Trời Sinh Một Đôi – Chương 481+482 (hoàn)

33

            Chương 481: Đánh cuộc

Edit: Trạch Mỗ

Beta: Sakura

Dương công công vung tay lên, hai nội thị tiến lên, mỗi người một bên đè Chân Tịnh lại, khẽ quấn dải lụa trắng kia lên cần cổ ả, trên tay gia tăng sức lực.

 

Hai tay Chân Tịnh nắm gắt gao lụa trắng ở cần cổ, hai chân ra sức đá đạp loạn xạ, mắt càng ngày càng lồi ra, ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm Thần Khánh Đế bế Trân Trân càng đi càng xa.

 

Trong nháy mắt đó, trong đầu ả hiện lên rất nhiều hình ảnh.

 

Thủa ấu thơ nổi lên tranh chấp với trưởng tỷ, phụ thân khiển trách trưởng tỷ, bế ả lên dỗ dành, ả nín khóc mỉm cười, tiếng cười như tiếng chuông rải đầy sân nhỏ có bàn đu dây.

 

Thuở nhỏ đính hôn với phủ Lễ bộ Thượng thư, đắc ý nho nhỏ cùng với ngượng ngùng.

 

Sự tuyệt vọng sau khi bị từ hôn, sự tức giận khi biết được phải gả cho học sinh hàn môn, còn có, dần dần tăng lên, hận ý đối với Chân Tứ.

 

Sự sợ hãi và đập nồi dìm thuyền lúc giao phó cả thể xác và tinh thần dưới giàn nho, sự mừng rỡ và ước mơ khi thai nghén Trân Trân, còn có cảnh tượng đắc ý sau khi trở thành quý phi một năm này.

 

Cuối cùng, những thứ này đều hóa thành một luồng ánh sáng trắng, che phủ hai mắt, dần dần ả cái gì cũng không nhìn được nữa, hết thảy đủ loại tính toán, truy đuổi, không cam lòng, cuối cùng về với yên lặng.

 

Chân Tịnh nhẹ buông tay, hữu khí vô lực rủ xuống, thân thể mềm nhũn ra.

 

Một nội thị trong đó đưa tay thăm dò ở chóp mũi ả, nói: “Dương công công, quý phi nương nương chết rồi.”

 

Dương công công vẫn chưa yên tâm, tiến lên một bước tự mình dò xét hơi thở, lúc này mới nói: “Chuẩn bị lễ tang đi.”

 

Trong Hoàng cung cảnh thắt cổ chấn động lòng người không muốn người biết này, Chân Diệu đã xuất cung tất nhiên không biết được.

 

Nàng trở về phủ, đầu tiên là trấn an La Tri Chân một phen, lại phái người đi nha thự mời La Thiên Trình trở về.

 

Chân chạy là Mãn Thu, ấu đệ của Bán Hạ

 

Bán Hạ từ sau khi cưới Thanh Cáp đã bị phái ra ngoài xử lý tửu lâu phủ quốc công mở. Thanh Cáp có tài nấu nướng xuất chúng, hai vợ chồng hợp tác, kinh doanh tửu lâu vốn là làm ăn bình thường náo náo nhiệt nhiệt, mặc dù trên danh nghĩa vẫn là hạ nhân của phủ quốc công nhưng cuộc sống lại trôi qua rất dễ chịu, sai nô bảo tỳ không nói, năm ngoái Thanh Cáp đã sinh tiểu tử mập mạp, Bán Hạ có tâm nhãn linh hoạt đã nghĩ xong chờ con trai lớn hơn một chút sẽ xin chủ tử ân điển, bỏ đi nô tịch của con trai, đưa đi học đường đi học.

 

Có tấm gương huynh trưởng phía trước nên Mãn Thu rất nhiệt tình. Đối với phân phó của Đại nãi nãi không hề dám lười biếng, nhanh chóng tìm được La Thiên Trình.

 

La Thiên Trình vừa nghe Chân Diệu mời hắn về phủ, lo lắng đã xảy ra chuyện gì, hiện nay trong nha thự hắn lớn nhất. Dặn dò cấp dưới một tiếng. Rồi vội vã trở về phủ.

 

Chân Diệu mới vừa đưa La Tri Chân đi. Sắc mặt không dễ nhìn lắm, La Thiên Trình thấy vậy trong lòng nhảy một cái, vội hỏi: “Kiểu Kiểu, gọi ta trở về, có chuyện gì?”

 

Chân Diệu vội nói nguyên do, thở dài nói: “Tam muội không muốn vào cung làm phi, vốn là ta coi thái độ Thái hậu đã buông lỏng rồi, nhưng không biết sao lại sửa miệng. Ta đang suy nghĩ, đây có thể là ý kiến của Hoàng thượng. Thế tử, chàng đi tìm Hoàng thượng cầu tình được không?”

 

“Hoàng thượng nhìn trúng Tam muội rồi?” La Thiên Trình có chút kinh ngạc.

 

Phải nói, hiện nay phủ Trấn Quốc Công đã là hoa tươi bám gấm, lửa mạnh rán mỡ, quả thật không cần phải chiếm giữ một vị trí nhỏ nhoi trong hậu cung nữa, tin tưởng Hoàng thượng cũng hiểu đạo lý này.

 

Nếu nói hoàng thượng coi trọng con người Tam muội, lại càng có chút vô căn cứ, cho dù thật có khả năng này, cũng nên tiết lộ một hai trước với hắn.

 

Trong chốc lát La Thiên Trình suy nghĩ rất nhiều, có chút không lần ra được bến bờ.

 

“Hiện tại chỉ là Thái hậu ban thưởng hoa,danh sách cuối cùng vào cung, vẫn phải chờ Hoàng thượng quyết định. Chờ ý chỉ truyền tới, mới đi cầu tình sẽ không được.” Chân Diệu thấy hắn không nói, không nhịn được thúc giục.

 

“Phải nói, Tam muội như vậy, quá tùy hứng rồi. Nhiều cô nương dự tiệc như vậy, nếu như trong lòng không muốn, đều muốn người thân ra mặt từ chối, đó là hậu quả gì?”

 

Cho dù là nhà dân chúng bình thường, còn chú trọng lệnh cha mẹ lời mai mối cơ mà, huống chi Thiên gia chọn phi, quý phủ nhà ai còn dám suy xét tâm ý của cô nương? Vậy thì cách tai họa không xa rồi.

 

Chân Diệu có chút bất mãn: “Thế tử, Tam nương là đường muội chàng đấy.”

 

La Thiên Trình cười lạnh: “Kiểu Kiểu, nàng quá mềm lòng. Nếu Tam nương không phải biết mình là cô nương phủ Quốc Công, có một đường huynh rất được Hoàng thượng coi trọng, dám tùy theo tâm ý của mình như thế?”

 

Hắn thừa nhận, mình không tính là nhân từ lương thiện, đối với đường muội thứ xuất kém mười mấy tuổi đó cũng không có bao nhiêu tình huynh muội. Muội ấy là cô nương phủ Quốc Công, thường ngày tất nhiên sẽ chiếu cố, nhưng nếu nói bởi vì muội ấy không muốn vào cung, đã bị chọn trúng còn muốn đi tìm Hoàng thượng cầu tình, hắn không phải là kiên quyết không chịu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy, muội muội này có chút không tự mình biết mình.

 

“Chàng không muốn sao?” Chân Diệu mím môi, vẻ mặt có chút ủ ê.

 

Nàng có dự cảm, vì chuyện này tự mình đi cầu Thần Khánh Đế, hắn rất có thể sẽ đáp ứng. Chỉ là vượt qua phu quân đi tìm nam tử khác cầu tình, hơn nữa nam tử kia còn có chút tâm tư khác, nàng không làm được.

 

La Thiên Trình bất đắc dĩ cười nói: “Nhìn nàng mặt ủ mày ê kìa, ta lại không nói không đi. Chỉ là, sao ta không biết, nàng để ý Tam muội như vậy thế?”

 

Thấy hắn đáp ứng, gánh nặng trong lòng Chân Diệu được gỡ bỏ, trên mặt đã có ý cười: “Phải nói, cũng là ta biến khéo thành vụng, đưa ra chủ ý ôi thiu.”

 

Lúc này mới nói ra chuyện hai cô tẩu thương lượng.

 

La Thiên Trình nghe xong, gật đầu: “Vậy ngày mai ta sẽ đi.”

 

Ngày thứ hai, tin tức Chân quý phi hoăng lại truyền ra.

 

Quý phi huy hoàng hơn nữa, cũng không phải là Hoàng hậu, không tính là quốc tang, Thần Khánh Đế chỉ tuyên bố nghỉ chầu một ngày, để bày tỏ niềm thương nhớ.

 

Bởi thế, cái chết của Chân quý phi cũng không có nhấc lên bao nhiêu gợn sóng, chỉ cho những nữ tử tràn đầy ước mơ sắp tiến cung kia, gõ hồi chuông báo động, có người sinh lòng sợ hãi, có người ngược lại cảm thấy đã dọn ra một chỗ, trong cung trừ Hoàng hậu không có phi tử phẩm cấp cao nữa, chính là cơ hội tốt thi triển tài năng.

 

Ngay cả phủ Kiến An Bá, nhận được tin tức này cũng không có người thật sự đau buồn, chỉ có chút hoảng hốt, sáng sớm Tưởng thị đã tới phủ Trấn Quốc Công gặp Chân Diệu.

 

Đây là lo lắng cái chết của Chân Tịnh là điềm báo Thần Khánh Đế muốn động đến phủ Kiến An Bá, tới thăm dò tin tức.

 

“Thế tử đã truyền tin tức cho cháu, nói Quý phi là hôm qua ăn nhiều cua và hoa quả ở hội thưởng cúc, lại bị lạnh, mới ban đêm chết bất đắc kỳ tử.”

 

Tưởng thị muốn nói lại thôi, thấy Chân Diệu không nói nhiều, không nhịn được giảm thấp giọng nói: “Lời tuy như thế, ai không biết hậu cung chuyện tư mật là nhiều nhất, Đại bá của cháu cũng lo lắng, lỡ như cái chết của Quý phi có nội tình khác, vậy Bá phủ có thể chọc phải phiền toái hay không?”

 

Chân Diệu tiết lộ nội tình: “Thế tử nói bảo chúng ta thoải mái, buông lỏng tinh thần, nếu Hoàng thượng đã nghỉ chầu một ngày để bày tỏ niềm thương nhớ, đó là thể diện cho Tiểu công chúa và Tiểu hoàng tử. Nếu như thế, Bá phủ cũng sẽ không có phiền toái gì.”

 

Lúc này Tưởng thị mới yên tâm, đi ra khỏi cửa lớn phủ Quốc Công lên xe ngựa, không nhịn được cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ thứ nữ chính là thứ nữ, trông cậy vào các nàng làm rạng rỡ tổ tiên quả thực là chê cười, không gây phiền toái cho gia đình, đã là cám ơn trời đất rồi.

 

Mấy ngày trôi qua, mắt thấy trong cung gió êm sóng lặng, không biết ngày nào sẽ truyền ra tin tức người mới vào cung, vừa lúc Thần Khánh Đế cho mời La Thiên Trình tiến cung có việc thương lượng, nói chính sự xong, hắn bèn mở miệng.

 

Thần Khánh Đế nghe xong, sửng sốt một hồi lâu, mới nói: “Hôm đó Giai Minh ở trong cung, nếu đã có ý nghĩ này, sao không nói thẳng với trẫm chứ?”

 

Mấy ngày nay hắn vẫn chờ Chân Diệu tới cửa cầu xin, không nghĩ tới chờ trái chờ phải, lại là La Thiên Trình tới, mặc dù không đến mức tức giận, trong lòng cũng có chút không biết là mùi vị gì.

 

Vốn La Thiên Trình cũng không suy nghĩ nhiều chuyện Chân Diệu tìm hắn cầu tình, lúc này nghe Thần Khánh Đế vừa nói như thế, trong lòng bỗng nhiên ngọt ngào, khóe miệng không nhịn được vểnh lên, lộ ra ý cười.

 

Thần Khánh Đế nhìn, trong lòng càng chua, lặng lẽ trợn mắt coi thường.

 

“Giai Minh sợ mất phân tấc, nên mới về nhà tìm thần thương lượng.” Vợ gặp phải khó khăn tìm phu quân, thiên kinh địa nghĩa mà.

 

Thần Khánh Đế không muốn nhìn bộ dáng khoe mẽ ân ái này của La Thiên Trình, tâm tư nhỏ u ám nhất thời xông ra.

 

Hừ, hắn này vừa mới chết Quý phi, vô luận chẳng yêu thích mấy, tốt xấu gì là mẹ đẻ của một đôi trai gái, làm cho hai ngày này hắn bị hai đứa bé khóc to cả đầu, còn dám chạy đến trước mặt hắn khoe khoang?

 

Thần Khánh Đế lộ ra vẻ mặt khó xử: “Nhưng là, trẫm đối với La Tam cô nương, là vừa gặp đã thương mà.”

 

La Thiên Trình co rút khóe miệng.

 

Vừa gặp đã thương chó má, lúc trước đám nữ tử ngài mang về phủ Hoàng tử, người nào không phải là vừa gặp đã thương!

 

Thần Khánh Đế cũng không muốn thật sự có ngăn cách giữa La Thiên Trình, thấy hắn lại muốn cầu lần nữa, bèn nhả miệng: “Như vậy đi, Cẩn Minh, ngươi đánh cuộc một trận với trẫm, thắng, trẫm sẽ đáp ứng thỉnh cầu của ngươi, thua, sẽ đàng hoàng đưa Tam muội ngươi vào cung.”

 

“Đánh cuộc gì, xin Hoàng thượng hãy chỉ rõ.”

 

“Ngươi còn nhớ Tố Tố không?” Vẻ mặt Thần Khánh Đế cười đầy ý xấu.

 

Thấy vẻ mặt La Thiên Trình mê mang, mặt đen lên nói: “Chính là người để ở trong nhà dân yểm trợ thân phận của ta và ngươi ý!”

 

La Thiên Trình bừng tỉnh đại ngộ: “Thần nhớ ra rồi.”

 

“Như vậy đi, Cẩn Minh, chúng ta sẽ lấy Tố Tố đánh cuộc, yêu cầu nàng ta tới cửa cầu kiến Giai Minh, tự xưng ngoại thất của ngươi. Nếu Giai Minh tin ngươi, sẽ tính ngươi thắng, nếu như nàng giận ngươi, vậy thì tính ngươi thua.”

 

La Thiên Trình một mặt hắc tuyến: “Hoàng thượng, ngài hãm hại thần mà!”

 

Hoàng thượng này có phải là ăn no rỗi việc rồi hay không, rốt cuộc nhàm chán bao nhiêu mới nghĩ ra cái này!

 

Thần Khánh Đế một mặt vô tội: “Cẩn Minh, chẳng lẽ ngươi cũng không muốn biết, cách nhìn của Giai Minh đối với ngươi sao? Vả lại, đây chỉ là vui đùa, nếu nàng giận ngươi thật, sau đó trẫm cũng sẽ giải thích rõ.”

 

Thấy La Thiên Trình vẫn không gật đầu, vô lại nói: “Dù sao ngươi nếu ngươi không đánh keo này, cũng có thể, vẫn nên mau mau đưa La Tam cô nương vào cung đi, trẫm thật vừa gặp đã thương với nàng!”

 

La Thiên Trình. . . . . .

 

Cuối cùng hắn cũng nghĩ rõ ràng nguyên nhân kiếp trước Thần Khánh Đế cười đến cuối cùng, bởi vì đủ vô sỉ!

 

Nghĩ tới nếu như không hoàn thành giao phó của vợ, vợ nhất định sẽ thất vọng, La Thiên Trình chỉ đành phải rưng rưng gật đầu, cũng cố gắng nhớ lại. Bàn tên hồi đó hắn làm để chỗ nào rồi nhỉ? Một cái có thể không đủ quỳ, xem ra còn phải làm cái dự bị.

 

Chân Diệu đứng ngồi không yên, đang chờ La Thiên Trình trở về, hỏi thử chuyện ra sao rồi, lại thấy Mộc Chi vẻ mặt cổ quái đi vào bẩm báo: “Đại nãi nãi, bên ngoài phủ có một nữ tử tới, muốn gặp ngài, người trông cửa thấy nàng ta không nói ra thân phận, bèn không cho người đi vào, kết quả nữ tử kia nói một chút lời mê sảng, người trông cửa không dám làm chủ, bèn tới báo tin tức.”

 

“Nữ tử đó đâu?”

 

“Vẫn chờ ở bên ngoài.”

 

“Dẫn nàng ta tới giác đình đằng trước chờ, ta đi xem thử.”

 

Người lai lịch không rõ, hiển nhiên là không tiện đưa vào nội viện.

