Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 499+500

15

            Chương 499: Chống lại

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn ta, trong mắt hiện lên chút thương hại: “Thật ra cho dù ta không giải thích, môn chủ đại nhân nhất định đã đoán được, có đúng hay không?”

Lang Gia không có lên tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng sát khí tăng vọt. Có thể lên làm môn chủ một môn phái nào có ai ngu ngốc? Cho dù hắn không hiểu rõ lực sinh trưởng bằng Công Thâu Chiêu, nhưng từ sau khi Ninh Tiểu Nhàn rời khỏi, hắn cũng tự suy xét chuyện đó, dần dần suy nghĩ cẩn thận. Ẩn vệ Ninh Tiểu Nhàn mang đến chỉ có mười mấy người, rời đi mấy tháng sau đó lại trở về, nhìn bộ dáng bọn hắn làm gì có nửa điểm khó chịu? Rõ ràng phương pháp kia của nàng ta đã có hiệu quả. Mà muốn đồng thời giải nguyền rủa cho nhiều người như vậy, cho dù dùng súp, chắc Công cũng không có nhiều chén như thế.

Khả năng cao nhất phương pháp nàng sử dụng là cái gì? Phương pháp xử lí dễ dàng, không đả thương nguyên khí mà có thể giải nguyền rủa là cái gì? Đáp án quả thực miêu tả sinh động. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn không chịu thừa nhận, trong lòng vẫn tồn tại chút may mắn mà thôi.

“Đó chính là đại nhân Ba Xà tự mình ra tay giải nguyền rủa trên người ẩn vệ.” Ninh Tiểu Nhàn nói rõ ràng: “Tháo chuhắn cần người buộc chuhắn, đại nhân Lang Gia sống lâu dài hơn ta, nhất định càng thêm hiểu đạo lý này hơn ta chứ? Ngài muốn giải trừ nguyền rủa trên người, như vậy đi theo ta tới gặp đại nhân Ba Xà ah!”

Đi gặp bổn tôn Ba Xà? Lang Gia chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, trong miệng đều là nước đắng. Trách nhiệm của môn chủ Ẩn Lưu là thay đại nhân Thần Quân quản lý yêu thắn. Làm thuộc hạ người ta, Ba Xà muốn hắn đi bái kiến cực kỳ danh chính ngôn thuận. Nhưng Lang Gia ở Ẩn Lưu khổ tâm kinh doanh lâu như vậy, biết rõ kết quả một khi gặp mặt chính là quyền lực bị lấy đi, bản thân bị người nắm trong tay!

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ? Tại sao hắn cần cù cầu tự do mấy ngàn năm, cuối cùng vẫn không chiếm được? Tại sao môn chủ Ẩn Lưu luân phiên thay đổi nhiều như vậy, tới lượt hắn lại muốn hắn giao quyền lực trong tay?

Hắn không cam lòng, hắn không phục!

Trong lòng Lang Gia trầm xuống nhưng mặt vẫn trầm như nước nói: “Làm sao ta biết lời cô nói, có phải đang lừa gạt ta hay không?”

Công Thâu Chiêu đứng ở một bên cười khổ nói: “Ninh cô nương nói thật. Nếu như ngài không tin. Ta có thể làm chứng cho nàng, hơn nữa quả thật ta đã ra mắt Trường Thiên Quân.”

Lang Gia cũng không thèm nhìn hắn, chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Lang Gia môn chủ cũng không thể giết ta. Ta đại biểu lợi ích của đại nhân Ba Xà. Nếu ngài muốn ra tay với ta, dù chỉ là trong lòng có suy nghĩ này, lực lượng Ba Xà trên người cũng sẽ ngăn cản ngài.” Ninh Tiểu Nhàn nhìn hắn, mắt lóe sáng: “Môn chủ đại nhân đến bây giờ còn chưa có ra tay, nói vậy không phải vì không muốn, mà là không thể sao? Ừ, ngài đến bây giờ còn chưa ra tay, cũng đang nói rõ thật ra trong lòng đã tin lời ta nói, có đúng hay không?”

Lúc này ở ngoài hai mươi trượng. Hạc môn chủ chậm rãi bước thong thả đi ra ngoài từ sau bóng cự mộc. Đi theo phía sau hắn là đám ẩn vệ từng cùng Ninh Tiểu Nhàn đi tới Đại Tuyết Sơn. Lang Gia nhìn bọn họ, đột nhiên thật sâu thở ra một hơi: “Từ lúc các ngươi bắt đầu tính toán Cưu Ma cũng đã tính xong hôm nay làm sao để đối phó ta, có phải hay không?”

Hắn lạnh lùng quay đầu đối mặt với Ninh Tiểu Nhàn: “Ngươi lại dám dẫn bọn họ tới trước mặt của ta! Mặc dù ta không động tới ngươi được nhưng ta có thể giết sạch những người này. Ta cũng muốn nhìn một chút, không có mấy người họ giúp đỡ, ngươi lấy cái gì tranh đoạt chức môn chủ cùng ta!”

Hắn là tiên nhân đã độ kiếp thành Công, lực chiến đấu cao hơn bất kỳ người nào ở đây. Sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn hơi đổi, trong chốc lát lại khôi phục bình thường nói: “Nói như vậy, Lang Gia môn chủ tính ngây ngốc ở Ẩn Lưu cả đời, buông tha ý định ban đầu thoát khỏi sức mạnh Ba Xà sao?”

