Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 93

12

Chương 93 : Đón gió tẩy trần

Edit: Vịt con may mắn

Beta: Leticia

Đông Hải thiết yến trong hoàng cung, muốn đón gió tẩy trần cho Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt mặc dù không thích cung yến, nhưng cũng không thể cô phụ ý tốt của Đông Hải vương được, chỉ có thể theo hắn vào hoàng cung.

Hoàng cung Đông Hải còn muốn lộng lẫy xa hoa xinh đẹp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của nàng, thiết yến tại Kim điện lại càng thêm xa hoa. Đông Hải Vương hạ chỉ cả triều văn võ và gia quyến đều phải tham gia thịnh yến để nhìn thấy diện mạo của Nhị công chúa.

Bữa tiệc ở trong cung người ngồi tràn đầy đại điện, có khoảng hơn một ngàn người.

Trên đại điện bố trí rượu ngon cực phẩm, có món ăn quý hiếm lạ, có vũ cơ mặc cung trang, hát hay múa giỏi, nói rõ khí phái phong lưu của Đông Hải.

Mặc dù là cung yến xa hoa, mặc dù mùi hương của rượu và thức ăn bay xa, mặc dù tiếng người như nước thủy triều, vô cùng náo nhiệt, nhưng không thấy bất cứ người nào có ngôn ngữ thô bỉ, từ trên nhìn xuống từ dưới nhìn lên, bất luận nam nữ, đều có lời nói có lễ phép, hành xử phong lưu, văn tài khí chất vô cùng, chỉ chứng kiến một chút đã khiến cho người ta thưởng tâm duyệt mục.

Vân Thiển Nguyệt bị lôi kéo ngồi ở bên cạnh của Đông Hải Vương, lắng nghe hắn vui vẻ giới thiệu cho nàng thân phận của từng người tham gia thịnh yến này. Người cậu này hiển nhiên rất vui vẻ với việc nàng tới thăm, thần tử cùng nhi tử, nhi nữ của thần tử tới cũng hận không thể giới thiệu một lần.

Qua ba tuần rượu, ăn qua năm món ăn, Đông Hải vương cũng thấy đã giới thiệu không sai biệt lắm mới thu lại , nói với Vân Thiển Nguyệt: “Nha đầu a, con cảm thấy Đông Hải này của cậu thế nào ? Phong cảnh như thế nào ?”

“Hoàng thượng, Đông Hải có tốt hơn nữa thì tâm của Nhị công chúa cũng vẫn đặt ở Thiên Thánh đấy, ngài cũng đừng có đánh chủ ý để nàng ở lại Đông Hải.” Hoàng Hậu nghe vậy cười nói.

“Đúng vậy , Nhị tỷ tỷ vẫn nhớ tới tỷ phu đấy! Nếu ngài có bản lãnh thì đem tỷ phu từ Thiên Thánh đi tới Đông Hải đi, thì sau khi tỷ ấy giải được độc rồi mới có thể ở lại Đông Hải.” Ngọc Tử Tịch gật đầu phụ họa.

Đông Hải Vương cau mày, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, thấy nàng cười mà không nói, hắn tiếp theo lời củaNgọc Tử Tịch: “Trẫm làm sao có thể đem Cảnh thế tử tới Đông Hải được ? Qua nhiều năm như vậy, thiên hạ khen hắn là trên trời hiếm có mà dưới đất cũng không. Trẫm cũng muốn gặp Cảnh thế tử người có thể lấy được Nhị công chúa của ta nhìn như thế nào, nhưng nếu ở lại Đông Hải thì vô cùng không có khả năng.”

“Này không phải đúng rồi sao ! Cảnh thế tử còn đang đánh giặc đấy, biết không thể thì ngài cũng đừng nghĩ nữa!” Hoàng Hậu cười nói.

“Cũng không phải là không thể nào!” Ngọc Tử Tịch cười hì hì nghĩ kế, “Ngài xuất binh trợ giúp Dạ Khinh Nhiễm đánh bại tỷ phu đi, hắn không thu phục được non sông, còn không biết điều một chút tới Đông Hải sao?”

“Chủ ý điên gì vậy !” Đông Hải Vương khiển trách Ngọc Tử Tịch, “Nếu trẫm xuất binh giúp Dạ Khinh Nhiễm, Nhị tỷ ngươi là người đầu tiên nổi nóng với trẫm.”

“Cho nên nói nữ sinh hướng ngoại, ngài suy nghĩ lại đi !” Ngọc Tử Tịch liền chuyển giọng .

Đông Hải Vương méo miệng, cũng không nói được câu nào nữa.

Hoàng Hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, đúng lúc nhìn thấy nàng mỉm cười nhưng trong mắt lại hiện lên một tia mỏi mệt, nàng hòa ái nói: “Hoàng thượng, Nhị công chúa một đường mệt nhọc, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, ngài có cao hứng cũng không thể không để ý tới thân thể của Nhị công chúa, để cho nàng về nghỉ ngơi đi!”

Đông Hải Vương vỗ tay vịn một cái, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, “Nha đầu mệt mỏi sao?”

“Có một chút!” Vân Thiển Nguyệt cười cười.

“Trẫm nhìn thấy con nên vui mừng, có chuyện nói không hết, cũng quên chú ý tới con, vẫn là Hoàng Hậu săn sóc.” Đông Hải Vương cười với nàng một tiếng “Cũng mau đi nghỉ ngơi đi.”

“Tới đây rồi cũng có thể đợi tới bữa tiệc kết thúc thì đi nghỉ ngơi, cũng không sao cả.” Vân Thiển Nguyệt mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng cũng cảm thấy không khí vô cùng tốt, không muốn làm Đông Hải vương mất hứng. chủ yếu là hoàn cảnh của Đông Hải, bất luận là hoàng cung hay con dân của các thành trì đều làm cho tâm tình của nàng buông lỏng.

“Đi đi! Ngày mai sư tổ ở núi Cửu Tiên cùng với các vị đại sư còn chưa tới, con lại đi theo trẫm.” Đông Hải Vương khoát khoát tay, quay đầu nói với Ngọc Tử Thư: “Thái tử, con đưa nha đầu này đi nghỉ ngơi đi!”

Ngọc Tử Tịch ngồi ở bên cạnh Hoàng Hậu bất mãn “Tại sao không để cho con đưa Nhị tỷ tỷ đi?”

Đông Hải Vương trừng mắt liếc hắn một cái, “Con sau đó trở về xử lý một đống cục diện rối rắm của phủ Nhị hoàng tử con đi, nếu xử lý không tốt thì cũng đừng có xuất hiện ở trước mặt trẫm nữa.”

Ngọc Tử Tịch lập tức im lặng.

Ngọc Tử Thư đứng lên, ấm giọng nói với Vân Thiển Nguyệt: “Vân nhi, đi thôi!”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu liền đứng lên, hành lễ chào Đông Hải Vương cùng Vương Hậu rồi cáo lui, dạo bước đi xuống bậc thềm ngọc.

Mọi người thấy nàng đứng dậy, đều dừng nói chuyện mà nhìn nàng, thấy nàng hành động đoan trang cao nhã, giơ tay nhấc chân đều có một loại phong thái không câu chấp, thân ở dưới dân phong của Đông Hải, nửa điểm cũng không có cảm giác ngoại tộc, trong bụng đều khen một tiếng, nghĩ tới không hổ là nữ nhi của Trưởng công chúa cùng Hoa Vương.

Ngọc Thanh Tinh thấy Đông Hải Vương để choVân Thiển Nguyệt đi, cũng đứng lên.

“Muội ngồi xuống đi, nàng trở về nghỉ ngơi, chúng ta tiếp tục. Hôm nay trẫm cao hứng, những người còn lại không cho phép ai đi khỏi, không say không về.” Đông Hải Vương cười nói với Ngọc Thanh Tinh.

Ngọc Thanh Tinh rất bất đắc dĩ nhìn Đông Hải Vương.

Vân Thiều Duyên cười nói: “Nghe lời hoàng huynh đi, lúc này Nguyệt nhi cũng cần về nghỉ ngơi, nàng có đi tìm con bé cũng không thể nói chuyện gì được.”

Ngọc Thanh Tinh chỉ có thể gật đầu ngồi xuống.

Ngọc Tử Thư cùng Vân Thiển Nguyệt biến mất ở ngay ngoài cửa của cung điện, lúc này bên trong cũng náo nhiệt hẳn lên, chủ nhân đã rời đi nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới cung yến.

“Thật lâu rồi không thấy phụ hoàng cao hứng như vậy, ta nhớ lần trước thời điểm người vui như vậy chính là lúc ca ca muội cầu xin muốn cưới Lạc Dao, thoáng cái cũng đã nửa năm rồi.” Ngọc Tử Thư cười nói.

“Cậu hoàng đế thật sự rất hiền hòa!” Vân Thiển Nguyệt cũng có chút buồn cười, hỏi: “Ca ca cùng Lạc Dao đi đâu rồi? Muội còn nghĩ là vẫn ở Đông Hải.”

“Là ở Đông Hải, nhưng không có ở kinh thành.” Ngọc Tử Thư cười nói: “Hôm nay hắn đã bỏ mặc Nam Lương cho Cảnh thế tử rồi, thoát khỏi

gánh nặng, hơn nữa Lạc Dao từ nhỏ tới lớn cũng có hôn ước với Cảnh thế tử, bị buộc học tập nhiều thứ như vậy nên vẫn luôn đè nén chính mình, hôm nay hai người có thể nói là không mưu mà hợp nên đã đi các nơi du ngoạn rồi.”

Vân Thiển Nguyệt nghe vậy cũng không có gì bất ngờ, cười nói: “Tính tình của bọn họ cũng thật là giống nhau, xem ra là duyên phận rồi, ca ca mất nhiều năm như vậy mới tìm được đến Lạc Dao, còn Lạc Dao phải đợi nhiều năm như thế mới gặp được ca ca, một người là đã xem qua ba nghìn phồn hoa, còn một người lại là tâm hồn thiếu nữ nhiều năm không phụ, gặp nhau rồi ở chung một chỗ, đó mới là người tốt nhất.”

“Ừ!” Ngọc Tử Thư cười gật đầu.

“Cũng không nhìn thấy công chúa Lăng Ngọc.” Vân Thiển Nguyệt nhớ tới hôm nay đã nhìn thấy được hết mọi người rồi, nhưng chỉ có Lăng Ngọc người bị La Ngọc không thích thì không thấy đến.

Ngọc Tử Thư thở dài, “Tiểu nha đầu kia trong lòng thích Tạ Ngôn, từ trước tới nay cho rằng Tử La không thích Tạ Ngôn, nên nàng cho rằng chuyện hôn nhân này sẽ không thành nên mới phóng túng tình cảm của mình, hôm nay Tử La đã mở lòng, lại cùng Tạ Ngôn chân chính định ra ngày cưới nên tất nhiên trong lòng nàng không thoải mái, ở lại trong cung nghỉ ngơi rồi.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Thân thể của nàng không tốt sao?”

“Thời điểm mẫu hậu sinh nàng là sinh non, thể chất so với những người bình thường cũng yếu hơn một chút, rất dễ ngã bệnh, nhưng cũng không phải là bệnh nghiêm trọng gì, chính là tâm bệnh quá nặng mới khiến cho cơ thể bản thân yếu nhược.” Ngọc Tử Thư nói.

Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, liền nói với hắn: “Muội thấy tiểu nha đầu La Ngọc kia hẳn là cũng thích Tạ Ngôn, chẳng qua bản thân nàng không biết thôi, trước kia không có người nào đoạt với nàng nên nàng còn không cảm thấy, nhưng hôm nay có người đoạt thì nàng sẽ cho vào trong lãnh thổ của mình không buông tay nữa.”

Ngọc Tử Thư cười khẽ: ” Nàng thật sự đúng là như vậy, muội còn chưa được thấy, lần đầu tiên nàng nhìn thấy Tạ Ngôn chính là lúc ở bên ngoài kinh tháng, là nàng từ bên ngoài chạy về nhà, ở trên đường gặp được Tạ Ngôn ra ngoài làm công sự cũng đang hồi kinh. Khi đó nàng còn không biết hắn chính là Tạ Ngôn, liền nhào tới lôi kéo hắn đi tìm phụ hoàng để hủy đi hôn sự của nàng và Tạ Ngôn, muốn gả cho gắn, về sau biết được hắn chính là Tạ Ngôn, bộ dáng kia . . . . . .”

Vân Thiển Nguyệt có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của La Ngọc khi làm ra chuyện nhầm lẫn này, cười nói: “Đây cũng là duyên phận.”

“Những năm này Tạ Ngôn vẫn luôn chờ nàng, mặc dù Đông Hải kết hôn muộn hơn Thiên Thánh, nhưng hắn ở độ tuổi như vậy làm sao có thể không có thị thiếp hoặc thông phòng được, nhưng hắn vẫn không có. Mỗi lần đều biểu thị sự xa cách với tâm tư của Lăng Ngọc, hôm nay coi như là hắn đã đợi được tới khi mây mờ tan đi, ánh trăng sáng tỏ rồi.” Ngọc Tử Thư nói.

Vân Thiển Nguyệt chế nhạo nhìn hắn, “Hắn chỉ lớn hơn huynh một tuổi thôi, chẳng lẽ huynh cũng có thị thiếp cùng thông phòng rồi?”

Ngọc Tử Thư ho nhẹ một tiếng, cười với nàng: “Huynh cũng muốn có, nhưng không biết làm sao vẫn có tư tưởng thâm căn cố đế là một vợ một chồng nên không hạ thủ được.”

Vân Thiển Nguyệt buồn cười nhìn hắn một cái.

Hai người vừa nói vừa cười đi về phía cửa cung.

“Phủ Hoa Vương cách hoàng cung có vài bước chân, chúng ta đi bộ đi!” Ngọc Tử Thư giải thích, “Ban đầu Hoàng tổ phụ nhìn thấy Hoa Vương thúc thì vô cùng yêu thích, đối với cô cô lại càng yêu thương ở trong lòng bàn tay, không nỡ để cho phủ đệ của bọn họ cách hoàng cung quá xa, nên liền xây dựng phủ Hoa Vương cho bọn họ ở gần đây .”

Vân Thiển Nguyệt biết mặc dù là con nuôi nhưng mẹ nàng có được rất nhiều sủng ái.

“Phủ Nhị công chúa của muội từ sớm cũng đã xây dựng xong rồi, tuy cách phủ Hoa Vương hơi xa một chút, nhưng cũng không phải là quá xa, lại có khoảng cách khá gần với phủ Thái Tử của huynh.” Ngọc Tử Thư cười nói: “Chẳng qua cô cô cùng với Hoa Vương thúc cũng đã sớm dặn trước, để muội ở lại phủ Hoa Vương, trong viện đều đã thu thập xong cho muội rồi.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, có một loại cảm giác về đến nhà.

“Hai người Dung lão Vương Gia cùng Vân lão Vương Gia hôm nay vẫn còn ở phủ Yến Vương đấy, đất phong của Yến Vương cách kinh thành khá xa, cả hai vị lão nhân gia cùng với Yến Vương đều rất hợp ý, tới kinh thành một lần, nhưng phụ hoàng cũng không giữ người lại, nên đã bị Yến Vương đưa đi rồi.” Ngọc Tử Thư nói.

Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới hai người già kia hôm nay cũng đã có bạn rồi, ở trong kinh thành Thiên Thánh đã bị thân phận trói buộc suốt nửa đời người, hôm nay cũng nên sống tùy tâm một chút. Đã sớm biết bọn họ đến Đông Hải, còn có Ngọc Tử Thư ở đây nên nàng vẫn không lo lắng, lại nhớ tới Dạ Thiên Dục liền hỏi : ” Vì sao Dạ Thiên Dục lại trở về Thiên Thánh?”

“Mấy ngày trước, hắn nhận được thư truyền của Dạ Khinh Nhiễm, hình như bên trong có nhắc tới Triệu Khả Hàm. Sau khi hắn xem xong thư truyền thì liền trở về  rồi!” Ngọc Tử Thư nói: “Hắn không giống với Dạ Thiên Tứ, dù sao cũng là Tứ hoàng tử của Thiên Thánh, lúc trước chỉ là mất tích chứ không phải là đã chết, lúc đấy người đưa hắn vào ngục là Dạ Thiên Dật, hôm nay người ngồi lên ngôi vị hoàng đế lại chính là Dạ Khinh Nhiễm. Vua nào thì triều thần đó.”

Vân Thiển Nguyệt nhớ tới Triệu Khả Hàm, khẽ trầm mặc.

“Quan hệ của hắn và Dạ Khinh Nhiễm nếu so với những người bình thường thì cũng tốt hơn một chút, trừ Triệu Khả Hàm ra, hắn cũng còn có những suy tính khác.” Ngọc Tử Thư nhìn nàng nói: ” Dạ Thiên Dục hiện tại đã không phải là Dạ Thiên Dục trước kia nữa rồi, hắn cũng đã thay đổi rất nhiều, cũng đã sớm dứt bỏ với những thứ hắn từng kiên trì, việc trở về chưa chắc đã là chuyện xấu đâu.”

“Dạ Khinh Nhiễm rời kinh chinh chiến, hắn liền ở trong kinh thành để giám quốc hay sao!” Vân Thiển Nguyệt hỏi.

Ngọc Tử Thư gật đầu, “Có lẽ là như vậy.”

Vân Thiển Nguyệt không nói thêm gì nữa.

“Những việc này muội cũng không cần để ý tới nữa, hôm nay thân thể của muội rất vội vàng, không cần cứ lo lắng cho Cảnh thế tử nữa, để cho muội có thể sống tốt được, nhất định hắn sẽ phải yêu quý thân thể của mình .” Ngọc Tử Thư trấn an nàng.

Vân Thiển Nguyệt liền cười với hắn “Điều này là tất nhiên, chàng nói nếu muội chết, chàng sẽ lấy hậu cung ba nghìn mỹ nữ, tới lúc đó nếu gặp nhau ở dưới hoàng tuyền, muội chỉ có một thân một mình ở bên bờ Vong Xuyên, còn chàng phía sau đã có một đoàn nữ nhân.”

Ngọc Tử Thư bật cười, “Hắn còn nói như vậy?”

“Ừ!” Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới không chỉ nói cái này, còn nói rất nhiều thứ nữa đấy, cái gì mà nếu nàng chết thì hắn cũng không thèm để ý bên gối mình là người nào nữa, xuân hạ thu đông bốn mùa đều có hoa hoa cỏ cỏ đầy đủ.

Ngọc Tử Thư thở dài một tiếng, “Nếu như hắn đã nói ra được những lời nói như vậy, giống như đã đem muội khắc tới trong xương tủy rồi.”

Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua về phía chân trời, mặt trời đang dần ngả về phía tây, ráng chiều đầy trời. Nàng không yêu cầu những thứ quá xa vời, chỉ cần để cho nàng có thể sống tốt là tốt rồi.

Hai người tới phủ Hoa Vương.

Đại quản gia của phủ Hoa Vương mang theo toàn bộ tôi tớ ở trong phủ chờ ngoài cửa, thấy hai người đi tới liền vội vàng quỳ trên mặt đất để làm lễ ra mắt “Tham kiến Thái Tử điện hạ! Cung nghênh Nhị công chúa trở về phủ!”

Ngọc Tử Thư khoát khoát tay, để cho mọi người đứng dậy, liền quay đầu về phía một vị lão giả nói: “Vị này là Trần bá, hắn là lão quản gia của phủ Hoa Vương  . Sau này muội ở trong phủ, có chuyện gì có thể tìm Trần bá là được.”

“Dạ, Nhị công chúa trở lại trong phủ, nếu gì phân phó thì tìm tới lão nô.” Trần bá vội vàng nói.

Vân Thiển Nguyệt gật đầu.

Trần bá đi đầu dẫn đường đưa hai người vào trong phủ.

Mới vừa bước qua cửa lớn, đập vào mặt nàng chính là hương hoa thơm ngát nhàn nhạt, mùi hoa này không giống với hoa Lam Nhan dọc đường đi tới đây, không quá gay gắt nồng nàn mà vô cùng thanh nhã dễ ngửi.

Ngọc Tử Thư giải thích, “Khắp thiên hạ chỉ có phủ Hoa Vương mới có hoa Lam Nhan loại trân phẩm này, đây chính là mùi thơm của trân phẩm hoa Lam Nhan.”

Vân Thiển Nguyệt ở trên đường cũng nghe La Ngọc nói tới trâm phẩm hoa Lam Nhan của phủ Hoa Vương, ánh mắt liền nhìn vào phía bên trong, quả nhiên nhìn thấy ở bên trong viện có một bụi gốc cây hoa Lam Nhan, đúng là không giống với loại hoa Lam Nhan nàng đã được nhìn thấy. Giống như một gốc hoa mỹ nhân chập chờn nơi phồn hoa.

“Vương gia cùng Vương Phi ở tại Khanh Ngọc Các, Tử La công chúa ở tại Lưu Ly Uyển, Thượng Quan Tiểu Vương Gia ở tại Thủy Vân Gian, ngài ở Quy Nhạn Cư.” Trần bá vừa đi vừa giải thích, ” Quy Nhạn Cư của ngài nằm ở vị trí trung gian, đây chính là năm đó thời điểm xây dựng phủ, Vương gia cùng với Vương phi đã chọn gian phòng sẵn cho người, công chúa Tử La đã cầu xin rất nhiều lần nhưng Vương gia cùng với Vương phi cũng không đồng ý cho nàng ở. Quy Nhạn Cư chính là nơi đẹp nhất của phủ Hoa Vương, ở gần đó có thể ngắm hoa, nhìn xa ra còn có thể thấy được hồ nước ở trong phủ, là nơi đông ấm hè mát.”

“Hoa Vương thúc cùng cô cô dù không có ở bên cạnh muội nhưng vẫn dùng cách của mình để yêu thương muội.” Ngọc Tử Thư nói.

Khuôn mặt Vân Thiển Nguyệt vô cùng ôn hòa, nhiều năm như vậy, những thứ nàng phải gánh vác rất nhiều, cha mẹ nàng cũng bởi vì nàng vừa ra đời đã bị hạ độc mà lao lực và hao phí tâm tư mất rất nhiều năm, bọn họ tất nhiên là yêu thương nàng.

Đi tới Quy Nhạn Cư, quả nhiên giống như lời Trần bá đã nói, nơi đây quả thất là có khung cảnh đẹp nhất trong phủ.

“Tiểu thư, ngài trở lại?” Lăng Liên cùng Y Tuyết đứng ở cửa Quy Nhạn Cư, vừa thấy Vân Thiển Nguyệt trở lại liền vội vàng ra ngoài đón.

Vân Thiển Nguyệt biết các nàng đã tới phủ Hoa Vương trước một bước, liền gật đầu hỏi  : “Mấy người bọn họ giờ ở đâu rồi?”

“Đều đã đi ra bên ngoài chơi đùa rồi ạ!” Lăng Liên cười: “Bọn họ sớm đã mong muốn tới Đông Hải, hôm nay được tới tự nhiên là không nhịn được, đặc biệt là Phong Lộ, thương tích trên người vừa mới khá hơn liền giống như không phải nàng nữa rồi.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nói với hai người: “Các ngươi cũng tùy tiện đi chơi đùa đi, ta muốn vào nghỉ ngơi.”

“Để bọn nô tỳ vào hầu hạ ngài, cũng không thiếu nửa ngày chơi đùa này.” Y Tuyết lắc đầu.

Vân Thiển Nguyệtcũng không nói thêm lời nào, quay đầu nhìn về phía Ngọc Tử Thư.

Ngọc Tử Thư dừng bước, nói với nàng: “Vậy huynh không vào nữa, muội vào nghỉ ngơi cho tốt đi. Nếu cần thiết thì ngày mai nghỉ thêm một ngày đi, từ nay trở đi tới lúc người của núi Cửu Tiên tới, nghỉ ngơi đủ rồi thì mới có tinh thần tốt được.”

Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Được!”

Ngọc Tử Thư quay về phía Trần bá chào một câu rồi xoay người rời khỏi phủ Hoa Vương.

Vân Thiển Nguyệt vào Quy Nhạn Cư, phòng chính trong chủ viện cũng đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, sau khi nàng tắm rửa xong thì liền nằm dài ở trên giường, mặc dù có chút mệt mỏi nhưng cũng không có gì khó khăn.

Ước chừng nằm nghỉ được một canh giờ thì bên ngoài phủ truyền tới động tĩnh, hiển nhiên là cha mẹ nàng đã trở về phủ rồi. Qua không lâu sau thì động tĩnh cũng yên lặng xuống, xác nhận là nàng đã nghỉ ngơi nên cũng không đi tới Quy Nhạn Cư.

Bầu trời đen tối, chính thức vào giữa đêm Vân Thiển Nguyệt mới khó khăn ngủ xuống được.

Sáng ngày thứ hai, khi trời còn chưa sáng đã có tiếng bước chân đi vào Quy Nhạn Cư.

Lăng Liên cùng với Y Tuyết lập tức đi ra ngoài đón, hai người đồng thời làm lễ ra mắt  “Thượng Quan Tiểu vương gia!”

“Nàng còn ngủ?” Thượng Quan Minh Nguyệt hỏi.

“Tiểu thư vẫn chưa tỉnh dậy.” Hai người nói.

“Đi đánh thức nàng!” Thượng Quan Minh Nguyệt dừng bước, nhìn về phía màn che ở chính phòng liền phân phó.

Lăng Liên cùng Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, liền nhìn thoáng qua sắc trời, trong giây lát lại nhìn về phía Thượng Quan Minh Nguyệt, vừa định hỏi rõ nguyên do thì Thượng Quan Minh Nguyệt không nhịn được khoát tay “Các ngươi lề mề cái gì? Nếu không đi thì để ta tự mình đi.”

Hai người vừa nghe xong liền buông màn che quay người đi về phía gian phòng của Vân Thiển Nguyệt.

Vân Thiển Nguyệt tự nhiên đã tỉnh, không đợi hai người gọi liền đẩy cửa phòng đi ra, đứng ở cửa nhìn Thượng Quan Minh Nguyệt. Hắn tới đúng là đủ sớm, mới có canh năm, tới sớm như vậy chẳng lẽ là đã có chuyện gì.

“Muội tỉnh vừa đúng lúc, cùng ta đi tới nơi này.” Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng một cái, ném ra một câu liền xoay người đi ra ngoài.

Vân Thiển Nguyệt cũng không hỏi là chuyện gì và đi nơi nào, liền ra khỏi cửa phòng nhấc bước chân đuổi theo hắn.

Lăng Liên, Y Tuyết đều không rõ ràng lắm, vừa muốn bước chân đi theo, Thượng Quan Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại mà nói: “Các ngươi không cần đi theo.”

Hai người nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng không có phản đối, chỉ có thể dừng bước chân.

Thượng Quan Minh Nguyệt ra khỏi Quy Nhạn Cư, đi ra bên ngoài phủ, ở canh giờ sớm như vậy, tôi tớ trong phủ cũng chưa tỉnh dậy, hết sức yên tĩnh, đi một đường tới của phủ liền có thị vệ lập tức mở cửa lớn ra.

Bên ngoài cửa lớn đã buộc sẵn hai con ngựa, Thượng Quan Minh Nguyệt cởi xuống một dây cương ném cho Vân Thiển Nguyệt, bản thân mình thì tung người nhảy lên một con ngựa khác, Nói một câu”Đi theo ta” liền buông cương ngựa ra, rời khỏi phủ Hoa Vương.

Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa để đuổi theo.

Hai con ngựa mới vừa đi không xa, từ trong phủ liền có một bóng người chạy ra, chính là La Ngọc nghe tin đã đuổi theo tới, nàng hướng về phía hai con ngựa liền hô to  “Uy, các ngươi muốn đi đâu? Chờ ta một chút!”

Không ai để ý tới nàng.

La Ngọc liền phân phó với một gã thị vệ gần đó “Mau, dắt một con ngựa tới cho ta!”

“Tử La công chúa, Thượng Quan Tiểu vương gia cùng Nhị công chúa cưỡi chính là Ngọc Tuyết Phi Long, trong phủ của chúng ta cũng chỉ có hai con, không còn Ngọc Tuyết Phi Long để cưỡi nữa, cho dù có thì hiện tại ngài đuổi theo cũng không đuổi kịp được  .” Một gã thị vệ nhắc nhở nàng.

La Ngọc khoát tay, “Ta không quan tâm, mau dắt ngựa tới đây.”

Tên thị vệ kia chỉ có thể đi dắt ngựa.

Không lâu lắm, tên kia thị vệ dắt ngựa ra, mặc dù là ngựa thượng đẳng vô cùng tốt, nhưng cũng không thể bì kịp được với Ngọc Tuyết Phi Long. Lúc này ở trên đường phố từ lâu đã không còn bóng dáng của Thượng Quan Minh Nguyệt cùng với Vân Thiển Nguyệt nữa.

La Ngọc tung người nhảy lên thân ngựa, lấy cương ngựa ra đánh về phía mông ngựa, bốn vó ngựa vung lên, theo hướng Vân Thiển Nguyệt cùng Thượng Quan Minh Nguyệt rời đi mà đuổi theo.

 

Discussion12 Comments

  1. Vua nào triều thần nấy. Quả đúng k sai mà. Chắc chắn DT Dục cũng vây thôi. Dòng họ Dạ thị có mấy ai tử tế đâu, hi vọng DT Dục đừng để VTN quá thất vọng là đc. DKN yên tâm để DT Dục giám quốc thì hắn đã nắm chắc DTD k tạo phản rồi đây.
    Mong là Dạ Thiên Tứ đừng lỡ chân sa bước vào Dạ thị như vậy. Nếu k sẽ đau lòng lắm.
    TQMN chắc dẫn VTN đi khám chữa bệnh j đây mà. K biết liệu có ổn k.
    Thanks bạn.

  2. Khung cảnh ở Đông Hải xinh đẹp mà yên bình quá. Vân Thiển Nguyệt được Đông Hải vương, hoàng hậu, cha mẹ mọi người quan tâm. Tuy vậy không lúc nào Vân Thiển Nguyệt quên không nhớ Dung Cảnh. Ngọc Tử Thư cứ thấy tội tội sao â. Khi nào anh mới tìm được tình yêu đây. Thương Quan Minh Ngọc dẫn Vân Thiển Nguyệt đi đâu.
    Cảm ơn các nàng edit

  3. Tạ Ngôn chính là lúc ở bên ngoài kinh tháng-> kinh thành
    Đi tới Quy Nhạn Cư, quả nhiên giống như lời Trần bá đã nói, nơi đây quả thất là có khung cảnh đẹp nhất trong phủ.-> quả thật
    Đông Hải thật là phồn hoa xinh đẹp. K biết cô gái nào sẽ trói dc lòng của Ngọc Tử Thư nhỉ. Thượng Quan Minh Nguyệt dẫn Thiển Nguyệt đi đâu vậy nhỉ.

  4. đông hải phồn hoa xinh đẹp quá, đúng là đến rồi là không muốn đi nữa, mà không ngờ nha, anh tử thư thì không nói chứ tạ ngôn vẫn là giai tân thì đúng là hiếm có khó tìm rồi, cổ đại kiếm người như vậy khó lắm chứ đùa đâu, la ngọc đúng là may mắn gặp được nam nhân chung tình rồi, không biết đến bao giờ anh tử thư mới gặp được ý trung nhân của đời mình đây, tìm được nữ tử xứng với anh đúng là khó lắm phải đâu chuyện đùa, mà không biết thượng quan minh nguyệt dẫn chị nguyệt đi đâu vậy nhỉ

  5. Phương an thien ha

    Vua và triều thần đông hải hoà thuận quá. Không có công cong quẹo quẹo như ở Thiên Thánh. Ở đâu ai cũng yêu thương vtn hết ấy. Chúc c mau sớm khỏi bệnh nha.

  6. Đông Hải đúng là nơi địa linh nhân kiệt mà, phong cảnh và con người đều tốt hết. Ai đến Đông Hải cũng rũ bỏ hết áp lực, sự đề phòng thường ngày. Thấy vậy mà tội cho Dung Cảnh vẫn đang ở doanh trại, ngày đêm đối đầu với Dạ Khinh Nhiễm, bạn Nguyệt mau chóng hết bệnh về bù đắp cho Dung Cảnh mới được

  7. Thượng Quan Minh Nguyệt định dẫn tỷ ta đi đâu thế, ta cũng thắc mắc ko biết ai là ca ca ta? Ta đoán là Dung Cảnh quá!

  8. Đất nước Đong Hải này thật tươi đẹp Tong truyện nầy thấy được nhiều tình yêu đẹp quá,k ngờ ở tư tưởng thời này, mà vẫn còn nhiều nam nhân như thế thật đáng cho người khác ngưỡng mộ mà. mong tử la sẽ có hạnh phúc mỹ mãn

  9. Các vị ca ca trong này cứ mỗi lần nhắc đến thị thiếp và thông phòng đều đỏ mặt hay ho nhẹ hoặc là tức giận mà. Thật thú vị. Vấn đề này mà khai thác với từng người một thì đúng là không gì vui hơn. Tạ Ngôn và Ngọc La cũng thật đẹp đôi mà. Nghe chuyện hai người mà thấy háo hức ^^

  10. Khung cảnh ở Đông Hải xinh đẹp mà yên bình quá. Vân Thiển Nguyệt được Đông Hải vương, hoàng hậu, cha mẹ mọi người quan tâm. Tuy vậy không lúc nào Vân Thiển Nguyệt quên không nhớ Dung Cảnh. Ngọc Tử Thư cứ thấy tội tội sao â. Khi nào anh mới tìm được tình yêu đây. Thương Quan Minh Ngọc dẫn Vân Thiển Nguyệt đi đâu.

  11. Khung cảnh ở Đông Hải xinh đẹp mà yên bình quá. Vân Thiển Nguyệt được Đông Hải vương, hoàng hậu, cha mẹ mọi người quan tâm. Tuy vậy không lúc nào Vân Thiển Nguyệt quên không nhớ Dung Cảnh. Ngọc Tử Thư cứ thấy tội tội sao â. Khi nào anh mới tìm được tình yêu đay

  12. Hai người ở hai phương trời xa, dù ngồi trên gấm hoa đẹp đẽ cở nào nhưng không gần người mình yêu thì cũng thật vô vị mà thôi, Đông Hải rất đẹp phồn hoa mà bình dị nhưng không có DC nên vẫn không phải là nhà của TN

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close