Thứ Nữ Công Lược – Chương 733+734

8

Chương 733: Chiếu thư khẩn cấp ( trung )

Edit: Midori

Beta: Tiểu Tuyền

Sắc trời mới vừa sáng, đầu xuân thời tiết lành lạnh, nhưng toàn bộ cửa sổ thư phòng lại dựng lên, không khí lạnh thổi vào, mang theo vài phần mát mẽ làm cho đầu óc người ta phấn chấn.

Cửu Châu dư địa đồ được cất kĩ trong hộp gỗ hương chương bị lấy ra, trải trên bàn sách lớn làm bằng gỗ Hoàng Lê, mặc bộ giáp bào màu xanh đen không cũ không mới bằng tơ lụa Hàng Châu trắng thuần Từ Lệnh Nghi gác tay đứng ở trước bàn sách, đỉnh đầu cúi xuống, ánh mắt lom lom ngó chừng bản đồ, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng.

Thập Nhất Nương nhìn thấy, cước bộ hơi chậm lại.

Nghe được động tĩnh, Từ Lệnh Nghi đã ngẩng  đầu lên: “Nàng đã đến rồi!”

Đột nhiên bị gọi tiến cung, Thập Nhất Nương nhất định sẽ rất lo lắng, biết hắn trở lại, tất nhiên sẽ đến gặp hắn trước tiên.

Tại sao phải xem ‘Cửu Châu dư địa đồ’?

Thập Nhất Nương có một loại dự cảm xấu. . . . . .

“Đã xảy ra chuyện gì?” Nàng một mặt hỏi, một mặt đi tới bên người Từ Lệnh Nghi.

Núi non sông ngòi, từng cái hiện ra trước mắt.

Từ Lệnh Nghi do dự chốc lát, chỉ chỗ Phủ Tuyên Đồng trên dư đồ : “Thát tử tập hợp nhân mã của mười ba Bộ Lạc, vòng qua Gia Dự quan, đã đến ngoại thành Phủ Tuyên Đồng.”

Trong lòng Thập Nhất Nương “Lộp bộp”  rơi xuống, sắc mặt đại biến, thất thanh nói: “Tại sao có thể như vậy?”

Phủ Tuyên Đồng là vách chắn của Yên Kinh, một khi vách chắn bị trừ, thì Yên Kinh sẽ nguy cơ ở trong sớm tối rồi!

“Năm ngoái mùa đông rất lạnh, năm nay  mùa xuân lại tới trễ, ngay cả rễ cỏ vỏ cây cũng không có, chỉ có tiến tới quan ải cướp đoạt!” giọng nói của Từ Lệnh Nghi rất tỉnh táo, “Nhìn bộ dạng như vậy, sợ rằng phải dùng đến Ngũ Quân phủ đô đốc rồi!”

“ Vậy Cẩn ca nhi có thể có chuyện gì hay không?” Thập Nhất Nương quan tâm cái này hơn.

“Hắn sẽ không có chuyện gì!” Từ Lệnh Nghi nhìn nàng, “Thủy dương rất vắng vẻ, cách Tuyên Đồng rất xa, những Thát tử kia coi như là đi nhầm, cũng sẽ không đi tới nơi đó . Hiện tại tình thế khẩn trương, Ngũ Quân phủ đô đốc dùng binh tất nhiên chú ý thần tốc, sẽ không bỏ binh lực Hậu Quân phủ đô đốc có khoảng cách gần Tuyên Đồng nhất, bỏ gần cầu xa mà điều binh lực Hữu Quân phủ đô đốc. Nàng yên tâm đi, so với chúng ta hắn còn an toàn hơn!” Nói xong lời cuối cùng, lại lộ ra một nụ cười ôn hòa chứa mùi vị an ủi.

Tứ Xuyên thuộc  Hữu Quân phủ đô đốc quản lý, Sơn Tây thuộc  Hậu Quân phủ đô đốc quản lý.

Thập Nhất Nương thở phào nhẹ nhỏm, lúc này mới nói: “Hoàng thượng tìm Hầu gia tiến cung làm cái gì?”

“Triều đình đã có mười mấy năm không dụng binh đối với Tây Bắc rồi, trong lòng hoàng thượng không nắm chắc, không biết trước nên tìm ta đến hỏi.” Lúc Từ Lệnh Nghi nói lời này, giọng nói nhàn nhạt, nhưng khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, để cho người của hắn trong lúc bất chợt cao ngất không ít, có loại khí vũ xuyên đình trang nghiêm cùng ngưng trọng.

Đây mới là hình tượng của hắn ở trong quân doanh sao?

Thập Nhất Nương đột nhiên cảm giác trong lúc vô tình mình thật giống như thấy được một mặt khác bị Từ Lệnh Nghi giấu diếm.

