Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 92

12

Chương 92 : Bẫy rập đính hôn

Edit: Vịt con may mắn

Beta: Leticia

Vân Thiển Nguyệt nhìn Ngọc Thanh Tinh, cười cười.
“Gầy nhiều như vậy!” Ngọc Thanh Tinh đánh giá Thiển Nguyệt xong, liếc nàng một cái liền dạy dỗ nói: “Nương làm sao lại ra đứa con gái như con, không coi mình là nữ nhi gì cả, nếu gầy thêm chút nữa thì thành da bọc xương mất rồi.”
“Nàng là tâm tư quá nặng, hơn nữa những năm này trên thân thể lại có chất độc kia, cũng làm khổ nàng rồi, những cái này đều do năm đó chúng ta không có năng lực ngăn cản.” Vân Thiều Duyên tiến lên một bước, vỗ vỗ bả vai Vân Thiển Nguyệt, một bộ dáng cha hiền thở dài nói : “Tới là tốt rồi! Cha cùng với nương con những năm này đều cùng với các vị đại sư có nghiên cứu mấy biện pháp, luôn có cách có thể trị được độc khó hiểu trên người con.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Ngọc Thanh Tinh giống như nhớ tới chuyện năm đó, vốn đang muốn trách cứ nàng cũng không nói được ra lời nữa.
“Tiểu nha đầu, còn không có làm lễ ra mắt với ta đấy!” Đông Hải Vương thấy Vân Thiển Nguyệt bị Ngọc Thanh Tinh cùng Vân Thiều Duyên vây quanh liền bất mãn nói.
Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, thoải mái thi lễ, hô một tiếng, “Vương cữu!”
Đông Hải Vương nghe vậy liền nghiêm mặt lại “Sao có thể gọi như vậy được ? Con là Nhị công chúa của trẫm, phải gọi là phụ hoàng.”
“Lão đầu tử, ngài có biết xấu hổ hay không, ngài vốn là đoạt con gái của cô cô cùng Hoa vương thúc phong làm công chúa rồi, hôm nay còn bắt người ta đổi xưng hô ? Con của người còn chưa đủ nhiều hay sao ?” Lúc này La Ngọc xuống ngựa, ném cương ngựa, giống như gà mái bảo vệ con che chở Vân Thiển Nguyệt ở một bên, trợn mắt với Đông Hải Vương.
“Nha đầu chết tiệt kia! Nhìn một chút bộ dáng nam không ra nam nữ không ra nữ này của con đi, xưng hô với trẫm cũng không có lớn nhỏ, cẩn thận không có ai lấy.” Đông Hải Vương nghe vậy liền trừng mắt nhìn La Ngọc, xụ mặt xuống với nàng.
La Ngọc le lưỡi với hắn, liền thoáng nhìn qua phía sau hắn, giống như đã quyết định được điều gì, mặt không đỏ thở không gấp nói: “Ngài không phải là đã sớm đính hôn cho con rồi hay sao ? Còn sợ con không có ai thèm lấy sao!”
Đông Hải Vương ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Ngôn đang ở phía sau, Tạ Ngôn cũng ngẩn ra, vẻ mặt của hai người hiển nhiên là không ngờ tới La Ngọc sẽ nói như vậy. Nhưng Tạ Ngôn rất nhanh liền khôi phục thần sắc, Đông Hải Vương quay đầu lại nhìn La Ngọc  “Không phải con vẫn không thừa nhận hôn ước trẫm chọn cho con, ghét bỏ Tạ Ngôn quá già hay sao?”
Mí mắt Tạ Ngôn giật giật.
La Ngọc nghẹn lại, lập tức cứng cổ lên nói “Ai nói ? Con chưa từng nói như vậy!”
“Ah?” Đông Hải Vương nhướn mi.
La Ngọc mặt không đỏ, tim không đập nói: “Cho dù trước kia con có nói thì sao ? Lúc ấy con còn chưa có lớn lên đâu, người chưa nghe qua Đồng Ngôn Vô Kỵ sao ?”
Đông Hải Vương cười một tiếng, ý vị thâm trường nhìn La Ngọc, “Nói như vậy là hôm nay con trưởng thành rồi, liền cảm thấy Tạ Ngôn tốt lắm?”
La Ngọc thấy Tạ Ngôn nhìn nàng liền nhíu mày, cuối cùng thẳng thắn nói : “Con vẫn luôn cảm thấy hắn tốt.”
“Hắn tốt ở chỗ nào?” Đông Hải Vương hỏi.
“Chỗ nào cũng đều tốt! Dù sao cũng hơn ngài!” La Ngọc nói.
Tạ Ngôn cúi đầu.
Đông Hải Vương chợt cười to lên, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Ngôn, trên mặt đều là nụ cười, “Tạ Ngôn, ngươi đã nghe chưa? Hai ngày trước ngươi còn đến tìm trẫm nói để cho ta giải trừ hôn ước của ngươi cùng với Tử La, hôm nay nàng lại thấy ngươi rất tốt, thế này thì trẫm biết làm như thế nào cho phải?”
Cơ thể Tạ Ngôn khẽ giật giật.
Sắc mặt La Ngọc lập tức thay đổi, liền buông Vân Thiển Nguyệt ra, đi lên một bước đẩy Đông Hải Vương đang cản trở nàng ra, tiến lên hai bước tới trước mắt Tạ Ngôn, quắc mắt trừng trừng nhìn hắn, khí thế hừng hực hỏi “Ngươi tới chỗ phụ hoàng ta để giải trừ hôn ước ? Tại sao ?”
Tạ Ngôn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng không trả lời.
La Ngọc chợt nhớ tới cái gì, nghĩ lại rồi nhìn thoáng qua phía trước sau trái phải, không thấy bóng dáng người nào, mắt hạnh của nàng trừng lên “Ngươi là bởi vì Lăng ngọc?” Không đợi Tạ Ngôn nói chuyện, nàng liền vung tay cho hắn một quyền.
Tạ Ngôn thấy quả đấm đánh tới, thân thể khẽ nhảy lên tránh khỏi.
La Ngọc không đánh trúng, nhất thời nổi tính tình, cả giận nói: “Ngươi còn dám trốn!” Dứt lời, tay áo vung lên, một đoàn những thứ đen thùi ném về phía Tạ Ngôn.
Võ công Tạ Ngôn hiển nhiên là vô cùng tốt, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, cũng không nhìn ra được động tác của hắn là như thế nào, những thứ La Ngọc ném kia toàn bộ đều bị hắn thu vào trong tay áo, thân thể cũng lui ra cách xa La Ngọc tới mấy trượng.
La Ngọc thấy hắn tránh được dễ dàng như vậy, còn lấy đi mất bảo bối của nàng, nhất thời nàng cởi túi thơm từ trên hông xuống, cả giận nói với hắn: “Đây chính là kim châm đoạt mệnh mà tỷ phu đưa cho ta, hôm nay để cho ngươi chết dưới châm này là được rồi.!” Vừa dứt lời liền định đem túi thơm ném về phía hắn.
“Nha đầu chết tiệt kia! Mau dừng tay cho trẫm!” Đông Hải Vương nghe vậy liền quát lên một tiếng.
La Ngọc cũng không quan tâm hắn, vừa mở miệng túi thơm ra thì kim châm cũng bay về phía Tạ Ngôn.
Văn võ toàn triều cùng với Ngự lâm quân đi theo, cả dân chúng đang quan sát đều đồng thời kinh hô ra tiếng.
Kim châm mạnh mẽ bay ra khỏi tay, bỗng nhiên lại bị một đoàn mây mù nhàn nhạt bao vây lại, trong khoảng khắc xoáy thành lốc xoáy rồi bị thu lại.
La Ngọc chợt quay đầu, thấy ống tay áo Vân Thiển Nguyệt khẽ lay động, hiển nhiên nàng chính là người thu kim châm lại, nàng liền tức giận nói  : “Tại sao tỷ lại không để cho muội giết tên khốn kiếp này!”
Vân Thiển Nguyệt nhìn nàng một cái, nhắc nhở: “Cho dù có giết người ta chết cũng phải để cho người ta hiểu được vì sao mà chết.”
“Hắn cũng đã từ hôn rồi, còn muốn hiểu cái gì nữa ? Muội liền muốn hắn phải chết.” La Ngọc tức giận nói.
Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía Tạ Ngôn, thấy người đang đứng ở cách đó không xa, tầm mắt có chút thần sắc giống như lúc nàng vừa mới nhìn thấy, nàng khẽ mỉm cười “Tạ công tử, từ hôn cũng không phải là chuyện đùa!”
Tạ Ngôn nhìn Đông Hải Vương một cái, thấy Đông Hải Vương nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn, hắn bỗng nhiên cười một tiếng, nói với La Ngọc: “Ta không có đi từ hôn, là Hoàng thượng nói đùa với nàng !”
La Ngọc sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Đông Hải Vương.
Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía Đông Hải Vương.
Đông Hải Vương giơ cánh tay lên, để tay ở trên môi, che miệng ho nhẹ một tiếng, liền nói với La Ngọc: “Nếu không như thế, làm sao trẫm biết nha đầu ngươi đối với Tạ Ngôn lại có lòng chiếm hữu bá đạo tới như vậy ? Vừa nghe nói tới hắn từ hôn liền muốn giết hắn.”
La Ngọc lập tức cắn răng, “Ngài gạt con?”
“Trẫm bình thường thích nói đùa vài câu, con là nữ nhi của trẫm, đừng nói cho trẫm biết là con không biết sở thích này của trẫm.” Đông Hải Vương phất phất tay nhìn nàng.
La Ngọc nghẹn lại, tức giận tới cứng người, thử nghĩ lại hành động vừa rồi của nàng, lại nhìn Tạ Ngôn đang cười như không cười nhìn nàng, Vân Thiển Nguyệt cũng đang buồn cười mà nhìn nàng, Ngọc Thanh Tinh, Vân Thiều Duyên, văn võ bá quan cùng những người vây xem cũng đều nhìn nàng, trong lúc nhất thời nàng cũng không xuống đài được, chỉ cảm thấy mình đã làm một chuyện không thể vãn hồi được, nghiến chặt răng, bỗng nhiên quay người lại, đi tới chỗ Đông Hải vương hung hăng đạp mạnh một đạp.
Đông Hải Vương nhất thời đau kêu lên “A” một tiếng.
Quần thần nhất thời kinh hãi, đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Vương Hậu lập tức đỡ lấy Đông Hải Vương, liền trách mắng La Ngọc “Tử La, đây là phụ hoàng của con, làm sao có thể vô lễ như vậy được?”
La Ngọc vẫn còn chưa hết giận, “Đáng đời! Ai bảo phụ hoàng lại gạt con ? Hoàng thượng không phải là miệng vàng lời ngọc sao? Ngài thì còn coi gì là hoàng đế tốt?”
“Con thật là càng ngày càng không có bộ dáng gì!” Vương Hậu cáu giận.
La Ngọc hừ một tiếng, không để ý tới Đông Hải Vương cùng với Vương Hậu, quay lại nói với Tạ Ngôn: “Coi như ngươi thức thời! Nói cho ngươi biết, ngươi để cho ta mang danh vị hôn thê nhiều năm như vậy, dám từ hôn liền đi chết đi!”
Tạ Ngôn cười khẽ, dường như cũng không nhìn thấy La Ngọc can đảm đá Đông Hải vương, bộ dáng điêu ngoa muốn giết hắn, liền gật đầu”Tốt! chỉ cần Tử La công chúa không từ hôn, ngay sau ngày nàng cập kê Tạ Ngôn liền cưới nàng, có được không?”
Thần sắc La Ngọc hơi nguôi giận “Cái này còn không sai biệt lắm.”
“Nàng đã nhận lời, như vậy là một lời đã định ! Hoàng thượng cùng văn võ bá quan và con dân Đông Hải làm chứng, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cũng không được đổi ý nữa rồi!” Tạ Ngôn nhìn La Ngọc, đánh giá nàng còn đang mặc trang phục nam nhi “Nàng vẫn tự xưng là quân tử, thì cũng phải có phong độ của quân tử, nếu đổi ý mà nói…, cũng uổng phí mặc nam trang nhiều năm như vậy rồi!”
“Ta mới sẽ không đổi ý!” La Ngọc lập tức tiếp lời nói.
“Đó là tốt nhất!” Tạ Ngôn gật đầu, tầm mắt liền lóe lên tia sáng.
“Chờ một chút!” La Ngọc thấy rõ một chút tia sáng trong mắt hắn, bỗng nhiên phản ứng kịp, la lên  : “Tạ Ngôn, ngươi lại dám gài bẫy để lôi kéo ta!”
“Có sao?” Tạ Ngôn nhướn mi.
La Ngọc nhìn hắn, “Ngươi mới vừa nói. . . . . .”
“Không phải là nàng cũng nhận lời hay sao ? chẳng lẽ hiện tại liền muốn đổi ý rồi?” Tạ Ngôn nhìn thẳng vào nàng.
La Ngọc nghẹn lại, nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên tức giận giậm chân xuống đất “Quả nhiên nam nhân có bộ dáng tốt đều là họa thủy !” Dứt lời, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt, “Nếu vừa rồi tỷ không ngăn cản lại, muội liền giết chết hắn rồi, làm sao còn để cho hắn tính toán muội như hôm nay ? Rốt cục tỷ là tỷ tỷ của ai?”
Vân Thiển Nguyệt thấy nàng có xu thế xù lông lên, nghĩ tới khó có được người có thể nói vài lời đã trấn trụ được nàng, cái tiểu nha đầu này vẫn đều là khắc tinh của những người khác, hôm nay xem ra Tạ Ngôn chính là khắc tinh của nàng. Nàng cười nói: “Rất nhanh Tạ công tử cũng sẽ gọi ta là tỷ tỷ rồi!”
La Ngọc chợt đưa tay đẩy nàng ra, tàn bạo mà nói: “Một mình tỷ tới ở phủ công chúa đi, đừng có đến phủ Hoa Vương!” Dứt lời liền phi thân lên nhảy lên lưng ngựa, bỏ mặc mọi người mà cưỡi ngựa xuyên qua đám người vào thành.
Mọi người thấy vậy trợn mắt há mồm.
Vân Thiển Nguyệt nhìn một người một ngựa đang rời đi một chút, chỉ cảm thấy buồn cười, liền nhìn về phía Tạ Ngôn.
Khóe miệng Tạ Ngôn không dấu vết cong lên, nhìn thân ảnh La Ngọc biến mất liền thu hồi tầm mắt, thấy Vân Thiển Nguyệt còn đang nhìn hắn, hắn chân thành đi lên phía trước, quan phục lay động, phong tư như ngọc, có một phong cách riêng, thi lễ với nàng, ôn nhã nói: “Cám ơn Nhị tỷ tỷ giúp đỡ!”
Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Không cần phải khách khí!” Dứt lời liền đưa kim châm thu được của La Ngọc giao cho hắn.
Tạ Ngôn không chút khách khí lấy kim châm để vào trong ngực.
“Tạ Ngôn, làm sao ngươi  không tạ ơn trẫm? Tiểu nha đầu kia thật ác độc, một cước này đạp tới chân trẫm đều muốn sưng lên rồi.” Đông Hải Vương bất mãn nhìn về phía Tạ Ngôn.
Tạ Ngôn nhướng nhướng mày, mặc dù không có cuồng ngạo nhưThượng Quan Minh Nguyệt nhưng cũng có chút không kiềm chế được tính tình, từ chối cho ý kiến nói : “Hoàng thượng lần sau vẫn không nên nói đùa với Tử La công chúa nữa, lần này là đạp chân, lần sau đoán chừng sẽ dùng phương pháp rat ay với thần để đối phó với Hoàng thượng đấy.” Dứt lời, hắn liền phe phẩy tay áo.
Đông Hải Vương thoáng lạnh người, mắng: “Cái nha đầu điêu ngoa này, cũng chỉ có ngươi mới dám cười nàng.”
“Vâng, cũng chỉ có thần dám cưới!” Tạ Ngôn cười nói “Thần dám cưới là đủ rồi! Không cần nhiều người!”
Đông Hải Vương nhìn hắn, dường như cũng không còn gì nói với hắn nữa, quay người lại liền nói với Ngọc Thanh Tinh cùng Vân Thiều Duyên: “Cũng là do các muội cưng chiều nàng, mới dưỡng thành tính tình vô pháp vô thiên không ai quản được như ngày hôm nay!”
Ngọc Thanh Tinh cười nói: “Hoàng huynh tức giận cái gì ? Không phải có người lấy nàng sao ? đợi tới khi nàng cập kê rồi lập gia đình, đã có người quản nàng rồi, muội thấy Tạ Ngôn có thể quản được nàng đấy.”
“Không sai! Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Vân Thiều Duyên nói, “Tiểu nha đầu này tính tình hoang dã nhiều năm như vậy, hôm nay ở bên ngoài lại đi chơi được một lần, tầm mắt mở ra, tâm tình thu lại, đây cũng là một chuyện tốt.”
“Tạ Ngôn, ngươi nhất định phải quản giáp nàng thật tốt, kiềm chế tính tình của nàng lại, cái nha đầu như con khỉ này, mỗi lần trở lại đều hù dọa ta một lần khiến tim đập mấy ngày, hôm nay ngay cả phụ hoàng của nàng cũng dám đạp rồi, thật không dám tưởng tượng nàng gả vào phủ Tạ thừa tướng sẽ thế nào, Tạ thừa tướng cùng phu nhân làm sao có thể chịu được nàng  ?” Hoàng hậu thấy Đông Hải Vương có thể cười đùa được, không sao liền thở phào nhẹ nhõm nói.
“Chỉ sợ hắn cũng không quản nàng, không chừng còn có thể hùa theo nàng đấy.” Đông Hải Vương nhìn thoáng qua Tạ Ngôn nói.
Tạ Ngôn không đáp lời, lẳng lặng yên đứng.
“Tử La công chúa có thể gả tới phủ Thừa tướng chính là phúc khí của Tạ gia chúng ta, cựu thần cùng phu nhân cũng không sợ.” Âm thanh Tạ thừa tướng vang lên.
Vân Thiển Nguyệt nhìn theo âm thanh, chỉ thấy một lão giả thoạt nhìn lớn tuổi hơn Đông Hải vương một chút, toàn thân mặc quan phục, khí phái trên người cũng không tệ, nhiển nhiên chính là Tạ thừa tướng rồi. phong thái của hắn tuy không bằng được Tạ Ngôn, nhưng nếu so sánh với quần thần đang ở đây thì có nhiều hơn một phần khí độ do làm quan nhiều năm tôi luyện ra .
“Nhìn thử xem, công công ( cha chồng ) này còn chưa có lên làm đâu mà đã che chở trước rồi, sau này nếu gả đi qua chẳng phải đúng như vậy rồi sao?” Đông Hải Vương chỉ chỉ Tạ thừa tướng, nói với đám người Ngọc Thanh Tinh.
“Tử La cũng là ta nhìn nàng lớn lên, nàng xảo trá tai quái cũng không thù dai, nhưng ưu điểm cũng có rất nhiều ” Ngọc Thanh Tinh khoát khoát tay, “Trong lòng hoàng huynh cũng yêu thích nàng nhất, lại cứ hết lần này tới lần khác phải xoi mói nàng ra.”
“Cái nha đầu chết tiệt kia, trẫm mới không muốn nàng đâu, không để cho người ta bớt lo. Nữ nhi này của muội, trẫm nhìn thấy so với nàng thì tốt hơn gấp trăm lần, trẫm muốn.” Đông Hải Vương đưa tay chỉ chỉ Vân Thiển Nguyệt.
“Muốn nàng cũng được, chỉ có thể gọi là cậu!” Ngọc Thanh Tinh nói điều kiện.
“Cậu thì cậu! Có gọi cậu nữa thì nàng cũng là Nhị công chúa mà trẫm tự mình tứ phong.” Đông Hải Vương cầm lấy tay Vân Thiển Nguyệt, “Không uổng công trẫm nhớ con lâu như vậy, lại còn tự mình đi ra ngoài một chuyến để đón con, đi, cùng đi theo trẫm vào cung, ở trong cung đã bày bữa tiệc tẩy trần cho con, đoạn đường này cũng mệt nhọc rồi, phải dưỡng lại thân thể con cho tốt.”
Vân Thiển Nguyệt mỉm cười gật đầu, “Vậy trước tiên cảm ơn cữu cữu rồi!”
Đông Hải Vương lôi kéo Vân Thiển Nguyệt xoay người đi về phía trong thành.
“Hoàng thượng  trông mong hồi lâu, hôm nay rốt cục cũng gặp được Nhị công chúa rồi, vui mừng tới nỗi đều vứt chúng ta ở sau ót rồi!” Hoàng hậu cười nói.
“Còn không phải vậy sao, người làm mẹ như muội đây cũng bị cho qua một bên rồi.” Ngọc Thanh Tinh cười bước chân đuổi theo.
“Phụ hoàng, ngài cũng quá thiên vị đi? Ngài không thấy được con trai của ngài đã trở về sao?” Ngọc Tử Tịch xuống ngựa, bất mãn nhìn Đông Hải Vương dường như không nhìn thấy hắn, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt vào thành, liền bất mãn nói .
Đông Hải Vương cũng không quay đầu lại, bước chân cũng không ngừng lại, “Tiểu tử đáng chết, con đi hơn nửa năm còn biết đường trở lại?”
Ngọc Tử Tịch hì hì cười một tiếng, chạy lên trước, ôm lấy một cánh tay của Đông Hải Vương , nói với hắn: “Con cũng không tệ đâu, ở trong quân doanh của Thiên Thánh lịch lãm, không tin ngài hỏi Nhị tỷ tỷ đi, ban đầu nàng điểm binh, con giúp nàng chỉnh đốn quân doanh, giúp đỡ rất lớn đấy.”
Đông Hải Vương hừ một tiếng, hỏi: “Vậy có học được cái gì không?”
“Tất nhiên là học được rất nhiều thứ.” Ngọc Tử Tịch đắc ý hất cằm lên.
“Trẫm thấy là con học được làm sao đi dạo Di Hồng lâu.” Đông Hải Vương quát hắn một tiếng.
Sắc mặt Ngọc Tử Tịch nhất thời tối sầm, “Là kẻ nào nói cho ngài?”
“Còn phải cần người nào nói sao ? con nghĩ chuyện con làm ở Thiên Thánh trẫm cũng không biết?” Đông Hải Vương nhìn hắn.
“Đó là tỷ phu hại con! Nếu không ai muốn đi tới cái địa phương kia.” Ngọc Tử Tịch nghiến chặt răng, cảm thấy vết nhơ này cả đời đoán chừng đều không rửa sạch được, hối hận tới xanh ruột rồi, hắn không nên đắc tội Dung Cảnh.
“Cảnh thế tử. . . . . .” Đông Hải Vương nghiêng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, bỗng nhiên cười nói: “Trẫm ban đầu muốn đem Lạc Dao gả cho hắn, thời điểm nàng còn nhỏ đã nói hôn ước cho nàng, ai biết cố tình cắm liễu liễu không xanh. Chẳng qua hiện tại cũng tốt, hắn không có cưới đại nữ nhi của trẫm, nhưng lại cưới nhị nữ nhi của trẫm, cũng là con rể trẫm, có trốn cũng trốn không thoát được.”
Ngọc Tử Tịch bĩu môi, “Con rể kia của ngài hôm nay ở Thiên Thánh một mình một gối cũng đủ chịu khổ đấy, ngài vẫn là nhanh một chút để nhị tỷ phá cái thứ khó hiểu kia rồi trở về thôi, nếu không sợ tới lúc hắn nhớ nhung quá độ lại bị Dạ Khinh Nhiễm đánh bại.”
“Tiểu tử thúi!” Đông Hải Vương gõ xuống đầu Ngọc Tử Tịch “Sao hắn có thể bại được, hắn cũng không phải người  không có tiền đồ giống như con.”
Ngọc Tử Tịch không phải không thừa nhận Dung Cảnh mạnh hơn hắn, xoay đầu đi, không để ý tới Đông Hải vương nữa, xoay người ôm lấy Ngọc Thanh Tinh “Cô cô, con muốn ăn thức ăn ngài làm. . . . . .”
“Con vẫn là nên nghĩ phải làm như thế nào bàn giao chuyện Ngọc Yến Quy với chúng mỹ nhân trong phủ Nhị hoàng tử của con đi!” Ngọc Thanh Tinh cắt đứt lời của hắn.
“Ai là Ngọc Yến Quy?” Ngọc Tử Tịch không hiểu ra sao.
“Chính là đứa bé Dạ Thiên Tứ kia, hiện tại đã ghi lại dưới danh nghĩa của con, đang ở lại trong phủ của con.” Ngọc Thanh Tinh nói.
Ngọc Tử Tịch kêu “A” một tiếng, vỗ ót, “Con nhớ ra rồi.” Hắn quay đầu lại nói với Ngọc Tử Thư: “Ca ca huynh hại đệ, tại sao không ghi lại dưới danh nghĩa của huynh.”
Ngọc Thanh Tinh vỗ xuống đầu hắn, “Ca ca con là Thái tử, làm sao có thể có con trải trưởng khi chưa lập gia đình được ?”
Khuôn mặt Ngọc Tử Tịch suy sụp, đi tới bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, nói với nàng: “Tỷ tỷ, chờ khi nào tỷ giải độc trở về thì mang luôn tiểu tử kia đi a!”
Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới thời gian dài như vậy, lại để cho hắn mang danh tiếng kia, cũng làm khó hắn rồi. Mặc dù nam tử cũng không giống nữ tử không coi trọng danh tiếng này, nhưng cũng vẫn có ảnh hưởng. Nàng gật đầu, “Chờ sau khi tỷ giải độc xong thì xem biểu hiện của đệ.”
Ngọc Tử Tịch bảo đảm, “Nhất định đệ sẽ cố gắng trợ giúp tỷ giải độc, mỗi ngày đều truyền tin tới cho tỷ phu báo tình huống của tỷ.”
Vân Thiển Nguyệt cười cười.
Đông Hải Vương mắng hắn một câu, lôi kéo Vân Thiển Nguyệt lên ngọc liễn của hắn, nói với nàng: “Trước kia Thái tử nói muốn đến được phải đi núi Cửu Tiên trước, trẫm nghĩ tới con đi đường bôn ba quá mệt mỏi, thân thể cũng không chịu nổi cho nên hôm qua đã viết một lá thư phái người đi núi Cửu Tiên xin sư tổ núi Cửu Tiên cùng với mấy vị cao tăng đắc đạo tới kinh thành rồi, con cứ ở đây chờ bọn họ tới là tốt rồi.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Nghe theo an bài của cậu.”
Màn che hạ xuống, Đông Hải Vương cũng không bảo những người khác đi cùng. Dân chúng ở Đông Hải tận mắt nhìn thấy vị Nhị công chúa mới trở về này được Hoàng thượng lôi kéo lên ngọc liễn, có thể nghĩ tới nàng được coi trọng như thế nào.
Ngọc Tử Tịch vốn cũng muốn đi vào trong ngọc liễn, hoàng hậu liền túm một tay hắn lại  “Đúng là con khỉ con, đừng quấy rầy phụ hoàng con, để cho ngài cùng nữ nhi thật vất vả mới trở lại trò chuyện thêm đi.”
Ngọc Tử Tịch dừng lại, liền lên xe ngựa của Hoàng hậu .
Xe ngựa cùng đội ngũ của Thượng Quan Minh Nguyệt đi vào, vừa lúc đội danh dự của hoàng thất đang quay trở về kinh thành, hắn từ trong xe lộ ra cái đầu, nhìn ngọc liễn một cái rồi liền chui trở về trong xe.
Ngọc Tử Thư đi tới phía trước xe ngựa của hắn, đẩy rèm ra nói với hắn “Không vào cung dự tiệc?”
Thượng Quan Minh Nguyệt ngáp một cái, khoát khoát tay với hắn “Ngồi xe mệt chết đi được, cung yến có gì vui đâu ? Không đi!”
“Vậy ngươi trở về phủ nghỉ ngơi đi! Hai ngày sau núi sư tổ núi Cửu Tiên cùng với các vị đại sư tới, còn cần ngươi giúp đỡ.” Ngọc Tử Thư nói.
Thượng Quan Minh Nguyệt”Ừ” một tiếng, nói với  Ngọc Tử Thư: “Đừng để cho nữ nhân kia uống rượu!”
“Được!” Ngọc Tử Thư lên tiếng, buông màn che xuống, lên xe ngựa của mình.
Đại đội xe ngựa đi về phía hoàng cung, xe ngựa của Thượng Quan Minh Nguyệt vòng vo chuyển hướng đi về phía Hoa vương phủ, từ khi hắn vào kinh sau liền ở tại Hoa vương phủ.

Discussion12 Comments

  1. Haha. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. La Ngọc bình thường loi nhoi là vậy lại bị lọt vào bẩy của Đông Hải vương và Tạ Ngôn. Nam tử của Đông Hải toàn là người văn võ song toàn lại còn tuấn mỹ và yêu chiều người thương lại còn phúc hắc không kém. Đông Hải vương coi bộ yêu thương nhị công chúa Vân Thiển Nguyệt dữ nha. Ngồi chung ngự liễn lại còn nhờ mây đại sư xuống núi trị bệnh cho nàng.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Cuối cùng cũng có ng quản chế đc La Ngọc rồi. Bình thường đã bá đạo rồi mà tính chiếm hữu của LN còn mạnh mẽ hơn nữa ah. Tạ Ngôn cũng thấy ôn nhu va bao dung cho LN đấy, hi vọng LN tìm đc hạnh phúc đích thực của mình.
    Thanks bạn.

  3. Cái nha đầu điêu ngoa này, cũng chỉ có ngươi mới dám cười nàng.”-> cưới
    rat tay-> ra tay
    quản giáp-> quản giáo
    Thật hâm mộ hoàng thất Đông Hải quá đi. Toàn là nhân trung long phượng lại còn hòa nhã thương yêu nhau. Đâu có lục đục âm mưu như Thiên Thánh chứ. Thật là vùng đất tươi đẹp thái bình mà dân chúng luôn mơ ước.
    La Ngọc thẹn quá hóa giận mới phóng ngựa chạy đi đây mà. Vô pháp vô thiên bao năm cuối cùng cũng có ng trị dc. K biết bộ dáng La Ngọc khi mặc áo tân nương sẽ như thế nào nhỉ? ;69

  4. này đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi, cuối cùng cũng có người quản chế được cái tính khí thất thường dầu muối không ăn của la ngọc, ta cứ tưởng tạ ngôn hiền lành chất phác chứ hóa ra anh này cũng cáo già hồ li phết chứ đùa đâu, coi như là anh cũng lừa đẹp chị la ngọc vào tròng mà không cãi được câu nào nha, Đông hải này đúng là hòa bình hạnh phúc quá, con người ai cũng vô tư như vậy có phải cuộc sống dễ chịu không, mà đông hải vương cũng yêu thương chị nguyệt nhiều ghê nha, chị mà sinh ra ở đây từ nhỏ có phải sướng không, sinh ra ở thiên thánh đúng là số khổ mà

  5. Phương an thien ha

    Hahaha. Thế là tử la bất trị đã vó người thươbg rồi. Cứ tưởng nàng thích dung phong thật ấy chứ. Hoá ra còn có 1 mỹ nam thâm tình không kém đang đợi pwr Đông Hải. Đông Hải vương đáng yêu chết đi được. già mà không kính, thảo nào có tử là và tử tịch bá đạo như vậy

  6. Đông Hải Vương vui tính thật, đúng là cha nào con nấy. Tính cách của Tử La với Tử Tịch di truyền từ Đông Hải vương là chắc luôn. Hoàng cung có không khí vui vẻ như vậy mới tốt chứ, không chia bè phái đấu đá tranh giành nhau thì mới tồn tại lâu dài được. Tạ Ngôn nhìn bề ngoài tao nhã vậy chứ cũng thủ đoạn với Tử La lắm

  7. Cả gia đình hoàng thất Đông Hải này ai cũng dễ thương hết! Hoàng hậu cũng đáng yêu biết chuyện ghê!

  8. Hoàng thất ở đong hải cũng đầm ấm thật, tràn ngập niềm vui. Cuối cùng cũng có người trị được Tử La nhà ta rồi, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Còn thẹn quá, chạy mất tiêu nữa, đáng yêu thật. Dung Cảnh không có ở đây, nhưng vẫn là nổi ám ảnh của ngọc tử tịch :)):))

  9. Quan hệ với con cái và thần tử của Đông Hải Vương thật thú vị mà. Đông Hải Vương bị con gái ruột đạp một cước rồi lại bị phò mã tương lai là Tạ Ngôn đáp lời mà tức tối mà. Một mình Tạ Ngôn lấy La Ngọc là đủ rồi. Không cần nhiều người :))). Anh mà hùa theo La Ngọc nữa thì đúng là có chuyện vui để xem. Gài bẫy để kết hôn lần này được bao nhiêu người chứng kiến. La Ngọc quả này thế nào cũng sẽ trở thành hiền thê lương mẫu thôi

  10. Cái nha đầu điêu ngoa này, cũng chỉ có ngươi mới dám cười nàng.”-> cưới
    rat tay-> ra tay
    quản giáp-> quản giáo
    Thật hâm mộ hoàng thất Đông Hải quá đi. Toàn là nhân trung long phượng lại còn hòa nhã thương yêu nhau. Đâu có lục đục âm mưu như Thiên Thánh chứ. Thật là vùng đất tươi đẹp thái bình mà dân chúng luôn mơ ước.

  11. Gia đình Đông Hải vương ai cũng thú vị hết. Biết ngay mà, Tạ Ngôn là một nhân vật thú vị, thần thái cưng vợ và vô sỉ rất giống DC, chỉ sợ La Ngọc bị hắn ăn không còn xương, mà thôi đáng đời ai biểu chỉ có hắn mới “dám cưới” nàng chi.

  12. Truyện này nha ! Từ đầu đén bây giờ mỗi một nhân vật nam.xuất hiện dù chính hay phụ đều đẹp tựa thiên tiên cao quý bất phàm ah ! Tung bông chúc mừng Tử La về đội Tần Ngôn hihi… Ở trên có đoạn cố tình trồng liễu liễu ko xanh mình ko hiểu lắm ! Ko biết có giống với câu ” hữu ý trồng hoa hoa ko nở , vô tâm cắm liễu liễu thành rừng ” ko ??

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: