Trời Sinh Một Đôi -Chương 479+480

38

 Chương 479 : Công dã tràng

Edit : Little Squirrel

Beta: Sakura

“Hoàng huynh, ngài phải làm chủ cho thần muội, Huyện chủ Giai Minh thô tục vô lễ, dám đánh muội ——” Công chúa Phương Nhu phản ứng lại đầu tiên, anh anh khóc chạy về phía Thần Khánh Đế.

 

Nàng không còn là công chúa có thể tùy ý kiêu căng nữa, từ lâu đã học được cách tỏ ra yếu thế.

 

Công chúa Phương Nhu tóc mai tán loạn, trên quần áo dính lá cây, chạy khập khiễng, rất là đáng thương.

 

Thần Khánh Đế né ra, công chúa Phương Nhu chụp vào khoảng không, ngạc nhiên quay đầu lại: “Hoàng huynh?”

 

Thần Khánh Đế liền nghiêm mặt, lạnh lùng nói: “Nghe nói, Hoàng muội vẫn không muốn xuất giá, là vì trẫm?”

 

Công chúa Phương Nhu thiếu chút nữa ngã xuống đất lần nữa, bất khả tư nghị nhìn Thần Khánh Đế, trên mặt vừa thẹn vừa giận, không tự chủ cao giọng: “Hoàng huynh, tại sao ngài có thể nghe nàng ta nói nhảm!”

 

Chân Diệu bị nàng ta giơ tay chỉ cũng đồng dạng giật giật khóe miệng.

 

Hoàng thượng, tiết tháo ngài ở đâu?

 

Thần Khánh Đế thản nhiên nói: “Hoàng muội hiểu mấy thứ linh tinh này đều là nói nhảm là được rồi.”

 

Sau đó giọng nói đột nhiên nghiêm nghị: “Một nữ nhi như muội, động một tý lại giắt mấy thứ câu dẫn này bên khóe miệng, xem ra thể thống gì nữa?”

 

“Hoàng huynh, muội không có, muội là nghe nói ——”

 

Thần Khánh Đế cắt đứt lời của nàng: “Nghe nói? Trẫm nghe nói, trong lòng Hoàng muội ngưỡng mộ La Nhị công tử phủ Trấn Quốc Công. Dương công công, truyền ý chỉ của trẫm, công chúa Phương Nhu cùng La gia Nhị Lang là ông trời tác hợp cho, trẫm rất vui mừng, đặc biệt tứ hôn hai người, chọn ngày thành hôn!”

 

“Hoàng huynh, ngài không thể như vậy!” Công chúa Phương Nhu hét ầm lên.

 

Người nào không biết, La gia Nhị Lang kia thời vận không tốt , bỏ qua hai lần kỳ thi xuân, uất ức kéo dài, cuối cùng phát điên.

 

Thần Khánh Đế không thèm để ý chút nào, nhìn về phía Dương công công: “Dương công công, còn thất thần làm cái gì, còn không mau truyền ý chỉ của trẫm!”

 

“Không!” Công chúa Phương Nhu chật vật nhào đầu về phía trước, quỳ rạp xuống bên chân Thần Khánh Đế :”Hoàng huynh, Phương Nhu không lấy chồng, cho dù là xuống tóc làm ni cô, muội cũng không muốn gả cho một người điên!”

 

Dương công công tiểu tâm dực dực nhìn Thần Khánh Đế, thấy khóe miệng nhếch nhẹ, liền hiểu lời nói vừa rồi là không tính, dù vậy ánh mắt vẫn không hề nhúc nhích.

 

Thần Khánh Đế bỗng nhiên cười lên, giọng nói ôn hòa nói: “Thì ra là Hoàng muội là muốn xuất gia. Sao lại không nói sớm, trong Thái Miếu đều là lịch đại Tần phi, Hoàng muội tới đó không hợp thích lắm, như vậy đi. Trẫm thấy Tiểu phúc am không tệ, Hoàng muội liền ở chỗ đó thanh tu đi.”

 

Tiểu phúc am ở phía sau núi Đại phúc tự, ni cô xuống tóc ở đó đều có lai lịch , cũng không mở cửa cho các phật tử. Là một khu thanh tĩnh.

 

Thần Khánh Đế nói vài ba câu, công chúa Phương Nhu bị buộc xuất gia. Cho đến khi nàng ta bị lôi đi, tiếng la khóc khàn cả giọng vẫn còn ở bên tai, Chân Diệu còn có chút chưa hồi phục tinh thần.

 

Tình tiết này phát triển quá nhanh, nàng cảm thấy trí thông minh của mình đang có chút hỗn độn.

 

Sắc mặt Chân Tịnh núp trong bóng tối lại càng tái nhợt. Che miệng thật chặt không dám phát ra nửa điểm thanh âm, đột nhiên sau lưng dâng lên một cỗ hàn khí .

 

Đối với công chúa tiên đế yêu thương cưng chiều nhất, Hoàng thượng cũng có thể tùy ý buộc nàng ta xuất gia. Đây là bực nào nhẫn tâm!

 

Nàng bỗng nhiên có chút hối hận.

 

Cho dù còn hận Chân Tứ thì nàng cũng không nên tùy tiện ra tay! Hoàng thượng có thể truy xét đến nàng sao?

 

Nếu phát hiện nàng gây ra, sẽ làm gì nàng đây?

 

Không, không, nàng tốt xấu cũng sinh cho Hoàng thượng một trai một gái, đặc biệt là Trân Trân, Hoàng thượng yêu thương Trân Trân như vậy, làm sao cam lòng để con bé không có mẫu thân!

 

Cứ vậy đi, chờ khi về tẩm cung sẽ dạy Trân Trân nịnh nọt Hoàng thượng thật tốt, mặc dù nha đầu kia không thân thiết mình, nhưng từ trước tới giờ luôn không dám không nghe lời nàng.

Chân Tĩnh một lòng muốn quay về, vẫn đứng tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào, sợ có động tĩnh gì sẽ bị người phát hiện.

 

“Giai Minh.” Thần Khánh Đế hô một tiếng.

 

Chân Diệu căng thẳng, thân thể căng cứng thi lễ một cái: “Bái kiến Hoàng thượng.”

 

“Muội không nên như vậy?” Giọng của Thần Khánh Đế trầm thấp.

 

“Hả?” Chân Diệu ngẩng đầu.

 

“Nghe nói, muội có chuyện tìm trẫm?” Thần Khánh Đế rốt cục không nhịn được nhắc nhở.

 

Thầm nghĩ, lại không hiểu được hãy nhân cơ hội này cầu hắn, thật là một người ngốc nghếch!

 

Chân Diệu bây giờ đối với hai chữ “Nghe nói” này phá lệ nhạy cảm, vội lắc đầu nói: “Không có!”

 

“Thật không có?” Có việc muốn nhờ thì muội nói ra đi, đây không phải là khiến cho người ta sốt ruột sao!

 

“Thật không có.” Giọng nói Chân Diệu kiên quyết.

 

Bên thái dương Thần Khánh Đế gân xanh nổi lên, nghiêm mặt nói với nội thị dẫn đường kia: “Đưa Huyện chủ Giai Minh xuất cung, nếu còn có chuyện dẫn sai đường nữa, ngươi sẽ khỏi phải tới gặp trẫm lần nữa.”

 

Lời này khiến cho cả người tiểu nội thị dẫn đường cho Chân Diệu run lên, vẫn quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu.

 

Chân Diệu lặng lẽ thả lỏng một hơi: “Giai Minh cáo lui.”

 

Đợi nàng rời đi, ánh mắt Thần Khánh Đế lạnh lẽo liếc tiểu nội thị quỳ trên mặt đất một cái, bỗng nhiên lại hướng đến nơi khác.

 

Cả người Chân Tịnh ẩn trong bóng tối cứng đờ, trong nháy mắt tim thót lên tới cổ họng.

 

Không đâu, Hoàng thượng không thể nào biết nàng ở chỗ này.

 

“Ra đi.”

 

Lãnh lãnh đạm đạm một câu nói, thiếu chút nữa hù Chân Tịnh xụi lơ, nàng trực tiếp cắn tay mới không sợ hãi kêu thành tiếng.

 

Ánh mắt Thần Khánh Đế khóa chặt nơi đó, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt: “Làm sao vậy, muốn trẫm tới mời nàng đi ra ngoài sao, Chân quý phi!”

 

Chân Tịnh như bị sét đánh, trong đầu trống rỗng, một lúc lâu, vẻ mặt vô tri vô giác như tượng gỗ đi ra ngoài.

 

“Chân quý phi đi ngang qua đây sao?”

 

Chân Tịnh đột nhiên rùng mình một cái, lý trí trong nháy mắt tìm về, phụp một tiếng ngã quỵ, tư thái vô cùng vâng lời: “Dạ . . . . . Thiếp đi ngang qua nơi này, trong lúc vô tình bắt gặp công chúa Phương Nhu và Huyện chủ Giai Minh nổi lên tranh chấp, không tiện xuất hiện, lúc này mới núp vào.”

 

Nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm đá xanh lát trên mặt đất, lộ ra một đoạn cổ yếu ớt mảnh khảnh, làm người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc.

 

Thần Khánh Đế đi tới, đưa tay kéo Chân Tịnh.

 

Chân Tịnh thuận thể đứng lên, ngẩng đầu với tư thái ôn nhu khiếp nhược, nước mắt tràn bờ mi, một đôi mắt hàm chứa thâm tình vô hạn ngưng lại trên Thần Khánh Đế.

 

Chỉ thấy Thần Khánh Đế nhếch khóe miệng, duỗi ngón tay đụng dọc theo khóe miệng Chân Tịnh, nở nụ cười nhàn nhạt nói: “Quý phi, trẫm sớm đã nói, đừng coi trẫm là kẻ ngốc, đây là lần thứ hai của nàng rồi đi?”

 

Hắn có thể đi tới hôm nay, cũng không phải là bằng vận khí, muốn biết chuyện, có chuyện gì có thể không biết đây?

 

“Hoàng thượng, thiếp không có ——” chạm đến ánh mắt sâu thẳm lạnh như băng của Thần Khánh Đế, phảng phất có thể đem người nhìn thấu, Chân Tĩnh muốn phủ nhận lời của nuốt xuống, cắn răng nói, “Là thiếp nhất thời hồ đồ, van xin Hoàng thượng nhìn về phần Trân Trân cùng Tiểu hoàng tử, tha thiếp lần này đi!”

 

“Thể diện của Trân Trân và Bình ca nhi, lần trước ái phi đã dùng hết rồi đấy.”

 

Chân Tịnh thấp thỏm nhìn Thần Khánh Đế.

 

Thần Khánh Đế cười nhạt: “Yên tâm, Trân Trân là công chúa trẫm yêu thích nhất, Bình ca nhi là con trai cả của trẫm, trẫm sẽ không để cho bọn họ có một mẫu phi bị biếm vào lãnh cung. Người đâu, đưa quý phi hồi cung.”

 

Chân Tịnh thở ra một hơi thật dài.

 

Không bị biếm lãnh cung là tốt rồi! Chỉ cần có Trân Trân ở đây, sớm muộn gì nàng cũng có thể đứng dậy!

 

Chân Tịnh trở về cung Trọng Hoa, không lâu sau thì cung nữ thông truyền: “Nương nương, Dương công công tới.”

 

“Mau mời.”

 

Dương công công đi vào, nhìn chung quanh một cái.

 

Chân Tịnh hiểu ý, sai người hầu hạ lui ra.

 

Nội thị đi sau Dương công công tiến lên một bước, vạch lụa đỏ che trên cái khay đang cầm trong tay, lộ ra lụa trắng cùng một chén rượu nhìn thấy mà giật mình.

 

“Quý phi nương nương, Hoàng thượng nói, xin ngài chọn một cái đi.”

 

Chương 480 : Nhưng đã đoán sai

 

Ánh mắt Chân Tịnh thẳng tắp nhìn chằm chằm cái khay, giống như nhìn thấy lệ quỷ đến đòi mạng, trong nháy mắt sắc mặt trở nên xanh mét, lui về sau một bước, nhìn Dương công công, lắc lắc đầu nói: “Không thể nào, Hoàng thượng sẽ không ban cho Bổn cung cái chết!”

 

Nàng vừa nói vừa lui về sau, đụng phải góc bàn, khua đổ bình trà đặt phía trên mặt bàn, nước trà theo mặt bàn chảy xuôi, thấm ướt ống tay áo tinh xảo rộng rãi của nàng.

 

Dương công công đi về phía trước một bước: “Quý phi nương nương, lão nô cũng không dám giả truyền thánh chỉ!”

 

“Ngươi đừng tới đây!” Chân Tĩnh hét lên một tiếng, “Bổn cung muốn gặp Hoàng thượng, muốn gặp Hoàng thượng! Hoàng thượng không thể nào để cho ta chết!”

 

“Quý phi nương nương, lão nô khuyên ngài, vẫn nên chọn một cái, nếu không, chỉ có thể để lão nô thay ngài làm chủ.” Dương công công dùng một ánh mắt, nội thị bưng khay tiến lên một bước.

 

Chân Tịnh hoảng sợ nhìn hai người, Dương công công cười híp mắt, nội thị thì mặt không chút thay đổi, rơi vào trong mắt nàng, tất cả lại đều là khuôn mặt hung ác.

 

Có lẽ là người tới tuyệt cảnh, đầu óc xoay chuyển nhanh hơn, Chân Tịnh lập tức hiểu được, nàng một nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, muốn chống cự hai thái giám, là không thể nào.

 

Linh quang chợt lóe , nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh: “Dương công công, Hoàng thượng thật hạ chỉ ban cho cái chết Bổn cung sao?”

 

“Tự nhiên là thật, nếu không, lão nô có gan lớn như trời, cũng không dám bức bách Quý phi nương nương.”

 

“Như vậy, xin Dương công công thay Bổn cung truyền lời cho Hoàng thượng được không?”

 

“Này ——”

 

“Dương công công, Bổn cung cũng không phải là kháng chỉ, chẳng qua là trước khi đi, muốn gặp mặt Hoàng thượng một lần, chết cũng muốn chết minh bạch, điều này cũng không được sao?”

 

Dương công công thở dài: “Không dối gạt Quý phi nương nương, Hoàng thượng dặn dò, ngài ấy không đếm xỉa tới những thứ việc vặt này, nếu ngài muốn gặp ngài ấy, thì không cần.”

 

“Hoàng thượng thật sự nói như vậy?” Đôi môi thường ngày Chân Tịnh như cánh hoa giờ không có một tia huyết sắc, thân thể mảnh mai như liễu lảo đảo muốn ngã.

 

Dương công công gật đầu.

 

“Vậy cũng tốt.” Chân Tĩnh nhắm hai mắt lại, liền mở ra, giơ giơ ống tay áo bị nước trà thấm ướt, “Dương công công, quần áo Bổn cung dơ bẩn. Vô luận như thế nào, Hoàng thượng vẫn không tước đoạt chức vị Quý phi của Bổn cung, Bổn cung dù gì cũng là mẫu thân của tiểu công chúa và tiểu hoàng tử, cho dù phải đi cũng muốn đi có thể diện một chút. Bổn cung đi vào đổi lại quần áo, này có được không?”

 

Dương công công liếc mắt nhìn ống tay áo Chân Tịnh, chần chờ chốc lát, gật đầu: “Xin Quý phi nương nương nhanh tay một chút, Hoàng thượng vẫn chờ lão nô phục mệnh.”

 

Khóe miệng Chân Tịnh cong nhẹ, lộ ra nụ cười hết sức nhạt: “Sẽ không để Dương công công khó xử.”

 

Nàng đi vào nội thất, không ngừng dù chỉ chốc lát, chạy thẳng tới phía trước cửa sổ.

 

Song chống cửa bung ra, lúc này, Chân Tịnh phát ra sức lực thường ngày không có, giẫm lên bàn gần cửa sổ nhảy ra ngoài.

 

Ngã trên mặt đất, nàng bất chấp chấn động khiến cho cơ thể khó chịu, cầm mép váy, cất bước bỏ chạy.

 

Cung Trọng Hoa vị trí rất tốt, là một trong những cung điện gần nhất với Dưỡng Tâm Điện nơi đế vương ở.

 

Không ngờ, Chân Tịnh không trực tiếp chạy ra bên ngoài, mà là xông ào vào một cái sân trong cung Trọng Hoa, chạy vào trong phòng, một phát giữ chặt Trân Trân đang luyện chữ.

 

“Mẫu phi?”

 

Nắm được tay Trân Trân, trái tim Chân Tịnh mới coi là an ổn một chút, giọng nói dồn dập: “Trân Trân, đợi lát nữa Phụ hoàng con tới đây, con phải cầu tình với ngài ấy, nếu không mẫu phi sẽ bị mất mạng!”

 

“Tại sao?” Vẻ mặt Trân Trân mờ mịt.

 

Chân Tịnh theo thói quen niết cô bé một chút: “Tóm lại con phải nói với phụ hoàng, con không thể rời xa mẫu phi, đệ đệ cũng không thể rời xa mẫu phi, biết chưa?”

 

Trân Trân hơi sợ hãi mà u mê gật gật đầu: “Trân Trân biết rồi, mẫu phi.”

 

Dương công công chờ ở trong sảnh thấy Chân Tịnh mãi không đi ra ngoài, mặt biến sắc: “Không tốt!”

 

Bất chấp tị hiềm, một bước xông vào, nhìn căn phòng trống rỗng mắt choáng váng.

 

Theo vào tới nội thị trợn mắt hốc mồm: “Quý phi nương nương đâu?”

 

“Hỏng, Chân quý phi nhất định là đi tìm Hoàng thượng rồi!” Dương công công ảo não không dứt, quay thân vội vàng đi ra ngoài.

 

Chẳng biết từ lúc nào, Chân Tịnh nắm tay Trân Trân đứng ở cửa, bình tĩnh hỏi: “Dương công công phải đi hồi bẩm Hoàng thượng sao?”

 

Dương công công liếc mắt nhìn Trân Trân, sắc mặt khó coi: “Quý phi nương nương ngài đây là ——”

 

Chân Tịnh hừ lạnh một tiếng, cầm tay Trân Trân chặt hơn chút nữa: “Dương công công, làm phiền ngươi nói với Hoàng thượng, công chúa Trân Trân đang ở cùng với Bổn cung.”

 

Dương công công khó xử.

 

Hoàng thượng sủng ái công chúa Trân Trân, thân là thái giám tâm phúc, hắn rất rõ ràng, nhưng nếu hắn cứ như vậy trở về, sẽ bị Hoàng thượng khiển trách nặng nề.

 

“Làm sao, hay Dương công công không muốn đi? Không để cho Bổn cung phần mặt mũi này?” Chân Tịnh cười giơ tay lên vuốt ve thái dương, ngón tay trắng nõn cùng sợi tóc đen nhánh tạo thành đối lập rõ ràng, bỗng nhiên lấy xuống một cái kim trâm .

 

Ngón tay nàng nắm kim trâm đưa xuống, quơ quơ sau đầu Trân Trân.

 

Trân Trân cũng không biết được, gắt gao dựa sát mẫu thân.

 

Dương công công trợn to hai mắt không dám tin.

 

Hổ dữ cũng không ăn thịt con, Chân quý phi vì gặp Hoàng thượng một lần, lấy cả nữ nhi của mình uy hiếp hắn, thật sự là tâm địa thật ác độc!

 

Mồ hôi lạnh từ thái dương Dương công công lăn xuống, hắn không còn dám trì hoãn, khom người nói: “Lão nô trở về bẩm Hoàng thượng việc này!”

 

Trở về như vậy, chẳng qua là đối diện lửa giận của Hoàng thượng, nếu công chúa Trân Trân xảy ra chuyện, hậu quả kia như thế nào, hắn cũng không dám nghĩ.

 

Dương công công lưu lại nội thị, tự mình đi gặp Thần Khánh Đế, Thần Khánh Đế nghe hắn bẩm báo, sắc mặt xanh mét, sải bước đi tới cung Trọng Hoa.

 

“Hoàng thượng, rốt cục ngài cũng chịu tới gặp thiếp.” Chân Tĩnh nhìn thấy Thần Khánh Đế đi vào, ánh mắt lóe sáng .

 

Nàng không muốn chết nên cái gì thể diện không thể diện, đã chết chính là đã chết, người vừa chết, chính là một nắm đất vàng, tất cả vinh hoa phú quý, đều không liên quan đến nàng.

 

Vì thể diện của con gái để cho nàng chết đi? Mạng của nàng là của chính mình, sẽ không vì bất luận kẻ nào đi tìm chết! Hơn nữa, ở nơi hậu cung ăn thịt người này, không có mẹ ruột bảo vệ, hai đứa nhỏ còn tấm bé còn không phải là bị ăn đến xương cũng không còn!

 

Chân Tịnh kéo Trân Trân quỳ rạp xuống bên chân Thần Khánh Đế, khóc đến lê hoa đái vũ: “Hoàng thượng, thiếp sai lầm rồi, nhìn trên mặt mũi Trân Trân, ngài tha cho thiếp được không, sau này thiếp nguyện ý đóng cửa không ra, sẽ không trêu chọc bất luận kẻ nào.”

 

Nàng vừa nói, rưng rưng nhìn Trân Trân một cái, khóc ròng nói: “Trân Trân không thể không có mẹ nha!”

 

Rốt cuộc vẫn là máu mủ tình thâm, Trân Trân bình thường tuy có chút sợ hãi Chân Tịnh, lúc này lại khóc lên theo: “Phụ hoàng, Trân Trân sợ, Trân Trân không thể không có mẫu phi.”

 

“Trân Trân không phải sợ, phụ hoàng đáp ứng con, con sẽ có mẫu phi .” Thần Khánh Đế cúi người ôm lấy Trân Trân, tay trấn an vỗ vỗ sau lưng nàng, bỗng nhiên ở nơi nào đó ấn xuống một cái, Trân Trân nghiêng đầu một bên, ngất đi.

 

Thần Khánh Đế nhìn Chân Tịnh cười lạnh: “Trẫm hận nhất, chính là bị uy hiếp, huống chi, là lấy con gái của mình uy hiếp! Ác độc như thế, còn muốn gây khó dễ trẫm?”

 

“Hoàng thượng ——” Mặt Chân Tịnh như màu đất, nàng bỗng nhiên nhận ra, nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ nàng vẫn đoán không được tâm tư Thần Khánh Đế.

 

“Quý phi yên tâm, Trân Trân mới sáu tuổi, Bình ca nhi không tới bốn tuổi, trẫm sẽ tìm cho bọn hắn mẫu phi thích hợp, trẻ con luôn quên nhanh .”

 

“Không ——” Chân Tịnh hoàn toàn tuyệt vọng .

 

“Dương công công, còn chưa động thủ!”

 

 

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion38 Comments

  1. chương này ta thích, vô cùng thích nhưng ngắn quá a…… chân tịnh, phương nhu cũng có ngày này, 1 (y) cho hoàng sà!!! có vẻ a thượng muốn sống yên bình vs CD, nhưng Diệu cũng thoát ám ảnh, phải làm sao, có lẽ sau khi Chân Tịnh chết sẽ gửi 2 đứa bé cho chân diệu nuôi vs danh nghĩa chị em hoặc đưa cho la chân nuôi :v
    thanks lâu chủ

  2. Cuối cùng thì kẻ ác cũng bị trừng trị. Chỉ cần biết an phận mà sống thì nàng ta cũng đã được hương bao vinh hoa phú quý nhưng con người có lòng tham không đáy nên cuối cùng nhận lại cũng là con số không

  3. Ngu thì chết. Loại người như vậy sớm muộn j cũng chết ko đc tử tế. Loại người như CT thì cũng chỉ đến thế thôi

  4. Rất ngoan độc , nhưng cũng xứng tội , vốn nghĩ Chân Tịnh chỉ là kẻ tiểu nhân nhỏ mọn hay ghen tỵ , không nghĩ ngay cả cầm thú cũng không bằng . Nhớ trước đây di nương của Chân Tịnh vì muốn cứu nàng , đem cả mạng ra nhận tội thay , mà nàng , nay vì muốn cứu mình , cả con gái ruột cũng mang ra uy hiếp . Thần Khánh đế mất mẹ từ nhỏ , phẫn hận nhất không phải là nhìn con mình có thứ ” từ mẫu ” như Chân Tịnh sao ?
    ;48 Kẻ ác đền tội , ta thích !

    • Like cho bạn, nói đúng quá nè. Con này đã làm quý phi, được sủng ái có con trai gái đủ hết mà còn ko biết đủ. Lần trước đã bị giáo huấn 1 lần rồi mà còn ko thông minh, ngu ngốc mà cứ tự cho mình là giỏi. Đáng đời

  5. Haha. Cho đáng đời cái tội đi hãm hại, đi nghe lén ng khác nói chuyện, hừ, thần khánh đế nhịn nhiều rồi chứ k ảnh ta cũng k sống dc đến từng này tuổi đâu.kkk
    Còn thần khánh đế nữa, chân diệu k cầu xin làm hắn tức chết a.kkk

    Tks tỷ ạk

  6. Cuối cùng cũng đến ngày này của Chân Tịnh. Đây gọi là gieo gió thì gặt bão, đúng k?

  7. Đọc chương này thấy vui quá là vui nhưng mình muốn mụ Ct thảm hơn nữa. Như này nhanh gọn quá mà danh dự mụ ta vẫn k bị làm hỏng. Chết xoẹt 1 cái là xong. Tội nghiệp 2 đứa bé có 1 bà mẹ thật kinh tởm. Với mụ Ct này mình muốn chỉ có thảm hơn

  8. Sao lại ác thế, lấy tình mạng của con mình để uy hiếp hoàng thượng, Chân Tịnh này bị ngớ ngẩn rồi >__<

  9. Làm mẹ như ả Chân Tịnh thì chỉ là hỏng 2 đứa con, vừa ác vừa ích kỷ. Dễ La Tri Chân nhận mệnh chăm sóc 2 bé con anh Lục quá! Tks nàng nha!

  10. Chỉ tội cho 2 đứa bé, có 1 người mẹ ác độc ích kỉ chỉ biết nghĩ đến chính mình như vậy. Bé Trân Trân là tội nhất, 6 tuổi nhưng ko biết được mẹ yêu thương là như thế nào. Aizzz, tham thì thâm, cứ ở yên 1 chỗ có phải vinh hoa phú quý suốt đời ko, cứ phải hại người mới chịu, giờ PN đi tu, CT đi chết, hai kẻ nguy hiểm nhất đã gặp quả báo, Chân Diệu nay ko còn kình địch nữa rồi.
    Thanks

  11. Đáng đời chan tịnh, ngu mà cứ tỏ ra thông minh, lần này thì đời tèo rồi nhé. Nhưng k biết 2 đứa con của chan tịnh sau này do ai nuôi dưỡng đây

  12. Cuối cùng Hoàng Thượng cũng ra tay rồi hehe ;97 đáng đời Chân Tịnh chết sớm cho rảnh nợ, gieo gió thì gặt bão thôi. Đúng là không biết liêm sỉ, vì mạng sống mà dám uy hiếp giết con mình, chết cũng đáng thôi. Chỉ là không biết sau này hai đứa con của Chân Tịnh ai sẽ nuôi đây? Còn công chúa Phương Nhu bị ép đi tu luôn rồi hehe sau này Diệu tỷ sẽ không còn kẻ thù nữa~

  13. Á công chúa Phương Nhu bị lọt hố mà Thần Khánh đế đào sẵn cho nàng rồi…. chỉ có thể ở một nơi mà không phải gặp ai mới không thể gây họa chỉ vì “nghe nói”. Thà như vậy chứ không công chúa Phương Nhu cũng sẽ chết vì sự ngu xuẩn của mình.

    “Hoàng thượng, tiết tháo người ở đâu?” CD ơi là CD, may mà chỉ thầm than trong lòng chứ không mà mở miệng ra chắc người ta cười vào mặt không chặn được á. Ai mới nói ra mấy từ ngữ thô tục, ai hay nói những lời không ai đỡ nổi, giờ lại lên án người khác…. phỉ nhổ cô á CD á…hahahaha

    Chân Tịnh đã xong… không thể cứu vãn được nữa… không phải nàng tâm không ngoan, hay là đối phó với CD quá mức.. mà chỉ vì nàng cứ cho Thần Khánh đế là kẻ ngu…. và cuối cùng có lẽ nàng đã mất luôn cái nhìn nhân từ của Thần Khánh đế khi dùng Trân Trân y hiếp hắn…

    Cảm ơn team nhiều nhiều.

  14. anh lục không ra tay thì thôi, đã ra tay thì không còn đường mà cứu nữa, chung quy con chân tịnh cũng bị trị tội đúng mà, đã có mọi thứ rồi thì đừng có mà suốt ngày sân si tính toán nữa, lại còn chưa kể vì mạng sống của mình mà dám ra tay cả với con mình, hổ dữ không ăn thịt con mà con này nó ác quá, đúng là tội hai đứa nhỏ có người mẹ như vậy, không biết hai đứa nhỏ sau được giao cho ai, còn con phương nhu bị tống đi am ni cô là đúng rồi, cho bõ ghét suốt ngày mơ mộng hão huyền

  15. Con này nó ác thiệt chứ. Chỉ vì Trân Trân có nét giống CD thi ghét con bé. Độc phụ vậy chết cũng vừa lắm đỡ hơn sống còn hại con mình ;96

  16. Ôi. Sảng khoái quá. Cuối cùng Chân Tịnh cũng gặp quả báo rồi. Cho đáng đời. Muốn đùa giỡn với vua sao ;70

  17. Oa haha… Cuối cùng thì ác giả ác báo nha… Bà Chân Tịnh cũng có ngày rơi vào bước đường cùng ^^… mong chờ thật lâu ah ^^… mà bà Chân Tịnh này cũng quá ác rùi… Còn dám lấy con mình ra uy hiếp nữa chứ… Hổ dữ không ăn thịt con mà bà Chân Tịnh này dám mới gúm ăn chứ… Cạn lời với bà này… Cũng may bả sắp thăng thiên rùi nha ^^… bớt ô nhiệm không khí ah ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  18. Đúng là tự tạo nghiệt thì không thể sống mà, hoàng thượng này chỉ cần không chạm đến vảy ngược của hắn thì muốn thế nào cũng được, giống như Triệu hoàng hậu vậy. Nhưng CT này lại mãi vẫn không học được thông minh nên kết cục này cũng không làm mình ngạc nhiên.

  19. Sao lại ác vậy, lấy con ra uy hiếp, hết nói nỗi luôn. Kết thúc rồi nha chân tịnh ai bảo không an phận mà sống cứ me me vào chân diệu làm gì giờ được toại nguyện rồi. Hahah ta nói chương này đọc xong vui lên chín tầng mây vì công chúa phương nhu xém tí nữa gả cho nhị lang rồi mụ ấy nói thà đi tu không chịu gả thế là cho thành toàn nên đi tu luôn.

  20. Sao ci ng lại ngu nhu chân tịnh chứ 3 lần động chạm long uy mà k biết đường . Binh thuong 1 lần da chết rồi chứ dung noi la nhieu lan nhu vậy. Thực su nghi minh la sủng phi à . Ngu ngốc

  21. Chân Tịnh chết đúng là đáng đời, tự làm tự chịu chứ chả ai ép cả. Vốn dĩ nếu nàng ta yên phận thì sẽ đứng vững trong hậu cung, ai ngờ lại quá ngu xuẩn. Hồ dữ ko ăn thịt con, mà ả này thì ko bằng cầm thú.

    Lại nói, phải thừa nhận 1 điều là Thần đế tàn nhẫn mà quyết đoán thật. Thiết nghĩ a này chỉ có 1 tc chân thành duy nhất giành cho Thái phi, nhờ vậy mà hữu ý vô tình CD và Trân Trân đều đc a này bảo vệ.

  22. Rốt cuộc mạng con gián của Chân Tịnh cũng kết thúc rồi. Mình chờ thật lâu mà kết thúc của ả ta quá nhanh, mình thấy chưa đã, có phải mình cũng bị biến thái rồi không? Hehe.. Ít nhất phái đế Chân Diệu dùng á ta như bao cát luyện tập, quần ả ta một trận tả tơi xong hãy ban chết

  23. Hổ dữ không ăn thịt con còn con Chân Tịch xúc sinh cũng không bằng rồi! Còn hoàng thượng thì ta không biết thích hay ghét nữa, 1 nhân vật mâu thuẫn mà!

  24. Lăng Ngạo Vân

    Aaaaaa, CT cuối cùng cũng rớt đài rồi. Ta chờ ngày này đến mòn mỏi luôn. ;38 Nhưng hình như cái kết này hơi nhẹ thì phải. Ta còn nghĩ nàng ta sẽ bì giày vò+ hành hạ đủ kiểu rồi mới tèo cơ. Thế này nhẹ quá và nhanh nữa.
    Vậy là tất cả nv phản diện đều rớt đài rồi. Truyện cũng đã đi vào hồi kết rồi. Tiếc quá. Ta cứ mong nó dài nữa cơ. ;58 ;58 ;58
    Cám ơn nhà đã edit một bộ truyện hay như vậy nha.

  25. Chân Tịnh quá độc ác, bị như vậy là đáng đời, chỉ tội Trân Trân không hay biết gì bị mẹ mình dùng để uy hiếp ;50 .

  26. Ôi mẹ con ả Chân Tịnh này phải là con gái ruột của Lý thị cũng nên, thậm chí còn ác hơn

  27. Đúng là không có ác nhất chỉ có ác hơn, chân tịnh không phải là người. Không một người mẹ nào có thể đem con mình ra đe doạ giữ mạng như vậy, quá vô liêm sỉ

  28. ác giả ác báo đến con mình mà còn ko tha thì người khác như chân diệu thế nào cũng bị chân tịnh tính kế đến chết
    may mà thần khánh đế còn suy nghĩ nên giữ cái gì ko nên giữ cái gì

  29. Cuối cùng Chân Tịnh cũng đi, chỉ vì chút ích kỉ nhỏ nhăn mà tự hại chính mình, ngu ngốc.

  30. Kinh tởm một người như Chân Tịnh có vinh hoa phú quý nhưng không chịu an phận cứ thích với tới những thứ không thuộc về mình, một hai lần tỏ ra thông minh hơn người xem người ta ngu hết rồi thì phải, đến con mình còn không tha thì chết là vừa.

  31. Công chúa Phương Nhu kiêu căng phách lối, cuối cùng phải đi thanh tu cổ phật rồi. Chân Tịnh nham hiểm độc ác, cho xuống hoàng tuyền luôn. Kể ra thì cũng vì Chân Diệu giống Chân Thái phi, Thần vương là Hoàng thượng, chứ ko thì chắc Chân Diệu cũng tiêu rồi. Người ta nói hổ dữ ko ăn thịt con, bà Chân Tịnh này quá ghê tởm rồi, lại có thể lấy con ra uy hiếp. Tốt nhất Hoàng thượng đem Trân Trân và Bình ca nhi cho Triệu Phi Thúy nuôi đi.

  32. Hôm nay là ngày diệt trừ kẻ xấu, giải quyết mấy kẻ chướng tai gai mắt hay sao vậy, hoàng thượng làm một lèo tiễn 2 người lên đường luôn, Chân Diệu mà biết chắc càng choáng váng hơn, diễn tiến này hình như quá nhanh, quá đã luôn rồi. OMG!!!!

  33. Nước mắt phượng hoàng

    Đọc chương này thật là sảng khoái nha! 2 kẻ mà ta ghét nhất truyện đi đời cùng 1 lượt! Thật là sảng khoái aa!

  34. đáng đời Chân Tịnh mà, đáng lẽ có thể có vinh hoa phú quý, nhưng ngu xuẩn thì chịu thôi. tội cho Trân Trân và Bình ca nhi có 1 mẫu phi độc ác và ích kỷ như vậy :((

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: