Hoàn Khố Thế Tử Phi – Q5 – Chương 91

6

Chương 91 : Độc nhất vô nhị

Edit: Vịt con may mắn

Beta: Leticia

Tầm mắt Vân Thiển Nguyệt quét một vòng, nhợt nhạt cười một tiếng rồi thả màn che xuốngLúc này ở bên ngoài chợt phát ra một tràng tiếng reo hò, ngay sau đó hoa Lam Nhan được tung lên xe ngựa như mưa trút, trên xe truyền tới âm thanh rầm rầm
Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra.
Ngọc Tử Thư nhìn nàng cười nói, “Nếu như xe ngựa mà bị đập vỡ, như vậy Vân nhi phải bồi thường lại cho ta.”
“Nhìn đi, người yêu thích Nhị tỷ tỷ cũng quá nhiều rồi.” Ngọc Tử Tịch chậc chậc ra tiêng, “Ban đầu ca ca rời phủ lần đầu tiên cũng không nhiều hơn lần này.”
“Trêu hoa ghẹo nguyệt! Tỷ đừng quên hiện tại tỷ phu tỷ ở Thiên Thánh đang cô đơn lẻ loi đấy!” La Ngọc đang hồi hồn từ trong suy nghĩ của bản thân, nhắc nhở Vân Thiển Nguyệt.
“Từ khi nào thì muội lại trở thành gian tế của tỷ phu rồi?” Ngọc Tử Tịch nhìn La Ngọc.
La Ngọc hừ hừ lỗi mũi , “Muội chẳng qua chỉ thấy hắn bị ném ở Thiên Thánh một mình thật đáng thương thôi.”
Ngọc Tử Tịch giễu cượt cười một tiếng.
Vân Thiển Nguyệt nhớ tới điển cố “Ném hoa quả lên xe”. Ở Thiên thánh, cho dù là Dung Cảnh đi ra ngoài, cũng sẽ không nhận được đối đãi như vậy, đây là một loại phồn hoa chân chính, khiến cho cuộc sống dân phong ở Đông Hải trở nên cởi mở, phong lưu như vậy. Nàng nhẹ giọng nói: “Một ngày kia Thiên Thánh cũng sẽ nước giàu binh mạnh, dân chúng an khang như vậy, ban đêm cũng không cần đóng cửa, không nhặt của cải rơi trên đường.”
Ngọc Tử Thư ngẩn ra, giây lát sau khẽ mỉm cười.
Thượng Quan Minh Nguyệt bĩu môi, khinh thường nói: ” Với bộ dạng ngổn ngang hiện nay của Thiên Thánh, còn muốn có được phồn hoa như thế cũng không thể dưới trăm năm đi?”
“Mười năm là đủ.” Vân Thiển Nguyệt nói.
Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng, “Vậy cũng phải xem muội có thể còn sống mới được, nếu như muội chết rồi thì đoán chừng phồn hoa một năm cũng không có.”
Sắc mặt Vân Thiển Nguyệt buồn bã, thoáng chống trầm mặc.
Ngọc Tử Thư đưa tay vỗ vỗ bả vai Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng trấn an, “Nhất định sẽ có biện pháp , Vân nhi, chỉ cần muội có lòng tin. Thử nghĩ tới trước kia, muội có gặp khó khăn gì cũng không gục ngã được không phải sao?”
“Sống lại cả một đời, sao có thể giống nhau?” Vân Thiển Nguyệt rũ mi mắt xuống, thản nhiên nói: “Hy vọng là như vậy!”
“Chúng ta đều luôn ở bên cạnh muội, muội nhất định phải có lòng tin, cho dù nhiều năm như vậy cũng không tìm được giải pháp, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có cách, bản thân muội còn không có lòng tin được thì còn ai có thể trợ giúp muội được ? Đạo lý này người nên hiểu nhất chính là muội.” Ngọc Tử Thư đau lòng nói
Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn nàng có bộ dáng không còn chút sức lực nào, khuôn mặt trầm lại nói : “Thu bộ dáng này của muội lại, không phải muội không sợ trời, không sợ đất, cái gì cũng đều nắm trong tay hay sao, thứ độc kia có gì đặc biệt hơn ngươi, chẳng qua là do người làm thôi, muội cũng là người còn sợ nó hay sao ?”
