Bia Đỡ Đạn Phản Công – Mấy đời đuổi theo người 9 (hoàn)

57

Mấy đời theo đuổi người (hết)

Edit: Theresa Thai

Beta: Sakura

“Người to gan là ngươi!” Bách Hợp cười lạnh hai tiếng, nàng nén giận nhẫn nhịn gần một năm, lúc này tất nhiên không định nhịn nữa, mặc dù Hoa Nguyên Ân có ám vệ ở bên người, nhưng trong thời gian nửa năm này kỳ thật nàng mượn cơ hội đòi Phương gia lấy bạc cũng muốn họ tìm một ít nhân thủ xếp vào cung, chuyện này không thể không cảm tạ Hoa Nguyên Ân lúc trước bởi vì mình đưa dược liệu cho Hoa Tri Ý khiến cho hắn ta cảm thấy hết sức hài lòng, ban cho chính mình quyền lợi quản lý nội cung, để cho hôm nay mình cũng có nhân thủ đi theo bên người, mặc dù võ công chưa chắc cao cường hơn ám vệ cỡ nào, nhưng chỉ cần những người này có thể khống chế đám ám vệ, thì một tên Hoa Nguyên Ân đã mất đi võ công liền không đủ gây sợ nữa.

“Hôm nay ngoài cung chuyện Hoa quý phi sinh hạ nghiệt chủng, đầu đường cuối ngõ đều đã truyền khắp, tiếng mắng của dân chúng đang tức giận ở bên ngoài kia, Hoàng thượng có nghe thấy không?” Bách Hợp chậm rãi thong dong kêu người chuyển cái ghế đến rồi ngồi xuống, vừa vươn tay vuốt tóc mai của mình, vừa mỉm cười hỏi Hoa Nguyên Ân: “Không biết Hoàng thượng định trả lời với người trong thiên hạ như thế nào đây?”

“Trả lời?” Hoa Nguyên Ân nghe vậy, liền không khỏi cười lạnh: “Trẫm là vua của một nước, trẫm cần gì phải trả lời?” Toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, hắn cần gì phải trả lời với người khác?

“Loạn thần tặc tử, người người đều đáng chết, mấy tên đạo tặc, liền muốn bắt trẫm nhận thua? Hoàng hậu, có phải ngươi đang nổi điên không?” Hoa Nguyên Ân không tự chủ được nở nụ cười, lúc này trong tay hắn còn có ám vệ, nào sẽ sợ hoàng cung bị thất thủ chứ? Ít nhất đám người này che chở hắn và Hoa Tri Ý rời đi căn bản là không thành vấn đề, thiên hạ này hắn có làm Hoàng đế hay không hắn đều không để ý, chỉ cần có thể đạt được trái tim của nữ nhân mà hắn yêu, dù phải nhường ra vị trí nhàm chán này thì thế nào? Hắn trở thành Hoàng đế hai mươi năm, từ lâu đã nhìn thấu vinh hoa phú quý rồi.

“Ta không có nổi điên, nổi điên chính là ngươi. Hoa Nguyên Ân, vì cường đoạt con gái ruột, ngươi lại làm ra những chuyện mà ngay cả heo chó cũng không bằng này, hôm nay ngươi đã không xứng làm Hoàng đế nữa.” Một cung phi không nhịn được, liền chỉ vào Hoa Nguyên Ân mắng to: “Hôn quân, tử kỳ của ngươi đã đến rồi!”

Trong nửa năm qua, Hoa Nguyên Ân khiến cho các con của mình nội đấu cực kỳ gay gắt, hai bên đều bị tổn thất rất nhiều, nhiều phi tần trong cung hận hắn ta thấu xương, nhất là những người có con bị hãm hại trong tay Hoa Nguyên Ân lại càng hận không thể cắn nát thịt Hoa Nguyên Ân.

“Có phải các ngươi muốn tạo phản không?” Hoa Nguyên Ân cười âm hiểm, ngay khi định kêu ám vệ ra, thì bên ngoài liền vang lên một chuỗi tiếng bước chân không đều, dẫn đầu là Hách Liên Tú mặc giáp sắt, trên tay cầm mũ sắt vọt vào.

Mũi kiếm đang chỉ xuống đất của hắn ta bị kéo thẳng một đường vào điện, âm thanh bén nhọn chói tai, trong khi một đám nữ nhân bị dọa đến hét không ngừng, thì sắc mặt Hoa Nguyên Ân liền bỗng vặn vẹo: “Hách Liên Tú to gan, ngươi muốn làm loạn thần tặc tử, tạo phản mưu nghịch sao?”

Hách Liên Tú cười một tiếng, cầm lấy giấy bút mà binh sĩ sau lưng đưa tới, ném thẳng vào Hoa Nguyên Ân : “Thỉnh Hoàng thượng viết chiếu thư thoái vị!”

Hoa Nguyên Ân liền không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng quát: “Chiếu thư thoái vị? Nhường lại cho ai? Cho ngươi? Ngươi nghĩ thật hay!”

Lúc này không giống ngày xưa, hôm nay người là dao thớt hắn ta là thịt cá, vậy mà Hoa Nguyên Ân còn dám bày ra thần sắc kiêu ngạo như vậy, Hách Liên Tú ‘Xì~~’ một tiếng bật cười, ném mũ sắt trong tay cho Bách Hợp: “Cầm giúp ta.”

Hắn liền tự mình nhặt bút lên, ‘Xoạt xoạt’, viết mấy chữ, rồi cuối cùng còn giúp Hoa Nguyên Ân ký tên luôn, sau đó mới lại đưa tới trước mặt Hoa Nguyên Ân: “Hoàng thượng muốn tự mình làm, hay để tự ta làm?”

Tiếng kêu khóc la hét chói tai ở bên ngoài vẫn vang lên loáng thoáng, truyền vào trong tai của mỗi người đều khiến người người cảm thấy bất an khó ta, khuôn mặt vẫn luôn trấn định của Hoa Nguyên Ân, sau khi thấy mình đã bị trọng binh bao bậy mà vẫn còn không thấy ám vệ đến cứu, thì lúc này đã không khỏi lộ ra thần sắc bối rối: “Ngươi thật có can đảm mưu triều soán vị! Hách Liên Tú, ngươi đừng quên, ngươi có được địa vị hôm nay, là ai đưa cho ngươi?”

