng hắn ta chỉ thích mỗi mình muội, chờ muội nhiều năm như vậy, muội nên kiêu ngạo.”

Cơn giận của Ngọc Tử La giảm đi một chút, lầm bầm: “Cả người tỷ đều là độc, hôm nay còn có tâm tư khuyên giải người, thật không hiểu nổi tỷ.”

“Chính là bởi vì cả người tỷ đều là độc, nên mới hiểu được có nhiều thứ đáng quý. Mười năm tu ngồi cùng thuyền, trăm năm tu ngủ chung gối. Duyên phận là dựa vào tu luyện, vô luận là vợ chồng, hay là huynh đệ tỷ muội bằng hữu, đều là khó được, nên quý trọng nhiều hơn.” Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, lời này là nói cho Ngọc Tử La nghe, cũng là nói cho Lăng Ngọc ở ngoài nghe.

Ngọc Tử La cũng là người thông minh, nhìn thoáng ra ngoài, rồi ngồi xuống.

Tiếng bước chân bên ngoài Quy Nhạn cư dừng một lúc lâu, lại chậm rãi đi tới, kèm theo là một giọng nói dịu dàng vang lên, “Trần bá, bá đi làm việc đi! Tự ta đi vào thăm Nhị tỷ tỷ.”

“Được, Tam công chúa, thân thể ngài vừa khỏe hơn một chút, cứ từ từ, lão nô đi làm việc.” Trần bá đáp một tiếng, xoay người đi.

Không lâu sau, Ngọc Lăng Ngọc đã đi tới Quy Nhạn cư, bước thẳng vào trong.

Vân Thiển Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy Ngọc Lăng Ngọc hơi lớn hơn Ngọc Tử La một chút, dung mạo mỹ lệ, có một loại kiều uyển ốm yếu, ba phần nhu, bảy phần thương, một thân cung trang, đi từ xa tới, cũng ứng với câu thơ kia của Lâm Đại Ngọc, “Nhàn tĩnh thì như giảo hoa chiếu thủy, hành động xử tự nhược liễu phù phong.”, trước đây nàng đã từng ví Dạ Khinh Noãn là Lâm Đại Ngọc, hôm nay gặp vị muội muội này, so sánh, Dạ Khinh Noãn đến cùng không khiến người ta yêu thương như muội ấy.

Trong lòng nàng thầm than, nếu bàn về xinh đẹp, Ngọc Tử La không bằng Ngọc Lăng Ngọc, Ngọc Tử La xưa nay nghịch ngợm, tùy tiện, muội ấy lại có một loại uyển ước kiều liên mà trên người Ngọc Tử La không có, chính là trái ngược hoàn toàn với Ngọc Tử La, mặc dù muội ấy không xinh đẹp bằng Lạc Dao, nhưng trông nữ tính hơn Lạc Dao. Khó trách Ngọc Tử La không thích muội ấy.

Tạ Ngôn có thể chuyên tình với Tử La, không bị mỹ nhân bực này quấy rầy tâm tư, đúng là khó được.

“Nhìn dáng vẻ tỷ ấy liền không thích.” Ngọc Tử La hừ nhẹ một tiếng.

“Muội hâm mộ muội ấy thì có!” Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn muội ấy một cái.

“Hâm mộ tỷ ấy làm gì? Nặn một cái là có thể ra nước.” Ngọc Tử La khinh thường xuy một tiếng.

Vân Thiển Nguyệt không để ý tới muội ấy nữa, cười nhìn ra cửa.

Không lâu sau, Ngọc Lăng Ngọc đi tới cửa, nhìn xuyên qua bức rèm che, không có xa lạ khi lần đầu gặp mặt, cũng không thấy lúng túng khi mới vừa ở bên ngoài nghe thấy chuyện nàng phải lòng Tạ Ngôn bị lộ ra, nói với bên trong: “Nhị tỷ tỷ, muội là Lăng Ngọc.”

“Tam muội muội, mời vào.” Vân Thiển Nguyệt ngoắc tay với bên ngoài.

Ngọc Lăng Ngọc vén rèm đi vào, nhìn Vân Thiển Nguyệt khen: “Từ lâu đã nghe nói Nhị tỷ tỷ không phải người bình thường, hôm nay vừa gặp quả nhiên đúng như thế, muội muội nên đến thăm Nhị tỷ tỷ sớm, nhưng nề hà cái thân thể vô dụng này, Nhị tỷ tỷ đừng trách.”

“Tỷ là thân thể vô dụng hay là tâm tư vô dụng?” Ngọc Tử La không khách khí nhìn nàng ấy.

Ngọc Lăng Ngọc cười một tiếng, nhìn Ngọc Tử La nói: “Tứ muội muội đang giận tỷ động tâm với Tạ Ngôn sao? Thật ra thì muội nên cám ơn tỷ, nếu không phải nghe nói tỷ động tâm với Tạ Ngôn, thì sao muội có thể thông suốt?”

Ngọc Tử La liền nhướng mày, nhìn nàng ấy nói: “Tỷ có ý gì?”

Ngọc Lăng Ngọc đi tới, ngồi xuống bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng ấy: “Chính là ý muội nghe được, mấy năm qua, muội cứ chạy ra ngoài, mỗi lần về đến, đều là luôn miệng không thích Tạ Ngôn. Nhưng muội lại không biết, thuốc độc của muội, ở trong mắt người khác lại là mật ngọt. Vốn nghĩ muội ở ngoài có người thương, nên mới chướng mắt Tạ Ngôn, vì thế tỷ liền phóng túng tâm tư của mình với hắn ta, sau đó tỷ cũng nhìn hiểu, Tạ Ngôn không có tâm tư với tỷ, mà một lòng chờ muội. Tỷ là con gái Ngọc gia, trong xương cũng có kiêu ngạo đời đời truyền xuống. Hắn ta không thích tỷ, tỷ cần gì phải tham lam chiếm đoạt nam nhân của muội muội ruột? Đoạt được hắn ta, khiến cho danh tiếng quét rác, chúng bạn xa lánh, lại đáng giá gì? Cho nên, muội cũng đừng oán hận tỷ. Nếu trước đó tỷ không tìm đến Tử Thư ca ca, thì ca ấy cũng chưa chắc sẽ để lộ ra chuyện tỷ động tâm với Tạ Ngôn cho muội biết. Mặc dù Tử Thư ca ca thân cận với muội hơn, nhưng tỷ cũng là muội muội ruột của ca ấy.”

Ngọc Tử La hừ một tiếng, “Xem như tỷ thức thời!” Giọng nói đến cùng đã tốt hơn.

Vân Thiển Nguyệt liền cười, nói với Ngọc Lăng Ngọc: “Tam muội muội có thể nhìn thấu là tốt nhất, nhân duyên trời định, luôn sẽ có người biết thưởng thức muội xuất hiện.”

“Mặc dù muội đã nghĩ thông suốt, nhưng đến cùng vẫn không cam lòng, còn phải cám ơn lời vừa rồi của Nhị tỷ tỷ, làm cho muội hiểu ra.” Ngọc Lăng Ngọc cười cười, nét mặt tỏa sáng, hết sức ôn nhu.

Vân Thiển Nguyệt mỉm cười gật đầu, nhận lời cám ơn của muội ấy, nghĩ, đến cùng là tỷ muội ruột thịt cùng một mẹ, nếu có đích thứ phân biệt, nhất định sẽ không thể dễ dàng thông suốt. Tình cảm cốt nhục, chặt đứt xương, vẫn còn liền gân.

Ngọc Tử La và Ngọc Lăng Ngọc giải trừ khúc mắc, nói chuyện cũng thoải mái hơn, ba người ngồi chơi hàn huyên.

Nửa canh giờ sau, Ngọc Tử Tịch ôm Ngọc Yến Quy đi vào Quy Nhạn cư.

Vân Thiển Nguyệt buông tiểu hồ ly ra, đi ra ngoài đón, nàng thật nhớ đứa bé này, nó mới ra đời không bao lâu, đã bị ép buộc bất đắc dĩ đưa tới Đông Hải. Hôm nay đã qua bảy tám tháng, nó hẳn đã lớn thêm một vòng rồi.

“Ai, tỷ chậm một chút!” Ngọc Tử La thấy Vân Thiển Nguyệt đi quá nhanh, lo lắng như muốn nhảy dựng lên.

Vân Thiển Nguyệt thả chậm bước chân, đi tới cửa, Ngọc Tử Tịch cũng đã đi tới, rèm vén lên, nàng liếc mắt liền thấy được Ngọc Yến Quy. Nó cũng nhìn thấy nàng, hiển nhiên còn nhận ra nàng, mở tay nhỏ bé mập mạp ra muốn nàng ôm.

Vân Thiển Nguyệt vừa muốn đón lấy nó, Ngọc Tử La đã nhanh tay đoạt lấy Ngọc Yến Quy ôm vào lòng, ảo não nói với nàng: “Tỷ biết nó nặng cỡ nào không? Tỷ xem xem, nó ở Đông Hải đã bị nuôi thành bé mập rồi. Tỷ vẫn dám ôm? Hôm nay tỷ đang mang thai, không muốn muội nói cho tỷ phu chuyện này, thì tỷ liền an phận một chút cho muội, nhanh chóng giải độc xong liền trở về đi, muội cũng không muốn tương lai tỷ phu định tội muội không chăm sóc tỷ tốt rồi ném vào Di Hồng lâu đâu.”

“Chuyện bé xé ra to!” Ngọc Tử Tịch trừng muội ấy một cái, giây sau, giọng nói vừa chuyển, nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nó thật sự rất nặng, tỷ vẫn đừng ôm. Thân thể tỷ vốn đã yếu, sao chịu được nó?”

Vân Thiển Nguyệt thở dài, hai người này còn cẩn thận hơn chính nàng, nhất là Ngọc Tử La. Trước kia muội ấy ghét Dung Cảnh, sau này lại không biết Dung Cảnh cho muội ấy thứ tốt gì, trông chừng nàng như thế, còn để ý nàng hơn cả Tạ Ngôn.

Ngọc Yến Quy không vào được trong lòng Vân Thiển Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất nhìn nàng.

Vân Thiển Nguyệt cười vỗ vỗ tay bé, nhẹ giọng nói: “Tỷ không ôm bé mập. Sau này đệ ăn ít lại, giảm cân đi biết không? Nếu không đừng nói tỷ không ôm đệ, tương lai vợ cũng không lấy được.”

Ngọc Yến Quy “Oa” một tiếng khóc.

Vân Thiển Nguyệt thấy bé nước mưa tới cũng nhanh, liền buồn cười, vươn tay nhéo khuôn mặt nhỏ bé của bé, nghiêm mặt nói: “Nam tử hán, đại trượng phu, không được khóc.”

“Nghe chưa? Không được khóc! Lại khóc, ta đem ngươi ném xuống.” Ngọc Tử La nhìn vật nhỏ trong lòng, đe dọa.

Ngọc Tử Tịch nhìn hai người, không nhịn được đoạt Ngọc Yến Quy lại từ trong lòng Ngọc Tử La ôm vào trong ngực, “Chưa từng thấy ai như hai người, nó còn nhỏ như vậy, hai người cũng nhẫn tâm ăn hiếp nó. Hai người còn ăn hiếp nó nữa, đệ liền ôm về.”

Ngọc Tử La xuy một tiếng, “Ca không phải không thích nó sao?”

“Ai nói! Ca rất thích! Của miễn phí, ai không thích nhặt?” Ngọc Tử Tịch đắc ý nói: “Tối thiểu  lúc ca không muốn đại hôn, Phụ hoàng sẽ không bức bách ca. Người ông ấy nên bức bách là hoàng huynh hiện tại còn chưa định ra hôn ước, Thái tử phi còn chưa có tung tích kia kìa. Đây cũng là tiểu bia đỡ đạn của ca.”

Vân Thiển Nguyệt liền buồn cười.

Ngọc Yến Quy hiển nhiên nghe hiểu lời nói của mọi người, ngừng khóc, đôi mắt xoay tròn, nhìn Vân Thiển Nguyệt nín khóc mà cười. Lúc bé cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt, cực kỳ giống mẹ bé.

Vân Thiển Nguyệt chỉ thương cảm chốc lát, liền kêu Ngọc Tử Tịch ôm bé lên giường chơi.

Nửa ngày chớp mắt đã qua.

Ban đêm, Ngọc Tử Tịch ôm Ngọc Yến Quy về, Ngọc Lăng Ngọc cũng cáo từ Vân Thiển Nguyệt hồi cung.

Ngọc Tử La dán vào Vân Thiển Nguyệt thương lượng chuyện ngày mai cùng đi Vân Sơn với nàng, Vân Thiển Nguyệt nói với muội ấy: “Vân Sơn là địa bàn của Thượng Quan Minh Nguyệt, phải cần hắn ta dẫn tỷ đi, muội đi tìm hắn ta đi, nếu hắn ta đồng ý, muội có thể đi theo tỷ, hắn ta không đồng ý, tỷ có đồng ý cũng vô dụng.”

Ngọc Tử La nghe vậy lập tức đi tìm Thượng Quan Minh Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt đứng bên cửa sổ ngắm hoa lam nhan một lát, rồi xoay người về giường.

Đêm khuya, Lăng Liên đẩy cửa phòng ra lặng lẽ đi vào, nói nhỏ với Vân Thiển Nguyệt: “Tiểu thư, Thượng Quan Tiểu Vương gia mới vừa truyền lời, kêu ngài rời giường, hiện tại liền theo ngài ấy lên đường.”

Vân Thiển Nguyệt ngơ ngác một chút, nhướng mày nhìn Lăng Liên.

“Thượng Quan Tiểu Vương gia nói, chỉ dẫn một mình ngài đi, bất kỳ kẻ nào cũng không được đi theo, bao gồm Ngọc thái tử và chủ tử, công chúa Tử La lại càng không khả năng, chúng ta cũng ở lại đây.” Lăng Liên lưu luyến giải thích: “Vân Sơn đã lánh đời hai ngàn năm qua, không giao tiếp với hồng trần. Hôm nay vẫn như hai ngàn năm trước, sẽ không bởi vì ngài mà phá lệ.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, không dị nghị, ngồi dậy xuống giường.

Discussion11 Comments

  1. Vậy là phải đi Vân Sơn tìm cách rồi. Nhưng lần này Vân Thiển Nguyệt có động lực sống nhiều hơn rồi. Kỳ này không chỉ sống vì Dung Cảnh mà còn là sống vì đứa bé chưa chào đời của hai người. Coi bộ trách nhiệm của Thượng Quan Minh Nguyệt nặng nề đây. Cả gia đình Ngọc gia ai cũng xinh đẹp thông minh hiểu lý lẽ. Ngọc Lăng Ngọc thích Tạ Ngôn nhưng vẫn biết dừng lại đúng lúc, tác hợp cho Ngọc Tử La.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Nửa đêm đi Vân Sơn, TQMN cũng bị áp lựa quá đi., chỉ là chị dâu hay em dâu và cháu thôi mà cũng vất vả ngược xuôi.
    TN cũng là một ng chung tình hiếm gặp. Mặc dù La Ngọc từ nhỏ đã theo phong cách nữ hán tử lại k xinh đẹp dịu dàng như Lăng Ngọc nhưng vẫn cứ thủy chung chờ đợi Tử La như vậy. Cũng may cuối cùng Tử La đã nhận ra. Ng có tình cuối cùng cũng trở thàng thân thuộc đây mà.
    Ngọc Yến Quy, Dạ Thiên Tứ, hi vọng sau này bé lớn lên đừng để máu Dạ thị thấm sâu vào trong ng mà làm những chuyện thất đức như Dạ thị nha.
    Thanks bạn.

  3. đi vân sơn lần này có mình chị nguyệt với thượng quan minh nguyệt thôi à, không muốn áp lực nhưng mà ngẫm thấy áp lực quá, không biết mấy vị cao nhân trên núi và thượng quan minh nguyệt đã thảo luận được phương hướng trị độc sinh sinh không rời cho chị nguyệt chưa, có khó khăn gì đây vì giờ vừa cứu chị lại còn cứu cả đứa bé trong bụng chị nữa, nhưng mà dù có khó khăn thế nào chị nguyệt cũng có quyết tâm và động lực để sống rồi, đứa bé sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chị; Cả hoàng cung đông hải công chúa hoàng tử nào cũng đều tốt tính và đáng yêu hết, hi vọng tam công chúa cũng sớm tìm được cho mình hạnh phúc chân chính

  4. Chuyến này lên Vân Sơn k biết có thành công k. Giờ có thêm đứa bé thì càng là động lực để chữa khỏi sinh sinh k rời. Trách nhiệm của Thượng Quan Minh Nguyệt lần này là rất lớn đây. Liệu có cách để vừa giải dc độc mà vừa giữ dc đứa bé k nữa.
    Tạ Ngôn là một ng đàn ông hiếm có. May là Tử La nhận ra tc của mình đúng lúc nếu k bỏ lỡ một ng như vậy biết tìm đâu ra. Chung quy vẫn là tc ruột thịt nên Lăng Ngọc mới dễ dàng thông suốt như thế. Nếu là chị e thứ xuất thì bi kịch như gia đình Vân gia sẽ lặp lại thôi. Lòng ghen tỵ của con ng luôn rất lớn mà.

  5. Phương an thien ha

    May mà trong truyện còn có ngọc tử la và ngọc tử tịch, không thì thật nhạt nhẽo. TQMN dẫn VTN đi ngay trong đêm. Hự. Chúc vân thiển nguyệt mau chóng tìm ra cách giải độc.
    Thank you editor nhé!

  6. Lăng Ngọc là công chúa Đông Hải có khác, cầm lên được thì buông xuống được cần gì níu kéo là sứt mẻ tình cảm tỷ muội, nghĩ tới chuyện của mấy công chúa Thiên Thánh trước đây mà thấy được sự khác biệt rõ rệt. Hoàng thất vui vẻ hoà thuận thì quốc gia mới tồn tại vững mạnh được

  7. Ko cho Tử Thư ca ca đi luôn àh! Sắp đến Vân Sơn rồi, ko biết sẽ như thế nào đây?

  8. Gánh nặng của Thượng Quan Minh Nguyệt lại tăng thêm gấp đôi rồi. Giải độc thật khó khăn mà. May mà chương này còn có Tử Tịch, Tử La và Lăng Ngọc, có người bọn họ Vân Thiển Nguyệt cũng bớt suy nghĩ hơn. Công chúa Lăng Ngọc này trong chuyện tình cảm đúng là thông suốt biết bên nặng bên nhẹ. Hành xử cũng thật đẹp mắt đi ;))

  9. TN cũng là một ng chung tình hiếm gặp. Mặc dù La Ngọc từ nhỏ đã theo phong cách nữ hán tử lại k xinh đẹp dịu dàng như Lăng Ngọc nhưng vẫn cứ thủy chung chờ đợi Tử La như vậy. Cũng may cuối cùng Tử La đã nhận ra. Ng có tình cuối cùng cũng trở thàng thân thuộc đây mà.
    Ngọc Yến Quy, Dạ Thiên Tứ, hi vọng sau này bé lớn lên đừng để máu Dạ thị thấm sâu vào trong ng mà làm những chuyện thất đức như Dạ thị nha.

  10. Mình nghĩ DC đã cho Tử La cái gì đó khiến một người chỉ sợ thiên hạ không loạn như nó lại đi canh vợ dùm DC một cách nhiệt tình nữa chứ. TQMN cướp người chạy mất rồi, chắc TL biết được sẽ hận chết TQMN đây.

  11. Mệnh trung chú định của Nguyệt tỷlaf Cảnh xa , còn một nữa đặc biệt của Tử Thư huynh là ai vẫn chưa xuất hiện ah !! Mong chờ quá đi ! Để cìn tung bông chúc mừng Tử Thư ca nữa hihi… Người thời cổ như Tử Tịch mà cũng biết bia đỡ đạn là gì ah ????

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: