Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 489+490

11

Chương 489: Ưu Tư Thành Tâm Ma

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Nàng luyện tập chính là tâm pháp Thấy Mầm Biết Cây, cực chú trọng vào chi tiết để phát hiện vấn đề, có điểm hoài nghi từ trước, lại từ thực trạng của bộ tộc này, muốn suy luận ra không phải việc gì khó khăn. Lúc này để cho Đậu Nhị nói ra, có thể hù dọa đại đa số người. Đây cũng chính là do Ninh Tiểu Nhàn làm, nếu đổi lại là Trường Thiên, cho dù sức quan sát của hắn có tốt hơn, cũng sẽ không lãng phí ở trên người phàm.

Nói tới đây, Đậu Nhị cũng không lãng phí thời gian nữa, nhường vị trí trên đài cho Bồ tộc trưởng khích lệ động viên  mọi người. Trong lòng hắn hiểu rõ, vị trí của mình và Bồ tộc trưởng tuyệt đối không giống nhau, coi như mình là thần tiên trong mắt phàm nhân, thì bàn về uy tín cũng không thể được như vị tộc trưởng lâu năm này, sức thuyết phục thì càng không cần bàn tới. Dĩ nhiên trước khi nhường lối, hắn cũng đã truyền âm cho vị tộc trưởng này “Có tin hay không tùy ngươi. Nhưng sự thể lớn, nếu không muốn nhất tộc Bồ thị đoạn trong tay ngươi, tốt nhất khuyên mọi người rời đi” Đậu Nhị hơn nửa đời người cùng phàm nhân giao thiệp, hiểu rõ nhất là loại người như Bồ tộc trưởng, cuối cùng vẫn bị danh, nghĩa và tông tộc trói buộc.

Cho bên sau khi Bồ tộc trưởng đi lên, dùng lý và tình khuyên bảo mọi người rời đi. Cố kỵ thời gian cấp bách, hắn không dám nhiều lời, nhưng với uy tín cực cao của hắn, đa số người Bồ thị đều dao động, rối rít về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy nạn.

Trong vòng một canh giờ kế tiếp, cả bộ tộc Bồ thị náo loạn, bận rộn tối mặt mày. Nơi đây bởi vì quá vắng vẻ, lại thái bình đã lâu, từng nhà đều lưu lại tổ nghiệp không ít, bỗng nhiên muốn hơn nửa canh giờ thu dọn toàn bộ, quả nhực là nhiệm vụ không thể thực hiện.

Lại một lát sau, ba ẩn vệ Ninh Tiểu Nhàn sai khiến cũng đến. Nàng hiểu được Đậu Nhị cần chính là trấn áp lòng người, cho nên ba ẩn vệ này có hai người hình thái lưng hùm vai gấu, vóc người đến gần bảy thước, còn không tác động được hay sao? Theo sự sai xử của Đậu Nhị, giống như tòa tháp theo dõi, dò xét toàn bộ quá trình. Rất nhiều người Bồ thị trong mắt mang theo sợ hãi, động tác trên tay rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Hắn không khỏi âm thầm thở dài. Mình giao thiệp với phàm nhân hơn nửa đời người còn dễ hiểu, nữ chủ nhân niên kỷ không tới hai  mươi, sao lại tinh thông lòng người như thế?

Dò xét một vòng, ba ẩn vệ theo mệnh lệnh của hắn, bắt đầu trong bộ tộc sưu tập thông tin.

“Ước chừng hơn ba mươi gia đình trong nhà đều có người không chịu rời đi, phần lớn là lão nhân cao tuổi trong lòng khóc lớn, không nỡ rời đi. Trong đó sáu hộ có tổng cộng sáu mươi hai người. Từ già tới trẻ cả nhà đều tính toàn lưu lại”

Đậu Nhị nhàn nhạt trả lời một tiếng, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Cây già nhiều rễ, đây cũng là bộ tộc lớn vài ngàn người, hắn không hi vọng xa vời có thể một lần rời đi toàn bộ. Cũng không ai so với hắn hiểu rõ, lưu lại đúng là chờ chết, chỉ bất quá cõi đời này đa số mọi người đều ôm tâm lý may mắn trong lòng, nghĩ rằng tai họa sẽ không rơi trúng đầu mình. Tựa như khi bão, hồng thủy hay núi lở đã tới trước mắt, rất nhiều người già không chịu rời đi mặc cho người khuyên nhủ thế nào cũng không được, mang cũng không được mà kéo cũng không đi. Quyết cùng nhà cửa sống chết.

Chẳng qua đối với Đậu Nhị mà nói, người phàm muốn ở lại để chết mắc mớ gì tới hắn? Nhưng bởi vì những người này làm trễ nải thời gian, ảnh hưởng tới tánh mạng người trong bộ tộc. Sau này nữ chủ nhân làm sao có thể trọng dụng hắn?

Kế tiếp chính là những tin tức mặt trái khác. Trong bộ tộc có mấy du côn tụ tập ở phía đông, thương lượng đợi sau khi bắt đầu di tản, đến từng nhà chạy nạn gom tài.

Sự tình khẩn cấp, người Bồ thị chỉ có thể lấy vàng bạc châu báu nữ trang, rất nhiều đồ đáng giá đều phải để lại, ví dụ như tiền bạc chôn dưới đất nhiều năm, da xương thú, dược liệu, bảo thạch, kim loại quý, vũ khí thượng hạng … rồi móng vuốt, răng, sừng dã thú. Không ít nhà bên cửa còn treo miếng thịt chưa kịp khô, bò Tây Tạng nuôi lấy sữa … bọn họ không biết ẩn vệ tai mắt thần thông, một bên thương nghị, một bên lại cười cười đem trò hề thu hết vào trong mắt.

Đậu Nhị nghe lại cũng chỉ khẽ mỉm cười. Không để ở trong lòng. Eo quấn bạc triệu thì cũng còn mệnh mới hữu dụng, lúc này chạy trối chết mới là quan trọng. Đám người hám tài ngu xuẩn muốn lưu lại chiếm tiện nghi đúng thật là tự tìm đường chết, ông trời không thu lưới tóm bọn chúng thì cũng sẽ cảm thấy tiếc hận.

Hắn đi dạo trong thôn trong chốc lát, tin tức Ẩn vệ không ngừng truyền tới, trong lòng hắn không yên, nhưng sau đó có một tin tức khơi lên hứng thú của hắn.

Đây là tin tức từ ẩn vệ thứ ba, người lùn nhỏ nhất trong đám phái tới, chân thân là một con Sói Hoan (chồn chó), hắn nói lão đầu tử của Nhâm gia, là người tốt, tuy nhiên mặc người khuyên nhủ, nói sao cũng không chịu rời đi. Tình huống này trong bộ tộc cũng không có gì kỳ lạ, lạ là ở chỗ lão đầu tử này mặt đầy kinh hoàng, trong miệng lẩm bẩm nói qua vài lần “là ta tạo nghiệt, ta phải ở lại chuộc tội”, thính lực của Sói Hoan cực tốt, nghe xong cảm thấy có điều cổ quái. Nhưng khi hắn đi vào, lão đầu này lại thét lên một tiếng chói tai, chui vào trong chăn, khóc lớn nói “Thần tiên gia gia, ta sai rồi, đừng giết ta”

Đậu Nhị biết, tên sói hoan này mặc dù lông mi trắng, mặt nhìn có chút hung ác, nhưng còn xa mới giống người xấu khiến người ta vừa nhìn liền gào liền khóc tới trình độ đó, cho nên lão đầu tử này biểu hiện như vậy là có nguyên nhân khác. Trong lòng suy nghĩ một chút, liền hướng nhà này đi tới.

Đến gần mới biết, nhà lão đầu tử này thuộc khu nhà của các phú hộ, tường rào che chắn cao, cửa chính bao lá sắt, hai tiểu hài tử mỗi ngày đều có thể uống sữa bò Tây Tạng, ngay cả cừu cũng có mười cặp, người bình thường trong nhà chỉ cần có hai ba con đã là gia đình bậc trung rồi.

Hơn nữa lão đầu này bình thường bảo dưỡng không tệ, không quá mập, một đôi tay trắng mịn, ngón tay so với nữ nhân còn nhỏ hơn, chẳng qua là râu tóc bạc phơ, mí mắt cụp xuống, trên trán có nếp nhăn. Niên kỷ hắn bất quá cũng chỉ hơn năm mươi nhưng diện mạo lại như hơn bảy mươi, Đậu Nhị đi lại trong giang hồ, biết rõ tướng tùy tâm sinh, người này chỉ sợ là đã từng làm ra việc trái với lương tâm, những năm này thẹn trong lòng, chỉ sợ cơm áo không lo nhưng trong lòng vẫn tích tụ.

Con trai hắn đi lên hành lễ, sau đó cười khổ nói “Từ sau khi tập hợp trở về, cha ta liền như vậy. Tiểu bối chúng ta có khuyên thế nào, nói thế nào cũng vô dụng. Mắt thấy một canh giờ sắp hết, lão nhân gia người lại không chịu đi, ta thật cũng hết cách”

Đậu Nhị gật đầu “Hắn là trúng ức chứng, đề ta xem một chút” Không để ý tới người đang giãy dụa, hắn đưa tay đặt vào mạch. Tuy hắn mới chỉ ở Trúc Cơ kỳ, nhưng y thuật và đan thuật của Đậu Nhị cũng có mấy phần thành tựu, dụng tâm xem xét một chút liền phán đoán “Bệnh khí tích tụ, tinh thần không yên” tức là bình thường có sự tính tích tụ trong lòng, gặp chuyện trọng đại bị kinh sợ.

Hắn cau mày nói “Khi trước cha ngươi có gì khác lạ không?”

Con của Bồ lão sửng sốt, muốn nói lại thôi. Hai mắt Đậu Nhị chuyển đổi “Nói thật đi, nếu không ta cũng không cứu được hắn”

Người con nuốt nước miếng, thấp giọng nói “Sáng nay lúc chư vị thượng tiên tới, cha ta cả kinh mặt không còn chút máu, trong miệng liên tục nói – báo ứng tới, báo ứng tới. Chúng ta hỏi người, người đều không để ý tới”

Đậu Nhị thử dò xét “Cái này có liên quan đến núi Ô Xích Nhĩ?”

Hắn vội khoát tay nói “Thần tiên lão gia, cha ta mặc dù cả đời thuận buồm xuôi gió nhưng cũng chỉ là người thường, có bản lĩnh gì nhấc lên  chuyện ở chỗ núi tuyết này”

Đậu Nhị cảm thấy có kỳ hoặc cần cân nhắc, lệnh người trong nhà lấy cho hắn chén nước, lại lấy từ trong ngực một đạo phù màu vàng đốt lên, bỏ vào trong chén quấy đều, cho Bồ lão uống. Thần thuật hắn tập không nhiều nhưng nghiên cứu bàng môn tà đạo lại không ít, nghiêm khắc mà nói, ngón này có thể gọi là “An Thần Phù nước”. Thuật phù chú phát triển tới nay chỉ cần tu sĩ đánh ra phù chú là có thể phát huy tác dụng, song đạo “An Thần Phù” này của Đậu Nhị phải đốt thành tro cho vào nước rồi để bệnh nhân uống mới có hiệu quả.

Một phòng người lẳng lặng đợi thật lâu. Đại khái mùi vị vật này thực sự khó uống, Bồ lão phun ra vài lần, chứng bệnh lại không tốt hơn, mắt nhìn Đậu Nhị ngược lại càng trở nên sợ hãi. Trước sự kinh nghi của người phàm, nét cười cố nén trong mắt ẩn vệ, trên mặt lại nóng lên, cảm thấy hết sức mất mặt, đồng thời giận  mình tu vi quá thấp, cũng âm thầm kinh hãi ưu tư của Bồ lão quá sâu nặng, đã dưỡng thành tâm ma, nước phù chú đối với chứng bệnh của lão lại không thể biến chuyển.

Với mấy phần giác quan thứ sáu của người tu tiên, hắn mơ hồ cảm thấy lão đầu này còn có chuyện giấu diếm, hơn nữa chuyện này đối với Ninh Tiểu Nhàn mà nói có lẽ sẽ quan trọng, cho nên hắn ho nhẹ một cái che dấu tâm tình của mình nói “Đem người giam lại, lúc di chuyển thì mang theo. Đại nhân nhà ta có thể sẽ tìm ra nguyên nhân”. Nhi tử Bồ lão mừng rỡ, cơ hồ lạy bái tạ. Hắn biết hiện nay toàn tộc đang loay hoay người ngã ngựa đổ, lời nói của Đậu Nhị chính là bảo vệ tính mạng cha hắn, nếu không khi toàn bộ bắt đầu rời đi không biết bao nhiêu phần tử ngoan cố sẽ bị ném lại chờ chết.

Ẩn vệ phía sau hắn đi lên trước, vươn tay, năm ngón tay duỗi dài biến thành dây xoắn mềm mại, dưới ánh mắt hoảng sợ của Bồ lão đem người trói chặt lại. Người này chính là thụ yêu, hoàn toàn bất đồng với kiểu thụ yêu giả mạo của Ninh Tiểu Nhàn lúc gia nhập Ẩn Lưu. Đậu Nhị cũng đút một viên thuốc vào miệng Bồ lão, phòng ngừa hắn khủng hoảng quá mức, tim nghẹn mà chết, sau đó phân phó một lát bắt đầu di tản thì đem lão đầu tử ném lên xe.

Con người một khi công việc bận rộn sẽ thấy thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Hạn định một canh giờ khiến mọi người bận rộn luôn chân tay. Đậu Nhị đã sớm chờ không được, không dám chậm trễ nữa lập tức ra lệnh mọi người lên đường, không được trì hoãn thêm nữa. Nhưng khi đội ngũ bắt đầu xuất phát cũng có nghĩa phải chia lìa gia sản, cùng đất ông cha để lại, với những nhà có  người không muốn rời đi thì đây còn là thời khắc sinh ly tử biệt … rất nhiều người ôm nhau khóc, dưới chân giống như mọc rễ không thể cất bước.

Đậu Nhị thế mới biết Ninh Tiểu Nhàn giao cho hắn chuyện khó khăn thế nào, không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Ẩn vệ phía sau hắn thấy thế bất mãn nói thầm một câu, biến ra chân thân là một con cọp hỏa hồng, trán trắng sau đó bước lên phía trước một bước gầm lên.

Chương 490: Tình Thế Cấp Bách

Tộc nhân Bồ thị lúc này mới phát hiện trong thôn xuất hiện một con cọp lớn. Chân thân của hắn cao hơn bốn trượng, thân cao quá một trượng, so với phòng ốc của đa số hộ còn cao hơn, chỉ đứng ở  đó cũng uy phong lẫm liệt lắm rồi, làm người ta hít thở không thông.

Cảm giác áp bách của con quái vật này quá lớn, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, liền ngay cả ý niệm chạy trốn cũng không xuất hiện, hết thảy tiếng khóc cũng ngừng lại, cho đến khi hắn gầm lên một tiếng giận dữ “Nhanh chóng lên đường, người rơi lại sau cùng, ta sẽ trực tiếp nuốt sống hắn”

Bản lãnh của hắn chính là nhiếp hồn đoạt phách, trong tiếng gầm lại có thêm thần thông, âm thanh vang khắp chốn, truyền càng xa, dọa người nói không ra lời. Rất nhiều cô nương sợ đến chân mềm nhũn, được nam nhân dắt díu bước đi, vội vàng hướng ngoài thôn chạy. Cái gì mà đau khổ, nỗi buồn ly biệt, tình ý, hết thảy đều bay hết, người người đều sợ  mình rơi lại sau cùng bị cự cọp ăn thịt, lúc này chỉ hận mình sinh ra thiếu một cặp chân.

Yêu cọp hài lòng, hừ hừ hai tiếng nói “Dùng lễ không bằng dùng binh. Người phàm? Hừ đều không có gì tốt, nếu không phải Ninh đại nhân mềm lòng, đều cho bọn chúng tự sinh tự diệt ở chỗ này.”

Không thể không nói, một chiêu này hiệu quả cực tốt, Đậu Nhị cười khổ một tiếng, cũng không ngăn trở, chỉ nhìn Cự cọp không nhanh không chậm đi phía sau đội ngũ. Hắn quay đầu lại, thấy trong phòng ở trong bộ lạc còn có rất nhiều ánh mắt đang âm thầm theo dõi hắn, biết đây là thôn dân đang chuẩn bị tử thủ, không khỏi lắc đầu âm thầm cười lạnh “Đều nói ếch ngồi đáy giếng. Phàm phu tục tử, quả nhiên không thể thấy được tấm lòng từ bi của đại nhân”

Thính lực hắn rất tốt, giờ phút này nghe thấy trong phòng truyền tới âm thanh lật đồ, đại khái là nhóm du côn mà lúc trước ẩn vệ đề cập bắt đầu hành động. Hắn cũng không ngăn trở, xoay người rời đi.

Qua không lâu nữa, nơi này cũng chỉ còn người chết.

Bộ tộc Bồ thị mấy ngàn người. Rời đi sau giữa trưa trên cánh đồng tuyết. Lúc này mọi người mới phát giác, trong rừng yên tĩnh như chết, đừng nói tới việc hoàn toàn không thấy bóng dáng các loại chim chóc. Ngay cả tiếng côn trùng cũng không có, mặt đất trắng bệch, nham thạch đen ngòm, cây cối điêu linh. Con đường phía trước hay sau lưng nhìn như quỷ đạo. Không khí quỷ dị như vậy khiến cho người dù quật cường cũng ngậm chặt miệng, vùi đầu mà đi.

“Mau lên, Mau hơn nữa! đi chậm như vậy là muốn chờ chết sao?” Hai bên đội  ngũ không ngừng truyền tới tiếng gầm gừ của các ẩn vệ. Rất nhiều người vội vã trước sự uy hiếp của đám yêu quái, trong miệng còn nói thầm không ngừng, bất quá hiện tại họ cũng biết người tu tiên tai mắt nhạy bén, nói bậy cũng chỉ dám ngậm trong miệng, không dám lớn tiếng nói ra.

Điều chân chính làm thay đổi tốc độ của họ là do sự kiện ngoài ý muốn khi tất cả rời Bồ gia thôn không lâu, dưới đất đột ngột truyền tới tiếng vang ầm ầm, sau đó toàn bộ mặt đất tựa hồ rung động một cái.

Lần rung động này tương đối kịch liệt, có mười mấy tộc nhân đứng không vững, ngã xuống tại chỗ. Khủng hoảng trong lòng mọi người rốt cuộc bộc phát, rất nhiều cô nương bắt đầu rơi lệ, ba ẩn vệ lúc này đang đi tại các vị trí đầu, giữa và cuối đội ngũ, lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, biến ra chân thân. Chỉ có dùng vũ lực lúc này mới có thể lệnh cho đội ngũ duy trì trật tự. hơn nữa bởi vì cảm giác tánh mạng bị uy hiếp đám người này tự chủ động đi nhanh hơn.

Đậu Nhị lặng yên đi phía sau. Ninh đại nhận thật nhìn xa trông rộng. Nếu như không có mấy tên ẩn vệ này, mấy ngàn người của bộ tộc này hắn làm sao có thể điều động được?

####

Lần chấn động kịch liệt này, đội ngũ Ninh Tiểu Nhàn cảm giác được rất rõ ràng, bởi vì bọn họ ở vị trí trung tâm của cơn chấn động.

Thất Tử biến sắc, truyền âm cho nàng nói “Không tốt, sợ rằng núi lửa sắp phun trào. Động đất ngày càng mạnh hơn chính là điềm báo” Nó ở Nam Chiêm Bộ Châu trải qua không chỉ một lần núi lửa phun trào, tự nhiên có chút kinh nghiệm.

“Còn khoảng bao lâu?”

Thất Tử tính một chút nói “Rất khó nói. Theo như cường độ động đất, chúng ta chỉ còn nhiều nhất mười canh giờ”

Có còn hơn không. Nàng cắn môi, phân phó mọi người tăng nhanh cước bộ. Khu vực khổng lồ như vậy, tổng cộng chỉ có hơn ba mươi  người tìm tòi, hơn nữa lại ở dưới đáy hồ sâu thẳm. Độ khó quá cao. Cho tới bây giờ, bọn họ bất quá mới chỉ tìm được một phần năm khu vực.

Mọi người hành động trong lo lắng, thời gian nhanh chóng trôi qua.

Động đất trước sau xuất hiện hai lần. Lần cuối bọn họ có thể thấy rõ ràng đáy hồ đột nhiên có một lượng khí màu trắng trào ra, gặp nước biến thành bọt khí dày đặc, đảo quanh hướng mặt hồ nổi lên. Bết bát nhất chính là băng trên miệng núi lửa căn bản đã tan ra, khối băng khổng lồ từ giữa không trung rơi xuống, nện vào trong hồ, dẫn phát rung động lớn, cho dù cách mấy trăm mét nước, mọi  người vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.

Điều này vô hình chung tạo thành áp lực tâm lý trầm trọng cho mọi người. Hơn nữa, tất cả mọi người đều phát hiện, nước đang nóng dần lên. Nếu như khi bọn họ mới đi xuống, nước chỉ hơn năm mươi độ … như vậy hiện tại đã gần sáu mươi độ rồi, hơn nữa bởi vì ẩn vệ không phải yêu quái hệ thủy, cho nên ở dưới nước nín thở một hai canh giờ sau cũng cần lên miệng núi lửa để thở, vô hình chung khiến cho hiệu xuất giảm đi. Ninh Tiểu Nhàn thì không cần như vậy, nàng sử dụng liễm tức thuật, so với đại đa số yêu quái có thể kéo dài thời gian hơn, cho dù không chịu nổi nữa có thể ra vào Thần Ma Ngục.

Lúc này mọi người mới phá lệ nhận thức được, thời gian quý báu như thế nào.

Tám canh giờ trôi qua, ngay cả Công Thâu Chiêu cũng nhịn không được chạy tới hỗ trợ, nhưng mọi người vẫn không có thu hoạch gì cả, lo âu trong lòng nàng cũng dần tăng lên.

Trong Thần Ma Ngục Trường Thiên thật lâu không nói gì khiến nàng có chút bận tâm.

Lúc này trong tai nàng truyền đến tiếng gọi cấp bách – Thanh Loan rốt cuộc có phát hiện.

Vị trí của Thanh Loan và nàng cách cũng không xa, cho nên ở tốc độ tối đa của nàng, chỉ hơn sáu mươi hơi thở đã chạy tới. Lúc này Thanh Loan đang đứng trước một khe hở khổng lồ chờ nàng.

Khe hở này dài chừng bốn trượng, rộng không tới một trượng, từ đầu tới cuối thẳng tắp, hơn nữa hai đầu nhọn lại, ở giữa tròn dày, giống như hình thoi bị kéo dẹt. Trong khe nước tối như mực, không nhìn ra nông sâu.

Bọn họ tìm lâu như vậy, cũng không thấy chỗ thứ hai như vậy dưới đáy hồ.

Trường Thiên đột nhiên nói “Có lẽ chính là nơi này”

Tim Ninh Tiểu Nhàn loạn nhịp đập mạnh “Cái gì?”

Hắn nhanh chóng nói “Nàng nhìn hình dáng khe nứt này, tuyệt không phải do thiên nhiên tạo thành, từ trên cao nhìn xuống, chẳng lẽ không phải chính là khe hở  do một thanh trường kiếm đâm vào mặt đất tạo thành?”

“Đúng vậy” Nàng giãn chân mày nói “Đúng là rất giống. Nhưng cái khe nứt này quá rộng, chẳng lẽ Nam Minh Ly hỏa kiếm lại khổng lồ như vậy?”

Lúc này Công Thâu Chiêu tiếp lời nàng “Lớn hay nhỏ, nếu không thể biến ảo theo tâm ý của chủ nhân, thì làm sao được coi là thần khí? Chủ nhân trước của thanh kiếm này vóc người cực kỳ cao lớn, cho nên Nam Minh Ly hỏa kiếm trong tay hắn tất nhiên sẽ biến thành kích thước thích hợp”

Nội tâm nàng giống như bị đánh mạnh, chợt đau nhói “Ngươi nói … Nam Minh Ly hỏa kiếm quả nhiên không còn ở nơi này?”

Công Thâu Chiêu vội vàng nói “Chớ để loạn tâm trí. Sau khi Thần kiếm bị vứt vào trong núi lửa, không có thần lực của chủ nhân tiếp tục duy trì, chỉ có thể duy trì chân thân bất diệt, tất nhiên sẽ không thể duy trì hình dạng khổng lồ như vậy rồi, đại khái có thể đã biến trở về hình dáng nhỏ hơn” Hắn ngừng một chút nói “Nói cách khác, rất có thể đang ở dưới khe nứt này”

“Ta …” Nàng mới nói một chữ, đã bị dị tượng đột phát cắt đứt.

Chấn động nghiêm trọng nhất rốt cuộc cũng xuất hiện.

Sâu dưới đáy hồ dường như có một lực lượng va chạm khổng lồ, âm thanh kinh khủng trầm muộn phát ra, giống như quái thú đang rống giận. Đáy hồ vốn là dung nham bằng phẳng, từ từ xuất hiện vết nứt giống như làn da nhăn nheo của người già. Theo khe nứt, bọt khí tràn ra khắp đáy hồ, cơ hồ che khuất hết tầm mắt của mọi người.

Tầng nham thạch dưới đáy hồ rốt cuộc đã rạn nứt.

Bước tiếp theo, áp suất trong miệng núi lửa sẽ đột ngột tăng lên, khắp đáy hồ sẽ không còn gì sót lại, chỉ còn dung nham, nước trong hồ sẽ hóa thành không khí, ngọn lửa mấy ngàn độ sẽ cuốn theo dung nham phun ra. Núi Ô Xích Nhĩ yên bình mấy nghìn năm lại muốn xuất thế rồi.

Cảnh tượng khủng bố như vậy, quả thật làm cho người ta run sợ không dứt. Người tu tiên hay phàm nhân, trước thiên tai bậc này đều chỉ là con kiến hôi.

Ẩn vệ lúc này lại có tố chất rất cao, không người nào hiện ra vẻ bối rối trên mặt. Thanh Loan nhìn Ninh Tiểu Nhàn, chỉ thấy thần sắc nữ chủ nhân nhàn  nhạt, nàng chỉ phân phó một câu “Tất cả ẩn vệ lui ra khỏi miệng núi, Thất Tử lưu lại”

Thanh Loan kinh hãi, không nhịn được nói “Ninh đại nhân, người …”

“Đi, dẫn theo mọi người ra ngoài” dưới ánh sáng từ ngạc thú, sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn có chút tái, nàng lạnh lùng nói “Không cần ở đây làm ta phân tâm”

Nàng đã hạ lệnh, không người nào dám do dự, rối rít nổi lên mặt nước, sau đó ngự pháp khí, bay ra khỏi miệng núi lửa, dừng giữa không trung lẳng lặng chờ đợi.

Nàng truyền âm cho Thất Tử nói “Ở chỗ này chờ ta”. Sau đó định thần, hướng tới đáy khe nứt. Thất Tử không có tị thủy châu, ở trong nước không linh hoạt bằng nàng, chiều rộng khe nứt này bất quá chỉ một trượng, thân thể hắn lại quá lớn, ở bên trong tay chân gò bó, còn không bằng để một mình nàng đi vào.

Độ nóng trong nước đột nhiên tăng lên, khiến nàng biết thời gian không còn nhiều. Nhờ có nước trong hồ, thời điểm sôi tối đa cũng chỉ chừng một trăm độ, nơi này lại là cao nguyên, độ sôi lại thấp hơn. Hiện tại nước chung quanh nàng đại khái chừng chín mươi độ, nhiệt hộ này đã có thể nấu chín thịt rồi nhưng đối với nàng sẽ không tạo được ảnh hưởng gì.

Dùng tị thủy châu, nàng giống như đạn pháo hướng đáy biển chìm xuống.

Năm thước, mười thước, hai mươi … cả núi Ô Xích Nhĩ đột nhiên nghênh đón đợt chấn động mới, vách đá va vào người nàng, làm nàng ứng phó không kịp, va chạm vào, may là phản ứng của nàng nhanh, năm ngón tay nắm vào trong đá đem mình cố định lại.

Lần động đất này khác với trước đó. Chấn động kéo dài làm nàng có cảm giác cả tòa núi lớn bắt đầu lay động, tựa hồ có một loại sức mạnh đang sôi lên, gầm thét muốn thoát khỏi trói buộc, muốn một lần nữa được tự do.

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion11 Comments

  1. Bồ tộc đúng là may mắn nếu không có Nhàn tỷ hảo tâm nhắc nhở giúp đỡ thì cả bộ tộc đã chôn dưới dung nham núi lửa rồi. Những kẻ cố chấp không chịu rời thi thì đành chịu chết thôi. Đúng là con người có những kẻ tranh thủ cháy nhà hôi của, không biết có đủ vận may còn sống để dùng nó hay không đây.
    Tình thế ngày càng cấp bách rồi, Núi lửa đã có dấu hiệu hoạt động ngày càng gần, Mong rằng mọi cố gắng của Nhàn tỷ không bị đổ sông đổ bể.
    Thanks các nàng đã edit.

  2. Cái bộ tộc này đáng giận mà cũng đáng thương. Nếu k phải TN có lòng từ bi thì đã mặc kệ phàm nhân tự sinh tự diệt rồi, nhiều thành phần bảo thủ còn muốn ở lại chờ chết, mà cũng đúng thôi vì dù sao cũng gắn bó vs vùng đất này lâu rồi.
    Lần này núi lửa sắp phun trào, thời gian không còn nhiều cho TN vào tìm kiếm. Liệu TN có tìm đc kiếm không đây. Mong chương sau quá.
    Cảm ơn các nàng edit nhé

  3. NTN vs TT Đi đến bước đường này rồi nếu vẫn không thể tìm được nam minh ly hỏa kiếm thì không còn thiên lý luôn ý chứ.
    Cực kỳ mong chờ thiên ca thoát ra ngoài giải quyết âm cửu u.
    Thiên ca mà ra thi tiểu Nhàn co thể mượn oai rồi oa oa oa

  4. Mấy cái người tộc Bồ thị thiệt là khó chơi. Nào là già rồi không đi, nào là sợ mất của cải không đi, nào là tham lam tài vật nên ở lại. Những người đó là hết cách cứu chữa rồi. Chỉ hồi hộp là Ninh Tiểu Nhàn chui vào cái khe nguy hiểm đó có tìm được Nam Minh Ly hỏa kiếm hay không. Hay là giống như suy đoán kiếm đã bị người ta lấy. Ông lão trong Bồ thị cũng đáng nghi lắm nha.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  5. Ninh Tiểu Nhàn dù biết là hy vọng mỏng manh và tràn đầy nguy hiểm nàng vẫn tiến vào vì tìm được Nam Minh Ly hỏa kiếm là cách nhanh nhất để cứu Trường Thiên. Cố lên nhé Tiểu Nhàn. Mình nghĩ ông lão kia thế nào cũng có liên quan đến manh mối tìm ra hỏa kiếm , hy vọng nhờ đó có thể lần ra dấu vết.
    Thanks các nàng editor

  6. NTN từng là người phàm vs sống ở thế giới hiện đại nên hiểu người phàm nhất nên NTN ms bk cách làm cho tộc Bồ thị sơ tán. Chắc sắp tìm đc kiếm rồi, ko bk tên người phàm kia đã làm gì nhỉ tò mò quá. Ko bk lần này có liên quan đến ACU ko nữa, mong là ko nếu ko thì TT thoát ra cũng khó. Cảm ơn nhóm đã edit

  7. bồ tộc may có ninh tiểu nhàn không bị chết cả rồi .Nui lửa đã sắp phun trào không biết ninh tiểu nhàn có tìm được kiem nam minh ly hỏa không ,

  8. Junchunchi

    Đậu Thị uy hiếp, lý lẽ cho bộ tộc này thu dọn rời đi. Có lão đầu tử kêu là do mình tạo nghiệt, ưu tư quá nặng thành tâm bệnh rồi, ngay cả An Thần Phù của Đậu Thị cũng không hiệu quả, linh cảm người này có bí mật thế là trói lại mang đi, chờ Ninh Tiểu Nhàn về xử lý.

    Núi lửa sắp phun trào, Ninh Tiểu Nhàn lệnh cho mọi người rút lui, chỉ còn mình và Thất Tử ở lại
    Haizzzz không biết sẽ ra sao, sẽ như thế nào nữa
    Cảm ơn mọi người edit truyện nhé

  9. May mà có Ninh Tiểu Nhàn Bồ thị mới có thể sống xót. Những kẻ cứng đầu ở lại chỉ có đường chết thôi. Ninh Tiểu Nhàn cố gắng như vậy mà có tìm đưoejc Nam Minh Ly Hỏa kiếm không đây. Thanh editor nhóe

  10. Đám người Bồ thị này quá đáng à nha… Nhàn tỷ lo cho họ mà họ lại nghi ngờ Nhàn tỷ… Đã vậy còn lương tin tưởng Nhàn tỷ nữa chứ… Còn một đám hôi của nữa kìa… Xin bó tay với đám này lun… Sau này đừng hỏi sao mình chít nhá… Còn ông lão kia nữa… Không bít có gì khuất tất không đây… Làm gì mà sợ hãi rứa… Hồi hộp quá ah… Không bít Nhàn tỷ tìm được kiếm không… Núi lửa sắp phun trào rùi… Nguy hiềm quá… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close