Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục – Q06- Chương 485+486

12

Chương 485: Suy Đoán Bết Bát

Edit: Thu Hằng

Beta: Tiểu Tuyền

Khi lựa chọn chỗ ở, loài người tự nhiên muốn nơi tránh gió tuyết, cho nên chỗ ở của bộ lạc Bồ Thị vừa hay ở dưới đáy khe nứt hẹp dài của bình nguyên, cách xa cánh đồng gió tuyết. Hơn nữa chỗ này có địa hình tự nhiên, trên hẹp dưới rộng, phía dưới mặc dù không gian rất rộng rãi nhưng nếu tu tiên giả ngự kiếm trên bầu trời nhìn xuống, hơn phân nửa chỉ thấy một dải hẹp dài, không thấy được bóng người phía dưới.

Ninh Tiểu Nhàn để ý thấy, nơi này không có tuyết đọng nhưng trên mặt đất lại ướt sũng. Nàng cảm thấy không ổn, trong lòng có dự cảm bất thường.

Trong lòng vừa động, nàng tiện tay lấy túi da trâu tộc trưởng đưa cho uống một hớp.

“Phốc” Thất Tử so với nàng còn nhanh hơn, đã phun một ngụm ra. Nàng cũng cảm giác được mùi tanh nồng đậm trong miệng, làm cho nàng trong nháy mắt hóa đá, nhả ra cũng không xong, mà nuốt xuống càng không thể. Chẳng qua là vẻ mặt nam tử trung niên trước mặt rất ân cần, lại không quen quét mặt mũi người khác như vậy, chỉ đành mạnh mẽ nuốt xuống, nhưng nói cái gì cũng không uống thêm ngụm nữa. Hỏi ra mới biết, ở nơi trời đất băng tuyết thế này không thể chăn thả bò sữa, cho nên đồ uống xa xỉ nhất là sữa bò Tây Tạng, thứ này hết sức trân quý, hơn nữa cho dù nhà giàu có cũng không dùng tùy tiện mà chỉ để dành cho khách quý.

Con mắt nàng xoay vòng, thấy Đồ Tẫn sắc mặt không đổi từng ngụm từng ngụm uống hết, trong lòng bội phục không dứt. Không hổ lão già sống ngàn năm, đời này nuốt qua không ít thứ kỳ quái, nàng vẫn còn quá non, quá non rồi.

Nàng từ trong ngực móc ra Lạc Hà Thiên Châu đưa cho tộc trưởng, đem tình huống thu được hai thảo dược này nói qua một lần, lúc này mới hỏi hắn “Thảo mộc này là từ phụ cận nơi nào lấy được?”

Bồ tộc trưởng chỉ nhìn một cái liền lắc đầu nói ‘Lạc Hà Thiên Châu này, bên trong tộc hiện tại đã không thấy rồi, địa phương sinh trưởng của nó đã không thể đi tới nữa. Sự phẫn nộ của sơn thần dã kéo dài rất lâu rồi, hơn nữa ngày càng lớn hơn”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, chuyện này cùng sơn thần có liên quan gì? Đồ Tẫn trầm giọng nói “Nói rõ ràng xem”

Loại chuyện về Sơn thần thế này. Cho dù có thực sự tồn tại thì những người tu tiên cũng không quá để ở trong lòng, bởi vì hơn phân nửa là do yêu quái tu luyện thành công sau đó nắm giữ sơn mạch trấn giữ. Ví dụ như phụ cận Minh Thành của Mịch La, hai dải núi đều do đại yêu quái phủ Phụng Thiên chấp chưởng sơn thần vị. Dùng để bảo vệ Lâm Bình, phòng ngự với ngoại địch. Mà ở Ẩn Lưu, Lâm vệ cũng có chức năng tương tự sơn thần, bất quá không có khả năng hô phòng hoán vũ mà thôi. Nhưng trong núi tuyết A Thái Lệ Nhã này, chủng loại yêu quái không nhiều lắm, thần trong núi này không lẽ chuyên về tuyết?

Bồ tộc trưởng từ từ nói “Tổ tiên Bồ thị chúng ta đã thành lập có ba trăm năm, lúc này có thành tựu cũng không phải chuyện lạ. Mặc dù xâm nhập vào trong núi tuyết, xa rời thế giới bên ngoài, nhưng nơi này cũng có chút huyền ảo. Đầu tiên chính là sự ấm áp, vô luận tuyết rơi bao nhiêu, trong vòng ba ngày nhất định tan hết rồi sau đó hóa băng. Hơn nữa nhiệt độ tại đây cao hơn phía trên rất nhiều, cho dù là hài tử mười tuổi, mặc áo lớn là có thể hoạt động bình thường”

Cuộc sống trong phạm vi núi tuyết A Thái Lệ Nhã này uy hiếp lớn nhất với con người dĩ nhiên là nhiệt độ thấp. Tổ tiên Bồ thị từ xa xôi tìm được địa phương như vậy, thật là may mắn.

“Xung quanh đây, tài nguyên thiên nhiên cực kỳ phong phú. Những loại như bò tây tạng, hồ ly, hươu tuyết, sói đều có rất nhiều, hơn nữa càng đi sâu vào trong núi tuyết cơ hồ không có sự cạnh tranh của các tộc người khác, cho nên hai mùa xuân thu săn bắn rất tốt. chỉ cần tính toán tỉ mỉ, cơ bản có thể chống đỡ cho hơn nửa năm”

“Ngoài trăm dặm còn có suối nước nóng. Chỗ ở của bộ tộc Bồ thị cũng có một đoạn của suối này, hơn nữa nhiệt độ lại rất thích hợp cho con người ngâm tắm, một khu vực khác nước sôi quanh năm, thịt tươi bỏ vào không tới một khắc đồng hồ có thể nấu chín, cho nên người trong bộ tốc thường xuyên mang nước này nấu nướng, tiết kiệm rất nhiều củi. Suối  nước nóng này còn mang tới chỗ tốt khác, phụ cận dòng suối mặt đất ẩm ướt, là nơi sinh trưởng thích hợp cho rất nhiều loại thực vật, mặc dù vị không tốt nhưng nếu sử dụng trong thời gian dài đối với cơ thể đều có hữu ích”

Ninh Tiểu Nhàn kìm lòng không được đưa ngón tay trắng noãn mảnh khảnh đánh nhịp trên bàn, đây là thói quen nàng học theo Trường Thiên. Nếu có suối nước nóng, tất nhiên là biểu hiện của tài nguyên phòng phú, vô luận là Hoa Hạ hay đảo quốc bên cạnh, càng gần với dải địa chấn thì số lượng suối nước nóng càng nhiều, chất lượng cũng tốt hơn. Màu nước càng đậm thì càng chứng tỏ nguồn nhiệt lớn hơn. Phàm là chuyện có tốt tất có xấu, những khu vực này có tỷ lệ bộc phát của núi lửa càng lớn hơn.

Về phần địa chất, theo lời tộc trưởng, đừng nhìn nó như mặt đất bình thường không mùi vị, nhưng lễ vật người phàm dâng lên đều là những thứ quý hiếm … ở nơi núi non tuyết lớn quanh năm, muốn ăn những thứ có chất sơ hay rau quả như thế này thì ngay cả quý tộc cổ đại cũng không có được loại đãi ngộ này. Ngay cả dân cư đông bắc, khi mùa đông rau củ thông dụng nhất chính là khoai tây, đậu, cà chua, cùng củ cải trắng ngâm muối.

Đến nơi có địa chất màu đỏ sậm với khả năng núi lửa cao, những thứ này càng khó có được. Ninh Tiểu Nhàn hít sâu một hơi, cũng chế nóng nảy mất bình tĩnh trong lòng nói “Núi Ô Xích Nhĩ có thể đi theo đường nào?”

“Từ địa điểm đó, đi về phía đông hai mươi dặm, núi có hình như một chiếc chén lớn móc ngược” Bồ tộc trưởng nhìn sắc mặt nàng, ăn nói lại càng cẩn thận “Sơn thần lão nhân gia mấy chục năm nay đều đang phát giận, cự tuyệt cho ngoại nhân tiến vào”

“Làm sao ngươi biết được?”

“Địa chất màu đỏ sậm vốn giúp cho rất nhiều dược liệu trân quý sinh trưởng, trong đó còn có cả Tuyết Oa Oa, người trong tộc thường xuyên thu gom đem ra chợ trung tâm đổi tiền bạc, mua lương thực và nhu yếu phẩm về” Bồ tộc trưởng cười khổ nói “Nhưng từ ba mươi năm trước, Ô Xích Nhĩ dường như không còn an toàn nữa. Đầu tiên là có người đi hái thuốc một mình, thu lượm củi, thường vào núi và không thấy trở về nữa. Chúng ta từng tổ chức nhân thủ đi tìm bốn, năm lần, kết quả là đi trên ba mươi người cũng chỉ có không tới sau bảy người trở về”

“Những người trở về, đều ở trong tình trạng hoảng loạn, nói rừng già trong núi khác thường, cơ hồ làm cho người ta không thể tiến bước, trước sau cách nhau mười trượng là không thể bảo vệ lẫn nhau. Sau khi vào trong núi, dĩ nhiên không thấy bóng dáng chim thú, ngay cả một hai tiếng động muông thú cũng không có”

“Đáng sợ nhất chính là, ở trong rừng rậm khoảng chừng hơn nửa canh giờ, tinh thần con người trở nên mệt mỏi, cả người như không còn chút sức lực nào, ước gì được nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng lúc này lại ngàn vạn lần không thể nghỉ ngơi, nếu không sẽ không thể đứng dậy được nữa, cũng không thể tỉnh lại được” Bồ tộc trưởng nuốt nước miếng nói “Thân đệ đệ của ta cũng là đi vào núi Ô Xích Nhĩ, ngủ thiếp đi và không thể tỉnh lại được. Chúng ta vốn cho là có yêu tinh trong núi quấy phá, nhưng phái nhiều người đi rồi, hơn nữa vô luận là đi vào từ hướng nào đều gặp phải chuyện như vậy, có thể thấy được nhất định là dĩ vãng chúng ta không thành kính khiến cho sơn thần lão gia tức giận, muốn chúng ta đi vào tuyệt lộ. Tiên cô .. Tiên cô người vẫn khỏe chứ?”

Hắn thấy sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn càng ngày càng khó coi, không khỏi khẽ gọi hai tiếng.

Nàng tâm loạn như ma, đứng lên nói “Chúng ẩn vệ nghe lệnh, sau nửa canh giờ nữa lên đường, đi núi Ô Xích Nhĩ” Đám người Đồ Tẫn đáp lời, ra cửa chuẩn bị.

Trường Thiên hòa nhã nói “Nha đầu, nàng đang nghĩ gì?”

“Không có.”

Đại khái là nàng trả lời quá nhanh, Trường Thiên nheo mắt lại, thật lâu sau mới nói “Đi vào, đối mặt nói vài lời với ta” mới vừa rồi, tim nàng đập nhanh vượt xa người thường, tất nhiên là nghĩ tới điều gì đó.

Nàng cắn môi, đứng yên bất động. Bồ tộc trưởng không biết vị cô nãi nãi này đột nhiên phát ngỗ cái gì, nhưng vẫn cẩn thận đi theo một bên.

“Đi vào” hắn ra lệnh một lần nữa “Nàng rất không bình thường”

Nàng thấy tránh không thoát, không thể làm gì khác hơn là hướng bồ tộc trưởng yêu cầu một gian phòng nhỏ, trực tiếp từ nơi này vào Thần Ma Ngục.

Mặt nàng lúc trước ửng đỏ, giờ đây đã chuyển sang màu xanh trắng, ngay cả đôi môi anh đào cũng mất đi sắc hồng, thoạt nhìn như mất hồn. Trường Thiên thấy vậy giật mình, đưa tay nhẹ nhàng vỗ về khuôn  mặt nàng, an ủi “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Không có gì” Nàng cúi thấp mặt, không dám nhìn thẳng đôi mắt vàng hàn quang lòe lòe kia.

“Đối với ta cũng không nguyện ý thẳng thắn sao?” giọng nói của hắn rất là không vui “Đang phiền não cái gì? Nói đi! Có liên quan tới Nam Minh Ly hỏa kiếm sao?”

Ninh Tiểu Nhàn nắm chặt cổ tay hắn.

Lúc này hắn mới phát hiện tay nàng cũng lạnh như băng, thậm chí còn thấm ra mồ hôi, tim càng giật mình, cũng trở nên nghiêm túc theo. Một thân thần thông của Ninh Tiểu Nhàn cơ hồ do một tay hắn dạy dỗ nên, nha đầu này kinh qua các trận chiến, tố chất tinh thần tăng lên rất nhiều, hôm nay dù núi thái sơn có sụp trước mắt cũng sẽ không biến sắc, mà thân thể của người tu tiên, bàn tay nàng từ trước tới nay luôn ổn định khô ráo, nếu không thì làm sao cầm chắc vũ khí? Nếu không phải trong lòng thật sự rối loạn lớn, làm sao có thể thất thố như vậy?

Tâm tư của hắn linh hoạt, cuối cùng cũng có thể khiến cho nàng mở miệng. Ninh Tiểu Nhàn thở thật dài nói “Từ những lời Bồ tộc trưởng nói, núi Ô Xích Nhĩ căn bản không có sơn thần, mà  là … mà là … hết thảy có thể do khí độc của núi lửa tạo thành”

“Khí độc núi lửa?” mặt hắn lộ ra vẻ không thể giải thích được.

“Nếu chàng từng ở thế giới của ta sẽ biết những đặc trưng của khí độc núi lửa với các biểu hiện được mô tả đại khái là giống nhau. Khí độc này do CO2, lưu huỳnh, SO2 ở thể khí tạo thành, sẽ không lập tức dồn con người ta vào chỗ chết, nhưng làm con người hoặc muông thú buồn ngủ, thể lực tiêu giảm, cuối cùng vô tri vô giác mà chết đi” Ở Hoa Hạ, trúng độc khí than CO2 là một ví dụ điển hình.

“Cho nên núi Ô Xích Nhĩ không có tiếng chim thú, bởi vì động vật ở chỗ này không sống nổi, cho nên người vào núi sẽ gặp bất trắc bởi vì càng vào sâu trong rừng rậm, thể lực càng bị ăn mòn, lại thêm trong rừng rậm khiến lòng người hoảng hốt, muốn nhanh chóng tìm đường thoát ra càng không dễ dàng”

“Đúng rồi, với nồng độ CO2 cao như vậy, cây cối trong rừng rậm phát triển càng tốt hơn” nàng mím môi thầm nói “Khí độc sinh ra trước hoặc trong khi núi lửa phun trào”

“Trường Thiên, chàng có biết điều đó có nghĩa gì không? Ô Xích Nhĩ lại chuẩn bị phun trào lần nữa rồi” Nàng đột nhiên ôm eo hắn thật chặt.

Chương 486: Núi Ô Xích Nhĩ

“Vậy thì rõ ràng, Nam Minh Ly hỏa kiếm rất có thể đã không ở nơi này rồi, nếu không vì sao ba vạn năm qua nơi này vẫn bình an vô sự, mà giờ đây lại xuất hiện dị tượng?”

Nàng nhắm hai mắt, khó nhọc nói “Chúng ta rất có thể … đã chậm một bước”. Nàng rất không muốn nói ra suy đoán này với Trường Thiên, nhưng khủng hoảng lớn thế này, nàng che dấu quá không tốt, Trường Thiên liền đoán được một hai.

Trường Thiên không có lên tiếng, ngay cả lồng ngực cũng không phập phồng. Nhiệt độ lạnh như băng làm cho nàng tưởng rằng mình đang vuốt ve một tảng đá. Đối với suy đoán này, trong lòng hắn nhất định càng khủng hoảng hơn so với nàng. Rõ ràng thiên tân vạn khổ mới tới được nơi này, ngay cả một tia hi vọng cuối cùng cũng hóa thành bọt nước, hắn phải làm sao? Nếu là nàng nhất định sẽ phát điên.

Nàng thực là, chẳng qua là suy đoán thôi, tại sao lại nói ra chứ?

Cũng không biết qua bao lâu, hắn giơ tay đặt lên đỉnh đầu nàng nói “Trước đi núi Ô Xích Nhĩ rồi nói sau” trong thanh âm không nghe ra bất kỳ tâm tình nào.

Đúng nha, đã đi tới bước này, nàng nhất định phải tận mắt chứng kiến kết quả cuối cùng.

Nàng nhắm mắt lại, vận khởi Chân Nhất bí quyết, chậm chạp bình phục tâm cảnh của mình.

Một khắc đồng hồ sau, thời điểm nàng đi ra gian phòng nhỏ, trên mặt đã khôi phục vẻ bình tình dĩ vãng. Nàng lưu lại hai người ở chỗ này “Đội ngũ của Thanh Loan hẹn ba canh giờ sau sẽ tới. Đi núi Ô Xích Nhĩ không cần nhiều người như vậy, ngươi ở lại đây tiếp ứng bọn họ” Nhận được mệnh lệnh của Ninh Tiểu Nhàn, đám người Thanh Loan liền hướng bên này đi tới, nhưng ban đầu phương vị của họ cách nơi này quá xa, thoáng chốc sẽ không tới kịp.

Nàng đè nén tâm tình trong lòng, dò xét trong suối nước nóng của bộ lạc. Hai con suối này cũng chảy vào trong sơn động, bình thường cung cấp địa điểm để cho người ta tắm rửa. Chẳng qua khi nàng tới đó, nơi này không một bóng người, nguyên nhân rất đơn giản … nước trong động bốc hơi, cơ hồ ngay cả mặt đất cũng không nhìn thấy. Đường kính hai con suối chưa tới hai trượng. Nhưng mặt nước quay cuồng, nàng đưa tay thử dò xét, không khỏi cau mày, nước trong suối sợ rằng đang sôi sục hơn một trăm độ. Đừng nói phàm nhân, chính là ném hai cái trứng gà vào thì cũng chỉ cần năm sau phút liền trực tiếp bị nấu chín. Loại nước suối này, có thể tắm rửa sao?

Nàng tùy ý tìm người tới hỏi, mới biết được nhiệt độ nước suối mấy trăm  năm qua chưa từng thay đổi, vào khoảng mười ngày trước bắt đầu có khác thường, lúc ấy hai người trực tiếp bị bỏng chết.

“. . . . . . Mười ngày?”

Đúng lúc này có ẩn vệ tới tìm nàng, cung kính nói “Ninh đại nhân, canh giờ đã tới, nên lên đường”

“Đi thôi” nàng vươn người đứng dậy, đem chuyện này bỏ qua một bên.

Núi Ô Xích Nhĩ cách bộ lạc Bồ thị chỉ hơn hai mươi dặm, ngay sau khi bay lên liền hạ xuống.

Trên đoạn đường bay qua, rừng rậm quả nhiên phát triển mạnh, rất nhiều tán cây tản ra xen kẽ nhau, từ trên không trung nhìn không xuống tới mặt đất. Cánh đồng tuyết ngay cạnh rừng rậm, cây cối khác biệt rất lớn, vốn dĩ là hai thái cực hoàn toàn khác nhau, rất khó để tồn tại loại thực vật giao thoa, cây cối không thể nào giống như rừng mưa nhiệt đới tận dụng điều kiện tốt để sinh trưởng. Khác thường như vậy, khó trách người của bộ lạc Bồ thị khi đi vào liền không thấy mặt trời, tìm không ra phương hướng. Kinh nghiệm tổ tiên lưu lại ở chỗ này không có nhiều hữu dụng.

Phía trước mặt chính là núi Ô Xích Nhĩ. Từ trên cao nhìn xuống ngọn núi này cao chừng sáu trăm trượng, hình dáng giống như Bồ trưởng lão miêu tả, giống như bát nước úp ngược. Ngọn núi hùng hậu, đỉnh núi tương đối bằng phẳng, xa không giống như loại núi hiểm trở cao chót vót. Mặc dù đỉnh núi vẫn có tuyết trắng, nhưng cả ngọn núi Ô Xích Nhĩ vẫn lộ ra hơn phân nửa dung nham đen. Lúc này mọi người có thể nhìn ra, tuyết trên ngọn núi này đang chậm rãi tan đi.

Không đợi nàng lên tiếng, Đồ Tẫn đã hướng mọi người hạ lệnh “Tản ra, tìm nơi thuận lợi chuẩn bị thâm nhập”

Núi lửa này đã rất không ổn định. Nàng không dám mạo muội xuất thủ thăm dò, nếu không cẩn thận khiến nó phun trào thì làm sao tìm được thanh kiếm chết tiệt kia.

May là bởi vì mục đích tìm kiếm, ẩn vệ nàng mang đi từ Ẩn Lưu đều là yêu quái hệ thổ. Lập tức có mấy người tản đi các phương hướng khác nhau, mượn độn thổ thuật thâm nhập vào trong vách núi.

Tu sĩ Hậu Thiên tu luyện ngũ hành độn thuật khác với yêu quái trời sinh có bản lĩnh này, không nói đến cấp bậc độn thổ vào trong đất khác nhau, những yêu quái trời sinh có khả năng khống thổ còn có thể từ kết cấu, bố cục, nhiệt độ, độ ẩm phân tích ra các tin tức hữu ích, đây là cảm giác mà tu sĩ nhân loại không thể có được.

Trong núi có thể có dung nham cuồn cuộn bao quanh, Ninh Tiểu Nhàn cũng sẽ không phái những người không có kinh nghiệm đi vào.

Qua chừng nửa canh giờ, mấy người này mới từ trong núi đá đi ra, trong ánh mắt tha thiết của mọi người, tuy  nhiên sắc mặt lại có chút quỷ dị.

Một con Tê tê yêu giữ nguyên bản thể, không biến thành hình người hồi báo “Núi này vách núi rất mỏng, bên trong có ánh sáng. Chúng ta tưởng rằng trong núi không phải đất đá thì chính là băng tuyết, nào biết … nào biết bên trong là không gian rất lớn, rất trống trải, hơn nữa …” Nó nhìn sắc mặt Ninh Tiểu Nhàn một chút, cẩn thận nói “Hơn nữa bên trong còn có một cái hồ lớn” Nó biết rằng lãnh đạo không thích có cái gì ngoài ý muốn.

Hồ? Núi lửa bị phong bế trong băng tuyết, bên trong lại còn cất chứa một cái hồ khổng lồ? Chúng ẩn vệ hai mặt nhìn nhau, ngược lại Ninh Tiểu Nhàn đã sớm suy đoán, sắc mặt như thường “nói tiếp”

“Một mảnh không gian phía trên, có lẽ từng là tầng băng trên đỉnh núi. Hồ nước trong suốt nhưng thường có bọt khí phóng ra, bên trong dường như không còn vật sống. Chúng ta thử một chút nhiệt độ nước, nóng vô cùng. Không gian phía trên rất nóng, không khí có chút gay mũi, có huynh đệ không cẩn thận hít vào, đều thấy đầu đau nhói, ngực khó chịu”

Bọn họ xâm nhập vào trong bụng núi lửa, nồng độ khí độc nhất định rất dày, ngay cả yêu quái có thân thể cường hãn cũng không chịu nổi. “Hồ nước rất sâu sao?”

“Hồ nước nhìn qua hơi sâu thẳm” Tê tê yêu do dự một chút nói “Chúng ta cũng không có thông thạo hệ thủy, cho nên ra ngoài chờ đại nhân định đoạt”

Đang khi nói chuyện, mặt đất dưới chân mọi người đột nhiên rung lên. Lần chấn động này mặc dù rất nhỏ, người phàm có thể không phát hiện nhưng đối với người tu tiên mà nói, sự rung động này mặc dù nhỏ nhưng lại mang tới khí thế không thể ngăn chặn, không thể nghịch chuyển.

Hơn nữa đối với tất cả người trong Ẩn Lưu, bởi vì chủ tử núi Ba Xà động chút là muốn chuyển mình, cho nên bất luận kẻ nào đối với vận động của mặt đất đều cực kỳ nhạy cảm.

Thất Tử oa oa kêu lên “Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, chúng ta đi tới đúng lúc núi lửa sắp phun trào?” gia tộc Trọng Minh Điểu sống ở Bắc Phương, nơi đó nhiều núi, đối với núi lửa cũng không xa lạ gì, còn biết được trước lúc núi lửa phun trào thường sẽ có động đất độ mạnh yếu khác nhau.

Ninh Tiểu Nhàn cảm thấy trong lòng nặng trịch, cau mày nói “Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ” nàng biết thời điểm núi lửa phun trào căn bản không cách nào tiên đoán, có lẽ qua mấy năm nữa vẫn bình an vô sự. cũng có lẽ chưa tới một phút sau núi lửa sẽ phun trào.

Nàng phất tay truyền lệnh nói “Thả địa âm mang tin tức lệnh Đậu Nhị lập tức sơ tán bộ lạc Bồ Thị. Bọn họ ở Ly Hỏa Sơn quá gần, cho dù dung nham không tới được thôn trang của họ thì khí độc cũng sẽ lấy mạng họ”. Bộ tộc Bồ thị vài nghìn nhân mạng, không thể vô duyên vô cớ chôn ở chỗ này, nàng chưa quên khi vừa tới thôn trang, ánh mắt linh động của hài đồng nhìn mình.

“Đưa tin cho Thanh Loan để bọn họ thay đổi phương hướng. Nếu như trong lòng núi có hồ, chúng ta sẽ cần lượng nhân thủ lớn để tìm kiếm Nam Minh Ly hỏa kiếm” Chúng ẩn vệ đáp lời, tiến hành công việc.

Nàng suy nghĩ một chút, đột nhiên lại nói “Không, không ổn, truyền lời cho Thanh Loan, báo nàng phái ba người theo kế hoạch đi tới bộ lạc Bồ thị nghe Đậu Nhị điều khiển … hắn tu vi kém … còn lại toàn bộ đều tới đây”

“Trên ngọn núi có lớp băng dầy, ai có khả năng đi vào?” Nàng hỏi mấy yêu quái hệ thổ.

Kết quả mấy người này hai mặt nhìn nhau, đều có chút thẹn thùng. Vẫn là Tê Tê yêu lẩm bẩm nói “Chúng ta, chúng ta chỉ lo hướng xuống dưới, không có ai đi lên…”

Thấy Ninh Tiểu Nhàn thở dài, hắn giật mình vội mở mắt ra, vội vàng nói “Nhưng mà có chút ánh sáng xuyên thấu xuống, có thể chiếu sáng một chút cho mặt hồ. Nếu vậy thiết nghĩ tầng băng trên đỉnh núi cũng không quá dầy”

Vài nghìn năm trước, núi Ô Xích Nhĩ bởi vì thường xuyên phun trào nên đỉnh núi lõm sâu, ngay cả lòng núi cũng bị dung nham chiếm giữ. Nhưng chủ nhân Nam Minh Ly hỏa kiếm đem nó vùi sâu trong núi lửa, nhiệt lực cuồn cuộn không dứt dung hợp vào kiếm, núi Ô Xích Nhĩ biến thành ngọn núi lửa không hoạt động, không những không thể phun trào được nữa mà ngay cả nhiệt độ trên về mặt cũng hạ đi rất nhiều. Cho nên trong núi tích tụ nước tuyết tan, sau khi tan ra ngưng kết thành băng, sau vài nghìn năm, miệng núi lửa đã bị lớp băng cứng dầy bao phủ.

Nhưng Tê Tê yêu cũng nói, trong lòng núi xuất hiện một cái hồ khổng lồ, có thể nói rõ núi lửa lại một lần nữa gom góp được nhiệt lượng, đem lớp băng dầy từ từ nung chảy, phần lớn lượng nước không trôi đi mà tích tụ từ miệng núi lửa xuống, băng đã hóa thành nước, không gian dĩ nhiên sẽ rộng ra. Tình huống như vậy ở Hoa Hạ cũng không hiếm thấy, núi Trường Bạch, hay Hắc Long Giang là những núi lửa điển hình.

Nàng nhíu mày, trong lòng xoay chuyển thật nhanh, trong nháy mắt đem lợi hại bên trong phân tích rõ ràng, nếu trong lòng núi thấy ánh sáng, nói rõ tầng băng trên đỉnh núi đúng là không dày. Lại nói hồ nước bên trong, nếu tính toán đúng khi xâm nhập, cũng không thể dẫn phát núi lửa bộc phát. Nghĩ tới đây nàng đưa tay điểm mấy ẩn vệ “Các ngươi lên đỉnh núi, dùng chân hỏa tạo ra lối đi qua lớp băng cứng, ta muốn lối đi ít nhất có thể chứa ba người cùng đi vào”

Nếu nói về khống hỏa thì ẩn vệ Hỏa sư tử mấy ngày trước liều chết bảo vệ đoàn xe của Đậu Nhị là tốt nhất. Ninh Tiểu Nhàn thương cảm thương thế của hắn chưa lành vẫn giữ hắn ở trên xe nghỉ ngơi. Vậy mà tên yêu quái này vừa nghe nói đã khập khễnh đi tới, hướng nàng thi lễ nói “Dù gãy tay đứt chân cũng không trở ngại ta thi triển thần thông, đại sự của Ninh Đại Nhân không thể trễ nải”

 

Ghét nhất người không có trách nhiệm, ai mà có tinh thần này, vui lòng đừng làm việc chung với tôi. Thanks

Discussion12 Comments

  1. Huhu. Sao kỳ vậy. Có thể Nam Minh Ly hỏa kiếm đã bị người ta lấy đi là sao. Nếu thật vậy thì Trường Thiên thoát ra ngoài bằng cách nào đây. Mong là mọi chuyện không bết bát tệ hại như suy đoán của Ninh Tiểu Nhàn. Người dân Bồ tộc không biết có thoát khỏi hậu quả núi lửa phun trào không. Mong là Ninh Tiểu Nhàn tìm được Nam Minh Ly hỏa kiếm.
    Mong chương sau. Cảm ơn editor

  2. Oaaa thích quá, truyện hay quá cảm ơn các nàng nhiều < chỉ sợ Tiểu Nhàn lần này thâm nhập vào núi lửa sẽ bị thương, đảm bảo búi lửa sẽ phun trào hoặc do bọn họ kích thích nhá, làm gì có chuyện hữu kinh vô hiểm được. Mà truyện chẳng kể về suy nghĩ của Trường Thiên tẹo nào cả, đây là đang thần bí hóa nam thần của chúng ta saooo ="=

  3. Đến nơi tận cùng rồi mà còn có nguy cơ mất kiếm, sao tác giả thích làm độc giả đau tim quá. Ko bk bao giờ TT ms ra khỏi đây, khi nào ms đc xem cảnh nóng đây. Nếu NTN xuất hiện có lẽ người dân tộc Bồ thị sẽ thoát chết, chỉ sợ họ ko chịu đi thôi dù gì đây là nơi họ sinh sống lâu năm mà sự hiểu bk về núi lửa của họ cũng ít nữa. Cảm ơn nhóm đã edit,mong chương sau.

  4. Mừng các nàng đã trở lại ;31 ;31 ;31
    Mong là Ninh Tiểu Nhàn có thể tìm hiểu kĩ ngọn ngành về Nam Minh Ly hỏa kiếm trước khi núi lửa phun trào. Trường Thiên không hổ danh là Thần Quân đại nhân, đứng trước chuyện quan trọng ảnh hưỡng đến tự do của mình mà mặt vẫn ko đổi sắc, còn Ninh tỷ có lẽ vì lo cho Thiên ca quá nên đã thất thố. Hy vọng mọi chuyện sẽ ko đến nỗi tệ hại như .

  5. Càng lại gần núi lửa tìm hiểu thì càng làm cho Nhàn tỷ sợ hãi. Nỗi sợ sau bao nhiêu công tìm kiếm không tìm được Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Nỗi sợ sẽ không giải thoát được cho TT. Nhưng cho dù sợ thì tỷ vẫn tiếp tục, chưa xác minh chính xác thì chưa thể bỏ cuộc.
    Mong Nhàn tỷ sẽ tìm được kiếm.
    Và cức được Bồ tộc
    Thanks các nàng đã edit.

  6. Không ngờ cũng có lúc TN nhà ta mất bình tĩnh như vậy. Mà cũng đúng thôi, dù là TT ca thì sau khi nghe TN nói cũng không bình tĩnh nổi mà. Chỉ hi vọng những gì TN suy đoán là sai đi. Chỉ mong là sẽ tìm đc nam minh ly hỏa kiếm.
    Lần này có thể là núi lửa sắp phun trào rồi. Không biết kịp sơ tán đc bộ tộc bồ thị k đây.
    Cảm ơn các nàng đã edit

  7. Không biết ninh tiểu nhàn có tìm được kiếm nam minh ly hỏa không nữa , suy nghĩ của ninh tiểu nhàn có phải thật không không hổ là trường thiên như vậy vẫn bình tĩnh được đến bước gần cuối cùng mà k tìm được kiếm

  8. Junchunchi

    Bộ tộc Bồ Thị này được thành lập 300 năm, nơi này ấm áp, tài nguyên phong phú, có suối nước nóng.

    Núi Ô Xích Nhĩ thật sự là có Nam Minh Hoả Kiếm à, núi lửa sắp bùng phát, chẳng lẽ theo đúng suy đoán của Ninh Tiểu Nhàn kiếm đã bị lấy mất.

    Ninh Tiểu Nhàn cũng thương con người ở bộ tộc này, truyền cho Đậu Thị sơ tán người của bộ tộc. Không biết chuyến này sẽ xảy ra chuyện gì? Cảm ơn các bạn đã edit

  9. Kiểu này là khÔnq tìm đưỢc kiếm rỒi. TỘi nghiệp Nhàn tỉ bỎ biết baO nhiêu cÔnq sức mà giỜ thành khÔnq rỒi. Thiên ca cÒn bị giam dài dài. MOnq Nhàn tỉ sẽ sỚm tìm đưỢc NMLH kiếm. Thank editor nhé

  10. Sao kỳ rứa ah… đi tới bước đường này rùi mà… Nhàn tỷ cùng Trường Thiên ca phải trải qua bít bao nhiu gian nan mới tới được đây… bi giờ lại có nguy cơ không tìm được kiếm Nam Minh Ly… khổ quá ah… Trường Thiên ca làm sao bi giờ… lỡ không tìm được thì không bít còn cách nào nữa không đây… sao tương lai u ám vậy nhỉ… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  11. ôi trời thất tử và NTN vẫn còn non lắm, phải như Đồ Tẫn kia mặt không đổi sắc cứ như kiểu không cảm thấy mùi vị gì a~ hắc hắc
    khi nhìn thấy hiện tượng lạ ở nơi này NTN biết Nam Minh Ly Hỏa Kiếm không còn ở nơi này chắc chắn cực kỳ thất vọng, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều haizz ;35
    dù vậy nhưng nếu đã đến tận đây thì ít ra phải tận mắt chứng kiến mới hoàn toàn hết hy vọng ;34
    cảm ơn editor ! ;22

  12. Cẩm Tú Nguyễn

    Đi tới cuối cùng mà không có Minh ly hỏa kiếm thì làm sao,?? Nếu vậy TT thoát ra bằng cách nào đây

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »
Close