” Thật sự là ta đang sợ, huynh có phương pháp tiêu trừ sự hãi của ta hay sao?” Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn về phía hắn.
Thượng Quan Minh Nguyệt ngập ngừng trong giây lát rồi cuồng ngạo nói : “Ta cũng không tin trên thế gian này còn có cái gì không thể giải được  .”
Vân Thiển Nguyệt thản nhiên nói: “Trước kia ta cũng cảm thấy trên thế gian này không có thứ gì là không giải quyết được, nhưng là hôm nay. . . . . .”
“Hôm nay chẳng qua là tỷ đã quá quan tâm tới tỷ phu rồi, như vậy mới có thể sợ.” Ngọc Tử Tịch nói.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ lại cũng thấy thật sự là nàng đã quá quan tâm tới Dung Cảnh rồi, quan tâm tới mức sợ hãi. Đó là một loại cảm giác cắm rễ ở trong xương tủy, thấm vào trong máu thịt, giống như lời của Dung Cảnh, hắn không dám đánh cuộc ở kiếp sau, thật ra thì nàng cũng không dám đánh cuộc. Sống thì có thể ở cùng với nhau, từ từ trôi qua cả đời dài, có thể cùng nhau vượt qua mọi chuyện, muốn làm gì thì làm cái đó, nhưng nếu chết ở nơi này, thì cái gì cũng không có, toàn bộ sẽ biến thành hư vô.
Thượng Quan Minh Nguyệt ghét bỏ lườm Vân Thiển Nguyệt một cái, bỗng nhiên ngồi dậy, đưa tay kéo rèm xe.
“Này, huynh muốn làm gì?” La Ngọc kéo hắn.
“Không muốn nhìn thấy bộ dáng muốn chết này của nàng, buồn phiền tới chết người, không biết ánh mắt tên ngu ngốc kia làm sao lại tìm được nữ nhân như vậy.” Thượng Quan Minh Nguyệt hất tay La Ngọc ra, liền nhảy xuống xe.
“Huynh đi đâu vậy?” La Ngọc vội vàng giữ chặt tay hắn không buông, bất mãn nói: “Nếu như huynh cùng với tỷ phu ta là huynh đệ. . . . . .” Nàng muốn nói cái gì, đột nhiên hỏi, “Các ngươi ai là ca ca, ai là đệ đệ?”
“Huynh đệ cái rắm, ta cùng hắn không có quan hệ !” Thượng Quan Minh Nguyệt không khách khí đánh tay của La Ngọc. La Ngọc không chịu nổi lập tức buông lỏng tay ra, hắn liền nhảy xuống xe.
La Ngọc nhìn chằm chằm Thượng Quan Minh Nguyệt, tức giận nói: “Người nào đây a, tính tình thật xấu, nào có tính tình tốt như tỷ phu!”
“Tỷ phu tính tình tốt?” Ngọc Tử Tịch trợn mắt.
La Ngọc nghẹn lại, bọn họ đều đã lĩnh giáo được tính tình của Dung Cảnh, chẳng qua vị này ở ngoài mặt thì lớn lối tới không ai bì nổi, còn vị kia thì giấu giếm bất hiện sơn bất lộ thủy ( không thấy núi, không thấy nước, ý chỉ giấu giếm rất tốt, không ai biết ). Nàng bất giác chép miệng, hỏi Ngọc Tử Thư, “Tử Thư ca ca, huynh nói xem vì sao hắn lại bỏ đi?”
“Đi về xe sau của mình ngồi.” Ngọc Tử Thư cười nói.
“Tính tình kỳ quái!” La Ngọc mắng một câu.
“Hắn cũng là lo lắng Vân nhi! Từ khi hắn nhận được lời thỉnh cầu của Cảnh thế tử rời Vân Sơn xong thì vẫn âm thầm nghĩ các biện pháp, thật vấn vả hắn nghĩ được một biện pháp thì Vân nhi cũng không chấp nhận, khiến cho hắn thất bại trong gang tấc. Những ngày qua trở lại Đông Hải, phần lớn thời gian hắn đều đợi ở núi Cửu Tiên, mấy ngày trước hắn thế nhưng còn vì muội mà thí nghiệm, lén hạ cấm thuật Vân tộc xuống cơ thể của mình, nếu không phải sư tổ núi Cửu Tiên cùng với Hoa vương thúc phát hiện kịp thời thì sợ là đã mất mạng rồi.” Ngọc Tử Thư giải thích.
La Ngọc nhất thời thổn thức một tiếng, “Hắn có lòng tốt như vậy?”
Ngọc Tử Tịch cũng kinh ngạc.
Ngọc Tử Thư nhìn Vân Thiển Nguyệt, ấm giọng nói: “Cốt nhục tương liên, từ xưa tới nay cũng không phải là câu nói đùa, hắn cùng với Cảnh thế tử là huynh đệ song sinh, ngoài miệng hắn nói không vừa mắt, nhưng cũng giống như Vân gia gia vẫn luôn mắng muội vậy.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Ta hiểu .”
“Cho nên, người khác sử dụng các phương thức không giống nhau giúp muội, lo lắng cho muội, khẩn trương vì muội, muội cũng không có lý do gì không tin chính mình, có phải hay không?” Ngọc Tử Thư dò hỏi.
Vân Thiển Nguyệt cười một tiếng, mây đen cũng tản ra một chút, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí “Đúng!”
Ngọc Tử Thư thấy thần sắc của nàng thoải mái lên một chút, cũng khẽ thả lỏng tâm, không nói thêm lời nào nữa.
La Ngọc còn tiếp tục chủ đề vừa rồi, lôi kéo ống tay áo của Ngọc Tử Thư tò mò hỏi “Hắn rốt cuộc là ca ca hay là đệ đệ?”
Ngọc Tử Thư lắc đầu, “Huynh cũng không biết.”
La Ngọc bĩu môi.
Ngọc Tử Thư ấm giọng nói: “Cho dù là ca ca hay là đệ đệ thì như thế nào? Vinh vương phủ chỉ có thể có một vị thế tử, Yến vương phủ chỉ có thể có một vị Tiểu vương gia, thừa tướng Tạ phủ cũng chỉ có thể có một vị công tử, giống như ban đầu phủ Vân vương chỉ có một vị thế tử, còn Nam Lương chỉ có một vị thái tử vậy, thân phận cũng đều được tính từ nhỏ rồi.”
La Ngọc nghe vậy mặc dù không hài lòng, nhưng là không hề quấn lấy Ngọc Tử Thư hỏi nữa.
Ngọc Tử Thư đứng lên, nói với  Vân Thiển Nguyệt: “Ta cùng Tử Tịch đi ra sau  xe ngựa, muội cùng Tử la nghỉ ngơi ở trong xe này đi!”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Được!”
Ngọc Tử Thư xuống xe ngựa, Ngọc Tử Tịch nhảy theo xuống.
La Ngọc cầm gối ôm qua, lật chăn lên rồi lôi Vân Thiển Nguyệt cùng nằm xuống, lầm bầm hỏi: “Không biết tương lai có nữ nhân nào có phúc khí gả cho nam nhân tốt như Tử Thư ca ca, thật là săn sóc a, đáng tiếc muội hết lần này tới lần khác lại là muội muội ruột của huynh ấy!”
Vân Thiển Nguyệt khó có lúc bị nàng chọc cười, liền nói với nàng: “Chờ vào kinh thành, thế nào tỷ cũng phải gặp được Tạ Ngôn, nhìn một chút xem tới cùng là loại nhân vật nào để cho cậu trước thì chỉ hôn cho Tử Thư, sau lại chỉ hôn cho muội.”
La Ngọc”A” một tiếng, tiếp tục lẩm bẩm nói: “Cũng chỉ là lớn lên có một bộ dáng chọc hoa đào, có cái gì tốt mà nhìn .”
Vân Thiển Nguyệt nhìn thần sắc của nàng, trong lòng cũng hiểu rõ mấy phần, không biết là vì ai mà âm thầm thở dài.
Xe ngựa xuyên qua mấy thành trì, tiếng reo hò của dân chúng cũng đi xa, trên quan đạo dần yên lặng lại, nghỉ nghe được tiếng giẫm đạp chỉnh tề của xe ngựa. mùi hương của hoa lam nhan theo màn xe như khe hở bay vào trong buồng xe, mang theo loại hơi thở an thần.
Đội ngũ hiển nhiên là dùng tốc độ nhanh nhất đi đường, nghỉ ngơi dùng bữa giữa trạm cũng đã được an bài tốt các trạm dịch. Một ngày sau đã đi qua được ba tòa thành trì, ở mỗi tòa thành trì cũng đều phồn hoa như nhau, dân phong cũng đều giống nhau, vô cùng nhiệt tình và cởi mở.
Ban đêm, Ngọc Tử Thư phái người tới  hỏi thăm, “Tiếp tục lên đường, hay là nên tìm nơi nghỉ ngơi một chút?”
Vân Thiển Nguyệt lên đường sớm tối cũng thành thói quen, huống chi xe ngựa mà Ngọc Tử Thư an bài cũng vô cùng tốt, mặc dù ban ngày nàng không ngủ nhưng cũng được nhắm mắt dưỡng thần, cũng không phiền lụy liền nói: “Nếu tất cả mọi người không mệt mỏi thì cứ lên đường đi, càng sớm vào kinh càng tốt.”
La Ngọc vội vàng phụ họa, “Đúng, muội nhớ Hoa vương thúc cùng cô cô rồi! Muốn gặp mặt bọn họ sớm một chút.”
Ngọc Tử Thư nghe vậy phân phó xuống dưới, đội ngũ tiếp tục lên đường.
Vân Thiển Nguyệt đẩy màn xe ra nhìn thoáng qua, chỉ thấy quan đạo rất rộng, ngọn đèn chiếu ban đêm đem đường đi chiếu lên rất sáng, mặt đường cũng được sửa chữa vô cùng bằng phẳng, xe ngựa đi không chút cảm giác xóc nảy nào, dãy núi ở hai bên đường còn khoảng cách rất xa, cho dù là đi ban đêm cũng có thể nhìn thấy khoảng cách còn rất xa.
“Đông Hải có tốt không?” La Ngọc thấy Vân Thiển Nguyệt nhìn phía ngoài, kiêu ngạo hỏi.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Rất tốt!”
“Trước kia mặc dù Đông Hải tốt, nhưng cũng không có tốt như vây giờ, sở dĩ tốt được như hôm nay vậy cũng đều là công lao của Tử Thư ca ca đấy, từ hơn mười năm trước huynh ấy đã giúp phụ hoàng để ý chính sự, về sau Đông Hải liền thay đổi thành một diện mạo hoàn toàn mới, rất nhiều công tác lợi cho dân được tiến hành, chẳng hạn như xây dựng các công trình thủy lợi, xây dựng đê đập, làm ruộng bậc thang, tưới tiêu cho nông nghiệp….v..v.. nhiều tới đếm không hết. phụ hoàng vẫn nói Tử Thư ca ca chính là phúc tinh mà trời cao ban xuống cho Đông Hải  .” La ngọc nói.
Vân Thiển Nguyệt cười cười, “Huynh ấy tất nhiên là phúc tinh mà trời cao ban xuống cho Đông Hải!” Tư tưởng của hắn để ở chỗ này, chính là bảo vật vô giá. Đông Hải có thể có được một thái tử như Tử Thư, tương lai làm hoàng đế, chính là phúc lợi đã tu được từ trăm ngàn năm trước.
La Ngọc giống như thật mà gật đầu, “Chính là như vậy.”
Vân Thiển Nguyệt hạ màn che xuống, lại nằm xuống.
La Ngọc ban ngày cũng ngủ rất nhiều nên buổi tối không ngủ được, lăn qua lộn lại một lúc lâu liền hỏi Vân Thiển Nguyệt  “Chúng ta từ Thiên Thánh lên đường tới Đông Hải, tới hôm nay cũng được hai mươi ngày rồi đi? Tỷ đã nhận được thư của tỷ phu hay chưa ?”
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Không có!”
“Vậy tỷ có viết thư cho huynh ấy hay không?” La Ngọc lại hỏi.
“Không có!” Vân Thiển Nguyệt nói.
La Ngọc cau mày nhìn nàng, “Vậy tỷ có biết tỷ phu liệu đã đã chiếm được thành Hạ Lan rồi hay không?”
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, “Không biết.”
“Thật là hỏi gì cũng không biết!” La Ngọc không thú vị bĩu môi, bống nhiên nói: “Nếu không chúng ta viết thư cho huynh ấy được không?”
Vân Thiển Nguyệt trầm mặc xuống, thấp giọng nói: “Không viết.”
La Ngọc nhìn nàng, bỗng nhiên ngồi dậy, “Tỷ thật không viết?” Thấy nàng không trả lời, thật sự không muốn viết thư: “Vậy để muội viết thư cho huynh ấy.”
Vân Thiển Nguyệt gật đầu, “Nếu muội muốn thì muội liền viết đi!”
La Ngọc lập tức ngồi thẳng lên, lấy hộp giấy bút từ vách tường trong xe ra ngoài, liền để ở trên một mặt bàn vuông, khoanh chân lại ngồi cầm bút viết. Chữ của nàng từ nhỏ được Vân Thiều Duyên cùng với Ngọc Thanh Tinh luyện ra được, tự nhiên là nhìn rất đẹp.
Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt lại nghe âm thanh viết chữ của La Ngọc, cố gắng khống chế bản thân không nghĩ tới Dung Cảnh nữa. Từ hôm đó nàng rời đi, lời nói của hắn cũng rõ mồn một ở trước mắt, nếu không giải được độc ở trên người thì toàn bộ cũng chỉ uổng công.
La Ngọc viết đúng một canh giờ, viết tới hơn mười trang giấy, chữ chi chít, cuối cùng viết đủ rồi nàng mới để bút xuống, đắc ý nói với Vân Thiển Nguyệt: “Tỷ có muốn nhìn một chút xem muội nói cái gì với tỷ phu hay không?”
Vân Thiển Nguyệt lắc đầu, không cần nhìn nàng cũng biết, đoán chừng hơn phân nửa bộ phận cũng là cằn nhằn chuyện thuyền hỏng kia khiến cho nàng phải nằm nửa tháng, một phần nhỏ thì nói về việc vặt ở đoạn đường này, còn một hần nhỏ thì dùng điều kiện sở trường của nàng mà ép hỏi Dung Cảnh về chuyện tình của Thượng Quan Minh Nguyệt.
La Ngọc cầm lấy thư quơ quơ ở trước mắt của nàng “Bây giờ tỷ mà không nhìn, tới lúc tỷ phu hồi âm cũng đừng trách muội không để cho tỷ nhìn!”
Vân Thiển Nguyệt nở nụ cười nhẹ nhàng “Đoán chứng chàng cũng không hồi âm lại cho muội đâu.”
La Ngọc không tin, gọi Ngôn Đường từ bên ngoài tới, phân phó với hắn “Dùng người truyền tin tức của Tử Thư ca ca đưa bức thư này qua cho tỷ phu, nói cho tỷ phu biết, bảo hắn phải hồi âm lại, nếu không đợi tới khi độc của tỷ tỷ thanh trừ hết rồi, đừng trách ta sống chết cũng không để cho người trở về.”
“Dạ!” Ngôn đường cầm lấy một chồng giấy thật dày gật đầu.
La Ngọc buông màn che xuống, duỗi lưng một cái, đấm đấm bả vai, cũng không buồn ngủ, quấn lấy Vân Thiển Nguyệt tán gẫu.
Một đường bình yên, lên đường suốt ngày đêm, qua ba ngày sau rốt cuộc cũng đi tới kinh thành của Đông Hải.
La Ngọc buồn bực ở trên thuyền mất nửa tháng, lại đi xe ngựa kiềm chế tới ba ngày, cuối cùng cũng đã tới nơi, rốt cục cũng không yên tĩnh nữa, khoảng cách tới kinh thành còn mười dặm nàng liền lôi kéo Vân Thiển Nguyệt nhảy xuống xe, chỉ vào một tòa thành trì lớn ngoài mười dặm ở phía trước lớn tiếng nói: “Có nhìn thấy hay không ? Đó chính là kinh thành, có xinh đẹp không?”
Vân Thiển Nguyệt nhìn thành trì phía trước, khoảng cách không xa không gần, hơn nữa tầm mắt của nàng cũng vô cùng tốt, tự nhiên là nhìn thấy được rõ ràng. Tòa thành trì khổng lồ, nguy nga tráng lệ, hai bên bờ sông đào bảo vệ thành trì cũng trồng hoa Lam Nhan. Toàn tòa Đế thành như một tòa Hoa thành, mặc dù bị hoa Lam Nhan bao vây xung quanh, nhưng cũng không có chút hơi thở mềm mại nào, ngược lại có một loại đại khí ấm áp tình người. Nàng gật đầu “ Thật đẹp”. “Thật là nhiều người a! Chắc là đều đi ra ngoài nhìn tỷ đấy.” La ngọc nói.
Vân Thiển Nguyệt nhìn cửa thành tụ tập rất nhiền bóng người, bỗng nhiên cười lên “Đoạn đường này tới nay, trừ hoa Lam Nhan ra, nhìn qua cũng đều là người, Đông Hải không chỉ có hoa Lam Nhan nhiều, ngay cả người cũng nhiều.”
“Trước kia cũng không có nhiều người như vậy, có thể không ít người biết tỷ muốn tới, từ bốn phương tám hướng chen tới tòa thành trì này nơi tỷ một đường đi qua, cho nên mỗi một thành đô tỷ mới thấy có rất nhiều người.” La Ngọc suy đoán nói.
“Không sai! Hai mươi ngày trước, phụ hoàng nhận được tin tức muội muốn đến, liền ra chiếu thư công bố tin tức Nhị công chúa trở về nước, cho nên bách tính cũng muốn ra cửa nhìn muội một chút, liền đều tập trung dọc theo con đường này  .” Ngọc Tử Thư cũng xuống xe ngựa, vừa cười vừa đi tới.
Vân Thiển Nguyệt gật đầu.
“Không muốn ngồi xe sao?” Ngọc Tử Thư hỏi thăm.
“Không muốn ngồi xe nữa, buồn chết rồi! Tử Thư ca ca, huynh cho bọn muội một con ngựa, bọn muội cưỡi ngựa là tốt rồi .” La ngọc nói.
Ngọc Tử Thư gật đầu, sai người dắt tới một con ngựa.
La Ngọc nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, đưa tay kéo Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt thấy người người tấp nập, do dự một chút nhưng vẫn nhảy lên lưng ngựa. La Ngọc thúc vào bụng ngựa, vội vàng thoát ly khỏi đội ngũ, ngựa đưa hai người nhanh chóng chạy về phía thành trì.
Ngọc Tử Thư cười lắc đầu, cũng lên một con ngựa, đuổi theo hai người.
Ngọc Tử Tịch cũng chiếm lấy một con ngựa của thị vệ liền đuổi theo.
Chỉ có Thượng Quan Minh Nguyệt ngồi trong xe, đẩy rèm xe ra nhìn mấy người rời đi, liền xem thường mà hạ rèm xuống. Hiển nhiên, hắn cũng không có cảm tình gì với tòa hoàng thành này, cũng không hề hào hứng.
Cưỡi ngựa tự nhiên nhanh hơn ngồi xe, mười dặm đường chỉ đi hết hai nén hương thời gian liền tới.
Đi tới phụ cận, những người đứng ở cửa thành cũng hoàn toàn thấy được rõ ràng. Ở trước mặt là một người mặc cẩm bào Minh Hoàng, đầu đội vương miện, thoạt nhìn chỉ hơn 40 tuổi, mặt mũi hòa ái, phong thái tuấn mỹ, có mấy phần tương tự Ngọc Tử Thư, Ngọc Tử Tịch, hiển nhiên là Đông Hải Vương rồi.
Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Đông Hải Vương nhất định trẻ tuổi, nhưng không nghĩ tới trẻ tuổi như vậy.
Đứng bên cạnh Đông Hải Vương là một nam tử cùng hai nữ tử, trong đó một nữ tử bên người của Đông Hải Vương đang mặc áo Phượng, đầu đội mỹ phượng, tất nhiên là Vương hậu Đông Hải, là mẫu thân của đám người Ngọc Tử Thư, Ngọc Tử Tịch. Còn nam tử kia thì Vân Thiển Nguyệt tự nhiên là nhận biết được, chính là Hoa vương của Đông Hải, phụ thân của nàng, mà còn một nữ tử ở bên ngoài thành nữa chính là mẹ nàng, Ngọc Thanh Tinh.
Vương Hậu cùng Đông Hải Vương đều trẻ tuổi như nhau, phượng nghi xuất chúng, tướng mạo đẹp khuynh thành, loáng thoáng có thể thấy được thời tuổi trẻ tất nhiên là xinh đẹp nổi danh thiên hạ.
Vân Thiều Duyên cũng không dịch dung như khi ở phủ Vân Vương, mà là dung mạo chân chính vốn có, tuấn mỹ vô cùng, danh hiệu Hoa vương cũng vì như thế mà có.Ngọc Thanh Tinh tự nhiên cũng không dịch dung, có thể là do sống không câu nệ gì nên mặc dù tuổi tác không chênh lệch lắm với Vương hậu nhưng thoạt nhìn còn trẻ hơn Vương hậu rất nhiều.
Mấy người phía sau đều là văn võ bá quan trong triều, bên ngoài là Ngự lâm quân hoàng gia, còn phía ngoài cùng chính là dân chúng trong kinh cùng ngoài kinh tới đây quan sát.
Trong đó có một nam tử trẻ tuổi vô cùng bắt mắt, độc lập một mình, có dung mạo vô cùng xuất chúng, ở giữa đủ loại quan lại hơi có cảm giác như hạc giữa bầy gà. Hắn đứng ở phía sau của Đông Hải Vương, đứng đầu bách quan, hiển nhiên hôm nay chỗ đứng cùng với chức vị của hắn là giống nhau.
Vân Thiển Nguyệt thấp giọng hỏi Tử La, “Nam tử đứng ở phía sau của Vương cữu chính là Tạ Ngôn?”
La Ngọc lập tức quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, “Làm sao tỷ biết là hắn?”
“Đoán !” Vân Thiển Nguyệt nói.
La Ngọc nhìn chằm chằm trên dưới của nàng , nói một câu, “Tỷ thật biết đoán.” Dứt lời liền quay đầu lại, ánh mắt dường như nhìn về phía Tạ Ngôn, chống lại tầm mắt hắn nhìn sang, nàng bỗng nhiên cúi đầu, sau đó hình như cảm thấy nơi nào không đúng, liền chợt ngẩng đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó gãi gãi đầu, quay đầu lại hỏi nhỏ Vân Thiển Nguyệt “Tỷ cảm thấy hắn như thế nào?”
Vân Thiển Nguyệt thu sự mờ ám của nàng trong đáy mắt, không khỏi buồn cười, còn thật sự nói: “Nếu là đưa hắn cho Lăng Ngọc công chúa thì rất đáng tiếc!”
Mặt La Ngọc nhất thời đen lại, một tay đẩy nàng xuống ngựa “Nàng nghĩ thật tốt!”
Vân Thiển Nguyệt mượn lực đẩy của nàng, nhẹ nhàng nhảy xuống trên mặt đất.Áo tím lăng la, vung lên ba nghìn đóa hoa tươi đẹp, trong thanh lãnh lộ ra nhu hòa, trong đạm mạc lộ ra tĩnh lặng, như một người đẹp trên nhân gian, ở nơi danh sĩ phong lưu, có nhiều dung mạo xinh đẹp như Đông Hải nhưng nàng vẫn toát ra sự độc nhất vô nhị.
Không ít người phát ra tiếng hoan hô, vừa thấy đã kinh diễm.
