Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 497+498

11

Chương 497: Trở lại Ẩn Lưu

Edit: Tâm Tĩnh

Beta: Tiểu Tuyền

Dĩ nhiên phiên bản cô bé luyện đã được tinh giản qua, Đồ Tẫn chọn những thứ cần thiết để truyền thụ. Chỉ có điều liên quan đến thuật thần hồn làm gì có chuyện đơn giản? Hơn nữa tính cách Đồ Tẫn thật sự không thích hợp làm một thầy dạy tốt, cho nên bé con này bắt đầu kiếp sống khổ tu giống Ninh Tiểu Nhàn.

Chỉ có điều A Ly sớm thông minh, mặc dù luyện tập thống khổ nhưng cô bé cũng hiểu mấy vị đại nhân thật tâm muốn tốt cho mình, hơn hiểu rõ đây là biện pháp duy nhất để mình sống sót. Vì vậy luyện công luôn cố gắng hết sức lực. Con gái mới biết chuyện của con gái, mỗi khi sức cùng lực tận, Ninh Tiểu Nhàn sẽ gặp rồi khích lệ cô bé: “Lại thêm chút sức. Đợi đến lúc hoán đổi lại thân thể, em sẽ không bị vây trong Thần Ma Ngục nữa, mà có thể mỗi ngày theo bên cạnh Ninh Vũ nha!”

Quả nhiên sau khi A Ly nghe được câu đó, dù khổ hay mệt mỏi nữa thì cô bé cũng có thể cắn răng tiếp tục.

Đoạn đường này trở về bình tĩnh không sóng gió, giữa đường nhận được tin tức có chút hỏng bét: công tử Khánh Kị lại có thể chạy trốn từ trong tay Mịch La, rồi cứu người của hắn ra, vừa ra tay chính là khí thế lôi đình vạn quân. Vì bảo vệ an toàn cho Mịch La, thủ vệ bên cạnh hắn đã chết bốn, ngay cả bản thân Sư Vô Nhai cũng bị thương nặng, có thể thấy được độ thảm thiết của trận chiến đó.

Mịch La đoán người tới là hóa thân của Âm Cửu U. Chỉ có điều hắn cũng nói trong tin tức, mình đã định liệu trước rồi, cho dù Khánh Kị có được cứu đi thì cũng không thay đổi được cục diện kế tiếp. Người này sẽ không bắn tên không có đích, Ninh Tiểu Nhàn đảo mắt lập tức vứt lo lắng cho hắn ra sau đầu.

Một ngày kia nhìn từ không trung, hình dáng núi non Ba Xà rốt cục dần dần hiện rõ trong tầm mắt, càng ngày càng lớn hơn.

Lúc này đã là tháng ba đầu xuân, dãy núi Ba Xà sinh trưởng dưới sinh mệnh lực thống trị, mùa xuân tới đặc biệt sớm. Trên ngọn cây rơi xuống tuyết trắng chưa tan, vùng đất lạnh dưới đất còn cứng rắn như sắt, mấy ngàn loại cây cối trên núi cũng đã vội vàng đâm cành nẩy mầm, mặc áo giáp mới màu xanh. Từ trên cao bao quát nhìn xuống dãy núi nguy nga, chỉ có một màu xanh biếc cũng đã có mười tám loại biến hóa, vừa có vẻ nồng đậm đỏ sẫm. Lại có non xanh nước biếc, tầng tầng lớp lớp như say như nhuộm, điểm thêm chút bầu trời trong xanh, các loài hoa khoe màu đua sắc xen kẽ giữa cả một vùng xanh biếc. Cảnh đẹp như vậy, ngay cả thánh thủ Đan Thanh cũng khó có thể vẽ ra thần vận đẹp nhất.

Tại núi non Ba Xà, hoa nở sớm hơn địa phương khác, hơn nữa nở càng tươi đẹp chính là hoa Đỗ Quyên, hoa đào mặt phấn, hoa trà đẫy đà cười má lúm đồng tiền đón khách, đầu tiên nhìn đã có thể khiến người ta say mê trong đó. Chỉ có người sống ở chỗ này mới hiểu được, màu sắc rực rỡ mặt ngoài che dấu bên dưới có bao nhiêu tranh đấu gay gắt.

Ở chỗ này, ngay cả gốc cây thực vật đều không dễ sinh tồn, huống chi là yêu quái? Ninh Tiểu Nhàn nghĩ tới mình lần đầu tiên bước vào rừng Ba Xà, còn muốn giả vờ làm Tiên Phỉ; muốn đi vào Ẩn Lưu làm học trò. Còn phải ngụy trang, bản thân là một người lớn sống sờ sờ ra đó mà phải thành đằng yêu; muốn thức tỉnh chân thân Ba Xà, còn muốn cưỡi Thương Long vụng trộm lẻn vào đường nước ngầm, làm trộm lén lén lút lút. Hôm nay trở về xưa đâu bằng nay, ít nhất trong Ẩn Lưu to lớn như thế nàng đã có thể đứng vững gót chân, chỉ nhìn trận đàm phán kế tiếp.