 

Chân Diệu thay bộ xiêm y có thể gặp khách, trong vòng vây của một đám nha hoàn bà tử đi qua.

 

Nử tử kia một thân áo trắng thuần, nghe được tiếng động xoay người lại.

 

            Chương 482: Giai ngẫu thiên thành

 

“Cô nương muốn gặp ta?”

 

“Ngài là ——”

 

Chân Diệu cười: “Cô nương muốn tìm ta, nhưng không biết ta là ai?”

 

Nữ tử áo trắng ngớ ra, sắc mặt khẽ biến, bỗng nhiên quỳ xuống: “Phu nhân, xin ngài cứu ta!”

 

Chân Diệu kinh ngạc nhướng mày, đi vào giác đình, một tiểu nha hoàn vội trải đệm gấm đang cầm lên ghế đá, Mộc Chi đỡ nàng ngồi xuống.

 

Lúc này Chân Diệu mới nhìn về phía nữ tử đang quỳ xuống đất.

 

Nữ tử áo trắng cúi đầu, lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, cái này làm cho nàng không khỏi nghĩ tới một người —— Yên Nương.

 

“Cô nương đứng lên nói chuyện đi, quỳ cũng không thể giải quyết vấn đề.” Chân Diệu đưa mắt ra hiệu, hai nha hoàn tiến lên đỡ nữ tử áo trắng.

 

Nữ tử áo trắng né tránh, nằm phục dưới đất dập đầu: “Phu nhân, ta. . . . . . ta thật sự không có cách nào khác nữa, mới đến nhà, cầu ngài cho một con đường sống.”

 

“Cô nương có ý gì?” Từ lúc Chân Diệu nghe nói có nữ tử cầu kiến, đã cảm thấy có chút cổ quái, lúc này cái loại cảm giác cổ quái đó càng sâu.

 

Nữ tử áo trắng ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Chân Diệu một cái, tựa như đã hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Ta. . . . . . ta là nữ nhân Thế tử gia an trí bên ngoài!”

 

“A!” Lời này vừa ra, mấy nha hoàn không khỏi lên tiếng kinh hô.

 

Tử Tô đã làm vợ quản sự, khuôn mặt tươi cười lại càng trầm xuống, quát lên: “Ở đâu ra nữ tử không biết xấu hổ, nói năng lung tung bậy bạ!”

 

Chân Diệu khoát tay: “Nghe nàng ta nói xong.”

 

Tố Tố thấy sắc mặt Chân Diệu bình tĩnh, trong lòng có chút kinh ngạc, trên mặt lại không hề để lộ, một đôi mắt đẹp quét Chân Diệu một cái thật nhanh, lại rất nhanh cúi đầu: “Phu nhân, ta không dám nói bậy, mấy năm trước Thế tử gia đã thu xếp cho ta ở ngõ Tước Tử, cách phố Hạnh Hoa hai con đường, thường cách một đoạn thời gian, sẽ đi qua một chuyến, nếu như ngài không tin, phái người đi qua hỏi thăm một chút là biết.”

 

“À, như vậy, ngươi cầu ta cứu mạng là ý gì đây?” Một đôi mắt sáng ngời trong suốt của Chân Diệu, rơi vào trên người nữ tử, phảng phất như có thể nhìn thấu hết thảy.

 

Tố Tố ngẩng đầu lên, đối mặt với Chân Diệu: “Là bởi vì. . . . . . bởi vì ta đã có thai, nhưng Thế tử gia coi trọng ngài nhất, sau khi biết tin tức này, chẳng những không vui mừng, ngược lại buộc ta phá thai. Phu nhân, ngài cũng là người đã làm mẫu thân, biết đứa con chính là mạng của người làm mẹ, ta đâu thể bỏ được chứ! Liều mạng Thế tử gia mất hứng tới cửa để van cầu ngài, cho phép ta sinh hạ đứa bé này đi, ta không dám cầu ngài danh phận gì, chỉ cần cho đứa bé một mái nhà an ổn là được.”

 

Nàng ta nói xong, liền cảm thấy không khí đông lạnh, dùng dư quang khóe mắt đảo qua, chỉ thấy mấy nha hoàn ai nấy đều giận dữ đầy mặt, còn có người kéo tay áo nắm quyền, nhìn dáng dấp, chỉ cần vị Thế tử phu nhân này ra lệnh một tiếng, là sẽ tới đây đánh người luôn.

 

Tố Tố không khỏi thầm than một tiếng.

 

Chủ tử, nhiệm vụ này ngài sắp xếp có chút gian khổ mà!

 

“Cô nương nói xong rồi?” Trầm mặc một lúc lâu, Chân Diệu mở miệng hỏi.

 

Tố Tố quan sát kỹ càng vẻ mặt Chân Diệu, chần chờ gật đầu.

 

Chân Diệu nhếch môi cười một tiếng: “Như vậy, ta cũng có mấy câu hỏi, muốn hỏi cô nương một chút.”

 

“Phu nhân mời nói.”

 

” Nếu cô nương đã tự xưng là ngoại thất của Thế tử, còn đi theo Thế tử mấy năm, như vậy, cô nương nói một chút, Thế tử thích ăn nhất là thứ gì? Thích uống trà gì?”

 

Sắc mặt Tố Tố cứng đờ, dưới cái nhìn chăm chú của Chân Diệu, kiên trì nói: “Mỗi lần Thế tử gia đến, thời gian dùng cơm không nhiều lắm. . . . . .”

 

Nàng ra cắn răng quyết tâm nói: “Về mặt đồ ăn thích đồ ăn nhẹ, thường uống. . . . . . trà Vân Vụ.”

 

Chủ tử khẩu vị nhẹ, cũng rất ít dùng cơm ở chỗ nàng ta, trà Vân Vụ mỗi lần là nhất định phải bưng lên, La thế tử cũng là công tử danh môn, có lẽ khẩu vị tương tự.

 

Chân Diệu cười: “Cô nương nói rất không sai.”

 

Trong mắt Tố Tố hiện lên vẻ vui mừng.

 

“Đáng tiếc khẩu vị của Thế tử khá đặc biệt. Chàng thích ăn nhất chính là móng heo, ghét nhất ăn chay, về phần nước trà, chàng chẳng thích loại gì, khát thà rằng uống nước, lúc làm khách uống trà, chỉ là bộ dáng trưng ra thôi.”

 

Sắc mặt Tố Tố trắng nhợt, biết nhiệm vụ này của mình sợ rằng đã thất bại.

 

Một nam nhân, đi nuôi ngoại thất mấy năm, không thể nào giống như đi làm khách, rõ ràng không thích uống trà, còn làm ra vẻ uống.

 

Ngoài ra, quý công tử danh môn nào thích ăn móng heo chứ, đây không phải là hãm hại người sao!

 

Tố Tố nhất thời không đáp được, Chân Diệu đã giận tái mặt tiếp tục : “Còn có, ngươi nói ngươi đã có cốt nhục của Thế tử, Thế tử không muốn ngươi sinh ra, ha hả, rốt cuộc là Thế tử có bao nhiêu vô năng, có thể để cho ngươi chạy đến nhà cầu xin ta? Ngươi đây chẳng những vũ nhục chỉ số thông minh của ta, còn là vũ nhục ánh mắt của Tiên hoàng và đương kim Hoàng thượng!”

 

Tố Tố quả thực không thể tin được, rốt cuộc không đúng chỗ nào, sao đề tài này lại dẫn hướng nàng ta vũ nhục hai đời đế vương rồi?

 

Chủ tử à, thuộc hạ biết nhiệm vụ này không đơn giản, sợ rằng phải chịu chút đánh chửi, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng chưa từng nghĩ tới còn có nguy hiểm tính mạng mà!

 

Chân Diệu đã không muốn lãng phí thời gian nữa: “Người đây, trói kẻ lừa đảo này lại, đưa đến Kinh Thiên Phủ đi, lại đi nha thự xem thử Thế tử đã xuất cung chưa. Nếu ở đó mà nói, thì nhắc nhở một tiếng, có người muốn nội viện nhà hắn cháy, có phải trên triều đình đắc tội người nào, dùng đường ngang ngõ tắt này hạ độc thủ hay không đây? Yêu cầu ngài ấy hãy cẩn thận một chút.”

 

“Vâng!” Đám nha hoàn bà tử đã sớm tình cảm quần chúng sôi sục xông lên, trong tay không có dây, có người dứt khoát hào phóng giậy đai lưng xuống, trói Tố Tố chắc chắn, lấy khăn tay bịt miệng, đẩy ra ngoài.

 

Thần Khánh Đế đã sớm phái người giám thị động tĩnh của phủ Quốc Công đứng vọt lên: “Cái gì, Giai Minh cho rằng có người dùng đường ngang ngõ tắt hạ độc thủ, mới phái nữ tử kia đi?”

 

Ám vệ qua lại bẩm gật đầu.

 

Thái dương Thần Khánh Đế nhảy gân xanh lên, nhìn về phía La Thiên Trình.

 

La Thiên Trình mỉm cười hỏi: “Hoàng thượng, vậy có phải thần đã thắng hay không?”

 

Thần Khánh Đế hung hăng đảo trắng mắt, phất tay áo nói: “Đắc ý cái gì, mau cút ra khỏi cung cho trẫm!”

 

“Vậy đường muội của thần ——”

 

“Hừ, chỉ là tiểu nha đầu canh suông nhạt hoét, làm như trẫm thích lắm ý, trẫm cũng không nhớ được nàng ta trông như thế nào. Được rồi, thắng thì thắng rồi, còn không đi, là chờ trẫm đổi ý sao?”

 

La Thiên Trình mỉm cười thi lễ: “Vậy thần cáo lui.”

 

Chờ hắn đi rồi, Thần Khánh Đế đá đổ một cái ghế, cắn răng hỏi: “Tố Tố đâu?”

 

Ám vệ cố lấy dũng khí nói: “Đại khái là ở trên đường đi Kinh Thiên phủ. . . . . .”

 

Thần Khánh Đế đen mặt, đá vào chân bàn.

 

Răng rắc một tiếng vang lên, Thần Khánh Đế cắn răng nói: “Không tốt, gãy rồi!”

 

Ám vệ bị làm cho sợ tới mức cúi đầu, vội vàng nói: “Thuộc hạ bảo người đi thay mới ngay bây giờ.”

 

Thần Khánh Đế rống to: “Là chân trẫm bị gãy, mau truyền ngự y!”

 

Trong Hoàng cung một trận gà bay chó sủa, La Thiên Trình vội vội vàng vàng chạy về nhà.

 

Chân Diệu thấy hắn, hỏi luôn: “Thế tử, có phải chàng có kẻ thù chính trị hay không, hôm nay có nữ lừa đảo, nói là ngoại thất của chàng, còn đã mang thai con của chàng.”

 

“Còn đã nói cái gì?”

 

“Còn nói chàng không cho phép nàng ta sinh ra, bèn chạy đến cầu ta để cho nàng ta vào cửa.”

 

Mặt La Thiên Trình tối sầm.

 

Thủ đoạn này thật là độc ác, nếu nữ tử kia nói là tình yêu đích thực của hắn, Kiểu Kiểu nhất định không tin, nàng ta lùi một bước nói như vậy, sợ rằng có thể đã lừa gạt đại đa số nữ tử, kỳ quái, Kiểu Kiểu lại có thể không mắc lừa?