Nếu hắn giết sạch mọi người ở đây. Ninh Tiểu Nhàn và Trường Thiên tất nhiên sẽ không thay hắn giải nguyền rủa. Lang Gia cười lạnh nói: “Hiện tại đại nhân Ba Xà tất nhiên không tiện hiện thân. Nếu không bản thân ngài ấy đã đứng ở chỗ này. Đã như vậy, ngươi chỉ là một tiểu cô nương ta có cái gì phải sợ? Coi như ta không giết được ngươi thì ta cũng có thể giam ngươi ở Ẩn Lưu, cho đến khi ngươi nghĩ ra biện pháp đả động đại nhân Thần Quân thay ta giải trói buộc!”

Vừa dứt lời, uy áp trên người hắn ta trong nháy mắt phóng ra ngoài, sừng sững dạt dào như núi cao khiến người khác phải ngước nhìn, ép tới mức mọi người cảm thấy ngực nặng nề cơ hồ thở không ra hơi. Thân thể như vùi lấp trong đầm lầy, ngay cả giơ tay lên đều khó khăn gấp bội. Sắc mặt Đồ Tẫn và Hạc môn chủ đều thay đổi. Bởi vì ngay cả bọn họ cũng không thể được thoát khỏi uy áp đó. Trình độ người tu tiên trước và sau độ kiếp cách biệt một trời một vực.

Thời điểm đuổi bắt Đoan Mộc Ngạn, Lang Gia biểu hiện cũng không ra vẻ yếu kém, thậm chí có người bí mật nói hắn ta không giống trình độ tiên nhân. Bây giờ mới hiểu, chỉ vì lúc ấy hắn ta cố kỵ Đoan Mộc Ngạn tổn hại tới súp, vì vậy không dám ra tay quá nhanh thôi.

Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên vội vàng giọng nói: “Trước đó, ông không muốn nghe một chút điều kiện của chúng ta sao?”

Lang Gia ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, không nghĩ tới dưới uy áp của tiên nhân, nàng còn có thể mở miệng tự nhiên. Hắn tất nhiên không biết năng lực đối kháng với uy áp của Ninh Tiểu Nhàn vô cùng tốt. Dù sao trên đời này cũng chỉ có mình nàng ngày ngày đối mặt với một con thần thú tính tình hỏng bét suốt bốn năm, uy áp gì gì đó đều không nói chơi rồi.

Hắn không có lên tiếng, nàng coi như hắn đã chấp nhận. Nàng vội nói: “Ý kiến của đại nhân Thần Quân là sẽ giúp ngài giải nguyền rủa lực sinh trưởng. Sau đó ngài có hai con đường có thể chọn: một, tiếp tục lưu lại Ẩn Lưu đảm nhiệm chức môn chủ nhưng phải lập tâm minh huyết thệ, trừ thường xuyên làm chủ ở ngoài, thiên nam địa bắc mặc ngươi ngao du; hai, buông tha quyền lực trong tay, sau đó rời Ẩn Lưu.”

“Tuy có hai con đường có thể chọn nhưng một khi ngài ra tay với chúng ta, nó sẽ lập tức tự động mất đi hiệu lực. Biểu hiện và hành động phản chủ của ngài, cho dù đại nhân Thần Quân phải trả một cái giá khá lớn cũng sẽ tự mình ra tay, nhất định không cho phép phản đồ làm trái ý muốn đối nghịch với uy nghiêm của chủ thượng như ngài tồn tại. Đồng dạng, nếu hiện tại ngài theo ta đi gặp ngài ấy, đủ loại mạo phạm mới vừa rồi đều có thể coi như chuyện cũ bỏ qua, đây là thuật lại lời chính miệng Thần Quân nói, tuyệt không đổi ý.”

Về phần đối phó Lang Gia như thế nào, nàng và Trường Thiên đã thương nghị vô số lần. Đầu tiên nàng vẫn muốn đùa bỡn chút âm mưu quỷ kế đấy, nhưng cuối cùng kết luận cho ra vẫn là ăn ngay nói thật. Bởi vì nhân tố kỳ lạ lực sinh trưởng, thời điểm Lang Gia đối mặt với nàng rơi vào bị động. Bản thân của hắn cũng không thể ra tay với Ninh Tiểu Nhàn – đại biểu Ba Xà. Nếu muốn tiếp tục đảm nhiệm chức môn chủ, quả thực chỉ có thể chọn dùng biện pháp tiêu cực giam lỏng nàng lại. Nhưng cứ như thế, không nói đến việc hắn ta có thể thực sự giam nàng lại hay không? Chỉ cần hắn ta muốn thoát khỏi trói buộc của lực lượng Ba Xà, không thể tăng trưởng không thể lên trời, khi đó thời điểm gặp lại Trường Thiên sẽ có kết quả gì, chính hắn ta thử nghĩ cũng không rét mà run.

Cho nên Ninh Tiểu Nhàn dứt khoát nói thẳng: “Ta không ngại nói tất cả ngọn nguồn với môn chủ đại nhân, muốn giải thoát khỏi lực Ba Xà không thể nào dựa vào chính mình, mà phải do Thần Quân tự mình ra tay. Nói cách khác, ta phải dẫn ngài tới trước mặt ngài ấy mới thành. Nhưng nếu ngài giết sạch mọi người ở đây, đến lúc đó Thần Quân đại nhân đối xử với ngài như thế nào? Ta không muốn tưởng tượng đâu. Dĩ nhiên, nếu như ngài nguyện ý buông tha cơ hội giải trừ nguyền rủa, như vậy tất nhiên muốn làm gì cũng được thôi.”

Lang Gia cảm giác mình thật sự mắc vào khó khăn. Rõ ràng đám người này không phải đối thủ của mình, song nếu hắn ra tay giết người thì đừng mong giải lực Ba Xà. Nếu như kiên cường một chút, dĩ nhiên có thể cả đời ở lại Ẩn Lưu tiếp tục làm môn chủ trên vạn người, nhưng ý niệm muốn tiên du tứ phương trong đầu đã thâm căn cố đế. Một khi nó trở thành tâm ma, chỉ sợ từ nay về sau tu vi đều không thể tiến thêm tấc nào nữa. Còn nếu thần phục dưới trướng Thần Quân, từ đó phải nghe lệnh của ngài ấy, làm gì có sự thoải mái sung sướng như hiện tại tay cầm đại quyền?

Ninh Tiểu Nhàn có chút đồng tình người này rồi. Trong các con đường để lựa chọn, hoàn toàn không có lựa chọn “tự do”. Bất luận hắn ta lựa chọn như thế nào? Tự do vô câu vô thúc mà hắn ta thực sự muốn đã không tồn tại.

Lúc này bên tai Lang Gia vang lên truyền âm của Công Thâu Chiêu: “Lang Gia huynh, thứ cho ta nói thẳng. Ta biết huynh không muốn khuất phục dưới trướng người khác, nhưng không lâu nữa Hám Thiên Thần Quân có thể trở lại nhân gian. Ta không cho rằng đến lúc đó ngài ấy sẽ dễ dàng bỏ qua cho huynh. Ẩn Lưu, huynh không thoát được, từ đại nghĩa danh phận mà nói, huynh lại là thuộc hạ của ngài, ngài đối phó huynh cũng không có người nào có thể ra tay giải cứu.”

Những lời này mới thật sự khiến Lang Gia thay đổi sắc mặt. Thân thể hắn ta hơi khẽ chấn động, chuyển hướng nói Công Thâu Chiêu: “Chuyện này là thật? Ngươi không nên lừa gạt ta!”

“Nếu có nửa chữ nói dối, trực tiếp khiến ta lần lượt bị thiên lôi đánh xuống!” Công Thâu Chiêu mắt cũng không nháy mắt mà phát thề, lúc này mới nói tiếp: “Ta cùng Thần Quân đã nói qua, vốn ngài cũng không bất mãn với huynh. Nếu như huynh quy phục, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ Thần Quân giao thì vẫn sẽ trên vạn người, chỉ dưới một người mà thôi. Hơn nữa Hạc môn chủ cũng không phải chén đèn nhỏ đã cạn dầu, nếu ông ấy dám xuất hiện ở chỗ này thì cũng đã chuẩn bị chu đáo. Nếu huynh giết người của ông ta, phá hư truyền thống chế độ nhiều thủ lĩnh vài ngàn năm của Ẩn Lưu không nói, sợ rằng tin tức Thần Quân sắp sửa tái nhận chức cũng sẽ truyền khắp Ẩn Lưu, đến lúc đó huynh bị vây vào thế bị động, lấy cái gì đi ngăn chặn miệng nô tài?”

Từ trước tới nay Ẩn Lưu thi hành chế độ tổ chế nhiều thủ lĩnh là tuân theo phân phó của Trường Thiên. Cho dù Lang Gia có thể dùng võ lực của mình mạnh mẽ cưỡng chế thi hành sửa đổi chế độ thủ lĩnh, như vậy là phản bội đại nghĩa, danh phận mấy trăm năm cũng không trấn áp được, tiếng phản đối cũng sẽ không nhỏ xuống. Trong đó phải giết diệt tính mạng bao nhiêu người, nhấc lên bao nhiêu cuộc nội chiến, Lang Gia vừa tưởng tượng đã cảm thấy nhức đầu. Đây cũng là lý do tại sao Đông Hán chỉ là chính quyền trên danh nghĩa, nhưng Tào Tháo vẫn phải hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, hoặc nói nguyên nhân chuẩn xác hơn phụng lệnh thiên tử mới phù hợp quy tắc. Đơn giản vì thiên tử đối với việc chư hầu được phân đất phong vương, mới là người chủ nhân thật sự chiếm được đạo đức, truyền thống, danh phận và nghĩa lý, đó chính là “Đại nghĩa”!

Mà yêu tông mạnh mẽ như Ẩn Lưu lưu truyền vài ngàn năm, quy luật vận hành của họ đã sớm tự thành hệ thống. Lang Gia bất ngờ thay đổi chế độ, sợ rằng sẽ gặp phải lực ngăn cản tuyệt đối không hề nhỏ. Hơn nữa Hạc môn chủ là ai? Lúc lão đối phó Cưu Ma, khi đó Lang Gia ở một bên nhìn rất rõ ràng. Tên này lại có sở trường thao túng dư luận, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Hiện tại lão thản nhiên đứng trước mặt mình, chẳng lẽ lão đã rửa sạch cổ đi tìm cái chết sao? Lão tiên hạc gian trá giảo hoạt này, nói vậy cũng lưu lại hậu chiêu gì đó. Dù mình giết lão rồi cũng khó bảo đảm tin tức sẽ không rò rỉ truyền ra ngoài.