Tuy Hoa Nguyên Ân vẫn cho rằng mình yêu tiểu mỹ nhân không yêu giang sơn, nhưng vào lúc mọi chuyện lâm đầu thật sự bị người khác buộc phải thoái vị, thì hắn ta liền không khỏi cảm thấy khó chịu, nam nhân là bởi vì thân phận, địa vị và thực lực bản thân cường đại mà tự tin, hôm nay hắn ta đã không có thực lực nữa, nếu ngay cả thân phận, địa vị đều bị mất, thì Hoa Nguyên Ân nhiều nhất cũng chỉ là một nam nhân trung niên bình thường mà thôi, thậm chí hắn ta đều không dám xác định lúc này Hoa Tri Ý có thật lòng yêu mình hay không, nhất là sau khi mình đã mất đi hết thảy!

“Hôm nay thần chỉ là thuận theo ý trời, đáp lại lòng dân mà thôi, nếu Hoàng thượng thoải mái ký chiếu thư thoái vị, thì ta có thể để lại cho ngươi một mạng, nếu để phải ép buộc, thì chỉ đành phải thỉnh Hoàng thượng quy thiên thôi.” Hách Liên Tú nhìn Hoa Nguyên Ân, bên khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh, thần sắc cao cao tại thượng này, giống hệt như thần sắc của Hoa Nguyên Ân lúc trước khi đã đoạt được thê tử của hắn ta, bức bách hắn ta thừa nhận Hoa Tri Ý không phải là Thập Lục công chúa.

Lúc này Hoa Nguyên Ân không khỏi nhớ tới tình cảnh khi chính mình quyết định bày tiệc chúc mừng Hách Liên Tú lúc trước, lúc đó mình liền tuyên bố muốn phong Hoa Tri Ý làm Hoàng quý phi, khi đó hắn cũng phấn khởi như Hách Liên Tú hiện tại, từ lúc nào hắn cũng luân lạc tới tình trạng bị một con kiến mà trước kia phải quỳ xuống ở trước mặt mình nhục nhã như vậy?

“Đừng, đừng, đừng giết ngài ấy, đừng giết ngài ấy…” Một giọng nữ mảnh mai yếu ớt phát ra từ phòng trong, giọng nói mang theo vài phần thê lương, Hoa Tri Ý mang theo vẻ mặt trắng bệch được cung nữ đỡ lảo đảo đi ra khỏi phòng, lúc nhìn thấy Hách Liên Tú, nước mắt của nàng ta liền đột nhiên chảy xuống, trong miệng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào như mèo con, một bàn tay trắng nõn vươn về phía Hách Liên Tú: “Tú, Tú lang…”

“Vương thất Hoa thị dơ bẩn không chịu nổi, thật khiến người buồn nôn.” Hách Liên Tú cũng không lộ ra vẻ thương tiếc với Hoa Tri Ý mảnh mai yếu ớt, mà ngược lại là lạnh lùng nhìn nàng ta nửa ngày, sau đó liền cau mày ghét bỏ nói: “Ngươi nhận lầm người.”

Hách Liên Tú lãnh binh chiếm lĩnh hoàng cung, có thể thấy sau này Đại Sở này sẽ do hắn ta thừa kế, một đám cung phi nhìn thấy những bí mật này của hắn ta, người người đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cũng không dám thở ra một tiếng.

“Lúc, lúc đầu ta, cũng, cũng là bị ép buộc…” Lúc đầu khi sống chung với Hoa Nguyên Ân, Hoa Tri Ý đã từng nghĩ tới kết quả như vậy, nhưng nàng luôn cho rằng Hách Liên Tú luôn yêu nàng, nàng chưa từng nghĩ tới Hách Liên Tú cũng sẽ có ngày ghét bỏ nàng, cái nhận thức này, với Hoa Tri Ý, giống như một đả kích trầm trọng.

“Ý nhi!” Hoa Nguyên Ân đứng ở một bên nghe thấy Hoa Tri Ý nói như vậy, trên mặt hiện ra vài tia bi thương, hôm nay nếu quốc phá cung loạn, có lẽ hắn sẽ hơi cảm thấy tiếc nuối và có chút không cam lòng, nhưng mất đi Vương vị và giang sơn tuyệt đối không khiến cho hắn đau xót bằng một câu này của Hoa Tri Ý, trên khuôn mặt anh tuấn của hắn hiện lên thần thái bi thường, nhưng một khắc sau liền giấu đi: “Tới đây!”

“Tú lang, chàng tha cho ngài ấy đi, chàng hãy tha cho ngài ấy đi, ta van cầu chàng, chàng muốn gì ta đều cho chàng.” Nhưng Hoa Tri Ý lại khóc đến nước mắt như chuỗi hạt châu bị đứt, không để ý tới lời nói của Hoa Nguyên Ân, mà chỉ vừa muốn cởi áo của mình vừa nói: “Chàng tha cho ngài ấy đi, thân, thân thể của ta liền cho chàng, ta…”

“…” Bách Hợp nhìn trò khôi hài trước mặt, khóe mắt không ngừng co rút: “Hoàng quý phi, ngươi vừa mới sinh xong, thân thể còn hư yếu, chỉ sợ không thích hợp làm chuyện phòng the.”

Gương mặt yêu kiều của Hoa Tri Ý vốn đang đỏ bừng, nghe thấy lời này của Bách Hợp liền trở nên trắng bệch, thân thể nàng ta run rẩy như  lá mùa thu rụng trong gió, đáng thương nhìn chằm chằm vào Hách Liên Tú, rồi lại nhìn Hoa Nguyên Ân, đôi môi bị nàng ta cắn chặt, bộ dạng này cực kỳ đáng thương, giống như Bách Hợp vừa mới làm ra chuyện thương thiên hại lý nào với nàng ta vậy.

“Câm miệng.” Hoa Nguyên Ân oán hận trừng Bách Hợp, lại đau lòng nhìn chằm chằm vào con gái của mình, hắn yêu thảm Hoa Tri Ý rồi, nhất là thấy nàng vì mình, vì bảo vệ cho mình một mạng mà nguyện ý ủy thân cho Hách Liên Tú, trong lòng Hoa Nguyên Ân đau đớn giống như bị đao khoét: “Ý nhi, không cần cầu xin hắn ta, ta không cho nàng cầu xin hắn ta!”

“Có cầu cũng vô dụng.” Hách Liên Tú tiếp một câu, Hoa Tri Ý lại lặng yên chảy nước mắt.

“Tú lang, chàng lấy giang sơn này đi, Nguyên Ân sẽ không tranh giành với chàng, chàng, chàng tha cho ngài ấy một mạng đi…” Hoa Tri Ý nhẹ giọng cầu khẩn, vẻ mặt khổ sở, ban đầu khi nàng bị Hoa Nguyên Ân cưỡng hiếp quả thật cảm thấy không cam lòng, nhưng qua thời gian, nàng không thể phủ nhận rằng mình đã thật sự yêu Hoa Nguyên Ân, nàng yêu chàng ấy, yêu cái người đối xử với nàng vừa cường thế lại vừa dịu dàng này. Nàng biết rõ mình làm như vậy là sai, nhưng nàng không khống chế được bản thân, nàng cũng biết rõ mình có lỗi với nam nhân đã từng thề non hẹn biển với mình ngay từ đầu này: “Xem như ta van chàng, xem tại phần tình cảm trước kia của chúng ta, tha cho ngài ấy một mạng…”

“Chúng ta từng có tình cảm gì?” Hách Liên Tú nghe nói như thế, liền không nhịn được nở nụ cười, khóe miệng mang theo vài phần cay nghiệt: “Ngươi chỉ là một nữ nhân tàn hoa bại liễu, sinh hạ yêu quái thôi, cũng có tư cách nói đến tình cảm với ta sao? Quả thực là làm dơ lỗ tai ta.”

“Hơn nữa, Hoàng quý phi, hiện tại Hoa Nguyên Ân muốn tranh giành giang sơn này, cũng không có khả năng tranh giành nữa rồi.” Bách Hợp bỗng nở nụ cười, thành công kéo vẻ mặt đang tràn đầy xấu hổ của Hoa Tri Ý về phía nàng: “Nếu như ngươi còn biết hổ thẹn, thì nên nghĩ đến Đức phi hiện giờ đang treo mạng sống trên sợi tóc đi, nàng ta sinh ra ngươi, nhưng không phải là để ngươi đi đoạt trượng phu của nàng ta, nếu nàng ta biết trước sẽ có kết quả như hôm nay, chỉ sợ lúc trước đã hận không thể không sinh ra ngươi đi?”

Suốt nửa năm qua, cuộc sống của Đức phi cực kỳ khổ sở, nàng ta gần như bị Hoa Nguyên Ân giam lỏng, cũng bởi vì đêm đó nàng ta hộc máu khiến Hoa Tri Ý hô lên tiếng ‘Nương’ đó, làm cho Hoa Nguyên Ân giận lây sang nàng ta, không những khóa chặt cửa cung của nàng ta, mà hơn nữa ngoại trừ thái y có thể ra vào ra, căn bản không cho phép nàng ta gặp mặt Hoa Tri Ý, nếu nói một khắc trước chuyện Đức phi phong phi còn khiến mọi người trong cung hâm mộ, thì một khắc sau Đức phi liền trở thành trò cười của mọi người trong cung.

Trong hậu cung này từ xưa đến nay đều là nơi người ăn thịt người, nâng cao giẫm thấp cũng không hiếm thấy.

Nếu ngay từ đầu không bị mình nâng lên cao, thì có lẽ Đức phi còn có thể duy trì tâm tình bình tĩnh lúc trước, nhưng sau khi tâm tình nàng ta bị quấy rối, lại phát sinh ra chuyện Hoa Tri Ý, nàng ta liền không thể yên lặng chúc phúc con gái như trong nội dung vở kịch được nữa, nhất là thủ đoạn mạnh mẽ của Hoa Nguyên Ân lại chỉ khiến cho nàng ta càng hận Hoa Tri Ý hơn mà thôi.

“Ngươi…” Hoa Tri Ý nghe thấy Bách Hợp nói mình không biết hổ thẹn, thân thể mềm mại liền càng run rẩy hơn, vốn nàng ta vừa mới sinh xong, lại biết được mình sinh ra một đứa con trai dị dạng, bị đả kích đã suy yếu không chịu nổi, lúc này vừa nghĩ đến mẹ, trong lòng liền áy náy sợ hãi, cùng với thần sắc chán ghét không chút che giấu trên mặt trượng phu trước kia của nàng ta, đã đánh vỡ nội tâm của nàng ta.

Mấy ngày nay nàng ta bị Hoa Nguyên Ân giam trong cung không được gặp người, có thể tự lừa mình rằng mình và Hoa Nguyên Ân là phu thê, nhưng bây giờ nàng ta bị người ta kéo về hiện thực, ánh mắt chán ghét cùng với châm chọc của người chung quanh, khiến cho Hoa Tri Ý không thể chịu được nữa, liền trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ.

Hoa Nguyên Ân ôm chặt người yêu vào lòng, oán hận mắng, phong độ lúc trước đã mất không còn một mảnh, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn bị người ta xiềng lại rồi dẫn đi.

“Ta không rõ, vì sao không giết hắn ta?” Hách Liên Tú kéo Bách Hợp đi dọc hành lang trong cung, chau mày, khuôn mặt tràn đầy không vui: “Chẳng lẽ ngươi vẫn còn tình cảm phu thê với hắn ta?”

“Nói gì vậy? Với Hoa Nguyên Ân, bây giờ ngươi giết hắn ta, chỉ là thành toàn cho hắn ta thôi. Phải cho hắn ta sống không bằng chết, mới thống khoái nhất, đúng không? Ở ngay trước mặt hắn ta đoạt lấy Hoa Tri Ý khiến cho hắn ta cũng nếm thử mùi vị bất lực không thể làm gì của ngươi lúc trước, cuối cùng lại tiễn hắn ta ra đi, không phải rất tốt sao?” Mục đích chủ yếu trong nhiệm vụ lần này của Bách Hợp là tra tấn Hoa Nguyên Ân, ngoại trừ phải cho hắn ta đau đớn về mặt thể xác, thì còn phải đau khổ về mặt tinh thần nữa, để cho hắn ta chết dễ dàng chắc hẳn Phương Bách Hợp không thể thoả mãn, bởi vậy nàng mới muốn khiến cho Hoa Nguyên Ân cũng chịu đủ tra tấn đau khổ, mà Hoa Nguyên Ân hiện tại không có quyền thế địa vị gì, với hắn ta, để ý nhất, chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Tri Ý thôi.

Hách Liên Tú nghe thế, mới nở nụ cười.

Nửa tháng sau, Đại tướng quân Hách Liên Tú bình định nội loạn Sở quốc, đưa Đại hoàng tử Hoa Ích Đô lên Vương vị, Tân hoàng tại vị chỉ hơn một tháng, liền lấy lý do không thê mưu phúc lợi cho muôn dân trăm họ trong thiên hạ, nhường ngôi vị Hoàng đế cho Hách Liên Tú.

Hách Liên Tú đăng vị không lâu, liền phong Thập Lục công chúa Hoa Tri Ý của tiền triều là Tân Nguyệt công chúa, tứ hôn cho binh sĩ có công.

Trong hoàng cung, Hoa Nguyên Ân mới bị giam giữ không đến hai tháng liền hùng hùng hổ hổ khóc nức nở mắng Hách Liên Tú đoạt người yêu của hắn ta.

Lúc Bách Hợp gặp lại Hoa Nguyên Ân tóc tai rối bù kia, ngụm ác khí trong lòng mới xem như trút hết ra.

“Ngươi trả Ý nhi của ta lại đây, trả Ý nhi của ta lại đây, Ý nhi của ta…” Hoa Nguyên Ân thật sự không ngờ tới, chính mình cũng không xem trọng quyền thế, lại không nghĩ tới một ngày kia sau khi mất đi, lại ngay cả nữ nhân bất lực yếu ớt ở bên cạnh mình cũng không bảo vệ được, lần đầu tiên hắn hận chính mình lúc trước vì sao để mất đi ngôi vị Hoàng đế, nếu hắn vẫn là Hoàng đế, thì Hách Liên Tú nào dám đối xử với hắn như vậy?

“Ý nhi của ngươi, hôm nay đã gả cho người khác rồi, đáng tiếc thanh danh không tốt lắm, người ta không quá yêu thích nàng ta. Hoa Nguyên Ân, ngày xưa ngươi cường đoạt thê tử của người khác, hôm nay người ta cũng cường đoạt người trong lòng của ngươi, mùi vị thế nào?” Bách Hợp mặc một bộ cung trang giản đơn, cố ý đến nhìn bộ dáng sa sút của Hoa Nguyên Ân để giải mối hận trong lòng.

“Ngươi trả Ý nhi của ta lại đây, trả Ý nhi của ta lại đâu…” Hoa Nguyên Ân nghe vậy, bắt đầu vùng vẫy như phát điên, hai mắt đỏ sậm. Hách Liên Tú không muốn tính mạng của hắn ta, nhưng cũng không cho hắn ta có được sự tôn trong nên có, để cho hắn ta sống trong thủy lao tối tăm không thấy ánh mặt trời này cả đời, mỗi ngày phải nghĩ đến người trong lòng của mình mới có thể vượt qua.

Bách Hợp chỉ cười cười, nàng đã đưa con trai của cỗ thân thể này ra khỏi đô thành Sở quốc, chính mình cũng chuẩn bị rời khỏi đây, đã không có Hoa Nguyên Ân, Phương gia lại có công phò giá, nên sẽ không ngã, con trai Hoa Ích Đô của nguyên chủ cũng sẽ không chết, mà Hoa Nguyên Ân đã nhận được báo ứng xứng đáng, thống khổ không chịu nổi, có thể nghĩ tới thủy lao này chính là nơi quy túc cuối cùng của hắn ta ở kiếp này, nhiệm vụ lần này, nàng đã hoàn thành.

Tuy Hách Liên Tú từng hay nói giỡn muốn giữ Bách Hợp lại, nhưng thấy nàng muốn đi, cuối cùng cũng không biết vì sao, hắn ta lại không miễn cưỡng nữa, chắc vì sau khi làm Hoàng đế, trách nhiệm nhiều hơn, chuyện chất chứa trong lòng cũng nhiều hơn. Hiện tại Bách Hợp có võ công, đi ra ngoài du lịch thiên hạ cũng không sợ ai, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thời gian còn lại trong sinh mạng của Phương Bách Hợp cho phép nàng có thể sống theo ý muốn của mình.

Lúc xe ngựa chở Bách Hợp xe ngựa chạy nhanh ra khỏi kinh thành, đúng vào ngày tuyển tú sau khi Hách Liên Tú đăng cơ, lúc đi ngang qua một ngõ hẻm nhỏ trong kinh, liền thấy một nữ nhân có khuôn mặt vàng như nến đang bị một bà lão hung ác cầm giày kéo tóc đánh, miệng mắng chửi thô tục, trong lúc cô gái kia khóc lóc bất lực ngẩng đầu, Bách Hợp suýt nữa không nhận ra được Hoa Tri Ý. Mới qua mấy tháng mà nàng ta đã bị giày vò đến như biến thành một người khác vậy, già đi rất nhiều, trong mắt nàng ta trống rỗng, không biết có từng hối hận chính mình đã vứt bỏ Hách Liên Tú mà lựa chọn yêu mến Hoa Nguyên Ân, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy hay không?

Trên thực tế Hoa Tri Ý đã thật sự hối hận, nếu như lúc trước nàng an an phận phận gả cho Hách Liên Tú, sau khi bị Hoa Nguyên Ân cưỡng bức đừng trầm mê trong vui thích xác thịt, thì hiện tại trở thành Hoàng hậu nở mày nở mặt đã là nàng, mà không phải thuộc về nữ nhân khác. Nàng cũng sẽ không bị người chửi rủa, cũng sẽ không gả cho một nam nhân thô lỗ, mà trái lại nàng vẫn là đóa hoa được mọi người nâng trong lòng bàn tay, không bị chính người mình để ý thống hận, thanh danh lại càng sẽ không bị quét rác, mất đi tình yêu thương của mẹ, cùng với tình yêu thương của trượng phu.

Đường đường là công chúa, lại sa đọa tới tình trạng như vậy, mà người trước kia có thân phận địa vị không bằng nàng, hiện giờ lại gả cho nam nhân của nàng, đoạt trượng phu của nàng, hơn nữa lại càng nhận được phần vinh quang vốn nên thuộc về nàng, Hoa Tri Ý thật sự không rõ vì sao mọi chuyện lại đi tới tình trạng như vậy.