 

“Kiểu Kiểu, lúc ấy sao nàng lại không mảy may ngờ vực?”

 

Chân Diệu bĩu môi: “Thủ đoạn thấp kém như vậy, cũng không biết là người ngu ngốc nào nghĩ ra được, nữ tử kia nói đi theo chàng mấy năm, thậm chí ngay cả chàng thích ăn móng heo cũng không biết, điều này có thể sao?”

 

“Nàng nói cho nàng ta biết ta thích ăn móng heo?”

 

“Dĩ nhiên, chàng không biết, lúc ấy nàng ta nghe ta vừa nói như thế, đã trợn tròn mắt.”

 

La Thiên Trình yên lặng rơi lệ.

 

Sở thích này, chúng ta thật có thể không nói!

 

“Mà thôi, không nói tới chuyện này nữa, dù sao ta đã phái người đưa nữ tử kia lên quan rồi, chỉ là chàng phải cẩn thận điều tra một chút, xem ai tính toán sau lưng chàng. Đúng rồi, hôm nay tiến cung, Hoàng thượng nói như thế nào?”

 

“Tam muội không cần tiến cung rồi.”

 

Mắt Chân Diệu sáng lên, nhất thời vẻ mặt phơi phới hẳn lên: “Quá tốt rồi, ta đây đi nói ngay với Tam muội một tiếng.”

 

La Thiên Trình vội vàng kéo nàng lại: “Gấp cái gì, sai nha hoàn đi nói là được, ta còn muốn nói chuyện với nàng một chút nè.”

 

“Ừ.” Chân Diệu ngồi xuống, “Bụng có đói không, có muốn bưng chút thức ăn tới không?”

 

“Được.”

 

Chân Diệu phân phó nha hoàn đi bưng đồ ăn, La Thiên Trình ngồi xuống kề bên, đưa tay ôm vai nàng, cười nói: “Thật ra, nữ tử tới cửa kia, là Hoàng thượng sắp xếp.”

 

Chân Diệu híp mắt: “Chuyện gì xảy ra?”

 

Lúc này La Thiên Trình mới kể lại tỉ mỉ chân tướng của sự việc.

 

Chờ hắn nói xong, Chân Diệu lắc đầu: “Ta đã nói mà, ai có thể nghĩ ra chủ ý đường ngang ngõ tắt này được chứ! Chàng còn thật đánh cuộc với hắn, không sợ ta giận thật?”

 

La Thiên Trình cười nhẹ một tiếng, ghé vào bên tai nàng nói: “Sợ chứ, cho nên ta vẫn luôn nghĩ cái bàn chông để ở chỗ nào rồi. Kiểu Kiểu, nàng không biết, Hoàng thượng nhất định muốn nhìn trò vui này, nếu ta không đáp ứng thì Tam muội phải vào cung, nàng lại mềm lòng, đến lúc đó còn không biết ảo não tự trách thế nào.”

 

“Đây cũng là ta không chịu thua kém, chúng ta mới thắng.” Chân Diệu liếc xéo hắn một cái.

 

“Phải, phải, nàng vẫn luôn đều rất không chịu thua kém.” La Thiên Trình nháy mắt mấy cái, “Kiểu Kiểu, lúc nàng vừa nghe nữ tử kia nói lung tung bậy bạ, lại thật không hề suy nghĩ lung tung?”

 

Chân Diệu suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Thật không có, thẳng thắn mà nói, nếu chuyện này đặt ở trước chuyện của Yên Nương, nói không chừng ta sẽ bồn chồn trong lòng, nhưng đặt vào hiện tại, chỉ cảm thấy buồn cười.”

 

“Nói như thế nào?”

 

Chân Diệu kinh ngạc nhướng mày: “Chàng không có nhìn kỹ bộ dáng của nữ tử kia sao? Dung mạo khí chất đó của nàng ta, là cùng kiểu với Yên Nương. Nhưng mà nhé, nếu như nói Yên Nương là vầng trăng sáng trên bầu trời, nữ tử kia nhiều lắm là coi như là một ngôi sao tầm thường chung quanh trăng sáng. Chàng không hề có động tâm với Yên Nương, trừ phi là mắt mù, mới có thể buông tha trăng sáng chọn ngôi sao nhỉ?”

 

La Thiên Trình nghiêm túc nghe, nắm tay nàng, cười đến dịu dàng như nước: “Kiểu Kiểu, trong lòng ta thì nàng mới là trăng sáng, nữ tử khác đều là sao.”

 

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều cười.

 

Cảm giác biết đối phương tín nhiệm yêu thích mình, bất cứ lúc nào, cũng sẽ tay nắm tay cùng nhau đi về phía trước rõ ràng như vậy, thật là tốt.

 

Chân Diệu ngọt ngào trong lòng, dư quang khóe mắt liếc thấy Mộc Chi đang bưng đồ ăn lúng túng đứng ở cửa, ho khan một tiếng nói: “Bưng vào đi.”

 

Mộc Chi đi vào, để đồ ăn xuống, không đợi phân phó đã lui ra thật nhanh.

 

“Kiểu Kiểu, nàng ăn cái này.” La Thiên Trình gắp một cái cánh gà mật ong, bỏ vào trong bát Chân Diệu.

 

Chân Diệu rất nể mặt cắn một miếng, chợt thấy trong dạ dày sôi trào, nôn khan một trận.

 

La Thiên Trình đầu tiên là sợ hết hồn, cùng Chân Diệu nhìn nhau, kinh hãi: “Kiểu Kiểu, nàng, nàng lại có rồi?”

 

Chân Diệu vuốt ve bụng, khẽ cười.

 

Xem ra, áo bông nhỏ của nàng sắp tới rồi nhỉ.

 

Nàng ngưng mắt nhìn nam tử này, nhớ lại những vui sướng, không vui kia nhất nhất hiện lên, cuối cùng dừng hình ảnh thành vẻ mặt mâu thuẫn của hắn lúc này.

 

Nàng nghĩ, mỗi người lúc ban đầu, đều không nhìn được kết cục. Nàng xuyên qua thời không ngàn vạn năm, nhưng thì ra, là vì cùng với hắn gặp nhau vào thời điểm chật vật nhất, sau đó khó khăn trắc trở soạn ra một đoạn nhạc giai ngẫu thiên thành, cẩm tú lương duyên.

 

Toàn văn hoàn

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion33 Comments

  1. huhuhu hoàn rồi sao, có ngoại truyện không a cuối cùng cũng happy ending, thế đứa bé sắp ra đời là trai hay gái, đôi cát tường sau này có nối nghiệp cha mẹ không, tiểu công chúa vs hoàng tử ra sao rồi a :((
    thanks lâu chủ

  2. Hoàn rồi sao ;77 Những ngày tháng vui vẻ sao mà qua mau thế !
    Cảm ơn team edit đã đến cho mình 1 trải nghiệm tuyệt vời .
    Hy vọng về sau sẽ có thêm những câu chuyện đáng yêu như thế này nữa .
    Tung hoa !!! Tung hoa !!! Tung hoa ;07
    P/S: Hóng ngoại truyện , hóng ngoại truyện …

  3. Ơ sao hết r á. Trên face thả thính 2 đoạn cơ mừ. Chắc là phiên ngoại rồi. Đoạn cuối nhanh quá làm mình cứ hụt hụt sao ý. Chờ phiên ngoại lấp đầy vậy :d. Tác giả ưu ái mụ Ct ghê. Tới lúc hết truyện r mới chết.
    Cám ơn bạn Sakura và team đã edit truyện!

  4. Tố Tố đáng thương, đầu tiên là phải chấp hành thứ nhiệm vụ nguy hiểm chán chường này, sau đó là nguy cơ đến tính mạng, cuối cùng còn bị chê là xấu, khụ, xui dã man. Thần đế cũng có báo ứng liền nha, gãy chân rồi, ta cười đau bụng luôn. Nhưng cứ thế mà hết truyện à, mấy bánh bao nhỏ mất tích lun, bảo bảo mới ko biết là áo bông hay là siêu quậy mới đó. Mong chờ ngoại truyện ah.
    Thanks

  5. ;69 thế là hoàn rồi sao, không biết có thêm ngoại truyện k nữa đây. Muốn biết sau này con gái chan diệu sẽ trong như nào đây, đáng yêu thì khỏi phải nói roi k biết có sở trường ăn uống của mẹ không nữa. Nhưng mà phải cám ơn chủ nhà đã edit bộ truyện này

  6. Truyện cuối cùng cũng hoàn rồi ;69 phải nói là Hoàng thượng này vô sỉ thật luôn haha. Tố Tố tội nghiệp thật Thần Khánh đế phá hư nhà vợ chồng Diệu tỷ không được mà còn gặp báo ứng gãy chân nữa ;97 đau bụng quá :v chúc mừng hai anh chị sau năm năm cũng đã có bảo bảo nữa, mong sẽ là một phiên bản nhỏ của Diệu tỷ hihi ;61 cơ mà sao không thấy Trọng Hỷ nữa nhỉ ;93 muốn biết nàng ấy thế nào tại lúc trước thấy spoil nàng ấy đánh cờ rối gặp tình yêu đời mình ý!!! Hóng ngoại truyện aa~♡ Cảm ơn các editor vì đã edit truyện này ;43 ;31

  7. Haha. Cho đáng đời thần khánh đế cái tội đi đốt nhà thần tử.kkk
    Kết thúc ngọt ngào quá.hi. Cơ mà vụ cha mẹ trình ca bị giết hình như vẫn chưa điều tra ra mà đúng k ta???

    Tks tỷ ạk

  8. Đọc Thần Khánh đế mà buồn cười, cũng tội cho hắn, làm đế vương không có một người tri kỷ thực sự.
    Truyện hay quá đi mất, thế là đã đọc xong một truyện dài. Cảm ơn team đã ed truyện nhé!

  9. Hoàn rồi hoàn rồi. Tks nàng nhiều nhé! Anh La lại sợ mất mật vì Chân Diệu lại có baby thôi. Ko biết ngoại truyện có dài ko? Ta thik tác giả viết về Tường ca nhi và Ý ca nhi cơ <3

  10. ôi truyện hay quá mà kết thúc rồi, đúng là kết thúc ngọt ngào quá đi mất, hai anh chị lại sắp có thêm đứa nhỏ rồi, lần này thần khánh đế đúng là ăn mệt nha, giờ thì gãy chân rồi, nhưng cũng tội cho anh, làm đế vương nhưng không có người thật tâm bên cạnh thấu hiểu cảm xúc của mình, anh chỉ biết yên lặng mà ghen tỵ với anh la thôi., mà trần đời ta chưa thấy có ai nhận diện sở thích của chồng như chị diệu, công tử cao quý nhưng thích ăn móng heo:)) dễ thương hết chỗ nói. Thank các bạn editor đã kiên trì hoàn thành bộ truyện nha

  11. Hihi… Rốt cục cũng hoàn rùi ah… Hai anh chị sắp có baby nữa rùi ^^… hai người còn ngọt ngào quá làm ta mún sâu răng lun rùi đây này ^^… hâm mộ hâm mộ ghê lun nha ^^… đây là bộ truyện đầu tiên ta comment từ đầu đến hoàn lun ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^… truyện hay lắm ah ^^…

  12. Đến cuối vẫn không ưa nổi Lục Hoàng tử >,< Ahh~ vậy là đôi oan gia Thanh Cáp – Bán Hạ lại thành đôi ha :))

    Cuối cùng cũng hoàn rồi *tung bông*

  13. Hoàn r. Mong chờ ngoại truyện đây. Sẽ có nhiều đất diễn cho hai bé Tường ca và Ya ca chứ ;69

  14. Hoàn r. Mong chờ ngoại truyện đây. Sẽ có nhiều đất diễn cho hai bé Tường ca và Ý ca chứ. Yêu hai em ý quá ;69

  15. Hoàn rồi hahahaha vị hoàng đế này vui nhỉ thua mất vị vương phi rồi còn bi gãy chân nữa tếu tếu…. cảm ơn các nàng đã edit truyện ;69

  16. Hoàn rồi. Vừa đi làm cả đọc tr hết cả tuần mới xong. Thật sự lâu lắm rồi mới đọc đc bôn xuyên không – trọng sinh hay như thế này, mà cũng là lần đầu đọc tr có cả xk và ts luôn ý.

    Cực thích tính cách của nữ chính và nam chính. Cảm ơn các bạn đã edit tr nhé

  17. Thánh tâm khó dò, hỉ nộ vô thường chính là chỉ Thần Khánh đế ở đây. Dẫu biết kết cục là viên mãn nhưng nhìn cách Thần Khánh đế đối xử với tất cả cảm giác người này thật biến thái. Cảm giác trừ Chân Thái phi, mọi thứ đều chỉ như trò chơi tuỳ hứng của hắn vậy

  18. Ôi chuyện hoàn rồi cung hỷ cung hỷ ;61 , cuối cùng kết he rồi cả nhà hạnh phúc bánh bao bán manh ôi ôi kiếp này nam chính bá đạo có đc hạnh phúc rồi, nhân vật nào ác phải trả giá đáng lắm ngốc thì kiếp sau sửa đi. Vào cái có chuyện hoàn đọc ko phải đợi ;16
    Cảm ơn editor & beta chuyện nì nha ;43

  19. Buồn cười chương này, hoàng thượng ghen ăn tức ở muốn đốt nhà ngta ai ngờ mình mất mặt mà còn bị gãy chân chứ? Hạhaha….

  20. Hoàng thượng thật đáng đời mà, nhưng cũng phải cám ơn anh ta vì nhờ anh ta biến thái mà cho anh Trình thấy được sự phó thác vào chồng của Chân Diệu và lòng tin của nàng dành cho chàng. Hóa ra là Thanh Cáp lấy Bán Hạ. Cặp này chắc cũng nhiều chuyện vui lăm đây, ví dụ như anh chồng lộn xộn thì chị vợ sẽ xách lên như xách gà để răn dạy :)

  21. Hâhhah cười điên rồi hâhha “Nguy rồi, gãy rồi” tỉnh bơ luôn hâhhaa bạn Lục xứng với chức trách Hoàng đế của mình rồi đó, gặp nguy không biến sắc haha

  22. A Diệu lại có rồi! Không biết trai hay gái đây! Còn anh lục nữa quá rãnh rỗi rồi bày kế tùm lum may mà a Diệu không bị lừa!

  23. Lăng Ngạo Vân

    ;87 Đã hoàn rồi ư??? Sao nhanh vậy? Ta còn chưa thấy đã maàa. ;45 Vậy là sau bao biến cố đôi oan gia đã có một kết thúc hoàn mỹ rồi. ;16
    Một lần nữa xin cảm ơn các bạn editor và beta-er đã bỏ công sức để làm một bộ truyện tuy hài nhưng cũng không kém phần sâu sắc này. Yêu các bạn nhiều. ;31

  24. Đén cuối cùng mà hoàng thượng này cũng không giữ nổi hình tượng nũa ;41 .
    Vậy là hoàn rồi, cám ơn editor và beta đã bỏ thời gian và công sức để dịch, truyện rất hài, hay và có ý nghĩa ;61 .

  25. hay quá kết cũng hoàn hảo nữa
    anh trình sống cả đời với diệu tỷ thì chắc phải sắm thêm dăm ba cái bàn chông nữa mới đủ

  26. May mà phía trước có Yên Nương, không thì CD cũng dính bẫy rìu, Thần Khánh đế không có được tình yêu nên cố tình phá hoại mà. Cảm ơn Ad và ekip truyện hay lắm

  27. Thần Khánh đế vs La Thiên Trình => La Thiên Trình toàn thắng, đã thế Thần Khánh đế còn bị gãy chân, ám vệ còn bị đưa đi Kinh Thiên môn, haizz. Nói ra chứ Thần Khánh đế đúng là rãnh rỗi sinh nỗi mới bày ra cái trò đánh cuộc này đấy

  28. Sau bao lần ấp ủ, gạ gẫm các kiểu, cuối cùng hoàng thượng cũng rảnh rỗi sinh nông nổi đi đốt nhà thần tử mà, cuối cùng nhà người không cháy, mà nhà mình nội thất hư tổn, bonus thêm cái xương gãy nữa, hahaha. hại người không thành, hại mình thảm luôn/

  29. Nước mắt phượng hoàng

    Thật là ngọt ngào, mỹ mãn! Cảm ơn chủ nhà đã edit một bộ truyện hay như thế! Chúc lầu ta ngày càng được nhiều người ủng hộ!

  30. hoàn rồi, hoàn ngọt quá đi thôi, chờ ngoại truyện để thấy áo bông nhỏ nhà 2 anh chị.
    cảm ơn các bạn đã dịch truyện ^^

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: