Trời Sinh Một Đôi – Chương 475+476

29

            Chương 475 : Cầu cứu

 Edit: Little Squirrel

Beta: Sakura

Khi La Tri Chân đi tới, Chân Diệu vẫn đang ở trong sương phòng dỗ Tường ca nhi và Ý ca nhi ngủ trưa như thường ngày.

Đã vào tháng chín, trán nàng vẫn rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Bởi vì, Tường ca nhi đứa nhỏ này cao su quá đi!

Có lẽ là đang dần lớn lên, trí thông minh của Tường ca nhi bắt đầu dùng trong việc đấu trí đấu dũng với người lớn.

Tỷ như hiện tại, bé không có buồn ngủ, tinh thần phấn chấn, mà Ý ca nhi đã ăn no ngủ say, liền thừa dịp Chân Diệu không chú ý, đâm vào mông nhỏ của Ý ca nhi một cái, Ý ca nhi mờ mịt mở mắt, mếu mếu miệng muốn khóc, Chân Diệu vội vàng dụ dỗ: “Ý ca nhi sao rồi, có phải là nằm mơ hay không?”

Ý ca nhi theo bản năng liếc nhìn Tường ca nhi, sau đó lắc đầu.

Lúc mới đầu Chân Diệu không rõ lý do, mấy lần sau cuối cùng phát hiện động tác nhỏ của Tường ca nhi, dạy dỗ lại đứa nhỏ này một trận, rồi nhức đầu với Ý ca nhi.

“Ý ca nhi, ca ca làm chuyện xấu, vì sao con không nói cho mẹ?”

Ý ca nhi nhăn mặt, rối rắm hồi lâu mới nói: “Ca ca nói, không được mách lẻo mẹ. ”

Chân Diệu híp mắt: “Mẹ hơi đau lòng nha, Ý ca nhi nghe lời ca ca nói mà không phải nghe mẹ.”

Tường ca nhi ở bên cạnh thì ưu sầu nghĩ, mẫu thân cũng ghen tỵ với bé, như vậy tốt sao?

Ý ca nhi là đứa bé trung thực, nghe Chân Diệu nói như vậy, vội vàng an ủi: “Mẹ, Ý ca nhi nghe lời mẹ mà, nhưng. . . . . .”

Bé liếc Tường ca nhi một cái, nói: “Ca ca nói, nếu con nghe lời thì mỗi lần ăn đùi gà, huynh ấy sẽ để lại cho con.”

Khóe miệng Chân Diệu giật giật.

Rất tốt, tiểu hỗn đản Tường ca nhi này đã hiểu được đạo lý “Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn” rồi, biết dụ dỗ đứa nhỏ khờ Ý ca nhi này.

Ý ca nhi thành thật như vậy, tương lai phải làm sao bây giờ?

Một bên Tường ca nhi thấy tình thế không ổn thì vội vàng mở miệng: “Mẹ ! Đệ đệ nên nghe lời ca ca nói, như vậy chờ khi con trưởng thành, mới có thể chăm sóc được cho nó, không để cho người khác bắt nạt đệ đệ.”

Tiểu tử này thành tinh rồi à? Ngay cả trong lòng nàng nghĩ cái gì cũng đoán được?

Chân Diệu nhướn mày đang định dạy dỗ hai đứa nhỏ làm cho người ta nhức đầu này mấy câu, thì Mộc Chi đứng ở cửa nói: “Đại nãi nãi, Tam cô nương tới.”

Chân Diệu vỗ vỗ mông Tường ca nhi: “Mau ngủ, còn giở trò linh tinh nữa, lát nữa sẽ thu thập con! Ý ca nhi cũng biết điều ngủ chút đi.”

Vừa nói đứng lên, dặn dò hai bà vú: “Các bà hãy chiếu cố hai ca nhi.”

Nói xong đi ra ngoài, rẽ dọc theo hành lang trực tiếp trở về nhà giữa. La Tri Chân ở nhà chính ngồi, thấy nàng tới đây, vội vàng đứng lên hành lễ: “Đại tẩu.”

Lúc này tới đây, trong lòng Chân Diệu hơi có chút buồn bực. Trên mặt vẫn bất động thanh sắc đi tới, cười nói: “Tam muội tới. Chúng ta vào bên trong ngồi, ta vừa mới đi nhìn qua hai đứa bé, để muội đợi lâu.”

Mặc dù ban đầu nàng kiên trì cho hai đứa bé bú, có quy củ vẫn cứ phải giữ.

Từ lúc Tường ca nhi và Ý ca nhi ba tuổi thì từ nhà giữa chuyển ra, chuyển đến Đông Sương ở, vì không để tình cảm mẫu tử nhạt nhòa nên sau bữa cơm trưa nàng sẽ đích thân dỗ dành hai đứa bé ngủ.

La Tri Chân cũng biết lúc này tới cửa có chút đường đột, nhưng từ lúc nàng từ Thái thị biết được chuyện tiệc thưởng cúc, trong lòng thật sự đau khổ, đã không đợi được rồi, cũng may những năm này chị em hai người chung đụng không tệ, vẫn có chút ít tình cảm, nếu không nàng cũng không có dũng khí tới đây để thổ lộ tiếng lòng.

“Là muội muội đường đột rồi, nhưng có chuyện muốn nói với Đại tẩu.”

Chân Diệu gật đầu, kéo tay La Tri Chân tới gian ngoài, chờ Mộc Chi dâng trà, cho nha hoàn hầu hạ tất cả lui ra, mới hỏi: “Tam muội có chuyện gì vậy?”

“Đại tẩu, muội nghe mẫu thân nói, hôm Tiết Trùng Dương đó, trong cung muốn mở tiệc thưởng cúc?”

“Đúng vậy.”

“Ta cũng phải đi sao?”

Chân Diệu cười nói: “Dĩ nhiên, nội thị trong cung tới đưa thiệp, còn cố ý nói tới.”

Sắc mặt La Tri Chân trắng bệch, hai tay đặt ở trên đùi xoắn xuýt, cắn môi hỏi: “Đại tẩu, muội có thể không đi được không?”

Chân Diệu thu nụ cười, cẩn thận đánh giá La Tri Chân một cái, trầm mặc chốc lát mới hỏi: “Tam muội không muốn đi?”

La Tri Chân gật đầu: “Không muốn.”

“Kia. . . . . . Nhị thẩm có nói cho muội ý tứ tiệc thưởng cúc này chưa?”

“Có nói.” Nói đến đây, La Tri Chân hơi không nhịn được rồi.

Nói cho cùng, nàng chỉ là thiếu nữ mười bốn tuổi, xuất thân lại là thứ nữ, muốn trốn tránh chuyện tuyển phi như vậy, rất cần dũng khí, nếu không phải những năm này đứng ngoài nhìn vào thấy Đại tẩu là một người biết cư xử, thì ngay cả nói cũng không dám nói.

Nói với ai đây? Nếu là Điền thị còn sống, nghe xong sợ rằng một cái tát tai thật mạnh còn phải châm chọc khiêu khích một phen, kế mẫu hiện tại mặc dù trước mặt không tệ, nhưng cũng có giới hạn, làm cho nàng cảm thấy mình không biết điều, tương lai lại càng không thể sống khá giả.

Về phần tổ mẫu. . . . . . Từ lúc một chén bánh trôi thiếu chút nữa muốn mạng lão thái thái, cô nương này trong lòng có bóng ma, đối với trưởng bối đã đến tuổi này, chỉ có cung kính, cũng không dám tiếp cận lung tung nữa.

Thấy La Tri Chân đã có chút lảo đảo muốn ngã rồi, Chân Diệu than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ tay nàng: “Tam muội, trước tiên muội không nên gấp, hãy nghe ta nói.”

“Dạ.”

“Muội biết tiệc thưởng cúc lần này là vì tuyển phi cho Tân Đế, chỉ sợ là không thể không đi .”

Tay La Tri Chân run lên, ôm một tia hy vọng cuối cùng: “Cáo ốm không được sao?”

Chân Diệu lắc đầu: “Cái này không ổn. Đây là Tân Đế lên ngôi sau lần đầu tiên chọn phi, chọn đều là danh môn quý nữ, muội là cô nương vừa độ tuổi duy nhất của phủ Trấn Quốc Công, xuất thân tại nơi này, cho dù lần này cáo ốm, ít ngày nữa sợ rằng cũng phải truyền muội tiến cung. Phải biết rằng, lần này là mượn danh tiếng tiệc thưởng cúc tuyển phi, không phải là tuyển chọn chính quy, không có gì gọi là lỡ mất thời gian. Lần này cáo ốm, lần sau muội còn muốn cáo ốm sao? Ba năm lần như vậy, cho dù Thiên gia không tức giận, lời đồn muội thân thể yếu đuối truyền ra, hôn sự của muội cũng sẽ rất bất lợi .”

La Tri Chân đến tuổi làm mai, một khi những lời thân thể không tốt lan truyền ra ngoài, dĩ nhiên không đến mức thiếu người hỏi thăm, nhưng mấy người xuất thân tốt, hoặc là lấy vợ cho con cả hay cháu đích tôn, sợ rằng cũng sẽ chùn bước.

Sắc mặt La Tri Chân thoáng cái trở nên tái nhợt, không có một tia huyết sắc.

Từ nhỏ nàng đã biết, nữ nhân đời này, có hai cơ hội quyết định vận mệnh, một lần là xuất thân, cái này không cách nào lựa chọn, nàng không gặp may bò ra từ trong bụng di nương, còn có một lần chính là lập gia đình.

Nàng không muốn tiến cung, cùng vô số nữ nhân tranh đoạt nam nhân thân phận tôn quý nhất kia, không phải là muốn gả cho nam nhi tốt, an an ổn ổn vượt qua cả đời sao?

“Đại tẩu, cầu ngài giúp muội, muội thật không muốn tiến cung, cùng một đám nữ nhân giằng co, đến cuối cùng còn có thể có thể công dã tràng, thậm chí ngay cả mạng sống cũng vùi vào đó.” La Tri Chân bùm một tiếng quỳ xuống, ôm chân Chân Diệu, nức nở rơi nước mắt.

Chân Diệu cúi đầu nhìn La Tri Chân quỳ trên mặt đất, trong lòng có mấy phần cảm khái.

Đồng dạng là thứ nữ, La Tri Chân và Chân Tịnh lại là hai loại người khác nhau.

Nàng vẫn muốn xác nhận lại, tránh việc La Tri Chân tương lai lập gia đình, trôi qua không như ý, lại nổi lên tâm tư ngầm ao ước thân phận cung phi, nảy sinh oán giận.

“Tam muội thật nghĩ thông suốt sao? Phải biết rằng, cơ hội lần này, đối với nhiều người là rất quý trọng .”

La Tri Chân ngửa đầu, hai mắt rưng rưng, vẻ mặt kiên quyết: “Đại tẩu, nếu muội tới tìm tẩu, sớm đã phải rõ ràng. Tẩu xem, nhiều đời Tân Đế kế vị, mấy vị phi tử của Tiên Đế đều đi đâu rồi? Như hiện tại, trừ Thái hậu, phi tử của Tiên đế còn ở lại hậu cung lại có mấy người đây?”

Thái phi có con cái rồi còn hoàn hảo, không có con cái, tất cả đều phải ở lại chùa miếu, vận khí không tốt còn phải chôn cùng.

Xa xôi không nói, Chiêu Phong Đế băng hà, Triệu Thái hậu thăng cấp thành Thái hậu, trực tiếp để Ngô quý phi được Chiêu Phong Đế khi còn sống sủng ái mấy năm chôn theo.

Nguyên nhân cũng không cần tìm nhiều, Thái hậu nói một câu Tiên Hoàng không thể xa rời Ngô quý phi như vậy là đủ rồi, ai bảo Ngô quý phi xuất thân bình dân đây.

Cũng là bởi vì Ngô quý phi xuất thân hèn mọn, năm đó nhảy trở thành quý phi nương nương phong quang vô hạn, ngồi vào vị trí trống của mẫu phi công chúa Phương Nhu là Tưởng quý phi, ngay cả dân chúng tầm thường cũng biết trong hoàng cung có như vậy một vị nương nương xuất thân không cao, kết cục hồng nhan bạc mệnh của nàng ấy, La Tri Chân biết rất rõ ràng.

Đã nói nhiều như vậy, La Tri Chân khẽ cắn môi, bằng bất cứ giá nào: “Nói cho cùng, hậu cung ba nghìn giai lệ, có thể cười đến cuối cùng chân chính, chỉ có một người thôi, Tri Chân hiểu rõ, một khi vào cung, người kia tuyệt sẽ không phải là muội!”

Chân Diệu theo bản năng gật đầu, rất đồng ý La Tri Chân ý nghĩ.

Đừng nói Ngô quý phi, ngay cả người bởi vì phụ thân được trọng dụng sau khi chiến sự nổi lên, lại dần dần đắc thế – Tưởng quý phi, bây giờ còn không phải thành thật mà sống. Những nữ nhân từng khinh thường Triệu Thái hậu, hôm nay lặng yên không một tiếng động sống ở thâm cung, giống như là chẳng bao giờ tồn tại.

Huống chi. . . . . . Huống chi Thần Khánh Đế lại là cái đồ biến thái!

Nếu có thể, nàng rất không muốn bước vào hoàng cung nữa, chỉ tiếc sinh ra ở xã hội hoàng quyền, lại là nữ chủ nhân tương lai của phủ Quốc Công, không thể hoàn toàn tự do làm theo ý mình.

Cũng may, người kia mặc dù biến thái nhưng là thiên tử chí tôn, chắc cũng sẽ không lật lọng, hắn chính miệng nói sau này chỉ là thân phận huynh trưởng, nếu còn có động tác hoang đường nữa, liền trực tiếp vứt lời này lên trên mặt hắn đi.

“Nếu như thế, Tam muội, đến lúc đó, tốt hơn muội nên theo ta cùng tiến cung.”

“Đại tẩu?” Cánh tay La Tri Chân ôm chân Chân Diệu căng thẳng, trên lông mi thật dài, một giọt nước mắt chực rơi.

“Muội đứng lên trước đã.” Chân Diệu kéo nàng ngồi xuống, cười nói, “Muội nha đầu này cũng thật là có tâm nhãn, tiến cung cũng không nhất định bị tuyển chọn nha….”

Trong mắt La Tri Chân dần dần có ánh sáng, lại có chút chần chờ: “Ý của Đại tẩu là —— muội mặc trang phục bình thường hơn chút, biểu hiện tầm thường, là có thể lạc tuyển rồi?”

“Muội là cô nương phủ Quốc Công, lấy xuất thân như vậy, ta nghĩ, cho dù trang phục tầm thường đi nữa, cơ hội lạc tuyển cũng không lớn.”

Xuất thân cao, tư chất bình thường, đây chẳng phải là bắt đúng nhịp Thái hậu vừa ý sao?

Nếu như Thái hậu không hợp với Hoàng hậu còn dễ nói, từ trước đến nay Thái hậu và Hoàng hậu vì mảnh đất hậu cung kia, đều tránh không được tranh giành, ai bảo Thái hậu và Hoàng hậu bây giờ lại là cô cháu ruột cơ chứ, Thái hậu hồ đồ mới có thể chọn cho Hoàng hậu một kình địch tiến cung.

“Kia. . . . . . Vậy nếu lời nói và hành động của muội đều sơ suất ——”

Chân Diệu lắc đầu: “Đi tới đó đều là phu nhân danh môn, lời nói không thoả đáng sẽ phá hủy danh tiếng của muội. Ta nghĩ, dứt khoát dùng phương pháp trái ngược, muội mặc trang phục thật xinh đẹp, cử chỉ thoả đáng, lại phải toát ra ánh mắt mấy phần mưu cầu danh lợi, chỉ sợ Thái hậu muốn tránh cũng không kịp.’’