“Hoàng thượng chỉ hỏi ngài chuyện Tây Bắc, chẳng lẽ không có nói gì khác?” Nàng chần chờ nói.

Từ Lệnh Nghi trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Hoàng thượng còn có ý hỏi ta có đi Tây Bắc bình loạn hay không . . . . . .” Giọng nói của hắn bỗng nhiên hơi dừng lại, “Ta, uyển chuyển cự tuyệt!” giọng điệu rất nhẹ nhàng, như nước sông bị tắc nghẽn.

Nếu như không phải là suy nghĩ trên chính trị, hắn hẳn rất muốn xuất chinh Tây Bắc đúng không?

Thập Nhất Nương nhớ lại mới vừa rồi trong nháy mắt hắn lộ ra tự tin mạnh mẻ, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, tay nhẹ nhàng phủ lên bàn tay đang nắm chặt siết thành quyền đặt trên bàn sách của hắn: “Cẩn ca nhi ở Tứ Xuyên, nếu ngài đi Tây Bắc, nơi này trống trơn . . . . . . Vẫn là ở nhà tốt hơn!” Nhìn ánh mắt của nàng ôn nhu như nước mùa xuân, vẫn lay động đến trong tim của hắn, để cho hắn lại có chút  thất vọng.

Nàng là vì an ủi hắn mới nói những lời này sao!

Nếu như không phải là dưới tình huống như vậy, thì tốt biết bao. . . . . .

Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng mà lắc đầu.

Còn trẻ là vợ chồng đến già là bằng hữu, tự mình nghĩ nhiều quá.

Hắn cười cười, vỗ vỗ tay Thập Nhất Nương: “Sớm như vậy, còn không dùng đồ ăn sáng sao?” Sau đó quay đầu gọi Đăng Hoa, “Đem cửa sổ đóng lại, bảo bà tử bày đồ ăn sáng đi” Dời đi đề tài.

Giữa hai người liền có hơn một phần trong trẻo lạnh lùng.

Thập Nhất Nương ngẩn ra.

Từ Lệnh Nghi đã đi tới gần cửa sổ lớn trước kháng, đi tới kháng lấy bình trà ấm trên bàn rót chén trà: “ Ngồi xuống uống ngụm trà nóng.”

Nụ cười ôn hòa như cũ, nhưng lại thiếu độ ấm vốn có.

Thập Nhất Nương lặng yên đi tới ngồi xuống, nhận lấy chung trà, vừa nói việc vặt trong nhà, muốn phá tan sự trong trẻo lạnh lùng giữa hai người: “Ngày hôm qua lúc trên đường trở lại, thiếp và Anh Nương thương lượng hồi lâu, muốn ở Lưu Phương ổ bên kia trồng một ít củ ấu, lại sợ đến lúc đó củ ấu lớn lên quá dày, lại không thể nào chèo thuyền nữa. . . . . .”

Chuyện nhỏ như thế này, làm sao có thể khó được Thập Nhất Nương.

Nhìn đáy mắt nàng hiện lên một tia bất an, Từ Lệnh Nghi bật cười.

Mình cũng quá hẹp hòi rồi.

Thập Nhất Nương tính tình trầm ổn, lại có xuất thân bình thường, rụt rè đã quen, muốn nàng nhu tình mật ý. . . . . . Quả thật là mình được voi đòi tiên rồi!

Nghĩ tới đây, hắn đi tới kéo bả vai Thập Nhất Nương, thân mật hôn lên gò má trước mặt nàng: “Nếu củ ấu lớn lên quá dầy, để cho quản sự mời bà tử ở điền trang tới cắt là được. Ta nhớ được củ ấu tháng năm tháng sáu mới có, đến giữa tháng năm tháng sáu trời nóng nực rồi, ai còn đi chèo thuyền. Không bỏ lỡ chuyện . . . . . .”

Cảm thụ được hơi thở ấm áp của hắn, nghe tiếng nói thuần hậu của hắn, Thập Nhất Nương không khỏi thật dài thở ra, thật giống như tảng đá lớn đặt ở trong lòng đột nhiên bị người mang đi.

Từ Lệnh Nghi nghe được nàng ở trong ngực chính mình nhẹ nhàng mà thở ra, nụ cười trên mặt càng tăng lên.

Thập Nhất Nương, dường như trở nên rất không muốn xa rời mình.

Là bắt đầu từ khi nào. . . . . . Trong những việc sinh hoạt kia hoặc ấm áp, hoặc kiều diễm, hoặc tức giận, hoặc giận trách  cảnh tượng như đèn kéo quân trong đầu hắn chuyển động, nhưng thủy chung tìm không được ngọn nguồn. . . . . .

Đăng Hoa đi vào, nhìn thấy hai người thân mật nồng nàn ngồi cùng một chỗ, liền nhanh chóng hạ mí mắt xuống, thấp giọng nói: “Hầu gia, đồ ăn sáng bày ở  đâu ạ?”

Thập Nhất Nương giãy dụa muốn ngồi dậy, tay của Từ Lệnh Nghi hơi dùng sức một chút, nàng chỉ đành phải  tựa ở trên đầu vai hắn, mặt có chút hồng, nhưng không có lại tiếp tục giãy dụa.

Từ Lệnh Nghi khẽ cười, phân phó Đăng Hoa: “ Liền bày ở  nơi này đi!”

Đăng Hoa lên tiếng đi.

Từ Lệnh Nghi hôn cái trán của nàng một chút, lúc này mới buông nàng ra.

Thập Nhất Nương ngồi dậy.

Bà tử được dặn dò rồi, cúi đầu đi vào, rón ra rón rén mà đem kháng bàn mang đến, bày biện đồ ăn sáng trên kháng bàn.

Hai vợ chồng ngồi đối diện dùng đồ ăn sáng.

Trong nhà thỉnh thoảng vang lên âm thanh leng keng của đồ sứ đụng nhau, tiếng ăn canh rất nhỏ, tiếng vang nhấm nuốt.

Khi còn bé mẫu thân nàng luôn là bề bộn nhiều việc, thỉnh thoảng bớt thời giờ cùng nhau ăn một bữa cơm, nàng sẽ ở líu ríu nói chuyện xảy ra bên cạnh mình, thật giống như như vậy, là có thể đền bù cuộc sống nàng và mẫu thân không có ở cùng nhau, nhưng trong lòng vẫn luôn có lỗ hổng, âm thanh lớn hơn nữa, cũng không có biện pháp lấp đầy, ngược lại càng lộ vẻ mất mác. Sau lại ở Dư Hàng, dạy “Ăn không nói ngủ không ngáy” , khi đó chỉ cảm thấy buồn khổ. . . . . . Là từ lúc nào, nàng đã thói quen yên lặng ăn cơm như vậy, tim nhưng cảm giác bình tĩnh mà kiên định.

Thập Nhất Nương không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Lệnh Nghi ở đối diện.

Hắn đang gắp thức ăn, thần sắc thong dong, động tác trầm ổn có lực. . . . . . Giống như cái buổi tối hắn bị tiên đế gọi tiến cung kia. . . . . Hắn từng nhẹ nhàng mà ôm nàng, cánh tay trầm ổn có lực, thần sắc thong dong an bài nàng mang theo mấy người hài tử đi. . . . . . Nàng còn nhớ rõ hơi thở bị hắn ôm lúc đó. . . . . .

Nàng có chút hoảng hốt .

Gặp lại được hắn , tại sao không có hỏi hắn hết lần này tới lần khác an bài nàng mang theo hài tử đi. . . . . . Nàng là phu nhân Vĩnh Bình Hầu. . . . . . Nếu như Từ phủ bị tịch thu, nàng là người cầm đầu nội viện . . . . . . Không giống Nhị phu nhân, Nhị gia đã qua đời hai mươi mấy năm, ở goá, lâu không có đi lại ở bên ngoài, ở tại viện vắng vẻ. . . . . . Nếu như đi, Nhị phu nhân sẽ dễ dàng hơn. . . . . . Hơn nữa Nhị phu nhân từng trải qua thời kì Từ gia hưng suy, độ trung thành, lực ý chí , thủ đoạn ứng biến, so sánh với nàng mà nói, càng làm cho người yên tâm hơn. . . . . . Từ Lệnh Nghi là một người làm việc ổn thỏa, huống chi là gặp phải  thời khắc gia tộc tồn vong . . . . .

Dường như chính là từ đó về sau, nàng mới ý thức được cho tới nay, Từ Lệnh Nghi một mình lưng đeo  gánh nặng, cũng từ đó về sau, thời điểm hắn không vui, tim của nàng sẽ xoắn lại, sau đó suy nghĩ gì đó, làm gì đó, để cho hắn quên được, để cho hắn vui vẻ. . . . . .

“ Sao vậy?” Từ Lệnh Nghi nhìn thấy người đối diện khuấy khuấy cháo, cười nói, “Đồ ăn sáng không hợp khẩu vị?”

Hắn ăn uống đơn giản, nàng ăn uống phức tạp. . . . . . Thường là một kháng bàn lớn đồ ăn, nàng chiếm hai phần ba. Không ngờ nàng lại đến, nên có thể nhìn ra được, phòng bếp một lần nữa chuẩn bị đồ ăn sáng, nên thời gian vẫn còn quá ít, phần lớn là nước nóng rửa mặt, bánh bao, chỉ xào mấy đĩa rau, làm chén cháo gạo.

