Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 493+494

12

Chương 493: Áy Náy

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Thần tiên tới đại tuyết sơn là tìm đồ. Hắn ngẫu nhiên nghe thấy núi A Thái Lệ có rất nhiều Tuyết Oa Oa, hơn nữa phía tây bắc là thường thấy nhất, cho nên mới tới đó thử thời vận. Cấp bậc của hắn trong môn phái vốn không cao, bất quá nhiệm vụ trong sư môn ban bố thì Tuyết Oa Oa treo thưởng rất lớn khiến hắn hết sức động tâm.

Người tu tiên này xâm nhập vào phía tây bắc dãy A Thái Lệ Nhã, rốt cuộc phát hiện bộ tộc Bồ thị ở đó. Tu vi của hắn chưa chắc đã siêu quần bạt chúng, nhưng tâm tư lại rất tỉ mỉ, lập tức phát giác trong phạm vi đại tuyết sơn lại có bộ lạc người phàm sống thì khá kỳ dị, cho nên dừng lại điều tra, cũng thuận tiện xin dân bản xứ hướng dẫn hắn, giúp hắn lấy một chút Tuyết Oa Oa trở về.

Bồ lão năm đó mới chỉ chín tuổi, mặc dù tuổi nhỏ nhưng rất thông minh. Hắn biết ở nơi này cuộc sống sẽ là một dạng bất biến, chỉ duy đột nhiên người tu tiên tới mới có một chút biến đổi, có thể làm cho cuộc sống của mình có cải thiện lớn, mà hắn đã ăn đủ đau khổ của việc lang bạt hay ăn nhờ ở đậu rồi, cho nên không đợi người lớn mở miệng, tự xung phong nhận việc dẫn người tu tiên lên núi tìm Tuyết Oa Oa. Người lớn trong thôn tất nhiên không đồng ý, người tu tiên cũng ngại hắn nhỏ yếu muốn thuê người khác, nào biết bồ lão cười lạnh nói “Trong bộ lạc Bồ thị này, còn ai có thể giống như ta, hạ không sợ nóng đông không sợ lạnh, đi lại trong tuyết giống như đi trên đất bằng?” hắn nói lời này cũng là thật, tộc trưởng từng dẫn hắn đi ngoài núi, trong trấn, đưa ra được kết luận bồ lão bát tự thực cứng, cứng rắn tới mức ngay cả ngã bệnh cũng không dễ dàng.

Người Bồ thị tương đối ngay thẳng, mọi người vừa bị hắn hỏi, lại không đáp được. Người tu tiên thế mới biết tiểu hài tử trước mặt này cũng có mấy phần khả năng.

Thật ra Tuyết Oa Oa là dược liệu trân quý, hắn thực đúng là ở Đại Tuyết Sơn tìm được. Chẳng qua là năm đó còn nhỏ lực yếu, lấy không được mà thôi. Nhưng hắn vẫn ghi nhớ nơi đó để ngày sau có thể lấy đổi thành tiền, cho nên vẫn cẩn thận quan sát một thời gian, đối với sự sinh trưởng và tập tính của nó cũng biết sơ lược. Hiện tại dẫn người tu tiên này lên núi chẳng qua giúp hắn lấy một ít Tuyết Oa Oa, trong đó chỉ cần một cái trên năm trăm tuổi mang đi bán, cũng là vạn kim khó cầu rồi.

Người tu tiên hiển nhiên muốn thưởng hậu cho hắn. Kim ngân của người phàm, làm sao hắn để trong mắt? Buổi chiều thời điểm nhóm lửa uống rượu, Bồ lão được uống rượu ngon do tu sĩ ủ. Bình thường hắn đã được nếm rượu của người giàu có, nhưng phải thừa dịp không có ai trộm tới phòng bếp nhỏ nhâm nhi một hai ngụ mà thôi, nơi nào đã được uống loại rượu tốt như vậy?

Thể chất hắn dù có cường thịnh thì bất quá cũng chỉ là hài đồng chín tuổi, hai chén rượu mạnh xuống bụng, đầu lưỡi liền muốn hoạt động, ngay cả họ của cha mẹ cũng chẳng nhớ được. Nhưng mà hắn nhớ được rõ ràng một chuyện, chính thời điểm này lại mượn rượu để nói. Hắn đem bí mật trong lòng về hỏa điểu nói cho người tu tiên biết, nhưng mà lại dựng lên thành thần linh của núi Ô Xích Nhĩ, mà người tu tiên lại xuy một tiếng nói “Ngay cả sơn thần trong Tuyết Sơn còn không có, có thể có cái thần linh gì?”

Sáng sớm ngày thứ hai tỉnh lại, đống lửa đã tắt hết, nếu không phải thể chất hắn đặc thù đã sớm chết rét. Người tu tiên không thấy đâu, Bồ lão phát hiện bên người có hai cục vàng thỏi và năm đĩnh kim đại ngân.

Đây là ban thưởng lớn của thần tiên. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đem kim ngân thu hồi, ngay cả bộ tộc Bồ thị cũng không có trở về mà trực tiếp đi ra ngoài núi huyện sống. Hắn đã sớm biết ấm lạnh của thế gian, biết mình một thân một mình trở về, những thứ kia sẽ bị du côn của thôn lục soát, cướp đoạt hết thảy.

Hắn trải qua không biết bao nhiêu đau khổ mới đi được ra ngoài, phát hiện ngoài núi là một thế giới khác, ở chỗ này, tiền có thể đổi được hết thảy. Hắn dựa vào giác quan thứ sáu nhạy bén của mình, từ một học đồ của kho hàng nho nhỏ đi lên, lại có kim ngân của người tu tiên làm núi dựa, từ từ dựa vào buôn bán đồ da mà phát triển. Bộ tộc Bồ thị vốn dựa vào săn thú mà phát triển, những năm qua hắn đã từng thấy qua không biết bao nhiêu loại da, lông thú, quả nhiên không ăn qua thịt heo những cũng từng thấy qua heo chạy. Chuyện buôn bán này hắn làm rất thuận tay.

Hai mươi năm sau, hắn rốt cuộc dắt theo kiều thê mỹ quyến áo gấm về nhà. Hắn ở bộ tộc Bồ thị mua nhà tốt nhất, mua bán đồ da tốt nhất, ăn thức ăn uống rượu ngon nhất, trong nhà nuôi cừu mập nhất, lại đem những người từng khi dễ hắn lần lượt trả thù. Đến đây, còn ai dám khi dễ tiểu khất cái, xuất thân tiểu tá điền chứ?

Lúc ấy hắn chỉ cảm thấy nhân sinh mãn ý, cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi. Nhưng ở bộ tộc thời gian càng lâu, trong lòng hắn càng bất an. Cho đến khi trong tộc bắt đầu xuất hiện những dị trạng kia, hắn mới hiểu cảm giác may mắn trong lòng là không thể có … vô luận hỏa điểu trong mộng của hắn là gì, bảo vật đó hẳn đã bị người tu tiên năm đó trộm đi rồi, cho nên thần linh có thể đã bắt đầu tức giận.

Khi đó hắn nghĩ, sơn thần không phải muốn trách cứ cả bộ tộc mà là một mình hắn thôi. Nhưng mệnh của Bồ lão quá cứng rắn, chánh thê hắn mất sớm, sau đó hắn cưới năm phòng vợ nhỏ, sinh bốn nhi tử, thêm hai tôn tử. Ninh Tiểu Nhàn đã nhìn thấy nam hài có con ngươi nhanh nhảu trước đó, chính là một trong hai tôn tử của hắn.

Trong tình cảnh mọi người rầu rĩ về chuyện sinh nở, hắn cái kẻ đầu sỏ đắc tội thần linh lại là con cái đầy nhà, an hưởng thiên luân chi nhạc, ông trời cũng thật là biết đùa giỡn lòng người. Song theo tuổi tác ngày một lớn lên, hắn cũng mất đi dũng khí xông xáo năm xưa, cũng không dám thừa nhận sai lầm với bất kỳ người nào. Áy náy nồng hậu trong đáy lòng hắn từ từ lắng đọng, nhiều năm không thay đổi mang tới hậu quả xấu.

Cho đến hôm qua, một nhóm của Ninh Tiểu Nhàn tới, mang tới tin tức sơn thần lão gia muốn hủy diệt cả bộ tộc Bồ thị, Bồ lão rốt cuộc bị tâm ma đánh bại lâm vào tình trạng tinh thần này.

Nghe xong đoạn chuyện cũ này, Ninh Tiểu Nhàn thật lâu không nói nên lời.

Nàng cùng Trường Thiên hao khổ hết tâm tư đi tới một bước cuối cùng, kết quả lại thua trong tay một hài đồng người phàm hèn mọn. Đây chẳng lẽ là ý trời, chẳng lẽ thiên đạo không cho phép Trường Thiên tái khởi?

Nàng cưỡng chế cảm xúc dưới đáy lòng, lãnh tĩnh nói “Tu sĩ lấy đi Nam Minh Ly hỏa kiếm là người của tông phái nào, diện mạo có gì đặc thù?”

“Lão đầu tử này không biết. Đối với hắn mà nói, thần tiên chính là thần tiên, thần tiên cũng chỉ là thần tiên mà thôi” Đồ Tẫn nói lời này xong có chút khó nói, cũng là sự thật, thế giới người tu tiên, người phàm làm sao có thể biết? “Về phần diện mạo, đã qua năm mươi năm, hắn không nhớ rõ. Cho dù là hồn tu, cũng không thể đem chuyện hắn đã lãng quên một lần nữa gợi nhớ lại”

Nói đúng ra, đầu mối tới đây đã mất?

Đang lúc nói chuyện thì xe dừng lại. Đội ngũ lặn lội đường xa rốt cuộc đã tới nơi tạm nghỉ.

Ninh Tiểu Nhàn giơ tay lên, hướng trên người Bồ lão đánh vào ba huyệt đạo ba ngân châm, sau đó đem thuốc giao cho  người bên cạnh “Một lúc sau đem thuốc cho lão dùng, chứng bệnh sẽ tự giải. Các ngươi đi nghỉ trước, ta muốn một mình ở lại nơi này”

Ba ngân châm vừa vào cơ thể, vẻ mặt hoảng sợ của Bồ lão tiêu tán không ít, thân thể căng thẳng cũng an tính lại, mí mắt nhắm lại, thoạt nhìn đang ngủ.

Tất cả mọi người rời đi.

Qua một lúc lâu nàng mới nâng trán đứng lên, đi vào trong Thần ma Ngục. Trường Thiên đã có một thời gian dài không nói chuyện, nàng không yên lòng, đi vào trong nhìn một chút.

Bây giờ nhìn thấy, lo lắng của nàng quả nhiên có đạo lý, bởi vì ở tầng dưới cùng, thân ảnh kia ngồi ở chính giữa mặc dù vẫn vững như bàn thạch nhưng trong lúc lơ đãng vẫn phát ra sự tiêu điều ảm đạm. Cùng Kỳ không biết đã bị hắn vứt đi đâu.

Trường Thiên vẫn nhắm hai mắt, cho đến khi nàng đi tới bên cạnh, mới thấp giọng nói “Nha đầu, trong lòng ta thật khổ sở”

Trên vách đèn chiếu vào khuôn mặt sáng hoàn mỹ của hắn, tạo nên một bóng hình, yếu ớt khiến nàng muốn khóc. Trói tác long trên người hắn động động, phát ra tiếng vang, nhắc nhở nàng người trước mặt nàng đang không giây phút nào mà không chịu thống khổ của việc xương bả vai bị xuyên thủng và bị hấp thu thần lực. Song nàng dùng hết tất biện pháp cũng không thể cứu hắn ra.

Nàng thật sự bất lực rồi.

Chuyện duy nhất nàng muốn làm chính là nhào vào trong ngực hắn gào khóc thật lớn, nhưng nàng lại không thể làm như vậy. Hắn mới là người cần được an ủi nhiều nhất.

Cho nên nàng cường ngạnh ép lại tinh thần, vươn đầu ngón tay, vỗ về nhẹ trên mặt Trường Thiên, cố gắng khiến cho thanh âm của mình nghe bình tĩnh hơn, còn có sức thuyết phục “Nam Minh Ly hỏa kiếm chính là thần kiếm. Bảo vật như vậy xuất thế tất nhiên không cam lòng là một thứ bình thường. Kế tiếp chúng ta sẽ thẩm tra nhiều hướng, tất nhiên có thể tìm ra dấu vết”

Trường Thiên vẫn chưa động đậy, cũng không lên tiếng.

“Nam Minh Ly hỏa kiếm xuất thế đã được năm mươi năm. Chàng không phải đã nói sao, loại bảo vật này nếu không phải người phúc duyên thâm hậu thì không thể có được thừa nhận của nó, nếu không chính là lầm chủ và hại chủ. Người lấy đi thần kiếm năm đó, chưa chắc chính là người vô cùng … , trừ phi có vận khí nghịch thiên, nếu không cho dù hắn đem vật này giấu đi, cũng sẽ rơi vào tay cao nhân. Trên thế giới này hạng người tầm thường hằng hà sa số, song người được xưng tụng là cao nhân đại khái là ngàn chọn được một” Nàng cười cười nói “Nếu ở trong tay cao nhân thì tốt hơn một chút, con số cần tìm hiểu rút đi cả nghìn lần. Cứ như chưởng môn Triều Vân Tông Bạch Kình là được rồi, là trộm hay đoạt tới đều tốt, chúng ta nghĩ biện pháp thu vào tay”

Nàng giống như càng nói càng nhiệt tình “Chúng ta ngày mai lên đường trở về Ẩn Lưu, để Hạc môn chủ điều động nhóm yêu quái thủ hạ đi tìm kiếm. Ta tính để ngân hàng Biền Châu làm trụ cột lập nên thương hội, nuôi lực lượng đồng thời tìm kiếm tung tích của Nam Minh Ly hỏa kiếm ..”

“Ninh Tiểu Nhàn, nàng còn chưa bỏ cuộc sao?” Trường Thiên đột nhiên cắt đứt lời nói thao thao bất tuyệt của nàng “Ta mệt mỏi”

Giọng nói của hắn trầm khàn, mang theo chán chường cùng mệt mỏi chưa từng có. Tim nàng đột nhiên vô cùng đau đớn, giống như tim bị người dùng sức nắm lấy. Nàng nghe được tiếng cười cổ quái nhất quả đất “Không có. Đã ước định chuyện gì thì nhất định phải hoàn thành, chưa đem chàng cứu ra, ta sẽ không bỏ cuộc”

Trường Thiên thở dài một tiếng, lôi kéo tay nàng đặt trên ngực mình “Nhưng ta mệt mỏi, nó cũng rất nhanh sẽ bất động.”

Mũi nàng chợt thấy đau xót, hốc mắt cũng nóng lên, trên mặt vẫn như cũ treo một nụ cười “Bớt lừa ta đi, còn tưởng ta là tiểu cô nương trong thôn Thanh Thủy sao? Trái tim chàng vốn không thích vận động, nó mười mấy canh giờ đập một chút đã là không tệ rồi” Lúc này nàng thực mong hắn vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng như mọi khi.

Chương 494: Muốn … Sống

Trường Thiên cũng khẽ cười khổ, chỉ vào một góc có nước rò cực lớn “Ta ngồi ở chỗ này, xem nó chảy đã ba vạn một nghìn ba trăm bảy mươi lăm năm, mười canh giờ. Ban đầu nhọc công kiến tạo thủy lộ này, khiến nó qua hơn ba vạn năm vẫn có thể cận chuyển nước, vì để cho chính ta cảm giác được mỗi giây phút bị vây ở chỗ này, thời gian sẽ dài hơn”

Tay nàng núi lấy tay áo Trường Thiên đột nhiên căng thẳng, không nói gì.

“Ta ngồi ở chỗ này, nhìn mọi người bị giam trong Thần Ma Ngục, bị thời gian tàn phá đến chết. Cho đến khi kẻ tù tội cuối cùng chết đi hóa thành xương trắng, ta vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngồi ở chỗ này, sống một ngày bằng một năm, chờ cùng Thần Ma Ngục đồng quy vô tận’ Hắn nhắm mắt nói “Ninh Tiểu Nhàn, nàng có biết cô tịch có mùi vị ra sao không? So với thân trong luyện ngục còn đáng sợ hơn, đó là hận không thể chết đi để thoát khỏi thống khổ”

Hắn cười tự giễu một tiếng “Bản thể của ta là cự xà, hóa thân này cũng hôn mê đã thành thói quen. Qua hơn ba vạn năm, ta có hơn phân nửa thời gian là ngủ say, nếu không đã sớm tâm ma phát tác, điên cuồng tự tìm tới cái chết. Nhưng chỉ với non nửa thời gian thanh tĩnh, ta cũng có mấy lần không nhịn được nghĩ muốn tự bạo nguyên thần – Âm Cửu U không thể giết ta, nhưng ta có thể tự giết mình. Đáng tiếc, ta không cách nào có dũng cảm tự mình ra tay, tới thời khắc cuối cùng lại nao núng nhát gan”

Hắn vỗ về sợi tóc mềm mại của Ninh Tiểu Nhàn nói “Nha đầu, thời điểm lần đầu nàng xông lầm vào Thần Ma Ngục, vừa lúc đem ta từ trong giấc ngủ say ba nghìn năm tỉnh lại” Ai có thể nhận thức được tâm cảnh mừng như điên của hắn lúc đó? Cho dù là người phàm cũng tốt a, chỉ cần là vật còn sống, còn động, có thể nhảy, có thể thở, có thể cùng hắn nói chuyện, để cho hắn hiểu được cuối cùng mình đã được giải thoát khỏi cô dơn vĩnh hằng, hắn đã vô cùng cảm kích trời xanh.

Trong mắt nàng nước mắt chớp động, nhưng lại cười khúc khích “Ta nhớ. Nếu lúc đó chàng còn ngủ thì tốt” Nàng không ngần ngại đánh thức một mỹ nam đâu, thật.

Trường Thiên thấp giọng nói “Cho nên nàng xem, ta cũng không kiên định cường đại giống như nàng tưởng tượng …”

Ninh Tiểu Nhàn đột nhiên cắt đứt lời hắn nói “Sống có gì vui. Chết có gì sợ? Sống sót, vốn so sánh với đi tìm chết còn khó khăn hơn nhiều, nếu không tại sao những chuyện tự sát chỉ có người chết nhát và người yếu đuối làm ra? Trường Thiên. Chàng không tự bao nguyên thần mới là đúng. Ta … Ta thật cao hứng”

Nàng nắm tay hắn nói “Ở chỗ của ta, có trí giả đã nói chết tử tế không bằng sống vô lại, dù sao sống mới còn có hi vọng. Chỉ cần Nam Minh Ly hỏa kiếm vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, một ngày nào đó ta sẽ đem nó đào ra, giao vào trong tay chàng. Cho dù nó đã mất đi, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp khác, đem chàng giải cứu ra ngoài” nàng hít mũi một cái nói “Chàng đã dạy ta. Chuẩn bị năm mươi dùng mới bốn mươi chín. Cho dù ông trời có tuyệt tất cả đường, chúng ta còn một con đường – chạy”

Hắn lại qua rất lâu không nói lời nào.

Nàng lo lắng nhìn hắn, Trường Thiên từ trước đến giờ là người vô cùng sắc sảo, người như thế một khi rối rắm, lấy công lực của nàng đi khuyên sợ là khuyên không được, nói không suy chuyển.

Kết quả Trường Thiên rốt cuộc mở mắt ra, hôn một chút trên trán nàng “Trí giả ở chỗ nàng mặc dù tính mạng không dài, nhưng cũng có mấy phần kiến thức … Những lời này, nàng chuẩn bị tư tưởng bao lâu mới có thể nói được? Nàng không có thói quen an ủi người khác”

Nàng thẹn thùng, cũng có chút yên tâm. Cười hắc hắc nói “Sau khi Thanh Loan đi ra ngoài, ta liền bắt đầu suy nghĩ. Như thế nào, để có sức thuyết phục?”

Ngồi đó oán trời trách đất có lợi ích gì?

Mới vừa rồi cơ hồ nàng có cảm giác bị thất bại này đánh bại. Suy nghĩ cũng tan rã. Song ở thời khắc cực kỳ khổ sở và vô vọng, lại có người càng vô vọng hơn đang cần nàng an ủi cùng khuyên nhủ. Suy nghĩ kỹ, nàng càng trở nên thông suốt. Kết quả này, nàng sớm nghĩ tới không biết bao nhiêu lần, chỉ là khi nó thật sự tới, tâm trạng trở nên không cách nào tiếp nhận được.

Song một chuyến đi về phía tây này, mặc dù mục đích chưa có hoàn thành nhưng cũng không có nghĩa là nàng đã chịu nhiều cực khổ, đường đi khúc chiết nhấp nhô cũng có ý nghĩa của nó. Vượt xa khó khăn khi nàng đi qua Giang Tô Triết Giang. Lại có thêm thủ hạ trung thành cùng thực lực cường đại, khác hẳn sự sợ hãi và cô đơn khi vừa xuất hiện ở cái thế giới này, sự tự tin và ấm áp dần được thay thế.

Về phần Nam Minh Ly hỏa kiếm, nhất thời tìm chưa ra thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần nàng còn sống một  ngày, cũng sẽ không từ bỏ. Hơn nữa hiện tại tu vi của nàng cũng đã là Phản Hư kỳ, đoán chừng tuổi thọ cũng sẽ không ngắn.

Đã bước lên tiên đồ, nên hiểu rõ các sự lựa chọn, những mặt trái cảm xúc nên sớm vứt bỏ đi.

“Ừ” Trường Thiên cười, môi mỏng cong lên một góc độ đẹp mắt “Nhưng chỉ có thể nói với ta được thôi”

Nàng kỳ quái nói “Ta phụng bồi chàng, còn phải nói sao?”

“Nha đầu giảo hoạt, nàng biết ta đang nói cái gì” Trường Thiên bẹo má của nàng nói “Nàng nếu dám tìm nam nhân khác, chuyện đầu tiên khi ta đi ra ngoài chính là giết chết hắn”

“Chàng yên tâm đi” nàng vỗ ngực mình rất vàng nói “Vì tính mạng nam nhân khác, ta hi sinh phụng bồi chàng”

Cô gái nhỏ này. Trường Thiên đưa tay véo hông nàng hai cái coi như trừng phạt, tới lúc nàng trợn mắt lên nhìn lại mới nói “Ngoan, trước đi ra ngoài, ta muốn một  mình yên lặng một chút”

Ninh Tiểu Nhàn thu lại vẻ mặt giận dữ, hôn lên môi hắn một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Nàng biết uất khí trong lòng Trường Thiên không thể nhanh chóng tiêu trừ, bất quá chỉ là phối hợp với nàng nói giỡn cho qua. Nhưng hắn là một đại yêu quái thường thấy qua sinh tử, tất nhiên cũng từng trải qua nguy hiểm so với tình cảnh hiện tại càng tuyệt vọng hơn, cho hắn ít thời gian, hắn sẽ biết làm sao để điều chỉnh tâm trạng. Mà việc nàng có thể làm, cũng đã làm rồi.

Ngoài xe mơ hồ truyền đến tiếng người. Lúc này nàng mới phát hiện lúc vừa rồi nói chuyện với Trường Thiên, hắn đã im lặng không lên tiếng đem thương thế trên người nàng chữa lành, trong bụng lại càng cảm động. Chẳng qua là hao tổn của thần hồn không thể so với thương thế bình thường, cần phải từ từ nghỉ ngơi mấy ngày.

Nàng cố nén tinh thần mệt mỏi xuống xe. Ẩn vệ lựa chọn nơi ở giữa núi cao, gió lạnh bị chắn bên ngoài hơn phân nửa, chẳng qua là tuyết đọng có chút nhiều. Nhưng điều này cũng không làm khó được người tu tiên, bốn ẩn vệ liên thủ thi triển thần thông, dùng gió đem tuyết trong mấy ngàn thước vuông thổi không còn một mống, lộ ra mặt đất màu nâu. Thuật pháp thần kỳ như vậy khiến người phàm kinh sợ thán phục không dứt.

Kế tiếp, ẩn vệ lấy ra tổng cộng mười cái Định Phong Bàn. Loại pháp khí này là loại hình tổ hợp, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, chôn ở dưới đất có thể hình thành kết giới vững chắc, đem gió tuyết chắn ở bên ngoài, chỉ cần đốt chút lửa trong kết giới là có thể từ từ xua đi giá lạnh. Ẩn Lưu nguyên bản xây dựng theo chế độ quân đội, đây là một trong những pháp khí không thể thiếu lúc hành quân. Một tổ gồm mười vật này đủ để bảo vệ mấy ngàn thước vuông vững vàng. Lúc thượng cổ, đại quân có số lượng hơn mười vạn, trăm vạn thì cần số lượng Định Phong Bàn nhiều hơn, hơn nữa đối với quân đội mà nói, pháp khí này không chỉ có tác dụng chắn gió tuyết mà còn có thể ngăn khói độc và chướng khí ở bên ngoài, phòng ngừa quân địch tập kích quân doanh, quả nhiên là lợi khí hành quân. Có điều lúc này đã cách xưa rất xa, người có tài nghệ luyện chế Định Phong Bàn có rất ít, muốn quy mô lớn là không thể nào.

Người phàm nhân có cơ hội liền dựng lều, hóa tuyết thành nước nấu cơm, chỉ một lúc mùi thức ăn nhẹ nhàng lan tỏa. Bồ tộc trưởng tự mình bưng một bát cháo thịt thỏ thơm nồng tới. Tại nơi hoang sơ thế này, muốn cầm lòng trước chén cháo đầy đủ sắc hương vị thế này là chuyện không dễ dàng, Ninh Tiểu Nhàn cười đón nhận ý tốt của hắn. Thịt thỏ có hiệu quả an thần, nàng uống một hớp, cảm giác hết sức ngon, tâm tình cũng chuyển biến tốt hơn “Kế tiếp Bồ tộc trưởng có tính toán gì không?”

Nhất thời trên mặt Bồ tộc trưởng lộ ra nụ cười khổi “Tiên cô miệng vàng lời ngọc, cứu giúp tính mạng của hơn năm ngàn người Bồ thị ta. Ta nguyên không nên lấy thêm chuyện tới làm phiền đại nhân, nhưng chúng ta mới từ trong hoảng sợ rời khỏi quê quán, một chốc thực sự không nghĩ ra được chỗ nào, cứ trong núi tuyết đi lại, mỗi nửa canh giờ thì sẽ mất đi tính mạng mấy tộc nhân, kính xin tiên cô ra tay giúp đỡ”

Hắn nói lời này là thật. Hôm nay nhiệt độ bên ngoài đều âm hơn ba mươi độ, đừng nói người già phụ nữ trẻ em, chính là tráng hán ở trong đó ngay ngốc hai canh giờ cũng sẽ bị đông lạnh. Mười mấy canh giờ hành quân gấp gáp, cho dù có sự chăm lo của ẩn vệ từ nhiều hướng, cả đội ngũ chạy nạn Bồ Thị cũng đã có hơn bốn mươi người ngã bệnh, còn ba người già chết đi, một người ngã đập đầu xuống đất, đợi tới khi có người tới đỡ phát hiện đã tắt thở bỏ mình. Dưới tình huống này, nếu không tìm được nơi thích hợp cư ngụ, sợ rằng cả Bồ thị phải ngênh đón tai họa ngập đầu.

Ninh Tiểu Nhàn sớm biết hắn muốn mở miệng nhờ cậy mình, cũng không nói chuyện, chỉ nhìn Đậu Nhị một cái. Người nảy hiểu ý nàng, nhận lấy cuộc trò chuyện tiếp tục nói “Bồ tộc trưởng luôn luôn ở trong thôn, tất nhiên không biết tình huống ngoài núi. Cách đây mười lăm dặm có một tiểu trấn, thị trấn này không tới sáu nghìn người, dân cư ở đây thủy chung không thịnh vượng, trưởng trấn kia vì dân cư mỏng manh mà phát rầu rồi. Tộc trưởng nếu như không chê, không bằng tới chỗ đó an cư cùng tộc nhân? Trong trấn có sẵn không ít phòng ốc trống, cũng là thế dựa lưng vào rừng rậm tuyết sơn, trên núi còn có hồ lớn, đánh cá và săn bắt đều là nghề của dân bản xứ, Bồ thị vẫn có thể duy trì kế sinh nhai cũ”

Bồ tộc trưởng nhất thời mừng rỡ tạ ơn. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu nào có tốt như vậy, mà bây giờ kế sinh nhai của mấy ngàn người, việc đầu tiên vẫn là cần tìm nơi ổn định, sau đó từ từ bàn bạc kỹ hơn. Mà Đậu Nhị đã nói ra tiểu trấn này, cũng là việc đã sớm dự định trong bụng, thấy nữ chủ nhân liếc nhìn về phía mình biết lại là một khảo hạch, chỉ cần có thể giải quyết thích đáng vấn đề này, sau này nàng cần dùng người tất sẽ nghĩ tới mình. Hắn biết rõ thực lực bản thân thấp, phải tận dụng cơ hội, chỉ có thể dựa vào trí thông minh và sự cẩn thận để giành trước một bước.

Ninh Tiểu Nhàn để Đậu Nhị cùng hắn nói chuyện, mình đứng dậy đi ra ngoài trong chốc lát, Ẩn vệ muốn đi theo bị nàng phất tay nhã nhặn từ chối. Đều nói cứu người cứu tới tận cùng, đưa phật đưa đến tây phương. Hôm nay nàng cứu nhất tộc Bồ thị khỏi sự nung chảy của ngọn lửa, đã có một khoản công đức tính trên đầu nàng. Chẳng qua là nếu muốn đem nó an ổn bỏ vào trong túi, còn cần giúp Bồ thị nhất tộc an trí thỏa đáng. Dù sao nàng đem toàn tộc của họ từ cố hương đi ra, cũng cần chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Thiên đạo mặc dù vô tình, nhưng nhân quả rất được xem trọng.

Nàng từ từ đi một đoạn ngắn, tuyết từ trên bay lả tả xuống nhưng bị chắn ngoài kết giới.

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Hic. Trường Thiên bắt đầu sụp đỗ muốn từ bỏ rồi. Đọc truyện từ đầu tới giờ thấy lúc nào Trường Thiên cũng như một ngọn núi cao lớn sừng sững mặc kệ trói long tác nhốt trong Thần Ma ngục, bất kể chuyện gì cũng không làm khó được chàng. Ninh Tiểu Nhàn từ một cô gái người phàm không có linh căn, qua Trường Thiên giúp đỡ cải tạo cơ thể đã luyện tới Phản Hư kỳ, bản lĩnh đầy mình, có thuộc hạ sai khiến. Vậy mà bây giờ vì không tìm thấy Nam Minh Ly hỏa kiếm mà Trường Thiên gần như sụp đỗ, thể hiện một mặt yếu đuối của mình. May mà có Ninh Tiểu Nhàn kế bên.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng đã edit

  2. Đừng nói Trường Thiên với Tiểu Nhàn, ta cũng mệt sắp chết r. Tác giả nhanh nhanh cho tìm lại đi, phát điên mất. Chẳng biết “tiên nhân” kia là ai nhỉ. Mong đừng là địch nữa, phối hợp tí đi mệt chết. Mong mãi đoạn Tiểu Nhàn chết [:)))] để con xem Trường Thiên như thế nào mà mãi ko đc. :'(

    Trường Thiên vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ 3000 năm thì thấy một phàm nhân – điên là Tiểu Nhàn nên yêu luôn từ cái nhìn đầu tiên à :)) Cũng dễ lắm vì đang mệt mỏi khổ sở mà, tự nhiên có một nha đầu lảm nhảm bên cạnh cũng sung sướng lắm chứ.
    Mà ko biết Công Thâu Chiêu đâu r. Bay đâu r nhỉ.
    À mà còn Mịch La sao lại biết Trường Thiên nhỉ. Lúc mà bán yêu đi học trận pháp ở chỗ bạn của Trường Thiên ý. Hình như lúc đấy Trường Thiên bế quan nên ko biết ko phản ứng gì à. Nhưng ta nghĩ Mịch La còn quá trẻ so với Trường Thiên, ko thể nào là thuộc hạ gì đó được, nhưng tại sao cũng có ý giúp Trường Thiên nhỉ, chả nhẽ đc giao phó lại trong gia tộc??? nhưng hồi trc Mịch La cũng chỉ là bán yêu thôi mà??? Sao lằng nhằng thế bà tấc giả đâu r T.T

  3. Trường thiên cũng bắt đầu suy sụp tinh thần rồi , không biét lúc nào tìm được kiêm nam minh ly hoả
    May có đậu nhĩ đi cùng mặc dù không giỏi như đồ tẫn nhưng được cái thông minh và nhanh nhẹ bù lại

  4. Huhu tội nghiệp Trường Thiên ca quá, từ trước đến giờ gặp bất cứ trở ngại gì ca cũng là người an ủi Tiểu Nhàn nhưng lần này ca đã thật sự tuyệt vọng rồi mới thốt ra những lời như thế, mong là họ sẽ tìm ra được manh mối mới về Nam Minh Ly hỏa kiếm.
    Mình tin là hành thiện ắt sẽ được báo đáp, Ninh Tiểu Nhàn cố lên ;07

  5. Cứ tưởng Trường thiên mạnh mẽ lắm nhưng cũng không thể vượt qua được sự cô đơn. Mấy vạn năm nào có ít gì cứ nhìn người ở cùng mình chết đi xương trắng mình vẫn chỉ ngồi đó nhìn sao ko kho chịu

  6. Cứ tưởng Trường thiên mạnh mẽ lắm nhưng cũng không thể vượt qua được sự cô đơn. Mấy vạn năm nào có ít gì cứ nhìn người ở cùng mình chết đi xương trắng mình vẫn chỉ ngồi đó nhìn sao ko kho chịu

  7. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, TT cô độc 1 mình suốt mấy vạn năm cũng không từ bỏ, sau mấy vạn năm dài đằng đẵng cuối cùng cũng thấy 1 tia hy vọng nhưng cuối cùng lại bị dập tắt, đến TT cũng muốn từ bỏ rồi.
    Tác giả ngược Thiên ca quá T^T, ;69 không biết đến bao giờ TT mới dc ra ngoài đây.
    Hóng chương sau quá , Tks các nàng nhiều !

  8. Tưởng chừng thấy được một chút hy vọng rồi lại trở về thời điểm mò kim đáy bể. Bao nhiêu lỗ lực, cố gắng, lại trở thành không. Không chỉ Nhàn tỷ mà giờ đây cả TT ca đã bắt đầu cảm thấy một chút tuyệt vọng. Trước khi gặp tỷ sống mấy vạn năm trong ngục TT cũng chịu đựng được, nhưng hiện tại chắc TT đang cảm thấy hối hận tại sao lại bị giam vào đây. TT đã chứng kiến bao nhiêu kẻ bị giam vào đây rồi chết đi chỉ còn lại một mình hắn cô độc chống đỡ, nhưng TT chưa bao giờ chán nản, vậy mà giờ đây biểu cảm đó lại đến với gương mặt của TT.
    Còn Nhàn tỷ, tỷ chưa bao giờ thấy yêu TT như bây giờ. trước giờ hắn cứ bình lặng, trầm tĩnh làm cho tỷ quên mất rằng hàng ngày hàng giờ ca vẫn đang phải chịu nỗi đau đớn từ trói long tác trong Thần Ma ngục. Tỷ chỉ có thể kiên cường, tìm cho bằng được cách giải thoát cho ca mà thôi.
    Có công mài sắt có ngày nên kim, rồi sẽ tìm được thứ cần tìm chỉ cần cố gắng.
    Thanks các nàng đã edit.

  9. Thực sự là có chút thất vọng. Bao công sức tìm kiếm mà không thấy. TT ca cũng phải nản lòng rồi. Lần này là TN phải an ùi TT ca. Nghe những lời ca nói mà thương vô cùng. Hơn 3 vạn năm bị nhốt cô đơn tịch mịch, là ta khả năng ta đã tự bạo mà chết rồi. Thời gian đúng là có thể mài mòn tất cả mà, ý chí có mạnh mẽ mấy cũng phải lung lay.
    Mong rằng sẽ nhanh chóng có thông tin về Nam minh ly hỏa kiếm.
    Cảm ơn các nàng edit

  10. Junchunchi

    Bồ Lão không sợ lạnh, không sợ nóng giúp thần tiên lấy đồ, được trả công, ban thưởng. Lão cũng lanh lẹ đi ra ngoài ngao du, buôn bán rồi cùng vợ con về đây. Không biết ai lấy đi Nam Minh Hoả Kiếm nữa?
    Vào lại Thần Ma Ngục, Ninh Tiểu Nhàn an ủi thuyết phục Trường Thiên. Chết tử tế không bằng sống vô lại, còn sống còn hi vọng, chỉ cần Nam Minh Hoả Kiếm còn tồn tại thì nàng sẽ mang nó đào lên.
    Cảm ơn các nàng đã edit truyện nhé. Ta cũng ngóng tin hoả kiếm nè

  11. Trường Thiên mệt mỏi là chuyện không ngờ rồi . May mà còn có Ninh Tiểu Nhàn làm bạn không thì Trường Thiên không qua nổi luôn. Thua keo này bày keo khác vậy. Thank editor nhé

  12. Oa… Thật bùn quá đi mà… Hi vọng càng nhìu thì thất vọng càng nhìu ah… Nhàn tỷ thất vọng như vậy thì Trường Thiên ca phải thất vọng biết bao nhiu đây ah… Cũng may Nhàn tỷ an ủi được phần nào ah… Nhìn cảnh Trường Thiên ca mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày mà thay vào đó là vẻ ảo não cùng mệt mỏi chán chường là thấy đau lòng rùi nha… Không bít giờ thanh kiếm Nam Minh Ly lưu lạc phương trời nào rùi đây… Hành trình típ theo sao thấy gian nan và xa xôi quá ah… Không bít chừng nào Trường Thiên ca mới ra khỏi Thần Ma Ngục đây nữa ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close