“Ha ha, Nhị công chúa của trẫm, thật sự rất tốt!” Đông Hải Vương nhìn Vân Thiển Nguyệt, vui sướng cười to tán dương.
Một tiểu nha đầu mà thôi, có gì tốt chứ? Ca ca cướp khuê nữ của nhà người ta, cũng không đỏ mặt!” Ngọc Thanh Tinh quát mắng Đông Hải Vương một câu, liền vội vàng chạy lên, một tay túm lây Vân Thiển Nguyệt, cẩn thận đánh giá nàng một lần, lại mắng: “Nha đầu chết tiệt kia, làm nhiều chuyện cong cong quẹo quẹo như vậy, còn để cho ta cùng với cha con giúp đỡ lừa gạt Tiểu Cảnh , hôm nay rốt cục cũng tách ra?”

Discussion6 Comments

  1. Cái truyện này bây giờ phát hiện ra một đặc điểm là chuyên đổi con, nuôi con dùm người ta. Đầu tiên là Ngọc Thanh Tình là công chúa của Nam Lương vậy mà thoáng cái thành công chúa Đông Hải. Nam Lăng Duệ và Vân Mộ Hàn cũng hoán đổi thân phận cho nhau, Vân Thiều Duyên cũng che dấu thân phận với người anh em song sinh, Thượng Quan Minh Nguyệt và Tạ Ngôn cũng được ký gửi nhà người ta. Mặc dù vậy nhưng ai cũng bằng lòng, lại giỏi giang, người nuôi dưỡng cũng vô cùng có tâm. Cuối cùng Vân Thiển Nguyệt cũng gặp Đong Hải vương.
    Mong chương sau. Cảm ơn các nàng đã edit

  2. Đông Hải dưới bàn tay của Tử Thư lại phồn vinh và phát triển như vậy. Cũng như La Ngọc nói không bt nữ nhân ntn ms xứng đôi vs T Thư đây.
    La Ngọc có ý vs Tạ Ngôn mà cứ lạnh nhạt, đến khi mn bảo gả Tạ Ngôn cho Lăng Ngọc ms giãy nảy lên.
    Ta cũng tò mò TQMN vs DC ai là ca ca ai là đệ đệ đây? Với tính tình của hai ng này chắc chả có ai nhận mình là đệ đệ đâu.
    Thanks bạn.

  3. Đúng là che mắt thiên hạ mà. Sao lắm ng đổi thân phận vậy. K biết Dung Cảnh và Thượng Quan Minh Nguyệt ai là ca ca nhỉ. Hai ng này chắc chắn sẽ k chịu tiết lộ đâu. Nha đầu La Ngọc kia thích ng ta rồi lại còn mù mờ như thế bị ng khác giành mất thì đừng có hối hận nhé ;92

  4. đúng là truyện hoàn khố này là truyện có nhân vật được che mắt, dấu kín rồi thay đổi thân phận nhiều nhất, trừ hai nhân vật chính thì hầu như nhân vật có liên quan khác đều có một lí lịch khác vậy, cũng không biết giữa thượng quan minh nguyệt và dung cảnh thì ai là đệ đệ ai là ca ca nhỉ, lúc đầu ta cũng không thích thượng quan minh nguyệt cho lắm, nhưng đọc đến chương này thấy vì tìm cách cứu chị nguyệt mà không tiếc tính mạng thấy bõ ghét hơn hẳn

  5. Phương an thien ha

    Đoàn tụ rồi, đoàn tụ rồi. Vtn đã quay về với bmẹ, sắp được sống giữa bao nhiêu người yêu thương nàng rồi không cần phải đóng kịch này nọ nữa. Tung hoa* tung hoa.
    Thank you editor nhé!

  6. Nhớ lúc trước chửi tên Thượng quang Minh Nguyệt dữ dội luôn giờ mới biết là trách nhầm bạn ấy rồi, không ngờ bạn ấy lo cho bạn Nguyệt như vậy, không hổ danh là anh em nhà Dung Cảnh. Chác sau này mọi việc ở Đông Hải của bạn Nguyệt đều do Thượng Quan Minh Nguyệt lo liệu trông chừng hết.

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close