Nghe xong lời Công Thâu Chiêu nói, Lang Gia trầm mặc hồi lâu cũng không nói gì thêm. Hắn là thân thể tiên nhân, tuy trong lòng đăm chiêu nhưng rất ít khi biểu hiện trên mặt. Tất cả mọi người đều hiểu hắn đang cân nhắc hơn thiệt, lẳng lặng yên tĩnh chờ, không quấy rầy hắn.

            Chương 500: Không đánh mà thắng

Đây quả thực là một cảnh tượng quỷ dị: một phòng nhỏ gần như hoang phế, một đám người tu tiên đứng yên không nói, một hoàn cảnh tĩnh mịch không chút tiếng động, không khí giương cung bạt kiếm.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Lang Gia đột nhiên thở dài thật sâu rồi nói: “Ngươi thắng. Đại nhân Thần Quân ở đâu, xin dẫn ta tới gặp.”

Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Xin thả lỏng, đi theo ta.” Nàng đang muốn đưa tay đặt nên đầu vai Lang Gia, hắn đột nhiên điềm nhiên nói: “Lá gan của cô nương rất lớn ah, lại dám cầm tánh mạng mọi người nơi này làm tiền đánh cuộc.”

“Ngươi sai rồi, ta không dám.” Nói xong, nàng dẫn hắn vào Thần Ma Ngục.

Chuyện tình phía sau nghìn bài một điệu, không cần lắm lời. Không ngoài dự đoán của nàng, Lang Gia lựa chọn lưu lại tiếp tục đảm nhiệm môn chủ Ẩn Lưu. Với tổ chế nhiều thủ lĩnh, nếu như hắn rời đi, Ẩn Lưu muốn có bước phát triển mới phải bầu môn chủ mới. Việc đó chắc chắn sẽ lại có một phen rung chuyển cho nên hắn có thể ở lại sẽ tốt hơn. Hạc môn chủ thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ có Ninh Tiểu Nhàn tự mình biết, thời điểm nàng mang theo Lang Gia đứng trước mặt Trường Thiên, quả đấm vẫn luôn nắm chặt trong tay áo cuối cùng mới buông ra, sau lưng mồ hôi lạnh thấm ra ướt nhẹp. Đối mặt với một tiên nhân tùy thời có thể làm khó dễ đám người bọn họ, quả nhiên áp lực như núi lớn. Chuyện này thoạt nhìn không đánh mà thắng, giải quyết hoàn mỹ, dường như vô cùng dễ dàng, song ai có thể cảm nhận được bọn họ đã tốn bao nhiêu thời gian nhiều lần tính toán, mới có thể đổi lấy thành quả chiến thắng như vậy?

Đúng như dự đoán của Lang Gia, từ lần trước khi chưa rời khỏi Ẩn Lưu kế hoạch đã bắt đầu rồi. Khi đó ai cũng không dám nói bảo đảm, hành trình tới Đại tuyết Sơn lần này nhất định có thể giải cứu Trường Thiên. Như vậy sau khi trở về phải đối mặt với Lang Gia như thế nào đã biến thành vấn đề mấu chốt. Trường Thiên nói chuyện với Hạc môn chủ cũng coi đây là trọng tâm.

Khi Hạc môn chủ còn đang đảm nhiệm chức trưởng lão, chung đụng với Lang Gia mấy trăm năm, vì vậy đặc biệt đồng ý với đánh giá của Trường Thiên về chuyện “không quả quyết” của Lang Gia. Xử lý chính vụ thiếu chủ kiến, bên tai lại mềm, dễ dàng bị người khác thuyết phục. Đặc điểm tính cách của hắn, sự bảo thủ so với Cưu Ma lúc ấy vừa vặn tạo thành nét đối lập vô cùng rõ ràng. Nếu đổi lại là bản thân Hạc môn chủ, sau khi Ninh Tiểu Nhàn phá hư giao dịch giữa hắn và Đoan Mộc Ngạn, hắn nhất định nhanh tay nhanh chân đánh rớt nàng, tuyệt đối không cho phép người khiêu khích và tính toán mình còn sống. Nhưng Lang Gia lại chưa từng làm như vậy.

Cho nên trận chiến đấu này, vẫn lấy công tâm làm chủ. Hôm nay mọi người xuất hiện ở đây cũng đã trải qua bố trí cẩn thận. Hạc môn chủ và ẩn vệ đến đây, tạo thành áp lực tâm lý cực lớn cho Lang Gia. Công Thâu Chiêu xuất hiện với tư cách là bằng hữu kiêm người bên ngoài của Lang Gia, giống nhau là người thứ ba. Bởi vì thời điểm trong lòng Lang Gia khó quyết định, nhất định sẽ nghe vào ý kiến của bằng hữu. Mà trong đó tác dụng quyết định còn lại chính là lực sinh trưởng Ba Xà, khiến hắn thực sự không giết được Ninh Tiểu Nhàn, thả không được, lâm vào cảnh bị động.

Trong kế hoạch của bọn hắn, nếu xé toang mặt muốn động thủ, Ninh Tiểu Nhàn chính là người đầu tiên phải chết cuốn lấy Lang Gia, điều này sao có thể không khiến trong lòng nàng khẩn trương chứ?

Báo cáo chuyện ở đây xong, Hạc môn chủ lập tức mang theo một đám ẩn vệ rời đi. Chỉ một lúc sau, Trường Thiên cùng Lang Gia đã kết thúc nói chuyện. Vì trấn an hắn, Trường Thiên thêm vào tâm đắc tấn chức cảnh giới chân tiên dốc túi truyền thụ cho hắn. Đại đạo ba nghìn, trăm sông đổ về một biển. Chân thân của hai người mặc dù khác nhau nhưng sau khi tiến vào cảnh giới tiên nhân trở lên thì phương pháp đều tương thông.

Lang Gia lập tức mừng rỡ, uất ức tích tụ trong lòng bị hòa tan không ít. Hắn muốn thoát khỏi sơn mạch Ba Xà ngao du thiên hạ, chính là vì cảm ngộ triết lí thiên địa, đề cao cảnh giới của mình, hiện tại có đại nhân Thần Quân tự mình chỉ điểm, tất nhiên sẽ thu được hiệu quả làm ít công to.

Hai người nói chuyện tỉ mỉ một lát, Trường Thiên gọi Ninh Tiểu Nhàn đi vào mang Lang Gia ra.

“Ngươi đừng cho rằng bọn họ không có sức liều mạng chống lại ngươi.” Hắn chỉ vào Ninh Tiểu Nhàn nói với Lang Gia. Thấy người kia vẻ mặt không tin lại không dám lên tiếng, Trường Thiên cười nói.”Thủ hạ Bác Trạch của Cưu Ma kia có thiên phú gì, ngươi còn nhớ rõ không?”

“Khả năng khống chế ảnh* (bóng dáng). Tự giam cầm.” Lang Gia tất nhiên biết: “Người chết dưới tay Bác Trạch, số lượng cũng không ít.”

“Không sai. Nàng có thể dùng thiên phú của Bác Trạch. Tuy nói tu vi càng thêm tinh thâm, lực khống chế và trói buộc của ảnh càng yếu nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủn một cái chớp mắt khiến động tác của ngươi chậm lại cũng đủ để làm xáo trộn kế hoạch của ngươi, lệnh cho Cưu Ma hạ độc trên người ngươi.” Trường Thiên vừa dứt lời, Cưu Ma lập tức xuất hiện dưới tầng chót, hơi khom người với Trường Thiên.

Lang Gia lúc này mới động dung nói: “Cưu Ma cũng bị ngài thu vào dưới trướng rồi. Khó trách sau khi nàng ta thua Hạc trưởng lão lại lập tức biến mất không có tung tích. Ta cho người đi tìm cũng không tìm được.” Mặc dù thân thể tiên nhân có chênh lệch nhất định so với Vô Lậu kim tiên, nhưng bình thường đã là phong bế lỗ chân lông toàn thân, con đường xoang tiết thực* (ruột, niệu, quản, tuyến sinh dục của một số loài cá, chim, lưỡng thê, bò sát đều ở trong một xoang), ngay cả hô hấp cũng gần như dừng lại, cơ bản đã có thể miễn dịch sự ăn mòn của độc tố. Nhưng cái “căn bản” này cũng không bao gồm thuốc ác độc mạnh nhất. Sở dĩ Cưu Ma có thể dùng tu vi Độ Kiếp tiền kỳ ngồi trên chức vị môn chủ nhiều năm như thế, địa vị ngang nhau với hắn, chính là bởi vì độc tố của nàng ta có thể tổn thương tới thân thể tiên nhân, Lang Gia có vài phần kiêng kỵ đối với nàng.

Dưới điều kiện tiên quyết hắn không biết chút gì, nếu như Cưu Ma thừa dịp thiên phú “Khống Ảnh” có hiệu lực trong chớp mắt phóng độc ở trên người hắn, quả thực khá khó ứng phó và giải quyết rồi.

Trường Thiên khẽ mĩm cười nói: “Mặt khác, ngươi có biết thần bút ‘Kinh Phong Vũ’ ở trên tay nàng không? Nếu nàng lệnh cho một ẩn vệ lấy thần bút để đối phó ngươi. Liều mình lấy tính mạng không thành công thì cũng có thể khiến ngươi trọng thương. Ngươi có trong tay tượng người thứ hai chết thay sao?” Ngày đó Đoan Mộc Ngạn chạy trốn thục mạng, từng dùng thần bút ‘Kinh Phong Vũ’ đó, trả một giá lớn là dùng hai phần ba sinh mệnh lực của thân thể, mời ra một chữ “Hải” lại có thể đả thương Lang Gia. Nếu không có Huyết ngô đồng chế thành tượng người chết thay có hiệu lực, vị tiên nhân này không tránh được phải lưu lại một ít máu tiên nhân. Ẩn vệ thi triển thần bút dùng tu vi cảnh giới cao hơn, sẽ sinh ra hiệu quả gì đây?

Lang Gia lại càng hoảng sợ: “‘Kinh Phong Vũ’ của Đoan Mộc Ngạn? Nói như vậy, phân thân Âm Cửu U kia đã. . .”

“Lúc ấy cũng đã chết trong bao vây săn bắt của chúng ta.” Ninh Tiểu Nhàn cười nói: “Nếu không có mấy phần nắm chắc, làm sao ta dám lấy tính mạng của chính mình và thủ hạ làm tiền đánh cuộc chứ, đại nhân Lang Gia?”

Lang Gia giật mình đứng thẳng người một hồi lâu, mới cười tự giễu một tiếng: “Trong Ẩn Lưu xảy ra nhiều chuyện như vậy, vậy mà hôm nay ta mới biết, xem ra ta chê cười Cưu Ma, nhưng chính mình cũng không xứng với chức vụ.”

Cưu Ma ở một bên tức giận nói: “Ngươi vẫn luôn chê cười ta sao?”

Lang Gia tâm tình không tốt, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng một cái: “Ngươi có thể bị Hạc trưởng lão đánh bại, thì không thể cho người khác chê cười sao?”

Mắt thấy hai người này sắp ầm ĩ, Trường Thiên phất phất tay nói: “Ngày sau làm theo điều mình cho là đúng thì tốt rồi, đừng có ồn ào, đều đi ra ngoài đi.”  Ninh Tiểu Nhàn đưa hai người này ra khỏi Thần Ma Ngục.

Lúc này thái độ của Lang Gia đối với Ninh Tiểu Nhàn đã khách khí nhiều lắm rồi, nói chuyện vài câu rồi cáo từ. Tối nay nhất định là một đêm không ngủ với hắn, tâm nguyện lo lắng vô số năm được toại nguyện, từ nay về sau lực Ba Xà không thể tiếp tục trói buộc hắn. Song lại phải trả một cái giá cực kỳ cao, chính là hắn đã phát tâm minh huyết thệ với Trường Thiên. Ngay cả chính hắn cũng mờ mịt, đây rốt cuộc là trở nên tự do hơn, hay lại càng không tự do? Cho dù hắn có tâm cảnh tiên nhân, chỉ sợ giờ phút này trong đầu cũng không hề dễ chịu.

May mà Công Thâu Chiêu vỗ vỗ bờ vai hắn, rồi rời đi cùng hắn.

Đây là một cặp bằng hữu tốt ah. Ninh Tiểu Nhàn nhìn bóng lưng hai người biến mất không thấy gì nữa, mới quay đầu hỏi Cưu Ma: “Chúng ta còn ở Ẩn Lưu ngây ngốc một thời gian ngắn, chẳng lẽ ngươi lại muốn tiếp tục ở trong Thần Ma Ngục sao?”

Cưu Ma ngẩn ngơ, suy nghĩ một chút mới nghiêm nghị nói: “À không, ta trở lại chỗ ở cũ.” Từ sau khi nàng thua trận mất đi quyền lực môn chủ, hiện tại trở về tòa nhà đó, chỉ sợ thị nữ và thủ vệ bên trong đều rút lui rồi. Tòa nhà lớn như thế chỉ có một người ở. Nhưng điều khiến nàng không muốn đối mặt nhất chính là mọi người nghị luận về nàng.

Song những quả đắng này đều phải do chính nàng chịu trách nhiệm. Nàng xoay người, ánh trăng kéo dài bóng dáng, lộ vẻ cô đơn.

Hiển nhiên tất cả mọi người rời đi, Ninh Tiểu Nhàn mới từ từ bước đi, lững thững dạo chơi đi về tiểu viện của mình. Lang Gia đã quy phục, nàng đã nhổ đi trở ngại lớn nhất của mình ở Ẩn Lưu. Nói thật, nàng thở dài một hơi. Lấy pháp khí và thế lực trong tay nàng, thật sự muốn đối phó với một tiên nhân đã độ kiếp thành công cũng không thật sự nắm chắc. Cho dù thiên thời địa lợi nhân hoà toàn bộ nàng đều chiếm hết có thể hạ được hắn, người ở chỗ này không biết phải chết mấy người. Họ đều là tướng sĩ đắc lực trong tay nàng, nếu thực sự có thương vong lớn, sao nàng có thể không đau lòng chứ? Giải quyết hòa bình như vậy, tất nhiên là lý tưởng nhất.

Trong bóng đêm rừng rậm Ba Xà vẫn sinh cơ bừng bừng, nàng đi dọc theo con đường, vừa tán gẫu cùng Trường Thiên, vừa thưởng thức dàn hợp xướng của vô số côn trùng và ếch, còn có âm thanh các loại dã thú ly kỳ cổ quái tìm bạn tình.

Ah, dù sao mùa xuân cũng đến rồi.

Hiện tại, con đường đi về phía tây của nàng đã kết thúc. Bây giờ nàng muốn trở về tòa tiểu viện kia, có một chỗ có thể gọi là “nhà” hay không? Nàng cũng không biết. Ở Hoa Hạ nàng từng nghe qua một câu nói: nhà là nơi có thể an tâm. Như vậy, nàng có thể an tâm sao?

Một buổi tối, trăng sáng sao thưa. Nhưng lại có rất nhiều người đắm chìm dưới ánh trăng sáng ngời này, trong lòng như có sương mù quanh quẩn, một mảnh mờ mịt.

“Nha đầu.” Trường Thiên giống như biết cảm xúc trong lòng nàng, thấp giọng nói: “Đừng suy nghĩ lung tung. Cho tới bây giờ, tất cả nàng đều làm được rất tốt.”

Ah, đúng. Nâng chén mời ánh trăng, nhìn bóng thành ba người cô đơn, chỉ là loại biểu tượng giả dối. Cuối cùng nàng còn có hắn phụng bồi, bốn năm rồi, trừ những ngày hấp thu thần lực quy châu kia, tên đại yêu quái này vẫn che chở  nàng.

Bất cứ lúc nào, nàng chưa từng cô đơn. Bất luận thời điểm nào, nàng đều có nhà. Nơi có hắn chính là nơi có thể an tâm.

Phía trước ma nhãn bỗng rơi xuống hai giọt nước. Trường Thiên thần sắc vừa động nhưng không có lên tiếng, chẳng qua lẳng lặng cảm nhận buồn vui lẫn lộn trong lòng nàng, tình cảm trộn lẫn trăm vị từ từ thả lỏng.

Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, gác tay đi thẳng về phía trước.

Mỗi một bước đi của nàng, mũi chân đều giống như thực sự đạp trên mặt đất, lại phảng phất như cách khỏi mặt đất. Nếu giờ phút này có người nhìn nàng đi tới, đều sẽ cảm giác và nhận biết hình dáng tướng mạo cô gái này. Nhưng họ chỉ cần vừa cúi đầu hoặc xoay người sẽ quên mất sạch sẽ, chỉ biết hình như nàng có khuôn mặt xinh đẹp, lại giống như không nhớ nổi nàng lớn lên có bộ dáng gì? Chỉ có thể nhớ kỹ có một phương thiên địa hài hòa giống như được vẽ trong tranh. Nhìn nàng giống như đang nhàn nhã dạo chơi, song hai bước đã lướt qua hơn mười trượng.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion15 Comments

  1. ninh tiểu nhàn và trường thiên đã thu phuc được lang gia mà không phải đánh nhau ,lại có thêm 1 người nữa làm việc cho trường thiên ,ninh tiểu nhàn tu tiên giờ vẫn còn nhớ thời ở hoa hạ nữa ,không biết lúc nào trường thiên ra khỏi thần ma ngục

  2. Xem ra tu vi tâm pháp của Nhàn tỷ lại tăng tiến 1 bước rồi… không biết khi nào mới tìm được kiếm ah ;50

  3. Lúc đầu ta có thiện cảm với Lang Gia, h lại thấy ko thích lắm. Kiều tính cách có vấn đề ý. Nhân vật đầu tiên theo phe mình mà ta ghét.

    Tiểu Nhàn vẫn chưa đủ mạnh, nên làm gì cũng phải tính toán kĩ càng, chứ ko thể trực tiếp so thực lực. Chứ nếu là Trường Thiên, thôi, nhìn đã đầu hàng luôn r. Mà hoy, chị mới đến đây 4 năm mà làm đc từng này là quá bái phục r, tuy rằng có Trường Thiên giúp đỡ nhưng chị ấy cũng tự cố gắng ât nhiều (cũng vì Thiên ca nốt :)) tóm lại là nhờ anh Trường Thiên và vì anh Trường Thiên <3

    Sao trong chương này thấy Công Thâu Chiêu hiền hiền kiểu gì ý, ko giống ấn tượng quỷ dị và bí ẩn ban đầu (lúc mà tả đôi mắt hút hồn ý). Mà Lang Gia với Công Thâu Chiêu thành bạn kiểu gì vậy nhỉ, mà có vẻ như là bạn thân luôn ý.

    Càng ngày càng cảm thấy Tiểu Nhàn giống tiên nhân hơn , mà tu luyện theo phương pháp của thần thì có thành thần luôn đc ko, bỏ qua bước "tiên nhân"??? Đọc đoạn cuối C500 thấy rất bâng khuâng???? Ko biết nữa nhưng thấy cách tả của tác giả để lại ấn tượng rất mạnh.

    Mà cách tác giả miêu tả Tiểu Nhàn quá hay luôn, rất chậm rãi và tủ mỉ. Lúc đầu là tinh nghịch đáng yêu, sau đó ngày càng trầm ổn, lão luyện, có khí chất hơn. Độc giả ai đọc cũng có thể cảm nhận được

    Yêu tác giả <3 Yêu Tiểu Tuyền <3 Yêu Tâm Tĩnh <3 Cảm ơn các nàng nhìu nhìu T.T

    • Chỉ mang tính chất thảo luận do đọc bình luận dài nên thích ❤️

      Theo mình ý, ngay từ đầu tác giả xây dựng lang gia đã do dự k quyết rồi, chỉ từ cái việc tha chết khi NTN đánh vỡ canh mạnh bà là biết, nên thật ra cái nhân vật này từ đầu nó đã chả cool ngầu khí chất gì rồi, chỉ là đây là 1 trong số ít tiên nhân hiện diện rõ ràng nên mới gây chú ý thôi.

      Và bởi vì con rắn ở trong tù nên đôi khi cứ có cảm giác thần cảnh vô dụng sao đó, hay là thần cảnh cũng chỉ thế :v nên lang gia là tiên nhân tự do càng mạnh :”))) thực sự là đôi khi nhìn trường thiên vô dụng bỏ xừ trừ kho kiến thức và khoảng không gian hạn hẹp (thì lão bị tù mà :”))))

      Và công thâu chiêu, uầy, cũng… thôi, bị spoil :v nhưng ông này chỉ làm thương nhân thôi, không dính gì đến tranh giành địa bàn vs chiến tranh địa bàn sất nên k gây nguy hiểm (cho tất cả) nên não ổng toàn bộ dùng để kinh thương.

      Ôi NTN… chỉ đợi bả trưởng thành toàn bộ, đạo tâm ngưng đọng để mà tàn nhẫn lên thôi!!!!

  4. Cuối cùng đã thu phục được Lang Gia mà ko hao tổn gì, giờ này Ninh Tiểu Nhàn mới nhẹ nhõm được đôi chút. Hành trình còn rất dài, rất chông gai, mình cũng thật là mâu thuẫn vừa mong Trường Thiên sớm thoát ra Thần Ma Ngục vừa mong con đường đi về phía Tây sẽ kéo dài để truyện lâu kết thúc. Haizz

  5. Các nàng ơi, hình như đoạn đầu chưa được edit kỹ lại, đọc thấy có mấy đoạn khó hiểu mà có mấy chữ viết sai nữa. Lang Gia là người có thể nói là khó thu phục nhất cũng là người thu phục nhanh nhất mà không cần đổ máu. Vì lợi ích quyền lợi tự do rời khỏi rừng rậm Ba Xà Lang Gia cuối cùng cũng quy thận Trường Thiên, cả rừng rậm Ba Xa căn cơ của nó đã bị Ninh Tiểu Nhàn nắm giữ. Hành trình phía Bắc đã xong, không biết khi nào kiếm được Cách giúp Trường Thiên tự do đây.
    Cảm ơn editors

  6. Vậy là đã thu phục được LG. TN có thể nhẹ nhàng thở ra được rồi.
    Không nghĩ trong lúc này TN lại nghĩ về thế giới trước kia của mình. Nhưng TN yên tâm vì có TT ca rồi. Nơi đâu có TT thì nơi ấy là nhà, cảm giác thật tốt.
    Lần này có vẻ cảnh giới tinh thần của TN lại tăng rồi.
    Cảm ơn các nàng đã edit nhé

  7. Cái câu tháo chuông cần người buộc chuông edit lỗi rồi.
    Đi đến bước đường này đã kết tgucs hành trình về phía Tây của Nhàn Tỷ nhưng kết quả lại không như mong đợi.
    Thật may trong hoàn cảnh tuyệt vọng mờ mịt nhất, NTN và TT luôn có người kia ở bên cạnh,
    Không biết hiện tại TT sẽ phải làm gì để thoát ra, nếu như ý thức trong thân thể ba xà kia thức tỉnh thì khó lại càng thêm khó, haizz ;23

  8. Ai cũng mong được tự do, Lang gia cũng vậy càng địa vị cao khát khao tự do càng lớn. Lang gia muốn được tự do chu du bốn phương thì phải chấp nhận đánh đổi cái gì đó.

  9. Lang Gia đã bị thuyết phục, không ngờ Nhàn tỷ lại chuẩn bị tỉ mỉ từng chi tiết để lôi kéo Lang Gia, gia chủ âm hiểm của Ẩn Lưu. Cuối cùng TT ca và Nhàn tỷ coi như đã nắm được toàn bộ Ẩn Lưu trong tay rồi.
    Bây giờ Nhàn tỷ coi như đã được thả lỏng một chút, cho dù thế nào thì nàng cũng sẽ vì TT mà tiếp tục.
    Thanks các nàng đã edit.

  10. Lang gia đã về đội của Nhàn tỉ. Hi vọng Lang gia sẽ đem lại những lợi ích to lớn cho Nhàn tỉ và Thiên ca. Nhàn tỉ là người tỉ mỉ ghê. Thank editOr nhé

  11. Junchunchi
    Không cần Ninh Tiểu Nhàn giải thích Lang gia cũng suy đoán được ai là người có thể giải nguyền rủa đồng thời nhiều người như vậy không phải Hám Thiên Thần Quân thì là ai.
    Chuyến này có Công Thâu Chiêu, Hạc môn chủ, Đồ Tẫn…. đều chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để chiến đấu với Lang gia.
    Ninh Tiểu Nhàn thương lượng và thoả thuận với Lang Gia, một bên Công Thâu Chiêu thổi gió, Lang Gia suy tính hơn thiệt quyết định theo Ninh Tiểu Nhàn đi gặp Thần Quân đại nhân. Lập tâm minh huyết thệ và gia nhập vào đội ngũ Ninh Tiểu Nhàn. Hehe không đánh mà thắng.
    Cảm ơn các nàng edit truyện nhé

  12. Haha… Vất vả bày thế cục hoành tráng cuối cùng Lang gia cũng gia nhập đoàn của Nhàn tỷ cùng Trường Thiên ca ah… Làm ta lo lắng là ông ta không chịu gia nhập mà còn xảy ra đánh nhau kịch liệt ấy chứ… Giờ đây hai môn chủ đều dưới trướng của Nhàn tỷ rùi… Ẩn Lưu Nhàn tỷ sẽ tha hồ vùng vẫy à nha… Hình như đoạn cuối là Nhàn tỷ tăng tu vi lên thì phải ^^… hoành tráng quá nha ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  13. Cẩm Tú Nguyễn

    Vậy là đã thu phục được Lang gia, mà không tổn hại gì nhiều. lang gia đúng là nhân vật hay do dự, chủ yếu đều là vì lợi ích. NTN lại nhớ nhà nữa rồi, dù đến đây lâu như vậy, vẫn không quên mình là người Hoa Hạ. Khi nào mới giải thoát cho TT được đây??

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close