Trời Sinh Một Đôi – Phiên ngoại 1+2

21

Phiên ngoại 1: Quần bông nhỏ lại tới nữa rồi

Edit: Trạch Mỗ

Beta: Sakura

Rất nhanh đã tiến vào tháng chạp, tuyết rơi không ngừng một đêm, ngày hôm sau, không khí liền mát lạnh dễ chịu vô cùng.

 

Phủ Trấn Quốc Công, nha hoàn, sai vặt phụ trách quét tước, đều dậy lúc trời vừa sáng, quét dọn ra đường chủ tử thường đi trước, tuyết ở hai bên đường chất đống rất cao.

 

Chân Diệu khoác áo choàng đỏ thẫm chậm rãi đi trên con đường mòn đá xanh đã được quét dọn ra, trên cổ áo một vòng lông tuyết hồ càng tôn lên vẻ thanh diễm động lòng người hơn.

 

La Thiên Trình đi ở một bên, lấy tay che chở để ngừa người quý giá nhất trước mắt này ngã, không nhịn được quở trách: “Vừa mới rơi tuyết, trời lạnh đường lại trơn, đang êm đẹp đi ra ngoài ngắm hoa mai cái gì?”

 

Chân Diệu cau cái mũi bị đông lạnh hơi đỏ bừng, ôm chặt lại lò sưởi con dơi quả lựu nhiều con nhiều phúc đang cầm trong tay, nói: “Buổi sáng Tam muội bẻ mấy cành mai đỏ, dùng bình vuông màu xanh để cắm mai qua đưa đến chỗ ta, đặt ở trên bàn, màu đỏ au vô cùng phấn khởi, ta nhìn trong lòng thoải mái ngay, muốn đi dạo rừng mai một chút. Làm sao, Thế tử ngại phiền toái? Từ lúc biết ta có thai, chàng liền bày sắc mặt với ta, không nghĩ tới khuê nữ này của ta là đứa mệnh khổ, còn chưa ra đời đã không được phụ thân chào đón.”

 

“Nói lung tung cái gì đấy!” La Thiên Trình khẩn trương ngắm bụng Chân Diệu một cái, “Coi chừng Niếp Niếp nghe thấy!”

 

Từ lúc Chân Diệu nói với hắn, cục cưng trong bụng sau bốn tháng là có thể nghe được âm thanh bên ngoài, hắn liền sợ người làm mẹ này “nhất cự ly”, nói xấu hắn. Không có cách nào, ai bảo ban đầu lúc biết vợ lại mang thai, hắn chẳng những không có vui vẻ ra mặt, còn đen mặt cơ chứ.

 

“Ta đâu phải không muốn con gái, còn không phải là lo lắng lúc nàng sinh lại chịu khổ cực nữa sao!” La Thiên Trình đưa tay sờ sờ bụng Chân Diệu, cúi đầu không nhịn được hôn một cái lên gò má như hoa đào của nàng.

 

Xa xa, đám nha hoàn đi theo phía sau chủ tử đã sớm thấy nhưng không thể trách, ngay cả mí mắt cũng không nhấc một cái.

 

Chân Diệu liếc xéo hắn một cái: “Nói thì hay đấy, nhưng ta chỉ là muốn ngắm hoa mai thôi, chàng còn nói này nói nọ.”

 

Người nào đó hoàn toàn không có tự giác sau khi mang thai tính tình lớn lên trông thấy, cố tình gây sự. Còn cảm thấy rất là ấm ức.

 

Chẳng qua là cái nhìn này, sóng mắt dập dờn, mềm mại như nước xuân, La Thiên Trình thấy vậy trái tim nhảy không ngừng, cổ họng phát khô, bụng bất giác xiết lại.

 

Trên tay hắn dùng sức, niết cánh tay nhỏ bé mềm mại không xương kia. Đè xuống ảo tưởng phát sinh. Không nhịn được thở dài nói: “Kiểu Kiểu, hình như nàng còn xinh đẹp hơn trước kia.”

 

“Thật?” Chân Diệu nhướng mày,tràn đầy vui mừng, “Ta nghe nói, con trai xấu má, con gái đẹp mẹ. Ta quả thật nhìn xinh đẹp hơn trước kia? Vậy một thai này, nhất định là con gái rồi.”

 

Nàng nhất thời đã quên sự không vui lúc trước. Đã đến rừng đào ở một góc vườn, cười khanh khách nói: “Khó trách bây giờ ta chỉ thích nhìn những thứ hoa hoa cỏ cỏ này, thì ra không phải ta muốn nhìn, là cái đứa trong bụng muốn nhìn đây mà! Con gái và con trai chính là khác nhau!”

 

Nói đến đây có chút hưng phấn. Xách hai đứa con trai ra ngoài làm tài liệu giáo dục mặt trái: “Ngẫm lại lúc ta mang thai Tường ca nhi và Ý ca nhi là tình trạng gì, trước khi ăn cơm suy nghĩ hôm nay ăn cái gì, sau khi ăn cơm suy nghĩ ngày mai ăn cái gì. Thật là hoàn toàn khác nhau.”

 

La Thiên Trình cười phụ họa, trong lòng không nhịn được nói thầm. Liên quan qué gì đến hai đứa con trai, lúc nàng không mang thai cũng như vậy mà! Ách, người có thai lớn nhất, hắn vẫn nên ngậm miệng nghe là được.

 

Nhất thời không khí vô cùng hài hòa, hai vợ chồng ngắm hoa mai xong, tay trong tay trở về Thanh Phong đường.

 

Tường ca nhi và Ý ca nhi đều mặc tròn như cầu tuyết, chạy tới: “Mẹ, mẹ và phụ thân đi đâu thế?”

 

Chân Diệu dịu dàng cười: “Mang muội muội các con đi xem hoa mai.”

 

Ý ca nhi thẳng tính, lập tức nói luôn: “Mẹ thiên vị, sao không mang theo Ý ca nhi đi?”

 

Tường ca nhi nhẹ nhàng ho khan một tiếng.

 

Ý ca nhi vội vàng nói: “Còn có ca ca!”

 

Chân Diệu đưa tay lên sờ sờ đầu hai đứa con trai: “Không phải là mẹ thiên vị, bởi vì muội muội là bé gái, không giống với các con mà.”

 

“Không giống chỗ nào?” Ý ca nhi hỏi.

 

Tường ca nhi thì quay đầu đi, né tránh tay Chân Diệu, ghét bỏ mà nói: “Mẹ, không phải đã nói, đừng có sờ đầu của con sao, mẹ chẳng bao giờ nhớ!”

 

Chân Diệu không chút khách khí niết gương mặt của đứa bé bướng bỉnh này một cái, mới nói: “Con gái ấy à, giống như mẹ vậy, sẽ mặc váy áo xinh xắn, cài bông hoa xinh đẹp ý, cho nên muội muội thích ngắm hoa. Các con thích những thứ này ư?”

 

Hai ca nhi đồng thời lắc đầu.

 

“Con thích ăn bánh bao thịt mẹ làm, còn thích kiếm gỗ nhỏ phụ thân cho con!” Ý ca nhi vội nói cho Chân Diệu.

 

“Còn Tường ca nhi?”

 

Tường ca nhi cảm thấy vấn đề này có chút ngu xuẩn, lười trả lời, dưới sự thúc giục của Chân Diệu, thầm nghĩ, sau khi mẫu thân mang thai muội muội mặc dù hơi ngốc một chút, nhưng vẫn là mẫu thân cậu thích nhất, bèn nhẹ giọng nói: “Đi học.”

 

Ý ca nhi không hiểu nổi nhìn ca ca: “Ca ca thật ngốc, đi học không tốt, không có kiếm gỗ nhỏ thú vị, cũng không có bánh bao thịt ăn ngon.”

 

Một đôi con mắt xinh đẹp của Tường ca nhi lộ ra ánh mắt “đám người phàm ngu xuẩn các ngươi không hiểu sự tịch mịch của ta”, nói: “Đọc sách, mới có bánh bao thịt và kiếm gỗ nhỏ, còn có thứ tốt hơn, đệ không đi học, ăn xong bánh bao thịt sẽ không còn.”

 

“Mới không phải, ăn xong rồi, mẹ vẫn làm cho đệ!” Ý ca nhi có lý chẳng sợ mà nói.

 

Tường ca nhi luôn trầm ổn thông tuệ, lần đầu bị lời Ý ca nhi chặn họng nói không ra lời, suy nghĩ một chút, lại cảm thấy đệ đệ nói cũng đúng, lại không biết bác bỏ như thế nào.

 

Chân Diệu nhìn buồn cười, lại cảm thấy hai tiểu tử bướng bỉnh hoạt bát làm cho người to đầu, đuổi người nói: “Hai đứa tiểu tử thúi các con, hôm nay thời tiết tốt, đi ra sân ném tuyết đi.”

 

Ánh mắt hai ca nhi đồng thời sáng ngời.

 

“Nhưng mà phải nhớ kỹ, chơi nóng người cũng không được cởi quần áo ra, nhất là Tường ca nhi, không thể bày ra vẻ tiểu chủ tử buộc các nàng nghe theo tính tình các con. Nếu lần này chơi bị bệnh, sau này không cho các con đi ra ngoài nữa.”

 

Hai ca nhi vội giòn giã đáp ứng, Ý ca nhi hỏi: “Mẹ không đi cùng tụi con sao?”

 

Chân Diệu lắc đầu.

 

Thấy mắt con trai lộ ra vẻ thất vọng, không tiện nói thai phụ khác với nữ tử bình thường, vội nói: “Mẹ còn muốn làm y phục nhỏ cho muội muội các con đó, nếu không chờ tương lai muội muội sinh ra, không có y phục mặc thì làm thế nào đây?”

 

Lúc này Ý ca nhi mới vui vui vẻ vẻ lôi kéo ca ca đi ra ngoài.

 

Một thai này Chân Diệu mang rất thoải mái, ăn ngon ngủ kỹ, hoạt động cũng tốt, gần đây lại không có chuyện không hài lòng gì, tâm tình vẫn luôn vui vẻ. Sức khỏe dồi dào, nghĩ tới con gái sắp sửa ra đời lòng tràn đầy mong đợi, đích thân làm rất nhiều quần áo nhỏ, kéo theo trên là lão phu nhân, dưới là đám nha hoàn tức phụ khéo tay, đều biết sự mong đợi của Đại nãi nãi đối với tỷ nhi chưa ra đời này, tặng không ít quần áo trẻ em tự tay may.

 

Ngay cả Mộc Chi sau khi kiểm kê cũng cười nói: “Đại nãi nãi, chờ tỷ nhi sinh ra rồi đám xiêm y này mặc hết thế nào được, ngay cả quần áo trẻ em ba bốn tuổi mặc cũng đã để được một hòm.”

 

“Vậy thì có gì, không có việc gì xem một chút cũng cảm thấy thú vị.”

 

Lúc có thai Tường ca nhi và Ý ca nhi, đang là thời điểm chiến sự căng thẳng, ngay cả mặt La Thiên Trình cũng không thấy được, tâm tình thoải mái như vậy, đúng là chưa từng có.

 

Đầu tháng sáu năm sau, Chân Diệu đã có động tĩnh.

 

Nàng phát tác cực nhanh, La Thiên Trình nhận được tin tức chạy như bay trở về phủ, biết được đã sinh rồi.

 

“Cháu đi xem Kiểu Kiểu và khuê nữ một chút.”

 

Lão phu nhân vội ngăn cản hắn, thần sắc có chút cổ quái: “Khuê nữ cái gì, vợ cháu lại sinh con trai, chờ đến trước mặt con bé, cũng đừng kích thích nó nhé.”

 

La Thiên Trình như mộng du tiến vào.

 

            Phiên ngoại 2: Quang cảnh Man Vỹ

 

Sóng cỏ chập chùng, mặt trời đỏ rừng rực, thảo nguyên mênh mông bát ngát như biển xanh lục, ở phía xa giao với chân trời xanh thẳm, mà ngay ở một đường trời biển kia, bụi đất tung bay, vó ngựa vang dồn dập, một đoàn người thúc ngựa chạy tới.

 

Đến phụ cận, đoàn người này dừng lại, trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe được gió thổi cỏ lay.

 

Làm người ta kinh ngạc chính là, đoàn người này toàn là một bộ y phục đỏ gọn gàng, ống quần nhét vào trong giày da hươu, lại đều là nữ tử.

 

Nữ tử dẫn đầu tay kéo trường cung, hai chân kẹp bụng ngựa lại đi về phía trước một hồi, liếc thấy một điểm màu đỏ trong sóng cỏ, mắt phượng híp lại, tay đột nhiên buông lỏng, tên lông chim bay vút ra ngoài.

 

Cùng lúc đó, lại một mũi tên từ trong tay một nữ tử khác đứng song song với nữ tử cầm đầu bay ra, hai mũi tiên cùng nhau bay nhanh về phía điểm màu đỏ kia.

 

Liền nghe một tiếng gào thét, điểm màu đỏ kia rung động một hồi, đè cong cỏ xanh bốn phía.

 

Nữ tử cầm đầu khẽ nhếch mắt phượng, tức giận nói: “Âu Dương Đào, muội lại tranh giành với ta!”

 

Gương mặt tròn trịa kia của Âu Dương Đào, không có trắng nõn như hồi ở kinh thành, hai gò má hồng hào khỏe mạnh lại làm cho người khác cảm thấy càng thêm tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, nàng híp mắt lại, cười hì hì nói: “Công chúa, rõ ràng đã nói trước, ai phát hiện cáo đỏ trước tính là của người đó. Vả lại, tài bắn cung của ta không phải là hơi mạnh hơn ngài một tí tí như vậy sao, thêm một mũi tên, tránh cho con hồ ly đỏ hiếm thấy này chạy mất.”

 

“Âu Dương Đào, muội nói lại một lần nữa cho ta!” Quận chúa Sơ Hà toàn thân y phục đỏ con mắt trợn tròn, hiển nhiên là có chút tức giận rồi, có điều từ thần thái lời nói và hành động có thể thấy được loại tùy ý thân mật đó giữa hai người.

 

Âu Dương Đào cũng không sợ nàng, le lưỡi nói: “Tẩu tẩu tốt, đừng giận ta mà, ta biết, tẩu muốn hồ ly đỏ này là vì làm khăn quàng cổ hồ ly cho người nào đó, ta không tranh giành với tẩulà được rồi.”

 

Quận chúa Sơ Hà đưa tay ra sức véo gương mặt hồng hào của nàng ta một cái: “Không được gọi ta là tẩu tẩu! Ai là tẩu tẩu của muội? Ta mới sẽ không làm khăn quàng cổ hồ ly gì đó cho tên khốn kia đâu, hắn thích như thế nào thì như thế đó, kệ hắn đi tìm chết!”

 

Ánh mắt Âu Dương Đào lóe lên, cũng không để ý con hồ ly đỏ còn đang nằm trong bụi cỏ nữa, kéo dây cương tiến lại gần hơn, đè thấp tiếng hỏi: “Công chúa, vẫn giận dỗi với Thanh Lang Vương hả?”

 

Đại vương tử năm trước kế thừa vương vị. Nhân xưng Thanh Lang Vương. Quận chúa Sơ Hà đã thành Đại vương hậu.

 

“Giận dỗi cái gì, vậy mà hắn nhất quyết không cho ta trở về thăm người thân, ta không muốn để ý tới hắn nữa!” Quận chúa Sơ Hà vừa nghĩ tới Đại vương tử đã cự tuyệt thỉnh cầu nàng xin về thăm kinh thành. Lại vô cùng tức giận.

 

Ánh mắt Âu Dương Đào liếc nhìn về phía trên người những nữ tử phía sau Quận chúa Sơ Hà, thản nhiên cười: “Không để ý tới cũng tốt, ài, ta đi nhặt lấy con hồ ly đỏ kia.”

 

Nàng vừa giục ngựa chạy về phía hồ ly đỏ. Vừa cười thầm, vì Đại vương tử chùi một phen nước mắt đồng tình.

 

Chưa từng thấy vợ chồng nhà ai giận dỗi. Thê tử mang theo tiểu lão bà khác ăn uống chơi bời khắp nơi, ném nam nhân sang một bên, xem ra không cần bao lâu, Thanh Lang Vương sẽ phải cúi đầu rồi.

 

Đang suy nghĩ thì nghe thấy một trận tiếng vó ngựa vang lên, quay đầu nhìn lại, một đoàn người giục ngựa chạy tới, dẫn đầu chính là Đại vương tử.

 

Hắn xông thẳng tới bên cạnh Quận chúa Sơ Hà, mày rậm mắt to hiện ra vẻ tức giận trên mặt càng thêm rõ ràng. Một phát bắt được cánh tay Quận chúa Sơ Hà: “Sơ Hà, nàng lại làm liều, không biết bên này nhiều sói sao, lỡ như đi ra đả thương người, một đám nữ nhân các nàng, làm thế nào?”

 

Quận chúa Sơ Hà giãy khỏi cánh tay hắn, hừ lạnh một tiếng: “Ai cần ngươi lo!”

 

Vừa xong ra sức vỗ lên mông ngựa một cái: “Cha!”

 

Đại vương tử vừa thấy, vội đuổi tới.

 

Chỉ còn lại Nhị vương tử theo tới giơ tay lên xoa bóp huyệt Thái Dương, nhìn thấy hồ ly đỏ trong tay Âu Dương Đào thì ánh mắt sáng lên: “Đào Tử, da hồ ly đỏ này rất đẹp đó, hì hì, có phải nàng muốn tặng cho ta hay không?”

 

Nữ tử Man Vỹ đều giỏi cỡi ngựa bắn cung, đích thân săn được con mồi tặng cho người yêu, cũng là tập tục từ xưa đến nay.

 

“Mới không phải, đây là công chúa muốn tặng cho Vương.” Âu Dương Đào cười nói.

 

Mặt Nhị vương tử khẽ suy sụp: “Công chúa biết tặng lễ vật cho Đại ca, nàng lại không biết tặng sao? Nàng còn chưa từng tặng cho ta lễ vật đích thân săn được đó!”

 

Âu Dương Đào khẽ chuyển sóng mắt, hất cằm nói: “Muốn ta tặng cũng được, có điều chàng phải đáp ứng ta một yêu cầu.”

 

“Yêu cầu gì?” Nhị vương tử sán lại gần.

 

“Hai ngày trước Ba Luân kia không phải là muốn gả con gái cho chàng làm Tiểu Vương phi sao, chàng mau đi từ chối, ta sẽ tặng!”

 

Nếu là ở Đại Chu, dâng tiểu thiếp trái lại nàng không quan tâm, nhưng Man Vỹ này quy củ khác biệt, nam tử vương thất có thể cưới mấy thê tử, đến lúc đó sinh ra đều là đích tử, đều có tư cách cạnh tranh Vương vị, nàng cũng không muốn để cho con trai mình sau này gặp phải cục diện như thế.

 

Nhị vương tử suy nghĩ một chút đến cô con gái xinh đẹp kia của Ba Luân, rất có phần không bỏ được.

 

Đào Tử đương nhiên là rất tốt, nhưng đã lâu như vậy, hắn cũng muốn nếm thử  mùi vị quả mận, quả hạnh, đến ngay cả đám Vương huynh Vương đệ kia đều đang cười hắn, những năm này chỉ giữ một nữ nhân tới từ Đại Chu, lại không biết nữ nhân khác là dạng gì.

 

Nhị vương tử có chút xoắn xuýt, ánh mắt rơi vào trên người con hồ ly đỏ kia, vẫn là tâm tư muốn nhận được lễ vật thê tử đích thân săn được chiếm thượng phong.

 

Thôi, hắn cũng chỉ là có chút động lòng tò mò, nhưng những thứ này đều không sánh bằng lễ vật Đào Tử tặng đâu!

 

“Được, từ chối thì từ chối đi, nhưng nàng phải tặng ta da hồ ly tốt hơn con này.”

 

Âu Dương Đào cười híp mắt đáp ứng, chờ hai người trở về tẩm cung, đến buổi tối, sẽ đưa nữ nô xinh đẹp lựa chọn được đến trong màn của Nhị vương tử.

 

Sắp xếp chuyện như vậy, trong lòng nàng đương nhiên là có chút không thoải mái, nhưng nàng cũng hiểu, Nhị vương tử đối với nàng mặc dù ngưỡng mộ, nhưng thành thân lâu như vậy, có chút chộn rộn cũng là bản tính nam tử, ngăn không bằng khai thông, nàng ngăn cản một lần không ngăn cản được hai lần, thay vì qua mấy năm cũng không ngăn cản được nữa, cho trong cung này thêm mấy vị Vương phi ngồi ngang hàng với nàng, không bằng hiện tại để cho hắn thêm kinh nghiệm, không còn ham mới mẻ là được.

 

Nữ tử Man Vỹ chẳng hề coi trọng trinh tiết, những nữ nô lựa chọn tới này, thân phận thấp kém, tương lai vẫn có thể lập gia đình như thường.

 

Vừa nghĩ như thế, Âu Dương Đào không buồn bực nữa, ít nhất cuộc sống bây giờ có thể tự do thúc ngựa phi nhanh, trước đây ở kinh thành là chưa bao giờ dám nghĩ.

 

Sự trói buộc của Man Vỹ đối với nữ tử, ít đến mức làm người ta không thể tưởng tượng nổi.

 

Nhị vương tử đang tuổi tráng niên, thói quen ăn uống lấy ăn thịt làm chủ tạo cho thể trạng tốt, đối mặt với nữ nô còn thấp kém hơn cả súc vật Vương phi đưa tới, tất nhiên không xem ra gì, tùy ý hưởng dụng.

 

Liên tiếp hơn nửa tháng này đều là nữ nô xinh đẹp, mới đầu còn mới mẻ trầm mê, thời gian lâu dài dần dần cảm thấy không thú vị, chạy đi đến chỗ Âu Dương Đào, Âu Dương Đào cũng không giận, nhưng không cho hắn đụng, không vượt quá nửa năm, Nhị vương tử đã chán ghét cuộc sống như vậy trước, thưởng những nữ nô kia cho thủ hạ, ôm Vương Phi không buông tay nữa.

 

Cũng chính là hôm đó, Âu Dương Đào tặng hắn một cái mũ làm từ da sói, Nhị vương tử nở gan nở ruột, chỉ cảm thấy Đào Tử của hắn mới là tốt nhất, đám huynh đệ kia do không ăn được nho thì nói nho còn xanh mà thôi, hắn không bao giờ mắc lừa nữa!

 

Mà Quận chúa Sơ Hà đang ở trong cung mang theo mấy Vương Hậu đánh bài giấy, có người chưa được vào chơi xếp thành hàng, bèn đứng ở bên cạnh nhìn bài, thỉnh thoảng len lén mật báo cho nàng, Quận chúa Sơ Hà đã thắng một đống bạc nhỏ, ba người kia thua mặt cũng đã tái rồi, trực tiếp liền làm rùm beng lên với người nhìn bài.

 

Đại vương tử đi vào, liền thấy cảnh tượng ầm ĩ như vậy, lại không có người nhìn hắn thêm một cái.

 

Hắn yên lặng rơi lệ.

 

Vương Hậu nhà người ta đều là xoay quanh Vương, vì sao đám Vương Hậu nhà hắn đều xoay quanh Đại Vương hậu chứ?

 

Trong khoảng thời gian này cuộc sống trôi qua hết sức khó khăn, Đại vương tử ho khan một tiếng, nhắc nhở người trong màn hắn đã tới.

 

Ai ngờ đám Vương Hậu đều nhìn ra cửa một cái, đồng thời mặt lộ vẻ khẩn trương, trong đó một người còn không nhịn được nói: “Lập tức sẽ đến lượt ra vào xới rồi, Vương, nếu ngài muốn đánh, thì xếp hàng phía sau ta đi.”

 

Hai người khác nhìn bài là không bằng lòng: “Không được không được, đó không phải là chen ngang sao!”

 

Đại Vương tử đen mặt: “Đủ rồi, các nàng đều đi ra ngoài cho ta!”

 

Con cọp không phát uy, các nàng đây là tưởng hắn là mèo bệnh à, ai ai cũng lại có thể lật trời rồi!

 

Mấy Vương Hậu sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Quận chúa Sơ Hà.

 

Quận chúa Sơ Hà khoát khoát tay: “Các muội đi ra ngoài trước đi, còn muốn chơi, ngày khác lại tới là được, ta còn có cách chơi khác nữa cơ.”

 

Mấy Vương Hậu lúc này mới đứng lên đi ra ngoài.

 

Tâm tình ba người thua thảm không tốt, tâm tình ba người chưa đến lượt lại càng không tốt, nhìn khách không mời mà đến ở cửa càng thêm không vừa mắt.

 

Vương Hậu đi ở phía trước là theo Đại Vương tử lâu nhất, đi tới trước mặt hắn bước chân dừng lại, phi mắt lạnh nói: “Vương, mấy ngày này trên người ta có chút không thoải mái, không có cách nào hầu hạ ngài, ngài nhớ đi chỗ mấy vị muội muội nha.”

 

Đại vương tử không lên tiếng, chờ sau khi liên tiếp nghe được năm lý do tương tự, rốt cục nổi giận, nói với người cuối cùng: “Nàng cũng là trên người không thoải mái sao? Cởi quần xuống cho ta nhìn thử!”

 

Người cuối cùng là cưới sau vài năm Quận chúa Sơ Hà gả tới đây, trẻ tuổi nhất, nghe Đại vương tử vừa nói như thế, còn có chút khẩn trương, vội lắc lắc đầu.

 

“Vậy Bổn vương buổi tối sẽ đi chỗ nàng.” Đại vương tử cảm thấy tìm về mấy phần mặt mũi trầm mặt nói.

 

“Ai nha, không được.” Tiểu Vương hậu cắn môi, nặn ra một câu, “Ta, thớt ngựa con ta nuôi kia không thoải mái, ta phải đi xem một chút!” Nói xong, không dám nhìn Đại vương tử một cái nào nữa, chạy đi như bay.

 

Đại vương tử đứng tại chỗ, y như đã hóa đá, hồi lâu mới tỉnh hồn lại trong tiếng cười như chuông bạc của Quận chúa Sơ Hà, bước đi đến bên cạnh nàng, cái gì cũng không nói, một phát kéo nàng qua, ra sức hôn.

 

Quận chúa Sơ Hà liều mạng giãy dụa, ra sức dẫm Đại vương tử một phát.

 

Lúc này Đại vương tử mới buông ra, bất đắc dĩ nói: “Sơ Hà, sao nàng cứ tùy hứng như vậy chứ, ta bây giờ là Vương của Man Vỹ, không thể dễ dàng rời khỏi đi Đại Chu, nàng là Đại vương hậu, nào có một mình đi về như vậy?”

 

“Ai nói một mình ta, ta còn muốn mang theo Âu Dương Đào cơ!”

 

Đại vương tử sờ sờ mũi, vì huynh đệ đồng bệnh tương liên mà thở dài.

 

Quận chúa Sơ Hà liền nghiêm mặt: “Chàng còn không biết xấu hổ nói, một năm đó nói sẽ dẫn ta trở về, kết quả ta đã mang thai, hai năm sau thật vất vả có thể thoát thân, chàng lại để cho ta mang thai! Hai năm nữa, chàng làm Vương, sau đó nói Vương Man Vỹ không thể dễ dàng vào kinh. Chàng đừng có bắt nạt ta như vậy, chàng tính thử xem, ta đã bao nhiêu năm không trở về rồi, ta không muốn đời này không gặp lại được cha mẹ, người thân và bạn bè của ta, nếu như chàng không đáp ứng, cũng đừng đến chỗ ta!”

 

Nàng càng nói càng ấm ức, vành mắt lại đỏ rồi.

 

Đại vương tử vừa nhìn, có chút đau lòng, cuối cùng đã chịu thua: “Được, được, ta đáp ứng còn không được sao!”

 

“Thế, sau này qua mỗi hai năm ta đều muốn trở về một lần.” Quận chúa Sơ Hà nhân cơ hội được voi đòi tiên.

 

“Được.” Tất cả vợ đều bị Quận chúa Sơ Hà bắt cóc, Đại vương tử bị gài bẫy chỉ đành nhận mệnh gật đầu.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion21 Comments

  1. ahuhu bánh chịt, bánh chịt phiên ngoại tới mị thích kiểu cuộc sống điền viên này, yên bình và ngọt ngàoooo :x
    thanks lâu chủ

  2. Đọc liền liên tục từ chương 475 đến đây, thích quá ;43 tội Diệu tỷ thật cứ ngỡ sinh con sẽ là một áo bông nhỏ đáng yêu ai ngờ lại là một ca nhi nữa :)) khi nhìn thấy không biết tỷ ấy có sốc quá không nữa hahaa cuộc sống của quận chúa Sơ Hà và Âu Dương Đào ở Man Vỹ cũng thảnh thơi tự do quá điii. Mà Đại Vương tử tội nghiệp nhể, nhà ai có vợ cũng phải đua nhau nịnh nọt chồng còn ổng cãi nhau với Sơ Hà mà chị này dắt cả đám vợ bé của ổng đi :))) đã vậy còn bị ghét bỏ nữa haha thanks editor các nàng năng suất quá đi ;31

  3. Ôi khuê nữ và đống quần áo có thể mặc tới 3 tuổi. Mình mà là Cd chắc khóc hết cả đoạn ở cữ mất. Về sau k biết có si h thêm đc cô khuê nữ nào nữa không.
    phiên ngoại về Sơ Hà và Âu dương đào ruy buồn cười nhưng mà T_T vẫn là đa thê sao. Hic. Vậy 2 nàng có buồn k?biết là chế độ phong kiến nhưng mà…
    Mấy nay hầu như 1 ngày 2 chương, rất cám ơn các bạn edit!

  4. Đả kích này không hề nhỏ a ! Cái gì mà thích ngắm hoa , thích làm đồ đẹp , lại ra 1 tiểu tử , có khi kiếp này Diệu tỷ định sẵn sẽ bị mấy cha con đực rựa nhà Trình ca vây quanh vòi đồ ăn . Không sao , tiếp tục phấn đấu , bỏ thuốc Trình ca tiếp đi tỷ ơi !
    Sơ Hà đáng yêu cực , sinh con 2 lần rồi mà vẫn nhí nhố như tiểu cô ý ;55

  5. Ôi trời, CD mà biết sinh con trai chắc se bị đả kích lắm đây, hazz
    Cuộc sống ở Man vỹ thoải mái và hp quá, lại vui vẻ nữa.hi

    Tks tỷ ạk

  6. Sơ Hà về nhà gặp CD kể cho nghe chuyện ở Man Vỹ có khi nào bạn CD nhảy dựng lên đòi sang theo không :v Cuối cùng cũng chờ được truyện kết thúc rồi. Vui quá. Không khí những chương cuối thật là tuyệt vời. Vui vẻ, ấm áp, tin tưởng, sảng khoái :)) Cảm ơn editor đã công phu như vậy, edit ra một bộ truyện quá là hay và vui vẻ.

  7. Thương Chân Diệu quá, ngóng mãi mà không sinh ra được một tiểu tiểu thư, thật là đả kích mà.
    Còn phiên ngoại nữa không nhỉ, chap sau chắc Sơ Hà với Chân Diệu lại được gặp nhau tâm sự rồi, cho mấy chàng ra rìa.

  8. Sao k thấy đoạn của huyện chủ Trọng Hỷ được đăng trên fb v nhỉ? Vẫn đang chờ 1 kết thúc đẹp nữa thôi ^^

  9. Ta nghi ngờ đúng mà, cuối cùng bảo bảo là trai không phải gái, buồn cười Chân Diệu chắc mẩm là bé gái, nào là thưởng hoa, nào là yêu cái đẹp. Đứa bé này lớn lên sẽ phong lưu, iu cái đẹp, và khó tính lắm đây =]]] SH và ÂDĐ thỏa nguyện vùng vẫy trên thảo nguyên, cơ mà luôn nhớ nhà. Hơi tiếc là hai bạn vương tử ko khiết, thôi thì nhìn SH cùng ÂDĐ sửa trị 2 ông chồng đến nơi đến chốn trông vui quá chừng. Hậu cung của đại vương tử run rủi sao lại thành hậu cung của SH, SH thật soái mà, ngưỡng mộ ing~ <3
    Thanks

  10. ta đã ngờ ngợ chị diệu lại sinh con trai mà y như rằng luôn, tội chị chuẩn bị các thứ đủ kiểu, không biết bao giờ mới được mụn con gái, đứa này thì đúng là vừa yêu hoa, vừa yêu cái đẹp, sau này chắc phong lưu sát gái phải biết, chỉ buồn cười anh la bị vợ chọc tức mà cũng không dám phát, đúng là nùng tình ý mật phải biết, cuộc sống của quận chúa sơ hà ở man vỹ cũng xem như hạnh phúc viên mãn rồi, chị sơ hà vẫn giữ phong độ lắm

  11. Hihi… Ngoại truyện này dễ thương quá ah ^^… ta cứ tưởng Diệu tỷ sinh con gái chứ… Tỷ ấy còn làm một đống quần áo nữ nữa cơ mà… Ai ngờ đâu lại là con trai ah ^^… tổ mẫu còn nói đừng gây kích thích cho Diệu tỷ mới hài chứ ^^… quả là kích thích thật ^^… cuộc sống ở Man Vĩ phóng khoáng và yên bình nhỉ… Sơ Hà và Âu Dương Đào cũng hạnh phúc quá đi chứ ^^… Cứ nhìn cảnh mấy vương hậu ghét bỏ vương của mình mà bùn cười ghê gớm ^^… Sơ Hà làm tốt lắm ah ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Hahaha. Hai đôi này hạnh phúc quá. Công chúa So Hà có cao kiến gì mà bắt cóc được tất cả phi tử của vương man vỹ vậy nhỉ ;93

  13. Hahaha. Hai đôi này hạnh phúc quá. Công chúa So Hà có cao kiến gì mà bắt cóc được tất cả phi tử của vương man vỹ vậy nhỉ. Cảm thấy sảng khoái vô cùng

  14. Kết luận nàng Sơ Hà này đem sự ngạo kiều cute vô đối của mình sang đó đầu độc hết các vợ bé và nắm luôn đầu chồng rồi, quá dữ ;94 vợ của bạn đại vương mê chơi hơn mê chồng nhỉ, cười chết ta

  15. Lại sinh con trai? Vậy là hai anh chị phải tiếp tục cố gắng cầy cấy rồi. Phiên ngoại 2 super cute

  16. Ôi trời ơi mắc cười ghê! Nếu so sánh cuộc sồng bên Đại chu thì cuộc sống thoải mái này rất hợp với tiểu Đào và Sơ Hà!

  17. Đọc cái phiên ngoại đầu, đáng thương cho Chân Diệu, cứ đinh ninh là áo bông nhỏ tri kỷ, ai ngờ lại là quần bông nhỏ :))
    Phiên ngoại 2 đáng yêu phết,vợ chồng Âu Dương Đào đã rất thú vị rồi, vợ chồng công chúa Sơ Hà càng thú vị hơn, ai đời tiểu vương hậu đều đi theo đại vương hậu, bỏ rơi đại vương hết rồi :)))

  18. Nước mắt phượng hoàng

    Ngoại truyện dễ thương ghê! K biết bao giờ CD mới sinh được con gái???

  19. ngoại truyện dễ thương quá, tỷ biết mình sinh con trai không biết cảm giác sao nhỉ^^
    Sơ Hà ở Man Vỹ cũng thuận lợi và ngọt ngào quá, cứ cảm tưởng cái cảnh toàn bộ vương hậu bỏ qua Vương xuay quanh Đại Vương hậu mà cười =))

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: