Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 95

10

Chương 95 : Quân cờ chôn sâu

Edit: Vịt con may mắn
Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nhìn La Ngọc như chạy trốn mà rời đi, không nhịn được cười lên.

Có thể thấy một chiêu này của Tạ Ngôn dùng rất hiệu quả, cuối cùng cũng thông suốt rồi, biết rõ bản thân mình là nữ tử. Xem ra thời điểm ngày mai gặp lại nàng, có thể sẽ thay đổi nam trang mà mặc vào nữ trang lên rồi. Quả thật là nếu như nàng mặc nữ trang thì dung mạo cũng không thua bất cứ một nữ tử nào, càng trưởng thành thì so với những nữ tử tầm thường lại càng thanh tú hơn.

Lăng Liên bưng bữa tối đẩy cửa ra tiến vào, liếc mắt liền nhìn thấy Hỏa Hồ ở trong ngực Vân Thiển Nguyệt, vui mừng hỏi “Tiểu thư ở chỗ nào tìm được tiểu hồ ly xinh đẹp tới như vậy?”

“Là Tử La đoạt được của Tạ Ngôn đấy, nói là để cho ta giải buồn.” Vân Thiển Nguyệt nói.

“Thật xinh đẹp!” Lăng Liên buông khay xuống khen ngợi.

Vân Thiển Nguyệt cũng biết được là tiểu hồ ly này thật sự rất xinh đẹp, Tạ Ngôn đã nuôi từ nhỏ tới lớn, cứ như vậy mà để cho La Ngọc lấy đi cho nàng chơi, có thể thấy được hắn đúng là có tâm tư với La Ngọc, nàng khẽ cười, buông tiểu hồ ly ra rồi đi về phía trước bàn.

Tiểu hồ ly vẫy vẫy cái đuôi lên nhảy lên chiếc ghế ở đối diện, thế nhưng không chậm chút nào so với Vân Thiển Nguyệt. Một đôi mắt hồ ly trông mong nhìn theo những đồ ăn trên bàn.

Lăng Liên mím môi cười, “Tiểu thư, người xem bộ dáng này của nó, khẳng định là từ trước tới nay đều được Tạ công tử nuông chiều từ nhỏ.”

Vân Thiển Nguyệt buồn cười, nói với Lăng Liên: “Ngươi bày một bộ chén đĩa ở trước mặt nó đi, rồi làm cho nó một phần ăn.”

Lăng Liên gật gật đầu liền quay người đi ra ngoài. Không bao lâu sau nàng cầm theo một bộ chén đĩa nữa đi vào, đặt ở trước mặt của Hỏa Hồ, lấy thịt và các dạng đồ ăn khác mỗi thứ một ít để trước mặt nó.

Tiểu hồ ly “Chi…” một tiếng, lập tức cao hứng bắt đầu ăn, vậy mà tướng ăn cũng rất văn nhã.

“Thật thú vị!” Lăng Liên đứng ở một bên nhìn nó.

Vân Thiển Nguyệt cũng thấy rất thú vị, nhớ tới nàng đã từng vì muốn giải hàn độc của Dung Cảnh mà mất ba ngày ba đêm để đuổi mắt một con Tuyết Hồ cho hắn, về sau bởi vì hắn thu dưỡng một tỳ nữ nên trong cơn tức giận nàng đã mang con Tuyết Hồ kia về thả đi, khi đó cũng ẩn ẩn ý thức được nàng đã có tình cảm khác lạ với hắn, nhưng lúc đó cuối cùng cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu.

“Tiểu thư, ngài nhìn nó xem, nó vậy mà chỉ ăn thịt, mà không ăn những thứ khác.” Lăng Liên chỉ vào tiểu hồ ly.

Vân Thiển Nguyệt phục hồi tinh thần, thấy tiểu hồ ly đẩy toàn bộ rau cỏ ở trong đĩa ra bên ngoài, chỉ ăn thịt rất vui vẻ thì nàng không khỏi buồn cười.

Bữa cơm này có một người một hồ ăn, cũng không tới mức vắng lặng.

Sau khi ăn xong, Lăng Liên ôm tiểu hồ ly đi rửa móng vuốt cho nó, Vân Thiển Nguyệt thì cầm một cuốn sách ngồi ở trên giường êm để lật xem. Sau khi tiểu hồ ly được rửa móng vuốt xong trở về liền tự động nhảy vào trong ngực của Vân Thiển Nguyệt , nhìn về phía nàng rồi chỉ vào chữ bên trên sách “Chi… Chi…” hai tiếng, Vân Thiển Nguyệt nhướng mi nhìn nó “Ngươi muốn cho ta đọc cho ngươi nghe sao ?”

Tiểu hồ ly chuyển hai tròng mắt, gật gật đầu.

Lăng Liên kinh ngạc, “Nó còn thật tôn quý đấy, thế mà còn để người đọc sách cho nó nghe!”

Vân Thiển Nguyệt cũng có chút ít kinh ngạc, liền chiều theo ý tứ của nó đọc cho nó nghe, tiểu hồ ly liền trung thực xuống, như thấy mùi ngon yên lặng lắng nghe.

“Đây là một con hồ ly sao? Hồ ly tinh a!” Lăng Liên thổn thức nhìn tiểu hồ ly .

Lúc này, Y Tuyết đẩy cửa đi vào, thấy Vân Thiển Nguyệt vậy mà đang đọc sách cho tiểu hồ ly, lập tức vui vẻ  “Vừa rồi Tạ công tử có phái người truyền lời tới, nói Hỏa Linh, thì ra chính là tiểu hồ ly này, nó có một chút ham mê đặc thù, nên tiểu thư ngài đừng thấy phiền toái, có nói mấy thứ, trong đó có một điểm chính là mỗi ngày sau khi nó ăn xong cần có người đọc sách cho nó nghe nửa canh giờ. Nô tỳ còn muốn thắc mắc liệu nó có thể nghe hiểu được sao ? Hôm nay nhìn thấy bộ dạng như vậy mới biết, nó quả nhiên thế, thật sự là mới lạ.”

“Đúng vậy, thực mới lạ!Ta còn chưa thấy qua hồ ly như vậy.” Lăng Liên nói.

“Hỏa Hồ vốn có linh tính rất thông minh, hơn nữa lại là thói quen trường kỳ dưỡng mà thành, cho nên như vậy cũng không kỳ quái.” Vân Thiển Nguyệt cười nói.

Hai người gật gật đầu, ngồi ở một bên nhìn nó một lát liền lui xuống.

Sau nửa canh giờ, Vân Thiển Nguyệt để quyển sách xuống, đứng dậy lên giường ngủ. Tiểu hồ ly đi theo nàng nhảy tới trên giường, dán vào người nàng rồi nhu thuận nhắm mắt lại.

Sau khi độc trong thân thể của Vân Thiển Nguyệt phát tác một lần ở Thiên Thánh về sau thì mỗi ngày khi tới ban đêm thân thể nàng đều lạnh giá, hôm nay cảm giác có một tiểu thân thể nóng hầm hập ở bên người giống như một lò lửa nhỏ vậy, cũng không thấy được cảm giác rét lạnh nữa, không bao lâu sau liền ngủ say.

Mưa to suốt một đêm, sang ngày thứ hai mưa vẫn rơi không ngừng.

Thời điểm Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại đã hừng đông, Sau khi dùng xong đồ ăn sáng thì Ngọc Tử Thư liền đi vào Quy Nhạn Cư, cầm trong tay một quả cầu lông da, sau khi hắn vào nhà thì đem quả cầu trong tay ném cho Hỏa Linh, Hỏa Linh vui vẻ đón được rồi đuổi theo quả cầu để chơi.

Vân Thiển Nguyệt nhìn  hắn hỏi: “Huynh không có vào triều?”

“Hôm nay trong triều cũng không có việc gì, vì vậy phụ hoàng đã miễn tảo triều.” Ngọc Tử Thư đi tới ngồi xuống nói với nàng: “Trời mưa quá to, sư tổ núi Cửu Tiên cùng với các vị đại sư đều bị mắc kẹt ở trên đường, như vậy nếu như mưa không ngừng được thì có thể trong vòng một hai ngày sợ cũng không thể đến được.”

“Thân thể của muội hiện tại cũng không có gì bất thường, cứ chờ đi, có lẽ cũng không thiếu hai ngày này .” Vân Thiển Nguyệt nói.

Ngọc Tử Thư gật gật đầu, “Hơn một tháng trước, muội đã hao phí tinh lực mới cứu được Dung Phong, không quá mấy ngày sau lại cứu Cảnh thế tử, qua hai lần hao tổn này, linh lực còn dư thừa trên người muội đã vô cùng yếu ớt thiếu thốn. mà độc trong thân thể của muội, là cùng với linh thuật cùng sinh ra và lớn lên, xác nhận cũng đã tương đối yếu xuống rồi, đợi tới khi linh thuật của muội khôi phục được, có lẽ cũng có thể chịu đựng được qua mấy ngày.”

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, lúc trước Dung Cảnh sở dĩ đánh trọng thương Dung Phong tất nhiên là vì dẫn nàng ra khỏi kinh thành Thiên Thánh, nhưng xác nhận cũng có suy tính về phương diện này. Về sau hắn làm huyết tế linh hồn, linh lực nàng hao phí để cứu hắn còn nhiều hơn cứu Dung Phong, dưới hai lần hao phí như vậy khiến linh thuật nàng thu được của của Thượng Quan Minh Nguyệt cùng với linh thuật của mình cũng không còn thừa bao nhiêu. Hôm nay đã qua một tháng rồi, nàng có thể cảm giác được bản thân mình đã khôi phục được không tới một phần ba như lúc trước.

“Mấy ngày nay huynh còn nghĩ, nếu như hủy bỏ linh thuật toàn thân của muội đi thì không biết có được hay không.” Ngọc Tử Thư suy nghĩ nói.

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Hẳn là không được, Loại vật như linh thuật này là muội mang theo bên mình từ nhỏ, có lẽ đã trở thành bổn nguyên của muội, mà khi đó sinh sinh không rời đã tiến vào thân thể của muội, nó vốn là vì xuất phát từ Vân tộc, mang theo linh thuật nên có thể đã dung hợp cùng với linh lực và trong huyết mạch của muội, đã sớm gắn bó không thể phân ra.

Nếu như hủy bỏ linh thuật mà nói, trừ phi phải hủy bỏ gân cốt cùng huyết mạch của muội cũng mới có thể trừ tận gốc nó được. Nói như vậy, ngày hủy bỏ cũng là ngày muội đã đánh mất sinh cơ rồi, một người đã bị mất đi sinh cơ thì làm sao có thể sống được ?”

Sắc mặt Ngọc Tử Thư trầm xuống, thở dài “Huynh không tin trên thế giới này lại không có cách nào, chắc chắn sẽ có.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Chúng ta có thể sống ở nơi này, chắc chắn là có chỗ dùng được, ông trời sẽ không để cho muội phải đi một chuyến uổng công như vậy, cứ như thế mà rời đi.”

Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Cũng không chắc đâu, có lẽ là muội đến là vì để lật tung Dạ thị, cổ động cho Dung Cảnh phục quốc, hôm nay hết thảy cũng đã qua được một quỹ đạo, những thứ nên làm cũng đều đã làm, cũng  nên tới thời điểm chào cảm ơn muội rồi !”

“Nói hươu nói vượn!” Ngọc Thanh Tinh vừa vặn đẩy cửa đi vào, xụ mặt khiển trách Vân Thiển Nguyệt một câu.

Vân Thiều Duyên nói: “Cậu của con có truyền lời tới nói, trận mưa này liên tiếp không ngừng, hôm đó huynh ấy còn chưa tiếp đãi con đủ , hôm qua con cũng đã được nghỉ ngơi một ngày rồi, nếu như thân thể không có việc gì thì liền tiến cùng cùng huynh ấy trò chuyện đi. Hôm nay huynh ấy miễn tảo triều chính là vì con.”

“Thiếp thấy nó cũng không có việc gì đâu, làm sao có thể yếu ớt như vậy ? Di thôi, chúng ta tiến cung!” Ngọc Thanh Tinh tới kéo Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt cười cười, đứng lên.

Ngọc Tử Thư cũng đứng dậy đi theo, một đoàn người liền đi ra khỏi Quy Nhạn Cư. Xe ngựa dừng ở trước cửa phủ Hoa Vương, mấy người lên xe ngựa đi về phía hoàng cung.

Một ngày này, Vân Thiển Nguyệt cũng ở trong hoàng cung đợi suốt một ngày.

Ban đêm, mưa to rốt cục ngừng.

Buổi sáng ngày thứ ba, mặc dù mưa to đã ngừng nhưng sắc trời vẫn còn chút tối đen, tối tăm mù mịt như được phủ một tầng tro.

Từ sau hôm giải độc thất bại đó, đã qua hai ngày không thấy bóng dáng của Thượng Quan Minh Nguyệt, hôm nay hắn rốt cục cũng xuất hiện ở Quy Nhạn Cư. Sau khi hắn đi vào phòng xong liếc nhìn tới Hỏa Linh đang chơi bóng ở trên mặt đất, thấy Vân Thiển Nguyệt liền hỏi thăm “Hỏa Hồ ở đâu ra vậy?”

“Tạ Ngôn mang tới cho ta giải buồn đấy.” Vân Thiển Nguyệt dứt lời, bổ sung nói: “Là Tử La tìm hắn để đòi.”

Sắc mặt của Thượng Quan Minh Nguyệt hơi lạnh, không hề nhìn tiểu hồ ly, ném cho nàng tấm da dê có niên đại lâu đời bên trên ghi những ký tự cổ xưa, nói với nàng  : “Những chữ trong này ngươi có thể nhận biết được không?”

Vân Thiển Nguyệt cầm lấy tấm da dê kia, nhìn thoáng qua liền gật đầu “Nhận biết được !”

“Bên trong nói những cái gì?” Thượng Quan Minh Nguyệt hỏi.

Vân Thiển Nguyệtnói với hắn: “Một vài ký hiệu vụn vặt lẻ tẻ, không nhìn ra được là cái gì .”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn tấm da dê nói: “Đây là ta lấy được ở bên trong tổ tự tại Vân Sơn, nó được để chung một chỗ cùng với một vài bí thuật bất truyền của Vân tộc, hẳn không phải là thứ vô dụng gì, ở Vân Sơn không có người nào nhận biết được những dấu vết cùng chữ này.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy liền liếc nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt, vừa cẩn thận nhìn lại tấm da dê một lần, nói với hắn: “Ta không có tiếp xúc với Vân Sơn, tuy nhiên cũng nhận biết được, nhưng nhìn không hiểu được những thứ này. Trong những ký hiệu này, hẳn là có yêu cầu nào đó.”

“Quên đi! Ngươi trước cứ giữ đi!” Thượng Quan Minh Nguyệt khoát khoát tay, sắc mặt chìm xuống nói: “Mấy cái lão đạo kia cũng quá vô dụng rồi, chỉ một trận mưa như thế mà cũng có thể khiến bọn họ khó khăn không thể đi đường được, quả nhiên là vô dụng, ta đoán chừng cũng không thể giúp được ngươi cái gì.”

“Trận mưa này quả thật là rất lớn, bọn họ không đi đường được cũng rất bình thường  .” Vân Thiển Nguyệt nói.

Thượng Quan Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói với nàng: “Nói cho ngươi biết một việc mà ngươi không ngờ tới được.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn  hắn, “Nếu là nói Tây Duyên đã quy thuận Thiên Thánh, như vậy việc kia cũng không cần nói nữa.”

“Ngươi chỉ biết làTây Duyên đã quy thuận Thiên Thánh, nhưng lại không biết được sự thật bên trong.” Thượng Quan Minh Nguyệt liếc xéo nàng, thấy nàng không nói thêm gì nữa, hắn nói: “Tây Duyên Nguyệt vốn chính là người của Dạ Khinh Nhiễm.”

Vân Thiển Nguyệt nhướn mi.

“Ngoài ý muốn phải không ? Ta cũng rất bất ngờ, Dạ Khinh Nhiễm cuối cùng lấy hắn ra khí phách của vua Thiên Thánh, cũng là một lá bài tẩy được chôn sâu .” Thượng Quan Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Lúc trước Tây Duyên Nguyệt trúngTử Thảo, có phải là Dạ Khinh Nhiễm cho muội Xích Luyện xà để cứu hắn? Đó là bởi vì hắn ta vốn là người của hắn, là cho muội mượn để cùng Dung Cảnh cứu hắn mà thôi, từ đó đạt được tín nhiệm của muội, lại mượn tay của muội, quay về Tây Duyên, còn có quân cờ nào tốt hơn nữa ? Nếu không hắn làm sao có thể dễ dàng lấy Xích Luyện xà mà hắn hao hết khí lực cướp từ trong tay Diệp Thiến ra cho muộii ? Đó là bởi vì biết rõ Dung Cảnh đã khống chế được Diệp Thiến, Nam Cương đối với hắn, mặc dù có Vạn Chú Vương trong tay, cũng không dậy lên được bao nhiêu tác dụng nên mới bỏ được Nam Cương mà cổ động Tây Duyên.

Hắn là người thừa kế mà tiên hoàng Dạ thị bồi dưỡng từ nhỏ, trước sự nghiệp giang sơn phía trước, nhi nữ tình trường của hắn đã sớm bị bóp chết trong quá trình huấn luyện ở trong tổ tự Dạ thị không có thiên lý kia rồi. Tình nghĩa đối với muội, cũng không thể nặng bằng đế nghiệp núi sông huống chi âm thầm đi một nước cờ này, để cho muội nợ ân tình của hắn, lại có thể thúc đẩy quân cờ ẩn là Tây Duyên Nguyệt kia, vì sao lại không làm?”

Vân Thiển Nguyệt tỉnh táo lắng nghe.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng, tiếp tục nói: “Muội nghĩ lại xem, lúc trước vì sao Tây Duyên Nguyệt tại sao lại làm người đứng đầu bảng suốt ba năm của Vọng Xuân Lâu ? Nếu không có người nào ở sau lưng giúp đỡ cho hắn, làm sao hắn có thể đợi ở Vọng Xuân Lâu suốt ba năm mà không bị người nào tra ra ? Cùng với Lãnh Thiệu Trác lá mặt lá trái suốt ba năm? Những việc phía sau này chẳng lẽ chỉ vì trả thù Lãnh Thiệu Trác, trả thù Hiếu thân vương thôi hay sao? Vọng Xuân Lâu là địa phương nào ? Chắc hắn muội cũng rõ ràng, đây chính là cứ điểm do tiền triều Mộ Dung thị tìm kiếm tử tôn đời sau để phục quốc tại kinh thành thành lập, Dạ Khinh Nhiễm hiển nhiên đã sớm phát hiện ra, mới thừa cơ chôn sâu quân cờ Tây Duyên Nguyệt tại đây. Hắn lại ở trong phủ Hiếu thân vương bị Lãnh Thiệu Trác ngược đãi cho nên trái lại dùng phương pháp này để báo thù, từ điểm này nói lên liền rất dễ mê moặc người khác, mà đã ẩn đi mục đích chân thật của mình.

Mặt khác, Tây Duyên Nguyệt võ công cao cường hơn Dạ Thiên Khuynh, Dạ Thiên Khuynh mang theo Tử Thảo, vì sao hắn lại không thể tránh khỏi được? Vì sao lại không chịu tránh đi mà cam nguyện chịu trúng Tử Thảo?”

Vân Thiển Nguyệt không nói lời nào.

“Những ngày sau đó, có người dẫn muội tới nhìn Vọng Xuân Lâu, về sau muội bởi vì quan hệ với hộ quốc thần nữ của Tây Duyên, cứu được hắn, hắn lại thừa cơ chạy ra ngoài. Không lâu sau đó dưới sự thúc đẩy của lão hoàng đế, đại tiểu thư phủ Vân Vương là Vân Hương Hà cùng Tam công tử của phủ Hiếu thân vương nghị thân, chuyện hôn sự này muội tất nhiên là muốn ngăn cản. Cho nên, tất nhiên ngươi sẽ tìm kiếm tới phủ Hiếu thân vương, giải độc Tử Thảo cho hắn, thừa cơ lấy Xích Luyện xà, về sau đó, hắn làm việc cho muội, muội cho hắn Phong các. Về sau bệnh của hộ quốc thần nữ càng nặng, muội đưa hắn quay trở về Tây Duyên, về sau Tây Duyên Vương nhận thức con, đưa hắn lên đăng cơ. Nếu là quá thuận buồm xuôi gió, như thế nào có thể dấu diếm được muội cùng với Dung Cảnh ? Cho nên sau lưng lại thúc đẩy nội loạn ở Tây Duyên.” Thượng Quan Minh Nguyệt lại nói.

Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt cũng không có cảm xúc gì.

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng một cái, tiếp tục nói: “Thử nghĩ xem, tỳ nữ vẫn luôn đi theo Tây Duyên Nguyệt kia, từ khi Tây Duyên Nguyệt ở trong phủ Hiếu thân vương cho tới nay, đều cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, lúc hắn tiếp nhận Phong các, đi về Tây Duyên làm sao có thể không an bài nàng được ? Thế nhưng nàng lại mất tích, về sau lại xuất hiện ở trên đại điển đăng cơ của Tây Duyên Nguyệt. Điều này nói rõ cái gì ? Cho dù nàng chỉ là một tiểu tỳ nữ, nhưng muốn lừa dối để đi Tây Duyên cũng không dễ dàng, đầu tiên phải ra khỏi được kinh thành, đi qua Bắc Cương mà đến Tây Duyên, cuối cùng lại phải tiến vào hoàng cung của Tây Duyên. Qua những cửa khẩu trùng trùng điệp điệp kia, muội cũng đoán được chính là hành đọng sau lưng của Nhiếp chính vương lúc trước, cũng đoán được là có Dạ Khinh Nhiễm trợ giúp, nhưng lại không đoán được là người trong cuộc là Tây Duyên Nguyệt ngầm đồng ý cùng điều khiển sau lưng ? Dù sao mặc cho ai cũng không nghĩ ra Tây Duyên Nguyệt sẽ tự mình phá hư đại điển đăng cơ của chính mình.”

Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên thoáng nở nụ cười.

“Muội cười cái gì?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày nhìn nàng, giọng điệu vô cùng bất cần nói : “Phải chăng cảm thấy một ván cờ này vốn muội là người đánh cờ, lại hết lần này tới lần khác không thể khống chế được toàn bộ quân cờ, cho nên mới cảm thấy bất ngờ mà buồn cười?”

Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, ngữ khí không đếm xỉa tới, “Trên thế giới này chưa từng có một ván cờ nào không chê vào đâu được, cũng không có người nào diễn kịch không chê vào đâu được. Ta còn có sơ hở có thể để cho Dạ Khinh Nhiễm phát hiện ra, có thể làm cho Dung Cảnh ẩn ẩn suy đoán ra nhưng lại không đi tìm tòi nghiên cứu, huynh cho rằng Tây Duyên Nguyệt, hành động của hắn tốt hơn ta hay sao ?”

“Muội đã sớm biết rõ?” Thượng Quan Minh Nguyệt nhướn mi, liếc xéo nhìn nàng .

“Chẳng qua cũng chỉ là một ván cờ mà thôi, hạ xuống như thế nào, cái gì là thật, cái gì là giả thực sự đều không cần quá để ý. Mây mưa cũng thất thường, quân cờ cũng có càn khôn, cũng nên có quân phản. Hôm nay huynh nhìn thấy hắn là đứng đắn nghiêm chỉnh, làm sao biết được trong nháy mắt cũng có thể thay đổi ? Thay đổi càn khôn? Trở thành quân phản đây ??” Vân Thiển Nguyệt không nói biết rõ, cũng không nói không biết, thản nhiên nói: “Người cầm cờ chính thức, không phải là người vẫn luôn thắng cờ, mà chính là xem người cuối cùng rơi xuống là ai.”

Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào nàng một lát, dường như muốn nhìn tận đáy mắt nàng, không biết làm sao sóng mắt nàng đều thanh tịnh, không thể nhìn ra được cái gì. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, trầm mặt nói: “Quả nhiên là thứ nữ nhân tâm sâu như biển, rõ ràng cũng chỉ có một đôi mắt nhưng lại lừa bịp thế nhân, sự hồn nhiên của ngươi đều cho chó ăn rồi à ?”

Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói: “Quả thật là đã cho chó ăn rồi!”

Thượng Quan Minh Nguyệtliếc nàng một cái, từ trong lồng ngực lấy ra một hộp quân cờ, nói với nàng: “Bày cờ đi, chúng ta đánh ván tiếp theo .”

Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu.

Một ván cờ bày ra, hai người lẳng lặng hạ cờ, Hỏa Linh cũng không chơi với quả cầu nữa, nhảy lên ngực Vân Thiển Nguyệt, nhìn hai người đánh cờ.

Ngày thứ tư, thời tiết rốt cục cũng tạnh.

Vào thời điểm đêm khuya, sư tổ núi Cửu Tiên cùng với các vị đại sư rốt cục cũng tiến vào kinh thành.

Tin tức truyền vào kinh thành, Đông Hải Vương tự mình mang theo văn võ bá quan tiến về trước cửa thành nghênh đón.

Ngọc Thanh Tinh, Vân Thiều Duyên tới tìm Vân Thiển Nguyệt cùng đi cửa thành đón người, bị Thượng Quan Minh Nguyệt ngăn cản, mặt hắn thối lại nghiêm nghị nói: “Năm đó núi Cửu Tiên suýt nữa đã trải qua tai hoạ ngập đầu, là Vân tộc ra tay cứu vãn được núi Cửu Tiên, hôm nay cũng chỉ để cho bọn hắn giúp một chuyện nhỏ này thôi, vậy mà còn làm bộ làm tịch như thế, phải lao sư động chúng, cậy già lên mặt. Thật sự cho rằng mình có thể giải độc được hay sao?”

Ngọc Thanh Tinh cùng với Vân Thiều Duyên nghe vậy liền liếc mắt nhìn nhau, cười lắc đầu, cũng không mang theo Vân Thiển Nguyệt nữa, quay người đi ra khỏi Quy Nhạn Cư. Thượng Quan Minh Nguyệt tự nhiên là có vốn liếng để kiêu ngạo, hôm nay hắn chính là thiếu chủ Vân Sơn, địa vị Vân Sơn từ xưa tới nay đều là cao khắp thiên hạ.

Ngọc Tử Thư vốn còn đang chờ ở cửa phủ Hoa Vương, Ngọc Thanh Tinh cùng Vân Thiều Duyên đi ra mang lặp lại lời nói của Thượng Quan Minh Nguyệt một lần, hắn không khỏi cười cười, tự nhiên cũng không phản đối, liền đi theo hai người tiến về phía trước cửa thành.

Ngọc Tử La cùng với Ngọc Tử Tịch tất nhiên là không ưa các hòa thượng và đạo sĩ, nên cũng không có đi ra ngoài cửa thành nghênh đón mà chạy tới Quy Nhạn Cư.

Ngọc Tử La quả nhiên giống như suy đoán của Vân Thiển Nguyệt, đã bỏ nam trang ra mà mặc vào trang phục công chúa đứng đắn, so với thời điểm ở Thiên Thánh nhìn thấy nàng mặc nữ trang, còn muốn xinh đẹp và có linh khí hơn vài phần, cái này có thể quy về công dạy dỗ của Tạ Ngôn.

Nghe nói mấy ngày nay Ngọc Tử Tịch bị mỹ nhân trong phủ khóc tới lê hoa đái vũ giống như đứt ruột đứt gan thì tức giận, đuổi toàn bộ mỹ nhân trong phủ ra khỏi phủ Nhị hoàng tử, đơn độc chỉ để lại một dây dẫn nổ nhỏ bé gây ra chuyện ồn ào Ngọc Yến Quy, chính là Dạ Thiên Tứ.

Phủ Nhị hoàng tử ầm ĩ suốt nửa năm rốt cuộc cũng dừng lại.

Sau khi Ngọc Tử Tịch đi vào Quy Nhạn Cư xong, ôm cánh tay của Vân Thiển Nguyệt tố khổ suốt cả buổi, cuối cùng vẫn là Ngọc Tử La không nhìn được nữa, một cước đá văng hắn đi  “Nếu không nỡ thì tìm những tiểu mỹ nhân kia trở về đi, cả một đám không phải là đánh chết đều không đi sao? Còn không phải là bị huynh mạnh mẽ phái người áp tải đi sao, tin tưởng nếu như huynh tìm các nàng trở về, càng nàng nhất định vui vẻ trở về.”

Ngọc Tử Tịch lập tức không còn âm thanh nào.

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn một chút, cũng không nói chuyện.

Sau nửa canh giờ, cửa phủ Hoa Vương truyền tới một tiếng hô to “Hoàng Thượng giá lâm!”

“Nhất định là đã đón người tới rồi!” La Ngọc đứng phắt dậy, nhìn Vân Thiển Nguyệt nói : “Mau chuẩn bị đi, để cho bọn hắn giải độc cho tỷ!”

Discussion10 Comments

  1. đuổi mắt một con Tuyết Hồ-> mình nghĩ chỗ này phải là ” đuổi bắt” thì hợp lý hơn.
    Con Hỏa Hồ của Tạ Ngôn thật đáng yêu quá đi. Lại còn kén chọn nữa chứ. ;69 Tậy Duyên Nguyệt k ngờ lại là con cờ mà Dạ Khinh Nhiễm lật lại thế cờ. K biết tình hình chiến sự ở Thiên Thánh như thế nào rồi. Còn những lời Vân Thiển Nguyệt nói như là k bận tâm lắm về chuyện Tây Duyên Nguyệt đi theo Dạ Khinh Nhiễm. Hay nàng đã có dự tính khác? Cuối cùng thì các vị đại sư cũng tới nơi. Liệu lần này có giải độc dc hay k?

  2. Thì ra là khúc chiết như vậy. Không ngờ Tây Duyên Nguyệt là người của Dạ Khinh Nhiễm. Quân cờ này của Dạ Khinh Nhiễm chôn sâu ghê luôn. Cứ ngỡ là cùng phe của Vân Thiển Nguyệt bây giờ lại đầu quân Thiên Thánh. Nhưng Vân Thiển Nguyệt đúng là càng ghê gớm hơn. Biết trước hắn ta là người của Dạ Khinh Nhiễm vẫn sử dụng giúp đỡ. Câu nói sau cùng của Vân Thiển Nguyệt khó hiểu ghê. Mấy người ở Cửu Tiên sơn tới rồi. Không biết trị được độc sinh sinh không rời không.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Ý của VTN là Tây Duyên Nguyệt là quân cờ của DKN ẩn núp bên cạnh VTN và DC nhưng hiện tại đã bỏ địch theo ta, phản bội lại DKN mà theo DC rồi sao? Là ý tứ như vậy phải k?
    Bạn Tạ Ngôn này giỏi thật đấy, chỉ có mấy ngày thôi mà đã dạy dỗ đc LN như vậy rồi. Quả là bỏ ra không ít tâm tư mà, có thể khiến cho LN tự nguyện mặc nữ trang. Ta hóng ngoại truyện về TN và LN nè, chắc thú vị lắm đây.
    Mấy ông tổ sư tổ siếc j này liệu có phải như ý của TQMN là k chữa đc độc cho VTN k?
    Thanks bạn.

  4. Phương an thien ha

    Ôi thật bất ngờ. Không nghĩ tây duyên nguyệt lại cọc ngầm của dạ khinh nhiễm. Không biết tây duyên nguyệt được dạ khinh nhiễm hứa hẹn j mà có thể làm vậy nhỉ. Nhưng nếu vtn cái j cũng thuận lợi quá. Nghe có vẻ ảo tưởng sức mạnh quá. Dù sao có tình tiết bất ngờ này, cho thấy vtn cũng k phải là thần thánh, có thể nắm hết mọi việc trong tay.

  5. Lúc trước thấy Tây Duyên Nguyệt hết lòng hết dạ giúp đỡ bạn Nguyệt , nhiều lần xả thân vì bạn Nguyệt mà sao giờ đã thành tai mắt của Dạ Khinh Nhiễm rồi. Nhìn vậy mà không phải vậy. Không biết xung quanh Dung Cảnh và bạn Nguyệt còn ai là vọc ngầm của Dạ Khinh Nhiễm không nữa

  6. Ko ngờ Tây Duyên Nguyệt lại là người của Dạ Khinh Nhiễm, quả là thế sự khó lường mà! Ko biết Cảnh ca ở Thiên Thánh thế nào rồi!

  7. Tây duyên nguyệt lại là bài tẩy của dạ kinh nhiễm, sâu không lường được mà. Tiểu hỏa hồ ly thật đáng yêu. Tạ Ngôn quá thật là cao tay mà, mới mấy ngày đã có thể uốn cong được Tử La rồi, cặp đôi này đáng yêu quá

  8. Mọi người ở Đông Hải thật tốt, ai cũng quan tâm và yêu thương Vân Thiển Nguyệt.Đông Hải với Thiên Thánh cứ như thiên đường với địa ngục vậy. Dung cảnh và Vân Thiển Nguyệt mà có thể ở lại đông hải như cha mẹ nàng thì tốt chỉ tiếc hai người phải trở lại Thiên Thánh để gây dựng lại một cẩm tú sơn Hà thôi. Tạ Ngôn với La Ngọc cũng thật thú vị, mong là mất chương tới sẽ có nhiều tình tiết về đôi này hơn :))

  9. Ý của VTN là Tây Duyên Nguyệt là quân cờ của DKN ẩn núp bên cạnh VTN và DC nhưng hiện tại đã bỏ địch theo ta, phản bội lại DKN mà theo DC rồi sao? Là ý tứ như vậy phải k?
    Bạn Tạ Ngôn này giỏi thật đấy, chỉ có mấy ngày thôi mà đã dạy dỗ đc LN như vậy rồi. Quả là bỏ ra không ít tâm tư mà, có thể khiến cho LN tự nguyện mặc nữ trang. Ta hóng ngoại truyện về TN và LN nè, chắc thú vị lắm đây.

  10. hay cho câu: “Người cầm cờ chính thức, không phải là người vẫn luôn thắng cờ, mà chính là xem người cuối cùng rơi xuống là ai.” Mình cảm thấy Tây Duyên Nguyệt cũng thích TN mà, sao lại thành thế này nhỉ. DKN đúng là sinh ra để làm vua, tâm sâu như biển, nếu căn cơ của Thiên thánh không bị mục rỗng, các đời hoàng đế ngoài chăm lo quyền lực mà chăm lo cho dân thì sợ DC sẽ không có cơ hội nào. Thông minh quá cũng là một cái tội, tội vứt bỏ sự ngây thơ cho chó ăn haha.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close