Lúc này cách mấy tháng, quả nhiên rừng núi Ba Xà lại là một loại khí tượng khác. Ẩn Lưu không hề phong bế mình nữa, trên không trung của Hồng Vân Đài tiếp giáp với rừng rậm Ba Xà thường thường có cầu vồng di chuyển của tiên phái yêu tông bay qua. Lần đầu tiên nàng và đám ẩn vệ đi ngang qua theo tiên phỉ tiến vào đúng lúc gặp được một viên cự mộc tinh, quả nhiên thấy nó và đồng bọn bận rộn thu lấy lệnh bài khách tới thăm trong tay bọn họ.

Mặc dù rừng rậm Ba Xà không hề cự tuyệt bạn bè tới bái phỏng nữa nhưng người bên ngoài vẫn không thể ngự kiếm bay trên trời mà đi. Nếu không sẽ bị coi là hành vi khiêu khích yêu tông mạnh mẽ này. Vì vậy nhân sĩ tiên tông tới chơi vẫn phải từ chỗ cự mộc tinh lần lượt đưa lệnh bài, một lúc sau sẽ có người dẫn đường để tiến vào trong rừng.

Mịch La tặng xe Bột Hải màu đen. Thân xe vô cùng khổng lồ, không thích hợp chạy nhanh trong rừng nên đã bị nàng thu vào. Dựa theo quy định của Ẩn Lưu, yêu quái trở lại chỗ ở theo thường lệ phải đến chỗ cự mộc tinh phân tán các góc trong rừng Ba Xà báo lại một chút. Lần này nàng dẫn đầu ra ngoài hoạt động cho nên chỉ cần nàng tới đăng ký tin tức, mọi người đều cùng nhau chuẩn bị báo cáo.

Nàng tiến lên một bước, đưa tay đặt trên cây khô khổng lồ để nó ghi chép hơi thở của mình. Bây giờ nàng là Viên Trưởng của Tiên Thực Viên, cự mộc tinh với tư cách là một trong các linh mộc tự nhiên nhận ra nàng. Lại biết viên trưởng này tính cách rất tốt cho nên rũ cành mềm mại xuống, phía trên còn mang theo hai ba chiếc lá non mới nhú, tựa như lấy lòng nhẹ nhàng vuốt nhẹ bàn tay nàng.

Thật nhột. Nàng cười khanh khách hai tiếng, sau đó cũng cảm giác được một ánh mắt rơi vào trên người mình.

Ánh mắt đó đến từ người bên cạnh cách đó không xa, trong đội ngũ một chi tiên phái loài người. Nàng có sáu giác quan nhạy bén, men theo ánh mắt kia nhìn sang, phát hiện một thiếu niên nho nhỏ đang trợn tròn mắt nhìn nàng, ngạc nhiên nói: “Ngươi cũng là yêu quái?”

Thoạt nhìn cậu ta khoảng mười lăm tuổi, lớn lên môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, một đôi mắt hạnh màu đen, tự dưng khiến nàng nhớ lại lời thơ “Minh châu thiện lãi”. Chẳng qua mặt của hắn có chút mũm mĩm của trẻ con, môi mỏng hơi nhếch, miệng vểnh lên giống như khi giận dỗi với người khác, phối hợp với một đôi mắt to quay tròn loạn chuyển, thấy thế nào cũng là một bộ dáng kim đồng tử phấn điêu ngọc mài, cực kì đáng yêu.

Bộ quần áo trên người hắn làm theo kiểu dáng nghiêng cổ áo cài, có chất vải vô cùng tốt, lấy nhãn lực của Ninh Tiểu Nhàn vừa nhìn có thể nhìn ra đây là kiểu dáng mới của thiện tằm phường cuối thu năm ngoái mới đưa ra, riêng một bộ quần áo chỉ sợ cũng tốn bảy trăm lượng bạc ròng.

Xem ra lại là một tiên nhị đại lần đầu xuống núi, quý công tử không biết nhân gian khó khăn ah. Chỉ có điều đứa nhỏ này lớn lên quá đẹp trai, qua bốn, năm năm nữa diện mạo nẩy nở cũng là đại soái ca rồi, đến lúc đó không biết lại muốn xúc động bao nhiêu thiếu nữ tim đập như hươu chạy.

Đối lập với mình, nàng muốn than thở ah. Nghĩ lại năm đó khi nàng bước lên con đường đi về phía tây cũng chỉ là thiếu nữ mười sáu tuổi hoa quý, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu. Hiện tại sau khi bước lên con đường tu tiên mặc dù diện mạo không thay đổi lớn nhưng tâm tình cũng đã trải qua tang thương, sớm không còn đơn thuần như năm đó nữa. Aizz, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không muốn, không mất cũng là một loại phúc khí.

Trưởng bối bên cạnh thiếu niên lập tức vỗ đầu hắn, thấp giọng quát nói: “Sao lại vô lễ như vậy?” lập tức ôm quyền nói với Ninh Tiểu Nhàn: “Đứa nhỏ này lần đầu xuống núi lịch lãm, mở miệng không suy nghĩ khiến các hạ khó chịu, mong rằng bao dung.” Động tác nữ tử trước mắt vỗ vào cự mộc tinh rất quen, rõ ràng cho thấy nàng ta là người sống trong Ẩn Lưu, khác với khách tới thăm như bọn họ. Nhiều yêu quái thoạt nhìn cực kì hung cực ác đều đứng sau lưng nàng, mơ hồ lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, cộng thêm cự mộc tinh cố ý lấy lòng nàng như vậy, có thể thấy được hình dáng tướng mạo nữ tử này có địa vị không thấp bên trong đám yêu quái ở Ẩn Lưu. Cũng chỉ có sư điệt mình mang đến mới ra đời tính tình khác người thường mới có thể vô lễ như vậy.

Hiện tại trong đội ngũ Ninh Tiểu Nhàn, bởi vì Cưu Ma không muốn gặp phải thuộc hạ cũ cho nên trốn vào Thần Ma Ngục. Thanh Loan và Thất Tử quả đúng là đôi tiểu tình nhân đã sớm hiện ra nguyên thân “trên trời nguyện làm chim liền cánh” rồi. Cho nên ở nơi này trong một đám yêu quái cao lớn vạm vỡ, thật sự chỉ có mình nàng nữ tính. Núi non Ba Xà ấm áp hơn nhiều so với Đại Tuyết Sơn, lại không biết hôm nay có cần vung tay đánh nhau hay không cho nên bây giờ nàng đang búi tóc kiểu linh xà kế,  một thân quần trắng thuần, áo khoác màu vàng nhạt băng tằm tơ tằm, bên hông dùng tơ vàng mềm yên la buộc cài lại, thướt tha ngọc lập, hơn lộ vẻ gọt eo chân dài, đường cong linh lung, tư thái hết sức xinh đẹp, đứng trong cánh rừng một vùng xanh mướt tựa như nụ hoa Uất Kim Hương tỏa hương.

Nàng được một đám yêu quái hung thần ác sát vây quanh, quả thật là tổ hợp mỹ nữ và dã thú, đoạt mắt cực kỳ nên cũng khó trách thiếu niên này kinh nghi. Chỉ có điều nàng bình thường sẽ không tức giận với thiếu niên xinh đẹp nên lúc đó chỉ khẽ đáp lễ nói: “Không ngại.” Rồi cười nói với thiếu niên này: “Ta không phải là yêu quái đâu.”

Thiếu niên kia cũng biết mình lỗ mãng, lại không chịu nói xin lỗi, sắc mặt hơi đỏ lên, miệng tựa hồ vểnh lên cao hơn. Bộ dáng kia của hắn lại càng lộ vẻ đáng yêu, ít nhất trong phạm vi thần thức Ninh Tiểu Nhàn thấy mấy chi đội ngũ gần đây đều có cô nương trẻ tuổi đang nhìn trộm nhìn hắn.

Nàng khẽ mỉm cười, cũng không tức giận, đang muốn cất bước đi về phía trước thì đằng trước đi tới mấy người dẫn đường. Nhìn thấy bọn họ hơi sửng sờ một chút, không hẹn mà cùng cung kính nói: “Ninh đại nhân, ngài đã trở lại.” Mặc dù ở Ẩn Lưu nàng chỉ nhận chức viên trưởng Tiên Thực viên, chức vụ và quân hàm không cao nhưng lúc ở chiến dịch Tây Bắc thuật luyện đan biểu hiện cao siêu, cứu sống vô số yêu quái nên rất nổi tiếng. Đám yêu quái Ẩn Lưu phần lớn cảm kích và khâm phục nàng, trong lời nói dĩ nhiên lộ vẻ cung kính với nàng.

Thiếu niên kia một đôi mắt hạnh lập tức trừng lớn, phảng phất đang nói: “Ngươi gạt người. Ở bên trong Ẩn Lưu có thể làm quan, sao có thể là người?”

Trừ Công Thâu Chiêu, nàng chưa từng thấy qua người nam nhân nào có ánh mắt có thể sinh động như thế. Nàng ‘phụt’ cười một tiếng, nói với hướng dẫn đường: “Chỉ dẫn cho tốt, chớ để chậm trễ khách quý.” Quay đầu phân phó một câu tự có ẩn vệ xuất ra năm pháp khí cỡ lớn của mình. Hôm nay báo cáo chuẩn bị công việc đã hoàn thành, nàng cũng không cần giống như những khách nhân này đi bộ về phía trước.

Đoạn nhạc đệm nho nhỏ hấp dẫn ánh mắt dò xét của rất nhiều đội ngũ chung quanh. Hiện tại Ninh Tiểu Nhàn đã có thể lơ đễnh không để ý tới mấy đó ánh mắt này nữa. Nàng và đám ẩn vệ nhảy lên pháp khí, rất nhanh biến mất trong tầm nhìn của mọi người.

Ước chừng dùng gần thời gian nửa ngày, nàng mới bay trở về chỗ ở của mình. Mới vừa về đã được đưa tin, hôm nay có khách quý tới cửa cho nên môn chủ Lang Gia muốn đi trước tiếp kiến, lúc này tất nhiên không rảnh tìm nàng. Chúng ẩn vệ hướng nàng thi lễ, tản đi mọi nơi. Những yêu quái một đường đồng hành cùng nàng đã khăng khăng một mực đối với Trường Thiên, lúc này chỉ cần nàng ra lệnh, lập tức có thể tụ họp lại.

Thác chảy bên cạnh tiểu viện, vẫn y nguyên không có khác lúc nàng rời đi, phòng ốc khắp nơi không nhiễm một hạt bụi, xem ra thường xuyên có người quét dọn. So với khi rời đi, ngoài cửa còn nhiều thêm một lùm cỏ đuôi chuột màu tím.

Nàng đẩy cửa đi vào, trong viên đứng một ông lão râu bạc trắng tóc trắng râu bạc.

Hạc môn chủ đã sớm chờ nàng ở đó.

Giống như trước đây lão cung kính thi lễ, dùng tư thế và vẻ mặt thành kính nhất. Ninh Tiểu Nhàn có khi sẽ nghĩ, rốt cuộc Hạc môn chủ hành lễ với nàng, hay với Trường Thiên sau lưng nàng đây?

Không nghi ngờ chút nào là người sau.

Nàng cũng không chậm trễ, dẫn Hạc môn chủ vào trong Thần Ma Ngục.

Giờ phút này Công Thâu Chiêu đang mặt đối mặt ngồi đàm đạo cùng Trường Thiên. Hạc môn chủ đến, cũng không khiến cho khuôn mặt hai người đó có một ti nhiễu loạn. Trong hành trình Đại Tuyết Sơn, Ninh Tiểu Nhàn và Hạc môn chủ vẫn dùng địa âm tin sứ hỗ trợ thông báo cho nhau, cũng dùng tới rất nhiều ám ngữ, không lo bị nghe trộm. Vậy nên Hạc môn chủ đối với mục đích lần này của nàng không thể đạt thành cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Song chuyện thân phận thực thực của Công Thâu Chiêu quá lớn, nàng cũng không tiện mở miệng hỏi tin tức.

            Chương 498: Tạm biệt Lang Gia

Hạc môn chủ tự nhiên là nhận ra Công Thâu Chiêu, mặc dù không rõ tại sao đường chủ Thiên Kim Đường phải sống trong Thần Ma Ngục, nhưng nhãn lực của ông ta vô cùng tốt, chỉ chôn nghi vấn trong lòng, lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, mới tiếp lời nói: “Thần Quân đại nhân, mấy ngày qua tính tình môn chủ Lang Gia càng ngày càng nôn nóng, sợ rằng lập tức muốn tìm Ninh đại nhân đi qua.”

“Chuyện này, còn cần Công Thâu Chiêu hỗ trợ.” Trường Thiên liếc nhìn nam tử trước mặt nói: “Mặt khác, gọi Thất tử và Thanh Loan trở lại. Tình trạng nguy cấp như thế còn ra ngoài chơi đùa bỡn, thật quá hồ nháo!”

Giọng nói của hắn mơ hồ lộ ra không vui, Hạc môn chủ thấp giọng đáp lời: “Vâng”. Sau đó báo cáo từng công việc trong Ẩn Lưu sau khi Ninh Tiểu Nhàn rời đi. Mặc dù bình thường có liên lạc qua lại nhưng người đưa tin tức trò chuyện chỉ có thể nói dăm ba câu, sao có thể báo cáo thỏa đáng và cặn kẽ.

Quả nhiên mua bán là thủ đoạn câu thông tốt nhất, sách lược Ẩn Lưu đối ngoại biến đổi, quan hệ với những tiên phái yêu tông  khác nhất thời hòa hoãn. Hiện tại bộ phận bên trong tông bận rộn nhất là ‘ngoại sự đường’ liên hệ liên lạc đối ngoại, tiếp đãi tân khách và ‘Tiên Thực Viên’ trồng linh thảo, luyện chế đan dược rồi. Ninh Tiểu Nhàn làm viên trường bỏ rơi nhiệm vụ nhiều tháng, Hạc môn chủ đành phải chọn ra hai phó viên lên để xử lí công việc. Dù vậy, cả vườn vẫn bận tối mày tối mặt.

Bởi vì mở cửa làm ăn, tài nguyên đến từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn không dứt đất chảy vào rừng Ba Xà, bao gồm: linh thạch, pháp khí, tiên huyền và hàng loạt hàng khác vốn rất thiếu. Hiệp nghị đồng minh giữa Ẩn Lưu với Tây Bắc cũng thùng rỗng kêu to. Tiên phái Tây Bắc cũng đắn đo mạch máu* (ví với những sự việc trọng đại) không tới Ẩn Lưu, chỉ có điều Ẩn Lưu lúc này không có lòng khởi chiến, vẫn lễ phép và bình thản với đối phương duy trì ngoài mặt.

Phái Thủ Cựu vốn lo lắng, rừng rậm Ba Xà một khi buông ra sẽ có người ngoài thừa dịp rối loạn đến quấy rầy. Chỉ có điều chuyện như vậy vẫn cũng chưa từng phát sinh, một mặt là nghiêm khắc về việc ra vào, ẩn vệ và lâm vệ tăng cường tuần thú. Một phương diện khác, tông phái đường xa mà đến cửa đều vì làm ăn cầu tài, ai thực sự dùng tiền gây sự thì sao? Chỉ có Hạc môn chủ cùng Lang Gia biết, phân thân Âm Cửu U tổn thất trong tay Ẩn Lưu. Người kia luôn luôn không chịu thiệt, chỉ sợ có thủ đoạn lợi hại sắp xuất hiện.

Song nếu chân thân Âm Cửu U tự mình ra tay. Ẩn Lưu có thể lạc quan ngăn được thủ đoạn của hắn hay không? Vậy nên hai người quyết định binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, chỉ an tâm mở cửa làm ăn.

Không thể không nói, nếu bàn về đánh nhau khi dễ người, Ẩn Lưu là một người lão luyện. Nhưng nói đến làm ăn và phát tài, trong yêu tông này từ trên xuống dưới đều là thường dân. Không có biện pháp, ngươi cũng không thể trông cậy vào cái yêu tông chỉ biết chạy trốn ăn no bụng chuyên phạm tội, giết người như ngóe và trộm gà bắt chó có thể lấy ra thiên tài buôn bán. Cho nên mấy tháng qua mặc dù các khoản thu vào tăng nhiều nhưng lợi nhuận lại không cao.

Đợi đến khi Ninh Tiểu Nhàn tiện tay lật xem qua mấy sổ sách Hạc môn chủ mang đến, lỗ mũi lại càng muốn phát cáu xiêu vẹo. Chỉ nói sổ sách {Ngoại sự đường} bề ngoài rất tốt, bởi vì đường khẩu này phải chịu trách nhiệm kiểm nghiệm hàng hóa. Vì vậy từ phòng luyện khí, Tiên thực Viên đều nhiều luyện khí sư, đan sư tới đây hỗ trợ, thù lao chi phí tính theo sản phẩm chi ra. Nàng tiện tay lật đến một tờ, thấy cứ năm tháng ngày có một vụ mua bán, hơn bảy mươi kiện hàng hóa lại vận dụng mười mấy luyện khí sư và đan sư xuống tới xem xét kiểm nghiệm. Đây không phải là lãng phí nhân lực quá lớn hay sao? Rồi hãy nói một vụ mua bán nhỏ quy mô trung đẳng, quả thực không cần dùng đến quá nhiều người, trong đó thật sự không có ẩn tình gì sao?

Hạc môn chủ hôm nay một ngày kiếm tỷ bạc. Làm sao sẽ đi chú ý việc nhỏ như thế? Nàng nhíu mày lại lật xem mấy tờ, càng xem càng tức giận. Ví dụ như vậy có nhiều vô kể, hơn nữa giá tiền hàng hóa dao động rất lớn. Tỷ như giá bán một cây xà viêm thảo lại ép giá thấp đến bảy trăm linh thạch, bình thường thứ đó ít nhất cũng hơn ngàn linh thạch mới có thể tới tay; mà giá một pháp khí huyền cấp trung đẳng thu vào lại muốn ba nghìn linh thạch, cái giá này sao không đi chém giết luôn đi?

Nàng nheo mắt. Không nghĩ tới, Ẩn Lưu mới mở cửa làm kinh doanh bao lâu? Nàng mới rời Ẩn Lưu đi bao lâu, đã có người muốn từ trong đó động tay chân kiếm tiền? Xem ra trong yêu quái cũng có không ít người không thành thật ah.

Mấy người kia đã đưa tay đến trong túi áo nàng rồi, sao có thể ngồi yên không để ý? Bây giờ đi đâu điều tới vài nhân tài có thể dùng đây? Nàng lực lượng một người có hạn, cần tìm được trợ thủ tốt hơn. Nàng vừa kiểm tra sổ sách vừa nghĩ tâm sự, một bên Hạc môn chủ nói chuyện với Trường Thiên cũng không nghe vào. Tới tận khi Trường Thiên gọi nàng vài lần, nàng mới mờ mịt ngẩng đầu. Phát hiện tầng chót đã trống trơn, những người khác đều đi hết.

“A. Các ngươi nói chuyện bao lâu rồi?”

“Ba canh giờ.” Nha đầu này vừa đụng đến đồ cùng tiền có liên quan lập tức vạn phần chuyên chú. Cả hắn cũng không biết mình có nên ăn dấm mấy bản sổ sách này hay không? Hắn nói: “Tới đây, để ta ôm một cái!”

Nàng ừ một tiếng, rõ ràng không yên lòng, thời điểm đi tới trong tay còn nắm sổ sách.

Sắc mặt Trường Thiên trầm xuống, bắt được nàng lập tức dán lên một cái hôn sâu giận dữ, hôn tới mặt nàng hiện rặng mây đỏ, còn kém chút thở không ra hơi: “Ở cùng với ta còn dám không chuyên tâm?”

Nếu như ở Hoa Hạ, lấy sự nôn nóng háo sắc và lượng hô hấp phổi của bọn họ tuyệt đối có thể đi tham gia cuộc so tài nụ hôn nóng bỏng. Nói không chừng còn có thể thắng ipad hoặc điện thoại di động gì đó, trong nội tâm nàng vừa nói thầm, vừa tranh luận nói: “Ta thay chàng trông coi tiền của đấy! Ẩn Lưu sẽ không nuôi sâu mọt. Mấy sổ sách này bị người động tay chân, còn dùng thủ đoạn vụng về như vậy, sợ ta không nhìn ra được sao?”

“Ừ hừ.” Hắn nhướng lông mày dài, nhớ tới cảnh tượng mới vừa rồi nhìn trong lòng lại có chút ít không thoải mái.

Hiện tại nàng đã rất hiểu hắn, biết hắn mặc dù thích nghiêm mặt nhưng giờ phút này hai mắt híp lại, khóe miệng hơi trễ xuống chính là biểu hiện buồn bực tức giận, cho nên đưa tay ôm cổ của hắn, ngạc nhiên nói: “Làm sao vậy?” Bây giờ vừa mới trở về Ẩn Lưu đấy, người nào lại chọc tới vị đại thần này rồi?

Hắn buồn bực nói: “Không có gì.” Cũng không thể nói mình ngay cả  dấm chua của thiếu niên  nho nhỏ cũng ăn ah? Tốt xấu gì thì hắn cũng là đại yêu quái sống vài vạn năm, còn sớm chứng nhận thần vị. Nhưng lúc hắn nghe tiếng cười như chuông bạc của nàng với đứa bé trai kia, dù biết rõ nàng không có ý gì khác, hắn vẫn cảm thấy trong lòng cực kì khó chịu. Nha đầu trong ngực khẽ cười, vươn ra đầu lưỡi màu hồng liếm miệng môi dưới, tinh nghịch một tay che ánh mắt của hắn, dọc theo môi mỏng của hắn nhẹ nhàng gặm cắn.

Trên môi truyền đến xúc cảm ôn nhu phảng phất cánh bướm bay phất nhẹ qua, như có như không trêu chọc trái tim hắn ngứa ngáy. Nàng theo bờ môi hắn khẽ liếm chậm mút, giống như đang thưởng thức rượu ngon tốt nhất, hoặc như con cún con nào đó đang gặm răng lén lút mờ ám. Hắn thích như vậy, trong lòng có một ngụm hờn dỗi cũng dần dần tan rã trong vô hình.

“Sao lại muốn che ánh mắt lại?” Hắn khàn giọng nói.

“Như vậy không tốt sao?” Nàng cười vừa nói vừa cắn bờ môi của hắn ra bên ngoài luôn.

Nàng sẽ không nói cho hắn biết, nàng sợ đối diện với hai mắt của hắn. Cặp mắt vàng kia quá uy nghiêm, quá nhiệt tình, khi hắn đưa mắt nhìn nàng chăm chú, tất cả dũng khí của nàng sẽ tan thành mây khói. Nhưng chỉ cần che mắt, Trường Thiên của nàng lại hoàn mỹ khiến cho tất cả nữ nhân thèm nhỏ dãi, trong đó tự nhiên bao gồm nàng. Chết người hơn nữa người này còn trừng mắt nhìn, lông mi thật dài ôn nhu phớt qua lòng bàn tay của nàng, kích thích một trận tê dại. Tư tưởng hủ nữ tác quái, nàng không nhịn được muốn đùa giỡn hắn.

Nàng lại dám đùa giỡn hắn! Hô hấp Trường Thiên lập tức dồn dập, muốn đưa tay ôm sát nàng, nàng đã giống như một con cá bơi lội trượt khỏi Hóa Yêu Tuyền, đứng trên mặt đất bên ngoài đường chỉ đỏ cười khanh khách nói: “Ta phải đi ra ngoài, Lang Gia tùy thời có hạ lệnh tìm ta.”

Hắn hầu kết trên dưới giật giật, biết nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, đành phải để nàng ra khỏi Thần Ma Ngục.

Thời gian kế tiếp, nàng ở trên địa bàn của mình, nơi nào cũng không đi. Thất Tử và Thanh Loan nghe lệnh, nhanh chóng trở về bên cạnh nàng. Quả nhiên qua khoảng hai canh giờ, Lang Gia đã phái người tới tìm nàng qua gặp mặt.

Nàng mới vừa trở về Ẩn Lưu chỉ có mấy canh giờ, có thể thấy được vị môn chủ đại nhân này cực kỳ chú ý từng cử động của nàng. Lúc này bên người nàng đứng Công Thâu Chiêu, Đồ Tẫn, Thanh Loan và Thất Tử. Người tới hơi sửng sờ, rồi dẫn nàng tới địa điểm Lang Gia phân phó.

Nàng quan sát phương hướng đi lại không phải cung điện trong rừng, cũng không phải chỗ ở riêng của Lang Gia, mà là một ngôi nhà trên cây rất không thu hút, cho nên trong lòng biết lần gặp mặt này có chút nguy hiểm đối với mình.

Quả nhiên người dẫn đường đến trước phòng thì dừng bước, cung kính hành lễ về phía phòng rồi lập tức lui xuống, nàng cũng theo đó dừng bước không tiến lên.

Trong phòng truyền đến giọng nói âm trầm của Lang Gia: “Ninh Tiểu Nhàn, sao không tiến vào?”

Nàng cố ý đề cao giọng: “Môn chủ, ngoài phòng xuân quang vô hạn tốt, không bằng ra ngoài nói chuyện ah?” Quân tử không hợp tác dưới tường không an toàn, không biết trong căn phòng sơn đen này có bố trí cơ quan gì không? Nàng cũng không muốn một mình mạo hiểm.

Lang Gia hừ một tiếng, mở cửa từ trong phòng thong thả bước ra ngoài, liếc mắt đã nhìn thấy người bên cạnh nàng, hơi ngẩn ra. Công Thâu Chiêu và Đồ Tẫn Đô đã thu lại hơi thở, mới vừa rồi Lang Gia ở trong phòng chỉ dùng thần niệm đảo qua nhưng lại chưa phát hiện ra sự tồn tại của hai người bọn họ.

“Công Thâu huynh, đại giá quang lâm Ẩn Lưu, sao không thông báo trước một tiếng? Để ta có thể ra ngoài nghênh đón cho tốt.” Hắn có quen biết Công Thâu Chiêu từ trước đến giờ.

Công Thâu Chiêu lại cười nói: “Ta và Ninh cô nương từ Đại Tuyết Sơn một đường kết bạn mà quay về, đáp ứng lời mời đến đây làm chứng nhân cho nàng.”

Lang Gia có chút ngoài ý muốn: “Nhân chứng?” Đường chủ Thiên Kim Đường lại đồng hành một đường cùng với nàng, chạy về làm chứng nhân gì đó cho nàng, nữ tử này quả có chút khả năng nha.

“Không sai.” Nụ cười trên mặt Công Thâu Chiêu không thay đổi, lời nói ra lại như lưỡi đao sắc bén: “Ta nguyện ý chứng minh chuyến đi ra ngoài của Ninh cô nương lưu lại mấy tháng, đã vô cùng xác thực không có sai lầm giải nguyền rủa lực sinh trưởng của Ba Xà.”

Lời này ẩn ý hàm nghĩ rất rõ ràng. Lang Gia khẽ nheo mắt nói: “Công Thâu huynh, ta và ngươi giao tình không cạn, chỉ có điều đây là chuyện nhà Ẩn Lưu ta, người ngoài không nên nhúng tay!”

Công Thâu Chiêu thở dài, không nói.

Lang Gia quay đầu nói: “Ninh Tiểu Nhàn, yêu cầu của ngươi ta đều thỏa mãn. Hôm nay ngươi cũng rời đi mấy tháng bình yên trở về, y theo ước định, bây giờ ngươi giao phương pháp xử lí giải trừ sinh trưởng lực cho ta.”

Ninh Tiểu Nhàn tiến lên một bước nói: “Cực kỳ vui lòng. Như vậy thỉnh môn chủ bình tâm tĩnh khí, đi theo ta ah. . .”

Con ngươi Lang Gia đột nhiên co rút, lạnh lùng nói: “Đây là ý gì?”

“Thay ngài giải thoát lực Ba Xà ah.” Nàng trừng mắt nhìn, vô tội nói: “Giống như ta tất cả ẩn vệ đi ra ngoài cùng ta, đúng rồi, còn có Hạc môn chủ cũng giống vậy.”

Lang Gia sắc mặt đã chuyển làm xanh mét, gằn từng chữ: “Trước khi ta ra tay đánh chết ngươi, thì phải giải thích rõ phương pháp kia!”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Thiên ca lại đi ăn giấm của thiếu niên miệng còn hôi sữa ;94
    Lang Gia cái lão sói già kia định làm thịt luôn Nhàn tỷ à, nghĩ là ngon ăn lắm sao ;97
    Về đến Ẩn Lưu lại có một hồi tranh đấu rôi, kéo được lão Sói già kia vào thần ma ngục cho Thiên ca xử đẹp ;14
    Mấy lão yêu quái cũng hám tài dám ăn chặn tiền tài, gặp Nhàn tỷ yêu tài nhiw mang thì xong đời rồi ;19
    Thanks các editor nhiều ;22

  2. Hic lại đến đoạn gay cấn thì hết. Haizzz huhuhu. Bà tác giả này chắc chắn rất giỏi gây ức chế người khác, ko thể chấp nhận đc. Đang mong mãi Lang Gia cũng vào Thần Ma Ngục maffffff.
    À mà Công Thâu Chiêu xuất hiện r nè, cứ tưởng đi luôn r chứ.

    Yêu quái vs con người cũng chả khác gì nhau. Sổ sách lại ăn gian, nhưng rất tiếc gặp phải chị Tiểu Nhàn ^^ số nhọ v.

    Haizz, cũng đã trở về Ẩn Lưu r. Ko biết cuộc hành trình phía trước sẽ đi về đâu đây? Ra cảm thấy mất phương hướng a. Chắc Trường Thiên và Tiểu Nhàn cũng như vậy. Mong rằng thu phụ Lang Gia sẽ có ích. Mà có khi nao Làng Gia chính là “tiên nhân” đó ko nhỉ. Cầu trời lạy Phật là nhue thế đi (mặc dù ta cảm thấy khả năng như vậy cũng ko cao)

    Truyện quá hay, cảm ơn các nàng đã edit nhé. Hay quá đi mất ><

  3. Về lại Ba Xà rồi. Bởi vậy ta nói cái gì đẹp cũng nguy hiểm. Ba Xà có cảnh sắc đẹp như vậy nhưng thử đụng vô đi là có khi đi toi luôn. Cái cậu nhóc mười lăm tuổi mà Ninh Tiểu Nhàn gặp không biết có đóng vai trò quan trọng gì không hay chỉ là người qua đường để Trường Thiên ghen. Haha, mắc cười quá. Thần quân đại nhân của chúng ta là một bình dấm lớn. Lúc nào cũng có thể uống dấm. Lang Gia không biết có theo Trường Thiên hay phản kháng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  4. Đã về tới Ẩn Lưu rồi Nhàn tỷ có thể nghỉ ngơi rồi. Vừa vào cửa Nhàn tỷ đã làm cho TT ca ăn giấm rồi, cười ngọt với thằng nhóc đấy làm gì.
    Vừa về Ẩn Lưu Nhàn tỷ lại bắt đầu kiểm tra tiền của mình, dám làm láo à, đợi tỷ cho biết tay đi.
    Lâng Gia bắt đầu đòi nợ rồi, nhưng Nhàn tỷ đâu dễ bị bắt nạt. Đợi Lang gia vào gặp TT thì cho dù không ở trong Ẩn Lưu thì vẫn là cấp dưới của TT thôi.
    Thanks các nàng đã edit.

  5. Ninh tiểu nhàn chắc cho lang gia vào gặp trường thiên đó mà , gặp trường thiên thì lại theo trường thiên thôi,
    Ninh tiểu nhàn lại không bỏ được tính thích trai đẹp có trường thiên vẫn không chừa , rừng ba xà gặp trường thiên thôi

  6. Trường Thiên đúng là bình dấm lớn đâu cũng ghen được ghen từ quyển sách tới đứa trẻ đầu để chỏm. Tiểu Nhàn chắc dẫn Lang gia đi gặp Trường Thiên.

  7. Vậy là đã về ẩn lưu rồi. Ẩn lưu giờ là nhà của TN rồi. Nhìn mọi yêu quái trong ẩn lưu cung kính với TN mà ta thấy vui quá xá. Theo TN từ nhày TN là người phàm chưa có tí gì đến giờ đã là người có khí chất khiến mọi người cung kính.
    Không nghĩ tới ở ẩn lưu cũng có kẻ đùa giỡn thủ đoạn lừa dối tiền tài của TN nhà ta. Gì chứ động tới tiền của TN là chuẩn bị tâm lí xong đời rồi.
    TT ca ghen mà cũng đáng yêu quá thôi, ca hình như có thể ăn dấm mọi nơi mọi lúc nhỉ.
    Lang gia lần này sốt ruột quá rồi. Có vẻ như bị TN cưỡng chế vào thần ma ngục rồi. Hóng chương sau.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  8. Junchunchi
    A Ly bắt đầu kiếp sống khổ tu giống Ninh Tiểu Nhàn ngày xưa, thêm vào đó được Ninh Tiểu Nhàn khích lệ sau khi hoán đổi thân thể xong không bị vây trong Thần Ma Ngục nữa, có thể mỗi ngày bên cạnh Ninh Vũ. Hihi cô gái nhỏ A Ly này không cố gắng hết sức mới là lạ. Nàng thích Ninh Vũ ngay từ đầu mà

    Khánh Kị trong tay của Mịch La bị phân thân của Âm Cửu U cứu đi rồi. Hic tranh đấu về sau sẽ còn dài cho xem

    Thiếu Niên đẹp trai này gặp Ninh Tiểu Nhàn vì cơ duyên gì? Sẽ có truyện gì xảy ra đây? Hóng …..

    Về tới Ẩn Lưu Hạc Môn Chủ cung kính với Ninh Tiểu Nhàn chắc vì Trường Thiên sau lưng nàng. Đi gặp Lang Gia, Công Thâu Chiêu đi cùng làm chứng cho nàng. Còn Lang Gia sau khi nghe thấy nàng bảo mình thả lỏng đi theo nàng đã thấy nghi, không biết chuyến này thoả thuận ra sao?
    Cám ơn các nàng edit truyện nhé

  9. Nhàn tỷ thông minh nha… Dùng Ninh Vũ để cổ động tinh thần A Ly ^^… chiêu này vạn sự thông nha ^^… cuối cùng cũng trở lại Ẩn Lưu ah… Lần này Ẩn Lưu kinh doanh mua bán coi bộ yếu kém quá rùi… Sao qua mắt nổi Nhàn tỷ cơ chứ… Không bít sắp tới Nhàn tỷ định giải quyết chuyện mua bán này như thế nào đây ah… Haiz… Ông Lang gia này cứ mún tìm Nhàn tỷ hỏi cách thoát khỏi Ẩn Lưu ah… Mà Nhàn tỷ định kéo ổng vào Thần ma ngục à… Nếu vậy không bít khi ổng thấy Trường Thiên ca ổng có chịu quy phục hay không đây ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  10. Cẩm Tú Nguyễn

    Mức độ ghen của TT ngày càng thăng cấp nhe, NTN thấy người ăn chặn trong ẩn lưu liền khó chịu rồi, chưa gì đã xem ẩn lưu là của mình nên ra sức làm việc nè. Lang gia này tính làm gì đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close