“Không có!” Thập Nhất Nương cười nói, “Rất tốt!”

Từ Lệnh Nghi gật đầu.

Có gã sai vặt chạy vào: “Hầu gia, Mã đại nhân Ngũ Quân phủ đô đốc cầu kiến!”

Mã đại nhân nắm giữ trung quân của Ngũ Quân phủ đô đốc.

Từ Lệnh Nghi không có lộ ra vẻ kinh ngạc, mà trầm tư một lúc lâu mới phân phó gã sai vặt: “Mời hắn đến khách sảnh ngồi!”

Thập Nhất Nương bận rộn đứng dậy thay quần áo cho Từ Lệnh Nghi.

“ Nàng chờ ta một lúc rồi chúng ta cùng nhau đi vấn an Thái Phu nhân.”Từ Lệnh Nghi vừa nói, vừa xoay người ra cửa.

Nói là một lúc nhưng phải đợi hơn một canh giờ, Từ Lệnh Nghi mới quay lại .

“Đi thôi!” Hắn thản nhiên nói, “Đừng để cho Nương chờ!”

Hiện tại  Thái phu nhân mỗi ngày sớm, muộn cũng phải thấy Từ Lệnh Nghi mới an tâm.

Thập Nhất Nương đi theo hắn ra cửa.

Đi tới nửa đường, nàng chần chờ nói: “Mã đại nhân tìm ngài, có việc gấp gì không?”

Từ Lệnh Nghi không có lên tiếng, cho đến khi vào sân Thái phu nhân, mới thấp giọng nói: “Hoàng thượng gọi người của Ngũ Quân phủ đô đốc tiến cung, hắn tới hỏi ta, nếu như hoàng thượng muốn hắn đề cử Đại tướng quân lãnh binh, đề cử người nào thì tốt?”

Thập Nhất Nương kinh ngạc.

Từ Lệnh Nghi đã rời đi quân doanh mười mấy năm rồi, một Đô Đốc trông coi trung quân  của Ngũ Quân phủ đô đốc còn muốn tới hỏi Từ Lệnh Nghi đề cử người nào đi làm Đại tướng quân. . . . . . Phải biết rằng, nếu chiến sự thất bại, người đề cử cũng có trách nhiệm, thậm chí sẽ bị tội liên đới. . . . . . Hoặc là, sinh hoạt chung một chỗ, không có khoảng cách nên có một số việc đã bị không để mắt đến sao?

Nàng rất muốn hỏi hắn, thời điểm bình loạn Tây Bắc đã  xảy chuyện gì? Vì chuyện gì mà cách nhiều năm, còn có người đối với hắn cung kính cùng tín nhiệm như vậy!

Nghĩ đến giọng điệu hời hợt vừa rồi của hắn, Thập Nhất Nương lại đem lời đã ra đến khóe miệng nuốt xuống.

Thái phu nhân lôi kéo tay Từ Lệnh Nghi quan tâm hỏi hắn ngày hôm qua ở nơi đâu ăn cơm, có uống rượu không, Chu sĩ Tranh gọi hắn đi làm cái gì. . . . . . Từ Lệnh Nghi cười đáp lời, cho Thái phu nhân đọc một đoạn “ Tâm Kinh”, Thái phu nhân lúc này mới cười ha ha thả hắn đi.

Nhị phu nhân thay Thái phu nhân đưa bọn họ tới cửa.

“Tứ thúc!” Nàng dường như có điều muốn nói, “Nếu thúc đồng ý, ta muốn cùng Nương đi biệt viện Tây Sơn ở mấy ngày. Cứ như vậy, thời điểm Tứ thúc có khách, cũng không cần vội vàng tới chỗ Nương vấn an, Nương cũng không cần đề cao tinh thần tới  ứng phó những người này. Thúc xem có được không?”

 

 

            Chương 734: cấp chiếu ( hạ )

Chuyện trong này còn chưa giải quyết, chiến sự phủ Tuyên Đồng báo nguy, ai cũng không dám bảo đảm có người nghĩ cách quậy đến chỗ Thái phu nhân hay không? Thái phu nhân đi theo Nhị phu nhân đến Tây Sơn biệt viện ở mấy ngày, vừa lúc tránh khỏi hai chuyện này.

“Đa tạ Nhị tẩu!” Từ Lệnh Nghi hành lễ với Nhị phu nhân, “Vậy thì phiền toái Nhị tẩu hầu hạ Nương đến Tây Sơn biệt viện ở mấy ngày này!”

Nhị phu nhân gật đầu, bước đi vào phòng.

“Để cho Từ Tự Giới cùng Anh Nương mang theo Đình ca nhi, Trang ca nhi cũng cùng đi ở mấy ngày này.” Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi sóng vai bước chậm ở trên hành lang trải đá xanh, “Như vậy cũng náo nhiệt chút ít!”

“Nàng sắp xếp đi!” Từ Lệnh Nghi nói, “Mấy ngày này có thể ta sẽ bề bộn nhiều việc!” Vừa trầm ngâm nói, “Chuyện này nên làm sớm không nên để chậm trễ.”

Thập Nhất Nương đồng ý, về đến nhà liền gọi vợ chồng Từ Tự Truân, Từ Tự Giới tới : “Giới ca nhi cùng Anh Nương dẫn theo hài tử đi cùng tổ mẫu và Nhị bá mẫu đến tiểu viện ở Tây Sơn biệt viện; Truân ca nhi đi đến chỗ Nhị bá mẫu xem ngày hoàng đạo để lên đường, sắp xếp việc vặt đi Tây Sơn, Sắt Sắt thì ở nhà giúp ta chiêu đãi khách nhân, Anh Nương thì giúp đở bọn nhỏ thu dọn hòm xiểng.” Nói xong, lại chia ra dặn dò hai người, “Truân ca nhi phái thêm chút ít hộ vệ đi Tây Sơn biệt viện, đừng làm cho người ta ầm ĩ  tổ mẫu; Giới ca nhi ở đó theo tổ mẫu, đừng để tổ mẫu cảm thấy nhàm chán muốn trở về!”

Chuyện Trần các lão đề nghị thu hồi điền sản ban thưởng của công khanh huân quý đã sớm truyền khắp Yên kinh, bọn họ cũng đang lo lắng chuyện này—— không có đất ban thưởng, chuyện sẽ chia nhiều cấp bậc, có tước vị  mới có bổng lộc hàng năm, không có chuyện này , không có tước vị, cũng không có bổng lộc hàng năm rồi, như vậy ở Từ gia cũng chỉ có Từ Lệnh Nghi, Từ lệnh Khoan, Từ Tự Truân, Từ Tự Cẩn là có bổng lộc hàng năm, nguồn thu vào ít nhất phải giảm chín phần mười, chứ nói gì những người chỉ có một tước vị kia.

Cả Yên kinh  mọi người đều xem xem Chu sĩ Tranh và Từ Lệnh Nghi nói như thế nào đây? Bọn họ dù không nhạy cảm với vấn đề chính trị, cũng biết đây không phải là chuyện dễ làm.

Từ Tự Truân và Từ Tự Giới đồng loạt xác nhận, chia nhau làm việc.

Thái phu nhân chỉ thấy Nhị phu nhân nói muốn đi, lại có Anh Nương thích nói chuyện, còn mang theo Đình ca nhi cùng Trang ca nhi thì lập tức cười híp mắt đồng ý.

Nhị phu nhân làm việc nhanh chóng, đem chuyện lên đường định ở hai ngày sau.

Thu dọn hòm xiểng, quyết định nha hoàn và hầu hạ đi cùng, con dâu, bà Tử, nhà bếp , trực đêm . . . . . . Khương thị bận rộn đến xoay quanh, thật vất vả mới đưa đám người Thái phu nhân đi, lại phải một lần nữa an bài bà tử trực đêm, nha hoàn quét dọn các phòng, bà tử, thật vất vả mới thở một hơi thì mấy vị phu nhân chủ trì bếp núc của phủ Vĩnh Xương Hầu, phủ Uy Bắc Hầu, phủ Trung Sơn Hầu, phủ Định Quốc công, thậm chí là nhà mẹ đẻ Ngũ phu nhân phủ Định Nam Hầu cùng với phủ Trấn Nam Hầu bình thường không hay lui tới liền thỉnh thoảng tới  chơi, an bài trà bánh, dùng bữa, tiễn khách, hầu hạ mẹ chồng cùng theo các thiếu phu nhân tới nhà nói chuyện, Khương thị chân không chạm đất, nhưng cũng thỉnh thoảng rơi vào trong tai  đôi câu vài lời xuôi tai liền  hiểu —— chiến sự Tây Bắc căng thẳng, quân lương khan hiếm, hoàng thượng quyết định đem tất cả điền sản ban thưởng công lao cho các nhà thu hồi lại, dùng quân lương là công bằng, các phu nhân dò ý lẫn nhau, đến mấy vị Hầu gia, Bá Gia cũng cùng một thời gian nhao nhao dâng tấu, tạo thành bộ dạng tâm tình quần chúng xúc động phẫn nộ.

“Đường phu nhân yên tâm, đây không phải chuyện của một nhà.” Thập Nhất Nương lặp đi lặp lại, “ Hầu gia nhà chúng ta nếu không quản chuyện này cũng không thể không lên tiếng.”

Đường phu nhân thở dài: “Lần này, cách làm của những Các lão này thật quá đáng. Đây không phải là muốn đoạn tuyệt đường sống của chúng ta sao?”

“Thỏ nóng nảy cũng muốn cắn người. Huống chi hắn đây là muốn đoạn tuyệt đường sống của chúng ta.” phu nhân thế tử Trấn Nam Vương gầy như bộ xương vừa nói chuyện vừa lạnh lùng cười, “Hoàng thượng không phải nói chiến sự Tây Bắc căng thẳng, quốc khố trống không sao? Trần Tử Tường hắn hàng năm cách tân, hàng năm có tân chính, làm sao lại khiến cho quốc khố trống không rồi? Bây giờ lại còn muốn chúng ta giúp đỡ những người này chùi đít, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy?”

Trần Tử Tường, là tên của Trần các lão.

Đường phu nhân không có lên tiếng, nhưng ánh mắt lóe lên.

Phu nhân của thế tử Trấn Nam Vương khóe mắt cực kỳ nhanh liếc Đường phu nhân một cái, cười t cáo từ: “Ta được tin chính xác của phu nhân, cũng có thể trở về báo cáo kết quả cho Hầu gia chúng ta rồi. Ta đây đi về trước. Chờ ngày nào đó phu nhân rảnh rỗi, rồi đến chỗ ta ngồi một chút. Lại nói hai nhà chúng ta cũng là quan hệ thông gia.”

Thập Nhất Nương cười ưng thuận, tự mình đưa phu nhân thế tử Trấn Nam Vương tới cửa.

Lúc trở lại, Đường phu nhân cũng đứng dậy cáo từ: “ Ý của Hầu gia chúng ta đã biết, thừa dịp thời điểm ngày nào đó phủ Tuyên Đồng bên kia có tin chiến thắng dâng tấu, hoàng thượng trong lòng cao hứng, cũng dễ dàng chút ít.” Lại nói, “Ta còn phải đi chỗ của Chu phu nhân ngồi một chút.”

“ Nên đi đi, nên đi đi.” Thập Nhất Nương đưa nàng ra cửa, “Lời của phu nhân…, ta cũng sẽ chuyển tới Hầu gia.”

Đường phu nhân gật đầu đi.

Khương thị đỡ Thập Nhất Nương đến nội thất ngồi xuống, do dự nói: “Mẫu thân, đúng như theo lời Vương phu nhân nói, những năm này triều đình thường đưa ra tân chính, lúc tiên đế còn sống không chỉ một lần, dân giàu nước mạnh, toàn bộ bởi vì có Trần các lão. Hiện tại hoàng thượng nói quốc khố trống không, nói không chừng chỉ lấy cớ đúng không? Nếu hoàng thượng quyết tâm. . . . . . dâng tấu như vậy, có ích sao?”

Thập Nhất Nương cười nói: “ Những lời vừa rồi Vương phu nhân nói con đã nghĩ đến chưa?”

Mẹ chồng nhẹ nhàng ôn hòa.

Khương thị lớn gan: “ Con cũng đã nghĩ qua.”

“ Con xem con cũng đã nghĩ, Vương phu nhân cũng nghĩ , những người khác, tất nhiên cũng nghĩ đến.” Thập Nhất Nương cười nói, “Nhưng tại sao mọi người còn phải phái các phu nhân lén lút qua lại như vậy? Còn không phải là muốn xem nhà ai đợi không kịp, nhảy ra đầu tiên sao? Sắt Sắt, nhà chúng ta, luôn luôn trung dung, không đi phía trước người khác, cũng sẽ không đi phía sau người khác, nhưng làm thế nào mới có thể đi ra đúng lúc, đây cũng là một môn học vấn.” Lại nói, “ Sắt Sắt, con phải nhớ kĩ lời của ta. Nhà chúng ta là công liêu quý huân, chỉ cần không phạm sai lầm, thì sẽ phú quý lâu dài không suy; không phải là nhà quan lại, coi trọng chuyện ‘ Văn gián tử’ như vậy, cho dù con cháu trong nhà không có người xuất sĩ, dựa vào danh tiếng này vẫn có được  tôn trọng.”

Khương thị mồ hôi đầm đìa, cung thanh trả lời.

* * * * * *

Đô Đốc Lưu Hồng của Hậu quân Ngũ quân phủ đô đốc nhận được hàm Chinh Tây Đại tướng quân, dẫn dắt mười vạn đại quân đi đến Tuyên Đồng cùng Phạm Duy Cương kháng địch. Ông trời thật giống như đùa cợt những công khanh quý huân đang gấp đến độ giống như kiến trên chảo nóng, liên tiếp nửa tháng, Tuyên Đồng bên kia truyền đến đều là tin dữ.

Nhi tử Nhậm Côn của Thường Trữ công chúa là người thứ nhất làm khó dễ , vạch tội Trần các lão khi quân phạm thượng, bằng không, vì sao sau khi áp dụng tân chính quốc khố lại trống không, yêu cầu dùng chế độ cũ thu thuế trà. Tiếp đó, Trung Sơn hầu hưởng ứng, buộc Hộ Bộ Thị Lang Thị Lang Lý Đình ở giữa kiếm lời túi tiền riêng, lại có Phò mã của Toại Bình công chúa buộc Hộ Bộ cấp sự trung Hình An tham ô hối lộ. . . . . . Trần các lão, Lý Đình cùng Hình An rối rít dâng tấu cãi lại. . . . . . Hoàng thượng nhận được tin thành Tuyên Đồng bị phá. . . . . . Lúc ấy đem sổ con ném vào mặt của Phò mã Toại Bình công chúa: “ Thời điểm Trẫm lo lắng hết lòng để bảo vệ cơ nghiệp tổ tông, các ngươi lại ở đây vì tư lợi cực kì nhỏ này mà cãi vã không nghỉ!” Sau đó lập tức hạ chỉ, trước lập đông, thu đất ban thưởng của tất cả nhà công khanh huân quý, tin tức truyền đến, công khanh ồ lên, có mấy vị Đại trưởng công chúa choàng áo gai ở ngoài cửa đông khóc hô muốn đi điện Phụng Tiên khóc tiên đế. . . . . . Yên kinh lôn xộn rối loạn, lòng người di động.

Liên tiếp mấy ngày, Từ Lệnh Nghi là sau khi Thập Nhất Nương ngủ mới ngồi dậy tựa vào đầu giường ngẩn người, nhìn ngoài cửa sổ từng chút hiện lên sáng rõ.

Thập Nhất Nương lại nơi nào ngủ được.

Chu Sĩ Tranh hai ngày trước tìm đến Từ Lệnh Nghi, chỉ trích chuyện Từ Lệnh Nghi không ra mặt vào lúc này, không đợi Từ Lệnh Nghi giải thích liền nổi giận đùng đùng mà bỏ đi.

Nàng chỉ giả ngủ thiếp đi, muốn cho Từ Lệnh Nghi một không gian suy nghĩ.

Thấy hắn cả đêm không ngủ như vậy, nàng liền đau lòng , tìm quần áo khoác lên vai đắp chăn mà ngồi: “ Hầu gia còn đang suy nghĩ lời của Chu đại nhân sao?”

“Không có!” Từ Lệnh Nghi cười đem nàng ôm vào trong ngực, “Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn chỉ là muốn kích ta thôi. Nếu tức giận thật, hắn sẽ không để ý tới ta, chứ không phải chạy đến trong nhà đem ta mắng một bữa!”

Thập Nhất Nương đầu tựa vào trên lồng ngực hắn: “ Vậy chính là vì chuyện thu hồi đất ban thưởng mà lo lắng sao?”

“Lúc này, có người nào còn có tâm tư đi thu đất ban thưởng?” Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, “Chiến tranh bất bình, chuyện này sẽ không có người chủ trì, chỉ cần không có bắt đầu, thì sẽ có chỗ để hòa hoãn.”

Vậy cũng chỉ có vì chiến sự ở Tuyên Đồng.

Thập Nhất Nương không muốn nói.

Giống như mỗi người đều có điểm mấu chốt, chiến sự, chính là điểm mấu chốt của Từ Lệnh Nghi.

“Vậy Hầu gia còn lo lắng cái gì?” Nàng ngồi dậy, cười nhẹ nhàng nhìn hắn, “Hầu gia mau ngủ một chút đi! Ngài như vậy, thiếp cũng ngủ không ngon!”

Từ Lệnh Nghi thật sâu nhìn nàng một cái, cười đáp ứng “Tốt” , thuận theo nằm xuống.

Thập Nhất Nương ôm hông của hắn thật chặt.

Từ Lệnh Nghi không giống ngày thường nhiệt tình đáp lại nàng, mà vuốt tóc của nàng như có như không.

Thập Nhất Nương lặng yên theo hắn, chờ hắn ngủ, nhưng vẫn nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng tiểu nha hoàn rời giường  rửa mặt, Từ Lệnh Nghi cũng không có chợp mắt.

Tiếp tục như vậy không được!

Thập Nhất Nương căn dặn Hổ Phách làm trà sâm cho Từ Lệnh Nghi, tự mình bưng đến thư phòng.

Từ Lệnh Nghi có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng cười.

Thập Nhất Nương cho tới bây giờ còn không có ân cần như vậy, nàng cúi đầu giúp Từ Lệnh Nghi thu dọn án thư, phân phó hắn: “Nhanh lên uống một chút, nguội thì không có hương vị.”

Từ Lệnh Nghi ngồi vào ghế thái sư bên cạnh, uống lấy trà sâm.

Đăng Hoa vội vã đi đến: “Hầu gia, Ung Vương gia tới!”

Hai vợ chồng đều có chút ngoài ý muốn.

Lúc này, hắn tới làm gì? Hoặc là, tới truyền lời cho Hoàng thượng sao?

Từ Lệnh Nghi suy nghĩ một chút, nói với Thập Nhất Nương: “Ta đi một chút sẽ trở lại !”

Thập Nhất Nương đưa Từ Lệnh Nghi ra khỏi cửa thư phòng.

“Cậu không cần khách khí với ta như vậy.” Ung Vương gia mặc áo choàng màu xanh ngọc hoa văn Vân Long màu trắng thuần, một đôi mắt phượng sáng ngời như sao, vừa nói vừa cười, chạy tới giữa sân, “Mỗi lần mở cửa giữa rất phiền toái , bị hoàng thượng biết rồi, lại khiển trách ta chơi bời lêu lổng, cả ngày chạy Đông chạy Tây. . . . . . Ngài mở ra cửa hông để cho ta vào là được!”

Từ Lệnh Nghi cười tiến lên hành lễ với Ung Vương.

Ung Vương không đợi hắn bái xuống liền lấy cánh tay của hắn: “Cậu, có chút việc, chúng ta trong nhà nói đi!”

Từ Lệnh Nghi cùng Ung Vương đi phòng sách nhỏ.

Thập Nhất Nương đã sớm tránh ra.

Trước đó vài ngày Ung Vương cũng thường tới , thích nhất cái ghế túy ông trong thư phòng của Từ Lệnh Nghi kia.

Hắn rất tùy ý ngồi ở trên ghế.

“Cậu, hoàng thượng đã hạ chỉ, lại để cho Âu Dương Minh thay thế Lưu Hồng làm Chinh Tây Đại tướng quân, ngay hôm đó đi đến Tuyên Đồng. Chúng ta đem Cẩn ca nhi gọi trở về đi, ta sẽ nói một chút với Âu Dương, đến lúc đó để cho Cẩn ca nhi giúp đở Vận chuyển  lương thảo gì đấy, có chiến công thì quyết sẽ không thiếu một phần kia, Phong Hầu bá công gì đấy, cũng chính là một bữa ăn sáng.”

“Như vậy không được tốt đâu!” Từ Lệnh Nghi không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, “Mẫu thân hắn tuyệt đối sẽ không để cho hắn đi Tuyên Đồng . Ý tốt của ngài lòng ta lĩnh, chỉ có thể đợi sau này có cơ hội nữa xin Vương gia giúp đở hiến kế rồi!”

Ung Vương nghe chợt hiểu ra, cười nói: “Cậu là sợ đánh trận chiến bại sao?” Hắn vừa nói, cười lên, “Ngài hãy yên tâm. Lần này hoàng thượng điều bốn mươi vạn đại quân Sơn Đông, Sơn Tây đi, Thát tử kia bất quá tám, chín vạn người, chính là mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể đem đám Thái Tử kia dìm cho chết đuối a!”

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion8 Comments

  1. Hôm nay tình cờ vào lại mới biết bộ này đang ra tiếp mấy chương cuối. huhu, quên gần hết rồi, chỉ nhớ là truyện này rất rất hay. Cám ơn editor nhé :)
    Hi vọng có ebook để dễ luyện lại lần nữa ^^

  2. Nhìn tình hình này nói k chừng từ Hầu gia sẽ đi đánh trận k chừng a, còn Cẩn ca nhi là tâm can của Thập nhất nương mà, sao có thể để thằng bé mạo hiểm được cơ chứ. Jazz

    Tks tỷ ak

  3. Ngày nào cũng phải vào liếc một cái xem có chương mới chưa. Thấy chương mới là mừng rơi nước mắt. Thanks edit nhiều

  4. Cuối cùng cũng có mừng rớt nước mắt. Cái bộ truyện mà đọc tới đọc lui không biết bao lần. Cảm ơn nhà nhiều lắm. Còn mấy chục chap hy vọng đừng dừng nữa .

  5. Ù yeah có chương mới ngày nào cũng qua nhà ngó coi có ra ko . Thanks các bạn edit nha

  6. Ta nghi không phải là Từ Lệnh Nghi thì cũng là Cẩn ca nhi phải đi đánh trận, cả chương truyện trừ phần ngọt ngọt khúc đầu thì sau toàn nói đến chiến sự căng thẳng, làm ta cũng căng thẳng theo. Sao vẫn cứ có cảm giác không thích Khương thị vợ của Truân ca cho lắm, cảm giác nàng ta luôn nghĩ không tốt về người khác ấy (>”<)
    Thanks

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close