Nàng hối hận, chỉ tiếc, hối hận cũng đã muộn.

Lấy ta chi linh, độ nàng chi hồn; lấy thần nguyên của ta dưỡng sinh cơ của nàng

Discussion57 Comments

  1. Nhất Xuyên Yên Vũ

    Haha. Hoa Nguyên Ân sau khi bị đoạt Hoa Tri Ý thì phát điên rồi. Đáng đời hắn mà. Cướp đoạt thê tử người khác, loạn luân với con gái mình rồi còn ra tay tàn độc với người khác nữa. Gặp phải Bách Hợp thì chỉ có khổ nhé. Quả báo như vậy là đúng rồi.

  2. Đáng đời Hoa Nguyên Ân và Hoa Tri Ý. Kẻ bị mất ngôi vua, lại bị giam lỏng nhìn người mình yêu gả cho người khác bị chà đạp, kẻ thì bị mọi người thóa mạ, mất trượng phu mất luôn cả người mẹ yêu thương mình. Bách Hợp lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ. Mong chương sau. Cảm ơn editor

  3. Không thỏa mãn, tuyệt đối không thỏa mãn, phần này hay v, tính cách HLT thíc vậy mà lại ít như vậy mờ nhạt như vậy hiccc. Mà thôi kệ, mong sớm gặp lại boss, cám ơn editor. Hóng chương mới .

  4. Chậc chậc, Hợp tỷ lại hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc a, hy vọng lần này sẽ được gặp lại Anh Duyên tỷ a

    Tks tỷ ạk

  5. Mình thấy truyện này Chóng vánh và không có tý kịch tính nào hết . Hic mong rằng cháp sau sẽ hay hơn. Nữa
    Thank ad

  6. Lâu quá ko thấy Tỷ ca trong ko gian chờ Bách tỷ ta thấy nhớ để cho cái máy kia làm tỷ còn chưa thở được mấy hơi đã bị truyền tống rồi ;66

    • bài hát muon muon mau

      Haizzz thuốc hối hạn vĩnh viễn không có trong cuộc đời này HTY tự làm tự chịu còn HNA sống trong khổ sở vì không bảo về đc người monhf yêu BH là người thắng lớn nhất

  7. Cuối cùng thì cũng hoàn thành nhiệm vụ nha… Thảm trạng của ông hoàng đế cùng Hoa Tri Ý thật tuyệt vời nha… Thật đúng giải mối hận của nguyên chủ mà ^^… khúc Hoa Tri Ý khóc lóc định dâng hiến thân thể để cứu Hoa Nguyên Ân là ta mắc ói nha… Đúng thật là không bít xấu hổ gì hết mà… Bị đến thảm trạng này cũng đáng nha… Nhiệm vụ kết thúc rùi… Không bít chừng nào anh Lý Duyên Tỷ lại tái xuất giang hồn ah… Thật hóng quá đi mà ^^… Thank nhóm editor đã edit truyện nhìu nha ^^…

  8. Hic cứ tưởng HLT sẽ giữ BH lại chứ, thật nhớ boss quá đi
    Cảm ơn các eđit và beta

  9. BH ơi là BH, bỏ đá xuống giếng hay vậy… người ta đã nguyện dâng thân thể, người trong cuộc chưa nói gì mà ngươi còn nhắc khéo làm gì???? Một kết cục thật tốt cho nguyên chủ, BH đã hoàn thành xuất sắc rồi.. tung hoa tung hoa…

    Hoa Nguyên Ân ở trên đỉnh cao của quyền lực, cứ tưởng chỉ cần tình yêu của Hoa Tri Ý là thỏa nguyện nhưng rồi hắn cũng nhận ra ko có quyền lực trong tay, hắn không thể bảo vệ người hắn yêu thậm chí còn tiếc hận… điều đó nhắc hắn nhớ khi có quyền lực đừng quá tuyệt đường người khác…

    Hách Liên Tú có lẽ chỉ yêu người mà đã chết trước mặt hắn, người vì hắn mà uống Hạc đĩnh hồng chứ không phải là Hoa Tri Ý của kiếp này…. đủ phũ phàng rồi.

    Đến cuối cùng Hoa Tri Ý tiếc nuối… nhưng nàng không nghĩ nếu nàng an an phận phận thì Hách Liên Tú sẽ không làm hoàng thượng mà an ổn sống hạnh phúc rồi. Suy cho cùng nàng không tiếc trượng phu, tiếc tình yêu thương mà tiếc ngôi vị hoàng hậu mà thôi.

    Thank team nhiều nhiều nhé.

  10. Chà lần này nhiệm vụ lại hoàn thành xuất sắc rồi, đáng đời cho cả đôi cẩu nam nữ kia, cả hai đều mặt dầy vô sỉ hết chỗ nói, giờ bị quả báo như vây đúng là bõ tức, cũng may tên hách liên tú kia không có ý gì với bách hợp nên cuộc sống của chị cũng được tự do tự tại

  11. Mới sinh con xong mà dám can đảm lột đồ hiến thân ở chốn đông người àh?? Ko biết xấu hổ hả trời? Chắc nó tưởng ai cũng chết mê nó ko cần để ý gì hết chắc?? Ngi ngờ lúc nó chạy ra kiu tha ông kia nó theo HLT thì thật ra là muốn có lí do cao thượng đàng hoàng về làm hoàng hậu thôi nhỉ

  12. SongSong_thienhavosong

    Tk HNA này không bằng cầm thú nhưng công nhận là nó yêu con HTY này nhưng cảm thấy HTY này kiếp trc phụ HLT kiếp này nó còn phụ HNA nx. Vì nó hối hận nên nó cx k xứng vs tình cảm của tk HNA tuy rằng thứ tình cảm này quá kinh tởm
    Cuối cùng BH vs HLT k ở vs nhau r tưởng HLT sẽ giữ BH lại chứ.

  13. Thứ tình cảm đáng khinh như vậy thì nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp rồi.
    Cái bà Tri Ý dễ sợ thiệt, tự tin tới mức chủ động hiến thân để xin tha cho ông vua, tưởng mình còn quý giá lắm sao

  14. Hoa Tri Ý vậy mà yêu HNA, theo như truyện nói thì HTY vui thích trong chuyện xác thịt, ta nghe mà muốn ói a. Cũng k ngờ HNA lại nặng tình vs HTY như vậy, bị mất giang sơn vì cô ta mà vẫn k hận cô ta.

  15. Tỷ ngày càng biết cách hành hạ người khác roài tỷ ơi, nhưng đôi gian phu dâm phụ này bị như thế cũng là đáng kiếp lắm, cha con loạn luân mà không biết hối cải, mất đi giang sơn vẫn không nhận ra được bài học . Hoa Tri Ý thì vẫn cứ nghĩ mình sai khi từ bỏ ck :))) vẫn chưa khôn hẳn ra đươc đâu mà
    Cảm ơn team editor đã edit truyện hay cho mn nhé

  16. HNA thì khỏi bàn rồi, kết cục ta nói miễn chê, nói chug hắn ta là hoàg đêa nên biến thái ta vẫn châpa nhận đc. Riêng HTY thì ta muốn quỳ lạy ả luôn, kinh tởm còn ko lột tả đc con ng ả người, trơ tráo, dâm đãg còn tự coi mình là cái xoáy của vũ trụ ai cũg fải yêu mới tởm chứ. Nếu ta là HLT là ta cho ả làm quân kỷ luôn kìa. Mới đáng.

  17. Cuối cùng cũng đọc full thế giới này. Chỉ có điều hơi hụt hẫn, ước gì Hách Liên Tú có thể bá đạo hơn một chút giành lấy tình cảm của Hợp tỷ thì câu chuyện có lẽ sẽ thú vị hơn
    Thanks editor và beta ;07

  18. Dám làm dám chịu. Lúc sung sướng được HNA sủng nịch thì ai thích cho giờ bị báo ứng mới thấy hối hận đã muộn. Đúng đôi cẩu nam nữ, đã theo nam nhân khác còn tỏ thánh nữ lấy thân mình trao đổi đúng nực cười. HLT quá chuẩn khi nói HTY tàn hoa bại liễu, trứng hỏng còn bày đặt làm thánh nữ.

  19. Cái kết rất hả dạ đủ ác đủ dày vò. Kkkk. HNA cũng là 1 người có tình nhưng ngặc nỗi yêu sai người yêu ai không yêu lại yêu chính con gái mình mới ra cớ sự này. Nói chung mình cũng ko trách HTY lắm phụ nữ hay mềm lòng với một ng con gái luôn sống trong lãnh cung mềm yếu và chưa trãi sự đời nhiều thì cho dù biết là sai nhưng cũng bị xao lòng vs một ng yêu mình. Nên có trách thì chỉ trách HNA thôi haizzzz. Trái ngang quá.

    Thanks editor and beta.

  20. Tên hoàng đế đó không xứng làm hoàng đế, hắn bị tra tấn cả đời là đúng tội. Vị công chúa kia ham mê xác thịt với cha ruột, sau này cũng sẽ không sống tốt. May mà Hách Liên Tú thả BH chứ không cưỡng ép chị ấy. Nhưng mình vẫn không thích tính cách của HLT, mong hắn không phải hồn của Lý Duyên Tỷ ca ca.

  21. haizz, chỉ trách Hoa Thiên Ý chỉ có sắc đẹp mà không có đầu óc a, rơi xuống kết cục như vậy cũng phải thôi. còn cái kết của Hoa Nguyên An thật khiến người sảng khoái mà. ặc, sao không có chuyện hách Liên Tú bỏ giang sơn đi theo mỹ nhân nhỉ?

  22. Ha ha. Bây h mới đọc dk. Cứ sợ hách liên tú phản chứ. Thêm này chắc là lý duyên tỷ rồi. Cho chết cái kẻ vô sỉ vô nhân đạo ko có đạo đức đó. Ngay cả chồng của mẹ cũng cướp như thật ý.

  23. Đáng đời Hoa Nguyên Ân và Hoa Tri Ý. Kẻ bị mất ngôi vua, lại bị giam lỏng nhìn người mình yêu gả cho người khác bị chà đạp, kẻ thì bị mọi người thóa mạ, mất trượng phu mất luôn cả người mẹ yêu thương mình. Bách Hợp lại hoàn thành thêm một nhiệm vụ. Mong chương sau. Cảm ơn editor

  24. Cứ mở miệng là lấy danh nghĩa tình yêu, thật ra cũng chỉ vui thú xác thịt. Vứt bỏ luân thường đạo lí, tam quan ngũ thường, rơi vào vạn kiếp bất phục. Làm Hoàng Đế mà chỉ trầm mê trong nữ sắc, lấy tàn bạo cai trị thì kết cục cũng là cả đời giam trong ngục tối. Không có thuốc hối hận nên làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu của nó. Thân ái.

  25. tội đức phi quá bị con gái lam như vậy mà rất cẩu huyết cha cùng con gái nhưng nếu kết cục hoàng đế thảm hơn càng vui, tôi cho nguyên chủ mà công nhận lúc nào hoàng hậu cũng khổ hết cùng hoàng đế đi hết những ngày mưa gió đến khi thành công lại không dược nhớ đến tội ghê mà BH tỷ làm quá tốt luôn

  26. Hoa Nguyên Ân ở trên đỉnh cao của quyền lực, cứ tưởng chỉ cần tình yêu của Hoa Tri Ý là thỏa nguyện nhưng rồi hắn cũng nhận ra ko có quyền lực trong tay, hắn không thể bảo vệ người hắn yêu thậm chí còn tiếc hận… điều đó nhắc hắn nhớ khi có quyền lực đừng quá tuyệt đường người khác…Hách Liên Tú có lẽ chỉ yêu người mà đã chết trước mặt hắn, người vì hắn mà uống Hạc đĩnh hồng chứ không phải là Hoa Tri Ý của kiếp này…. đủ phũ phàng rồiĐến cuối cùng Hoa Tri Ý tiếc nuối… nhưng nàng không nghĩ nếu nàng an an phận phận thì Hách Liên Tú sẽ không làm hoàng thượng mà an ổn sống hạnh phúc rồi. Suy cho cùng nàng không tiếc trượng phu, tiếc tình yêu thương mà tiếc ngôi vị hoàng hậu mà thôi. ♥ trang

  27. 2 tên cẩu nam nữ gian phu dâm phụ đó bị vậy đáng đời. HNA yêu HTY thật đấy, thà mất giang sơn chứ không buông bỏ mỹ nhân, tình yêu loạn luân đáng ghê tởm. Bà HTY tự tin ớn thiệt, mới đẻ quái thai quay qua muốn hiến thân vì ông vui, còn người trọng nghĩa thật aa, trọng nghĩa mới mức mắc ói. Tới lúc chết HTY vẫn không nhận ra mình sai cái gì để đi đến kết cục hiện tại mà chỉ tiếc tình cảm của chồng và thứ danh lợi phù phiếm. Haizz. Chị càng ngày càng chuyên nghiệp há há.

  28. Ghét thế giới này nên lướt cmt luôn, tại gì sợ cmt ra toàn chửi tục mắc công gây phản cảm, cx ko thể tưởng đk HTY sống thảm như z còn ghen ghét đk ng.ta, ko thấy tự ti hAy sao z trời, oán trời trách sao ko trách mình ?

  29. Ầy sao BH không đánh cho tên HNA ấy một trận trả thù cho cái tát nhỉ, dẫm hắn dứơi chân mà nói chuyện mới bỏ tức chứ. Còn HTY sao mà mặt dày vô sỉ thế nhỉ, giữa thanh thiên bạch nhật trước mặt bao nhiêu người mà không hổ thẹn đòi hiến thân, thân tàn hoa bại liễu hiến ai thèm.

  30. Ôi sảng khoái với kết cục này quá, hoa nguyên ân bị cướp đi người yêu, sẽ phải nếm trải cảm giác đau đớn suốt cả cuộc đời, BH tỷ nói đúng, nếu giết hoa nguyên ân thì quá lợi cho hắn ta, phải để hắn ta sống trong dằn vặt, tra tấn tinh thần hắn mỗi ngày. Còn hoa tri ý thì các chương trước chưa nói đến diễn biến tâm lý của cô ta nên chưa thể nhận xét chính xác, nhưng đến chương này thì rõ ràng rồi, cô ta cũng yêu chính cha mình, đắm chìm vào thú vui xác thịt, lại còn nghĩ là 1 cặp phu thê bình thường , thật là 1 người không biết xấu hổ. Mãi đến khi BH tỷ nhắc đến Đức phi cô ta mới thấy xấu hổ, còn trước đó chắc cô ta chẳng nghĩ đến mẹ mình chút nào. Phút cuối còn ảo tưởng hách liên tú vẫn yêu mình mà định hiến thân, đến khi bị gả đi, cô ta vẫn nghĩ đến hách liên tú đến vị trí hoàng hậu, thật hết thuốc chữa mà. Cảm giác nhân vật hách liên tú khá khả nghi, nhưng chắc không phải là lý duyên tỷ.

    • Con HTY nghĩ thân thể nó có giá lắm mà lột đồ, chỉ là tàn hoa bại liễu mà bày đặt. Đúng là nhục nhã, BH tỷ ra đoàn đủ ngoan độc nhưng thông minh. Mà HTL không giữ tỷ lại à :D

  31. Lại gặp tình huống cẩu huyết giống thế giới đầu tiên r. Nhưng truyện này tình huống cụ thể chi tiết hơn, mặc dù thủ đoạn của Hoa nguyên ân vẫn chưa tính là quá thâm độc. Hắn vì sắc dục làm mờ mắt nên không còn đủ tỉnh táo để đối phó với Bách hợp. Đúng là sướng con xx mù con mắt. Biết rõ hành vi của mình loạn luân bỉ ổi nhưng càng ngày càng lún sâu, tạo nghiệt như vậy thì kết cục của hắn cũng vẫn gọi là quá mức nhân ái. Hoa tri ý thì nữ nhân èo uột không chấp, tuy nhiên thân cũng là công chúa đương triều, chắc cũng phải được học qua lễ giáo, cũng phải biết tôn ti trật tự, thủ thân như ngọc. Thế mà khi vướng vào chuyện đại nghịch vô đạo ấy vẫn còn có thể tồn tại, vẫn chấp nhận tham dự yến tiệc trước mặt văn võ bá quan. Khi nhận ra mẹ ruột, chịu đả kích cay đắng như vậy nhưng trơ trẽn sống tiếp, lại còn mang cốt nhục của tên hôn quân. Nhiêu đó đã đủ thấy ả là hồng nhan hoạ quốc, vô liêm sỉ, là ngọn nguồn của tất cả mọi tai ương

  32. Chậc, đến bây h mới hối hận, tại sao lúc trước chìm trong vui sướng với hoàng đế thì k nghĩ đến đi. Còn tên cẩu hoàng đế kia nữa, trừng phạt như vậy là quá thích đáng rồi, chủ yếu là do hắn quá tự cao tự đại, lại tàn bạo thôi

  33. Sảng khoái thật !! Đáng đời Hoa Nguyên Ân coi mình là người có quyền thế mà chèn ép người khác giờ gặp báo ứng . Đáng đời lắm

  34. Con thánh nữ não tàn Hoa Tri Ý đã điên mà còn bị hoang tưởng nặng nữa, nghĩ trai đều yêu má đến điên hả trời, vừa mới đẻ xong mà còn đòi hiến thân nữa. Bị Hách Liên Tú chửi đúng là thỏa mãn, kết thúc vậy là được rồi, Hách Liên Tú chỉ là nhất thời hứng thú với Bách Hợp chứ thực sự không phải yêu Bách Hợp nên việc Bách Hợp lựa chọn ra đi sống bình yên là 1 cái kết hoàn toàn hợp lí.

  35. Thế mà Hách Liên Tú để Bách Hợp rời cung, cứ tưởng Hách Liên Tú thích chị xem ra chỉ là đùa thôi còn về phần Hoa Tri Ý thanh danh coi như mất hết

  36. Muốn giơ tay che mặt =.= Hoa Tri Ý nghĩ tất cả mọi người đều phải quỳ xuống cầu xin tình yêu của bả hay sao. Vừa sinh xong có gì đẹp mà đòi cởi áo hiến thân cơ chứ ;66 Đúng là sa mạc lời.

    Rốt cuộc Hách Liên Tú lại không phải là người ấy. Cứ tưởng trải qua một đoạn ái muội thế này thì Hách Liên Tú phải đóng một cái vai trò gì đặc biệt cơ.

  37. Thỏa mãn a, tới bây h mới đc xem kết cục phần này. Vẫn hơi tò mò kiếp trc của HLT, theo lời HLT thì kiếp trc HTY cũng k 1 lòng với hắn nên HLT mới cảm thấy yêu HTY 2 đời là k đáng. Kết cục HTY mới bị gét bỏ nv. Còn HTY, biết bản thân sai lại k phản kháng, biết cô ta yếu ớt nhưng nếu cô ta biết sai mà phản kháng hết sức mình thì đã k nv, cũng 1 phần là do cô ta trầm mê vào đó, nên k thấy đồng tình cho cô ta. Chỉ tội cho đứa bé, dù bị dị tật thì đó cũng là 1 sinh mạng a, đứa bé là vô tội nhất trong câu chuyện. HNA cũng quá kinh tởm k còn từ để diễn tả, tiếc là k biết hắn đã ghi nhớ đc tên của BH tỷ chưa, muốn hắn phải ghi nhớ tên BH tỷ đến tận xương tuỷ a~~~

  38. Thống khoái a~~ kẻ ác đã bị trừng trị rồi. Hơi tiếc là Hách ca ko theo đuổi Bách Hợp tỷ. Hehe. Mà cũng chưa biết câu chuyện kiếp trước của HTY và HLT là thế nào mà chàng lại đau lòng nói câu “lại như vậy”. Lý ca đi mãi chưa thấy về nhỉ. Ko biết chap sau huynh về chưa ;50

  39. Tuyết Ảnh Nhi

    E hèm nói sao ta, Hoa Nguyên Ân làm hoàng đế quá ngu, vì một đứa con gái loạn luân đã đành, ngay cả việc triều chính cũng k lo, mất đi lòng dân, vừa ngu vừa tham sắc vừa là bạo quân, thừa dịp để HLT lên ngôi, còn bị BH hành hạ nếm nỗi khổ muốn sống k đc muốn chết k xong. Còn HTY chưa thấy ai ngây thơ kiểu ngu như v, tưởng m có giá lắm hay sao mà ủy thác thân thể cho HLT cứu HTA, còn cái j mà ham muốn niềm vui thể xác. Nghe mà mắc ói à.

  40. Coá những điều dù muốn hay không thì nó cũng đã xảy ra, k thể quay lại nữa r…. HNY đây là vận mệnh mak cô phải chịu vì HA… haizzz

  41. Kết cục miễn chê. HTY thật sự ko xứng đáng với tình yêu 2 đời mà HLT dành cho nàng ta. Lúc thì mơ ước HNA sau lại hối hận nhớ nhung HLT. Những gì nàng ta thật sự yêu có khi chỉ là sự sủng hạnh của đế vương, quyền thế ngập trời , ngôi vị Hoàng hậu dưới 1 người trên vạn người.

  42. 1 chữ: Sảng. Haha. Ghét nhất mấy mụ trà xanh biểu này đấy. Suốt ngày õng ẹo. Khóc lóc. Có buồn nôn ko vậy??? Chỉ biết sống dựa vào đàn ông. Hừ.

  43. Haha đáng đời hoa tri ý và hoa nguyên ân đọc mà hả lòng hả dạ. Chỉ hơi tiếc là hách liên tú và bách hợp. Vẫn thắc mắc không biết hách liên tú và lý duyên tỷ có quan hệ gì không nhỉ????

  44. Cướp trồng của mẹ, gặp hậu quả rồi mới hối hận sao, quá muộn rồi em gái. Đâu ra có cỗ máy thời gian cho em hử. Mà tập nay may không có anh tỷ, chứ loạn thành một đoàn vầy đọc cũng mệt. ;37

  45. Thứ tình cảm như vậy làm hại nhìu ng ng tại sao còn ko hối hận. Tri Ý dễ sợ thiệt, tự tin tới mức chủ động hiến thân để xin tha cho ông vua, ko bjk ngượng là gì

  46. Cũng may HLT để BH rời cung, chứ tưởng lại ko ch9 đi thì khổ.BH chỉ có chút cảm tình với LDT thôi

    • Con HTY nghĩ thân thể nó có giá lắm mà lột đồ, chỉ là tàn hoa bại liễu mà bày đặt. Đúng là nhục nhã, BH tỷ ra đoàn đủ ngoan độc nhưng thông minh. Mà HTL không giữ tỷ lại à :D quyển này cứ thích chỗ chị BH với HTL

  47. HTY không hiểu lấy đâu ra tự tin thế. Người có liêm sỉ dell bao giờ thèm ăn lại miếng thịt đã nhả ra, huống gì chỉ là rau cỏ. Lúc hối hận cũng là gì “đáng lẽ là hoàng hậu” =)) liêm sỉ không có mà rớt luôn rồi

  48. Hoa Nguyên Ân chịu dày vò như vậy thật đáng đời. Cướp vợ của người khác lại còn loạn luân thật không ra gì. Hoa Tri Ý này cũng không biết xấu hổ, cứ nghĩ mình vẫn con xinh đẹp hay sao mà đòi cởi đồ để mê hoặc Hách Liên Tú. Thật không hiểu nổi cặp cha con này.

  49. HTY ko biết nghĩ gì tưởng ai cũng mê xx với mình hay sao, sao khi quan hệ loạn luân với HNA rồi còn mặt mũi đi kêu HLT tha cho ổng đi thân thể của bả đây muốn làm thì làm đi thấy ớn. Kết cục như vậy là đáng đời cho 2 người

  50. Vừa lắm, kết vậy là okela rồi, mà ngày càng về sau càng hay luôn á. HTY là tàn hoa bại liễu mà tưởng mình có giá lắm ý, khiếp . Còn đến tên vua HNA nữa, làm vua mà k xứng với chữ vua mà gặp kết này cũng đáng. Nhớ hồi trước đọc qua, vua do dân tạo ra, vua sinh ra với bổn phận là làm theo ý trời để chăm lo cuộc sống cho dân, thay trời làm việc giúp con dân no ấm hạnh phúc, vua như vậy mới đúng nghĩa chữ Vua

  51. Ngay từ đầu đã muốn c hành chết đôi cẩu nam nữ đấy rồi. Đọc xong đúng sướng hết cả người

Leave A Reply

;72 ;69 ;70 more »

Close
%d bloggers like this: