Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 491+492

15

Chương 491: Tuyệt Vọng

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Cần nhanh hơn chút nữa, nếu không tới chỗ ranh nứt sớm, chỉ sợ thần kiếm cũng bị rơi vào trong dung nham – nếu nó còn ở trong núi lửa Ô Xích Nhĩ.

Nàng vòng qua mấy khối đá lớn, tiếp tục đi xuống, giống như thằn lằn trên vách đá, mượn lực di chuyển. Vận chuyển thần lực dường như khiến da thịt nàng chắc chắn hơn, những tảng đá lớn, dung nham đều bị nàng cường ngạnh dùng Răng Nanh chặt đứt.

Không còn thời gian để lãng phí, cho dù là thời gian tránh né.

Ba mươi thước … sáu mươi thước!

Như dự đoán tại địa điểm khoảng tám mươi lăm thước, nàng rốt cuộc chìm tới nơi sâu nhất. Không ngoài dự liệu, khe hở này có chiều rộng hẹp ở cuối, dưới đáy nhiều nhất chỉ khoảng hai trượng hai thước. Cơ hồ không đủ chỗ để đứng, khiến việc lần tìm gặp khó khăn.

Lại bởi vì nhiệt độ nơi này thực cao dọa người, hầu hết nước hồ tràn vào nơi này đều bị hóa khí bốc hơi, biến thành khói trắng, khiến khe hở tràn đầy khí, cho dù là ai cũng không nhìn rõ được tình huống trên mặt đất.

Loại nhiệt độ này, Ninh Tiểu Nhàn cũng không dám dùng thân thể tiếp xúc, nàng mơ hồ cảm giác được thân thể mình còn xa mới đạt được độ cường hãn này, cho nên vận khởi tâm pháp thấy mầm biết cây, dùng thần niệm quét một vòng trong khe nứt, muốn đem từng hạt cát, từng viên đá và từng khe rãnh xem xét thấu triệt. Song nhiệt độ kinh khủng như vậy cũng làm ảnh hưởng lớn tới thần niệm, chẳng qua chỉ khoảng ba hơi thở, nàng đã cảm thấy tinh thần cực kỳ mệt mỏi, phảng phất như chỉ cần kiên trì thêm hai giây nữa thì trái tim nàng sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

May là trong thơi gian ba hơi thở đó, nàng đã tra rõ tình hướng dưới đáy.

Đó là một mảng đen thâm trầm, đen đền làm người ta sinh ra tuyệt vọng.

Trừ nham thạch, cái gì cũng không có, cái gì cũng không tồn tại, sạch sẽ như chân không.

Nam Minh Ly hỏa kiếm không có ở nơi này.

Không thể nào! Nàng chưa từ bỏ ý định, lại một lần nữa vận khởi thần niệm thăm dò.

Làm sao cái gì cũng không có.

Làm lại, làm lại … từ mũi và miệng của nàng dần dần tràn ra máu. Trong nháy mắt tiêu tán cùng dòng nước đang sôi trào.

Lần thứ tư vận khởi thần niệm, Trường Thiên rốt cuộc phát hiện dị thường của nàng, phẫn nộ quát “Nàng đang làm gì! Thu hồi thần niệm lại. Nhanh lên”

Nàng căn răng  kiên trì “Ta còn chưa tìm được”

“Hồ nháo, hàm dưỡng tu hành nàng học được đi đâu rồi?” Ngữ khí của hắn chỉ hận sắt không rèn thành thép “Núi lửa lập tức sẽ phun trào. Nàng muốn chết ở chỗ này sao? Thuận tiện để cho Thần Ma Ngục cũng vĩnh viễn chôn trong dung nham, không người nào có thể tìm được, có phải hay không?”

“Ta …” Nàng há miệng, không nói ra lời, trong đầu lại có vài phần thanh tỉnh.

Đúng vậy a, nếu như nàng chết ở chỗ này, Thần Ma Ngục sẽ mất đi trong dung nham vô tận. Nơi này không có linh khí, Trường Thiên chẳng phải sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này?

Lưu lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt, nàng đã phạm phải sai lầm rồi.

Nàng không chần chờ, dùng sức vận lực, thoát ra khỏi nơi này.

Nhưng vấn đề xuất hiện.

Hầu hết nước hồ trong khe nứt gặp phải nhiệt độ cao, bị hóa khí trong nháy mắt, khiến nơi này thành chân không hoàn toàn, vì vậy nước trong hồ lại điên cuồng chảy vào, nơi này tựa như xoáy nước dưới đáy hồ, thế nước cường đại gắt gao đè nàng dưới khe nước. nàng mới vừa đi xuống dưới còn không cảm thấy gì, hiện tại muốn đi lên, thì cảm thấy bội phần khó khăn.

Chỉ sợ cho dù có tị thủy châu trong tay, với thế nước cường đại này cũng đem kết giới này đánh cho lảo đảo.

Hiện giờ vách đá cũng  quá nóng, không thể dùng tay đụng vào, Ninh Tiểu Nhàn kinh mà không sợ, đem tị thủy châu giắt vào bên mình, lấy Răng Nanh ra đâm vào trên đá, kéo thân thể một chút mượn lực đi lên.

Áp lực nước mạnh chảy tới, liều mạng đè ép nàng dưới khe nứt, làm cho nàng có cảm giác tựa hồ như núi lửa này muốn đem toàn lực lưu nàng lại. Cũng may là giờ đây lực cánh tay của nàng rất mạnh, ở nhiệt độ nước bốc hơi, trên tay có áp lực nước kinh người vẫn có thể ổn định thân hình, nhanh chóng trèo lên phía trên.

“Két .. két ..” dưới chân truyền tới tiếng đá va chạm, trong khe nứt rốt cuộc xuất hiện dung nham màu đỏ, nhưng vừa gặp nước liền biến thành màu đen. Song không quá hai hơi thở, dung nham bị làm lạnh lại toát ra ánh sáng màu hồng. Sau đó lại bị làm lạnh nhanh … lại có dung nham bao phủ lên … cứ như vậy tuần hoàn bảy tám lần. Chất lỏng màu đỏ tồn tại ngày càng dài, lại không nhìn thấy nước sôi mà bắt đầu có xu hướng toàn bộ hóa khí.

Dưới chân quá nóng a. Trong lúc vô tình quay đầu nhìn, nhất thời bị làm cho sợ hết hồn.

Bà đây thật giống như chưa từng thấy dung nham ở khoảng cách gần như vậy.

“Chớ hoảng sợ!” Trường Thiên ở bên tai khẽ quát “Nàng còn thời gian, đừng phân tâm! Nhanh một chút đi lên, cẩn thận trượt tay”

Tay nàng căng thẳng, càng tăng thêm lực bò lên. May là áp lực nước không chỉ nhắm vào nàng mà dung nham phía dưới cũng bị ảnh hưởng, tốc độ tràn ra không nhanh. Trường Thiên ở trong Thần Ma Ngục chăm chú nhìn tình huống bên ngoài, Ninh Tiểu Nhàn không dám quay đầu bên không biết, nhưng hắn nhìn được rõ ràng – khe nứt dưới đáy đã tan chảy, những tảng đá phía dưới đã bị dung nham nhuộm đỏ, như sinh mạng đang co rút và một cái khác thì đang bành trướng ra.

Hắn mặc dù hận không thể thay thế nàng, nhưng cũng không dám thúc giục, thậm chí cũng không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu nàng. Nha đầu này leo lên phía trên không dễ, không nên lại bị phân tâm.

Ninh Tiểu Nhàn cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy tám mươi thước lại là khoảng cách dài tới vậy, cũng chưa từng cảm thấy khoảng cách giữa sống và chết lại gần như vậy. Ở trong thời gian ngắn ngủi mười mấy hơi thở, nàng bắt buộc mình không được suy nghĩ, chỉ sử dụng thân thể, vận chuyển thần lực điên cuồng đi lên, cái gì cũng không lo, cái gì cũng không nghĩ.

Sóng nhiệt từ phía dưới cuồn cuộn bốc hơi lên, giống như hô thấp của tử thần.

Ngay lúc này Trường Thiên quát một tiếng “Thất Tử”

Nhất thời có một trảo lớn xuất hiện, bắt lấy đầu vai nàng, cơ hồ giống như nhổ củ cải, đem nàng từ vòng xoáy nước kinh khủng rút ra, lúc này Ninh Tiểu Nhàn mới phát hiện, mình đã bò tới miệng khe nứt. Nàng không chút do dự đem Tỵ Thủy Châu thu lại, mặc cho sứt nước đẩy mình và Thất Tử nổi lên.

Thất Tử giống như bay lượn trên bầu trời, mở rộng cánh, mỗi vỗ xuống thân thể như giọt nước nổi lên, so với chính nàng di chuyển thì nhanh hơn nhiều lắm. Hồ nước lớn đang sôi trào, bọt khí xẹt qua cạnh họ rất nhiều, nàng hâm mộ nhìn chúng trôi qua mình nhanh chóng trồi lên mặt nước.

Mấy trăm mét nước sâu, lại có cảm giác như phải lên trời.

Thất Tử đem hết toàn lực bơi lên, ngay cả công phu truyền âm cũng không có thời gian, rốt cuộc chạy ra khỏi mặt nước đang bốc hơi.

Chân dài của nó thoáng qua một cái, chính xác đem Ninh Tiểu Nhàn vứt lên trên lưng, sải cánh. Những giọt nước như trân châu chảy xuống, còn chưa rơi xuống mặt hồ thì thân thể màu trắng của Trọng Minh Điểu đã cách xa nước hơn ba mươi trượng rồi.

Dưới chân núi Ô Xích Nhĩ truyền tới tiếng nổ đáng sợ, giống như âm thanh vải vóc bị xét nát. Mặt hồ trong núi lửa giảm dần nước với tốc độ mắt thường có thể thấy, giống như bị một quái vật vô hình một ngụm lớn hút hết nước hồ. Ninh Tiểu Nhàn không nhịn được thúc giục Thất Tử “Đi, đi mau”

Thất tử crét một tiếng, dùng tốc độ nhanh như bão tố, nhanh nhất từ khi trào đời tới giờ để đi.

#####

“Ùng ùng!”

Khuôn mặt ẩn vệ trắng bệch, đứng giữa không trung nhìn núi Ô Xích Nhĩ phát ra tiếng gầm thét sau vài nghìn năm. Màu đỏ tươi của lửa từ miệng núi lửa nổ tung ra, nham thạch văng ra khắp nơi, mang theo nhiệt độ có thể nung chảy kim khí, có thể đục lỗ trên thân thể người tu tiên.

Khói dày đặc cuồn cuộn thẳng đến chân trời, đây phần lớn là bụi núi lửa, cùng nước hồ bị nhiệt độ cao khí hóa, xông thẳng lên trời hòa thành mây của núi lửa. Dù đứng từ rất xa nhưng bọn họ vẫn cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt, ánh mắt bị thiêu đốt tới đau, bất đắc dĩ phải thối lui lại một đoạn.

Đồ Tẫn theo bản năng nhắm mắt lại. Núi lửa phun trào, nhiệt độ ít nhất cũng mấy nghìn độ, người tu tiên Độ Kiếp Kỳ trở xuống, chỉ sợ cho dù thân thể có cường hãn cũng không thể phản kháng được thiên tai bậc này. Ninh Tiểu Nhàn nếu bỏ mình, Thần Ma Ngục sẽ một lần nữa đóng cửa, hắn cũng biến tướng đạt được tâm nguyện tự do bấy lâu nay.

Nhưng sao trong lòng hắn lại không có nửa điểm cao hứng, ngược lại hốc mắt nóng lên, dường như nước mắt muốn chảy ra. Rõ ràng kể tử khi bị Tố Hà tiên tử nhốt vào trong bí cảnh tới nay, hắn đã thề tuyệt sẽ không vì bất cứ ai trên cõi đời này mà rơi lệ nữa.

Vì sao hắn lại cảm thấy phẫn uất khó bình tâm, không cam lòng? Rõ ràng hắn đã dốc hết toàn lực …

Thanh Loan đột nhiên kinh hô một tiếng, cắt đứt suy nghĩ của hắn “Nhìn kìa”

Bên trong cột khói cuồn cuồn xuất hiện một điểm nho nhỏ, chật vật né tránh nham thạch, mảnh vụn. Chẳng qua là cột khói quá lớn, mà chấm đen lại quá nhỏ, tu sĩ tầm thường nhãn lực chưa tốt thì sẽ không nhận ra được điểm đen nhỏ đang di động.

Thanh Loan không kịp suy nghĩ, hóa thành chim xanh vỗ cánh bay đi, nhanh chóng qua nghênh đón.

Quả nhiên là Thất Tử. Hắn từ một con chim trắng xinh đẹp đã hóa thành sắc nám đen, lông đầu và cổ trụi lủi, mấy cái lông đuôi dài phong cách đẹp đẽ bị cháy sạch sẽ, nhờ hắn có khả năng phi hành tốt và một thân lông vũ, nếu không ngay cả thăng bằng cũng khó mà làm được. Mắt thấy lão bà tới đón mình, hắn hữu khí vô lực nói ‘Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, núi lửa phun trào, hỏa diễm vây lấy ta, ta còn tưởng rằng hôm nay thật phải khai báo diêm vương ở chỗ này”

Thanh Loan bị hắn chọc bật cười, nhưng thấy Ninh Tiểu Nhàn trên lưng hắn lảo đảo muốn ngã xuống lại thay đổi sắc mặt, vội vàng đậu trên lưng hắn đem nàng nhẹ nhàng đỡ lấy “Ninh đại nhân”

“Ta không sao” Nàng nhẹ nhàng khoát tay, nhưng không có mở mắt “Chẳng qua là thoát lực quá nhiều, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi”

Thanh Loan cẩn thận nói “Trong lỗ mũi ngài chảy máu”

Nàng đưa tay lên, cảm thấy đầu ngón tay bị thấm ướt dinh dính, không phải chỉ là chảy máu mũi sao? Lấy thần thông và tu vi hiện tại của nàng, có thể chảy máu mũi như vậy, chính là dấu hiệu nội thương nặng.

Mới vừa rồi nàng điên cuồng vận thần niệm, ở trong núi lửa tìm kiếm Nam Minh Ly hỏa kiếm mấy bận, đã phạm vào tối kỵ của tu hành, khiến thần hồn bị hao tổn rất nặng. Thương thế trên người nàng vốn chưa lành hết, giờ phút này  nếu có hôn mê, thần chí cũng thanh tĩnh.

Nàng mở mắt ra, yên lặng nhìn núi Ô Xích Nhĩ trước mắt. Nó đang bộc phát dữ dội như muốn mở ra hết những uất ức đè nén suốt mấy nghìn năm, mà tâm tình của nàng như chết trong núi lửa, muốn chìm vào hàng băng vạn năm. Đối với sự so sánh tương phản này, thật hết sức mãnh liệt.

Nam Minh Ly hỏa kiếm không có ở đây. Có thể nàng đã hết hy vọng

Chương 492: Ngoài Ý Muốn Trở Thành Quan Của Phàm Nhân

Nghĩ tới đây nàng cảm thấy trong lòng đau khổ khó tả. Thanh Loan lo lắng ngưng mắt nhìn nàng. Hiện tại Ninh Tiểu Nhàn đầy mặt khói lửa, trong mũi máu vẫn đang chảy, thoặt nhìn nói không hết vẻ tiều tụy.

Ninh Tiểu Nhàn mở mắt ra, chậm rãi ngồi thẳng người, trước sự vây quanh của ẩn vệ, trước tiên thi triển thuật vệ sinh, tẩy đi nám bụi đen trên mặt, nhẹ giọng nói “Đi thôi, trước tiên đi tìm đám Đậu Nhị” Thanh Loan đem nàng đưa vào trong xe Bột Ngư, đội ngũ bắt đầu xuất phát.

Nàng cảm nhận được tầm mắt Thanh Loan, chống người ngồi dậy, dựa vào giường êm nhưng lưng vẫn thẳng tắp, lúc này đón nhận ánh mắt của Thanh Loan khẽ mỉm cười “Sao vậy?”

Thanh Loan cắn môi nói “Ninh đại nhân, kế tiếp chúng ta …”

“Sự tình ở đây đã vậy, chúng ta trước về Ẩn Lưu” Ninh Tiểu Nhàn cười cười nói “Rời đi hơn một tháng, Hạc môn chủ bọn hộ chắc là sốt ruột rồi”

“Ngài. . . . . .”

“Ta không sao” Nàng vỗ vỗ cánh chim xanh “Ngươi trước đi chiếu cố Thất Tử. Hắn bay quá nhanh, có chút thoát lực”

Vị nữ chủ nhân này đại khái còn chưa cảm giác được sao? Tính cách của nàng cùng Trường Thiên đại nhân càng lúc càng giống nhau rồi, đều là không muốn cho người ta thấy được khó khăn của mình, Thanh Loan thầm than một hơi, rời đi.

Ninh Tiểu Nhàn cũng biết, Thanh Loan mới nhập hội không lâu, quan hệ với mình còn xa mới bằng Thất Tử cùng Đồ Tẫn, mình quyết không ở trước mặt thuộc hạ thể hiện ra sự khó khăn chật vật. Lúc này trong xe không còn người, nàng từ trong ngực móc ra Thần Hồn đan ăn vào, nhẹ nhàng ho hai tiếng, thân thể rốt cục xụi lơ xuống, khép hờ hai mắt vận thần lực chữa thương.

Trong Thần Ma Ngục vẫn im ắng.

Bóng đêm càng sâu, buồng xe vẫn khóa chặt, đem thân thể mềm yếu vô lực của nàng âm thầm dấu trong bóng tối.

#####

Đội ngũ của Đậu Nhị đã ngừng lại, mọi người bao gồm cả Ẩn vệ đều kinh ngạc nhìn về ngọn lửa đỏ rực cháy sáng cả bầu trời bao la mà ngẩn người.

Đó là phương hướng của núi Ô Xích Nhĩ, sơn thần lão gia quả nhiên đang phát tiết tức giận của mình. Bọn họ cách xa như vậy nhưng vẫn cảm nhận được mặt đất đan rung rẩy lay động. Núi tuyết sơn phía xa đã biến thành màu đen, ngọn dung nham đang phun ra kia có thể so sánh với cây pháo hoa khổng lồ. Miệng núi lửa chảy ra dung nham, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Dưới chân núi, rừng rậm bắt đầu bốc cháy, không trung tràn ngập khói dầy đặc pha trộn thêm lưu huỳnh.

Khắp nơi có hoàn cảnh của ngày tận thế.

Người của bộ tộc Bồ thị kêu lên một tiếng. Nơi bọn họ ở vào vị trí đường đi của nham thạch. Cho dù là người có trí tưởng tượng kém nhất cũng hiểu tử thủ ở nơi đó sẽ gặp kết quả bi thảm gì. Bọn họ không biết rằng, chỉ sợ dung nham không đốt hủy thôn trang thì hàng vạn tấn bụi tro cũng sẽ đem những tia sinh cơ còn sót lại ở đó chôn vùi. Ở trước núi Ô Xích Nhĩ đã tích tụ mấy nghìn năm thì hết thảy đều phải bị phá hủy.

Nhân tâm cũng đều là máu thịt, trong đội  ngũ nhất thời nổi lên tiếng khóc, có ít người vạn phần hối hận vì sao lúc ấy mình còn chứa tia may mắn trong lòng, không kiên trì đem người nhà muốn lưu lại trói mang đi, tựa như Bồ lão.

Đậu Nhị đợi bọn họ khóc đủ, lúc này mới vận khởi thần thông hướng bọn họ nói “Đi nhanh thôi, nơi này còn chưa an toàn. Đi về phía trước khoảng mười dặm nữa thì có thể nghỉ ngơi”

Một khắc sau, đội ngũ Ninh Tiểu Nhàn cũng gia nhập cùng họ.

Nàng đã đổi lại một bộ xiêm y, trên gối đắp hai tầng áo ngủ bằng gấm. Mịch La thiết kế thập phần chú ý, giường, chăn đều được hạ nhân tinh tế xông huân hương, tản ra mùi oải hương và mùi cỏ nhàn nhạt, nghe nói có tác dụng an thần. Thân thể nàng khó chịu nên cũng không đi ra ngoài. Chỉ lệnh ẩn vệ điều khiển Hắc xa đi bên cạnh đội ngũ người phàm, sau đó gọi Đậu Nhị tới.

Đậu Nhị tuân lệnh đi tới, trong tay còn mang theo một người. Ninh Tiểu Nhàn miễn cưỡng lên tinh thần. Nhìn người này giống như đã qua tuổi sáu mươi, đầu đầy tóc bạc, lại bị Thụ Yêu trói lại, cảm thấy có chút kinh ngạc. Nàng biết Đậu Nhị sẽ không làm chuyện thừa thãi, cho nên ngưng hai mắt nhìn, cau mày nói “Chứng bệnh tâm thần?”

“Con mắt nữ chủ nhân quả thật như thần” câu nịnh nọt này của Đậu Nhị mặc dù hơi quá nhưng cũng không hoàn toàn là ninh nọt. Chính hắn cũng mất hồi lâu mới xác định ra chứng bệnh, nữ chủ nhân chỉ dùng thời gian hai hơi thở, trong chuyện này có thể thấy được sự cao thấp về kiến thức và thần thông khác nhau một trời một vực, lập tức đem bệnh trạng của Bồ lão nói ra. Sau đó nghiêm mặt nói “Ta mặc dù không có bổn sự gì, nhưng linh cảm từ trước tới nay khá chính xác. Người này có lẽ có thể cung cấp cho đại nhân chút ít đầu mối”

Ninh Tiểu Nhàn bắt mạch Bồ lão, lại lật mí mắt của hắn xem, trầm ngâm một lát nói “Muốn trị tốt cho hắn cũng dễ dàng, bất quá cần châm cứu một thời gian. Nhưng mà người thanh tỉnh dễ dàng nói dối, hơn nữa bí mật đã đè nén mấy chục năm, không biết ông ta có tạo nên cảnh tượng giả tạo hay không? Đều nói người điên mới nói lời thật, hay là chúng ta cứ duy trì tình dạng này của ông ta trước” Sau đó cúi đầu phân phó Cưu Ma đi gọi Đồ Tẫn tới.

Đậu Nhị cúi đầu đứng một bên, trong lòng lạnh xuống. Hắn vẫn cho là nữ chủ nhân đối với người phàm quá mức nhân từ, bây giờ xem ra lúc nên dùng thủ đoạn cũng lập tức trở mặt vô tình, không cởi bỏ bản sắc của người tu tiên.

Đội ngũ trong cánh đồng tuyết liên tục đi gần mười canh giờ, chịu đủ giá lạnh của tuyết xâm nhập cơ thể, đừng nói người già, phụ nữ và trẻ em mệt không chịu nổi, ngay cả tráng niên nam tử cũng có chút không chịu được.

Đồ Tẫn đã hóa hình thành thần thú, giúp đỡ mấy tên ẩn vệ duy trì đội ngũ và trật tự. Kỳ thú dữ tợn xuất hiện, dẫn động một mảnh kinh hô, bất quá người của bộ tộc Bồ thị giờ phút này cũng ý thức được, những thứ đại yêu quái này có càng nhiều thì lại càng an toàn.

Cưu Ma chui ra khỏi hắc xa, trước hết hướng thám tử cầm yêu hồi báo, sau đó mới hóa ra bản thể vỗ cánh bay lên trời, âm thanh sáng sủa nói “Các phàm nhân nghe đây. Phía trước ba dặm có một khe núi, cản gió tuyết, chúng ra tối nay sẽ đóng quân tại đó” nàng vận dụng thần thông, những lời này truyền tới tai mỗi người.

Người Bồ thị đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, vừa nghe nói nơi nghỉ ngơi cách không xa, tinh thần nhất thời phấn chấn, đi đường cũng mạnh mẽ hơn.

Cưu Ma ở trên trời xoay hai vòng, mới thu cánh đậu trên vai Đồ Tẫn. Kỳ thú thân thể khổng lồ, cổ lại ngắn, móng vuốt của Cưu Ma bậu trên cái cổ cứng rắn của hắn, sau đó bắt đầu rỉa lông bị nhuốm đen – ngày hôm nay hoạt động quanh núi lửa, lông vũ của nàng đều biến thành màu đen hết.

Đồ Tẫn không vui nói “Ngươi đang làm gì đó?” hắn cảm giác mình giống như hà mã trong đầm lầy. Loại suốt ngày chỉ biết ăn ngủ, ngủ ăn cùng loại với heo, hay  những loại ký sinh trùng khác.

Cưu Ma cười nói “Hôm nay ta mệt mỏi, lại không tốt đi nằm trong xe của nữ chủ nhân, không thể làm gì khác hơn là mượn tạm vai ngươi nghỉ chân một chút. Nói, có phải lúc núi lửa bộc phát, ngươi khóc đúng không?”

Cư nhiên bị nàng nhìn thấy! Đồ Tẫn lạnh lùng nói “Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì? Còn nói cầm yêu khả năng nhìn vượt xa yêu quái tầm thường, ta xem bất quá chỉ là hư danh” trên mặt hắn rất không tự nhiên, may là mặt kỳ thú vốn hung thần ác sát, nhìn không ra vẻ mặt gì.

Cưu Ma mấy ngày trước chữa thương cho hắn cũng gặp tình cảnh lúc nóng lúc lạnh này, tâm tình nàng thật tốt, giờ phút này cũng không hỏi tới mà cười tủm tỉm nói “Nữ chủ nhân có việc truyền ngươi, hiện tại, lập tức”

“Sao không nói sớm” hắn oán hận run người một chút, thiếu chút nữa đem nàng hất ngã trên đất, lúc này mới bước dài về hắc xa, hóa thành hình người chui vào.

Ninh Tiểu Nhàn muốn hắn làm, là dùng phân thân hồn phách đi vào xem trí nhớ của Bồ lão. Lão đầu này hiện tại bị chứng tâm thần, ngược lại tốt hơn khi tỉnh táo chịu nỗi đau sưu hồn.

“Như thế nào, có chút đầu mối gì?” Thấy hắn thu hồi phân thân trong đầu Bồ lão, mở mắt ra, Ninh Tiểu Nhàn gấp gáp hỏi.

Đồ Tẫn sắc mặt kỳ dị nói “Nam Minh Ly hỏa kiếm mất tích có chút liên quan với ông ta”

Lời vừa nói ra, mọi người bên trong xe đều thất kinh. Thần khí lại có liên quan cùng người phàm hèn mọn và tính mạng ngắn ngủi này.

Trong thế giới này, có hạnh phúc thì cũng sẽ có bất hạnh. Bồ lão tuổi nhỏ trôi qua thật bất hạnh, hắn ba tuổi mất cha, năm tuổi mất mẹ, sau đó mấy năm thân thích ra ngoài buôn bán lại gặp phải cường đạo hổ lang, dù sao cơ hồ là mệnh khắc tất cả người thân. Một hồi, hai hồi thì cũng thôi, nhưng người chết ngày càng nhiều mọi người liền phát hiện tiểu độc tử này chính là mệnh phạm thái tuế, người nào gần hắn cũng sẽ gặp họa, cho nên từ năm bảy tuổi không người nào dám chứa chấp hắn.

Đại để là người mệnh cách cứng rắn thì tính mạng cũng cứng rắn. Hắn trở thành tá điền nhỏ tuổi nhất toàn tộc, giúp người giàu trong tộc chăn dê bò, thu lượm củi mà sống. Trời có tuyết hắn sẽ ở trong phòng chứa củi, một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy mà sống trong thời tiết lạnh khủng khiếp thế nhưng lại không chết, ngược lại sống ngày càng khỏe mạnh. Nhà giàu này vốn sợ dẫn họa vào người không  muốn thu hắn, lại không thể làm khác lời tộc trưởng khổ sở khuyên nhủ, nên  đành phải lưu hắn lại, như vậy qua một hai năm, trong nhà vẫn bình an vô sự, cho nên mọi người biết được tiểu tử này chỉ khắc người thân chứ không khắc tới chủ.

Bồ lão lúc này mới có hi vọng sống. Nhưng mà có chuyện hắn không nói cho bất cứ ai biết, chính là buổi tối sinh nhật chín tuổi, hắn đột nhiên mơ thấy tổ tiên mình đều cung phụng sơn thần núi Ô Xích Nhĩ, lúc đó mây trên trời rất nhạt, khiến hắn nhìn rõ một đại điểu đỏ rực bay lượn trên trời. Đại điểu có lông đuôi cao vút màu sắc rực rỡ, nhuộm đỏ nửa bầu trời, lại không thể khiến hắn có cảm giác nó xinh đẹp, bởi vì nó thiếu chân trái cùng cánh phải, thân có tật, mà dù còn nhỏ, Bồ lão cũng biết tàn tật thì không xinh đẹp.

Núi Ô Xích Nhĩ đột nhiên chấn động, giống như có quái vật muốn gầm thét ra ngoài. Hỏa điểu vào lúc  này kêu một tiếng, hóa thành một đạo hồng quang lao vào trong miệng núi. Trong khoảnh khắc, dị trạng ngưng lại, một lần nữa trở thành tòa tuyết sơn nguy nga thanh tĩnh.

Nếu như chỉ mơ thấy một lần …. Nhưng quá bận rộn nghĩ biện pháp lấp đầy bụng nên Bồ lão sẽ không suy nghĩ nhiều. Nhưng từ đó về sau, cơ hồ cách mấy ngày hắn sẽ lại mơ thấy giấc mộng kỳ quái. Trong mộng hỏa điểu hình thể so với mây trời còn lớn hơn, tiếng kêu trước khi đi vào miệng núi nghe thấy nhiều lần, cho dù hắn chỉ là đứa trẻ cũng từ đó cảm nhận được bi thương. Đó là bi thống mà hắn cảm nhận được khi mất đi phụ mẫu của mình.

Năm mươi năm trước, đại tuyết sơn an tĩnh đột nhiên nghênh đón khách tới. Theo lời tộc trưởng nói, có thể là thần tiên sống hạ phàm. Sau đó khi đã sống đủ lâu, hắn mới biết đây là người tu tiên, nhưng khi đó trong mắt hắn, vị nào có thể khống chế bảo kiếm bay lên trời thì chính là thần tiên chân chính.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion15 Comments

  1. Sau bao nhiêu cố gắng tìm kiếm lại đổ sông đổ bể. Tìm đến tận nơi rồi mà chỉ thấy một màu đen u tối. Không còn hy vọng.
    Nhưng Nhàn tỷ đã kịp tỉnh ngộ, thoát khỏi nguy hiểm trong chốc lát.
    Đậu Nhị thật nhạy bén, đã giúp nhàn tỷ tìm thấy một chút hy vọng về Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Thần kiếm đâu dễ dàng tìm kiếm như vậy, chỉ thương Tiểu Nhàn hi vọng lắm thất vọng nhiều. Cứ tưởng Đồ Tẫn sắt đá lắm hóa ra sau trong cái vẻ lạnh lùng là một con người đầy tình cảm. Tại Tiểu Nhàn với Trường Thiên đối xử chân thành nên khi sắp mất đi tình cảm mới thực sự thể hiện rõ nhất.

  3. “trào đời” –> chào đời
    “hàng băng vạn năm” –> hàn băng
    “dấu trong bóng tối” –> giấu trong
    “rung rẩy lay động” –> run rẩy
    Hy vọng ng tìm được kiếm trước không có liên quan đến Âm Cửu U …

  4. Huhu. Vậy là suy đoán của Ninh Tiểu Nhàn đúng rồi. Nam Minh Ly Hỏa kiếm không còn ở tại tuyết sơn. Cũng may mà vẫn còn Đậu Nhị bắt được Bồ lão biết tin tức của Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Tội nghiệp Ninh Tiểu Nhàn thiếu chút nữa tiêu rồi. Cũng may mà có Trường Thiên bên cạnh nên mới thoát khốn được. Không biết khi nào mới tìm được cách giúp Trường Thiên thoát khỏi Thần Ma ngục đây. Haizz.
    Cảm ơn editor

  5. Huhu. Vậy là suy đoán của Ninh Tiểu Nhàn đúng rồi. Nam Minh Ly Hỏa kiếm không còn ở tại tuyết sơn. Cũng may mà vẫn còn Đậu Nhị bắt được Bồ lão biết tin tức của Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Tội nghiệp Ninh Tiểu Nhàn thiếu chút nữa tiêu rồi. Cũng may mà có Trường Thiên bên cạnh nên mới thoát khốn được. Không biết khi nào mới tìm được cách giúp Trường Thiên thoát khỏi Thần Ma ngục đây. Haizz. Cảm ơn editor ;72

  6. Sao bao gian nan cuối cùng lại không không tìm được kiếm.Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Không biết đến bao giờ thiên ca vs ra ngoài được, ta hóng thịt :))) . May mà tìm ra tia hy vọng mới , nhanh chóng tìm được kiếm, hic
    Cưu mà vs đồ tần tích cách y như nhau. Chết còn cưng miệng :))
    Thanks các bạn edittor nhé!

  7. nam ly ninh hỏa liên quan đến ông lão đâu không biêt lúc nào sẽ tìm được kiếm nam minh ly hỏa ,ninh tiểu nhàn cứ hi vọng rồi lại thất vọng lần này lấy được thông tin thì có tìm được kiếm nam minh ly hỏa không

  8. Vậy là không tìm đc kiếm. Bao nhiêu khó nhọc vất vả lại không tìm đc. Bảo sao lúc đó TN lại mất bình tĩnh cố chấp như vậy. May thay là TN và Thất tử ra ngoài kịp, không thì đã mất mạng rồi.
    Tai họa thiên nhiên đúng là đáng sợ. Dù là tu tiên cũng nhỏ bé như hạt cát vậy.
    Lần này không biết là TN có tìm đc nhiều tin tức từ bồ lão kia không nữa.
    Mong chương sau quá.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  9. Aaaa thế bao h mới tìm đc Nam Minh Ly hỏa kiếm đây. Sốt ruột quá. Mà chưa hiểu cái gì cả, chưa tưởng tượng ra pham nhân thì giúp gì mà Nam Minh Ly hỏa kiếm bị lấy đi được, của nhẽ vào tay Âm Cửu U, vậy nên sau này giành lại nên Tiểu Nhàn mới chết??? Hồi hộp quá. Mà mong chương sau xem cảm nhận của Trường Thiên như thế nào. Chứ ko thể nào ko thất vọng đc.
    Cảm ơn editor nhá, truyện càng ngày càng hay <3

  10. Haiz công sức đi về phía tây của NTN đúng là đổ sông đổ biển nhưng cuối cùng cũng biết được 1 ít thông tin của thanh kiếm. Số của TT chưa đc thoát rồi, ko bk khi nào ms thoát đây, có lẽ lúc TT thoát cũng gần hết truyện quá. ĐT ở lâu vs NTN cũng sinh ra tình cảm rồi, ko nỡ xa, ko nỡ mất đi, mà ko bk khi nào ĐT vs CM ms nhận ra tình cảm của nhau đây. Mong chương sau.
    Cảm ơn nhóm đã edit.

  11. Junchunchi

    Ninh Tiểu Nhàn vào miệng núi lửa, nhiệt độ cực cao, doạ người, nước trào ra đều bốc hơi. Tìm không thấy Nam Minh Hoả Kiếm nàng vận dụng thần niệm kiếm tìm. Làm lại, làm lại….. máu từ mũi và miệng tràn ra, nàng vẫn cố kiếm tìm. Cũng may là Trường Thiên làm nàng thanh tỉnh, may là nàng bình tâm lại không thể nào để Thần Ma Ngục và mình bị chôn vùi tại đây được….
    Nàng cố hết sức, Thất Tử nhanh nhẹn và nàng đã thoát ra. Không ngờ Đồ Tẫn lo lắng cho nàng vì nàng mà đổ lệ. Nếu nàng và Thần Ma Ngục bị trôn vùi thì Đồ Tẫn sẽ tự do, mà hắn thì không cảm thấy vui tí nào.

    Bồ Lão này là người không sợ nóng không sợ lạnh, chính lão đã lấy hoả kiếm ra. Khách nhân kêu lão lấy là ai? 50 năm rồi làm sao Ninh Tiểu Nhàn tìm ra đây?
    Ngóng….
    Cảm ơn các bạn edit truyện nhé

  12. Vất vả tìm kiếm, hi vọng tràn đầy giờ chỉ có thất vọng và không cam lòng. Tội nghiệp Ninh Tiểu Nhàn quá. Khi nào Trường Thiên mới thoát khỏi Thần Ma ngục đây. Hi vọng Bồ lão có thể giúp Ninh Tiểu Nhàn tìm ra tung tích thanh kiếm.
    Thank editor nhé

  13. Huhu… Cuối cùng thanh kiếm không có ở đó rùi ah… Đã vậy còn hại Nhàn tỷ nị trọng thương rùi… Chán thật… Mà lúc đó mới thấy Đồ Tẫn cũng tình cảm gúm nha ^^… lần này không kiếm được kiếm nhưng lại có thêm manh mối từ lão già kia ah… Không bít có ích gì hay không đây… Hành trình típ theo của Nhàn tỷ Trường Thiên ca và mọi người ra sao đây ah… Nhàn tỷ định trở về Ẩn Lưu thật ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  14. Cẩm Tú Nguyễn

    Sao bao gian nan kết quả lại là con số 0, tuy suy sụp nhưng nhờ TT cảnh tỉnh nên mới lấy lại tinh thần. Không biết bồ lão này có liên quan gì đến việc minh hỏa ly kiếm mất tích đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close