 

Chương 476 : Triệu Hoàng hậu ra bài không theo lẽ thường

Rất nhanh đã đến ngày Trùng Dương, sáng sớm, La Tri Chân nhìn trên bộ váy Nguyệt Hoa mười hai khổ trải trên giường, không khỏi ngẩn ngơ, đợi bọn nha hoàn giúp nàng thay bộ váy trong tiếng cười trong trẻo, cước bộ nhẹ nhàng, gió nhẹ thổi qua, quả nhiên là gió lay như ánh trăng, nhận lấy tiếng than của bọn nha hoàn.

Chân Diệu nhìn La Tri Chân đi tới, mãn nguyện cười cười, đến khi đã ở trên xe ngựa mới thấp giọng nói: “Ta cố ý bảo người ta làm thêm hai khổ, quả nhiên hiệu quả vô cùng tốt.”

La Tri Chân hơi có chút không được tự nhiên: “Như vậy có phải quá rêu rao hay không đây?”

Váy Nguyệt Hoa tuy đẹp nhưng trong rất nhiều trường hợp trang trọng mặc cũng không thích hợp.

Chân Diệu trấn an nói: “Đúng là như thế, mới có thể làm cho Thái hậu kiêng kỵ chứ.”

Váy này có thể làm tôn lên khí chất ôn nhu không màng danh lợi của La Tri Chân, có thể để cho Thái hậu nhìn ra phần dã tâm núp dưới cái lạnh nhạt kia của nàng, lại cực kì phù hợp.

La Tri Chân nghe, chậm rãi gật đầu: “Muội nghe Đại tẩu.”

Đến bên ngoài cửa cung, hai người cùng nhau xuống xe ngựa, dọc theo đường đi gặp được không ít phu nhân dẫn nữ nhi hoặc cháu gái, mọi người trang phục lộng lẫy, ganh đua sắc đẹp, nhưng không một ai không nhìn chăm chú vào cái váy của La Tri Chân.

Bởi vì, váy này so với váy Nguyệt Hoa tầm thường dài hơn hai khổ vải, càng lộ vẻ phiêu dật, mà lại mang theo làn sóng bạc nhè nhẹ, phảng phất như đem ánh trăng choàng trên người, không tự giác dẫn dắt ánh mắt của người khác, sau đó đổi lấy những ánh mắt hoặc hâm mộ, hoặc ghen tỵ với, hoặc không buông.

Nếu là thường ngày, La Tri Chân đã sớm thấp thỏm bất an, có thể có sự khích lệ của Chân Diệu, lại nghĩ tới đây là vì vận mệnh của mình mà đánh cược một lần, liền không hề lo sợ nữa, mà phàm là nữ nhân, luôn luôn tồn tại tâm lý hư vinh yêu cái đẹp, một thứ nữ không đáng chú ý đột nhiên bị nhiều ánh mắt quý nữ quay chung quanh như vậy, thế nhưng cũng sinh ra mấy phần mừng thầm .

Đến khi trong ngự hoa viên, quả nhiên bày đầy hoa cúc các màu, bên trong còn có hoa trân phẩm hiếm thấy, đặt ở chỗ bình thường chắc chắn khiến cho người người vây xem, mà lúc này, chỉ nghe một đàn oanh thanh yến ngữ, tiếng cười vui dày đặc, những thứ kỳ hoa dị thảo này lại bị lãnh đạm.

Trên bàn ngọc, là một bầu rượu hoa cúc, một đĩa bánh hợp cảnh Trùng Dương, còn có các loại điểm tâm để nguội hợp lại thành hình hoa cúc

Chân Diệu nhìn chung quanh một cái.

Canh giờ còn sớm, Thái hậu và Hoàng hậu cũng không đến, mà trong cung trước mắt trừ Chân Tịnh, cũng không có những Tần phi phẩm cấp cao khác, Tần phi phẩm cấp thấp cũng không có tư cách tới, cho nên, giờ phút này là thời cơ trước khi mở tiệc để các quý phu nhân liên lạc tình cảm, trao đổi bát quái.

Chân Diệu đang ở trong đó, tự nhiên không thể ngoại lệ, ngắn ngủn không lâu sau, đã phải cùng mấy người ứng phó một phen.

Cũng may không lâu lắm, chợt nghe một hồi xôn xao, nàng nghe tiếng nhìn lại, cách đám người, đối mặt với Chân Tịnh đang chầm chậm đi tới từ phía xa.

Giờ phút này, Chân Tịnh từ chân mày khóe mắt đều là thần thái hân hoan, khóe miệng mang theo đắc ý không che dấu được, hoặc là nói, nàng ta không thật sự muốn che dấu.

Đều nói cẩm y dạ hành là chuyện hối tiếc của nhân sinh, từ lúc nàng vào phủ Lục hoàng tử, nhà mẹ đẻ sẽ không còn là nhà mẹ đẻ, đến bây giờ trong thâm cung, ngày thường lại càng không có cơ hội phô trương, chỉ có trường hợp này mới có thể quang minh chính đại thể hiện phong quang của nàng.

Những vị phu nhân kia đều là người khôn khéo, trước đó vài ngày mặc dù truyền ra tin đồn Quý Phi nương nương thất sủng, nhưng trong hậu cung, hôm nay phi tử này được sủng ái, sáng mai phi tử kia đắc ý, đều xem tâm tư thay đổi liên tục của hoàng thượng, chỉ tin lời đồn đãi, đó mới là ngu.

Hôm nay Chân quý phi có thể xuất hiện, đủ để nói rõ một lần nữa được Hoàng thượng coi trọng, càng đừng nói, nàng còn có một Tiểu công chúa cùng với Tiểu hoàng tử duy nhất trước mắt.

Chân Tịnh mỉm cười, nghe những phu nhân kia vấn an, trong lòng rất đắc chí.

Không uổng công nàng biết vâng lời dụ dỗ Hoàng thượng nhiều ngày như vậy, còn có Trân Trân ở đó, không lo Hoàng thượng không đến.

Nghĩ đến nữ nhi Trân Trân, Chân Tịnh theo bản năng nhíu mày, nhìn về phía Chân Diệu. Trong lòng ghen ghét nổi lên mãnh liệt, đều che dấu bằng nụ cười nhẹ nhàng.

Nàng lướt qua mọi người, kéo làn váy dài mà hoa lệ, đi về phía Chân Diệu, người chưa đến gần, miệng cười đã mở trước : “Tứ muội tới.”

Trước mắt bao người, Chân Diệu không thể thất lễ, chỉ đành phải hành lễ nói: “Quý phi nương nương mạnh khỏe.”

Chân Tịnh nhìn vào cái trâm phi ngư phỉ thúy điểm trên đầu Chân Diệu, hận không được cất tiếng cười to, thầm nghĩ, Chân Tứ, rốt cục chờ được đến ngày ngươi cúi đầu hành lễ trước ta!

Trong ngày thường, ngươi cứ đắc ý thì như thế nào, cho dù Hoàng thượng len lén nhớ thương ngươi, kết quả vẫn phải thỉnh an vị quý phi là ta đây!

“Tứ muội quá khách khí rồi, đây là. . . . . . Tam cô nương phủ Quốc Công?” Chân Tịnh đi tới gần, cười kéo tay Chân Diệu đỡ nàng dậy.

Chân Diệu đứng dậy ngẩng đầu, cùng Chân Tĩnh nhìn nhau, trong mắt toát ra lãnh đạm không che dấu chút nào.

Nàng chỉ mong lễ nghi không sai sót không để cho người soi mói, giả bộ thân mật vậy thì hoàn toàn không cần thiết rồi.

Không để lại dấu vết phất tay một cái, thản nhiên nói: “Đúng vậy.”

Chân Tịnh soi mói đánh giá La Tri Chân, ngoài miệng tán dương: “Thật là xinh đẹp nhưng nhìn hơi nhỏ, tròn mười bốn tuổi sao?”

Trong lòng nói, Tam cô nương này một thứ nữ, trang phục lộng lẫy, quang minh chính đại xuất hiện trong trường hợp như thế này, thật là thể diện lớn, quả nhiên là đồng nhân bất đồng mệnh!

Nói cho cùng, cho dù hiện tại đứng ở vị trí quý phi, nghĩ đến một chóp kiệu nhỏ giản dị nâng nàng vào phủ Hoàng tử năm đó như vậy, cuối cùng cũng là đạt được tâm nguyện khó khăn.

Chân Diệu cười đến vân đạm phong khinh: “Chúng ta đến tuổi này, nhìn tiểu cô nương, tự nhiên sẽ cảm thấy nhỏ hơn.”

Nụ cười nơi khóe miệng Chân Tịnh cứng đờ.

Lời này của Chân Tứ, thật là chọc người, quả thực là dẫm lên chân đau của nàng! Đáng hận là hết lần này tới lần khác tìm không ra cái gì sai lầm.

Thật ra thì tâm tư Chân Tịnh rất mâu thuẫn, nàng một mặt nhìn Chân Diệu cúi đầu trước nàng, trong lòng sảng khóai, hận không được nói với nàng nhiều hơn mấy câu, hưởng thụ cảm giác bồng bềnh đổi đời thành người bề trên, mặt khác, lại không dám chọc nàng quá mức, thật sự bởi vì đây là người không theo như lẽ thường ra bài, nếu nói cái gì khiến cho nàng không còn mặt mũi, cho dù ra oai cũng vô dụng.

Mặt rớt, nhặt lên cũng ô uế .

Cho nên Chân Tịnh nghe thấy lời này của Chân Diệu, nói mấy câu hình thức xong liền đi nơi khác.

Nhìn bóng lưng Chân Tịnh, Chân Diệu cười cười.

Cũng không biết nàng đắc ý cái gì, hậu cung mỹ nhân một gốc lại một gốc, cũng giống như cắt rau hẹ vậy, tự lo còn không xong, bây giờ nàng ta còn chạy đến gây sự.

Thấy Chân Tịnh quay đầu lại, Chân Diệu rút khăn ra, xoa xoa ngón tay vừa rồi bị nàng cầm vào kia, tiện tay vứt khăn trên mặt đất.

Chân Tịnh nhìn thấy, gương mặt nghẹn đến trắng bệch.

Chân Diệu xem thường cười cười.

Ta không sợ nhất chính là khiêu khích, muốn trêu tức nàng, còn phải tốn chút công phu đấy.

Vứt khăn, tùy nàng nghĩ như thế nào, ta có tiền tùy hứng, dùng qua liền vứt, không được sao?

Trường hợp như vậy, Chân Tịnh cuối cùng cũng không dám phát tác, che ngực ngồi xuống một bên.

“Thái hậu nương nương đến, Hoàng hậu nương nương đến ——”

Trong tiếng ca vang, Triệu Phi Thúy vịn Triệu Thái hậu đi tới, ngồi xuống vị trí trên cao.

Tiệc thưởng cúc lúc này mới bắt đầu.

Rượu quá ba tuần, đã đến thời điểm cô nương các phủ biểu diễn tài nghệ trợ hứng.

Lên sân khấu trước tiên chính là cô nương phủ Trường Khánh Bá, biểu diễn chính là đánh đàn.

Cô nương này tướng mạo chỉ thanh tú, cầm kỹ cũng khá, nhưng mà Triệu Phi Thúy một lòng nghĩ thầm muốn thay Thần Khánh Đế tuyển vài mỹ nhân tiến cung để xem náo nhiệt, thuận tiện ngăn cản Chân Tịnh lại không quá cảm thấy hứng thú, một đôi mắt sáng quét tới quét lui giữa sân, ánh mắt càng ngày càng sáng.

Triệu Phi Thúy ngồi sát Triệu Thái hậu, trong quá trình biểu diễn tài nghệ, Triệu Thái hậu cùng nàng nhẹ giọng nói chuyện với nhau: “Vị Đào cô nương phủ Trường Khánh Bá này, cháu xem xem thế nào?”

Mọi người nhìn soi mói, Triệu Phi Thúy không tiện làm động tác ám hiệu hoặc vẻ mặt gì, chỉ nghiêng mặt, nhẹ giọng nói: “Quá nhạt nhẽo, không có gì thú nha.”

Triệu Thái hậu có chút bất đắc dĩ: “Không có gì vui mới an phận, thú vị đến lúc đó lại nhức đầu.”

“Cô, cháu không sợ nhức đầu, chỉ sợ nhàm chán.” Chốn thâm cung tịch mịch, cuộc sống khó trôi qua, chuẩn bị thêm mấy người đầu gỗ đi vào, lãng phí lương thực không chứ.

Chờ Đào cô nương gẩy xong một khúc, nhận được một tiếng tán dương từ Thái hậu, sắc mặt liền trắng bệch, yên lặng lui xuống.

Không nhận được hoa cúc thưởng, cái này hiển nhiên là lạc tuyển rồi.

Đợi nàng trở về bên cạnh mẫu thân, vành mắt đỏ lên, thiếu chút nữa rơi lệ.

Cô nương này đã từng gặp mặt Thần Khánh Đế, đế vương trẻ tuổi phong lưu tuấn mỹ, tâm hồn thiếu nữ đã sớm ngầm dao động.

Hoặc là nói, thế nhân chính là như thế, nếu Thần Khánh Đế vẫn là hoàng tử không được coi trọng, phong lưu không kềm chế được sẽ làm mấy Tiểu nương tử cau mày, nhưng hắn đã thành đế vương cao cao tại thượng, cái này liền không tính là nửa điểm khuyết điểm rồi, thậm chí sẽ cho người ta rục rịch sinh ra những ý nghĩ khác.

Cái này giống như một kiện trân phẩm, nếu là độc nhất vô nhị có thể cắt đứt ý niệm của rất nhiều người, phải là không quý giá như vậy, mới có rất nhiều người muốn cắn răng đi mua. Đế vương đa tình, chung quy sẽ làm cho người ta cảm giác cơ hội của mình đã đến.

Cũng may lúc này ánh mắt mọi người một nửa đặt trên người cô nương đang biểu diễn tài nghệ, một nửa đặt trên Thái hậu và Hoàng hậu nơi đó, không người nào lưu ý, cũng không quan tâm tâm tình cô nương lạc tuyển này như thế nào, chỉ có La Tri Chân từ xa xa nhìn thoáng qua, đáy mắt có chút yêu thích và ngưỡng mộ.

Sau liên tiếp mười mấy cô nương biểu diễn, trùng hợp mấy người gia thế xuất chúng mặt mũi đều khá bình thường, Triệu Phi Thúy tuyển bốn người dung mạo nổi bật, mà Thái hậu vì thăng bằng, thì chọn lấy hai người xuất thân cao .

Dù sao lần này tuyển phi cũng phải quan tâm địa vị tổ phụ hoặc phụ thân ở trong triều của những cô nương này, không thể toàn bộ chọn theo tính tình của Triệu Phi Thúy.

Dĩ nhiên có thể tới tiệc thưởng cúc, xuất thân cũng không tệ, thân phận cao hơn chút lạc tuyển, cũng không coi là ngoài ý muốn.

Chân Diệu nhìn, không khỏi an tâm, lặng lẽ nói với La Tri Chân: “Muội nhìn xem, hai người gia thế khá hơn chút kia, dung mạo đều tầm thường, bốn người dung mạo xinh đẹp cũng là gia thế kém một chút, có thể thấy được Thái hậu không muốn cho người gia thế cùng dung mạo đều xuất chúng tiến cung tranh phong với Hoàng hậu đâu. Hôm nay muội rất nổi bật, thân phận giữa những cô nương ở đây coi như là hàng đầu, để cho chắc chắn, đến lúc đó gẩy ra mấy âm sai, Thái hậu có cớ, chắc chắn đào thải muội.”

Rất nhanh đến phiên La Tri Chân ra sân, tài nghệ nàng biểu diễn là đánh đàn tầm thường nhất, Triệu Phi Thúy lặng lẽ nói với Thái hậu: “Cô, người này được, đến lúc đó ngài hãy ban thưởng hoa.”

Triệu Thái hậu nhịn xuống vọng động muốn lắc đầu, thấp giọng nói: “Phi Thúy, cháu đừng hồ nháo, vị La cô nương này là từ phủ Trấn Quốc Công, xuất thân cao, La thế tử lại là người quyền cao chức trọng chạm tay có thể bỏng, thật vào cung, ngay cả mặt mũi của ngươi cũng có thể không để cho .”

Đang nói, La Tri Chân bắn ra một âm sai, toàn trường trong nháy mắt im lặng.

Triệu Phi Thúy dư quang khóe mắt quét đến biểu tình nhẹ nhõm thở ra một hơi của Chân Tịnh, không khỏi nhếch khóe miệng lên: “Cô, liền chọn nàng đi. Ngài đừng quên, hiện tại cháu lại là Hoàng hậu không sủng ái không con cái, thật vào Cung, vội vã đối phó cũng không phải là cháu đâu.”

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion29 Comments

  1. Cũng là Tam cô nương, cũng là thứ nữ chứ không phải đích nữ, nhưng lựa chọn của La Tri Chân lại khác với Chân Tịnh… đó cũng là suy nghĩ của mình khi LTC nói ra ý muốn không tiến cung của mình. Có lẽ nhìn CD và những người xung quanh sống thật tốt thì LTC đã có cái nhìn khác…. thật tâm muốn LTC được hạnh phúc.

    Nhưng đúng là CD chỉ hiểu được Triệu thái hậu mà không ngờ Triệu Phi Thúy ra bài quá khác…. hahaha…. kiểu này chắc toi rồi….. Chân Diệu không biết nên cầu cứu ai đây? Hay là chắc phải sử dụng mối quan hệ nào đây…

    Hy vọng Chân Diệu lật ngược thế cờ….

    Cảm ơn team nhiều.

  2. Không biết la tri trân này có xui xẻo bị chọn không đây, Triệu phi thúy này quả thật là một nguwoif đặc biệt cách tuyển chọn hạu cung của nàng ta k gống ai cả. Mong sao la tri trân nầy tránh thoát đc 1 kiếp k thì nàng ta đáng thương quá

  3. Đúng là , người tính không bằng trời tính , diệu kế cũng có lúc trật tủ . Diệu tỷ tính là tính theo Thái Hậu cách nghĩ thông thường , không tính được Triệu Hoàng Hậu không đồng dạng như trước . Phải nói , Triệu Hoàng Hậu cư xử có phần giống Thái Hậu năm xưa , vì không có lụy tình cùng Tiên hoàng , nên không ngại trong cung mỹ nhân như mây , càng là thích thú chọn những người bộ danh xinhb đẹp lại biết tranh giành , vì sao ư , tất nhiên vì kình địch Tưởng quý phi lúc đó rồi . Bây giờ cũng vậy , Triệu Hoàng Hậu cũng tìm nhân tuyển vào dằn mặt quý phi Chân Tĩnh , cô cháu trước sau như một , hihi , Diệu tỷ bỉ “tủ đè” rồi . ;94

  4. ồi ồi 2 bé con iu quá mà chỉ lên sàn có chút thôi à. Lớn nữa không biết Ý ca nhi còn bị bắt nạt nữa không thương thế :)).
    Vụ LTC, làm ơn cho nàng thoát khỏi đợt tuyển đi pls pls. Vào cung khổ lắm rồi ngồi làm quân cờ diễn xuất cho hoàng hậu và thái hậu xem. đọc tới chỗ này lại thấy ghét mụ CT, bao giờ mụ ta mới rớt đây? hay là rớt bởi LTC?

  5. ôi trời ạ, đừng làm khổ LTC chứ, tội muội ấy quá, chỉ hy vọng thái hậu ngăn cản được mới tốt a,hazz, đúng là người tính không bằng Triệu phỉ thúy mà, con nhỏ này đúng là….hazz.

    tks tỷ ạk

  6. Uầy uầy, Chân Diệu bày dại rồi, ý lộn, là do hoàng hậu là người không bình thường nha, mà ko, do Chân Diệu thường xuyên ra bài không theo lẽ thường nên giờ bị người ta học theo đấy. Tội cho LCT, hi vọng thái hậu hoặc Chân Tịnh kia cũng được, ngăn cản ý đồ này gấp ah. Lâu lắm mới thấy hai bảo bảo xuất hiện, đáng iu quá chừng, thương cho Ý ca nhi có 1 ca ca xấu thích bắt nạt bé nha =]]]
    Thanks

  7. xong :o vớ được hoàng hậu không theo lẽ thường thì quả mọi tính toán đứt hết. Liệu Chân Diệu có áy náy cho việc tính kế không thành, liệu LTC có chấp nhận vào cung k?
    thanks lâu chủ

  8. Chẳng lẽ Là Trí Chân sau này lại là chân mệnh của Lục hoàng tử? Nàng làm đến nước này rồi mà vẫn bị chọn, thì chắc chẳn chỉ có đường leo lên cao hơn. Uầy, dù sao cũng đáng thương cho nàng, không muốn xa vào vũng nước đục mà không có cách nào…

  9. Dạo này bận học hè hông có thời gian comment huhuu thấy thông báo truyện hoàn nên vào đây comment đây sorry editor Tường ca nhi gian quá đi ăn hiếp Ý ca nhi hoài luôn thấy đệ đệ hiền nên trêu chọc bé hoài chắc Diệu tỷ cũng mệt mỏi với hai ông tướng lắm :)) Chân Tịnh đến lúc này vẫn còn đáng ghét thật, không biết khi nào mới rơi đài đây suốt ngày ảo tưởng giẫm nát Diệu tỷ -,- cái đoạn Diệu tỷ cầm khăn tay lau ngón tay bị Chân Tịnh cầm đúng ý mình quá ;97 còn Triệu Phỉ Thúy này đúng là phản dame mà, làm Diệu tỷ bị hố hàng luôn :v =)) hóng chương sau xoay ngược tình thế nha~

  10. tường ca nhi với ý ca nhi đáng yêu quá, thăng bé tường ca chắc âm hiểm giống anh la mà thằng ý ca nhi thì thấy ăn là mờ mắt y như chân diệu vậy, không biết sau này có em gái thì tính cách thế nào đây; còn với la chi trân thì đúng là người tính không bằng trời tính, kiểu này la tri chân muốn tránh cũng không tránh được rồi, không biết là có bị chọn hay không nữa đây, mà con mụ chân tịnh vênh váo quá nhỉ, không biết có âm mưu gì không đây, ta ngóng trông đến đoạn con mụ này bị đày vào lãnh cung quá

  11. Bà Triệu hoàng hậu này vui tính nhỉ… Chỉ sợ thiên hạ không loạn thui hay sao ah… Ta lo lắng La Tri Chân bị chọn quá ah… Hiếm thấy có người như con bé nó hiểu chuyện trong thâm cung như chỗ ăn thịt người không nhả xương… Chỉ mong con bé lấy được tấm phu quân yêu thương và sống một cuộc đời an ổn giống Chân Băng là vui rùi ah… Nếu không thì tội lỗi quá đi ah… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  12. Hiếm khi có thứ nữ nào lại suy nghĩ dk như vậy. Nhưng mà không phải nguyện vọng này bị Triệu hoàng hậu phá vỡ chứ. Nếu là vậy thì quá có lỗi r. Yêu nhất là hai bé sơ sinh kia đấy. Một tinh ranh phúc hắc, một ngốc ngốc phúc hắc

  13. Triệu hoàng hậu này muốn hậu cung loạn lên mới vui…không biết la tri chân có được chọn ? Nếu được chọn thì đời này nàng xui xẻo rồi trong cung có triệu hoàng hậu và chân tịnh kia sống không nỗi.

  14. Tội LTC vậy? Ko muốn vào mà lại bị coan dở hơi kia nghía rồi. Kiểu này nếu được chọn có hận CD ko trời

  15. Kế hoạch của Chân Diệu bị backfire rồi chỉ vì Triệu hoàng hậu không hề có tâm tư muốn tranh sủng, chỉ muốn chờ xem kịch vui thôi. LTC thật tội nghiệp, sống cuộc sống thứ nữ quá khó khăn đã tào nên tính tình nhược tiểu. Bây giờ nếu vào cung, phải đối phó với kẻ mưu mô chước quỷ như Chân Tịnh thì làm sao cô bé này có thể sống sót. Mà sao Chân Tịnh vẫn cứ đươc ung dung như vậy, không có ai thu thập ả sao?

  16. Tiêu Tri Chân rồi! Gặp hoàng hậu không loạn không vui này làm sao tránh kiếp này đây! Đau đầu đây!

  17. Ả Chân Tịnh đúng là suốt ngày chỉ biết đi gây chuyện, cùng là thứ nữ mà La Tri Chân hiểu chuyện hơn nhiều.
    Mà Triệu Phi Thúy tự dưng dở chứng thế này, không biết kế hoạch của Diệu tỷ được không đây ;53

  18. Thấy thái độ của TPT vs hoàng đế thì nghĩ cô này cũng thông minh đó, nhưng mà hại bé trân thì ko dk đâu

  19. Mau mong tới khúc chân tịnh không còn đắc ý nữa nhìn chướng mắt ghê may mà chân diệu tỷ thâm thúy chơi lại cho cứng họng luôn XD
    tội tri chân ghê đúng là người tính ko bằng trời tính

  20. Đáng thương cho La Tri Chân, trăm phương ngàn kế ko muốn tiến cung thì lại được chọn, thật sự là khóc ko ra nước mắt.

  21. Triệu hoàng hậu đúng là đóa hoa lạ của hậu cung mà, tiêu chí chọn người là người nào Chân Tịnh không thích, lẽ nào là ý trời, Tri Chân không thoát khỏi kiếp cung đấu, về nhà đừng oán trách đại tẩu nha Chân Chân ơi, đây là lỗi của định mệnh rồi.

  22. Nước mắt phượng hoàng

    Hic, chẳng lẽ con bé phải tiến cung? Nó cũng đủ khổ sở rồi! Vào cung chắc bị bà Chân Tịnh ăn k còn miếng xương luôn! Chờ tới ngày Chân Tịnh rớt đài mà chờ hoài k thấy!huhu

  23. Diệu tỷ chỉ tính mỗi thái hậu mà không tính hoàng hâu, LT Chân trúng tuyển không biết Chân Diệu làm sao lật ngược thế cờ đây :)

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: